2.1
Jin đập mạnh đầu xuống mặt bàn, ra vẻ không thể chịu được tình cảnh hiện tại nữa. Đã ba tuần có lẻ từ buổi vũ hội, và quá khứ đang dần nuốt chửng lấy anh. Anh cực kỳ muốn bản thân có thể tha thứ cho Namjoon, khi mà cảm giác tội lỗi đầy mình dâng lên đến đỉnh điểm, nhưng. Nhưng kẻ kia đã gạt anh, xoay anh không khác gì một cái chong chóng.
Anh cất giấy và bút đi, quả quyết đứng dậy. Lá thư gửi Jaehwan, kệ, để đó cũng được, giờ anh phải đi gặp em trai mình.
Anh sải những bước chân nhanh chóng về phía thư viện. Xác suất chín-mươi-phần-trăm là Taehyung sẽ ở đó, trò chuyện với đứa bạn mới quen. Jimin, con trai của vị thủ thư, những ngày này đã bắt đầu giúp làm mấy việc lặt vặt. Hai đứa nó mới thấy mặt nhau đúng một lần đã tuyên bố là bạn thân rồi, và Jin hoàn toàn chẳng muốn biết dăm ba cái thứ, nào là ma-thuật-hắc-ám nào là đọc-suy-nghĩ-nhau quần què gì đó giữa hai thằng đâu.
Như đã dự đoán, đúng là Taehyung đang ở đây, phụ Jimin xếp sách lên kệ (cơ mà, không có đứa nào đủ cao để với tới ngăn trên cùng, lũ ranh con).
"Tae!" Jin gọi, đi đến đứng cạnh. "Em rảnh không?"
Taehyung chớp mắt nhìn Jin khi anh cầm lên mấy quyển sách cuối cùng và đặt lên trên kệ cao (anh phải nhón chân lên, ừ, nhưng bỏ qua chuyện đó đi).
"Giờ thì rảnh rồi đó," cậu em trai cười. "Anh cần gì hở hyung?"
"Vài phút nói chuyện thôi." Jin quay người cười với cậu nhóc còn lại, có vẻ như đang tìm cách thoái lui. "Em đi cùng luôn đi Jimin. Ba cái đầu luôn tốt hơn hai."
"Em cảm ơn ạ, ừm-"
"Seokjin-hyung," Tae lên tiếng nhắc.
"Cảm ơn Seokjin-hyung ạ!" Jimin lanh lảnh kêu, mắt híp lại, cong cong như hình trăng lưỡi liềm.
Họ ngồi phịch xuống một cái bàn, kế cạnh cánh cửa sổ lớn, tắm mình trong nắng mùa đông.
"Nói hết ra đê," Taehyung rướn người tới trước vẻ khoái chí, khiến Jin bắt đầu tự hỏi liệu đây có phải quyết định sai lầm.
"Ờ thì anh có người bạn này-"
Taehyung chán nản rên rỉ. "Hyung em thề nếu anh mà nói cái quần què bạn anh có vấn đề nữa á, thì em sẽ bỏ đi liền luôn. Chả có người bạn nào ở đây cả, cứ thừa nhận anh gặp rắc rối xem nào.
"Để ảnh nói xong đi Tae à," Jimin ngồi cạnh dỗ dành Tae.
"Cảm ơn Jimin nhé." Jin lườm Taehyung, thở hắt. "Như anh đang nói, trước khi bị đứa láo toét nào đó cắt ngang, anh có đứa bạn này, đúng không? Anh và nó cãi nhau."
"Và cả hai người quá cứng đầu để xin lỗi trước?"
"Thôi đi! Đừng có nhảy vào miệng anh nữa! Vấn đề không nằm ở chỗ đó," Jin thở dài. "Người bạn này... cậu ta giấu anh một sự thật khá nghiêm trọng, suốt nhiều năm trời. Bọn anh gây nhau và- và ờ, anh có thể đã hơi quá đáng trong lúc nóng giận."
"Vậy cả hai bên đều có lỗi," Taehyung tóm tắt lại. "Thật cơ đấy? Em nghĩ nói chuyện với nhau là giải quyết ngon ơ hết rồi."
"Nói? Sau tất cả mọi thứ? Không thể nào!" Jin đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. "Và anh còn chẳng biết liệu mình đã sẵn sàng tha thứ cho cậu ta chưa. Phản bội lòng tin của anh thế mà."
Chất giọng trong veo của Jimin xé rách bầu không khí tù túng. "Ảnh có biết bí mật này quan trọng với anh lắm không?"
"Ừm," Seokjin chớp mắt. Đúng ra thì Namjoon không hề biết anh ghê tởm Ilsan đến mức nào, nhưng đó là điều cậu ta nên rõ chứ. Theo lý mà nói, với tư cách là Hoàng Tử của Gwacheon, ít nhất thì anh cũng ở mức không ưa cái đất nước mà đang gây chiến với quê anh.
"Anh không nói rõ," Jin cho phép mình tiết lộ được chừng ấy, "nhưng đó là sự thật hiển nhiên."
"Ảnh có tự nguyện nói dối không? Hay có nguyên do sâu xa nào nữa?" Jimin hỏi. "Đôi lúc con người ta giấu đi một số thứ vì không muốn người kia bị tổn thương, hay căn bản là vì không được quyền nói ra.
"Giống lần hyung làm mất dây chuyền của mẹ và cấm tao không được nói cho mẹ." Taehyung cười khẩy.
"Em biết không, anh thích em hơn vào cái lúc mà em vẫn còn cho rằng anh không thể làm gì sai trái ấy."
"Đếch có vụ đó đâu," Tae trả lời, cứ như thể nó chưa bao giờ nghĩ đến việc Jin cao quý như sao trăng trên trời, và ngày xưa không lẽo đẽo theo đuôi hyung của nó như một chú vịt con. "Quay trở lại chủ đề chính đi."
Seokjin lắc mạnh đầu. "Anh- anh cần suy nghĩ thêm về việc này." Anh đứng dậy khỏi ghế, xoa xoa mái tóc của cả hai nhóc kia. "Hau đứa đặt ra mấy câu hỏi hay đó. Cám ơn nhé."
Vài ngày tiếp theo, Jin nghĩ tới nghĩ lui về vấn đề này, xem xét ở mọi góc cạnh. Có rất nhiều thứ để suy tư, và rất nhiều thứ để suy xét. Nhưng duy nhất một câu hỏi là cứ trồi lên, nổi lềnh bềnh trên dòng suy nghĩ, mặc kệ việc anh cố đẩy nó xuống bao nhiêu lần.
Anh có muốn tha thứ cho Namjoon không?
Hồi lâu, mơ về nụ cười thẹn thùng cùng má lúm đồng tiền thân thương ấy, và có. Kim Seokjin muốn bạn thân nhất của anh quay về.
________________________
Lần này, Jin chẳng thiết tha gì việc tìm Namjoon nữa.
Cậu ta không ở đây đâu. Chắc thế.
Jin hướng thẳng lên tầng bên trên, cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh mặc dù anh chỉ muốn chạy hai bậc một. Tuyệt vọng đến vậy, ừ, nhưng dù gì anh cũng phải hành xử cho đúng với danh tiếng đường hoàng của mình (mà như một lẽ dĩ nhiên, bất kì người nào quen biết anh nếu thấy tên 'Seokjin' và từ 'đường hoàng' trong cùng một câu, hẳn sẽ phá ra cười bể bụng).
Không có lý do gì để Namjoon đến cả, sau mọi chuyện năm ngoái.
Anh dừng lại trước cánh cửa đôi to lớn đang khép, điều hòa nhịp thở. Kính cửa mờ, nên rất khó nhìn rõ cảnh vật phía sau
Làm gì có chuyện đó, đúng không?
Jin mở tung cánh cửa, một cú đẩy thô bạo đầy nghị lực, và-
Cậu ở đây.
Namjoon đang ngồi trên sàn ban công, mắt nhắm, lưng dựa vào rào chắn (cảm giác như thể déjà vu, rồi Jin kịp nhận ra cậu đang ngồi trong tư thế y chang anh, cái ngày mà hai người gặp lần đầu). Hai mắt cậu đột ngột mở lớn khi nghe tiếng cửa, loạng choạng đứng lên nhìn cho rõ là ai.
"Seokjin," Namjoon thì thầm, sợ hãi việc nói to hơn.
Namjoon thậm chí còn cao hơn nữa, khoảng thời gian giữa vũ hội năm ngoái và năm nay đã khiến hai bầu má phúng phính biến mất tiêu. Trông có vẻ lúng túng, một đứa nhóc mười-ba-tuổi nhổ giò quá sớm, chân tay bỗng dưng dài loằng ngoằng, và bản thân thì chẳng biết phản ứng thế nào.
"Tôi xin lỗi," họ thốt lên, đồng thanh.
Jin đang cúi người dở thì cau mày lại, đứng thẳng lên để thấy Namjoon đang nhìn anh với một biểu cảm hiếu kì.
"Hoàng Tử Seokjin-ssi, sao anh lại xin lỗi? Nếu là vì chuyện ban công, tôi có thể đi-"
"Không, không phải," Jin cắt lời, lắc đầu. "Lần trước tôi đã nghe cậu nói rồi, cho nên lần này tôi có một lời thỉnh cầu, rằng hãy nghe tôi đến cuối cùng, trước khi trả lời lại.
"Được," Namjoon nói, sau một khoảng lặng. "Tôi xin lỗi."
Lần này, Seokjin cúi người tận một góc chín mươi độ, hai tay đan vào nhau đặt trước mặt. "Xin lỗi, vì những gì tôi đã nói lần trước." Anh lại đứng thẳng lên, nhìn thẳng vào mắt Namjoon. Đi xa đến tận đây rồi, không thể mãi hèn nhát được.
"Tôi đã có phần... quá đáng, nói những điều trái với suy nghĩ. Đúng là cậu đã gạt tôi, chuyện thân phận ấy, tuy nhiên tôi cũng hiểu cậu có rất ít quyền chọn lựa trong việc này. Bực mình thật nhưng, đáng ra tôi không nên tự ý cho rằng cậu làm thế để chế giễu tôi. Namjoo- à không, Hoàng Tử Nam- ờm. Tôi gọi cậu là Namjoon được chứ?
Người kia gật, và Seokjin nói tiếp. "Namjoon à, tôi đã suy nghĩ về việc này rất nhiều, và quả thật cậu không giống kiểu người sẽ vui vẻ với việc gây ra đau đớn cho kẻ khác. Tôi không hề biết cậu nghĩ gì về tôi, chỉ biết bản thân muốn tin tưởng những gì tôi đã biết về cậu. Về chính con người cậu, không phải tước vị, hay vương quốc xa xôi kia.
"Còn việc phản quốc, thì không."
"Không?" Namjoon hỏi, mặt khó hiểu thấy rõ. "Ý anh là gì Hoàng Tử Seokjin-ssi?"
Jin giơ lên hai ngón tay. "Thứ nhất, gọi tôi là hyung. Tốt hơn hết là Jin hyung đi, tôi đã quá mệt mỏi với mấy cái xưng hô khách sáo này rồi. Thứ hai, tôi sẽ không cạch mặt cậu. Thì thế, nếu cậu muốn. Cậu có quyền từ chối, nhưng cá nhân mà nói, tôi không hề muốn cắt đứt mọi quan hệ."
Jin nín thở, nhìn Namjoon đang suy tính. Tất cả những gì nói nãy giờ sẽ thành công cốc, nếu chính cậu ta không muốn qua lại với Jin nữa. Dù sao chăng nữa thì Jin cũng khẳng định được rằng, sẽ không có những lời xin lỗi không bao giờ được thốt ra, và cả những nuối tiếc.
Namjoon bất ngờ ngồi bệt xuống, khiến Jin giật nảy mình. Kẻ nhỏ tuổi hơn hướng mắt lên về phía anh mà cười, má lúm lộ rõ. "Ngồi với em nhé, Jin-hyung?"
Jin nhanh chóng đáp trả lại, hai má đau điếng vì cười quá mạnh và quá nhanh. Anh đặt mông xuống đất, kế Namjoon, vui mừng vì kết cục khá tốt đẹp.
"Cậu tha thứ cho tôi?" Anh hỏi, cho chắc chắn.
"Nếu anh tha thứ cho em trước."
"Làm như nãy giờ cậu không nghe hiểu một lời nào của tôi ấy," Jin giả vờ giận dỗi. Anh đợi đến khi Namjoon ngưng cười, đẩy câu chuyện về một hướng nghiêm túc hơn.
"Tôi- tôi không hề có cảm tình với vương quốc của cậu, Namjoon à. Và, cả cha cậu nữa. Nhưng, gì thì gì, tôi không ghét cậu."
Vị hoàng tử kia ậm ừ đồng tình. "Em hiểu, không giận gì anh đâu, Hoàng T- à ờ, hyung ạ. Em cũng không thích chiến tranh."
Và lặng im bủa vây, để từng lời đã thốt cùng sự hiện diện của người bên cạnh lắng đọng trong tâm trí nhau. Rồi Namjoon cất tiếng. "Nhưng Ilsan là một chốn rất đẹp đó hyung. Biển hồ rộng lớn thênh thang, núi rừng vươn tới bầu trời, và khi tấm màn tuyết trắng bao phủ, cảnh tượng thực sự rất hùng vĩ."
Cậu ta nghiêng đầu về phía Jin, mắt sáng long lanh một tình yêu Tổ quốc. "Em hy vọng một ngày nào đó, hyung sẽ đến ghé thăm."
Cả hai đều biết nếu những vương quốc vẫn còn giao chiến với nhau thì việc đó là bất khả, nhưng nào có thể kéo dài mãi mãi, đúng không? Thời thế thay đổi thì người trên ngai vàng cũng sẽ đổi thay, trao vương miện lại cho kẻ kế vị - sẽ như thế, nếu kẻ đó là một alpha hay beta.
(Nhắc tới mới thấy kì, sao Ilsan không sinh một người thừa kế khác phòng trường hợp đứa con cả là omega? Hay phải chăng đứa con thứ cũng giữ kín thân phận, như Namjoon đã từng?)
"Anh sẽ," Jin đáp trả với một nụ cười. "Mai mốt em cũng phải tới Gwacheon đấy nhé."
"Dĩ nhiên rồi hyung," Joon cười nhẹ, hoàn toàn đồng tình.
"À mà!" người lớn tuổi hơn bất chợt kêu lên. "Namjoon ơi chúng ta phải viết thư cho nhau thôi. Anh không đợi được thêm một năm nữa đâu."
Miệng cậu ta treo ngược như hình trăng khuyết, khiến Jin biết chắc kẻ kia định nói gì. "Okay nghe này, anh biết có vẻ bất khả thi, nhưng anh có một kế hoạch. Nhờ một người hầu cận của em đứng tên, gửi đến địa chỉ người hầu bên anh."
"Thì vẫn là từ Ilsan đến Gwacheon," Namjoon chỉ ra. "Em không muốn khiến ai gặp nguy hiểm trừ trường hợp bất đắc dĩ. Thủ phủ hai vương quốc thì cách nhau quá xa để người đưa tin có thể tự mình đi và bí mật giao thư. Với cả, bên cạnh mối nguy bị rò rỉ thông tin, nếu em chọn những kẻ thân cận với mình, thì sẽ có thêm khả năng họ bị phá hiện và hành hình.
Wow. Được thôi. Jin không muốn nghĩ đến việc não Namjoon phân tích nhanh đến mức nào, để có thể đưa ra một lý lẽ phản bác vững chắc đến vậy. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây là Jin đã trù tính vụ này cả mấy tháng trời rồi, nghĩa là anh rõ ràng có lợi thế hơn.
"Ôi ôi, anh mày đã nói xong chưa? Tôn trọng người lớn tí đi!"
"Hyung anh mới có mười lăm tuổi..."
"Còn mày thì mười ba, nên anh vẫn lớn hơn. Nghe cho hết xong rồi mới nói, ok?"
Namjoon mơ hồ chuyển động đầu, ý bảo 'nói tiếp đi', vẻ hứng thú.
"Thủ phủ hai bên có thể cách xa, nhưng chỗ em gần Bucheon, đúng không? Vương quốc đó chẳng liên quan gì tới nước hai đứa mình ngoại trừ việc trao đổi y phục và vải vóc. Việc chúng ta cần cân nhắc là nhờ một người hầu hoặc bạn của em - người em tin cậy - đi đến Bucheon và gửi thư từ đó. Và người bên anh sẽ nhận- cậu ta biết giữ bí mật mà, đừng có nhìn anh như thế.
"Kế hoạch tốt thật," Namjoon gật gù. "Nhưng... em không thích lôi kéo người ngoài vào cuộc. Nếu họ bị phát hiện..."
"Thì anh cũng thế thôi nhưng làm vậy là ổn nhất rồi. Bucheon sẽ an toàn, và bởi vì anh quen biết với vị Công Chúa cả nên một lá thư từ bên đấy sẽ không dấy lên nghi ngờ.
"Moon Byulyi," Namjoon nói. "Em có nói chuyện với cô ấy một lần rồi."
Jin gật. "Và chúng mình không có bắt ép ai, ha? Nếu họ từ chối giao thư thì thôi, tìm cách khác."
"Em- em có đứa bạn," Namjoon chậm rãi nói. "Một trong những đứa thân nhất, nó hay ra ngoài cưỡi ngựa. Thỉnh thoảng nhờ nó gửi thư hộ em cũng được. Nó đã đi qua hầu hết những thị trấn láng giềng xung quanh Thủ đô, và cả những nước xa hơn nữa, nên hy vọng sẽ không quá đáng ngờ.
"Tuyệt vời!" Seokjin vỗ hai tay vào nhau. "Anh thì có thể gửi trả từ..." Ủa.
Chớp mắt, anh nhìn Namjoon. "Ừm."
Namjoon nheo mắt nhìn lại, ngờ vực. "Đừng nói với em là anh không có ý định viết thư hồi đáp đấy nhé."
"Anh chưa tính đến đó."
Người kia thở dài.
"Được rồi, đăng ký một chỗ ở bưu điện Bucheon để bạn em có thể thu hồi bức thư khi nó ghé qua?"
"Vẫn là gửi đến từ Gwacheon mà."
Jin đập mạnh vào vai cậu ta một phát. "Thủ phủ anh xa tít mù khơi khỏi những nơi khác đâu phải lỗi tại anh!"
"Hyung này, anh tham dự nhiều vũ hội đúng không?" Namjoon đột ngột hỏi.
"Thì cũng. Cha anh muốn tạo dựng quan hệ với mấy ông vua bà hoàng trong tương lai, nên đặt lên vai anh trọng trách phải tích cực giao tiếp."
"Anh có thể gửi thư từ các vương quốc đó khi qua thăm thú mà."
Một giải pháp đơn giản, mà Jin không hiểu nổi sao trước đây nghĩ không ra. "Anh đã nói em là thiên tài chưa nhỉ?"
"Em cảm ơn," Namjoon bẽn lẽn lẩm bẩm. "Được nói chuyện với hyung là em vui rồi."
"Giời ơi," Jin đưa tay lên trêu ghẹo Namjoon bằng cách véo má cậu. "Cưng quá cơ!"
"Hyung! Thôi, buông em ra!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top