1.2
Seokjin thật sự rất, rất căm ghét Ilsan.
Tình hình chiến sự đột ngột chuyển biến theo chiều hướng xấu dần đều, mấy cuộc đấu tranh thưa thớt nửa vời nơi biên giới đã hóa thành kế hoạch tấn công quy mô lớn, chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Jin bị bắt ép cố thủ trong lâu đài, và dù nó có muốn đi ra ngoài tới mức nào thì nó cũng hiểu, đánh liều như thế quá ngu ngốc và nguy hiểm.
Nhưng nó thấy tội cho em trai nó hơn, người mà năm nay đáng lẽ sẽ được giới thiệu với công chúng. Taehyung vốn đã háo hức hết cả phần người ta, về việc cuối cùng em cũng được quyền tương tác với xã hội, và khi mọi dự định đổ bể và cái quyền đấy bị tước khỏi tay, thì trái tim bé bỏng thơ ngây của em cũng đổ vỡ theo.
Jin đã rất cố gắng để đổi hướng chú ý của em bằng cách chơi với em, nhưng nó cũng chỉ làm được đến thế, tâm trạng nó cũng như rớt xuống dưới đáy vực vì lo lắng cho hoàn cảnh hiện tại. Đã nói rồi, nó khoái tranh luận và ngoại giao lắm, đã từng xem được một vài bản báo cáo gửi đến cho cha nó, sau khi lẻn vào phòng làm việc của ông, và một số thứ thực sự làm nó quan ngại. Nó không hiểu hết những chi tiết phức tạp, nhưng chẳng cần phải là thiên tài để nắm bắt được ý chính.
"Hyungie!"
Một quả bóng bông xù háo hức nhảy lên bám lấy lưng nó, khiến Jin gần như ngã lăn quay, và nó còn bị đuổi ra khỏi căn bếp nữa.
"Tae!"
Taehyung rúc rích cười, vẫn giữ chặt lấy tay Jin. Nó thở dài, rồi vòng tay qua đỡ lấy người đứa em trai nhỏ, cõng em lên cho tử tế để chắc chắn rằng em không bất ngờ rơi xuống.
"Anh lại định nấu ăn đó hở?"
Đứa trẻ mười-hai-tuổi gật đầu, đi về phía khu vườn. "Họ không cho ấy! Bảo rằng anh còn nhỏ quá!"
"Đừng lo hyungie," Taehyung nói, vỗ nhẹ lên đầu Jin theo cái cách em đã từng thấy mẹ làm, "Rồi một ngày anh sẽ được phép thôi."
"Ừm."
Seokjin thả Taehyung đang vặn vẹo xuống khỏi lưng, em nó lập tức chạy đi ngắm bụi hồng. Loài hoa yêu thích của em, và đám người hầu cận thường xuyên thân thương gọi em là bông hồng của tòa lâu đài.
"Hyung!" em kêu to. "Ở những thành thị khác có hoa hồng chứ anh?"
"Dĩ nhiên rồi Tae à."
"Liệu mai mốt em sẽ được thấy chúng không?"
"Được chứ! Em chỉ cần phải kiên nhẫn thôi, nhé Tae?" Jin trả lời, vui vẻ xoa mái đầu em đến rối xù lên.
Kỳ thực, Seokjin mong rằng chiến tranh sẽ sớm kết thúc, sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Nó vu vơ tự hỏi liệu có hồng hoa ở Ilsan không, nhưng nước ấy lạnh như thế, nên chắc không đâu. Và Hoàng tộc thì có vẻ chẳng phải loại thích hoa hòe hoa huệ, tuy nó chỉ mới được chiêm ngưỡng nhà vua, nhưng nó dám khẳng định rằng nguyên cả dòng họ cũng thế, nhất là vị Hoàng Tử. Có rất ít thông tin được truyền ra về người thừa kế của Ilsan, còn những lời đồn được thổi lên tận mây xanh thì lại đầy rẫy, khiến Jin không biết phải nghĩ sao cho phải.
Có người liên tục giật gấu áo nó, cắt ngang mạch suy nghĩ.
"Nhảy với em nhớ?" Taehyung hỏi, mắt sáng như đèn pha ô tô, đầy mong chờ.
Tại sao chứ.
"N-nhảy? Giờ luôn á?"
Taehyung gật đầu. Ôi vcl. Tại sao chứ.
"Đừng quay ra ghét hyung nếu anh giẫm lên chân em, okay?" Seokjin cảnh cáo, cứ như thể mấy trăm lần nhảy chung trước đây không hề tồn tại. Đôi lúc nó tự hỏi, liệu gia sư của nó có đang mua chuộc Taehyung để bắt nó nhảy không, sau khi họ đã chán ngấy cái khuynh hướng trốn học của nó.
"Hyungie! Kể em nghe về những người anh đã gặp ở vũ hội đi!"
Seokjin nhướn một bên lông mày.
"Ừm, xin anh đó."
"À, bắt đầu từ đâu ta? Em biết Jaehwan rồi, đúng không?
Em gật, vì người vừa được nhắc tới thường xuyên ghé qua chơi.
"Ừ thì có Hani nè-" Jin dài giọng, miêu tả mỗi một người bạn của nó cực kỳ chi tiết. Chi tiết ở đây nghĩa là những vụ việc xấu hổ hết sức, dĩ nhiên rồi. Nếu không giới thiệu một cách ngoạn mục về tất cả chúng nó, thì nó sẽ là loại bạn nào chứ?
Taehyung phá ra cười sau mỗi chuyện, và Jin thở phào nhẹ nhõm, khi thấy em vui vẻ đến như vậy. Và nó biết, em sẽ càng thích thú hơn nữa khi trực tiếp gặp mặt lũ trời đánh ấy.
________________________
Mùa đông đến, rồi lại đi, và tình hình ở biên giới chỉ càng tệ hơn. Thêm một năm cố thủ trong lâu đài, nhưng đến khi mùa đông sau nữa chậm chạp kéo tới, với ngày tuyết rơi nhẹ và gió thổi lạnh lùng, cuộc chiến rốt cuộc cũng lặng đi nhiều. Còn lác đác vài cuộc đụng độ nhỏ lẻ, làn sóng những lần công kích tàn bạo yếu dần, rồi mất hẳn. Như thể chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng sự đã rồi. Đã xảy ra, và bao nhiêu thân thể nhân dân đã ngã xuống, là bằng chứng xác thực nhất.
Jin cau mày nhìn vào bài tập và gạch chéo lên đáp án (Ngoại ngữ. Cứ đến lúc học ngoại ngữ là lại khó khăn vậy), rồi cánh cửa thư viện đột ngột mở toang ra và một Taehyung đang thở hồng hộc trượt vào.
"Hyung!" Em thầm thì bằng âm lượng lớn nhất có thể, chạy đến bên chỗ Seokjin đang ngồi. "Em vừa nói chuyện với mẹ xong!"
Jin buông cây bút ra, hiếu kì nổi lên. "Và?"
"Mẹ nói," Taehyung ngừng để lấy hơi, nụ cười lan ra đến tận mang tai. "Mẹ bảo rằng mình được phép đón tiếp khách về rồi. Anh biết đấy, ngoài những người lớn quan trọng ra."
Cần lời giải thích: Nghĩa là chúng ta được gọi bạn bè qua chơi, và em thì quá mệt mỏi với việc phải thấy mấy vị tướng tá và đại diện quân đồng minh ở mọi ngóc ngách rồi.
"Đợi mãi!" Seokjin hét to, quẳng việc nó đang ở trong thư viện ra sau đầu. Con mẹ nó, bây giờ là lúc để ăn mừng!
"Còn những buổi tiệc thì sao?" Nó hỏi, dí sát vào mặt Taehyung. "Mẹ có nói gì không?"
Đứa em trai nhỏ lắc đầu. "Không ạ. Mẹ bảo cha sẽ bàn lại với mình tối nay và nói cụ thể hơn. Cơ mà em có dự cảm tốt về việc này," Taehyung chêm vào.
"Vậy thì," Seokjin thở nhẹ, vỗ lên mái tóc Tae mềm, "anh tin tưởng em đấy nhớ."
"Ừm," em nó gật đầu lia lịa. "Với cả, bài anh làm sai rồi. Không phải chỉ là cảm giác, em chắc nịch luôn."
Jin lanh lẹ bỏ tay ra khỏi tóc và búng trán thằng bé. "Ôi cái thằng láo toét này. Anh chỉ biết đến thế thôi, không biết đáp án đúng đâu."
Taehyung xoa xoa trán, nhặt lấy cây bút trên bàn, kéo ghế ra ngồi cạnh Jin. "Đúng ra là-" Em viết ngoáy cái gì đó lên bài tập, "-thế này."
"Ủa mày giỏi ngoại ngữ quá vậy? Phản quốc!"
"Anh cũng nên chăm chỉ học chứ! Nếu không thì giao tiếp kiểu gì?"
"Anh biết cả hai ngôn ngữ thông dụng!" Jin gắt gỏng nạt. Nó lưu loát về cả tiếng Hàn lẫn tiếng Anh, nên đâu có vấn đề gì? Và dĩ nhiên, cả ngôn ngữ Gwacheon nữa vì chỉ có thằng ngốc mới không biết thứ tiếng ở nơi nó sinh ra và lớn lên. "Anh chẳng thấy có lý do nào cần thiết để học tiếng của mọi vương quốc."
"Nói cũng đúng." Taehyung thừa nhận. "Nhưng vẫn nên chứ!
"Mà sao mày thích học tiếng đến thế chứ?"
Taehyung cúi đầu, lầm bầm cái gì đó Jin nghe không rõ.
"Mày nhắc lại được không?"
"Sẽ dễ kết bạn và nói chuyện với người ta hơn," Taehyung lặp lại, mím môi chặt lại vẻ giận dỗi. "Vừa lòng chưa?"
"Anh không nghĩ mày cần giúp đỡ trong việc kết bạn kết bè đâu," Jin khịt mũi (hành động này đảm bảo sẽ khiến đám gia sư ám-ảnh-với-lễ-nghi-gia-giáo của nó ôm ngực hãi hùng mất thôi.)
Cả hai phá ra cười, và Jin ước ao từ tận đáy lòng rằng 'dự cảm tốt' của đứa em sẽ thành hiện thực. Nếu có ai mà vĩnh viễn không nên bị cầm tù ở một chỗ, thì là Taehyung.
________________________
Để rồi, hiện thực đến, và Seokjin không thể vui mừng hơn nữa, quan sát khắp nơi ở vũ hội Mun để tìm đôi má lúm đáng yêu kia. Lạy Chúa, phải hai năm tròn rồi anh chưa được thấy Namjoon đấy. Phải rồi, cũng khá vui khi nói chuyện với những đứa bạn khác, nhưng anh đã làm thế ở những buổi tiệc trước, cả trao đổi thư từ qua lại rồi.
Nói đi cũng phải nói lại, anh nên đưa địa chỉ cá nhân của mình cho Namjoon chứ nhỉ. Việc phân chia địa chỉ khiến hệ thống phân loại thư hoạt động khá hiệu quả, thư từ quần chúng chỉ đến được lâu đài, địa chỉ người hầu cận thì hơi khác một chút, và cấp trên cao nữa thì cũng khác nữa.
Ánh mắt anh đậu lại trên người Taehyung trong lúc rà soát lại căn phòng. Thật sự, anh chẳng hề có ý đùa khi nói rằng em anh không cần thêm sự giúp đỡ để kết bạn. Cậu em trai sinh ra đã cuốn hút lấy tất thảy, và giờ ở tuổi mười hai - sẽ là mười ba vào vài ngày tới - em vẫn chẳng thay đổi, vẫn dẻo miệng như xưa.
Anh vẫy tay chào Taehyung khi em nhận ra mình, rồi nhìn lên tầng trên, suy tính. Chả có lẽ...?
Jin không nhìn thấy Namjoon ở bất cứ đâu quanh đây, nhưng anh phát hiện ra cậu ta đang ở ban công của họ.
(Của họ, bởi vì tòa lâu đài này có thể thuộc về người khác, nhưng riêng ban công, thì đầy ắp kỷ niệm riêng.
Namjoon mang dáng vẻ như đang chờ đợi anh, mắt sáng bừng lên ngay sau khi Jin bườ qua cánh cửa. Và rồi, nụ cười biến mất nhanh như lúc xuất hiện, khiến Jin cau mày. Bạn của anh xem ra đang khó chịu một cách lạ kỳ, mặc dù cậu che dấu rất giỏi.
"Joon- Namjoon-ssi? Có chuyện gì sao?"
Namjoon nuốt xuống cục tắc ở họng, nhưng cậu không hề đảo mắt đi. Namjoon, đã thay đổi rất nhiều trong hai năm này, Jin nhận ra đầu tiên. Cậu cao hơn Seokjin, và vẩn vương theo sau cậu là một loại khí chất tự tin, mà trước đây không hề thấy. Nhưng không hẳn là tự nhiên mà có, nhiều phần miễn cưỡng hơn, cứ như thể cậu bị bắt ép phải gai góc như thế, chứ không phải trời sinh.
Jin không thích điều này. Jin cực kỳ không thích điều này.
"Hoàng Tử Seokjin-ssi, chúng ta-" Namjoon chần chừ trong giây lát, "-chúng ta cần phải ngừng gặp mặt như vầy."
"Chúng ta cần..." Seokjin dài giọng, để lời kẻ kia dần ngấm vào trong não. "Cái gì cơ? Tại sao?"
"Thì là phản quốc đó Jin!" Namjoon hét lớn. Cậu khó khăn thở dốc, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. "À, tôi xin lỗi thưa Hoàng Tử Seokjin. Như tôi đã nói, việc này là tội lớn, và chúng ta đều biết rõ hình phạt là gì."
Dĩ nhiên là anh biết chứ. Bất cứ một ai phản bội vương quốc của mình - không quan trọng là vương quốc nào - đều bị xử tử. Các hình phạt của từng vùng miền khác nhau, nhưng chỉ chung một kết cục. Điều mà Seokjin không hiểu là tại sao việc nói chuyện với Namjoon lại được xem là phản quốc.
"Giải thích đi, Namjoon-ssi," anh hờ hững lên tiếng, dấu đi tất cả bối rối và phiền muộn. Người ta nói cả hai vị hoàng tử của Gwacheon đều là những diễn viên phi thường, và giỏi diễn trò như thế để làm gì nếu không có cơ hội đem ra sử dụng chứ?
Namjoon kiên quyết giữ im lặng, và Jin thì... Jin thì tức giận. Nếu kẻ kia muốn xem nhau như người dưng, thì được thôi. Đéo có vấn đề gì cả. Ăn miếng thì trả miếng.
"Namjoon-ssi, e rằng cậu đang lãng phí thời gian của ta."
Jin ghét cái vẻ đau thương vụt lóe lên trong mắt Namjoon, ghét luôn việc chính anh là nguyên do. Nhưng đã đi quá xa để có thể quay lại, và chắc hẳn anh có quyền bực tức sau tất cả mọi chuyện đã xảy ra chứ, lạy Chúa.
"Đáng ra tôi không được nhắc về việc này," Namjoon khơi mào, và ồ, thật khôi hài, phá tan tành buổi tối của Jin và còn chẳng thèm biện hộ gì luôn?
Người kia đưa tay lên cào tóc (một thói quen, mà Jin chợt nhận ra) trước khi nói tiếp. "Nhưng anh xứng đáng được biết. Tất cả những gì tôi mong là anh không tiết lộ cho bất cứ ai."
"Và làm ơn," Cậu ta cầu khẩn, mắt ánh lên sự thành thật, "nghe tôi nói đến cuối cùng trước đã."
Jin gật. Ít nhất cũng nên cho cậu ta một cơ hội.
"Tôi đã bảo với anh rằng cha tôi muốn tôi, ờ, quan sát thật kỹ những bữa tiệc như thế này, đúng không? Ông- ông ta căn bản là yêu cầu tôi đọc vị giới quý tộc và cả hoàng tộc. Đúng ra là tôi phải giấu đi thân phận, chỉ công bố với quần chúng một khi tôi lộ giới tính phụ, vậy cho nên tôi bị cấm tương tác với bất kỳ ai, ngoại trừ những người vốn đã thân với hoàng gia.
Cái này... giải thích rõ ràng về nhiều chuyện đó chứ, tỉ như tại sao Namjoon chỉ tham dự một vũ hội trong suốt cả năm. Việc đến dự bữa tiệc hoành tráng nhất nơi mà tất cả mọi người đều có mặt, là hành động có lý nếu muốn lợi dụng hỗn loạn mà giấu mặt khỏi đám đông. Giải thích thêm cả việc luôn từ chối mỗi khi Jin đề nghị giới thiệu cậu ta với những người khác, và cả cái cách cậu ta không nói tước vị ở lần gặp đầu nữa.
"Nhưng anh, Seokjin-ssi, đã bắt chuyện với tôi, ngay tại ban công này, nhiều năm về trước ấy; và mặc dù không được phép, nhưng bằng cách nào đó, chúng ta đã trở thành bạn bè. Tôi trân trọng tình bạn này, nhưng-" Namjoon ngừng, giọng run rẩy trong một khắc. "Tôi sợ rằng ta không thể đi tiếp được nữa."
"Vì tôi, là Hoàng Tử của Ilsan."
Namjoon còn nói nhiều nữa, âm điệu đứt quãng rời rạc, về tội lỗi, về thù địch và về giao thiệp giữa hai nước, nhưng Seokjin không hề nghe lọt một từ nào cả.
"-và tôi không muốn anh gặp nguy hiểm... Seokjin-ssi?"
Jin lùi lại một bước, khuôn mặt trống rỗng, không còn tí cảm xúc nào. "Cậu lừa tôi."
Mắt Namjoon mở to, và Jin chẳng thể thấy gì khác ngoài đau khổ khôn cùng sau đáy mắt ấy. "Không tôi-"
"Cậu đã lừa tôi!" anh rít lên qua kẽ răng. Jin đang tức giận. Jin đang giận giữ và phẫn nộ và. Và cả đau đớn. Kim Seokjin cảm thấy lòng mình nát tan ra từng mảnh nhỏ, vì cớ gì mà người anh xem là bạn trân quý nhất lại nói dối anh trắng trợn như thế này.
Rồi anh cười, không có tí gì là vui vẻ. "Cậu nghĩ tôi là thằng ngu, đúng không?"
Namjoon xoắn xuýt lại, muốn giải thích, hay muốn đào ra thêm lý do, nhưng Jin cắt ngang lời cậu với một cái lắc đầu đầy mỉa mai. "Nói tôi nghe đi Namjoon-ssi, à không! Xin thứ lỗi, phải là Hoàng Tử Namjoon-ssi mới đúng! Cậu đã làm gì nhỉ? Có phải cậu quay về cung điện mình rồi cười cợt không? Phải chăng kể cho bạn cậu nghe nữa? Suốt mấy năm trời..."
"Seokjin-ssi!" Vị Hoàng Tử của Ilsan sợ hãi kêu lên.
"Mà ừ, cậu nói phải." Jin tiếp tục nói, vẫn bình thản. "Giao tiếp với công dân của vương quốc kẻ thù quân sự, lại còn là đương kim Hoàng Tử nữa chứ, không nghi ngờ gì là phản quốc rồi.
Anh thôi cười, giọng sắc lẻm theo cái kiểu cáu gắt mà trước đây chưa từng thấy. Seokjin thấy bản thân hở tí là quạu, nhưng để căm giận thực sự như hiện tại thì rất hiếm. "Vậy biến cho khuất mắt đi, Hoàng Tử Namjoon-ssi. Rời khỏi đây, và đừng bao giờ bắt chuyện với tôi nữa.
Tay Namjoon đã giơ lên được nửa đường, trước khi buông thả xuống. Cậu cúi đầu. "Cảm ơn vì đã... hiểu cho tôi, Hoàng Tử Seokjin-ssi. Tôi không thể ngăn anh suy nghĩ xấu, nhưng tôi dám khẳng định rằng những việc anh vừa nói, tôi không hề làm bất cứ-"
"Thôi, làm thế này chắc sẽ dễ dàng hơn cho cậu," Seokjin ngắt lời. "Cậu cứ ở đây đi, Hoàng Tử Namjoon-ssi. Tôi sẽ đi." Anh quay gót giày, hướng thẳng tới phòng khiêu vũ, và Namjoon không hề có ý kéo anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top