1.1
Kim Seokjin có mối hận sâu đậm với 3 thứ.
1. Thức ăn dở,
2. Lớp dạy khiêu vũ,
3. Tất tần tật mọi thứ liên quan tới Ilsan, đặc biệt là Gia đình Hoàng gia.
Thường thì người ta hay dấu tiệt những chuyện liên quan tới chiến trường, bảo nó rằng trẻ con quan tâm làm gì, nhưng nó không phải là đứa bé hai tuổi, mười tuổi rồi. Thì đúng là Ilsan giáp Gwacheon về hướng Bắc, còn Thủ đô thì không dính dáng gì đến lục đục biên giới, vì nằm ở phía Nam mà, nhưng Seokjin không điếc đặc, cũng chẳng mù chữ. Tất cả tin tức đều đến tai cung điện Hoàng gia, và tự nhiên mà nó nắm bắt được thông tin qua các cuộc hội thoại và từng tờ tài liệu thôi. Nó là Hoàng Tử, trời má, nó có quyền được biết chứ.
Nó không rõ lắm về tình hình Ilsan, nhưng nó chắc mẩm cái nơi đó đang căng thẳng tột độ. Và Đức Vua, hẳn là một kẻ quái thai, nhẫn tâm đàn áp người dân Gwacheon như thế. Nó tin rằng vương quốc của nó chưa từng làm gì sai, vậy khơi mào cuộc chiến vô nghĩa này chi vậy? Jin biết về những lời đồn thổi, từng câu thì thầm và bao mẩu chuyện truyền tai, về gã đàn ông với cách cai trị chặt chẽ, hà khắc và cực đoan như chính mảnh đất giá lạnh nơi ông trị vì.
Nó đã thấy ông ta rồi, chỉ thoáng qua đuôi mắt, cũng đủ để khiến Jin quay đầu và chạy thật nhanh về hướng ngược lại. Hoàng tộc Ilsan rất hiếm khi dự vũ hội hay sự kiện đặc biệt nào, nhưng kể cả thế, thì không một ai có thể khước từ lời mời từ chính Mun Junghyuk. Đế chế của người này vốn đã nhuốm màu cổ kính, và thế hệ trẻ hơn thì thường xuyên ghé qua nơi đây, tụ họp và chuyện trò mà không cần lo sẽ xảy ra xích mích. Một chốn bình yên, cũng có thể nói như vậy.
Jin lang thang qua dãy hành lang gần phòng khiêu vũ, và vì đám người hầu cận chưa lên tiếng (trốn kĩ, nhưng không qua mắt nó được), có lẽ nó chưa vượt rào đến vùng cấm vào đâu ha. Dạo bước một hồi, nó dừng lại trước một cái ban công khá kín đáo, tầm nhìn hướng ra phía khu vườn, mà từ đó có cánh cửa dẫn tới tầng trên của phòng.
(Thực ra nó không hề biết có thể đến được dãy ban công bằng đường này, nhưng nó chẳng ngạc nhiên cho lắm. Lâu đài to đùng, nhiều lối đi bí mật.)
Tầm nhìn nó chỉ cao hơn thành ban công một tí, nhưng vậy cũng tạm được rồi. Nó ngồi phịch xuống đất, nhắm hai mắt lại, đầu tựa vào hàng rào. Thế này tốt hơn ở dưới kia, khi mà xác suất nó gặp trúng vị vua của Ilsan là cực kỳ cao. Dù gì thì, cha nó hẳn cũng không quá giận khi thấy nó vậy đâu, trốn chui trốn nhủi và lảng tránh việc giao lưu với mọi người, duy nhất lần này thôi.
Nhưng chỉ được một lúc yên tĩnh, rồi sự lặng câm bắt đầu bủa vây lấy nó. Ước gì có Taehyung thì hay biết mấy, nó nghĩ vậy, nhưng cậu em trai còn nhỏ quá. Mà nói thật thì Jin - giờ lớn rồi nhé - sẽ không quá ưa việc phải ngồi trông thằng bé bảy tuổi suốt nhiều giờ liền đâu.
"Ồ."
Hai mắt mở lớn, và Jin thấy được một đứa nhóc lạ mặt, khá dễ thương và cũng đang rất bối rối, đứng đực ra trước cửa.
"Ủa mình xin lỗi!" nhóc ấy hơi cúi đầu. "Mình không biết ở đây có người, mình đi tìm chỗ khác vậy."
"Khoan!" Jin hét lên, vừa vặn lúc nhóc ấy đang định rời đi. Nhóc nghe thế, quay phắt người lại, mắt mở to tròn nhìn chằm chằm vào Jin. "Bạn ở lại với mình cũng được," nó nói, giọng bình tĩnh hơn nhiều. "Nếu bạn không phiền."
"À, được rồi." Thằng nhóc xoắn xuýt lại, ấp úng, khó xử y như Jin lúc này. Nó đập đập chỗ trống kế bên, rồi nhóc ấy rón rén ngồi xuống, hai chữ xấu hổ hiện đầy lên mặt.
Một khoảng lặng dài, và ôi, không khí sặc mùi ngượng ngùng, lạy Chúa trên cao turn down for what.
Sau rốt, Jin hấp tấp đứng dậy khiến thằng nhóc kia giật mình. "Mình là hoàng tử vùng Gwacheon, tên Kim Seokjin, rất vui được gặp bạn!"
Thằng nhóc cũng đứng lên luôn, nương theo giọng nghiêm túc của Seokjin mà giới thiệu bản thân. "T-tôi tên Kim Namjoon."
Thiếu tước vị rồi, hơi lạ, mà thôi sao cũng được. Seokjin thèm vào mà quan tâm, kể cả khi nhóc ấy là con của người hầu chẳng hạn (áo quần trông đắt tiền, nên chắc không phải), miễn là nó được nói chuyện với một ai đó, mà không phải lết xác đến buổi tiệc.
Hai đứa lại ngồi về chỗ cũ, hòa hợp lặng câm. Jin nghiêng đầu quan sát Namjoon, suy nghĩ muốn nát óc để tìm ra một chủ đề để gợi chuyện. Thằng nhóc ấy nhìn gần còn thấy cưng hơn gấp bội, má bánh bao phúng phính, mắt sáng ngời như sao. Có điều, nhóc không tỏa ra bất kì mùi hương nào, nên khẳng định chưa bộc lộ. Cũng đúng, vì đa phần đến tuổi thanh thiếu niên người ta mới lộ giới tính phụ.
"Ừm, Hoàng Tử Seokjin-ssi," Namjoon cất tiếng, "sao người lại ngồi ở đây thế?"
Xưng hô trang trọng quá đáng khiến Jin khó chịu, nhưng nó cũng chẳng làm gì được. Đó là luật lệ chuẩn mực, theo những gì mà đám gia sư đã nhồi vào đầu nó.
"Ta muốn hít thở khí trời chút thôi, Namjoon-ssi." Thề, nói chuyện kiểu này với một đứa xấp xỉ bằng tuổi cảm giác thật kì quái, mà dù gì thì năm nay Jin đã tập sửa cách nói của mình rồi. Đây là năm đầu tiên nó được phép tham dự những sự kiện có quy mô khủng, nhưng vũ hội thường niên này - lớn nhất và quan trọng nhất - luôn luôn là bữa tiệc cuối cùng của năm.
"Mà ta mạn phép được hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tám tuổi," Namjoon rụt rè trả lời. Nhỏ hơn hẳn hai năm cơ đấy, wow. Mà chả quan trọng, Jin giờ chơi với ai cũng được, miễn là không phải đứa nít hỉ mũi chưa sạch như thằng em nó, hay một người siêuuuuu già. Người lớn ấy à, chán ngắt.
Namjoon không già, cũng chẳng chán, Jin đã ngộ ra điều ấy, khi cuộc trò chuyện giữa bọn họ bớt đi vẻ khách sáo ban đầu. Nhóc ấy nhát phát sợ, nhưng có mấy câu độp lại siêu đỉnh nếu được gãi đúng chỗ ngứa. Jin còn chẳng cảm nhận được thời gian trôi, khi mà một tên hầu cận đến để đón nó về, dưới mệnh lệnh của cha nó.
Hai đứa dừng việc bàn luận lung tung, về bộ đầm quái dị mà một vị nữ công tước bận lên hôm nay (thật sự, bà ấy nghĩ gì mà mặc cái đó chứ?), và Jin miễn cưỡng đứng dậy. Chúng vẫy tay tạm biệt nhau, nhưng mới đi được hai bước thì Jin đã quay người 180°.
"Namjoon-ssi!"
Thằng bé sững người lại như con hươu trước đèn pha ô tô. "Hả?"
"Liệu cậu sẽ đến dự vũ hội Daejeon chứ?"
"À... Xin lỗi nhé, Seokjin-ssi."
Jin đứng đó, gắng dấu đi nỗi thất vọng dần dâng trong lòng. Nó muốn gặp lại Namjoon nhiều vậy mà. Hai đứa hợp cạ đến thế, dù chỉ mới quen biết nhau được mấy tiếng, và thực sự Jin không hề muốn phải mất người bạn này đâu.
"Tôi không hay dự mấy buổi hội họp kiểu này," Namjoon nói tiếp. "Cha chỉ đưa tôi đến những buổi quan trọng để làm quen với quý tộc và Hoàng gia thôi. Thú thật thì, hôm nay là lần đầu đó."
"Ồ thế à," Jin kêu. "Thì ít nhất ta sẽ được gặp cậu tại vũ hội này năm sau chứ?"
"Tôi không dám chắc, nhưng có thể lắm." Namjoon gật đầu, nhe răng cười, má lúm đồng tiền lấp ló.
"Vậy giờ này năm sau nhé!" Jin cười lại, đưa bàn tay nhỏ lên vẫy vẫy, để nhận lại tương tự từ Namjoon.
________________________
Jin vẫn luôn kiếm tìm hình bóng Namjoon ở mọi buổi tiệc mà nó góp mặt - và nó dự nhiều cực, song song với việc cha nó quyết tâm lôi kéo quan hệ với những ông vua bà hoàng tương lai - nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy tên nhóc ấy.
Cũng có phải nó không có bạn đâu, bởi vì nó có đấy (như đã nhắc ở trên, cha nó tạo dựng nhiều mối tương giao lắm), nhưng với riêng Joon thì nó chả hiểu sao lại thấy thích thú hơn cả, dù chỉ truyện trò qua lại vài giờ. Nhóc ấy dễ thương dễ gần, ngọt ngào như kẹo, khiến Jin muốn quấn quanh nhóc ba lớp chăn và cắp về nhà thôi.
Hôm nay là vũ hội Mun, và Jin cực kỳ, cực kỳ mừng khi có thể bỏ mấy tiết học thường ngày. Nó không ghét học lịch sử, nghệ thuật hay ngoại giao (thề, nó khoái tranh luận lắm) nhưng Kim Seokjin này có ghét cay ghét đắng những tiết dạy khiêu vũ đến tận xương tủy không? Có.
Nó chưa gặp tên nhóc kia, nhưng Jin mới đến đây tầm một giờ thôi và còn cả buổi tối cơ mà, nên nó cũng không lo lắng lắm, và đứng lại tán gẫu với Jaehwan, một trong những đứa bạn thân với nó nhất. Để đến khi nó đang chuyện trò với Sandeul (không phải hoàng tử, nhưng có thể là người thừa kế tương lai của một gia đình quý tộc có sức ảnh hưởng lớn), sau khi đã nghe Jaebum nói xấu người họ hàng tên Jackson, và vẫy tay chào Hani ở đầu kia căn phòng, thì nó mới nhác thấy bóng Namjoon.
Seokjin tìm cớ ngừng cuộc hội thoại và nhanh chóng chạy đến chỗ Namjoon đứng, người mà đang gật gù nghe ai đó nói - ồ, Jackson đây mà, bằng xương bằng thịt luôn, Jaebum chắc vui lắm đây (không có đâu). Namjoon bắt được ánh mắt Jin, nhóc cười và tiếp tục nói chuyện, rồi dời đi sau vài phút.
"Rất hân hạnh được gặp lại cậu, Namjoon-ssi."
"Tôi cũng thế," Namjoon cúi gập người. "Ta qua chỗ ban công nhé, Hoàng Tử Seokjin-ssi?"
Jin đồng ý, đi trước dẫn đường. Nó chộp lấy hai ly rượu táo từ một người hầu bê khay ngang qua, đưa cho Namjoon và nhận lại một nụ cười tươi. Lạy Chúa, hai cái má lúm đó dễ thương không chịu nổi.
"Ta không biết là cậu thân với Jackson đấy," Jin nhận xét.
"Cậu ta bạn của gia đì-," Namjoon vấp ngã lên mấy bậc thang, và tay Jin tự động vươn ra theo phản xạ, bắt lấy cánh tay nhóc ấy trước khi nhóc ngã sấp mặt.
"Cảm ơn," người nhỏ tuổi hơn lí nhí nói, hai má phảng phất ánh hồng.
"Không có gì đâu. Cẩn thận nhé, Namjoon-ssi."
Gò má ấy còn đỏ hơn nữa, Namjoon bẽn lẽn cúi đầu. "À, à ừ."
Jin luồn cánh tay mình dưới tay Namjoon khiến nhóc giật mình một cái, dẫn lên từng bậc thang đến ban công.
"Đến nơi rồi!" nó kêu lên, buông tay Namjoon ra và làm điệu bộ khá trịnh trọng, cứ như thể nơi này là nhà của những bí mật quan trọng nhất trên Trái Đất.
Namjoon khúc khích cười, đưa tay lên che miệng. "Đáng yêu thật đấy, Seokjin-ssi."
"Aww," Jin nhéo lấy cả hai cái má bầu bĩnh của tên nhóc, người mà đang kêu la oai oái phản đối, "nhưng cậu đáng yêu hơn!"
Namjoon xoa xoa má khi Jin đã bỏ ra, bĩu môi giận dỗi.
Thế rồi, vẻ mặt nhóc trùng xuống bất chợt, bầu không khí nặng màu ảm đạm, cái màu mà Jin chắc chắn không ưa.
(Taehyung luôn thích đùa rằng em nó dị ứng với sự trang nghiêm, thằng điên)
"Ừm Seokjin-ssi, hôm nay tôi không nán lại lâu được."
Lần này, Jin còn chẳng thèm dấu đi nỗi thất vọng trong giọng nói. "Nhưng tại sao?" Nó hỏi, kéo dài chữ cuối ra để chêm vào vẻ bất mãn.
"Cha- cha của tôi- ông ấy," Namjoon nhăn mặt lại, và bỗng nhiên Jin phát hiện ra, có một người nó có thể căm ghét hơn cả vị vua của Ilsan.
"Cha tôi muốn tôi dành nhiều thời gian hơn để, ờ-" Thằng nhóc lúng túng một lúc, cố gắng tìm đúng từ. "Muốn tôi giao tiếp nhiều hơn? Khoan từ từ đã, không phải là giao tiếp-"
"Vậy ý cậu là," Jin cắt ngang, bởi vì Namjoon trông như chuẩn bị đưa cuộc nói chuyện này vào lòng đất, "cha cậu bực vì cậu dành quá nhiều thì giờ nói chuyện với đúng một người và không màng kết thân với những kẻ khác?"
Namjoon chớp mắt nhìn nó, trước khi nhè nhẹ gật đầu. "Cũng không hẳn, nhưng đại loại thế."
Kẻ lớn tuổi hơn quyết định rằng tốt nhất cứ lờ tất cả mọi chuyện đi thì hơn, vì Namjoon lúc này trông thật buồn bã, lạc lối, và sợ hãi. Và một cậu Joon đau khổ là điều Jin không muốn thấy nhất. Vậy đấy.
"Không sao đâu, Namjoon-ssi," nó cười rạng rỡ. "Một xíu thời gian cũng đủ rồi."
"Tôi- cảm ơn," Namjoon cúi đầu, và Jin muốn nói, rằng chẳng có việc gì phải cảm ơn cả. Chắc chắn, khi mà Jin mới là kẻ ích kỷ ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top