Chap 12: Gã anh trai khó ưa

Lucus tiến tới bàn đầu ngồi.

Mọi người đều sốc với câu nói đó, đặc biệt là Zoe. Cậu ta ngại ngùng thu tay lại.

- Khó ưa ghê! - Margaret nói.

Đột nhiên, cô giáo bước vào với một quyển sổ trên tay, hô to.

- Các em về vị trí ngồi đi nào.

Mọi người đều ngừng bàn tán và quay về vị trí của mình. Amy hơi đứng hình chút vì không biết sao tên Lucus ấy vô tình lại ngồi ngay cạnh mình. Cô không muốn ngồi với hắn nhưng vì đã để cặp ở đó nên đành ngồi xuống.

- Sao mày lại ngồi ở đây! - Lucus bất giác hét lên.

Làm cô và mọi người chú ý đến. Amy cũng không vừa, chỉ vào cái cặp của mình.

- Thấy không! Cặp tớ đã để ở đây trước rồi. Là cậu tự động đến và ngồi trước mà!

Lucus tức giận định nói gì đó những cô giáo liên mắng.

- Lucus! Trong lớp không được hỗn.

- Dạ, em xin lỗi. - Cậu ta đỏ mặt xin lỗi rồi tức giận nhìn qua Amy.

Cô nhướng cao lông mày, cười nửa miệng nhìn cậu ta rồi liếc ra chỗ khác càng làm anh chàng tức hơn.

Quay lại với Venolisa, cô vẫn đang ngồi trên bàn làm việc, thảo luận dự án với quý ngài đen và trắng.

- Sắp tới tôi đang muôn hợp tác với một nhà thiết kế nào đó để cho ra mắt sản phẩm kết hợp giữa những bộ váy và đá quý. Tôi đang nhắm đến các nhà thiết kiết có suy nghĩ mới mẻ và sáng tạo hơn. Phong cách tôi hướng đến vẻ thanh lịch nhưng không gò bó người phụ nữ như các bộ váy hiện này. Hai quý ông có đề xuất gì không.

Cả hai nhìn nhau, rồi nhăn mặt suýt xoa. Ophelia nói.

- Ây ya, yêu cầu của cô khá khó...

- Không! Bất khả thi luôn rồi. - Vine liền nói tiếp.

Nghe vậy, Amy chỉ biết thở dài. Cô biết đề án cô đưa ra là bất khả thi, nhất là trong thế giới này nhưng cô hi vọng, dù chỉ một chút cũng mong có một ai đó trên thế giới này có thể phá bỏ định kiến về thời trang ràng buộc phụ nữ.

Cô nhìn vào bản kế hoạch, rồi chợt như nhớ ra gì đó, liền kêu lên.

- À phải rồi. Thứ năm này tôi phải về nhà mẹ. Ông có thể đưa rước Amy đi học vào ngày thứ sáu và chiều thứ năm có được không? Chủ nhật tôi mới về.

Ophelia mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

- Bạn tôi ơi, tất nhiên là được rồi. Tôi và Vine sẽ chăm sóc giúp cô.

Vine đang ngồi thơ thẩn, nghe thấy tên mình liền giật thót người.

- Cái gì! Cả tôi nữa sao?

Ophelia lấy khủy tay chọc mạnh vào hông gã ta. Quay sang nhăn mặt, nhấn mạnh với gã

- Cả anh nữa!

Thấy thế, Venolisa mỉm cười. Cô biết mình luôn có thể tin tưởng vào hai người này.

Thời gian trôi qua thật nhanh, Amy cuối cùng cũng tan học. Con bé có chút chậm chạp dọn sách vở của mình. Lucus đã dọn xong, lúc ra về còn làm mặt xấu trêu cô.

- Muốn đấm cậu ta quá. - Amy nghĩ.

Lúc dọn xong, cô bé ngước lên thì thấy Margaret đang đứng đợi mình. Không muốn cô bạn mới đợi lâu, con bé cố dọn nhanh, đeo cặp lên rồi chạy đến bên.

Vừa đi ra khỏi lớp, cả hai người đã bắt gặp Zoe đứng đợi ở cửa lớp. Thấy hai người, cậu ta cũng ngỏ ý muốn đi chung ra cổng trường. Đang đi, Zoe hỏi.

- Amy nè, cậu có sở thích gì không?

- Hả? À, chỉ là vẽ tranh thôi. Còn Margaret thì sao?

- Mình không có sở thích gì đặc biệt hết. Zoe thì sao?

- Mình thích nhiều thứ lắm. Mình thích tìm hiểu về mọi thứ.

- Zoe giỏi ghê! - Margaret đứng kế bên tròn xoe mắt nhìn ngưỡng mộ.

- À, mình cũng thích hội họa nữa! Sắp tới trong thành phố có mở một cuộc triển lãm tranh đó. Amy có muốn đi không?

Nghe vậy, cô bé vừa muốn nói có lại không. Cô rất thích xem tranh nhưng lại sợ Zoe. Nói đúng hơn có lẽ là đề phòng. Đột nhiên, Amy có một suy nghĩ táo bạo.

- Mình không đi được. Hay để Margaret đi thay mình được không?

- Hả! Mình á! - Margaret bắt đầu hồi hộp, tim đập ngày càng nhanh.

- Vậy Margaret thích xem tranh chứ? Nó không náo nhiệt hay gì đâu, tớ sợ nó hơi chán đối với cậu.

- Không có không có, tớ rất thích xem tranh. - Không ngờ trong tất cả các cô gái, cô lại là người may mắn có cơ hội được ở riêng với Zoe.

- Vậy hẹn cậu Chủ Nhật lúc tám giờ sáng ở bảo tàng Havid nhé.

Vừa nói dứt câu, cả đám đã ra đến cổng, xe ngựa của Zoe đã chờ sẵn ở đó. Cậu ta tạm biệt hai người, lên xe rồi rời đi. Khi xe vừa đi khỏi tầm mắt, Margaret đã ôm chầm lấy Amy.

- Ôi Amy, Amy. Cậu là người bạn tuyệt vời nhất thế gian này. Tớ hứa sẽ yêu cậu suốt đời.

Thấy thế, Amy cũng vui trong lòng rất nhiều. Đây là lần đầu cô có một người bạn thật sự. Không ngờ tình bạn...lại ấm áp đến vậy. Lát sau, xe của Margaret đến. Cô bé tạm biệt Amy rồi đi về. Cũng không lâu, Venolisa cũng đến đón con bé. Vừa thấy cô, con bé đã chạy tới bên.

- Mẹ ơi, hôm nay con đã kết bạn mới.

Cô bé bắt đầu kể cho mẹ nghe về câu chuyện ngày hôm nay. Venolisa vừa đỡ con bé lên xe, vừa lắng nghe hết câu chuyện.

- Có khi nào Zoe thích con không? - Venolisa vừa cười tủm tỉm vừa nói.

- Không có đâu. Cảm giác không đúng lắm... - Amy vừa nói, vừa tưởng tượng cảnh đó liền rợn cả da gà.

- Xem con kìa, nói năng cứ như bà cụ non vậy. Đừng suy nghĩ nhiều quá, cứ thoải mái chút đi. Con còn nhỏ mà. - Cô nói rồi đưa tay xoa đầu con bé.

Về đến nhà, Beatrice đang phơi đồ ngoài sân. Thấy cả hai mẹ con, cô liền cất giọng.

- Tiểu thư và Amy về rồi à. Đợi em phơi đồ xong sẽ đi pha trà.

- Cô cứ làm tiếp đi, tôi sẽ tự pha.

- Dạ, vậy ở trong lò nướng có ít bánh quy em mới nướng đấy ạ. Cô lấy dùng chung.

- Tôi biết rồi.

Cả hai liền vô nhà. Amy chạy lên nhà cất cặp rồi nhanh chân xuống bếp phụ mẹ. Cô bé đeo găng tay vô rồi mở lò, lấy bánh ra.

- Cảm ơn con nhé. Sao con không thay đồ rồi hẵng giúp mẹ? - Cô vừa nói, vừa để ấm nước lên bếp.

- Tại con muốn ăn bánh quy ngay lập tức. - Amy lấy khay bánh ra, để trên bàn.

- Lấy giùm mẹ cái ấm trà nhé.

- Dạ. - Cô bé liền nhanh nhảu chạy đến tủ chén lấy chiếc ấm trà có hoa văn màu xanh dương. Trên thân có hình một bông hoa vô cùng đẹp và hai cái tách cùng bộ, cũng có hoa văn và một bông hoa lớn màu xanh dương. Bỏ lên khay cùng những dụng cụ khác. Venolisa thì cẩn thận lấy bánh để ra dĩa rồi cho vào trong khay bưng ra.

Cả hai mẹ con ngồi trên ghế, thưởng thức trà và bánh. Lúc này, cô nói.

- Amy này, thứ năm này mẹ về nhà bà ngoại. Con chịu khó ở nhà với chị Beatrice nhé. Thứ năm, chú Ophelia hoặc Vine sẽ đón con và đưa con đi học vào thứ sáu.

- Dạ!...Vậy khi nào mẹ về? - Con bé rụt rè nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cô biến mất. Nhìn thấy như thế, cô xót lắm.

- Chủ nhật mẹ sẽ về. Con ráng đợi mẹ nhé.

- Vâng...

Venolisa ôm con bé vào lòng. Cô không nỡ để Amy ở nhà. Cô rất muốn dắt con bé đi đến đó và tự hào nói đây là con mình. Cô rất muốn nhưng không thể. Venolisa biết, ngày đó sẽ xảy ra nhưng không phải lúc này, không phải bây giờ.

Lúc cả hai đang ôm nhau thắn thiết thì Beatrice mở cửa ra bước vào làm cả hai mẹ con giật mình.

- Hôm nay em sẽ làm thử món bò hầm. Em chắc chắn cả hai sẽ thích nó.

Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến thứ năm. Cô đã chuẩn bị hành lí từ tối qua và mang theo khi đưa Amy đến trường. Khi vừa tạm biệt con bé ở trường, cô liền thẳng giọng nói.

- Dinh thự của Barbeau ở phía tây.

Người đánh xe vừa nghe thấy, liền quất con ngựa. Nó đau điếng kêu lên rồi chạy đi. Từ đây đến đó cũng không quá lâu, hoặc do cô suy nghĩ quá nhiều nên không thể cảm nhận được thời gian trôi nữa. Đến giữa trưa thì cô nàng đã ở ngay cổng sinh thự nhà Barbeau. Cô xách vali xuống, đứng trước cổng. Người gác cổng thấy cô liền nhận ra, hô to.

- Tiểu thư Venolisa đã về! - Ông gác cổng cúi đầu chảo cô một cách cung kính. - Xin chào tiểu thư.

Một người hầu từ trong nhà chạy ra, xách vali hộ cô. Venolisa ung dung đi vô nhà mặc dù trong đầu cô chứa đầy các tình huống còn tim thì đập nhanh do lo lắng. Vừa mở cửa bước vào nhà, cô đã thấy mẹ mình đứng ngay cầu thang đợi sẵn.

- Ôi Venolisa, cuối cùng con cũng về. - Bà rưng rưng nước mắt chạy đến ôm cô, xoa mặt rồi lại tóc để xem đứa con của mình có gầy đi phần nào không.

- Ôi con gái, con có ăn uống đầy đủ không. Người con gầy hơn trước rồi.

- Không có đâu mẹ. Cha đâu rồi? Để con đi chào cha một tiếng.

- Cha con đang ở trong phòng làn việc đó. Đến chào cha xong nhớ ghé qua phòng chào anh chị một tiếng.

- Dạ.

Cô nói rồi đi lên lầu. Đi qua từng căn phòng, từng dãy hành lang. Cuối cùng, cô dừng ở căn phòng có cửa to hơn những căn phòng khác. Gõ cửa tạo ra tiếng động. Bên trong phòng vang lên tiếng nói già dặn.

- Mời vào.

Xoay tay cầm mở cửa. Một người đàn ông đã có tuổi nhưng vẫn còn rất phong độ, có mái tóc nâu đỏ pha với chút trắng, đôi mắt xanh trong như bầu trời nhìn cô trìu mến đang ngồi ở bộ ghế sa lông màu đỏ nhung, gương mặt rất vui vẻ nhìn cô. Những ông không ngồi một mình. Ở đó còn một người, kiểu tóc hai mái màu vàng cùng đôi mắt xanh như cô cũng đang nhìn cô. Đó là anh trai cô, Braian Barbeau.

- Đi đường mệt lắm phải không? Mau vô đây.

Cô bước vào, khép cửa lại rồi đi đến bên cạnh người anh trai của mình. Cô liếc mắt nhìn về phía anh ta, Braian cùng liếc nhìn lại.

- Lâu rồi không gặp, "em gái."

Ôi, phải thú thật hai từ "em gái" của hắn có thứ gì đó khiến cô rợn cả người. Cô biết mình sẽ phải gặp anh ta, nhưng không ngờ lại sớm thế.

- Chào anh. - Cô mỉm cười chào lại.

- Nghe nói sau khi em bất tỉnh thì đã thay đổi rất nhiều. Vậy lời đồn là không sai nhỉ.

- Tôi đã thay đổi gì cơ?

Trong lời nói của cả hai đều chừa đựng hàm ý đả kích nhau. Thấy vậy, người cha già liền lên tiếng hòa giải.

- Được rồi, hai cái đứa này. Đừng có cãi nhau nữa. Braian, doanh thu năm nay vẫn tốt. Ta rất mừng khi con kí được hợp đồng với bên công ty khai thác của Dared.

- Con lúc nào cũng làm tốt mà. - Braian ngạo mạng tự cao uống một hớp trà.

- Còn về Venolisa thì...ta có chút bất ngờ.

Nghe cha nói vậy, anh ta mừng thầm trong bụng vì nghĩ cô em của mình vừa phá hoại gì đó.

- Nó lại phá cái gì nữa hả cha. - Anh ta nói.

- Ta thật sự không ngờ... con lại mở rộng được chi nhánh ra nội thành Apa.

- Cái gì! - Braian nghe vậy liền sốc đến tròn cả mắt.p

- Ta nghe nói dù cực kì giàu nhưng họ không thích trang sức đá quý cho lắm. Con đã sử dụng mẹo gì thế?

- Con đã đi điều tra và phát hiện người dân ở nơi đó có niềm tin về những "nguồn năng lượng" từ tự nhiên hoặc những thứ tâm linh nên con đã giới thiệu đá phong thủy cho họ. Không chỉ đẹp còn mang lại may mắn tài lộc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top