Like the first time (WonHan)
Author: suki
Credit: [email protected]
http://www.vnfiction.com/viewstory.php?sid=3165
Pairing: WonGeng
Rating: K+
Summary:
|Câu chuyện tình yêu|
|Married life|
|Innermost feelings| :)
Category: SA, Romance, light Angst, OOC cho nhân vật
Status: Complete
A/N : Chuyện hợp với tiết trời lành lạnh như sắp có cơn mưa, đang mưa, hoặc khi mưa đã tạnh. Nó dài và rắc rối, quanh đi quanh lại cũng chỉ là những xúc cảm của hai con người đã kết hôn, tôi mãi chẳng thể thoát ra khỏi cái vòng toàn cảm xúc ấy.
Prologue:
[ Buổi sáng ]
6h kém, dậy.
6h.
Đi chợ.
Làm bữa sáng.
6h45, anh dậy.
7h.
Anh đi làm.
Và tôi lại ở nhà một mình.
.
[ Buổi trưa ]
8h.
Giặt giũ quần áo.
10h hơn, nấu bữa trưa.
11h.
Anh về.
11h50, anh đi làm ca chiều.
Và tôi lại ở nhà một mình.
.
[ Buổi tối ]
5h kém, chuẩn bị bữa tối.
5h hơn.
Quét dọn nhà cửa.
Kéo quần áo.
6h.
Anh về.
7h kém, anh vào phòng làm việc.
9h30.
Pha trà.
Kiểm tra đồ ăn trong tủ lạnh.
Xem chương trình dự báo thời tiết.
Là trước áo quần cho anh.
11h hơn.
Anh đi ngủ.
Và tôi lại chìm trong bóng tối một mình.
Like the first time
Nhiều lúc cụm cụi lau những mảng gạch trắng ngà, tôi tự hỏi :
" Đối với Siwon tôi là cái gì nhỉ?"
Chẳng khi nào anh rời khỏi công việc của mình. Trong mắt anh, có lẽ cũng chỉ toàn là những tập tài liệu dày đặc chữ, những con số và những đường lên xuống chằng chịt của hình đồ thị. Và có thể anh ta còn nhiều những mối quan tâm khác nữa, mà tôi không hề được biết tới.
Trong tầm mắt tôi, anh là một so sánh đơn giản, như chiếc đồng hồ quanh năm xoay quanh một trục cố định, chính xác và tỉ mỉ, còn tôi, tôi đơn thuần chỉ là một đồ vật không liên quan đặt cạnh cái đồng hồ vĩnh cửu đó.
Tôi và anh lấy nhau không hoàn toàn là vì tình yêu.
Đúng hơn, là chỉ có mình tôi yêu anh.
Anh là Choi Siwon, người thừa kế cả một tập đoàn tài chính lớn.
Tôi, Han Geng, con trưởng một gia đình kinh doanh bình thường, có thể nói là nghèo khó.
Ba anh và ba tôi là bạn thân từ hồi tiểu học.
Ba muốn tôi làm vợ anh. Một quyết định mà theo ba là sẽ làm cuộc đời tôi trở nên sung túc hơn.
Khi ấy tôi 20 tuổi, còn anh 18 tuổi.
Gia đình anh là bên đề nghị.
Dù rằng họ biết tôi chỉ học hết cao trung, chẳng hiểu gì về kinh tế, nhiều tuổi hơn và TÔI CŨNG LÀ CON TRAI.
Có lẽ điều mà họ cần không phải là một người con dâu thực sự.
Mà là một người ngoan ngoãn chăm sóc cho con họ cả đời.
.
.
.
Siwon và tôi sống trong cùng một căn nhà, trên một khu chung cư cao cấp hàng đầu thành phố.
"Nhà có 5 phòng và gian chính là phòng tiếp khách.
Gian sau phòng khách là gian bếp. Sau bếp là ban công đặt máy giặt và là nơi phơi quần áo.
Phòng nhỏ nhất là phòng làm việc của Siwon. Tôi không được vào đó khi anh không có ở nhà.
Phòng nhỏ nhì là phòng dành cho khách. Bên trong ngoài chiếc giường cũ cũng có một vài đồ dùng sinh hoạt. Phòng này là phòng ngủ của tôi.
Phòng lớn nhì là phòng tắm. Tôi cọ rửa nó hai ngày một lần hoặc nhiều hơn.
Phòng lớn nhất là phòng anh. Cạnh tủ quần áo treo những bộ vest là chiếc giường rộng ga trắng. Tôi chỉ vào phòng này để lau dọn hoặc chuẩn bị quần áo cho anh.
Không được làm phiền khi anh đang làm việc, tốt nhất là không nên nói gì hoặc ở gần.
Cũng không được gặp gỡ với bạn bè quá nhiều hay đi đâu qua đêm.
Tôi có thể rút tiền trong ngân hàng để sử dụng tùy ý, nhưng không được chủ động đòi hỏi gì ở anh.
Anh muốn gì thì hãy thuận theo."
Đó là những khái niệm mà sau khi đưa mảnh giấy chi tiết thời gian biểu ngày thường của con trai mình, mẹ anh đã dạy tôi, đó cũng là phút giây đầu tiên tôi bước chân vào căn nhà này. Tôi ghi nhớ và thuộc làu chúng.
Và đến bây giờ, 3 năm đã trôi qua kể từ ngày hôm ấy, tôi vẫn nhớ, vẫn thuộc và làm theo chúng một cách cẩn thận, tuyệt đối.
Không đám cưới.
Không tuần trăng mật.
Không đăng kí kết hôn.
Không giao tiếp thân mật.
Càng không chăn gối vợ chồng.
Điều duy nhất để phân biệt tôi là vợ anh hay người giúp việc là trên chiếc nhẫn trên tay tôi. Mà cũng chỉ có tôi đeo nhẫn mà thôi.
Anh, có thể gọi là chồng tôi, cũng chưa từng cười đùa hay nói câu nào đầy đủ với tôi.
"Ờ."
"Được rồi."
"Cứ để đấy."
Có lẽ đó là những câu anh ta hay nói nhất với tôi. Mà chắc là, ngoài những câu đó ra thì những câu khác đã quá lâu tôi không còn nghe thấy nên cũng chẳng thể nhớ nữa.
Siwon sở hữu gương mặt không phô bày cảm xúc.
Lần duy nhất anh chạm vào tôi là khi tôi vô tình đưa chiếc áo về phía anh và anh cũng đưa tay lên đón lấy.
Chúng tôi sống cùng trong một căn nhà, thậm chí chẳng xa nhau đến 10cm, nhưng lúc nào tôi cũng chỉ một mình.
Tôi sợ rằng không khéo anh cũng không biết cả tên tôi.
Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có thể sống một cuộc sống như thế suốt ngần ấy năm trời.
Có lẽ là vì tôi yêu anh, một tình yêu đơn phương đến dại dột.
.
.
.
Một ngày, tôi nhận ra thời điểm tôi phải rời khỏi anh đã đến.
Buổi tối hôm ấy, điện thoại anh đổ chuông, anh ở phòng làm việc, để quên nó ở phòng ngủ.
Tôi chạy lại, định mang nó đến chỗ anh, tất nhiên tôi không hề có ý xem hay nghe trộm người gọi đến là ai và có việc gì cả.
Nhưng ngay khi tay tôi chạm vào, anh đột ngột đẩy tôi ra, rồi anh cầm nhanh lấy chiếc điện thoại, rời khỏi nhà sau một tiếng đóng cửa thật mạnh, bỏ lại tôi với tâm trạng không thể tệ hơn nữa.
Đêm đó và cả ngày hôm sau, anh cũng không về nhà.
Trước đến giờ, anh luôn đối xử vô tình với tôi, nhưng chưa lần nào anh lại phản ứng mạnh đến vậy.
Tôi vẫn luôn nghĩ rằng, có lẽ anh đã có một cô gái nào đó quan hệ ở bên ngoài, một người đẹp trai lại tài năng, giàu có như anh, chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi... và điều đó cũng là việc hoàn toàn bình thường mà tôi phải chấp nhận.
Nhưng bây giờ, đến khi sự thật đó hiển hiện trước mắt, tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi cảm thấy không gian trước mắt tối sầm lại, và toàn thân mình đau đớn. Nước mắt trào ra nhiều đến nỗi tôi không thể lau hết chúng được nữa.
Có thể tôi đã suy diễn quá lên mọi chuyện, nhưng anh cũng sẽ chẳng bao giờ giải thích với tôi.
Suốt bao năm qua, trong sâu tận đáy lòng, tôi luôn tin rằng, dù không thể hiện ra nhưng anh vẫn có chút tình cảm nào đó với tôi, tôi vẫn là gia đình bình yên để anh quay về...
Nhưng...
Điều đó chỉ là ảo tưởng mang lại đau khổ cho tôi mà thôi.
Tôi mới chính là kẻ cản trở anh.
Tôi hiểu rằng, đã chẳng còn lý do gì để tôi ở lại bên anh nữa.
Tôi lau dọn khắp nhà rồi giặt là áo quần cho anh lần cuối. Sau khi đã nấu bữa tối và mua thêm thật nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, tôi rời căn nhà của Choi Siwon. Chẳng biết đến ngày trở về.
Lúc này có lẽ anh đang ở công ty, và có lẽ phải rất lâu nữa hoặc chẳng bao giờ, anh đọc mảnh giấy tôi để lại trên bàn ăn ngoài phòng khách. Mảnh giấy chứa đựng tất cả những tình cảm của tôi.
Tôi ở nhờ nhà một người bạn. Sắp tới, tôi phải tìm một việc làm nào đó, rồi kiếm chỗ ở mới...
Quan trọng hơn cả, tôi cần đến thăm ba mẹ mình. 3 năm qua và đến bây giờ, ba mẹ vẫn luôn nghĩ tôi được sống trong hạnh phúc, đầy đủ. Tôi tự bắt mình phải im lặng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua...
Có lẽ, ba mẹ sẽ không bao giờ hiểu được lý do Siwon ít tới như vậy, cũng như họ chưa bao giờ nghi ngờ khuôn mặt tươi cười bề ngoài của tôi...
Suy nghĩ của con người cũng thật lạ.
Khi còn ở trong căn nhà chung cư trên tầng 57, tôi luôn nghĩ rằng mình đang phải sống trong một cái lồng thật nặng nề.
Nhưng khi rời bỏ cái lồng đó rồi, lòng tôi lại tràn ngập nỗi buồn và sự nuối tiếc: hơn 3 năm trời, bao nhiêu tháng ngày của cuộc đời tôi, đã trôi qua ở khoảng không gian ấy, đằng sau ô cửa ấy, căn nhà của người tôi yêu...
Ngày đầu tiên tự do của tôi trở nên thật buồn chán.
Tôi thấy mắt mình mờ dần rồi nhòa đi.
Nhớ anh nhiều lúc làm tôi muốn phát điên .
Muốn la hét tên anh
Muốn đập phá mọi thứ …
Nhưng chẳng thể nào làm được …
Chỉ đơn thuần là “ nhớ ” thôi mà …
Làm vườn là một công việc tôi yêu thích. Tôi thích các loại cây cối, đặc biệt là những mầm cây xanh non chỉ khoảng 10cm mọc chồi lên từ những chậu cây bằng đất màu trắng hay màu nâu sậm. Chúng luôn mang lại cảm giác nhẹ nhàng, và có gì đó thật đơn độc.
Tôi ngồi nhìn những mảng tường rêu đã ngả màu.
Trời mưa . Những cơn mưa mùa phùn đông hiếm hoi nhưng lạnh buốt.
Khoảng sân sau nhà hiện ra trước mắt tôi một cách lặng lẽ.
Không còn những ép buộc thời gian cứng nhắc.
Không còn những lời nói, những ánh mắt lạnh nhạt.
Không còn những gặp gỡ thường ngày.
Trong làn mưa chỉ có những ngọn cỏ xanh và chậu cây nhỏ bé.
Tôi ngồi xuống bên cánh cửa gỗ trắng.
Mái hiên tạo nên một nửa hình tròn khô ráo trên mặt đất .
Như một phản xạ tự nhiên, tôi đưa mắt nhìn qua những khe hở của rãy hàng rào.
Lác đác đôi ba người qua lại trên con đường hoang vắng .
Gấp gáp . Vội vàng .
Thấp thoáng những vạt sương mờ ảo bay từ khu nhà chung cư đằng xa. Chắc bên đó lạnh lẽo hơn bên này.
Bất giác tôi thấy ngực mình đau thắt.
Những giọt nước mắt chỉ trực trào ra, giờ đã lăn dài trên má.
Tiếng mưa như không thể át đi tiếng nức nở cố kìm nén lâu ngày.
Chuông cửa đột ngột vang lên. Tôi giật mình, đổ ập xuống khoảng sân trước mặt. Trong thoáng chốc, cả người tôi toàn bùn đất.
Hồi chuông vẫn tiếp tục, thôi thúc lạ thường.
Tôi đành với tay bám chặt vào cánh cửa, cố nâng cho cơ thể mình đứng lên. Va đập khi nãy làm đôi chân tôi cứng đờ .
- Xin chờ một chút!!
Tôi chạy ào vào phòng tắm.
Nước chảy qua vệt xước làm tôi đau.
Tôi vốc thật nhiều nước lên mặt , nước chảy ra ào ào từ cái vòi cũ kĩ. Một tay không ngừng quệt đi những vết bùn trên áo.
Cánh cửa nhà bật mở. Tôi choáng váng siết chặt tay nắm. Không phải bạn tôi về hay người thu tiền điện, nước hay người đưa thư từ, điện báo.
Có nằm mơ, hay thậm chí trong tưởng tượng, tôi cũng chẳng khi nào nghĩ Siwon sẽ đi tìm tôi. Nhiều lắm là anh sẽ nhờ người đến gặp ba mẹ tôi để thông báo về sự bỏ trốn của con trai họ, không thì anh cũng chỉ gọi điện hỏi thăm bạn tôi mà thôi...
Nhưng, rõ ràng, Siwon đang đứng trước mắt tôi, gần đến mức tôi không thể nghi ngờ là thực hay không nữa.
Anh mặc áo khoác khaki rộng lùng thùng không kéo khóa, để lộ ra chiếc áo sơ mi với những sọc kẻ màu sora, quần thô chắc trong một bộ comple nào đó, giản dị theo một cách tự nhiên mà cũng rất thô kệch, hoàn toàn khác hẳn với những bộ anh vẫn hay mặc. Anh và chúng, đều ướt cả dưới cơn mưa.
Rõ ràng, anh ngỡ ngàng khi thấy bộ dạng thê thảm của tôi. Biểu cảm trên gương mặt anh lúc này thật phức tạp.
Lần đầu tiên tôi gặp một Siwon như thế này. Đôi mắt thâm quầng, trùng xuống bên dưới hàng lông mày hơi nhíu lại, miệng anh hơi mở ra như muốn nói một điều gì đó. Còn bờ vai anh khẽ rung lên như đang run rẩy...
- Han Geng...
Anh nói trong những hơi thở đứt quãng của người vừa mới chạy một quãng đường dài.
Anh biết tên tôi? Anh còn nhớ tên tôi? Anh vừa gọi tên tôi...Đúng là anh đang tìm tôi!!!
Tay chân tôi bủn rủn. Cơn gió lạnh ào qua khe cửa làm tôi cảm thấy lúng túng với bao ý nghĩ hạnh phúc trong đầu. Tôi luôn bị những hành động nhỏ nhặt làm cho rung động.
Ảo tưởng vậy là quá đủ rồi.
- Anh đến đây làm gì... - Tôi lùi lại, cố để giọng mình trở nên vô cảm.
- Anh tìm em...
Tim tôi đập hẫng đi một nhịp, lần đầu tiên Siwon nói một câu đầy đủ chủ-vị với tôi, lần đầu tiên anh ta bộc lộ cảm xúc với tôi, nhìn sâu vào trong mắt tôi, đôi mắt ấy tha thiết hơn cả lời nói.
- Anh tìm tôi làm gì ? - Không! Tôi không được yếu lòng vì con người này một lần nào nữa.
- Anh muốn đưa em về...
Siwon nói nhỏ sau hồi lâu lặng đi, gương mặt đẹp đến hoàn hảo của anh nhăn lại, đan xen giữa sự đau khổ và cay đắng từ đáy lòng. Anh ta trở nên tình cảm như vậy từ lúc nào thế? Hay chẳng qua là anh đang giả vờ. Hay chẳng qua anh ta đang thương hại tôi. Lòng tôi quặn thắt lại. Bao xúc cảm dồn nén chợt như vỡ òa.
- TÔI VỀ ĐỂ LÀM GÌ CƠ CHỨ ??!!
Tôi hét lên trước sự bàng hoàng của anh ta. Trở về ư? Quay lại những tháng ngày lạnh lẽo đó ư? Lúc nào cũng chỉ một mình, lúc nào cũng chỉ âm thầm đau đớn. Sống một cuộc sống một phía hy vọng. 3 năm qua còn có chút mộng tưởng tình yêu giúp tôi tồn tại trong cái cuộc sống ấy. Nhưng, giờ thì hết cả rồi!
Không được khóc !!! Không được khóc !!!
Không được khóc…
Không được khóc…
- TẠI SAO TÔI LẠI PHẢI BỎ CẢ CUỘC ĐỜI MÌNH ĐỂ SỐNG TRONG CÁI NHÀ ĐÓ VỚI ANH ?! VÌ TÔI LÀ CÁI NỒI CƠM ĐIỆN, CÁI CHỔI LAU NHÀ, CÁI MÁY GIẶT, CÁI MÁY RỬA BÁT, HAY MÓN ĐỒ TRANG TRÍ TRONG NHÀ ANH HAY SAO ???
- Không...không phải... - Siwon bối rối. Nhưng tôi bình tĩnh đến lạ. Cả người tôi như muốn bốc cháy.
- Vậy thì tôi là cái gì?!! Trong suốt 3 năm qua, tôi là cái gì mà lúc nào cũng phải ở phòng của khách, tôi chỉ là khách đến nhà anh thôi sao?!! Tôi thậm chí không được cả đứng gần anh, không được mở miệng hỏi anh câu nào, không hề được quan tâm không gì cả...ANH NÓI ĐI, TÔI LÀ CÁI GÌ???
Đau đớn ở mức tột cùng chuyển hóa thành việc mất kiểm soát đến đáng kinh ngạc. Tất cả những điều chôn chặt trong lòng tôi đổ ra như cơn mưa ngoài bậc thềm. Chẳng còn e ngại gì nữa. Mặc kệ anh ta đang kinh ngạc nhìn tôi. Tôi không còn là người vợ chỉ biết ngoan ngoãn cúi đầu trước anh ta nữa!
- Tôi luôn cố gắng làm tất cả những gì mình có thể để chăm sóc anh, lặng im chịu đựng đau khổ vì anh, trong đầu lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của anh... nhưng có bao giờ anh nói được một câu tử tế với tôi không, có bao giờ anh quay lại nhìn tôi không, có bao giờ anh nghĩ đến cảm xúc của tôi không... hơn 3 năm qua. Anh chỉ biết đến cái gia đình anh, cái tập đoàn to lớn và những người bên ngoài của anh mà thôi...
Tôi nói dồn dập rồi lại tự hoảng sợ trước những lời mình nói. Tự nhiên nước mắt tôi cứ trào ra, không sao ngăn lại được. Cổ họng tôi nghẹn lại, đắng ngắt. Tôi khuỵu xuống dưới chân anh ta, giấu mặt vào lòng bàn tay tê lạnh, mọi sức lực của tôi biến mất.
- Tôi biết là mình mãi mãi chẳng thể xứng đáng với anh... người sai lầm là tôi, không phải anh. Anh đừng bận tâm đến gia đình nữa... Đừng vì một người như tôi mà...
- Geng... không phải như vậy đâu... - Siwon lên tiếng ngắt lời làm tôi phải ngẩng đầu lên ngỡ ngàng.
Những ngọn gió mùa đông xuyên qua ô cửa thoảng qua những sợi tóc mảnh đẫm nước mưa làm anh ta lúc này nhìn vừa như trẻ con, lại vừa như một người đã già...
Rồi đột ngột Siwon cúi xuống, ôm ghì tôi vào bờ vai anh.
- Chúng ta đã hiểu lầm nhau, một sự hiểu lầm quá lớn...
- B... bùn... bỏ... bỏ ra... dơ... dơ áo anh bây giờ!
Nỗi lo sợ bùn đất trên người sẽ lan sang áo anh làm mặt tôi nóng bừng lên, quơ quào loạn xạ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại nghĩ đến chuyện đó ngay vào giây phút đặc biệt như thế này.
Có lẽ, dù thế nào, nhận thức mình là vợ anh ta cũng sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn tôi.
Đến khi đôi tay anh vòng qua vai, siết chặt hơn nữa thì tôi mới giật mình tỉnh lại. Sự động chạm mạnh mẽ đầu tiên của hai chúng tôi. Dùng hết sức mình, tôi cố đẩy anh ra.
- Anh... anh có nghe thấy không đấy... dơ đó!! Bỏ ra!! BỎ RA !!! TÔI NÓI ANH BỎ RA CƠ MÀ!!!
- Không sao đâu mà.
- Siwon... Bỏ...
- Không sao đâu mà.
Lắc nhẹ mái đầu, vòng tay anh vẫn không lỏng ra, những ngón khô ấm tràn vào tóc tôi thảng thốt. Tôi ngỡ anh sắp rời. Nhưng đó chỉ là ảo giác thoáng qua.
- Anh yêu em...
- ...
- Anh thật lòng yêu em...
- ...
Tôi bật ra những tiếng vô nghĩa khi gắng không khóc mà chẳng có tác dụng. Rõ ràng trong tôi vẫn còn nguyên bao hình ảnh nhói đau lẫn những xúc cảm uất nghẹn của chuỗi kí ức dài. Cả đời chúng sẽ vẫn cứ mãi theo tôi.
Nhưng sao lúc này đây, tôi lại cảm thấy xúc động đến yếu ớt! Tôi nhắm nghiền mắt lại, thổn thức.
- Anh yêu tôi? Anh yêu tôi sao lại đối xử với tôi như thế...
- Anh đã nghĩ sai...
- Nghĩ sai chuyện gì cơ ?
Tôi hỏi mà chẳng để nghe trả lời. Tiếng yêu của anh đã khỏa lấp hoàn toàn đầu óc tôi. Giờ anh có nói làm gì chắc chắn tôi cũng ngoan ngoãn nghe theo. Từ lúc nào không biết, tay tôi đã dựa lấy bờ vai anh, mặc kệ nước mắt cứ lăn dài qua má.
- Anh nghĩ rằng em không hề yêu anh... Chuyện hôn nhân của chúng ta, nhìn theo chiều hướng nào cũng quá nặng nề và vô định... Anh nghĩ em chấp nhận kết hôn với anh chỉ vì dự định của gia đình, em không hề yêu anh... Hơn 3 năm qua, anh luôn ngăn mình không được yêu em... anh vùi đầu vào công việc, những dự án mệt mỏi, anh cố không bộc lộ cảm xúc, cố tỏ ra là một người lạnh lùng, tệ bạc... Tất cả vì anh muốn em từ bỏ mà rời xa anh... để em có thể tìm được hạnh phúc thực sự...
Anh nói khẽ bên tai tôi. Giọng anh trùng xuống, như một chống cự đầy nỗ lực với sự run rẩy ép chặt. Như đã được có sẵn trong não, tôi hiểu rằng, vòng tay anh quanh tôi lúc này không chỉ là để giữ tôi sát lại bên anh mà còn để chính anh không ngã gục. Người mà tôi yêu...
- Vậy tại sao anh lại đến đây? Chính tôi đã rời xa anh mà...
- Trong bức thư em để lại... em đã nói rằng em yêu anh... điều đó đã tạo ra trong đầu anh một cuộc cách mạng...
- Bức thư đó... chỉ vì tôi muốn được nói tình cảm của mình với anh một lần mà thôi...
- Anh hiểu... anh sẽ nói hết em nghe...
Siết nhẹ tôi vào vai mình hơn, Siwon kể lại về những suy nghĩ của anh khi tôi biến mất, về những hối hận trong quyết định của anh, về sự giằng xé khủng khiếp khi anh đọc lá thư của tôi. Giọng anh vẫn gượng gạo, rời rạc kiểu người ít nói như ngày trước, nhưng những cảm xúc lại rất thật.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào nhỉ ? Chẳng thể nhớ được , chỉ biết thời gian trôi qua một cách vội vàng hay chậm chạp cũng giống nhau …
Chúng tôi nói mà chẳng nhìn người nghe. Anh ngả đầu vào vai tôi, phả vào cổ tôi những hơi thở ấm áp. Tôi co người lại, cảm xúc nhòe đi sau hàng nước mắt, nắm nhẹ vạt áo anh, thỉnh thoảng tôi lại đưa mắt ngắm nhìn bầu trời chao đảo trong cơn mưa .
Cứ thế, tôi và anh tựa vào nhau, trải ra bao nỗi đau khổ đè nén, bao giận dữ, chán nản, cô đơn, lo lắng rồi cả những chuyện nhỏ nhặt nhất... vụng về như chưa bao giờ được nói thật.
Có lẽ tất cả những điều đó đã mang tôi rời xa anh, và giờ đây, chúng lại đưa tôi quay về.
Tôi và anh đúng là 2 con người ngốc nhất trên thế giới. Sống bên cạnh nhau hơn 3 năm trời, mà thực ra chẳng hiểu gì nhiều về nhau cả. Chúng tôi luôn tự nhìn nhận, đánh giá nhau bằng ý nghĩ chủ quan của cá nhân mình, cùng khép cửa tâm hồn mình. Để rồi cùng vướng vào hết hiểu lầm này đến hiểu lầm khác. Cũng có thể vì chúng tôi luôn ở quá gần nhau nên cho rằng mình đã hiểu rất rõ người còn lại, nhưng thực sự thì không phải...
Mùa đông, bầu trời phẳng lặng và nhuốm màu xam xám, không một gợn mây, chân trời le lói chút ánh sáng vàng nhạt, cơn mưa cuối cùng cũng kết thúc …
Tôi chỉ lặng nhìn sự lột xác của vạn vật. Mọi việc đã qua như đang diễn ra trên màn ảnh TV vậy, một cuốn băng quay chậm, vừa mờ mà cũng vừa rõ...
- Anh phải đi thay quần áo đi thôi... kẻo ngấm nước mưa ốm mất!
Bản năng làm vợ kì cục trong tôi lại trỗi dậy.
- Không sao đâu, tối về nhà anh thay cũng được. Mà em vừa ngã à? Chân tay xước sát hết cả... em phải đi tắm kẻo nhiễm trùng...
Giọng anh trở nên lo lắng như một bác sĩ với bệnh nhân, anh đưa tay xuống, định buông tôi ra. Nhưng tôi lắc đầu quầy quậy, vòng tay qua cổ anh, ôm thật chặt.
- Không sao!! Tối về nhà em tắm cũng được !!!
Anh có vẻ phản đối nhưng rồi cũng đành mỉm cười, ôm lại tôi. Tựa vào chiếc cổ áo sơ mi với những sọc kẻ màu sora, qua bờ vai anh, tôi thả mắt mình trên những tán đã đan nhau xanh thẫm, ánh lên long lanh những giọt nước sắc màu. Rồi tôi thầm thì.
- Em sẽ quay về làm vợ anh, nhưng anh phải hứa sẽ thực hiện một số chuyện.
- Ừ. - Anh trả lời, một vẻ kiên nhẫn thường thấy mà tôi yêu thích.
- Một ngày anh phải nói ít nhất 10 câu với em. Đầy đủ chủ ngữ , vị ngữ.
- Được rồi - Hình như Siwon cười thì phải. Tôi cảm nhận vai anh khẽ rung lên.
- Anh không được nói những câu " Ờ " , " Được rồi " , " Cứ để đấy " nữa !!!
- Ừ.
- Khi anh về nhà, anh phải bấm chuông để em ra mở cửa, không được tự mở nữa... giống như trong phim ấy...
- Ừm... nhưng mà sao yêu cầu kỳ thế ?
- Em được phép gọi điện thoại cho anh.
- Ừm, tất nhiên rồi.
- Anh thỉnh thoảng cũng phải gọi điện cho em... khi anh phải đi công tác ấy... anh cứ tự nhiên không về làm em lo lắng vô cùng...- Tôi nói trong cả giận dỗi lẫn nỗi buồn. Anh bối rối rồi cũng khẽ gật đầu. Những ngón tay anh lại khẽ luồn vào tóc tôi, nhẹ nhàng như một lời xin lỗi.
- ... được... chắc chắn những lần sau anh sẽ thường xuyên gọi điện về cho em...
- Anh phải khen những món ăn em nấu.
- Ừ... nếu ngon anh sẽ khen.
- Chúng ta phải đi chụp ảnh.
- Được thôi.
- Buổi tối, anh phải xem chương trình Dự báo thời tiết cùng em.
- Ừm. Nhưng tại sao lại là chương trình Dự báo thời tiết .... ??!!
- Cuối tuần hay những ngày nghỉ, anh phải cùng em tới thăm ba mẹ em.
- Ừm. Anh sẽ làm thế...
- Những ngày như kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật, giáng sinh... anh phải mua quà cho em. Tất nhiên là em cũng sẽ mua quà cho anh... Anh còn nhớ những ngày đó không?
- Có... Anh vẫn còn nhớ. Anh sẽ mua quà tặng em...
- Còn gì nữa nào?
Anh hỏi nhỏ sau hồi lâu chẳng thấy tôi nói gì cả.
- Anh không được ngủ ở cái phòng to đùng đó nữa, phải qua phòng của khách nằm cạnh em.
- Ừ. Tối nay em không bảo anh cũng sẽ làm thế.
- Khi ngủ anh phải ôm em, kể chuyện, xoa lưng và còn...
- Được thôi.
Anh bật cười. Đột nhiên nhận ra Siwon đang nghĩ tới điều gì, mặt tôi nóng bừng lên. Tôi vội quơ quào loạn xạ giải thích.
- Không... không phải..!! Ý em là anh phải... phải hát bài gì đó ru em ngủ như trong phim ấy!
- Aha... được thôi... mà sao mấy phim em xem đều kỳ quái quá vậy...
Thấy tôi phụng phịu im lặng, Siwon đẩy nhẹ hai vai tôi, để tôi nhìn đối diện với anh.
- Còn gì nữa nào?
Tôi lắc lắc đầu. Vẫn còn ngơ ngẩn khi được nhìn gần mặt anh.
- Em hết nghĩ được rồi...
- Ừm.
- Anh không có yêu cầu nào với em à?
Anh ngước mắt lên trần nhà, làm bộ suy nghĩ đắn đo. Xong anh đột ngột cúi xuống, đặt nhẹ môi vào trán tôi.
- Chỉ cần em yêu anh là đủ.
Siwon ngỡ ngàng trước gương mặt đỏ ửng đến đờ đẫn của tôi. Anh lại cười, mặc cho những tia nắng tràn qua mái tóc lấp lánh, anh kéo tôi đứng dậy. Rồi ghé sát vào tai tôi, anh thầm thì, từng lời dịu nhẹ như vọng đến từ một hành tinh xa xôi, trong suốt.
- Mình về thôi em…
.
.
.
Tôi gặp Siwon vào một ngày hạ, hàng dây leo lòa xòa bên mái hiên ngôi biệt thự rộng lớn.
Tôi xa anh vào một ngày đông, đôi ba chiếc xe muộn mằn lướt vội qua trong tiếng gió vùn vụt , bỏ lại sau lưng những đám bụi mờ.
Anh đưa tôi trở về khi Seoul khoác lên mình làn mưa giăng lạnh buốt. Anh gầy đi. Mái tóc lúc nào cũng gọn gàng rối tung, ướt đẫm. Ánh mắt anh không xa thẳm và phẳng lặng như bao ngày đã qua mà rạng ngời những ánh nắng ấm áp.
Tôi đã yêu một Siwon như thế...
Một ngày, hai ngày, rồi ba, bốn ngày …
Mỗi mùa sẽ cứ trôi qua …
Đồng hồ ngày ngày tích tắc quanh những con số
Năm không ngắn lại, ngày cũng chẳng dài ra …
Tất cả vẫn lăn theo những vòng quay quen thuộc …
Và dù có bao tháng năm dài thật dài ...
Đối với tôi,
Cũng chỉ như là
một lần đầu tiên ...
.
.
.
Người anh yêu có một thói quen không thể bỏ được, đó là ôm chặt một cái gối trong khi ngủ.
Thỉnh thoảng Han Geng cũng có nói mê những điều gì đó, nhưng chúng chỉ là những từ rời rạc và thường chẳng có ý nghĩ gì cả. Có đôi lần, cậu ta còn nằm ngược về phía chân giường hay quấn kín chăn quanh cổ. Đúng là một người có lối ngủ lạ kỳ.
Anh và người anh yêu kết hôn theo ý nguyện của gia đình. Cả hai thậm chí chưa từng gặp nhau. Lần đầu tiên cả hai gặp nhau, cũng là lần Han Geng trở thành vợ anh.
Anh hiểu lý do ba mẹ muốn anh sống cùng cậu ta. Họ chỉ muốn có một người có thể chăm sóc, quan tâm, giám sát anh cho họ và nếu ngay khi nào tìm được một cô gái giàu có phù hợp, có thể dễ dàng ly hôn mà chẳng để lại tai tiếng. Và, Han Geng đầy đủ những yếu tố đó.
Han Geng và anh chỉ là vợ chồng theo cách hiểu của gia đình 2 bên.
Đối với người ngoài, có lẽ chỉ là 2 anh em sống cùng nhà.
Nhưng anh biết những tình cảm của mình.
Mái tóc đen không dài cũng chẳng ngắn. Bàn tay nhỏ cùng màu với làn da xanh xao. Nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Tính cách nửa người lớn, nửa trẻ con, hay cả những cái nhăn mặt khi buồn ngủ của con người ấy.
Tình yêu, chỉ đơn giản là những điều như thế.
Thật khó chấp nhận chuyện hai người cùng giới yêu nhau, đặc biệt lại là với một gia đình phức tạp như gia đình anh. Anh hiểu và giấu kín tình yêu của mình lại. Gia đình anh chắc chắn sẽ không để yên nếu họ biết chuyện đó. Nhưng, anh muốn bảo vệ người anh yêu .
Anh quyết định chuyển sang sống riêng ở một căn hộ chung cư. Ở đó, Han Geng sẽ không phải chịu nhiều áp lực, cũng không cần mất nhiều công sức làm việc nhà như khi ở biệt thự của gia đình anh.
Anh khoác lên mình vẻ lạnh lùng, thờ ơ, anh trở thành một người chồng vô cảm, chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của vợ mình.
Tình yêu được bộc lộ ra chẳng đem lại điều gì.
Cách tốt nhất cho cả hai là không nên có với nhau bất cứ tình cảm nào cả.
Tình yêu làm con người ta ngu ngốc và lầm lạc.
Siwon chỉ có thể nghĩ được đến đó.
Hơn 3 năm trôi qua...
Người anh yêu dường như đã không còn như ngày xưa nữa.
Nỗi đau mất mát và cả sự cô đơn ngày càng rõ nét trong đôi mắt hạt dẻ.
Con người ấy giờ chẳng khác nào một khúc gỗ …
Không nói…
Không biểu cảm…
Gặp anh, chỉ luôn cúi đầu thật thấp.
Nhìn một Han Geng như thế, anh như bị một kẻ vô hình siết chặt nơi lồng ngực, không thể kháng cự.
Anh đã làm gì thế này?
Suốt từ lần gặp đầu tiên đến hiện tại
Chưa một giây nào trong tâm hồn anh ngừng yêu vợ hay để ý đến một người khác
Nhẫn cưới anh mắc vào chiếc vòng trên cổ và luôn mang theo bên mình.
Anh luôn cố tránh tất cả những gì có thể mang lại phiền phức.
Nụ cười của người anh yêu với người khác làm anh cáu điên, chỉ muốn đập tan thứ gì đó.
Hình ảnh con người ấy đeo bám tâm trí anh, từng cử trỉ, từng lời nói, từng ánh mắt...
Nhiều đêm dài, anh lặng lẽ ngồi nhìn cậu ta ngủ dưới ánh sáng mờ ảo hắt qua ô kính từ những ngọn đèn ngoài phố.
Anh đã quá quen thuộc với từng cử động ấy.
Cũng có khi, anh ao ước Han Geng tỉnh dậy và biết rằng anh đã nhìn mình suốt đêm với tình yêu như thế nào.
Nhưng người anh yêu chẳng bao giờ tỉnh dậy cả...
Anh đã chu du trên con đường tình yêu này quá lâu
Chỉ mệt mỏi cố tìm kiếm một câu trả lời chẳng có câu hỏi
Anh hoàn toàn có thể chủ động chia tay để giải thoát cho cả hai
Nhưng, vì sự ích kỉ trong con người mình, anh chẳng thể làm điều đó...
.
.
.
Căn hộ chung cư không bóng dáng con người quen thuộc làm anh choáng váng
Một cánh cửa như đóng sầm lại trong đầu óc anh.
Ngày anh chờ đợi cuối cùng cũng đến... người anh yêu đã rời bỏ anh.
Chiếc điện thoại toàn hình một người mà không thể cho chính người ấy thấy được.
Dù giải thích theo cách nào thì kết quả vẫn cứ ở trước mắt.
Mọi chuyện đã chấm dứt rồi.
Một lần nữa anh mất cân bằng khi anh biết người anh yêu cũng yêu anh.
Tình yêu ấy cũng như tình yêu của anh vậy. Một sự hiểu nhầm giữa yêu và được yêu. Sự đau khổ đến từng góc nhỏ trong trái tim.
Một lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa.
Tâm trí anh biến mất và chỉ có con tim đập những nhịp không kiểm soát.
Chẳng hề khó khăn để anh biết được Han Geng đang ở đâu.
Điều làm anh đắn đo chỉ là tình yêu hay sự ích kỷ.
Bánh xe đã lệch đường.
Tình yêu ấy mang lại hạnh phúc cho anh nhưng còn gia đình anh, những người xung quanh, họ sẽ chấp nhận ư? Sao anh có thể để người mình yêu chịu đựng những chuyện đó?
Nhưng suốt 3 năm qua, Han Geng đã phải chịu quá nhiều nỗi buồn vì anh, và cả tình yêu của cả hai, tại sao tất cả lại phải kết thúc đau đớn như thế ?
Không! Nhất định là không.
Con người quá khứ chỉ biết lo lắng của chính anh
Đã không còn nữa rồi.
Chẳng có gì có thể ngăn cản được một tình yêu xuất phát từ hai phía.
Sự ích kỷ vì tình yêu ấy không phải là ích kỷ. Đó là đấu tranh để giành lấy hạnh phúc mà mình đáng được có.
Như một định mệnh trong đời, anh chắc chắn rằng mình đã đúng.
Phải có sự giá lạnh, đau khổ, con người mới có thể cảm nhận hết được sự ấm áp, hạnh phúc.
Người anh yêu ở trước mắt anh. Vừa lạ vừa thân quen.
Rồi những cơn bão cũng sẽ qua và nụ cười của ánh nắng ấy sẽ quay trở về.
... like the first time.
Fin.
* Tronghoàn cảnh như bây giờ, càng ngày tôi càng cảm thấy Won-Geng mong manh và không có thật nữa...
Tôi viết fic này bằng tình yêu nhiều hơn là hy vọng. *
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top