Oneshort

Tác giả: Đào Bự.

Thể loại: oneshort, comfort, fluff, sol.

Pairing: Harry Potter x Draco Malfoy.

Summary:

Và đến bây giờ thì ước mơ của tôi vẫn là thế, tôi vẫn mơ ước cưới người giống bố, người yêu tôi như cách bố tôi yêu ba tôi vậy.

.

.

.

.

.

Tiệc đã tàn và mọi người cũng về hết. Trong cơn chếnh choáng của men rượu, tôi mò về phòng nằm ườn ra đó và chẳng buồn làm gì cả.

Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của tôi, đánh dấu một bước ngoặt lớn cho cuộc đời trưởng thành của mình. Tất nhiên cuộc đời trưởng thành cũng bao gồm việc tôi sắp bị tống ra khỏi nhà vào năm nay nữa chứ. Vậy nên tôi mới có hơi lo lắng về cuộc sống tự lập sau này. Tôi nghe nói ở tuổi của tôi, bố tôi đã tiễn lão Chúa tể hắc ám bay màu rồi. Nghe tới đây thì mọi người cũng biết tôi bố tôi là ai rồi nhỉ? Phải rồi, Harry James Potter huyền thoại của thế giới pháp thuật chứ đâu. Ông ấy như một tiếng vang lớn mà người đời sau ai cũng biết, sống dưới áp lực đó đôi khi tôi không biết nên hành xử thế nào cho phải, đâm ra nhiều khi tôi rất bất lực. Xoa cái đầu đau nhức của mình, tôi cố gắng ngồi dậy tìm nước, chợt nhiên chân va phải một cái hộp cũ. Chắc là ban nãy tụi Jenny lên đây lục lọi đây mà. Cái hộp vuông vắn, nhỏ xíu với cái ổ khóa xinh xắn. Tôi có hơi hiếu kỳ với cái hộp nên cố gắng mở thử.

"Một bức thư à?" Tôi hơi kinh ngạc lầm bầm khi bên trong là một tờ giấy đã ố vàng, thậm chí mực còn in hằn ra lớp sau. Tôi cẩn thận mở ra và nhìn. Giờ thì tôi nhận ra, nó không phải là bức thư mà là một bài văn.

Trên lớp giấy mỏng manh đó là hàng chữ nguệch ngoạc của một đứa trẻ. Câu từ thì cũn cỡn, chữ này xiêu xiêu chữ kia vẹo vẹo nhưng nó thật tình là một bài văn với dòng chữ nắn nót của cô giáo trên đề bài: "Viết về ước mơ của em."

Ước mơ sao? Tôi năm mười tám tuổi thật lòng muốn biết mình năm tám tuổi mơ điều gì. Liệu có giống với bây giờ hay là khi cái tuổi non dại ngây ngô đó, tôi còn có thể mơ ước hão huyền hơn? Làm bà tiên hay siêu anh hùng chẳng hạn? (vì lúc đó tôi còn quá nhỏ nên bố không cho tôi biết tôi cũng là một phù thủy thuần chủng)

"Ước mơ của em là sau này sẽ cưới một người giống như bố em."

Lạy chúa! Đọc xong dòng này tôi thấy thật xấu hổ, tôi cá chắc nếu thấy được mặt mình trong gương sẽ là một vầng đó tươi. Thú thật, bố tôi đã ở tuổi bốn mươi rồi. Vậy mà, ông ấy giống như chưa hề già đi, vẫn còn đó những nét đẹp của một người thiếu niên năm nào trong bức hình treo trên đầu bếp lửa nhưng thêm vào là đường nét già dặn, trưởng thành của người đàn ông đứng tuổi. Ông ấy có những nét đẹp xuất sắc với đôi mắt xanh bảo lục ngời sáng và uy nghiêm. Cơ mà tôi chỉ muốn có một người đàn ông có tính cách giống như ông ấy, chỉ vậy thôi. Thật lòng, ông ấy rất thương ba tôi.

"Và đừng hiểu lầm, em muốn cưới người giống bố Potter cơ, giống ba Malfoy cũng được nhưng em thích bố Potter hơn vì bố em rất dịu dàng. Bố bao giờ cũng sẽ đón ba trở về từ bệnh xá với trên tay là một ổ bánh táo ngon lành."

Phải, bố tôi luôn thế và ít khi thay đổi. Nếu bạn đến nhà tôi vào những chiều tan tầm, bạn sẽ thấy bố tôi đứng bên kia cửa ba về, bên tay là hộp bánh táo mà ba ưa thích. Có khi sẽ thay bằng dâu tây, có khi lại thay bằng một đóa hồng và cái ôm thật chặt. Ba tôi - Draco Lucius Malfoy người sẽ cau có mặt mày đẩy bố ra, mắng bố thật phung phí. Nhưng cũng chính ba là người chẳng chịu chia sẻ với tôi một mẩu bánh táo, dù chỉ là một chút xíu! Tôi khẽ thích thú trong những hồi ức tươi đẹp, miết lên viền giấy, tôi đọc tiếp.

"Bố khi nào về trễ sẽ nhắn với ba qua mấy tờ giấy note đã cũ trên cửa tủ lạnh. Có mấy khi ba sẽ ngồi xổm cạnh em và đọc lớn cho em nghe về nội dung, có mấy khi lại không mà chỉ tủm tỉm cười một mình. Em cũng rất tò mò về điều đó, nếu sau này em có con, em sẽ đọc lớn cho con em. Chắc chắn là vậy."

Ôi không, xạo hết đó thôi. Tôi bây giờ đã đủ cao để đọc được những tờ giấy trên ngăn cao của tủ lạnh, đọc hết mấy cái nội dung hết sức là sến sẩm và không kém phần "dơ bẩn" của bố tôi. Tôi cũng chắc là mình sẽ không dám đọc cho con mình nghe những câu đại loại thế này đâu:

"Cưng ơi, hôm nay tao về trễ, mày và con ăn trước đi nhé. Đừng giận tao, yêu mày nhiều <3"

"Cưng à, hôm nay là ca trực của tao chắc mày nhớ. Tao biết là mày cũng "nhớ", tao hứa cuối tuần sẽ "thỏa mãn" nỗi nhớ cho mày.

Tái bút: tao thích mày mặc màu đỏ, nó bật lên làn da quyến rũ của mày hãy mặc nó nhiều hơn vào cuối tuần nhé. ;)"

"Ngọt ngào, nếu mày đọc được thì hâm đồ ăn lại nhé. Tao có chuyện gấp phải giải quyết ở bộ, tao hứa đây là lần cuối tao thất hẹn với mày. Nói con gái đừng giận tao. Kiss and hug. <3"

Bố tôi là chúa sến ấy, ông ấy luôn thích nói mấy câu bông đùa và yêu chiều ba tôi. Còn ba tôi lại dễ xấu hổ vì những câu trêu ghẹo như vậy. Có lần bố ghẹo thô thiển đến mức ba tôi đã xét đôi tờ giấy, đợi bố về và đấm thẳng mặt bố. Ừ, đấm thẳng mặt chứ không đùa, hình như là lệch cả mũi thì phải. Nhưng bố tôi có vẻ rất vui về điều đó, ông chưa bao giờ than phiền về tính cách đáng ghét của ba tôi. Ông ấy bảo với chú Ron, tính cách vẫn mới dễ thương làm sao. Ôi, tình yêu đúng là có thể làm cho con người ta mù quáng mà.

Để coi nào, tôi còn viết gì nữa.

"Em rất muốn cưới một người đàn ông như bố em, người sẽ mỗi mùa hè dẫn em và ba đi chơi ở nơi mà ba muốn như cách bố đã làm. Làm đủ trò để chọc cho ba vui, cùng quẫy với ba trong những điệu nhạc mà ba em thích. Và rồi thì sẽ cùng ba mắng em vì tội dám chê họ già. Em sẽ cưới một người đàn ông giống như bố của em vậy, người mà đôi khi sẽ hơi vụng về làm cháy món ăn tối của cả nhà rồi sẽ hối lỗi bằng việc nài nỉ và mua món mới. Em nhất định sẽ cưới một người tuyệt vời giống bố em."

Hẳn nhiên rồi, bố tôi là người tuyệt vời nhất trần đời này và tình yêu của ông dành cho ba của tôi cũng tuyệt vời y hệt như thế. Sau một hồi đọc, tôi đã biết vì sao tôi cất kĩ bài văn này như vậy. Không chỉ vì con điểm mười tròn trĩnh trên đó mà còn vì sự ngưỡng mộ vô bờ bến đối với tình yêu của cả hai.

Và đến bây giờ thì ước mơ của tôi vẫn là thế, tôi vẫn mơ ước cưới người giống bố, người yêu tôi như cách bố tôi yêu ba tôi vậy.

Người mà khi mái tóc của tôi điểm bạc, sẽ hôn lên đó và thì thầm, tôi như thức rượu ngon hảo hạng, càng ủ lâu sẽ càng ngon. Người mà khi cơ thể tôi chẳng còn những đường cong quyến rũ hay bờ ngực nở nang, vẫn có thể thản nhiên nói rằng lạy chúa hôm nay tôi nóng bỏng vậy sao?

Bởi vì đó là cách mà bố tôi thương ba tôi đến từng ly từng tí. Trong suốt những năm qua, biết bao lần cả hai cãi nhau rồi lại làm hòa. Bố tôi sẽ luôn là người xuống nước dỗ dành ba, sẽ luôn chiều chuộng cho ba là người thắng cuộc trong tất cả các trò chơi bao gồm Quidditch mà bố tôi lấy làm tự hào (thật ra là cả hai ngang tài ngang sức mà thôi).

Ôi, một tình yêu thật đẹp! Lạy Merlin, tôi đã khóc ướt đẫm cả mặt sau khi đọc hết bài văn mà mình viết. Vì những nỗi xúc động và hổ thẹn. Tôi xúc động với tình cảm quá đỗi thiêng liêng đó. Tôi lại hổ thẹn vì thái độ của tôi với bố trong suốt mấy năm qua. Từ khi tôi đến tuổi mười lăm, tôi đã bắt đầu phản nghịch, đặc biệt rất gay gắt với bố. Vì theo tôi nghĩ bố là nguồn cơn cho mọi sự áp lực từ đủ phía của tôi, tôi đã rất mệt mỏi khi phải cố gắng sống trong hào quang to đùng của bố. Còn gái của Potter thế này con gái của Potter thế kia, tôi còn sợ mình nếu như ợ hơi cũng sẽ làm ô uế cái danh nhà Potter cao cả này. Đến mức tôi đã quyết tuyệt thôi học Hogwarts khi vừa hết năm năm mặc cho bố có nổi trận lôi đình đến đâu hay ba có khuyên ngăn thế nào, tôi cũng chọn học ở một ngôi trường ở muggle để tránh đi những bàn tán mà mọi người áp đặt lên cho tôi.

Nhưng có lẽ, đến hôm nay khi nhìn nhận lại, bố tôi có lẽ khi đó cũng đã rất mệt mỏi với cái danh xưng Cậu bé vàng. Cái thời mà còn chiến tranh, trên vai bố là những gánh nặng mà không ai thấu hiểu được, nỗi niềm kì vọng của mọi người đặt lên một thiếu niên khi đó vẫn còn chưa mười tám, bố sẽ làm gì khi đó đây? Bố vẫn đã can đảm đứng lên như một Gryffindor chính hiệu, sẵn sàng hi sinh mọi thứ để bảo vệ mọi người. Còn tôi thì sao? Tôi thấy hổ thẹn với bố, và hổ thẹn với cả cái nhà Gryffindor mà tôi từng theo học. Tôi không biết khi nào tôi sẽ dọn ra khỏi căn nhà này, có thể là tuần sau, tuần này hoặc ngày mai. Chợt nhiên nhìn lại, sao thời gian của bố con tôi sao mà ít ỏi quá. Vì bình thường giận dỗi bố nên hầu như một bữa cơm đúng nghĩa cũng chẳng có. Trời ạ, tôi vô tâm quá đi mất.

(...)

"Bố." Tôi đi xuống lầu, gọi khẽ. Căn nhà vừa trải qua một bữa tiệc tùng đầy hoành tráng, dưới đất vẫn còn xác của kim tuyến hay giấy màu ban nãy được bắn ra. Lăn lóc xa xa là vài cái ly nhựa rỗng tuếch. Tầng dưới nhà tôi im ắng đến kì lạ, đèn bếp đã tắt, chỉ còn bếp lò vẫn bập bùng cháy.

"Còn buồn hả cưng ơi?" Là giọng của ba tôi phát ra từ phòng khách, tôi ngồi lại bên cửa, ngó mắt nhìn qua khe cửa nhỏ xíu chỉ đủ để ánh đèn lọt qua. Ánh đèn màu vàng dìu dịu, ấm áp. Tôi thấy bồ ngồi trên sofa với cái mặt ỉu xìu, ba tôi ngồi cạnh ôm bố vào lòng vỗ về bố như một đứa trẻ.

"Sao lại không? Hôm nay con bé mười tám rồi." Bố đáp lại ba bằng cái giọng buồn xo, chán nản. Ba tôi thì thở dài nói.

"Có sao đâu, mày vẫn có thể nói con bé ở lại căn nhà này bao lâu tùy thích mà. Đâu nhất thiết phải để con bé ở riêng nhanh như vậy."

"Nhưng con bé không ưa tao và ừ thì... tao nghĩ nó sẽ chuyển đi sớm thôi. Để tránh gặp mặt tao."

"Không, không, không cưng ơi, đừng nghĩ thế." Ba cười khẽ hôn lên trán bố càng lúc càng dỗ dành nhiều hơn. "Con bé yêu mày rất nhiều. Con bé chỉ là chưa biết cách thể hiện thôi, cũng như mày vậy."

"Ai nói tao không biết cách thể hiện tình yêu với con bé?" Bố tôi vùng dậy phản bác. Ba nhướng một bên mày và nhoẻn miệng cười. Dòm cái điệu bộ đó, ba sẽ nói hoặc làm gì đó khiến cái sự bừng bừng hứng khởi này của bố tôi bị dập tắt. Quả nhiên, ba đã nói.

"Vậy mời anh Potter đây lên lầu, ôm con gái và nói yêu gái nhiều đi?"

Bố nhìn ba rồi ba lại nhìn bố. Bố đảo mắt rồi dụi lại vào ngực ba.

"Tao thừa nhận, tao không làm được."

Khó khăn thật bố nhỉ. Giờ con cũng không làm được những điều đó đâu.

"Mày đừng nghĩ thế, tao cước với mày hết số socola ếch nhái của tao trữ được, rằng con bé yêu mày nhiều như cách mày yêu nó vậy. Bố và con mà, sẽ có chút xa cách về khoảng cách thế hệ nhưng tình cảm gia đình vẫn còn đó và chẳng có một thế lực nào chặt đứt sợi dây liên kết của cả hai được. Mày nhớ chứ, ngày còn bé, Drusilla thích nhất là bám lấy mày."

"Con bé bám lấy tao mọi lúc nhiều khi tao chỉ biết cầu cứu mày thôi." Bố cũng đã cười, đôi ngón tay chai sần, lộ ra lớp đồi mồi mới trổ siết lên nhau, khóe mắt bố cong cong, trông như trẻ ra mấy tuổi. Ba đặt tay mình lên tay bố, vỗ nhè nhẹ.

"Tao đã từng ganh tỵ vì con bé dính cứng mày như vậy. Nhưng đến khi con bé quay sang cận kề tao nhiều hơn, nó lại quá lạ lẫm so với tao tưởng tượng. Vi cả mày và con bé đều rất buồn."

"Vậy à? Mày ghen với con gái sao?"

"Thằng chết tiệt, bớt bệnh hoạn lại." Ba trừng bố. Tôi sợ giây kế tiếp chắc ba sẽ gõ đầu bố mất. Nhưng chuyện đó không xảy ra. Bố luồng tay đặt lên má ba, rồi hôn lên lên môi ba.

"Cảm ơn vì mày vẫn ở đây."

Tôi thấy ba xúc động, đôi mắt xám long lanh mấy tia nước, tròn xoe. Dường như ông cũng hơi bất ngờ trước việc ba tôi thình lình bày tỏ lòng biết ơn với mình. Tôi cũng vậy. Câu nói này đến bất ngờ quá, làm cho ba không kịp trở tay, bố siết lấy tay ba rồi nói.

"Cảm ơn mày vì đã chọn tao là bạn đời, cảm ơn mày vì chịu sinh cho tao một công chúa nhỏ, cho tao một gia đình trọn vẹn - thứ mà tao đã ao ước từ hồi còn là một thằng nhỏ gầy còm chỉ có thể hít thở bầu không khí dưới gầm cầu thang tối om. Cảm ơn mày đã đồng hành cùng tao qua mấy chặng đường gian nan trong cuộc sống quá đỗi chông chênh này. Cảm ơn vì tất cả mày đã trao, cảm ơn vì đã yêu tao thật nhiều như thế." Họ đan lấy mười ngón tay vào nhau, khắng khít và chặt chẽ. Rồi họ lại hôn nhau, lần này hôn thật sâu, thật dài. Bố kéo ghì ba lại với một lực thật mạnh mẽ, hôn hơi thở cùng dồn dập và khi buông nhau ra vầng má của ba đã ửng hồng. Cả hai cùng thở hổn hển và cùng nhau bật cười thật lớn. Một cảnh tượng vừa yên bình vừa ấm áp.

"Có muốn nhảy một điệu không?" Ba đề nghị. Bố nhướng mày đi lên trước ba làm động tác mời. Ba nắm lấy tay bố cúi người và bắt đầu điệu nhảy. Chẳng có nhạc cũng chẳng có khán giả nào ở bên cạnh, chỉ có không gian nhỏ với tiếng côn trùng kêu râm ran ngoài trời. Họ cùng nhau nhảy một điệu thật chậm, một điệu slow tình cảm với những động tác hợp rơ, từng cái xoay người hay nghiêng đầu đều vô cùng hòa hợp, ánh mắt thì nồng đượm cảm tình chất chứa cho nhau. Tôi mím môi đẩy nhẹ cửa đi len lén ngồi lên cây đàn gần đó. Đây là cây piano mà ba rất thích, và vì vậy mà tôi có cơ hội học piano.

"Chẳng có nhạc gì cả." Ba tôi than phiền. "Như hồi mày cầu hôn tao cũng thế, mày kéo tao ra một chỗ đồng không mông quạnh, cây cối um tùm, treo mớ đèn nhảm nhí, vàng choe. Mở cái loa cổ lỗ sĩ lên định nhảy nhưng rốt cuộc nó cà chớn và nín bặt. Một buổi cầu hôn đầy tệ hại." Họ vẫn đắm chìm trong thế giới riêng của mình mà không hay biết tôi đã bắt đầu những nốt đầu tiên thật nhẹ.

"Xin lỗi, được chưa? Tao cứ nghĩ là Ron đã đưa tao đồ tốt, ai mà dè... nhưng mày đã rưng rức rơi lệ khi đồng ý mà?" Bố cười, xoay ba một vòng rồi đỡ lấy lưng ba. "Mày còn nhớ hồi Drusilla vừa chào đời chứ?"

Ba cười vang thánh thót như tiếng nhạc đang vang lên. Tôi bắt đầu chăm chú đàn nhiều hơn, cả hai người cũng khiêu vũ theo điệu nhạc.

"Tao nhớ cưng à. mày vừa ẵm con bé vừa khóc đến bù lu bù loa. Làm hại con bé khóc theo và tao phải dỗ cả hai cùng một lúc."

"Haha, đó là giây phút tao nhận ra mình hạnh phúc nhất trên thế gian này."

Họ im lặng. Ánh mắt chỉ toàn là đối phương, bản nhạc đã vào điệp khúc, phần nhạc dồn dập hơn cả hai cũng say sưa hơn với khúc khiêu vũ. Chợt nhiên tôi thấy, không gian nơi này không còn là căn phòng khách nhà tôi nữa, nó được mở rộng ra, với mớ đèn chùm đầy lộng lẫy, người qua lại tấp nập và họ thì giữa trung tâm của buổi tiệc. Hăng say với điệu nhảy, như những thiếu niên tuổi mười tám ngời sáng thanh xuân. Họ bên cạnh nhau, vui vẻ và hát ca. Họ yêu đời và yêu nhau da diết. Căn phòng bừng lên một sức sống mãnh liệt, sức sống gần như chỉ thuộc chồi non đội đất mọc lên, như mấy đóa hoa bung xòe trong nắng sớm rũ mình khỏi sương mai nặng nề.

Tôi vừa đàn vừa khóc lúc nào cũng chẳng hay để khi kết thúc bản nhạc tôi gục dài trên đàn và khóc nức nở. Chúa ơi nó đẹp quá! Một tình yêu đẹp đẽ đến thắt lòng thắt dạ, một tình yêu khiến người ta chỉ muốn ngắm hoài chẳng chán nổi. Làm thế nào có thể êm ả như thế? Yên ả như tiếng ru ngâm nga mà năm tôi nhỏ tuổi vẫn hằng nghe trong miệng ba ấy. Làm sao đây, tôi đã thấy được thứ tình cảm xinh đẹp nhất cuộc đời khi đã tuổi mười tám. Liệu năm tháng sau này tôi có thể tìm thấy một tình yêu so bì được với tình yêu ngày hôm nay mà tôi thấy hay không?

Tôi đoán bố đã kinh ngạc khi thấy tôi ở đây, vì khi ôm choàng tôi vào lòng ngăn cho nỗi xúc động ấy vơi đi, bố đã hỏi.

"Sao con ở đây? Được rồi, đừng khóc nữa con gái của bố. Đừng khóc nữa nhé."

Bố hôn lên tóc tôi, vuốt lưng âu yếm tôi thật nhiều. Còn tôi chỉ biết gục mặt tại đó mà khóc đến lạc cả giọng. Tôi chẳng biết nỗi xúc động này từ đâu ra, những cảm xúc trong tôi cứ không ngừng được đẩy lên khiến cho tôi không thể ngừng được. Tôi khóc suốt cả tiếng đồng hồ. Đến mức hai mắt sưng húp mới có thể kìm nén lại được.

"Con khóc nhiều y như bố con vậy." Ba đã trêu ghẹo khi thấy con mắt sưng phì, đỏ au của tôi.

"Không hề!" Và thật trùng hợp, tôi cùng bố đã đồng thanh đáp. Chúng tôi nhìn nhau cười. Hồi sau, tôi mở lời trước.

"Con xin lỗi bố. Trong suốt những năm qua còn đã quá ngỗ nghịch và..."

"Không, con gái. Bố thấy nó chẳng phải lỗi khi còn con là chịu tổn thương cả. Con đã chịu nhiều áp lực rồi, đúng chứ? Nếu không sao con lại quyết tuyệt đòi nghỉ ở Hogwarts như thế." Bố vuốt mái tóc của tôi thì thầm. "Bố ước mình biết sớm hơn để con không khó chịu như lúc đó. Bố xin lỗi."

Tôi nhào tới ôm chầm lấy bố. "Nhưng những thái độ trong mấy năm qua của con là sai. Con xin lỗi. Con xin lỗi bố nhiều lắm."

Bố đã cười, hôn trán tôi.

"Bố yêu con Drusilla, yêu rất nhiều con gái của bố."

"Con cũng yêu bố, thật lòng đấy. Nhiều hơn tất cả những gì trên đời."

Vai áo tôi nóng hổi, rồi suốt buổi bố cũng chẳng chịu ngẩng đầu dậy thêm lần nào nữa. Phải tới khi ba bước đến giải vây, che mặt bố đi thì ông mới chịu rời khỏi vai tôi. Tôi mím chặt môi nhìn bố, nhìn người đàn ông bao năm đã yêu thương tôi nhiều đến mức hơn cả bản thân mình. Người đã chăm cho tôi từng giấc khi đau ốm, che chắn khi tôi bị thương tổn, bảo bọc tôi hết mức có thể. Nhìn trên mái tóc điểm bạc của ông rồi lại nhìn trên đuôi mắt cá bên nét cười của ba. Tôi thấy mình nợ hai người còn nhiều hơn là một sinh mệnh.

"Con yêu cả hai."

Tôi dang tay ôm lấy cả hai người cao hơn tôi một cái đầu vào lòng, cả hai cũng vòng tay ôm tôi. Chưa bao giờ trên cõi đời này tôi thấy hạnh phúc như hôm nay, cũng chưa bao giờ cảm thấy có món quà sinh nhật nào ý nghĩa như hôm nay. Tôi ước giây phút này được kéo dài mãi, để tôi mãi là Drusilla Malfoy Potter bé bỏng của cả hai, để tôi được ấp iu và không lo đến việc trưởng thành.

fin

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top