90-99


Chương 90: Vị chua [P3]

Thời gian này xảy ra nhiều chuyện, Mạch Đinh đã sớm quên chuyện bái sư học đạo trong thang máy với Chu Mạnh. Mà Chu Mạnh lại không quên. Một hôm ông vào phòng làm việc của An Tử Yến. An Tử Yến đang ngồi trên ghế, xoay lưng ra ngoài.

"Tôi có chuyện muốn nói với cậu". An Tử Yến không lên tiếng. Chu Mạnh kìm chế: "Gần đây phòng marketing không đủ nhân lực. Phòng nhân sự nhất thời cũng không thể tìm được người thích hợp".

"Thì sao?"

"Tôi thấy Mạch Đinh trong phòng chăm sóc khách hàng của cậu làm việc rất chăm chỉ. Cậu cho tôi mượn cậu ấy một thời gian. Đợi phòng chúng tôi tuyển được người, tôi lập tức trả về cho cậu". Nếu Mạch Đinh nghe được có người công nhận cậu như vậy hẳn sẽ kích động không thôi. Cố gắng hết sức cũng có người nhìn thấy rồi. Chu Mạnh nói xong, An Tử Yến từ từ xoay ghế lại. Vẻ mặt như thể đang nghĩ đến chuyện khác: "Anh nói cái gì?". Chu Mạnh biết An Tử Yến đã nghe rồi. Hơn nữa, trên mặt ông còn viết rõ mấy chữ: Cậu còn dám nói lần nữa. Tôi sẽ đá cậu ra ngoài.

"Dù sao cậu nhìn Mạch Đinh cũng không vừa mắt. Tạm thời thiếu đi một người đối với bộ phận chăm sóc khách hàng của cậu cũng đâu tổn thất gì nhiều".

"Nhưng tôi thấy anh mới càng không thuận mắt".

"Đây chuyện công việc!". Chu Mạnh cường điệu âm nói.

"Đối với tôi là chuyện riêng". Chu Mạnh không đem những lời nói của An Tử Yến lái đến chuyện khác. Ông chỉ nghĩ do trước đây có xảy ra tranh cãi với hắn, nên hắn mới cố tình đối nghịch với ông. Chu Mạnh bất mãn: "Thì có liên quan gì. Chỉ là mượn nhân viên chỗ cậu thôi mà".

"Có liên quan".

"Liên quan chỗ nào?"

"Liên quan gì đến anh?". Mặt Chu Mạnh đỏ lên. Bực bội nhìn bộ mặt vô cảm của An Tử Yến: "Cậu không phân biệt được việc công với việc tư à?". An Tử Yến vẫn ngồi yên trên ghế: "Chuyện này công tư nhất định phải phân biệt".

"Tôi không muốn nhiều lời với cậu. Rốt cuộc cậu có cho mượn không? Nói một câu thôi".

An Tử Yến đứng lên. Đặt hai tay xuống bàn, hơi chồm lên phía trước, nghiến răng nói: "Không cho mượn. Hơn nữa nếu anh còn muốn mượn cậu ta. Tôi sẽ cho anh chết ở đây". Chu Mạnh vẫn không bỏ cuộc: "Cậu để cho cậu ta lựa chọn. Nếu chịu theo tôi làm việc. Cậu cũng không thể nói gì được". An Tử Yến ngồi lại ghế: "Tuỳ anh". Chu Mạnh đi ra cửa: "Mạch Đinh, vào đây một chút". Mạch Đinh mơ hồ đi vào thì thấy ngay bộ mặt lạnh lẽo của An Tử Yến. Cậu rùng mình một cái.

"Mạch Đinh, tôi thấy cậu cũng không nguyện ý theo An Tử Yến làm việc. Bây giờ phòng marketing của chúng tôi cần người. Cậu có đồng ý theo tôi không?". Chu Mạnh hỏi thẳng. Mạch Đinh từ ngạc nhiên rồi đến hoảng sợ. Chu Mạnh nói tiếp: "Cậu không cần sợ cậu ta. Tôi sẽ chống đỡ cho cậu. Cứ nói mong muốn thật sự của mình đi".

Mong muốn thật sự? Đương nhiên là muốn rồi. Nếu cậu dám theo Chu Mạnh, nhắm chừng về nhà sẽ mất mạng. Bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất. Bây giờ không phải lúc nói chơi. Chỉ cần cậu nói sai một chữ, An Tử Yến kia tuyệt đối sẽ nổi giận. Hắn sẽ rất tức giận. Cho dù bây giờ hắn đã tức giận rồi.

"Cảm ơn quản lý Chu đã để mắt đến tôi. Nhưng phòng chăm sóc khách hàng còn rất nhiều việc. Tôi có thể...".

"Đã nói không sao. Tôi biết cậu sợ nói trước mặt sẽ đắc tội với An Tử Yến. Tôi nghĩ cậu ta sẽ không để tâm đâu".

An Tử Yến nhẹ nhàng di chuyển ghế. Không nói lời nào. Chung là đợi nghe câu trả lời của Mạch Đinh. Mạch Đinh vẫn giữ phép lịch sự từ chối Chu Mạnh: "Tôi vẫn muốn ở lại bộ phận chăm sóc khách hàng".

Chu Mạnh thở dài: "Vậy thì không có cách nào rồi".

"Anh có thể đi". An Tử Yến vẫn không chút khách khí với Chu Mạnh. Chu Mạnh hung hăng trợn mắt với hắn rồi ra khỏi phòng. Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm. Cười đùa: "Em nghe lời như vậy, anh phải khen ngợi em a!".

"Anh thấy chính là em không bỏ anh đi được".

"Thái độ kiểu gì vậy? Đừng nghĩ mình có gì hay ho. Em không phải muốn ở cạnh anh nhá. Sớm biết vậy em đồng ý lời mời của Chu Mạnh rồi". Mạch Đinh đắc ý.

"Đừng có nói mấy lời như thế, Mạch Đinh. Nơi đó em có muốn đi cũng không được".

"Em có chân, em muốn đi đâu không được. Cứ ưa chiếm làm của riêng". Cậu cắn môi dưới. Cố gắng không bật cười. Không phải là không thừa nhận. Mà giống như cậu sẽ rất vui khi làm cho An Tử Yến ghen. Hắn cũng sẽ cảm nhận được vị chua giống cậu chứ? Cậu chuẩn bị doạ An Tử Yến tiếp thì hắn nghiêng đầu: "Anh không phủ nhận. Hơn nữa, nếu lần sau anh bắt gặp em cười cười nói nói với Chu Mạnh, muốn chiếm làm của riêng thì nói không chừng anh sẽ trực tiếp đem em đặt lên tường". Bây giờ người bị doạ lại chính là Mạch Đinh. Cậu biết An Tử Yến có thể làm được. Cậu khẩn trương: "Anh đừng xúc động. Chúng ta nói chuyện đường hoàng với nhau. Phải rộng rãi với nhau a".

"Anh rất hẹp hòi". Cậu như đang nói chuyện với thằng lưu manh. Không. Hắn ta chính là phường côn đồ coi thường pháp luật. Không biết làm sao để bắt được hắn. Mạch Đinh ý thức được cứ ở mãi trong phòng làm việc của An Tử Yến cũng không hay. Cậu ngừng câu chuyện: "Về nhà nói tiếp". Cậu ngẩng đầu lên thì nhìn thấy vẻ mặt cười cười không rõ ràng của An Tử Yến. Rõ ràng hắn vẫn chưa nói gì. Mà hắn cũng chưa làm gì. Nhưng chân Mạch Đinh dường như cứ cứng đơ tại chỗ. Tầm mắt cùng cơ thể cậu cũng không thoát khỏi nơi này được.

Mạch Đinh nói đúng. Chân là của cậu. Nhưng thiết bị điều khiển thân thể cậu lại nằm trong tay An Tử Yến. Thật không có tiền đồ mà.

Lúc hết giờ làm, Mạch Đinh ngồi trên ghế mệt mỏi duỗi người. Tất cả hồ sơ ngày mai đều đã giải quyết xong. Cậu hài lòng làm bộ không quan tâm đến việc An Tử Yến rời công ty vào lúc nào mà xuống tầng dưới. Đi được một lúc, Mạch Đinh liền nhìn thấy Phó Thúc. Đang muốn đi tới chào hỏi thì thấy Quý Mộng. Cậu hệt như tên trộm đứng nấp sau đuôi xe.

Quý Mộng thấy Phó Thúc cũng có chút ngạc nhiên, nhưng không rõ ràng lắm: "Tôi đã nói quan điểm của mình cho An Tử Yến biết rồi. Còn có chuyện gì sao?"

"Là chuyện riêng".

"À... Chuyện riêng gì?". Quý Mộng nâng một bên chân mày

"Lần này muốn dùng mỹ nam kế". Lời nói của anh khiến Quý Mộng bật cười. Phó Thúc mở cửa xe. Dường như không lo lắng sẽ bị cô từ chối. Mà quả thật, Quý Mộng không hề từ chối. Cô ngồi vào xe: "Anh khiến tôi tò mò". Dù sao cô cũng không có việc gì làm trong ngôi nhà trống trải. Đi theo anh, cô đâu có mất gì.

Mạch Đinh kinh ngạc theo dõi toàn cảnh. Mạch Đinh biết Phó Thúc là một người đàn ông dịu dàng và đầy sức hấp dẫn. Nhưng cậu không biết Phó Thúc còn là một cao thủ tán gái!!

Cậu phát hiện có người bên cạnh. Quay đầu lại... Không biết An Tử Yến đã đứng đây từ lúc nào. Hắn nhìn Phó Thúc lái xe đi.

"Anh làm sao vậy?" Thấy biểu cảm của An Tử Yến, Mạch Đinh hỏi.

"Không có gì". Hắn nói. Nghe không ra có chút tình cảm nào. Sau đó hắn ngồi vào xe. Mạch Đinh không giải thích được cảm giác chua xót dâng lên trong người cậu. Có lẽ không phải là không giải thích được. Đó chính là bởi biểu cảm vừa rồi của An Tử Yến.

Chẳng lẽ, An Tử Yến cũng muốn giữ Phó Thúc làm của riêng?

Chẳng lẽ, An Tử Yến có tình cảm khác với Phó Thúc?

Hai câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu cậu, mãi không thoát ra được.

Chương 91: Chỉ là sai lầm

Cuối cùng Mạch Đinh cũng không hỏi An Tử Yến. Cậu không dám hỏi. Nhưng rồi hai ngày sau câu trả lời lại tự động tìm tới cửa. Nửa đêm, ở bên ngoài vang lên tiếng đập cửa inh tai nhức óc. Mạch Đinh tỉnh giấc, ngồi dậy mở đèn đầu giường. An Tử Yến cũng bị đánh thức. Mạch Đinh lắp bắp: "Anh... anh nói thật cho em biết... có phải anh thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi bên ngoài không?"

An Tử Yến cho Mạch Đinh một cước: "Ra mở cửa?"

"Em đi? Nhỡ có nguy hiểm thì sao?"

"Cho nên mới bảo em đi".

"Anh muốn em đi chịu chết à!". Mạch Đinh đứng lên. Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không dứt. Dường như nếu không ra thì sẽ không ngừng. An Tử Yến kéo chăn đi ra ngoài. Mạch Đinh cũng vội vàng chạy theo. Cửa mở. Đứng bên ngoài chính là An Tố. Cả người cô nồng nặc mùi rượu: "Tôi thật không biết cậu còn biết mai mối đấy". Giọng nói của cô tràn đầy sự tức giận. Mạch Đinh đứng bên không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Chuyện đó em không xen vào được".

"Không cậu xen vào được? Một câu không xen vào được liền có thể rủ bỏ hết trách nhiệm? Phó Thúc thích người phụ nữ đó sao?". An Tố không khống chế được cảm xúc. Giọng nói run run gọi thẳng tên Phó Thúc". Mạch Đinh không phải kẻ ngốc. Cậu nhìn thấy tình cảm trong đôi mắt An Tố. Ánh mắt cùng biểu cảm hôm đó mà An Tử Yến dành với Phó Thúc là vì An Tố sao? Hắn chỉ cần nhìn liền hiểu tất cả?

An Tố buông An Tử Yến ra, hữu khí vô lực ngồi xuống ghế salon, lầm bầm nói: "Chị không tin. Chị không tin. Chị thích anh ấy nhiều năm như vậy. Một mực đợi anh ấy. Anh ấy lại cùng người phụ nữ khác... Có lẽ nhất thời đầu óc không kiểm soát nên mới vậy thôi. Đúng không?". Mạch Đinh chưa từng nhìn thấy An Tố như vậy. Cô lúc nào cũng kiêu ngạo nhìn xuống. Nhưng trong chuyện tình cảm lại y hệt nữ chính luỵ tình trên phim. Tình yêu quả là một thứ đáng sợ. Trong lòng Mạch Đinh khó chịu. Cậu muốn an ủi An Tố. Nhưng cậu lại không biết phải nói gì cả.

"Chị say rồi. Để em đưa chị về".

"Chị không muốn về! Về làm gì!". An Tử Yến không để ý đến sự phản kháng của An Tố. Kéo cô ra bên ngoài, quay lại nói với Mạch Đinh: "Em ngủ đi". Không đợi Mạch Đinh trả lời, hắn nhanh chóng đóng cửa lại. Mạch Đinh vẫn còn có thể nghe được tiếng la của An Tố. Đầu cậu như nổ tung. Cho đến tận lúc An Tử Yến trở về, nhìn thấy cậu ngồi yên trên ghế salon, hắn nhíu mày: "Không phải anh nói em ngủ đi à?"

"Chị ấy đâu?"

"Nằm xuống giường thì ngủ rồi".

"Chị ấy không sao chứ?"

"Chỉ là uống quá nhiều thôi".

Mạch Đinh đứng trước mặt An Tử Yến. Mỗi khi lo lắng cậu đều như thế này: "Em không ngủ được. Trong đầu em có nhiều câu hỏi quá. Phó Thúc không phải đã có con rồi sao? Hẳn đã kết hôn rồi chứ? Không lẽ chị An Tố là tiểu tam? Bây giờ anh ta qua lại với người khác nữa? Quá khinh người. Nhìn bộ dạng của anh ta, em còn tưởng là chính nhân quân tử. Em thật muốn đánh anh ta một trận".

"Em thì có thể đánh thắng ai?".

"Nhưng... anh ta đùa giỡn chị của anh. Chẳng lẽ anh không tức giận?"

"Chú ý lời nói của em". An Tử Yến về phòng ngủ. Mạch Đinh đang muốn mở miệng thì An Tử Yến nói tiếp: "Thứ nhất, Phó Thúc luôn xem An Tố là em gái".

"Vậy vợ của anh ta đâu?"

An Tử Yến nằm xuống giường, chậm rãi nói: "Năm năm trước đã qua đời vì sinh khó". Mạch Đinh trầm mặc. Cậu cảm thấy áy náy vì sự suy đoán lung tung của mình. Cậu bò lên giường: "Không lẽ anh ta không nhận ra tình cảm của chị đối với mình sao? Phó Thúc quen biết Quý Mộng cũng không lâu. Em nghĩ chúng ta nên đứng về phía của chị. Tác hợp chị An Tố và Phó Thúc. Đại hỉ luôn".

"Em đừng quan tâm chuyện không đâu". An Tử Yến tắt đèn phía đầu giường. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến trong bóng tối. Đối mắt loé sáng: "Vì chị ấy là chị của anh". An Tử Yến kéo Mạch Đinh tới gần, ép đầu cậu tựa lên cánh tay hắn: "Em yêu anh quá à?".

"Tự luyến ba".

Mạch Đinh được sống trong hạnh phúc nên cậu muốn An Tố vui vẻ. Như vậy An Tử Yến nhất định cũng sẽ vui vẻ.

Hôm sau, Mạch Đinh nhân lúc nghỉ giữa giờ gọi điện cho Bạch Tiểu Tư. Phải thừa nhận rằng nhắc đến chuyện quá khứ thì bạn gái cũ của An Tử Yến biết rõ hơn cậu nhiều. Trong lòng cậu còn cảm cảm kích Bạch Tiểu Tư nữa. Loại cảm kích này thật hiếm có.

An Tố không chịu nói cho ai biết. Bạch Tiểu Tư cũng vậy. Bây giờ Mạch Đinh đã hiểu. Đến Bạch Tiểu Tư cũng rất muốn giúp An Tố nên mới nói cho cậu biết.

Hoá ra An Tố đã thích Phó Thúc từ lúc bé. Nhưng Phó Thúc chỉ xem cô là em gái. Vì vậy cô đã đợi đến khi trưởng thành. Nhưng còn chưa đợi đến lúc đó thì Phó Thúc đã kết hôn. An Tố đã bị đả kích rất lớn. Cô giấu kín tình cảm của chính mình. Cho đến khi vợ Phó Thúc qua đời. Cô đã cố gắng hết sức chăm sóc Phó Thúc khi anh cô đơn nhất. Thậm chí còn giúp anh chăm sóc đứa nhỏ nữa. Phó Thúc không muốn tuổi trẻ của An Tố trôi qua nên đã nói rõ ràng với cô. Anh và cô không thể đến với nhau. Anh ở bên cạnh vì xem cô là em gái. Anh chỉ là quản gia của ông nội. Anh không xứng với cô. Nhưng An Tố không chịu lắng nghe. Vẫn mãi yên lặng chờ đợi Phó Thúc.

Mạch Đinh biết nhiều điều về An Tố mà An Tử Yến không biết. Cô và Phó Thúc không phải là không thể. Cô không phải là em gái của Phó Thúc. Có lẽ Phó Thúc đã xem ông nội là ân nhân. Anh cũng nghĩ bản thân đã từng kết hôn và còn có một đứa con. Nếu ở bên An Tố thì thật có lỗi với ông nội. Chỉ cần vượt qua những khúc mắc đó, hai người họ sẽ có thể ở bên nhau. Đây chính là một câu chuyện tình yêu éo le và phức tạp. Mạch Đinh muốn nó có một kết thúc viên mãn. Nghĩ đến đây, tâm tình Mạch Đinh tốt lên hẳn.

Chương 92: Lưỡng toàn kỳ mỹ

Mạch Đinh đã có chủ ý trong chuyện của An Tố nên quay trở lại bàn làm việc phân loại thật nhanh hồ sơ rồi giao trả cho Quách Bình. Quách Bình nhận được tất cả hồ sơ của mọi người thì hô lên sảng khoái. Lắc lắc cổ: "Thời gian lâu như vậy rồi, cuối cùng cũng xong".

"Nếu không xong thì tôi sẽ phát điên mất. Mỗi ngày nhìn thấy đống hồ sơ trên bàn là đau hết cả đầu". Phạm Thiếu Quân xoa đầu. Liễu Vĩ đề nghị: "Để ăn mừng, trưa nay chúng ta ra ngoài ăn đi?". Mạch Đinh kháng nghị: "Sao mọi người hở tí là ăn mừng? Có gì vui mà ăn mừng? Việc này xong còn có việc khác phải làm mà".

"Cậu chỉ là hậu bối mà dạy dỗ chúng tôi hả? Có bản lĩnh thì dạy dỗ Yến đi".

Mạch Đinh thật muốn hất mặt lên: Ngày nào về nhà mà không dạy dỗ hắn? Cấp trên của mấy người là ai? Cũng phải nghe tôi dạy dỗ chứ nói gì tới mấy người. Nhưng cậu vẫn còn tỉnh táo: "Anh ta có nhiều chỗ thiếu sót. Nhưng cũng không đến lượt tôi dạy. Gia đình anh ta hẳn có người dạy dỗ a".

"Xem cậu nói kìa. Nếu Yến có nhiều chỗ thiếu sót, vậy cậu cũng không xứng làm người đi".

"Ý gì đó! Tôi so với anh ta còn tốt hơn nhiều nhá. Người chính trực này, làm việc chăm chỉ này. Anh ta thì có gì mà so với tôi? Không phải chỉ là may mắn được thăng chức thôi sao?!".

"Đừng có nói đùa mà lãng sang chuyện khác. Tôi thấy là cậu sợ a".

"Tôi sợ cái gì? Hơn nữa mới nãy tôi cũng có nói đùa đâu".

"Ai dô, Mạch Đinh hôm nay mạnh dữ. Chúng ta đánh cược đi. Nếu trước mặt mọi người cậu dám dạy dỗ Yến mà Yến không nói gì. 50 tệ này sẽ là của cậu". Liễu Vĩ lấy 50 tệ từ trong túi xách ra.

"Vì 50 tệ mà tôi phải hy sinh nghề nghiệp nuôi sống bản thân để đi dạy dỗ cấp trên hả? Anh nghĩ tôi điên chắc?". Mạch Đinh nói xong thì Cao Sảng bổ sung liền một câu: "Cậu mới nói không sợ mà".

"Tôi... tôi không sợ". Mạch Đinh không giải thích cho lời nói mâu thuẫn của mình lúc trước. Phạm Thiếu Quân chống cằm: "50 tệ là nhiều lắm rồi. Cậu có dám hay không? Nếu không thì im đi. Cậu dám dạy dỗ Yến, sau này chúng tôi sẽ cân nhắc không bắt nạt cậu như nhân viên mới nữa. Không sai cậu đi pha cà phê hay mua đồ nữa. Nhưng với điều kiện là lúc cậu dạy dỗ Yến, Yến phải không nói bất cứ điều gì. Nếu cậu ấy mắng hay đánh cậu, coi như mất hiệu lực". Lời đề nghị của Phạm Thiếu Quân còn cám dỗ hơn so với 50 tệ kia của Liễu Vĩ. Chỉ cần giáo huấn An Tử Yến một chút, cậu có thể nhận được sự tôn trọng của đồng nghiệp rồi. Giao dịch này đối với Mạch Đinh mà nói cũng quá hời đi. Chung là hành động bây giờ của Mạch Đinh chính là thiệt người mà lợi mình.

Tiếng máy in vang lên, những tờ giấy trắng không ngừng bị hút vào trong rồi nhanh chóng được nhả ra ngoài. Cho đến khi máy dừng, Quách Bình cầm một xấp giấy dầy giả bộ đưa cho Mạch Đinh: "Đem cho Yến xem. Lúc về thì pha cho tôi ly cà phê". Quách Bình giống như cố ý khích Mạch Đinh. Mà quả thật Mạch Đinh cũng bị khiêu khích rồi. Cậu kẹp xấp hồ sơ dưới nách đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. An Tử Yến đang tập trung vào tài liệu trên bàn.

"Đang bận sao?"

"Có gì nói đi".

"Em thì có thể có chuyện gì được. Chẳng qua là quan tâm, quan tâm anh thôi". Giọng điệu nhẹ nhàng của Mạch Đinh khiến An Tử Yến ngẩng đầu lên. Hắn nheo mắt thẩm định khuôn mặt tươi cười giả dối của Mạch Đinh. Mạch Đinh cầm tập hồ sơ bước tới đặt trên bàn của An Tử Yến. Cậu cảnh giác. Xác định không có ai chú ý liền nói: "Mệt lắm không? Về nhà em sẽ nấu món anh thích nhất. Giúp anh xoa bóp he".

"Em tính làm gì?". An Tử Yến không bị hành động của Mạch Đinh đánh lừa mà trực tiếp hỏi ngay. Nhưng Mạch Đinh vẫn làm bộ vô tội: "Em có thể làm sao được? Sao anh lại nghi ngờ sự chân thật của em như vậy a?"

"Sự chân thật của em thì anh biết rồi. Đi ra ngoài".

"Đợi đợi... Có chút chuyện nhỏ. Nhỏ vô cùng cần anh giúp một tay. Bây giờ còn ở công ty em không tiện nói. Về nhà em sẽ nói cho anh biết".

"Giờ không nói thì khỏi nói nữa".

Mạch Đinh xoa xoa hai tay. Dường như cậu đang chọn lọc từ ngữ phù hợp: "Là vầy. Anh cũng biết các đồng nghiệp với em chung đụng rất nhiều. Bọn họ nói em không dám dạy dỗ anh. Nên cược với em. Nếu em dạy anh mà anh không nói gì thì sau này bọn họ sẽ không sai vặt em nữa. Anh xem đây quả là cơ hội quá tốt đi. Anh chỉ cần không mở miệng là em có thể nhận được sự tôn trọng rồi. Đường nào cũng lưỡng toàn kỳ mỹ hết a".

"Lưỡng toàn kỳ mỹ? Anh thấy không có chỗ nào tốt với anh cả". An Tử Yến chất vấn, Mạch đinh nghĩ thầm: Cha này sao khôn dữ? Cậu cười cười nịnh bợ: "Em sẽ nấu cho anh mấy món thiệt ngon. Em sẽ xoa bóp cho anh nữa nha ~". Giọng nói của cậu nhẹ nhàng, ấm áp, An Tử Yến thì ngược lại: "Em có biết bộ dạng bây giờ của em rất thiếu đánh không?"

"Anh muốn thế nào mới chịu đồng ý với em?"

"Em thấy sao?". An Tử Yến hỏi ngược. Mạch Đinh thận trọng nhìn biểu cảm của An Tử Yến mà suy nghĩ. Cậu muốn nghe trong lời nói giảo hoạt của hắn đoán ra điều gì đó. Trong lòng cậu dần hiện rõ câu trả lời nhưng cậu không muốn nói ra. Cậu không muốn cứ phải lấy cái chuyện kia ra trao đổi.

"Em sẽ cho anh giữ điều khiển ti vi một tuần".

An Tư Yến xua tay, ý bảo cậu ra ngoài. Mạch Đinh quyết không bỏ cuộc: "Cho anh mở ti vi, chơi ipad, chơi điện thoại luôn ha?". Cậu nói như thể mấy chuyện kia hằng ngày đều phải có sự cho phép của cậu vậy. Cũng đâu đến lượt cậu quyết định. An Tử Yến tiếp tục cúi đầu. Phảng phất không nghe Mạch đinh nói chuyện. Mạch Đinh không thể làm gì khác hơn là lấy ra vũ khí cuối cùng: "Em... em có thể chơi với anh".

"Chơi cái gì?"

"Anh biết mà".

"Anh không biết".

Mạch Đinh đỏ mặt, nhìn chằm chằm An Tử Yến. Vật lộn một hồi mới lên tiếng: "Ở... ở trên giường anh muốn chơi cái gì... em cũng bỏ qua... Cho dù... cho dù... rất hạ lưu... Nhưng em nói trước. Chỉ một lần thôi đó". An Tử Yến ngẩng đầu lên, xoay bút một vòng: "Đây mới là lưỡng toàn kỹ mỹ đấy". Mạch Đinh hậm hực đi ra ngoài. Cậu thật sự ghét con người kia. Tại sao cậu lại thích hắn được cơ chứ!

Chương 93: Tình cảm không phải thứ em muốn có là có

Còn mười phút nữa sẽ hết giờ làm, An Tử Yến ra khỏi phòng làm việc. Từ sinh viên lưu manh đến sếp lưu manh. Hắn không hề thay đổi chút nào cả. Mạch Đinh thật không hiểu nổi. Làm thế nào mà hắn có thể giải quyết được mọi công việc nữa. Bên trong văn phòng có vài tiếng ho khan. Ám chỉ Mạch Đinh bây giờ chính là cơ hội tốt. Mạch Đinh đã dàn cảnh đâu vào đấy. Cậu không sợ gì nữa. Cậu đứng lên gọi An Tử Yến. An Tử Yến dừng lại. Xoay người tựa vào cửa kính, vắt áo khoác lên cánh tay. Hắn mất kiên nhẫn đợi Mạch Đinh lên tiếng.

An Tử Yến đã tuân thủ điều kiện. Như vậy bước kế tiếp, Mạch Đinh chỉ cần giống như lúc chỉ có hai người mà nghiêm túc phê bình An Tử Yến là được. Không cần sợ hậu quả về sau. Chỉ cần nói ra. Chỉ cần nói ra thôi. Nhưng Mạch Đinh lại do dự. Mọi người nhìn Mạch Đinh. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến. Mạch Đinh biết dù có nói ra An Tử Yến cũng không quan tâm. Nhưng cậu cũng càng rõ. Nếu đứng trước mặt nhiều người mà phê bình An Tử Yến, vậy thân là cấp trên như hắn còn uy tín gì nữa. Rồi đây những người khác cũng có thể giống như cậu mà phê bình An Tử Yến thì làm sao? Vị trí của hắn chính là cần sự tôn trọng của cấp dưới.

"Không, không có gì. Anh đi đi".

An Tử Yến hiểu ý tứ của Mạch Đinh. Hắn không phản ứng gì rồi rời đi. Cho đến lúc hắn vào thang máy, âm thanh khinh bỉ của các đồng nghiệp liền truyền đến: "Dạy với chả dỗ. Sau này đừng có khoác lác nữa đi".

"Quá chán. Còn tưởng có kịch hay để xem".

"Tôi sớm đã đoán được không thể nên chả ôm hy vọng gì nhiều".

"Mạch Đinh, cậu nhát quá".

Mạch Đinh dọn dẹp đồ đạc trên bàn. Thản nhiên mỉm cười: "Tôi đúng là nhát thật".

Từ công ty về nhà, Mạch Đinh vừa mới mở cửa, còn chưa nhìn thấy An Tử Yến, cậu đã oang oang lên: "Nếu em không có dạy dỗ anh trước mặt mọi người, vậy thoả thuận của chúng ta cũng sẽ vô hiệu nhỉ?". Vội về nhà hoá là vì chuyện này. An Tử Yến đang cầm ly nước. Hắn bình tĩnh uống một ngụm nước: "Vô hiệu?"

"Ừm... Đương nhiên rồi". Mạch Đinh không giải thích được sự cà lăm của bản thân.

"Anh đáp ứng yêu cầu của em rồi. Chính là bỏ qua cho em. Bây giờ em nói chuyện em thoả thuận với anh không có hiệu lực nữa. Em nghĩ anh sẽ chấp nhận?". Hắn đặt ly nước xuống bàn. Mạch Đinh đóng cửa lại: "Em... em cũng vì tốt cho anh mới bỏ qua mà".

"Anh cũng vì tốt cho cơ thể của em thôi".

"Đồ điên! Anh làm sao biết được em sẽ thích?"

"Sao em biết được em sẽ không thích?"

"Đừng có xuyên tạc lời nói của em. Đó là lời nói của anh!!".

"Không thể huỷ thoả thuận".

"Biết rồi!". Còn không tính toán. Nói cái gì mà vì tốt cho cơ thể của tôi. Tôi thấy anh chỉ là vì tốt cho cơ thể của anh thì có. Mạch Đinh lẩm bẩm oán trách trong bụng. Nhưng cậu lại nghĩ đến chuyện quan trọng khác. Trên công ty không tiện, bây giờ thì có thể rồi. Nếu như lời An Tử Yến thì hắn tuyệt đối có cách giúp chị. Dù sao thì cũng là chị ruột của hắn, có lẽ lời nói của hắn sẽ giúp Phó Thúc hiểu ra. Đang muốn mở miệng thì trong lúc cậu lên cơn bốc hoả, An Tử Yến đã đi tắm từ lâu. Cậu đứng bên ngoài phòng tắm, tựa vào tường: "An Tử Yến, anh có nghe em nói không?"

"Ừ".

"Hôm nay từ chỗ Tiểu Tư em có nghe một chút chuyện của Phó Thúc và chị. Em cảm thấy trong lòng Phó Thúc có tình cảm với chị. Chẳng qua còn câu nệ những lý do khác thôi. Bây giờ là thời đại nào rồi, Phó Thúc còn giữ quan niệm như vậy?". Mạch Đinh dừng lại. Cậu nghĩ An Tử Yến sẽ nói gì đó tỏ rõ lập trường. Nhưng cậu cũng nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu tiếp tục: "Chị đã hai mươi bảy tuổi rồi. Em nghĩ Phó Thúc cũng khoảng ba hai. Tuổi tác giữa họ chênh lệch không lớn. Nếu Phó Thúc vì chuyện đã có một đời vợ và còn có con, hay thân phận gì gì đó nữa thì mấy thứ đó cũng không quan trọng để từ chối chị. Không phải chị rất đáng thương sao? Tình cảm nhiều năm của chị không lẽ lại không bằng Quý Mộng? Nhân lúc hai người họ bây giờ mới quen biết nhau không lâu. Cũng chưa bắt đầu qua lại. Chúng ta nên sớm giúp Phó Thúc nhận rõ. Hoặc là...". Mạch Đinh lại chìm vào suy nghĩ. Cậu nghĩ đến chuyện khác kích động hơn nữa: "Hay là Phó Thúc thật ra không có gì với Quý Mộng. Anh ta chỉ muốn mượn Quý Mộng để thử lòng chị thôi?". Cửa phòng tắm mở ra. An Tử Yến lau tóc: "Mấy lời em vừa nói đừng để An Tố nghe được".

"Tại sao?". Mạch Đinh ngây ngốc: "Không phải người ngoài cuộc sáng suốt hơn người trong cuộc hả? Có lẽ chỉ cần những người bên cạnh...". An Tử Yến cắt ngang lời cậu: "Anh sẽ không làm gì cả".

"Chẳng lẽ anh không mong Phó Thúc và chị ở bên nhau? Chị sẽ hạnh phúc lắm a".

An Tử Yến dừng động tác, dùng giọng bất đắc dĩ mà nói với Mạch Đinh: "Không lẽ em không hiểu?"

"Hiểu cái gì?"

"Khi em không thích người ta rồi, em sẽ tìm được đủ loại lý do để từ chối tình cảm của người đó".

"Anh nghĩ là...". Mạch Đinh không muốn nói ra suy nghĩ của An Tử Yến. Suy nghĩ của hắn đối với chị quá tàn nhẫn. Cậu nguyện tin suy đoán của bản thân. Bởi suy đoán của cậu có thể khiến cho tình yêu của chị An Tố có kết thúc viên mãn.

"Không phải là anh nghĩ. Em cho rằng anh nghĩ thế nào là sẽ thế nấy à? Đây là sự thật". Hắn buồn lòng lên tiếng. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến. Cậu nghĩ, An Tử Yến cũng không muốn nghĩ như vậy. Phó Thúc và An Tố đều là người thân của hắn. Nếu hai người họ ở bên nhau thì đương nhiên là quá tốt. Nhưng An Tử Yến không thể không nhìn nhận vào sự thật. Vậy, chị phải làm sao? Nếu không ai ủng hộ tình cảm của cô, không ai đứng về phía cô, chẳng phải cô đã quá đáng thương rồi sao?

"Chúng ta đi gặp chị đi. Em có chút lo lắng".

"Bây giờ điều chị ấy cần không phải là an ủi. Chị cần thứ khác kia". Mặc dù An Tử Yến nói như vậy nhưng hắn vẫn cầm chìa khoá xe lên.

Căn hộ của An Tố gần công ty. Mạch Đinh đang tính gõ cửa thì phát hiện cửa không khoá. Cậu đẩy nhẹ cánh cửa. Tấm rèm bên trong che kín không chút kẽ hở cho ánh sáng chiếu vào. Mùi rượu nồng nặc bốc lên.

"Chị ơi?". Mạch Đinh nhẹ giọng gọi. Cậu luôn nghĩ sẽ có thể nghe thấy tiếng của An Tố: Ai là chị của cậu? Nhưng đợi một lúc lâu cũng không nghe thấy gì cả. An Tử Yến mở rèm cửa sổ ra. Tầm nhìn bên trong ngôi nhà rõ ràng hơn hẳn. Nhà cửa không lộn xộn mấy. Chỉ có rất nhiều chén đũa chưa rửa vẫn còn nằm trong bồn. Mạch Đinh vào phòng ngủ. Không có ai cả. Cậu gọi điện thoại cho An Tố. Cũng không có ai nghe máy. Cậu lo lắng: "Không lẽ chị nghĩ quẩn? Chúng ta ra ngoài tìm đi". An Tử Yến ngồi trên ghế salon: "Chị ấy không ngốc như vậy đâu".

"Đã hết giờ làm rồi, chị có thể đi đâu được chứ?"

"Còn có thể đi đâu?". An Tử Yến dùng chân đá vào bàn khiến những chai rượu rơi lăn lóc xuống sàn. Mạch Đinh im lặng. Cậu vén tay áo đi vào bếp. Rửa sạch sẽ chén đũa có trong chậu rồi mở tủ lạnh ra. Bên trong không hề có chút đồ ăn nào. "Em ra siêu thị mua chút thức ăn. Đợi chị về là có thể cùng ăn rồi". An Tử Yến chẳng qua chỉ im lặng gật đầu.

Chương 94: Mất đi chính mình liệu còn chứng minh được gì nữa?

Nấu nướng xong xuôi, An Tố vẫn chưa trở về. An Tử Yến xem đồng hồ. Đã tám rưỡi rồi.

"Không cần để ý đến chị ấy. Ăn đi".

"Có lẽ đợi một chút...".

"Giờ em không đợi được chị ấy đâu". Mạch Đinh đành để phần cho An Tố. Dùng bọc thực phẩm gói lại cẩn thận. Làm xong đâu vào đấy, Mạch Đinh ngồi cạnh An Tử Yến. Thật may hắn không mất kiên nhẫn mà bảo cậu về nhà. Hắn cũng ngồi đó mà chờ đợi.

Tầm nửa đêm, rốt cuộc An Tố cũng trở về. Cô không yếu ớt mở cửa bước vào. Nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh, cô cũng không ngạc nhiên gì. Lúc cởi giày, cô xém chút ngã quỵ. Mạch Đinh chạy đến đỡ cô. Cô không từ chối. Chẳng qua là lầu bầu muốn uống nước. Mạch Đinh vội vàng chạy đi lấy cốc nước nóng. Cô ngã người ra ghế.

"Mấy người tới làm gì?". Mặc dù cô hỏi nhưng cũng chẳng quan tâm có ai trả lời hay không.

"Chị nghĩ uống rượu có thể giải quyết được cái gì?". An Tử Yến lạnh lùng hỏi. Mạch Đinh nhìn An Tử Yế, ý bảo hắn nhẹ nhàng một chút. "Giải quyết được cái gì à? Cái gì tôi cũng không muốn giải quyết. Mà tôi có giải quyết được gì đâu. Tôi không ngủ được. Ra ngoài uống chút rượu thì có phiền đến ai? Đều là lỗi của cậu. Đừng nghĩ là tôi không biết. Hôm rồi tôi lại thấy Phó Thúc dắt theo Tiểu Kiệt đến công viên chơi với một người phụ nữ. Tôi biết Phó Thúc khi giải quyết công việc sẽ không dẫn theo Tiểu Kiệt. Vậy nên tôi đã tìm hiểu. Lại là vì công ty của mấy người. Nhất định là cậu đã nói Phó Thúc làm chuyện gì rồi. Hai người họ mới quen biết. Mới quen biết một hai tuần lễ. Vậy mà anh ta còn đưa Tiểu Kiệt đến gặp là sao?". An Tố biết bản thân nói vậy với An Tử Yến là không đúng. Nhưng cô chỉ muốn nói hết ra. Tình cảm chất chứa quá lâu trong lòng khiến cô không thể chịu nổi.

"Cô ta có gì tốt? Tôi trẻ hơn cô ta, đẹp hơn cô ta, yêu Phó Thúc hơn cô ta. Tại sao tôi lại thua? Tại sao tôi lại thua? Tại sao tôi lại thua....". An Tố ôm đầu. Cô muốn có người nào đó nói cho cô biết câu trả lời. Mạch Đinh khó chịu. Gần đây cậu nhìn thấy một con người không phải là An Tố. Bây giờ cô yếu ớt như vậy mà cậu không thể giúp gì được. Thậm chí cậu còn muốn lớn tiếng: Chị sẽ không thua. Phó Thúc thích chị đấy!

"Có lẽ...". Mạch Đinh vừa định mở miệng thì liền bị An Tử Yến trợn mắt. Cậu hiểu ý của An Tử Yến. Cậu cũng không phải là Phó Thúc. Cậu không có quyền tạo hy vọng giả dối cho An Tố. Đột nhiên An Tố ngẩng mặt lên. Cô nắm chặt lấy tay An Tử Yến: "Còn cách đúng không? Chỉ cần cậu nói Phó Thúc rời xa người phụ nữ kia, anh ấy sẽ nghe. Anh ấy tuyệt đối sẽ nghe mà".

"Như vậy chị sẽ vui?". An Tử Yến lạnh lùng giễu cợt. An Tố chột dạ: "Tôi bất chấp. Tôi là chị của cậu. Cậu phải giúp tôi! Bây giờ cậu gọi điện cho Phó Thúc đi. Coi như giúp tôi. Tôi là chị của cậu. Là chị ruột của cậu mà!". An Tố lặp đi lăp lại mối quan hệ với An Tử Yến. Tới cuối cùng, An Tử Yến vẫn lạnh lùng: "Phó Thúc không phải là đồ vậy của em. Càng không phải là của chị".

"Cậu thật là máu lạnh! Cậu rất muốn tôi đau khổ à? Cậu mong cả đời tôi không có được hạnh phúc phải không?! Rõ ràng chỉ cần một câu nói. Chỉ cần Phó Thúc rời xa người phụ nữ đó. Tôi liền...". Có lẽ An Tố thừa hưởng tính cách của Ngô Hinh. Một khi kích động lên sẽ không lý trí nữa. Nhưng Mạch Đinh biết rõ. Cô không phải nói lẫy. Tình cảm của Mạch Đinh cũng từng bị giễu cợt. Cũng từng nghe đi nghe lại những lời ác ý. Những thứ đó không có cách nào kiểm soát được. Giống như trong thân thể tồn tại một linh hồn của người khác vậy.

An Tử Yến không nhìn An Tố, hắn chỉ nhìn vào màn hình ti vi: "Chị được cái gì? Tỉnh lại đi! Cho dù anh ta không đến với Quý Mộng thì cũng không đến với chị. Anh ta không muốn ở bên chị. Anh ta đối với chị không có tình yêu. Cứ cho chị, mẹ nó, có nằm chung giường với anh ta đi nữa, anh ta cũng không đụng vào chị đâu". Đừng nói nữa. An Tố muốn bịt miệng An Tử Yến lại. Nhưng cánh tay của cô bị bắt lấy: "Chị không muốn nghe em nói. Vậy em sẽ gọi Phó Thúc đến nói cho chị nghe".

"Cậu im đi!". An Tố hét lên. Ngay sau đó cô càng không còn sức lực nào. Nước mắt không ngừng rơi xuống. Cô đau đớn: "Đừng tìm anh ấy. Tôi không muốn nghe. Tôi không làm được...". Lúc này Mạch Đinh thật muốn chạy ra ngoài. Cậu muốn cầu xin Phó Thúc yêu An Tố. Hoặc chăng cầu xin Quý Mộng đừng yêu Phó Thúc. Nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng xoá bỏ ý nghĩ ích kỷ đó. Nếu có người đến cầu xin cậu đừng yêu An Tử Yến mà hãy yêu người khác. Cậu sẽ có cảm nhận gì đây?

"Chị Tố, nghe em, từ bỏ đi". Khẩu khí của An Tử Yến không còn lạnh lẽo như trước nữa. Bên trong đó còn có chút tức giận. Tại sao cô không nghe. Cứ hành hạ bản thân ra thành bộ dạng như bây giờ chứ?

Chỉ có tàn nhẫn. Tàn nhẫn chính là cách duy nhất để cứu lấy An Tố. Lần này, rốt cuộc An Tử Yến cũng quyết định. Hắn muốn phá huỷ hết mọi hy vọng của An Tố.

"Tôi đã nói rồi. Tôi không làm được! Mạch Đinh, cậu đừng về phía nào?". An Tố dời tầm mắt sang Mạch Đinh. Mạch Đinh có thể trả lời. Cậu muốn đứng về phía An Tố. Nhưng chỉ là cậu không thể xác định được dùng cách miễn cưỡng này có thể thành toàn cho tình cảm của cô không. Trao hy vọng sẽ tốt cho cô chứ? Những chuyện này quá khó đối với Mạch Đinh: "Em...".

"Đừng lôi cậu ấy vào chuyện này". An Tử Yến nhận lấy sự khó xử của Mạch Đinh.

"Không có lấy một người đồng ý giúp tôi sao?"

"An Tố". Giọng nói trầm ổn bên ngoài khiến sắc mặt An Tố đột nhiên thay đổi. Bả vai cô run rẩy, căm tức nhìn An Tử Yến: "Tại sao cậu lại gọi Phó Thúc tới?!". An Tử Yến không lên tiếng, đứng lên. An Tố hốt hoảng níu lấy hắn: "Đừng mở cửa. Bây giờ chị không muốn gặp anh ấy. Đừng mở cửa. Để anh ấy đi đi". An Tử Yến rút tay, ra mở cửa. Phó Thúc bước vào, nhìn An Tố. Trong ánh mắt có chút đau buồn cùng sự bất lực. Giống như ánh mắt của một người anh lớn nhìn đứa em gái vậy. Mạch Đinh từng nhìn thấy ánh mắt Phó Thúc nhìn Quý Mộng. Thì ra, tình yêu và tình thân lại dễ dàng phân biệt đến thế.

An Tố không vô lý mà làm loạn lên nữa. Cô trở nên trầm lặng. Một lúc lâu sâu mới lên tiếng: "Sao anh lại đến. Đừng nghe Yến nói vớ vẫn. Em không có...".

"Là vì chuyện của Quý Mộng sao?". Phó Thúc trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. An Tố lắc đầu: "Em biết anh với cô ta không nghiêm túc. Anh là có nguyên nhân khác...". Giọng điệu An Tố thay đổi. Dịu dàng một cách lạ thường. Vừa nói vừa thăm dò ánh mắt Phó Thúc. Cô lo lắng sẽ chọc giận anh. Mạch Đinh vẫn còn hy vọng giúp cho chuyện tình này có kết thúc viên mãn.

Giờ phút này An Tố không còn là An Tố mà cậu biết nữa. Cô giống như đã biến thành con người khác.

Một khi vì tình yêu, vì lấy lòng đối phương mà thay đổi chính mình, tình yêu đó chỉ còn là nỗi đau mà thôi. Có người sẽ mạnh mẽ đứng lên mà nói rằng: Vì tình yêu, tôi có thể đánh đổi tất cả! Nhưng rồi sẽ đến lúc, thời gian sẽ cho bạn biết. Nói như vậy thiếu chín chắn đến nhường nào. Đừng thiếu tự tin mà đánh mất bản thân. Điều đó chỉ có thể chứng minh, người mà người đó yêu căn bản cũng chẳng phải là chính bạn.

Chương 95: Đau một chút

An Tố chờ đợi Phó Thúc sẽ dịu dàng mà xoa đầu cô như trước đây. Cô biết anh sẽ không làm vậy với người vợ quá cố hay với Quý Mộng. Anh chỉ làm hành động đó đối với Tiểu Kiệt, bản thân cô và An Tử Yến khi còn bé. Dù cho mỗi khi Phó Thúc làm vậy, An Tố đều rất đau lòng. Thậm chí còn có phần căm hận. Cô biết loại hành động đó có nghĩa anh không xem cô là một người phụ nữ. Nhưng khi bàn tay ấy đặt lên tóc cô, cô lại cứ thế mà quyến luyến không thôi.

Sự chờ đợi của An Tố rơi vào khoảng không. Phó Thúc vẫn duy trì một khoảng cách với cô : "An Tố, tôi đối với Quý Mộng là nghiêm túc. Tôi...". An Tố che tai lại: "Em không muốn nghe! Em không muốn nghe! Anh nói cái khác đi. Anh nhớ lúc chúng ta còn bé không? Tết năm đó em bị ngã ngoài vườn hoa, anh liền chạy đến ôm lấy em. Bên ngoài pháo hoa khắp trời. Trong nhà thì rộn ràng tiếng nhạc. Anh bế em đi trong vườn hoa. Em cảm thấy em giống như cô dâu của anh vậy". Phó Thúc trở thành chất gây nghiện với An Tố. Chỉ cần thử một chút, một chút thôi liền có thể thoát khỏi sự dày vò. Bây giờ Phó Thúc lại cùng An Tử Yến muốn lấy hết đi cái chất gây nghiện đó.

"Em muốn nhưng anh không thể cho em được".

"Sao lại không thể? Anh có thể. Chúng ta thử đi. Nếu thật sự không được, em sẽ từ bỏ. Chưa thử anh làm sao biết được...".

"Anh biết". Phó Thúc cắt ngang lời cô. Giọng nói dù không lạnh lùng như An Tử Yến, nhưng nó lại bình thản đến mức khiến người khác đau đớn: "Anh không yêu em. Anh không có cách nào để yêu em được. Nếu như sự xuất hiện hay hành động vô tình nào đó của anh khiến em hy vọng, sau này anh sẽ tránh gặp em. An Tố, đừng lãng phí tình cảm dành cho anh nữa. Không đáng đâu".

Anh ta không yêu chị.

Anh không yêu em.

Đừng nói nữa. Đừng lặp đi lặp lại cái chuyện đã biết rồi đó nữa. Ngay đến sức lực để tức giận, An Tố cũng không còn nữa: "Tôi muốn ở một mình. Để cho tôi yên tĩnh một mình".

"Em...". Mạch Đinh muốn ở bên cạnh An Tố. Nhưng có nói gì cậu cũng là đàn ông. Đêm nay Mạch Đinh có quá nhiều điều muốn nói những lại chẳng thể mở lời.

"Đi thôi". An Tử Yến chỉ nói hai chữ rồi ra ngoài. Phó Thúc nhìn An Tố một lát rồi cũng quay lưng đi. Mạch Đinh ôm nắm cửa: "Chị, em...".

"Đừng nói gì cả. Mạch Đinh. Bây giờ một chữ tôi cũng không muốn nghe. Tôi chỉ muốn ở một mình. Yên tâm. Tôi sẽ không làm chuyện dại dột. Tôi không ngốc như vậy". Dường như Phó Thúc vừa rời đi, An Tố mà Mạch Đinh quen biết đã trở lại.

Đứng bên dưới căn hộ một hồi lâu, Mạch Đinh nhìn đám thiêu thân bay quanh bóng đèn đường. Cậu lại dời tầm mắt sang Phó Thúc: "Thật không thể sao?". Phó Thúc khó khăn để lộ nụ cười miễn cưỡng: "Chuyện này tôi đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần. Nhưng câu trả lời vẫn chỉ có một. Câu trả lời của tôi bây giờ vẫn như câu trả lời trước đây vậy". Mạch Đinh quay đi. Trên mặt An Tử Yến không thể hiện cảm xúc gì. Không phải hắn không quan tâm đến An Tố. Hắn cũng từng giống như cậu. Mong rằng Phó Thúc có thể thay đổi câu trả lời.

"Yến, cậu không ra lệnh cho tôi sao? Cậu biết tôi sẽ nghe theo mà".

"Anh biết khả năng nói đùa của mình rất kém không?". An Tử Yến nắm lấy cổ tay Mạch Đinh đến chỗ đậu xe. Mạch Đinh ngồi trong xe quan sát Phó Thúc. Anh vẫn lặng lẽ đứng dưới căn hộ. Dường như có chút không muốn đi. Mạch Đinh thấy được sự cô độc. Đối với người đàn ông đó, những người quan trọng đã lần lượt ra đi. Trong nhà chẳng còn lại bao người. Nhưng anh nhất định phải chọn cách khiến người kia tổn thương. Bởi nếu vì thương hại mà đến với nhau, há chẳng phải quá dối trá sao?

Có người nói rằng, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Mạch Đinh mới đây còn muốn cầu xin Phó Thúc ở bên An Tố. Nhưng rồi bây giờ cậu lại mong người nào đó xuất hiện phá bỏ đi cái sự cô độc của Phó Thúc. Người mà Mạch Đinh muốn dường như đã xuất hiện rồi. Nhưng chẳng phải là An Tố, mà chính là Quý Mộng.

"An Tử Yến". Cậu nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến.

"Sao?"

"Giờ em nghĩ thật là may mắn khi anh yêu em. Thật may là chúng ta ở bên nhau. Có phải rất ích kỷ không?". Giọng nói của Mạch Đinh hoà lẫn trong tiếng động cơ xe. Cậu cảm thấy bản thân nghĩ như vậy quá xấu xa. Nhưng cậu không thể khống chế được.

Qua chuyện của An Tố và Phó Thúc, Mạch Đinh hiểu rằng, tình yêu là thứ có thể gặp nhưng không thể cầu được. Có thể cùng người mình yêu ở bên nhau, đó sẽ là... Hạnh phúc? Vui vẻ? Hay thoả mãn? Nên dùng từ nào mới thích hợp đây? Nghĩ cho cùng, dùng từ nào cũng không chính xác tuyệt đối được. Đâu phải ai cũng có thể ở bên người mình yêu. Chỉ cần cảm nhận là đủ rồi.

An Tử Yến đưa tay phải về phía Mạch Đinh nhưng bị Mạch Đinh tóm lấy. Bàn tay hắn cảm nhận được sự ấm áp từ đôi tay Mạch đinh: "Sao lại nói 'thật may mắn'".

"Bởi vì số em lúc nào cũng xui xẻo. Không đời nào trúng số nè. Cố gắng bao nhiêu thì thành tích học tập cũng chưa từng vào top mười. Còn nhiều chuyện khác nữa. Anh vì sao lại yêu em? Vì sao lại muốn ở bên em? Nhất định là có kỳ tích rồi. Nhất định là truyện cổ tích. Không thì...".

Bàn tay An Tử Yến dùng sức, không muốn Mạch Đinh nói tiếp: "Mạch Đinh. Anh và em ở bên nhau không phải là tình cờ. Là anh muốn ở bên em. Mấy cái lý do vớ vẫn đó anh không muốn nhắc đến. Nhưng anh muốn ở bên em, nhớ chưa?". An Tử Yến còn chưa nói hết câu, Mạch Đinh đã sớm gật đầu lia lại. Cậu nhìn An Tử Yến. Kiềm không được mà suy nghĩ. An Tố sẽ tìm được người giúp cô viết nên câu chuyện tình yêu rung động lòng người. Rồi sẽ tìm được người đó. Bây giờ, chỉ cần đau một chút thôi.

Hai chữ 'từ bỏ' thật không dễ dàng như viết ra giấy. An Tố không nghĩ bản thân có thể làm được. Cô lén theo dõi Phó Thúc năm ngày. Cô chán ghét hành động điên cuồng của mình. Nhưng lại không kiềm chế được. Mấy ngày nay, Phó Thúc không gặp Quý Mộng để tránh khiến cho An Tố đau lòng. Cô nghĩ có lẽ Phó Thúc áy náy với cô. Thậm chí trong tâm trí cô còn thoáng hiện lên những suy nghĩ hoang đường. Nếu gây cho cô tổn thương, vậy Phó Thúc sẽ áy náy rồi sẽ không rời xa cô nữa đúng không?

Khi Quý Mộng xuất hiện trước mắt An Tố. Cô tức giận siết chặc tay lái. Cô muốn biết họ đang nói chuyện gì với nhau.

Quý Mộng mình quanh quán cà phê nơi lần đầu tiên gặp Phó Thúc. Dĩ nhiên thời gian cũng chưa hẳn là lâu. Trong quán không có gì thay đổi. Duy chỉ có điều khác là Phó Thúc đang ngồi đợi cô. Quý Mộng đặt túi xách xuống ghế. Gọi cho mình tách cà phê. Vẫn theo thói quen mà mở lời châm chọc: "Tôi nghĩ anh đối với tôi là nghiêm túc rồi".

"Trong công việc cô cũng chậm trễ vậy sao?"

Quý Mộng mỉm cười. Là nụ cười chân thật. Người đàn ông này có sức lôi cuốn gì mà có thể khiến cô cô mỉm cười như vậy: "Làm sao tôi biết được anh có phải là vì thiếu gia nhà anh mà muốn lợi dụng tôi không?". Sự thẳng thắn của cô thường khiến cho người đối diện cảm thấy lúng túng. Nhưng Phó Thúc chẳng qua chỉ uống một ngụm cà phê: "Nếu tôi làm việc bằng cách đó. Vậy mỗi năm tôi thu hoạch cũng không ít".

"Tôi nhớ đã nói với anh, tôi không có hứng thú với trai đẹp nhỉ".

"Có vẻ như cô thích khen tôi".

Quý Mộng lặng lẽ quan sát Phó Thúc. Anh quá tự tin. Trong ánh mắt anh đã thể hiện rất rõ và phảng phất có còn hình bóng cô. Thật ra, nội tâm cô cũng đã rất rõ ràng. Cho dù không phải bây giờ. Cuối cùng gì cô cũng sẽ ở bên người đàn ông đang ngồi trước mặt kia. Cô không từ chối suy nghĩ của bản thân. Cũng không kích động hay ngượng ngùng như những cô gái mới lớn. Cô chỉ điềm tĩnh mà chấp nhận nó.

Chương 96: Câu chuyện tình yêu

"Tôi nghĩ hẳn anh đã biết có một người phụ nữ ở bên ngoài cứ nhìn chằm chằm vào đây".

"Tôi biết. Là vì tôi. Không liên quan đến cô".

"Nhưng tôi nghĩ có liên quan đến tôi. Người cô ấy nhìn là tôi đây".

Phó Thúc nhìn sắc đen cà phê. Không cho thêm đường. Vị đắng còn quấn quanh nơi cổ họng. Anh chậm rãi nói: "Cô ấy là người mà tôi không muốn gây tổn thương. Nhưng tôi lại không thể cho thứ cô ấy muốn".

"Thứ cô ấy muốn anh lại cho tôi. Kia có nghĩa là cô ấy hận không thể cho tôi một cái tát. Vậy nên tôi mới ghét mỹ nam đấy". Đối với sự trêu chọc của Quý Mộng, Phó Thúc chỉ cười chứ không nói. Quý Mộng từ từ thưởng thức mùi vị cà phê. Cô đặt tách xuống: "Đó không phải là lỗi của anh". Phó Thúc ngẩng đầu lên. Một lần nữa anh xác nhận lại cảm xúc của mình. Anh thích người phụ nữ này. Quý Mộng nhìn ra ngoài, trực tiếp xoáy thẳng vào đôi mắt An Tố.

An Tố sửng sốt vài giây. Cô bị phát hiện rồi. Nhưng trong ánh mắt của Quý Mộng không hề có sự thị uy, không ngạo mạn, không tỏ ra thương hại với cô. Cái gì cũng đều không có. Điều đó dường như khiến cho An Tố trút bỏ được gánh nặng. Nếu không cô sẽ lao ngay vào quán. An Tố không nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện. Hai người họ giống như ánh mắt của Quý Mộng vậy. Không làm bất cứ điều gì. Không có tình nồng ý mật như các cặp tình nhân. Không cử chỉ thân mật. Không hề có tiếp xúc. Chẳng qua chỉ ngồi đó mà thưởng thức cà phê. Nhưng hai người họ ở bên nhau lại quá tự nhiên. Tự nhiên đến mức nhàn nhã. Cô có thể nhìn thấy sự thoải mái của Phó Thúc. Đột nhiên An Tố nghĩ đến Ngô Hinh. Bà từng làm tổn thương bản thân để giữ lấy An Tử Yến. An Tố thấy được kết cục của hành động đó. Chẳng lẽ cô muốn giống mẹ mình? Biến thành một người phụ nữ như vậy? An Tố luôn nhớ đến hình ảnh An Tử Yến cúi người sát cạnh bên tai Ngô Hinh mà thì thầm: Đừng ép con hận mẹ! Cô cũng nhớ mẹ cô đã đau khổ đến mức nào.

Phải giữ lấy cho bản thân một con đường lui. Từ bỏ thôi. Ngoài điều đó ra, không còn sự lựa chọn nào khác cả.

An Tố khởi động xe rời đi. Đem tất cả tình cảm của cô để lại nơi quán cà phê đó. Con đường càng lúc càng mơ hồ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống tay lái. Cô dùng tay lau đi lau lại từng dòng nước mắt trực trào. Cuối cùng, cô dừng xe ở ven đường rồi khóc lớn thành tiếng.

Lúc này, có người bước đến gõ vào cửa xe. Cô ngẩng mặt lên. Là Lý Minh. Không biết làm sao mà anh lại ở đây. An Tố hạ chút cửa kính, gào lên: "Cậu cút đi!". Lý Minh không nói gì cả. Chẳng qua anh chỉ đứng yên bên ngoài. Không gõ nữa.

Thực hiện hành động theo dõi không phải chỉ có mình An Tố. Mạch Đinh vì muốn An Tố có thể yên tĩnh một mình nên mới cố ý gọi cho Lý Minh bảo anh trong khoảng thời gian này đừng quấy rầy An Tố nữa. Lý Minh quá sốt ruột muốn biết nguyên do nên dồn ép hỏi Mạch Đinh. Cậu cũng lựa lời mà kể hết cho anh nghe. Chuyện Lý Minh thích An Tố, chỉ có Mạch Đinh biết. Lý Minh không dám bày tỏ. Anh chỉ là một gã trạch nam. Nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy. Anh lo lắng An Tố xảy ra chuyện gì nên đã âm thầm theo dõi từ xa. Năm ngày nay cứ một mực theo sau An Tố như vậy.

An Tố gục khóc trên tay lái một hồi lâu. Cô ngẩng mặt lên lần nữa. Không nhìn thấy Lý Minh. Tất cả mọi người đều bỏ mặt cô. Không còn ai quan tâm đến cô nữa. Cô tự cười giễu cợt bản thân. Khiến cho mọi xa lánh cô chính là cô. Mà muốn mọi người ở bên cô lại cũng chính là cô.

Chợt An Tố nhìn thấy Lý Minh cầm theo gói khăn giấy vừa mua chạy đến. Anh thở hồng hộc rút ra một tờ đưa cho An Tố. Sau đó quay lưng.

"Sao cậu còn chưa đi!!".

"Nhưng chị khóc như vậy...".

"Quay lại đây. Cậu cho rằng tôi sẽ khó chịu vì bộ dạng của mình như thế này sao? Không cần cậu làm bộ thương hại".

Lý Minh quay người lại. An Tố hạ hết cửa kính xuống. Lý Minh ôm gói khăn giấy trong tay, rút ra thêm một tờ nữa đưa cho cô: "Nữa không?". An Tố nhận lấy, lau sạch nước mắt: "Không cần cậu xen vào việc của người khác". Lý Minh im lặng. Lúc lâu sau, An Tố nói tiếp: "Cậu làm gì đó? Tóc tai, mặt mũi không ra gì hết. Ngốc nghếch". Lý Minh ngượng cười gãi đầu: "Lúc nãy lái xe, phi nhanh quá cái thành ra như vậy".

"Cùng ăn cơm đi".

"Tôi biết có một nhà hàng rất ngon. Chị đi theo tôi". Lý Minh nhanh chóng ngồi lên chiếc xe dựng cách đó không xa. An Tố cũng khởi động xe. Cô lái theo sau chiếc xe máy của Lý Minh. Tốc độ của Lý Minh cũng không nhanh lắm. Bởi vì anh vẫn còn ôm chặt gói khăn giấy trong tay.

Lúc ăn cơm, Mạch Đinh nhắn tin đến.

[Chị ấy sao rồi?] Biết Lý Minh theo An Tố nên mỗi ngày đôi lúc Mạch Đinh sẽ nhắn tin hỏi Lý Minh tình hình của An Tố.

[Không biết. Bọn tôi đang ăn cơm.]

[Hai người? Lý Minh, tôi nói có phải ông ngủ không đủ giấc rồi sinh ảo giác không?]

[Đừng nghi ngờ tôi. Thật đó. Không tin tôi chụp hình cho ông coi]

Lý Minh làm bộ để điện thoại trên bàn. Nhân lúc An Tố không chú ý thì chụp lại tấm hình. Nhìn thấy hình Lý Minh gởi sang, Mạch Đinh trợn to hai mắt rồi nhanh chóng cho An Tử Yến xem: "Anh thấy, trong thời gian này chị không thèm nghe ai nói hết. Vậy mà lại đang cùng Lý Minh ăn cơm. Còn ăn nhiều như vậy nữa. Chị sẽ không bị gì chứ? Chúng ta mau đến đó xem chút đi. Em biết quán này. Lý Minh dẫn em tới lần rồi". Mạch Đinh nói xong thì lôi An Tử Yến ra ngoài. Mặc dù ngoài miệng hắn không hứng thú nhưng kiểu gì cũng bị Mạch Đinh kéo đi. Mạch Đinh thật sự có sức mạnh lớn vậy sao? Chuyện này cũng đáng nghi ngờ lắm!

Xe dừng lại trước cửa nhà hàng. Mạch Đinh liền có thể nhìn thấy toàn cảnh. Tóc của Lý Minh phải trải qua bão gió cấp mấy mới thành ra như vậy được chứ? Mạch Đinh không vào trong. Cậu chỉ hạ cửa kính xuống mà quan sát. Trên mặt An Tố vẫn còn chút nước mắt. Giọng điệu nói chuyện vẫn như vậy. Đây mới chính là con người thật của An Tố. Cho dù không cần sửa đổi nhưng cũng có người tình nguyện vì cô mà làm tất cả.

Không phải Mạch Đinh xem thường bạn bè của mình. Nói thật, cậu không nghĩ An Tố sẽ thích Lý Minh. Có lẽ căn bản cô chưa từng để Lý Minh vào mắt. Đến bây giờ cậu vẫn nghĩ như vậy. Đối với tình cảm của Lý Minh chính là không hề có hy vọng gì. Nhưng... Nhưng nếu như... Một hình ảnh thoáng hiện lên trong đầu Mạch Đinh. Cậu chợt phun tiếng Anh: "Oh, no!!".

An Tử Yến cau mày nhìn Mạch Đinh đang ôm đầu: "Em lại phạm phải tội gì à?".

"Nhỡ Lý Minh trở thành anh rể của anh và em thì sao? Cái viễn cảnh đó kinh quá đi!!!". Mới ý thức được chuyện này. Mạch Đinh cần thêm thời gian để phục hội lại tinh thần.

Chuyện tình yêu chính là như vậy. Không phải chuyện của người này sẽ có một người khác viết nên. Nhưng ngòi bút của Mạch Đinh chỉ biết giao cho An Tử Yến mà thôi.

Chương 97: Đừng tin sự quan tâm của hắn

Thời tiếc đã không còn ấm áp nữa. Nhân lúc cuối tuần không phải đi làm, Mạch Đinh dọn dẹp lại tủ quần áo. Mỗi lần mở tủ là phải lôi hết ra xếp lại. Nguyên cả tủ đồ đã bị An Tử Yến phá tan tành. Mạch Đinh than thở không biết bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, mấy lời nói đó cũng như hòn đá chìm nghỉm cười đáy biển mà thôi.

Bây giờ là chín giờ sáng, cậu vẫn chưa thể lên tiếng được. Cuối tuần thì phải mười giờ mới là thời điểm thích hợp để nói chuyện với An Tử Yến. Nếu không hắn nhất quyết sẽ không chịu rời giường. Mạch Đinh dọn dẹp xong. Đột nhiên cậu khựng lại. Có một chuyện tại sao cậu không nghĩ đến? Muốn làm gì An Tử Yến không phải có rất nhiều cơ hội sao? Nhân lúc hắn còn ngủ, cậu muốn làm cái gì mà không được? Hắn cũng có biết đâu. Thật thất trách, sao giờ mới nghĩ đến? Mạch Đinh khoanh tay, sờ cằm. Phải dùng cách gì chọc hắn đây? Tự nhiên mà chọc hắn thì cũng không tốt lắm. Không đúng. Ngàn vạn lần không được có suy nghĩ nhân từ đó. Tại sao phải nghĩ cho tâm trạng của hắn? Lúc hắn bày trò cũng có nghĩ đến tâm trạng của cậu đâu! Chi bằng giấu dép của hắn đi. Để lúc tỉnh dậy hắn không có dép để mang. Hoặc là lén cắt rách áo ngủ của hắn. Kiểu gì lúc tỉnh hắn cũng giật mình. Mạch Đinh suy tính một hồi. Cậu vì kế hoạch sắp tiến hành mà hạnh phúc không thôi.

Ai dô, chỉ vì mấy thứ kia mà hạnh phúc. Đúng là... quá nhàm chán đi.

Nói là làm, Mạch Đinh vứt luôn mớ quần áo còn chưa xếp. Bước từng bước tiếp cận mép giường. Quơ tay trước mặt An Tử Yến. Xác định hắn vẫn còn ngủ, cậu lén đá dép của hắn vào nơi sâu nhất dưới gầm giường. Toàn bộ quá trình, cậu xém chút không kiềm được mà cười lên thành tiếng. Cậu lại đi tìm một cái kéo rồi nhẹ nhàng vén chăn lên giống như bác sĩ sắp vào ca phẩu thuật. Đang chuẩn bị xuống tay thì An Tử Yến mở mắt. Hắn không nói gì cả, chỉ nằm im nhìn Mạch Đinh. Mới sáng tỉnh dậy, nhìn thấy người thương cầm kéo trên tay chỉa thẳng vào mình. Người bình thường chắc chắn sẽ bị doạ. Đáng tiếc, An Tử Yến không phải là người bình thường. Vẻ mặt của hắn không có chút chuyển biến nào.

"Anh... anh dậy rồi hả? Chào buổi sáng a". Lại còn cầm kéo quơ đi quơ lại cười cười nói nói. Kiểu này khác gì cảnh mưu sát chồng: "Em thấy trên áo anh có sợi chỉ. Đang tính cắt đi. Khiến anh tỉnh giấc sao?". Cậu vội vàng giấu cái kéo sau lưng. Hành động càng thêm khả nghi.

"Vô dụng thôi". An Tử Yến nói cụt ngủn khiến Mạch Đinh mơ hồ. Hỏi ngược lại: "Là có ý gì?"

"Người hưởng bảo hiểm của anh không phải là em".

"Đừng có so sánh em với mấy loại người đó đi. Em chỉ muốn cắt áo anh chứ mấy. Sau đó, sau đó...". Dưới tình thế cấp bách, Mạch Đinh buộc miệng khai hết kế hoạch tà ác của mình.

"Sau đó thế nào? Anh dùng lương của em mua cái mới hả?". An Tử Yến đứng lên, không quan tâm đến việc đôi dép biến mất. Hướng thẳng phòng tắm mà tiến.

"Sao lại là tiền lương của em? Lương của em là thu nhập của gia đình đó. Nếu không anh nghĩ bình thường anh có ăn, có uống là từ đâu?". Cậu cũng thật biết tính toán. Lương của cậu cùng lắm là mua chút đồ ăn, gia dụng trong nhà. Còn toàn bộ những chi phí khác. Gồm tiền thuê nhà và những việc cần số tiền lớn, chính là chỉ dùng tiền của An Tử Yến. Mạch Đinh tự biết đuối lý nên bổ sung thêm: "Em lo lắng anh tiêu xài phung phí nên mới có lòng tốt giúp anh quản lý đó mà. Tiền của anh là phải dùng vào mấy chuyện lớn lao a".

"Em thật có tấm lòng Bồ Tát".

"Có gì anh cứ nói thẳng. Đừng lúc nào cũng châm chọc em kiểu đó. Cuộc sống đã bất công rồi. Tại sao chúng ta tốt nghiệp cùng lúc. Anh vào công ty cũng không sớm hơn em là mấy. Sao tiền lương với tiền thưởng lại có khoảng cách lớn dữ vậy?". Mạch Đinh không thể nào quên được cái cảm giác thoả mãn khi nhận tháng lương đầu tiên. Cậu đã cố gắng phấn đấu, nổ lực rất nhiều để có được nó. So với chỗ công ty thực tập nhỏ bé lúc trước thì nhiều hơn hẳn. Nhưng cái cảm giác đó liền sụp đổ sau khi cậu nhìn sang tiền lương của An Tử Yến.

An Tử Yến dùng ngón cái lau đi vết kem đánh răng còn lưu lại bên mép: "Mạch Đinh, có biết tại sao anh giúp em tìm việc không?". Chờ đợi nghe lời ngon ngọt? Là mấy lời tâm tình sao? Mạch Đinh làm bộ trấn định: "Tại sao?"

"Đương nhiên là để em thấy được sự thấp kém hơn anh ở mọi mặt rồi"

Sao mãi mà cậu không biết rút ra bài học! Còn tưởng hắn sẽ nói mấy lời dễ nghe!

"Chúng ta chứ chờ đó mà xem"

An Tử Yến vỗ vỗ đầu Mạch Đinh: "Chấp nhận thực tế đi".

"Em tuyệt đối không chấp nhận! Tuyệt đối không! Kỳ tích sẽ xuất hiện!". Mạch Đinh nói xong liền hối hận. Tại sao cậu không chịu suy nghĩ trước khi nói. Hai chữ kỳ tích này, lúc ông nội bị bệnh Mạch Đinh đã từng tin chắc vào nó trước mặt An Tử Yến. Nhưng... ông nội không còn ở đây nữa... Cậu không nên nhắc đến hai chữ đó nữa. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến. Bàn tay hắn dịu dàng đùa giỡn vài sợt tóc của cậu: "Ừ, anh sẽ đợi".

Khi Mạch Đinh mong đợi mấy lời cảm động thì chẳng thấy đâu. Đến lúc cậu không chút phòng bị thì lại bị hắn phục kích. Hắn biết cậu không trốn tránh được mà.

"Cuối tuần này chúng ta ra ngoài làm gì đó đi". Câu nói đó không phải của Mạch Đinh. Mà là của An Tử Yến. Mạch Đinh tiếp tục với công việc dọn dẹp tủ quần áo còn cho rằng mình nghe nhầm: "Anh mới nói gì?"

"Anh nói cuối tuần chúng ta ra ngoài làm gì đó đi". Đã xác nhận. Biểu cảm khiếp sợ xuất hiện trên mặt Mạch Đinh: "Rốt cuộc anh đã nghĩ thông suốt rồi? Không phải trêu em đó chứ? Bình thường em bảo cuối tuần nên ra ngoài, đến cả mi mắt anh còn không động cơ mà".

"Hôm nay đúng lúc anh có hứng. Tối không cần nấu cơm".

"Sao giờ không đi mà để tối?"

"Không phải em thích làm vào buổi tối hơn à? Vậy đừng có nói anh không biết quan tâm đến em".

"Em nói thích làm vào buổi tối bao giờ? Buổi sáng ra ngoài chơi tốt biết bao. Chẳng qua là hơi nóng thôi". Mạch Đinh vẫn tiếp tục xếp quần áo. Mà hình như trong lời nói của An Tử Yến có gì đó không đúng. Làm vào buổi tối là có ý gì? Không thể nào. Không phải hắn muốn ở bên ngoài... Không thể nào. Cho dù hạ lưu đến đâu thì cũng không thể...

"Anh nói làm vào buổi tối, ý là chúng ta sẽ ra ngoài vào buổi tối để làm mấy chuyện trong sáng đúng không?".

"Anh nói làm vào buổi tối, ý là chúng ta sẽ ra ngoài vào buổi tối để làm tình".

"Cầm thú! Em không đồng ý!"

"Em đừng quên thoả thuận của chúng ta lần trước. Em nói anh muốn thế nào cũng được còn gì".

Chương 98: Đêm dài

Mạch Đinh đã sớm quên đi chuyện kia. Mà căn bản cậu cũng không để tâm nhiều lắm. Hiện tại cậu thật muốn quay lại thời điểm lúc đó, đè những lời nói của cậu xuống đất mà đánh một trận. Mấy lời vô liêm sĩ đó sao lại có thể phát ngôn ra được? An Tử Yến hơi nheo mắt: "Người chính trực như em lại đánh đổi chữ tín như vậy à?". Giọng điệu của hắn chính là muốn cảnh cáo Mạch Đinh.

"Vậy có thể đến mấy chỗ vắng vẻ không? Nhỡ đâu có người nhìn thấy".

"Phiền phức".

"Phiền phức cũng còn hơn bị người khác thấy chứ!!"

Có tiếng gõ cửa vang lên. Điều Mạch Đinh không muốn nhất đó là cuối tuần mà có người đến chơi. Cậu lo đó sẽ là vợ chồng Hứa Đức. Đối với bọn họ, Mạch Đinh cứ phải là tránh được chừng nào hay chừng đó. Cậu nhìn qua cái lỗi nhỏ trên cửa ra vào. Hoá là Tào Thành Nghị. Cậu mở cửa cho anh vào nhà.

"Quý hoá quá, anh cũng có can đảm đến tìm tôi cớ đấy". Cái danh tiếng không thể chấp nhận được của Mạch Đinh trong công ty là từ Tào Thành Nghị mà ra. Nên thấy anh đến, cậu đâm nghi ngờ và có sự cảnh giác. Bởi Mạch Đinh vô cùng quan tâm đến thanh danh của mình.

"Ai nói tôi tới tìm cậu?".

"Anh hẳn tìm nói xin lỗi đi".

"Tôi thấy cậu nói nên nói cảm ơn với tôi đấy. Tôi đã làm cho những người trong công ty càng không thể phát hiện ra mối quan hệ của cậu với Yến còn gì". Mạch Đinh đuối lý. Lại còn nhất thời cảm thấy lời nói của Tào Thành Nghị rất đúng. Tào Thành Nghị ngồi xuống cạnh An Tử Yến. Mở ti vi, gác chân lên bàn. Tại sao tất cả mọi người đến đây cũng như chủ nhà hết vậy? An Tử Yến lại chả nói gì. Mạch Đinh đặt kỳ vọng lên người hắn thật quá sai lầm. An Tử Yến đang ném bớt mấy thứ có trên ghế thẳng xuống đất, để hắn có thêm không gian ngồi thoải mái hơn.

"Bên cậu thế nào?".

"Hầu như cũng sẵn sàng rồi. Mệt đừ luôn. Hại tôi không có thời gian tán trai. Quá lãng phí". Tào Thành Nghị nói xong, Mạch Đinh nghe không lọt tai chút nào: "Tôi thấy nên khiến cho loại người như anh mệt chết đi. Tránh hại đời trai nhà người khác nhằm mục đích lợi dụng".

"Bách Thành Lâm".

"Anh ta không có biểu hiện gì. Bất quá quản lý Quý có đưa các số liệu kia thì bên marketing của tôi cũng không tìm được gì. Có thể đã bị anh ta lấy đi vào lúc nào đó. Những hồ sơ trước đây không có mấy người để ý. Cậu tính làm gì? Tìm lại đống hồ sơ kia để tra ra điều mờ ám rồi báo cáo cho Vương tổng? Để ông ta bị sa thải à?".

"Tôi xem đầu óc cậu bị đàn ông hút khô cả rồi". Bị An Tử Yến giễu cợt. Tào Thành Nghị làm vẻ mặt bất đắc dĩ: "Chỉ nói vậy thôi chứ tôi biết đối phó với bọn họ rất khó. Trải qua một lần thua vẫn có thể cầm cự được".

"Coi như Bách Thành Lâm bị sa thải, vị trí của ông ta cũng không tới phiên cậu".

"Sớm biết vậy tôi đi câu dẫn lão tổng rồi. Tuổi tác gì tôi cũng có thể chấp nhận được".

"Thứ bại hoại". Mạch Đinh chen vào.

"Cậu biết cái gì. Cái này gọi là dĩ dật đãi lao*".

(*Dĩ dật đãi lao: Kế thứ 4 trong sách lượt 36 kế quân sự Trung Quốc. Tức lấy an nhàn đối phó với mỏi mệt. Đại khái là phàm làm việc gì cũng phải chuẩn bị chu đáo, bình tĩnh xem xét diễn biến mà lên kế hoạch hành động. Đợi đối phương mệt mỏi, nơi lỏng cảnh giác sẽ thừa cơ tấn công)

An Tử Yến nhíu mày không vui: "Tóm lại cậu muốn đến đây nói chuyện phiếm". Tào Thành Nghị cuống cuồng quơ tay: "Tuyệt đối không phải. Chúng ta tiếp tục a. Vậy bây giờ làm gì đây?". An Tử Yến dừng lại vài giây, dường như đã nghĩ được đối sách tạm thời. Mà cũng không phải đã nghĩ. Mạch Đinh đinh hiểu rõ hắn. Chính là bâu giờ hắn mới bắt đầu nghĩ. Quá kinh đi!

"Phải khiến cho Bách Thành Lâm chủ động từ chức. Sau đó đề cử cậu với sếp tổng".

"Có thể sao?"

"Còn phải xem có người phát hiện ra bí mật của anh ta không".

"Sao có thể may mắn như vậy được?". Mạch Đinh lại xen vào. Cậu nghĩ An Tử Yến chẳng qua là vận dụng sự may mắn. Rất có thể Bách Thành Lâm không hề có bí mật nào cả. An Tử Yến quay sang Mạch Đinh. Con ngươi đen láy của hắn như ẩn chứa điều gì bên trong. Hắn chậm rãi lên tiếng: "Không, Mạch Đinh. Nếu có thể tìm được người nội tâm không có chút bí mật đen tối mới là may mắn, biết không?". Mạch Đinh chữ hiểu, chữ không. Tào Thành Nghị đứng lên, quay quay cái cổ: "Vất vả lắm mới được nghỉ ngơi. Tôi không thể lãng phí thời gian ở đây được. Chuyện của Bách Thành Lâm tôi sẽ điều tra thật rõ. Tôi đi trước đây".

Nhìn Tào Thành Nghị đi khỏi. Mạch Đinh phát hiện An Tử Yến đang trầm tư. Chuyện rất khó giải quyết sao? Mạch Đinh cũng muốn giúp An Tử Yến. Thay hắn chia sẻ. Nhưng cậu có thể làm được gì đây?

"Anh nghĩ gì vậy? Có thể nói cho em biết không?"

"Anh đang nghĩ chọn chỗ nào cho tối nay".

Mạch Đinh đẩy mạnh cánh tay An Tử Yến, phát điên hét lên: "Anh dùng thời gian vào mấy chuyện đúng đắn đi! Coi như em xin anh! Địa điểm thì có gì quan trọng đâu!"

"Sớm nói không quan trọng thì anh đâu cần suy nghĩ".

"An Tử Yến!"

Mạch Đinh lại cầm chổi lên dọn dẹp nhà cửa. Cậu mong mặt trời mãi mãi sẽ không lặn xuống. Cậu muốn trì hoãn thoả thuận vào tối nay của cả hai. Nhưng mặt trời sẽ không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. Cứ khuất mình sau ngọn núi theo ý thích của nó. Mạch Đinh đành chuyển hy vọng của mình lên người An Tử Yến. Cầu hắn quên chuyện này đi. Mà An Tử Yến lại càng không quan tâm đến suy nghĩ của cậu. An Tử Yến xem đồng hồ, đi ra cửa: "Không còn sớm nữa".

"Không phải là còn sớm lắm sao? Chúng ta đi xem phim đi".

"Em nghĩ anh có hứng xem phim không?". An Tử Yến hỏi ngược lại. Mạch Đinh mài răng: "Vậy đợi em thay đồ. Tránh gây chú". An Tử Yến sốt ruột ra lệnh: "Nhanh lên". Lúc Mạch Đinh đi ra, nhìn không khác gì siêu sao sợ fan hâm mộ phát hiện. Đội mũ, đeo kính đen và khẩu trang: "Có thể đi rồi".

"Chúng ta chẳng qua là đi làm tình. Không phải đi ăn trộm". Lời nói thẳng thắn của An Tử Yến khiến Mạch Đinh tháo kính ra mà trợn trừng mắt: "Anh không xem tin tức nói cảnh sát đi tuần bắt được cặp tình nhân chơi xa chấn hả? Nếu nhỡ bị nhìn thấy sẽ mất mặt lắm. Nhất định phải tới chỗ ít người qua lại, biết chưa?". Có lúc Mạch Đinh thật không biết trong đầu An Tử Yến đang suy nghĩ điều gì. Mà cậu còn phải đi phối hợp với hắn.

Ngồi trên xe, nội tâm Mạch Đinh không yên chút nào. Cứ khẩn trương mà vặn vẹo hai tay. Nhìn thấy bên ngoài náo nhiệt, cậu không khỏi hô lên: "Anh muốn bị người khác xúm lại xem sao?!". An Tử Yến liếc cậu: "Chỉ là đi ăn tối thôi. Sao trong đầu em chỉ nghĩ được mấy chuyện đó vậy?".

Bữa tối mặc dù rất ngon nhưng An Tử Yến và Mạch Đinh đều ăn khá ít. Mạch Đinh lo lắng, đề phòng chuyện tiếp theo xảy ra. Căn bản cậu không còn tâm trí nào để ăn nữa. Nhưng trái lại, so với thức ăn có trên bàn, An Tử Yến lại hứng thú với chuyện xảy ra tiếp theo hơn.

Chương 99: Lúc nào cũng là những nơi nổi tiếng

Trời ơi, từ khi nào mình đã biến thành một con người buông thả thế này. Âm thanh đó cứ không ngừng vang lên bên tai Mạch Đinh. Về lại xe ngồi, Mạch Đinh cứ cảm thấy mọi người đi trên đường dường như đang nhìn chăm chằm vào cậu. Dường như ai cũng biết cậu đang tính làm gì. Vì vậy cậu đành phải nhắm mắt lại tựa ra ghế giả vờ ngủ. Xe đi được không xa thì dừng lại. Mạch Đinh mở mắt ra. Cậu nghĩ ít nhất cũng sẽ thác loạn tại chốn hoang vu nào đó. Nhưng cậu đã lầm. Mạch Đinh rất quen thuộc nơi này. Chính là tầng hầm để xe dưới nhà họ.

"Anh đùa cái gì vậy?". Cứ cho An Tử Yến đậu xe tại nơi góc khuất nào đó đi thì Mạch Đinh cũng không ưa được cái địa điểm này.

"Nhỡ có người đến...". Mạch Đinh còn chưa nói hết câu An Tử Yến đã gấp gáp nhào đến hôn. Không cho cậu kẽ hỡ nào để nói chuyện. Hắn hạ ghế trái tạo một không gian rộng rãi hơn. Sau đó còn tháo dây an toàn của Mạch Đinh. Mạnh bạo kéo hẳn cậu sang phía hắn. Không gian chật hẹp khiến cho mọi cử động đều rất khó khăn. Mạch Đinh muốn lên tiếng phản kháng nhưng lại bị đôi môi ướt át ấy bao phủ. Cậu ngồi lên đùi An Tử Yến, lưng tựa vào vô lăng. Cách một lớp quần vẫn có thể cảm nhận được dục vọng giữa hai chân An Tử Yến ngày càng mãnh liệt hơn.

(Chỗ này...)

Mạch Đinh sau lần kia mà ám ảnh mất mấy ngày. Âm thầm quyết tâm không thể để xảy ra chuyện đó lần nữa. Những chuyện vợ chồng kia chỉ có thể diễn ra tại nhà mới hợp lý. Tốt nhất là tạm thời không ngồi xe của An Tử Yến nữa!

"Mạch Đinh, theo tôi ra ngoài". Giọng nói của Quách Bình kéo Mạch Đinh về lại thực tại. Cậu gật đầu rồi cùng theo Quách Bình xuống lầu. Anh hướng thẳng đến chỗ xe An Tử Yến. Mạch Đinh dừng lại: "Không phải dùng xe công ty sao?"

"Xe được dùng cả rồi. Chỉ có thể mượn tạm xe Yến thôi. Sao? Có gì không được?". Quách Bình quái lạ hỏi. Mạch Đinh hậm hực nhìn chiếc xe: "Không có gì. Nhưng tôi không quen đi xe anh ta". Lại còn không quen. Hai hôm trước còn thoát y trong xe được cơ mà.

"Cậu nghĩ mình là sếp tổng hả? Còn có tư cách chọn xe? Mau lên đi". Quách Bình đã nói như vậy rồi, cậu chỉ còn biết im lặng mà leo lên. Trước tiên là phải khẩn trương xem xét xung quanh xem có đồ gì liên quan đến mình không. Tốt quá. Không có gì. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang chỗ Quách Bình. Sắc mắt nhanh chóng trở nên trắng bệch. Bình gel bôi trơn kia đang nằm thoải mái gần ghế lái. An Tử Yến dọn dẹp gọn gàng thật đấy! Bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh. Đợi Quách Bình không chú ý rồi cất đi là được. Quách Bình nói nhưng không nghe Mạch Đinh trả lời, anh nhìn cậu: "Cậu say xe à? Sắc mặt khó coi quá".

"Có, có một chút. Không có gì đâu. Anh cứ chuyên tâm lái xe đi".

"Say phải nói cho tôi biết đấy".

"Cảm ơn sư phụ đã quan tâm".

"Ai quan tâm cậu. Tôi sợ cậu ói trên xe Yến. Bẩn".

"Anh cũng quá phân biệt đối xử đi. Tôi vầy mà so sánh với xe của An Tử Yến sao?". Mạch Đinh làm bộ oán thán, len lén đưa tay ra phía sau Quách Bình, lấy gel bôi trơi. Hên quá. Không bị phát hiện. Quách Bình đỗ xe xong. Mạch Đinh đang muốn cất vào túi xách thì vừa khéo bị Quách Bình nhìn thấy. Quá nhọ đi.

"Cậu cầm gì đó?"

"Làm gì có cái gì". Mạch Đinh bóp chặt bình gel trong tay. Quách Bình không tốn sức đoạt lấy. Nhìn rõ dòng chữ bên trên. Anh dùng ánh mắt phứt tạp nhìn Mạch Đinh: "Mạch Đinh, đừng đem cuộc sống riêng tư tới chỗ làm việc. Chuyện mình, mình biết là được rồi. Đừng đem ra cho người khác biết. Chúng tôi biết cậu sống rất buông thả. Không phải chỉ một bằng chứng. Đây là cái gì?". Chứng cứ rành rành trước mắt, Mạch Đinh có nói gì cũng vô ích.

Quả nhiên không ngoài dự đoán. Xử lý xong chuyện công ty, Quách Bình liền kể chuyện vừa rồi cho các đồng nghiệp. Thanh danh Mạch Đinh càng thêm bi thảm. Các đồng nghiệp nữ mỗi khi thấy Mạch Đinh đều thay nhau tránh xa. Cao Sảng ném tập tài liệu đến trước mặt Mạch Đinh: "Chỗ sai tôi đã khoanh tròn lại. Cậu sửa lại chút rồi in". Mạch Đinh nhận lấy: "Cảm ơn. Phiền anh rồi". Cao Sảng không cảm xúc gì đối với lời khách sáo của Mạch Đinh. Sắc mặt âm trầm. Người không biết lại cho anh đã mất niềm tin vào cuộc sống. Đang tính tự tử không chừng.

"Chẳng qua tôi không muốn hết giờ làm mà cậu còn gọi điện hỏi vớ vẫn".

Đồng nghiệp với nhau mà chẳng có chút nể mặt gì. Mạch Đinh tức giận: "Tôi không gọi đâu".

"Tuyệt đối đừng có gọi điện cho tôi". Cao Sảng cầm áo khoác lên đi nhanh ra ngoài. Nhìn bộ dạng chính là kiểu không thích có công việc tìm đến sau khi hết giờ làm. Các đồng nghiệp trong bộ phận chăm sóc khách hàng cũng lần lượt ra về. Văn phòng dần trở nên trống trãi. Mạch Đinh lấy tay vỗ vỗ lên mặt. Vén tay áo lên, quyết làm xong hết việc rồi mới về nhà. Mắt cậu dán vào màn hình máy tính. Cầm chuột di qua di lại. Cậu đang đánh máy thì cửa thang máy mở ra. An Tử Yến bước ra ngoài.

"Em nghĩ anh về nhà rồi. Sao còn ở đây?"

"Liên quan gì em".

"Giờ còn ai đâu. Không cần giả bộ nữa".

"Giả bộ? Em lại hiểm lầm gì rồi".

"Không có gì hết!". Dù có người hay không, thái độ của hắn với cậu cũng khác gì nhau. Di động An Tử Yến đổ chuông. Sau khi nói chuyện xong. Hắn kéo kéo cổ áo Mạch Đinh: "Đi thôi".

"Em phải làm xong cái này đã".

An Tử Yến ném tập hồ sơ trước mặt cậu sang một bên: "Có làm hay không cũng không có gì đáng nói". Mạch Đinh nhìn chằm chằm An Tử Yến: "Đương nhiên với anh là vậy rồi".

"Từ bao giờ em trở nên không nghe lời như vậy?". An Tử Yến hơi nghiêng đầu. Chuyện lúc sáng còn chưa tìm hắn tính sổ đây. Hắn còn đi chỉ trích cậu: "Nếu cái gì em cũng nghe anh, nhắm chừng cuộc sống của em cũng tiêu rồi".

"Cuộc sống của em thì có gì bình thường đâu".

"Đối với em mà nói thì nó rất thi vị đó!!". Thật không hiểu An Tử Yến lấy đâu ra nhiều từ ngữ tàn ác như vậy. An Tử Yến nắm cổ áo Mạch Đinh kéo ra ngoài: "Đừng làm mất thì giờ của anh".

"Thả ra, thả em ra...".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love