80-89
Chương 80: Dù có bao khổ đau
Lặng lẽ đứng trong góc tối của riêng em, vờ như chính mình chỉ là khách qua đường.
Trái tim em lẫn trốn trong đám đông.
Em không hiểu tình yêu của chúng ta đã phạm phải sai lầm gì.
Nếu anh không phải là anh và em không phải là em thì sẽ hạnh phúc hơn nhiều.
Dù cho con đường của anh có bao nhiêu khổ đau, em chỉ muốn có được hạnh phúc ở cuối đường thôi.
Có tổn thương nhiều hơn nữa em cũng không quan tâm, chỉ mong em và anh thoát khỏi rằng buộc.
Dù cho con đường của anh có bao nhiêu khổ đau, em tự mình lau khô dòng nước mắt tự nhủ không được khóc.
Em không sợ người ta nói đó là sai lầm, chỉ cần em và anh kiên trì không chịu thua.
[Dù có bao khổ đau – Na Anh] http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mac-Ke-Co-Bao-Nhieu-Kho-Dau-Na-Anh/ZWZDCIB6.html
Mấy ngày nay chưa từng có một giấc ngủ yên ổn như đêm qua. Mạch Đinh tỉnh dậy trên ngực An Tử Yến. Cậu ngồi dậy trong lưu luyến. Vừa muốn dậy lại vừa không. Nhưng nếu cứ nằm mà bị bố mẹ phát hiện thì không tốt. Không biết mọi việc có đúng như dự đoán của An Tử Yến không. Chuyện gì Mạch Đinh cũng tin tưởng An Tử Yến. Nhưng chuyện này, cậu lại bán tín bán nghi.
Cậu lặng lẽ đóng cửa cẩn thận, tránh đánh thức An Tử Yến rồi đi xuống nhà. Giả vờ làm khuôn mặt vô cảm không để ý đến ai. Muốn cho bố mẹ biết cậu sẽ không đồng ý gì hết. Mẹ Mạch Đinh đặt bữa sáng lên mâm đưa cho Mạch Đinh: "Ăn nhanh lên".
"Con ăn không vào".
"Ăn không vào cũng phải ăn. Còn bướng là tôi đổi ý đấy".
"Đổi ý gì ạ?"
"Cho anh với An Tử Yến ở bên nhau".
Mẹ Mạch Đinh vừa dứt lời thì Mạch Đinh đứng bật dậy. Không thể tin được đây là hiện thực. Cậu đưa lỗi tai vào sát bà: "Mẹ nói cái gì, mẹ nói lần nữa đi".
"Không nghe thì thôi".
Vẻ lo lắng lúc nãy hoàn toàn biến mất. Mạch Đinh ôm lấy mẹ, hôn lên má bà: "Mẹ, mẹ là người tốt bụng nhất trên thế giới, tốt nhất trong các người mẹ. Con yêu mẹ". Nói xong thì nhào vào bố đang đọc báo: "Bố, bố, con thật sự...". Mạch Đinh nhất thời không biết nói gì cho đúng. Còn chuyện gì có thể khiến người ta kích động hơn bây giờ. Mạch Đinh phấn khích đến thở không nổi. Bố Mạch Đinh nhìn thấy bộ dạng sắp lên trời của cậu, lật trang báo: "Được rồi, không cần nói, ăn sáng nhanh đi, xem anh ốm đến mức này rồi".
"Tuân lệnh".
Mạch Đinh nhanh chóng trở lại bàn ăn. Nhồi nhét hết mọi thứ vào miệng. Vừa nhai vừa nói: "Con ăn xong rồi, con về phòng đây". Cũng không đợi trả lời, Mạch Đinh đã chạy về phòng. An Tử Yến đã rời khỏi giường. Mạch Đinh nuốt khó khăn, đập đập đùi: "An Tử Yến, cậu đúng là thần thánh, bố mẹ tớ đồng ý rồi". Nói xong thì nhanh chóng lấy túi thu dọn đồ đạc: "Nhanh lên, nhân lúc bố mẹ tớ chưa hối hận, chúng ta tranh thủ trốn đi".
"Cậu ở lại đây đi, tôi có việc".
"Không phải chứ, thời điểm tốt như vậy, cậu không đưa tớ đi chúc mừng hờ?"
"Tí gặp lại". An Tử Yến hoàn toàn lờ Mạch Đinh, nói xong thì biến mất sau cửa sổ. Mạch Đinh chạy ra chỗ cửa sổ mà chửi: "Cậu có nhầm không đó, giải quyết được tình hình rồi thì bỏ đi vậy hả. Vậy khác gì ngủ với tớ xong không chịu trách nhiệm".
An Tử Yến ngẩng đầu lên, nhìn Mạch Đinh nói: "Tôi ngủ với cậu nhiều lần như vậy có thấy khi nào cậu nói tôi chịu trách nhiệm đâu".
"Cặn bã".
"Số cậu xác định là bị tôi chơi, hơn nữa là chơi không trả tiền".
Mạch Đinh vơ đại món gì đó ném xuống dưới nhưng An Tử Yến đều tránh được. Cậu chỉ có thể tức giận quay lại phòng, khoanh tay, không ngừng đá vào giường nguyền rủa An Tử Yến. Chuông cửa vang lên. Sớm như vậy mà có ai tới nhỉ. Tiếp theo cậu nghe thấy tiếng An Tử Yến: "Bác gái, bác trai".
"Là cậu à, vào rồi hãy nói".
Mạch Đinh xém tí đập đầu vào giường. Tí nữa gặp? Cái này cũng hơi nhanh đi. An Tử Yến còn chơi chiêu gì nữa đây.
Mạch Đinh chạy xuống phòng khách, An Tử Yến đã ngồi trên ghế rồi. Mạch Đinh đang muốn nói gì đó thì bị An Tử Yến trừng mắt. Mẹ Mạch Đinh dọn bữa sáng trước mặt An Tử Yến: "Sao sáng sớm đã đến rồi?"
"Nếu như bác trai và bác gái không đồng ý thì làm sao cháu có thể ngủ yên được".
Con bà nó, Mạch Đinh chửi thầm. Con người này, quả thật nói dối mà mặt không biến sắc luôn. Rõ ràng tối qua còn ngủ như chết trên giường.
"Cậu cũng thật là".
"Vì cháu không muốn chơi đùa với Mạch Đinh. Cháu muốn ở cùng cậu ấy cả đời".
Con khỉ, cái con khỉ. Một giây trước còn nói chơi cậu không trả tiền. Đồ lừa đảo. Mạch Đinh chỉ dám chửi rủa trong đầu. Thật ra cậu cũng chỉ là một kẻ nhát gan.
"Có cậu nói những lời này thì tôi yên lòng rồi. Chuyện cho tới bây giờ, tôi cũng không muốn nói thêm gì nữa. Con đường do hai đứa chọn, sau này có khóc thì cũng phải đi".
"Bác gái, trên đời này chuyện duy nhất cháu không làm được đó chính là khiến cậu ấy khóc".
Nói dối không chớp mắt. Nhất định là cop lời thoại trong phim.
"Chúng tôi sẽ giao Mạch Đinh cho cậu, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt".
"Cảm ơn bác gái, bác trai. Cháu mãi mãi sẽ không khiến hai bác hối hận về quyết định này đâu". Thái độ cùng giọng điệu của An Tử Yến rất chân thành. Mạch Đinh không nhận ra An Tử Yến nữa. Cậu bị những lời nói của An Tử Yến gây nội thương. Mẹ nó, đứng trước nhiều người mà nói ra những lời thoại đó mà không thấy ngượng. Mới giây trước, hắn còn chửi lên đầu cậu.
An Tử Yến lấy hai vé máy bay cùng một tấm thẻ vàng: "Trước đây nghe Mạch Đinh nói hai bác muốn đến Lệ Giang chơi. Xem như đây là cháu hiếu kính hai bác".
Bố Mạch Đinh liền từ chối: "Chúng tôi làm sao có thể nhận của cậu được, nhanh cất đi".
"Bác trai, đã đặt hết rồi, không đi chẳng phải đáng tiếc sao. Bác xem cháu là người ngoài rồi. Hai bác đã nuôi dưỡng Mạch Đinh như vậy, cũng coi như là báo đáp hai bác".
Mạch Đinh đứng cạnh mà đông cứng. Có phải An Tử Yến đọc hết đống sách lời hay ý đẹp không. Có cảm giác như hắn bị thiên sứ nhập vào ấy.
Bố Mạch Đinh cùng mẹ Mạch Đinh cười tủm tỉm: "Cũng là cháu hiểu chuyện".
"Bác gái, bác đừng khen cháu. Nếu hai bác không nhận thì cháu sẽ thấy buồn lắm ạ".
Mạch Đinh lắc đầu liên tục, diễn viên đóng thế, nhất định là diễn viên đóng thế. An Tử Yến mãi mãi sẽ không bao giờ nói ra những lời như vậy.
Mẹ Mạch Đinh và bố Mạch Đinh cuối cùng cũng không thể từ chối được, nhận đại lễ của An Tử Yến.
"Vậy cậu ở đây chơi vài ngày đi. Vé ghi là ba ngày nữa". Nếu đã nhận lễ thì đương nhiên không cần khách sáo nữa. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn (tức là: ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn) mà. Thì ra khi đã nghĩ thông suốt thì chấp nhận lại dễ dàng như vậy. Chỉ cần bước lên một bước sẽ nhận ra không có gì thay đổi, chẳng qua chỉ là đổi sang một con đường khác, sang một phong cảnh khác mà thôi.
Điểm cuối vẫn đẹp như nhau.
Mẹ Mạch Đinh lôi bố Mạch Đinh đi chợ. Trong nhà chỉ còn lại hai người. Mạch Đinh vẫn còn cảm động chưa thể phục hồi tinh thần. Vẻ mặt tình cảm nhìn An Tử Yến: "Không ngờ cậu cũng biết nói những lời như vậy. Thì ra trong lòng cậu tớ lại quan trọng như thế. Tớ cảm động không biết thế nào nữa".
An Tử Yến lạnh lùng quay lại nhìn Mạch Đinh: "Vậy là cậu cũng tin à? Lừa bố mẹ cậu thôi. Để cho họ yên tâm. Cậu nghĩ có chuyện tốt đó à?".
"An Tử Yến, đồ cầm thú!!". Sự cảm động của Mạch Đinh ngay lập tức tan thành mây khói.
"Tự mình ở đó mà cảm động".
Mạch Đinh tức tối dậm chân. Cậu cuối cùng cũng biết rõ một chuyện. Trong người An Tử Yến mãi mãi không có thiên thần mà chỉ có ác quỷ đội lốt người thôi. Thật đáng tiếc, lúc cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Chương 81: Bắt đầu hạnh phúc
Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng thì ngày này cũng đến, khiến cho người ta trở tay không kịp. Hạnh phúc đến mức khiến người ta chưa chuẩn bị tâm lý. Mạch Đinh sắp vì sự ngọt ngào là ngất xỉu.
An Tử Yến đang ngồi cạnh Mạch Đinh đối diện bố mẹ cậu. Mạch Đinh cắn đũa liếc trộm An Tử Yến. Sau đó đụng nhẹ chân vào chân An Tử Yến dưới bàn. Cậu đang tận hưởng cảm giác này, không ngừng gắp thức ăn vào chén cho An Tử Yến: "Cậu thử món này đi, đây là món tủ của mẹ tớ đó. Món này nữa, món này cũng thử đi".
An Tử Yến khẽ cắn môi, nhỏ giọng cảnh báo Mạch Đinh: "Đủ rồi!". Không ngăn chặn có khi cả bàn đồ ăn đều bị Mạch Đinh gắp hết.
Mẹ Mạch Đinh với bố Mạch Đinh ngồi bên nhìn cảnh tưởng trong mắt con họ chỉ có An Tử Yến. Chính họ nuôi cậu nhiều năm như vậy mà chưa từng thấy cậu ân cần. Vẫn là có chút ganh tị nha. Mẹ Mạch Đinh để chén trước mặt cậu, ám chỉ đã rất rõ ràng, nhưng Mạch Đinh chỉ nhìn mẹ: "Sao ạ? Đã xong rồi á? Vậy để vào chậu đi".
Mẹ Mạch Đinh tức tối trừng mắt. An Tử Yến đạp mạnh chân Mạch Đinh dưới bàn. Mạch Đinh nhíu mày, nói nhỏ: "Tự nhiên đạp chân tớ làm gì?"
An Tử Yến nháy mắt với Mạch Đinh. Nào ngờ cậu lại đần như vậy. Mạch Đinh nhìn thức ăn, nhìn thấy An Tử Yến nháy mắt rồi nhìn sang mẹ cậu, có chút giác ngộ: "Mẹ, ngày mai đổi mấy món thanh đạm đi. Mẹ làm mấy món này hình như không hợp khẩu vị An Tử Yến ấy". Vừa nói xong thì cậu lại lãnh thêm một đạp nữa. Đến tận lúc cơm nước xong cậu cũng không biết vì sao mình lại đắc tội với An Tử Yến. Rõ ràng là cậu rất nghe lời mà.
Mẹ Mạch Đinh lạnh lùng nhìn Mạch Đinh: "Rửa chén".
Ngay đến mẹ cậu cũng tự nhiên đối xử lạnh lùng với cậu. Mạch Đinh không hiểu gì hết. Lúc này, An Tử Yến đứng lên: "Bác gái, để cháu rửa cho".
Mạch Đinh xém chút là nhai luôn chén đĩa. An Tử Yến? Chủ độ đòi rửa chén á? Mạch Đinh đứng lên, để tay lên trán An Tử Yến, lo lắng hỏi: "Có phải bệnh rồi không?"
"Không cần đâu. Để Mạch Đinh rửa là được rồi. Cậu là khách sao có thể để cậu rửa được".
"Không sao đâu bác gái. Cứ để cháu". An Tử Yến không nhiều lời, cứ vậy mà ôm chén đĩa vào nhà bếp. Mẹ Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rồi lại nhìn Mạch Đinh: "Tiểu Soái so với anh còn hiểu chuyện hơn. Nhìn bộ dạng khinh bỉ của anh, thấy phiền".
Mạch Đinh chỉ mình: "Mắt mẹ sao đấy. Cậu ta á? An Tử Yến so với con thì hiểu chuyện hơn á? Cứ cho là mẹ tin đi nhưng mà các bạn đọc giả cũng không tin đâu".
"Nói nhiều, mau đem chén đĩa vào giúp nó đi".
Bị mẹ mắng cho một tràn, Mạch Đinh không phục. Cậu có thể chấp nhận An Tử Yến đẹp trai hơn cậu, thông minh hơn cậu, nhưng mà có đánh chết cậu cũng không chấp nhận An Tử Yến hiểu chuyện hơn cậu. Giả nai, cứ giả nai đi. Cho dù cậu có giả thành Phật sống thì tớ vẫn thấy trên đầu cậu có hai cái sừng. Nhưng mà cảnh tượng này sao có thể bỏ lỡ. Một tay ôm chén, tay kia cầm điện thoại lên, lén lút chụp trộm An Tử Yến. Cái này có thể trở thành chứng cứ châm chọc cả đời rồi. Nhìn xem bây giờ ai ở dưới bếp đây.
Về phía An Tử Yến. Vừa vào bếp đã về lại trạng thái lạnh lùng. Đích thị là bị tâm thần phân liệt cấp độ nặng. Hắn xả nước, cầm chén đĩa dính dầu nhúng vào nước, lắc qua lắc lại. Nếu sạch thì để sang một bên, không thì ném thẳng vào thùng rác. Cuối cùng đa số chén đĩa đều nằm trong thùng rác, chỉ còn hai cái sống sót.
Mạch Đinh đứng sau quay quay chụp chụp, lắc đầu: "Cái này mà gọi là rửa chén à? Cùng lắm là đập chén thì có".
"Cậu đang làm gì đó?"
"Chụp vài tấm. Cậu không thấy bây giờ trong hôn lễ người ta đều lấy hình chụp của cặp đôi làm phóng sự à. Chúng ta sau này cũng làm thế đi". Mới nãy không phải muốn châm chọc An Tử Yến cả đời sao?
"Cậu chụp thêm một tấm nữa đi. Có tin ông biến nó thành phim kinh dị không?"
Vừa nghe thấy kiểu đe dọa này, Mạch Đinh đã miễn cưỡng cất điện thoại đi, đẩy An Tử Yến ra, vén tay áo lên: "Chuyện này cứ để tớ làm cho. Đàn ông chân chính sao có thể sợ khổ sợ mệt..." Mạch Đinh bắt đầu càm ràm. Cuối cùng bôi bôi dầu mỡ lên tay An Tử Yến: "Tớ có xem sơ qua tâm lý trị liệu. Càng sợ cái gì thì phải càng nên đối mặt với nó. Tớ đoán cậu sợ dầu mỡ. Chịu một chút sẽ hết thôi".
"Đừng ép tôi đánh cậu".
"Sao cậu có thể đánh tớ trước mặt bố mẹ a. Chẳng phải là cậu đã phá hoại hình tượng mới xây dựng trong chốc lát sao".
An Tử Yến đưa chân lên, đầu gối phi thẳng vào thân dưới Mạch Đinh. Mạch Đinh đau đến mức mất thăng bằng. Không thể tin được trợn mắt nhìn An Tử Yến: "Cậu... cậu... đá vào chỗ đó. Tớ mà hư là cậu cũng không có được gì đâu".
An Tử Yến nhún vai: "Tôi chỉ dùng phía sau, phía trước tôi không quan tâm".
"Mấy câu đó mà cậu cũng nói được hả. Tớ liều mạng với cậu". Mạch Đinh xòe bàn tay dính đầy dầu mỡ nhắm An Tử Yến, lúc này giọng nói của mẹ Mạch Đinh bên ngoài vang lên: "Mạch Đinh, anh làm gì trong đó".
An Tử Yến đạp Mạch Đinh, rồi cầm lấy miếng rửa chén giả bộ như đang chùi chùi: "Bác gái, Mạch Đinh không chịu làm gì hết, chỉ đứng cạnh phá rối cháu".
Mẹ Mạch Đinh xách lỗ tai cậu: "Không phải tôi bảo anh vào giúp à?".
"Con... cậu ấy... cái đó". Mạch Đinh dùng tay chỉ ở dưới.
"Còn làm mấy động tác thô bỉ đó nữa. Chỉ chỉ cái gì. Sợ không ai biết anh có nấm kim châm ở dưới à?"
Mạch Đinh rõ ràng nhìn thấy vai An Tử Yến rung rung. Cậu thật sự sống không nổi mà. Mẹ Mạch Đinh đi ra, An Tử Yến ném chén đĩa xuống, quay đầu sang phía Mạch Đinh: "Còn ngẩng ngưởi ở đó làm gì, tới đây rửa đi".
Mạch Đinh chỉ biết trợn mắt rồi rửa chén một cách mạnh bạo: "Tớ với cậu không thù không oán, chơi tớ như vậy còn xuống tay với tớ. Hành vi này quá là vô sỉ".
"Lúc cậu mách lẻo với ông nội, không thấy vô sỉ à".
Còn nhớ chuyện đó!! Mạch Đinh cuối cùng cũng hiểu. Cho dù chơi An Tử Yến kiểu gì thì có ngày hắn cũng sẽ trả lại. Chẳng qua là sớm hay muộn thôi. Hạnh phúc chỉ là ảo giác. Cái cảm nhận sự xấu xa của hắn mới là chân thật nhất.
Rửa chén xong. Mạch Đinh muốn đi dạo với An Tử Yến. Vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy có xe đạp dựng ở đó. Mẹ Mạch Đinh đi chợ hay đi đánh bài đều dùng xe đạp. An Tử Yến trực tiếp ngồi lên xe, một chân chống đất.
"Cậu có thể đạp xe hả? Tớ chưa từng thấy cậu lái bao giờ".
"Cậu cũng chưa từng nhìn thấy Chu Cách làm tình, thế cậu ta cũng còn zin à?" Đúng là so sánh chuẩn. Cậu chưa thấy không có nghĩa người ta không có.
"Tớ chỉ hỏi vậy thôi".
"Cậu có muốn lên hay không?"
"Muốn".
Mạch Đinh ngồi lên yên sau, túm lấy áo An Tử Yến. An Tử Yến dùng chân đạp xuất phát. Mạch Đinh ở phía sau quơ quơ hai chân, tay ôm eo An Tử Yến, áp mặt vào lưng hắn. Gió ở phía trước cùng hơi thở của An Tử Yến đều lướt qua mặt Mạch Đinh.
Không hề muốn hắn tặng vô số hoa hồng cho cậu.
Không hề muốn hắn hái sao trên trời cho cậu.
Cũng không hề muốn hắn mang đến tất cả điều ngọt ngào cho cậu.
Cậu chỉ muốn một tình yêu đơn giản.
An Tử Yến, cậu chỉ cần hắn đứng mãi ở nơi cậu có thể chạm tay đến,
Hắn chính là hoa hồng của cậu, là ngôi sao của cậu, là tất cả mọi điều ngọt ngào của cậu.
"An Tử Yến".
"Hả?"
"Cậu thích nhất điểm gì ở tớ?"
"Không có".
"Cái khỉ, phải có một điểm chứ".
"Điểm à. Ngu ngốc? Đần? Thô bỉ? Giả vờ đứng đắn?"
"Là sao chứ. Có tin tớ nhảy xuống xe không?"
"Tôi không thích cậu vì cậu là người như thế nào. Tôi thích cậu vì cảm giác khi ở cạnh cậu".
Mạch Đinh nghe nói như vậy thì nhịn không được nhào lấy ôm người An Tử Yến từ phía sau. Xe đạp lắc lư, An Tử Yến chửi: "Cậu ngồi yên cho ông".
"Không sao... tớ tin năng lực của cậu".
"Cậu đang làm ảnh hưởng đến ông đấy".
"Tớ tin năng lực của cậu mà. Chuyện của tớ còn chưa hỏi xong. Cảm giác ở cạnh tớ thì như thế nào?"
"Tránh ra".
"Không nói thì tớ không thả ra đâu".
"Cậu muốn biết cảm giác chết à?"
Xe đạp đâm vào đài phun nước trước mặt. Bánh sau nhích lên, cả hai đều rơi vào trong nước. Toàn thân Mạch Đinh ướt đẫm đứng lên, cười rất vui vẻ. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy, dùng ánh mắt khác thường nhìn Mạch Đinh và An Tử Yến. Bây giờ bố mẹ cũng đã biết hết rồi thì người ngoài có biết cũng chẳng sao. Mạch Đinh nhào tới vòng tay qua cổ An Tử Yến: "An Tử Yến, giúp tớ đuổi hết những người đáng ghét đó đi đi... đừng để họ cắt ngang thời gian bắt đầu hạnh phúc của tớ".
An Tử Yến mỉm cười, nhéo má Mạch Đinh: "Ngốc".
"Cậu có dám hôn tớ ở đây không?"
An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh, Mạch Đinh bám sát vào người An Tử Yến, đưa môi lên.
Cậu hỏi hắn, cảm giác ở bên cậu là gì.
Hắn không nói nhưng cảm giác ở bên cậu đó chính là cảm giác yêu.
Chương 82: Ngưu Lang – Chức Nữ
Cuộc sống lại một lần nữa trở lại quỹ đạo. Rời khỏi giường, ăn cơm, đến trường, cãi nhau, bị dạy bảo, tất cả mọi thứ dường như không có sự thay đổi gì so với trước đây. Mạch Đinh rất quý trọng cảm giác này. Cậu sẽ không từ bỏ cơ hội mỗi ngày có thể yêu An Tử Yến. Không biết vì sao mà mỗi lần nhìn thấy An Tử Yến, cậu chỉ muốn ôm chằm lấy hắn. Sau đó xúc động mà hôn hắn. Nhưng mà đó cũng chỉ là cảm xúc thôi. Nếu cậu mà để dính nước bọt lên mặt An Tử Yến, không chừng hắn có thể dùng nó dìm chết cậu.
Dù có thế nào thì tính cách cộc cằn của hắn vẫn không đổi, tâm hồn trong sáng của cậu cũng không thay đổi. Xem đến cuối cùng ai chịu được lâu hơn. Mạch Đinh cảm thấy thắng lợi cuối cùng vẫn là chính nghĩa.
Trong trường bắt đầu bận rộn vì hai tuần nữa là kỉ niệm ngày thành lập trường. Mỗi lớp đều chuẩn bị tận hai tiết mục. Bây giờ lớp Mạch Đinh đang thảo luận nên chọn tiết mục gì. Bàn một hồi thì chọn diễn kịch. Nhưng diễn cái gì thì toàn bộ hội đồng đều bí. Việc này Mạch Đinh cực kì có hứng thú. Cậu giơ tay phát biểu ý kiến. Lớp trưởng gật đầu, Mạch Đinh liền đứng lên: "Cô bé lọ lem, cô bé quàng khăn đỏ a".
"Đâu còn nhỏ nhắn gì nữa. Chúng ta là sinh viên đại học rồi. Hơn nữa diễn kịch nước ngoài không chiếm được thiện cảm của thầy cô đâu".
"Vậy diễn Dông Tố đi".
"Dông Tô khó quá".
Ý kiến của cậu đều bị bác bỏ, Mạch Đinh ngồi xuống, nhăn nhó với An Tử Yến đang gác chân lên bàn chơi điện tử giết thời gian: "Cái kia thì quá đơn giản, cái này thì quá khó, đúng là khó mà vừa lòng".
Rồi không biết có ai đề nghị: "Vậy diễn Ngưu Lang và Chức Nữ đi".
Đề nghị vừa đưa ra thì mọi người đều bừng tỉnh. Mạch Đinh cũng cảm thấy ý kiến này không tồi. Lớp trưởng xoa cằm: "Chức Nữ thì Tiểu Y. Còn Ngưu Lang thì ai đây?". Tiểu Y là hoa khôi của lớp. Lúc này, vì hình tượng của lớp thì chắc chắn phải tìm người có tiêu chí về nhan sắc. Ánh mắt của mọi người cùng Mạch Đinh đều chuyển hướng sang nhìn An Tử Yến, Mạch Đinh nắm chặt tay An Tử Yến: "Đến lúc vì lớp mà cống hiến sức lực rồi".
An Tử Yến hất tay Mạch Đinh ra, lạnh lùng nhìn cả lớp: "Ai nói tôi diễn Ngưu Lang, tôi sẽ bóp chết Chức Nữ". An Tử Yến làm sao có thể đồng ý diễn kịch. Mạch Đinh ngồi bên lại lăn tăn, một lần nữa đứng lên tự đề cử: "Các cậu thấy tôi thế nào?"
Mọi người đồng loạt thu ánh mắt, tiếp tục thảo luận: "Vậy làm sao đây, Ngưu Lang ai diễn bây giờ?"
"Mấy người bỏ qua tôi là có ý gì?. Lời chỉ trích của Mạch Đinh nhanh chóng bị nhấn chìm trong cuộc thảo luận sôi nổi.
Cuối cùng cũng có quyết định. Vai Ngưu Lang do một bạn khá đẹp trai đảm nhận. Mạch Đinh cũng muốn diễn. Bình thường cậu đối với những chuyện vận động này rất có nhiệt huyết. An Tử Yến đã không còn kiên nhẫn nữa, cầm lấy ba lô đứng lên chuẩn bị đi. Mạch Đinh tội nghiệp đem hy vọng cuối cùng đặt lên người An Tử Yến. Cậu giật nhẹ tay áo hắn rồi ngẩng đầu lên thể hiện khuôn mặt chú mèo con: "Chồng ơi, tớ cũng muốn diễn".
An Tử Yến nhíu mày: "Buổi tối đó nhất định là ác mộng".
Nói xong thì đến chỗ lớp trưởng, thúc thúc vào tay: "Này, để hắn diễn vai con bò già đi".
Lớp trưởng gật đầu lia lịa. Sau đó quay sang Mạch Đinh: "Cậu có diễn không?"
Mạch Đinh cũng cầm ba lô đứng lên, đi theo An Tử Yến lầm bầm: "Kêu tớ diễn con bò, có nhầm không vậy. Thôi thì con bò cũng là một vai diễn. Diễn viên chân chính là không câu nệ nhân vật. Được diễn là tốt rồi. Này, cậu đợi tớ với". Mạch Đinh đuổi theo An Tử Yến.
"Ai bảo cậu chân ngắn".
"Có tin tối tớ cưa chân cậu không?"
"Có cưa cũng dài hơn cậu".
"An Tử Yến!! Cậu đứng lại đó. Này, đứng lại... Đợi với... này, cậu có nghe tớ nói không?"
"An Tử Yến, cậu cũng biết tớ thích Johnny Deep, thích xem phim viển tưởng. Mới đây có phim Pirates of the Caribbean 4, cậu dẫn tớ đi xem đi. Lâu rồi chúng ta không đi xem phim".
"Tự đi đi".
"Cậu như vậy là sao?"
=======================================================
Mạch Đinh lần đầu tiên đọc kịch bản. Trước đây hồi cấp 3 cũng từng muốn diễn nhưng không được nhận vai. Tuy lần này không phải là nhân vật chính những cậu vẫn rất hài lòng, cậu rất kích động, khẩn trương. Sợ diễn không tốt lại làm lớp mất mặt. Cậu vốn là như vậy, vì người khác mà suy nghĩ quá nhiều, làm cho chính bản thân mệt mỏi.
Bắt đầu từ lúc tan học hôm sau, Mạch Đinh và một vài bạn nữa phải ở lại tập luyện. Mạch Đinh năn nỉ An Tử Yến cả ngày trời hắn mới đồng ý đợi cậu. Nếu không một mình cậu sẽ cảm thấy không ổn. Lúc đám Mạch Đinh tập luyện, An Tử Yến ngồi ở dãy ghế sau. Thời gian đầu thì còn ổn, nhưng dần dần, mọi người đều cảm thấy ánh mắt sau lưng không còn kiên nhẫn nữa. Đến mức diễn tập cũng run run. Ánh mắt An Tử Yến lạnh lùng nhìn lớp trưởng rồi hất lên đồng hồ, ý bảo tập đủ rồi.
Lớp trưởng chỉ còn nước gọi mọi người: "Hôm nay tập đến đây thôi, ngày mai chúng ta tiếp tục".
"Mới tập có nửa tiếng mà", Mạch Đinh hỏi.
An Tử Yến đứng lên, vươn vai, vắt ba lô lên vai: "Đi".
Thấy An Tử Yến ra khỏi phòng, lớp trưởng giữ Mạch Đinh lại: "Ngày mai cậu đừng bảo An Tử Yến đến đợi nữa".
Những người khác cũng gật đầu đồng ý, Mạch Đinh khó hiểu: "Tại sao?"
"Cậu không để ý ánh mắt giết người của cậu ấy hà? Chốt lại là không thể tập trung tập luyện được".
Mạch Đinh suốt ngày đều sống trong ánh mắt đó nên cũng quen. Cậu bừng tỉnh: "Hiểu rồi". Nói xong thì ôm ba lô chạy theo An Tử Yến.
"Hôm nay dừng sớm như vậy là cậu dở trò phải không?"
"Đúng thì sao?"
"Cậu như vậy thật sự là không được. Suốt ngày cứ trừng trừng mắt. Ánh mắt phải nhẹ nhàng một chút. Giống như tớ đây này, nhìn đi". Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rồi trưng ra khuôn mặt tươi cười lộ cả hàm răng, mắt híp cả lại.
An Tử Yến đẩy mặt Mạch Đinh ra: "Đồ ngốc".
"Sao lại mắng tớ. À, mai cậu không cần đợi tớ nữa". Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, sợ làm tổn tưởng đến hắn. Nhưng chuyện lại không như cậu dự liệu: "Cái thái độ như được giải thoát đó của cậu là sao? Cậu nói rõ đi"
An Tử Yến không đáp lại, tiếp tục đi về phía trước, Mạch Đinh tóm lấy áo hắn từ phía sau: "Cậu không nói rõ ràng tớ không cho cậu đi".
An Tử Yến nghiêng đầu: "Không cho tôi đi là muốn tôi hôn cậu à?"
Mạch Đinh thoáng đỏ mặt, đẩy An Tử Yến ra: "Tránh ra... ban ngày ban mặt muốn hôn gì chứ".
An Tử Yến không còn đến đợi Mạch Đinh nữa. Việc tập luyện coi như thuận lợi. Cuối cùng cũng gần đến ngày kỉ niệm thành lập trường. Mọi người đều tập luyện đến khuya. Mạch Đinh thu dọn đồ đạc, vừa nhìn thấy trời đêm bên ngoài thì nghĩ tối vậy rồi về nhà có gặp bắt cóc hay không. Tiểu Y cùng Mạch Đinh ra khỏi phòng học. Trải qua gần hai tuần lễ, mọi người cũng trở nên thân thiết hơn. Tiểu Y tò mò: "Mạch Đinh, An Tử Yến bình thường là người như thế nào?". Trong lớp lúc nào cũng trưng bộ mặt vô cảm khiến cho mọi người rất khó đoán được tính cách nên Tiểu Y rất tò mò về con người thật của An Tử Yến.
Mạch Đinh nghe xong thì trong lòng vang lên tiếng chuông cảnh báo. Không phải là có ý với An Tử Yến chứ. Vậy thì không thể nói cái gì hay ho về An Tử Yến, tránh Tiểu Y thích hắn. Mạch Đinh suy nghĩ một chút rồi xua tay: "Ha ha ~ cậu ấy chả có gì hay ho cả. Ở cạnh cậu ấy ngày đầu tiên đã thấy hối hận rồi. Xấu tính vô cùng. Suốt ngày hết ăn lại nằm. Keo kiệt nữa. Bảo dắt tớ đi ăn mà do dự mất nửa năm. Hôn thì không có kĩ thuật gì đặc biệt. Mà đúng là lần đầu tiên sẽ cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai. Nhưng nhìn lâu cũng thấy bình thường thôi. Còn không biết chọn quần áo. Trình độ văn hóa thì một chửi bậy, mà hai cũng chửi bậy. Nếu như hằng ngày tớ giúp không cậu ấy, chậc chậc, kiểu gì cậu ấy cũng không có khả năng gặp gỡ mọi người". Mạch Đinh nghĩ được cái gì thì chém luôn một tràn. Sau đó nhìn thấy Tiểu Y lúng túng nhìn về phía sau cậu. Cảm thấy lành lạnh, không ổn. Bình thường mà xuất hiện loại biểu cảm này thì...
Mạch Đinh run cầm cập, sợ hãi hỏi Tiểu Y: "Hắn ở sau tớ?"
Tiểu Y gật gật: "Bạn trai tớ đang đợi ở cổng trường, đi trước nhé". Nói nhanh rồi chuồn lẹ.
Mạch Đinh vẫn đúng im tại chỗ không nhúc nhích nghĩ kế sách đối phó. An Tử Yến tựa lưng vào tường ở phía sau: "Quay lại đây!"
Mạch Đinh quay lại thì nhìn thấy An Tử Yến đang khoanh tay nheo mắt nhìn cậu. Mạch Đinh gãi gãi sau đầu rồi bay tới ôm lấy An Tử Yến, đánh trống lãng: "Cậu cố ý đến đón tớ à, tớ cảm động quá".
"Bớt làm trò đi".
"Tớ không hiểu cậu đang nói gì".
"Đừng giả điên".
"Tớ không hiểu cậu nói gì thật".
"Buông".
Mạch Đinh buông ra rồi đi về phía trước. Vừa đi vừa hoảng sợ nhìn về phía sau. Ánh trăng mờ ảo, người cũng mờ ảo. Ánh sáng hắc lên khuôn mặt của An Tử Yến càng làm tăng thêm sự khủng bổ. Lúc đầu Mạch Đinh còn tự khích lệ bản thân nhưng khi quay lại nhìn An Tử Yến thì không chịu được nữa mà hét lên: "Help ~~ Help me!!!!!!!!". Sau đó nhanh chân chạy về phía trước.
"Tên kia, đứng lại".
"Cậu nghĩ tớ ngu à", lúc này lại rất thông minh.
Nhưng mạch Đinh cũng không chạy được xa, An Tử Yến lôi Mạch Đinh từ phía sau: "Đã nói chân cậu ngắn mà không tin".
Mạch Đinh thở hổn hểnh giãy giụa trước mặt An Tử Yến: "Thả ra, thả tớ ra, coi chừng tớ hét lên đó". An Tử Yến không quan tâm, kéo Mạch Đinh về nhà. Cuối cùng Mạch Đinh chỉ còn biết cầu xin: "Có tớ cơ hội làm người lần nữa đi mà".
"Đã có cậu rất nhiều lần rồi".
Chương 83: Cậu đang nói dối
Ngày thành lập trường cuối cùng cũng đến. Không khí khắp nơi đều náo nhiệt. Toàn trường giống như được được tô điểm nhiều màu sắc khác nhau, tuyệt đẹp. Nhưng bây giờ không phải là lúc thưởng thức. Lúc này Mạch Đinh đang rất khẩn trương. Cứ xoa xoa lòng bàn tay. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên của cậu. Cậu mặc bộ trang phục giả con bò nặng nề, chỉ để lộ đôi mắt và miệng. Sau đó thì đi đến cạnh An Tử Yến: "Sao, cậu thấy tớ thế nào?".
"Một con bò thì thế nào?"
"Tớ thật sự rất nóng ruột, sợ diễn hỏng".
"Dù sao cũng không ai biết đâu".
"Miệng cậu không có lời nào giúp ích được".
Lớp trưởng gọi Mạch Đinh: "Mạch Đinh, sắp đến giờ rồi. Chúng ta tập lại lần nữa".
"Được, được, tới đây".
Mạch Đinh lết theo bộ đồ nặng nề đi tập dợt.
"Mạch Đinh!"
"Gì?". Quay đầu lại thì bị ánh đèn flash trên điện thoại của An Tử Yến phóng tới. Mạch Đinh tức giận dậm chân: "Cậu chụp cái gì. Bình thường tớ đẹp như vậy thì không chụp. Giờ chụp là sao?"
An Tử Yến cất điện thoại, tiếp tục đọc sách.
"Mạch Đinh, nhanh lên", lớp trưởng giục.
"Biết rồi".
Lễ kỹ niệm được tổ chức trong hội trường lớn. Mạch Đinh vẫn ngây ngốc đứng sau cánh gà nhìn xuống khán giả. An Tử Yến ở đâu rồi chứ. Còn hai tiết mục nữa là đến lượt cậu diễn rồi. Thời khắc lịch sử vầy mà hắn không đến là sao.
An Tử Yến ở bên ngoài nhìn đồng hồ rồi đi đến hội trường. Tên nhóc đó sắp diễn rồi. Mỗi lần căng thẳng kiểu gì cũng phạm sai lầm. Căn cứ vào lần đầu gặp ông nội đã có biểu hiện như vậy thì An Tử Yến thấy Mạch Đinh không ổn lắm.
An Tử Yến canh thời gian rất chuẩn. Vừa đến hội trường đã nghe người dẫn chương trình giới thiệu. Mạch Đinh nhanh chóng bước ra sân khấu. Cậu có vài lời thoại thôi, thật ra rất đơn giản. Chỉ là cậu quá sốt sắn. Lời dẫn truyện vang lên:
"Trên trời có một nàng tiên vô cùng xinh đẹp. Tên nàng là Chức Nữ. Công việc của nàng là dùng một sợi chỉ thần kì dệt nên tầng tầng lớp lớp những đám mây tuyệt đẹp. Dưới trần gian có một gia đình nghèo khổ họ Ngưu. Họ có một người con trai tên là Ngưu Lang. Cha mẹ đều qua đời. Anh chị tàn ác chỉ cho chàng một con bò và một chiếc xe rách nát. Ngưu Lang cùng chú bò sống nương tựa lẫn nhau. Rồi đến một ngày...".
Lúc này Mạch Đinh bước ra. Cậu vội vội vàng vàng. Đột nhiên đầu óc trống rỗng. Rõ ràng là học thuộc kịch bản rồi mà. Nhìn cậu bạn diễn Ngưu Lang: "À... ờ... như thế này... ta là sao Thái Bạch hạ phàm... à không phải, không phải. Ta là ông, ờ ông bò. Ngươi đến cái hồ gì đó rình xem tiên nữ tắm. Sau đó thì trộm bộ quần áo màu đỏ. Cái đó... người đó sẽ là vợ của ngươi".
Bên dưới cười rộ lên khiến cho Mạch Đinh càng thêm lúng túng.
An Tử Yến xoa thái dương. Cái gì mà rình xem chứ. Coi Ngưu Lang giống biến thái sao. Những lời thoại ít ỏi sau đó của Mạch Đinh cũng đều nói sai hết. Khi rời khỏi sân khấu, Mạch Đinh thất thần. Lần đầu tiên đã diễn như vậy rồi. Tất cả nỗ lực đều làm hỏng hết. Tất cả đều do cậu làm hỏng. Lui về cánh gà thì nhìn thấy An Tử Yến ngay. Mạch Đinh cởi phục trang ra, để lộ khuôn mặt dài cả thướt. Bên trong bộ phục trang nóng quá nên trên trán cậu đầm đìa mô hôi. Vừa nhìn thấy An Tử Yến, cậu càng thêm buồn đời. Cả cơ thể mệt mỏi rã rời: "An Tử Yến, tớ diễn hỏng rồi!".
An Tử Yến lấy khăn đưa cho Mạch Đinh: "Hỏng cũng hỏng rồi. Mau lau đi... thành ra cái gì rồi".
Mạch Đinh nhận khăn rồi lau lau mồ hôi trên mặt: "Nhưng bọn tớ đã tập lâu như thế mà tất cả lại bị một mình tớ phá hỏng. Tớ thật vô dụng. Chả trách lúc trước không ai cho tớ diễn. Giờ tớ tự biến mình thành trò hề rồi. Tớ...!", Mạch Đinh đang thấy vô cùng tiêu cực.
"Ít ra cậu cũng không làm tôi thất vọng".
"Thật hả? Cậu thấy tớ diễn không tệ à?"
"Không. Tôi vốn là không ôm hy vọng cậu sẽ diễn tốt. Nên đương nhiên là không thất vọng".
Mạch Đinh vò cái khăn đang lau mồ hôi ném vào An Tử Yến: "Cậu là chồng kiểu gì vậy. Xem thường tớ. Lại còn không ủng hộ tớ. Tớ... Tớ... Tớ... Tớ...".
"Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu cái gì?"
Mọi người trong cánh gà đều nhìn đôi vợ chồng son cãi nhau. Chuyện của An Tử Yến với Mạch Đinh ở trường đã không còn hấp dẫn nữa. Nhưng rất ít khi nhìn thấy mặt này của An Tử Yến. Thật sự tò mò cũng như hâm mộ. Có nhiều bạn nữ không thể không suy nghĩ. Nếu An Tử Yến có thể nói nhiều với các cô như vậy thì tốt quá rồi.
Mạch Đinh đang ở trong hạnh phúc mà không biết hưởng. Tháo cái đầu bò ra rồi ném ngay vào người An Tử Yến. Những thứ xung quanh cũng chịu cảnh không may mắn. Nhưng An Tử Yến đều tránh được hết. Cuối cùng Mạch Đinh không còn cách gì nữa thì tức giận quay người đi, khoanh tay, không thèm quan tâm đến An Tử Yến, đợi hắn đến dỗ dành. Cứ đứng như vậy nửa ngày mà không nhúc nhích, cậu tằng hắng: "Cậu mà không xin lỗi, tớ giận thật đó". Vậy ra lúc nãy là giận giả à.
Đằng sau có một bàn tay vỗ vỗ vai Mạch Đinh. Mạch Đinh quay đầu lại thì nhìn thấy khuôn mặt của lớp trưởng. Biểu cảm trầm xuống. Lớp trưởng nhìn thấy vậy thì cực kì không hài lòng, nhưng vẫn còn lòng tốt nhắc nhở: "An Tử Yến đã đi lâu rồi".
Mạch Đinh nhìn xung quanh. Quả nhiên là không nhìn thấy bóng dáng của An Tử Yến. Tức giận đến toàn thân run lên. Tên đó cứ như vậy mà đi à? Còn... còn có tình người không vậy. Ông phải giận thật mới được!!!
Buổi diễn kết thúc cũng mười giờ kém rồi. Mạch Đinh thân cùng lực kiệt quay lại lớp lấy ba lô. Tuy rằng mong chờ tên An Tử Yến đó đối xử với cậu nhẹ nhàng một chút, mà làm sao có thể. Nhưng ít nhất cũng phải an ủi cậu a. Trong lòng vốn đã không ổn rồi, rất cần sự nhẹ nhàng của hắn đó.
Kéo ba lô trong ngăn bàn ra thì có hai tờ giấy rơi xuống đất. Mạch Đinh tò mò nhặt lên. Trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc như thủy triều. Chính là vé xem phim Pirates of the Caribbean 4 mà Mạch Đinh khăng khăng đòi An Tử Yễn dẫn đi xem. Xuất 10 giờ. Mạch Đinh phóng nhanh ra khỏi phòng, chạy đến rạp chíu phim. Miệng mắng An Tử Yến không nói trước cho cậu biết nhưng niềm vui trên mặt vẫn không giấu được.
Vật vả chạy đến rạp phim, kiếm tìm An Tử Yến trong đám đông. Hắn vẫn luôn thu hút ánh nhìn như vậy. Mạch Đinh khom người để tay tay lên đầu gối, thở hổn hển. Nghỉ một lát rồi chạy tới chỗ An Tử Yến.
An Tử Yến nhìn đồng hồ nhíu mày: "Này, đợi lâu lắm rồi".
Mạch Đinh ngẩng đầu lên định nói gì đó nhưng bị An Tử Yến cắt ngang: "Nếu nói mấy thứ buồn nôn thì phiền cậu im đi". Dứt lời, cầm ba lô của Mạch Đinh đi vào trong. Mạch Đinh cũng theo sát đằng sau.
Đèn tắt. Mạch Đinh tập trung xem phim, quên hết chuyện diễn hỏng hôm nay, cũng không phải chuyện to tát gì. An Tử Yến chống cằm nhìn nét mặt nghiêm túc của Mạch Đinh. Thời gian trôi qua nhanh thật, lần xem phim trước đã cách đây hơn một năm rồi.
Hóa ra ở bên nhau thì không còn cảm nhận được thời gian nữa.
Giống như mới hôm qua ở bên nhau, hôm nay đã không thể chia lìa.
Ở giữa dòng kí ước tươi đẹp kia, có một thời khắc khó khăn, khiến cho cả hai ngày càng gắn bó.
Phía bên này, lớp trưởng nhận được một khoản lớn từ An Tử Yến. Tuy hắn không nói gì như lớp trưởng là người thông minh. Hiểu rằng An Tử Yến muốn đãi anh cùng các bạn diễn kịch một bữa. Tránh cho Mạch Đinh cảm thấy áy náy. Bây giờ tất cả mọi người đang ăn uống toẹt ga. Diễn tập khổ cực không có gì, thay bằng ăn chùa uống chùa thì cái gì cũng bỏ được.
Xem xong phim, Mạch Đinh miễn cưỡng ra khỏi rạp. Trời cũng đã tối rồi. Mạch Đinh nắm tay An Tử Yến: "Bạn học, bạn yêu tớ phải không?"
"Cái đó thì có một chút".
"Là bao nhiêu".
"Rất ít".
"Bạn học à, bạn đang nói dối nha".
Chương 84: Để tớ không yêu cậu nhiều quá
"Quả nhiên là vẫn không thể dính quá được. Lâu lại phiền. Mới đầu thì có chút cảm giác tươi mới. Nhưng sau lại thấy thật sự rất phiền phức". Sinh viên Giáp phàn nàn với sinh viên Ất về bạn gái của mình.
"Tao cũng thích kiểu ghiền muốn chết mà còn từ chối ấy, lúc nào cũng có cảm giác muốn chinh phục. Chứ suốt ngày bám lấy thì nhanh chán lắm". Sinh viên Ất tỏ vẻ đồng tình.
"Liếc mắt đã thấy gái đúng là không có hứng thú".
"Đúng vậy. Ngày nào cũng nói bên tai yêu anh, yêu anh gì đó. Mấy lời này nghe nhiều quá chính là tra tấn đó. Đúng là có mà như không vẫn tốt hơn".
Mạch Đinh đi phía sau vểnh tai lên nghe. Trong tâm vang lên tiếng không ổn. Ở sau đấm ngực dậm chân. Theo như lời bọn họ thì bệnh trạng của cậu không sót thứ gì. Thật là tính toán sai lầm mà. Hai bạn nam phía trước nghe phía sau có tiếng động, quay đầu lại thấy một tên xa lạ đang gương nanh múa vuốt.
Mạch Đinh lúng túng tránh khỏi ánh mắt của họ. Bắt đầu nhớ lại bản thân đã từng muốn mà cố từ chối chưa. Có hay không sao thấy mơ hồ quá. Có hay không có đây. Quái lạ.
Không có! Không hề có. Chạy đến phòng An Tử Yến gào thét thích hắn là cậu. Khiến hắn nói mấy chuyện yêu đương là cậu. Suốt ngày chủ động nói yêu nói nhớ là cậu. Mỗi ngày đều nói yêu hắn cũng lại là cậu. Tất cả đều là cậu. Đến một chút cảm giác bí ẩn cũng không có. Cậu chính là loại liếc mắt là nhìn thấy ngay. Mạch Đinh đá mạnh vào tường. Sao cậu lại không chú ý sớm. Sớm biết thế này, lúc trước cậu đã ngại ngùng một chút, để An Tử Yến chủ động tới xin xỏ. Thì ra đây chính là nguyên nhân cậu lâm vào thế yếu. Cứ làm người chủ động. Đến cuối cùng trở thành người nấu cơm, rửa chén mà An Tử Yến còn có thể kiêu ngạo khoe khoang, là lúc trước cậu mặt dày theo đuổi hắn.
Mạch Đinh càng nghĩ càng cảm thấy tình yêu của cậu tính toán sai lầm rồi.
Vì tương lai không làm cho An Tử Yến chán, cũng vì lấy lại chút quyền thế cho bản thân, Mạch Đinh đã đưa ra một quyết định quan trọng. Bắt đầu từ ngày hôm nay trở đi, cậu không thể hiện tình yêu với An Tử Yến ra bên ngoài quá nhiều, cứ để trong lòng là được rồi. Mạch Đinh ôm quyết định quan trọng như vậy mà về nhà.
An Tử Yến còn về trễ hơn cậu. Hắn đi cắt tóc. Mạch Đinh ngẫn ngơ nhìn kiểu tóc mới của An Tử Yến. Tóc ngắn hết cỡ, cộng thêm khuôn mặt đẹp trai thì sáng sủa vô cùng. Nhìn An Tử Yến như vậy, Mạch Đinh ngứa tay, thật là muốn vồ lấy, nhào tới sờ sờ. Nhưng mà cậu không thể. Cậu cứ cắn cắn lưỡi rồi liên tục lùi về phía sau.
"Cậu làm gì đó".
"Không làm gì cả. Mới vừa về nên mệt thôi". Mạch Đinh cố ý không nhìn An Tử Yến. Nhưng vẫn len lén nhìn qua chỗ hắn. Có nhầm không vậy. Đổi kiểu tóc mà lại có thể đẹp trai được luôn hả. Mạch Đinh ngồi trên ghế salon ra vẻ bình tĩnh. Móng tay sắp cào nát cả ghế rồi. An Tử Yến ngồi xuống thì Mạch Đinh tránh xa.
Hôm nay Mạch Đinh không dạy bảo An Tử Yến như bình thường, cũng không nói mấy câu buồn nôn. Cố gắng phải làm cho bản thân thoát tục, lạnh lùng một chút. Mới hạ quyết tâm mà về nhà lại đẹp trai như thế. Nhất định là cố ý, đồ lưu manh, biến thái, nhàm chán. Người ta mới cắt tóc thôi mà, cậu có cần chửi vậy không?
An Tử Yến lấy điều khiến ti vi trong tay Mạch Đinh, Mạch Đinh nhảy dựng lên: "Cậu yên đó".
"Cậu muốn gì?". Từ lúc về Mạch Đinh đã có gì đó khác lạ.
Mạch Đinh nhìn nét mặt An Tử Yến, quay đầu sang bên, hít một hơi, siết chặt nắm tay. Kiểu tóc này quả thật là rất đẹp, răng nếu cậu ngứa hết cả rồi nhưng vẫn cố gắng chịu đựng: "Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Sau này chúng ta nên là quan hệ trong sáng. Bắt đầu lại. Giờ tớ là người nhút nhát và bí ẩn".
(Ý là: người quân tử giao du với nhau trong như nước, không vẩn đục tư lợi.)
"Vốn dĩ cậu không phải là người trong sáng".
"Cậu nói ai, tớ có chỗ nào không trong sáng?"
An Tử Yến giật lấy điều khiển chuyển kênh: "Cậu tìm trên người cậu có chỗ nào tôi chưa liếm qua thì tôi chấp nhận cậu có lẽ là còn trong sáng".
"Thô bỉ. Tớ không nói trên người tớ. Tâm hồn ấy".
An Tử Yến xì mũi khinh thường: "Tâm hồn của cậu còn đen hơn cả người cậu".
"Sỉ nhục, quá là sỉ nhục! Tớ cho cậu biết, tớ...". Mạch Đinh thấy An Tử Yến bên cạnh, bắt đầu ngứa ngáy, cứ tiếp tục như vậy thì sẽ không cầm cự được. Mạch Đinh đi vào phòng, lấy còng tay Chu Cách để lại, một đầu còng chân, đầu khi khóa vào lan can. Như vậy mới kiềm chế được. Nhất quyết không bám dính lấy hắn, nhất định không để cho hắn chán cậu.
"Cậu còng người lại như vậy làm gì?"
"Ai cần cậu lo". Mạch Đinh ném chìa khóa tới trước mặt An Tử Yến: "Lúc nào đi ngủ rồi mở cho tớ". Sau đó thì che mắt lại: "Đừng có để tớ thấy cậu". Dứt lời thì quay lưng lại, nằm ra ban công. Muốn xóa đi hào quang của hắn, xóa đi bộ dạng của hắn, nghĩ hắn cũng tầm thường như cậu mà thôi, không thèm quan tâm đến hắn, ... nhưng không lâu sau đó Mạch Đinh đã không còn nghĩ được vậy nữa. Cậu không thể xóa đi hào quang quanh hắn, càng không thể bỏ qua bộ dạng của hắn. Chỉ cần nhìn thấy hắn là đã muốn yêu rồi. Thứ cảm giác khiến toàn thân tê tái, khiến cho người ta muốn ngừng mà không ngừng được. Chỉ có thể đâm đầu lao tới.
Tình yêu! Đúng là thứ khốn nạn. Giấu mày kĩ như vậy mà mày vẫn có thể tìm được khe hở nhảy ra ngoài.
Một lát sau, Mạch Đinh thấy đói. Cậu đứng chỗ ban công hét lớn với An Tử Yến: "Đem gì đó lên cho tớ ăn đi".
An Tử Yến ném đồ ăn ra ban công. Mạch Đinh ngồi trên đó, kiên trì vài ngày rồi thành quen thôi. Có thế nào thì tôi vẫn có cảm giác như cho chó ăn.
Vừa ăn xong lại muốn đi vệ sinh: "Mau đưa chìa khóa cho tớ, tớ muốn đi tiểu".
Lúc này có một cái chai rỗng được ném ra. Mạch Đinh tức xanh mặt: "Cậu lại sỉ nhục tớ hả. Miệng chai nhỏ như vậy, của tớ to lắm đó".
"Trên người cậu chỉ có cái đầu là to nhất thôi".
"Nhanh lên... nhịn không nổi nữa".
"Không phải cậu thích ở bên ngoài à?"
"Nhanh lên... bàng quang muốn nổ rồi á!"
Vừa dứt lời Mạch Đinh đã nghe thấy tiếng bước chân. Cậu kẹp hai chân thở dài. An Tử Yến xuất hiện cầm theo cái giá ba chân rồi để camera lên, nói một câu: "Khi nào nổ nói tôi, tôi chụp một tấm". Xong lại trở về phòng khách tiếp tục xem ti vi.
Mạch Đinh tức giận nghiến răng nghiến lợi. Càng thấy mắc hơn. Nhìn chai nước rỗng dưới đất, rồi nhìn bên ngoài có người hay không. Đành phải nhặt chai nước lên, đưa ra bên ngoài. Cậu nghĩ camera chưa bật vì lúc nãy An Tử Yến bảo lúc nào nổ thì mới nói hắn. Đây là lập luận của Mạch Đinh.
Mạch Đinh nhanh chóng thả lỏng vai, thần thái lộ vẻ thoải mái: "A~ dễ chịu quá!"
An Tử Yến đi tới, cầm camera đi vào trong: "Gởi cho mỗi người một bản".
Mạch Đinh cầm chai nước run run, chất lỏng trong bình chảy ra.
Ngây ngốc ngồi trên ban công đến giờ ăn. An Tử Yến cau mày, lấy chìa khóa ném cho Mạch Đinh: "Hôm nay ra ngoài ăn".
"Vì sao?"
"Cậu dám nói tay cậu không dính đi". An Tử Yến ám chỉ cái gì, Mạch Đinh biết rõ. Đương nhiên là không thể không dính một giọt. Lấy chìa khóa mở còng: "Ra ngoài ăn cũng được nhưng mà cậu có thể đừng ngồi đối diện tớ được không?"
"Mạch Đinh", giọng điệu An Tử Yến gay gắt.
"Nếu cậu thấy ông cắt tóc thế này không đẹp, không nhìn nổi thì nói rõ ra". Từ lúc hắn cắt tóc, Mạch Đinh không thèm nhìn hắn một lần. Điều này khiến An Tử yến cảm thấy rất khó chịu.
Mạch Đinh ngẩn người, lắp bắp: "Clgv... không đẹp là do quá đẹp đó. Đẹp đến mức tớ sắp khóc luôn, đẹp cực, đẹp chết mất, đẹp dữ dội luôn". Mạch Đinh nổi điên.
An Tử Yến khó hiểu nhìn nhìn Mạch Đinh. Không hiểu đây là loại phản ứng gì.
"Tớ nhịn không được nữa". Mạch Đinh như hổ đói nhào vào người An Tử Yến. An Tử Yến không lườn được hành động, ngã xuống đất. Mạch Đinh ngồi trên người An Tử Yến, dùng mũi ngửi ngửi mùi hương trên người An Tử Yến. Khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ lên cổ hắn.
"Con mẹ nó, cậu là biến thái à?"
"Vẫn rất yêu cậu, không có cách gì không chạm vào người cậu được. An Tử Yến, nếu có một ngày, cậu thấy tớ như vậy mà phiền phức, liếc mắt là có thể nhìn thấy tớ thì sao?"
"Cậu đang nói ngốc nghếch gì đó?"
"Tớ đã quen mỗi ngày đều muốn ôm cậu thật chặt, được cậu nắm tay, được cậu hôn, không ngừng nói tớ yêu cậu, nếu cứ như vậy mãi, tớ sợ...".
"Là vì chuyện này?"
"Đúng vậy a".
"Vậy thì cậu không cần lo lắng, tôi sớm đã chê cậu phiền rồi".
"An Tử Yến, cậu!!! Cậu không nên đắc ý, cậu cũng làm tớ thấy phiền đó. Có thói quen xấu đó". Nói xong, trong đầu Mạch Đinh tìm kiếm khuyết điểm của An Tử Yến.
"Tôi có chứ".
Mạch Đinh không ngờ An Tử Yến lại dứt khoát như vậy, mù mờ: "Thói quen gì?".
"Ngày nào cũng ôm cậu, cầm tay cậu, hôn cậu, nghe cậu nói yêu tôi, là thói quen xấu của tôi".
Để tớ không yêu cậu nhiều quá, đúng là trừ phi tớ chết thì còn có thể.
Chương 85: Bị tớ tóm được rồi nhé, An Tử Yến!
Tuy trong trường có rất nhiều người biết chuyện của An Tử Yến và Mạch Đinh nhưng An Tử Yến vẫn nhận được vô số lời tỏ tình, hoàn toàn phớt lờ Mạch Đinh. Mà Mạch Đinh cũng là người rộng lượng. Người ta thích An Tử Yến chứng tỏ hắn có mị lực. Cậu thật là tinh mắt, cũng không việc gì phải lo. Hơn nữa, cậu tin tưởng An Tử Yến. Thái độ đó của Mạch Đinh càng khiến cho những người muốn tranh giành càng lúc càng lấn tới.
Một bạn nữ chặn đường An Tử Yến ở ngoài lớp. Trong lớp không biết có ai gọi Mạch Đinh đang đọc sách nhìn ra ngoài. Mạch Đinh ngẩn đầu lên thì nhìn thấy có một bạn nữ đứng sát rạt An Tử Yến ngoài cửa sổ. Tóc uốn xoăn, nhìn rất đẹp, không thể không nhìn tới thân hình của cô ấy, chỗ nào cần to thì to, cần nhỏ thì nhỏ. Nhất là bộ ngực, vô cùng đầy đặn.
"An Tử Yến, em thích anh".
"Liên quan gì đến tôi, tránh ra". Vẫn thẳng thừn như vậy. An Tử Yến không hề có phong độ thân sĩ gì, dù là nam hay nữ, hắn cũng không thấy mủi lòng.
An Tử Yến đi sang trái, cô gái cũng sáng trái chặn lại, nhìn hắn khiêu khích: "Em nghe nói trước đây anh cũng có quen bạn gái, chẳng lẽ không nhớ cơ thể con gái sao?"
Mạch Đinh như đang xem phim, sốt ruột nhìn ra bên ngoài, cô gái này đúng là thẳn thắn. Còn thẳn thắn hơn nữa, cảnh tiếp theo khiến cho trai trong lớp muốn rớt hàm xuống đất. Cô gái đột nhiên cởi áo khoác ra, đứng cách An Tử Yến chỉ một bước nhỏ. Hai tay túm hai vạc áo. Trai trong lớp uốn éo kiểu gì cũng không thấy. Nói cách khác, chỉ có An Tử Yến là nhìn được.
"Em bên trong đều không mặc gì, đừng nói anh không có cảm giác?"
Trai trong lớp sắp phun máu mũi rồi. Con gái bây giờ cởi mở quá. Chỉ có Mạch Đinh khẩn trương nhìn mắt An Tử Yến. Không được nhìn xuống, không được nhìn. Tuy bình thường hắn là ác quỷ nhưng mà vẫn là chính nhân quân tử a.
Đáng tiếc, An Tử Yến cũng không phải chính nhân quân tử gì. Hắn cúi xuống nhìn vào bộ ngực của cô gái. Mạch Đinh nổi điên muốn nhảy ra ngoài cửa sổ. Ông đây mà hắn dám nhìn.
"Nhìn rồi, cô có thể tránh ra", An Tử Yến lạnh lùng nói.
"Sao hả?", cô gái tràn đầy tự tin. Quả nhiên vẫn là đàn ông, mới nãy không phải nhìn chỗ đó sao.
An Tử Yến không còn kiên nhẫn được nữa, đẩy cô gái sang một bên: "Sao gì? Đen đủi". Dứt lời thì vào lớp học, để lại cô gái đứng đó với khuôn mặt đỏ bừng.
Vừa vào chỗ ngồi, Mạch Đinh quan sát An Tử Yến, sau đó thì nhân lúc thầy giáo và các bạn không chú ý, đột nhiên mở khóa quần An Tử Yến xuống, thò tay vào sờ trái sờ phải.
"Cậu làm gì ông đó?"
Mạch Đinh rút tay ra, hài lòng gật đầu: "Tớ chỉ là xác nhận cậu lúc nãy nhìn ngực cô đó có phản ứng hay không thôi. Tớ biết là cậu với cô đó nhất định không có hứng thú". Mạnh miệng khẳng định xong, Mạch Đinh giúp An Tử Yến kéo khóa quần lại, vỗ nhẹ nhẹ vào chỗ đó: "Bé ngoan, không việc gì phải dựng đứng lên cả, tình yêu của anh nhờ cả vào bé đó". Tình yêu của cậu nhờ vào chỗ đó đúng là thứ quý hiếm nha.
An Tử Yến tung cước: "Có tin ông đap chết cậu không?"
"Nếu được chọn kiểu chết thì tớ nguyện bị hôn đến chết". Đúng là câu chuyện hết sức thú vị.
An Tử Yến dùng chân đá bàn thúc vào bạn phía trên: "Này, giúp tôi một chuyện, hôn Mạch Đinh đến tắt thở rồi chết đi". Sắc mặt bạn đó với Mạch Đinh ngay lập tức tái nhợt. Mạch Đinh nhéo An Tử Yến một cái: "Tớ nói là được cậu hôn!".
"Mơ đẹp đấy. Nếu chết thì phải cho cậu chết đau đớn".
Mạch Đinh không chịu: "Cậu... cậu còn có lương tâm không. Phải chết rồi mà cậu còn muốn tra tấn tớ?"
"Vậy thì đừng chết".
"Ngày nào đó tớ sẽ tìm được cách tra tấn cậu".
"Tôi thấy cậu không thể sống tới lúc tìm được đâu".
"Vì sao?"
"Cậu chết, chính là sự tra tấn lớn nhất của tôi". An Tử Yến tiến lại gần, càng lúc càng gần, cười nham hiểm với Mạch Đinh: "Vậy nên tôi sẽ không bao giờ cho cậu cơ hội tra tấn tôi".
Tất cả mọi thứ dường như yên lại. Mạch Đinh nhìn thấy sự chân thành của An Tử Yến đằng sau nụ cười xấu xa đó. Thì ra trước giờ cậu chưa từng nhìn kĩ, chỉ cần cảm nhận thì sẽ nhận ra, An Tử Yến không phải là người khó hiểu lắm.
Thì ra tình yêu của hắn đều giấu trong đáy mắt, nhẹ nhàng mà nồng nhiệt. Chả trách trước đây không thể tìm thấy.
Đôi môi An Tử Yến cứ như vậy mà đặt xuống, dùng sức lấn tới. Mạch Đinh trợn to hai mắt. Thầy giáo trên bục giảng lúng túng: "Cái này, tôi mong các bạn tuân thủ kỷ luật trong giờ học". Các bạn học phía trước không hiểu thầy đang nói cái gì.
Mạch Đinh dùng sức đập đập bả vai An Tử Yến, đẩy hắn ra. Nằm xuống bàn: "Đây là lớp học đó!".
"Bộ dạng cậu muốn tôi hôn mà".
"Nói lung tung, tớ không có". Mạch Đinh lấy gương ra soi mặt, kiểu gì cũng nhìn không ra. Mà không sao. Dù sao thì cũng không ai biết nét mặt cậu vô tình thể hiện ra đâu. Coi như hòa nha. Mạch Đinh liếc trộm An Tử Yến, nở nụ cười.
Hắn liếc mắt là có thể nhìn thấy cậu. Mà cậu thì có thể đọc được suy nghĩ của hắn trong cái nhìn đó.
Bị cậu tóm được rồi nhé, An Tử Yến!
============================================================
An Tử Yến không có hứng với nữ. Vậy với nam thì sao?
Lúc này, Mạch Đinh đang lén lút bám theo An Tử Yến và một bạn sinh viên đẹp trai. Hai người đang đi đến chỗ rất náo nhiệt. Chuyện này phải nhắc lại lúc sáng. Thứ bảy Mạch Đinh rời giường từ sớm. An Tử Yến nghe điện thoại rồi chuẩn bị ra ngoài. Mạch Đinh hỏi thì hắn nói có việc. Vốn không nghi ngờ gì nhưng lúc nhìn theo An Tử Yến bên ngoài cửa sổ thì thấy một cậu trai đang đứng đợi An Tử Yến. Cậu ta rất cao. Tuy không đẹp trai bằng An Tử yến nhưng mà nhìn rất được. Hai người như thể nhân vật bước ra từ manga. Điều này khiến lòng Mạch Đinh trùng xuống.
Lúc nào Mạch Đinh cũng cảm thấy bản thân như vật cảnh. Đứng bên cạnh An Tử Yến chỉ khiến cho người ta thấy An Tử Yến đẹp trai hơn. Mà cỡ như Bạch Tiểu Tư hay cậu đó đi bên cạnh An Tử Yến thì người ta sẽ tưởng tượng đến chuyện tình yêu thần tượng, manga hay phim ảnh gì đó. Thật là không công bằng. Mạch Đinh lắc đầu. Bây giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện đó. Ánh mắt cậu chăm chú nhìn chằm chằm An Tử Yến và cậu nam kia. Nhưng khoảng cách xa quá không nhìn rõ được mặt, cũng không nghe được họ đang nói cái gì. Mạch Đinh nhanh chóng quay lại phòng ngủ thay quần áo rồi chạy xuống lầu, vừa lúc An Tử Yến lái xe chở cậu kia đi mất.
Mạch Đinh bắt một chiếc taxi bám theo hai người họ. Mạch Đinh bám theo, lo lắng nhìn hai người, nhưng không dám xuất hiện. Nhất định là cậu đang hiểu lầm An Tử Yến. An Tử Yến sẽ nghĩ thế nào đây? Sao chính cậu lại không tin hắn?
Cậu thật sự là tin tưởng hắn nhưng khi người yêu ở cùng với người khác thì không có cách gì mà không quan tâm được. Ít nhất Mạch Đinh không làm được điều đó.
Bạn bè của An Tử Yến Mạch Đinh đều đã gặp qua. Duy chỉ có người này là không có ấn tượng. Đẹp trai như vậy, cậu sẽ không thể quên được. An Tử Yến không có dẫn cậu tới những chỗ ngắm cảnh thế này, người đó rốt cuộc là ai? Mạch Đinh theo sát phía sau, trong lòng vô cùng khó chịu.
Đợi lúc Mạch Đinh phục hồi tinh thần thì phát hiện hai người họ đã không còn trong tầm mắt nữa. Cậu lo lắng tìm kiếm hắn khắp nơi, bất cẩn va phải cạnh bàn trong công viên, đau quá phải ngồi bệch xuống. Lúc này có một người đàn ông ngồi xuống cạnh cậu: "Cậu sao rồi? Không khỏe à?". Giọng nói nhẹ nhàng khác hẳn giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến. Mạch Đinh ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một khuôn mặt sáng lạn, đeo kính, tầm 25 26 tuổi. Trên người tỏa ra sức hút đàn ông trưởng thành. Ánh mắt quan tâm nhìn cậu, như kiểu muốn ôm Mạch Đinh vào lòng.
Nhưng trái tim Mạch Đinh phải dùng chìa khóa của An Tử Yến mới mở được.
Mạch Đinh đứng lên, hết nhìn đông lại nhìn sang tây, tìm kiếm hình bóng An Tử Yến. Người kia cũng đứng lên: "Tôi là Lưu Vĩ, cậu đang tìm ai à?"
Mạch Đinh gật gật, nhìn bộ dạng cũng không giống người xấu: "Tôi là Mạch Đinh".
"Người rất quan trọng sao?", Lưu Vĩ nhìn Mạch Đinh đầy thâm tường.
"Vâng".
"Người quan trọng thì cũng phải cẩn thận, va mạnh như vậy, có đau lắm không?"
Mạch Đinh lắc đầu: "Không đau". Ngươi này tốt bụng quá thể.
Lúc này Mạch Đinh lại nhìn thấy An Tử Yến với cậu trai kia. Cậu quyết định hỏi rõ An Tử Yến thay vì đứng đây đoán già đoán non. Nghĩ như vậy cậu vội vàng tạm biệt Lưu Vĩ: "Không có chuyện gì nữa, tôi đi trước nhé". Cũng không đợi trả lời mà đã chạy theo hướng An Tử Yến.
"Mạch Đinh", Lưu Vĩ gọi Mạch Đinh lại, tiến tới: "Rất vui được biết cậu".
"Tôi cũng vậy". Mạch Đinh đáp lại, quay người vội vàng chạy đi. Không chỉ nhẹ nhàng quan tâm, lại còn rất lịch sự. Quả nhiên là đàn ông thật sự. Còn An Tử Yến, lại đối xử thô bạo với cậu, thường xuyên chơi xỏ người khác, đã vậy còn không lịch sự. Nếu nghĩ như vậy thì cái gì của Lưu Vì, An Tử Yến cũng đều không có.
Lưu Vĩ nhìn theo bộ dạng Mạch Đinh rời đi. Chăm chăm quan sát cậu. Trên mặt biểu hiện đủ loại biểu cảm. Rất đáng yêu. Hẳn là có người yêu rồi. Nhưng từ trước đến nay chưa ai có thể thoát khỏi sự dịu dàng của anh. Có bạn trai rồi cũng có thể nhẹ nhàng mà cướp đi.
Mạch Đinh gọi tên An Tử Yến rồi chạy đến. An Tử Yến nhíu mày, kéo Mạch Đinh ra phía sau: "Cậu đến đây làm gì?"
"Tớ hỏi cậu mới đúng. Không vui khi thấy tớ hả?"
Cậu trai quay sang nhìn Mạch Đinh ở sau An Tử Yến: "Đây là người đào góc tường của chị tôi à?"
"Chị cậu?"
An Tử Yến giải thích: "Đây là con trai dì cả của Bạch Tiểu Tư, Tào Thành Nghị".
Mạch Đinh hoảng sợ há hốc mồm: "Dì cả có thể có con á!"
An Tử Yến nghiến răng: "Ông đang nói dì cả thật".
"Xin chào. Tôi đến đây chơi. Nhờ chị bảo An Tử Yến dẫn đi chơi một chút".
"Chào, chào cậu". Mạch Đinh hơi lúng túng. Vậy là cậu hiểu lầm An Tử Yến rồi. Nhưng mà cũng cảm thấy không đúng, quay sang An Tử Yến bĩu môi: "Sao cậu không dẫn ở theo. Ghét bỏ tớ hay thế nào?"
"Sao tôi có thể dẫn cậu đi gặp trai?"
Mạch Đinh sững người. Tào Thành Nghị phản đối: "Tuy tôi thích đàn ông nhưng anh cũng không cần coi trọng tôi vậy chứ. Tôi nào dám đụng vào người của anh".
"Nói vậy chứ hai người ở cùng một chỗ cũng thấy khả nghi".
"Ánh mắt đó là sao, tôi là công đó".
"Cậu cũng không nên lừa tôi", tuy đã an tâm những vẫn còn chút canh cánh trong lòng.
"Loại người này, không đáng được nhắc đến". An Tử Yến nói như đúng rồi. Tào Thành Nghị trợn mắt. Mạch Đinh còn muốn nói gì đó nhưng bị An Tử Yến lôi cổ tay: "Cậu đừng quậy nữa, về nhà". Sau đó quay sang bên: "Cậu tự tìm khách sạn đi".
"Đừng, cho tôi sang nhà anh ở đi".
An Tử Yến kéo Mạch Đinh đi, không thèm quay đầu lại: "Nếu là thi thể của cậu thì tôi cho phép để trong tủ lạnh".
Chương 86: Nó sẽ chia cắt chúng ta
Lưu Vĩ là một tay thợ sặn dựa vào cảm giác đề tìm con mồi. Lần này cảm giác của anh chính là Mạch Đinh, muốn cậu trở thành nam chính trong câu chuyện của anh. Đáng tiếc anh không nhìn thấu được Mạch Đinh. Cậu thà làm diễn viên quần chúng trong thế giới của An Tử Yến chứ tuyệt đối không chạy sang thế giới của người khác.
Không ai có thể hiểu được Mạch Đinh yêu An Tử Yến đến nhường nào. Yên rất rất rất rất rất rất nhiều!
Thời tiết bắt đầu trở lạnh, bầu trời cũng trở bên u ám hơn. Mạch Đinh chui vào một chiếc áo thật dày, xoa xoa đôi bàn tay lạnh cóng đỏ ửng. Giờ nghỉ trưa mà nhà trường cũng không bật điều hòa hay sao ấy, cái trường gì mà keo kiệt. Mạch Đinh nhìn An Tử Yến đang ngủ trên bàn, lấm la lấm lét một hồi lâu. Rốt cuộc rất muốn lấy đôi bàn tay lạnh như băng này cho vào trong người An Tử Yến. Vừa nghĩ đến việc An Tử Yến bị lạnh mà tỉnh giấc thì Mạch Đinh đã nhịn cười không được. Mạch Đinh đúng là gián đánh không chết. Lần nào cũng bị dạy dỗ đến thê thảm nhưng vẫn không chừa.
Vừa mới vươn tay ra thì An Tử Yến lên tiếng: "Tôi khuyên cậu đừng có làm chuyện điên rồ".
Mạch Đinh vội rút tay về, chuyện này mà cũng có thể biết được sao. Cậu ủ rủ dùng đầu đụng vào bả vai An Tử Yến: "Nhưng mà tay tớ lạnh quá, cậu xem nè, đỏ cả rồi".
An Tử Yến không ngẩng đầu lên, vẫn nằm trên bàn.
"Này, cậu cũng nên có chút phản ứng tốt bụng có được không?", Mạch Đinh đẩy đẩy An Tử Yến.
An Tử Yến đứng dậy, nhìn tay Mạch Đinh. Mạch Đinh đang chờ đợi sự dịu dàng. An Tử Yến cầm tay Mạch Đinh lên: "Lạnh đúng không?"
"Ừ", Mạch Đinh gật đầu mạnh.
An Tử Yến kéo áo Mạch Đinh lên, để tay lạnh như đá lên bụng cậu. Động tác nhanh đến mức Mạch Đinh không kịp phản ứng. Chỉ có cảm giác bụng cậu lạnh muốn chết, Mạch Đinh kêu lên một tiếng kì quái.
"Không lạnh rồi chứ?"
Mạch Đinh cầm sách trên bàn ném vào An Tử Yến: "Đồ ác độc, cậu đợi đấy, ngày nào đó tớ sẽ tìm được người dịu dàng biết chăm sóc tớ. Cậu hối hận cũng không kịp đâu".
An Tử Yến nhíu mày: "Sao, cậu muốn tìm?"
Vừa thấy An Tử Yến thay đối sắc mặt, Mạch Đinh cũng đổi theo. Mặt tươi cười, dựa lên vai An Tử Yến, cười cười lắc lắc cả người: "Thật là, con người cậu không biết đùa à, chỉ là thuận miệng chọc tức cậu ấy mà". Nếu cậu muốn chọc tức An Tử Yến sao đột nhiên lại nịnh nọt thế này.
"Trong lớp học cũng lên cơn được à".
"Con khỉ, đây là sự chân thành".
"Tất cả đều tào lao".
"An Tử Yến!!"
Lúc nào An Tử Yến cũng bắt nạt cậu như thế.
Mạch Đinh đi vệ sinh về lại lớp thì phát hiện không thấy An Tử Yến đâu. Tên đó lại trốn học sao. Mạch Đinh lắc đầu. Đối với loại người có hành vi bất lương này thì cậu cảm thấy vô cùng khinh bỉ.
Lúc này Lưu Vĩ đang đứng bên ngoài trường học của Mạch Đinh. Nhìn thấy An Tử Yến ra ngoài. Trước khi đến hắn đã điều tra qua Mạch Đinh. Đương nhiên cũng biết An Tử Yến là bạn trai cậu. Xem ra gặp phải đối thủ khó chơi rồi. Nhưng càng khó càng thú vị, không phải sao? Huống gì xuất sắc như An Tử Yến cũng chọn Mạch Đinh. Điều đó chứng tỏ mắt anh nhìn của anh không sai.
Anh đi vào trường tìm lớp Mạch Đinh. Hình như còn đang học. Lưu Vĩ kiên nhẫn đứng chờ bên ngoài. Đợi một hồi lâu cuối cùng lớp cũng tan. Mạch Đinh đi ra hít một hơi thật sâu, đúng lúc Lưu Vĩ đứng ngay bên cạnh. Nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra anh. Điều này khiến Lưu Vĩ có phần bị đả kích. Anh luôn cho rằng mọi người sẽ có ấn tượng sâu sắc với anh.
"Cậu là Mạch Đinh?", Lưu Vĩ hỏi, giọng điệu của anh vẫn luôn có sự dịu dàng trong đó.
Mạch Đinh mơ hồ quay đầu sang nhìn Lưu Vĩ. Cậu đã quên mất người từng dịu dàng hỏi thăm, lịch sự với cậu rồi.
Lưu Vĩ cười, nhắc cho cậu nhớ: "Tôi là người gặp cậu ở công viên hai ngày trước".
Lúc này Mạch Đinh mới có phản ứng: "Là anh. A, sao anh lại ở đây?"
"Em trai tôi học ở đây. Tôi đến tìm nó có chút việc. Nhưng mà cậu xem người anh này đến đây mới phát hiện bản thân không biết nó học lớp nào. Gọi điện cũng không nghe máy. Tôi đang lo lắng đây. Không nghĩ lại gặp cậu ở chỗ này. Thật là trùng hợp".
Mạch Đinh là một người rất nhiệt tình, nhìn thấy Lưu Vĩ vì chuyện này mà gặp khó khăn thì quyết định giúp đỡ: "Cậu ấy tên là gì? Tôi tìm giúp anh".
"Không cần đâu... sẽ khiến cậu muộn học đấy". Lưu Vĩ vờ khó xử, đúng là cáo già a.
Thật là lịch sự. Đã lâu Mạch Đinh không nghe được những lời lịch sự như vậy nên có chút không quen. Cái tên kia suốt ngày gọi cậu ngốc nghếch với ngu ngốc thôi.
"Không sao, dù sao thì tiết tiếp theo cũng là tự học. Tôi ở đó cũng không làm gì". Mạch Đinh thoáng nhìn ghế bên cạnh cậu còn trống.
"Vậy phiền cậu rồi. Nó là Lưu Thụ", chế đại một tên.
Mạch Đinh cùng Lưu Vĩ tìm kiếm khắp trường mà không thấy Lưu Thụ đâu. Cậu mệt mỏi ngồi dưới chân cầu thang. Như vậy mà tìm nữa thì nhắm đến tan học luôn quá. Lưu Vĩ mua hai cốc cà phê nóng, đưa cho Mạch Đinh một cốc: "Thật không phải, có thể là do tôi nhớ nhầm".
"Không sao... anh còn gấp hơn tôi mà". Mạch Đinh uống một ngụm cà phê.
"Cậu thật là một người tốt bụng".
Mạch Đinh tự nhiên được khen như vậy, cười cười: "Nhưng mà có người nói sự tốt bụng của tôi không dùng làm được cái gì cả".
"Đó là do người đó không biết quý trọng cái tốt của cậu".
Nghe được có người đứng về phía cậu. Mạch Đinh tự nhiên cảm thấy nói chuyện với Lưu Vĩ rất hợp. Quả nhiên là người trưởng thành. Giao lưu với bạn bè kiểu này sao có thể bỏ qua. Mạch Đinh đúng là đơn giản a. Có thể nhìn thấy tình yêu trong mắt An Tử Yến mà không thể nhìn thấu ý tứ trong mắt Lưu Vĩ. Lúc này chuông tan học vang lên, Mạch Đinh đứng dậy: "Tôi phải về rồi".
"Ở nhà có người chờ sao, bạn gái à?", Lưu Vĩ hỏi.
"Bạn trai". Mạch Đinh thẳng thắn.
Đối với sự thẳng thắn của Mạch Đinh, Lưu Vĩ hơi ngạc nhiên. Không phải có nhiều người muốn nói dối về việc này sao. Mạch Đinh thấy trong mắt Lưu Vĩ có sự nghi ngờ: "Sao, dọa anh rồi à. Không có gì phải giấu giếm hết". Mạch Đinh mỉm cười nhìn Lưu Vĩ: "Dù sao tôi cũng không đợi được mà muốn cho cả thế giới biết đây".
"Tình cảm hẳn rất tốt".
Nói đến đây, Mạch Đinh liền mếu máo: "Không tốt, tên đó lúc nào cũng bắt nạt tôi!"
Lưu Vĩ nhìn phản ứng của Mạch Đinh nhưng vẫn dịu dàng mỉm cười: "Tôi đưa cậu về, tránh để anh ta lo lắng".
Lưu Vĩ không phải dùng thân phận người theo đuổi mà là dùng thân phận bạn bè xuất hiện bên cạnh cậu. Điều này khiến Mạch Đinh hoàn toàn không đề phòng Lưu Vĩ. Dù sao về một mình cũng không có ai trò chuyện. Cậu gật đầu. Quay lại phòng học ôm ba lô rồi sánh vai Lưu Vĩ bước đi. Mạch Đinh một bên nói liên tục mà Lưu Vĩ chỉ ở cạnh lẳng lặng lắng nghe. Đôi lúc cho ý kiến.
An Tử Yến trên đường lái xe về nhà thì nhìn thấy MạchĐinh đang trò chuyện rất vui vẻ với một lão già đep kính. Này này, An Tử Yến, người ta mới có 28 tuổi thôi. Mặt An Tử Yến trầm xuống. Tay nắm chặt vô lăng, phóng nhanh qua hai người. Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến: "Anh xem, còn không đợi tôi!".
"Có lẽ là không thấy". Lưu Vĩ nhìn theo hướng An Tử Yến.
"Nhất định là hắn có thấy!", Mạch Đinh chắn chắn, còn lái nhanh như vậy. Tên đó chưa có bằng lái, nhỡ có chuyện gì thì sao?
Lưu Vĩ đưa Mạch Đinh đến chân cầu thang: "Hôm nay rất cảm ơn cậu".
"Tôi mới phải cảm ơn anh, nghe tôi nói nhiều như vậy".
"Nên làm mà. Tôi đi đây. Đúng rồi. Nếu tay cậu lạnh thì tắm nước nóng sẽ thoải mái hơn đó". Nói xong, vỗ vỗ vai Mạch Đinh, nhân lúc cậu không chú ý thì lấy điện thoại của cậu. Sau đó mỉm cười dịu dàng với cậu rồi rời đi. Anh biết muốn theo đuổi Mạch Đinh thì phải chiếm được lòng của cậu trước. Cho cậu một người đàn ông mà cậu không có.
Mạch Đinh sửng người. Sao anh ta biết tay cậu bị lạnh? Đúng là quan sát tỉ mỉ a.
Nhưng cậu cũng không nghĩ nhiều. Lao nhanh lên lầu tìm An Tử Yến cãi nhau, vừa mở cửa đã oang oang: "Lúc nãy thấy tớ sao cứ thế mà lái đi, thật là". Trong nhà lạnh như băng ấy, Mạch Đinh bật lò sưởi rồi nói tiếp: "Hôm nay tớ gặp một người bạn, tên là Lưu Vĩ. Cậu không biết người ta đâu. Dịu dàng hơn cậu nhiều". Mạch Đinh vừa nói tốt cho Lưu Vĩ vừa vào bếp nấu cơm. Cậu không biết bản thân đang phạm phải sai lầm lớn nhất. Chính là không nên nói tốt cho người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình.
An Tử Yến càng nghe càng tức giận. Vứt đôi găng tay giữ ấm mua cho Mạch Đinh vào thùng rác rồi vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại. Thứ cảm giác âm ỉ này thật khiến cho người ta khó chịu.
Mạch Đinh nghe có tiếng đóng cửa thì gọi lớn: "An Tử Yến?"
Không có tiếng trả lời, Mạch Đinh lờ mù không hiểu An Tử Yến tức giận vì cái gì.
Có đôi khi người ta có được tất cả tình yêu vẫn chưa đủ, họ cần phải học cách sử dụng nó nữa.
Bởi vì nếu không cẩn thận thì thứ cho chúng ta sự ngọt ngào cũng có thể chia cắt chúng ta.
Nó nóng bỏng bao nhiêu thì lúc tổn thương lại gây nhiều đau đớn bấy nhiêu.
Chương 87: Đau là khi nghĩ một đằng lại nói một nẻo
An Tử Yến không ăn cơm chỉ nằm trên giường. Mạch Đinh ngồi bên giường. Không hiểu An Tử Yến làm sao. Rõ ràng nếu có gì thì hắn sẽ nói ra nhưng bây giờ lại chỉ im lặng. An Tử Yến đúng là có chuyện gì cũng có thể nói ra. Nhưng hết lần này đến lần khác đụng phải loại ghen tuông này thì hắn không nói nên thành lời. Hơn nữa, trong đầu chỉ nhớ đến cảnh hai người nói chuyện vui vẻ, Mạch Đinh lại còn nói tốt cho Lưu Vĩ kia. Trong phòng, chỉ nghe tiếng thở của cả hai. Yên lặng, hóa ra đau khổ lại như vậy. Đặc biệt Mạch Đinh lại không có cảm giác cậu đã làm sai chuyện gì. Nhưng thấy thái độ của An Tử Yến như vậy thì cậu cảm thấy rất quái lạ.
Hôm sau, An Tử Yến cũng không nói chuyện với Mạch Đinh. Hai người cùng xuống lầu thì gặp nhau Lưu Vĩ ở dưới đang đợi Mạch Đinh. Vẻ mặt anh vô hại. Mạch Đinh nhìn thấy Lưu Vĩ có chút kì lạ, chạy tới. An Tử Yến nhíu mày khó chịu.
"Sao anh lại đến đây?"
"Hôm qua điện thoại của cậu rơi xuống đất. Chuẩn bị đưa cho cậu thì cậu đã đi rồi, mà tôi lại không muốn làm phiền cậu". Lưu Vĩ vờ có ý tốt, mặc cho ai không nhìn thấy. Nhưng không qua đựơc mặt An Tử Yến. Hắn thấy bộ mặt khẩu phật tâm xà kia thì muốn nổi điên.
Mạch Đinh xin lỗi: "Lại phiền anh sáng sớm đến đây, thật ngại quá".
"Dù sao thì tôi cũng không có việc gì. Nếu cảm thấy nợ tôi thì mời tôi uống một tách cà phê là được rồi".
An Tử Yến tiến đến tóm lấy cổ tay Mạch Đinh, lạnh lùng nhìn Lưu Vĩ: "Ông già, chúng tôi còn phải đến trường".
Vậy mà gọi anh là ông già. Lưu Vĩ xém chút nói lại nhưng anh vẫn nhịn được. Mạch Đinh ngăn An Tử Yến: "Anh bỏ qua nhé, với ai cậu ấy cũng như vậy hết".
Mạch Đinh lại phạm sai lầm nữa, chạm tới mức giới hạn của An Tử Yến.
"Cậu có đi hay không?"
"Cậu tức giận cái gì chứ. Thật không hiểu nổi. Có ai chọc cậu hả? Sao lại trút bực bội lên người ta như thế? Anh ấy là bạn của tớ đó". Bị bơ cả ngày nên Mạch Đinh cũng có chút buồn bực. Sáng sớm lại bị hắn nổi giận. Nhịn không được mà chống đối. Người ta có lòng tốt đến trả điện thoại lại còn bị An Tử Yến trút giận.
An Tử Yến sửng người, nhìn Mạch Đinh. Ánh mắt khiến Mạch Đinh không lạnh mà phát run. Hắn tức giận vì chuyện gì cơ chứ. An Tử Yến siết chặt nắm tay: "Cậu ở trước mặt tôi mà bảo vệ thằng khác?". Giọng điệu vô cùng thất vọng. Dứt lời An Tử Yến buông tay, xoay người đi, có chút mất mát, có chút miễn cưỡng. Những điều đó Mạch Đinh đều không nhìn thấy. An Tử Yến ngồi vào xe rồi lái đi.
"Tóm... tóm lại là cậu đang nói cái gì vậy, An Tử Yến!! Cậu quay lại nói rõ cho tớ đi". Mạch Đinh gào lớn. Sáng ra có chọc gì hắn đâu. Cậu bảo vệ ai chứ? Rõ là chỉ có hắn nổi giận. Sao cứ cứ nói lỗi là do cậu.
Nếu là lúc trước, An Tử Yến đã đánh Lưu Vĩ từ lâu rồi. Nhưng nếu làm thế thật thì trong mắt Mạch Đinh sẽ nhìn hắn giống một tên khốn. Quan tâm nhiều quá, lại bị những thứ này trói buộc. An Tử Yến đập mạnh vào cửa kính: "Ngu ngốc!". Cũng không biết là đang chửi bản thân hay chửi Mạch Đinh nữa.
Có rất nhiều việc Mạch Đinh không thấy được, cứ vậy mà bỏ lỡ. Nếu không nắm bắt được hạnh phúc thì lấy gì ngăn cản sự đau đớn? Cậu không nhìn thấy sự mất mát của An Tử Yến, không nhìn thấy sự khao khát trong mắt Lưu Vĩ đối với cậu. Thật là một đứa trẻ ngây thơ.
Lưu Vĩ nhìn thấy An Tử Yến đi khỏi. Bước đầu tiên ly gián hai người. Thật ra thì chia cắt cả hai có lẽ rất dễ. Hai người trái tính nhau. Một không muốn nói, một đoán không ra. Còn lại chỉ cần thêm chút gia vị vào nữa thôi.
"Cậu không sao chứ?"
Mạch Đinh ngẩng đầu lên cười miễn cưỡng. Nhưng nụ cười rất khó coi: "Không sao... khiến anh chê cười rồi... ai cũng không ưa. Anh đừng để ý... tôi đi học đây".
"Hồn cậu không ở đây. Cậu cứ như vậy mà đi thì tôi lo lắm. Để tôi đưa cậu đi".
Mạch Đinh nhìn khuôn mặt chân thành của Lưu Vĩ, không nói gì nữa, chỉ gật đầu. Trên đường đi cũng không có hứng nói chuyện. Trong đầu chỉ nhớ lại ngày hôm qua, xem tóm lại cậu đã làm gì để khiến An Tử Yến tức giận. Nhưng cậu không nghĩ đến chuyện Lưu Vĩ. Có lẽ cậu hoàn toàn không nghĩ Lưu Vĩ là một việc. Càng không nghĩ anh lại là nguyên nhân chính cho lần cãi vã này.
"Ở chung với nhau rất khó nhỉ. Xem ra, tính cách cậu ta không tốt", Lưu Vĩ mở lời trước.
"Cậu ấy rất ít khi như vậy", Mạch Đinh lắc đầu.
"Phải không. Sao tôi cứ cảm thấy cậu rất buồn. Nghe hôm qua cậu phàn nàn, cậu cứ bị cậu ta bắt nạt. Thật ra cậu không cần mạnh mẽ chịu đựng như vậy. Nếu mệt mỏi quá thì buông tay không phải tốt hơn sao?"
"Quả thật anh không hiểu tôi với cậu ấy. Cậu ấy cứ bắt nạt tôi. Nhưng tôi muốn thế. Cả đời này chắc không có cách gì tìm được người có thể đối xử với tôi tốt hơn cậu ấy. Dù có lúc mâu thuẫn nhưng nói gì đi nữa, lúc không có cậu ấy thì mới có cảm giác mệt mỏi. Cho nên tôi sẽ không buông tay. Cứ cho là cậu ấy buông tay thì tôi cũng muốn nắm lại. Đến nơi rồi, tôi đi học đây. Cứ vậy nhé. Hôm nay cảm ơn anh". Mạch Đinh vẫy vẫy tay với Lưu Vĩ rồi chạy vào trường.
Lưu Vĩ đưa mắt nhìn Mạch Đinh biến mắt trong trường. Hình như không dễ như anh nghĩ.
Hai người vẫn giằng co đến lúc tan học. Rốt cuộc Mạch Đinh không nhịn được nữa. Gọi An Tử Yến đang chuẩn bị rời khỏi: "Cậu muốn sao đây, cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Cả lớp đều nhìn hai người. An Tử Yến nhìn toàn lớp, tất cả đồng loạt thu dọn đồ đạt rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. An Tử Yến dựa vào bàn học, nhìn Mạch Đinh, vẻ mặt hững hờ: "Lưu Vĩ gì đó không tới đón cậu à?"
Mạch Đinh cắn môi: "Cậu đang nói cái gì vậy, tại sao anh ấy lại đến đón tớ?". Vừa hỏi xong thì Mạch Đinh đã có phản ứng, trợn to hai mắt: "Cậu vì Lưu Vĩ mà tức giận? Có gì mà tức giận chứ. Bọn tớ là bạn mà".
"Thật là bạn tốt đó", giọng điệu An Tử Yến đầy châm chọc.
"Cậu cố tình gây sự à. Vì chuyện này mà cãi nhau với tớ. Tức giận với tớ? Ngay đến quyền quen biết bạn bè cũng không được à? An Tử Yến, cậu đừng quá đáng".
"Cậu sao thì mới hiểu, chờ hắn tới kết thân với cậu à?"
"Cậu càng nói càng quá đáng. Cậu không biết gì hết, đinh ninh bản thân mình đúng rồi đổ oan cho người khác".
An Tử Yến cười. Trong nụ cười đó đều là sự tổn thương. Từng lời Mạch Đinh nói đều trở thành sự đau đớn đối với An Tử Yến: "Đúng vậy, tôi chính là người cố tình gây sự với người khác như vậy đấy. Dù sao thì tôi có nói gì hay làm gì cũng đều là kẻ khốn kiếp cả thôi".
Cậu với Lưu Vĩ rõ ràng là không có gì nhưng sao An Tử Yến cứ nói như vậy. Nói cậu ở chung với người đàn ông khác. Khiến trong lòng Mạch Đinh rất khó chịu, hơn nữa lại rất tức giận.
"An Tử Yến, sao cứ phải làm tớ khổ vậy? Tớ khổ sở thì cậu mới chịu được có đúng không? Cũng đúng, dù sao thì cậu vẫn thích bắt nạt tớ. Cậu sẽ không quan tâm đến cảm nhận của tớ đâu". Mạch Đinh tức giận đến mức không biết bản thân đang nói gì nữa,
An Tử Yến đứng lên, tiến sát lại gần Mạch Đinh, mắt đỏ ngầu: "Đây là điều cậu nghĩ?"
"Không thì cậu muốn tớ nghĩ thế nào? Vô duyên vô cớ tức giận với tớ. Thật là buồn cười. Tớ chỉ kết bạn thôi mà cậu là như vậy. Cậu thì có bao nhiêu là người đến tỏ tình, tớ có lúc nào phát điên với cậu không? An Tử Yến, cậu thật ích kỷ".
An Tử Yến nắm cằm Mạch Đinh: "Sao cậu dám, dám nói vậy với tôi. Mẹ nó, ông từ đầu đến cuối đều bảo vệ cậu, còn cậu, cậu nói tôi ích kỷ? Hắn so với tôi dịu dàng hơn? Biết chăm sóc hơn? Sau đó thì sao? Cậu muốn ở chung với hắn à?"
Mạch Đinh bị An Tử Yến bóp đến đau nhức. Nước mắt không kìm được mà trào ra. Vì cậu nói những lời như thế ư? Nhưng cậu chưa từng nghĩ lấy An Tử Yến ra so sánh. Mạch Đinh muốn nói gì đó, An Tử Yến buông cậu ra: "Mạch Đinh, cậu thật làm tôi thất vọng".
"Muốn tớ nói thế nào thì cậu mới tin tớ với anh ấy không có gì. Sao cậu lại không tin tớ như vậy?"
An Tử Yến bị Mạch Đinh làm tổn thương đến mức vô lực. Hắn biết rõ cậu với Lưu Vĩ kia không có gì, hắn tức giận vì Mạch Đinh bảo vệ, so sánh Lưu Vĩ với hắn. Nhưng hắn mệt mỏi quá, đến mức không muốn nói gì nữa. Quay người chuẩn bị rời đi thì Mạch Đinh nắm tay lại: "Có phải tớ không gặp Lưu Vĩ nữa, cậu sẽ tốt hơn đúng không. Được rồi. Vì cậu, nếu cậu không vui, ai tớ cũng không nhìn, như vậy được không?"
"Trong lòng cậu, tôi là người ích kỳ như vậy à?". An Tử Yến gạt tay Mạch Đinh ra. Hắn trong mắt cậu thật sự ích kỉ như vậy sao?
"Cậu còn muốn sao nữa? Quả nhiên như lời Lưu Vĩ nói, ở chung với người như cậu thật sự mệt mỏi". Mạch Đinh tức giận, biết rõ lời nói đó khiến An Tử Yến tổn thương nhưng cậu vẫn nói. Cậu muốn An Tử Yến cảm nhận một chút đau đớn mà trong lòng cậu phải chịu.
An Tử Yến phẫn nộ nhìn Mạch Đinh, mất hết cả lý trí: "Mạch Đinh, cậu mẹ nó thật không biết xấu hổ".
Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều sửng sốt. Mạch Đinh giơ tay lên tát An Tử Yến. Khóc lóc đẩy An Tử Yến rồi chạy ra khỏi phòng. Bên trong chỉ còn lại An Tử Yến, cậu cho rằng cậu khổ sở thì hắn sẽ dễ chịu ư?
Nghĩ một đằng nói một nẻo thật sự có thể khiến người ta tổn thương đến đau đớn.
Cậu làm hắn tổn thương, hắn lại làm cậu đau.
Là ai đang khóc, đánh thức cả thế giới.
Là ai đang rên rỉ, miệng vết thương đau đớn.
Chương 88: Bị che mắt
"Đồ ngốc! Đồ khốn! Đi chửi tớ!". Mạch Đinh vừa chạy vừa lau nước mắt. An Tử Yến chưa từng nói khó nghe như vậy với cậu. Cậu cứ chạy mãi, chạy đến khi không còn sức nữa, ngồi xuống cạnh bờ sông. Trong tâm trí, tất cả chỉ hiện ra khuôn mặt và lời nói của An Tử Yến.
Tại sao lại thành ra như vậy. Thì ra không phải giải quyết vấn đề gia đình xong là mọi chuyện đều tốt.
Họ vẫn còn vấn đề bên trong nữa.
Lưu Vĩ đuổi theo Mạch Đinh từ trường học. Anh đứng trước mặt Mạch Đinh, rút ra một chiếc khăn tay, ngồi xuống đưa cho cậu: "Không sao chứ. Sao lại khóc thế này?", mang theo một nụ cười như thiên sứ.
Mạch Đinh thấy Lưu Vĩ, nhận khăn: "Sao chỗ nào tôi cũng gặp anh vậy?"
"Đại khái là ý ông trời, biết làm sao giờ?"
"Không có gì".
"Có chuyện gì thì nói hết ra như vậy trong lòng sẽ tốt hơn chút đấy".
Nghĩ đến chuyện này, Mạch Đinh lại không nhịn được mà cay sóng mũi: "Còn có thể vì ai chứ. Không hiểu gì hết. Vậy mà nói anh thích tôi, còn nổi giận với tôi, chửi tôi nữa! Chúng ta mới quen nhau có hai ngày. Anh làm sao có thể thích tôi được. Thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử". Vẫn còn lãi nhãi, những lời này mà để An Tử Yến nghe dược, nhắm sẽ thê thảm đây.
Lưu Vĩ giả bộ buồn bã: "Xem ra là tôi không tốt. Khiến hai người cãi nhau. Tôi không có ý gây phiền phức cho cậu đâu". Nói xong thì chuẩn bị rời đi, nhưng Mạch Đinh lại giữ tay Lưu Vĩ: "Dựa vào cái gì chứ. Hắn cứ vậy mà nói tôi. Tôi cho phép gái tỏ tình với hắn, sao tôi lại không được kết bạn?"
"Nhưng mà, như vậy không tốt đâu".
"Không có gì là không tốt hét. Lần này là lỗi của hắn. Tôi sẽ không nhượng bộ đâu".
An Tử Yến đuổi theo. Dừng xe ở vị trí khá xa, nhìn thấy Mạch Đinh và Lưu Vĩ. Hai người họ còn nắm nắm kéo kéo. Không thèm nói gì cứ vậy mà lái xe đi. Còn gì đau hơn khi nhìn thấy người yêu của mình ở cùng với một người đàn ông khác.
Lưu Vĩ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: "Mà sao cậu ta cam lòng mắng cậu chứ. Không phải cậu nói cậu ta đối xử với cậu rất tốt sao?"
"Vậy mà hắn lại chửi tôi đấy. Cả đời này tôi không muốn để ý đến cái tên chết tiệt đó nữa đâu".
"Thật sự có thể sao?", Lưu Vĩ hỏi.
Bị hỏi ngược lại, Mạch Đinh sựng lại vài giây, cuối cùng rủ vai lắc đầu: "Không được. Đừng nói là hắn chửi tôi, ngay đến hắn đánh tôi, tôi cũng không thể kiềm được mà mềm lòng với hắn".
"Tình yêu đến nước này có tốt không? Cậu ta cũng không tin cậu. Đừng nói là tôi, sau này cậu cũng không được kết bạn à? Các cậu cứ cãi nhau như vậy, nếu sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có thì tình yêu cũng chỉ là lý luận suông thôi".
Con người thật kì lạ. Khi nghe người khác nói xấu An Tử Yến thì trong đầu Mạch Đinh lại hiện lên những điểm tốt của hắn: "Tuy là cậu ấy nói tôi ngốc, nhưng có lúc cậu ấy sẽ gọi tôi là bảo bối. Mặc kệ có phải là lý luận suông, hay không tin tưởng, tôi chỉ muốn An Tử Yến. Những thứ khác tôi đều không quan tâm".
Thấy Mạch Đinh kiên định như vậy, Lưu Vĩ cũng không bỏ cuộc. Xem ra đâm dao còn chưa đủ sâu, cần thêm nhát nữa. Lưu Vĩ là một kẻ đi săn không từ thủ đoạn, đương nhiên sẽ không vì Mạch Đinh phá hoại kế hoạch hoàn mỹ của anh mà bỏ cuộc.
"Vậy tiếp theo cậu muốn đi đâu? Nếu không có chỗ ở thì đến nhà tôi cũng được".
Mạch Đinh lắc đầu: "Không cần, cảm ơn ý tốt của anh. Tôi muốn ngồi đây suy nghĩ một lát, muốn yên tĩnh một chút".
Lưu Vĩ đứng lên: "Tôi không làm phiền cậu nữa. Chuyện gì thì cũng nên nghĩ thoáng một chút, đừng tự làm khó mình. Cái gì đáng, cái gì không đáng. Có lẽ cậu cũng đã biết rồi".
Mạch Đinh trầm mặc không nói gì. Theo Lưu Vĩ suy đoán, Mạch Đinh sẽ chịu không được mà về tìm An Tử Yến. Anh canh thời gian An Tử Yến về nhà. Đúng lúc gặp An Tử Yến cùng về với Tào Thành Nghị. Lưu Vĩ cười cười: "Nhanh như vậy đã tìm đến niềm vui mới, xem ra tôi cũng không cần cố sức quá".
An Tử Yến lạnh lùng: "Anh tới đây làm gì?"
"Đường này không ghi tên cậu, tôi không thể tới sao?"
Tào Thành Nghị xông tới định đánh Lưu Vĩ nhưng bị An Tử Yến kéo lại: "Tôi cảnh báo anh, tốt nhất là đừng đụng đến cậu ấy". Sự lạnh lẽo trong mắt An Tử Yến khiến Lưu Vĩ dè chừng, nhưng anh vẫn bình tĩnh: "Sao không thể đụng? Trên người cậu ấy cũng không có ghi tên cậu".
"Đừng có khích tôi, ông già. Nếu không kết cục sẽ rất thê thảm đấy".
"Dù sao kết cục sẽ rất thê thảm. Vậy thì cứ để tôi thoải mái đi. Thành quỷ phong lưu cũng được. Kĩ thuật trên giường của cậu ấy hẳn đã được cậu dạy dỗ tốt lắm".
An Tử Yến tiến đến đấm vào mũi Lưu Vĩ. Vì dùng sức quá mạnh nên Lưu Vĩ ngã ra đất, máu trong mũi chảy ra. Lưu Vĩ dùng tay chùi đi, sau đó lại cười, anh muốn chính là điều này. Vì ở cách đó không xa, anh nhìn thấy Mạch Đinh đang chạy tới. Cậu đỡ Lưu Vĩ mặt mày đang tái nhợt dậy: "Sao vậy? Có sao không?"
Lưu Vĩ lắc đầu: "Không sao. Không liên quan đến cậu ta. Là tôi muốn khuyên cậu ta đi giải thích với cậu. Nhưng mà xem ra tôi không nên".
Mạch Đinh nghe xong càng phát điên, quay sang An Tử Yến quát: "Có nhầm không vậy. Còn đánh người nữa?"
Tào Thành Nghị muốn nói giúp An Tử Yến nhưng bị hắn ngăn lại: "Cứ để cậu ấy nói".
"Cậu tự nhiên mà đánh người ta à? Chửi tớ còn chưa nói, cậu có thật sự là con mẹ nó đàn ông không. Tôi chỉ là quen bạn thôi mà, có cần chướng mắt vậy không? Không phải cậu cũng ở chung với thằng khác à. Thật quá đáng, đánh người ta thành như vậy".
An Tử Yến bị tổn thương vô cùng. Đến mức không còn cảm giác đau nữa. Chỉ còn xót xa.
Xót xa là cậu không nhìn thấy vết thương của hắn, là hắn không nhìn thấy tình yêu của cậu.
Lưu Vĩ nói: "Mạch Đinh, vì tôi mà cậu cãi nhau không đáng đâu. Tôi áy náy lắm".
Tào Thành Nghị chửi Lưu Vĩ: "Con mẹ nó, anh đúng là khiến tôi buồn nôn".
"Hai đánh một? Chúng ta đi". Mạch Đinh đỡ Lưu Vĩ.
An Tử Yến gọi Mạch Đinh lại: "Mạch Đinh".
Mạch Đinh dừng lại.
"Nếu cậu đi, chúng ta xem như chấm dứt".
Toàn thân Mạch Đinh run rẩy. Dù có cãi nhau thế nào, nhưng tại sao lại nói ra những lời đó đơn giản như vậy. Rõ ràng người sai là hắn, nhưng sao chịu đựng sự đau đớn lại là cậu. Mạch Đinh không muốn chia tay nhưng vẫn cương quyết dìu Lưu Vĩ đi. An Tử Yến quay vào nhà, Tào Thành Nghị hỏi: "Sao không nói cho cậu ấy biết?"
An Tử Yến nhàn nhạt trả lời: "Nói thì có ích lợi gì?"
Lấy tình yêu đi đánh cược, cược cậu sẽ ở lại, cược cậu sẽ quay đầu lại, nhưng kết quả là cậu vẫn cương quyết bước đi.
Tào Thành Nghị nhìn tấm lưng mệt mỏi của An Tử Yến. Tuy gương mặt không biểu lộ gì, nhưng Tào Thành Nghị có thể cảm nhận được nỗi khổ của An Tử Yến. Biết hắn nhiều năm như vậy, những đây là lần đầu tiên Nghị nhìn thấy. Nghị quay đầu nhìn nơi Mạch Đinh rời đi, thở dài. Cửa ải gia đình cũng vượt qua rồi, nhưng sao lại thành ra như vậy.
Mạch Đinh đưa Lưu Vĩ đến bệnh viện. Lưu Vĩ bị gãy mũi, đang được bác sĩ băng bó. Mạch Đinh vào nhà vệ sinh trong bệnh viện. Dạ dày cuộn lên, chịu không được cậu nhào người vào buồng rửa mặt, nôn thóc nôn tháo. Thật là khó chịu, khó chịu vô cùng. Thứ cảm giác này khó chịu đến chết mất. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc mặt trắng bệch của mình trong gương.
Hắn đã nói sẽ hết mực yêu cậu.
Hắn đã đồng ý cả hai sẽ ở bên nhau.
Hắn đã hứa sẽ cùng đến Maldiver.
"An Tử Yến, cậu là tên lừa đảo". Mạch Đinh đấm mạnh vào gương, tấm kính vỡ vụn. Thủy tinh cắt vào da thịt. Không đau, máu thấm ướt tay áo, miệng lầm bầm: "Lừa đảo, lừa hết tình yêu của tớ, rồi lại nói chia tay. Vì cái gì mà không nhận sai? Chỉ cần cậu nhận sai thì tớ có thể không cần ai hết. Chỉ cần cậu, An Tử Yến. Tớ chỉ cần cậu thôi".
Mạch Đinh từ chối lời mời của Lưu Vĩ. Thất thần đi về nhà. Mẹ Mạch Đinh nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy thì biết chắc đã cãi nhau với An Tử Yến. Yêu nhau cãi vã là chuyện thường xuyên. Mẹ Mạch Đinh không nói gì. Mạch Đinh chạy lên phòng, nằm ra giường không động đậy.
Mạch Đinh của hắn, cái gì đã che mắt cậu? Nhất định không phải tình yêu của cậu rồi.
Chương 89: Sau này đừng cãi nhau nữa
Đã kết thúc rồi sao? Tình cảm dài lâu cứ như vậy mà kết thúc ư?
Hai người không hề nói chuyện. An Tử Yễn cũng không đi học. Ghế bên Mạch Đinh trống trơn, mà lòng Mạch Đinh cũng trống rỗng. Ngày nào Lưu Vĩ cũng đến tìm Mạch Đinh. Nhưng cậu cứ như người mất hồn, đến nói chuyện cũng khó khăn. Lưu Vĩ không vội vàng. Chỉ kiên nhẫn chờ đợi. Anh sẽ dùng thời gian và tình yêu để thay thế cho nỗi đau kia.
Chẳng lẽ làm tổn thương hai người họ, lương tâm không cắn rứt sao?
Hắn nói cả hai đã chấm dứt là chấm dứt ư? Nhưng cậu không làm được thì sao bây giờ?
Mạch Đinh ở nhà không dám nói cho ai biết. Vừa nhắc đến tên An Tử Yến, cậu đã muốn khóc.
"Mạch Đinh, cậu con mẹ nó thật không biết xấu hổ".
"Mạch Đinh, nếu cậu đi, chúng ta coi như chấm dứt".
Câu nói làm tổn thương người khác của An Tử Yến đã trở thành ác mộng hằng đêm của Mạch Đinh. Đã bao nhiêu lần mơ thấy An Tử Yến, sự ngọt ngào dần biến mất. Lúc tỉnh mộng thì phát hiện nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Lúc cãi nhau với bố mẹ cũng không mệt mỏi như vậy. Vì lúc đó ít nhất vẫn còn có hắn. Bây giờ hắn không còn ở đây nữa rồi.
Hôm nay, Mạch Đinh ra ngoài mua đồ cho mẹ. Gặp An Tử Yến. Đang lúc cậu không biết phải làm gì thì An Tử Yến vờ như không thấy, không quen Mạch Đinh, lướt qua người cậu. Lòng Mạch Đinh nhói đau. Đau đến mức không thở được.
Cậu nguyện để hắn trừng phạt nhưng đừng không quan tâm đến cậu như vậy.
Bạch Tiểu Tư gọi điện đến hơi muộn. Khiến cho hai người chịu khổ mới hiểu rõ tình cảm đối với nhau quan trọng đến nhường nào. Cô nghe nói An Tử Yến ngày nào cũng giam mình trong phòng chơi piano, tâm trạng không tốt... Vậy đấy. Cô nghe mắt Mạch Đinh lúc nào cũng sưng húp. Cô còn nghe rất nhiều người nói hai người họ có lẽ sẽ không qua được ải này, đã xuất hiện kẻ thứ ba. Nhưng Bạch Tiểu Tư từ đầu cho đến bây giờ vẫn tin. Không có gì có thể chia cắt hai người họ. Làm lành là chuyện sớm hay muộn thôi.
"Mạch Đinh".
"Tiểu Tư, cậu không biết, tớ...". Mạch Đinh đang chuẩn bị xả hết với Bạch Tiểu Tư thì bị cô ngắt lời: "Lần này hình như cậu hơi quá rồi. Thành Nghị kể cho tôi hết rồi".
"Tớ hơi quá? Là hắn chửi tớ trước, hắn đòi chia tay với tớ đó. Tiểu Tư, cậu bên hắn hả?"
"Đáng đời cậu. Cậu nhớ lại lúc anh ấy chửi cậu, nói chia tay, cậu không nghĩ vì sao anh ấy lại vậy à. Vậy là cậu thuận theo à?"
"Không phải là vì Lưu Vĩ à? Anh ta chỉ là bạn thôi mà. Không lẽ ngay đến kết bạn mà tớ cũng phải nhìn sắc mặt hắn sao?"
"Đồ ngốc. Còn chưa nói cái tên Lưu Vĩ đê tiện đến mức nào. An Tử Yến đã bao giờ cản cậu kết bạn chưa. Lý Minh thì sao? Chu Cách với Ellen nữa? Còn tôi đây? Anh ấy mà cản thì sẽ khiến cậu buồn. Cậu luôn miệng nói anh ấy không tin cậu với Lưu Vĩ trong sáng. Vậy còn cậu? Có lúc nào cậu chọn tin An Tử Yến chưa? Mạch Đinh, tôi cứ nói cho cậu biết. Mặc kệ An Tử Yến nói gì, làm gì, tôi đều tin anh ấy. Bởi vì tôi thương anh ấy, giống như người nhà, giống như bạn bè. Nhưng mà cậu, ngay đến tình cảm của tôi cũng không bằng. Biết vậy ngay từ đâu tôi sẽ không tặng An Tử Yến cho cậu. Tôi nhường anh ấy cho cậu không phải để cậu làm anh ấy tổn thương. Khi sự tốt bụng và tình yêu của cậu mâu thuẫn thì cậu sẽ chọn cái nào?"
"Là tớ làm tổn thương cậu ấy?"
"Chứ không à. Trừ cậu ra thì còn ai có cơ hội làm anh ấy tổn thương, còn ai có thể xúc phạm đến anh ấy nữa. Mỗi lời cậu nói, từng câu từng lời đều làm anh ấy đau. Anh ấy không nên chửi cậu nhưng với những việc cậu làm, những lời cậu nói, cậu nghĩ anh ấy không nói được không. Cậu đi bảo vệ thằng khác, đi chung với thằng khác. Mạch Đinh à, sao cậu lại làm những chuyện hồ đồ này chứ. Lưu Vĩ là cái thá gì, đáng để cậu hy sinh mất đi tình yêu của cậu không?".
"Chúng ta lại nói tới cái tên Lưu Vĩ kia". Bạch Tiểu Tư kể hết chuyện hôm đó cho Mạch Đinh nghe. Mạch Đinh ngồi trên giường, có cảm giác từ đầu đến cuối đều giống một thằng ngốc. Sao lại phạm phải sai lầm này. Mạch Đinh tự đấm vào người. Sao lại vì một người đàn ông không quan trọng mà đi cãi nhau với An Tử Yến. Thì ra ích kỷ không phải là An Tử Yến, mà là chính cậu.
Bạch Tiểu Tư nói chuyện điện thoại với Mạch Đinh xong. Gọi lại cho An Tử Yến. An Tử Yến bắt máy nhưng không lên tiếng.
"Này, anh cũng trừng phát cậu ấy đủ rồi. Đến lúc mất người thì đừng có đau lòng à. Giờ cậu ấy có khi tới chỗ công ty của Lưu Vĩ đấy. Em kể hết với cậu ấy rồi. Không phải em nói chứ anh cũng biết chỉ số thông minh của cái tên đó rồi. Có chuyện thì nói rõ với cậu ấy không được sao. Cậu ấy không nhìn ra thì anh dạy. Đây cậu ấy không biết hành động mà anh còn hùa theo nữa".
An Tử Yến ngắt cuộc điện thoại dài dòng của Bạch Tiểu Tư.
Mạch Đinh như người điên chạy đến công ty của Lưu Vĩ. Là chính cậu tự hại mình chứ không phải ai hết. Nhớ lúc cậu nặng lời với An Tử Yến cùng với ánh mắt u buồn của hắn, Mạch Đinh kìm không được mà đau đớn trong lòng. Cậu yêu An Tử Yến như vậy mà lại làm hắn tổn thương. Trong công ty có rất nhiều người, nhưng Mạch Đinh nhìn một lượt đã thấy Lưu Vĩ. Tiến đến tát anh, mắt đỏ ngầu quát: "Cái tát này là tôi đánh thay An Tử Yến". Nói xong lại tát thêm cái nữa: "Cái này là của tôi. Tôi tin tưởng anh như vậy mà anh lại làm những chuyện không biết xấu hổ".
Lưu Vĩ kinh ngạc rồi nhanh chóng bình thường lại. Vậy là cậu đã biết hết, nhưng anh vẫn không buông tha: "Không phải cậu cảm thấy tôi tốt hơn hắn sao?"
"Có lẽ tôi biểu đạt không rõ ràng. Tuy tôi hy vọng An Tử Yến có thể dịu dàng chăm sóc, nhưng không thể ngây thơ như vậy. Có tình yêu nào hoàn hảo đâu. Huống hồ tôi yêu chính là tất cả những gì của cậu ấy. Cậu ấy có thể khiến tôi tức giận đến muốn động chân động tay, cậu ấy có thể khiến tôi khốn đốn, có thể khiến tôi điên đến mức muốn giết người. Nhưng cậu ấy cũng sẽ dỗ dành tôi vui vẻ, kiên nhẫn ở bên tôi, nói những lời khiến tôi cảm động, hẹn ước với tôi. Đối với tôi mà nói, nếu cậu ấy bỏ đi, tôi cười rồi cũng phải khóc thôi. Anh vẫn không hiểu sao? Dù cậu ấy không tốt như anh nhưng anh không phải An Tử Yến. Cứ cho anh có nhiều ưu điểm nhưng với tôi cũng chỉ là người qua đường. Huống chi so ra anh còn thua cậu ấy. Anh không xứng so sánh với cậu ấy. Trước đây tôi thật sự bị mù. Nghĩ đến việc bị người như anh thích, ông đã cảm thấy buồn nôn rồi".
Tất cả mọi người đều nhìn vào, nhưng Lưu Vĩ vẫn bình tĩnh, nhìn Mạch Đinh đang nổi giận: "Thật sự không thể suy nghĩ?"
"Tôi rất yêu cậu ấy, ngay đến tính xấu của cậu ấy. Đến mức không thể buông tay, thời gian để yêu còn không đủ thì lấy đâu thời gian lo đến anh. Anh cũng quá quan trọng bản thân rồi. Ngay từ đâu tôi đã không để ý đến anh rồi".
"Nói thật dễ nghe", Lưu Vĩ cười lạnh: "Nếu tình yêu của hai người vĩ đại như vậu thì sẽ bị tôi phá sao? Giờ cậu ta không cần cậu nữa, cậu nói những lời đó để làm gì? Chi bằng đi theo tôi, tránh đến cuối cùng cũng không được gì".
Lời Lưu Vĩ nói khiến Mạch Đinh ngẫn người. Tất cả là do cậu vứt bỏ, chính cậu tự tay vứt bỏ tình yêu của mình. Lưu Vĩ tiến đến, vỗ vai Mạch Đinh, Mạch Đinh phẫn nộ lùi về sau.
"Ai nói tôi không cần cậu ấy?", giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Mạch Đinh không thể tin vào lỗ tai mình. Hốt hoảng quay đầu lại thì nhìn thấy An Tử Yến đang tiến tới.
An Tử Yến kéo Mạch Đinh ra phía sau hắn, vung tay đấm thẳng vào mũi mới băng bó của Lưu Vĩ: "Không phải tôi đã nói đừng đụng vào cậu ấy à".
Lưu Vĩ bịt mũi, máu lại trào ra. Lúc này ngay đến nói cũng không rõ ràng. Chỉ có thể kinh ngạc nhìn An Tử Yến. Sao hắn lại xuất hiện ở đây.
"Không có sự cho phép của tôi, anh đã muốn dẫn cậu ấy đi, tôi đã rồi rồi, là anh tự tìm đến cái chết". An Tử Yến đi tới một cái bàn làm việc.
"Cậu ta ở trước mặt cậu bảo vệ tôi, giúp tôi, chửi cậu, loại người đó cậu cũng cần à?"
An Tử Yến nhấc cái ghế lên, không do dự mà ném thẳng vào đầu Lưu Vĩ. Lưu Vĩ ngã nhào xuống sàn, đầu bắt đầu chảy máu. Xung quanh có tiếng phụ nữ hét lên. An Tử Yến nhíu mày: "Anh còn dám nói chuyện đó, nhắc tới là tôi muốn nổi điên. Đừng nói loại người này, loại người kia với tôi".
An Tử Yến kéo Mạch Đinh, chuẩn bị rời đi thì quay sang nhìn Lưu Vĩ đang khổ sở nằm dưới sàn: "Nếu anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi, tôi sẽ lái xe đâm chết anh". Lưu Vĩ nhìn An Tử Yến, thần sắc không có chút gì là nói đùa, hắn rất nghiêm túc.
Mạch Đinh bị An Tử Yến cầm tay kéo đi, không biết nói gì, mãi cho đến lúc cả hai ngồi vào xe. Trong miệng Mạch Đinh có trăm ngàn lời xin lỗi muốn vội vã tuôn ra nhưng không có cam đảm, nước mắt cứ vậy mà rơi xuống không ngừng.
An Tử Yến vươn tay kéo Mạch Đinh đang kích động vào lòng, dịu dàng nói: "Được rồi, đừng khóc, là tôi không tốt. Xin lỗi. Không nên nói vậy với cậu".
Mạch Đinh càng khóc lớn hơn. Ở chung với An Tử Yến hơn một năm, chưa từng nghe hắn nói xin lỗi với cậu. Nói lời xin lỗi trước nay đều là cậu. Đây là lần đầu tiên nghe An Tử Yến nói rõ ràng như vậy. Mạch Đinh lắc đầu: "Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, An Tử Yến, xin lỗi, làm ra chuyện ngu ngốc này, xin lỗi, xin lỗi". Mạch Đinh không ngừng nói xin lỗi nhưng cũng không có cách gì khiến lòng cậu bớt áy náy.
"Sau này không bao giờ cãi nhau nữa. Sau này có vì ai mà cãi nhau thì tôi nhất định không nhìn kẻ đó. Sau này cũng không nói mấy lời chia tay nữa, sau này sẽ yêu cậu thật nhiều". Mạch Đinh ôm chặt An Tử Yến, cảm nhận hơi ấm cùng nhịp đập con tim hắn.
Làm lành rồi mới phát hiện chuyện vốn chẳng đáng để cãi nhau. Nhưng cũng đừng tự trách mình, các cặp đôi thường cãi nhau, bởi vì tình yêu rất dễ khiến người ta mất kiềm chế. Con những điều khiến tâm can tổn thương, chẳng qua chỉ là tác dụng phụ của tình yêu mà thôi.
Khi An Tử Yến nghe Mạch Đinh nói những lời kia với Lưu Vĩ thì đã không còn giận Mạch Đinh nữa.
An Tử Yến vỗ vỗ Mạch Đinh đang khóc trong lòng: "Không phải cậu nói cậu yêu luôn cả tính xấu của tôi à?"
"Đúng vậy".
"Thật ra thì hai ngày trước, tôi thấy cậu mà vờ như không quen là cố ý chọc tức cậu", An Tử Yến nói như không có chuyện gì.
Mạch Đinh đang khóc ngẩng đẩu lên: "An Tử Yến!! Cậu là đồ khốn, ấu trĩ, quá ấu trĩ".
"Không phải cậu mới nói yêu hả".
An Tử Yến cười xấu xa nổ máy xe. Mạch Đinh tức giận lau nước mắt: "Cậu đừng đắc ý, tớ nói vậy nhưng thật hối hận mới nãy không ghi âm lời xin lỗi của cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nói xin lỗi tớ".
"Cũng là lần duy nhất".
"Dựa vào cái gì?"
"Không dựa vào cái gì hết. Bởi vì cả đời này tôi sẽ không mắng chửi cậu như thế. Không để xảy ra chuyện tôi phải xin lỗi. Vậy tại sao tôi phải nói xin lỗi".
Vừa dứt lời, mặt Mạch Đinh liền nở hoa tươi cười: "An Tử Yến, tớ yêu cậu".
"Có nhầm không, lại câu này".
"Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, An Tử Yến, tớ yêu cậu. Muốn nói đến phiền chết cậu luôn".
Tình yêu của họ, dần dần phát triển, chuyện lần này cũng không thể chia cắt họ.
Cậu vẫn đứng sau phía sau hắn để không nhìn ai khác.
Mùa đông năm ngoái:
"Việc này tùy cậu, nhưng ông không cho phép cậu đi xem mắt".
"Nhưng mà...".
"Không nhưng nhị gì hết. Tôi nói cho cậu biết, tôi với xem mắt cậu phải chọn. Hai cái này không thể cùng song song tồn tại".
"Tớ chọn cậu, chỉ cần cậu xuất hiện trong mục lựa chọn của tớ thì tớ sẽ chọn cậu".
Hãy tin cậu, sau này cậu vẫn như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top