61-70
Chương 61: Gục ngã
"Cái này, tớ, không phải, chuyện này". Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến đâm nói năng lộn xộn, muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
An Tử Yến nhìn thấy Mạch Đinh đưa Phó Thiến về nhà, nhìn thấy bộ dạng vui vẻ của cậu, hắn đã cảm thấy khó chịu rồi. Thứ cảm xúc xuất hiện khi yêu này khiến An Tử Yến không có cách gì kiềm chế hay ngăn cản được.
"Việc không như cậu nhìn thấy đâu".
An Tử Yến đã nghe không thấm nữa rồi. Cầm tay Mạch Đinh lôi đến cửa nhà Phó Thiến: "Cậu không muốn nói thì để tôi giúp".
"Cậu bình tĩnh đã, nghe tớ giải thích cái đã". Mạch Đinh dùng sức kéo kéo An Tử Yến.
Nhưng làm sao có thể phản lại hắn: "Không cần".
"Cậu có tớ một phút thôi, một phút là đủ rồi. Tớ sẽ kể hết cho cậu".
"Không".
"Thật là, cậu tin tớ đi".
"Không thể".
"Chúng ta về đi".
"Không".
Mạch Đinh có nói gì cũng vô ích. Bây giờ hắn đã kéo cậu đến trước cửa nhà Phó Thiến. Dùng chân đạp vào cửa. Phó Thiến chạy ra mở cửa. Mạch Đinh cúi đầu xuống thấp hy vọng cô không nhận ra cậu. Nhưng chuyện này không có khả năng xảy ra.
"Anh Đinh, là anh". Cô nhìn thấy bên cạnh Mạch Đinh còn có một người với sắc mặt không tốt lắm: "Đây là ai?"
"Là của tôi, ờ, ngồi cùng bàn". Giới thiệu xong thì một tay An Tử Yến kéo Mạch Đinh, tay kia ôm eo cậu, cúi xuống hôn lên miệng cậu. Không hề cho Mạch Đinh một cơ hội nào để thở. Cậu chỉ biết lấy tay đập đập trước ngực An Tử Yến. Đầu óc trống rỗng. Phó Thiến sững người tại chỗ.
Rất lâu sau An Tử Yến mới buông Mạch Đinh ra. Mạch Đinh dùng tay chà môi có hơi sưng, chỉnh lại quần áo, tiếp tục giới thiệu với Phó Thiến: "Là bạn cùng bàn kiêm bạn trai của anh".
Lúc này Phó Thiến mới có phản ứng, kinh ngạc: "Vậy là mới nãy anh nói anh bị giang mai là để gạt em? Anh làm tất cả chính là để giấu chuyện này?".
"Giang mai?" An Tử Yến nhíu mày: "Cậu có tương lai đấy".
"Anh Đinh, có thật vậy không, tất cả là anh lừa em. Sao anh phải nói dối em, em làm anh chán ghét như vậy sao?'
Mạch Đinh bị hai người nhìn chằm chằm thì trong bụng chỉ muốn đào hố chui xuống. Phó Thiến thắc mắc không chỉ một mà rất nhiều chuyện. Cuối cùng, vì hai ngày quá lo lắng, lại thêm cảm xúc hỗn loạn trong lòng khiến cậu như sụp đổ, cậu như phát điên, giật mạnh áo, đấm ngực dậm chân: "Được rồi. Tất cả đều là do tôi không tốt. Tôi không nên nói dối, lại còn nói dối với nhiều người như vậy. Các người còn muốn tôi thế nào nữa, tôi nhận hết. Nghe rõ đây, tôi thích đàn ông".
Lúc này, Mạch Đinh đã không còn lý trí nữa, hoãn loạn nhìn Phó Thiến, chỉ vào An Tử Yến: "Chính là người đàn ông này. Chỉ có người đàn ông này thôi, nhìn rõ chưa? Tôi yêu anh ta. Cứ cho anh ta là đàn ông thì tôi cũng yêu, yêu đến chết".
Tiếng gào thét của Mạch Đinh đã hấp dẫn các hộ gia đình bên cạnh, họ mở cửa nhìn sang có chuyện gì ồn ào. Nhưng cậu lại càng nổi khùng, tức nước vỡ bờ, Mạch Đinh chính là một ví dụ điển hình.
"Các người nhìn cái gì, chưa thấy ai thích đàn ông hả. An Tử Yến hôn tớ đi. Để cho họ thấy những chuyện họ chưa từng thấy trên đời. Dọa cho họ chết luôn. Sao, báo cảnh sát tới bắt tôi à. Tôi cũng muốn tuyên bố cho thế giới biết tôi hạnh phúc đến mức nào đây. Nhưng mà chính tôi lại không thể làm vậy. Các người tài giỏi lắm sao. Các người không thích hai người đàn ông yêu nhau, các người không chấp nhận cho hai người đàn ông yêu nhau à. Nhưng mà lại có thứ tình yêu đó đấy. Các người ngoài việc khiến chúng tôi tổn thương rồi còn muốn cướp đi nó à?". Mạch Đinh lè lưỡi với những người đứng nhìn, lắc qua lắc lại. Nói năng không còn bình thường, xả hết những tâm tình cùng phẩn nộ ra bên ngoài.
"Bây giờ cuối cùng tôi cũng nói ra được rồi. Tình yêu của các người thì sao chứ. Đối phương mà không thích thì mấy người đi hại người ta. Tôi chỉ muốn yên ổn ở bên nhau, không có ai làm phiền. Các người có thể làm bạn của tôi, nhưng không thể thích tôi mà tất nhiên cũng không được thích cậu ta".
Mạch Đinh đi tới đi lui cũng chưa nói hết.
An Tử Yến ngăn Mạch Đinh lại, cúi người vác Mạch Đinh lên vai đi xuống lầu: "Không ngờ cậu còn có mặt này". Bình thường thì lễ phép chuẩn mực, Mạch Đinh không ngờ lại đột nhiên biến thành một bà cô đanh đá.
Từ đầu đến cuối, Phó Thiến cũng không kịp nói câu nào. Nhìn Mạch Đinh mỗi lúc một xa. Thì ra anh Đinh từ nhỏ đến lớn cũng không hề thay đổi. Tính tình vẫn dễ thương như vậy. Duy chỉ có một thay đổi duy nhất. Đó chính là người cậu yêu. Có cạnh tranh với người đó cũng không có cơ hội thắng. Anh Đinh đã không thể ở bên cạnh giúp cô nữa. Cậu đã thuộc về người khác rồi. Cô thở dài, nhìn hàng xóm xung quanh: "Không có gì đâu, anh họ tôi vừa mới chia tay bạn gái. Đang say nên mê sảng đó mà. Mọi người đừng để ý". Mọi người đều quay vào nhà. Lúc nhỏ anh là người bảo vệ em, bây giờ hãy để em bảo vệ anh.
Đi được khoảng 100 mét thì Mạch Đinh đấm đấm vai An Tử Yến: "Được rồi, thả tớ xuống... người ta thấy không tốt lắm".
"Bây giờ cậu mới biết là để người ta thấy không tốt à?"
Mạch Đinh đã bình tĩnh trở lại. Nhớ lại giây phút xả hết ra lúc nãy thật là hối hận. Con người quả là sinh vật đáng sợ. Một giây trước có thể hừng hực khí thế, rồi ngay sau đó lại hối hận với bản thân ở chính giây trước đó.
"Lúc nãy tớ giống người điên lắm hả?"
"Không giống".
Mạch Đinh thở dài, An Tử Yến nói tiếp: "Người điên so với cậu còn thua xa".
"Tớ là bị ép buộc, chó lên cơn cũng sẽ nhảy tường thôi".
"Chó của cậu nhảy cũng không cao lắm".
"Này, sao lại nói tớ. Nhìn đi, làm hỏng chuyện tốt của tớ. Rõ ràng là giải quyết xong Phó Thiến rồi, giờ thì hay chưa, thất bại trong gang tắc".
"Cậu chỉ biết làm vậy thôi à?"
"Ít nhất thì tớ lừa dối có lương tâm. So với những chiêu tàn độc của một số người thì còn tốt hơn nhá. Ai da, không biết tại sao ông trời tạo ra tiểu thiên thần lương thiện như tớ đây, lại còn đi tạo ra loại ma quỷ như cậu vậy chứ?"
"Thiên thần giang mai". An Tử Yến châm chọc.
"Cậu đi chết đi" Mạch Đinh đẩy An Tử Yến.
An Tử Yến đi bên cạnh Mạch Đinh. Mạch Đinh hít một hơi thật sâu, nhẹ nhõm lạ thường. Thì ra bước đầu tiên cũng không khó khăn như vậy, kiên nhẫn một chút, hãy đợi cậu trút bớt những gánh nặng trên vai, như vậy hắn có thể dễ dàng ôm cậu.
An Tử Yến đá cục đá trên đường, nhẹ nhàng nói: "Có giây phút nào cậu nghĩ sẽ thích người khác không".
"Sao có thể".
"Tôi mới phát hiện tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày như vậy, cậu sẽ không yêu tôi nữa. Mạch Đinh, tôi đứng ở đây nói rõ ràng, dù cậu có muốn ra đi thì tôi cũng trói buộc cậu ở cạnh tôi. Vì, như thể, tôi đã không thể rời xa cậu nữa rồi". An Tử Yến nhíu mắt nhìn trời.
Những lời tình cảm của An Tử Yến luôn khiến Mạch Đinh cảm thấy rất êm tai.
"Mãi mãi cũng không có ngày đó đâu. Bởi vì yêu cậu vốn là chuyện tất nhiên tớ phải làm. Lòng tớ cũng như tâm trí tớ đã hướng về cậu từ lâu, có muốn rời xa cũng không thể được".
Thật là hạnh phúc, cuối cùng cũng biết hắn sợ cái gì.
Chính là mất đi cậu.
Thật là trùng hợp, cậu cũng giống như vậy.
Điều cậu sợ nhất, chính là việc mất đi hắn.
An Tử Yến cố tình nắm tay Mạch Đinh, cậu muốn thoát ra nhưng không được: "Buông ra... a... ở đây có nhiều người quen, nhỡ thấy thì sao?"
"Vậy cậu cứ tiếp tục nói dối đi". An Tử Yến nắm tay Mạch Đinh từ từ sải bước trên đường lớn.
"Không phải chuyện gì nói dối cũng được nha. Tới lúc đó tớ sẽ nói chúng ta bị dính nhựa cao su, hoặc tớ là nữ, chẳng qua là mặc đồ nam thôi".
"Tùy cậu".
"Đúng rồi, nhân nói lun, cậu ghen nhìn đáng yêu thật đấy. Tớ rất thích, vì tớ mà cậu thể hiện tính cách ra bên ngoài".
"Cậu muốn chết đúng không?"
Tay phải của hắn, tay trái của cậu, mười ngón đan xen vào nhau, mãi mãi quấn lấy nhau.
Chương 62: Đôi chuyện ngày hè
Thời tiết mùa hè vô cùng nóng bức. Nóng đến nỗi Mạch Đinh nhìn thấy chỗ có bóng râm là chui ngay vào nghỉ chân một lúc rồi mới đi tiếp được. Hôm qua vì nghi án giang mai mà cậu bị bố mẹ mắng xối xả. Mẹ Mạch Đinh còn đánh đấm đủ kiểu. Nói thế nào đi nữa thì từ chối phụ nữ cũng không thể dùng lý do như thế. Nhưng điều khiến Mạch Đinh ngạc nhiên đó chính là hành động của Phó Thiến. Cô không nhắc đến việc cậu thích đàn ông. Xem ra ở hiền gặp lành rồi. Mạch Đinh chịu không được mà tự sướng, ngày xưa cậu thông minh quá, giúp người ta rồi giờ được người ta giúp lại.
Cậu lấy tay để lên trán che đi nắng mặt trời. Còn bao lâu nữa mới đến nhà An Tử Yến đây. Đúng là, nắng gì kì vậy, chói quá đi. Thật ra thì Mạch Đinh cũng không cần phải đội nắng đi một đoạn đường dài để đến nhà An Tử Yến như vậy. Không phải là tự nguyện chứ còn gì nữa. Đến nhà An Tử Yến, cậu đập cửa rất lâu hắn mới xuất hiện. Mạch Đinh đẩy An Tử Yến ra, xông thẳng vào nhà lấy ly nước đá uống một hơi. Sau đó cởi áo ra, lau mồ hôi khắp người: "Nóng quá đi mất, hè năm nay nóng không chịu được".
An Tử Yến đóng cửa lại: "Cậu nhìn cái bộ dạng cậu đi".
"Dù sao thì tớ có gì cậu cũng nhìn thấy hết rồi, tớ không quan tâm". Mạch Đinh cầm lấy cây quạt trên sàn nhà, phát hiện chưa bật điều hòa, mà gió ngoài trời thì toàn là gió nóng. Cậu cầm điều khiển bật điều hòa lên. Nhưng bấm kiểu gì cũng không được, không khởi động được, rõ ràng là ti vi còn mở được mà.
Mạch Đinh đưa điều khiển cho An Tử Yến: "Điều hòa còn chạy được không vậy, cậu xem thử".
"Cậu ngốc à, điều hòa hư rồi, thợ sửa chưa tới".
"Cái gì?" Mạch Đinh như sét đánh ngang tai "Tớ lặn lội đến đây làm gì trời, sao cậu không nói sớm".
"Ông cũng không có bảo cậu tới". Tên này đúng là nói ngang, tự vác thân tới còn nói nhiều.
"Thật là, tớ vừa đi là cái nhà này không yên liền".
"Đúng, đúng, cậu đi thì trái đất cũng không quay nữa".
Mạch Đinh nóng đến mức không còn sức khẩu chiến với An Tử Yến. Cậu lăn qua lăn lại trên sàn nhà: "Nóng quá đi, cậu không thấy nóng hả".
"Cậu ồn áo như vậy đương nhiên sẽ nóng, đứng lên nhanh cho tôi".
Mạch Đinh cần quạt ngồi bên cạnh An Tử Yến, nhẹ nhàng quạt quạt cho hắn: "Nóng thì nói cho rồi, tớ giúp cho".
Chưa được bao lâu thì tay Mạch Đinh đã rã rời nhưng vẫn cố gắng. An Tử Yến nhăn mặt: "Đừng quạt nữa, tôi không nóng".
Lúc này, ở bên dưới có người rao bán dưa hấu. Mạch Đinh chạy đến chỗ cửa sổ nhìn xuống, sau đó hét lớn: "Dưa hấu nhiêu một kí?"
"1000". (T/N: cái này mình chém =]])
"Có bớt không?"
"Nhóc, 1000 mà còn bớt nữa hả?"
"Tôi xuống ngay đây, đừng có đi đó".
Mạch Đinh mặc quần áo chỉnh tề rồi chạy xuống dưới lầu. Không bao lâu thì ôm một trái dưa to tròn đi lên. Vào nhà bếp lấy dao cắt thành từng miếng vừa ăn để lên đĩa. Chuẩn bị đâu vào đấy, cậu ngồi xuống đất, đặt đĩa dưa lên bàn, bật ti vi lên, vừa xem vừa ăn. Quay sang An Tử Yến: "Sao cậu không ăn?"
"Cậu ăn đi".
"Không phải nói gì cậu chứ, cậu như vậy là không được, cái gì cũng không ăn, không cao lên được đâu".
"Cậu cái gì cũng ăn, cũng không cao được là bao".
"Cậu nói xem, nếu tớ cao lên thì có thể làm công hay không".
"Cỡ cậu? Có cao lên thì cũng chỉ là cao mà thôi".
"Cậu đừng có xem thường người khác nhá".
"Sao, muốn đổi khẩu vị?" An Tử Yến nheo mắt.
"Tớ chỉ ví dụ, mà ví dụ là không có thật, vậy mà cậu cũng không hiểu hả? Cũng đúng, cậu vẫn còn là sinh viên thì trí tuệ tới đó là đúng rồi".
An Tử Yến cầm miếng dưa hấu nhét vào miệng Mạch Đinh: "Ăn đi, nói nhảm nhí".
Ăn no nê, Mạch Đinh chùi miệng vào áo An Tử Yến, không đợi hắn lên tiếng thì cười tủm tỉm: "Tớ biết cậu sẽ không để bụng đâu, đúng không?"
"Đừng lây giang mai cho tôi là được rồi".
"Cậu còn nhắc chuyện này làm gì vậy?"Mạch Đinh nhảy lên ghế, đè lên người An Tử Yến.
"Xuống, nóng quá".
Mạch Đinh lấy cây quạt dưới đất lên phật phật: "Không nóng, không nóng. Tớ phẩy phẩy là hết nóng ngay ấy mà. Nơi thoải mái nhất trong ngôi nhà chính là chỗ này, cậu để tớ nằm chút đi".
An Tử Yến không nói gì nữa. Mạch Đinh xem ti vi một lát thì ngủ thiếp đi. Cây quạt từ trong tay rơi xuống. An Tử Yến cúi xuống nhìn Mạch Đinh đang nằm trên hắn. Vì trời nóng quá nên trên trán ướt đẫm mồ hôi. Hắn dùng tay lau mồ hôi, cầm lấy quạt nhẹ nhàng đưa qua đưa lại. Gió mát chạm vào Mạch Đinh khiến cho hàng lông mày không còn nhăn lại nữa.
Không biết đã ngủ được bao lâu, Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nhìn qua nhìn lại không biết bản thân đang ở chốn nào. Nhưng nhanh chóng nhận thấy trời bên ngoài đã dần đổi màu xám. Tiêu rồi, kiểu gì cũng bị mẹ mắng cho chết. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy chạy ra hướng cửa. Kết quả là tay không chống đúng chỗ nên người mất thăng bằng nên cậu đạp một phát vào thẳng vào điểm chính giữa hai chân An Tử Yến. An Tử Yến đau quá mà tỉnh giấc, kêu lên một tiếng. Mạch Đinh nhìn xuống, sợ đến mức không biết trời trăng gì, vội vàng thoát khỏi người An Tử Yến: "Có sao không? Còn cứng được nữa không?". Tuy Mạch Đinh có lo lắng nhưng khóe miệng vẫn không kiềm được mà nhếch lên.
An Tử Yến khom người che nửa thân dưới, kiềm không được mà chửi thề: "Mẹ nó, bể mẹ rồi".
Nhân lúc An Tử Yên chưa bình phục thì Mạch Đinh đã chạy đi mang giày. Sau đó chạy lại chỗ An Tử Yến, hôn lên má hắn một cái: "Tớ về nhé, không cần tiễn đâu".
An Tử Yến vươn tay tóm Mạch Đinh lại. Cậu giãy giụa thoát ra được, bay nhanh xuống lầu, hét vọng lên: "An Tử Yến, chỗ dưa còn lại bỏ vào tủ lạnh cho tớ, mai tớ ăn tiếp".
"Cậu quay lại đây".
"Cậu giỡn hả, cậu kêu tớ quay lại thì tớ sẽ làm theo hả. Tớ đâu có ngu. Ngủ ngon, em trai đi đây".
"Mạch Đinh! Cậu chết chắc rồi!".
"Mạch Đinh không nghe, Mạch Đinh không nghe". Mạch Đinh cười toe toét chạy đi. Vì vội về nhà nên cậu cố gắng đi thật nhanh. Về đến nhà thì nóng muốn bùng cháy. Né những lời càu nhàu của mẹ vì tội về nhà trễ mà đi tắm, sau đó sung sướng bước ra ngoài. Tắm nước lạnh quả là thoải mái. Mạch Đinh an nhàn tận hưởng điều hòa trong phòng thì đột nhiên thấy thương cho An Tử Yến. Tục ngữ có cậu vợ chồng có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Bây giờ cậu được như vậy thì thấy có lỗi với hắn không nhỉ. Nhưng mà cũng chưa được bao lâu, cậu nhanh chóng nghĩ tới một câu tục ngữ khác – vợ chồng là chim trong cùng một rừng, thiên tai đến thì mạnh ai nấy bay. Nghĩ vậy, Mạch Đinh bình tĩnh mà ngủ một mạch tới sáng.
Hôm sau, vừa rạng sáng, Mạch Đinh đã cảm thấy chao đảo. Toàn thân đổ rất nhiều mồ hôi. Đứng lên cũng không nổi. Cậu ráng sức gọi mẹ. Mẹ cậu chạy vào, nhìn thấy bộ dạng sống dở chết dở của cậu biết ngay là bị sốt, nhìn điều hòa: "Anh để nhiệt độ thấp như vậy mà không cảm mới lạ. Lại còn không biết tiết kiệm điện cho tôi".
"Con đang bị sốt đây này".
Mẹ Mạch Đinh đưa tay sờ trán cậu: "Sốt không cao lắm, tôi đi mua thuốc, con cái gì xui xẻo, trời nóng vậy mà bị sốt cho được".
Bản thân bị bệnh mà nhận lại thái độ phũ phàn của người nhà như thế đấy. Mạch Đinh chỉ có thể tìm kiếm sự an ủi ở chỗ người yêu mà thôi.
Nhân lúc mẹ không có nhà, cậu gọi điện cho An Tử Yến.
"Sao?"
"Tớ, hình như tớ ốm rồi, nghiêm trọng lắm".
"Khi nào chết?"
"Cậu, được, được lắm. Giờ tớ chết là được chứ gì. Dù sao thì cũng không ai quan tâm, tớ có sống tiếp thì cũng không có nghĩa lý gì nữa".
"Cậu không thể chết được".
"Vì sao?" Mạch Đinh chờ được dỗ ngọt.
"Cậu chết rồi ai làm nền cho tôi".
"An Tử Yến, tớ có chết cũng không tha cho cậu đâu, biến thành quỷ tới dọa cậu đái ra quần luôn"
Mạch Đinh hét một hơi rồi sụi luôn. Nằm trên giường như chờ chết.
Ông trời ơi, ông đúng là thiên vị quá đi. An Tử Yến trêu cậu nhiều như vậy mà ông không cho sét đánh chết hắn đi. Cậu chỉ mới đụng nhẹ tiểu đệ của hắn thôi mà khiến cho cậu bị cảm thế này rồi.
Mà cả đầu óc lẫn trí tuệ vô dụng của cậu chỉ biết đi đụng vào cái chỗ chứa đầy tinh trùng của hắn. Nói thế nào thì cậu cũng là người chịu thiệt.
Chương 63: Đau ốm khiến người ta trở nên dịu dàng
Sau khi Mạch Đinh uống thuốc mẹ mua về xong thì cậu ngủ một giấc. Đến trưa thì cứ như người vừa hôn mê, mơ mơ màng màng mở mắt ra, cả người cậu vẫn nóng ran, không thể ngủ lại được nữa. Mẹ cậu mở ti vi dưới phòng khách tiếng rất lớn, đúng là muốn bưng cả đầu.
Mạch Đinh lại chịu không được mà điện thoại cho An Tử Yến. Tâm trí cậu mà không có chuyện gì phải suy nghĩ thì sẽ nhớ đến An Tử Yến ngay. Cái tên này cứ như lửa, từng chút một chiếm lấy tế bào não của cậu.
"An Tử Yến, tớ đáng thương lắm. Bị ốm mà không có ai quan tâm hết". Con người ta lúc đau ốm thường rất yếu ớt, đặc biệt là những người cần tìm cảm giác có sự tồn tại của bản thân ở người khác.
"Mẹ cậu đâu?"
"Cho tớ uống thuốc xong thì xuống phòng khách xem ti vi rồi. Bỏ mặc tớ luôn. Thật là khiến cho tớ đau khổ mà". Cổ Mạch Đinh hơi ngứa, che loa điện thoại lại để ho. Quái lạ, bị ốm thì báo ngay cho An Tử Yến, vậy mà lại không muốn cho hắn biết bệnh trạng như thế nào để hắn lo lắng.
"Ho vậy rồi thì đến bác sĩ đi".
"Có nhầm không vậy, cậu nghe được hả. Thế như vậy có nghe được không?" Mạch Đinh cố tình nhét điện thoại vào chăn, sau đó nói nhỏ bên ngoài: "Tên khốn An Tử Yến". Nói xong thì cầm điện thoại lên: "Sao, nghe được tớ nói gì không, nghe không?". Không biết vì sao mà Mạch Đinh cảm thấy việc này rất thú vị.
"Tôi thấy cậu chán sống rồi". Giọng điệu đầu bên kia sặc mùi chết chóc.
"Tai cậu là loại gì thế. Vậy mà cũng nghe được á. Quái lạ, tớ hoang tưởng hay sao mà tớ nghe tiếng cậu gần lắm. Gió đưa tiếng nói của cậu đến gần tớ hả?"
"Tôi thấy gió thổi làm đầu cậu loại rồi, thành thằng ngốc luôn".
"Cậu lại nói tớ. Tớ đang ốm đó. Cậu là bạn trai của tớ không ở bên cạnh thì thôi, đây lại còn nói này nói nọ".
"Ai nói tôi không ở cạnh cậu?"
"Đừng có nói ba cái thứ tư tưởng cậu ở cạnh tớ đấy nhé".
Mạch Đinh nghe tiếng động chỗ cửa sổ. Quay đầu lại thì nhìn thấy An Tử Yến đang mở cửa ra, dùng một tay chống khung cửa, nhẹ nhàng nhảy vào trong phòng. Điện thoại trong tay Mạch Đinh rơi xuống giường. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh đang đần mặt ra, cười nghịch ngợm: "Hai ~~".
Mạch Đinh tự tát vào mặt: "Tỉnh lại, đừng có mơ nữa". Nhưng mà cảm giác đau truyền đến khiến cho cậu nhận thức rõ ràng đây là sự thật. Cậu hét lên: "An Tử Yến! Sao cậu lại ở đâu. Nhỡ bị mẹ tớ phát hiện thì sao? Mà đây là tầng hai, sao cậu trèo lên được?". Mạch Đinh quên bản thân đang ốm, nhảy xuống giường, nhìn ra ngoài cửa sổ thì thấy có một cái thang, còn thấy cả Chu Cách và Ellen đang dựa vào cái thang hôn nhau đắm đuối. Cậu nhắm mắt lơ đi.
Mẹ Mạch Đinh bị tiếng động lớn bên trên làm chú ý: "Mạch Đinh, anh làm gì trên đó vậy?"
"Không có, không có làm gì hết, mẹ đừng lên đây". Đúng là giấu đầu lòi đuôi. Mẹ Mạch Đinh nghi ngờ, muốn xem cậu đang giở trò quỷ gì, đi lên phòng Mạch Đinh. Cậu nghe thấy tiếng bước chân thì sợ đến mức kéo rèm cửa sổ lại, lôi An Tử Yến lên giường, lấy chăn che kín cả hai người, bịt miệng hắn lại. Mẹ Mạch Đinh mở cửa: "Anh đang làm cái gì thế?"
Mạch Đinh hết cả hơi từ trong chăn thò đầu ra ngoài: "Không có, mẹ, mẹ ra ngoài đi".
"Mặt anh sao đỏ lên cả thế".
"Con, con đang giải quyết nhu cầu sinh lý của đàn ông, mẹ ra ngoài nhanh đi".
Mẹ Mạch Đinh hết hồn, hơi lúng túng. Bắt quả tang con trai đang giải quyết trong phòng thì đúng là ngại thật. Mẹ cậu nhanh chóng đóng cửa, đứng ngoài chửi: "Đã ốm đau rồi mà còn hứng làm mấy chuyện như vậy, rốt cuộc anh nghĩ cái gì thế hả?". Xong thì đi xuống lầu xem ti vi tiếp. Mạch Đinh bước xuống giường khóa cửa lại, rồi quay về giường. Thoát cử này mà muốn chết luôn.
"Lý do cậu dùng để nói dối người khác lúc nào cũng thô bỉ như vậy à?"
"Cậu đừng có nói tớ nhá". Mạch Đinh thều thào trả lời.
An Tử Yến đặt tay lên trán Mạch Đinh, nhíu mày: "Ngồi dậy, tôi đưa cậu đến bệnh viên".
"Không cần đâu, tớ uống thuốc rồi". Mạch Đinh đưa tay sang ôm eo An Tử Yến, để khuôn mặt âm ấm dựa vào cổ An Tử Yến: "Cơ thể cậu như băng đá ấy, thật là dễ chịu. Để như vậy một lát. Thuốc gì cũng không bằng cậu".
"Đừng có nói mấy thứ vớ vẫn đó".
"Cái này không phải là vớ vẫn, mà là tình cảm đó".
Chưa được bao lâu thì mẹ Mạch Đinh lại gõ cửa: "Mạch Đinh".
"Gì ạ, con chưa xong".
"Tôi đi đánh bài, anh ở nhà một mình không sao chứ".
"Vâng, con uống thuốc nên đỡ rồi, mẹ đi đi".
"Có chuyện gì thì phải điện cho mẹ đấy, mẹ ở ngay bên, chạy về ngay".
"Biết rồi, mẹ đi đi, mẹ ở nhà cũng không giúp con khá hơn được đâu".
"Được được, mẹ đi đây".
Mẹ Mạch Đinh cầm theo tiền rồi ra ngoài. An Tử Yến đứng dậy nhưng bị Mạch Đinh giữ lại: "Cậu đi đâu đấy?"
An Tử Yến không trả lời, đi vào phòng tắm lấy một cái khăn giặc qua nước lạnh rồi đi đến giường, lau mồ hôi trên cổ Mạch Đinh: "Cho cậu hai tiếng, nếu không hạ sốt thì tôi đưa cậu đến bệnh viện".
"Gì nhanh vậy?"
An Tử Yến trợn mắt: "Không có mặc cả".
Mạch Đinh bĩu môi, không muốn tiếp tục đề tài này nữa. Tận hưởng cảm giác lành lạnh khi An Tử Yến lau cho cậu. Bỗng nhiên cậu cười: "Tớ tưởng tượng sau này già, tớ mà sống cuộc sống thực vật thì cậu sẽ chăm tớ ra sao rồi".
"Cậu biết diễn biến câu chuyện không?"
"Sao?"
"Đẩy xe lên vách núi, sau đó buông tay ra. Kết cục sau này của cậu chính là vậy đấy".
Nghe những lời nói như vậy, Mạch Đinh không tức giận như mọi người mà vẫn nói với An Tử Yến đến cùng, cậu cười: "Cậu biết không, An Tử Yến, cậu mãi mãi cũng không làm như vậy đâu".
"Cậu khẳng định như vậy?"
"Đúng vậy. Bởi vì cậu là bạn trai miệng hay nói ngược của tớ và bởi vì cậu sẽ không nỡ làm tớ tổn thương đâu". Mạch Đinh vươn tay ôm cổ An Tử Yến kéo xuống: "Chồng ơi, hôn cái đi".
Hai người chạm vào nhau. Một lạnh một nóng. Lưu lại dấu ấn tình yêu cho nhau.
Thì ra, đau ốm cũng có thể làm cho con người ta trở nên dịu dàng như vậy. Sự dịu dàng riêng biệt của An Tử Yến.
Không biết Mạch Đinh đã ngủ từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy thì cũng đã chiều rồi. An Tử Yến vẫn ở cạnh cậu. Mạch Đinh nhẹ nhàng đặt từng ngón tay lên khuôn mặt đẹp trai của An Tử Yến, kiềm không được mà mỉm cười. Mỗi lần như vậy, cậu cũng sẽ cảm ơn ông trời đã cho cậu vinh dự được hắn yêu.
Mẹ Mạch Đinh gõ cửa: "Đinh Đinh, cảm sao rồi. Có đỡ chưa. Mẹ đi chuẩn bị đồ cho con ăn".
Mạch Đinh ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại: "Mẹ, mẹ nói nhỏ thôi, muốn điếc cả tai ấy".
"Rõ là tôi nói rất nhỏ mà, cảm thế nào rồi?"
"Đỡ nhiều rồi. Con đem cơm lên phòng ăn là được, mẹ đừng có hỏi, cũng đừng quan tâm. Giờ con đau cho nên cho con vừa chơi máy tính vừa ăn nhé".
Mẹ Mạch Đinh thấy cậu nghiêm túc nên thuận theo ý cậu. Mạch Đinh mang đồ ăn lên phòng. An Tử Yến cũng đã tỉnh, lấy tay đặt lên trán cậu thấy đã hạ sốt thì hướng ra ngoài cửa sổ. Chu Cách với Elle không biết đã đi đâu, chỉ để lại mỗi cái thang, bên dưới có dán một tờ giấy ghi – Sửa cửa sổ – để tránh người ta nghi ngờ. Nhưng Mạch Đinh cảm thấy làm như vậy lại khiến cho người ta nghi ngờ hơn.
"Tôi đi đây".
"Không thể ở thêm lát nửa hả?"
"Không".
Thấy An Tử Yến mở cửa sổ, Mạch Đinh nghịch nghịch ngón tay, có chút không nỡ. Đột nhiên nhào đến ôm chằm đằng sau An Tử Yến: "Đêm nay cậu ở lại đi".
"Đừng nhiều chuyện. Không phải cậu đã đỡ rồi sao"
"Chưa có đỡ, thật đó, không tin cậu sờ thử đi". Mạch Đinh cầm tay hắn đặt lên trán cậu, mong đợi: 'Đúng không? Đúng không?"
An Tử Yến đóng cửa sổ lại, mặt vô cảm: "Sớm muộn gì thì cũng có ngày bị cậu bám đến chết".
Chương 64: 8 phút [P1]
"Đi nha, đi chơi đi. Tớ sẽ không để ý đến cái bóng đèn nhà cậu đâu". Mạch Đinh đang ăn chỗ dưa hấu còn lại trong tủ lạnh sau khi hết bệnh.
Bạch Tiểu Tư chán nản lật cuốn tạp chí: "Sáng sớm cậu bảo tớ đến đây là vì cái chuyện vớ vẩn này à, biết trước thì ở nhà ngủ có lành".
"Tớ là muốn cảm ơn cậu chuyện lần trước cậu giúp tớ đó mà. Tích thủy tri ân, dũng truyền tương báo*, chúng ta đi công viên trò chơi hay đi bơi đi".
*Nghĩa là: Ơn nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suốt để đền đáp.
"Không đi".
"Cậu từ chối tớ nhanh vậy sao? Ở trước mặt An Tử Yến cậu cũng phải giữ thể diện cho tớ chứ".
"Dì đại của tớ sắp đến rồi".
"Khi nào đến? Sao, giờ là cháu gái ngoan hiền à, lại còn muốn đón tiếp dì nữa cơ đấy". Mạch Đinh vứt miếng vỏ dưa hấu vừa ăn, lấy miếng khác lên ăn tiếp.
Bạch Tiểu Tư cùng An Tử Yến đồng thời trợn mắt với Mạch Đinh: "Thô bỉ".
"Sao tớ lại thô bỉ, khi không lại chửi tớ. Dì cả cậu hình dáng ra sao? Có đẹp như cậu không?". Mạch Đinh thấy khó hiểu. Không phải là đang nói về dì cả của cô à, sao cậu lại thô bỉ.
"Hình dáng nó ra sao thì tớ không biết, tớ chỉ biết nó với cái thứ cậu ăn có cùng một màu".
"Tóm lại là cậu đang nói cái gì vậy?". Mạch Đinh nhìn vào miếng dưa hấu trên tay. Dì cả của cô thích mặc đồ giống dưa hấu à? Cái đoạn hội thoại ông nói gà và nói vịt này khiến Mạch Đinh hứng thú: "Dì đang làm gì vậy?"
"Nó đang làm gì thì tớ không biết, tớ chỉ biết nó đang chuẩn bị phi lưu trực há tam thiên xích*"
*Trích từ bài thơ "Vọng Lư Sơn bộc bố" của Lý Bạch. Nghĩ là thác nước chảy như bay xuống từ ba ngàn trượng.
"Cậu có trả lời câu hỏi của tớ không đó?"
"Tớ trả lời rất nghiêm túc".
Mạch Đinh cảm thấy cậu với Bạch Tiểu Tư không có cách gì hiểu nhau, quay sang hỏi An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu có biết dì cả của cậu ấy không?"
"Đừng có hỏi ông chuyện kinh tởm đó".
"Hai người đừng có mắng tôi nữa, coi chừng tôi trở mặt đó. Không phải là dì cả thôi hả, có gì bí mật vậy. Còn không chịu nói cho tớ biết, chẳng lẽ dì là gián điệp hờ. Hai người đúng là quỷ hẹp hòi, dì ra sao cũng không nói cho tớ biết".
Bạch Tiểu Tư lấy một miếng băng vệ sinh ném trước mặt Mạch Đinh: "Nó đây".
Mạch Đinh nhìn miếng băng trước mặt, đột nhiên có phản ứng. Phun hết tất cả dưa hấu đang nhai trong miệng ra ngoài. Vội vàng vứt hết đống dưa, hét lên: "Cậu thật là buồn nôn, thứ đó thì nói là thứ đó đi, còn dùng tên riêng, lại còn dì đại, cậu không thấy có lỗi với dì cả thật hả?" Mạch Đinh như phát điên.
Bạch Tiểu Tư nhún vai: "Làm ơn đi, ai lại không biết Tiểu Hồng là dì đại. Do cậu ngốc quá hỏi không ngừng đấy chứ."
"Cậu đừng có đặt tên nữa có được không". Cái tên Tiểu Hồng làm cho Mạch Đinh nhớ lại đống dưa cậu mới ăn.
"Phản ứng mạnh như vậy làm gì. Mẹ cậu, chị An Tử Yến, bạn gái cũ của cậu, em gái hờ của cậu, tất cả họ đều vậy, có gì ngạc nhiên đâu, mà Tiểu Hồng ngày nào cũng ở trong người cậu đấy".
"Cậu còn nói, đúng là không nghiêm túc". Mạch Đinh che lỗ tai lại, không muốn dính đến cái tên Tiểu Hồng nữa.
"Nói chứ hôm nay tớ cũng không rãnh, tớ phải đi tham gia hẹn hò 8 phút với bạn".
"Hẹn 8 phút làm gì?". Mạch Đinh bị cái tên hấp dẫn, hứng thú trở lại.
"Không biết hả? Là trò làm quen. Hai người ngồi cùng một bàn, trong 8 phút, hai người nhìn nhau xem ấn tượng thế nào. Hết 8 phút thì đổi bàn, tiếp tục nhìn một người khác. Đến cuối cùng thì điền vào một tờ phiếu người hợp ý nhất. Nếu đối phương cũng ghi tên cậu thì cậu sẽ chiến thắng".
"Nghe hấp dẫn nhờ".
"Chính vậy. Đáng tiếc là cậu không đi được". Bạch Tiểu Tư liếc nhìn An Tử Yến.
Mạch Đinh cũng quay sang nhìn An Tử Yến, đưa ra một đề nghị liều lĩnh: "An Tử Yến, dù sao chúng ta cũng không có việc gì làm, hay chơi cái này đi? Thử thôi, thí nghiệm một chút cũng không sao mà".
"Đừng có mơ".
"Đừng có nhỏ mọn như vậy. Tớ rộng lượng lắm. Đi kết bạn mà. Hồi giờ tớ chưa có chơi trò này, tớ muốn thử".
"Không được".
"Tớ tin cậu không có ý với người khác thì cậu cũng phải tin tớ chứ. Chẳng lẽ cậu không tin chính mình?"
"Tôi không muốn chơi cái trò dành cho động vật cấp thấp đó".
Bạch Tiểu Tư giúp Mạch Đinh: "Chồng cũ à, anh xem, chỉ là chơi cho vui ấy mà. Mạch Đinh vốn là cậu bé tự ti, không lẽ anh muốn cậu ấy mãi như vậy. Phải tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài. Anh cứ nhốt cậu ấy trong nhà, cả đời chỉ biết mỗi anh. Như vậy càng ngày cậu ấy càng khép mình lại, chỉ biết dựa vào anh. Mất đi khả năng sinh hoạt. Nếu như có một ngày anh bận việc gì đó hoặc là có tình huống khẩn cấp không thể chăm sóc cậu ấy, anh để cho cậu ấy đợi anh, rồi tiều tụy mà chết à?". Không phải chỉ là trò làm quen thôi sao, cần gì nghiêm trọng như vậy. Thật ra Bạch Tiểu Tư chủ yếu muốn An Tử Yến tham gia. Không biết là vì sao, nhưng An Tử Yến càng khó chịu thì Bạch Tiểu Tư càng thấy vui.
"Em nói là trò làm quen hay đến gặp bác sĩ tâm lý?". An Tử Yến hoàn toàn không quan tâm.
Bạch Tiểu Tư trao đổi ánh mắt với Mạch Đinh, Mạch Đinh khoanh tay:"Tớ mới hết bệnh mà cậu đã đối xử với tớ như vậy rồi. Hồi cậu hiểu lầm tớ với Chu Lệ, tớ bị tổn thương tột độ đến mức chuyển trường. Cậu còn vô duyên vô cớ mất tích. Cậu có biết tớ đau khổ thế nào không. Bị bạn học trêu chọc, bị thầy giáo phê bình. Giờ cậu về rồi, không cho tớ làm cái này, không cho tớ làm cái kia. Chỉ là chơi thôi mà, có phải thật đâu".
Bạch Tiểu Tư phụ họa: "Chúng ta ở bên nhau 4 năm, vì em xuất ngoại mà anh ở bên người thứ ba, rồi điện thoại sang đá em. Anh có biết em bị An Tố, bố mẹ em, bố mẹ anh chửi bới thê thảm thế nào không? Anh chưa từng cảm ơn em. Em có đáng được nhận không chứ?"
An Tử Yến chỉ ngước lên nhìn trời: "Kiếp trước ông ở ác lắm nên mới gặp cả hai người".
Câu nói này chính là đồng ý rồi. Mạch Đinh vui vẻ đi thay quần áo. Tuy chỉ là trò chơi nhưng không thể khiến bản thân mất mặt được. Mà không ai chọn cậu thì còn xấu hổ hơn nữa. Mạch Đinh vì trò chơi này mà cảm thấy rất vui. Cậu chưa từng tham gia vào trò chơi nào như thế này nên muốn cảm nhận một chút gì đó.
=====================================================
Đứng trước cửa địa điểm tổ chức, An Tử Yến khó chịu ra mặt. Nhìn mọi người ăn mặc chau chuốt, thật muốn đi về. Tại sao hắn lại đồng ý tham cái thứ trò chơi vớ vẫn này chứ.
Các cặp đôi tham gia trò làm quen này không nhiều, chứ nói gì đến cặp nam nam.
Bạch Tiểu Tư ghi danh, bạn của cô cũng đến, chính là cô gái tên Hồ Anh gặp tại sinh nhật của Ellen lúc trước. Cô nhìn thấy An Tử Yến và Mạch Đinh thì rất ngạc nhiên. Được Bạch Tiểu Tư giải thích thì cũng hiểu vấn đề. Nhưng cũng không nghĩ An Tử Yến lại tốt vậy, đồng ý cho Mạch Đinh đến làm quen. Bạch Tiểu Tư lại giải thích tiếp, hắn đồng ý cho Mạch Đinh đến chơi, nếu Mạch Đinh mà vừa ý với ai thì coi như xác định.
Có một cô gái đi đến giải thích nội quy với mọi người: "Mời các bạn nam tìm chỗ ngồi, hết 8 phút thì các bạn nam ngồi yên, chỉ có các bạn ngữ di chuyển. Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người một tờ giấy để chấm điểm đối phương. Điểm càng cao thì càng có cơ hội chiến thắng. Đương nhiên nếu không vừa ý với ai thì có thể bỏ cuộc. Bây giờ xin mời vào vị trí".
Mạch Đinh giúp An Tử Yến đang không hứng thú vào vị trí, ấn hắn ngồi xuống. Cậu cũng ngồi xuống bàn bên cạnh, ở đây có thể quan sát được nhất cử nhất động của hắn. Một tiếng chuông vang lên, các bạn nữ bắt đầu bước đến, cứ như vậy mà trực tiếp cho điểm. Nhìn các cô lần lượt thay phiên nhau ngồi trước mặt, Mạch Đinh cảm thấy cậu giống vua đang lựa chọn phi tần. Đúng là một cảm giác tuyệt vời, không ngờ thế giới vẫn còn điều đặc sắc như vậy.
Mạch Đinh tự giới thiệu bản thân trước, sau đó thì nói về sở thích, chuyện nhà, rồi nghiêm túc ghi ghi chép chép. Số 1 tóc rất đẹp, số 2 trang điểm quá đậm, số 3 luôn lấy tay gãi dưới nách, số 4 buổi sáng chưa rửa mặt, ánh mắt quá dữ. Cậu quay sang An Tử Yến. Hắn như thể muốn lật bàn đến nơi. Ngồi đối diện hắn là một cô gái thận trọng hỏi han kĩ càng: "Anh làm nghề gì?"
"Sao phải nói với cô?"
"Vậy anh thích kiểu người như thế nào?". Cô gái vẫn kiên trì, dù sao gặp được anh chàng đẹp trai như vậy thì phải nuôi hy vọng, không thể bỏ cuộc được.
"Cũng không phải là cô".
Cô gái không tức giận, vẫn tươi cười: "Hôm nay có chuyện gì không vui sao? Có thể nói cho em nghe được không?"
"Cô ngồi đối diện nên tôi không vui".
Tuy An Tử Yến trả lời tất cả các câu hỏi nhưng lại rất bất lịch sự. Cô gái xấu hổ không biết nói gì nữa. Mạch Đinh thấy vậy thì nhịn không được, nhẹ nhàng đưa người sang nói nhỏ: "Thái độ của cậu tàn nhẫn như vậy coi chừng không ai chọn cậu à. Đến lúc đó không chừng còn thua số phiếu của tớ. Ôi ôi ~ tớ có thể hãnh diện rồi". Thật không biết mục đích cuối cùng mà cậu đến tham gia trò làm quen này là gì nữa.
An Tử Yến đẩy đầu Mạch Đinh ra: "Anh bạn à, đừng có nghe lén chuyện người khác". An Tử Yến thật sự không muốn cùng Mạch Đinhh tham gia mấy cái cuộc đối thoại nhàm chán này.
Bạch Tiểu Tư ngồi trước mặt Mạch Đinh. Cậu kéo bàn xa chỗ An Tử Yến một chút, sau đó chồm người lại gần Bạch Tiểu Tư: "Tiền bối, hỏi cái này".
"Nói".
"Cậu với An Tử Yến ở bên nhau 4 năm, có cách gì hạ hắn không, lúc nào tớ cũng là người bị hại".
"Nếu có thì còn đến lượt cậu chắc".
"Cậu cũng có hơn thua được mà đúng không. Bộ hắn không có điểm yếu gì à?"
"Có a, là cậu đó".
"Xì, tớ không phải là điểm yếu của hắn. Tớ là bảo bối của hắn a. Xem ra dựa vào cậu thì không có hy vọng gì rồi. Phải tự lực cánh sinh thôi. Đợi đến lúc tớ tìm được điểm yếu của hắn, phải cho hắn biết thế nào là lễ độ".
"Ví dụ thử".
"Ví dụ như nếu sợ gián thì tớ sẽ mang tới một con, cho hắn sợ hét lên. Một ngày nào đó hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe nói tớ, không chọc tớ nữa, không chơi xỏ tớ nữa".
Tiếng chuông vang lên, Bạch Tiểu Tư vỗ vai Mạch Đinh: "Đến chết thì cậu cũng không có ngày đó đâu".
Bạch Tiểu Tư ngồi đối diện An Tử Yến. Mạch Đinh xít bàn lại gần, nghe xem hai người đang nói gì.
"Chồng trước à, lúc nãy Mạch Đinh nói với em là cậu ấy phải tìm cho được điểm yếu của anh. Sau đó thì dạy bảo lại anh. Còn muốn làm công nữa, phải khiến anh ngoan ngoãn nghe lời, sau đó thì hành hạ anh, phải cho anh sống không được mà chết cũng không xong".
Mạch Đinh đứng lên: "Nói bậy, lúc nãy tớ không có nói như vậy, vu khống nhá". Dọa cho cô gái ngồi đối diện hết hồn. Mạch Đinh nghĩ thầm, giây trước mới vạch ra kế hoạch, ngay giây sau đã bị bán đứng rồi.
Chương 66: Gặp phụ huynh thì thế nào?
An Tử Yến xoay người, lấy tai nghe nhạc ra, vẻ mặt như không có chuyện gì nhìn Mạch Đinh: "A, cậu về rồi".
Mạch Đinh ngẩng đầu lên, nước mắt chuẩn bị trào ra thì nhanh chóng chảy ngược vào trong. A, cậu về rồi? Câu mở đầu kiểu gì đây?
"Cậu, mới nãy không phải cậu... chuyện đó... cậu không giận hả?"
"Giận cái gì?"
Không lẽ lúc nãy cậu mơ, không thể nào a.
"Lúc nãy ở chỗ chơi, không phải cậu ~~" . Mạch Đinh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hay An Tử Yến bị tâm thần phân liệt?
An Tử Yến đứng lên đặt máy nghe nhạc trên bàn, nói vu vơ: "Tôi chỉ đùa cậu thôi, đừng nghĩ là thật".
Tôi chỉ đùa cậu thôi, đừng nghĩ là thật. Tôi chỉ đùa cậu thôi, đừng nghĩ là thật.
Những câu nói đó giống như bùa chú khiến Mạch Đinh quay tới quay lui, đầu óc choáng váng. Mất một lúc mới phục hồi tinh thần. Một lần nữa, lại một lần nữa cậu bị An Tử Yến chơi xỏ. Cậu vớ ngay thứ gì đó lên nhắm An Tử Yến mà ném: "Đồ chết tiệt, lại chơi xỏ tớ. Cậu rãnh quá không có gì chơi à, đồ vô tâm, đi chơi cái trò đó. Trù cậu không sinh được con trai, sinh con gái thì không có ngực".
An Tử Yến đón lấy từng thứ Mạch Đinh ném tới: "Chú ý hình tượng".
"Ở chung với cậu thì không thể giữ hình tượng được. Số của ông quá nhọ nên phải sinh ra cậu à. Ông điên rồi. Cậu đợi đó, cứ ở đó mà chống mắt lên cậu gặp phải người phụ nữ xấu nhất thế giới". Đến bây giờ Mạch Đinh có một khuyết điểm rất lớn. Đó là khi tức giận thì sẽ chửi người khác không kiêng nể gì.
Mạch Đinh đang lên cơn thì đột nhiên An Tử Yến nói: "Lúc này ông nội gọi điện cho tôi, bảo mai đưa cậu đến gặp".
"Cậu dẫn chó về mà gặp, tớ không rãnh". Mạch Đinh nói xong thì não bộ mới tiếp nhận thông tin. Ngừng cử động, giống như ti vi bị bấm nút tạm dừng, chỉ khác chỗ cậu là người thật ngoài đời.
"Cậu, cậu lừa tớ chứ gì"
"Tôi có khi nào lừa cậu".
"Có lúc nào mà cậu không lừa tớ". Nhưng An Tử Yến chưa bao giờ lấy người trong nhà ra nói đùa, việc này hình như là thật.
Mạch Đinh luống cuống, dùng hai tay che mặt, đi qua đi lại trong phòng khách: "Sao lại đột ngột như vậy? Tớ phải làm sao? Phải chuẩn bị gì đây? Ông cậu thích gì? Không thích cái gì? Tớ mặc gì mới được nhỉ? Mang theo quà gì cho đúng?"
"Cậu khuẩn trương như vậy làm gì? Ông không ăn thịt cậu đâu".
"Có thể đào tạo ra loại trời đánh như cậu thì không chừng ăn được thịt người đó".
"Vậy cậu mang theo ít thịt tới đi".
"Bớt giỡn, bây giờ là gặp người lớn. Cậu nghiêm túc tí đi".
"Được được. Cậu tự xử đi".
=======================================================
Cả đêm Mạch Đinh ngủ không được. Vừa về nhà là cậu lập tức lên mạng tìm kiếm kiểu tóc, kiểu quần áo người già thích. Phải cắt lại, đi mua quần áo mới. Trời sáng là đi mua trái cây với hoa tươi ngay. Tuy tất cả đã được chuẩn bị kĩ càng nhưng cậu vẫn không an tâm. Cậu đã nghe về ông nội của An Tử Yến nhiều lần rồi. Đó là người đã nuôi nấng hắn trưởng thành, là người tác hợp cho cậu và An Tử Yến, cậu không thể phụ lòng ông được.
Cậu cứ lăn qua lăn lại đến nửa đêm mới ngủ được. Sáng hôm sau, không cần đồng hồ báo thức kêu, cậu đã tỉnh rồi. Bố mẹ cậu vẫn còn ngủ. Cậu ghi giấy để lại, sau đó soi gương một lát rồi ra ngoài. Đi mua một đống thứ chạy đến nhà An Tử Yến. Mới sáng sớm nên An Tử Yến vẫn còn ngủ.
Mạch Đinh đập cửa nhà An Tử Yến: "Dậy mau lên, khi nào chúng ta đi. Coi chừng trễ. Để lại ấn tượng xấu đó".
An Tử Yến mở to mắt nhận xét Mạch Đinh: "Cậu ăn mặc như Tôn Trung Sơn làm gì?"
"Cậu thì biết cái gì, người lớn tuổi thích trang phục đứng đắn sang trọng".
"Đứng đắn, tay ôm thêm tập tài liệu là thành vĩ nhân đấy".
Mạch Đinh đi đến gương quay tới quay lui: "Cậu thấy không được hả?"
"Cậu mặc vầy không thấy nóng à?"
"Gặp ông cậu thì quan tâm gì nóng với chả lạnh".
"Tùy cậu". An Tử Yến tiếp tục ngủ. Mạch Đinh đứng trước gương, tập cười với chào hỏi: "Chào ông, cháu là Mạch Đinh, không được, vớ vẫn quá".
"Sức khỏe ông dạo này thế nào. Bệnh tình sao rồi. Phụt phụt, đây là trù dập người khác".
"Ơ, ông à, cháu còn nghĩ là anh trai của An Tử Yến, sao lại trẻ như vậy được. Không, mấy câu này lố quá, không chân thành".
"Ha ha, An Tử Yến là cháu của ông, ha ha ha ha. Càng giống thằng ngu, có cái gì vui mà cười, phải làm sao đây".
"Đồ ngốc". An Tử Yến nói nhỏ trong chăn.
"Cậu không giúp tớ mà còn đi chửi tớ à? Nếu ông cậu không thích tớ, không cho tớ với cậu ở cạnh nhau thì phải làm sao. Đó là một vấn đề nghiêm trọng lắm nha".
An Tử Yến rời giường. Bị Mạch Đinh làm ồn nên không thể ngủ yên được.
Mạch Đinh đứng trước mặt An Tử Yến gãi đầu chuẩn bị tư thế: "Xin chào, cháu là Mạch Đinh, cháu là người tốt, cậu thấy sao?"
An Tử Yến nhìn nụ cười với bộ dạng cứng đờ của Mạch Đinh: "Quá lố".
"Đồ bắt bẻ".
"Bộ dạng cậu bình thường cũng được người ta thích rồi, không cần làm nhiều".
Mạch Đinh không ngờ An Tử Yến lại nói những câu như thế, cậu xấu hổ đánh hắn một cái: "Cậu làm gì vậy. Mới sáng đã nói mấy câu tình cảm. Sự việc đã rối lắm rồi, cậu lại châm thêm vào nữa. Đúng là". Kì thực thì lúc này tim Mạch Đinh đang đập liên hồi.
An Tử Yến nhún vai đi thay quần áo, Mạch Đinh lại hỏi: "Cậu thật sự cảm thấy tớ được người khác yêu mến hả?"
"Chứ không thì sao tôi lại thích cậu".
Mạch Đinh lắc đầu không thể tin được. Hôm nay không phải sinh nhật cậu, mà cậu cũng không ốm đau gì. An Tử Yến uống nhầm thuốc à, cậu hỏi tiếp: "Vậy cậu thích tớ ở điểm gì?"
"Rất nhiều. Khuyết điểm hay ưu điểm của cậu tôi đều thích".
Mạch Đinh ngã xuống giường, quằng quại: "Không được. Sắp nôn rồi. Cậu đúng là không thích hợp nói mấy lời nhẹ nhàng đó. Lột mặt nạ xuống đi, cậu không phải là An Tử Yến".
"Tôi chỉ luyện tập một chút thôi. Dù sao thì trước mặt ông nội cũng phải tình cảm với cậu".
"Thật là đáng thương. Chúng ta còn cần phải giả bộ có tình cảm rất tốt. Bình thường chúng ta khác thế nào chứ".
"Không khác mấy. Ngày nào tôi cũng dùng cả con người tôi yêu cậu".
"An Tử Yến, tớ rất khinh bỉ sự giả tạo của cậu".
Nhưng mà chuyện này cũng không thể nói mỗi An Tử Yến được. Bình thường lúc nào hai người cũng đấu khẩu. Trước mặt người lớn mà như vậy thì không được. Huống hồ ông nội lại là một người rất quan trọng.
Lúc này, Mạch Đinh đang đứng trước nhà ông nội An Tử Yến. Đây là một ngôi nhà rất sang trọng. Nghe An Tử Yến nói thì ông nội ở một mình, không ở chung với bố mẹ hắn. Điều này làm cho Mạch Đinh nhẹ nhàng đôi chút. Nhưng vẫn rất khẩn trương, mồ hôi ướt cả hai tay, sợ không làm được... Cậu đang đứng trước cửa thì đột nhiên quay đầu bỏ chạy.
"Cái tên này".
An Tử Yến đuổi theo, tóm áo Mạch Đinh, cậu giãy giụa: "Thả tớ ra, tớ phải về".
"Muộn rồi"
"Tớ sợ".
An Tử Yến cầm tay Mạch Đinh: "Có tôi ở đây cậu còn sợ cái gì?"
An Tử Yến nhấn chuông, một người quản gia ra mở cửa, nhìn thấy An Tử Yến thì cười tủm tỉm: "Đến rồi à, ông cậu đợi đã lâu rồi đấy".
"Vâng".
Mạch Đinh quan sát căn nhà, cũng không có ít người. Đa số đều phụ trách chăm sóc ông hoặc dọn dẹp vệ sinh.Trong phòng khách cho một người đàn ông tóc bạc trắng đang đeo kính đọc báo. An Tử Yến kéo Mạch Đinh đi phía sau.
"Ông nội".
Ông An ngẩng đầu lên. Vẻ mặt tươi cười. Trông cũng hiền lành, gương mặt xem ra lúc trẻ chắc hẳn là một người rất đẹp trai. Ông gật đầu nhìn An Tử Yến, rồi nhìn sang Mạch Đinh: "Đây là cậu bé đó à?"
An Tử Yến giật tay Mạch Đinh: "Mau chào đi".
Mạch Đinh định thần lại, lắp bắp: "Ông... ông... cháu... à... cháu là ông nội".
An Tử Yến nhìn chằm chằm vào Mạch Đinh khiến cho cậu càng luống cuống: "Không, không phải, cháu nói là, ông nội, ông còn sống... sống bao lâu".
"Không phải, ý cháu là, ông nội, ông... ông sống đủ lâu rồi".
An Tử Yến nghiến răng: "Khẳng định là sống lâu hơn cậu".
Ông An vẫy tay mỉm cười bảo cả hai ngồi xuống: "Không cần sợ như vậy. Không sao, ngồi xuống ăn chút gì đó đi".
Mạch Đinh khóc không ra nước mắt. Thật muốn cầm dao gọt trái cây trên bàn mà tự sát.
"Ông nội, để cháu rót nước cho ông". An Tử Yến cầm lấy chén nước của ông An.
"Việc này để người khác làm là được rồi".
"Không sao đâu ạ".
Quắt... Có nhầm không vậy. Hành động đó cho đến bây giờ Mạch Đinh cũng chưa từng được hưởng. Ngay lập tức cậu bắt đầu kiêng nể ông nội An. An Tử Yến trước mặt ông đã trở thành một người vô cùng dịu dàng, đúng là ngàn năm khó thấy. Đừng nói là chủ động, nếu có người muốn hắn rót nước cho, không chừng hắn ngâm người ta thành nước luôn cũng nên. Mà giờ... Mạch Đinh thật không dám tin vào mắt cậu. Thêm một lần nữa khinh bỉ cái tên giả tạo An Tử Yến này. Nhưng mà mấy lời vừa rồi có hơi quá thì phải.
Con người ai cũng có mặt lương thiện. Tuy mặt này rất rất rất rất nhỏ.
Chương 67: Bỏ hết những thứ khác, thì ra tình yêu của cậu lại nhiều như vậy
Mạch Đinh ngồi trên ghế mà tâm trí hoảng loạn, không ngừng nghịch nghịch mấy ngón tay. Muốn bản thân bình tĩnh một chút nhưng không được. Cậu không có cách nào bình tĩnh mà đối diện với ông nội An. Hơn nữa cậu lại diện xì tai sang trọng mùa đông vào tiết trời mùa hè. Mồ hồi chảy ra không ngừng khiến cho tóc cậu bếch lại, càng lúc càng xấu. Ông An thấy Mạch Đinh đổ nhiều mồ hôi: "Cởi áo ra đi, coi chừng bị cảm đấy".
"Không, không sao đâu, con ổn ạ". Lời vừa dứt thì mồ hôi trên trán Mạch Đinh nhỏ xuống. Tất cả là do thời tiết nóng quá chứ đã bật điều hòa rồi. Sao vẫn nóng như vậy. Mà cũng không phải Mạch Đinh không muốn cởi áo, cậu nghĩ mặc nhiều lớp quá sẽ nóng cho nên chỉ mặc mỗi áo khoác thôi.
"Cháu đừng ngại, không sao đâu".
"Thật sự không sao ạ".
An Tử Yến lắc đầu: "Chưa đến 20 phút mà đã không nghe lời ông rồi".
Mạch Đinh nghe thấy vậy, càng hốt hoảng. Vội vàng giải thích với ông An: "Ông nội, cháu tuyệt đối không có ý đó. Chuyện này, cháu chỉ là, bên trong không có mặc gì hết". Mạch Đinh đỏ mặt, bộ dạng như một nàng dâu thẹn thùng. Hình ảnh trừng mắt dạy giáo huấn ngày đã không còn.
An Tử Yến nhỏ giọng: "Tôi rất khinh bỉ sự giả tạo của cậu".
Mạch Đinh chỉ có thể câm nín nhìn hắn. Cớ tại vì sao mỗi lần cậu cười An Tử Yến thì hắn sẽ tìm được thời cơ thích hợp để trả đũa cậu. Thật đúng là lòng dạ tiểu nhân.
Ông An nói tiếp: "Không mặc thì không mặc. Đều là đàn ông cả, sợ cái gì. Cởi nhanh ra đi. Nếu như cháu bị đau thì ông làm sao ăn nói với bố mẹ cháu đây".
Ông nội đã nói như vậy thì Mạch Đinh phải cởi áo ra rồi. Thật là mất mặt. Lần đầu tiên đến nhà An Tử Yến đã như vậy rồi. Mát thì có mát nhưng mà không được tự nhiên. Hai tay khoanh lại, che đi hai điểm trước ngực.
"Tử Yến, cháu đi lấy cho Tiểu Đinh đồ của cháu đi".
An Tử Yến nhún vai rồi đi lên lầu. Mạch Đinh ngồi đối diện ông An lại càng không tự nhiên. Cậu đành phải đứng dậy, đi ra sau lưng ông rồi đặt hai tay lên vai ông: "Ông nội, cháu xoa bóp cho ông. Chuyện khác cháu không dám nói chứ đây là nghề của cháu đấy ạ".
Ông An vui vẻ gật đầu: "Được được, làm đi làm đi".
Lần đầu nhìn thấy Mạch Đinh, ông An cũng cảm thấy kì lạ. Sao An Tử Yến lại thích Mạch Đinh. Nhưng rất nhanh sau đó, ông nhận ra, ở cùng với Mạch Đinh thì sẽ cảm thấy yên bình. Cậu đang nghĩ gì, nhìn nét mặt sẽ biết ngay, sợ người khác không thích nên rất thận trọng. Người có tính cách đơn giản lại thận trọng thế này đúng là khiến cho người ta buồn cười.
"Bình thường Tử Yến có hay bắt nạt cháu không?"
Đề tài vừa gợi mở, trong bụng Mạch Đinh như dâng lên sóng thần, tất cả nước đều tuôn ra bên ngoài: "Ông nội, ông không biết đâu. Cháu rất là thê thảm. Hồi trước trong đợt huấn luyện quân sự cháu xỉu ngay trước mặt cậu ấy. Cậu ấy không giúp cháu thì thôi, còn để cho một tên béo ú hôi miệng tới cứu. Cháu bất tỉnh nhân sự luôn. Hẹn hò thì cho cháu đi nhảy bungee. Lừa cháu nói là xe điều khiển bằng giọng nói. Còn nói cháu là đàn bà. Sinh nhật thì thuê một đám xã hội đen đến bắt cháu". Chuyện ác của An Tử Yến không thể kể hết được. Mạch Đinh thấy An Tử Yến đi xuống mới vội vàng ngậm miệng lại. Chứ nếu không, cậu còn có thể kể 3 ngày 3 đêm nữa.
Nhưng thứ hắn cầm trong tay không phải là quần áo, mà là một cái khăn lông ngắn, ném lên vai Mạch Đinh: "Không tìm thấy quần áo, mặc đi"
Mạch Đinh tức giận muốn đạp chân An Tử Yến, nhưng hắn đã sớm tránh xa. Cậu cầm cái khăn lên: "Đây là cái gì. Cậu nghĩ tớ đang đi tắm hơi hả. Ông nội, ông xem".
Ông An nhìn An Tử Yến: "Cháu lại bắt nạt người ta, đến lúc người ta bỏ đi rồi thì ông cũng mặc kệ đấy".
"Cháu đang huấn luyện cậu ấy".
"Nói bậy. Mạch Đinh đã kể hết những chuyện cháu làm cho ông biết rồi. Cháu cũng không vừa, còn chơi kiểu đó".
Hạnh phúc đến quá nhanh. Mạch Đinh kích động đến sắp ngất. Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người dạy dỗ An Tử Yến. Cậu thật sự rưng rưng rồi. Trên đầu ông An như có một quầng sáng tỏa ra. Chẳng lẽ đây chính là đấng cứu thế trong truyền thuyết. An Tử Yến nheo mắt nhìn Mạch Đinh: "Cậu kể".
"Ông nội, ông nhìn kìa. Chính là thái độ đó đó. Cậu ấy thường xuyện dùng khuôn mặt đó dọa cháu".
"Có ông ở đây, cháu không được bắt nạt Tiểu Đinh. Đi kiếm thứ gì giống quần áo mau. Tìm không thấy thì ra ngoài mua".
An Tử Yến bĩu môi nhưng cũng không dám chống đối. Lại đi lên lầu. Mạch Đinh có cảm giác như đang bay lên thiên đường. Cậu vẫn luôn muốn tìm nhược điểm của An Tử Yến. Thì ra xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt. Sao cậu lại có thể tận hưởng cảm giác này chứ. Không có áp bức, không có đâm chọt. Ông An đã trở thành chỗ dựa cực lớn của Mạch Đinh.
Mạch Đinh mang tất cả vốn liếm ninh nọt của cậu ra: "Ông nội, ông đúng là người tốt. Chỗ này có được không ạ. Cháu xoa bóp cho ông. Tí nữa cháu sẽ bóp chân cho ông. Ông tắm cháu sẽ kì lưng cho ông. Đúng rồi, tối để cháu nấu cơm là được rồi".
Người già đều thích nịnh nọt. Quả nhiên ông nội An được Mạch Đinh nịnh thì cũng lâng lâng. Mấy ngay nay không ai đến chơi, giờ tự nhiên cả căn nhà vui vẻ hơn hẳn. Ông An vui từ chính trong lòng.
An Tử Yến cầm điều khiển đổi kênh, Mạch Đinh không vui: "Tớ đang xem mà".
"Không liên quan đến tôi".
Mạch Đinh hô lên: "Ông nội, An Tử Yến không cho cháu xem ti vi".
Giọng ông An từ ngoài vườn truyền vào: "Tử Yến, đừng có tranh với Tiểu Đinh. Muốn xem gì thì vào phòng xem một mình đi".
An Tử Yến ném điều khiển tới chỗ Mạch Đinh, cậu lại hét lên: "Ông nội, An Tử Yến lấy điều khiến ném cháu".
"Tử Yến!"
Lúc Mạch Đinh đang chuẩn bị nấu cơm, cậu nói An Tử Yến: "Cậu còn đứng đó làm gì, đến giúp tớ một tay đi".
"Đừng có mơ".
"Ông nội! Cháu chỉ nhờ An Tử Yến rửa chút đồ mà cậu ấy nói cháu đừng có mơ".
"Tử Yến, đừng có lười, đi làm mau đi".
An Tử Yến nghiến răng, trừng mắt với Mạch Đinh. Mạch Đinh có ông nội nên lá gan cũng lớn hơn: "Trừng cái gì, mau đến giúp đi".
An Tử Yến mặt mày lạnh băng đi vào bếp: "Mạch Đinh, cậu phải biết một chuyện".
"Gì, cậu muốn làm gì, coi chừng tớ méc với ông nội đó".
"Cậu phải biết, cậu không có khả năng ở nhà ông nội cả đời đâu. Cậu bước ra khỏi nhà này rồi thì chờ xem ông dạy cậu thế nào".
"Cậu còn uy hiếp tớ. Tớ không nghe đâu. Nhanh rửa rau đi. Đừng có ở đó mà lề mề. Cậu không ăn nhưng ông nội muốn ăn đó".
"Cậu đang đẩy nhanh tốc độ đến ngày chết của cậu đấy".
"Ông nội, An Tử Yến nói cháu bước chân ra ngoài nhà là cậu ấy giết cháu ngay ạ".
"Nó dám!".
Mạch Đinh đã trở thành một người mách lẻo chuyên nghiệp. Có cơ hội là xử An Tử Yến ngay. Bất chấp hậu quả như thế nào. Có cơ hội báo thù tốt như vậy, Mạch Đinh sao có thể bỏ qua cho được.
Đến tối, An Tử Yến dựa người vào cửa sổ trong phòng. Mạch Đinh giúp ông nội xong thì đi vào phòng, đóng cửa lại. Chạy đến chui vào lòng An Tử Yến: "Cho tớ chỗ này".
"Tránh ra, nóng quá".
"Ông nội! An Tử Yến không ôm cháu". An Tử Yến che miệng Mạch Đinh lại: "Cậu có tin tôi ném cậu xuống không?"
Mạch Đinh cười lấy tay An Tử Yến ra, nhìn ngoài cửa sổ: "Cậu đang nhìn gì vậy?"
Vị trí căn phòng này rất tốt. Có thể nhìn thấy khung cảnh bầu trời lẫn dưới đất. Mặt trăng treo lơ lửng trên đầu, vài ngôi sao lấp lánh hiện lên. Thỉnh thoảng còn nghe được tiếng côn trùng kêu. Một làn gió lạnh thổi qua, không hợp mấy với khung cảnh lãng mạng như vậy. Mạch Đinh ngước lên nhìn trời đêm: "Cậu nói xem, vì sao tất cả trí nhớ của tớ đều là cậu bắt nạt tớ? Cậu cũng nên sửa thái độ với tớ rồi chứ nhỉ?"
"Chẳng qua là cậu chỉ nhớ vài thứ. Bỏ đi thứ này thứ kia, những thứ còn lại mới đáng nhớ".
An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cũng hiểu được. Trong đầu cậu hiện ra quyển truyện Lọ Lem mà An Tử Yến mua cho cậu; chấp nhận hết mọi yêu cầu của cậu trong lễ giáng sinh; sợ cậu cô đơn nên giới thiệu bạn hắn cho cậu làm quen; tết còn nói 'tôi yêu cậu' nữa; nấu cháo cho cậu ăn; nửa đêm tay bị tê cứng cũng không than một tiếng; sáng tác bài hát tặng sinh nhật cậu; mặc kệ cho mọi người phản đối, hắn cũng chỉ yêu một mình cậu, mà còn yêu rất nhiều. Không hề có những hồi ức bị bắt nạt, tất cả đều tràn đầy ngọt ngào và yêu thương. Thì ra bỏ đi những thứ khác thì tình yêu của cậu lại rõ ràng như vậy.
"Nghĩ lại thì cậu đối xử với tớ thật sự rất tốt".
"Lừa cậu thôi. Để cho cậu nhớ rõ mọi chuyện. Cho cậu biết thế nào là ngọt ngào với đau khổ".
"An Tử Yến! Cậu là đại ác ma".
"Cả ngày bị cậu hành, hời cho cậu rồi".
"Chúng ta là người yêu, người yêu đó!".
"Ai bảo cậu mách lẻo tôi".
"Cậu là đồ thù dai".
"Như nhau thôi".
Chương 68: Suy sụp tinh thần
Nếu thật sự có ngày, cuộc sống không có áp lực, không còn ngày nào cũng như ngày nào, không còn giọng nói của người mình ghét bên tai, tiền trở nên vô giá trị. Mọi việc đều theo đúng ý bản thân, ai không vừa ý đều biến mất. Nằm trên giường ăn uống không sợ mập. Mua đồ không cần tiền.
Nếu thật sự có ngày đó thì đó không phải là thiên đường. Mà chính là địa ngục.
Cuộc sống mất đi mục tiêu ánh sáng, chỉ có sống trong bóng tối mới có thể chờ đợi bình minh.
Mất đi lý tưởng sống. Tiêu xài hoang phí. Mỗi người đều sống trong địa ngục. Ai còn có thể so với ai tốt hơn chỗ nào. Đa số người thích mang đau khổ của bản thân đặt dưới kính hiển vi, càng lúc càng phóng đại, nói thế giới toàn màu xám gì đó. Xung quanh có rất nhiều người đáng ghét, họ không thể chịu được. Không còn ai hiểu được bản thân nghĩ gì. Bởi cảm xúc đã chết rồi, trong đầu chỉ toàn nghĩ tiêu cực mà thôi.
Đây chính là cuộc sống.
Nếu còn có thể tiếp tục thì bạn chính là một đấu sĩ. Nếu không, cũng không cần phải nói nhiều, muốn chết thì chết đi.
Phải biết rằng, không có gì tốt hơn là được sống. Những chuyện khác quá nhỏ bé so với việc đó.
Khi Mạch Đinh mở mắt ra thì mặt trời đã lên rất cao rồi. Nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, tay sờ sờ, phát hiện không thấy An Tử Yến đâu, chỗ trống không còn hơi ấm nữa. Nhìn lên đồng hồ, đã hơn 10 giờ rồi. Không ngờ bản thân lại dậy muộn như vậyy. Lại còn muộn hơn cả An Tử Yến. Mạch Đinh không thể tưởng tượng được. Không lẽ bình thường bị An Tử Yến áp bức nên chất lượng giấc ngủ mới không tốt?
Mạch Đinh đặt chân xuống đất, vươn vai hít một hơi thật sâu: "Thật là một ngày mới tươi đẹp". Đi xuống lầu. Ông An đeo gương đọc báo bên dưới. Hôm nay thật kì lạ. Cả căn phòng đều trống trãi. Không hề thấy bóng dáng của ai hết.
"Ông nội, An Tử Yến đâu ạ?"
"Ông bảo nó ra ngoài mua ít đồ. Các cháu chơi đã chơi vài ngày rồi. Ông không thể để các cháu về tay không được".
Thật ra, Mạch Đinh đã ở nhà ông An ba, bốn ngày. Ngày nào cũng sống như hoàng đế. Sướng đến mức quên cả trời đất.
"Ông nội, không cần phiền phức như vậy đâu ạ. Chúng cháu đến chơi với ông mà ông lại mua quà cho chúng cháu. Cháu thật không nỡ xa ông". Vừa nghĩ đến việc rời khỏi ngôi nhà này, Mạch Đinh dựng hết cả tóc gáy. Mấy ngày nay cậu dựa hơi ông nội An, cưỡi lên đầu lên cổ An Tử Yến. Cậu có thể nhìn thấy An Tử Yến không nhịn được nữa. Giờ sắp phải đi, Mạch Đinh lại thấy hối hận mấy ngày qua không nên chơi An Tử Yến như vậy. Đây không phải chính cậu tự chuốc họa vào thân à.
"Ông biết cháu rất ngoan. Nhưng tặng quà thì vẫn phải tặng chứ. Phải rồi, Tiểu Đinh, giúp ông xoa bóp đi. Hôm qua đau quá ngủ không được".
"Được ạ". Mạch Đinh gật đầu lia lại chạy ra sau lưng, tìm đúng vị trí bắt đầu công việc.
Lần này ông nội An nói lực tay Mạch Đinh nhẹ quá, một mực muốn Mạch Đinh dùng sức hơn nữa. Cuối cùng, cậu xăn tay áo lên, dùng hết sức ấn lên vai ông nội. Vừa ấn xuống một cái, Mạch Đinh đã nghe được tiếng xương kêu rất lớn. Sau đó ông An nhắm mắt ngã ra ghế bất động. Mạch Đinh sợ đến mức rút tay về, run rẩy đẩy đẩy ông An: "Ông, ông nội, ông làm sao vậy?"
Ông An không có phản ứng. Mạch Đinh có dự cảm không lành. Cậu sắp bị dọa cho điên luôn rồi. Cậu nhẹ nhàng chọt ông An một cái thì ông liền nằm luôn xuống ghế: "Ông ơi, ông đừng làm cháu sợ. Cháu nhát gan lắm".
Ông An nằm ra ghế không chút phản ứng gì. Mắt Mạch Đinh đỏ lên, run run để tay ở dưới hai cánh mũi ông. Trong lòng suy sụp, da đầu cậu rung lên. Không thở. Cậu nắm tóc, mở to hai mắt. Không dám tin đây là sự thật. Chỉ mới ấn có một cái mà chết ngay được sao. Mạch Đinh nhớ An Tử Yến từng nói cơ thể ông không tốt, mà cậu còn dùng sức như vậy. Phải làm sao đây, cậu biết nói sao với An Tử Yến bây giờ.
"Ông nội, ông không thể chết được. Ông tỉnh lại đi, cháu xin ông đấy". Mạch Đinh giống như điên lắc lắc người ông An. Nước mắt liên tục chảy xuống. Cậu dùng tay vỗ vỗ mặt ông: "Ông nội, ông nội ơi". Cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể gọi ông nội không ngừng. Cảm giác mất mát này khiến Mạch Đinh đau đớn, khủng hoảng.
"Ông nội, cháu xin ông tỉnh lại đi". Mạch Đinh dùng sức đập mạnh hơn.
Cửa phòng mở ra, An Tử Yến bước vào. Chợt nghe thấy tiếng khóc của Mạch Đinh, hắn nhíu mày: "Làm sao?"
Mạch Đinh nghe thấy giọng An Tử Yến thì quay đầu lại nức nở. Trên mặt toàn nước mắt nước mũi. Cậu dùng tay chùi nước mũi sắp chảy vào miệng: "Tớ, tớ hại chết ông nội rồi". Nói xong thì khóc tiếp, dừng không được.
An Tử Yến bấy giờ mới nhìn thấy ông nội đang nằm trên ghế. Không nói lời nào, mặt cũng không thể hiện cảm xúc. Mạch Đinh nhào vào người An Tử Yến: "Tớ phải làm sao đây. Là tại tớ không tốt. Cậu đánh tớ, chửi tớ đi". Dứt lời cậu liền vung tay định tát vào mặt, bị An Tử Yến bắt lấy cổ tay ngăn lại. Dùng tay lau nước mắt trên mặt Mạch Đinh. Nhưng vừa lau xong thì cậu lại khóc tiếp.
"Đừng khóc, xấu hổ lắm".
"Nhưng... tớ làm ông cậu...". Mạch Đinh khóc ngắt quãng, thở không đều, giật giật.
"Bảo cậu đừng khóc nữa",
Quay sang bên nói: "Ông cũng không vừa. Một vừa hai phải thôi chứ". Mấy hôm nay ông luôn là người dạy dỗ An Tử Yến. Giờ lại khiến Mạch Đinh khóc như vậy thì hắn lại trách móc ông An. Nói tới nói lui, hắn đã quên bản thân bị Mạch Đinh chơi xỏ rồi hay sao?
Ông An mất hứng ngồi dậy: "Cháu mà không về chắc mặt ông bị nó đánh cho sưng lên luôn rồi", ông An vuốt vuốt khuôn mặt có hơi đỏ.
Mạch Đinh nghe có tiếng ông An từ sau lưng truyền đến, sợ tới mức hét lên, lùi ra chỗ cửa: "Ông về tìm cháu trả thù nhanh như vậy sao?"
An Tử Yến đi lên lầu chuẩn bị tắm: "Ông già rồi còn chơi trò này, có gì vui chứ?"
"Thân già yếu suốt ngày ở trong nhà. Cháu cũng không có ở đây. Khó khăn lắm mới có người đến, phải lấy trò này ra lừa người chứ. Nếu không phải do cháu đau lòng quá phá chuyện tốt của ông. Nói không chừng đến giờ nó vẫn chưa phát hiện ra". Ông An trách móc An Tử Yến.
Mạch Đinh nghe đoạn đối thoại mà sững cả người. Lúc có phản ứng thì không những không ngừng khóc, mà lại càng khóc lớn tiếng hơn. Khóc lần này là cho chính cậu. Sao số cậu đen đủi như vậy chứ. Hết bị An Tử Yến lừa, Bạch Tiểu Tư lừa, Tô Tiểu Mễ lừa, giờ còn bị ông nội An lừa nữa. Cuộc đời cậu chỉ toàn là bi kịch.
"Ông nội! Ông ..." Mạch Đinh kêu to.
"Chuyện này cũng không thể trách ông được. Tại cháu dễ bị lừa quá thôi".
"An Tử Yến, cậu xem ông cậu kìa". Mạch Đinh mách ngược lại An Tử Yến.
"Cậu cũng biết rút ra bài học đi. Lúc nào cũng làm mấy chuyện ngu ngốc".
"Mình là người đơn giản mà toàn gặp người lừa đảo". Mạch Đinh ôm đầu, đi tới đi lui trước mặt ông nội An. Không dám nói gì với ông. An Tử Yến đã đi tắm rồi. Chửi không được mà không chửi cũng không xong. Hôm nay trong nhà không có người. Thì ra ông An đã cho tất cả đi hết. Lúc này, Mạch Đinh mới hiểu ra.
"Không đúng. Rõ ràng là cháu nghe xương khớp ông kêu mà".
Ông An lấy một cái máy ghi âm cỡ nhỏ từ trong túi ra. Bật khởi động. Ân thanh đáng sợ vừa rồi lại vang lên.
"Cháu để tay dưới mũi thì không thấy ông thở".
"Lúc đó ông nín thở mà", ông An hoàn toàn không có chút áy náy. Ngược lại, ông còn hiểu được vì sao An Tử Yến lại thích chọc Mạch Đinh rồi. Thì ra lúc chọc cậu xong thì phản ứng của cậu lại mắc cười đến thế.
Mạch Đinh lắc đầu lia lịa, không thể tin được sự thật trước mắt. Nhưng đó lại chính là sự thật. Cuối cùng cậu cũng hiểu, tính cách An Tử Yến được di truyền từ ai. Cậu quá khinh địch rồi.
"Ông nội, cháu đối tốt với ông như vậy mà ông lại làm thế với cháu".
"Tại ông chán quá".
"Chán cũng không thể chơi cháu như thế được. Ông làm cháu bị tổn thương đó. Ông biết vừa rồi cháu lo lắng lắm không. Ở nhà An Tử Yến bắt nạt cháu, cháu vất vả lắm đó. Giờ thì ông bắt nạt cháu nữa, làm sao cháu chịu nổi".
"Được rồi, là do ông, để ông đền bù cho".
"Muộn rồi, không có gì có thể bù đắp cho tinh thần đã bị tổn thương sâu sắc của cháu. Đơn giản thì sao? Cẩn thận thì sao?" Mạch Đinh càng nói càng ức chế. Cậu luôn lương thiện sao tất cả mọi người cứ áp bức cậu.
Ông An vẫy tay với Mạch Đinh, ý bảo cậu cúi đầu xuống. Mạch Đinh nghe lời cúi xuống. Ông An nói nhỏ bên tai cậu. Chỉ nhìn thấy khuôn mặt đen sầm của Mạch Đinh dần trở lại bình thường. Cậu nhìn chằm chằm vào phòng tắm.
Mạch Đinh vừa bị tổn thương tinh thần sâu sắc, nhưng đột nhiên vì những lời nói của ông An mà chữa lành vết thương.
Chương 69: Anh à, thái độ gì vậy?
Đây là đêm cuối ở nhà ông nội An Tử Yến. Đêm tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ kêu. Mạch Đinh mở mắt ra, nhỏ giọng lay lay An Tử Yến: "An Tử Yến?"
Không có tiếng trả lời.
Cậu lay An Tử Yến mạnh hơn. Xác nhận hắn đã ngủ thì cậu lén lút bước xuống giường, nhẹ nhàng mở tủ quần áo. Trong đó có một ngăn kéo nhỏ, lấy chìa khóa mà ông An đưa cho cậu tra vào lỗ khóa mở ra. Bên trong có một cuốn album. Tuy đã lâu rồi nhưng nhìn vẫn còn mới.
Mạch Đinh ôm lấy cuốn album chạy sang phòng bên. Sau khi bật đèn lên thì nhanh chóng mở cuốn album ra xem. Tất cả đều là hình lúc nhỏ của An Tử Yến. Thì ra hồi nhỏ hắn dễ thương đến vậy. Lần này Mạch Đinh được dịp chảy máu mũi rồi. Tấm nào cũng muốn lấy đi. Ảnh trong album đã bị Mạch Đinh lấy gần hết. Nhưng cậu cũng không quên mục đích chính. Lật đến trang cuối, dưới tấm ảnh thứ hai còn có một tấm nữa. Mạch Đinh rút ra xem. Cười đến lăn xuống sàn, đau cả bụng. Tấm ảnh này được chụp khi An Tử Yến chừng 5, 6 tuổi. Không mặc gì cả, đang ôm búp bê mà khóc. Theo lời ông An thì cho đến lúc đó An Tử Yến cũng chưa khóc bao giờ. An Tố đã lột sạch quần áo của hắn, cố đưa vài con búp bê cho hắn cầm, còn nhéo vào người hắn, muốn xem lúc khóc thì An Tử Yến trông như thế nào. Người một nhà mà độc ác quá. Tuy An Tử Yến là người bị hại nhưng người yêu Mạch Đinh của hắn lại cảm thấy buồn cười hơn đáng thương.
An Tử Yến, có tấm hình này rồi, để xem ai mới là vua! Đến lượt tớ thống trị thế giới rồi.
Hôm sau, hai người chuẩn bị tạm biệt ông An ra về. Lúc gần đi, Mạch Đinh và ông An lén lút trao đổi ánh mắt với nhau. Vừa về đến nhà, Mạch Đinh đã ho khan vài tiếng: "An Tử Yến, từ nay về sau trong nhà này có ba quy định. Hy vọng cậu tuân thủ".
An Tử Yến quay đầu lại: "Mạch Đinh, cậu vẫn nghĩ cậu còn sống trong thế giới cổ tích à?". Mới về đến nhà đã mạnh miệng như vậy. Xem ra mấy hôm nay đã cỗ vũ tinh thần cậu không ít.
Mạch Đinh lấy tấm hình trong túi ra đặt trước mặt An Tử Yến: "Anh à, phong thủy luân lưu chuyển*, đạo lý này anh đã nghe chưa?"
*Ý nói may mắn sẽ không đi theo mãi.
An Tử Yến nhìn tấm hình thì sắc mặt trở nên khó coi. Hắn cầm lên xét nát tấm hình. Đó chính là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn. Nhưng Mạch Đinh không quan tâm, cậu đã có chuẩn bị: "Không sao. Tớ đã sao chép hết rồi. Mất tấm này vẫn còn cả ngàn tấm khác nữa".
"Cậu đang uy hiếp tôi?"
An Tử Yến cũng nên tự kiểm điểm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng thôi.
"Đừng nói khó nghe như vậy. Tớ không có uy hiếp cậu, tớ chỉ là muốn dạy dỗ cậu a, ô hô hô".
"Cậu nghĩ tôi sẽ nghe theo?"
"Không nghe. Cậu phải hiểu là, tớ sẽ đem tấm hình này cho tất cả những người cậu quen. Bạch Tiểu Tư chưa có thấy a. Nếu như cậu ấy mà nhìn thấy, cậu nghĩ cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào. Cậu thật sự có thể chịu được người ta cười nhạo cả đời không?"
"Cậu dám!"
"Ơ, anh à, ở chung với anh là em đã sớm coi nhẹ cái chết rồi. Gần vua như gần cọp, có gì mà dám với không dám".
An Tử Yến chỉ biết nghiến răng. Từ khi nào Mạch Đinh đã biến thành một người thủ đoạn như vậy. Xem ra con người ta không thay đổi, chỉ là giả vờ trong sáng thôi. An Tử Yến cân nhắc một chút. Để tấm hình đó cho người khác thấy nhất định là không được. Đại trượng phu có thể mềm mỏng được. Lần này chỉ còn cách thuận theo.
Mạch Đinh đứng trước mặt An Tử Yến đưa lên ba ngón tay: "Sao? Có đồng ý không?"
"Nói".
"Thứ nhất, phải yêu tớ. Thứ hai, phải yêu tớ. Thứ ba, cũng phải yêu tớ".
"Tôi không yêu nhiều như vậy".
"Không cũng phải có".
"Vớ vẫn".
"Tớ chỉ thay đổi cách chúng ta ở bên nhau thôi mà. Dùng cách của tớ. Quay về làm một cặp bình thường".
An Tử Yến tưởng tượng đến cuộc sống tuân theo khuôn mẫu kia thì cảm thấy rất không thoải mái. Nhưng hắn phải nhịn cái đã. Đầu tiên phải để cho cậu đắc ý. Không tìm được đống ảnh kia cũng không sao. Hắn phải làm cho cậu ngoan ngoãn xóa hết đống ảnh đó.
"Ăn cơm thôi". Mạch Đinh để thức ăn lên bàn. An Tử Yến đang chuẩn bị ngồi xuống thì bị Mạch Đinh chặn lại: "Đi lấy chén đã".
An Tử Yến không nói gì. Đứng lên đi lấy chén. Hai người ngồi ăn cơm, Mạch Đinh cầm đũa mà không động đậy gì. Nhìn cơm rồi lại nhìn thức ăn, sau đó nháy mắt liên hồi với An Tử Yến. Cuối cùng, mi mắt Mạch Đinh như muốn rách đến nơi thì An Tử Yến mới dùng đũa gắp thức ăn bỏ vào chén cho cậu. Mạch Đinh liền cười tươi như hoa: "Cảm ơn. Thế nào. Thức ăn có được không?"
"Ngon lắm".
"Ngon mà mặt cậu kiểu gì vậy".
"Tôi đang giết vi trùng trong thịt".
"Anh à, anh phối hợp đi chứ. Nghĩ đến việc Chu Cách thấy tấm hình đó thì cả đời anh cũng không ngẩng đầu lên được đâu. Khóc không ra nước mắt đó. Lát nữa chúng ta đi dạo nhờ, nghe nói công viên mới sửa".
"Được".
Bây giờ nói An Tử Yến là một người chồng biết quan tâm chăm sóc, chi bằng nói hắn là một cái xác không hồn thì đúng hơn. Hai người đi dạo trong công viên. Nói chuyện nhà, những tin đồn xuất hiện gần đây, ... Xong rồi cả hai cùng đi siêu thị mua thức ăn. Mạch Đinh lại bắt đầu nói. Nào là giá cả thức ăn, giá thịt, đồ hết hạn, rồi thức ăn thừa chất béo. Những thứ đó bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện trong đoạn đối thoại của hai người. Nhưng hôm nay tất cả đều có. Đây là điều Mạch Đinh muốn. Bình thường, cuộc sống bình thường. Có lẽ Mạch Đinh chưa từng nghĩ, nếu cứ khăng khăn sống quá bình thường thì không chỉ là tình yêu, mà ngay đến cuộc sống hằng ngày cũng mất đi nhiều niềm vui.
Sáng hôm sau.
Mạch Đinh ngủ rất ngon giấc. Một ngày mới lại đến. Mọi việc đều nằm trong tay cậu. Hôm qua An Tử Yến ngủ rất trễ. Không biết ngồi trước máy tính làm gì. Cậu lay người An Tử Yến: "Dậy mau, chúng ta đi chạy bộ".
"Chạy con khỉ".
"Anh à, thái độ gì vậy".
"Ông cứ thái độ đấy".
"Không lẽ cậu quên vụ tấm ảnh?" Mạch Đinh tốt bụng nhắc cho An Tử Yến nhớ. Nhưng hắn lại chẳng bận tâm. Lấy điện thoại ở dưới gối ra, ném đến chỗ Mạch Đinh: "Tự cậu xem đi".
Mạch Đinh không hiểu. Cầm điện thoại lên, mở album ảnh ra, sắc mặt liền tái nhợt. Đây là hình cậu mặc áo ngực với quần sịp chữ T. Hơn nữa lại còn là màu đỏ. Trong hình cậu đang nằm sấp dưới sàn, chổng mông lên, ngón tay cho vào miệng, mỉm cười tươi rói. Mạch Đinh muốn ói: "Đây không phải là tớ!". Đối với một con người bảo thủ như Mạch Đinh thì tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể như thế.
"Tôi biết không phải là cậu".
"Cái...". Mạch Đinh đột nhiên hiểu ra tối qua tại sao An Tử Yến lại ngồi chơi máy tính lâu đến vậy. Hóa ra là đi ghép ảnh. Đúng là độc ác.
"Nếu cậu không đưa hết đống ảnh đó ra thì tôi sẽ gởi nó cho bố mẹ cậu".
"Cậu uy hiếp tớ?"
"Tôi không uy hiếp cậu, tôi chỉ muốn trước khi cậu dạy dỗ tôi thì tôi dạy dỗ cậu đã".
An Tử Yến định bấm nút gởi. Mạch Đinh hối hận, không nên nói cho An Tử Yến biết số điện thoại của bố mẹ cậu, nó thành điểm yếu trong tay địch rồi. Nhưng giờ không phải lúc để hối hận. Nếu bố mẹ cậu mà thấy tấm ảnh đó thì cấu sẽ gặp phiền phức lớn. Cậu đành ngoan ngoãn đưa hình ra, giấu trong phòng, trong điện thoại, trong máy tính.
An Tử Yến cầm lấy xé thành từng mảnh nhỏ: "Xác định là đã lấy hết?"
"Xác định".
"Thề đi".
"Nếu tớ không đưa hết thì ở dưới héo thành cây kim luôn".
An Tử Yến hài lòng gật đầu. Mạch Đinh xòe tay: "Giờ đưa điện thoại đây, để tớ tự xóa".
An Tử Yến mỉm cười. Nhẹ nhàng nhấn ngón tay một cái, tấm ảnh liền được gởi đi. Mạch Đinh tức giận muốn phun máu. Tóm lấy An Tử Yến lắc dữ dội: "An Tử Yến!!! Cậu lừa tớ. Đồ khốn. Tớ đè chết cậu, đè chết cậu". Nói xong thì nhảy lên người hắn.
"Anh à, không phải là anh dang tự đưa mình vào chỗ chết đây chứ"
"Sao cậu lại xấu xa như vậy?"
"Thế sao cậu ngốc như vậy?"
Chương 70: Thuận theo tự nhiên
Mạch Đinh chửi An Tử Yến qua điện thoại muốn máu chó xối đầu (?). Sau khi tấm ảnh lần trước bị bố mẹ cậu nhìn thấy, lỗ tai cậu bị mẹ xách muốt đứt. Mất mấy ngày mới khiến bố mẹ cậu tin tấm ảnh đó là giả.
"An Tử Yến, lần sau đừng làm như vậy nữa. Nhỡ bố mẹ tớ nghi ngờ rồi phải làm sao?". Mạch Đinh cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng.
An Tử Yến không trả lời câu hỏi của Mạch Đinh: "Này, khi nào cậu mới nói cho bố mẹ cậu".
"Sao, không phải cậu nói có thể đợi hả?"
"Không thích giấu giấu diếm diếm".
"Chuyện này để thuận theo tự nhiên đi".
"Vì sao tôi cảm thấy cậu đang muốn trốn tránh".
"Không có chuyện đó". Trong lòng Mạch Đinh cũng có ý như vậy. Dẫu biết làm vậy không công bằng với An Tử Yến, nhưng đây không phải là một trận đấu. Dù ngày nào Mạch Đinh cũng tự cổ vũ cho chính mình nhưng đến lúc đối mặt với bố mẹ, cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu. Cậu sợ, sợ rất nhiều.
"Thật không?"
"Vốn đã không có rồi. Được rồi, không nói chuyện này... Mấy ngày nữa tớ không đến đâu. Khai giảng gặp nhé".
"Ừ". An Tử Yến đang chuẩn bị ngắt điện thoại thì Mạch Đinh gọi: "An Tử Yến".
"Lại sao?"
"Ờ, cái đó, nhớ là mỗi ngày ít nhất phải nghĩ đến tớ một tiếng. Thôi, vậy nhé, bái bai". Mạch Đinh vội vàng cúp điện thoại, vỗ vỗ mặt, muốn xóa đi vết ửng hồng trên má.
Đột nhiên cậu cảm thấy sao sao đó, rất là sao đó. Giống như thiếu thứ gì đó. Xòe bàn tay ra thì thấy ngón tay cậu trống trơn. Nhẫn! Cái nhẫn An Tử Yến tặng cậu không thấy đâu nữa. Mất từ lúc nào rồi. Mấy hôm trước còn thấy mà. Mạch Đinh quay tới quay lui. Lật tung căn phòng cũng không thấy đâu. Sau đó Mạch Đinh hỏi mẹ: "Mẹ, mẹ có thấy chiếc nhẫn của con không?"
"Cái kim cương giả của anh đó hả? Không thấy".
Mạch Đinh dối mẹ đó chỉ là nhẫn đính kim cương giả.
"Sao lại không có? Có phải mẹ lấy giấu đi rồi không?"
"Tôi đâu có bệnh. Thứ đó đáng mấy đồng chứ. Sao? Mất rồi để mất luôn đi", mẹ Mạch Đinh không quan tâm.
Nhưng Mạch Đinh không nghe. Bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Nhớ lại đoạn đường từ nhà An Tử Yến về, rà soát một lần nữa. Lòng như lửa đốt. Sau một ngày tìm kiếm, trong lòng Mạch Đinh vô cùng nặng nề. Rơi ở ngoài rồi bị người khác nhặt được thì phải làm sao. Sao có thể tìm lại được. Nói thì nói thế nhưng Mạch Đinh không cam lòng. Trong đầu cậu nhớ lại lúc An Tử Yến quỳ xuống đeo nhẫn vào tay cậu. Thứ quý giá như vậy sao cậu lại có thể làm mất chứ. Nếu An Tử Yến biết được, nhất định hắn sẽ chửi cậu. Mà chửi thì vẫn còn tốt. Hắn sẽ khó lòng mà bỏ qua. Thứ đó không chỉ là một chiếc nhẫn, nó còn là một phần của lời hứa.
Mạch Đinh tìm liên tiếp mấy ngày, chẳng còn quan tâm đến chuyện điện thoại cho An Tử Yến nữa. Đến ngày khai giảng vẫn chưa tìm ra. Cậu tự an ủi, có lẽ là bị rơi vào góc nào đó, cậu không thấy được. Phải tìm được trước khi An Tử Yến phát hiện, tìm được là tốt rồi.
Ngày học đầu tiên, An Tử Yến cảm thấy Mạch Đinh không tập trung. Ngay cả lúc nói chuyện, cậu cũng chỉ ậm ờ vài câu. Điều đó khiến An Tử Yến không vui. Lúc tan học, An Tử Yến quay đầu lại hỏi Mạch Đinh: "Hôm nay đến chỗ tôi chứ?"
Mạch Đinh tránh né: "Tớ... tớ còn có việc".
"Cậu thì có việc gì?"
"Dù sao thì tớ cũng có việc. Tớ đi đã". Mạch Đinh chỉ muốn đi tìm chiếc nhẫn.
An Tử Yến nắm tay Mạch Đinh. Nhưng vừa đụng vào thì Mạch Đinh hốt hoảng rút ra. Sợ An Tử Yến phát hiện trên tay cậu không đeo nhẫn. Nếu An Tử Yến phát hiện thì sẽ nghĩ cậu không coi trọng chiếc nhẫn, để mất. Có thể sau này hắn không hứa hẹn gì với cậu nữa. Mạch Đinh đột nhiên chán ghét bản thân, sao lại để mất nhẫn chứ. Cái gì cũng có thể mất nhưng không thể làm mất đồ An Tử Yến tặng được.
Thứ cảm giác chán ghét đó bị An Tử Yến nhìn thấy. Hắn nhíu mày, siết chặt tay, định nói thì Mạch Đinh đã rút tay ra rồi nhanh chóng chạy đi: "Cứ vậy đi, mẹ tớ đang đợi ở nhà". Dứt lời thì chuồn đi luôn. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh chạy đi, trong đáy mắt hiện lên một tia mất mát.
Mạch Đinh, cậu muốn tránh hắn sao?
Mạch Đinh về đến nhà là lại bắt đầu tìm kiếm. Tìm trong máy giặc, trong giày, dưới giường. Rọi đèn pin xuống gầm giường không sót ngóc ngách nào. Mặt cậu dính đầy bụi bặm. Càng tìm càng thất vọng, nằm rạp xuống sàn. Hay cậu tìm mua cái giống y chang, nói không chừng An Tử Yến không biết đâu. Nhưng mà cái đó rất mắc tiền, mà cậu mua thì còn ý nghĩa gì nữa. Cậu thật không biết nên làm gì bây giờ.
Tránh An Tử Yến gần cả tuần lễ. An Tử Yến không nói gì, chỉ có sắc mặt càng lúc càng lạnh lùng. Vào ngày thứ bảy, sau khi tan học, Mạch Đinh ôm ba lô muốn chuồn thì An Tử Yến mở miệng: "Ngồi xuống".
"Tớ... nhà tớ có việc". Lần nào cũng lấy cái lý do đó, ngay đến Mạch Đinh cũng cảm thấy gian dối, ôm khư khư ba lô, lùi lùi về sau.
"Cậu bước thêm một bước nữa đi", An Tử Yến nheo mắt lại.
Sao hắn lại giận? Mạch Đinh nhìn An Tử Yến, chân như bị chôn tại chỗ, không thể nhúc nhích được. Sinh viên trong phòng dần ra hết. An Tử Yến đạp cái ghế đến trước mặt Mạch Đinh: "Tôi nói cậu ngồi xuống".
"Nhưng mà...".
Mạch Đinh không dám nói nữa. Bởi vì khuôn mặt An Tử Yến bây giờ rất đáng sợ. Cậu từ từ ngồi xuống, vẫn ôm ba lô cứng ngắt trước bụng. An Tử Yến bực bội giật lấy ba lô ném xuống đất, kéo cái ghế Mạch Đinh đang ngồi đến trước mặt: "Sao phải tránh tôi?"
"Không có, cậu suy nghĩ nhiều quá rồi", chết, không lẽ hắn phát hiện ra rồi.
"Còn nói không, nhìn tôi mà nói này!", An Tử Yến nắm cằm Mạch Đinh quay lại đối diện hắn.
"Thật sự không có mà, mấy hôm nay nhà tớ có việc thôi".
An Tử Yến hừ một tiếng. Bất lực đứng lên, bỏ tay vào trong túi quần: "Nếu cậu cảm thấy tôi ép cậu quá. Nếu cậu không muốn nói cho bố mẹ cậu biết thì nói mẹ ra đi. Làm vậy là có ý gì?". Từ cái ngày An Tử Yến vô tình hỏi Mạch Đinh khi nào thì nói cho bố mẹ cậu biết, cậu bắt đầu trở nên kì lạ. Không gọi điện cho hắn, lại còn tránh mặt hắn. Hắn nghĩ cậu chịu không được áp lực này, không dám đối mặt với bố mẹ nhưng cậu còn dám tránh mặt hắn.
An Tử Yến rất tức giận, rất khó chịu.
Mà Mạch Đinh lại không hiểu gì: "Cậu... cậu hiểu lầm rồi".
"Vậy cậu nói rõ xem".
"Tớ không nói được".
"Cậu cho rằng tôi thật sự quan tâm đến chuyện cậu nói cho bố mẹ cậu biết à? Ông nói cho cậu biết. Cho dù cậu có ý giấu cả đời thì tôi cũng không quan tâm. Ai bảo tôi đã muốn ở bên cậu rồi chứ". An Tử Yên im lặng một chút rồi lại nói tiếp, nhưng lần này ngữ điệu nhẹ nhàng hơn: "Nhưng... cậu lại lựa chọn dễ dàng buông tay như vậy. Nếu cậu đối với tình yêu của tôi chỉ có như vậy thì tôi không còn gì để nói". Nói xong, An Tử Yến để mặc Mạch Đinh đang ngồi ngây ngốc ở đó mà rời đi.
Cái đầu ngu ngốc của Mạch Đinh không thể suy nghĩ được gì ngoài việc muốn giữ An Tử Yến lại. Cậu đứng lên kéo áo An Tử Yến khiến cho hắn dừng lại: "Tớ không muốn nói cho bố mẹ biết chỉ là muốn ở bên cậu như thế này. Không muốn bị chia cắt, không muốn bị làm phiền. Được phút nào hay phút đó. Sau này cậu đừng nói tình yêu của tớ chỉ có như vậy có được không. Tình yêu của tớ không phải chỉ có như vậy. Mà nó suốt ngày chỉ biết đến cậu thôi. Nếu mấy hôm nay đã làm cậu hiểu lầm thì tớ thật không tốt. Đó là vì tớ làm mất chiếc nhẫn cậu tặng tớ rồi. Tớ sợ cậu phát hiện".
Nghe được nguyên nhân sự việc, An Tử Yến thật muốn bóp chết Mạch Đinh tại chỗ, quay người lại: "Là vì cái chuyện vớ vẫn đó?"
"Vớ vẫn gì chứ. Đó là thứ rất quan trọng. Nhẫn kim cương đó".
"Thì sao. Tôi có thể mua lại cho cậu 100 cái như thế".
"Đó là lời hứa của cậu với tớ".
"Thì sao. Tôi có thể hứa lại 100 lần cho cậu".
Nghe An Tử Yến nói như vậy, Mạch Đinh cảm thấy nhẹ nhõm. Không ngờ nói ra lại đơn giản như vậy. Chỉ có cậu luôn làm sự việc thêm phức tạp: "Tớ còn sợ cậu chửi tớ".
"Nếu cậu không làm gì sai thì tôi chửi cậu làm gì".
"Nhưng có lúc tớ không làm gì sai mà cậu vẫn vô duyên vô cớ dạy tớ".
"Dạy là dạy, chửi là chửi. Hai việc đó khác nhau".
"Tớ thấy đó là một".
An Tử Yến nhéo má Mạch Đinh: "Sau này đừng làm vậy nữa".
"Nếu như cậu mua lại 100 cái nhẫn kim cương tặng tớ".
"Nói giỡn thôi".
"Này, cậu....", Mạch Đinh còn chưa nói hết cậu đã bị An Tử Yến hôn một cái, nắm tay cậu kéo đi: "Đi, nói nhiều".
"Vậy đến nhà cậu".
"Cậu nói nhà có việc nên tôi vứt hết đồ cậu đi rồi".
"Thiệt hay giỡn đó. Vứt ở đâu, tớ đi lấy về".
Việc thuận theo tự nhiên ấy đã đến rất nhanh. Lúc này, Ngô Hinh đứng lên từ ghế sô pha nhà Mạch Đinh, chỉnh sửa lại quần áo, sau đó tươi cười với cặp vợ chồng có nét mặt như bị đòi nợ: "Tôi không làm phiền anh chị nữa. Hy vọng anh chị có thể quản lý tốt con của mình. Đừng để nó bám lấy Tử Yến nhà chúng tôi nữa. Con cái hư hỏng thì bố mẹ không thể đứng nhìn được". Nói xong bước ra ngoài, để lại một khoảng trầm mặc trong căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top