41-50

Chương 41: Phong cách hẹn hò của Mạch Đinh

"Chúng ta đã lâu rồi chưa có ra ngoài chơi". Mạch Đinh cắt ngang mạch đánh đàn ghita của An Tử Yến.

"Ừ".

Ừ là có ý gì, hết rồi hả? thường thì người con trai sẽ ngay lập tức dẫn ra ngoài chơi mới đúng, đáng tiếc An Tử Yến không phải dạng bình thường đó, đồ đàn ông không biết gì. Cùng lắm là thỉnh thoảng mới làm.

"Tớ nói, lâu rồi chúng ta không hẹn hò"

"Lại hẹn hò?"

"Giọng điệu đó là sao, cái gì mà lại hẹn hò, chúng ta mới hẹn hò đúng một lần, lúc đó cậu còn dẫn tớ đi nhảy bungee, dọa tớ xem tí xả luôn trên không, nói đi, cậu sẽ không cho là dẫn người yêu đi hẹn hò đúng một lần thôi chứ?".

"Tôi chính là muốn như vậy".

"Quả nhiên là bản chất của đàn ông, lúc theo đuổi thì muốn gì cũng được, đến khi đổ rồi thì lập tức quay ngoắc 360 độ. Ôi, trước đây cậu giúp tớ bôi thuốc vào tay, đêm khuya cõng tớ về, còn mời tớ đi xem phim. Giờ thì sao? Xơi cả rồi, tớ vẫn như trước còn cậu thì không còn như trước nữa". Trí nhớ Mạch Đinh hơi lộn xộn thì phải, tất cả đều bị bóp méo theo ý của cậu.

"Từ đầu tôi đã không theo đuổi cậu. Tự cậu lên cơn nói cái gì mà muốn dùng tiền trúng số để đổi lấy tôi, chạy tới cửa phòng tôi hét lên, gì mà tại sao lại yêu tôi, tại sao lại rơi vào lưới tình". Xem ra về khả năng châm chọc thì An Tử Yến đã thắng xa lắm rồi.

Mặt mũi Mạch Đinh không chịu được bởi vì tất cả những gì An Tử Yến nói đều đúng với những gì đã xảy ra, nhưng cậu không phục: "Giờ sao? Muốn lôi chuyện cũ ra phải không? Nhàm chán, ấu trĩ, tớ đang nói với cậu chuyện hẹn hò, cậu nói tới chuyện đó làm gì, cậu thì sao, không cưỡng lại được sức hấp dẫn của tớ kìa". Mạch Đinh đặt tay lên bả vai An Tử Yến, dù trước đây An Tử Yến rất lạnh lùng, tàn nhẫn nhưng cuối cùng, người ở bên cạnh hắn không phải là cậu sao.

An Tử Yến đứng lên, hất tay Mạch Đinh ra: "Đó là do tôi thương hại cậu".

"Đáng thương cũng là một dạng hấp dẫn của tớ đó". Mạch Đinh đi theo An Tử Yến vào phòng ngủ, từ phía sau ôm lấy hắn thật chặc: "Đây chính là nhà tù của tớ dành cho cậu, cả đời cậu cũng không trốn được đâu".

"Thả ra, tôi phải thay đồ".

Mạch Đinh nghe lời buông ra, không cần đến cả đời, Mạch Đinh vừa mới phá đi cái nhà tù dựng lên chưa được một phút. An Tử Yến thay đồ xong, cầm chìa khóa xe rồi đi nhanh ra cửa, thấy Mạch Đinh không phản ứng gì thì quay đầu lại: "Rốt cuộc cậu có đi hay không?"

"Cậu đồng ý dẫn tớ đi hẹn hò hả? Nhưng mà lần này tớ muốn cậu theo ý của tớ".

"Sao tôi phải nghe theo cậu?"

"Lần trước là theo ý cậu rồi, lần này đến lượt tớ chứ".

An Tử Yến nhún vai: "Tùy cậu".

Ngồi trên xe, Mạch Đinh bắt đầu nghĩ đến chỗ cậu thích, một lúc lâu sau mới đề nghị đến bảo tàng khủng long. An Tử Yến khinh thường, đúng là người không thú vị, chọn địa điểm cũng vô vị nốt.

Mạch Đinh rất phấn khởi, thời tiết hôm nay lại tốt, lâu lâu ra ngoài có thể bồi đắp thêm chút tình cảm của hai người nữa. Cậu mở nhạc trên xe, ngân nga theo.

"Mạch Đinh, lần sau nếu cậu muốn hát thì báo trước cho tôi một tiếng".

"Tại sao?"

"Để tôi tự sát đã".

Mạch Đinh tức giận đập vai An Tử Yến: "Tớ cho phép cậu chết đó, chết càng xa càng tốt".

Cả quá trình tiếp theo, Mạch Đinh y hệt bà cô giáo già giảng cho An Tử Yến như thế nào là tôn trọng người khác. Lúc đến bảo tàng khủng long, chỉ nhìn thấy vài đoàn khách cùng với một số gia đình thôi, nói chứ, ngoài Mạch Đinh ra thì còn ai hẹn hò ở bảo tàng khủng long nữa.

Đây là lần đầu tiên Mạch Đinh đến đây. Vừa vào đại sảnh thì đập ngay vào mắt đó chính là hóa thạch của các loài khủng long. Tất cả đều được trưng bày trên giá cao trong gian nhà, còn có bảng giới thiệu chi tiết. Mạch Đinh ghé sát vào tủ thủy tinh, bên trong có hóa thạch của ba con khủng long, có một con rất lớn đặt dưới hai con nhỏ hơn một chút... An Tử Yến nhìn vào con khủng long nhỏ, đột nhiên phun ra một câu: "Nhìn là biết con này là thụ".

Mạch Đinh tò mò: "Cậu nói vớ vẫn, vậy mà cậu cũng nhìn ra con nào là thụ được hả? Tớ thấy chúng giống anh em a, chỉ nhìn vào đống xương này mà cậu cũng quy chúng là KL được hờ?". Nam nam là BL, đương nhiên khủng long là KL, đó chính là logic của Mạch Đinh.

An Tử Yến cau mày: "Tôi nói, nhìn là biết con khủng long này được con kia cưng chìu, cậu không thấy trên bảng giới thiệu hả? Đồ ngốc".

Mạch Đinh đỏ mặt, giậm chân tức giận: "Nói không hết ý, tớ thấy cậu chính là cố ý chơi tớ".

An Tử Yến bình tĩnh nhìn Mạch Đinh: "Đầu óc cả ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ, còn KL nữa, biến thái. Đến khủng long cũng không chừa".

"Ông, ông...." Ngoài từ 'ông' thì Mạch Đinh không còn tìm được từ nào khác nữa.

Hai người tiếp tục tham quan, lần này Mạch Đinh phải đề cao cảnh giác, nhất định không thể sập bẫy của An Tử Yến, cậu xem như đã giác ngộ, thú vui của An Tử Yến chính là lấy cậu ra trêu chọc.

Tiếp theo là trứng khủng long, khủng long thằn lằn, khủng long các loại, tất cả đều khiến Mạch Đinh trầm trồ không ngớt. Mạch Đinh thích những thứ xa vời như thế, như vậy mới có sự tưởng tượng. Nhưng An Tử Yến bên cạnh lại không có hứng thú với mấy thứ chết rồi này.

"Cậu thấy nó thế nào?"

"Vậy đó".

"Vậy đó là sao, đây là khủng long bay đó, dù cho có hơi kinh một chút".

"Thì sao? Không phải cuối cùng cũng chết hả?"

Mạch Đinh hoàn toàn không có cách gì chung quan điểm với An Tử Yến được.

Tham quan xong bảo tàng khủng long, hai người đi ra, Mạch Đinh hỏi: "An Tử Yến, có phải cậu cảm thấy đến đây theo ý của tớ là rất chán không?"

"Đúng".

"Cậu không phải trả lời quá nhanh đó chứ". Ngay đến cả nói dối với cậu cũng không nói được sao?

"Chán quá cũng được, ai bảo tôi là người đàn ông của cậu". An Tử Yến lên xe, Mạch Đinh cũng theo vào, An Tử Yến nghiêng đầu hỏi: "Tiếp theo đi đâu?"

"Cậu nói đi đâu thì đi đó".

"Không phải cậu nói hẹn hò lần này là do cậu quyết sao?". Nói đại một câu mà lại nhanh chóng nắm quyền trong tay, Mạch Đinh này quả thật rất dễ khống chế.

"Hẹn hò theo ý tớ chỉ cần có cậu là được rồi, đi đâu cũng được hết".

"Ngốc".

An Tử Yến lái xe đến một tượng đài trên núi cao, từ đó có thể nhìn thấy hoàng hôn rất đẹp. An Tử Yến mở cửa xe, đi đến phía trước, dựa người vào đầu xe, Mạch Đinh cũng theo sau. Ánh mặt trời không hề chói mắt, cảnh sắc huyền ảo, phía tây càng đẹp hơn, bên cạnh họ cũng có một chiếc xe, đây là nơi đặc biệt để ngắm cảnh nên mọi người đều đến đây với mục đích đó. Người trong xe nhìn Mạch Đinh, ánh mắt đó khiến Mạch Đinh không thoải mái.

"An Tử Yến, cậu nói tớ có thể đợi đến ngày thế giới không còn khinh ghét tình yêu của chúng ta không?"

"Tình yêu của chúng ta với những tình yêu khác thì có gì khác nhau".

"Nhưng dù là đi đến đâu cũng sẽ có những ánh mắt kì lạ".

"Bọn họ hâm mộ cậu đấy". An Tử Yến quay đầu lại nhìn Mạch Đinh: "Còn nhớ trước đây tôi nói gì không, cậu là nam thì tôi vẫn yêu". Dứt lời, hắn kề sát chạm vào đôi môi ấm áp của Mạch Đinh. Vừa hôn, vừa dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào cặp mắt kia, người ngồi trên xe bị ánh nhìn đó làm hết hồn, không dám nhìn sang bên này nữa.

Sợ cái gì, trải qua thứ tình yêu này không phải chỉ có mình cậu, không phải còn có An Tử Yến sao.

Bảo vệ cậu là trách nhiệm của hắn.

Chương 42 – P1: Cậu phải hứa

Do việc chuyển đổi giáo viên nên Mạch Đinh học xong tiết đầu thì không còn gì để làm nữa, ở nhà một mình cũng chán. Đột nhiên cậu muốn đến trường An Tử Yến xem một chút, dù sao cũng lâu rồi cậu chưa có về lại.

Khi đã ra trường, nơi mà ngày nào cũng chửi, mỗi ngày đều thấy được một điểm xấu, mỗi ngày đều than thở không biết lúc nào mới thoát khỏi trường học, thì bạn sẽ nhận ra, bản thân luyến tiếc nhiều như thế nào. Dù là hạnh phúc hay đau khổ thì đó cũng là nơi bạn đã từng sống.

Sau khi Mạch Đinh quyết định điều này thì phấn khích vội vàng lên xe. Mất rất nhiều thời gian, đến nơi cũng là giờ nghỉ trưa rồi. Tất cả đều rất quen thuộc, cậu ngẩng đầu lên nhìn căn phòng trước mặt, nhớ lại những chuyện đã từng xảy ra. Chỉ là cậu đã đi rồi, không thể tạo thêm kỉ niệm nữa, cho nên nó rất quý giá đối với Mạch Đinh. Cậu chạy sang phòng An Tử Yến gõ năm lần vào cửa phòng.

An Tử Yến hơi sửng sốt, chỉ có Mạch Đinh mới gõ như vậy. Hắn đứng lên mở cửa, quả nhiên nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Mạch Đinh. Cậu lướt qua hắn, phấn khích quan sát xung quanh căn phòng. Dù mỗi ngày An Tử Yến đều không ngủ ở đây nhưng trưa thì sẽ sang đây nghỉ ngơi, cho nên đến một hạt bụi cũng không có. Mạch Đinh thoáng ôm bàn đọc sách, chốc kề má vào cửa sổ, cuối cùng nằm dài trên giường An Tử Yến, giãy đành đạch như con cá: "Nhớ quá đi ~"

"Cậu điên à?". Kết luận của An Tử Yến sau một loạt các hành động của Mạch Đinh.

"Tớ cũng không biết nữa".

Đột nhiên Mạch Đinh nghĩ đến một chuyện rất muốn hỏi, ngồi bật dậy từ trên giường: "Đúng rồi, sao cậu cứ ở một mình vậy?". Thắc mắc cũng một năm rồi.

"Sợ ồn".

Mạch Đinh liếc xéo An Tử Yến, vì sợ ồn mà chơi nguyên một phòng, quá xa xỉ đi.

"Tớ xem thường nhất là loại người như cậu, một tí tinh thần đoàn kết cũng không có, ở một mình chán òm".

"Nếu được cậu chú ý thì mới là nỗi đau của tôi".

Nói không lại An Tử Yến, Mạch Đinh không thể làm gì khác hơn là đổi đề tài: "Vậy lúc mới quen, ngày nào tớ cũng ồn ào gõ cửa phòng cậu, cậu không phải là thấy tớ rất phiền chứ".

"Cực kì căm ghét".

Bốn chữ kia khiến Mạch Đinh rơi xuống địa ngục.

Mạch Đinh tức giận đứng lên: "Nếu như không phải cậu nói mình là người lưỡng tính thì cậu nghĩ tớ sẽ để ý tới cậu chắc? Ai ghét ai còn không biết nhá, cậu nghĩ cậu là ai, tớ đi tìm Lý Minh đây, cậu một mình cô đơn ở đây chết luôn đi".

Kết quả nhận lại là vẻ mặt kiểu nghe vào tai trái lại đi ra tai phải khiến Mạch Đinh sôi máu, giống như học sinh tiểu học, quay sang giường An Tử Yến phun nước bọt xuống đó, rồi phóng nhanh ra khỏi phòng với tốc độ ánh sáng, may sao An Tử Yến không đuổi theo, Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, gõ cửa hét lớn: "Lý Minh, tớ đây, mở cửa nhanh lên".

Một nam sinh đeo kính cau mày mở cửa, khuôn mặt giống con gái, nhỏ nhắn như lòng bàn tay, da dẻ mịn màn, răng trắng môi hồng, đúng là một cậu nhóc đẹp trai. Mạch Đinh sửng sốt, đại khái là lúc cậu đi thì có người mới chuyển đến. Lúc này Lý Minh từ cầu thang đi lên, nhìn thấy Mạch Đinh: "Mạch Đinh, còn tưởng ông quên tôi rồi chứ".

Mạch Đinh quay đầu lại nhìn thấy Lý Minh, da lại đen thêm chút nữa, mụn trên mặt cũng không còn nữa, bộ dạng như vậy cuối cùng cũng có thể ra đường gặp gỡ mọi người được rồi.

"Không phải tôi đặc biệt tới đây gặp ông sao".

"Điêu vừa, nói gì thì hôm nay ông phải mời khách đó".

"Không có tiền".

"Ông không có tiền không phải là còn có kho bự phía sau sao?" Lý Minh ra vẻ thâm ý.

Mạch Đinh tung một cước: "Cút xuống địa ngục đi".

Lý Minh đưa Mạch Đinh vào phòng, sau đó chỉ vào cậu trai mặt mày đăm đăm kia: "Đây là Phó Dĩ Thư, giờ là bạn cùng phòng với tôi, đây là Mạch Đinh, bạn cùng phòng lúc trước".

Mạch Đinh lịch sự đưa tay ra: "Chào cậu".

Phó Dĩ Thư không để ý đến Mạch Đinh, nhìn một cái cũng không, đi vào nhà vệ sinh. Mạch Đinh lúng túng rút tay về. Lý Minh đồng cảm nhìn Mạch Đinh: "Với ai cậu ta cũng như vậy, tới đây một tuần mà không nói với tôi một câu nào hết, trừ An Tử Yến". Lý Minh lại thâm ý.

Mạch Đinh trợn hai mắt, đến gần Lý Minh: "Cậu có ý gì?"

Lý Minh nhìn sang nhà vệ sinh, xác nhận Phó Dĩ Thư chưa có ra ngoài thì nhỏ giọng nói với Mạch Đinh: "Hình như cậu ta thích An Tử Yến, ánh mắt mỗi lần nhìn An Tử Yến giống y như lúc trước cậu nhìn An Tử Yến đó".

"Chuyện quan trọng như vậy sao ông không báo cho tôi?"

"Không phải tôi vẫn còn đang trong giai đoạn quan sát sao, chưa thể kết luận được".

Trong đầu Mạch Đinh đột nhiên vang lên chuông cảnh báo, không ngờ cậu mới đi chưa được bao lâu thì đã có sự tình cấp bách như vậy, cậu hỏi lại Lý Minh: "Vậy cậu ta có biết chuyện của tôi với An Tử Yến không?"

"Không có sự cho phép của ông nội thì làm sao tôi có thể đem chuyện của ông nói bừa cho người khác biết được".

"Đồ vô tích sự, thất bại có thừa". Mạch Đinh càng hy vọng Lý Minh kể chuyện này cho Phó Dĩ Thư, để cho cậu ta biết mà rút lui. Vậy thì Phó Dĩ Thư lấy giường của cậu, lấy sách của cậu, lại còn ở thế có lợi nữa, hai người ngày ngày đi học sáng chiều cùng nhau, bên ngoài... là chuyện sớm muộn a. Chẳng lẽ có một ngày, lấy luôn cả người đàn ông của cậu, không muốn làm người trước đây đâu, chỉ muốn là người chịu trách nhiệm luôn thôi.

"Chuyện này ông không thể trách tôi được, có trách thì nên trách bạn trai của ông có sức hấp dẫn quá, mà cậu cứ yên tâm, theo như quan sát của tôi, An Tử Yến không có rung động đâu".

"Cậu có thể nhìn thấy bên trong của An Tử Yến? Chém đi ông".

Không ai biết trong lòng An Tử Yến nghĩ cái gì, người này là một cái động không đáy, chưa đến đáy đã chết rồi.

Lúc này Phó Dĩ Thư đi ra, cầm sách lên quay đầu lại nhìn Lý Minh: "Cậu có đi học hay không?"

Lý Minh cũng cầm sách lên: "Có chứ, tôi cũng phải đi, Mạch Đinh, tôi chưa cho phép thì ông không được chuồn, không là tôi giết ông đó".

"Biết rồi".

Phó Dĩ Thư nhìn Mạch Đinh như nhìn ăn trộm: "Cậu ta không ở đây, nhỡ mất thứ gì thì sao?"

Lý Minh nghe Phó Dĩ Thư nói như vậy về Mạch Đinh thì hơi phản ứng: "Mạch Đinh là bạn của tôi, cậu nói có quá không đấy".

Mạch Đinh tốt bụng cười cười: "Không sao, tôi cũng không có ý ở lại đây".

Ba người cùng ra khỏi phòng, vừa đúng lúc gặp An Tử Yến cũng đi học, Mạch Đinh lén nhìn nét mặt của Phó Dĩ Thư nhìn An Tử Yến. Mới rồi còn lạnh lùng, quả nhiên giờ dịu dàng hơn rất nhiều, trên mặt còn có chút ửng hồng.

Mạch Đinh ghen.

An Tử Yến lôi Mạch Đinh ném vào phòng: "Lau dọn sạch sẽ cho tôi, nếu không hôm nay ngồi xe một mình về nhà".

Câu nói mập mờ này khiến Phó Dĩ Thư chú ý, anh nhìn thẳng vào Mạch Đinh, suy đoán xem cậu và An Tử Yến có quan hệ gì.

"Không phải chỉ là nước bọt thôi sao, khô là không nhìn thấy nữa chứ gì". Mạch Đinh uất ức.

An Tử Yến đóng sầm cửa lại, nhốt Mạch Đinh trong phòng. Nhưng hoàn toàn không nhìn thấy có Phó Dĩ Thư đi cùng với Lý Minh.

Phó Dĩ Thư hơi hụt hẫn, vì An Tử Yến không nhìn anh, mà phần lớn là do Mạch Đinh đến đây.

Bên này, Mạch Đinh chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Xem ra Phó Dĩ Thư thích An Tử Yến thật, cậu nên im lặng quan sát tình hình hay hành động nhỉ?

Chương 43 – P2: Cậu phải hứa

Lúc An Tử Yến đi học về thì Mạch Đinh đang ngủ trên giường. Ra gường trắng tinh phơi bên ngoài, đung đưa trước gió. Mạch Đinh nằm co ro, người bình thường mà nằm như vậy thì là người không có cảm giác an toàn. An Tử Yến cầm một quyển sách ngồi xuống mép giường để đọc, cứ lặng lẽ ngồi bên cạnh Mạch Đinh, chờ cậu tỉnh dậy.

Lâu sau, Mạch Đinh mơ màn mở mắt, nhìn thấy An Tử Yến, cậu mỉm cười ngồi bật dậy: "Mấy giờ rồi?"

"Còn sớm".

"Hôm nay chúng ta có thể đến tối mới về được không? Tớ muốn mời Lý Minh ăn cơm".

"Được".

"Mà cậu chi".

An Tử Yến liếc xéo Mạch Đinh. Mạch Đinh lấy quyển sách trong tay An Tử Yến, chuyển sang bộ mặt nghiêm túc: "Có chuyện tớ muốn nói với cậu".

"Ừ".

"Chuyện là, nếu Phó Dĩ Thư thích cậu thì cậu thấy sao?"

"Phó Dĩ Thư là ai?"

Mạch Đinh té ngửa, anh ta ở cạnh bên lâu như vậy mà hắn lại không biết sao?

"Sát vách cậu nè, bạn cùng phòng mới của Lý Minh đó".

"À".

Mạch Đinh đặt hai tay lên vai An Tử Yến, dùng sức lắc lư người hắn: "Ngàn vạn lần cậu không được rung động trước cậu ta đó".

"Rung cái đầu cậu". Hành động của Mạch Đinh khiến An Tử Yến dở khóc dở cười.

"Tất nhiên là tớ tin cậu, chẳng qua là không sợ nhiều nhưng vẫn là sợ ít, tớ thì không thể ngày nào cũng coi chừng cậu. Nếu như có ngày nào đó đầu óc tự nhiên có vấn đề, tư tưởng bị chạm thì tớ không có cách gì có thể chịu đựng được sự đả kích này đâu".

"Tôi thấy cậu không cần tới lúc bị đã kích đó đâu, có tin giờ tôi giết cậu luôn không?'

Mạch Đinh đứng lên, khoanh tay: "Tớ thấy hình như cậu muốn động thủ".

Mạch Đinh làm liều, nhận ngay lại cú đá của An Tử Yến, rồi không thể chống trả nên lùng bùng chạy sang phòng bên.

"Ông xong chưa?" Mạch Đinh vừa giục Lý Minh vừa xoa xoa cái mông mới bị An Tử Yến đá.

"Đợi tí, sao phải vội". Lý Minh thong thả.

"Tôi đang chờ ông đó".

"Chờ tí có sao đâu mà".

"An Tử Yến cũng đang đợi ông đó".

"Đi luôn". Sự khác biệt cũng quá xa đi.

Phó Dĩ Thư cũng ở đây. Từ lúc Mạch Đinh bước vào, ánh mắt chưa hề rời khỏi người cậu. Mạch Đinh thấy vậy nên cảm thấy không được thoải mái lắm. Đột nhiên trong đầu Mạch Đinh lóe lên ý tưởng, một ý tưởng xấu xa, cậu kéo Lý Minh đến trước mặt Phó Dĩ Thư: "Cậu thấy Lý Mình như thế nào?"

Người ở đây đều không phải là kẻ ngốc, hiểu được ý tứ của Mạch Đinh, tên này vì sắc bán bạn, sắc mặt Lý Minh tái xanh, thêm chút nữa là đem Mạch Đinh đi phanh thay rồi.

Phó Dĩ Thư nhún vai: "Bình thường".

"Tôi cảm thấy Lý Minh là người rất tốt, đơn giản nhưng có thể đến mức gần hoàn hảo rồi".

Giờ có nghe khen thì Lý Minh cũng không có hứng.

"Vậy sao cậu không ở chung với cậu ta?". Phó Dĩ Thư hỏi ngược lại.

"Tôi, sao có thể, ha ha". Mạch Đinh cười lả dã, không diễn kịch được nữa. Lý Minh đẩy Mạch Đinh: "Đi thôi".

"Ừ".

Mạch Đinh rất lịch sự, lại lịch sự hỏi Phó Dĩ Thư thêm một lần nữa: "Cậu có đi không?". Đa số đều biết kiểu mời này chỉ là khách sáo, phần lớn câu trả lời là không đâu, mọi người đi đi, cảm ơn. Nhưng Mạch Đinh không ngờ Phó Dĩ Thư lại đứng lên, cười híp mắt: "Có".

Nụ cười kia, thật quá giả tạo.

Mạch Đinh không đấu lại Phó Dĩ Thư. Ruột gan ức đến xanh luôn rồi.

Ngồi trên xe của An Tử Yến, không ai nói chuyện với ai, Phó Dĩ Thư và Mạch Đinh đều có suy nghĩ riêng. Lý Minh cảm thấy bầu không khí trong xe quá kì quái, không dám mở lời, mà Ai Tử Yến cũng không thích nói chuyện nốt. Đến quán cơm, Mạch Đinh gọi món. Lúc các món được mang lên, có món Mạch Đinh thích ăn nhưng bên trên lại có rau thơm, cậu không thích loại rau này.

An Tử Yến cầm đũa lên, gắp bỏ rau thơm ra ngoài, mắng Mạch Đinh: "Cậu không biết nói người ta đừng bỏ rau vào à?"

"Tớ quên". Bộ dạng hung dữ, so với rau thơm còn kinh hơn, Mạch Đinh chỉ nghĩ trong đầu cứ không dám nói ra, cậu biết nếu như nói ra thì An Tử Yến nhất định sẽ lấy tất cả chỗ rau thơm kia cho vào miệng cậu.

Hành động đó khiến Phó Dĩ Thư siết chặc đôi đũa, anh chưa từng nhìn thấy mặt này của An Tử Yến. Ở trường học thì không nghe, không thấy, không hỏi, nhưng đối với Mạch Đinh, anh thật sự không hiểu, rốt cuộc trước đây Mạch Đinh đã dùng chiêu gì.

Nhưng Lý Minh lại không quan tâm được nhiều như vậy. Khó khăn lắm mới đến được quán ngon như vậy, ngồi một bên thưởng thức đồ ăn. Ngay từ đầu Lý Minh đã biết Phó Dĩ Thư không có cửa rồi. Mặc dù ánh mắt của Phó Dĩ Thư cùng Mạch Đinh nhìn An Tử Yến đều giống nhau, nhưng trong mắt An Tử Yến thì Phó Dĩ Thư không là gì cả, nói cách khác, còn không thèm nhìn tới nữa là. Lý Minh cảm thấy tiếc cho bản thân, kiểu gì cậu cũng là người xui xẻo nhất.

Bữa cơm xem như xong xuôi tốt đẹp, ít nhất thì Lý Minh với Mạch Đinh vẫn còn có hứng nói chuyện, hai người kể những chuyện đã xảy ra trươc đây. An Tử Yến đứng lên, Phó Dĩ Thư cũng đứng lên, nói là đi rửa tay. Mạch Đinh càng phấn khích nói chuyện với Lý Minh, cho đến khi Lý Minh nháy mắt: "Ông ngu hả, còn không đi theo".

"Đi đâu?". Quả nhiên là rất ngu.

"Theo Phó Dĩ Thư đó".

"Không được, tôi không phải loại đi rình mò người khác vào nhà vệ sinh nhá".

Lý Minh không nói gì, thiếu chút lấy búa đập cho Mạch Đinh tỉnh thôi: "Cậu ta đi tìm An Tử Yến đó".

"Không phải chứ?" Mạch Đinh ngẩng đầu lên. Quả nhiên là không nhìn thấy An Tử Yến ở quầy phục vụ. Cậu đi tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm được An Tử Yến ở một nơi yên tĩnh, còn có Phó Dĩ Thư nữa.

Mạch Đinh không đi theo, chỉ len lén đứng xa nghe họ nói gì.

"Chuyện gì?"

"Quan hệ giữa cậu với Mạch Đinh là gì?". Phó Dĩ Thư cũng là một người thẳng thắng.

"Tôi phải nói cho cậu?"

"Cậu không cần nói với tôi, tôi cũng biết rồi. Dù gì thì cậu cũng nên biết, tôi thích cậu. Trước đây tôi cứ cho rằng cậu không thích nam nên không nói ra, xem ra, tôi không phải là không có cơ hội rồi".

"Ai nói cho cậu cơ hội". An Tử Yến đến đây chính là muốn nói rõ ràng, tránh gặp phiền phức sau này. Tất nhiên, còn tránh cho Mạch Đinh suy nghĩ lung tung.

"Đàn ông mà, tôi hiểu, tôi cũng không yêu cầu gì nhiều. Nếu như cậu ta không học ở đây, mà cậu ta cũng không biết, cậu có thể ở bên tôi. Tôi không tranh gì với cậu ta cả, chuyện gì tôi cũng sẽ khiến cậu hài lòng". Nụ cười của Phó Dĩ Thư lan tỏa ma mị.

"Đáng tiếc". An Tử Yến vô cảm nhìn Phó Dĩ Thư: "Tôi không có hứng với cậu". Dứt lời thì quay bước, để Phó Dĩ Thư ở lại đó, Mạch Đinh còn chưa kịp trốn thì bị An Tử Yến phát hiện, lúng túng vẫy vẫy tay: "Ha ha, thiệt là khéo nha".

"Khéo con khỉ, về nhà".

"Được rồi". Trong lòng Mạch Đinh sung sướng. Cậu vẫy tay với Lý Minh: "Tôi về trước đây, có thời gian lại tới thăm ông".

"Được rồi". Lý Minh vẫy tay.

Mạch Đinh tin An Tử Yến, chẳng qua là không tin tưởng bản thân. Cậu tự ti, điều này đã trở thành khuyết điểm lớn nhất của cậu.

Ngồi trên xe, Mạch Đinh quay sang An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu có thể hứa, ngoài tớ ra thì cậu sẽ không động lòng với người nào khác được không?"

Ngược lại với suy nghĩ rằng An Tử Yến sẽ từ chối, hắn lại không đá cậu, mà chỉ nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nói: "Tôi hứa, ngoài cậu ra thì tôi sẽ không động lòng với người khác".

Lời nói của An Tử Yến giống như một dạng thuốc an thần, Mạch Đinh hoàn toàn tan chảy.

"An Tử Yến, sao mỗi lần ở bên cậu thì tớ lại kiềm không được mà muốn nói yêu cậu nhỉ".

"Nôn".

Chương 44: Chuẩn bị sẵn sàng để đón chào hạnh phúc

Ngày Quốc tế lao động sắp đến rồi, Mạch Đinh giấu An Tử Yến nghiên cứu sổ tay du lịch. Nếu ngày nghỉ mà chỉ ở nhà ăn uống ngủ nghỉ như bình thường thì khác gì động vật đâu. Cuối cùng cậu cũng không có được sáng kiến gì. Kể từ khi nhà nước bãi bỏ tuần lễ vàng, ngày nghỉ ngắn lại nên không thể đi đâu quá xa được, mà chỗ gần lại không thích. Cuối cùng cậu cũng phải nhờ đến An Tử Yến.

Mạch Đinh ôm một xấp sổ tay du lịch đặt trước mặt An Tử Yến: "An Tử Yến, cậu thấy chúng ta đi du lịch ở đâu là được?"

"Mới hẹn hò đó lại muốn du lịch?" Thái độ khó chịu ra mặt.

"Đây là quá trình yêu đương, cậu có biết không đó? Sao mà cảm giác hẹn hò với mấy thứ khác đối với cậu giống nhiệm vụ phải hoàn thành vậy?"

"Cái quá trình đó quá nhàm chán".

"Cậu không được vùi dập tình yêu của tớ". Mạch Đinh nhịn không được nữa, ném sổ tay vào người An Tử Yến.

"Tình yêu của cậu chính là để vùi dập".

"Cậu có chọn hay không, nếu không chọn thì hôm nay không phải tớ chết thì cậu chết". Mạch Đinh mà lên cơn rồi thì ngay cả đến nói năng cũng bạo hơn.

"Tôi chọn sống".

Mạch Đinh sắp điên đến nơi, đẩy người An Tử Yến, ngồi lên người hắn: "Hôm nay tớ phải bóp chết cậu".

An Tử Yến không quan tâm đến Mạch Đinh, lấy đại một tờ quảng cáo, để trước mặt Mạch Đinh: "Vậy thì đi chỗ này".

Mạch Đinh nhanh chóng tỉnh táo, cầm lấy tờ quảng cáo, rời khỏi người An Tử Yến, tập trung mọi suy nghĩ vào tờ giấy, lầm bầm: "Đi Tam Á à, cũng không tệ. Mà gần đây ở đó còn có các điểm bán hàng miễn thuế, đi mua đồ sẽ không bị hớ. Thời gian này mà đi thì sẽ rất đông, cơ mà giờ đi đâu cũng đông thôi. An Tử Yến, cậu thấy có mấy ngày, chơi đủ không? Đây là lần đầu tớ đi xa nhà đó".

Không có tiếng trả lời, Mạch Đinh quay đầu lại thì An Tử Yến đã đi từ lúc nào rồi – ngôi nhà lại trống vắng.

Mạch Đinh cầm tờ quảng cáo dậm chân giận dữ, hét lớn: "An Tử Yến, đồ khốn, cậu chưa bao giờ nghe cho hết lời tớ nói cả!".

An Tử Yến chơi bóng rổ với đám Chu Cách xong rồi quay về, Mạch Đnh vẫn ngồi trên ghế salon giả bộ tức giận, cậu muốn cho An Tử Yến biết cậu rất giận, phải cho hắn một bài học.

Nhưng mà đạo cao nhất xích, ma cao nhất trượng.

(T/N: Chỉ hai cái tính thiện và ác cùng hiện hữu và chống đối lẫn nhau trong xã hội. Khi thiện thắng được một thước thì cái ác cũng sẽ tìm cách để đè lại và nhờ đó mà cả hai cùng phát triển. Ở đây ý là dù Mạch Đinh có dùng cách cao siêu đến đâu thì An Tử Yến cũng sẽ có cách đáp lại).

Vừa vào nhà, An Tử Yến lạnh lùng nhìn Mạch Đinh: "Còn ngồi đó làm gì, đi nấu cơm mau!". Con dì Viên đang ở nhà nên xin nghỉ để tiện chăm sóc.

"Nhưng tớ...".

"Nhưng cái gì mà nhưng, đã đồng ý đi du lịch rồi, cậu còn muốn thế nào nữa?"

Chiêu này của An Tử Yến đúng là thâm hiểm.

Bị nói như vậy, Mạch Đinh tức giận mà không thể nói được gì, thậm chí còn không nhớ đến việc vừa nãy tại sao lại tức giận. Hắn đúng là đã đồng ý đi du lịch thì không có lý do gì cho hắn một bài học rồi. Mà cậu cũng không đúng nữa, trễ vậy còn chưa nấu cơm, ôi, cậu thật là không tốt với người yêu nha.

"Vậy tớ nấu cơm ngay đây, nhanh lắm, cậu chờ tí".

"Ừ".

Mạch Đinh không nhìn thấy nụ cười chiến thắng trên mặt của An Tử Yến.

Nấu cơm xong, Mạch Đinh không chờ được chuyện đi du lịch. Ngược lại thì An Tử Yến không mấy hứng thú với chủ đề này, cho nên chỉ có mỗi Mạch Đinh cứ thao thao về những ý tưởng cùng với sự kỳ vọng của chính cậu. Mà việc An Tử Yến là chỉ cần phụ trách chi phí cho những ý tưởng với sự kỳ vọng của Mạch Đinh là được rồi.

Mạch Đinh là một con người làm việc có kế hoạch, không để nước đến chân mới nhảy, cần phải chuẩn bị cho thật tốt. Đã hơn nửa đêm nhưng vẫn còn tìm kiếm trên máy tính những quán rượu ngon có điểm trung bình cao, những nơi nhất định phải đến, lại còn những địa điểm ăn ngon mà lại thoải mái.

Mạch Đinh phải ra khỏi nhà cùng với An Tử Yến thôi.

Hôm sau, Mạch Đinh đi học với cặp mắt như gấu trúc. Suốt buổi toàn ngồi chống cầm cười cười, vé máy bay hôm nay An Tử Yến sẽ lo hết. Ngay mai có thể lên đường rồi, đến con đường hạnh phúc tươi sáng. Không thể đợi cho đến lúc về nhà xếp hành lý nữa rồi. Thời gian của sự chờ đợi quả thật trôi qua rất chậm, rất rất chậm. Vật vã lắm mới đến giờ ra về, đợi lớp trưởng giao hết công việc thì Mạch Đinh liền phóng như bay.

Sau khi về nhà, vội vàng vào phòng thu dọn đồ. Toàn thân chuyển sang chế độ chuẩn bị chiến đấu.

"Kem đánh răng, bàn chải có mang đi không nhỉ? Thôi đi, tới đó mua cũng được, nhưng mà dùng quen bàn chải của mình rồi, sang đó mua lại lãng phí, dù không đem nhiều đồ là tốt nhất, đi du lịch là phải gọn nhẹ, nhưng mà đem mấy thứ linh tinh này cũng không chiến nhiều chỗ đâu, cũng được". Mạch Đinh lầu bà lầu bầu.

Mất cả hai tiếng đồng hồ để suy nghĩ, cuối cùng cũng quyết định mang theo bàn chải với cả kem đánh răng cùng kế hoạch cần làm tại Tam Á, sau đó lấy thêm cho cậu và An Tử Yến một bộ quần áo, xong. Toàn những thứ vớ vẫn, có cần phải suy nghĩ lâu như vậy không? Đúng là khó hiểu.

Đến tối, An Tử Yến tìm khắp nơi mà không thấy bản chải đánh răng đâu. Nhìn thấy cái ba lô mà Mạch Đinh đã vất vả sắp xếp đâu vào đấy, hắn mở ra, lôi hết đồ đạc bên trong ra ngoài, cuối cùng cũng tìm được, sau đó để nguyên hiện trạng mà đi đánh răng. Mạch Đinh vừa mới rửa chén xong, quay vào phòng ngủ thì nhìn thấy thành quả hai tiếng đồng hồ suy nghĩ của cậu đều nằm trên giường, quần áo cậu xếp ngay ngắn, còn nhiều thứ khác nữa, cậu hét lên: "An Tử Yến, cậu làm đúng không?"

"Không". An Tử Yến vừa đánh răng vừa nói.

Mạch Đinh bay đến chỗ cửa phòng tắm: "Còn nói không, bàn chải đó là cái gì? Cậu vậy là sao? Tôn trọng thành quả lao động của người khác một chút cũng không có. Đồ ác độc". Đang lúc Mạch Đinh còn muốn tiếp tục dạy dỗ thì An Tử Yến vươn tay đóng cửa lại.

"Người cậu từ trên xuống dưới không có chỗ nào được hết". Mạch Đinh tức giận chửi thêm câu nữa, rồi bắt đầu sắp xếp lại từ đầu.

Lúc ngủ, bên trong phòng vô cùng yên tĩnh, tự nhiên vang lên tiếng cười kinh dị của Mạch Đinh. Cậu dùng chăn che miệng lại nhưng vẫn không giữ cho bả vai ngừng rung. An Tử Yến nghiến răng, mở đèn trên đầu giường: "Con mẹ nó, cậu lên cơn hay bị gì?"

"Tớ phấn khích quá, cảm giác như đi tuần trăng mật ấy". Lại phát ra tiếng cười làm cho người ta rợn tóc gáy.

"Nhanh cho ông còn ngủ".

"Không ngủ được, cậu hát ru hay kể cho tớ nghe chuyện cổ tích gì đó đi".

"Cậu còn nhỏ chắc?"

"Loại truyện đó có tác dụng phục hồi tinh thần đó, nếu không thì tớ có thể cười cả đêm, nếu như cậu chịu được". Mấy câu này nghe thế nào cũng giống như đang uy hiếp.

An Tử Yến tắt đèn, quyết định không để ý đến Mạch Đinh, tiếp tục ngủ.

Lúc này, tiếng cười lại vang lên từ trong chăn. Cuối cùng An Tử Yến cũng không chịu được nữa.

"Lại đây, tôi kể chuyện cho cậu nghe". Từng từ riết qua từng kẻ răng.

"Thật hả?" Mạch Đinh chui vào lòng An Tử Yến, ánh mắt phát sáng trong căn phòng tối.

"Trong một ngôi làng nhỏ trên núi".

Mạch Đinh cắt ngang: "Cậu chưa có nói ngày xửa ngày xưa".

"Không được cắt ngang lúc tôi đang kể chuyện".

"Ý, xin lỗi, cậu tiếp tục đi, tớ lấy danh dự ra bảo đảm sẽ không cắt ngang nữa".

"Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng nhỏ trên núi, có một cậu bé. Cậu bé sống cùng với bố mẹ. Mặc dù cuộc sống thiếu thốn nhưng lại rất vui vẻ. Một hôm, lúc cậu lên núi chơi thì bị một luồng ánh sáng thu hút. Cậu đi theo luồng ánh sáng đó vào tận trong một rừng cây. Cậu ngây người trước loài vật tuyệt đẹp trước mặt. Đó là một con vật có một sừng, bộ lông trắng muốt, đôi mắt màu xanh lam. Cậu bé đi tới vuốt ve con thú, mà nó cũng không lảng tránh. Không lâu sau cả hai trở thành bạn tốt của nhau".

Đến đây Mạch Đinh thấy sự tình rất là hồi hộp, cậu yên lặng tiếp tục lắng nghe.

"Cậu bé dẫn con thú về nhà, xin bố mẹ cho nuôi nó. Cuối cùng thì bố mẹ cậu cũng đồng ý. Mà chuyện kì lạ cũng xảy ra. Buổi tối, từ trong phòng cứ truyền đến tiếng cười của bố cậu bé, rốt cuộc là chuyện gì đã khiến cho ông vui vẻ như vậy?"

Mạch Đinh càng nghe càng thấy có gì đó không đúng.

"Đến hôm sau, cậu bé bị tiếng hét của người mẹ đánh thức. Cậu chạy ra thì nhìn thấy bố cậu bị treo trên trần nhà, đầu nghiêng sang một bên, lưỡi lè ra ngoài, hai chân đưa qua đưa lại trên không". Mạch Đinh muốn cắt ngang nhưng vừa mới lấy danh dự ra thề.

"Tất cả mọi người cảm thấy con thú là tà vật, muốn giết nó, nhưng cậu bé lại quyết bảo vệ nó. Cuối cùng không thể làm gì khác là đưa con thú về lại rừng. Nhưng đến tối, cậu bé lại nghe thấy tiếng cười của người mẹ, nhưng nghe chói tai hơn bình thường. Cậu bước xuống giường, nhìn vào phòng người mẹ từ khe cửa. Đột nhiên người mẹ cũng cúi người nhìn qua khe cửa, nhưng mà đôi mắt đó lại không nhìn cậu mà là nhìn phía sau cậu, hình như sau cậu có cái gì đó. Cậu bé cảm nhận được tiếng hít thở, cậu không dám quay lại nhìn. Cậu lên giường trùm chăn kín cả người. Sáng hôm sau, mẹ cậu cũng chết y hệt bố cậu".

Mạch Đinh run cầm cập, nắm chặt áo An Tử Yến.

"Người trong làng cảm thấy không bình thường, không dám đến gần cậu bé. Mà cậu lại không có chỗ nương tựa, cũng không có chỗ nào để đi. Đến tối, cậu bé nghe thấy tiếng mở cửa, cậu bé không dám cử động, toàn thân căng thẳng, nhắm chặt mắt lại. Lúc này, cậu có cảm giác nó sắp kề sát mặt cậu rồi. Rốt cuộc cậu cũng mở mắt ra, không nhìn thấy gì ngoài đôi mắt màu xanh lam. Đôi mắt xanh lam mà cậu bé sẽ không bao giờ quên. Cậu hoảng sợ, rồi nó phát ra tiếng cười của cậu bé".

An Tử Yến nói vào tai Mạch Đinh: "Nó nói: 'giờ đến lượt ngươi'".

Mạch Đinh bị dọa đến mức toát mồ hôi lạnh, cậu hối hận: "Xin lỗi, tớ sai rồi, tớ không nên nói cậu kể chuyện cổ tích cho tớ nghe, không nên đang đêm mà còn cười làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu". Đúng vậy, người như An Tử Yến sao lại có lòng tốt kể chuyện cổ tích cho cậu nghe kia chứ. Cậu mãi cũng không rút được bài học kinh nghiệm nào hết.

"Vậy giờ ngủ".

"Được được". Mạch Đinh ôm An Tử Yến cứng ngắt, nhìn xung quanh.

"Cậu muốn bóp chết ông à".

=====================================================

Sáng hôm sau, ngồi ở khoang hạng nhất nên bệnh cũ của Mạch Đinh lại tái phát: "Cậu xem chân cậu đang để ở đâu vậy? Ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng, nói sao nhỉ, phải là một thanh niên tràn trề sức sống chứ".

An Tử Yến mặc kệ.

Lúc này ở sau lưng truyền đến một giọng nam: "Tại sao, tại sao, tại sao. Để em mang nặng như vậy, mết chết đi được, đỡ hộ em cái, thân thể nhỏ bé của em không chịu nỗi đồ nặng như vậy đâu".

"Lần nào ông cũng để cho cậu mang ít đồ nhá".

"Cái gì, những thứ này đều là đồ cần thiết hết. Anh xem nè, đây là đèn pin cầm tay, nếu như đột nhiên cúp điện hoặc bị lạc trong rừng, hang động, chúng ta cần lắm. Gần đây em có xem trên ti vi, có chương trình kĩ năng sinh tồn, rất là có ích, đến lúc đó nói không chừng còn phải cảm ơn em đã cứu anh đó. Anh xem còn có dây, dao nhỏ, bật lửa, a~~ em thông minh quá đi, yêu em muốn chết rồi phải không?"

"Anh thật sự không muốn nói chuyện với em".

Mạch Đinh chọt chọt An Tử Yến, tiến đến nói nhỏ vào tai hắn: "Nhìn đi, cậu còn may mắn hơn nhiều đó, tớ đâu có ngốc nghếch với dài dòng như vậy đâu".

"Cậu cũng không khá hơn là bao đâu". An Tử Yến nói.

Lúc này, Tô Tiểu Mễ cũng thì thầm với Nghiêm Ngôn: "Anh có thấy không, mới nãy cậu ngồi phía trước đó còn dạy dỗ người yêu, anh thấy anh có may mắn hơn không, cái gì em cũng nghe theo anh hết".

"Nếu em nghe theo hết thì sẽ không lần nào cũng bắt tôi tha theo đống rác này". Nghiêm Ngôn nói.

Chương 45: Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ

Đến phòng khách sạn đã được đặt trước, Mạch Đinh thả hành lý xuống, kích động chạy quanh xem phòng, bên trái một chút, bên phải một chút. Đây là phòng đôi, cửa sổ bằng kính nên rất sáng và có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, bể bơi hình tròn, làn nước xanh ngọc, có hàng cọ, tất cả tạo nên một phong cảnh nhiệt đới hữu tình tuyệt đẹp.

Nói thành phố Tam Á được thiên nhiên ưu đãi quả không quá chút nào. Mạch Đinh ngã người trên giường, toàn thân giống như rơi vào một đám bông mềm mại, tất cả đều hội tụ, gió biển mát mẻ, ánh nắng ấm áp, biển rộng mê hoặc, người dân thân thiện, còn có cả người quan trọng nhất – An Tử Yến – nữa.

"An Tử Yến, cảm ơn cậu đã đưa tớ đến thiên đường".

An Tử Yến đứng gần cửa sổ, nghiêng đầu: "Cậu có nhiều thiên đường quá nhỉ, không phải muốn đến Maldives sao?"

Mạch Đinh nhìn trần nhà, nhớ lại cậu đã nói cho An Tử Yến nghe bí mật đó khi nào. Cuối cùng cũng nhớ lại, lúc uống say, An Tử Yến chở cậu về nhà, hồi đó cậu nói cho hắn biết nếu trúng số thì nhất định đi Maldives. Không ngờ ngay đến cậu còn quên như thế mà hắn lại nhớ rất rõ. Trong lòng ngọt ngào lạ thường, chỉ cần một chuyện nhỏ cũng rung động rồi.

"Chừa chỗ đó ra, để cuối cùng".

"Tại sao?"

"Tớ muốn đó sẽ là nơi chúng ta tuyên bố bên nhau đến chết không rời". Đến chết không rời là một lời hứa rất nặng nề.

"Cậu tự tin tôi sẽ đồng ý?"

"Cậu sẽ thực hiện chứ?". Đến lượt Mạch Đinh hỏi ngược lại. Mạch Đinh không ngốc, khéo léo chuyển vấn đề đó sang cho An Tử Yến.

An Tử Yến tiếp tục đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, gió biển nhè nhẹ thổi thân hình động lòng người: "Cậu phải ở bên tôi mới biết được tôi có thực hiện hay không".

Mặc dù không nói rõ ra ngoài nhưng những lời đó coi như đã gián tiếp đồng ý rồi.

Không cần hắn nói, cậu cũng sẽ ở bên cạnh hắn, chờ hắn đồng ý thề nguyện.

Không cần cậu nói, cậu cũng biết sẽ có một ngày hắn sẽ đứng trước mặt cậu mà hỏi: "Mạch Đinh, lấy tôi nhé?"

Có phải không? An Tử Yến.

Mạch Đinh từ trên giường ngồi dậy, phun ra một câu phá hủy cả không khí: "Lát nữa ăn cơm xong chúng ta đi xem gay diễn đi".

"Thì ra cậu có sở thích này".

"Con khỉ, tớ xem quảng cáo nói có thể xem được, dù sao thì ngày mai chúng ta mới bắt đầu đi chơi mà".

"Thì ra cậu có sở thích này". Vẫn là câu đó.

"Rốt cuộc cậu có nghe tớ nói hay không, tớ chỉ tò mò muốn đi xem một chút thôi mà".

"Thì ra cậu có sở thích này".

"Cậu có để tớ yên không".

================================================

Hai người tìm bừa một nơi ăn hải sản. Trời cũng dần tối nhưng Mạch Đinh vẫn còn hưng phấn lạ thường. Nguyên nhân lớn nhất đó chính là Hồng nghệ nhân, cũng tức là gay biểu diễn. Lúc ăn cơm cậu nghĩ rất nhiều đến vẻ ngoài của họ. Thật ra thì Mạch Đinh không kì thị hay thương hại gì họ.

Kì thị là khinh ghét, mà thương hại thì sẽ khiến người ta thêm tự ti.

Bọn họ cũng như cậu, là con người. Không có gì khác biệt.

Nếu cậu không chấp nhận họ thì so với những người xem thường tình yêu của cậu có gì khác nhau. Mọi người có quyền lựa chọn cách sống của bản thân. Mạch Đinh chưa từng hối hận khi có thứ tình cảm này.

Mọi người khinh bỉ cậu, không quan tâm, tình yêu này không sai, cậu cũng không sai.

Mọi người không thích mối quan hệ của cậu nhưng cậu thích là được rồi.

Mua vé vào cửa, Mạch Đinh nhận thấy bên trong đã có rất nhiều người. Mạch Đinh kéo An Tử Yến đi tìm vị trí tốt, phấn khích nhìn lên sân khấu. Dù chưa bắt đầu nhưng cậu đã tò mò lắm rồi. Tiếc là ở đây không cho chụp hình. Không lâu sau buổi diễn bắt đầu, bọn họ bước đi với dáng vẻ thanh thoát, tuyệt vời không kém gì phụ nữ, Mạch Đinh trợn mắt há mồm. Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy, chưa kịp thích nghi, còn An Tử Yến vẫn không có phản ứng như thường ngày.

Lúc này Tô Tiểu Mễ đột nhiên nói: "Nói thử, anh thấy người em giống gay không?"

Mạch Đinh vừa nghe thấy thì không khỏi bật cười, quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Tiểu Mễ. Nếu như không nhầm giọng nói đó thì hôm qua có gặp nhau trên máy bay, hơn nữa nếu không tính đến giọng nói thì dựa vào trí thông minh cũng đoán được tám chín phần. Bây giờ cậu mới nhìn rõ hình dáng cậu nam đó, không tệ, mà vậy cũng được rồi, chẳng qua là nét mặt rất ngây thơ không giống mọi người. Mạch Đinh lại nhìn sang người nam cao cao đứng bên cạnh, hết hồn, người này có khí chất hoàn toàn giống An Tử Yến, chỉ là nét mặt đẹp trai còn có thêm phần chín chắn, An Tử Yến không có điều đó, hắn còn ngây thơ lắm.

Tô Tiểu Mễ thấy Mạch Đinh nhìn mình, lùi về phía sau: "Chết, bị người khác nghe thấy rồi, hình tượng đàn ông của em bị hủy mất rồi".

"Điều này thì không cần lo lắng, cho đến bây giờ, em cũng không có cái hình tượng đàn ông đó đâu".

Mạch Đinh cười lên: "Là cậu, con trai gì lằng nhằng vậy. Tôi ngồi phía trước các cậu trên máy bay này. Tôi là Mạch Đinh". Vẫn rất lịch sự.

Tô Tiểu Mễ nghiêng đầu suy nghĩ: "Tôi nhớ cậu, tên tôi là...". Tô Tiểu Mễ chưa nói xong thì quay sang Nghiêm Ngôn: "Em nói tên cho cậu ấy biết thì có nguy hiểm không?"

Mạch Đinh tiếp tục đưa tay ra: "Cậu sợ nguy hiểm cái gì? Chỗ nào cũng nguy hiểm cả thôi, có thể sống đến bây giờ thì cũng không tầm thường rồi".

Tô Tiểu Mễ giơ nắm đấm lên, đứng thế như đấu quyền anh, hai chân còn nhún nhún: "Cậu nói tôi như vậy, muốn đánh nhau không, tới đi, ha hây hây". Miệng phát ra tiếng đánh quyền.

An Tử Yến không quan tâm đến màn xiếc khỉ đó.

Nghiêm Ngôn lấy tay gõ lên đầu Tô Tiểu Mễ: "Bớt điên ở đây đi".

Lúc này Tô Tiểu Mễ mới tỉnh lại, nhìn thấy tay Mạch Đinh đưa ra, do dự một chút rồi cũng đưa tay ra: "Tôi là Tô Tiểu Mễ". Mạch Đinh quen được Tô Tiểu Mễ thì cảm thấy rất thú vị, đang xem trình diễn thì Tô Tiểu Mễ lặng lẽ đến bên Mạch Đinh dò hỏi: "Có phải là cậu thích đàn ông không?"

"Giờ cậu mới nhìn ra?". Mạch Đinh hướng mắt ám chỉ cho Tô Tiểu Mễ biết là An Tử Yến đứng bên.

Tô Tiểu Mễ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp trai vô cảm của An Tử Yến, sau đó nói: "Anh ta sao lại coi trọng cậu được nhỉ?".

"Cậu không có tư cách nói tôi nhá".

"Cậu có ý gì, tôi sáng sủa, hoạt bát nữa".

"Không biết sự tự tin của cậu ở đâu mà có".

"Cậu nhiêu rồi?"

"Năm nhất".

Lúc này, Tô Tiểu Mễ trưng ra tư thế của một đàn anh, vỗ vỗ vai Mạch Đinh: "Nhóc, anh chú đã lăn lộn ngoài xã hội rất nhiều năm, đối với tình yêu của đàn ông thì anh đây nắm trong lòng bàn tay. Biết anh chú làm thế nào mà khiến cho tên đó ngoan ngoãn phục vụ không, có muốn anh truyền cho bí quyết không?"

Mạch Đinh liếc nhìn Tô Tiểu Mễ: "Thật không nhìn ra được".

"Cậu không tin tôi. Đầu tiên khi yêu một người đàn ông, cái gì cũng phải nghe hắn hết. Mỗi lần nói sang đông tôi sẽ không đi sang tây, nói gì nghe nấy chính là nhiệm vụ của tiểu thụ chúng ta. Thỏa mãn cái tôi trong người hắn thì hắn mới chi tiền cho cậu được". Thật là một ví dụ sai lầm.

"Tôi thấy cậu mới là người ngoan ngoãn phục vụ thì có. Tôi cảm thấy đàn ông thì phải giữ, cậu mà không giữ tốt thì hắn sẽ đi mất. Phương pháp của cậu xưa rồi".

Suốt buổi diễn hai người cứ cùng nhau trao đổi suy nghĩ. Cả hai nhanh chóng thành bạn bè. Cũng phải, dù là Tô Tiểu Mễ hay Mạch Đinh thì cũng chưa từng có bạn là gay. Tất nhiên là còn một nguyên nhân nữa, đó là dù có gặp gay thì cũng thích nửa kia của họ, cho nên bây giờ hai người không cần lo lắng đối phương nữa.

Đến lúc buổi diễn kết thúc, Mạch Đinh với Tô Tiểu Mễ vẫn còn chưa hết chuyện, lơ đẹp An Tử Yến với Nghiêm Ngôn ở phía sau, hai người cứ ở phía trước lén lén lút lút không biết đang nói cái gì.

Nghiêm Ngôn đưa một điếu thuốc cho An Tử Yến. An Tử Yến đưa tay tỏ ý hắn không hút thuốc. Nghiêm Ngôn hút một điếu: "Có thể khiến người ta chết đấy".

Cả hai người đều hiểu hàm ý trong lời nói đó.

"Không phải anh tình nguyện bị trói buộc sao". An Tử Yến nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út.

"Cậu cũng nhanh thôi".

Chương 46: Tôi đúng là đồ ngốc.

Sáng hôm sau, Mạch Đinh đã rời giường từ rất sớm. Vươn người, kéo màn cửa sổ để ánh nắng chiếu vào. Hôm qua đã hẹn Tô Tiểu Mễ đi dạo biển. Đến muộn là việc không tốt. Mà An Tử Yến vẫn còn nằm ngủ, kêu mãi mà không có phản ứng. Mạch Đinh nhảy lên giường, đè lên người An Tử Yến: "Dậy đi".

An Tử Yến khẽ động đậy, Mạch Đinh đã bị hất sang bên.

"Cậu không dậy, tớ đi một mình đó". Mạch Đinh mạnh miệng, nhưng An Tử Yến vẫn không có phản ứng gì.

"Vậy thì đừng trách tớ cù cậu nha". Mạch Đinh đưa hai tay đặt lên người An Tử Yến rờ rờ. Nhưng ngay đến lông mày cũng không cử động chứ nói gì đến cả thân người.

Mạch Đinh ngã đầu lên ngực An Tử Yến, suy nghĩ phải làm như thế nào. Đột nhiên có ý nghĩ lóe sáng xuất hiện. Từ từ ghé sát lỗ tai An Tử Yến, hát: "Là ai đã mang đến tiếng vọng xa xưa. Là ai đã đợi chờ cả ngàn năm. Chẳng lẽ ý nói vẫn còn có một bài ca không lời. Vẫn còn đó sự quyến luyến không thể quên". Mạch Đinh hát quên cả bản thân, thứ duy nhất trên người cậu có thể giết người đó chính là giọng hát. Quả nhiên An Tử Yến nhíu mày.

"Ta nhìn thấy ngọn thái sơn trùng trùng điệp điệp, a ha ha. Đó chính là cao nguyên Tây Tạng ~~" Mạch Đinh đang phiêu thì bị An Tử Yến bịt miệng lại.

Cuối cùng An Tử Yến cũng mở mắt, ngồi dậy che miệng Mạch Đinh thì bị dính nước bọt của cậu. Hắn chùi vào áo cậu: "Hét cái gì?"

"Nếu cậu dậy sớm một chút thì tớ sẽ làm vậy à? Nhanh thay quần áo đi".

Hơn nữa ngày Mạch Đinh mới kéo An Tử Yến chậm chạp ra khỏi phòng, đi đến địa điểm đã hẹn ngày hôm qua. Tô Tiểu Mễ còn chưa tới, vậy là sao nhờ, còn nghĩ cậu đến trễ chứ. Không lâu sau, Tô Tiểu Mễ vẫy tay gọi lớn tên Mạch Đinh. Cậu quay đầu lại thì nhìn thấy Tô Tiểu Mễ với đầy đủ đồ nghề. Quần bơi sặc sỡ, kính lặn. Còn mang theo một đống thức ăn nữa.

"Rốt cuộc là quái vật phương nào?" Mạch Đinh hỏi.

"Ăn uống là cách tốt nhất để thư giản. Cậu vẫn còn đi học nên không hiểu cuộc sống của những người bên ngoài xã hội như chúng tôi đâu. Phải có cách để xả, các cậu có muốn không?". Vừa nói vừa đem một cái túi lớn nhìn như bao rác ở phía sau đổ hết mọi thứ bên trong ra, lấp luôn chân của An Tử Yến với Mạch Đinh.

An Tử Yến nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn rồi nhìn Tô Tiểu Mễ: "Cậu lớn rồi, ăn như vậy nữa thì lúc già sẽ bị hói, bụng bự như có chửa, mặt mày bóng nhẫy".

Lời nói của An Tử Yến đâm đúng chỗ đau của Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ thích cái đẹp, sợ già lại càng sợ hói. Mễ bĩu môi, đến cạnh bên Nghiêm Ngôn nói: "Dù em có như thế nào thì Ngôn sẽ không bỏ em đâu đúng không?"

"Cho tới bây giờ anh vẫn chưa có nói những lời như vậy".

Mạch Đinh kinh ngạc phát hiện, miệng của hai người này đều rất phũ. Đột nhiên hứng thú, đề nghị: "Hai người cãi nhau đi, xem ai thắng".

Tô Tiêu Mễ cũng đồng ý: "Đúng đúng, cãi nhau đi, cãi nhau đi".

"Cố lên, Ngôn, em sẽ cỗ vũ cho anh".

An Tử Yến và Nghiêm Ngôn nhìn hai người trước mặt như hai thằng điên. An Tử Yến quay sang nói chuyện với Nghiêm Ngôn: "Nhảy dù trên biển không?"

"Ok".

An Tử Yến với Nghiêm Ngôn vô tình gạt sự kích động xem trò vui của hai người kia sang một bên. Khi đi ngang qua chỗ nhân viên cứu hộ, Nghiêm Ngôn đứng lại, nói với nhân viên: "Nếu chỗ kia có xảy ra chuyện gì thì cậu đừng để ý. Cứ coi như không nhìn thấy gì. Đây là lời khuyên chân thành của tôi đấy". Nghiêm Ngôn chỉ vào chỗ của Mạch Đinh và Tô Tiểu Mễ đang đứng.

"Xem ra anh đã quen rồi". An Tử Yến nói.

"Hoàn cảnh đưa đẩy thôi". Nghiêm Ngôn bất đắc dĩ nhún vai.

Tô Tiểu Mễ nhìn chằm chằm về hướng hai người kia đi khỏi: "Hai người họ đi càng tốt. Chúng ta không thèm quan tâm mấy người thì có. Có mỗi cãi nhau thôi cũng không làm, đồ hẹp hòi. Mạch Đinh, chúng ta tự chơi".

"Chơi cái gì?"

"Bơi".

Mạch Đinh nhìn nước có chút do dự. Không phải là cậu sợ nước, cũng không phải không biết bơi, mà là kể từ sau chuyện của Mai, cậu không thể chịu được những nơi có thể bơi lội, cậu sợ, trong đầu cậu sợ sẽ đụng phải cái gì đó ở dưới kia.

"Có thể bơi ở chỗ nước nông không?"

"Hờ hờ, nhóc, như vậy mà sợ là không được à. Xem tôi tự do bay lượn trong nước này". Dứt lời, Tô Tiểu Mễ mặc quần bơi sặc sỡ chạy về phía bờ biển. Chuẩn bị nhảy thì chạy về, nhìn trái nhìn phải, lấy khăn cẩn thận che đống đồ ăn lại: "Coi chừng bị người ta chôn mất".

Mạch Đinh rất muốn tặng Tô Tiểu Mễ một cước.

Giấu kĩ đồ ăn xong, Tô Tiểu Mễ lại chạy như bay nhảy xuống biển, sau đó bắt đầu bơi lội. Mạch Đinh đi lên phía trước, vỗ tay: "Tự do bay lượn là kiểu bơi chó đó hả". Lời nói sặc mùi châm chọc, sự tự tin trong người của tên này đúng là không giải thích được.

Mạch Đinh cũng nhảy xuống. Đợi Tô Tiểu Mễ lặn xuống, hít một hơi thật sâu rồi lặn xuống theo. Một lúc sau lại trồi lên nhưng không thấy Tô Tiểu Mễ đâu, cậu nhìn xung quanh gọi lớn: "Tô Tiểu Mễ, Tô Tiểu Mễ". Không có tiếng đáp lại. Mạch Đinh luống cuống, lại lặn xuống tìm kiếm, chỉ biết xuống sâu hơn nữa để tìm. Đột nhiên cậu nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như người chết của Tô Tiểu Mễ, khiến cho cậu sợ hết hồn. Bơi đến dùng sức lay lay người Tô Tiểu Mễ trong nước. Lúc này Tô Tiểu Mễ giật mình, càng khiến Mạch Đinh sợ hơn, chỉ tiếc là ở dưới nước không thể hét lên. Cả hai người cùng nhau lên khỏi mặt nước.

Mạch Đinh thở không nổi: "Cậu đang làm cái gì vậy?"

"Giả chết".

"Tô Tiểu Mễ, hôm nay ông phải giết cậu".

Mạch Đinh lôi Tô Tiểu Mễ, nhưng Tô Tiểu Mễ lại giùng giằng bơi càng lúc càng xa: "Ở trong nước tôi là Chàng tiên cá, muốn bắt tôi đâu có thế".

Lúc này, đột nhiên Tô Tiểu Mễ đập đập nước: "Mạch Đinh". Chưa nói hết câu đã chìm xuống nước.

"Cậu cho rằng tôi còn có thể tin cậu à?"

"Tôi bị chuột rút, nhanh, nhanh lên, cứu tôi với". Tô Tiểu Mễ lại bắt đầu đập nước, nhoi lên một lúc rồi lại chìm xuống. Mạch Đinh bơi đến, Tô Tiểu Mễ đã chìm xuống nước rồi. Mạch Đinh bắt được cánh tay Tô Tiểu Mễ kéo lên bờ, sau đó dùng hết sức bình sinh mới đưa Tổ Tiểu Mễ lên đến chỗ nền cát. Mạch Đinh nhìn xung quanh, vừa định gọi người đến thì bị Tô Tiểu Mễ kéo tay lại. Mễ hết hơi, bất lực nhìn Mạch Đinh: "Mạch Đinh, tôi, tôi không còn được bao lâu nữa" Tô Tiểu Mễ ôm ngực ho khan.

Chân tay Mạch Đinh luống cuống, an ủi Tô Tiểu Mễ: "Đừng nói ngu ngốc như vậy, cậu không sao đâu, để tôi gọi người đến cứu cậu".

"Để, để tôi nói, lời cuối, xin cậu nói cho Ngôn, tôi yêu anh ấy, cho dù có chết tôi cũng yêu anh ấy (ho). Sau khi tôi chết hay mang tro cốt của tôi rãi xuống biển, sông Hoàng Phổ cũng được. Nghe nói tro cốt của đồng chí Tiểu Bình cũng được rãi ở đó. Quen biết cậu tôi rất vui, kiếp này không còn gì hối tiếc nữa (ho). Tôi lạnh quá, khó thở quá, tôi, tôi sắp..."

Mạch Đinh sắp khóc đến nơi: "Cậu đừng nói nữa, tôi sẽ gọi An Tử Yến đến ngay". Dứt lời thì quay về hướng An Tử Yến với Nghiêm Ngôn vẫy tay như người điên: "An Tử Yến".

An Tử Yến cùng Nghiêm Ngôn quay đầu lại, nhìn thấy Tô Tiểu Mễ giống như người chết đang nằm trên cát, còn Mạch Đinh thì đang kêu cứu. Hai người nhìn nhau, An Tử Yến nói: "Vẫn không cần quan tâm bên đó".

"Ừ".

Hai người tiếp tục trò chơi.

Mạch Đinh cho rằng An Tử Yến không nhìn thấy cậu, đang lúc muốn chạy đi thì Tô Tiểu Mễ hấp hối gọi cậu: "Mạch Đinh, đừng đi, tôi không muốn chết ở đây một mình, tôi, tôi lạnh quá, làm sao bây giờ, tôi không muốn chết, tôi còn trẻ như vậy (ho)". Tô Tiểu Mễ nắm chặt tay Mạch Đinh: "Thay tôi tiếp tục sống nhé". Dứt lời thì buông lỏng tay, từ từ rơi xuống nền cát, mặt quay sang một bên, tắt thở.

Mạch Đinh quỳ xuống trước mặt Tô Tiểu Mễ, trong đầu nhớ lại cách cứu người trên ti vi. Có làm động tác đẩy nước ra ngoài. Mạch Đinh nắm chặt hai tay đặt lên ngực Tô Tiểu Mễ, nhấn mạnh xuống. Tô Tiểu Mễ hét lên, lần này đúng là muốn tắt thở thật.

"Đừng lo, cố lên".

Tô Tiểu Mễ đưa tay ra muốn xin Mạch Đinh đừng làm nữa, Mạch Đinh đẩy tay Tô Tiểu Mễ ra: "Tin tôi đi, tôi không để cho cậu chết đâu".

"A ~ hự ~~ Mạch, Mạch Đinh, chết thật luôn đó".

Lúc này Mạch Đinh mới dừng tay: "Sao rồi?"

Tô Tiểu Mễ giống như thoát khỏi kiếp nạn, tránh xa Mạch Đinh: "Xém chút cậu giết tôi rồi".

"Tôi cứu cậu mà".

"Giết tôi thì có".

Mạch Đinh nhanh chóng thích ứng, khẽ nghiến răng: "Cậu lừa tôi?"

Ngược lại, Tô Tiểu Mễ lại hoàn toàn không có chút áy náy gì: "Cậu thấy tôi thế nào? Tôi luôn nuôi chí trở thành diễn viên. Mà lúc nào Nghiêm Ngôn cũng không hưởng ứng, cố ý làm mai một tài năng diễn xuất của tôi. Có mỗi cậu là hưởng ứng với tôi nhất đó".

Mạch Đinh dùng hết sức đập xuống cát, ngửa mặt lên nhìn trời: "Mày là thằng ngu, mày đúng là thằng ngu".

Chương 47: Nhận sự dạy dỗ của thầy Tô

Mạch Đinh còn chưa hồi phục sau đả kích vừa rồi. Đợi An Tử Yến và Nghiêm Ngôn quay về, biết được toàn bộ sự việc. An Tử Yến quay sang Nghiêm Ngôn nói: "May là không qua qua đây".

"Ông vừa nhìn thấy tên này nằm đó biết ngay là chuẩn bị diễn cảnh bi kịch". Quả nhiên Tô Tiểu Mễ nghĩ cái gì thì Nghiêm Ngôn cũng đều biết.

Mạch Đinh như bị sét đánh ngang tai: "Các người nhìn ra được hết?"

"Có thể tin là thật thì chỉ có mỗi cậu thôi". Mặc dù An Tử Yến với khuôn mặt vô cảm nhưng Mạch Đinh có thể nhìn thấy trong mắt hắn có ý cười nhạo cậu rất rõ ràng.

Tô Tiểu Mễ không phục: "Hai người nói cái khỉ gì vậy, vớ vẫn, là do các người không hiểu nghệ thuật, chỉ có mỗi Mạch Đinh hiểu tôi thôi. Lúc mà Mạch Đinh biết được tôi đang diễn thì tình cảm chân thành biết bao".

Những lời nói đó không an ủi Mạch Đinh được chút nào: "Để cho tôi chết đi, tôi không còn mặt mũi nào để sống nữa".

"Thằng nhóc này sao lại không chịu được sự tình vậy. Mới bị nói có hai câu chứ mấy. Tôi bị Ngôn mắng chửi bao nhiêu năm nay, vẫn sống tốt đấy thôi" Tô Tiểu Mễ xuyên tạc.

"Là Nghiêm Ngôn vẫn sống tốt" An Tử Yến bồi thêm.

Mạch Đinh thiếu chút giật hết tóc.

An Tử Yến nắm lấy tay Mạch Đinh: "Đi theo tôi". Vừa nói vừa lôi Mạch Đinh đến chỗ thuê mô tô nước.

Tô Tiểu Mễ ngồi dưới ô che nắng ăn quà vặt, nhìn đôi kia cảm thán: "Ai da, bây giờ là thời đợi của những người trẻ tuổi a, thiếu phụ như em đây chỉ có thể ngồi đây mà nhìn bọn họ thôi".

Nghiêm Ngôn nâng mặt Tô Tiểu Mễ: "Thiếu phụ không phải từ dùng để miêu tả em đâu".

Tô Tiểu Mễ đập đập vào chỗ bên cạnh: "Ngồi đây ăn chung với em đi, mục tiêu của em là phải dọn hết chỗ này". Nghiêm Ngôn ngồi xuống: "Ngoài ăn ra thì em còn có thể làm được cái gì nữa".

"Ngoài ăn ra thì còn có thể yêu anh, yêu, yêu anh".

"Ngốc quá".

Bên này, Mạch Đinh vừa mới hồi phục tinh thần lại ngay lập tức rơi vào trạng thái khủng hoảng. Đây là lần đầu tiên cậu chơi cái này. Nhìn đã thấy nguy hiểm rồi huống gì người lái lại còn nguy hiểm hơn nữa, chính là An Tử Yến đó. Cậu ngồi phía sau ôm chặc An Tử Yến: "Chậm một chút". Vừa dứt lời thì mô tô liền phóng như bay. Mạch Đinh cắn môi dưới, tự nói với bản thân ngàn vạn lần không được hét như con gái. Đến khúc cua, mông Mạch Đinh cũng rời khỏi chỗ ngồi, tay dần buông lỏng. Vừa qua khúc cua, Mạch Đinh đã bị văng ra khỏi xe, tạo thành một vòng cung trên không tuyệt đẹp rồi rơi xuống nước. Mạch Đinh nhoi lên trên mặt nước, lấy tay chùi mặt rồi bắt đầu chửi: "Ông nói cậu chậm lại một chút, cậu cố ý". An Tử Yến lái mô tô đi vòng tròn quanh Mạch Đinh, cậu cũng vội vã di chuyển theo hình tròn mà chửi.

Lúc sau An Tử Yến thả mô tô ra, nhảy xuống nước, rồi mất hút. Mạch Đinh nhìn xung quanh. Lúc này chân cậu bị một cánh tay kéo xuống dưới. Tiếng hét chói tai bị ôm lại trong làn nước. An Tử Yến ôm lấy Mạch Đinh và hôn cậu. Mạch Đinh túm chặc An Tử Yến, cả trời đất quay cuồng.

Tô Tiểu Mễ như đang xem phim rạp, vừa ăn khoai tây chiên vị cà rốt vừa nhìn: "Ngôn, anh nói xem bọn họ làm gì dưới nước vậy?"

"Em không biết?". Đối với những chuyện như vậy, Tô Tiểu Mễ luôn có phản ứng rất nhanh.

"Vậy chúng ta cũng thử một chút nhỉ?". Dứt lời, Tô Tiểu Mễ đưa miệng về phía Nghiêm Ngôn, nhưng bị Nghiêm Ngôn chặn lại: "Lấy cái miệng thối của em ra, anh không muốn dính cái vị cà rốt đầy miệng".

Có được hạnh phúc, và hy vọng có luôn cả những món ăn bổ dưỡng nữa.

Mặc dù Mạch Đinh cảm thấy Tô Tiểu Mễ chẳng có cái gì là được nhưng có một thứ mà Mạch Đinh không có... đó chính là sự tự tin của Tô Tiểu Mễ. Mạch Đinh không hề có thứ đó. Chơi đến mệt lã, cậu và Tô Tiểu Mễ ngồi dưới ô che nắng, cậu không kiềm được mà hỏi: "Tô Tiểu Mễ, sao mà cậu tự tin được như vậy?".

Tô Tiểu Mễ hất mặt: "Bởi vì tôi là một người thành đạt".

"Coi như tôi chưa hỏi gì đi".

"Cậu làm gì phải tự ti. Chả hiểu được. Không phải cậu đã có người yêu như An Tử Yến rồi sao? Chỉ dựa vào điều này cũng đáng đi khoe lắm rồi".

Mặc dù Tô Tiểu Mễ nói rất có lý nhưng tự ti đã theo Mạch Đinh rất nhiều năm. Không thể nói một hai câu mà bỏ được. Hơn nữa cậu cũng không biết phải làm sao mới có được sự tự tin: "Nhưng mà tôi không biết phải làm gì cả".

Lúc này ánh mắt của Tô Tiểu Mễ trở nên sáng lạ thường, vỗ vỗ vai Mạch Đinh: "Không cần lo lắng, cậu đã tìm được thầy Tô đây rồi. Tôi sẽ đem kinh nghiệm cả đời của tôi truyền lại cho cậu". Tô Tiểu Mễ nhận được sự công nhận thì cảm thấy rất vinh dự cùng với nhiệm vụ to lớn.

"Cậu thật sự sẽ giúp tôi? Cậu đúng là người tốt nha". Mạch Đinh vẫn không hiểu một điều, không được dễ dàng tin người khác, nhất là Tô Tiểu Mễ. Mễ như một con ngựa hết ăn lại nằm, dù người ta có đặt cược bao nhiêu thì cũng sẽ không bao giờ về nhất được. Nhưng Mạch Đinh muốn đặt vào con ngựa này.

"Để ăn cơm xong xuôi rồi sẽ qua chỗ cậu, tôi sẽ dạy cho". Tô Tiểu Mễ có vẻ không thể chờ đợi được rồi.

An Tử Yến và Nghiêm Ngôn thở dài.

Bữa cơm diễn ra cực kì nhanh. Ăn xong liền vội vã đến chỗ Mạch Đinh. An Tử Yến mở ti vi, Nghiêm Ngôn dựa vào cửa sổ hút thuốc lá, Mạch Đinh thì cầm cuốn sổ nhỏ để ghi chép bí quyết tự tin của Tô Tiểu Mễ. Tô Tiểu Mễ đắc ý rung đùi: "Tự tin là một môn nghệ thuật, hay nói cách khác, tôi chính là nghệ thuật, cậu có hiểu không?" Tô Tiểu Mễ hỏi Mạch Đinh.

"Hiểu cũng không muốn nghe". Mạch Đinh trả lời, toàn mấy lời nhảm nhí.

"Này, hai người có thể ra ngoài nói chuyện được không". An Tử Yến chỉ ra bên ngoài, chính là nơi có hồ bơi. Mặc dù đó cũng là một phần của căn phòng nhưng bên ngoài vẫn có nắng.

"Tại sao, tại sao, tại sao a, chủ nhà gì không lịch sự gì hết" Tô Tiểu Mễ kêu la.

Nghiêm Ngôn gạt tàn thuốc, mở cửa kính thông ra phía sau, ý bảo Tô Tiểu Mễ với Mạch Đinh mau ra ngoài.

Mạch Đinh liếc nhìn Nghiêm Ngôn với An Tử Yến: "Hai người cấu kết với nhau làm chuyện xấu".

Nhưng cả cậu và Tô Tiểu Mễ vẫn ngoan ngoan đi ra ngoài. Tô Tiểu Mễ nói tiếp: "Không sao, hoàn cảnh có khó khăn hơn nữa thì cũng không thể khiến có tinh thần học tập của chúng ta suy giảm được. Tinh thần của chúng ta chính là bất khuất".

Mạch Đinh không chịu nổi sự dài dòng của Tô Tiểu Mễ nữa: "Ít nói nhảm đi".

Tô Tiểu Mễ lắc lắc ngón tay: "Thái độ của cậu là không tôn trọng thầy giáo đó. Đầu tiên cậu phải ý thức được bản thân, phải tự nói với chính mình, tôi là mĩ nam đẹp nhất thế giới, mỗi bộ phận, từng tế bào trong cơ thể đều tuyệt mĩ. Dù cho đó không phải là sự thật thì cậu cũng phải tin đó là sự thật. Tôi đẹp vì tôi tự tin, hét lên với tôi đi".

Mạch Đinh hơi do dự, xem ra cậu còn chưa điên hẳn.

"Nếu cậu không làm được thì cả đời này cậu xác định là tự ti đi. Chính do cậu không dám hét lớn cho nên mới tự ti đó. Mà tôi lại tự tin, bởi vì tôi cảm thấy đấy chính là ưu điểm của tôi, tôi phải thể hiện hết ra".

Mạch Đinh dao động.

"Nói lớn cùng tôi nào, tôi đẹp trai".

"Tôi đẹp trai!". Lần này Mạch Đinh điên thật rồi.

"Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ".

"Tôi là một người đàn ông mạnh mẽ!".

Bên trong điều chỉnh loa ti vi đến cực đại để cố ý ác đi tiếng hai thằng điên ngoài la hét.

Mà Mạch Đinh thật sự có tự tin hơn, càng tin đây là sự thật.

"Con gái đều yêu tôi".

"Con gái đều yêu tôi!".

"Đàn ông đều thèm muốn sắc đẹp của tôi".

"Đàn ông đều thèm muốn sắc đẹp của tôi!".

"Không tệ, chính là như vậy đó. Có cảm thấy tinh thần sục sôi trong cơ thể không. Có cảm thấy sự tự tin nhanh chóng trở nên to lớn không? Nữa đi, cơ thể tôi đều là cơ bắp".

"Cơ thể tôi đều là cơ bắp!".

Cứ la hét như vậy chừng nửa tiếng, cuối cùng Nghiêm Ngôn cũng lên tiếng: "Cậu đi hay tôi đi?"

An Tử Yến đứng lên, kéo cửa kính ra nhìn hai con người đang hưng phấn cực độ: "Các cậu còn tự lừa mình đến bao giờ?"

Chỉ một lời nói, nhanh chóng khiến ngọn lửa sôi sục trong hai người bị dập tắt.

Chương 48: Tình yêu của mỗi người

Thời gian vui chơi luôn trôi qua rất nhanh, giống như mới đến đây vài phút trước, mấy giây sau đã phải rời đi. Mạch Đinh và An Tử Yến còn phải đi học nên không có nhiều thời gian chơi bời. Nhưng Nghiêm Ngôn với Tô Tiểu Mễ vẫn còn chơi thêm mấy ngày nữa. Dù cho trong lòng Mạch Đinh ngàn vạn lần không muốn đi khỏi nơi này nhưng vẫn phải đi thôi.

Tô Tiểu Mễ và Nghiêm Ngôn tiễn họ ra sân bay, còn trao đổi địa chỉ liên lạc và số điện thoại với Mạch Đinh.

"Sau này nhất định phải thường xuyên liên lạc, đừng có quên trên đời này vẫn còn có một người bạn này đấy. Dù có khoảng cách cũng không ngăn tình bạn của chúng ta, bạn tốt, chúng ta cùng nâng chén nào". Mặt mày Tô Tiểu Mễ phấn khởi, nói oang oang.

Mạch Đinh lấy tay che mặt, không muốn mọi người xung quanh đi ngang qua biết cậu với tên ngốc này quen nhau.

"Dù sao thì ngày nào cậu cũng đều rãnh rỗi ở nhà hết ăn lại nằm, có thời gian thì đến chỗ tôi chơi thích hơn đấy".

"Ngày nào tôi cũng phải nấu cơm giặc giũ, không còn gì khổ cực hơn. Hai chúng ta thật đúng là đồng bệnh tương liên a". Tô Tiểu Mễ chỉ còn mỗi nước ôm Mạch Đinh khóc rống lên.

"Ai nói với cậu là đồng bệnh tương liên, An Tử Yến đã thuê người làm cho tôi rồi". Lần này Mạch Đinh đắt ý.

Tô Tiểu Mễ quay đầu lại nhìn Ngôn Nghiêm: "Ngôn, nhà họ có người làm kìa!".

"Có gì tốt mà so sánh?". Nghiêm Ngôn cắt ngang chủ đề, không muốn tiếp tục nữa, Tô Tiểu Mễ là loại đại lười nhát, nếu thuê người làm nữa thì còn gì để nói.

Không ngờ Ngôn Nghiêm lại nói như vậy, Tô Tiểu Mễ mếu máo, lại quay về phía Mạch Đinh nói: "Cậu cũng đừng có đắc ý, có người làm thì sao chứ, tôi có bằng đại học đó, cậu có không?".

"Tôi có bằng lái xe". Mạch Đinh lấy bằng trong túi ra.

An Tử Yến không muốn đứng mãi ở đây mà nói mấy chuyện vớ vẫn này.

Tô Tiểu Mễ lại quay về phía Nghiêm Ngôn: "Ngôn, cậu ấy có bằng lái kìa!"

"Em nhìn anh làm gì".

Tô Tiểu Mễ tiếp tục: "Tôi có rất nhiều tiền mặt, đi đâu cũng đi bằng taxi, không có ngồi xe buýt".

"Tôi tự lái xe". Nếu nhớ không nhầm thì xe đã bị An Tử Yến tịch thu rồi thì phải.

Hai người quyết sống mái so đo với nhau.

"Thê thiếp của tôi cũng phải xếp thành hàng". Tô Tiểu Mễ nói bừa.

"Hậu cung của tôi cũng phải ba ngàn người" Mạch Đinh chém gió.

Cuối cùng Tô Tiểu Mễ đuối, suy nghĩ một hồi, đột nhiên nắm tay Nghiêm Ngôn, đưa tay đeo nhẫn ra trước mặt Mạch Đinh: "Tôi có nhẫn kết hôn".

Mạch Đinh như bị dòng điện vô hình đánh trúng, lùi về phía sau: "Thua rồi, thua rồi". Lần này thật là thảm hại, cậu quay đầu lại nhìn An Tử Yến, vẻ mặt như người bị hại.

An Tử Yến vờ không thấy.

Lúc này, hai người họ bắt đầu lên máy bay.

"Có thời gian thì làm trận bóng rổ nhé". An Tử Yến nói với Nghiêm Ngôn.

"Ok, nhưng mà...". Nghiêm Ngôn liếc Tô Tiểu Mễ, cái người này đi đến đâu cũng đều gây chuyện.

"Bên cạnh sân bóng có nhà trẻ".

"Ok".

Nghiêm Ngôn và An Tử Yến đấm tay giao kèo.

Tô Tiểu Mễ quay về phía Mạch Đinh dặn dò lần cuối: "Nhất định phải nhớ những gì tôi dạy cho cậu đấy, phải tự tin. Nếu chính cậu cũng có cảm giác không ổn thì sao có thể hy vọng người khác cảm thấy cậu ổn được. Tất nhiên là có vấn đề gì không hiểu cứ gọi cho tôi".

"Rồi, được rồi, tôi đi đây". Vừa chuẩn bị đi thì lại bị Tô Tiểu Mễ kéo lại: "Còn nữa, cậu muốn hình chụp của tôi không, tôi gởi qua mạng cho"

"Rồi, gởi đi, vậy tôi đi thật nha".

"Còn nữa, chỗ các cậu có đặc sản gì thì nhớ gởi cho tôi đó".

"Ông muốn đi..."

"Còn nữa, còn nữa mà, lần đầu tiên nhìn thấy tôi các cậu cảm thấy tôi thế nào? Có phải là rất đẹp trai không?".

Mạch Đinh chỉ còn nước quỳ xuống xin Tô Tiểu Mễ: "Xin cậu đó, tha cho tôi đi chứ không là không kịp máy bay".

Lúc này Tô Tiểu Mễ mới chịu thả ra, nhìn Mạch Đinh xách hành lý mà phẩy phẩy tay: "Tạm biệt nha, Mạch Đinh".

Chuẩn bị đến chỗ soát vé, Mạch Đinh quay đầu lại: "Tô Tiểu Mễ, quên nói cho cậu biết một chuyện".

"Gì ý?"

"Ăn ít lại chút đi, mấy ngày nay cậu lên cân rồi đó".

Dứt lời thì quay mặt đi, để lại Tô Tiểu Mễ với đám khói đen trên đỉnh đầu.

Tiễn Mạch Đinh đi, Tô Tiểu Mễ thở dài.

"Đi thôi", Nghiêm Ngôn nói.

"Ừ".

Tô Tiểu Mễ khoác tay Nghiêm Ngôn, lắc tới lắc lui: "Ngôn à ~ may mà chúng ta kết hôn rồi đó, chứ nếu không lúc nãy xém chút là em thua rồi".

"Em cũng chỉ có thứ này".

"Thật sự muốn kết hôn lần nữa với anh, kết hôn nhiều lần cơ, muốn muốn lắm".

"Vậy trước tiên phải ly hôn đã".

"Thôi cho qua".

Hai người hòa vào ánh nắng mặt trời rạng rỡ tuyệt đẹp.

An Tử Yến với Mạch Đinh đang ngồi trên máy bay. Mạch Đinh nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Lúc này An Tử Yến đứng lên, đẩy đầu Mạch Đinh, cậu quay lại: "Làm gì vậy?"

An Tử Yến tằng hắng, sắc mặt rất mất tự nhiên khụy một đầu gối xuống đất, lấy nhẫn từ túi xách ra, nắm tay Mạch Đinh: "Này, lấy tôi đi!". Giọng điệu này hình như có gì đó không phải.

Mạch Đinh bị hành động này dọa đến hết hồn. Dù cậu đã nghĩ đến rồi nhưng chưa từng nghĩ lại đến nhanh như vậy. Cậu thở không được, ngơ ngác nhìn An Tử Yến.

"Không muốn?". An Tử Yến chuẩn bị đứng lên cất nhẫn.

Mạch Đinh hét lên: "Cậu quỳ yên đó, ai nói không muốn".

Mạch Đinh chà chà bàn tay, lo lắng đưa tay cho An Tử Yến. Hành động đeo nhẫn của An Tử Yến có hơi sỗ sàng nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Mạch Đinh. Đeo nhẫn xong thì đứng lên, ngồi vào ghế. Mạch Đinh xoè bàn tay hướng ra ngoài cửa sổ, nhìn chiếc nhẫn: "Bây giờ chúng ta kết hôn có phải là quá sớm không?".

"Tôi không có nói kết hôn bây giờ".

"Ừ, tớ sẽ đợi, đợi đến ngày cậu thực hiện lời hứa".

"Có khi tôi lại đổi ý".

"Cậu dám".

Mạch Đinh nhào vào lòng An Tử Yến: "Cậu sẽ yêu tớ cả đời phải không?"

"Ừ, hên xui".

"Cậu trả lời cái gì vậy, đúng là, không chịu lấy sớm ra, nói không chừng lúc nãy tớ đã không thua cái tên Tô Tiểu Mễ kia".

"Nhẫn không phải thứ đem đi khoe với người khác".

"Đây chính là thứ đáng để khoe nhất đó". Mạch Đinh nhẹ nhàng hôn lên bờ môi An Tử Yến: "Cảm ơn cậu đã tặng tớ món quà lớn như vậy, An Tử Yến, tớ sẽ giữ gìn nó thật tốt".

Tình yêu của mỗi người nên để cho chính họ giữ gìn.

Nơi nào có tôi và cậu, nơi đó sẽ có tình yêu. Tôi nguyện cùng cậu đi đến cùng trời cuối đất, để mỗi ngõ ngách trên thế giới này đều tràn ngập tình yêu.

Chương 49: Cậu có thể đi nhưng đừng để tớ ở lại

Vừa về đến nhà Mạch Đinh đã ném đồ đạc loạn xạ rồi ngã ra ghế salon. Than tới than lui: "Ngồi trên xe lâu đến mức muốn nát mông rồi".

An Tử Yến cũng ngồi xuống ghế.

Mạch Đinh tiếp tục than: "Giờ nhìn thấy xe cũng muốn ói rồi, ngày nào đi học cũng phải ngồi lâu như vậy mới đến được trường, đều là do cậu hại, hại tớ không có thời gian thư thái thưởng thức buổi sáng rồi mới tà tà đi học".

"Cậu cũng biết đổ cho người khác đấy".

"Không đổ cho cậu thì còn có thể đổ cho ai nữa".

"Trả nhẫn lại đây cho tôi".

Mạch Đinh rút tay về: "Mơ hả, có ai tặng rồi còn muốn lấy lại không, vô liêm sỉ a".

"Còn vô liêm sỉ hơn nữa". An Tử Yến nắm tay Mạch Đinh muốn giật lấy chiếc nhẫn. Mạch Đinh giùng giằng, cười cười trong lòng An Tử Yến: "Nhẫn còn người còn, nhẫn mất người mất. Cậu nhắm mà làm!"

"Tôi chọn người mất".

An Tử Yến chán quá mới đi chọc Mạch Đinh cho vui, nhưng Mạch Đinh lại sợ hắn đòi về thật. Tháo nhẫn ra quyết định giấu ở một nơi an toàn. Đột nhiên không biết sao trong đầu cậu lại nảy ra một ý. Cậu nhân lúc An Tử Yến không để ý, đặt chiếc nhẫn ở giữa khe mông rồi kẹp lại, sau đó buông hai tay: "Nhẫn không thấy nữa, cậu tìm đi, tìm được thì tớ không than vãn với hối hận đâu".

Nhưng hành động của Mạch Đinh đã bị An Tử Yến nhìn thấy. Hắn thật sự không muốn nhìn thấy cái cảnh đó. Chỗ đó cũng giấu đồ được sao? An Tử Yến đi tới, vỗ mạnh vào mông Mạch Đinh, mông cậu buông lỏng, chiếc nhẫn từ trong quần rơi ra ngoài, lăn xuống nền nhà. An Tử Yến không có ý định nhặt lên, liếc mắt nhìn Mạch Đinh: "Cho đến hôm nay tôi mới biết rõ con người cậu".

Mạch Đinh bị bại lộ thì đỏ mặt phản bác: "Cậu có ý gì?"

"Cậu quá biến thái". Từ "quá" còn được nhấn mạnh, dứt lời thì đi vào phòng tắm.

Mạch Đinh làm mặt quỷ với An Tử Yến. Nhặt nhẫn lên rồi đeo lại vào tay, đi đến cửa phòng tắm: "Cậu đoan trang quá ha, để nhẫn ở đó thì sao, không phải cậu còn lấy thứ kia để vào đó còn gì".

Tiếng sặc nước từ bên trong phòng tắm truyền ra.

Hôm sau, như mọi ngày, Mạch Đinh đã dạy từ sớm, cậu không còn hứng gọi An Tử Yến dậy nữa, chỉ nằm bên cạnh, nhẹ nhàng thì thầm vào tai hắn: "Tớ đi học đây". Giống như làm theo thói quen chứ không mong đợi nhận lại tiếng trả lời.

Lên xe đến trường, tan học lại lên xe về nhà. Lấy chìa khóa mở cửa. Bình thường sẽ nhìn thấy dì Viên đang nấu cơm, còn An Tử Yến không phải đang xem TV thì cũng nghe nhạc. Nhưng những thứ đáng lý ra phải có thì lại không thấy đâu, cả căn nhà trống trơn, một bóng người cũng không có.

Sao vậy? Sao không có ai cả? Không lẽ có chuyện gì. Mạch Đinh để cặp xách xuống, đi về phía phòng ngủ. Khi đi ngang qua phòng để piano của An Tử Yến, hoang mang, không thể tin vào mắt mình nữa, cả căn phòng trống trơn, những thứ vốn dĩ ở đây đều không còn nữa. Trong lòng Mạch Đinh đột nhiên dâng lên dự cảm không lành. Chạy ngay vào phòng ngủ mở tủ quần áo của An Tử Yến ra. Không có gì cả. Điều này khiến cho Mạch Đinh choáng váng. Cậu như điên tìm khắp phòng thứ gì đó thuộc về An Tử Yến. Nhưng ngay đến một thứ cũng không tìm được. Cậu gọi cho An Tử Yến, chỉ nghe giọng nói của một phụ nữ, xin lỗi, số máy này không có thực.

Gọi cho Chu Cách với Ellen, hai người họ cũng không biết. Mạch Đinh đặt hết hy vọng cuối cùng vào Bạch Tiểu Tư. Nhưng ngay đến Bạch Tiểu Tư cũng không biết nốt. Tay chân Mạch Đinh luống cuống, không biết phải làm sao. Cậu ngồi xuống ghế salon, ngẩn người nhìn vào bức tường.

Bằng chứng chứng minh An Tử Yến từng có mặt ở đây đều không có.

An Tử Yến cũng không thấy đâu, biến mất không chút dấu vết, hệt như cho tới bây giờ vẫn chưa hề xuất hiện.

Coi như đây không phải là sự thật. Nhưng mỗi lần nhắm mặt thật chặc, sau đó mở ra, vẫn như vậy. Giống như thể mãi mãi không thoát khỏi ác mộng. Dù có cấu vào người bao nhiêu đi nữa, thì sự đau đớn đó cũng nhắc nhở Mạch Đinh rằng đây chính là sự thật. An Tử Yến bỏ cậu đi rồi.

Cậu không cam tâm, vẫn bấm số gọi cho An Tử Yến, cho đến khi bàn tay tê rần. Cuối cùng vứt điện thoại đi, ngã người nằm co ro trên ghế: "An Tử Yến, hôm nay không phải là ngày Cá tháng tư, không muốn đùa đâu, cậu nhanh ra đây đi, nếu không tớ giận thật đó". Chỉ có giọng nói của Mạch Đinh vang lên trong căn nhà.

Mọi chuyện đều đến bất ngờ, khi chúng ta còn chưa chuẩn bị đối mặt thì nó lại nhanh chóng ra đòn cảnh cáo. Lúc này chuông cửa vang lên, Mạch Đinh quấn quýt ngồi dậy, chân đụng phải cạnh bàn, nhưng dù có đau cũng cố chạy ra mở cửa: "An Tử Yến, cậu về rồi".

Nhưng người đứng ngoài cửa không phải là An Tử Yến, mà là một người đàn ông xa lạ. Nhìn Mạch Đinh rồi mới lên tiếng: "Xin lỗi, tôi không cho thuê căn nhà này nữa, phiền cậu dọn đồ đi ngay vào hôm nay".

Mạch Đinh ngẫn người, siết chặc nắm cửa: "Nhưng hôm nay đã khuya lắm rồi, ngày mai không được sao?"

"Ngày mai tôi đã liên lạc với người ta đến xem nhà rồi, hôm nay phải dọn xong, tôi có thể giúp cậu". Người đàn ông không chút do dự.

Sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt, cười khẩy: "Không cần, tôi dọn ngay đây".

Người đàn ông vào nhà ngồi trong phòng khách. Mạch Đinh đi về phía phòng ngủ, từ từ dọn đồ. Đầu óc cậu như ngừng hoạt động, không có cách gì suy nghĩ được, hoặc có thể như vậy lại tốt, nghĩ chỉ làm cho lòng cậu đau hơn thôi. Nơi đó đã đến điểm cuối rồi, đau nữa sẽ khô héo mất. Xếp xong mọi thứ, Mạch Đinh kéo hành lý ra ngoài, đưa chìa khóa cho người đàn ông.

"Còn những đồ đạt trong nhà thì sao?" người đàn ông hỏi.

Mạch Đinh quay đầu nhìn ngôi nhà: "Anh cứ giữ, tôi không cần".

Trời đã tối, Mạch Đinh một nhìn đứng ở ven đường đợi taxi. Cậu ngơ ngác nhìn đêm đen đến điểm cuối. Đêm đen nuốt hết thảy, nhà cửa, xe, và cả cậu. Khoảng hai mươi phút sau thì taxi đến, trước khi lên xe, Mạch Đinh quay đầu lại nhìn lần cuối. An Tử Yến, nơi nào không có cậu thì cũng không thuộc về tớ.

Xe lăn bánh một mình trên con đường, giống như đi mãi vẫn không đến nơi. Mạch Đinh cho đến giờ vẫn không nghĩ con đường này lại dài như vậy. Lúc đến cửa nhà, Mạch Đinh hít một hơi rất sâu, gõ cửa, mẹ Mạch Đinh mở cửa thì nhìn thấy cậu xách theo hành lý, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại về?"

Mạch Đinh chỉ mỉm cười cứng nhắc: "Giờ con về nhà ở, mẹ không vui à?"

"Không phải là không vui nhưng mà sao con lại về?"

"Mẹ, đừng hỏi nữa, con mệt quá, con muốn đi ngủ".

Mẹ Mạch Đinh không hỏi nữa, nhìn bố Mạch Đinh. Cậu kéo hành lý lên phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, nằm xuống đất. Bạch Tiểu Tư nhắn tin đến.

"Tôi đưa số của An Tố cho cậu, cậu hỏi chị ấy thử. Mạch Đinh, mạnh mẽ lên".

"Tiểu Tư, cậu dạy tôi đi, làm sao mới có thể mạnh mẽ đứng lên, ngay đến cười tôi cũng phải cố gắng hết sức".

Mạch Đinh bấm gọi cho An Tố, đầu bên kia vẫn lạnh lùng.

"Xin lỗi, trễ như vậy còn gọi điện cho chị, chị có biết An Tử Yến đang ở đâu không?"

"Hỏi câu này thật buồn cười, ngay cả cậu còn không biết An Tử Yến ở đâu thì tôi sẽ biết chắc?"

"Cũng phải". Mạch Đinh cười cười, cậu là người yêu của An Tử Yến mà không biết hắn ở đâu, lại đi hỏi người khác.

"An Tố, tôi biết chị không thích tôi, nhưng nếu chị gặp An Tử Yến, có thể chuyển lời giúp tôi không?"

"Cậu không biết tự nói à?"

"Nói với cậu ấy, sau này tôi sẽ không lên mặt giáo huấn nữa. Cậu ấy có thể ngủ nướng, có thể chọc tôi, có thể chửi tôi, có thể nửa đêm kể chuyện ma cho tôi nghe, thậm chí có thể lấy lại chiếc nhẫn. Nhưng tôi không cho phép bỏ tôi lại một mình". Nói xong thì cúp máy.

An Tử Yến, cái gì cũng theo ý của cậu, như vậy cậu có thể về được chưa?

Tớ đã xuống nước đủ lắm rồi, còn phải như thế nào nữa thì cậu mới quay lại?

Mạch Đinh đứng dậy rồi lại nằm lên giường. Chiếc nhẫn trên ngón áp út siết chặc khiến Mạch Đinh đau. Nhớ lại tất cả mọi chuyện, người ta nói nếu sắp chết thì hồi ức cả đời sẽ kéo về. Như vậy bản thân đã muốn chết rồi sao?

"An Tử Yến, nếu có ngày cậu đột nhiên rời xa tớ thì sao?"

"Vậy thì cậu phải tin, tôi sẽ quay về".

Tớ đã từng hỏi cậu như vậy, cậu cũng đã từng trả lời tớ như thế mà.

Chương 50: Chỉ là tình yêu mà thôi

Bây giờ Mạch Đinh có thể thông thả mà ăn sáng, cũng có thể bình tĩnh mà đến trường, lại không cần phải ngồi xe nữa. Nhưng tất cả có nghĩa lý gì? Không có An Tử Yến, cuộc sống nhiều hưởng thụ như vậy, đầy thích thú như vậy, cũng chẳng phải là cuộc sống.

"Mẹ lừa con về đây có chuyện gì?". An Tử Yến cau mày nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ tuy đã có hai con nhưng vẫn còn thướt tha, bà trang điểm nhẹ nhàng, gương mặt xinh đẹp của bà buồn rầu. Người phụ nữ này chính là mẹ của An Tử Yến, Ngô Hinh.

An Tử Yến lên tiếng khi bên cạnh có vài tên cao to vạm vỡ.

"Nếu anh chịu ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ cũng sẽ không làm như vậy".

"Chuyện này không cần nói nữa".

"Nó là con trai, anh với Tiểu Tư rất ổn. Sao lại ở chung với đứa con trai kia chứ. Con là một đứa con trai bình thường, đúng không, nói cho mẹ biết đi, con vẫn thích con gái đúng không?". Ngô Hinh vẫn xem con bà là bảo bối để cưng chìu trong vòng tay, dù hắn có thế nào, bà vẫn nhắm một mắt mở một mắt, nhưng chơi như lúc này là quá mức rồi.

"Nếu mẹ cảm thấy con không bình thường, con nghĩ chúng ta cũng không cần nói nữa đâu". An Tử Yến đứng lên, hai người đàn ông ấn hắn ngồi xuống.

"Rốt cuộc là con bị sao vậy? Con vẫn luôn là con ngoan của mẹ. Mẹ chỉ muốn con kết hôn với con gái, rồi sinh con. Mẹ đã làm gì không đúng, để bây giờ con lại làm chuyện đó. Con có biết bố con tức giận thế nào không. Nhân lúc bố con đi công tác về, chỉ cần con nhận lỗi, chia tay cái thằng đó đi, bố con sẽ không làm gì đâu". Ngô Hinh vừa nói vừa khóc. An Tử Yến càng nhíu mày, vươn tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt Ngô Hinh: "Con không lấy tình cảm của bản thân ra đùa. Nếu đã vậy thì con cũng không vì ánh mắt bên ngoài nhìn vào hay vì áp lực mà từ bỏ. Đã chọn tình yêu này thì cho dù kết quả có thế nào thì con sẽ chấp nhận hết".

"Sao con không nghe lời mẹ nói. Cha mẹ nào lại không muốn tốt cho con mình. Bây giờ con vẫn còn nhỏ, đợi đến lúc con làm cha rồi sẽ hiểu quyết định của mẹ bây giờ đúng đắn như thế nào".

"Mẹ nghĩ làm như vậy là vì tốt cho con sao?" An Tử Yến cười lạnh.

Ngô Hinh thấy An Tử Yến hoàn toàn không nghe lời mình: "Tự bản thân con nghĩ cho kĩ đi. Dù sao thì mẹ cũng không để cho con ra khỏi đây đâu".

"Không có gì phải nghĩ cả... mẹ, con đi trước".

An Tử Yến đứng lên, người đàn ông bên cạnh lại ấn vào vai hắn. Nhưng An Tử Yến nắm ngược lại tay người đàn ông, vật xuống nền đất, còn nghe cả âm thanh xương gãy. Người đàn ông khác chạy tới, An Tử Yến tránh ra: "Cút, tôi không rãnh chơi với các người".

Nhưng hai người đàn ông vẫn lao tới. An Tử Yến dùng cùi chỏ phải thúc vào bụng một tên, chân đặt giữa hai chân tên còn lại, dùng sức vào cả tay và chân, hai người đàn ông ngã nhào xuống nền. An Tử Yến toan ra ngoài, Ngô Hinh không biết lôi con dao từ đâu kề sát vào tay: "Là con ép mẹ, nếu con dám đi, mẹ sẽ cắt ngay".

An Tử Yến nghiêng đầu: "Cần gì phải làm như vậy?". Hắn biết mẹ hắn là một người sống rất cảm xúc nhưng không ngờ lại tới mức này.

"Về đi con".

"Đây chính là điều mẹ muốn tốt cho con? Lấy cái chết uy hiếp con trai mình. Đây là điều mẹ muốn ư?" An Tử Yến vẫn đứng yên chỗ cửa.

Ngay đến do dự Ngô Hinh cũng không hề có, nhanh chóng rạch một đường, máu tuôn ra. An Tử Yến chạy đến cầm một chiếc khăn bịt tay bà lại, đá vào người một tên đang nằm dưới đất: "Mẹ nó, còn nằm đó làm gì, mau gọi bác sĩ".

"Vâng, vâng".

An Tử Yến không nghĩ bà sẽ làm thật, chỉ vì muốn hắn ở lại.

Bác sĩ đến rất nhanh. May là vết cắt không sâu, băng bó lại thì sẽ không sao. Ngô Hinh nằm trên giường nắm chặt tay An Tử Yến: "Mẹ chỉ muốn cho con biết, không có con, mẹ cũng không muốn sống. Cho nên, Tử Yến, con đừng đi".

An Tử Yến yên lặng một hồi lâu... lấy tay Ngô Hinh để vào trong chăn: "Con biết rồi, mẹ nghỉ ngơi đi".

Dứt lời thì đi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa lại, rồi về phòng. Khóe miệng Ngô Hinh mỉm cười. Chỉ cần An Tử Yến chịu ở lại, để cho hắn yên tĩnh suy nghĩ thì hắn sẽ nghĩ thông thôi.

An Tử Yến ngã xuống giường, rất muốn gọi điện cho Mạch Đinh nhưng không biết điện thoại đã bị Ngô Hinh lấy đi từ lúc nào rồi. Căn phòng lúc này giống như nhà tù. An Tử Yến dùng một tay gối đầu, nhìn lên trần nhà, tên nhóc đó giờ sao rồi nhỉ? Chuyện so với An Tử Yến nghĩ thì còn khó giải quyết hơn nhiều.

An Tố sau khi nghe được tin thì chạy đến, gặp Ngô Hinh xong thì lặng lẽ đến mở cửa phòng An Tử Yến, tựa vào cạnh cửa: "Em đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn chị, không phải do chị nói. Em đừng nghĩ chuyện như vậy sẽ giấu được cả đời chứ".

"Em chưa từng muốn giấu, dù sao thì sớm muộn gì cũng đến thôi".

"Từ đầu chị đã nhắc nhở em rồi, bố mẹ mà biết sẽ phản ứng ra sao. Hết lần này đến lần khác em đều không nghe chị, giờ thành ra như vậy, em định sẽ làm gì đây?"

"Ra ngoài, để em yên tĩnh một chút".

An Tố mất hứng nhưng vẫn ra khỏi phòng. Ngô Hinh cắt điện thoại, mạng internet, không để cho An Tử Yến ra ngoài cũng như liên lạc với bên ngoài.

Vài ngày sau, bố của An Tử Yến về, vừa để hành lý xuống đã đi đến phòng An Tử Yến. An Tử Yến nhìn thấy bố hắn thì không có phản ứng gì, vẫn nằm im trên giường. An Tấn châm một điếu thuốc, kéo ghế tới ngồi xuống: "Con không có gì muốn nói với bố à?"

"Không".

"Không? Anh ở chung với một thằng con trai thì là chuyện gì. Ông nuôi anh lớn như vậy không phải để anh làm mấy chuyện kinh tởm này. Anh vứt mặt mũi bố anh đi rồi hả. Đến bây giờ còn không nhận lỗi?"

"Con chưa từng cảm thấy bản thân đã làm sai, nói chứ đúng là nực cười, lúc nhỏ, hai người chưa từng chăm sóc tôi. Để tôi ở với ông nội. Bây giờ lại có hứng với đời sống tình cảm của tôi như vậy, tôi nên cảm động chăng?"

"Anh còn nói lại? Chuyện như vậy còn không mất mặt, bố anh nghĩ tới đã muốn nôn, thằng đó đã không biết xấu hổ, anh còn hùa nói nó? Chuyện này mà lan ra ngoài, anh muốn bố anh đối diện với người ta thế nào?"

"Nếu cảm thấy mất thể diện thì không cần ra ngoài gặp người ta nữa".

"Anh, anh, giờ anh lớn rồi, muốn bức bố mẹ tức chết phải không. Tôi cho anh cơ hội cuối. Nếu anh hứa không ở cùng với cái thứ rác rưởi đó nữa thì chúng tôi sẽ coi như không có chuyện gì. Tôi cho anh đi du học, cùng với Tiểu Tư".

"Đừng có dùng hai chữ đó mà nói về cậu ấy". An Tử Yến khẽ nghiến răng, kiềm nén cơn giận.

An Tấn tức giận đỏ cả mặt. Đứng lên đá ngã cái ghế: "Người đâu". Lúc này có hai người ở bên ngoài đi vào. An Tấn ra hiệu, hai người đó lôi người An Tử Yến dậy, hắn không phản kháng. An Tấn rút dây nịt ra, đánh mạnh vào người An Tử Yến, hắn vẫn không động đậy, mặt mày vô cảm. Điều này khiến An Tấn càng tức giận hơn. Âm thanh dây nịt chạm vào da thịt thật đáng sợ. Ngô Hinh cùng An Tố chạy vào phòng, nhìn thấy như vậy, Ngô Hinh kêu lên: "Đừng đánh nó".

"Bà nghĩ tôi muốn đánh sao? Đánh nó lòng tôi không đau à? Ai bảo nó cứng đầu".

"Bố, bố làm cái gì vậy, có gì từ từ nói".

"Không có cách gì nói với nó hết, nó hoàn toàn không biết hối cải".

Ngô Hinh ôm lấy An Tử Yến: "Tử Yến, con hãy nhận lỗi với bố đi, nói con sai rồi, con sẽ sửa đổi, đừng dại dột như vậy mà".

An Tử Yến chỉ nhìn thẳng vào An Tấn: "Tôi không làm gì, chỉ vì ông là bố tôi, chứ không phải do tôi có lỗi. Ông phải biết điều đó".

An Tấn kéo Ngô Hinh ra, đánh mạnh vào người An Tử Yến. Ngô Hinh với An Tố không thể nhìn nổi, nghiên đầu sang một bên, cả hai biết bây giờ không thể cản An Tấn. Với tính tình của An Tấn, càng cản, ông càng tức giận, kết quả chỉ ngược lại mà thôi. Một hồi sau, cuối cùng An Tấn không còn sức nữa, ném dây nịt đi: "Nếu anh chịu nhận lỗi thì tôi sẽ thả anh". Nói xong thì ra khỏi phòng.

Ngô Hinh nhẹ nhàng đặt tay lên những vết thương trên cơ thể mệt mỏi của An Tử Yến, nước mắt rơi xuống: "Sao con lại cố chấp như vậy, người cùng một nhà lại thua một đứa xa lạ sao, chúng ta đều muốn tốt cho con mà".

An Tử Yến hất tay ra khỏi người hắn, lau khóe miệng: "Nếu phá hoại tình yêu của tôi, nếu khiến cho tôi đau khổ, nếu dùng ánh mắt người đời nhìn vào tôi, nghĩ như vậy là tốt cho tôi, thì các người làm được rồi đó. Nhưng các người càng cố gắng muốn tôi nghĩ đây là sai lầm, xin lỗi, tôi không làm được".

"Con không hiểu sao, chúng ta làm như vậy, tất cả đều vì con".

"Mẹ sai rồi. Các người chỉ đem con ra làm lý do thôi. Các người là vì chính bản thân mình thôi. Sợ mất thể hiện, sợ bị chế giễu, sợ không ngẩn mặt lên được. Vậy nên quyết định hy sinh tôi cùng với tình yêu của tôi để giữ được những thứ đó".

"Con nói gì vậy, không, không phải". Ngô Hinh tái nhợt phủ nhận.

An Tử Yến cười: "Mẹ, các người coi thường con quá rồi. Các người có thứ muốn giữ thì con cũng có".

Tại sao tình yêu này không được người ta chấp nhận. Các người hy vọng tình yêu khác thì đó là chuyện của các người. Nhưng sao lúc nào cũng khinh bỉ tình yêu này, căm ghét những người có tình yêu này. Rốt cuộc nó ghê tởm đến mức nào, khó chấp nhận đến mức nào, trơ trẽn đến mức nào... tôi cảm thấy, tâm can các người còn đáng khinh hơn, tư tưởng các người rất xấu nhưng lại không nhận ra.

Muốn vùi dập tình yêu của chúng tôi đến mức nào nữa thì các người mới dừng lại.

Đó chỉ là một phần đơn giản của tình yêu. Tôi yêu cậu, cậu yêu tôi. Dù là nam hay nữ, nó cũng chỉ là tình yêu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love