30-39
Chương 30: Sớm muộn gì cũng phát điên
Trở lại phòng làm việc khi chưa hết giờ nghỉ trưa, Mạch Đinh vẫn thấy An Tử Yến ngồi trong phòng làm việc như cũ. Ánh nắng xuyên thẳng từ tòa cao ốc đối diện nằm dài trên lưng hắn. Hắn lại hóa thành một bức tranh rồi. Tại sao hắn lúc nào cũng có thể khiến cho người khác không dám nhìn trực diện vậy? Thật muốn rửa sạch cả hai mắt. Ai đó đến nói cho cậu biết đi. Đó là ai vậy? Là người đóng thế mà An Tử Yến đã bỏ ra một số tiền lớn để thuê sao? Buổi sáng còn chôn cứng trong chăn không chịu dậy, bây giờ đã thật nghiêm túc rồi. Mạch Đinh nhìn chằm chằm điện thoại. Giờ nghỉ trưa mà nhắn tin chắc cũng không quấy rầy hắn đâu nhỉ?
Di động trên bàn có tín hiệu, An Tử Yến cầm lên xem.
[Đúng rồi, em phải xưng hô với anh thế nào?]
[Vớ vẫn]
[Không phải vớ vẫn. Rõ ràng là chuyện nghiêm túc mà. Mới nãy em nhỡ gọi cả tên anh. Xém tí bại lộ. Đây là chuyện của hai người a]
[Không, là chuyện của em thôi]
[Vậy em cũng gọi anh là Yến như mọi người hả?]
[Em dám gọi, anh lập tức sa thải em]
[Lạm dụng chức quyền! Ai cũng gọi được, sao em lại không?]
[Không tại sao hết. Em không được. Anh nghe mất hứng lắm]
[Anh có ý gì? Vậy anh muốn gọi thế nào?]
[Gọi ông nội là được rồi]
[Anh chiếm tiện nghi cũng vừa vừa thôi chứ!!]
"Người mới, đang nhắn tin với ai đó? Vui vẻ thế kia, cười muốn đần luôn". Vừa mới trở về văn phòng Quách Bình đã nhìn thấy Mạch Đinh ôm điện thoại cười khúc khích, nhịn không được trêu chọc. Mạch Đinh vội vàng sờ lên mặt. Thế à? Bất tri bất giác mỉm cười? An Tử Yến bảo cậu gọi hắn là ông nội mà cậu còn cười vui vẻ đến thế sao? Đầu óc không phải có vấn đề rồi chứ? Cậu giả bộ như không nghe Quách Bình nói, tiếp tục tập trung vào hồ sơ.
Ngoài việc lu bu với mớ hồ sơ thì thỉnh thoảng, Mạch Đinh còn làm vài việc vặt cho mọi người. Đây đúng là không thoát khỏi số phận mà. Cậu thật muốn biết có phải An Tử Yến cũng từng hưởng thụ những quy tắc ngầm dành cho ma mới không. Liễu Vĩ vừa từ bộ phận khác trở về đã lập tức lấy điện thoại đăng nhận weibo, cả người như bị hút cạn sinh lực ngồi phịch xuống ghế. Chốc lát cầm cây bút ném vào lưng Mạch Đinh. Mạch Đinh ngơ ngác quay đầu lại: "Có chuyện gì vậy?"
"Ngày đầu đi làm cũng phải mời đồng nghiệp ăn uống ca hát chứ nhỉ?"
"Đúng vậy".
"Không lo lấy lòng chúng tôi, sau này đừng trách chúng tôi gây khó dễ à". Các đồng nghiệp rối rít đe dọa. Mạch Đinh ở trong mắt bọn họ chính là cừu non đợi giết thịt.
Lại thêm một quy tắc ngầm dành cho ma mới. Mạch Đinh đếm xèng trong túi, bộ dạng đau lòng: "Tôi mời mỗi người một tô mì ăn liền đặc biệt nhé". Phạm Thiếu Quân đang gõ bàn phím, mặt mày khinh bỉ: "Hẹp hòi. Ai muốn ăn ba cái thứ rác rưởi đó. Món đó không tốt với da tôi".
"Vậy đổi thành thùng mì ăn liền đi!", có tiếng đề nghị vang lên. An Tử Yến từ trong phòng làm việc đi ra, đặt tập hồ sơ trước mặt Phạm Thiếu Quân: "Trang hai, năm, sáu không đúng. Làm lại".
"Lại nữa. Phải đem hình ảnh công ty chế thành dạng gì nữa a? Việc tôi đang làm còn chưa xong đây". Oán thán hoàn oán thán. Phạm Thiếu Quân mở hồ sơ ra, chỗ có vấn đề đã được khoanh lại, quả thật so với trước thì tốt hơn. Quách Bình góp ý: "Bữa tối chúng ta ăn thịt nhỉ. Yến, cậu cũng đến đi".
"Không quen biết gì cậu ta", An Tử Yến từ chối.
"Cậu quá lạnh lùng với cậu ấy đi".
"Không quen nhìn bộ mặt ngu ngơ kia, anh làm xong việc chưa?". Quách Bình nhún vai quay lại chỗ ngồi. Tôi ngồi bên này này, không thấy à?! Mặt ai ngu ngơ? Không quen nhìn? Mỗi lần ân ái ông bảo anh tắt đèn, sao anh làm theo đi!? Mạch Đinh còn thiếu mỗi nước gặm hết đống giấy tờ trên bàn. Đợi An Tử Yến về phòng làm việc, có giọng nói trầm không thoải mái vang lên: "Yến như thể rất không ưa người mới". Tên của hắn cùng với bản thân tương phản quá nhiều. Phải nói là quá khác biệt mới đúng! Nội tâm Mạch Đinh phân tích.
"Tôi cũng cảm thấy như vậy", Phùng Phỉ Mông chen vào một câu.
Hắn đang diễn đó! Mạch Đinh khoanh tay, kiên quyết không thừa nhận quan điểm An Tử Yến ghét cậu. Cậu rất hiểu An Tử Yến. Vì không muốn để đồng nghiệp phát hiện nên hắn đã khổ sở giấu diếm tình cảm của bản thân. Giống như La Mật Âu và Chu Lệ Diệp, chịu đựng biết bao gian lao, cách trở. Thôi, tỉnh lại, tỉnh lại. Âm thanh trong đầu kéo cậu về với thực tế. Cậu đập đầu xuống bàn. Giấu diếm cái gì, diễn kịch cái gì, cái thứ bại hoại kia vẫn đối với cậu như vậy mà!!
"Người mới có phải bị trúng tà không vậy? Sắc mặt cứ biến đổi liên tục".
"Ai biết, mới vào chắc đang cảm nhận áp lực cũng nên".
Mạch Đinh đưa tay sờ sờ vào nhãn hiệu bộ vest đang mặc. Chiếc nhẫn đã tháo ra nhưng thay vào đó lại thêm một thứ giống An Tử Yến. Thật tốt.
Vì Mạch Đinh đề nghị đãi mì ăn liền nên bị dư luận chỉ trích. Lúc tan ca, cậu bắt đầu giả bộ nghèo khổ. Ai bảo cậu lúc nào cũng tiết kiệm, đến mời đồng nghiệp bữa cơm cũng thấy tiếc. Mạch Đinh đáng thương mở túi tiền ra để chứng minh cho sự nghèo đói của mình: "Tôi chỉ mang theo có 30 tệ. Không tin mọi người nhìn đi. Căn bản là không có đủ tiền mời mọi người ăn cơm mà. Lần sau đi. Tôi phải về sửa lại trần nhà bị dột. Hôm nay có thể mưa a. Tôi sợ nước sẽ vào nhà. Hơn nữa còn phải hái hoa ven đường về nấu bữa tối a".
"Bọn này đưa cậu đến ngân hàng rút tiền". Một đám quỷ hút máu! Mới quen biết có một ngày, nghe ăn uống đã chạy đến ngay. Có nhân tính hay không? An Tử Yến cũng vừa ra khỏi phòng làm việc, liền bị chặn lại: "Không cần vội a. Nếu cậu đã ghét người mới thì để bọn tôi trả thù cho. Ăn cho cậu ấy sạc nghiệp luôn". An Tử Yến cau mày: "Không hứng thú".
"Đối đãi với nhân viên quá lạnh nhạt, cẩn thận không ai giúp anh làm việc", Mạch Đinh nói nhỏ. Những người khác nhìn cậu kinh ngạc. Không ngờ ma mới tính khí cũng không vừa. An Tử Yến đi về phía Mạch Đinh: "Cậu tên gì?".
"Mạch Đinh".
"Mạch gì?"
Má, đồ quỷ ấu trĩ!!
"Mạch Đinh".
"Ờ, tôi cũng không muốn biết".
Thằng cha này cố tình! Mạch Đinh cười cười: "Ngại quá, mới nãy tôi chỉ nói bừa. Không có ý chỉ trích anh. Để cho anh hiểm lầm thật xin lỗi".
"Không chấp nhận".
Đi chết đi! Về nhà bố sẽ ói cả bãi nước bọt lên piano của anh. Đợi đó.
Sớm muốn gì cũng có ngày Mạch Đinh bị áp bức đến mức thần kinh phân liệt.
Chương 31: Không ngờ lại được người ta đối xử dịu dàng
Đúng là Mạch Đinh thật sự được những đồng nghiệp nhiệt tình đưa đến ngân hàng. Bọn họ còn trợn to hai mắt nhìn cậu đến gần máy rút tiền. Đương nhiên An Tử Yến cũng đến. Ngoại trừ giám sát việc rút tiền, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt nham hiểm của cậu vào lúc này. Chỉ có mình cậu biết, tiền được rút ra không phải từ trong tài khoản của cậu, mà là của An Tử Yến. Cậu có làm gì sai đâu. Loại hành vi hèn hạ này, có trách thì hãy trách An Tử Yến.
Rút tiền xong, Mạch Đinh lại được dẫn đến một quán rượu kiểu Nhật. An Tử Yến ngồi ở nơi xa nhất mà lẵng lặng thưởng thức sake. Tựa như người và bầu không khí xung quanh không liên quan gì nhau. Uống được hai chén rượu, mọi người bắt đầu than thở về công ty, về những bộ phận khác, về người này người kia. Mạch Đinh chỉ ngồi yên lắng nghe. Không ngờ lúc mọi người ở công ty làm việc lại có nhiều áp lực như vậy. Môi trường thực tế thật khắc nghiệt. Mạch Đinh vừa mới vào công ty nên chưa tìm được điểm gì để cùng mọi người than thở. Cậu liếc trộm An Tử Yến. Suy nghĩ xem An Tử Yến phải chăng cũng gặp không ít mệt mỏi và áp lực. Nhưng đường nét động lòng người trên khuôn mặt hắn lại không nhìn ra được điều gì. Hắn chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói gì. An Tử Yến đột nhiên lấy điện thoại. Nhắn tin với ai vậy nhỉ? Vài giây sau, Mạch Đinh cảm giác được điện thoại trong túi cậu đang rung.
[Quản tay em cho tốt. Đừng đưa lại người ta quá gần]
Mạch Đinh theo bản năng thu tay về. Hắn không phải đang nhìn ra ngoài hả, sao nhìn thấy được? Tinh thần vừa được phục hồi, lại một tin nhắn khác đến.
[Chỉ được uống một chén nữa]
[Không được cười. Nhìn ngu lắm]
Giờ phút này, Mạch Đinh cảm thấy bản thân như một con rối, bị người ta điều khiển từ xa. Quách Bình đá chân Mạch Đinh ở dưới bàn: "Đừng trách sư phụ không giúp cậu, sếp đã không ưa cậu như vậy, cậu còn không biết ý. Mau đi mời chén rượu lấy lòng cậu ấy đi a". Mạch Đinh không muốn đi nhưng cũng không còn cách nào. Ở trước mặt người khác giả bộ một chút vậy. Cậu cầm chén rượu lên, trưng ra bộ mặt nịnh nọt đi về phía An Tử Yến: "Tôi...".
"Cậu cái gì? Thay vì làm mấy trò nịnh bợ này, chi bằng thêm chút thời gian chuyên tâm vào công việc đi". An Tử Yến nói ra những lời đó khiến Mạch Đinh cực kì lúng túng. An Tử Yến dùng một tay chùi mép miệng, tay kia đẩy ly rượu Mạch Đinh đang chuẩn bị mời sang bên. Ngón tay hắn cố ý lướt qua bàn tay bảo bối của hắn. Mạch Đinh cứng đờ tại chỗ. Hắn... Hắn lại làm động tác dư thừa rồi. May mà người Mạch Đinh che An Tử Yến, nếu không thì mọi người sẽ nhìn thấy cái việc xấu xa mà khóe miệng hắn đang làm. Một nửa phơi bày trước mắt, nửa kia ẩn trong lòng bàn tay Mạch Đinh. Cậu lại biểu hiện quá lộ liễu rồi.
Nếu như bị phát hiện, cậu không thèm quan tâm đâu.
Vội vàng quay về chỗ ngồi. Các đồng nghiệp nhìn thấy trên mặt Mạch Đinh có nét ửng hồng lại cho rằng cậu là bị từ chối nên đâm lúng túng, khó xử. Bọn họ còn cười nhiều hơn. Phùng Phỉ Mông uống hết rượu trong chén: "Cậu ấy còn tin chạy đi mời rượu thật kìa".
"Sự phụ lừa cậu thôi. Yến ghét nhất người khác nịnh nọt đấy".
Ngày đầu tiên đi làm, Mạch Đinh liền cảm nhận được cái gì gọi là bị bạo lực công ty.
Uống chưa được bao lâu thì cả đám người trong quán đề nghị đi hát karaoke. Âm thanh An Tử Yến lạnh băng, dập tắt nhiệt huyết của mọi người trong nháy mắt: "Thể lực của mọi người cũng tốt nhỉ, xem ra bình thường tôi giao không đủ việc rồi".
"Ha ha, ôi mệt rồi. Nên về nhà thôi".
"Đúng vậy. Công việc mệt quá a. Tôi còn yêu cái lưng của tôi lắm".
Thế là ai nấy cũng đều bắt đầu tìm phương tiện hoặc gọi taxi về nhà. Vì lý do an toàn, đương nhiên Mạch Đinh không thể ở lại cuối cùng. Nhân lúc mọi người không ý, cậu lén trộm chìa khóa xe trong túi An Tử Yến, thì thầm: "Uống rượu không được lái xe. Vì cái hành động trường kì lừa dối xã hội. Chìa khóa này tạm thời giao cho em giữ nhá". Cậu lè lưỡi, không đợi An Tử Yến phản ứng, cậu leo nhanh vào taxi.
-----------
Hôm sau, ánh nắng chói mắt phía ngoài cửa sổ khiến Mạch Đinh nằm trên giường giật mình mở mắt. Cậu ngồi dậy. Nhìn đồng hồ rồi kinh hãi la lên thất thanh. Cuống cuồng leo xuống giường tìm quần áo xung quanh, miệng thì không ngừng lẩm bẩm: "Nguy rồi, trễ mất. Ngày hôm qua uống ít lắm mà. Quái lạ. Rõ ràng là mình còn đặt cả đồng hồ nữa mà". Đột nhiên cậu quay đầu lại, căm tức nhìn An Tử Yến còn đang ngủ, lắc lắc người hắn: "Là anh tắt chuông báo thức phải không? Mau dậy đi!! Có nghe không An Tử Yến, em đang nói chuyện với anh đó". Lúc này, di động của An Tử Yến đổ chuông. Hắn nhắm mắt bật loa ngoài, khó chịu lên tiêng: "Sao?"
"Yến, có văn kiện cần cậu kí mới có thể trình lên trên". Là giọng nói của Quách Bình.
"Đợi lát nữa nói tiếp. Tôi đang bận việc bên ngoài. Không có thời gian". Nói dối cũng không chớp mắt đi. Đúng là một kẻ lừa đảo. Vì đang bật loa ngoài nên Mạch Đinh chỉ đứng bên thể hiện thái độ chứ không dám lên tiếng.
"Được". Quách Bình đang định cúp máy thì An Tử Yến nói tiếp: "Anh gọi Mạch Đinh cho tôi giao việc". Mạch Đinh chính là đang ở trạng thái giương nanh múa vuốt.
"Cái này... Tôi tưởng cậu gọi cậu ấy đi cùng chứ".
"Người mới đi làm trễ? Anh nói cho cậu ta biết, nếu không muốn đi làm thì sau này đừng đến nữa cũng được!". An Tử Yến cúp máy. Mạch Đinh xông lên giường. Cách lớp chăn cụng đầu với An Tử Yến: "Anh có ý gì? Là muốn bức tử em à? Em thù anh. Chúng ta chết chung luôn đi!".
"Ai bảo hôm qua em trộm chìa khóa của anh?"
"Đồ thù dai! Ấu trĩ!". Đang chửi khí thế thì điện thoại Mạch Đinh đổ chuông. Vừa kết nối đã nghe thấy tiếng Quách Bình hét: "Biết Yến không thích cậu rồi, cậu còn dám đi trễ. Tới mau".
"Sư phụ, thật xin lỗi. Tôi... tối qua tôi uống nhiều quá. Ngủ quên mất".
"Nhanh lên, nhân lúc Yến chưa về công ty".
"À... Tôi lập tức...". Không đợi Mạch Đinh nói hết câu, đầu bên kia đang cúp máy. Cậu lại căm tức nhìn An Tử Yến. Bây giờ, cậu không quan tâm đến giờ giấc gì nữa: "Tất cả là lỗi của anh. Có lẽ mắt em có vấn đề rồi. Mắt của mọi người mới chính xác. Anh đúng là ghét em dữ lắm". An Tử Yến biếng nhác mở mắt, kéo mạnh Mạch Đinh. Cậu ngã ra giường. Đang muốn ngồi dậy thì bị tay An Tử Yến giữ lại, hắn trêu đùa: "Ai bết được, có khi ghét thật không chừng". Hắn kéo Mạch Đinh lại gần, cậu không kịp đề phòng mà bị hắn hôn lên chóp mũi. Quả nhiên, quả nhiên là nối dối không biết chớp mắt. Mạch Đinh cảm giác được bộ đồ cậu mới mặc đâu vào đấy đang gặp nguy hiểm. Đẩy An Tử Yến ra, lồm cồm leo xuống giường: "Còn phải đi làm đấy".
"Mất hứng". Hắn lật người nằm ngửa chuẩn bị ngủ tiếp. Vô lực phất cánh tay: "Vậy em đi làm cho tốt".
"Câu đó là em nói anh!!".
Đứng trên chiếc xe buýt chậc chội, Mạch Đinh nhịn không được cứ sờ sờ chóp mũi mình không ngừng. Nơi đó cứ phản phất thứ gì đó mà mãi chẳng biến mất.
Hắn có vấn đề hay vấn đề là ở nơi cậu? Cậu... tại sao... tại sao lại không ngờ đến việc được hắn đối xử dịu dàng như vậy? Hắn làm sao biết được, cái cách mà hắn đối với cậu thật ra chính là cách mà cậu thích nhất.
Không đúng, câu nói vừa rồi chẳng qua là viện cớ mà thôi. Bởi vì là hắn, nên có dùng cách gì để biểu đạt cũng không quan trọng.
Chương 32: Cầm thú
Trong một thời gian ngắn, cả bộ phận chăm sóc khách hàng đều biết nhân viên mới Mạch Đinh rất công khai kiếm chuyện với cấp trên. Mạch Đinh là không muốn mọi người phát hiện mối quan hệ của bọn họ. Nhưng hiệu quả hơi quá rồi.
Sau khi nghiên cứu hết tài lệu về toàn bộ công ty, gần đây, Quách Bình mới bắt đầu dạy cho cậu cách ứng xử trong những tình huống cơ bản. Ví như khi giao tiếp với người khác phải giữ vững phong độ, phép lịch sự cùng với kĩ thuật nói chuyện chuyên nghiệp. Mạch Đinh ôm laptop, nghiêm túc ghi ghi chép chép những điều trọng yếu. Quách Bình nói, Mạch Đinh cảm thấy cậu có thể làm được. Nhưng cậu không ngờ An Tử Yến lại cũng có thể làm được. Công việc quả nhiên sẽ uốn nắn con người trưởng thành hơn rất nhiều. Mạch Đinh không kiềm được mà khen ngợi An Tử Yến.
Lúc này, có một người đàn ông khí thế hùng hồn bước vào văn phòng. Thoạt nhìn, người này tầm ba mươi tuổi. Nhưng tóc đã có điểm sợi bạc. Ông ta không thèm nhìn đến những người khác, trực tiếp đi vào phòng làm việc của An Tử Yến. Cửa không đóng nên cuộc nói chuyện của họ được truyền khắp phòng rất rõ ràng. Tất cả mọi người đều vểnh tai lên nghe ngóng.
"Tôi nghe nói bộ phận của các anh rút khỏi vụ này. Đây là có ý gì?"
An Tử Yến nhẹ nhàng xoay ghế lại, ngón tay gõ bàn phím máy tính: "Ý là chuyện lần này, các anh tự giải quyết đi. Bộ phận Chăm sóc khách hàng của chúng tôi không giúp gì được!".
"Cậu đùa tôi à? Đây vốn là việc của các cậu!". Người đàn ông tức giận.
"Tôi thấy anh mới đùa với tôi đấy. Sự cố lần trước, bên marketing có thương lượng hay bàn bạc gì với bên chăm sóc chách hàng chúng tôi không? Đã đơn phương tự làm, bây giờ xảy ra chuyện mới nhớ đến chỗ chúng tôi kể lể sao? Tôi thấy các anh nên tự sang công ty người ta xin lỗi thì hơn". Lời nói của An Tử Yến chọc tức người đàn ông. Ông ta đập tay xuống bàn: "Cậu dùng cái giọng điệu gì nói chuyện với tôi đấy? Tôi ở công ty bao lâu, luận về kinh nghiệm hay quyền lực thì tiểu tử như cậu cũng chẳng là gì đâu. Chuyện này nhất định phải giải quyết cho tốt. Tôi không phải đến đây để hỏi ý kiến cậu. Bộ phận chăm sóc khách hàng của các cậu nghĩ bản thân hay ho lắm à? Không phải cũng chỉ là giúp người ta chùi mông thôi sao?"
An Tử Yến cười lạnh, nhìn ngón tay mình: "Tôi chỉ có cái kiểu giọng điệu này. Không muốn nghe, anh có thể đi ra. Tôi không định cho anh ý kiến. Anh cũng không nhỏ nhắn gì. Tự lau mông mình cho tốt đi".
Mạch Đinh nghe muốn toát mồ hôi lạnh. Thật muốn xông lên bịt miệng An Tử Yến lại. Không phải giữ phong độ gì đó sao? Căn bản hắn đối với quy định của bộ phận chăm sóc khách hàng một chút cũng không có!
"Tôi không nói với cậu. Ông Thôi đâu?"
"Không có ở đây. Mà tìm bọn họ cũng vậy thôi".
Người đàn ông tức đến mức muốn chửi, nhưng dường như vẫn nhịn được: "Vậy đừng trách tôi. Đợi đó". Ông ta lại hung hăng đi ra khỏi văn phòng. Đến chỗ thang máy thì dùng sức đá mạnh vào cửa thang máy. Sau khi ông ta đi khỏi, một số đồng nghiệp không kiềm chế nữa mà đưa ngón giữa.
"Đáng đời. Bên marketing có gì hay ho. Nghĩ chúng ta dễ bắt nạt chắc".
"Thì đó. Có thứ tốt đời nào nói với chúng ta. Đến khi xảy ra chuyện lại chạy đến cầu cứu. Khốn thật". Oán hận giữa các bộ phận so với sự tưởng tượng của Mạch Đinh xem ra còn sâu đậm hơn nhiều.
"Mở miệng là nghe mùi rồi".
Mạch Đinh lên tiếng vì chính nghĩa: "Mọi người không phải nên ngăn cản hành động của An Tử Yến sao? Chúng ta cần khuyên anh ấy xem lại thái độ cử xử. Không nên làm tăng thêm kẻ thù trong nội bộ công ty a. Kẻ thù của chúng ta ở bên ngoài, mọi người cần phải đồng tâm hiệp tực để tạo nên một tương lai hoàn mĩ chứ".
"Tôi phát hiện cậu gọi tên An Tử Yến càng ngày càng thuận miệng a", Cao Sảng nói. Mọi người liền không quan tâm đến chủ đề đang nói nữa. Mạch Đinh gãi gãi đầu: "Tôi có hả? Có thể không chú ý nên mới lỡ lời". May mà điện thoại trong phòng An Tử Yến vang lên, thu hút sự chú ý của cả phòng sang đó. An Tử Yến nhận điện thoại: "Vâng. Anh ta mới đến. Tôi từ chối rồi. Bọn họ lúc nào cũng nghĩ có chuyện thì đã có chúng tôi xử lý hết nên cứ nhàn hạ mà phạm lỗi. Nên cho bên đó bài học. Vâng". An Tử Yến cúp máy, đi ra chỗ thang máy. Quách Bình không khỏi lo lắng: "Nhất định là Vương tổng gọi lên tầng 19 rồi. Tôi thà chết cũng không lên cái tầng 19 đó".
Mạch Đinh kích động đứng lên, tức giận nói: "Dựa vào cái gì mà gọi lên tầng 19. Cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Là do bên marketing bốn chân đó gây chuyện mà!". Cậu lo lắng nhìn thân ảnh của An Tử Yến.
"Không phải mới nãy cậu nói phải đồng tâm hiệp lực để tạo nên một tương lai hoàn mĩ à?"
Ý thức được gì đó, Mạch Đinh lại gãi đầu: "Tôi có nói hả? Có lẽ là không chú ý nên lỡ lời thôi".
"Đầu cậu không có vấn đề đấy chứ?"
"Không có, không có". Cậu lại nhìn về phía An Tử Yến lần nữa.
Một tiếng đồng hồ trôi qua đối với Mạch Đinh rất đau khổ. Cậu không còn lòng dạ nào nghe Quách Bình giảng giải. Tiếng chuông thang máy vang lên, cửa mở, An Tử Yến bước ra ngoài, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc đi ngang qua chỗ Mạch Đinh, gõ gõ lên bàn cậu: "Cậu vào phòng làm việc của tôi".
"A,,, được...". Đã xảy ra chuyện. Nhất định đã có chuyện xảy ra. Mạch Đinh không hề có dự cảm tốt lành gì. Rốt cuộc là sao? Có phải bị Vương tổng mắng không? Hay còn nghiêm trọng hơn nữa? Sa thải? Mạch Đinh vào phòng làm việc, đóng cửa lại. An Tử Yến vẫn suy ngẫm như cũ. Chỉ có mỗi Mạch Đinh gấp gáp. Muốn ôm lấy bờ vai hắn rồi thủ thỉ: Có tâm sự gì anh nói cho em biết đi. Vì anh, cái gì em cũng nguyện ý lắng nghe, cái gì em cũng nguyện ý làm mà.
"Anh đang nghĩ...", An Tử Yến nhìn bàn làm việc, ngừng lại vài giây. Mạch Đinh đang lâm vào tâm trạng rất muốn lên tiếng thì An Tử Yến tiếp tục: "Chọn lúc nào đó làm em trong phòng này một lần". Mạch Đinh bất động. Cậu cảm giác bản thân như tấm thủy tinh bị đập vỡ vụng. Rút lại mấy lời muốn thủ thỉ kia: Có tâm sự gì anh đừng nói cho bố biết. Vì anh, cái gì cũng không muốn nghe, cái gì cũng không muốn làm! An Tử Yến ngẩng đầu lên: "Em cũng cảm thấy không tệ nhỉ".
"Em cảm thấy anh nên đi chết đi! Chết luôn đi!!". Mạch Đinh làm rối tung đầu tóc: "Anh không phải bị gọi lên tầng 19 hả? Hẳn có chuyện nghiêm trọng để anh suy nghĩ hả?"
"Mất hứng".
"Trên tầng 19 đó không xảy ra chuyện gì chứ?"
"Ồn quá".
"Anh trả lời em đi. Muốn em quỳ xuống xin nữa anh hả?". Mạch Đinh còn nát hơn cả vụn thủy tinh. An Tử Yến nhún vai: "Máy tính anh ta có vấn đề, kêu anh lên xem".
"Chỉ có chuyện này? Không có gì khác? Công ty lớn như vậy mà đến người sửa máy tính cũng không có hả?" Mạch Đinh không tin. Cho rằng An Tử Yến sợ cậu lo lắng nên cố tình giấu giếm. Nói những chuyện như thế này khiến An Tử Yến thấy nhàm chán, miễn cưỡng trả lời: "Trong máy tính anh ta có tài liệu mật, không an tâm giao cho người khác".
"Thật sao?"
An Tử Yến nhún vai. Mạch Đinh lúc này mới yên lòng. Cậu vô tình nhìn ra bên ngoài, phát hiện các đồng nghiệp đang nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động bên trong. Lập tức mặt cậu chuyển chế độ đau khổ. Cố ý đứng ở nơi mà bên ngoài dễ quan sát nhất. Cậu quay sang An Tử Yến cúi chào rồi nói xin lỗi. An Tử Yến như nhìn thấy thằng điên. Mạch Đinh nháy mắt với hắn ý bảo: "Phối hợp đi. Em không thể ở lâu được, mọi người nghi ngờ". Nói xong thì gật đầu trông rất thê thảm. Mở cửa phòng ra, đi chưa được hai bước thì An Tử Yến ở phía sau lên tiếng: "Nghĩ cho kĩ về lời đề nghị của tôi đấy".
"Cầm thú! Hạ lưu!"
Chương 33: Em không cần làm gì cả
Câu nói cuối cùng của An Tử Yến bị các đồng nghiệp nghe được. Ai nấy cũng đều tò mò: "Yến muốn cậu suy nghĩ cái gì thế? Đổi bộ phận để mắt không thấy, tâm không phiền hả?"
"Sao cậu không nói gì? Bị Yến nổi giận hả?"
Đối mặt với hàng tá câu hỏi, Mạch Đinh không trả lời được. Cậu phải nói thế nào đây. Nói rằng không phải An Tử Yến giận mà chính hắn khiến cho cậu giận ư!!!
-----
Kéo lê thân thể mệt mỏi về nhà. Trước tiên cậu phải cất giày và túi xách vào đúng vị trí. Thật không muốn nhìn đến cái phòng khách. Áo khoác, điều khiển ti vi, sách vứt lung tung. An Tử Yến thì nửa nằm nửa ngồi trên ghế salon, mở ti vi nhưng không xem mà chơi ipad. Bộ dạng vô cùng nhàn hạ, biếng nhác, khác một trời một vực so với trên công ty. Cậu thật muốn cho các đồng nghiệp đến mà chứng kiến. Đây mới chính là bộ mặt thật của An Tử Yến.
"Thật phí điện. Anh học tập em chút đi. Tiết kiệm nè. Anh không lo lắng gì cho tương lai hết hả?"
"Có thế nào cũng tính toán tốt hơn em".
"Anh không phải thầy bói, sao biết được?". Mạch Đinh không phục: "Em nhất định sẽ cố gắng vượt qua anh. Chờ đó mà coi. Đến lúc em thành Mạch Tổng rồi. Phòng làm việc dời lên tầng 19. Xem em cười nhạo anh như thế nào".
"Em xuống 19 tầng địa ngục nhanh hơn đấy".
"Địa ngục không có tầng 19!"
"Vì em nên đặc biệt thêm đấy".
"Em không có mong nhận được cái vinh dự đó. Đúng là nói chuyện với anh không ưa được!". Nói không lại, Mạch Đinh đứng dậy đi lấy sập tài liệu mang đến ngồi cạnh An Tử Yến. Cậu xem không hiểu gì bèn quay sang An Tử Yến: "Anh đọc hộ em cái".
"Anh không biết chữ".
"Anh có thể lấy cái lý do gì tốt hơn không? Thật quá đáng. Quan trọng lắm đó. Lúc trước ở trường có anh nên các học sinh cảm thấy bi ai. Bây giờ trong công ty lại có anh nên các nhân viên cảm thấy bi ai đấy". Em cũng vì anh mà thấy đau thương đây, thử đủ kiểu rồi mà cũng chẳng thay đổi được gì.
An Tử Yến giật tập tài liệu trong tay cậu, ném lên bàn: "Lúc em thực tập anh đã nói gì? Sau khi tan làm, em là của anh".
"Ai? Ai là của anh?"
"Đi nấu cơm".
"Em là osin của anh mới đúng". Mạch Đinh khịt mũi. Có lúc thật ngưỡng mộ thái độ sống của An Tử Yến. Không cần quan tâm đến kế hoạch tương lai, cứ sống như bây giờ là được rồi.
Cơm nước xong, chén bát còn chưa rửa, Mạch Đinh đã nằng nặc kéo An Tử Yến lái xe đến siêu thị. Vì lý do an toàn nên cậu tốn không ý sức lực xin An Tử Yến đưa đến một siêu thị ở xa. Thời gian vụng trộm phải đề cao cảnh giác. Trong siêu thị, An Tử Yến đẩy xe ở phía sau vô cùng nhàm chán. Mạch Đinh thì đi trước chọn thứ này thứ kia. Thỉnh thoảng quay đầu lại nói chuyện công việc: "Hôm nay thấy lớn tiếng với bên marketing. Không có chuyện gì chứ?"
"Ai biết".
"Anh cũng nên suy tính nhiều một chút. Em lại không thể thay anh đưa ra sáng kiến gì. Cũng không giúp gì được cho anh. Bây giờ phải ở trường học nữa, khi đó em là lớp phó học tập, còn có thể bảo vệ anh". Mạch Đinh tự ảo tưởng sức mạnh và tiếp tục tiến về phía trước. Cậu đặt hộp sữa tươi vào xe đẩy, cố ý nói bâng quơ: "Nếu như em có tiền đồ một chút thì tốt rồi". Nói xong lại bước tiếp. Đột nhiên cậu có cảm giác xe đẩy đụng vào hông, quay đầu lại thì nghe An Tử Yến nói: "Không cần nghĩ những chuyện vớ vẫn đó".
"Không phải chuyện vớ vẫn. Hôm nay nhìn thấy anh cãi nhau với người khác. Nhìn thấy anh bị gọi lên tầng 19. Mà em chỉ có thể đứng tại chỗ, không làm được gì, không nói được gì cả".
An Tử Yến tiếp tục đẩy xe về phía trước, bỏ Mạch Đinh lại phía sau. Đi được một đoạn thì dừng lại: "Anh không cần em làm gì hay nói gì hết".
"Vậy anh cần gì?"
"Đứng một bên là tốt rồi. Để cái IQ thấp của em nhìn thấy anh không tốn sức lực mà vẫn có thể bảo vệ em".
Mạch Đinh khoanh tay, biểu cảm kì quái. Lại làm bộ miễn cưỡng không muốn mỉm cười: "Em không tin anh có năng lực lớn vậy. Hừm... Đến lúc đó đừng cầu xin em giúp anh a".
"Vậy thì em ngoan ngoan mà nhìn cho kĩ vào. Còn nữa, anh không hài lòng cái thái độ em nói chuyện với anh". An Tử Yến nghiêng đầu. Mạch Đinh quay mặt sang một bên: "Anh làm sao?"
"Bây giờ anh có rất nhiều cách chỉnh em".
"Anh uy hiếp em?"
"Ờ".
Mạch Đinh chuyển ngay sang khuôn mặt tươi cười: "Mong anh đối xử tối với cấp dưới. Em đùa đấy mà. Ha ha. Anh thích ăn gì? Hôm nay em mời".
"Đáng tiếc phải báo cho em biết. Muộn rồi".
"Đừng a. Có chuyện gì chúng ta hãy từ từ mà thương lượng". Bây giờ đến lượt Mạch Đinh đẩy xe ở phía sau An Tử Yến.
-----------
Khó khăn lắm mới đến cuối tuần, vậy mà mới sáng sớm đã có người đến nhấn chuông. Mạch Đinh vừa mở cửa liền nhìn thấy hai sinh vật ngoài hành tinh bám dính lấy nhau. Cậu quay về phòng ngủ: "An Tử Yến, là bạn biến thái của anh đó". Mạch Đinh xác định rõ ranh giới.
"Cậu ấy hâm mộ tình cảm của chúng ta đó mà. Đừng quan tâm".
"Oh, my handsome man", Ellen nâng mặt Chu Cách lên, hai người bắt đầu hôn nhau đắm đuối. Mạch Đinh siết chặc nắm đấm. Quay lại phòng khách lôi cả hai người ra ngoài. Lúc An Tử Yến bước ra, bọn họ vẫn chưa chịu kết thúc. Hắn không nói tiếng nào, tiến lên phía trước, giống như không nhìn thấy hai người mà trực tiếp đóng cửa lại: "Sao cửa lại mở thế này?". Chu Cách ở bên ngoài dùng sức đập cửa: "Tôi có việc tìm cậu bàn bạc a". Nhìn thấy An Tử Yến không chút động tĩnh, Mạch Đinh lại mềm lòng đi ra mở cửa, chống nạnh: "Để xem mấy người còn dám làm những chuyện thiếu đạo đức ở bên ngoài nữa không. Mấy người có thể thấy bình thường nhưng người đứng xem như tôi đây nói rõ cho mấy người biết...".
"Hành động của chúng tôi so với cái sự lằng nhằng của cậu thì có đáng là gì. Thật là đau lòng cho Yến, phải sống trong hoàn cảnh khắt nghiệt như vậy".
"Đá mấy người ra ngoài là anh ta. Tôi có lòng tốt mở cửa giúp mấy người đó. Mấy người còn có lương tâm không? Còn không?", Mạch Đinh nói một cách đầy phẫn nộ. Mà cũng không ai quan tâm đến sự phẫn nộ của cậu. Chu Cách không không khách khí mà cho thẳng đồ ăn sáng Mạch Đinh đã chuẫn bị vào miệng: "Yến, tôi với Bạch Tiểu Tư chuẩn bị hợp tác kinh doanh. Cậu có hứng thú đầu tư không?"
Cuối cùng Mạch Đinh cũng nghe được chuyện đứn đắn từ miệng Chu Cách. Cậu gật đầu đồng tình. Phát triển nghề tay trái cũng tốt. Người trẻ cần phải mạo hiểm a. Có ước mơ là chuyện tốt. Vạn nhất vào thời điểm bùng nổ kinh doanh thế này, vậy... Nhắm chừng cái thoái quen mua vé số đã thấm quá sâu rồi. Cậu lại đang bắt đầu mơ phát tài. Nhớ năm đó, cậu từng muốn trồng lại nguyên hàm răng bằng vàng. An Tử Yến khịt mũi, đả kích ước mơ xây dựng sự nghiệp của những thanh niên trẻ một cách nghiêm trọng.
"Bạch Tiểu Tư và cậu? Một chỉ muốn chơi, một chỉ muốn lên giường, lại còn muốn kinh doanh? Tôi thà lấy cái tiền đầu tư đó mua bao cao su còn hơn".
Mạch Đinh xém phun cả máu: "Anh... so với bọn họ thì anh tốt hơn chỗ nào!"
"Đừng nói như vậy a. Chúng ta đều bước vào xã hội với những con người trưởng thành. Đâu còn không hiểu chuyện như trước kia nữa. Dù cậu không đầu tư thì chúng tôi cũng đã có chủ ý. Mà ý kiến của tôi khác với Bạch Tiểu Tư". Mạch Đinh cũng ở bên nói tốt. Dù bọn họ có kinh doanh cái gì, cậu cũng có thể trở thành khách VIP a: "Đúng đó, phải luôn cho người ta cơ hội sửa đổi chứ. Anh với Tiểu Tư mỗi người có ý gì thế? Nói cho tôi biết với".
Chu Cách xa lánh: "Cậu nghe có ích lợi gì? Tốn nước bọt của tôi".
"Không quan trọng. Dù sao thì ngày nào mà cậu không hun hít. Nước bọt còn không nhiều đi". Mạch Đinh không ý thức được bản thân đã nói gì nên không hiểu những người khác sao lại dùng ánh mắt nham nhở mà nhìn cậu. Chu Cách đổi vị trí, đưa lưng về phía Mạch Đinh nói chuyện với An Tử Yến: "Là vậy. Tôi với Ellen là muốn hướng đến cái chủ đề khách sạch tình thú. Không phải thành phố bây giờ rất ít loại đó sao? Như vậy, chúng ta có thể ngày nào cũng thuê được phòng miễn phí. Nhưng Tiểu Tư nói cái gì mà muốn mở đại lý du lịch, rồi đi thăm thú khắp nơi. Yến, cậu giúp tôi khuyên nhủ Tiểu Tư đi".
Đám người họ có cái chỗ nào là xã hội với những con người trưởng thành? Không phải cũng như An Tử Yến nói sao? Một chỉ muốn chơi, một chỉ muốn lên giường còn gì. Mạch Đinh thật muốn hất hết cái ly nước trên bàn vào mặt Chu Cách.
Chương 34: Đều không xem là người ngoài
"Tôi thấy cậu nên là về nhà rãi phân bón trồng trọt trong vườn thì hơn". An Tử Yến tàn nhẫn từ chối. Chu Cách đang muốn giải thích thì An Tử Yến tiếp tục: "Cậu nghĩ mở khách sạn cần bao nhiêu tiền? Bố mẹ cậu cũng không phải kẻ ngốc, đưa tiền cho cậu đốt".
"Đúng vậy". Mạch Đinh đứng lên, tỏ vẻ hiểu biết, đưa ngón tay về phía Chu Cách và An Tử Yến chỉ chỉ: "Mấy thanh niên trẻ tuổi, tiêu tiền phung phí, không biết tiết kiệm gì hết, không thể cứu chữa được mà". An Tử Yến nhìn ngón tay của Mạch Đinh: "Có tin anh bẽ tay em không?". Mạch Đinh thu ngón tay về, lắc đầu liên hồi: "Còn không chịu nghe lời khuyên của người khác. Ôi các thanh niên trẻ, chi bằng lắng nghe ý kiến của tôi một chút. Tiểu Cách à, đảm bảo cậu phát tài".
"Vậy ý cậu là gì?", Chu Cách hỏi.
"Mở đại lý vé số đi. Không có chuyện gì có thể tự mình hưởng thụ. Biết đâu trúng số. Cuộc sống còn gì ý nghĩa hơn nữa".
"Cậu đang nghĩ đến chuyện mua vé số miễn phí đi". Chu Cách nói chính xác mục đính thực sự của Mạch Đinh không lệch chút nào. Mạch Đinh sống chết không thừa nhận, tiếp tục lắc đầu: "Ôi những thanh niên trẻ này, cho cậu ý kiến rồi còn quay lại nghi ngờ lòng tốt của tôi". Chu Cách không để ý đến Mạch Đinh nữa, quay sang hỏi An Tử Yến: "Vậy cậu có ý gì?"
"Cậu dọn dẹp cái đầu chứa đầy ý nghĩ đồi trụy trước đi. Rồi tự mà suy nghĩ".
"Nghĩ xong rồi cậu giúp tôi xem có thể làm được hay không nhớ".
"Biết. Bây có thể đi".
"Ăn cơm tối xong rồi đi cũng chưa muộn a". Chu Cách cầm điều khiển ti vi lên chọn kênh. Mạch Đinh phát hiện Elle sớm giờ không nói câu nào. Cậu nhìn quanh phòng khách thì không thấy Ellen đâu cả.
"Ellen?"
"Gọi tôi?", giọng Ellen truyền ra từ phòng tắm. Ngay sau đó, cửa phòng mở ra. Cô mặc áo choàng tắm, khẩu khí sang sảng, dáng vẻ rất thoải mái: "Sấy tóc ở đâu?"
"Đám biến thái các người nghĩ đây là nhà mình hả! An Tử Yến", Mạc Đinh hạ âm lượng nói chuyện với An Tử Yến: "Đá họ ra ngoài đi".
"Kệ họ đi". An Tử Yến không quan tâm. Không lẽ hôm nay hắn bị Phật Tổ điểm ấn? Đột nhiên ý thức được cậu và Chu Cách thật ra là yêu nhau lắm cắn nhau đau? Không thể nào. Rốt cuộc hắn đang tính toán cái gì? Mạch Đinh kiểu gì cũng không hiểu được. Mạch Đinh đang suy tới suy lui, Chu Cách đã lải nhải bên tai cậu: "Bảo bối của tôi thích ăn thịt bò. Cũng trễ rồi. Cậu mau đi mua đồ ăn đi".
"Tôi không phải là người giúp việc!"
"Biết rồi. Nhưng người giúp việc của Yến cũng như bạn bè của tôi cả mà, có thể sai được hết".
"Muốn ăn thì tự đi mua đi".
"Đi đi". Nghe An Tử Yến nói vậy, Mạch Đinh rớt cả hàm. Cần gì đối tốt Chu Cách vậy, hắn đối với cậu là được rồi. Chu Cách là ai a? Động vật thôi. Còn cậu là ai? Là bảo bối của An Tử Yến đó. Chuyện này, Mạch Đinh đúng là không biết xấu hổ.
"Em không đi". Đoán chừng buổi sáng ăn uống khó tiêu, hôm nay còn ghen tuông với Chu Cách nữa. Ellen vẫn còn mặc áo choàng tắm: "Cuộc sống hôn nhân của cậu không được tốt đẹp nhỉ. Trước mặt khách mà làm chồng mất mặt thế kia. Đụng vào lòng tự trọng của đàn ông là xúc phạm lớn lắm đấy". Kiếp trước chắc Mạch Đinh là bụi cỏ ven đường, từ trước đến nay đều rất dễ bị thuyết phục. Ellen nói không sai. Hôn nhân là một vụ làm ăn phải vô cùng cẩn thận. Lúc riêng tư hai người có thể không để ý điều gì. Nhưng trước mặt người ngoài, ít nhất phải giữ mặt mũi cho đối phương, phải tôn trọng lẫn nhau. Cậu nhìn biểu cảm đáng thương của An Tử Yến (tự cậu cho là vậy thôi), cảm giác tội lỗi bắt đầu trỗi dậy. Lập tức cầm chìa khóa: "Em đi mua ngay". Mới vừa chạy xuống cầu thang, cậu thở như muốn đứt hơi. Mà không đúng. An Tử Yến dìm cậu trước mặt mọi người. Ai lo lắng cho sự tự ái của cậu? Bây giờ cũng không phải lúc đòi công bằng, công ngang gì hết! Thôi bỏ đi, cũng ra xuống đến đây rồi. Đi mua đồ ăn trước cái đã.
----------
Cậu xách biết bao nhiêu là túi to túi nhỏ về thì phát hiện trong nhà có thêm một người nữa. Bạch Tiểu Tư cũng không nghĩ bản thân là người ngoài. Nhìn thấy Mạch Đinh liền nói: "Mạch Mạch, tôi muốn ăn cay".
"Không ai có ý định giúp tôi một chút à?"
"Cậu là chủ nhà này mà".
"Tôi thấy mấy người giống chủ nhà hơn đó!. Mạch Đinh đem mớ đồ ăn vào bếp. Nghe được Chu Cách nói bên ngoài: "Đến lúc đó, cậu có thể nói chú Phó đến giúp tôi chọn lựa địa điểm không? Cho người đi phát tin gì đó. Chú ấy rất là am hiểu vấn đề này mà. Nhắc mới nhớ, lâu rồi chưa gặp chú Phó nữa". Mạch Đinh từ trong bếp đi ra, trợn to hai mắt: "Cậu gặp chú Phó rồi?". Ở chung với An Tử Yến một thời gian cũng không gọi là ngắn, nhưng cậu chỉ mới nghe qua tên "chú Phó" chứ chưa từng nhìn thấy người thật. Mạch Đinh còn nghi ngờ An Tử Yến mắc rối loạn nhân cách, tự tưởng tượng ra một người tên là chú Phó nữa.
"Chỉ gặp một lần". Chu Cách trả lời.
"Tôi gặp bốn lần rồi đó". Giọng nói Bạch Tiểu Tư rất tự hào, giống như gặp được chú Phó so với gặp ma còn hấp dẫn hơn nhiều.
"Cái... Cái gì?!". Mạch Đinh quay ngoắc lại, nhìn An Tử Yến: "Bạn bè với bạn gái cũ của anh đều gặp rồi, sao em chưa từng được gặp?". An Tử Yến không phản ứng gì, bình tĩnh nói: "Em gặp chú ấy thì hơi khó".
"Tại sao?"
"Chú ấy sẽ không gặp mấy người có IQ cực thấp đâu". Không phải hơi thấp, không phải thấp sơ sơ, mà là cực thấp!
"Anh nói ai đó?"
"Em chứ ai".
"Hừm. Một ông già tai tiếng* thì có gì đặc biệt. Tôi chả thấy gì là lạ hết." Chú Phó đã đắc tội gì với cậu? Vô duyên vô cớ nói người ta là ông già tai tiếng. Mạch Đinh bóc khói đi vào bếp. Lát sau, Bạch Tiểu Tư cũng vào trong. Không phải có ý giúp đỡ gì, chỉ là ngó nghiêng một chút: "Vào công ty có cảm giác như thế nào?"
[Trong nguyên tác dùng từ 臭nghĩa là có mùi hôi/thối. Mình nghĩ để vầy luôn thì không được hay nên mình chuyển nó thành kiểu: Người có tiếng xấu, tai tiếng]
"Cũng không tệ. Căn bản bây giờ cũng thích nghi rồi".
"Ờ".
"Phản ứng thật là hời hợt. Cô cũng có thể thể hỏi tôi xem có bị đồng nghiệp bắt nạt không chứ".
"Vấn đề này không phải dư thừa sao? Chồng cũ làm sao có thể để cậu bị người khác bắt nạt được?"
"Tôi chỉ cần hắn đừng có bắt nạt tôi là được rồi".
"Nhìn mặt cậu kìa, có cần thiết phải cười như vậy không?"
"Tôi không có".
Chương 35: Mất đi danh dự đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống
Qua một ngày chủ nhật mệt mỏi, đến thứ hai đi làm, toàn thân Mạch Đinh không còn chút sức sống. Cậu vừa vào văn phòng đã bị giao cho việc lên phòng marketing lấy tài liệu. Tuần trước vừa mới cãi nhau một trận nên không ai chịu đi cả. Vậy nên cái việc xui xẻo này đương nhiên rơi vào người Mạch Đinh. Cửa thang máy mở ra, vẫn còn chuyện xui xẻo hơn đợi cậu. Bên trong chính là người đàn ông tóc có điểm bạc cãi nhau với An Tử Yến lần đó. Quản lý bộ phận marketing: Chu Mạnh*
(*Chú thích: Tên bác này Hán Việt là Chu Cường, mình thấy Cường nghe sao sao, nên chuyển sang thuần Việt là Mạnh luôn)
"Cậu có đi hay không?", Chu Mạnh sốt ruột hỏi. Mạch Đinh vội vàng chạy vào trong thang máy. Không khí cực kì ngượng ngùng. Mạch Đinh chào hỏi xong thì làm bộ bấm điện thoại. Thang máy dừng lại ở tầng 4, Mạch Đinh đi theo Chu Mạnh ra ngoài. Chu Mạnh chế giễu: "Người bên chăm sóc khách hàng sang chỗ chúng tôi có chuyện gì?"
"Tôi... tôi đến lấy tài liệu".
"Còn cho người đến lấy à? Vậy có được không? Trực tiếp gọi người đem xuống là được rồi? Làm sao có thể phiền bên chăm sóc khách hàng tự đến lấy được?". Ông hướng vào trong văn phòng nói lớn, tất cả mọi người đều ngẩng đầu lên. Mạch Đinh càng cảm thấy lúng túng, cúi đầu: "Ngại quá, tôi mới vào làm nên không rõ lắm. Xin hỏi ai giữ tài liệu vậy?". Không ai trả lời cậu, ai nấy đều bắt đầu quay lại công việc của riêng họ. Chu Mạnh quay trở về phòng làm việc.
Đây không phải lần đầu tiên Mạch Đinh cảm nhận được việc bị mọi người chèn ép. So với chuyện bị người khác chê cười và nguyền rủa tình cảm của cậu, những thứ này đối với cậu mà nói cũng chẳng thấm vào đâu. Đang lúc không biết phải làm sao, tính lấy dũng khí hỏi lại lần nữa thì tập hồ sơ lại xuất hiện trước mắt cậu. Cậu cả kinh ngẩng đầu lên. Kinh ngạc, sửng sốt mấy giây: "Tào... Tào... Tào*...".
"Muốn gây chuyện hả? Làm gì đi mắng chửi người khác vậy?"
(*Chú thích: "Tào/曹"phát âm giống từ "Thao/操". Từ "thao" tương đương với fuck trong tiếng Anh ấy )
Có người lớn tiếng kêu lên. Thấy bị hiểu lầm, Mạch Đinh cuống quít xua tay: "Không phải. Tôi nói là "tào" không phải "thao". Làm sao tôi nói "thao" được. Cả đời tôi còn chưa hề nói cái chữ "thao" nào cả". Không phải là cậu mới nói tận ba lần đó sao? Thấy Mạch Đinh có vẻ khẩn trương giải thích. Tào Thành Nghị ném tài liệu cho cậu: "Được rồi. Tài liệu mà cậu cần đây".
"Sao anh lại ở phòng marketing vậy?"
"Đây là nơi làm việc của tôi". Tào Thành Nghị nghĩ biểu cảm kinh ngạc của Mạch Đinh thật quái lạ. Công ty lớn như vậy, Mạch Đinh chưa từng gặp anh cũng là điều bình thường. Nhưng cũng chưa từng nghe An Tử Yến hay Tiểu Tư nhắc đến.
"Thành Nghị, anh quen hả?".
"Quen biết gì? Chẳng qua là đùa giỡn tình cảm của chị họ tôi, còn làm chỉ mất bồ. Tốt nhất là đưa tài liệu cho cậu ta nhanh đi. Tôi không muốn nhìn thấy bản mặt của cậu ta nữa". Hoàn toàn bị xua đuổi, cậu còn bị mọi người ở phòng marketing nhìn một cách quái dị. Cậu đi đến trước thang máy mà vẫn chưa cảm nhận được tình huống sắp phải đối mặt. Cậu chỉ nghĩ lát về hỏi An Tử Yến chuyện kia mới được.
Chu Mạnh lại nghe điện thoại: "Được, tôi lập tức đến ngay". Hôm nay đúng là xui tận mạng. Mạch Đinh mắng chửi trong lòng. Chu Mạnh cúp điện thoại, nói: "Cậu làm việc cho An Tử Yến?"
"A, cái gì!". Mạch Đinh hoảng hốt nghiêng đầu. Sỡ dĩ cậu như vậy là bởi cậu nghe câu nói kia thành: "Cậu đã làm với An Tử Yến?"
"Tôi khuyên cậu nên tìm công việc khác đi. Nhìn cái phong cách ứng xử của cậu ta, không làm được chuyện gì đâu. Kiểu người như vậy tôi thấy nhiều rồi. Mới tí tuổi đầu mà tự cao, kiêu ngạo. Tôi nhắm chừng không bao lâu cũng sẽ giống như đám vô dụng, thảm hại mà rời khỏi công ty". Mạch Đinh có thể nhịn nhiều chuyện. Nhưng bất luận có ai nói điều gì không tốt về An Tử Yến thì cậu không thể nghe được. Cậu tóm lấy cánh tay của Chu Mạnh: "Anh nói cái gì?"
"Cậu làm gì vậy? Bỏ ra!". Chu Mạnh cầm cổ tay Mạch Đinh nhằm tách ra.
Thang máy vang lên âm thanh nhắc nhở. Cửa dần mở ra. Hai người theo bản năng quay đầu ra phía ngoài. An Tử Yến đang tựa người vào phía bên vách thang máy. Một tay cầm điện thoại, tay kia cho vào túi quần. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hắn không vui nhíu mày: "Tôi có việc, nói chuyện sau". Dứt lời thì tắt điện thoại. Đưa ngón tay chỉ vào bàn tay hai người bên trong đang dính chặt vào nhau. Mạch Đinh vừa buông tay liền bị An Tử Yến kéo về đứng cạnh hắn.
"Anh nhìn cho rõ. Đây là của tôi".
Hắn đang nói cái gì vậy! Mạch Đinh vội vàng bổ sung: "Đúng vậy, tôi là cấp dưới của anh ấy".
"Đừng có đụng chạm lung tung".
Đừng có nói tiếp nữa chứ!
"Đừng có đụng chạm lung tung vào cấp dưới của anh ấy!". Mạch Đinh nhanh chóng trở thành phiên dịch viên. Cậu lại làm bộ cảm động nói: "Cảm ơn sếp đã yêu mến cấp dưới như vậy. Tôi thật thụ sủng ngược kinh*". Không đợi Chu Mạnh kịp phản ứng, An Tử Yến nhấn nút đóng cửa thang máy, để ông đứng ở bên ngoài. Thang máy tiếp tục đi lên. Mạch Đinh kêu la: "Không nên làm xấu thêm mối quan hệ với bên marketing chứ. Mới rồi là hiểu lầm thôi. Anh cũng không thể thấy không vừa mắt thì liền phá hỏng đại sự chứ!"
(*Chú thích: Thụ sủng nhược kinh: được yêu mến, vừa mừng nhưng lại vừa lo)
"Anh liền thấy không vừa mắt đấy, làm sao?"
"Anh là con nít hả? Đại trượng phu có thể co có thể duỗi, không thể...".
"Nói nữa anh sẽ hôn em".
Mạch Đinh lập tức ngậm miệng lại. Cửa thang máy mở ra. Quách Bình đang đợi An Tử Yến. Dường như mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. An Tử Yến nghiêm túc nghe Quách Bình báo cáo. Đi vào trong: "Bên kia nói thế nào?"
"Cũng nói là không có cách".
"Nói cho họ biết, không có cách cũng phải có cách". Hắn nhận văn kiện từ tay Quách Bình. Một bên lật lật xem, một bên phân công công việc. Nghiêm túc và chín chắn. Hoàn toàn không tìm được chút dấu vết của phản ứng vừa rồi.
"Được rồi. Tôi sẽ đi làm ngay".
"Được. À còn nữa". An Tử Yến gọi Quách Bình lại: "Sau này đừng để cho cái đó. Đúng rồi, cậu tên gì?". Bố vào công ty cũng được một thời gian rồi. Anh phải nhớ tên bố chứ! Việc làm mà Mạch Đinh làm nhiều nhất trong công ty đó chính là chửi thầm trong đầu.
"Mạch Đinh?"
"Hình như tên là vậy. Sau này đừng cho cậu ta lên phòng marketing nữa".
"Sao thế?"
"Khả năng giao tiếp còn quá kém. Sẽ gây ảnh hưởng đến chuyện hợp tác với bên đó". Giọng điệu vô cùng nghiêm túc.
Gây ảnh hưởng đến mối quan hệ với bên marketing chính là anh đó! Mạch Đinh thật muốn phun máu. Cậu xác nhận, số phận trong công ty của cậu nhất định sẽ rất ngắn ngủi. Mạch Đinh không còn sức lực mà đem mớ tài liệu lấy từ chỗ phòng marketing giao cho Phùng Phỉ mông. Cô liếc nhìn Mạch Đinh: "Cậu được a. Nghe nói cậu đùa giỡn tình cảm của người ta. Làm người ta phải từ bỏ cả người yêu. Hại người ta xém chút mắc chứng trầm cảm". Chuyện mới xảy ra có mấy phút a. Không phải là quan hệ xấu lắm sao? Sao đã đồn đến đây rồi? Hơn nữa câu chuyện lại càng khó nghe hơn vậy?
"Yo, không ngờ cậu cũng lợi hại vậy đó".
"Dạy tôi làm sao để đùa giỡn với phụ nữ đi".
Đối mặt vợi sự tấn công của các đồng nghiệp, một người xem danh dự là mạng sống như Mạch Đinh làm sao có thể chịu được sự sỉ nhục lớn thế này. Cậu suy nghĩ thật kĩ để biết đường giải thích: Chỉ là cướp bạn trai của cô ta thôi. Hơn nữa cô ta cũng không có mắc chứng trầm cảm. Nhưng nghĩ lại, giải thích kiểu này so với lời đồn cũng có hơn gì. Muốn trở thành người đàn ông chân chính thì phải nhịn nhục. Cứ bước tiếp trên con đường của bản thân, mặc cho người ta có nói gì đi nữa. Ít nhất An Tử Yến cũng là người duy nhất trong bộ phận Chăm sóc khách hàng biết rõ sự thật. Ít nhất còn có hắn hiểu cậu. Mạch Đinh đưa mắt nhìn về phía An Tử Yến.
"Không ngờ trong bộ phận chăm sóc khách hàng lại có loại người như cậu". Người duy nhất trong phòng hiểu rõ Mạch Đinh nhất lại có thể nói một câu như vậy. Cậu xém chút giống như thường ngày gọi đích danh tên họ An Tử Yến, rồi sau đó từ phía sau đẩy hắn một cái. Nhịn chút nữa thôi, thời khắc bước qua cánh cửa nhà, vị trí của hai người họ sẽ thay đổi. Cậu có thể hung hăng dạy dỗ An Tử Yến. Ai da, mà ở đâu ra vị trí a, lại còn muốn thay đổi nữa chứ.
Chương 36: Khó mà che giấu được
Mạch Đinh câm nín, tức anh ách về lại bàn làm việc. Các đồng nghiệp vẫn không chịu bỏ qua chuyện cậu đùa giỡn phụ nữ. Nó trở thành một chủ đề nóng được mọi người bàn luận. Mạch Đinh hướng sự tập trung về với công việc. Cậu lật tài liệu ra đọc một hồi thì thấy có chỗ không hiểu. Vốn định hỏi Quách Bình. Nhưng Quách Bình đang nói chuyện điện thoại. Cậu lại muốn các đồng nghiệp không phát hiện chuyện giữa cậu và An Tử Yến, vậy nếu cậu đi hỏi An Tử Yến thì chắc không tính là có vấn đề nhỉ.
"Cái... cái đó. Thật ngại quá, có thể giải thích chỗ ngày giúp tôi không?". Nói chuyện với chồng mình mà lịch sự như vậy, thật quá là không tự nhiên!! Ánh mắt Mạch Đinh khẩn khiết nhìn An Tử Yến. An Tử Yến lạnh lùng nhưng vẫn không kiềm được mà đi về phía cậu. Đi đến sau lưng Mạch Đinh, hắn hơi cúi người, hơi thở dần sát lại. Mạch Đinh nghiêng đầu tránh né. An Tử Yến chắc không cố ý đâu. Đừng quá quan tâm.
"Hỏi cái gì? Nhấn vào nút đó thì máy tính mới có thể khỏi động được". An Tử Yến nhấn cái nút kia một cách rất rõ ràng. Mạch Đinh muốn ôm cả cái máy tính đập vào mặt hắn. Có ai hỏi anh làm sao để mở máy đâu. Đừng có làm cho bố thành cái loại trí tuệ chậm phát triển đến khởi động máy tính cũng không biết cách!!
"Không phải cái đó. Là tài liệu...".
"Đây là giấy, không ăn được".
Rốt cuộc là anh xong chưa! Mạch Đinh hít một hơi thật sâu kiềm chế cơn tức: "Tôi biết là giấy rồi. Cũng biết cái này không thể ăn được. Tôi là muốn hỏi cái này kia". Cậu dùng ngón tay chỉ chính xác vào chỗ không hiểu trong tài liệu. An Tử Yến mặt mày vô cảm: "Đó là ngón trỏ, là một bộ phận trên người cậu. Hiểu chưa?". Mạch Đinh nghiến răng hạ âm lượng đến mức thấp nhất: "An Tử Yến, anh đừng có quá đáng".
"Còn muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa mới hiểu? Đúng là không có thuốc chữa". An Tử Yến lạnh lùng để lại một câu khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều nghe thấy được rồi nhanh chóng vào phòng làm việc. Ánh mắt chỉ trích của các đồng nghiệp lại bắt đầu xuất hiện.
"Yến đã có lòng tốt hướng dẫn cậu. Cậu cũng đừng có quá ngốc vậy chứ. Giờ còn chọc giận Yến nữa".
"Thật buồn cho Yến, bận rộn như vậy còn phải chiếu cố đến cái người mới ngốc nghếch này".
"Cậu đúng là gây phiền toái nhiều nhất. Đừng có làm việc chăm sóc khách hàng đi".
"Những người thông minh như chúng tôi được Yến nói một lần đã hiểu rồi. Cậu sao đấy Mạch Đinh? Có cậu sếp đúng là vất vả rồi".
Mấy người, mấy người , cái đám nhiều chuyện này, vừa rồi lúc An Tử Yến chỉnh bố, mấy người không nghe được chữ nào hết hả?! Mạch Đinh lấy điện thoại ra, đang tính chửi An Tử Yến thì có tin nhắn đến. Là lời giải cho thắc mắc của cậu trong tập tài liệu hỏi An Tử Yến lúc nãy. Mạch Đinh nhắn lại trong cơn giận dữ.
[Làm chuyện gì anh cũng phải chọc em trước anh mới thoải mái hả?]
[Hình như là vậy]
Giờ nghỉ trữa, Quách Bình dặn dò Mạch Đinh mang ít đồ ăn lên cho An Tử Yến. Mạch Đinh ngoài miệng rất miễn cưỡng: "Sao lại muốn tôi đi? Anh cũng không phải không biết anh ta rất ghét tôi. Nói không chừng sẽ hất mớ đồ ăn lên đầu tôi cũng nên".
"Cậu đừng nói quá vậy chứ. Ai bảo cậu là người mới. Cậu không làm thì ai làm?"
"Người mới đúng là nhọ". Mạch Đinh oán thán. Nếu bây giờ mang đồ ăn lên cho An Tử Yến thì phòng làm việc kia chẳng phải chỉ còn lại hai người thôi sao? Cái hạng lưu manh như hắn sẽ làm chuyện gì a. Có thể bất chợt mà hôn cậu không? Vậy cũng không được. Tuyệt đối không thể để cho hắn như ý được. Quách Bình đẩy đầu Mạch Đinh: "Cậu cười ngốc cái gì đó?"
"Tôi đâu có!"
"Mạch Đinh, tôi nói cậu có phải là...". Quách Bình nghi ngờ, Mạch Đinh hoang mang. Không lẽ anh ta đoán được rồi. Đang nghĩ cách chống chế thì Quách Bình phun ngay câu ác ý: "Có phải cậu lại nhắm cô nào? Tính đùa giỡn với ai đó?"
"Vớ vẫn".
"Còn phủ nhận. Triệu chứng của cậu y hệt thiếu nữ độ thanh xuân đang thầm yêu trộm mến người nào đó".
"Làm gì có chuyện đó...". Mạch Đinh cầm đồ ăn mang lên tầng bảy cho An Tử Yến. Cả tầng rất yên tĩnh. An Tử Yến đang ở trong phòng làm việc của hắn, đưa lưng về phía ánh mặt trời, nhưng nét anh tuấn trên gương mặt của hắn vẫn rất rõ ràng. Hắn không ngẩng đầu lên. Bây giờ An Tử Yến là sếp của cậu. Thật ra thì Mạch Đinh có chút xa lạ. Cậu đột nhiên tham lam muốn thấy tất cả. Không phải dùng trong cả đời mà chỉ dùng trong khoảnh khắc này thôi. Cũng rất khao khát hắn sẽ mãi bên cạnh cậu. Không phải chỉ trong khoảng khắc này, mà là cả một đời.
Không đầu không đuôi, đột nhiên trong đầu cậu có ý tưởng sáng lên. Ngay đến chính cậu cũng hết hồn.
"An Tử Yến, làm trung khuyển của em đi". Câu nói dường như chưa được đại não phê duyệt liền thốt ra, sinh mạng cũng không còn quan trọng nữa. An Tử Yến ngẩng đầu lên: "Em nói cái gì?" Mạch Đinh biết hắn nghe thấy. Trung khuyển: Là một lòng vì mong muốn của chủ nhân, phản bội chủ nhân chính là sẽ lưu danh trong lịch sử. Nếu bảo An Tử Yến làm trung khuyển của cậu, nhắm chừng cậu đã bị trúng tà rồi mới có suy nghĩ quái dị đó.
"Em có nói gì đâu". Mạch Đinh đã nhanh chóng quay lại trạng thái hèn nhát vốn có.
An Tử Yến ra dấu như gọi cún con: "Lại đây".
"Ai qua? Đừng có làm cái điệu bộ sỉ nhục người ta như vậy!". Mạch Đinh không phải là thằng ngốc nhưng động tác ngoắc ngoắc tay của An Tử Yến vẫn không thay đổi: "Lại đây". Là do tác động của ánh nắng quá mạnh. Còn có bầu không khí và giọng nói của hắn nữa. Hết thảy như một cơn mơ mờ ảo. Đang đợi Mạch Đinh cách đó không xa chính là An Tử Yến, là những ngón tay thon dài tuyệt đẹp của hắn, là lồng ngực của hắn. Mạch Đinh bước đến như bị ma quỷ dẫn dụ. Cậu bị An Tử Yến kéo đến ngồi lên đùi. Ngón tay hắn đặt lên gáy cậu, hơi thở phả bên tai: "Không nhầm thì anh mới là chủ nhân của em".
Rõ ràng là không muốn hắn cho hắn làm chủ nhân, rõ ràng là vô cùng ghét, vô cùng tức, vô cùng muốn mắng chửi. Rõ ràng là rất muốn về nhà không cho hắn ăn cơm, không gọi dậy vào mỗi buổi sáng để hắn đi làm trễ. Rõ ràng rất muốn làm những chuyện đó. Nhưng khi bị hắn chạm vào, bị hắn nhìn, cậu lại chỉ muốn nhào đến bên hắn, cái gì cũng nghe lời hắn.
Mạch Đinh tìm thứ gì đó để dẹp đi cái chủ đề nhàm chán này: "Đúng rồi, anh biết Tào Thành Nghị làm ở bên marketing hả?". Phản ứng của An Tử Yến rất thản nhiên: "Vậy thì sao?"
"Anh ta làm bộ không quen biết em".
"Thì sao? Có rất nhiều nhiều người cũng muốn làm bộ không quen biết em đấy".
"Ý anh, em là người gây phiền phức cho người khác hả?"
"Ờ".
"Trà lời gì dứt khoát vậy!". Mạch Đinh bất mãn. Chốc lát lại nói sang chuyện khác: "Anh thật sự là chưa từng nghĩ đến tương lai hả? Một chút cũng không?"
"Không cần nghĩ cũng biết một chuyện".
"Lại muốn vào vai thầy bói à? Thế anh biết cái gì?"
"Ở cạnh em".
"Cạnh em bao lâu?". Hắn sẽ nói mãi mãi sao? Lòng tham không đáy của Mạch Đinh chính là muốn như vậy. Còn biểu cảm của An Tử Yến thì như thể Mạch Đinh đã hỏi một câu rất ngốc: "Bao lâu thì đương nhiên phải xem em chết lúc nào đã".
"An Tử Yến!". Cậu thúc nhẹ cùi chỏ vào cánh tay của An Tử Yến tỏ thái độ bất mãn của mình.
Tại sao gần đây những biểu cảm của cậu lại bị người khác phát hiện nhanh như vậy. Đến cả đối diện tình cảm của An Tử Yến, cậu cũng không có trình độ che giấu đi là sao?
Chương 37: Công việc cũng không phải dễ dàng gì
Một hôm, Mạch Đinh đang xử lý việc do Quách Bình giao phó thì Liễu Vĩ chạy vào. Trực tiếp xông thẳng đến phòng làm việc của An Tử Yến. Vừa đẩy cửa ra đã nói ngay: "Không xong rồi. Sản phẩm lần này có vấn đề. Bây giờ đã nhận được rất nhiều khiếu nại từ phía khách hàng". An Tử Yến sau khi nghe thì trầm mặc vài giây rồi xua tay về phía Liễu Vĩ: "Biết rồi". Phùng Phỉ Mông cũng xuất hiện ở cửa phòng: "Yến, sếp mới gọi báo mở cuộc họp gấp". An Tử Yến đứng dậy, gọi Cao Sảng, Quách Bình, Phạm Thiếu Quân. Mạch Đinh không cần nghĩ cũng biết có chuyện quan trọng. Cậu đứng lên. An Tử Yến đến quay đầu lại cũng không: "Cậu ở lại".
"Nhưng tôi...". Lời nói của cậu còn chưa bật ra khỏi miệng thì đã bị bỏ lại một mình. Mạch Đinh vào công ty cũng được một thời gian rồi. Cậu không hiểu tại sao cậu không thể đi đi theo.
Trong phòng họp lúc này giống như chiến trường vậy. Đâu đâu cũng đều có thể nghe thấy mùi khói nồng nặc, cũng như những lời chỉ trích lẫn nhau.
"Nói tóm lại, bên sản xuất lúc làm nên chú ý. Chúng tôi mẹ nó cực khổ lâu như vậy. Bây giờ muốn hồi sản phẩm về thì uy tín và tiền của công ty sẽ chịu tổn thất bao nhiêu đây?". Bên marketing lớn tiếng quát mắng.
"Thế nhóm thiết kế thì sao? Chúng tôi đã làm gì? Sao có thể chỉ đổ cho chúng tôi?"
"Không phải do bên mấy người rồi còn muốn đổ sang bên chúng tôi à?"
Quản lý bộ phận tài chính vẫn duy trì thái độ trung lập. Lãng đãng đung đưa đôi chân dài mang giầy cao gót. Đối với cuộc tranh cãi này không hề có hứng thú. Tiếng cải vã cùng làn khói mờ mờ trong phòng luân phiên đổi chỗ cho nhau. Quách Bình và Phạm Thiếu Quân đợi xem có người chỉa hướng tấn công sang bộ phận Chăm sóc khách hàng thì sẽ nhập chiến ngay. An Tử Yến ngồi đối diện với mọi người, dựa lưng ra ghế, khoanh tay, nhìn chăm chăm vào những người đang tỏ mắt tía tai: "Cãi nhau đủ chưa? Bao giờ mới vào chủ đề chính đây?"
"Thằng nhãi, nếu không phải vì đám người bên Chăm sóc khách hàng thì đã ông Thôi đã có ở đây rồi. Làm gì có chuyện đến phiên cậu lên tiếng".
"Hay bị dọa sợ đến tè ra quần? Vốn cho rằng đang làm cái việc ưỡn ẹo chút là được. Bên Chăm sóc khách hàng có thể phải đề ra phương án giải quyết đấy. Thật là xui xẻo. Chung thì đến chén cơm cũng không giữ được rồi".
Tất cả chỉ trích đều hướng về An Tử Yến.
Mà dưới phòng Chăm sóc khách hàng cũng không mấy yên tĩnh. Các vị từng trải đang bàn tán những câu chuyện không liên quan đến họ.
"Cũng đáng đời cậu ta xui xẻo thôi. Vừa lên giữ chức ba tháng thì gặp chuyện không may rồi. Nhắm chừng sẽ luống cuống tay chân. Nhìn phản ứng vừa rồi, chắc bị dọa sợ đến mức không dám nói nhiều".
"Quản lý Thôi cũng không thể sẽ chạy về giúp. Vốn là người trẻ mới vào công ty mà đã lên chức, ông ta tức lắm".
"Đúng vậy. Cậu ta dựa vào cái gì? Dựa vào quan hệ mà nhận mấy bảng hợp đồn chứ gì. Cũng chẳng biết thật hay giả. Có gì đó phía sau cũng không chừng. Xem hắn có bản lĩnh lớn đến thế nào".
"Nếu hỏng chuyện, bị giáng chức, xem thần sắc cậu ta ra làm sao".
Mạch Đinh ngồi cách đó không xa luôn tự nhắc nhở bản thân. Không được gây thêm phiền phức cho An Tử Yến. Bọn họ muốn nói thế nào là chuyện của bọn họ. Nếu nội bộ mà cũng nháo nhào lên thì sẽ khó coi lắm. Muốn ở cạnh hắn nhưng chính miệng hắn bảo cậu ở lại. Trong mắt An Tử Yến, cậu là người thế nào đây? Cậu cũng tự cho phép bản thân có chút thử thách, được quyền lên tiếng chứ. Quá dai dẳng, cứng nhắc, sợ cuộc sống thay đổi khi đang ổn định? Có nhiều khuyết điểm đến nổi hắn không đủ tin tưởng giao phó công việc sao? Vẫn muốn cố gắng hơn nữa, nghiêm túc hơn nữa. Cậu nên vì lòng tham không đáy của mình mà phải tự đánh một quyền sao? Cậu không chỉ muốn làm người yêu tốt của hắn, cậu còn muốn làm cả cấp dưới tốt của hắn nữa.
An Tử Yến đối mặt không hề lay động thanh sắc. Đứng lên, mở cửa phòng họp ra. Những người thuộc bộ phận khác nóng nảy: "Bây giờ muốn chạy à?"
"Tôi không tới đây để nghe cãi nhau. Tôi đi trước".
"Đợi đã. Bộ phận chăm sóc khách hàng không có ở đây thì sao được. Cách xử lý phải lấy từ bên các cậu chứ. Nếu không thì công ty sinh ra cái bộ phận Chăm sóc khách hàng làm gì? Nuôi mấy cậu tốn cơm sao?"
An Tử Yến nhếch môi, cười lạnh: "Tôi thấy dù các anh có làm gì. Cùng lắm là lên mặt thúc giục tôi. Bây giờ gọi quản lý Thôi quay lại cũng tốn thời gian a".
"Thái độ của cậu là sao? Không muốn làm việc vì công ty thì nói thẳng".
"Không muốn vì công ty chỉ sợ không phải là tôi. Vậy nên, các anh là muốn cãi nhau hay muốn thương lượng?". An Tử Yến đưa ra hai sự lựa chọn, cả phòng trầm mặc. An Tử Yến quay lại chỗ ngồi: "Trước mắt thì sản phẩm mới đã tiêu thụ được bao nhiêu rồi?". Quản lý bộ phận marketing lật tài liệu, chuyền sang.
Cửa thang máy tầng bảy vừa mới mở ra đã nghe thấy tiếng ồn ào bên trong. Lúc nào cũng dạy An Tử Yến phải lịch sự. Trong công ty phải cố nhẫn nhịn như Mạch Đinh. Nhưng đến khi gặp chuyện thì chính Mạch Đinh lại không làm được. Cậu vẫn xông vào cãi nhau cùng với các đồng nghiệp kia. Có người lúc cố chấp thì chẳng có cách nào hiểu được. Thứ bản thân mình thích thì cũng mong những người khác không ghét nó. Ai ngờ cấp dưới trẻ tuổi của An Tử Yến cũng tham gia cãi vã cùng cấp dưới toàn tinh anh của quản lý Thôi. Cuộc chiến dữ dội trái lại làm cho Mạch Đinh tỉnh táo không ít. Đây là bởi cảm xúc riêng hay rốt cuộc cậu đã làm gì?
"Bộ phận chăm sóc khách hàng không có chúng tôi, chỉ bằng mấy người thì có thể làm nên được chuyện gì? Bây giờ không còn quản lý Thôi nữa thì nhớ? Còn người mới nữa, nghĩ đây là đâu? Không có chút bản lĩnh liền muốn kéo bè phái chọn lựa cấp trên à?"
"Tôi...".
An Tử Yến chẳng biết từ lúc nào đã đứng trước mặt Mạch Đinh, chặn lại những lời chỉ trích và những ánh nhìn. Nhìn thẳng vào các tiền bối: "Không cần phải làm việc nữa sao?"
"Là bọn họ...".
"Tôi không muốn nghe lời thừa thải. Càng không muốn nghe ba cái cãi vã này. Chỉ trích với cái người không tồn tại như Mạch Đinh thì cũng chẳng có cảm giác thành tựu gì cho cam đâu". An Tử Yến đi vào phòng làm việc. Lúc chuẩn bị đóng cửa thì dừng lại: "Quên nhắc mọi người. Ai không hài lòng thì cứ trực tiếp tìm tôi. Đừng để không hiểu rõ mà sau này hối hận. Bởi vì sau này cả bộ phận Chăm sóc khách hàng này cũng sẽ là của tôi". Đừng nói những người khác nghe được câu nói kia thì có phản ứng gì. Ngay đến Mạch Đinh cũng muốn xông tới đánh vào thằng cha sếp cuồng vọng đó nữa là! Hắn không thể kiềm chế được sao? Có ai còn chưa lên chức đã đi uy hiếp người khác không? Nhất định sẽ truyền tới tai quản lý Thôi. Tệ hơn nữa chính là nhỡ đâu có người len lén báo cáo cho Vương tổng, nói rằng hắn muốn ngồi vào vị trí của ông ta, ông ta sẽ nghĩ thế nào đây?
Đang lúc lo lắng thì Mạch Đinh nhìn thấy có người đến. Sắc mặt cậu vô cùng khó coi. Cậu hy vọng đó không phải là người mà cậu đang nghĩ đến. Đáng tiếc những điều cậu mong muốn đều không thường linh nghiệm. Bây giờ, Mạch Đinh lại cầu Vương tổng không nghe thấy những điều mà An Tử Yến đã nói. Sau lưng truyền đến tiếng cười lạnh của các vị tiền bối. Mạch Đinh không khỏi suy nghĩ. Vừa rồi bọn họ im lặng nghe An Tử Yến nói chính là đã sớm nhận ra Vương tổng đến rồi? Mạch Đinh nhìn Vương tổng không chớp mắt. Muốn dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt ông đoán ra điều gì đó. Nhưng khuôn mặt của Vương tổng chỉ một biểu cảm cứng nhắc. Quách Bình, Phạm Thiểu Quân cùng đám người cãi nhau với Mạch Đinh lúc nãy lập tức giả vờ bận rộn, chăm chỉ làm việc. Vương tổng không nói gì mà trực tiếp vào phòng làm việc của An Tử Yến. Đóng cửa lại. Rèm cửa cũng được che kín hoàn toàn.
Chương 38: Mạch Đinh vẫn chưa hiểu rõ thế giới của người trưởng thành
"Chúc mừng, cuối cùng Yến cũng nhớ tên cậu". Cao Sảng đột nhiên đứng sau lưng Mạch Đinh lên tiếng.
"Không ai quan tâm đến vấn đề quan trọng sao? Thái độ nghiêm túc của Vương tổng lúc đi vào, nhất định là đã nghe được rồi. Công ty lại đang gặp chuyện không tốt. Làm sao bây giờ?". Mạch Đinh phiền não nhíu mày.
"Yến sẽ không sao đâu". Liễu Vĩ soạn lại tập danh sách do Quách Bình lấy từ phòng họp xuống. Điện thoại di động thì reo lên không ngừng. Tất cả đều là tin rác. Những người khác tựa như cũng đồng ý với lời nói của Liễu Vĩ. Đối với Vương tổng cũng không mấy quan tâm.
Bên trong phòng làm việc truyền ra tiếng hét của Vương tổng. Mạch Đinh không rõ nội dung cũng có thể đoán được Vương tổng nhất định là đang mắng An Tử Yến thậm tệ. Trong lòng cậu bắt đầu cầu nguyện. Cậu cũng không nỡ mắng An Tử Yến quá mức. Hy vọng Vương tổng cũng nhẹ nhàng mà nói chuyện với hắn.
"Mấy người thấy chưa? Chẳng lẽ chỉ có mỗi tôi lo lắng hả? Anh ấy dù sao cũng là cấp trên của chúng ta mà!"
"Chúng tôi cảm thấy lời Yến nói chả có vấn đề gì cả". Phùng Phỉ Mông cũng có ý như Liễn Vĩ. Mạch Đinh cắm môi dưới, tự nhủ: "Không lẽ... thật sự là mình không đủ tin tưởng hắn?". Cậu sợ cái suy nghĩ này của mình. Cậu sợ đối với An Tử Yến mà cậu thích lại không bằng những người khác.
Phùng Phỉ Mông nhóm chân lên: "Có hai cách giải thích. Thứ nhất là cậu không cho An Tử Yến có thể làm tốt, không tin cậu ấy. Thứ hai là...". Cô bỏ lửng câu nói, không tiếp tục nói nữa. Mạch Đinh không hiểu cô muốn nói điều gì, bực bội: "Là gì?"
"Người mẹ không phải sẽ thường lấy những điều trong sách để dạy dỗ con cái họ tốt hơn sao. Trước khi ăn cơm phải rửa tay, đi bộ phải ngó chừng xe, không được nói chuyện với người lạ. Không lẽ người mẹ không tin con của họ? Chung lại đó là bởi vì quá yêu...".
"Tôi tuyệt đối là loại thứ nhất!! Anh ta chính là cái thứ cấp trên vừa nhìn đã không đáng tin tưởng. Ngoài mặt thì đẹp trai. Nói không chừng anh ta chính là một tên sếp cầm thú, hạ lưu, vô sĩ, ấu trĩ. Nhắm chừng thỉnh thoảng ở nhà sẽ ném đồ loạn xạ, rồi sai người khác dọn dẹp. Thỉnh thoảng còn bày ra mấy trò đùa ác ý. Đêm trước ngày cưới còn dẫn gái lên giường cũng nên!" Mạch Đinh nói một hơi không ngừng, càng nghe càng giống như đang tố cáo. Cậu để ý những người xung quanh đang bắt đầu làm bộ bận rộn với công việc. Trong lòng cảm thấy không ổn. Nơm nớp lo sợ quay đầu nhìn ra phía sau. Vương tổng quan sát Mạch Đinh từ trên xuống dưới vài giây. Không nói gì cả. An Tử Yến tựa người vào cạnh cửa phòng. Mạch Đinh muốn miễn cưỡng mỉm cười cũng không còn kịp nữa rồi.
"Mạch Đinh, cậu vào đây một chút".
"Được, được". Đi vào phòng làm việc, cậu cung kính đóng cửa lại, thái độ rất tiểu nhân: "Sếp gọi tôi có chuyện gì không?"
"Em nghĩ sao?"
"Thứ lỗi cho tôi không có cách gì đoán ra được".
"Anh thấy em không phải là hiểu rõ anh lắm sao? Tên sếp cầm thú à? Hạ lưu, vô sỉ, ấu trĩ?"
"Vừa rồi chắc là tôi bị tẩu hỏa nhập ma, bản thân nói cái gì cũng không biết nữa".
Đột nhiên An Tử Yến đập hai tay lên cửa, khóa chặt Mạch Đinh bên trong: "Cho em hai sự lựa chọn".
"Anh, anh nói...". Mạch Đinh không thể lùi về phía sau, không thể ngăn chặn hơi thở cùng khuôn mặt quen thuộc của hắn. Cậu không tự chủ mà bắt đầu cà lăm.
"Muốn chết hay muốn làm?"
Vất vả lắm mới đẩy được An Tử Yến ra, cố gắng hạ thấp âm lượng: "Anh cũng nên chú ý đến tình thế bây giờ đi! Công ty không phải đã xảy ra chuyện sao? Vừa nãy Vương tổng không phải là chửi anh sao?". An Tử Yến nhún vai: "Cũng không phải là công ty của anh".
"Trời ơi! Bi kịch lớn nhất của công ty chính là tuyển dụng anh đó! Khó trách Vương tổng chửi anh. Nếu chúng ta là một phẩn tử trong công ty thì phải cùng hợp lực vì công ty chứ. Sau đó rồi mới nghĩ đến chức vụ a". Mạch Đinh ra vẻ quan chức.
"Ông ta lên cơn thôi".
"Em nói đã, vậy nên...."
"Máy tính của ông lại xảy ta vấn đề. Gọi anh. Anh nói bây giờ không rãnh. Ông ta liền lên cơn. Đúng là ông già nhiều chuyện".
"Ngoài quan tâm đến cái máy tính, Vương tổng không quan tâm đến chuyện khác sao?". Mạch Đinh nói nhanh. Bất quá cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thật may là ông ấy chưa nghe thấy lời anh nói".
"Nghe rồi".
"Ông ấy cũng không nói gì?"
An Tử Yến lười trả lời. Đang muốn đuổi Mạch Đinh nhưng nhìn thấy ánh mắt nhấp nháy nhìn hắn chằm chằm trông chờ câu trả lời. Hắn đành phải lên tiếng: "Ông ta nói trừ phi sửa xong máy tính cho ông ta, nếu không có chết cũng không nhường vị trí cho anh".
"Vương tổng được mời đến công ty để cho đủ chỗ thôi hả!", Mạch Đinh kết luận. Di động của An Tử Yến reo lên không ngừng. Hắn trở lại ghế ngồi nhận điện thoại: "Đầu tiên đến trấn an những khách hàng lớn tuổi, những chuyện khác bên Chăm sóc khách hàng chúng tôi sẽ xử lý. Còn nữa...". Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Mạch Đinh đang định đi ra, che loa ngoài lại: "Này, cậu còn chưa nói xong mà".
Hắn đã nhìn ra. Mạch Đinh cảm giác biểu cảm trên khuôn mặt lại bắt đầu phản bội cậu rồi.
"Nhưng anh đang bận". Cậu phát hiện An Tử Yến vẫn che loa ngoài đợi cậu nói. Không thể làm trễ nãi công việc của hắn nên Mạch Đinh bắn tốc độ nhanh gọn xúc tích: "Thật xin lỗi, vừa rồi đã gây chuyện. Không phải vì lời nói của em thì mọi người cũng không xảy ra tranh cãi".
"Là chuyện này?". Giọng điệu của hắn như thể Mạch Đinh đề cập đến chuyện nhỏ như con kiến đang đứng ngoài cửa. Mạch Đinh gật đầu: "Vậy em ra ngoài".
"Đừng lại cho anh".
"Làm sao?"
An Tử Yến nói khẩu hình miệng, như thể là bị ép chứ không phải tự nguyện: "Không ai ghét người khác bảo vệ mình đâu".
"Anh cũng không ghét".
"Ừ".
"Vậy anh thích không?"
"Được voi đòi tiên, ra ngoài đi".
Những ngày sau đó, bộ phận chăm sóc khách hàng luôn trong trạng thái bận rộn. Không ngừng làm thêm giờ, tăng cường ra ra vào vào. Tiếng điện thoại cùng tiếng bước chân luôn vang lên. Trong phòng vệ sinh, Mạch Đinh vội vàng dùng nước lạnh hất lên mặt, bê đôi mắt cú vọ về lại chỗ ngồi. Trong văn phòng không khí vô cùng ảm đạm. Mọi người đều buồn ngủ nên tâm tình không tốt lắm. Thỉnh thoảng sẽ có tiếng chửi rửa từ đâu đó truyền đến.
Quách Bình ném điện thoại một cách hung hăn. Uống ực một hơi cốc cà phê trên bàn. Cầm áo khoác lên, đưa tay về phía Mạch Đinh: "Đi thôi". Mạch Đinh gật đầu, mơ mơ hồ hồ theo Quách Bình ra ngoài. Cậu không kiềm được mà hỏi: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Dù sao cũng không phải nơi tốt đẹp gì". Quách Bình xoa xoa thái dương.
"Sự phụ, xem chừng rất mệt mỏi. Hay để tôi lái xe cho". Lời nói của Mạch Đinh cũng như gió thoảng bên tai, Quách Bình trực tiếp ngồi vào vị trí tài xế: "Trong những chuyện Yến giao, trong đó có một chuyện, chính là không để cho cậu lái xe".
"Anh ta muốn xem vào chuyện của người khác mà!". Lần này, Mạch Đinh không hỏi lý do nữa, đại khái cậu cũng biết nguyên nhân rồi: Cậu lái xe thì xác xuất gặp chuyện không may là năm mươi phần trăm.
"Sư phụ, bây giờ là đến chỗ khách hàng xin lỗi, tiếp theo thì phải làm sao ạ?"
"Tôi có thể xin lỗi vì sự cố. Sản phẩm cũng không phải có vấn đề gì lớn. Chẳng qua là có một chức năng nhỏ không giống như lúc quảng cáo ban đầu. Nếu như chỉ là lời xin lỗi đơn thuần thì bên phía marketing có thể làm rồi. Không thể để cho khách hàng mất lòng tin với sản phẩm hay với công ty được. Phải khống chế tổn thất đến mức thấp nhất, duy trì hình ảnh cũng như lợi ý của công ty ở mức cao nhất. Đương nhiên, kết quả tốt là khách hàng có thể không để ý đến cái chức năng nhỏ kia. Cũng không cần tới lui xin xỏ. Nhưng người ta cũng không phải là những kẻ ngốc".
Mạch Đinh gật đầu. Như có điều gì suy nghĩ, không từ bỏ bất cứ một cơ hội học tập nào. Không ngừng nghĩ đến lúc đó phải nói năng ra làm sao. Ngàn vạn lần không thể mắc sai sót được. Quách Bình liếc nhìn dáng vẻ đầy tâm trạng của Mạch Đinh: "Tôi nói cậu gần đâu cũng quá sức rồi. Không cần suy nghĩ nhiều đâu".
"Vâng". Cậu là đáp như vậy, nhưng căn bản không có cách nào thả lỏng được. Gần đây trong phòng làm việc rất ít khi nhìn thấy An Tử Yến. Phần lớn thời gian hắn đều ở phòng marketing. Không biết liệu có xảy ra tranh cãi gì không.
"Coi như cậu không liều mạng như vậy thì Yến cũng sẽ vì cậu thả lỏng mà nhìn cậu không vừa mắt rồi sa thải đâu". Quách Bình hoàn toàn hiểu sai tâm tư trong lòng Mạch Đinh. Anh tiếp tục: "Lần trước ở phòng họp bị mấy người quản lý chỉ trích, cậu ấy cũng không có ý hợp tác. Vừa xuống dưới nhìn thấy cậu bị chỉ trí thì đứng lên trước ra mặt ngay. Cậu ấy sẽ công tư phân minh chứ không phân biệt đối xử với cậu đâu. Nhìn thấy cậu không vừa mắt là một chuyện, nhưng cậu vẫn là cấp dưới của cậu ấy". Xem ra Quách Bình cũng hoàn toàn hiểu sai về An Tử Yến rồi. Hắn bình thườnng cũng có công tư phân minh đâu.
"Anh ấy ở phòng marketing sẽ không có chuyện gì chứ?"
"Có chuyện gì được? Bình thường cãi nhau thì cãi nhau thôi. Lúc có chuyện thì nhất định phải cùng nhau xử lý. Làm sao giống như bình thường được. Mọi người đều là người trưởng thành, biết rõ nặng nhẹ. Bằng không công ty đã sớm tiêu rồi".
"Cũng đúng". Mạch Đinh vẫn còn chưa hiểu rõ về thế giới của những người trưởng thành đâu.
Chương 39: Không còn quen với áp lực nữa
Quách Bình đang cùng khách hàng không ngừng lời qua tiếng lại. Mạch Đinh thỉnh thoảng cũng chen vào vài câu. Cậu muốn chia sẻ bớt gánh nặng với An Tử Yến. Chỉ hận cậu quá chậm chạp, không theo kịp người khác. Làm thế nào cũng mãi ở phía sau. Cuối cùng, đàm phán thất bại. Quách Bình vừa ra khỏi tòa nhà đã mắng chửi thô tục. Mạch Đinh cúi thấp đầu. Dáng vẻ vô cùng bất lực.
"Không cần bận tâm. Lúc nào cũng vậy mà".
"Vâng".
Lúc ở trường, cậu không thường cảm nhận được nhiều loại áp lực này. Lúc đó, phần lớn đều buồn phiền không phải vì yêu đương thì cũng là thi cử, chơi bời, vân vân... Sau khi ra ngoài xã hội, Mạch Đinh mới phát hiện. Những mối bận tâm kia mới thật sự xa xỉ. Sống như thế nào, làm thế nào để có địa vị trong xã hội... những chuyện đó cứ như một ngọn lửa đang không ngừng bùm cháy gây áp lực lên lồng ngực Mạch Đinh. Cậu không phải là không thừa nhận. Cậu đúng là không giỏi giang gì. Công ty này cũng không giống công ty lúc cậu thực tập. Ở đây, tất cả mọi người đều có năng lực và bản lĩnh.
Cậu dường như đã quen với việc bản thân là người bình thường. Cũng quen bị chìm trong đám đông. Hôm nay người bình thường như cậu lại ở trong một nhóm người xuất sắc nên không thể theo kịp được. Giống như một người qua đường bình thường, đột nhiên lại bị đẩy ra giữa dàn người mẫu. Khán giả bên dưới sẽ cười nhạo một cách khó chịu.
Mạch Đinh bất tri bất giác mà thiếp đi trên xe. Trong mơ đều là cảnh tượng chưa hoàn thành xong công việc. Các đồng nghiệp cãi nhau. Cậu muốn đập vỡ tấm kính thủy tinh chắn ngang An Tử Yến. Nhưng chỉ là muốn thôi. Cũng không dám đến gần, sợ làm phiền hắn. Lúc bị An Tử Yến kéo lại, sức nặng của người cậu sẽ khiến hắn thụt lùi về phía sau mất.
Lúc tỉnh dậy thì cậu đang ngủ trên ghế salon ở nhà. An Tử Yến để cậu nằm trên chân, nhắm mắt lại. Không rõ là đang ngủ hay suy nghĩ điều gì. Bất chợt, Mạch Đinh phản phất có suy nghĩ những chuyện xảy ra trước đây chỉ là một giấc mơ. Cậu và An Tử Yến chỉ vừa mời tan học về nhà mà thôi. Cậu ngồi dậy, áo khoác An Tử Yến trên người cậu trượt xuống. Nhìn thấy bảng tên trên áo, cuống cuồng đứng lên. An Tử Yến mở mắt.
"Sao em lại về đây? Phải về công ty, còn rất nhiều việc chưa làm. Anh cũng vậy đi, đừng để chậm trễ". Tay chân cậu bận rộn sửa soạn lại quần áo.
"Ở nhà".
"Không được!"
"Đi tắm rồi ngủ đi".
"Tất cả mọi người đều bận rộn như thế mà anh để em ngủ hả? Rõ ràng bản thân không giúp được gì cho sư phụ, vậy mà anh ấy còn phải an ủi em. Anh rõ ràng cũng rất bận lại còn ở đây với em. Anh nói em ngủ, em làm sao mà ngủ được. Không được. Phải đi làm, đi làm". Cậu phóng ra khỏi nhà, không nói năng gì nữa. An Tử Yến không kịp ngăn cậu lại. Cậu chạy xuống dưới, ánh nắng lắc lư trên khuôn mặt cậu. Còn rất nhiều việc phải làm, còn rất nhiều...
Cậu cảm thấy hai chân như không còn chút sức lực nào. Mắt cũng dần mờ đi. Rồi cậu bị An Tử Yến ôm lại từ phía sau. Hắn tức giận hét lên: "Ông cho cậu nghỉ ngơi...". Câu tiếp theo cậu cũng không nghe rõ nữa. Chỉ loáng thoáng nghe được An Tử Yến đang chửi cậu.
Tỉnh dậy lần nữa thì đã là trưa hôm sau. Do đói nên cậu tỉnh dậy. Mở mắt ra thấy người nằm ngủ bên cạnh không phải là An Tử Yến, mà là Bạch Tiểu Tư.
"Sao cô lại ở đây?", Cậu mơ mơ hồ hồ vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Giọng nói Bạch Tiểu Tư ngẹn ngào: "Còn hỏi tôi nữa sao? Hôm qua tính đến thăm cậu. Chồng cũ không có nhà. Cậu ra mở cửa cho tôi. Tôi vừa vào, cậu đột nhiên khóa trái cửa rồi cười một cách bỉ ổi. Sau đó... không biết cậu lên cơn gì, đẩy tôi xuống giường. Kết quả...". Bạch Tiểu Tư nói không thành lời, thái độ giống như vừa gặp ác mộng.
Sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt, không ngừng lắc đầu phủ nhận: "Không thể nào. Tôi không thế đâu. Tôi không nhớ gì hết...". Không lẽ mình bị áp lực đến mức thần kinh có vấn đề. Ngay đến đã làm gì cũng không nhớ. Nếu như mình ở trạng thái nửa tỉnh nửa mê mà làm ra cái chuyện không bằng cầm thú đó thì...
Bạch Tiểu Tư nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mạch Đinh, cô ngáp một cái: "Tôi nói này Mạch Mạch, bị lừa nhiều lần như vậy rồi, cậu chừng nào mới có thể lấy được chút kinh nghiệm vậy? Cậu không có chút kĩ thuật nào để tin tưởng bản thân hết hả?". Không phải kĩ thuật lừa gạt của người khác cao, mà là mỗi lần gặp chuyện, Mạch Đinh đều phải tìm lý do nào đó để tin tưởng bản thân. Bạch Tiểu Tư lười nhác ngồi dậy: "Chồng cũ bảo tôi xem chừng cậu. Không biết sao ngủ mất. Mà đừng có nói cho anh ấy biết tôi ngủ cạnh cậu đó. Cái thứ anh anh ta muốn chiếm làm của riêng thì nhắm chừng dễ giết tôi lắm". Mạch Đinh lăn lộn trên giường: "Cô tốt. An Tử Yến tốt. Ai cũng tốt hết. Ai cũng thích lừa gạt tôi hết. Lừa người ta thì có cái gì hay ho chứ!"
"Lừa được cậu cảm thấy thú vị a".
Cậu ngừng lại, buồn buồn nói: "Tôi nghĩ tinh thần của tôi có vấn đề".
"Làm sao?"
"Kiểu tôi không hợp với công việc ấy. Gần đây công ty xảy ra chuyện. Công việc lại nhiều. Chuyện này chưa xong thì chuyện khác lại đến. Ngồi trong phòng bắt đầu sợ nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Sợ bản thân dừng lại nữa. Mà lại càng không muốn gây phiền phức cho người khác". Mạch Đinh ngồi dậy, co chân, vùi đầu vào giữa gối. Không có An Tử Yến thì cũng có thể tâm sự với Bạch Tiểu Tư. Giữa bạn bè và người yêu thật ra có rất nhiều điểm khác nhau. Có thứ chỉ muốn nói với người yêu và ngược lại, đối với bạn bè cũng vậy.
Bạch Tiểu Tư vỗ vỗ bã vai Mạch Đinh: "Cũng không phải mỗi cậu đâu. Rất nhiều người cũng sẽ trải qua giai đoạn này. Vào môi trường mới, đối mặt với những chuyện khó khăn, rồi sẽ không biết phải làm sao. Tôi mới vào công ty. Cũng có thời gian mệt mỏi, muốn bỏ. Nhưng rồi từ từ sẽ quen. Chúng ta sẽ không tự nhiên mà trưởng thành. Cũng không tự nhiên mà thay đổi. Bất kể cậu có trốn đến đâu thì cậu cũng không trốn tránh được hiện thực cuộc sống".
"Tôi chưa từng hiểu cuộc sống là cái gì".
"Tôi nghĩ cuộc sống chính là cảm nhận của bản thân. Cậu thấy buồn thì nó sẽ u ám. Cậu thấy tươi đẹp thì nó sẽ tuyệt vời".
"Đột nhiên cô thơ văn, tôi không thích ứng được à".
"Có phải tôi rất là thanh lịch không?". Bạch Tiểu Tư đứng lên duỗi người: "Thật ra thì tôi chính là cảm thấy gần đây chồng cũ bận quá không có đụng vào người cậu. Đâm ra dục vọng của cậu không có chỗ phát tiết nên tích lũy thành áp lực".
"Tôi mới khen cô văn thơ đấy".
"Cậu không nhận thì thôi rồi".
Mạch Đinh vội vàng kêu la: "Không có chuyện tôi muốn thừa nhận cái gì hết á. Tôi là vì công việc. Công việc. Không vì đói khát gì hết!". Cậu liên tục theo đuổi chữ 'công việc'. Bất quá sau khi nói chuyện với Bạch Tiểu Tư, lòng cậu cũng nhẹ đi không ít. Nhìn quanh một chút: "An Tử Yến đâu?"
"Từ tối qua anh ấy vẫn ở công ty".
"Quả nhiên là sau một khóa giáo dục, An Tử Yến cũng bắt đầu suy nghĩ cho công ty rồi". Thần thái của cậu như là một giáo viên trụ cột của quốc gia. Bạch Tiểu Tư cười nhạo: "Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôi hiểu anh ấy, đại khái chỉ muốn giải quyết nhanh công việc, để cậu quên đi công việc mà thoải mái ngủ thôi". Mạch Đinh hết hồn: "Hự, anh ta nào có tốt như vậy?"
"Mợ, nhìn cái mặt cậu xem".
"Vậy tôi cũng nên đi".
"Hôm nay là cuối tuần, cậu không cần đi". Bạch Tiểu Tư chặn ngang cửa.
"Khẳng định mọi người đều làm thêm giờ a".
"Chồng cũ lệnh phải coi chừng cậu. Nếu như cậu xuống giường một bước sẽ cưa chân tôi đó".
"Cần gì nghe lời anh ta, tránh ra xem".
"Hạ độc cậu chết trên giường cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ. Tôi tuyệt đối không hy sinh chân của mình đâu".
Mạch Đinh mài răng. Nào là đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm nếu có chuyện chuyện gì xảy ra. Trước khi đi, cậu còn mong Bạch Tiểu Tư giáo huấn Tào Thành Nghị một chút. Để anh ta dẹp ba cái tin đồn ở công ty đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top