21-30

Chương 21: Hóa ra cậu vẫn nhớ hết

Mặc dù hôm đó Mạch Đinh nghĩ cậu đã rất nghiêm túc cầu xin An Tố, nhưng nếu chỉ dựa vào vài câu mà có thể bỏ qua hay tha thứ thì thế giới này cũng không có nhiều tội ác với bóng tối như vậy.

An Tố cũng sẽ không vì Mạch Đinh kiên trì mà bỏ qua, An Tố cũng có sự kiến trì của cô.

Đôi lúc cô có xuất hiện để ngăn cản nhưng không có kết quả gì rõ rệt. Mà Mạch Đinh cũng xem những việc làm của An Tố là một phần trong cuộc sống rồi. Cậu tin, một ngày nào đó, An Tố sẽ chấp nhận, người An Tử Yến thích là con trai.

Thời gian vô tình trôi qua, ngày mai đã là kì nghỉ đông rồi, ai nấy đều rất hào hứng. Lý Minh vừa hát vừa dọn đồ vào hành lý. Mạch Đinh cũng dọn đồ nhưng trông không được phấn khởi như Lý Minh.

"Tối nay có muốn đi làm một chầu không?". Lý Minh hỏi.

"Việc gì tôi phải dành ngày cuối cùng này ở cạnh ông?". Mạch Đinh hỏi ngược lại.

Câu nói từ chối vô nhân tính khiến Lý Minh nhún vai: "Xem ra bạn bè đối với ông mà nói chỉ có cãi nhau hoặc là lúc thất tình mới nghĩ đến thân phận nhỏ bé này thôi".

"Ông biết ông là thân phân phận nhỏ bé thế là tốt".

"Càng ở gần An Tử Yến, tên nhóc nhà ông càng mất nhân tính".

Lý Minh vừa nhắc đến An Tử Yến, Mạch Đinh nhớ lại không biết hắn đã tan lớp chưa. Vậy nên cậu chạy đến vách cửa phòng nhìn một chút, không có ai cả, sau đó lại đứng chỗ lan can nhìn xuống, nhanh chóng nhận ra An Tử Yến vô cùng nổi bật trong đám đông, ngắm gương mặt đó cũng đã nửa năm, sao vẫn thấy thích đến vậy.

"An Tử Yến". Mạch Đinh đứng trên lầu năm kêu tên An Tử Yến, An Tử Yến lạnh lùng ngẩn đầu lên, nhìn thấy Mạch Đinh cười rạng rỡ hướng về phía hắn vẫy tay, tên ngốc này.

Ngày mai là phải xa nhau hơn một tháng rồi, chuyện này khiến Mạch Đinh thật sự không muốn. Cậu đã quen với sự trêu chọc của An Tử Yến, sự lạnh lùng của An Tử Yến, sự đâm chọt của An Tử Yến, sự bảo vệ của An Tử Yến, một chút dịu dàng của An Tử Yến, tất cả dù tốt hay xấu, cũng đều đã quen thuộc như vậy rồi, giờ lại sắp xa nhau, tết cũng không thể gặp nhau thường xuyên được. Xem ra, phải nắm cơ hội này cho thật tốt, nói xong, không đợi An Tử Yến đi lên, cậu đã tự mình chạy xuống dưới.

Chạy đến trước mặt An Tử Yến, kéo hắn nhanh ra phía ngoài cổng trường: "Chúng đi hưởng thụ ngày cuối cùng thôi".

"Sao, mai cậu chết à?".

"Hứ ~ sắp năm mới rồi, cậu bớt nói mấy thứ xui xẻo đi, không phải mai nghỉ rồi sao, cậu đừng có giả vờ, tớ biết cậu nhất định sẽ nhớ tớ mà".

"Chuyện đó cậu không cần lo".

Mạch Đinh bĩu môi, trong bụng nghĩ: cái người này nửa năm rồi không có để cậu yên, kiểu gì cậu cũng phải dành ngày cuối cùng để hành hạ hắn một chút. Cậu biết An Tử Yến ghét nhất việc đi dạo phố nhưng mặt vẫn ngây thơ quay đầu lại nhìn An Tử Yến: "Đi dạo với tớ được không, tớ muốn mua đồ...". Lời nói của Mạch Đinh còn chưa nói xong, An Tử Yến đã đi về phía trường học. Mạch Đinh liền kéo tay áo An Tử Yến, hắn lạnh lùng quay đầu.

"Đi một tí thôi".

"Không".

"Cậu có thể giống như người yêu bình thường vui vẻ theo tớ một ngày có được hay không, coi như tiền lì xì năm mới đi".

Được à, An Tử Yến từ ông già Noel thoắt cái đã biến thành thần tài rồi.

Không đợi phản ứng của An Tử Yến thì đã bị Mạch Đinh lôi đi. Mạch Đinh vào một cửa hàng kính, cầm một cái kính mang lên mắt, xoay người lại cho An Tử Yến xem: "Tớ đeo kính râm đẹp đúng không?".

"Không thể đánh giá".

Mạch Đinh cầm kính trong tay, vẫn muốn thử một lát nữa, đang do dự không biết chọn cái nào thì An Tử Yến bên cạnh lên tiếng: "Nếu như cậu muốn giống nam chính trong phim, tháo kính xuống, khiến đám học sinh nữ hét điên cuồng thì tôi khuyên cậu nên quên đi".

An Tử Yến nhìn mặt Mạch Đinh, cậu hơi khó hiểu: "Tại sao?". Cậu cảm thấy những nam chính đó mỗi lần tháo kính xuống đều rất đẹp trai mà.

"Cậu chỉ là một sinh viên nam bình thường đeo kính che nắng thôi".

Câu trả lời tàn nhẫn này khiến Mạch Đinh tháo cái kính đang đeo trên mắt luôn, liếc nhìn An Tử Yến rồi ra khỏi cửa tiệm mà không quay đầu lại. Nhưng cậu cũng không để An Tử Yến yên, lượn trái lượn phải trên đường, hai người cứ như đang hạnh hạ nhau.

Lúc đi ngang qua quầy bán bánh rán Sơn Đông, Mạch Đinh dừng lại, thật ra thì cậu không thích đồ ăn vặt, nhưng lại mê bánh mì, nhìn vào mấy cái bánh, cậu chỉ chỉ: "An Tử Yến, tớ muốn ăn cái này".

An Tử Yến lấy tiền ra đưa cho ông chủ, ông mỉn cười nhận tiền: "Mấy cái?"

"Một, không cho rau thơm". An Tử Yến trả lời.

"Được, đợi chút".

Mạch Đinh tò mò nhìn An Tử Yến: "Sao cậu biết tớ không ăn rau thơm?".

Nhưng An Tử Yến không buồn trả lời, chỉ muốn cái việc dạo phố quái quỷ này kết thúc nhanh chóng, bảo hắn làm chuyện không thích thì hắn sẽ rất khó chịu.

Ăn bánh xong, hai người cũng có hơi mệt, tìm đến một quán cà phê, mũi Mạch Đinh ửng đỏ vì lạnh, hai người ngồi xuống gọi hai tách cà phê nóng, đợi cà phê và đường mang đến, An Tử Yến xé một gói đường cho vào một tách cà phê.

Mạch Đinh đang tính ngăn An Tử Yến thì An Tử Yến đang đưa tách không đường cho Mạch Đinh.

"Sao cậu lại biết tớ uống cà phê không cho đường, không phải cậu sau lưng lén lút điều tra tớ đấy chứ?". Mạch Đinh cảm thấy tên An Tử Yến này quá khả nghi.

"Cậu hoang tưởng à".

"Vậy sao cái gì cậu cũng biết, nói đi mà".

"Sao tôi phải nói?".

"Cậu không nói đúng không, vậy tớ sẽ hát ở đây cho coi". Dứt lời cậu cất ngay lời ca, nó kinh đến nỗi khiến người khác ăn mất ngon, cậu ngây thơ cứ cho rằng làm vậy có thể đe dọa được An Tử Yến.

Nhưng An Tử Yến chẳng qua chỉ uống cà phê từ tốn nói: "Cậu phải hiểu, làm như vậy thì người mất mặt chính là cậu". Cậu này rất hiệu quả cho việc ngăn giọng hát thiên tai này.

"Cậu nhử như vậy tớ thấy khó chịu lắm, cậu không nói thì tớ về nhà chơi tết không vui, nói đi mà, coi như lì xì năm mới đi".

"Không phải cậu đòi hơi nhiều bì đỏ rồi à".

"Ai lại đi chê nhiều bì đâu?".

Bị Mạch Đinh quấn lấy, không còn cách nào, cuối cùng An Tử Yến cũng hơi nhượng bộ: "Cậu nghĩ xem".

Mạch Đinh thấy câu nói của An Tử Yến có chút khó hiểu, nhưng cậu vẫn tìm kiếm trong đầu để nhớ lại, từ từ, phần kí ức xa xôi kia dần dần hiện ra rõ ràng. Đó là lúc hai người nói chuyện khi ngồi ăn cơm chung trong đợt huấn luyện quân sự.

"Tôi tên là Mạch Đinh, nam, độc thân, năm nay 17 tuổi, cao 1m78. Tôi thuộc cung song tử, cha mẹ đầy đủ, không thích ăn rau mùi, uống cà phê không thích thêm đường, không thích khổ qua, không thích hoa lá cành, vì cảm thấy không thoải mái, sức khỏe cường tráng, trái tim vô cùng nhân hậu, ước mơ lớn nhất chính là phát tài, cho nên ngày nào cũng mua vé số. Tạm thời như vậy đã. Còn cậu?"

Nếu không phải An Tử Yến nhắc thì cậu cũng không nhớ những lời đó nữa, không biết từ đâu mà dâng lên một thứ cảm xúc, khiến trái tim giống như cánh bướm vỗ đôi cánh. Hóa ra, những lời cậu nói, hắn vẫn luôn nhớ. Vậy mà khi đó còn trưng cái mặt khó chịu.

"Lúc đó tớ tự giới thiệu rồi, cậu vẫn chưa nói, giờ cậu tiếp đi".

"Cậu điên à?". Hai người quen nhau đã nửa năm, còn cần giải thiệu cái khỉ gì.

"Vậy để tớ giúp cậu, cậu tên là An Tử Yến, nam, độc thân, năm nay cậu 20 tuổi, cao 1m82, nhà cậu rất giàu, ngoài ra còn có một người chị hung dữ, không thích cười, nhưng lúc trêu chọc người khác lại đặc biệt cười rất nhiều; không thích đi dạo phố; không thích ăn bánh mì và bánh ngọt; không thích nói chuyện tình cảm, mà chuyện không thích thì có rất nhiều, tính cách siêu cấp đen tối, đen đến mức không nhìn thấy đáy. Thích nghe nhạc, thích ăn uống đồ chùa, thích nhất là Mạch Đinh". Mạch Đinh một hơi giúp An Tử Yến làm xong bài giới thiệu, tất nhiên là vẫn có chút ý tứ thêm vào câu cuối.

"Cậu đúng là không biết xấy hổ".

"Cậu nói với người yêu vậy hả?"

"Dù sao thì tính cách tôi cũng đen tối".

==========================================

Hai người đang trên đường về nhà sau khi chơi bên ngoài cả ngày, Mạch Đinh đột nhiên nhận được điện thoại của Hoàng Hải, Hoàng Hải là một trong số những người bạn ít ỏi của Mạch Đinh, vì hôm nay Mạch Đinh có nhắn tin cho mấy người bạn sẽ về gặp nhau. Không nghĩ Hoàng Hải lại về gọi điện cho cậu sớm như vậy.

"Tên kia, đến giờ mới điện thoại cho tớ".

"Ờ, về vụ tụ tập đó, nếu có Quan Châu, thì tớ không đi đâu". Hoàng Hải thường ngày hay hi hi ha ha giờ trở nên vô cùng nghiêm túc.

Quan Châu là một người bạn khác của Mạch Đinh, trước đây ba người chơi rất thân với nhau, sau đó hai người kia học xong trung học rồi đi làm.

"Tại sao?". Mạch Đinh bối rối hỏi.

"Loại người như nó thì bạn bè cái gì, giành khách hàng với tớ, giờ chắc muốn đạp đầu tớ mà ngoi lên. Tiểu Đinh, nếu tụ tập mà có nó thì không có tớ, có tớ không có nó". Nói xong cúp điện thoại luôn, trong lòng Mạch Đinh hơi khó chịu, vậy là sao, trước đây hai người là bạn bè thân thiết mà. Bây giờ sao thay đổi rồi.

"An Tử Yến, có phải do tớ chỉ ở trường nên không cảm nhận được cái xã hội phức tạp này không, rõ ràng trước kia là anh em có thể vào sinh ra tử, vậy mà có thể trở thành kẻ thù không đội trời chung". Hai người bạn tốt của cậu trở nên như vậy, Mạch Đinh không cách nào chấp nhận được.

Nghe giọng Mạch Đinh, An Tử Yến cũng đoán được bảy tám phần, nhìn khuôn mặt than phiền của Mạch Đinh, tên này rất coi trọng bạn bè, xem ra đối với cậu thì quả là đả kích không nhỏ.

"Trên đời này có rất nhiều người là đồ tể, chỉ có giết những kẻ cạnh tranh với họ mới có thể sống được, cho nên cậu không cần phải để ý đến mấy chuyện đó, cứ ngoan ngoan ở bên cạnh tôi, chúng ta lặng lẽ sống cuộc sống của mình là được rồi".

"Vậy chúng ta cùng nhau chạy trốn ra đảo đi". Đúng vậy, không có gì quan trọng hơn việc ở cạnh An Tử Yến.

"Để hai người khỏa thân mặc lá cây chạy lung tung trên hoang đảo à?".

Loại ý tưởng không thực tế này của Mạch Đinh đúng là ngu ngốc. Cậu bỏ qua đề tài này, đột nhiên lại nhớ đến thứ khác khiến người ta phấn khởi, cậu lấy bằng lái của cậu ra, quơ quơ trước mặt An Tử Yến: "Xem đi, đây là cái gì, tớ lấy được bằng rồi đó, sau này việc lái xe gì đó cứ để tớ phụ trách".

An Tử Yến cầm lấy tấm bằng xem xét, Mạch Đinh ngồi bên chờ đợi, lần này thì An Tử Yến nên là khen cậu mấy câu đi, ví dụ như là Woa! Cậu giỏi đấy, còn lấy được bằng trước cả tôi; hoặc là Không ngờ cậu lại lấy được bằng lái như đã nói như thế. Mãi lâu sau, cuối cùng cậu cũng đợi được lời nói của An Tử Yến, nhưng mà so với tưởng tượng của cậu thì có khoảng cách thật.

"Mạch Đinh".

"Hử?"

"Tôi nhớ hình như cậu đã nói với tôi năm năm nay câu 18 tuổi". Trên tấm bằng An Tử Yến cầm trên tay rõ ràng ghi 20 tuổi.

Chương 22: Hưởng thụ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

An Tử Yến lái xe đưa Mạch Đinh về nhà, vì ban ngày nên sợ hàng xóm ra ngoài đi bộ sẽ nhìn thấy, đến cả nói tạm biệt tử tế cũng không có, cứ vậy mà vội vã xuống xe.

Vừa vào nhà, còn chưa kịp ngồi xuống, bố Mạch Đinh đã đặt câu hỏi: "Tóm lại thì anh tính lúc nào mới có bạn gái?".

Lại cái chủ đề này, kể từ khi Mạch Đinh 20 tuổi, bố Mạch Đinh bắt đầu cứ nói đến cái chủ đều này không biết chán, mới có 20 tuổi chứ mấy, không biết gấp gáp cái gì nữa. Mạch Đinh đột nhiên nhớ lại khuôn mặt lúng túng lúc bị An Tử Yến phát hiện nói dối sau khi xem bằng lái, nhịn cười không được.

"Anh ở đó cười khúc khích cái gì, bố đang nói với anh đó". Bố Mạch Đinh đánh thức Mạch Đinh như đang lạc vào cõi tiên.

"Bố vội cái gì, không phải con vẫn đang chọn sao". Mạch Đinh nói qua loa.

"Anh như vậy mà còn kén chọn hả? Tiểu Triệu nhà bên tuổi tác cũng không cách xa mấy, đính hôn đi, năm sau cưới".

"Con không biết bố đang lo lắng cái gì, con còn nhỏ lắm, còn phải học nữa".

"Học hành gì cũng không quan trọng bằng chuyện nối dõi tông đường". Mạch Đinh cũng được di truyền tính bảo thủ của bố.

"Bố đừng có ép con, ép quá con đi tìm trai dắt về đó". Mạch Đinh khôn ngoan thăm dò tình hình trước.

Bố Mạch Đinh vừa nghe thằng con nói xong thì sửng sốt một chút, sau đó làm như không có chuyện gì phất tay: "Người như anh, con gái còn không thèm, ở đó mà tìm trai".

Chả trách Mạch Đinh tự ti như vậy, ngay cả người nhà cũng không bỏ qua cơ hội đâm cậu.

"Con thì sao, tóm lại là xấu thế nào, đến lúc con tìm trai về, bố cũng đừng có hối hận về những gì đã nói hôm nay đó".

Đang nấu cơm trong bếp, mẹ Mạch Đinh cũng ló đầu ra ngoài tham gia: "Sao? Đã mất niềm tin vào bản thân rồi hả? Không tìm được đứa con gái nào rồi muốn kiếm trai sao? Mặt này anh cũng có tiến bộ đấy, bố của anh vẫn đang đợi ẵm cháu, nếu anh có thể sinh một đứa thì anh tìm nam hay nữ, mà tìm đồng tính đi nữa thì chúng tôi cũng không quan tâm".

Xem ra câu này là gián tiếp từ chối rồi, biết rõ là cậu không thể sinh con được, công tác tư tưởng sau này khó khăn đây.

Mạch Đinh mang điện thoại đến trước mặt mẹ, tìm tấm hình lần trước chụp chung với An Tử Yến: "Mẹ, nếu như con muốn tìm con trai như thế này thì sao?"

Mẹ Mạch Đinh liếc mắt, thằng nhóc này vẫn còn sung sao, lại là con trai. Vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía màn hình điện thoại, nhìn thấy vẻ đẹp trai của An Tử Yến trong điện thoại, giống hệt ngôi sao thần tượng gì đó.

"Này, ngôi sao này tên là gì? Sao mẹ không thấy trên ti vi?". Những lời này của mẹ khiến Mạch Đinh lâng lâng, tìm được người yêu đẹp trai tốt nhất ở chỗ, đó chính là bất cứ lúc nào cũng có thể hưởng thụ vinh quang của họ.

"Sát cạnh phòng con, rất thân với con đó". Mạch Đinh kiêu ngạo.

Mẹ Mạch Đinh dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Mạch Đinh: "Mối tình đầu của tao là Kim Thành Vũ đấy".

"Mẹ nói gì vậy".

"Anh đừng có đánh trống lãng, nhân lúc về nghỉ đông thì đi làm thân đi". Bố Mạch Đinh cuối cùng cũng nói ra quyết định đã được thỏa thuận đâu vào đấy.

"Xem mắt? Kịch quê mùa vậy, giờ là thời đại nào rồi, còn bắt đi xem mắt".

"Mặc kệ là thời đại nào, xem mắt là trào lưu".

Thật ra thì bố, mẹ Mạch Đinh ở nhà rãnh rỗi quá, công việc cũng nhàn hạ, muốn có cháu chơi đùa, cho nên mới vội vàng ép Mạch Đinh như vậy.

"Tôi với mẹ anh đã sắp xếp rồi, mai đến quán cà phê chỗ đầu đường, anh thử xem có được không". Bố Mạch Đinh thể hiện phong thái của một người cha nghiêm khắc.

Đối mặt với sự đe dọa của bố, Mạch Đinh cân nhắc một lát, hay quyết định đi xem mắt, dù sao cũng không có chết người, nhưng mà phải báo cho An Tử Yến một tiếng, đây là vì người yêu, đi xem mắt chỉ là thủ tục thôi. Đã là người yêu thì phải thẳng thắn với nhau, Mạch Đinh tin chắc đây là cách duy trì tình yêu lâu dài; mà cũng phải nói lại, nếu thẳng thắn như lời cậu nói thì sao cậu còn đi lừa An Tử Yến nói cậu mới 18 tuổi.

Nói trắng ra là tự cậu nghĩ thẳng thắn những lúc có thể thẳng thắn thôi, chứ không có cao thượng như vậy.

"Được rồi, nhưng lần này thôi, nếu không được thì đừng có sắp xếp cái gì mà xem mắt nữa đó". Ngày mai phải ăn mặc xấu một chút mới được.

"Đối tượng là một người con gái tốt, tôi rất có lòng tin sẽ thành. Đồng ý".

Sau khi thỏa thuận điều kiện xong thì chuông cửa vang lên. Mẹ Mạch Đinh chùi chùi tay vào tạp dề: "Đinh Đinh, xem cái nồi hộ mẹ, mẹ đi mở cửa, nói không chừng là dì Tiểu Tuệ mang đồ cho chúng ta".

Cửa mở ra, mẹ Mạch Đinh nhìn thấy An Tử Yến, cảm giác người này như tỏa ra một ánh hào quang, sáng đến mức không mở mắt được, khuôn mặt này hình như đã gặp ở đâu rồi, mẹ Mạch Đinh nhớ lại Mạch Đinh vừa mới đưa hình cho xem, còn đẹp hơn so với trong ảnh rất nhiều, mẹ Mạch Đinh ngoài bố Mạch Đinh thì chưa có ngắm một người đàn ông nào lâu đến vậy.

"Là chị của Mạch Đinh ạ, em đến tìm Mạch Đinh". An Tử Yến vô cùng mặt dày.

Lời nói này khiến mẹ Mạch Đinh ngọt đầy cả người: "Thằng nhóc này, dẻo miệng quá, chị gì chứ, tôi là mẹ Mạch Đinh".

"Nói dối mà, rõ là so với chị em thì tuổi tác cũng không cách biệt lắm".

Mẹ Mạch Đinh lúc này cười như được mùa, nhưng mà để cho An Tố nghe được, chắc nghiến răng nghiến lợi quá.

Mạch Đinh ở trong bếp nghe được giọng của An Tử Yến, xém tí phun hết máu vào nồi, nhanh lẹ chạy ra ngoài, bị dọa phát sợ: "Sao cậu lại đến đây!". Giọng nói rất không khách sáo, liền bị mẹ trợn mắt nói lạnh: "Sao lại ăn nói với người ta kiểu đó, không có phép tắc".

An Tử Yến cầm đồ trong tay giơ lên: "Cậu để quên đồ trên xe".

Cố ý, hoàn toàn là cố ý, rõ ràng có thể gọi điện cho cậu ra ngoài lấy, vậy mà còn đem lên tận nơi.

Mạch Đinh giật lấy đồ gì đó trên tay An Tử Yến: "Bạn học à, cảm ơn lòng tốt của bạn nha, bây giờ bạn có thể đi rồi đó".

Lúc này mẹ Mạch Đinh một phát đá Mạch Đinh bay đi: "Ngại quá, Tiểu Soái". Còn đặt cả nick name nhanh như vậy.

"Không có gì ạ, hôm nay lái xe qua đây cho chút việc, vừa lúc Mạch Đinh thuận đường nên chở cậu ấy một đoạn, nên cậu ấy để quên đồ trên xe, không làm phiền mọi người chứ ạ".

"Không, không, không hề, tuyệt đối không, cảm ơn cháu nha, bình thường Mạch Đinh nó lễ phép lắm, nhưng hôm nay có hơi bất thường, chắc vì mai nó phải đi xem mắt".

"Ồ?". An Tử Yến nheo mắt, Mạch Đinh cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Mẹ Mạch Đinh nói tiếp: "Đinh Đinh nhà dì chưa chọn được người nào tốt cho nên bố mẹ như dì đây hơi trăn trở, cô gái lần này rất tốt. Đinh Đinh cũng đồng ý ngày mai đi rồi, có thể là vui quá nên mới khác thường như vậy". Mẹ Mạch Đinh không biết đang ở trong tình huống gì, còn thêm dầu vào lửa.

"Vậy sao?". Mỗi một câu hỏi ngược lại của An Tử Yến cũng khiến cho Mạch Đinh nghe xong thì run như cầy sấy.

"Còn không à, Tiểu Soái, con có muốn ở lại ăn cơm không, con cũng vì Mạch Đinh mà vất vả rồi".

"Không cần đâu dì, cháu còn có việc". Nói xong thì nở nụ cười nhìn Mạch Đinh: "Bạn học, ra ngoài chút đi". Tóc gáy Mạch Đinh dựng hết cả lên, cậu thấy nụ cười này của An Tử Yến so với khuôn mặt lạnh lùng của hắn còn đáng sợ hơn; đang do dự có nên đi hay không thì An Tử Yến nghến răng: "Ngay lập tức".

Mạch Đinh phi như bay ra cửa, mẹ Mạch Đinh vẫy tay với An Tử Yến: "Tiểu Soái à, sau này có thời gian thì đến chơi nhé".

An Tử Yến đi phía trước, Mạch Đinh chạy chầm chậm ở phía sau: "An Tử Yến, không phải như cậu nghe đâu, cậu đừng hiểu lầm, tớ định tối nói với cậu, ai biết được cậu lại đột nhiên tới nhà tớ".

An Tử Yến dừng lại, mũi Mạch Đinh đụng phải lưng An Tử Yến.

Cậu vuốt mũi, mặt An Tử Yến lạnh lùng: "Cậu chỉ cần nói cho tôi biết, cậu không đồng ý đi xem mặt?"

"Chuyện này, tớ có đồng ý, nhưng để ứng phó với bố mẹ tớ thôi".

"Vậy cậu tính ứng phó kiểu đó với bố mẹ cả đời?".

"Sự tình ở gia đình tớ với gia đình cậu không giống nhau, phải từ từ".

"Bao lâu?"

"Sao tớ biết được".

An Tử Yến không nói thêm gì nữa, tiếp tục đi về phía trước, Mạch Đinh kéo tay áo An Tử Yến: "Cậu đừng đi, đừng tức giận mà bỏ tớ, tớ sẽ làm như cậu nói là ngoan ngoan sống bên cạnh cậu, chuyện trong nhà bây giờ mà nói ra thì rắc rối lắm, bố tớ là người bảo thủ, nếu làm lớn chuyện, tớ phải chọn giữa gia đình vào cậu thì khó cho tớ lắm. Đối với tớ tình yêu và tình thân thì không thể cùng nằm trong phạm vi lựa chọn được, hai thứ này vốn dĩ phải tồn tại song song với nhau".

Thật ra những lời nói của An Tử Yến chỉ là những lời nói lúc tức giận thôi, không có ý ép Mạch Đinh không nên lựa chọn cái gì, những chuyện khó khăn phải đối mặt trong tương lai có thể tránh được ngày nào thì hay ngày đó, dù sao thì hưởng thụ hạnh phúc mới là điều quan trọng nhất.

"Chuyện này tùy cậu, nhưng ông không cho phép cậu đi xem mắt".

"Nhưng mà".

"Không có nhưng nhị gì hết. Tôi nói cho cậu biết, tôi với việc xem mặt cậu nhất định phải chọn, hai thứ này không thể cùng tồn tại song song với nhau".

Mạch Đinh như không do dự: "Tớ chọn cậu, chỉ cần cậu có xuất hiện trong đề mục chọn lựa, tớ sẽ chọn cậu.

Chương 23: Tớ rất lo lắng nhưng cậu lại không quan tâm

Hôm sau, bố mẹ Mạch Đinh dùng hết sức đập cửa phòng Mạch Đinh: "Mày mở cửa ra cho tao, hôm qua mày đã đồng ý, giờ có đổi ý cũng muộn rồi".

Mạch Đinh giữ chặt cửa bên trong: "Đổi ý thì thế nào, dù sao con cũng không đi".

"Hôm nay mày mà không đi, ông sẽ cho mày hưởng tết không bình yên". Bố Mạch Đinh ở bên ngoài hét lớn, sắp xếp xong xuôi rồi, bây giờ nói không đi là không đi, muốn ông để cái mặt già này vào đâu.

Mạch Đinh nghe thấy bố nổi nóng, trong lòng cũng có chút ngứa ngáy, lập tức bấm điện thoại gọi cho An Tử Yến, bên kia vẫn còn đang ngủ, giọng nói mơ mơ màng màng, Mạch Đinh cầu cứu người yêu: "An Tử Yến, làm sao bây giờ? Bố tớ sắp nổi giận đến nơi rồi, tớ sợ không cầm cự được nữa đâu, ông vừa đe dọa tớ kìa, không cho tớ ăn tết trong bình yên đó, hay để tớ đi xem mắt lần này, đi cho có thôi?".

"Nếu cậu đi, ông sẽ cho cậu không còn sống để đón năm mới". Nói xong cúp điện thoại ngủ tiếp.

Mạch Đinh tội nghiệp, đi cũng chết mà không đi cũng chết.

Tiếng đập cửa bên ngoài càng lúc càng lớn: "Mạch Đinh, cái thằng chết tiệt kia, không mở cửa, mẹ mày giận thật đó".

Đột nhiên cái khó ló cái khôn, Mạch Đinh quay về phía cánh cửa sắp hư đến nơi: "Con có bạn gái rồi".

Cuối cùng thì cũng yên. Mạch Đinh mở cửa, thấy khuôn mặt kinh ngạc của hai vị phụ huynh, được cái mẹ Mạch Đinh vẫn còn tỉnh táo: "Nếu như mày không muốn đi xem mắt mà cố tình lấy lý do này, mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tin à".

"Thật mà. Con không cần lấy chuyện này để dối mẹ đâu".

"Vậy sao hôm qua hỏi mày nói không có là thế nào".

"Là con thấy chưa đến lúc, nói ra không được hay lắm, nhưng mà giờ hai người ép con đi xem mặt nên con chỉ biết nói sự thật thôi". Kĩ năng nói dối của Mạch Đinh vẫn có thể dùng được.

"Vậy mày có hình con bé không?". Mẹ Mạch Đinh vẫn còn nghi ngờ.

"Không có".

"Đến hình trai đẹp mày còn có mà hình bạn gái lại không có? Mày nghĩ tao ngu hả?".

"Bạn gái con không thích chụp ảnh".

"Nói nhảm hai câu là tao sẽ tin hả? Mày gọi điện thoại cho nó trước mặt tao ngay, đưa tao nói chuyện với nó, rồi mày mới có thể không đi xem mắt, nếu không thì hôm nay mày nhất định phải đi". Mẹ Mạch Đinhh rất cứng rắn.

Lần này Mạch Đinh đần ra, không nghĩ mẹ cậu lại khó chơi như vậy, từ nhỏ đến lớn quan hệ của cậu với con gái không được tốt cho lắm, bạn bè đều là con trai, bây giờ con gái thì chỉ có nghĩ đến An Tố với Ellen, mà các cô đó thì tuyệt đối không thể. Đột nhiên, trước mắt Mạch Đinh sáng lên, không phải là còn có Bạch Tiểu Tư sao.

Mạch Đinh đúng thật là thảm hại, có thể nghĩ đến ba người con gái mà toàn là nhờ An Tử Yến mới biết được. May mà lần trước có số của Bạch Tiểu Tư, cậu như được tìm được cọng rơm cứu sinh, giờ thì cậu chỉ hy vọng Bạch Tiểu Tư thông minh thôi.

Cậu run run bấm số Bạch Tiểu Tư, lúc này Bạch Tiểu Tư đang dọn đồ đạc, nhìn thấy Mạch Đinh gọi tới, bắt máy: "Sao? An Tử Yến lại bắt nạt cậu hả?".

"Bảo bối ~". Tiếng gọi vô cùng thân mật.

Bạch Tiểu Tư xém sặc.

"Em đang làm gì đấy, dậy chưa, thế này, mẹ anh muốn nói chuyện với bạn gái của anh, em nói với bà đi".

Bạch Tiểu Tư không nói gì, bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ: "Chào cháu, cháu là bạn gái của Mạch Đinh nhà dì thật hả?".

Bạch Tiểu Tư là một người phụ nữ thông minh, đại khái cũng có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra, diễn xuất luôn là điểm mạnh của cô, chuyển giọng ngọt ngào, vô cùng ngọt ngào: "Chào dì, đột nhiên dì muốn nói chuyện với cháu, cháu chưa có chuẩn bị gì hết, còn nghĩ Mạch Đinh không có lấy chuyện của tụi cháu nói cho dì biết".

"Thì ra là thật, dì còn tưởng thằng nhỏ này lừa chứ, nó không chịu nói, nếu không phải dì bắt nó đi xem mặt thì nó cũng không nói đâu, hai đứa yêu nhau bao lâu rồi?".

"Từ mùa đông năm ngoái ạ, vào một buổi tối rét buốt, vì áo khoác của cháu bị ướt nên toàn thân lạnh đến phát run, lúc này, Mạch Đinh xuất hiện, cầm áo khoác lên vai cháu, cháu ngẩng lên nhìn mặt Mạch Đinh, ngay giây phút đó, cháu biết, đó chính là người con trai sẽ theo cháu suốt cuộc đời". Bạch Tiểu Tư tự nhéo đùi để không bật cười.

Mẹ Mạch Đinh nghĩ: Bạch Tiểu Tư này chắc chắn không bình thường lắm, nếu không làm sao vừa nhìn thấy Mạch Đinh đã yêu được. Mà có nói sao thì con trai có bạn gái là chuyện vui rồi.

"Dì không biết Mạch Đinh có mặt dịu dàng như vậy đó, vậy tết cháu đến nhà dì chơi đi, để dì gặp cháu một chút". Đúng là vội vàng nha.

"Dì ơi, tết con ở nước ngoài với gia đình, phải ở cạnh ông bà, sợ là không đến được, nhưng mà nếu có thời gian, cháu nhất định sẽ đến thăm dì, cháu hay nghe Mạch Đinh nói nhà anh ấy có một người mẹ rất đẹp ạ".

Mẹ Mạch Đinh lại bắt đầu cười như được mùa: "Con bé này, cũng được, ở cạnh gia đình quan trọng hơn, dì cũng không làm phiền con nữa". Nói xong đưa điện thoại cho Mạch Đinh mà cưởi híp cả mắt, sau đó quay sang bố Mạch Đinh gật đầu, nhìn bộ dạng rất hài lòng. Mạch Đinh thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại, tự nhiên cảm thấy có lỗi với Bạch Tiểu Tư, cậu đã cướp bạn trai của cô, lại còn nhờ cô giúp cậu.

Chờ bố mẹ đi khỏi, Mạch Đinh cầm điện thoại lên nói nhỏ: Cảm ơn".

"Cảm ơn cái gì, coi như cậu nợ tôi một việc". Nói xong cúp máy, cuối cùng Mạch Đinh cũng hiểu An Tử Yến với Bạch Tiểu Tư sao lại thấy đối phương vừa mắt, đều là người thực tế với máu lạnh cả.

Thôi thì sau này cũng không bao giờ... có chuyện xem mắt tới làm phiền cậu nữa. Bạch Tiểu Tư chính là ân nhân của cậu.

Lễ mừng năm mới còn có 7 ngày, thời tiết càng lúc càng lạnh, ánh sáng ban ngày cũng ngắn hơn, vừa mới ăn tối xong thì trời cũng đã tối, Mạch Đinh ở dưới lầu xem ti vi, mẹ Mạch Đinh đang rửa chén, Mạch Đinh lặng lẽ chạy vào phòng, khóa cửa lại, bật máy tính lên.

Hai ngày nay An Tử Yến không điện thoại cho cậu, đúng là người không biết chủ động. Nhưng trong tình yêu, luôn phải có một bên chủ động, nếu không thì sao cân bằng được. Mạch Đinh quyết định làm người chủ động, cậu bấm điện thoại gọi cho An Tử Yến.

"Sao".

"Gọi cho cậu để nói cho cậu biết tớ không đi xem mắt nữa".

"Biết rồi".

"Sao cậu biết". An Tử Yến cứ như tiên tri.

"Cho tiền cậu cũng không dám".

"Này, lời cậu nói làm tổn thương người ta đó, cái gì mà dám với không dám. Tớ đây là tôn trọng cậu, giữa người yêu là tôn trọng lẫn nhau, điều này là điều cơ bản bình thường nhất cậu có hiểu không?".

Lại bắt đầu nói đạo lý, An Tử Yến một tay cầm điệm thoại, một tay ném bóng cho Chu Cách.

"Cậu làm gì đó, thở không đều, không phải là làm chuyện đó chứ".

"Mẹ, làm cái đầu cậu". An Tử Yến không chịu được chửi, mỗi lần gọi điện thoại đến toàn nói nhảm.

"Đùa một tí với cậu thôi mà, đúng là không có tình người, khi nào cậu online được".

"Làm gì?".

"Tớ muốn chat webcam với cậu".

"Không muốn". An Tử Yến ghét nhất mấy chuyện như chat webcam, hai người ngồi đối diện máy tính, nhìn vào màn hình, người này nhìn người kia, người kia nhìn người này, An Tử Yến thấy, có hơi vớ vẫn.

"Nhưng mà...". Mạch Đinh dừng lại một lát, nhỏ giọng: "Tớ muốn thấy mặt cậu".

"Tôi không muốn thấy mặt cậu".

"Cậu mà nói vậy nữa đi, không tin tớ chết cho cậu xem. Nếu không thì cậu chỉ cần mở webcam lên thôi, để ở phòng khách ấy, tớ chỉ cần thấy cậu là được rồi, ở nhà chán quá à".

An Tử Yến không nói gì.

"Đi mà, thỉnh thoảng cũng nên chiều tớ đi mà".

"Tôi thường xuyên tôi ngược đãi cậu sao?"

"Thường xuyên".

Nếu An Tử Yến không từ chối thì đó chính là đồng ý. Mạch Đinh vẫn ngồi trước máy tính chán nản chơi game, đợi An Tử Yến, chuyện này cũng không thể trách Mạch Đinh được, một người yêu điên cuồng lại rãnh rỗi đến phát chán, ngoài việc dính lấy bạn trai thì còn có thể làm gì. Nhưng trong lòng Mạch Đinh cũng có tính toán, ngày nào cũng đối xử tốt với An Tử Yến, cách mấy ngày thì lạnh lùng với hắn, rồi hắn sẽ thấy sốt ruột với trống rỗng, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt.

Nhưng mà chiêu này không dùng được với An Tử Yến, vẫn là một dấu hỏi rất lớn.

Có lúc Mạch Đinh thật ngưỡng mộ An Tử Yến. Mạch Đinh là người suy nghĩ đến tương lai, lên kế hoạch cho mọi chuyện, cậu không thích làm việc mà không có mục tiêu, thường suy nghĩ rất nhiều, lo lắng cũng nhiều nữa. Nhưng An Tử Yến thì ngày nào cũng như ngày nào, muốn làm gì thì sẽ làm, người như vậy sẽ rất thoải mái, dù sao hôm qua đã là quá khứ, ngày mai còn chưa đến, cho nên hôm nay mới quan trọng nhất.

Thái độ với cuộc sống như vậy, Mạch Đinh cảm thấy rất lo lắng nhưng An Tử Yến lại không quan tâm.

Mạch Đinh nghĩ như vậy được một lúc thì An Tử Yến đã về nhà, mở laptop lên, đem webcam ra phòng khách, ngay cả chào hỏi cũng không nhắn sang mà đi thẳng vào bếp lấy một tách cà phê, cầm sách, mở ti vi, ngồi trên ghế salon xem.

Mạch Đinh cần kiệm không chịu được mà dài dòng: "Tóm lại là cậu muốn xem ti vi hay đọc sách, như vậy rất tốn điện đó".

An Tử Yến làm như không nghe.

"Cà phê cũng nguội rồi, cậu còn chưa uống hả?".

"Đèn nhà bếp cũng chưa tắt nữa".

Kiểu bà thím quản gia khó chịu, lâu sau, mặt An Tử Yến vô cảm đứng lên, tới trước màn hình, Mạch Đinh cho là An Tử Yến cuối cùng cũng muốn đối mặt với cậu nói chuyện, nhưng tay An Tử Yến lại đóng máy lại. Màn hình bên phía Mạch Đinh chuyển thành đen, khẽ nghiến răng, đúng là xấu xa, ai chọc gì hắn, rõ ràng là cậu không có làm phiền hắn, trưng cái mặt thối đó ra là sao, giành vinh dự được nhìn đó cho ai chứ.

Không lâu sau An Tử Yến điện thoại tới.

"Sao, giờ nhớ phải xin lỗi tớ rồi hả?".

"Sáng sớm mai tôi đến đón cậu". Không quan tâm đến việc trả lời câu hỏi của Mạch Đinh.

"Tại sao?"

"Bạch Tiểu Tư về".

Chương 24: Cảm ơn cậu đã yêu tớ.

Bạch Tiểu Tư trở về? Tình địch mà cũng là ân nhân của cậu đã trở về? Nhưng nói tình địch cũng không chính xác cho lắm, rõ ràng Mạch Đinh là người thứ ba chen vào gạt Bạch Tiểu Tư ra.

Mạch Đinh luôn cảm thấy bản thân mắc nợ Bạch Tiểu Tư rất nhiều, mà cậu không biết đối mặt với bạn gái cũ của An Tử Yến như thế nào, mâu thuẫn này cứ khiến người ta buồn phiền.

Bây giờ đang ngồi trên xe của An Tử Yến, dù có bằng lái rồi nhưng việc lái xe vẫn là của An Tử Yến. Lòng bàn tay Mạch Đinh toát mồ hôi, cậu chỉ biết Bạch Tiểu Tư không phải là loại con gái xấu, nhưng chỉ có vậy thôi, liệu cô ấy còn yêu An Tử Yến hay không; An Tử Yến còn nhớ đến khoảng thời gian đẹp bốn năm của bọn học không?

Lúc Mạch Đinh đang lăn tăn suy nghĩ thì xe đã dừng bên ngoài sân bay. Mạch Đinh lo lắng xuống xe, đi theo An Tử Yến đến cửa đón khách, vừa đúng lúc có một nhóm người kéo hành lý đi ra, Mạch Đinh nhìn xung quanh, lúc này có một âm thanh vô cùng lớn từ đằng xa vang lên: "Chồng cũ!". Kiểu xưng hô này đặc biệt thu hút sự chú ý của mọi người.

Mặt An Tử Yến tối sầm, cố gắng không để ý đến tiếng gọi.

Theo âm thanh, Mạch Đinh cuối cùng cũng thấy được Bạch Tiểu Tư, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo khoác màu xanh nhạt, quần jean, giầy thể thao, một người con gái có khuôn mặt xinh đẹp, nhưng lại rất trong sáng, khiến người ta có một cảm giác đặc biệt. Bạch Tiểu Tư đeo túi xách chạy về hướng này, miệng vẫn không ngừng: "Chồng cũ, chồng cũ", nhào tới ôm lấy người An Tử Yến: "Coi như anh có lương tâm, còn biết tới đón em".

Mạch Đinh ở bên cạnh nhìn Bạch Tiểu Tư ôm An Tử Yến cứng ngắc, mà An Tử Yến cau mày, bộ dạng bất đắc dĩ, Mạch Đinh lại không ghen, nếu là Bạch Tiểu Tư thì cậu không sao, mà cũng không có tư cách gì để nói, cậu chỉ là kẻ thứ ba thôi.

"Buông ra".

Bạch Tiểu Tư cười híp mắt buông An Tử Yến ra, nhìn thấy một cậu nam sinh đứng bên cạnh An Tử Yến, kề sát lại gần nghiên cứu Mạch Đinh khiến cho cậu thấy khó chịu vô cùng, cậu biết bản thân không sánh bằng Bạch Tiểu Tư. Lúc này đột nhiên Bạch Tiểu Tư ôm lấy Mạch Đinh: "Dễ thương quá đi, chồng cũ à, xem ra mắt anh vẫn còn tốt chán".

Lần đầu tiên Mạch Đinh được nghe khen như vậy, cậu luôn luôn tự ti nghĩ Bạch Tiểu Tư mà nhìn thấy cậu thì sắc mặt sẽ lạnh lùng, có khi còn khinh ghét, nghĩ sao lại tìm một người như vậy, kiểu gì cũng không nghĩ Bạch Tiểu Tư sẽ nói những lời như vậy, những lời khiến Mạch Đinh cảm thấy có chút tự hào, cảm tình với cô bạn Bạch Tiểu Tư này cũng tăng lên cực cao.

An Tử Yến khó chịu ngăn Bạch Tiểu Tư ôm Mạch Đinh: "Một vừa hai phải tí cho tôi".

"Anh ghen hả?"

"Nín".

Được khen đến mụ mị đầu óc, Mạch Đinh cũng tỉnh lại một chút, quay về phía Bạch Tiểu Tư cười cười: "Ân công, mừng cô trở về".

Mạch Đinh gọi Bạch Tiểu Tư như vậy An Tử Yến thấy hơi khó hiểu. Nhưng không nói gì, dù sao thì suy nghĩ của Mạch Đinh cũng khác người.

"Em đói bụng rồi, đi ăn cái gì đi". Sau đó đi về phía xe, ngồi vào ghế sau, để ghế lái phó cho Mạch Đinh, những hành động nhỏ này khiến Mạch Đinh rất cảm động, Bạch Tiểu Tư đúng là một cô gái tốt, không có hận thù gì với cậu, mà với An Tử Yến cũng không có ý gì. Thật ra Mạch Đinh cũng không cần nghĩ Bạch Tiểu Tư tốt như vậy, cô với An Tử Yến kiểu giống nhau, yêu đương cũng cho có, đương nhiên sẽ không có yêu hận tình thù gì.

Trên đường đi, An Tử Yến không nói chuyện, nghe thấy hai người bên cạnh thì thầm to nhỏ, khiến cho hắn muốn lái xe đâm xuống biển cho hai người kia chết đuối.

Nhưng mà, An Tử Yến nhìn qua thấy gương mặt tỏa sáng của Mạch Đinh nói chuyện với Bạch Tiểu Tư, có vẻ rất phấn khởi làm quen với người bạn Bạch Tiểu Tư, như vậy cũng không có gì là không tốt.

Yêu một người không nhất thiết phải chiếm hết tất cả mọi thứ của nhau, trói buộc ở cạnh nhau, ép đối phương chỉ nhìn mình, chỉ có thể có mình mà thôi. Không gian, bạn bè, gia đình, tình yêu mới có thể tạo nên một cuộc sống đầy đủ. An Tử Yến muốn cho Mạch Đinh một cuộc sống như thế chứ không phải chỉ có mình Mạch Đinh.

Trải qua bốn năm cùng An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư nhìn thấy sự dịu dàng bên cạnh vẻ mặt lạnh lùnh của An Tử Yến, cô mỉm cười ngầm hiểu. Trước đây còn ở bên nhau, cô cũng có chút đau lòng với kiểu thờ ơ xa cách của An Tử Yến, cảm giác như từ chối cả thế giới bên ngoài, bây giờ, dường như Mạch Đinh đang từng bước từng bước kéo hắn về lại với thế giới này.

Bạch Tiểu Tư ở phía sau vỗ vai An Tử Yến: "Đến chỗ em thích ăn ấy", sau đó quay sang Mạch Đinh: "Mạch Mạch, tôi cho cậu biết đồ ăn ở đó ngon muốn chết luôn, không phải là người quen thì tôi không có dẫn đến đó đâu nha".

"Ngon vậy luôn hả? Tôi toàn tự nấu, rất ít khi ra ngoài ăn".

"Cậu biết nấu ăn?"

"Gần đây con trai đều biết nấu hết đó".

Sau đó hai người nhìn An Tử Yến khinh bỉ, An Tử Yến cũng không lên tiếng, chỉ là quay xe chuyển làn, làm cho ruột gan hai người như muốn nôn ra ngoài.

Mạch Đinh nhìn Bạch Tiểu Tư, trong lòng an tâm, tự cười bản thân với suy nghĩ lúc trước, Bạch Tiểu Tư với An Tử Yến, thay vì nói đã từng là người yêu, có cảm giác là người thân thì giống hơn.

Đến một ngôi nhà cổ thì dừng lại, Mạch Đinh quan sát cửa tiệm: "Đình Hương Các", một cái tên đặc biệt, nhìn qua thì có vẻ bán buôn rất thuận lợi, ông chủ nhìn thấy An Tử Yến với Bạch Tiểu Tư thì tươi cười chào đón: "Hai vị lâu không tới rồi nha".

"Cháu đi du học mà, tết này về thăm nhà thì qua ngay chỗ bác, tốt đúng không".

"Vậy thì thật là vinh dự cho bác rồi, tình cảm của cháu với cậu An tốt quá". Ông chủ hoàn toàn không chú ý đến Mạch Đinh ở sau lưng An Tử Yến.

Bạch Tiểu Tư kéo Mạch Đinh: "Ông chủ à, bác nhầm rồi, An Tử Yến đã là chồng cũ của cháu, bây giờ người này mới là chồng hiện tại".

Mạch Đinh hóa đá, ông chủ thì sửng sốt một lát, cái đội hình quái lạ gì vậy. Nhưng dù sao cũng có kinh nghiệm nên khôi phục vẻ mặt rất nhanh: "Là lỗi của bác, không nhận ra, chỗ ngồi của các cháu đã được chuẩn bị rồi, để bác dẫn tới".

Khuôn mặt của An Tử Yến, Bạch Tiểu Tư, ông chủ đều làm như không có chuyện gì xảy ra, còn Mạch Đinh lại phát điên lên rồi, chẳng lẽ chỉ có mỗi cậu thấy quái lạ sao, bị Bạch Tiểu Tư giới thiệu trước bàn dân thiên hạ ở đây, trong lòng Mạch Đinh đơn giản là thấm cả cay đắng ngọt bùi.

Ba người ngồi xuống, Bạch Tiểu Tư hưng phấn gọi món cô thích, tốc độ dọn thức ăn lên của cửa tiệm này không phải là nhanh bình thường, mà là mang lên ngay lập tức, Mạch Đinh gắp đại một miếng cho vào miệng, khuôn mặt liền thể hiện sự hạnh phúc: "Đúng là rất ngon",

"Cậu ngốc hả?". An Tử Yến nhìn Mạch Đinh ngay đến đồ ăn cũng có thể khiến cậu hạnh phúc như vậy.

"Đúng chứ, tôi đã nói là ngon mà", Bạch Tiểu Tư không ngừng cho đồ ăn vào miệng, hoàn toàn không có dáng vẻ của tiểu thư khuê các, Mạch Đinh nhìn mà tiếc cho khuôn mặt của Bạch Tiểu Tư, bị cái kiểu ăn uống này hại.

"An Tử Yến, bố mẹ anh đã gọi điện cho em bảo sang nhà anh mừng năm mới, anh chưa nói với bố mẹ hử, em nói cho anh biết, em không phải là không muốn nói trước nhưng chuyện khiến người khác đau lòng thì em không làm đâu".

"Vẫn chưa".

"Giờ thì dối một chút, dù sao chúng ta vẫn còn đi học, hơn nữa nói ra nhỡ trong nhà loạn lên thì cũng không biết làm sao, trước hết là nghĩ phương án đối phó đã rồi nói cũng không muộn". Mạch Đinh suy tính chu toàn mọi chuyện.

"Đau dài không bằng đau ngắn. Bây giờ ở nước ngoài nam thông nam cũng nhiều mà". Bạch Tiểu Tư luôn nói chuyện thẳng thắn.

Mạch Đinh đỏ mặt: "Cô không thể nói dễ nghe được hả, chúng tôi là quan hệ yêu đương bình thường, thật đáng tiếc cho người đọc sách như cô".

"Yo, còn ngượng nữa. Chẳng lẽ hai người chưa có thông hả?".

"Cô làm gì mà cứ mở miệng là thông này, thông nọ, thông khó nghe thấy mồ, chữ thông cũng không phải để cho con gái nói, cứ thông thông nghe nó ghê ghê sao đó". Hình như mở miệng toàn "thông" chính là Mạch Đinh mới đúng.

"Ông vẫn chưa ăn". Cuối cùng An Tử Yến ngồi bên cũng lên tiếng. Chen ngang ngăn Bạch Tiểu Tư với Mạch Đinh tranh luận.

Ăn xong, An Tử Yến đưa Bạch Tiểu Tư về nhà.

Bạch Tiểu Tư hướng về phía hai người vẫy vẫy: "Tóm lại là nên che giấu hay thẳng thắn đây, chuyện của hai người cũng là chuyện của em. Nhưng mà, chuyện này em đồng tình với việc che giấu, tôi biết anh không quan tâm, nhưng sau khi nói ra, Mạch Đinh sẽ bị tổn thương nhiều nhất, anh có thể đảm bảo bố mẹ anh không làm chuyện gì không? Anh cũng biết tính cách của mẹ anh rồi đó, muốn sống hay muốn chết, từ từ rồi hãy nói".

Mạch Đinh cũng gật đầu đồng ý, điểm này thì cậu với Bạch Tiểu Tư có suy nghĩ giống nhau, có sao thì bây giờ chưa phải là thời điểm chín mùi: "Vậy cô nói chậm là tới khi nào rồi nói?". Mạch Đinh khiêm tốn hỏi chuyện.

"Đợi đến khi bố mẹ cậu chết già".

"Lượn nhanh dùm". Dứt lời, An Tử Yến kéo Mạch Đinh đi khỏi, Bạch Tiểu Tư nhìn hai người rời đi, đúng là đôi vợ chồng son hạnh phúc.

Ngồi trên xe, Mạch Đinh vẫn suy nghĩ về chuyện đó: "An Tử Yến, bây giờ chúng ta còn là sinh viên, có những chuyện chúng ta vẫn không thể chịu được, đợi đến khi chúng ta lớn hơn chút nữa rồi hãy nói, có được không?".

"Cậu hai mươi rồi vẫn chưa đủ lớn?"

Mạch Đinh đẩy An Tử Yến: "Cậu có ý gì, hai mươia thì sao, hai mươi thì đụng chạm đến ai, là tự trong lòng tớ, tớ mãi mãi là một đứa trẻ không được à".

"Được ~".

Giọng điệu của An Tử Yến khiến Mạch Đinh càng tức giận, giật giật khóe miệng.

"Chuyện sau này, say nãy hãy nói". An Tử Yến vừa nói vừa vươn tay nắm lấy cằm Mạch Đinh, tiến đến hôn lên môi cậu. Mạch Đinh sửng sốt, trợn to hai mắt, sau đó đánh vào vai An Tử Yến: "Cậu tập trung lái xe đi". Mặc dù giọng điệu thì trách móc nhưng trên mặt lại ngập tràn hạnh phúc. Cậu nằm xuống đùi An Tử Yến, mí mắt cậu càng lúc càng nặng: "An Tử Yến, cảm ơn cậu đã yêu tớ". Nói xong thì ngủ thiếp đi.

"Không có gì". An Tử Yến đưa một tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc Mạch Đinh.

Chương 25: Hãy tôn trọng chồng mình.

Khi xe đến nhà Mạch Đinh, Mạch Đinh đang nằm trên đùi An Tử Yến ngủ rất ngon, An Tử Yến đẩy đẩy Mạch Đinh: "Này, dậy mau". Bị đẩy một cách thô lỗ, Mạch Đinh nhăn mặt cau mày, gạt tay An Tử Yến ra, ngủ tiếp. Mặc cho An Tử Yến có gọi kiểu gì, Mạch Đinh tối qua vì Bạch Tiểu Tư mà ngủ không ngon, hôm nay lại chạy đông chạy tây, nên ngủ rất say, không còn biết gì nữa.

An Tử Yến bất đắc dĩ tắt máy, ngồi yên trên xe, lấy tay chống đầu nhìn Mạch Đinh.

Cứ như vậy mà qua một đêm, Mạch Đinh cuối cùng cũng mở mắt, vừa mới tỉnh được vài giây thì hoàn toàn không biết đây mà đâu, cậu đột ngột ngồi bật dậy, áo khoác của An Tử Yến trên người cậu rơi xuống. An Tử Yến cũng bị hành động của Mạch Đinh làm tỉnh giấc, hai tay Mạch Đinh nắm tóc: "Sao cậu không gọi tớ dậy, tớ phải nói thế nào với bố mẹ đây, đều tại cậu, nếu cậu gọi tớ dậy thì không có chuyện gì rồi, nói không chừng tối qua có hàng xóm nhìn thấy rồi cũng nên, sao cậu làm chuyện thiếu cẩn thận vậy chứ".

Mạch Đinh nhắm An Tử Yến mà xả hết.

An Tử Yến bị chửi một tràn như vậy, khẽ nghiến răng, có phải bình thường cưng chiều quá hay không, bây giờ lại ngang mặt với hắn, An Tử Yến mặt lạnh xuống xe, đi sang phía Mạch Đinh mở cửa, nhìn vẻ mặt nhìn là biết không lành của An Tử Yến, Mạch Đinh nhanh chóng lùi lùi về phía sau: "Cậu muốn làm gì, đừng manh động nha, có chuyện gì thì đàm phán cái đã".

"Với cậu? Không thể đàm phán".

"Câu này khó nghe quá, dù sao cũng là vợ chồng, nói chuyện khách sao như vậy làm gì".

An Tử Yến bắt được Mạch Đinh đang lùi càng sâu, kéo ra khỏi chỗ ngồi. Sau khi kéo ra ngoài, để Mạch Đinh trên xe với tư thế vô cùng mờ ám giữa thanh thiên bạch nhật, lạnh lùng nhìn Mạch Đinh: "Này, nói gì dễ nghe xem".

"Vô duyên vô cớ tự nhiên nói làm gì".

An Tử Yến đưa tay tháo ngay dây nịt của Mạch Đinh, Mạch Đinh bị cái hành động giữa ban ngày này dọa đến mức trái tim nhỏ bé của cậu muốn rớt ra ngoài, cậu phải phản kháng, nhưng lại bị An Tử Yến nắm được tay, điều đáng mừng lúc này là trời vẫn còn rất sớm, không có ai trên đường cả.

"Đại ca à, đừng đùa quá trớn, đây là nhà em đó".

An Tử Yến không quan tâm, tiếp theo là mở khóa quần Mạch Đinh. Cậu giang rộng chân để quần không bị tụt xuống: "Con mẹ nó cậu là lưu manh hả, cậu tin tớ báo cảnh sát bắt cậu không, để tiếng xấu của cậu đồn đi khắp nơi".

Mở luôn dây kéo quần, cuối cùng Mạch Đinh cũng bỏ cuộc: "Tớ sai rồi, tớ sai rồi, tha cho tớ vì đã vô lý chửi cậu, tớ không nên nói như vậy với cậu".

"Còn chưa đủ". An Tử Yến phát một kéo quần Mạch Đinh xuống, Mạch Đinh giờ chỉ còn lại mỗi quần sịp, cậu là khóc không ra nước mắt, cậu không nghĩ An Tử Yến có thể ác độc như vậy, cậu sai có tí chứ mấy.

"Tớ sẽ viết một bức thư nhận lỗi". Mạch Đinh đã hoàn toàn thỏa hiệp, bây giờ còn gì nữa đâu, giữ được sự trong sạch của bản thân quan trọng hơn.

An Tử Yến vì Mạch Đinh mà ngồi trong xe suốt đêm, chân bị tê hết, kết quả sáng sớm mới dậy đã bị thủ phảm chửi cho một tràn, hắn không dễ dàng bỏ qua cho Mạch Đinh như vậy được, An Tử Yến cầm dậy nịt ném vào trong xe, xé cái quần còn ở lưng chừng, phá dây kéo quần, sau đó để Mạch Đinh đứng sang bên.

"Thư nhận lỗi hôm nay phải gởi mail cho tôi". Nói xong thì lái xe đi.

Tất cả mọi hành động đều quá nhanh, nhanh đến mức Mạch Đinh không kịp phản ứng. Xách cái quần bị rách, không thèm quan tâm đến hình tượng gì sất, hét lớn: "An Tử Yến, con mẹ nó cậu là thằng khốn". Chửi xong, An Tử Yến cho xe lui lại, dừng ở chỗ Mạch Đinh, hạ cửa kinh xuống: "Cậu vừa nói cái gì?"

"Ông nói, ông yêu cậu chết đi được". Mạch Đinh trợn mắt, nghiến răng nghiến lợi cố nói những từ này.

An Tử Yến hài lòng lái xe đi.

Lâu lâu cũng phải cho cậu vài hình phạt thì cậu mới biết ai là công.

Đối với sự hống hách vô lý của An Tử Yến, Mạch Đinh giận mà không dám nói gì. Cậu xem như là tiếp thu được bản chất con người An Tử Yến, một kẻ lưu manh chính hiệu. Cậu kéo quần lên, len lén mở cửa, rón rén về phòng thì lại bị mẹ bắt lại: "Hôm qua anh đi đâu mà không về nhà?"

"Con...". Mạch Đinh nhất thời không tìm được lý do.

"Con cái gì mà con". Lúc này mẹ Mạch Đinh mới nhìn thấy cậu đang túm chặt quần, đầu tóc thì bù xù, đi tới giật tay Mạch Đinh: "Anh túm quần làm gì".

Tay Mạch Đinh vừa bị giật ra thì quần liền tụt xuống, chỉ còn lại quần sịp, mẹ Mạch Đinh xách lỗ tai cậu: "Mày xem cái khuôn mặt xấu xa của mày, tối hôm qua đã đi tới chỗ quỷ tha ma bắt nào, nó rõ ra cho tao, sao mà cái quần lại bị thành ra thế kia".

"Đau, mẹ ơi, không phải như mẹ thấy đâu, thả con ra, đau quá".

Cảnh tưởng lúc nãy của An Tử Yến và Mạch Đinh ở bên ngoài đã bị một học sinh nữ chạy bộ buổi sáng nhìn thấy, cô bẻ khớp tay kêu răn rắc, hận thù nhìn Mạch Đinh.

============================================

Thư nhận lỗi được sáng tác rất nhanh.

Thư nhận lỗi

Tôi – Mạch Đinh vì không tôn trọng chồng - An Tử Yến nên đã khiến hai bên cãi nhau dữ dội. Tôi đã thất bại. Cuối cùng, nhờ An Tử Yến dạy dỗ tận tình cùng với sự khuyên bảo nhẹ nhàng, rốt cuộc tôi nhận thấy bản thân còn nhiều thiếu sót, quan hệ với người yêu chưa đủ nghiêm túc. Chuyện này làm cho tôi hiểu được chồng tôi chính là tất cả. Dù đúng hay sai thì anh vẫn là tất cả. Trách nhiệm của tôi không phải trách móc anh, không phải lớn tiếng với anh. Tôi chỉ cần thương yêu, chăm sóc và nghe lời anh cho tốt.

Lúc Mạch Đinh viết thư nhận lỗi, thì đó chính là lúc có máu hoatrong nước mắt. Nhưng An Tử Yến lại thờ ơ bình luận: "Viết tởm vậy làm gì".

"Tớ viết vậy là được rồi, cậu đừng có mà không biết chừng mực". Mạch Đinh lý luận qua điện thoại với An Tử Yến.

"Chú ý thái độ của cậu".

"Tớ thái độ đấy, thì sao, đánh tớ hả, tới đi, tớ đang ở nhà đấy, xem cậu có thể làm được gì". Bây giờ Mạch Đinh đang ở nhà nên bị phấn khích, dù sao xa như vậy, An Tử Yến cũng không thể làm gì được cậu.

"Đừng có làm chuyện điên rồ". An Tử Yến khuyên.

"Đừng tự cho mình là đúng nhá". Mạch Đinh khuyên.

An Tử Yến cúp điện thoại, Mạch Đinh nhìn vào điện thoại làm mặt khỉ, sao, không nói được chứ gì, nhà, chính là địa bàn của cậu đó. Tầm khoảng năm phút sau, mẹ Mạch Đinh đằng đằng sát khí xông vào: "Giỏi lắm Mạch Đinh, hôm qua còn nói cái gì mà qua nhà bạn chơi, nếu không phải tiểu soái gọi điện thoại nói cho tao biết, tối qua mày đi với mấy thằng không đàng hoàng, đi lang thang uống rượu đến sáng, thì tao vẫn bị mày lừa mà không biết gì, không trách bộ dạng mày thành ra như vậy, giờ mày đủ lông đủ cánh rồi, dám lừa tao".

Tiếng kêu thảm thiết của Mạch Đinh từ trong phòng vọng ra.

Sau khi bị dần một trận, Mạch Đinh không phục, hùng hồn bấm điện thoại: "Mượn tay người khác trả thù, anh hùng hảo hán cái gì".

"Không phải là trả thù mà là dạy cậu".

"Dạy tớ cái gì".

"Tôn trọng chồng của mình".

Chương 26: Chúc mừng năm mới, An Tử Yến

An Tử Yến đã đến nhà ông nội ở thành phố khác đón năm mới. Mạch Đinh hà hơi, cầm lá thư từ trong phòng ấm áp chạy ra ngoài, viết lời chúc lên tấm thiệp, ghi địa chỉ đến là Bạch Tiểu Tư. Mạch Đinh cảm thấy việc gởi thiệp chúc mừng còn ý nghĩa hơn nhắn tin nhiều. Nhìn lá thư rơi vào trong thùng, Mạch Đinh vỗ vỗ hòm thư: "Người anh em, tình yêu của tôi nhờ cả vào cậu đấy, phải gởi đến tay người đó nhanh nhanh nha". (Bạn thấy bạn ni trực tiếp nhờ người đưa thư còn thực tế hơn đó).

Chỉ mặc mỗi áo ngủ nên Mạch Đinh rùng mình, run run trở về phòng, sau đó nhìn ra cửa sổ cho đến khi người đưa thư đến lấy thư cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Quê Mạch Đinh rất xa, gia đình Mạch Đinh khoảng 2, 3 năm mới về một lần. Năm nay, cả nhà cậu chắc ở đây luôn.

Mạch Đinh biết chia ra như vậy thì bản thân cậu sẽ thấy nhớ An Tử Yến, nhưng không nghĩ cậu lại nhớ An Tử Yến đến như vậy. Cậu cũng không định gọi điện cho An Tử Yến, thà chết còn hơn, cậu quyết định mừng năm mới phải lạnh lùng với An Tử Yến, để cho hắn quan tâm đến cậu, biết cậu quan trọng đến mức nào, những người yêu nhau đều thích dùng một số thủ đoạn kiểu như thế này.

Ba mươi tết đến rất nhanh, dù chỉ có ba người mừng năm mới nhưng vẫn rất vui, không nhất thiết phải có nhiều người mới có không khí, Mạch Đinh nhìn mưa bay bay ngoài cửa sổ, nhớ nhung An Tử Yến, đến khi nào mới có thể cùng hắn đón năm mới đây?

Bên này, An Tố từ bên ngoài về, ném một lá thư cho An Tử Yến. An Tử Yến thấy lá thư xiêu xiêu vẹo vẹo, nét chữ xấu xí, biết ngay là do ai viết. Từ từ mở ra, một cái thiệp rơi ra từ bên trong, đỏ chói, bên trên có in hình một thằng nhỏ mập mập ôm hai con cá, đúng là quê mùa.

Lật mặt sau có dòng chữ.

Năm mới vui vẻ, An Tử Yến của tớ. Ở đây bắt đầu có tuyết rơi rồi, lạnh lắm. Nhưng tớ sẽ đợi cậu về sưởi ấm cho tớ. Sang năm phải yêu tớ nhiều nhiều nha.

Mạch Đinh của cậu.

An Tử Yến mắng: "Đồ ngốc".

An Tố quay lại: "Ai"

"Liên quan gì tới chị". An Tử Yến lấy thiệp nhét vào túi xách.

Thật ra thì An Tố đã sớm đoán được là ai, ngoài Mạch Đinh ra thì còn có thể là ai nữa, cô bĩu môi: "Bây giờ Tiểu Tư cũng về rồi, sao em còn ở chung với cậu ta, sức khỏe của ông vốn không tốt, nếu biết chuyện, tức giận rồi khiến bệnh tình nặng thêm thì sao. Năm nay Tiểu Tư tìm mọi lý do không đến nhà mình, không phải em đã làm gì khiến nó buồn đó chứ".

Từ lúc về mừng năm mới tới giờ, An Tố vẫn nhai đi nhai lại chuyện này bên tai An Tử Yến.

"Đang nói với em đó, thái độ bất cần của em là sao. Nhiều khi chị thật không biết em muốn cái gì. Tiểu Tư có chỗ nào không tốt? Mạch Đinh thì tốt cái chỗ nào? Hay mắt em bị mù?". An Tố càng nói càng tức.

"Chị phải biết lúc nào thì nên im miệng".

"Chị là chị của em đấy".

"Chuyện của em, tốt nhất là chị không nên xem vào, đừng nói nhiều". An Tử Yến đứng lên đi đến cửa, tựa người vào tường, nhìn đồng hồ, sắp mười hai giờ rồi, lấy điện thoại gọi cho Mạch Đinh, âm báo còn chưa vang lên thì Mạch Đinh đã nhắc máy, cậu đợi cuộc điện thoại này lâu lắm rồi.

"Cũng biết gọi cho tớ hả?". Mạch Đinh có hơi giận.

Đầu bên kia không nói gì, Mạch Đinh nói tiếp: "Bên đó vui nhỉ, ngưỡng mộ cậu thật đó, có thể cùng ông bà với đại gia đình đón năm mới, tớ thì không được như vậy". Mạch Đinh nằm trên giường nói chuyện với An Tử Yến.

"Nếu cậu muốn thì có thể tới đây".

"Cậu nói vớ vẫn gì đó, ai muốn tới đó đón năm mới với cậu". An Tử Yến đột nhiên nói như thế khiến Mạch Đinh xấu hổ: "Đúng rồi, khi nào cậu về?".

"Sao?"

"Tớ hình như nhớ cậu, nhưng mà cậu cũng đừng quá vui mừng, tớ chỉ hơi nhớ thôi, không có cậu, cuộc sống của tớ vẫn tươi đẹp lắm".

"Ừ".

"Ừ cái gì mà ừ". Phản ứng của An Tử Yến lạnh lùng như vậy, thật là quá đáng, Mạch Đinh nhăn nhó.

5, 4, 3, 2, 1, chuông vang lên, tiếng pháo hoa bắn lên khiến lỗ tai cả hai chấn động, Mạch Đinh từ trên giường bò dậy, mở rèm cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời rực sáng.

"Chúc mừng năm mới, An Tử Yến".

"Mạch Đinh".

"Hử?"

"Cậu phải hiểu".

"Sao cơ?"

"Tôi yêu cậu". Dứt lời, cúp điện thoại. Mạch Đinh cầm điện thoại ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tên đó vừa nói gì? Cậu không có nghe lầm chứ, hắn sao lại nói những lời như thế, trong lòng Mạch Đinh giống như pháo hoa đang bắn tung tóe, cười khúc khích, hạnh phúc là gì vậy? Là chỉ nói một câu thì có thể khiến cậu cảm động thật lâu, Mạch Đinh ngã người lên giường, năm nay thật là đặc biệt!

Bên này An Tử Yến có chút bực mình lấy tay đập vào tường, nói cái loại khỉ này đúng là không được tự nhiên.

Nhưng mà loại khỉ này chính là điều Mạch Đinh muốn nghe.

Để đáp lại hạnh phúc An Tử Yến dành cho cậu, Mạch Đinh gởi tin nhắn cho An Tử Yến: "Hai ngày nay ở trên mạng tớ có nghe được một bài hát".

Rồi đêm hôm khuya khoắc cầm điện thoại bấm khoảng một tiếng đồng hồ mới xong lời bài hát.

Greatness as you

Smallest as me

You show me what is deep as sea

A little love, little kiss

A litlle hug, little gift

All of little something. these are our memories

You make me cry,

Make me smile,

Make me feel that love is true...

You always stand by my side,

I don't want to say goodbye.

You make me cry,

Make me smile,

Make me feel the joy of love.

Oh! Kissing you...

Thank you for all the love you always give to me,

Oh! I love you...

[A little love – Fiona Fung - http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/a-little-love-fiona-fung.QWgqQseYCd.html]

"An Tử Yến, tớ ở nhà học xong, sau này hát cho cậu nghe có được không?"

"Chuyện đó thì không cần".

Ai cũng biết giọng hát của Mạch Đinh có thể giết người.

Năm nay coi như cứ vậy mà cho qua đi, dù sao Mạch Đinh cũng cảm thấy năm nào mà không như năm nào, chả có gì đặc biệt. Trước đây còn nhỏ thì rất mong chờ tết đến để có lì xì, giờ lớn rồi, hy vọng duy nhất của năm mới cũng không còn nữa. Vì vậy đối với năm mới cũng vậy thôi, không quan tâm lắm.

Nghỉ tết xong, An Tử Yến trở lại.

Cậu lại không kiềm được ngứa tay gọi cho An Tử Yến: "Cậu lên chưa?".

"Rồi".

"Có mang đặc sản gì không?"

"Không".

"Vậy là sao, cậu đang ở nhà hả, tớ mang bánh bao do mẹ tớ làm đến cho cậu này".

An Tử Yến rất muốn từ chối sự nhiệt tình vô bờ của Mạch Đinh, nhưng cuối cùng vẫn kiềm lại. Mạch Đinh không ngại mệt mỏi mang theo bánh bao ngồi tận 3 giờ đồng đồ đến nhà An Tử Yến, vừa đến cửa nhà, cậu nhìn thấy một chiếc xe, dù cậu không hiểu gì về xe cộ nhưng nhìn cũng biết là chiếc xe này rất đẹp, hơn nữa lại còn mới, có người đến sao? Sao An Tử Yến không nói cho cậu nhỉ, cậu xách túi bánh đến chỗ cửa sổ lén nhìn vào bên trong, ngoại trừ An Tử Yến đang bấm máy tính ra thì không có ai cả. Mạch Đinh gõ gõ cửa sổ nhỏ giọng: "An Tử Yến, là tớ, Mạch Đinh đây". Bộ dạng như điệp viên.

An Tử Yến quay đầu lại thì thấy Mạch Đinh lấm la lấm lét nhìn tứ phía: "Cậu ở đó làm gì?"

"Không phải nhà cậu có ai đến hả, sớ sợ không tiện".

"Không có ai hết".

Mạch Đinh trở về âm lượng bình thường: "Không có ai hết? Thế chiếc xe bên ngoài của ai?"

"Tôi".

"Cậu lại mua xe mới hả? Có lộn không, cậu có nhiều tiền như vậy, quyên góp cho hy vọng tuổi thơ còn tốt hơn đó, sao lại không có lòng như thế, không vì đất nước, không nghĩ cho các em nhỏ khó khăn, Trung Quốc có loại người như cậu đúng là xấu hổ".

"Được tặng".

"Thằng ngu nào lại đi tặng chiếc xe tốt như vậy chứ, trong nhà dư tiền hả". Bất kể ai dư tiền như vậy cũng không tránh được việc bị Mạch Đinh chửi.

Mạch Đinh nhìn chiếc xe, tiến tới, dán mặt vào cửa kính, cảm thán: "Xe xịn, đúng là xe xịn". Xong thì chạy về phía cửa sổ tiếp tục nói chuyện với An Tử Yến: "Xe mới này có chức năng gì mới so với chiếc xe cũ của cậu".

An Tử Yến đang chơi máy tính, vì đưa lưng về phía Mạch Đinh nên cậu không thấy được khuôn mặt của An Tử Yến: "Tất cả đều điều khiển bằng giọng nói".

Lúc này Mạch Đinh há hốc mồm kinh ngạc: "Thật hay đùa đó, bây giờ khoa học kĩ thuật đã phát triển đến mức này rồi sao? Này, tớ có thể thử một chút không?".

"Được".

Mạch Đinh để bánh bao qua một bên, quan sát chiếc xe, đi vài vòng rồi tằng hắng: "Mở khóa". Xe kêu một tiếng bíp, đèn chớp một cái, khóa mở ra, lúc này Mạch Đinh càng hưng phấn hơn, quay về phía phòng nói với An Tử Yến vừa cầm chìa khóa bấm mở: "An Tử Yến, chiếc xe này đúng là thần kì nha".

"Mở cửa".

Lần này thì chiếc xe không có phản ứng gì cả, Mạch Đinh cho rằng giọng cậu không đủ lớn nên đã dùng hết sức quay về phía xe hét lớn: "Mở cửa". Nhưng vẫn không có phản ứng.

"An Tử Yến, xe này có phải hư rồi không, sao giờ không có phản ứng gì thế?"

"Cậu phải lịch sự". An Tử Yến cố để cho giọng nói có vẻ bình thản.

"Xin hãy mở cửa ra". Dù Mạch Đinh có nói gì, dùng tiếng phổ thông chuẩn hay không chuẩn, tiếng Anh, tiếng địa phương, phương pháp gì cũng xài hết, nhưng cửa xe vẫn không mở. Lúc này, cậu nghe được tiếng cười trong phòng An Tử Yến, nghe được cái điệu cười đó, Mạch Đinh ngay lập tức tỉnh ra, cậu cái gì cũng nghĩ được nhưng mà chưa từng nghĩ sẽ bị người yêu chơi xỏ, giờ thì biết rồi nhưng đã muộn.

Cậu đứng chỗ cửa sổ chỉ vào An Tử Yến: "Cậu có lương tâm không vậy, ông tốt bụng đem bánh bao đến cho cậu, cậu còn nhàm chán chơi đểu tớ, cậu là con nít hả?".

An Tử Yến nhún vai, ánh mắt vẫn thể hiện ý ai bảo cậu ngốc làm gì.

Mạch Đinh đỏ mặt không quan tâm nữa, trèo qua cửa sổ: "An Tử Yến, hôm nay ông phải quyết sống chết với cậu". Bộ dạng giống hệt trinh thám, từ cửa sổ trèo vào phòng, vừa định động tay động chân với An Tử Yến, đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề quan trọng hơn, chuyển sang bộ mặt nịnh nọt cười cười: "Bạn học à, vậy chiếc xe kia cậu làm gì?". Vẻ mặt không khác gì bảo tặng cậu cho rồi.

"Tôi chuẩn bị bán, quyên góp cho hy vọng tuổi thơ".

"Đừng a, thật ra thì tớ cũng nghèo khổ lắm, nước phù sa không chảy qua ruộng người ngoài* được. Cậu nói phải không". Đột nhiên Mạch Đinh trở nên vô cùng dịu dàng.

*肥水不流外人田 - Phì thủy bất lưu ngoại nhân điền: đại khái là lợi ích nhà mình không để nhà khác hưởng.

"Sao lại không có lòng như thế, không vì đất nước, không nghĩ cho các em nhỏ khó khăn, Trung Quốc có loại người như cậu đúng là xấu hổ".

Mạch Đinh lúc nãy thế nào, An Tử Yến trả lại hết cho cậu.

Chương 27: Đừng bao giờ xem thường phụ nữ!

Sau sự dịu dàng nhẹ nhàng sẽ là gì? Là nhẹ nhàng muốn chết luôn!

Ở dưới người An Tử Yến chừng một tiếng, cuối cùng Mạch Đinh cũng không chịu được nữa, cảm giác lảo đảo lắc lư giống như say xe, quay đầu lại nhìn An Tử Yến: "A~ ư ~ ư ~ An Tử Yến ~ a ~ có thể dừng ~ ha ~ a ~ nghỉ một chút".

"Không thể". An Tử Yến dứt khoát từ chối Mạch Đinh đang hổn hển.

"A~ vậy tớ không phối hợp ~ a ~ với cậu".

"Vậy sao?". An Tử Yến đặt tay ở phân thân vừa mới phóng thích của Mạch Đinh, khi nhẹ nhàng, khi mạnh bạo, khi xoa nắn, khi vuốt ve.

Một chút kích thích, một chút trêu đùa, khiến Mạch Đinh lại một lần nữa chìm vào sự đam mê vô hạn. Chuyện này không thể trách thủ đoạn của An Tử Yến quá đỉnh, mà chỉ có thể trách cơ thể Mạch Đinh quá nhạy cảm.

"Ưm ~ ha ~ cậu!". Việc phân thân cứ nương theo cái tay kia, Mạch Đinh cảm thấy vô cùng xấu hổ.

"Không thích?"

"Ưm ~ a ~ đáng ghét!"

"Vẻ mặt cậu thì không nói như vậy". An Tử Yến cúi người hôn lên đôi mô hé mở của Mạch Đinh, vì rên rỉ quá lâu nên đã có chút khô khốc, An Tử Yến nhẹ nhàng làm cho nó ẩm ướt trở lại. Hạ thân không ngừng khám phá bên trong cơ thể Mạch Đinh, khám phá tất cả mọi nơi, cảm nhận nhiệt độ nóng bừng trong đó.

Mạch Đinh đã gần như kệt sức, mông bắt đầu hạ xuống, An Tử Yến lại dùng tay nâng lên, hai tay Mạch Đinh nắm chặt chăn, cắn môi dưới, cảm thấy rất mất mặt, rõ là chính cậu luôn miệng nói không muốn nhưng thân thể lại phản bội trắng trợn.

"Ha ~ a ~ thật thoải mái ~ ưm ~ a ~ a ~". Lại còn không kiềm được nói ra cảm nhận thật sự.

An Tử Yến xoay người Mạch Đinh lại, đặt chân cậu lên vai hắn, tiến vào lần nữa, Mạch Đinh hít thật sâu, ngửa cổ ra phía sau, toàn thân căng thẳng: "A ~ a ~ ha ~ a ~ a ~". Âm thanh thật động lòng người.

Mạch Đinh lại bắt đầu mất ý thức, mắt mờ dần,

"Âm thanh này dễ nghe hơn cậu hát nhiều". Câu nói này của An Tử Yến xuất hiện rất không đúng lúc.

"A ~ cậu ~ a ~ ha ~ ha ~ tớ ~~". Ngay cả nói Mạch Đinh cũng không nói thành lời.

An Tử Yến tăng tốc độ, cơ thể Mạch Đinh cong lên, cậu biết An Tử Yến sắp đến, bản thân cũng không chịu được nữa, dưới động tác dữ dội, cả hai cùng nhau phóng thích, vì quá mệt mà Mạch Đinh ngay lập tức ngủ luôn.

Ra giường nhăn nhúm, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi nhễ nhại kích thích, An Tử Yến cùng với Mạch Đinh. Tất cả đều chứng minh cho tình yêu này, có tình yêu của cậu và cũng có tình yêu của tôi. Xin hãy tiếp tục, để thứ tình yêu này kéo dài lâu nhất, sâu nhất, đến tận cùng.

Lúc Mạch Đinh thức dậy đã thấy nằm trong lòng An Tử Yến, cậu ngọ nguậy lấy điện thoại lại xem, đánh thức An Tử Yến, hắn nhíu cặp chân mày đẹp đẽ mở mắt: "Cậu quậy cái gì".

Vừa mới hoạt động nên Mạch Đinh còn hơi xấu hổ, giấu mặt vào trong chăn: "Cậu nhìn tớ như vậy làm gì".

"Tôi đang nói chuyện với cậu, không nhìn cậu thì nhìn ai".

Bình thường thì bộ dạng hung dữ giáo dục người khác, lúc trên giường lại trở nên dịu dàng, xấu hổ.

"Đã chiều rồi, tớ phải về". Mạch Đinh toa rời khỏi giường thì bị An Tử Yến kéo lại, ôm từ phía sau, nhiệt độ ấm áp truyền qua lưng Mạch Đinh, ôm chặt Mạch Đinh trong lòng: "Ngủ thêm chút nữa".

"Nhưng".

"Ông nói cậu ngủ".

Lần này Mạch Đinh không nói gì nữa, yên lặng nằm trong lòng An Tử Yến, hơi thở của hắn ở bên tai, trước đây, cậu chưa bao giờ tưởng tượng sẽ có ngày như vậy. Nhưng cậu lại thật sự có con người này. Cứ như một giấc mơ. Suy nghĩ miên man, Mạch Đinh mỉm cười ngọt ngào rồi ngủ tiếp.

================================================

Cuối cùng ngày khai giảng cũng đến, từ lần trước thì cũng đã mấy ngày Mạch Đinh chưa gặp lại An Tử Yến nên có tí bực bội gói gém đồ đạc về trường, nhưng mà, sống trên đời không phải mọi chuyện cũng đều tốt, những chuyện xui xẻo cũng ngày càng gần Mạch Đinh.

Lúc đến trường, Lý Minh luôn là người đến trước cậu, An Tử Yến vẫn chưa đến, dù sao thì An Tử Yến không phải kiểu người luôn tích cực, vậy nên Mạch Đinh không có gây chuyện, càng không gọi điện, nếu mà lúc nào cũng gọi cho hắn không khéo hắn lại tưởng hắn rất quan trọng. Câu này thì có tí không thật lòng.

Nhưng hôm sau, hôm sau nữa, An Tử Yến vẫn không đến, Mạch Đinh thật sự lo lắng, có phải ngủ quên không? Nhưng cũng không thể ngủ quên ba ngày được. Chẳng lẽ vì ngủ quên ăn nên chết đói rồi? Không thể nào, Mạch Đinh xoắn xuýt cả nửa ngày trời cũng không nghĩ ra nguyên nhân An Tử Yến nghỉ học.

Cuối cùng cậu phải điện thoại cho An Tử Yến, không đợi Mạch Đinh lên tiếng, đầu bên kia truyền sang giọng nói mệt mỏi của An Tử Yến: "Mấy hôm nay có chút việc, lúc về sẽ nói cho cậu". Nói xong cúp máy, Mạch Đinh đần ra, nhất định là có chuyện gì đó quan trọng, nhưng mà thái độ An Tử Yến lạnh lùng như vậy cũng khiến cho Mạch Đinh tủi thân, dẫu vậy cậu vẫn quyến định gạt nỗi buồn của bản thân đi, nếu An Tử Yến có chuyện thì cậu cũng không nên khiến hắn thêm phiền toái, hắn đã nói lúc về sẽ nói cho cậu, vậy thì cậu cứ ở yên đợi hắn là được rồi.

Buổi chiều, Lý Minh từ tầng trên về phòng, còn chưa đóng cửa đã bay đến chỗ Mạch Đinh: "Mạch Đinh, ở dưới có gái đẹp kiếm ông đó".

"Gái đẹp?". Mạch Đinh đứng lên, cứ cho rằng đó là Bạch Tiểu Tư, nhưng dưới lầu một lại là một cô gái cậu không biết, cơ mà vẫn thấy quen quen.

"Cô tìm tôi?" Mạch Đinh cảm thấy là lạ.

"Vâng. Nói chuyện ở đây không tiện, cậu có thể đến chỗ khác được không?". Cô gái này rất dịu dàng, thật ra nói là đẹp cũng chưa tới mức, chỉ là được thôi. Đối với yêu cầu nhã nhặn này, Mạch Đinh không thể làm gì khác là nhắm mắt nhắm mũi đi theo phía sau, đến nơi không có ai qua lại.

"Có chuyện gì cô cứ nói".

"Cậu tên là Mạch Đinh". Vẻ mặt của cô gái dịu dàng bỗng trở lên sắc lạnh.

"Đúng, cô biết tôi?"

"Tôi là Chu Lệ, bạn cùng lớp với An Tử Yến, cậu không biết tôi, nhưng tôi lại biết cậu". Chu Lệ nghiên đầu đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới.

Hèn gì Mạch Đinh cảm thấy giống như đã gặp ở đâu rồi, hóa là trong lớp của An Tử Yến. Nhưng cô đến tìm cậu làm gì. Mạch Đinh đang muốn đặt câu hỏi thì Chu Lệ lên tiếng trước: "Tôi biết chuyện của cậu với An Tử Yến". Hôm đó Chu Lệ chính là cô gái đã nhìn thấy hai người ở trước nhà Mạch Đinh.

Câu nói thốt ra khiến Mạch Đinh hết hồn, rõ ràng cậu đã che giấu rất tốt, nhưng cậu cũng nhanh lấy lại bình tĩnh, chỉ cần người trong nhà không biết thì có ai biết cũng mặc kệ.

"Cô biết thì sao?" Mạch Đinh hỏi ngược, đúng là lai giả bất thiện (Ý là người tốt thì không đến, người đến thì chẳng tốt lành gì)

"Cậu đúng là không biết xấu hổ, bộ dạng còn ra vẻ là chuyện bình thường, làm người khác thấy ghê tởm, tôi chỉ đến nói cho cậu biết, đừng đeo bám An Tử Yến nữa".

"Cô nghĩ cô là ai?"

"Dù sao thì tôi cũng là con gái, còn cậu là con trai, còn bình thường cái gì, cậu đã làm được gì cho cậu ấy? Vì An Tử Yến tôi đã giảm từ 160 kg để được thân hình như thế này, chỉ vì muốn An Tử Yến có thể nhìn tôi một lần, tôi khổ sở giảm cân, cậu lại cướp cậu ấy đi, cậu rốt cuộc là cái loại gì, tôi đã thích cậu ấy từ trung học, đến giờ vẫn theo đuổi cậu ấy, con mẹ nó, cậu là cái thá gì". Chu Lệ đã quá yêu An Tử Yến, vượt quá cả sự si mê của những người con gái khác dành cho hắn.

"Nếu cô muốn lấy lại, thì lấy đi". Ngược lại Mạch Đinh lại rất thờ ơ, ngay cả đến Bạch Tiểu Tư, vừa xinh đẹp lại có tính cách tuyệt vời mà An Tử Yến còn không thèm động mặt, thì Chu Lệ có gì lo lắng.

"Giọng điệu được lắm...". Chu Lệ lộ nụ cười nham hiểm: "Tốt nhất là cậu chuẩn bị tâm lý đi, An Tử Yến là của tôi".

"Câu này không phải nói quá sớm rồi sao". Mạch Đinh khuyên.

Chu Lệ cười rồi rời đi, lần này cô chỉ muốn thăm dò Mạch Đinh là người như thế nào, để còn liệu mà đối phó, nhưng nhìn bộ dạng thì đối thủ cũng dễ xơi thôi.

Mạch Đinh nhìn Chu Lệ đi khỏi, nhún vai khó hiểu, hoàn toàn không bận tâm đến chuyện này. Nhưng Mạch Đinh không biết một sự thật, đừng bao giờ xem thường phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ bị ghen tuông làm lu mờ lý trí.

Chương 28: Tổn thương mà cậu mang đến thật sự rất đau

Mạch Đinh không chờ được An Tử Yến nhưng lại chờ được Bạch Tiểu Tư. Bạch Tiểu Tư đứng ở dưới lầu gọi lớn tên Mạch Đinh, Mạch Đinh nhìn xuống thì nhìn thấy khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Bạch Tiểu Tư.

Hai người tìm một quán cà phê gần trường ngồi nói chuyện.

"Mạch Đinh, tớ tới tạm biệt cậu, tớ phải về Mĩ học tiếp". Bạch Tiểu Tư đến đã nhanh mà đi còn nhanh hơn.

"Sao cậu không học ở đây?"

"Không thích có người quản, lảm nhảm phát mệt".

Mạch Đinh cảm thấy Bạch Tiểu Tư điểm này rất giống An Tử Yến, vừa nghĩ đến An Tử Yến, Mạch Đinh buồn buồn, khuấy khuấy tách cà phê: "Mà, Tiểu Tư, cậu biết An Tử Yến rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không?"

Bạch Tiểu Tư ngạc nhiên, khuôn mặt không còn nụ cười: "Tớ biết ngay tên đó không nói cho cậu biết".

"Cậu biết thật hả?"

"Ông nội của anh ấy bị bệnh, đang nằm viện, bây giờ anh ấy vẫn trông chừng ở đấy, bố mẹ anh ấy bận công việc, từ nhỏ đến lớn anh ấy đều được ông nuôi dạy".

"Thì ra chuyện là vậy, sao cậu ấy không nói cho tớ, đúng là buồn cười, chuyện của cậu ấy phải qua cậu mới biết được". Mạch Đinh mặc dù rất lo lắng cho nội nội của An Tử Yến, nhưng hắn là người yêu của cậu, chuyện như vậy mà còn phải qua miệng người khác mới biết được.

"Tớ biết anh ấy rất rõ, anh ấy không nói với cậu là không muốn cậu lo lắng thôi".

"Nhưng cậu ấy làm như vậy, tớ sẽ càng lo lắng hơn".

"Hai người đối với cùng một chuyện thì làm sao có thể suy nghĩ giống nhau được? An Tử Yến là An Tử Yến, cậu là cậu, nên cùng một vấn đề, anh ấy không muốn cậu lo lắng, cậu lại không muốn anh ấy xem cậu là người ngoài, chuyện gì cũng phải nói cho cậu biết. Hai người đều đứng ở lập trường của bản thân, hãy suy nghĩ vì đối phương đi, cậu cũng không thể trách anh ấy được đúng không?"

Những lời Bạch Tiểu Tư nói ra khiến Mạch Đinh hết cả giận, lời cô nói rất có lý, hơn nữa bây giờ ông nội của An Tử Yến đang bệnh, cũng không phải chuyện cậu nên bực bội, Mạch Đinh không phải là người cố tình gây sự, chính miệng cậu đã hứa sẽ ngoan ngoãn ở cạnh An Tử Yến, cho nên cậu sẽ ngoan ngoãn.

Ít nhất thì cũng biết An Tử Yến đang làm gì, so với việc cái gì cũng không biết thì an tâm hơn.

Bạch Tiểu Tư nhìn đồng hồ trên tay, đứng lên: "Tớ phải đi rồi". Đi được vài bước thì quay đầu lại, cười với Mạch Đinh: "Mạch Đinh, tớ nhường An Tử Yến cho cậu thì cậu phải yêu thật nhiều cho tớ, cứ đâm đầu vào mà yêu. Cứ cho là cả thế giới này đều phản đối thì tớ, Bạch Tiểu Tư này cũng sẽ chúc phúc cho hai người". Nói xong, vẫy vẫy tay với Mạc Đinh rồi rời đi.

Mạch Đinh cảm động nhìn theo Bạch Tiểu Tư.

Đợi Mạch Đinh về phòng, Lý Minh liền ôm cổ cậu: "Người anh em của tôi hôm nay còn câu được vài người đẹp, tối ra ngoài ăn đi, ông cũng tới luôn cho đủ nhân lực".

Mạch Đinh hất tay Lý Minh ra: "Tôi không đi đâu".

"Đừng, dù sao chúng ta cũng là anh em tốt, tôi biết ông không có hứng thú với con gái nên sẽ không tranh giành với tôi a".

"Ông thật nham hiểm".

"Người không vì mình, trời tru đất diệt, đi đi, chúng ta cũng lâu rồi không có ra ngoài uống rượu, ngày nào cũng như oán phụ chờ An Tử Yến, chi bằng tìm việc gì đó cho khuây khỏa".

Lý Minh dùng mọi cách thuyết phục, cuối cùng Mạch Đinh cũng đồng ý. Một bữa tiệc tầm thường, nam nữ đều tán tỉnh nhau, các cô gái nhìn thấy Mạch Đinh cô đơn sẽ chạy sang mời rượu, phút chốc, suy nghĩ của Mạch Đinh trở nên mờ hồ. Cậu nhìn ngoài trời đã khuya lắm rồi, nhớ lại hôm đó, An Tử Yến cõng cậu về nhà, đêm đó, làm sao bây giờ? Cậu nhớ An Tử Yến quá, rất muốn nghe giọng nói của An Tử Yến, muốn nhìn thấy nụ cười nham hiểm của hắn, muốn ngửi mùi xà phòng trên quần áo của hắn.

Thì ra những ngày không có hắn bên cạnh lại đau khổ như thế này. Tớ biết rồi nên cậu có thể nhanh nhanh trở về được không. Quay về ôm tớ. Mạch Đinh gục xuống bàn suy nghĩ nghĩ như vậy.

Lý Minh uống cũng hơi say rồi, đứng lên, chuẩn bị lôi Mạch Đinh đi thì một cô gái trong trang phục đỏ kéo Lý Minh lại, cả người sà vào Lý Minh: "Đã trễ thế này, kí túc xá cũng đóng cửa rồi, hay chúng ta thuê phòng đi". Giọng nói của cô gái thật sự rất quyến rũ, khiến cho lồng ngực Lý Minh thấy ngứa ngáy, cậu nhìn Mạch Đinh: "Không được đâu, Mạch Đinh say như thế này, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy được".

"Ai bảo cậu bỏ mặc cậu ta, thuê hai phòng không được sao, mai rồi về trường, dù sao thì cậu ta ngủ ở đâu mà không giống nhau, đừng ở đây giả bộ đứng đắng, không lẽ cậu không muốn tôi, qua đêm nay rồi thì sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa đâu".

Lý Minh suy nghĩ những lời của cô gái nói, cũng có lý, dù sao kí túc xá đóng cửa rồi, mà An Tử Yến cũng không có ở đây. Thuê cho Mạch Đinh một phòng cũng không sao.

Cứ như vậy, Lý Minh đỡ Mạch Đinh đã say ngoắc cần câu, cả người cậu đổ sập lên người Lý Minh, Lý Minh cố hết sức đỡ lấy: "Cha nay rốt cuộc đã uống bao nhiêu vậy trời".

Lý Minh và Mạch Đinh được cô gái đưa đến một khách sạn, đặt hai phòng, Lý Minh đặt Mạch Đinh ở trên giường, vừa định gọi Mạch Đinh cho tỉnh thì bị cô gái kia kéo áo: "Đi thôi, cậu còn muốn người ta đợi bao lâu nữa". Nói xong dứt khoác lôi Lý Minh ra khỏi phòng. Chờ hai người rời đi, Chu Lệ liền vào phòng, nhìn Mạch Đinh đang mê man trên giường.

"Mạch Đinh". Chu Lệ ngồi ở mép giường.

Mạch Đinh mơ màn mở mắt, sau một lúc mới nhìn rõ cô gái trên giường là Chu Lệ, nhưng đầu cậu rất đau, đúng là khốn mà.

Chu Lệ bắt đầu cởi đồ, để lộ thân hình gầy gò.

Tại sao con gái đều vì An Tử Yến mà cởi đồ trước mặt cậu, bản thân là đàn ông, cậu cũng nên có hứng chứ, nhưng ngoài An Tử Yến ra thì cái thứ kia của cậu không có cách vì người nào đó hay cái gì mà có thể cứng lên được, sau này không bao giờ... uống rượu nữa đâu. Đây là suy nghĩ cuối cùng của Mạch Đinh trước khi ngủ mê man.

Chu Lệ cởi đồ của Mạch Đinh, chui vào trong chăn, lấy điện thoại bấm vào nút chụp ảnh. Sau đó chỉnh sửa làm mờ mặt cô, tìm số điện thoại của An Tử Yến trong điện thoại Mạch Đinh, rồi gởi hình ảnh đi.

An Tử Yến đã trực ở bệnh viện mấy ngày nay, mệt mỏi đến không chịu được. Nửa đêm, điện thoại kêu lên, hắn mở điện thoại ra xem thì thấy hình ảnh Mạch Đinh cùng đứa con gái khác nằm trên giường, An Tử Yến lên máu, khẽ nghiến răng, giận dữ ném điện thoại vào tường, nơi bệnh viện yên tĩnh nên có thể nghe được tiếng điện thoại vỡ vụn.

An Tử Yến chưa bao giờ nghĩ hắn sẽ có tâm trạng như vậy, tức giận, đau lòng, tổn thương. Những cảm xúc này, tất cả đều có mùi của sự phản bội.

Nhìn thấy người yêu xuất hiện như thế trên điện thoại, ai còn có lý trí mà phân biết là thật hay giả. An Tử Yến rất mệt mỏi, dù là thân thể hay tinh thần.

Rạng sáng hôm sau, đầu Mạch Đinh còn rất đau, cậu ngồi dậy, nhìn xung quanh một chút, không có bóng dáng của Chu Lệ, quần áo cũng được mặc đầy đủ, vậy nên Mạch Đinh cứ cho là tối qua cậu nằm mơ, cầm điện thoại lên, sắc mặt cậu đột nhiên tái nhợt. Hình nền điện thoại chính là hình cậu và Chu Lệ không mặt đồ ngủ với nhau. Cậu hốt hoảng, từ trên giường đứng lên, đang định gọi cho An Tử Yến thì có một số lạ gọi đến.

"Mạch Đinh, tôi là Chu Lệ, quên nói cho cậu biết, đêm qua tôi đã gởi hình cho An Tử Yến rồi". Nói xong thì cúp máy. Tim Mạch Đinh như bị bóp nghẹt, cậu giữ tia hy vọng cuối, An Tử Yến sẽ tin cậu, giống như trước đây. Nhưng gọi mãi mà vẫn không được.

An Tố mua điện thoại mới cho An Tử Yến, thay sim: "Tức giận như vậy làm gì, bệnh của ông nội không phải đã có tiến triển tốt sao?".

An Tử Yến không trả lời, chẳng qua là đang ngồi lạnh ở đó, trong đầu đều là tấm hình tối qua. Mẹ nó! An Tử Yến muốn chửi thề nhưng hắn đã quá mệt mỏi đến mức không còn sức nữa rồi.

Điện thoại vừa mới mở lên thì có người gọi đến.

"An Tử Yến, chuyện đó, cậu nghe tớ nói đã".

"Cậu còn có gì để nói".

Giọng điệu lạnh lùng khiến trong lòng Mạch Đinh run lên, giữ chặt điện thoại: "Cậu không tin tớ?"

"Con mẹ nó cậu yêu ai, ngủ với ai không liên quan đến ông". An Tử Yến cúp điện thoại.

Mạch Đinh ngẩn người, An Tử Yến chưa bao giờ mắng cậu như vậy, cậu ngồi chồm hổm dưới đất, điều khiến cậu khó chịu đó là An Tử Yến không tin cậu, đây rốt cuộc là loại tình yêu gì, dễ dàng bị tan vỡ vậy ư. Mỗi ngày đều nghĩ đến An Tử Yến, vậy mà sau cùng lại bị hắn làm cho trái tim này nhói đau.

Chuyện này có thể trách ai được đây?

Trách An Tử Yến không tin tưởng Mạch Đinh? Nhưng người phải chịu đựng sự mệt mỏi mấy ngày, ngày nào cũng lo lắng cho ông nội, lại còn nhận được tấm hình của người yêu ở cùng với người khác, dù là An Tử Yến thì cũng không có cách nào có thể bình tĩnh được.

Trách Mạch Đinh không cẩn thận ư? Nhưng chuyện này, Mạch Đinh từ đầu đến cuối không có làm gì sai cả.

Muốn trách thì hãy trách tình yêu.

Khiến cho con người đánh mất lý trí, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nỗi đau thật sự.

Chương 29: Trong tình yêu đều là những vết thương

Lý Minh chỉ còn mỗi việc quỳ xuống nhận tội với Mạch Đinh, nhưng Mạch Đinh chỉ nằm trên giường lấy chăn trùm kín người không nhúc nhích.

"Tất cả chuyện này đều là lỗi của tôi, tôi đáng chết, tôi đâu có biết cái cô Chu Lệ đó với nhỏ kia hợp sức hãm hại ông. Tôi giúp ông sang giải thích với An Tử Yến nhé?". Lý Minh áy náy muốn chết, vì ham muốn nhất thời của bản thận mà hại Mạch Đinh, thế mới nói biết vậy chẳng làm.

Một cái gối bay qua đầu, Mạch Đinh ở trong chăn phát ra giọng nói ủ rủ: "Không cần, tôi không muốn nói chuyện với loại người đó, dù sao cũng không tin, giải thích thì có ích gì, loại người như vậy chết là tốt nhất, khốn kiếp, đồ ác độc, còn lớn tiếng với tôi, tôi không bao giờ... muốn gặp hắn nữa".

"Ông cũng không thể đổ hết lỗi lên An Tử Yến được, bản thân là đàn ông mà nhìn thấy loại hình đó, nếu không tức giận thì căn bản không coi trọng ông rồi".

"Vậy ông cảm thấy là lỗi của tôi?". Mạch Đinh ngồi dậy.

"Là lỗi của tôi, của tôi, còn là lỗi của Chu Lệ nữa". Lý Minh dùng khuôn mặt cười cười lấy lòng Mạch Đinh với ý đồ có thể khiến cậu bớt giận.

"Nếu như yêu mà ngay đến bải kiểm tra này cũng không qua được thì sau này phải làm sao?".

"Chuyện này không liên quan đến chuyện thi cử kiểm tra đó, đây là phản ứng bình thường của một người đàn ông, ông cũng đứng ở góc độ của An Tử Yến mà suy nghĩ một chút đi, nếu như ông nhận được hình An Tử Yến ngủ với đứa con gái khác trên giường thì ông có phản ứng gì? Yêu nên mới tức giận như thế, chẳng lẽ ngay đến cái cơ bản bình thường nhất này mà ông cũng không hiểu hả". Lý Minh phun một tràn lời hay ý đẹp.

"Tôi mặc kệ, ông đừng nói nữa, tôi quyết định rồi, cả đời cũng không muốn nhìn thấy An Tử Yến". Quyết định này của Mạch Đinh hình như hơi nhanh rồi.

Lý Minh thở dài, xem ra hắn có nói nữa thì cũng không giúp An Tử Yến đỡ được lời nào.

Lúc này ở ngoài có tiếng gõ cửa, Mạch Đinh đột nhiên khẩn trương, chắc không phải An Tử Yến về chứ, rõ ràng là giận hắn, nhưng vẫn kiềm không được việc muốn gặp hắn. Đúng là không có tương lai!.

Mạch Đinh háy háy với Lý Minh, Lý Minh chạy ra mở cửa, nhìn thấy một người phụ nữ trung niên đứng đó, Mạch Đinh vừa nhìn thấy, là mẹ cậu tới, thất vọng tràn trề, rên rỉ nói: "Mẹ hả, mẹ tới làm gì".

"Giọng điệu của anh là sao, nói chuyện như vậy với mẹ anh đó hả? Tôi là cố ý đến chúc mừng anh đây". Mẹ Mạch Đinh thấy vẻ mặt thất vọng của con trai thì rất bất mãn.

"Là dì ạ". Lý Minh lễ phép nhường lối vào cho mẹ Mạch Đinh.

"Cháu là bạn cùng phòng với Mạch Đinh hả, Mạch Đinh nhà dì nhờ cháu giúp đỡ".

"Dì khách sao rồi".

Mạch Đinh cắt ngang sự khách sao của hai người: "Mẹ, tóm lại là mẹ tới làm gì?".

"Báo cho anh tin mừng, bố anh đổi công tác cho nên chúng ta phải dọn nhà, chúng ta đã điện thoại cho hiệu trưởng rồi, bây giờ anh chỉ cần đến điền vào đơn xin nghỉ học là được. Sao, phấn khởi chưa?". Mẹ Mạch Đinh nói rất là mừng rỡ.

Mạch Đinh đầu óc trống rỗng đứng đơ tại chỗ, bất động từ chân lên tận tim, thật là buồn cười, xin xỏ nhiều như vậy mà ông trời chưa thực hiện cho lần nào, vậy mà cậu mới nói càn không muốn gặp An Tử Yến nữa thì cho ứng nghiệm luôn. Nhưng rõ ràng cậu không thật lòng mà. Cậu cúi đầu, nhìn xuống chân: "Có thể không đi được không?".

Thật là trong lòng Mạch Đinh vẫn có chút thất vọng, cậu cảm thấy chỉ cần An Tử Yến quay về, hai người sẽ tái hợp, giống như trước kia. Nhưng một tia hy vọng cuối cùng này cũng bị cướp mất.

"Anh ở đó mà nói nhảm gì thế, chúng ta làm sao có thể để anh ở đây một mình, anh bị gì đó? Không phải trước đây anh vẫn nói là rất ghét trường này, còn muốn học chỗ khác, sao, có tình cảm hả? Yên tâm đi, trường mới tốt lắm, cách nhà cũng gần, cũng gần chỗ làm của bố anh nữa, anh có thể ở nhà".

Mẹ Mạch Đinh mang đến tin vui này lớn quá, khiến Mạch Đinh không thở được. Đúng vậy, có tình cảm, nhưng không phải là với trường học, mà là với người đó.

Với cái tin tự nhiên xuất hiện này cũng khiến Lý Minh hết hồn: "Dì à, sao lại quyết định vội vàng như vậy, không cần suy nghĩ thêm chút nữa sao ạ? Thật ra thì ở đây cũng rất rốt".

"Đây là chuyện đã rồi, nói thật thì cũng không phải vội vàng gì, một tháng trước đã quyết định rồi đấy, vì muốn cho Đinh Đinh ngạc nhiên thôi, thằng nhóc này, sao lại sợ như vậy". Mẹ Mạch Đinh nhìn sắc mặt tái nhợt của Mạch Đinh.

"Con ra ngoài một lát". Nói xong Mạch Đinh vọt nhanh ra khỏi phòng, chạy đi thật xa, thở hổn hển gọi điện cho An Tử Yến. Phía bên này, bệnh tình của ông nội có chuyển biến tốt nên An Tử Yến bị An Tố ép về nhà nghỉ ngơi, vừa mới ngủ chưa bao lâu thì Mạch Đinh điện thoại đến, hắn không nhìn điện thoại, cau mày, bắt máy: "Chuyện gì?".

Không chịu được loại giọng điệu này, tim Mạch Đinh lần nữa lại nhói lên, cậu cắn môi: "An Tử Yến, tớ phải chuyển trường".

An Tử Yến mở mắt ra, nghe tiếng thở của Mạch Đinh ở đầu bên, không nói gì.

"An Tử Yến, tớ nói là tớ phải đi, không lẽ một chút phản ứng cậu cũng không có? Nói chuyện với cậu đó, chỉ cần cậu nói không bỏ tớ thì có phải liều chết tớ cũng ở lại. Xin cậu nói chuyện với tớ có được hay không".

"Tùy cậu muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm". Nói xong liền cúp máy. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại nói như thế, tấm hình kia cứ luôn hiện lên trong đầu An Tử Yến, hắn tức giận, Mạch Đinh sau lưng hắn làm chuyện như vậy thì không thể tha thứ được, chưa bao giờ trong lòng An Tử Yến có thứ cảm xúc xa lạ này cho nên hắn không biết phải kiềm chế như thế nào, chỉ có thể làm cho Mạch Đinh tổn thương, mà cũng khiến bản thân bị tổn thương. Đau đớn trong lòng không thể dần dần quen được, nó càng ngày càng đau, đau đến nỗi khiến An Tử Yến không tài nào ngủ được.

Mạch Đinh nghe âm ngắt kết nối. An Tử Yến, tình yêu của chúng ta đối với cậu là gì, đã xuống nước cầu xin cậu, tại sao cậu cứ nói những lời tàn nhẫn như thế, cậu không sợ sẽ khiến tớ khóc sao?

Mạch Đinh nhanh chóng trở về phòng, quay về phía mẹ mỉm cười: "Con sẽ đi điền vào đơn nghỉ học ngay đây".

Lý Minh nhìn thấu được, đằng sau nụ cười của Mạch Đinh là những vết thương.

Trời ơi, nếu phải chia tay thật thì chẳng phải quá đáng tiếc sao?

"Như vậy cũng được, mẹ sẽ giúp con dọn đồ ở đây".

Nét mặt Mạch Đinh vô hồn chạy tới chạy lui quanh trường, điền vào đơn, đem đi kí tên, báo lên hiệu trưởng. Chuyện như đã không có cách nào cứu vãn được nữa, Lý Minh gọi điện cho An Tử Yến, là máy bận. Do lúc trước đã thông báo cả rồi nên việc nghỉ học cũng nhanh chóng được duyệt. Lúc Mạch Đinh về phòng thì mẹ cậu cũng dọn đồ xong xuôi. Mạch Đinh ở trường không có nhiều bạn bè, có thể tạm biệt thì chỉ có mỗi Lý Minh mà thôi. Lý Minh cau mày, vẻ mặt như muốn nói nhưng lại thôi, sao mà mọi nguyện đều đến nhanh như vậy, buổi sáng hai người còn ở trong phòng nói chuyện về An Tử Yến, đến chiều đã phải nói tạm biệt rồi.

"Có thời gian tôi sẽ tới thăm ông, cũng không có xa xôi mấy". Mạch Đinh cười, đập đập vai Lý Minh.

"Đúng vậy, không xa, ngồi xe 6 tiếng là được". Mẹ Mạch Đinh ngồi bên nói thêm vào.

"Tôi cũng không biết nói gì, ông sống tốt nhé".

Mạch Đinh gật đầu: "Ở chung phòng với ông tôi rất vui, khi đến nơi tôi sẽ gọi điện nói cho ông biết".

"Đừng nói mấy câu buồn nôn này nữa, để tôi tiễn xuống dưới". Lý Minh giật lấy hành lý của Mạch Đinh, ba người ra khỏi phòng, mẹ Mạch Đinh với Lý Minh đi phía trước, Mạch Đinh đứng ở trước cửa phòng 501, nhẹ nhàng chạm vào cảnh cửa lạnh lẽo, cánh cửa này đã vô số lần chặn cậu ở ngoài, bây giờ tựa như mãi mãi bị chặn ở bên ngoài rồi.

"Đinh Đinh, nhanh lên". Mẹ Mạch Đinh giục, trời sắp tối không nhanh sẽ không kịp lên xe.

Mạch Đinh tạm biệt Lý Minh, ngồi trên xe lắc lư liên tục, lúc đi qua nhà An Tử Yến, Mạch Đinh nhìn chằm chằm vào căn nhà kia.

Mạch Đinh thật sự không muốn rời xa An Tử Yến, vì không có hắn, phải sống một cuộc sống chỉ có mình cậu, cậu biết phải làm sao. Mạch Đinh nghĩ như vậy, nước mắt không ngừng rơi, ngồi trên xe thấy cậu đi càng xa, càng xa, cuối cùng thì mất hút, ôm mặt nức nở, càng khóc lớn tiếng hơn.

Những người trên xe không ngừng nhìn đến, mẹ Mạch Đinh luống cuống, không nghĩ Mạch Đinh đối với trường học có tình cảm sâu đậm đến vậy, ngồi bên lấy giấy vệ sinh đưa cho Mạch Đinh: "Được rồi, đừng khóc nữa".

"Con cũng không muốn khóc đâu, nhưng con đau quá, thật sự rất đau".

An Tử Yến, đừng trả lại tình yêu cho tớ, nó là thứ thuộc về cậu, chỉ thuộc về cậu thôi!

Chương 30: Tìm được cậu rồi thì phải ở bên cạnh tôi

Một tuần sau, rốt cuộc Lý Minh cũng đưa ra quyết định, sự việc vốn dĩ là do cậu mà ra, cho nên cậu phải tự giải quyết. Cậu đứng trước phòng An Tử Yến gõ cửa.

Cửa mở ra, so với khuôn mặt tuấn tú trước đây thì mới nhìn có vẻ đáng sợ hơn, hai chân Lý Minh xém tí run bần bật, nếu như cậu nói ra thì rất có thể sẽ mang bộ dạng thê thảm. Nhưng bây giờ không phải lúc lùi bước.

"Chuyện đó, An Tử Yến, tôi có chuyện nhất định phải giải thích với cậu".

An Tử Yến chỉ nhìn Lý Minh chứ không nói lời nào.

Lòng bàn tay Lý Minh đổ mồ hôi, nhưng cậu vẫn thuật lại chuyện của Mạch Đinh, lấy hơi một lần rồi tua với tốc độ cực nhanh, sau đó nhìn An Tử Yến một lát mới về phòng, thở phào nhẹ nhỏm, mặc dù An Tử Yến vẫn mang bộ mặt lạnh lùng nhưng Lý Minh thấy rõ đã bớt căng thẳng rồi.

Lúc này Chu Lệ nghĩ kếhoạch của cô kiểu gì cũng thành công, nhưng không nghĩ lại thành công đến như vậy, Mạch Đinh bỏ đi rồi, việc này đối với cô mà nói chính là một tin vui vô cùng lớn, xem ra ngay đến ông trời cũng giúp cô, bây giờ tỏ tình chính là thời điểm tốt nhất. Lúc tan học vào buổi trưa, cô kéo An Tử Yến đang chuẩn bị rời đi, trong phòng học chỉ còn lại hai người.

Chu Lệ chưa bao giờ cùng với người cô yêu ở chung một nơi, hơi lo lắng, cô nghịch nghịch tóc: "An Tử Yến, chúng ta quen biết cũng đã lâu rồi, em đã đợi đến lúc em đẹp nhất để tỏ tình với anh, chính là bây giờ, anh có thể chấp nhận em không?"

An Tử Yến cau mày: "Cô là ai?".

Từ trung học Chu Lệ đã cố sống cố chết để học cùng lớp với An Tử Yến, vậy mà không được nhớ đến, thật đáng thương, nhưng cô vẫn mỉm cười: "Anh không nhớ em thật sao? Em luôn ở cạnh anh lâu như vậy mà anh chưa từng chú ý đến em, anh thật quá đáng, nhưng mà bây giờ thì không sao rồi, em sẽ làm cho anh nhớ em, em là Chu Lệ".

Lúc này An Tử Yến tựa vào bàn, vốn đang định đi lùng xem ai là Chu Lệ, giờ lại tự đến tận cửa.

"Chuyện về Mạch Đinh, cô có gì muốn nói với tôi không?". An Tử Yến hỏi thẳng.

Chu Lệ hơi hoảng, lập tức phủ nhận: "Em không hiểu anh nói gì cả".

"Vậy sao?" An Tử Yến nheo mắt.

Chu Lệ nhướng mắt lên: "Giờ cậu ta cũng đã đi rồi, sao anh còn nhắc đến cậu ta nữa, cái thứ đó giống như thằng ngốc thì có gì tốt, căn bản không xứng với anh".

"Chu Lệ, tôi cũng không phải loại không đánh con gái". An Tử Yến đe dọa rõ ràng, đúng là tính cách tàn nhẫn.

"Em thích anh nhiều năm như vậy, vì anh mà giảm cân được như bây giờ, sao anh không nhìn em lấy một lần, cậu ta có gì tốt, em có chỗ nào không bằng cậu ta, cho em một cơ hội thôi, để em chứng minh có được không". Chu Lệ kích động, nghĩ đến việc An Tử Yến sẽ làm như những lời đã nói với cô thì không thể kiềm chể cảm xúc.

"Tôi, ghét nhất loại con gái như cô".

"Tại sao, anh nói đi, tình yêu của em đối với anh không đáng giá một xu sao?". Chu Lệ kích động tiến đến nắm lấy áo An Tử Yến, lại bị hắn đẩy ra, không giữ được thăng bằng nên ngã xuống sàn, An Tử Yến chỉ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô đang mất bình tĩnh, đi đến chỗ cửa ra vào, quay lưng về phía Chu Lệ: "Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, cô hiểu ý tôi chứ?".

"Anh đừng đi, An Tử Yến, anh quay lại đi mà, em thật sự yêu anh, thật sự yêu anh, tại sao anh không chịu cho em cơ hội, vì anh, em có thể tình nghiệm làm bất cứ chuyện gì mà". Chu Lệ khóc thút thít, trong phòng học chỉ còn nghe tiếng khóc của cô, tình cảm bao nhiêu năm lại bị từ chối thẳng thừng. Cô không hiểu, cô nghĩ không ra, cứ cho Mạch Đinh bỏ đi rồi thì cô sẽ có cơ hội. Không hiểu là bởi vì không biết yêu, không nghĩ ra bởi vì tình yêu của An Tử Yến cho đến tận bây giờ cũng không thuộc về cô.

Một người phụ nữ độc ác, đối với tình yêu của chính mình cũng bất lực mà thôi.

Mạch Đinh vừa mới nhập học, sống ở nhà, cũng không nói chuyện với bạn mới, chỉ vùi đầu vào nhìn vào sách của cậu, lắng nghe bài giảng, giống như một cái xác không hồn, mỗi ngày cậu sẽ làm cho bản thân bận rộn với công việc, bận thì sẽ không có thời gian nhớ đến những chuyện khác, nhớ đến người đó.

Ngay cả khi thời gian chữa lành vết thương nhưng lúc nhớ lại dù chỉ một chút thôi, vết thương sẽ lớn hơn, đau hơn.

Mạch Đinh đem tất cả mọi chuyện tâm sự với Bạch Tiểu Tư, bây giờ cậu không biết phải nói những chuyện này với ai, Bạch Tiểu Tư dù biết chuyện của hai người nhưng cũng không có ý giúp, cô phải đợi, đợi An Tử Yến tự hiểu ra, mà cũng phải nói, mặc dù Mạch Đinh chịu uất ức nhưng phải để An Tử Yến đau một chút, Bạch Tiểu Tư không biết tại sao nhưng trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Đúng là một cô gái có tính cách tàn nhẫn như hắn.

Bạch Tiểu Tư chưa bao giờ lo lắng hai người họ sẽ chia tay, dù chuyện đã thành ra như vậy nhưng cô cũng không bận tâm. Hai người này, nhất định trói buộc nhau. Bây giờ, chuyện giận hờn nhỏ nhặt này cũng không sao, chuyện đau đầu là người nhà biết chuyện hai người kia.

Cuộc sống của Mạch Đinh không có An Tử Yến cứ tiếp diễn vô cùng bất thường.

Thức dậy vào buổi sáng, hoảng hốt xếp chăn rồi mở ra, xếp rồi lại mở ra, cho đến khi mẹ Mạch Đinh gọi ăn sáng, chăn trên giường vẫn chưa xếp xong. Lúc xuống ăn sáng, mẹ Mạch Đinh cảm thấy Mạch Đinh không có chút gì là vui vẻ, cứ nghĩ đến trường học mới sẽ vui lắm. Không phải vì xa bạn gái chứ, nhưng nghe Mạch Đinh nói hai người không có học chung trường, thỉnh thoảng mới gặp nhau, xem như có chuyển đến đây thì cũng có thể thỉnh thoảng gặp nhau được. Ăn sáng xong, Mạch Đinh đi học, nghe giảng bài, rồi tan lớp, buổi trưa về nhà ăn cơm, sau đó thì có tiết, tan học. Sắp hết ngày, Mạch Đinh ôm sách đi về phía cổng trường, lúc này có một đám con gái đang sôi nổi tám chuyện: "Người đó là ai vậy, đẹp trai quá đi, hình như không phải học ở trường chúng ta".

"Sao cũng được, hình như đang đợi ai đó, nếu là đợi tui thì tốt quá, tui nằm mơ cũng muốn có kiểu bạn trai như thế này đó".

"A~a~ đúng là khiến cho người ta tưởng tưởng mà".

Mạch Đinh vô cùng khinh thường khi nghe tâm sự của đám con gái kia, cả đám ếch ngồi đáy giếng, ai cũng nói đẹp trai, nhìn là biết không hiểu sự đời, không biết mấy cô đó mà thấy An Tử Yến thì sẽ có phản ứng gì. Tại sao lại nghĩ đến An Tử Yến chứ, Mạch Đinh buồn bã lắc lắc đầu, ý định muốn đem An Tử Yến trong đầu vứt đi.

Nhưng cậu cũng không kiềm được tò mò mà nhìn ra phía cổng, sách trong tay rơi xuống đất, An Tử Yến đang dựa vào xe nhìn cậu, tâm trí Mạch Đinh loạn cả lên, không biết phải làm sao. Đó là người mà đêm nào cậu cũng nhớ, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt cậu, nói những lời khiến cậu đau đớn là hắn, không muốn gặp cậu là hắn, bây giờ đến tìm cậu cũng chính là hắn, đang lúc muốn bỏ chạy thì An Tử Yến lên tiếng: "Lần này, cậu còn muốn trốn ở đâu nữa?"

Nhưng Mạch Đinh cốt là không nghe, quay đầu chạy về phía trường học, nhưng An Tử Yến đã bắt được Mạch Đinh, trước đám đông hắn cúi lưng vác cậu lên vai mà mang đi.

"Cậu thả tớ ra, đồ khốn, cậu còn đến làm gì, thả ra". Mạch Đinh vùng vẫy.

"Tìm được cậu rồi thì phải ở bên cạnh tôi".

An Tử Yến ném cậu vào trong xe ngay trước mặt mọi người, sau đó lái xe đi. Một đám người đứng trước cổng trường vẫn chưa hoàn hồn trước cảnh tượng mới xảy ra, cứ thế nhìn hai người rời đi. Mạch Đinh ngồi trong xe gào lên: "Dừng xe, tôi không muốn ngồi chung xe với loại người khốn kiếp, hung dữ, xấu xa như cậu".

An Tử Yến không nói gì mà chỉ lái xe.

"Tôi nói cậu dừng xe, tôi chịu hết nổi rồi, rõ ràng tôi chẳng có làm gì cả mà cậu lại khiến tôi tổn thương như vậy. Lúc đó tôi đã cầu xin cậu như thế nào, bây giờ cậu cho rằng tôi sẽ dễ dàng tha thứ cho cậu hả? An Tử Yến, cậu chính là người ích kỉ khốn nạn nhất thế giới, có người đối xử với người yêu như vậy hả?". Mạch Đinh nhìn An Tử Yến rốt cuộc cũng đem tất cả cảm xúc không thể chịu đựng được nữa mà nói ra.

An Tử Yến vẫn không lên tiếng, để cho Mạch Đinh xả hết.

"Cậu không nói lời nào là có ý gì? Giờ biết tôi bị oan rồi hả? Biết tôi đáng thương rồi hả? Lúc tôi bị tổn thương thì cậu đang ở đâu? Tôi ghét cậu".

An Tử Yến dừng xe ở ven đường, vươn tay kéo Mạch Đinh vào lòng, Mạch Đinh giùng giằng: "Cậu làm cái gì thế, không biết xấu hổ hả, buông tôi ra".

"Yên, tôi sẽ không bỏ mặc cậu nữa đâu". Giọng nói của An Tử Yến rất đơn giản nhưng vô cùng dịu dàng. Giống như có ma lực thần kì, nhẹ nhàng xoa dịu mọi cơn tức giận cùng sự tổn thương của Mạch Đinh. Cậu yên lặng ở trong lòng An Tử Yến, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, cảm nhận thân nhiệt của An Tử Yến truyền tới. Giây phút cậu nhìn thấy An Tử Yến thì cậu đã biết, cậu vẫn như trước đây, cho dù An Tử Yến có làm chuyện gì thì bản thân cậu vẫn không có cách nào tức giận được, tình yêu đúng là khiến cho con người ta bất lực.

"Vậy cậu phải nói xin lỗi tớ, ai bảo cậu không tin tớ".

"Ai bảo cậu lần nào cũng bị con gái hại".

Mạch Đinh từ trong lòng An Tử Yến vùng ra: "Cậu nói thế là có ý gì?"

"Trong lòng cậu tự hiểu". Giọng điệu An Tử Yến không hề dịu dàng nữa, sự dịu dàng lúc nãy khiến cho Mạch Đinh cảm thấy giống như ảo ảnh nhất thời mà thôi.

"Cậu rõ ràng là đang châm chọc tớ, chuyện này sao có thể trách tớ được? Ai bảo mấy cô đó toàn mấy cô ghê gớm".

"Vậy sao?". Giọng điệu hoài nghi.

"Này, rõ ràng cậu là người khiến tớ bị tổn thương, giờ cậu còn xem thường tớ nữa, cậu muốn đánh nhau hả, sao tớ lại đi thích cái thứ ác độc như cậu chứ, đúng là mắt tớ bị mù rồi. Ông không muốn ngồi gần cậu". Nói xong bò xuống dãy ghế sau, ngồi một mình hờn dỗi. Lát sau, Mạch Đinh cúi đầu: "Bây giờ chúng ta không có học chung trường, bao lâu thì mới có thể gặp nhau một lần đây, khoảng cách không thể có chuyện tốt được, những lời yêu thương phải đối diện cảm nhận đối phương mới có cảm giác an toàn, tớ không muốn chỉ nghe giọng cậu qua điện thoại, cậu đã nói ở cạnh tớ chẳng qua là nhất thời vậy thôi, đừng lừa tớ, rõ ràng là không thể nào". Chuyện Mạch Đinh lo lắng nhất lúc này là hai người không thể giống như trước đây học chung một trường như ở chung với nhau một nơi. Thực tế luôn phũ phàn hơn nhiều so với truyện cổ tích, dù tái hợp đã tốt lắm rồi, nhưng hoàn cảnh bây giờ cũng có thể khiến hai người rời xa nhau.

An Tử Yến không quan tâm nhún vai: "Không thể học chung một trường thì sống chung với nhau vậy".

Cuối cùng công chúa Bạch Tuyết đã kết hôn cùng hoàng tử; cô lé Lọ Lem đã tìm lại được chiếc giầy thủy tinh; Mạch Đinh cuối cùng đã có được An Tử Yến. Tình yêu của hai người cũng đẹp như truyện cổ tích vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love