150-159


Chương 150: Là kết thúc sao?

"Cho nên anh trách em? Trách em không thực hiện đúng lời hứa à?". Cậu chấp nhận lời trách cứ của An Tử Yến. Dù sao người hứa cũng là cậu.

An Tử Yến buông tay Mạch Đinh ra, vươn ngón cái lau đi khoé mắt ướt của cậu: "Tại sao anh lại trách em? Chẳng phải anh đã hứa sẽ không làm em khóc, không khiến em tổn thương sao? Nhưng bây giờ em lại khóc, tổn thương vì anh. Anh cũng không thực hiện đúng lời hứa của mình chẳng phải sao?". Sự dịu dàng của hắn khiến Mạch Đinh khóc nhiều hơn. Nếu câu trả lời của hắn có chút ý trêu chọc, cậu sẽ hét tên hắn và đẩy hắn ra. An Tử Yến thu tay về, tiếp tục dùng ngữ điệu nhẹ tênh: "Anh phải làm sao mới không khiến em bị tổn thương đây?"

Đó là điều Mạch Đinh đi muốn nghe, không phải sao?

Cậu có nên cười vì lần này đã thắng hắn? Là hắn cầu xin cậu trước. Nhưng cơn đau này là từ đâu đến? Khiến người mình yêu phải đau, bản thân còn có thể dễ chịu sao? Lúc An Tử Yến vô tình làm cậu đau, cảm giác trong lòng hắn chắc cũng như cậu. Tại sao đến cuối cùng mới hiểu được, trong tình yêu không có thắng thua. Dù thắng được đối phương cũng có thấy vui vẻ gì đâu.

"An Tử Yến, em...". Mạch Đinh dừng lại, đường chân trời dần sáng, tầm mắt của cậu rõ hơn rất nhiều. Cậu nhìn thấy lớp băng gạc bên trong áo An Tử Yến. Cậu muốn cởi áo hắn ra nhưng bị hắn cản lại.

"Đó là...".

"Tự anh làm". Lời giải thích quá hời hợt. Hắn nói dối. Mạch Đinh biết, An Tử Yến làm gì có thời gian tự khiến mình bị thương. Nếu không phải hắn thì ai? Nếu biết, cậu nhất định phải xử lý kẻ đó. Là ai chứ? Mạch Đinh tự hỏi mình. Cậu nhìn vết thương trong khi tay đang bị khoá. Nhìn lớp băng gạc, rồi nhớ tay cậu từng dính máu. Khi cậu dùng sức đẩy ngực An Tử Yến... Hắn bị thương từ lúc đó rồi sao? Không phải do cậu chứ? Chỉ đẩy vài cái thôi mà. Sao lại chảy máu được? Rồi đoạn kí ức khác xuất hiện. Đoạn đối thoại của Phùng Phỉ Mông và Phạm Thiếu Quân vang lên. Con dao nhỏ bằng bạc đó Phùng Phỉ Mông đã để đâu? Mạch Đinh đờ đẫn. Khi cậu đẩy đống giấy tờ trên bàn vào người An Tử Yến, con dao đó đã ở đâu?

Là cậu? Chính là cậu.

"Em... Em không cố ý. Để em xem một chút. Em... Em không...".

"Anh đã nói không phải là em". Lời nói của An Tử Yến lúc nào cũng khiến người khác dễ dàng tin tưởng. Lần này, Mạch Đinh cũng rất muốn tin. Hắn đang sợ cậu tổn thương. Hắn vì sự ra đi của ông nội và cậu mà tự hành hạ bản thân, vậy mà vẫn sợ cậu bị tổn thương sao?

Cứ giằng co như vậy nhưng chẳng ai giải thích được. Rột cuộc có ai giải thích được đây? Cậu muốn chứng minh cái gì? Chẳng phải An Tử Yến vẫn... vẫn luôn yêu cậu sao? Mạch Đinh đặt tay lên đầu gối An Tử Yến siết chặt: "Nếu không kiềm chế được thì làm em bị thương đi. Em nguyện bị thương thay anh".

"Lại ăn nói vớ vẫn".

"Không phải! Là thật đó". An Tử Yến kéo Mạch Đinh vào lòng. Hắn nhìn mặt nước óng ánh bạc, yết hầu cử động lên xuống: "Xin lỗi. Nói em phiền gì đó. Có lẽ anh sẽ càng lúc càng khó khống chế bản thân. Nhưng chẳng lẽ anh lại muốn em lo lắng đề phòng khi ở cạnh anh? Muốn em để ý đến tâm trạng của anh mà nói chuyện, không dám nói lên cảm nhận của bản thân sao? Mạch Đinh, anh không bận tâm chuyện nhường ti vi cho em. Không phải như vậy".

"Em...".

"Nghe anh nói hết. Anh muốn hỏi thời gian này xa cách nhau em có tốt hơn không?"

Mạch Đinh lên tiếng: "Em không muốn".

"Anh nói là nghe anh nói hết đã. Anh đã nghĩ rồi. Nhưng anh rất muốn nói với em. Chỉ nói với một mình em. Em nói anh xấu xa, ích kỷ cũng được. Tuỳ em. Nhưng có thế nào cũng không cho em rời đi. Mạch Đinh, đừng rời xa anh được không. Bất kể anh sẽ khiến em tổn thương".

"Đây không phải câu nói xấu xa nhất mà em từng nghe. Cũng chẳng phải ích kỷ nhất. Đây là lời yêu cầu tuyệt vời nhất mà em từng nghe". Mạch Đinh vùi đầu vào lòng An Tử Yến, hai tay nắm lấy áo hắn, nước mắt ướt đẩm lớp băng gạc. "Em thật thích nói mấy câu sến súa". An Tử Yến đặt tay lên gáy Mạch Đinh.

"An Tử Yến".

"Ừ".

"Ông nội rồi cũng sẽ phải đi". Mạch Đinh có thể cảm nhận được An Tử Yến dừng động tác. Mạch Đinh biết mình tham lam. Nếu khiến hắn buông ông nội, hắn sẽ chân chính biến thành An Tử Yến. Mạch Đinh không muốn nhìn thấy An Tử Yến bi thương của đêm hôm ấy thêm lần nữa: "Con người ta rồi sẽ phải chết. Ông nội không bỏ anh. Chẳng qua là ông bị bệnh. Chỉ có thể nằm ở bệnh viện chịu đựng cơn đau hành hạ. Anh có thể nhìn thấy khoảng thời gian đó ông đã đau như thế nào. Bây giờ ông đã gặp được bà nội. Có gì không tốt? Em biết em nói không hay, nhưng điều đó anh hẳn là hiểu hơn em".

Giọng nói của An Tử Yến lại về chế độ lạnh băng như trước: "Anh rất hiểu. Nhưng em cho rằng, hiểu rồi thì có thể làm được gì?". Mạch Đinh ngồi thẳng dậy, kéo cổ áo lau mặt. Khoé miệng Mạch Đinh cử động. Ánh ban mai dần kéo đến, lan toả sau lưng An Tử Yến tạo thành một vòng sáng. Mạch Đinh mỉm cười dưới vầng sáng cùng đôi mắt lấp lánh tuyệt đẹp. Cậu cảm thấy An Tử Yến toả sáng là có thật: "Người khác không làm được. Nhưng anh là An Tử Yến. Trong mắt em, anh là người hoàn hảo nhất. Ở đó hãy để bà nội chăm sóc ông. Ở đây, hãy để em chăm sóc anh. Nếu anh không làm được, vậy sau này ai chăm sóc em đây?"

Không khí sáng sớm ẩm ướt nhưng mát mẻ. Cơn gió nhẹ lướt ngang qua hai người. An Tử Yến lặng nhìn khuôn mặt vừa khóc vừa cười của Mạch Đinh. Hắn đưa tay kéo lấy cổ áo của cậu lại gần mình, hôn lên đôi môi cậu.

Kết thúc rồi sao? Mạch Đinh không cho là vậy. Cậu vẫn nhớ đến cơn ác mộng vừa qua. Hai người họ giống như đã đến điểm cuối và lại lần nữa trở về điểm bắt đầu.

Chương 151: Không phải là kết thúc

"Chuyện đứa con...". Dù không muốn nhắc đến chuyện đó, nhưng cậu không còn thời gian trốn tránh nữa. An Tử Yến đứng lên, đưa tay ra với Mạch Đinh: "Em vẫn còn chưa hiểu sao? Nếu muốn có con, anh chỉ muốn có con với em, không phải có con với người khác".

"Nhưng...".

"Bên bố mẹ, anh sẽ giải quyết".

"Nhưng thật sự có thể giải quyết một cách tốt đẹp sao?". Mạch Đinh nắm lấy tay An Tử Yến ngồi dậy. An Tử Yến nắm lấy tay cậu: "Chuyện này không thể nào tốt đẹp được".

Rất nhiều chuyện đến cuối cùng mới có thể cảm nhận được bản chất của nó không khó khăn đến vậy. Lúc đầu là thế nào? Chính là lúc mới bắt đầu, chúng ta không biết trước kết cục, cũng không có cách nào tránh được sự đau khổ. Bởi vì đau khổ và hạnh phúc luôn song hành với nhau. Người không biết đến đau khổ sẽ không bao giờ hiểu được hạnh phúc là gì.

Lúc bố Mạch Đinh nhìn thấy cả hai, ông hạ âm lượng ti vi xuống: "Mau gọi cho mẹ anh. Bà ấy mới ra chợ đấy. Bảo mua nhiều thêm chút". Mạch Đinh gật đầu lấy điện thoại ra nhấn số. Xong xuôi, cậu nhìn thấy An Tử Yến và bố đang nói chuyện với nhau. Nhưng chẳng qua là nói đôi ba chuyện phiếm. Đến tận bây giờ, Mạch Đinh cũng không biết An Tử Yến sẽ nói thế nào với bố mẹ cậu và cả dì nữa. Bố mẹ cậu thì cũng chưa vội lo, cậu chỉ sợ đối mặt với dì. Cậu đã đồng ý rồi, giờ lại đổi ý. Mạch Đinh không thể chịu nổi bất cứ ai vì cậu mà rơi nước mắt. Những thứ trên người An Tử Yến đã biến mất không dấu vết. Hệt như những bi thương kia chưa từng tồn tại vậy.

Mẹ Mạch Đinh thoáng chốc đã tay xách nách mang trở về. Vừa vào nhà, bà liền trách mắng Mạch Đinh: "Dù là cuối tuần nhưng anh về cũng phải báo trước một tiếng chứ. Lần trước đã nói rồi, sao không nhớ!". Dứt lời, bà đổi ngay thái độ dịu dàng nhìn sang An Tử Yến: "Tiểu Soái, mẹ có mua món con thích ăn nhất đấy".

"Thật ra con nên cưới dì mới đúng". Lời nói của An Tử Yến rất có tính sát thương với những người phụ nữ trung niên. Mẹ Mạch Đinh cười như chưa từng được cười. Bình thường đã kiềm chế lắm rồi, hôm nay nhất định phải bung lụa. Bà nhìn Mạch Đinh, cậu miễn cưỡng mỉm cười. Bà đặt thức ăn lên bàn: "Hôm nai hai đứa tới là có chuyện để nói à? Nếu là chuyện đó thì chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Không quan trọng. Tiểu Soái, con cũng đừng ngại. Thằng nhóc này nhất định là tố cáo với con. Chỉ là lúc đó tâm trạng của mẹ có chút kích động thôi".

"Dì không sai, con lấy gì mà ngại chứ. Có thể Mạch Đinh chưa nói cho bố mẹ biết. Bọn con mới vay tiền mua nhà. Bây giờ mỗi tháng phải trả lãi. Thêm chuyện công việc của Mạch Đinh vẫn chưa ổn định. Tạm thời con chưa nghĩ đến chuyện con cái. Dù sao bọn con cũng mới hơn hai mươi. Còn quá sớm. Có con rồi sẽ ảnh hưởng đến nhiều vấn đề khác. Lúc đó, bọn con còn thời gian đâu mà lo nghĩ chuyện khác". Tưởng An Tử Yến sẽ nói cái gì, hoá là nói dối. Thằng cha này, chính là đang vào vai An Tử Yến ở công ty.

"Anh mua nhà? Chuyện quan trọng như vậy sao không bàn bạc với mọi người!". Bố Mạch Đinh chỉ trích Mạch Đinh. An Tử Yến lên tiếng: "Con có nói muốn bàn bạc với mọi người. Ai mà biết em ấy lừa con quyết định hết". Mạch Đinh cứng người. Mẹ Mạch Đinh thở dài: "Đứa nhỏ này phải để con bận tâm rồi. Từ nhỏ nó đã làm việc lỗ mãng. Hẳn đã gây nhiều phiền phức cho con đi. Mẹ không nghĩ đến chuyện này mà nó cũng... Tiểu Soái, chuyện đứa bé, chúng tôi...".

"Bố, mẹ". An Tử Yến đổi cách xưng hô: "Sau này, con sẽ chăm sóc bố mẹ. Không biết liệu điều đó có thể đền bù sự tiếc nuối của bố mẹ không?". Ngay đến Mạch Đinh còn bị An Tử Yến làm cho cảm động. Mẹ Mạch Đinh rưng rưng, gật đầu liên tục: "Đủ rồi". Dù Mạch Đinh không cho bà đứa cháu, nhưng đã mang về một đứa con trai tài giỏi nhất. Có lẽ sự tiếc nuối đôi lúc sẽ dâng lên từ đáy lòng. Cả đời này, có ai mà không luyến tiếc về điều gì đó. Nhìn người ta rồi nhìn chính mình. Con trai người ta lấy vợ, sinh con... Nhưng vẫn có người lâm bệnh mà qua đời... Bà nhìn Mạch Đinh. Bà có thể nhìn thấy tình yêu cháy bỏng trong đôi mắt cậu. Ở bên cạnh An Tử Yến khiến cậu rạng rỡ nhanh vậy sao? Cậu vui vẻ, hạnh phúc, bà còn đòi hỏi gì hơn nữa đây?

An Tử Yến uống một ngụm trà: "Bây giờ, con và Mạch Đinh đều đi làm. Đôi lúc sẽ không đến thăm bố mẹ thường xuyên được. Nếu thấy chán, có thể gọi điện cho những người này. Bọn nó sẽ đến chơi với bố mẹ". Mạch Đinh liếc nhìn dãy số điện thoại. Là đám Chu Cách. Mạch Đinh cảm thấy bản thân thật may mắn vì là người yêu của An Tử Yến. Bởi bạn bè của hắn chính là những người có một không hai trên thế giới này.

"Chuyện trong nhà hai đứa không cần quan tâm nhiều đâu. Đàn ông mà, phải đặt công việc lên đầu. Chúng tôi đã quên mất điều khó xử của hai đứa rồi. Thôi đừng nói chuyện này nữa. Mạch Đinh, vào giúp mẹ anh nấu cơm đi". Bố Mạch Đinh dừng câu chuyện. Mạch Đinh gật đầu.

Bố mẹ Mạch Đinh đón nhận rất dễ dàng. Cũng không gây khó dễ nhiều. Cậu không cho rằng bố mẹ thiên vị. Lúc đó, cậu chỉ hỏi tại sao hai người không giúp cậu. Cùng một chuyện, xử lý theo cách khác nhau, đương nhiên sẽ nhận lại kết quả khác nhau. Nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút ganh tị a. Không bằng An Tử Yến được. Ngoài chuyện của cậu ra, hắn luôn có thể giữ vững tâm lý. Biết nói thế nào mới hiệu quả nhất. Nhưng Mạch Đinh cũng không cách nào giải thích được tại sao bản thân lại thích cách đối xử như vậy.

Bày tỏ mọi chuyện với bố mẹ xong, Mạch Đinh cảm thấy cần thêm vài ngày nữa mới bình phục hẳn. Nhưng vừa mới dừng đũa, cậu đã bị An Tử Yến kéo đến nhà Ngô Hinh. Mạch Đinh sống chết trước cửa không chịu vào.

"Vài ngày nữa rồi đến. Trước hết phải nghĩ cách nói thế nào đã".

"Dây dưa chi bằng kết thúc sớm. Anh không giống kiểu người hơi tí nộp đơn từ chức rồi thành dân thất nghiệp. Anh chỉ rãnh cuối tuần thôi".

"Anh...". Mạch Đinh mới nói xong được một chữ đã bị An Tử Yến đẩy vào trong. Thái độ của hắn đối với cậu y như kính vạn hoa. Thoáng chốc liền thay đổi. Mạch Đinh đến hoa cả mắt.

Chương 152: Tình cảm năm đó

Ngô Hinh và An Tấn vừa mới dùng cơm trưa xong. Nhìn thấy Mạch Đinh và An Tử Yến đến, bà tràn đầy mong đợi: "Hai đứa bàn bạc xong chưa?". Mạch Đinh cúi đầu không dám nhìn Ngô Hinh. Bà lập tức hiểu ra. Bà nắm lấy cẳng tay Mạch Đinh: "Cậu đổi ý? Tại sao? Không phải cậu đã đồng ý với tôi rồi sao?".

"Là con không đồng ý". An Tử Yến lên tiếng, nhưng Ngô Hinh không còn nghe lọt điều hắn nói. Bà vô cùng thất vọng và đau khổ nên chỉ có thể phát tiết lên Mạch Đinh. Cậu nói nhỏ đến mức không thể nghe được: "Bởi vì chúng cháu vừa mới vay tiền mua nhà. Sự nghiệp cũng chưa ổn định. Nên chưa nghĩ đến chuyện con cái. Dù sao hai đứa cũng mới hơn hai mươi tuổi". Mạch Đinh học theo những lời An Tử Yến nói. Ánh mắt Ngô Hình nhìn xoáy vào Mạch Đinh, nâng cao âm lượng: "Cậu nghĩ đó là cái lý do gì! Áp lực vay nợ có thể nói tôi giúp. Sự nghiệp chưa ổn định thì liên quan gì đến chuyện con cái. Hơn hai mươi tuổi thì sao? Bộ chưa ai hơn hai mươi tuổi mà có con à? Chẳng lẽ ai cũng bỏ qua sao!". Dù đều là bố mẹ, nhưng không phải ai cũng như nhau. Tất cả lý do đưa ra đều bị phản bác trở lại. Móng tay Ngô Hinh bấm chặt vào da thịt Mạch Đinh. An Tử Yến đẩy tay bà ra, kéo Mạch Đinh về phía sau.

"Có phải chuyện của con đều phải do mẹ quyết định?"

An Tấn nhíu mày khó hiểu: "Là sao? Cái gì mà con cái?". Ngô Hình không trả lời. Bây giờ có là ai nói bà cũng không quan tâm. Bà căm tức nhìn An Tử Yến: "Tôi là mẹ anh. Tôi sinh ra anh. Tôi không nên quyết à?"

"Không sai. Mẹ cho con mạng sống. Chẳng lẽ con phải trả lại cho mẹ sao?"

"Tôi muốn anh trả lại? Sao anh có thể nói như vậy? Anh muốn sống cùng với một thằng đàn ông, tôi đồng ý. Tôi nhẫn nhịn đến mức đó rồi. Hai anh không thể vì tôi mà lui một bước sao?"

"Mẹ, đừng nghĩ bản thân có nhiều nỗi niềm như vậy. Mẹ chỉ muốn mọi chuyện diễn ra như sự sắp xếp của mẹ thôi. Mẹ thật sự đau khổ như vậy sao? Thật sự nhẫn nhịn sao? Mẹ quên lúc đầu đã ngăn cản chúng con thế nào sao? Mẹ đã khiến Mạch Đinh tổn thương thế nào? Cuối cùng là chính mẹ đồng ý. Không ai ép mẹ cả. Bây giờ mẹ lại đổ mọi trách nhiệm lên đầu con?". Mạch Đinh không biết làm sao để ngăn An Tử Yến lại. Ngô Hinh siết tay áo An Tử Yến: "Tôi là mẹ anh. Sao anh không thông cảm cho tôi? Anh thấy có ai đối xử với mẹ mình như vậy không? Anh là đồ khốn, đồ bất hiếu. Sao tôi lại sinh ra anh chứ!"

Mạch Đinh không nhìn thấy nước mắt của bà. Cậu đứng sau lưng An Tử Yến nên chỉ có thể nghe tiếng nức nở của bà mà thôi. Mạch Đinh nghĩ nên an ủi bà, nhưng cậu không biết phải nói gì. Trong lòng Mạch Đinh rõ. Nước mắt Ngô Hinh phần lớn do cậu mà tạo thành. Không. Tất cả là vì cậu. Cậu như bất động tại chỗ. Chờ đợi sau lưng An Tử Yến.

"Con phải nói thế nào thì mẹ mới hiểu? Mẹ thật sự muốn con nói hết ra?"

"Anh nói đi!"

"Mẹ cho rằng con không biết? Ông nội qua đời, mẹ buồn nhưng cũng thở phào nhẹ nhỏm. Bởi vì không còn ai quản mẹ nữa. Ông nội vừa mất, mẹ liền thay đổi thái độ với Mạch Đinh. Mẹ có biết ông nội và Mạch Đinh có ý nghĩa thế nào với con không? Mẹ nhất định phải khiến con tổn thương sao?"

"Nói bậy! Tất cả đều là nhảm nhí! Tôi chỉ là...".

"Mẹ chỉ là không cam lòng đứa con trai ưu tú của mình lại đi thích đàn ông thôi. Con cái gì chứ? Tất cả đều là viện cớ. Mẹ cảm thấy nếu có con rồi, con sẽ giống như người bình thường". Giọng nói của An Tử Yến không bi thương, không tức giận. Chẳng qua trong đó không hề có cảm xúc. Cứ như vậy mà nói ra thôi. Nhưng thật sự hắn không có chút tình cảm nào sao? Mạch Đinh không tin. Nhìn bóng lưng của hắn. Giờ phút này, cậu thật sự muốn ôm lấy hắn.

"Tôi không có. Tôi không phải vậy. Anh nói bậy!". Ngô Hinh như phát điên, dùng tay tóm lấy ngực An Tử Yến. Đột nhiên An Tấn hét lớn: "Đủ rồi!".

"Tôi đã làm gì sai?"

"Cứ vậy mà sống không được sao?"

"Cuộc sống đơn giản như vậy thì nói làm gì. Sao anh không đả động gì đến chuyện con cái? Anh có tư cách gì mà nói tôi? Các người không có tư cách chỉ trích tôi". Lúc này, Mạch Đinh kéo An Tử Yến về phía sau mình: "Dì, đánh cháu đi. Cháu không sợ đau đâu. Là cháu thích An Tử Yến. Cháu mới là người dì hận nhất. Trong khoảng thời gian này, dì đối xử với cháu rất tốt. Cháu thật sự rất vui. Dù là giả, cháu cũng rất vui mà".

"Chuyện không liên quan đến cậu. Tránh ra". Ngô Hinh đẩy Mạch Đinh ra. An Tử Yến lại rơi vào tầm mắt của bà. Có thứ gì đó trên áo hắn đập vào mắt bà. Sắc mặt Ngô Hinh trắng bệch: "Tử... Tử Yến...". An Tử Yến cúi xuống nhìn vết thương hở miệng: "Sao? Hài lòng rồi? Hay... phải thấy con chết mẹ mới hài lòng?"

"Em băng lại cho anh... Hay... chúng ta đến bệnh viện đi". Mạch Đinh luống cuống chân tay. An Tấn lập tức gọi điện cho bác sĩ. Ngô Hình nhìn chằm chằm vào chỗ bị thương của An Tử Yến, đột nhiên cười phá lên: "Ha ha. Các người đều xem tôi là kẻ xấu. Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì để phải nhận kết cục như thế này?". Ngô Hinh lảo đảo, dường như sắp đứng không vững nữa. Mạch Đinh tính ôm An Tử Yến, giờ phải quay sang Ngô Hinh đỡ lấy bà: "Nếu dì không có cách nào chấp nhận, cháu tuyệt đối không trách dì. Bất kể dì có đối xử với cháu thế nào, cháu cũng không trách dì. Dì không phải là người xấu. Dì mãi mãi là ân nhân của cháu. Dì, cảm ơn dì đã sinh ra An Tử Yến. Cảm ơn dì". Ngô Hinh kinh ngạc nhìn Mạch Đinh. Lại một lần nữa, bà xen vào tình cảm của hai người họ. Nhưng rồi, tình cảm của họ lại cho bà một câu trả lời. Câu trả lời chưa bao giờ thay đổi. Bà quay sang phía An Tử Yến, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của hắn: "Mẹ không phải...". An Tử Yến ôm lấy Ngô Hinh: "Không sao. Mẹ là mẹ của con. Mẹ muốn đối với con thế nào cũng được. Nhưng mà... chỉ có thể đối với con thôi". Luôn cảm thấy con trai đối với mình chưa đủ tốt. Nhưng rõ ràng, bà cũng có tốt với đứa con này đâu. Hắn vẫn là đứa con trai ưu tú của bà. Lúc nhỏ vẫn thường ôm hắn vào lòng. Chỉ cần hắn cười, bà đã cảm thấy thoả mãn vô cùng. Tình cảm năm đó, giờ đã đi đâu rồi?

Chương 153: Kết thúc

Lúc bác sĩ đến, ông giận đến mức râu ria dựng đứng, mắt trợn ngược. Một bên xử lý vết thương, một bên trách mắng không ngừng. Ngô Hinh ngồi bên cạnh nắm lấy bàn tay An Tấn, khẩn trương nhìn nhất cử nhất động của bác sĩ. Băng bó xong, ông tiếp tục nhắc nhở: "Nếu còn như vậy nữa, đợi tôi gặp ông nội cậu, tôi sẽ báo cáo hết. Đơn giản là không chịu nghe lời".

"Tôi thấy sức khoẻ ông vẫn ổn lắm. Nhắm phải đợi rất lâu mới có thể báo cáo được".

"Cái thằng này". Đợi bác sĩ về, nhìn thấy vết thương An Tử Yến không còn gì lo ngại Mạch Đinh mới thởi phào nhẹ nhõm. An Tấn hắng giọng: "Dù bây giờ nói đến chuyện con cái còn quá sớm, nhưng hai đứa cũng nên cân nhắc. Bất quá, quan trọng nhất vẫn là suy nghĩ của hai đứa. Không cần quá miễn cưỡng đâu". Mạch Đinh mím môi không lên tiếng. An Tấn nhìn cậu: "Con cũng không cần vì chuyện con cái mà thấy áy náy với chúng ta. Nhà chúng ta vẫn còn An Tố mà. Nhà bên con chỉ có mỗi con. So ra vẫn là nhà chúng ta có lỗi với nhà con. Cho nên con đừng quá để ý".

Mạch Đinh gật đầu. An Tấn là kiểu người nghiêm túc, ít nói. Mạch Đinh có rất ít cơ hội nói chuyện cùng ông. Mạch Đinh hiểu suy nghĩ của Ngô Hinh đối với mình, nhưng với An Tấn thì cậu không rõ lắm. Thật ra, ông không phải khó nắm bắt như Mạch Đinh suy nghĩ. Kể từ sau khi tiếp nhận cậu, trong mắt An Tấn, Mạch Đinh đã là con trai ông rồi. Nếu đã quyết định, ông sẽ không quay lại mà nghi ngờ về quyết định của mình. An Tấn vỗ vỗ vào tay Ngô Hinh: "Bà không có ý kiến gì chứ?". Ngô Hinh lắc đầu.

"Tôi thấy gần đây bà ở nhà một mình nên thấy buồn chán. Vài ngày nữa, chúng ta đi du lịch nhé. Con cái đã lớn cả rồi. Không cần chúng ta quan tâm nữa đâu".

"Nhưng Bạch Hùng...".

"Tôi sẽ nói chuyện với ông ấy".

An Tử Yến đứng dậy. Ngô Hinh kéo tay hắn: "Muốn đi bây giờ sao? Ở lại ăn cơm tối đã".

"Vâng. Con đi ngủ một lát".

Mạch Đinh vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế salon. An Tử Yến khẽ đẩy đầu cậu: "Em còn ngồi đó làm gì?". Mạch Đinh quơ tay: "Em không có nhu cầu".

"Không có cũng phải lên phòng với anh".

Mạch Đinh cảm thấy lời nói của An Tử Yến rất dễ gây hiểu lầm nên quay sang phía An Tấn và Ngô Hinh giải thích: "Vậy... chú, dì... ờ... cháu theo giúp An Tử Yến xem vết thương băng bó kĩ chưa. Chúng cháu không làm gì hết". Sau một hồi giải thích, cậu lại càng làm cho sự việc mờ ám hơn. Nhìn thấy ánh mắt của An Tấn và Ngô Hinh, cậu nhanh chóng đuổi theo An Tử Yến. Vừa vào phòng, hắn đã nằm dài ra giường.

Dường như mới trải qua một trận chiến khốc liệt, Mạch Đinh cũng lộ ra trạng thái kiệt sức. Kết thúc rồi sao? Cậu nhìn An Tử Yến, phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu. Lúc này cậu mới dám xác nhận. Thật sự kết thúc rồi. An Tử Yến huých ngón trỏ, không nói gì.

"Em không phải là chó của anh nhá!". Mạch Đinh vừa lẩm bẩm, vừa nhích lại gần An Tử Yến. An Tử Yến nhắm mắt. Mạch Đinh nhắm mắt. Đầu ngón tay hai người khẽ chạm vào nhau. Như vậy cũng đủ nóng bỏng lắm rồi.

"Mạch Đinh".

"Hả?". Mạch Đinh đợi An Tử Yến nói tiếp. Nhưng đợi một hồi lại chẳng thấy gì cả. Cậu mở mắt. An Tử Yến đã ngủ rồi. Chỉ nhắm mắt thôi cũng khiến người đối diện động tâm. Lời nói kia, Mạch Đinh có thể đợi khi hắn tỉnh dậy mà nghe tiếp. Cậu nguyện ý đợi. Có lẽ bây giờ, chuyện con cái đối với cả hai còn quá sớm. Sau này thế nào thì hãy để sau này nói đi.

Giấc mơ của An Tử Yến và Mạch Đinh có giống nhau không? Trong mơ họ thấy những gì chỉ có chính hai người họ biết.

Mạch Đinh lại mặt dày đến công ty. Các đồng nghiệp nhất định đã biết chuyện cậu từ chức. Phải giải thích thế nào đây? Còn chưa nghĩ được cách gì, cậu đã đến phòng chăm sóc khách hàng rồi. Mấy ngày không gặp, các đồng nghiệp rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mạch Đinh. Quả nhiên bọn họ đã biết.

"Mạch Đinh, sao đã quay lại rồi?". Quách Bình hỏi.

"Chẳng qua là tôi nhất thời xúc động. Không phải thật sự muốn...".

"Còn nhất thời xúc động gì chứ. Tôi chính là thấy cậu xúc động quá nhiều". Phạm Thiếu Quân ngắt lời Mạch Đinh. Phùng Phỉ Mông mắng: "Đáng đời. Đó chính là báo ứng khi cậu cứ đùa giỡn phụ nữ đó". Không hiểu sao Mạch Đinh cảm thấy cậu và đám người kia đang nói đến hai chuyện khác nhau.

"Đùa giỡn với phụ nữ thì liên quan gì?"

"Được rồi. Không cần giấu nữa. Yến đã nói cho chúng tôi biết cả rồi".

"Ớ... nói... nói cho mọi người biết cái gì?". Mạch Đinh cà lắm. An Tử Yến sẽ không vì nội thương mấy hôm trước mà ức chế, đem chuyện mình là người yêu của hắn nói cho đám người kia biết chứ.

"Còn có thể nói cho chúng tôi biết cái gì nữa. Đương nhiên là chuyện cậu xin nghỉ phép rồi. Thận cậu có vấn đề nên phải đến bác sĩ".

Quả nhiên Mạch Đinh đã suy nghĩ của nhiều. Mà phải có lý do gì tốt hơn chứ. Thận hư là cái khỉ gì! Thận cậu có làm sao đâu!! Mạch Đinh vỗ vỗ bụng: "Tốt mà".

"Chả trách lúc đó cậu làm gì cũng không xong. Thân thể có làm sao thì phải nói cho chúng tôi biết a".

Mạch Đinh nhận không được, mà phủ nhận cũng không xong. Tất cả mọi người đều cười nhạo cậu. Cậu về lại chỗ ngồi: "Nói cho mọi người biết, cứ ở đó mà cười tôi đi". Lời nói này, nghe như thừa nhận ấy nhỉ.

"Chúng tôi đâu có".

"Chứ bây giờ bộ không phải đang cười tôi à?"

"Mạch Đinh". Cao Sảng trầm giọng.

"Làm sao?"

"Tôi muốn hỏi bị bất lực thì tâm trạng nó như thế nào?".

"Tôi không biết!". Chỉ cần Cao Sảng lên tiếng, nhất định chẳng phải chuyện tốt đẹp gì.

Mạch Đinh ngồi tại vị trí quen thuộc, quan sát toàn bộ phòng chăm sóc khách hàng. Nhìn các đồng nghiệp, nhìn bàn làm việc của mình. Không có gì thay đổi. Vẫn như trước đây. Chẳng hiểu sao cậu lại có ý nghĩ muốn từ chức. Thật ngốc mà. Cậu yêu thương vuốt ve bàn làm việc, hồ sơ, bút viết, máy tính. Nhẹ nhàng lướt qua từng thứ, từng thứ một. Bây giờ cậu rất giống...

Tập hồ sơ đập vào đầu Mạch Đinh, tiếp sau đó là giọng nói lạnh lùng của An Tử Yến: "Đừng ở đó mà chìm đắm trong cái thế giới biến thái của cậu nữa. Làm việc". Mạch Đinh xoa xoa đầu nhìn theo An Tử Yến đi vào văn phòng. Tất cả đều không có gì thay đổi.

"Thôi xong. Thận hư giờ di căn đến não rồi. Vẫn còn cười kìa".

"Có lây không nhỉ?".

"Mọi người đủ chưa!!!". Mạch Đinh hét lên.

Chương 154: Không thua cũng không thắng

Mạch Đinh vẫn cố chấp lôi cho bằng được An Tử Yến đi làm thủ tục đổi tên sỡ hữu ngôi nhà. Phải đứng tên cả hai người cậu mới chịu được. Đợi giấy tờ xong xuôi là có thể dọn vào ở ngay. Bây giờ, cứ hết giờ làm, cậu sẽ đi xem đồ nội thất. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Đúng giờ cậu đã đứng bên dưới gọi điện cho An Tử Yến.

"Em ở dưới này".

"Liên quan gì đến anh?"

"Xuống nhanh đi. Chúng ta cùng đi xem đồ nội thất".

"Liên quan gì đến anh?"

"Anh đổi câu khác được không! Nếu em chỉ chọn đồ em thích, đến lúc đó anh không hài lòng lại hạnh hẹ với em".

"Vậy em cứ chọn đồ anh thích thôi".

"Còn em nữa chứ. Bộ em không cần vui hả?"

"Osin thì cần gì vui".

"Anh đừng quá đáng nhá. Không xuống là em đứng đây luôn đó".

"Liên quan gì đến anh?".

Tín hiệu ngắt luôn. Mạch Đinh thật hy vọng có thể đứng ở đây trực tiếp ném điện thoại vào thẳng mặt An Tử Yến. Vài phút sau, An Tử Yến mang theo bộ mặt miễn cưỡng đi xuống. Bình thường khi hắn thể hiện như vậy, kiểu gì cậu cũng bị hành hạ đến chết đi sống lại.

Ngồi trên xe, Mạch Đinh lớn mật: "Gượng ép như vậy thì anh có thể không đến a. Ai bắt ép anh đâu". Không ngờ An Tử Yến quay ngược xe lại thật: "Vậy về". Mạch Đinh vội vàng đổi giọng: "Em nói đùa thôi mà. Cứ thẳng đường mà đi. Mau quay lại đi. Năng lực chịu đựng của anh kém quá. Mới nói một câu mà đã...". An Tử Yến liếc nhìn Mạch Đinh, cậu nhe răng: "Nên tự tát". Không biết đây có được tính là thuyết phục An Tử Yến thành công hay không, dù sao cuối cùng hai người cũng đến phòng trưng bày rồi.

Có rất nhiều mẫu mã được trưng bày khiến Mạch Đinh hoa cả mắt. Vài hôm trước chỉ mới đến chỗ nhỏ, hôm nay đến nơi lớn thế này, cậu lại phân vân nhiều thứ. Lôi An Tử Yến đến quả là chí lý.

"Đầu tiên nên xem cái gì?". Mạch Đinh hỏi.

"Giường".

Hai người đến nơi trưng bày giường. Mạch Đinh quan tâm đánh giá độ đàn hồi và giá cả. Cậu nhanh chóng nhắm được một chiếc đang khuyến mãi. Mạch Đinh vừa ngồi xuống liền cảm thấy cả người lún sâu xuống dưới. Dường như sánh ngang cả mặt nước. Cậu hưng phấn gọi An Tử Yến: "Duyệt! Chọn cái này đi!". An Tử Yến dùng tay nhấn xuống bề mặt giường: "Không được".

"Tại sao?"

"Quá mềm. Không dùng sức được".

"Anh muốn dùng sức làm gì?". Mạch Đinh vừa hỏi xong liền cảm thấy mình rất ngu. Hắn còn dùng sức để làm gì nữa. Cậu nhìn An Tử Yến đang chuẩn bị nói: "Không cần nói. Em không đồng ý với tư tưởng chọn giường của anh. Chỉ dựa vào điều đó thì không được!".

"Em có bình thường không đấy? Giường mềm quá không tốt cho cột sống". Muốn tìm lý do thuyết phục Mạch Đinh đối với An Tử Yến mà nói là chuyện hết sức đơn giản. Mạch Đinh hậm hực, tiếp tục chọn cái khác.

"Tiếp theo chúng ta chọn tủ quần áo đi". Mạch Đinh lại hưng phấn đề nghị.

"Không có hứng chọn ba cái thứ vớ vẫn đó".

"Đồ bếp?".

"Nhảm nhí".

"Vậy anh nói phải đi xem cái gì!!".

"Ghế salon".

"Em hiểu rồi. Anh chỉ chọn mấy thứ bản thân anh hay dùng nhất chứ gì. Trừ việc nằm với ngủ thì anh còn làm cái gì nữa?".

"Làm tình".

"Háo sắc! Đừng có nói mấy lời đó ở nơi công cộng!"

Ghế salon đầy màu sắc tập trung tại một chỗ khiến tâm trạng người mua thoải mái. Mạch Đinh ngồi vào cái ghế có màu sắc sặc sỡ. Cậu còn vô cùng kích động nhún lên nhún xuống. Cậu biết nó không hài hoà với phòng khách nhưng không thể nào cưỡng lại được. Ghế có màu sắc sáng, rất đẹp, thật sự không đành mà. Nhưng An Tử Yến sẽ không mua, hắn chỉ thứ những thứ đơn giản thôi. Vừa lúc An Tử Yến ngồi xuống cạnh cậu, phun ngay một câu khiến cậu giật mình: "Mua cái này".

"Anh không phải là đang chọc em đấy chứ?"

"Anh đâu có thích chọc em như vậy".

"Em cảm thấy anh rất thích chọc em".

"Em muốn nói sao cũng được". An Tử Yến nhún vai. Mạch Đinh xác nhận lại lần nữa: "Anh thật muốn mua cái này? Tại sao? Có phù hợp với thẩm mỹ của anh đâu". An Tử Yến ngã lưng ra ghế, vé mặt như suy ngẫm điều gì đó. Mạch Đinh tò mò đến ngứa ngáy. Cậu nhào tới hỏi: "Anh muốn gì vậy?"

"Không muốn nói cho em biết".

"Nói em biết đi. Em đảm bảo sẽ không cười anh đâu. Cũng không nói cho ai biết hết".

"Không phải là nói cho em biết đó à". Mạch Đinh hừ nhẹ. Không thèm để ý đến An Tử Yến nữa. Thấy hắn không quan tâm đến sự dụ dỗ của cậu. Cậu lại tiếp tục không có tiền đồ: "Nếu anh không nói, bảy giờ sáng mai em gọi anh dậy đó".

"Bảy giờ kia chính là giờ chết của em".

"An Tử Yến!". Nói không lại. Chính là nói không lại hắn. Tại sao lúc nào cũng nói không lại! Mạch Đinh nguyền rủa An Tử Yến trong bụng. An Tử Yến lên tiếng: "Màu sắc của nhà trẻ anh thích rất giống với cái ghế này". Mạch Đinh không nhịn được, bật cười. Giọng biến đổi: "Ngại quá, em không nghĩ những lời như vậy sẽ phát ra từ miệng của anh. Nhà trẻ cái gì. Nghe thật vi diệu".

"Anh có thể nói cho em thứ không vi diệu".

"Không cần". Mạch Đinh vội vàng từ chối. Nhưng lại kiềm không được mà trêu chọc. Đối với cậu, cơ hội trêu chọc hắn vô cùng hiếm: "Cơ mà... nhà trẻ của anh dễ thương thật. Dùng màu sắc sặc sỡ như vậy a. Nhà trẻ cưng thế không biết sao chăm anh được".

"Vậy à?". Lời nói của An Tử Yến không có ý phản bác Mạch Đinh. Chẳng qua bên trong đó dường như có ý vị thâm tường gì đó khiến người ta rợn tóc gáy: "Vừa hay có thời gian, anh đưa em đến đó".

"Giờ ai cho anh vào. Có ai biết anh đâu. Nhỡ bị đuổi ra thì quê lắm".

"Em không cần lo lắng chuyện đó".

"Anh có ý gì?"

Hai người ngồi trên một chiếc ghế salon sặc sỡ trong gian trưng bày đông đúc của thành phố. Mọi câu chuyện xung quanh đều không liên quan đến họ. An Tử Yến lười biếng ngã lưng ra ghế. Đôi lúc Mạch Đinh sẽ quơ tay múa chân. Có lẽ, người đi ngang qua sẽ liếc nhìn họ. Nhưng chẳng ai nghĩ hai người họ kì lạ. Hình ảnh cả hai chỉ khiến cho họ cảm thấy vui vẻ và nhẹ nhàng.

Cuộc chiến của Mạch Đinh kết thúc, không còn lưu lại chút dấu vết gì. Cuộc chiến này không có thắng, cũng chẳng có thua. Cậu đã học được trong tình yêu không hề có so đo thắng thua. Cuộc sống... chúng ta... cứ như âm nhạc mà tiếp tục tiếp diễn. Không theo tiết tấu cũng chẳng sao.

Chương 155: Mạch Đinh vươn tay giúp đỡ

Thân là một nhân vật tượng trưng cho sự chính trực và lương thiện, đương nhiên Mạch Đinh sẽ không quên những ngày được Lý Minh giúp đỡ. Anh ta thật không có tiền đồ. Không giúp được thằng bạn này đúng là không được mà. Chờ đến lúc Lý Minh lấy hết dũng khí mà tỏ tình, nhắm An Tố sẽ chỉ như nhìn thấy mấy đứa điên diễn hề. An Tử Yến nhất định sẽ không giúp. Dùng danh nghĩa của mình cũng không nói năng gì với An Tố được. Thiết nghĩ chỉ có thể dùng chiêu.

Đêm khuya vắng người, Mạch Đinh xác nhận An Tử Yến đã ngủ say, cậu len lén với lấy di động của An Tử Yến đặt ở đầu giường. Nhìn chằm chằm vào màn hình phát sáng giữa đêm, không ngừng bấm nội dung rồi lại xóa. Cố gắng bắt chước ngữ điệu của An Tử Yến một cách chuẩn xác nhất. Mất cả nửa tiếng cậu mới bấm gởi tin. Đại khái nội dung là như vầy: [Tố, 8 giờ tối mai xuống nhà hàng chỗ chị ăn cơm]. Có hơn mười chữ, chả biết sao phải mất đến ba mươi phút cuộc đời.

"Em làm gì đấy?". Giọng nói vang lên giữa đêm yên tĩnh khiến Mạch Đinh bị dọa đến mức làm rơi cả điện thoại. Cậu để điện thoại lại chỗ cũ, quay người về phía An Tử Yến: "Không... có gì đâu. Trong phim có cái cô kia lén kiểm tra điện thoại của người chồng xem anh ta có lén phén gì không. Em cũng muốn thử một chút". Đang múa may thì Mạch Đinh bị đá một cước. Nhưng cậu cũng có dám phản kháng lại đâu. Mạch Đinh cắn răng làm bộ ngủ say. Sau đó, cậu đúng là ngủ luôn thật.

Thấp thỏm, lo lắng qua một ngày. Mạch Đinh vừa mới tan việc liền chạy đến nhà Lý Minh. Cậu điên cuồng gõ cửa. Lý Minh tha cái bộ dạng lôi thôi nhớp nhúa đi ra mở cửa, than thở: "Làm cái gì vậy? Lại cãi nhau với An Tử Yến nữa hả?"

"Con khỉ, đồ miệng quạ. Đừng có nói mấy thứ đó biết chưa. Ôi chao cái bộ dạng của ông. Đừng nói chị tôi không thích ông. Ngay đến mấy bà sồn sồn cũng không thèm ông. Mau. Không có thời gian đâu, đi tắm nhanh lên". Mạch Đinh kéo Lý Minh đang không biết đâu là đâu vào phòng tắm. Cậu còn đứng bên ngoài thúc giục. Anh vừa tắm xong thì Mạch Đinh chọn hộ quần áo. Đương nhiên dựa vào thẩm mỹ của Mạch Đinh thì chỉ khiến Lý Minh trở thành một vĩ nhân. Cậu cũng tự biết mình biết ta, mời luôn cứu binh: Phạm Thiếu Quân. Điện thoại di động ngày càng trở nên tiện dụng. Mạch Đinh gọi video trực tiếp toàn bộ tủ quần áo của Lý Minh cho Phạm Thiếu Quân quan sát. Phạm Thiếu Quân xém chút hét ầm lên: "Mấy cái thứ kia là giẻ lau chân nhá".

"Tôi tin vào năng lực của anh. Bây giờ đi mua đã quá muộn rồi. Thành bại của bạn tôi đều nhờ cả vào anh đó".

"Tôi tận lực giúp vậy".

Đầu óc Lý Minh mơ hồ, đứng đần tại chỗ nhìn Mạch Đinh xâm lược phòng ngủ của anh: "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mạch Đinh chỉ lo lôi lôi kéo kéo đồ trong tủ: "Còn có thể có chuyện gì? Tôi giúp ông hẹn chị tôi".

"Không, không, không, không thể nào... tôi phải làm sao?"

"Không phải còn có tôi ở đây sao?". Mạch Đinh cỗ vũ tinh thần cho thằng bạn thân, nhưng nó lại chẳng nghe được gì. Lý Minh khẩn trương lấy điện thoại ra, lầm bầm lầu bầu: "Tôi phải báo cho An Tử Yến mới được". Mạch Đinh tức giận đoạt lấy điện thoại rồi ném lên ghế salon: "Anh ta liên quan gì? Chỉ có thể dựa vào tôi thôi. Được rồi. Nhanh lên". Thật may là Lý Minh nói rất nhỏ nên Phạm Thiếu Quân không thể nghe được đoạn nói chuyện vừa rồi. Bốn mươi phút tiếp theo, Lý Minh buộc phải nghe lời Mạch Đinh. Mà Mạch Đinh lại nghe theo chỉ dẫn của Phạm Thiếu Quân. Cuối cùng cũng vớt vát được bộ dạng không ra người của Lý Minh. Mạch Đinh trầm tư suy ngẫm. Mặc dù cậu muốn biến Lý Minh trở thành đại soái ca trong vòng một nốt nhạc, nhưng ít ra bây giờ cũng không đến nỗi. Mạch Đinh nhìn đồng hồ: "Còn nửa tiếng nữa. Tiếp theo tôi sẽ dạy cho ông cách nói chuyện". Lý Minh thể hiện thái độ xa lánh rất rõ ràng: "Khỏi đi. Ông dạy thì chưa cần mở miệng cũng bị từ chối".

"Cậu có muốn để lại ấn tượng tốt không? Đừng nói nhiều. Cậu cứ thấy cỡ đối tượng có độ khó cực cao như An Tử Yến mà tôi còn theo đuổi được là biết".

"Cậu chẳng qua là chó giẫm phải cứt thôi".

"Nín. Nghe cho kĩ mấy câu theo đuổi phụ nữ đây".

"Ông cũng có kinh nghiệm theo đuổi phụ nữ à?". Mạch Đinh không quan tâm Lý Minh có nghe hay không, cậu cứ bất chấp truyện thụ kinh nghiệm. Hại người tiến vào quán ăn bên dưới chung cư tìm chỗ ngồi xuống. Lý Minh lấm la lấm lét nhìn bốn phía, hỏi Mạch Đinh: "Thật có được không đấy? Nhỡ nói cho chị ấy biết rồi, sau này chị ấy không thèm để ý đến tôi nữa thì sao?"

"Ông tin tôi đi a".

"Tin ông khẳng định là sai lầm".

Mạch Đinh đang muốn nói gì đó thì An Tố đến. Tầm mắt cô căn bản không dừng lại trên trang phục gọn gàng của Lý Minh, Mạch Đinh lại càng không: "Yến đâu?". Mạch Đinh lấp liếm: "Anh ấy sẽ đến trễ một chút". An Tố bĩu môi ngồi xuống: "Làm gì vậy? Hai đứa ngốc ngồi ở đây, rốt cuộc là có chuyện gì? Mạch Đinh, cậu có biết không?".

"Không, không biết". Thấy An Tố, đừng nói giúp Lý Minh, ngay đến chính cậu còn không lo nổi cho mình. An Tố nói tiếp: "Có chuyện gì thì nó sẽ gọi điện. Hiếm thấy gởi tin nhắn. Thành thật mà nói, tôi còn tưởng cậu trộm điện thoại của nó gởi tin nhắn cho tôi".

"Sao... sao có thể?". Trực giác của phụ nữ thật đáng sợ a.

"Cho nên tôi đã gọi điện cho nó xác nhận". Lời nói của cô khiến Mạch Đinh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Cậu cà lăm: "Chị... chị... gọi... chị gọi cho anh ấy. Vậy... anh ấy nói gì?"

"Chỉ nói tan việc thì đến đây". An Tố không có biểu hiện gì là nhìn thấy sự tồn tại của Lý Minh. Cứ như vậy mà thờ ơ nói chuyện. Không bao lâu sau, An Tử Yến đến. Hắn quét mắt nhìn Mạch Đinh rồi kéo ghế ngồi xuống. An Tố lên tiếng: "Rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Để Mạch Đinh nói đi". An Tử Yến lạnh lùng trả lời. Mạch Đinh cảm kích nhìn An Tử Yến. Hắn thật tốt, không vạch trần cậu.

"Chị, là như vậy".

"Đừng gọi tôi là chị. Có gì nói mau. Nói rõ ràng một chút, đừng dài dòng văn tự. Nếu không chị đây sẽ đánh cậu". An Tố uy hiếp Mạch Đinh nhỏ bé. Cậu hít một hơi thật sâu: "Lý Minh thích chị đã lâu nhưng không có dũng khí bày tỏ. Chị có thể suy nghĩ được không?".

Sắc mặt Lý Minh nhanh chóng thay đổi. Anh có ý muốn đứng lên chạy trốn nhưng bị Mạch Đinh bắt lại. Biểu cảm của An Tố vô cùng lạnh nhạt. Cô dùng giọng điệu cực kỳ cao ngạo nói: "Cậu ta? Muốn yêu tôi? Cậu không nhầm đó chứ?".

Thật ra An Tố cũng không phải kẻ ngóc. Lý Minh đối với cô thế nào, lòng cô đương nhiên hiểu. Nhưng Lý Minh và Phó Thúc hoàn toàn không giống nhau. Cô thích Phó Thúc đã quá lâu rồi. Cô tin rằng cô thích mẫu người đàn ông trưởng thành, thông minh. Lý Minh lại không phải người như vậy.

"Lý Minh rất tốt, cậu ấy...". Mạch Đinh đang muốn nói tốt cho Lý Minh thì bị anh ngăn lại. Anh lắc đầu với Mạch Đinh, sau đó mỉm cười với An Tố: "Chị nói đúng. Tôi cũng cảm thấy mình không xứng với chị".

"Cậu biết là tốt. Chết tâm đi. Đừng nghĩ ăn cùng cậu một bữa cơm là tôi thích cậu. Chúng ta làm sao có thể ở chung một chỗ được".

"Vâng, tôi hiểu". Lý Minh không hề tức giận chút nào cả. Chẳng qua anh chỉ cúi đầu. Không khí vô cùng lúng túng. Mạch Đinh dù biết An Tố là người cao ngạo, là môt đại tiểu thư được cưng chìu, nhưng như vậy thật quá đáng. Mạch Đinh giận nhưng không dám nói gì.

Đột nhiên chủ nhân chiếc điện thoại bị lợi dụng lên tiếng: "Có người chịu chị cũng thấy ghê lắm rồi, đồ trạch nữ".

Lời nói của hắn khiến Mạch Đinh hết hồn. An Tố lại càng sôi máu: "Ai cần em lo".

"Em có lo sao? Chẳng qua là đang cười nhạo chị thôi".

"Tôi là chị cậu hay kẻ thù của cậu?"

"Có người như Lý Minh chịu được chị cũng hiếm lắm đấy".

Chương 156: Sầu não

Bọn họ quả nhiên là có quan hệ máu mủ. Nói có vài câu mà chẳng nghe được điều gì tốt đẹp. Cơ nghe An Tử Yến nói xong, Mạch Đinh phát hiện từ lúc biết Lý Minh đến nay, cậu chưa từng cảm thấy thằng bạn mình tức giận trông như thế nào. Đúng là oắt con vô dụng. An Tố mất hứng: "Nghe trong lời nói của em, chị kiểu khó khăn với người khác?". Ngay đến Mạch Đinh cũng im lặng. Chị An Tố có ưu điểm là dáng người chuẩn, gia cảnh tốt, ngoài hai điểm đó ra thì chỉ còn lại khuyết điểm. Khó tính, kiêu ngạo, nóng nảy... Đại khái là rất nhiều đi. So sánh một chút, An Tử Yến chẳng qua là thích chơi mấy trò tai quái thôi, nhưng sẽ không hơi tí mà lên cơn. Thấy tất cả mọi người đều không lên tiếng, An Tố chỉ thẳng mặt Mạch Đinh: "Mạch Đinh, tôi muốn nghe cậu nói".

"Nói gì ạ?". Mạch Đinh làm bộ không hiểu. Lý Minh lắc đầu: "Không phải khó khăn. Tôi chính là thích tính tình An Tố như vậy. Không đúng. Tôi thích tất cả mọi thứ của An Tố. Tôi biết chị không thể nào thích tôi được. Nhưng trước khi chị tìm được người mình thích, nếu cảm thấy ăn cơm một mình hiu quạnh, nếu cảm thấy đi làm một mình cô đơn, nếu cảm thấy tôi không phiền, tôi có thể cùng ăn cơm với chị, đưa chị đi làm. Chị yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không vì vậy mà hiểu lầm gì cả. Tôi sẽ luôn nghĩ rằng tôi chỉ giúp đỡ chị thôi. Lúc chị cần ai đó, hãy gọi cho tôi. Lúc chị không cần, cứ việc đuổi tôi đi". Đây là lời tỏ tình kì lạ và gây ức chế nhất mà Mạch Đinh từng nghe. Cậu thật sự muốn hỏi Lý Minh: Ông là kiểu M* hả?

(Chú thích: M trong SM đó các bạn =]])

An Tố không trả lời, hừ một tiếng. An Tử Yến đứng lên đẩy đầu Mạch Đinh: "Anh có việc cần đi, em theo anh".

"Hả? Giờ luôn hả?". Không khí thế này mà để hai người họ lại thì không được đâu. Mạch Đinh rất muốn tận lực giúp hai người. Nhưng chị An Tố lại không muốn, không thể cưỡng cầu được. Cậu hỏi An Tố: "Chị ơi, chúng ta hẹn bữa sau nhỉ, hôm nay...". An Tố dậm chân: "Tôi còn chưa ăn, sao phải đi? Coi nhưng gặp cái loại vô dụng như cậu thì cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống của tôi". Mạch Đinh tổn thương tính bám vào An Tử Yến: "Chị... chị ấy nói em là loại vô dụng kìa".

"Chị ấy nói không sai". Nghe vậy, Mạch Đinh tức giận, chuẩn bị phản công thì đã bị An Tử Yến lôi đi. Lý Minh thấp thỏm: "Nếu ảnh hưởng đến bữa cơm của chị, vậy tôi nên đi rồi".

"Tuỳ cậu".

"Vậy tôi không đi".

"Tuỳ cậu".

"Vâng". Lý Minh gãi đầu, len lén nhìn biểu cảm trên mặt An Tố. Bây giờ có cả đám nam nữ mặc bikini đi ngang, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Mạch Đinh lo lắng quay đầu lại nhìn hai người: "Không có chuyện gì chứ? Sao em cứ thấy can thiệp quá nhiều vào chuyện tình cảm của chị ấy thế nhờ?". An Tử Yến nhìn thẳng con đường trước mặt: "Em cũng biết?".

"Cần gì đùn đẩy trách nhiệm. Chẳng phải anh cũng giúp em còn gì".

An Tử Yến ngồi vào xe: "Đừng lôi anh và em vào cũng một chuyện. Lúc An Tố gọi, anh đã nói cho chị ấy biết Lý Minh có lời muốn nói rồi". Mạch Đinh cũng nhanh lẹ leo vào xe, thắt dây an toàn: "Làm sao mà anh biết chuyện của Lý Minh...".

"Em nghĩ cái hạt đậu trong đầu em sẽ làm được chuyện gì?"

"Điểm chính không phải ở đó. Chị biết chuyện rồi sao còn làm điệu bộ như vậy...". Mạch Đinh không cần hỏi nữa. Cậu ngẫm lại, chị An Tố vẫn còn một ưu điểm nữa: Đao tử chuỷ đậu hủ tâm.

(Đao tử chuỷ đậu hủ tâm: thành ngữ. Ý chỉ người ăn nói chua ngoa nhưng tâm địa thì lương thiện, không có ý xấu)

Hai người họ sau này như thế nào, Mạch Đinh không biết. Cậu nghiêng đầu nhìn gò má An Tử Yến. Cậu và An Tử Yến sau này sẽ thế nào, cậu lại càng không biết. Cậu mong mỗi ngày trôi qua, cậu sẽ càng tốt hơn. Hy vọng như vậy. Nhất định sẽ như vậy.

Mạch Đinh ngồi trước bàn làm việc chuyển động cây bút trên tay với tinh thần phấn chấn. Mặt mày nghiêm túc suy nghĩ. Đồ nội thất đã chuyển vào nhà mới. Vì lý do sức khoẻ nên cần chút thời gian để cả không gian thông gió. Cũng may bình thường hay ghé sang xem nhà nên cũng không đáng ngại gì. Cậu đang tính tính toán toán thì giọng nói của Vương tổng truyền vào lỗ tai: "Năm ngoài đã tính đến thăm nhà cậu. Cậu xem bây giờ đã là tháng mấy rồi? Cậu còn kéo dài bao lâu nữa?"

"Ông đã nói đến đâu".

"Cậu không nóng lòng mời sếp đến nhà còn muốn tôi mặt dày mở lời?"

"Bây giờ không phải ông đang mặt dày sao?"

"Nhóc con, nếu không vì Viên Viên, tôi đã sớm cho cậu chịu khổ rồi".

An Tử Yến nhún vai, xem lời nói của Vương tổng như gió thoảng qua tai. Vương tổng thể hiện bộ dạng ra lệnh của cấp trên: "Mai đến".

"Chúng tôi cũng muốn đi. Chúng tôi đợi ngày này đã lâu lắm rồi", Các đồng nghiệp rối rít. Cây bút trong Mạch Đinh rơi xuống. Cậu đã hoàn toàn quên mất chuyện này. Trời ơi, Mạch Đinh muốn nhào đến đá phăng đi đề nghị của mọi người, rồi sau đó thẳng chân đạp An Tử Yến: Đồ điên.

Tan việc về nhà, trong đầu Mạch Đinh chỉ toàn là sầu não. Cậu cảm thấy mình sẽ chết sớm. Cậu đã lải nhải cả chục phút bên tai An Tử Yến. Có vài người ít ra còn vào tai này ra tai kia, nhưng cái thằng cha đó lại lờ luôn lời của cậu. Cho dù cậu có nói thế nào, hắn cũng không đau không nhột gì. Cuối cùng cậu lại phải suy nghĩ. Đầu tiên là phải dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, che dấu hết sự tồn tại của cậu trong nhà.

Mạch Đinh tìm một cái túi lớn nhét hết đồ của cậu vào đó. Đĩa phim thì không cần phải giấu. Qua lần dọn dẹp này, Mạch Đinh mới phát hiện những thứ của cậu trong nhà vô cùng ít. Dường như cả căn nhà đều thuộc sỡ hữu của An Tử Yến. Ngay đến đồ dùng cũng có thể nhìn ra địa vị của hai người họ rồi.

Sau khi dọn dẹp xong, Mạch Đinh cẩn thận kiểm tra thêm lần nữa. Không còn bất kỳ dấu vết gì của mình nữa, giữa bộ dạng đắc ý còn có thêm sự khổ não. Xoá đi dấu vết của bản thân cũng chỉ tốn một tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Cậu đúng là đối tượng dễ dàng xoá dấu vết nhất trong cái căn nhà này mà. Cậu đứng dọc hành lang nhìn nhìn các phòng. Hình như còn thiếu thiếu. Sau đó cậu hạ quyết tâm. Cần phải có một người bạn gái mới được. Nhất định phải giết chết tà niệm trong đầu đám yêu nữ trong công ty. Nếu không kiểu gì cũng cướp An Tử Yến a~ Dễ hiểu cả thôi. Đẹp trai, trẻ tuổi, lại có năng lực, phụ nữ ai mà chả thích. Trên thế giời này, kiểu đàn ông như vậy chính là cung không đủ cầu đó.

Chương 157: Ngưa ngứa, nong nóng

Hết cách, đành phải nhờ đến Bạch Tiểu Tư thôi. Mặc dù các đồng nghiệp đều cho rằng cậu chọc ghẹo Bạch Tiểu Tư, nhưng cô đã đến phòng làm việc của An Tử Yến vài lần, bọn họ cũng suy đoán quan hệ của hai người. Nếu Bạch Tiểu Tư là bạn gái của An Tử Yến thì vô cùng đáng tin. Dù sao cái đám người đó suy nghĩ nhiều thứ lắm rồi. Không biết thật giả thế nào. Kiểu gì cũng cho qua thôi. Nghĩ đến đây, Mạch Đinh vội vàng chạy đi mang giày: "Em ra ngoài một lát. Tạm thời em sẽ mang đồ sang gởi nhà Tiểu Tư".

"Không cần biết".

"Em nói chuyện với không khí thôi". Mạch Đinh xả khói hét lớn rồi dùng chân đá cửa đi ra ngoài. Vất vả lắm mới đến được nhà Bạch Tiểu Tư. Cậu như muốn đứt hơi, dùng sức đập cửa. Bạch Tiểu Tư mơ mơ màng màng ra mở cửa. Dường như vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Cô mặt bộ áo ngủ ngáp ngắn ngáp dài. Chả mang chút dáng vẻ gì của tiểu thư khuê các cả.

"Mạch Mạch?"

"Qua buổi tối lâu rồi, sao còn ngủ nữa?"

"Mới làm về, mệt mỏi không được hả? Có chuyện gì?"

"Cho tôi gởi chút đồ ở nhà cô". Bạch Tiểu Tư cho Mạch Đinh vào nhà rồi xuống bếp, lấy sữa và bánh bao. Nhìn bộ dạng gấp gáp của Mạch Đinh, còn tưởng gởi đồ xong sẽ đi, nhưng cậu vẫn đứng cách cô một khoản không xa lắm, dùng ánh mặt quái dị nhìn cô.

"Cậu đang nghĩ cái gì đó?"

"Tiểu Tư, cô là bạn tốt nhất của tôi. Cũng là người bạn hay giúp đỡ người khác nhất. Người bạn có tấm lòng lương thiện nhất. Đám Chu Cách không bao giờ có thể đứng cùng cấp bậc với cô. Cô là tiên nữ, bọn họ chỉ là súc vật thôi".

"Dừng. Đừng đội cho tôi mấy cái danh từ đó. Tôi không chịu nổi. Có gì nói mau". Mạch Đinh xoa hai lòng bàn tay lại với nhau, dùng khuôn mặt tươi cười nói: "Tôi muốn cố giả làm bạn gái của An Tử Yến". Cậu vừa nói xong, Bạch Tiểu Tư liền lên giọng: "Cậu nghĩ tôi là gì? Chồng của An Tử Yến đi thuê bạn gái?". Mạch Đinh lả giả: "Mấy lời đó thật khó nghe. Cô có kinh nghiệm a. Nghề bạn gái đó. Người khác thì chả đáng tin chút nào".

"Cậu đã nói với chồng cũ chưa?"

"Chưa. Nói cho cô trước cái đã".

"Tôi thấy cậu nhầm thứ tự rồi. Không được. Nếu chồng cũ không đồng ý, tôi nhận lời với cậu, kiểu gì cũng chết thảm. Chồng cũ không phải là người nói đùa đâu".

"Cô đừng sợ anh ấy a. Không phải còn có tôi ở đây sao?"

"Cậu? Cậu thì có thể bỏ qua". Bạch Tiểu Tư thẳng thẳn không kiêng kị. Nói thật, Mạch Đinh đã không còn chút lòng tự trọng hay gì gì đó khác nữa rồi. Phần lớn lòng tự trọng của cậu đã vỡ vụn dưới chân An Tử Yến từ lâu. Cho nên lời nói của Bạch Tiểu Tư cũng không gây đả kích gì lớn cho cậu. Mạch Đinh tiếp tục khuyên tới: "Tôi cũng vì có nỗi khổ thôi. An Tử Yến sẽ hiểu mà. Anh ấy sẽ không nói gì đâu. Chỉ một ngày thôi. Ngày mai đó".

"Không được, mai tôi có việc rồi". Mạch Đinh nhíu mày, khổ tâm: "Ớ...". Cậu lặp tức liếc ngang dọc, tìm thấy cái túi, bắt đầu bỏ đồ dùng của Bạch Tiểu Tư vào trong. Nói người ta đến nhà cậu không xem là người ngoài, thế cậu vào nhà người ta cũng có khác gì?

"Này, Mạch Mạch, cậu trộm cắp cũng lộ liễu quá".

"So đo cái gì. Chúng ta là chỗ quen biết mà. Mượn một ngày là được rồi. Cho lấy thêm vài bộ quần áo nữa đi".

"Có muốn lấy đồ lót với băng vệ sinh luôn không?"

"Không... không cần". Mạch Đinh vội vàng nói. Bạch Tiểu Tư tức giận vào phòng ngủ. Mạch Đinh chỉ đứng ngoài. Con gái mà vào phòng thì không thể tuỳ tiện vào theo đâu. Bạch Tiểu Tư mang quần áo ném lên người Mạch Đinh. Cậu còn nghĩ quần áo con gái đều sẽ có mùi thơm. Nhưng mấy bộ này chả có mùi gì cả. Vì xác nhận chuyện này là việc rất quan trọng. Cậu đem quần áo của Bạch Tiểu Tư đến gần mũi ngửi ngửi. Sau đó cậu nghe được tiếng chụp ảnh của điện thoại. Bạch Tiểu Tư nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại không khỏi thở dài: "Rất giống biến thái".

"Hiểu lầm mà!".

"Không cần giải thích với tôi. Cậu nên giải thích với chồng cũ trước đi".

"Anh ấy đâu biết đâu".

"Bây giờ anh ấy sẽ biết". Bạch Tiểu Tư nhấn gởi, đung đưa điện thoại trước mặt Mạch Đinh. Còn chưa kịp làm gì đã thấy An Tử Yến nhắn tin đến.

[Bảo tên biến thái đó về nhà ngay]

Mạch Đinh giả giọng Bạch Tiểu Tư: [Chồng cũ à, là do góc máy thôi. Mạch Mạch không phải biến thái. Là lỗi của em. Muốn chỉnh anh một chút đó mà. Đừng tức giận với Mạch Mạch nha]

[Tĩnh Mạch, chiêu này vô dụng với anh]

"Sao lại bị phát hiện được!". Mạch Đinh không hiểu. Rõ ràng cậu làm y hệt Bạch Tiểu Tư mà. Bạch Tiểu Tư giật điện thoại về đọc tin nhắn của Mạch Đinh, khinh bỉ: "Cậu thật ngốc. Sao tôi lại đi nhận lỗi với chồng cũ được. Bộ tôi muốn chết chắc?"

"Thì ra là không chịu nhận. Lúc nào tôi cũng vội vàng nhận lỗi hết".

"Cho nên cậu chính là muốn tìm đến cái chết. Sao còn chưa đi?"

"Biết rồi! Tôi đi đây. Nếu mai cô đột nhiên có thời gian thì nhớ gọi điện, tôi...".

"Sẽ không có cái đột nhiên đó đâu". Bạch Tiểu Tư đóng sầm cửa lại. Mạch Đinh lại tăng tốc chạy về nhà. Vừa vào cửa đã nghe giọng điệu châm chọc của An Tử Yến: "Suy nghĩ của biến thái quả nhiên có vấn đề. Cố tình chạy tới nhà phụ nữ để ngửi quần áo?"

"Là hiểu làm a".

"Anh nhìn không ra cái hiểu lầm đó".

"Cái này... em còn có việc". Mạch Đinh lảng tránh, bắt đầu xếp đồ của Bạch Tiểu Tư quanh nhà. An Tử Yến nhàm chán, tính lên tiếng thì Mạch Đinh đã nói trước: "Nhớ kĩ. Anh có bạn gái rồi. Anh đối với cô ấy đến chết sẽ không thay đởi. Chẳng qua là thỉnh thoảng cô ấy mới đến ở thôi. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến tình cảm của cả hai. Cô ấy chăm chỉ, thẳng thắn, hiền lành. Anh không thể sống thiếu cô ấy được".

"Em bị điên à?"

"Nguyên mẫu bạn gái của anh chính là em. Nhất định phải khen em đó".

"Khen em?". An Tử Yến đánh giá Mạch Đinh từ trên xuống dưới: "Có chút khó khăn".

"Anh nói cho rõ nhá, trên người em bộ tìm ưu điểm khó khăn vậy hả?"

"Chẳng phải anh đã nói rất rõ ràng rồi sao?"

"Anh nghĩ là vì ai? Nếu không phải anh tự tiện đồng ý gọi bọn họ đến, em sẽ mệt vậy hả?". Mạch Đinh chỉ chỉ vào An Tử Yến mà kêu la. Bộ dạng An Tử Yến lại càng thêm lười biếng: "Trực tiếp nói thẳng cho họ biết là được rồi. Bây giờ bộ bộ phận chăm sóc khách hàng là của anh. Bọn họ dám đi rao tin khắp nơi".

"Em biết. Nhưng kiểu gì cũng tới chỗ em đùa giỡn. Hơn nữa...". Vẻ mặt Mạch Đinh không được tự nhiên, dường như có lời khó nói.

"Hơn nữa cái gì?". An Tử Yến lại không buông tha cho cậu. Cứ hỏi đến cùng. Mạch Đinh khó khăn mở lời: "Hơn nữa em không có cách nào lặng lẽ độc chiếm anh cả. Ở công ty chỉ có hai chúng ta biết bí mật này. Điều đó khiến em cảm thấy mình rất đặc biệt".

"Em còn chưa đủ đặc biệt à? À... bị người khác biết anh cũng cảm thấy khó chơi".

"Không phải kiểu đó! Dù suy nghĩ của chúng ta khác nhau rất nhiều nhưng chuyện đó khác nhau. Cứ để như vậy đi. Cho đến khi không thể che giấu được nữa. Được không?"

"Tuỳ tâm trạng".

"Dẹp cái tuỳ tâm trạng đi. Em không chịu được cái kiểu nhìn tâm trạng của anh mà làm việc đâu".

"Em không chịu được thì liên quan gì đên anh?"

"Anh có biết mình ác lắm không?"

"Không".

"Vậy em nói cho anh biết!". Mạch Đinh nhào tới đánh An Tử Yến. An Tử Yến thoáng quay người, Mạch Đinh liền ngã vào khoảng trống, người lún sâu vào ghế salon. Cậu ngẩng mặt lên: "Anh không muốn đánh?"

"Đúng là không muốn thật".

"Sớm muộn gì cũng có ngày em bị anh chọc cho tức chết".

"Có sao?". An Tử Yến cong ngón trỏ lướt nhẹ lên sóng mũi Mạch Đinh. Cậu cảm thấy mũi mình có chút ngưa ngứa, nong nóng.

Chương 158: Nói dối luôn phải trả giá đắt

Tối đó Mạch Đinh nhận được điện thoại của Quách Bình. Anh muốn thống kê nhân số sẽ đến nhà An Tử Yến: "Này, Mạch Đinh. Tôi biết cậu có thể không muốn đi. Nhưng tôi cũng phải hỏi một chút. Cậu có đến nhà An Tử Yến không?". Mạch Đinh phát ra âm thanh khổ sở: "A~~ Không biết ngày mai tôi có thời gian không nữa".

"Vậy thôi đừng đi. Gặp cậu sau".

"Ý... Tôi mới xem lại. Mai không có việc gì cần thiết cả, đi cũng được".

Quách Bình yên lặng hai giây, sâu kín lên tiếng: "Cậu và An Tử Yến có quan hệ không tốt. Lần này đến nhà An Tử Yến, tôi sẽ giúp cậu. Ngàn vạn lần không được trộm đồ, biết chưa?".

"Tôi thèm làm chuyện đó!!". Mạch Đinh quát vào điện thoại, sau đó thẳng tay ném xuống giường. Kích động cầm ipad lắc lắc, bất mãn phát tiết lên An Tử Yến: "Sư phụ cảm thấy em với anh quan hệ không tốt. Nghi em sẽ đến trộm đồ. Trộm cái gì mà trộm. Trong nhà này có cái gì không phải của em?"

"Bây giờ chính là không có cái gì của em".

"Đồ của em đang ở nhà Tiểu Tư thôi. Nhưng chúng ta kết hôn rồi mà. Toàn bộ chỗ này chẳng phải đều là tài sản chung của vợ chồng sao?"

"Em kết hôn lúc nào? Với ai?"

"Đừng làm bộ không quen biết nhau!". Mạch Đinh đặt ipad lại đầu giường, sau đó nhảy qua người An Tử Yến: "Chuyện em nói anh đừng quên dó. Mai nhớ khen em một chút. Không phải là bản thân em, mà em là nguyên mẫu bạn gái của anh". Mạch Đinh rõ ràng nhờ vả. Sợ trong lời nói của mình có chỗ sơ hở.

"Lấy chân ra, nặng quá".

"Để có một chân chứ nhiêu. Em thấy thoải mái".

"Thế để anh cho em thoải mái hơn".

"Đồ lưu manh".

An Tử Yến lật sấp người Mạch Đinh xuống. Dùng chóp mũi chạm vào cổ Mạch Đinh: "Em rất giống người thích những kẻ lưu manh". Mạch Đinh đỏ mặt đưa tay tắt đèn: "Em không... không có". Nhưng đèn vừa tắt đã bị An Tử Yến bật lên. Hai người đã mang vấn đề đèn đóm ra thảo luận rất nhiều lần. Nhưng cuối cùng vẫn không rút ra được kết luận gì.

---

Sáng sớm Mạch Đinh đã thức dậy. Cậu kiểm tra các căn phòng rồi mới ra ngoài. Trong thời tiết lạnh như băng, cậu rúc sâu cổ trong lớp áo khoác, chạy thật nhanh đến nơi cách nhà mấy trăm mét. Thần thần bí bí đứng sau bụi cây theo dõi từng chiếc xe chạy qua. Đợi điện thoại của Quách Bình. Cũng không đợi bao lâu, chuông điện thoại vang lên: "Cậu ở đâu? Chúng tôi đã đứng dưới nhà An Tử Yến rồi đây".

"Mọi người đến rồi hả?"

"Không phải đã gởi địa chỉ nhà cho cậu rồi sao? Không đợi cậu nữa a".

"Đợi đã... ờ ờ... Tôi tới ngay đây". Nhân lúc xung quanh không có ai liền nhảy ra khỏi bụi cây chạy về phía trước. Quần áo bám đầy sương, tóc tai bù xù xông về phía đám người Quách Bình. Phạm Thiếu Quân suy nghĩ: "Cậu ngồi xe buýt đến?".

"Đúng vậy".

"Xem cái bộ dạng của cậu giống hệt lén lút làm gì đó".

"Tại cửa thấp quá". Mạch Đinh đã sớm nghĩ đến mọi tình huống, lên kịch bản tập duyệt cả rồi. Dù có xảy ra chuyện gì cậu cũng có thể thoải mái đối mặt. Cậu làm bộ như người lạ nhìn xung quanh: "Đi chỗ nào đây?"

"Đi cái gì? Vương tổng còn chưa tới. Cậu thật sự nghĩ chúng tôi đang đợi cậu?"

"Cho tôi cảm thấy sự thân thiện của đồng nghiệp không được à?"

Phùng Phỉ Mông chen vào: "Còn thân thiện cái gì? Cậu có phải người không? Đến mà hai tay trống trơn thế kia". Cô nhắc Mạch Đinh mới chú ý. Ngoài cậu ra, trên tay ai cũng xách theo túi đồ. Cậu cười híp mắt: "Còn tặng quà. Khách khí làm gì". Cậu cao hứng như vậy cũng có nguyên nhân cả. Những thứ kia tặng An Tử Yến cũng như tặng cậu ấy mà.

"Cái bộ mặt của cậu, y hệt đồ này tặng cậu nhỉ?"

"Không phải, không phải". Mạch Đinh vội xua tay phủ nhận. Vương tổng cuối cùng cũng đến. Ông ôm Vương Tích Viên đang hưng phấn xuống xe. Vương Tích Viên không ngừng hỏi: "Anh ấy ở đâu a? Ở đâu?"

"Vương tổng". Tất cả mọi người cung kính chào hỏi. Vương tổng chỉ khẽ cúi đầu. Toàn bộ sự chú ý đều đặt lên người Vương Tích Viên: "Đừng có làm loạn".

Mạch Đinh cảm thấy mình đã quên đi chuyện gì đó rất quan trọng. Nhưng chủ yếu là cậu không muốn đưa mọi người vào nhà.

Cả đám đứng trước nhà. Vương Tích Viên vươn cánh tay nhỏ bé lên gõ cửa: "Anh ơi, em đến thăm anh nè. Anh ơi, mau mở cửa đi". Bên trong không hề có động tĩnh gì. Liễu Vĩ bắt đầu dùng sức gõ: "Yến, cậu có nhà không?".

Rốt cuộc cậu cũng nhớ mình quên chuyện gì quan trọng rồi. Cậu quên gọi An Tử Yến dậy!!

"Yến biết hôm nay chúng ta sẽ đến mà. Không thể nào ra ngoài được". Quách Bình nóng lòng. Mà nghiêm trọng nhất chính là nhóc con Vương Tích Viên bên cạnh Vương tổng. Chuyện gì cũng không quan tâm, nhưng chuyện của người anh này lại vô cùng cấp bách. Không chịu ngừng đập cửa: "Anh ơi, anh có nhà không?"

"Anh ta không có nhà thì chúng ta về đi. Có gì hay ho đâu mà xem".

"Không được! Hôm nay em muốn gặp anh ấy!". Vương Tích Viên bắt đầu tức giận.

Cao Sảng nói: "Có lẽ Yến gặp chuyện".

"Vậy làm sao bây giờ? Hay chúng ta phá cửa đi. Không sẽ trễ mất". Phạm Thiếu Quân lo lắng đề nghị. Mạch Đinh nhịn không được lên tiếng: "Đừng đụng vào cửa!". Cửa mà hư là tốn tiền đó!

"Vậy cậu có đề nghị gì không?"

"Trước hết gọi điện cho An Tử Yến đã".

"Gọi rồi. Không nghe máy. Vẫn nên phá cửa thì hơn".

"Đừng!". Mạch Đinh kêu lên, nhưng không có cách nào ngăn được cả đám người tàn nhẫn này được. Có ai đời không mở được cửa liền muốn phá chứ. Tìm thợ sửa khoá đâu có tốn thời gian. An Tử Yến lại chẳng biết sự lo lắng phát sinh ngoài ý muốn bên ngoài cửa. Muốn trách thì chỉ trách hắn ngủ quá say mà thôi! Cũng sẽ không ai biết được, giữa lúc cấp bách này, chìa khoá cửa đang nằm ngay ngắn trong túi xách của Mạch Đinh.

Chương 159: Hắn yêu cậu, chỉ cậu biết là đủ rồi

Bọn họ mỗi người mỗi hướng đạp mạnh vào cánh cửa, tựa như đá thằng vào người Mạch Đinh vậy. Cậu siết chặt chiếc chìa khoá đang nằm trong túi xách. Bề mặt cửa bị lưu lại dấu vết nhưng ổ khoá vẫn không dịch chuyển. Quách Bình lau mồ hôi trên trán: "Tôi còn nghĩ đạp hai phát là phá được chứ". Đương nhiên rồi! Đâu phải phim mà phá cửa dễ vậy được! Giữa lúc tình thế giằng co, cánh cửa đột nhiên mở ra. An Tử Yến cau mày, trên mặt thể hiện biểu cảm không vui khi bị đánh thức: "Ồn quá".

Tất cả mọi người giật mình. Ai nấy đều có rất ít cơ hội nhìn thấy bộ dạng An Tử Yến không mặc vest. Họ chẳng thể ngờ chỉ cần đổi trang phục, sự khác biệt lại lớn như vậy. Dường như gương mặt của hắn có thể phù hợp với mọi loại trang phục. Vương Tích Viên đã sớm nhào đến ôm chân An Tử Yến. Những người khác dần dần phục hồi lại tinh thần.

"Thì ra cậu có ở nhà, chúng ta còn lo...". An Tử Yến không buồn nghe họ nói. Xoay người vào nhà pha cà phê, kéo theo Vương Tích Viên vẫn còn bám dưới chân không chịu buông. Mạch Đinh là người cuối cùng vào nhà: "Anh khách khí làm gì. Tôi không uống đường nha". An Tử Yến trợn mắt nhìn cậu. Hắn chỉ lấy một cái ly. Chính là tự làm tự hưởng. Phùng Phỉ Mông nhìn xung quanh: "Nhà không tệ a". Đuôi mắt Phạm Thiếu Quân chú ý đến lọ nước hoa trong phòng tắm. Anh đến đây không vì mục đích khác. Chủ yếu là muốn kiếm chút tin bát quái.

"Đúng rồi, Yến, bạn gái anh đâu rồi?"

Mạch Đinh tràn đầy hy vọng nhìn An Tử Yến. Hắn chỉ nhún vai: "Ai biết đã chạy tới chỗ nào rồi".

"Thật muốn gặp một chút a".

"Cái loại người ngốc nghếch đó có gì phải gặp".

Quách Bình lặng lẽ lại gần Mạch Đinh: "Xem ra quan hệ của hai người ấy không ổn". Mạch Đinh khống chế cảm xúc: "Chắc vậy". Vương tổng ngồi trên ghế salon: "Không ngờ nhóc con nhà cậu lại gọn gàng như vậy. Tôi nghĩ cậu là kiểu người về nhà sẽ ném quần áo lung tung, nằm trên ghế không nhúc nhích chứ". Ông đoán vô cùng chính xác đó! An Tử Yến uống một ngụm cà phê, bình thản nói: "Sao có thể?"

"Nhìn nhà cậu, nghĩ lại nhà tôi, đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Yến, cậu cũng không thể quá hoàn hảo vậy được. Đám FA chúng tôi biết sống thế nào đây!". Mạch Đinh siết tay, cắn chặt hai hàm răng. Lừa đảo! Lừa đảo! Còn không thèm khen cậu thì thôi, lại còn cướp hết công lao. Cả cái nhà này là hắn dọn sao? Hắn không sợ ra đường bị sét đánh hả?

Giờ phút này, Mạch Đinh không muốn chịu thêm bất cứ tổn thương gì nữa. Cậu duy trì trạng thái im lặng. Mạch Đinh lôi một cái ghế ra tính ngồi thì bị An Tử Yến ngăn lại: "Tĩnh Mạch, đừng làm bẩn ghế của tôi". Mạch Đinh đã an vị rồi. An Tử Yến lập tức trưng ra bộ mặt chê bai: "Tôi thích sự sạch sẽ của cái ghế đó. Nếu cậu đã ngồi rồi, tôi không cần nữa. Cho cậu mang đi đi".

Hắn mà sạch sẽ cái beep gì! Muốn chiến nhau hả! Phạm Thiếu Quân trợn mắt với Mạch Đinh: "Sớm biết vậy không cho cậu đến đâu".

"Tôi...". Mạch Đinh có nỗi khổ không nói thành lời. Giờ cậu có ngồi chỗ nào, khẳng định An Tử Yến cũng nói cái ghế đó sạch. Chủ yếu không phải là ghế, mà chính là con người kia.

"Anh ơi, anh ngủ ở phòng nào? Em có thể vào xem một chút không?"

"Con gái con đứa đừng vào phòng đàn ông". Vương tổng cau mày. Vương Tích Viên sao nghe lời cho được. An Tử Yến chỉ tay vào phòng ngủ: "Đó". Hắn vừa nói vừa lấy di động ra. Vài giây sau, điện thoại Mạch Đinh có tin nhắn đến.

[Em quên dọn dầu bôi trơn]

Mạch Đinh đỏ mặt trả lời: [Không thể nào! Em cất hết rồi mà]

[Anh còn để mấy bình ở dưới giường]

[Anh mua nhiều như vậy làm gì!!!]

[Em nói xem để làm gì?]

Mạch Đinh không còn tâm trạng nào để nhắn tin nữa. Cậu làm bộ lơ ngơ bước tới phòng ngủ. Bị Vương Tích Viên phát hiện là xong đời. Trong đầu cậu chỉ vang vang mỗi câu nói của Bạch Tiểu Tư: Chồng cũ không phải kiểu người nói chơi đâu.

Trẻ con nhất định phải được tiếp nhận sự giáo dục tốt để phát triển. Ngàn vạn lần không thể để người ta vào lục loạn lên được. Sắc mặt Mạch Đinh tái nhợt đứng trước cửa phòng ngủ. Trong phòng khách vẫn vang lên tiếng nói chuyện rôm rả, mà Vương Tích Viên ở trong phòng ngủ lại tò mò cầm một chai bôi trơn lên. Nhìn tới nhìn lui. Sau đó kêu lên: "Anh ơi, đây là gì?". Không lẽ nói dầu bôi trơn? Nội tâm Mạch Đinh gào thét, cảm thấy xấu hổ với người bạn nhỏ ngây thơ này. Cậu chặn đường Vương Tích Viên, ngồi chồm hổm xuống: "Tích Viên, em nghe anh nói này. Anh của em có bị chút bệnh nhưng không muốn nói cho người khác biết. Đây là thuốc của anh ấy. Cho nên anh ấy mới để dưới gầm giường. Em nhất định có thể thay anh ấy bảo vệ bí mật này đúng không? Nếu không anh ấy sẽ buồn lắm đấy". Vương Tích Viên chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Để dầu bôi trơn về chỗ cũ: "Em tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết".

"Tích Viên thật là một đứa trẻ ngoan".

Cuối cùng cũng tránh được một kiếp nạn. Mạch Đinh liền cảm thấy mình giảm đi mười năm tuổi thọ.

Bữa trưa do Phùng Phỉ Mông và Phạm Thiếu Quân xuống bếp. Cơm nước xong xuôi, An Tử Yến cũng không nói gì thêm. Vốn nghĩ có thể gặp được bạn gái của An Tử Yến, dù có chút thất vọng, nhưng ít ra cũng được đến nhà và nhìn thấy bộ dạng khi mặc đồ bình thường của An Tử Yến bù đắp.

"Viên Viên, đi thôi". Vương tổng mạnh mẽ bế Vương Tích Viên lên. Những người khác tạm biệt rồi theo sau Vương tổng. Duy chỉ có lúc Mạch Đinh chuẩn bị đi thì bị An Tử Yến gọi lại: "Không phải tôi nói cậu mang cái ghế đi sao?". Mạch Đinh quay người lại, nghiến răng nghiến lợi. Cậu vào lại bên trong cúi người nhấc cái ghế lên. Nhân lúc không ai để ý, len lén dẫm lên chân An Tử Yến một cái. Mạch Đinh cố hết sức lôi cái ghế xuống dưới. Quách Bình nhìn cậu nói: "Chúng tôi lái xe tới, cậu đi bằng gì?"

"Tôi ngồi xe buýt là được rồi". Mạch Đinh lôi cái ghế lên xe. Nhìn Vương tổng và đám Quách Bình đi khỏi, cậu cũng xuống xe. Băng qua đường bắt chuyến xe trở về. Cái ghế khiến Mạch Đinh vướng tay vướng chân. Muốn tắt thở. Cậu phải mất gấp đôi thời gian để về nhà.

"An Tử Yến, em cho anh biết, anh sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!". Cửa còn chưa đóng, Mạch Đinh đã hét lên. An Tử Yến vẫn bất động trên ghế salon.

"Anh chọc em rốt cuộc có ích lợi gì? Có thể được cái gì? Anh nói em nghe xem? Nếu anh có thể nói ra một lý do thuyết phục, em sẽ không nói nữa!". Mạch Đinh cố ý ngồi lên đùi An Tử Yến.

"Không có gì hay ho". An Tử Yến trả lời như chuyện đương nhiên.

"Vậy anh...".

"Chỉ là vì thú vui thôi".

Mạch Đinh bốc khói. Cậu bắt đầu hiểu tại sao trong phim lại có người bạc trắng cả đầu chỉ sau một đêm. Rồi có cả người tức đến mức thổ huyết. Cậu chính là không còn xa với những trường hợp đó đi. Mạch Đinh lăn lộn trên ghế: "Hôm nay dù là tinh thần hay thân thể đều mệt muốn chết. Anh có thể giúp em sang chỗ Tiểu Tư lấy đồ về được không?"

"Chúng ta quen nhau?"

"Bị anh hành xác như vậy, anh còn muốn thế nào nữa!". Mạch Đinh kéo kéo quần An Tử Yến: "Được không? Có thể do hôm nay lo lắng quá nên đầu em lại đau rồi. Anh cũng biết em mà lên cơn là có nhiều tật xấu còn gì". An Tử Yến nhịn không được bĩu môi: "Lần này thôi. Không có lần sau". Mạch Đinh cười cười gật đầu: "Được". Sau đó đưa đẩy nụ cười cùng ánh mắt nhìn An Tử Yến đứng dậy. Nhìn hắn đến chỗ cửa ra vào. Nhìn hắn mở cửa. Nhìn hắn quay đầu lại nói: "Em còn dám dùng ánh mắt buồn nôn đó nhìn anh, anh sẽ cho em không nhìn thấy ánh sáng nữa". Dứt lời liền đóng cửa lại.

Mạch Đinh cho rằng sau khi mọi người biết được quan hệ của cậu và An Tử Yến sẽ vô cùng sợ hãi. Lúc đó hai người có lẽ sẽ tươi cười mà đối mặt. Sau đó thì sao? Mọi người sẽ vì An Tử Yến mà thay đổi cách nhìn với cậu? Cậu chỉ muốn làm một người nhân viên bình thường. Không muốn mượn quan hệ với An Tử Yến mà sửa đổi địa vị trong công ty.

Không cần nói cho người khác biết cậu là người của An Tử Yến. Cũng không cần chứng minh với người khác. Không cần sự ngưỡng mộ hay cảm giác thành tựu gì cả. Những điều đó quan trọng trong tình yêu lắm sao? Khi mọi người biết chuyện, tất cả họ sẽ chúc mừng, không dị nghị gì sao? Mạch Đinh đã qua cái độ tuổi ngây thơ. Bây giờ đến mơ cậu cũng không bao giờ xuất hiện cái suy nghĩ đó nữa.

Hắn yêu cậu. Chỉ cậu biết là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #love