140-149
Chương 140: Câu trả lời
Nếu dùng những lời cay nghiệt ngăn cản Mạch Đinh và An Tử Yến ở bên nhau, Mạch Đinh có thể dùng rất nhiều lý do để từ chối. Cậu có thể kiên định. Vì An Tử Yến, cậu sớm không còn sợ thế tục này nữa rồi. Nhưng tình huống bây giờ, phải dùng lý do gì để từ chối đây? Mạch Đinh nghĩ không ra. Ngô Hinh dùng ngữ điệu bất lực, vẫn ôm lấy bàn tay Mạch Đinh: "Nếu Tử Yến không có mặt trên đời, cháu sẽ không gặp được nó. Cháu hạnh phúc như hiện tại là bởi sự xuất hiện của Tử Yến. Chẳng lẽ cháu muốn lấy đi hạnh phúc của người khác sao?"
"Cháu... cháu không phải...".
"Cháu muốn dì làm gì thì mới đồng ý? Muốn dì cầu xin sao?". Ngô Hình đột nhiên kích động quỳ xuống. Mạch Đinh cuống quít đỡ lấy bà: "Dì, đừng như vậy. Dì để cháy suy nghĩ, để cháu suy nghĩ đã". Cậu dìu Ngô Hinh về lại ghế. Bà níu lấy cánh cậu, nước mắt trôi đi lớp trang điểm. Ống tay áo Mạch Đinh cũng đã sớm để lại dấu vết.
"Cháu là một đứa trẻ ngoan. Dì đã lùi lại để hai đứa sống bên nhau. Còn cho hai đứa kết hôn. Tiểu Đinh, dì xin cháu. Vì dì, vì cái gia đình này, vì Tử Yến của chúng ta mà lùi một bước có được không? Đối với cháu cũng không khó mà".
"Cho dù cháu đồng ý, An Tử Yến cũng sẽ không...".
"Làm sao cháu biết Tử Yến không muốn có con? Cho dù nó không muốn, chẳng lẽ không phải vì cháu không thể có được nên mới không nhắc đến? Tiểu Đinh, cháu đã lấy nhiều như vậy, không thể vì chúng ta mà bỏ ra chút gì sao?". Lời nói của bà vừa giống một ngọn lửa, vừa giống một khối nước đá. Nó thiêu đốt Mạch Đinh, rồi lại khiến cậu đông cứng lại. Bất luận có thế nào, cũng đều làm cho người ta khó chịu. Cậu giống kẻ ích kỉ, tham lam, chỉ lo cho tình yêu của bản thân, toàn đem lại đau khổ cho gia đình An Tử Yến thôi sao?
Là lỗi của cậu sao?
Có phải đây là câu mà những người tự ti thường hay hỏi không?
Từ lúc ra khỏi nhà Ngô Hinh, ánh mặt trời làm mắt cậu đau nhói. Trên mu bàn tay vẫn còn dấu tích kích động của bà lúc nãy. Bà không muốn cậu trả lời ngay, mà chỉ dùng nước mắt đưa cậu ra cửa. Mạch Đinh lấy điện thoại trong túi xách, An Tử Yến gởi tin nhắn tới: [Đang ở đâu?]
[Hôm nay em về nhà lấy đồ. Tối sẽ về]
Trả lời xong, cậu ngẩn cả người. Phải nói với An Tử Yến thế nào đây? Phải trả lời Ngô Hinh thế nào đây? Cậu không biết. Cậu vẫn là kẻ hèn nhát như vậy. Trốn tránh là cách dễ dàng nhất. Cũng là cách mà người bình thường thích lựa chọn nhất. Không! Cậu còn thua cả một người bình thường.
Quá nhiều khúc mắc trong đầu cậu. Nó sắp khiến đầu cậu nổ tung. Cậu phải làm sao đây? Người khác sẽ làm gì?
Mạch Đinh vừa về đến nhà, mẹ cậu đã than thở: "Cái thằng này về cũng không báo một tiếng. Tiểu Soái đâu?"
"Con về một mình thôi".
Bố Mạch Đinh đang đọc báo chiều. Mẹ cậu thì đang dọn dẹp đồ đạc. Hai người họ là người thân thiết nhất với cậu. Giờ phút này, cậu rất muốn bày tỏ tâm sự của mình. Âm thanh ti vi có chút ồn ào. Mạch Đinh ngồi xuống ghế, đột nhiên nói: "Dì muốn thực hiện thụ tinh nhân tạo để An Tử Yến có con". Cậu dứt lời, mẹ cậu dừng động tác. Trong phòng khách chỉ còn mỗi tiếng ti vi. Không ai nói gì cả. Mọi người đều yên lặng. Lòng Mạch Đinh cũng vì thế mà trầm mặc theo. Cậu nói cho bố mẹ biết, cũng là muốn nhận được lời động viên, hoặc chăng có thể hành động đứng về phía cậu. Hai người họ đều im lặng là ý gì? Mạch Đinh không thể tin được. Đôi mắt cậu lớn dần, hơi thở dồn dập: "Mọi người đã sớm biết rồi, phải không?"
"Bà ấy đã tìm chúng tôi nói chuyện trước rồi".
"Cho nên bố mẹ đồng ý?". Mạch Đinh đứng lên. Thái độ đó là sao? Ít nhất cũng phải có chút phản đối chứ. Mẹ Mạch Đinh lại tiếp tục quét dọn, không nhìn đến cậu: "Chuyện của anh và Tử Yến, chúng tôi có quyền gì thay anh đồng ý.
Mạch Đình nhìn sang bố. Ông vẫn nhìn vào tờ báo. Tình huống này thật khó để mở lời. Mạch Đinh nghĩ, chẳng lẽ đàn ông đều vui mừng với chuyện đó sao? Cậu nhìn bố, rồi lại nhìn mẹ, hồi lâu sau hạ giọng: "Mọi người muốn con đồng ý phải không?". Mẹ Mạch Đinh dùng sức lau bàn, bà nói: "Chỉ là... chỉ là thụ tinh nhân tạo thôi mà. Anh đâu cần quan trọng hoá vấn đề như vậy". Là cậu quan trọng hoá vấn đề? Mạch Đinh không thể khống chế được ngữ điệu: "Hai người là bố mẹ của con đấy!!". Mẹ Mạch Đinh siết chặt cái khăn trong tay: "Cũng bởi vì là bố mẹ anh nên mới có thể đồng ý!! Người bên đó cũng sẽ không phản đối anh có con. Hơn nữa còn đồng ý giúp. Những tưởng sẽ không có cơ hội ôm cháu. Dù anh không có nhưng con của Tử Yến thì cũng được. Có còn hơn không. Tôi biết anh và Tử Yến đang sống rất hạnh phúc. Không ai muốn cướp đi hạnh phúc của anh. Anh không thể suy nghĩ cho hạnh phúc của chúng tôi sao? Tôi và bố anh càng lúc càng già đi, anh không có ở đây, cái nhà này càng ngày càng lạnh lẽo. Yêu cầu đó đối với anh quá đáng vậy sao?". Mẹ Mạch Đinh gằng từng chữ, đập tan cơn tức giận của Mạch Đinh. Cậu nhận ra, đến tức giận, cậu cũng không có tư cách.
Ngô Hinh cùng mẹ cậu đều khóc hết nước mắt như thế. Dường như chỉ để lại một sự lựa chọn duy nhất dành cho cậu. Rốt cuộc cậu cố chấp là vì cái gì?
"Đinh Đinh, mẹ không phải không quan tâm đến cảm nhận của anh. Mẹ...". Mạch Đinh muốn trốn tránh giọng điệu đó. Cậu cắt lời bà, làm bộ như mọi chuyện vẫn ổn: "Không sao. Mẹ, con lên lầu lấy ít đồ. An Tử Yến đang đợi con ở nhà".
"Không ăn cơm hả?". Bố Mạch Đinh hỏi. Mạch Đinh lắc đầu. Cậu chạy lên phòng, đóng cửa lại. Cậu ngã xuống giường, trùm kín chăn, co rúm cả người. Đây chính là tư thế khiến người ta cảm thấy an toàn nhất. Mạch Đinh chậm chạp nháy mi mắt. Sắc trời dần trầm xuống, nhưng vẫn còn chút ánh sáng. Cậu vươn tay che đi chút ánh sáng ít ỏi đó để bản thân hoàn toàn chìm trong bóng tối. Suy nghĩ, phải suy nghĩ. Nằm một lúc lâu, Mạch Đinh lấy điện thoại ra tra cứu, tìm kiếm thông tin liên quan. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm này khá phổ biến ở nước ngoài. Cậu còn thấy cả gương mặt hạnh phúc của những bậc bố mẹ khi ôm lấy đứa con trên tay. Mạch Đinh nhét điện thoại vào trong chăn.
Người nhà của An Tử Yến và người nhà của cậu lúc đó đã như thế nào khi đón nhận thứ tình cảm này? Có giận dữ, có lo lắng cũng chỉ vì hạnh phúc của con cái. Khi người thân, bạn bè biết chuyện, phải chăng họ cũng bị cười nhạo, chỉ trích rằng không đáng làm bố mẹ? Bọn họ có như cậu phải nghe những lời cay nghiệt không? Yêu cầu bây giờ của bọn họ là quá đáng sao?
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Không đợi Mạch Đinh trả lời, mẹ Mạch Đinh đã mở cửa bước vào. Bà ngồi ở mép giường: "Tôi mới bàn bạc với bố anh. Cũng nghĩ cho anh nữa. Nếu anh không chấp nhận được, chúng tôi cũng sẽ không đồng ý. Tôi sẽ tìm dì Ngô Hinh của anh nói chuyện. Là bố mẹ không đúng. Đừng nghĩ nhiều. Anh cảm thấy thế nào là hạnh phúc thì hãy sống như thế đó. Mau dậy đi. Tiểu Soái vừa gọi điện đến. Nó vẫn ở nhà đợi anh đấy. Mau về đi". Mạch Đinh gật đầu. Cậu không dám nhìn mẹ. Câu sợ bản thân sẽ khóc oà lên. So với cậu, có phải bố mẹ cậu đã quá vĩ đại rồi không?
Mẹ Mạch Đinh đứng lên, đi đến chỗ cửa: "Vừa rồi coi như tôi chưa nói gì. Đừng cảm thấy áy náy với chúng tôi. Chúng tôi... không có cháu cũng không sao. Yên tĩnh hơn nhiều. Tôi xuống gói chút thức ăn. Lát anh mang về nhé". Mạch Đinh gật đầu. Nghe được âm thanh đóng cửa, Mạch Đinh ngồi dậy. Một mảng chăn đã ướt nhèm. Nói dối. Mẹ là kẻ nói dối. Cần gì che giấu tâm sự của bản thân chứ.
Cậu rời phòng bước xuống nhà dưới. Bố Mạch Đinh vẫn ngồi đọc báo như cũ. Mẹ cậu thì gói gém thức ăn. Dấu tích của nước mắt như thể chưa từng xuất hiện hiện trên gương mặt bà.
Cậu nhìn hai người họ. Câu trả lời đã có rồi.
Chương 141: Chắc em sẽ không mất anh đâu
Về đến nhà, tiếng piano vọng ra. Đến cả giày Mạch Đinh cũng còn chưa cởi, cậu đi thẳng vào trong. Nhìn bên gò má An Tử Yến đang chơi đàn, cậu nhớ lại. Cái lúc mà An Tử Yến bế Vương Tích Viên. Mạch Đinh rất muốn hỏi: Anh thích con nít hả? An Tử Yến sẽ trả lời thế nào? Hắn sẽ nói thật hay nói dối? Nhưng làm sao cậu phân biệt được những lời nói đó.
Chẳng qua là một đứa bé thôi, em sẽ không mất anh đâu, phải không?
Một bên là tiếng đàn piano, một bên là tiếng chuông điện thoại. Ngô Hinh nhận điện.
"Vâng".
"Là tôi".
"Vâng. Nếu đã gọi điện, hẳn đã có câu trả lời".
"Chuyện như vậy, nói thế nào thì người chịu thiệt cũng là con gái. Tôi có điều kiện".
"Ông xem, bây giờ đã là thời đại nào rồi. Chỉ cần Tiểu Tư tự nguyện, làm sao có thể coi là chịu thiệt được. Chúng tôi sẽ đối xử với Tiểu Tư thật tốt. Giống như con dâu vậy".
"Lời bà nói rất đơn giản. Bà hẳn rõ chuyện này không thể so sánh với nước ngoài. Ở trong nước, vợ chồng hợp phải mới có thể sinh con với nhau. Tôi nghĩ bà đã biết phải sắp xếp thế nào. Dù An Tử Yến có kết hôn, nhưng tờ giấy hôn thú kia cũng chẳng có nghĩa lý gì ở trong nước".
"Nếu đã rõ hết tất cả, ông còn có yêu cầu gì?"
"Lúc Tiểu Tư mang thai, Tử Yến nhất định phải ở bên chăm sóc Tiểu Tư. Nhưng không được làm kiểu đàn ông như vậy. Tôi không muốn cái thai bị ảnh hưởng những tư tưởng xấu. Yêu cầu của tôi không quá đáng chứ?"
"Tôi biết ông muốn nói gì. Không nên uống phí tâm tư. Nếu tôi có thể thay đổi sự lựa chọn của Tử Yến thì bây giờ chuyện cũng không thành ra thế này".
"Vậy bà đồng ý hay từ chối?". Ngô Hinh trầm mặc một lúc, trả lời: "Được. Nhưng đứa trẻ sinh ra, ông không thể do dự việc Tử Yến muốn ở với ai".
"Nếu bà đã đồng ý, tôi tự khắc làm được". Bạch Hùng cúp điện thoại.
Ngón tay An Tử Yến dừng lại: "Sao vậy?"
"Không sao. Anh đánh đàn hay quá". Mạch Đinh đi đến ngồi cạnh An Tử Yến. Cậu đưa tay lên đặt trên phím đàn: "Nghe anh đàn lâu như vậy rồi, em có học được một bài, muốn nghe không?". An Tử Yến không lên tiếng. Mạch Đinh đánh tới. Chỉ là một bài nhạc thiếu nhi đơn giản nhất. Dù vậy, cậu vẫn đàn loạn cả lên. Lúc kết thúc, cậu kiêu ngạo: "Thế nào?"
"Em xác định muốn nghe anh nhận xét?"
"Mới học thì sao mà đánh hay được!". Mạch Đinh tức giận nhìn An Tử Yến, cậu cảm thấy cái sự biểu cảm này sắp không chống đỡ nổi nữa. Đột nhiên, cậu ôm lấy cổ hắn, vùi mặt vào hõm vai hắn.
"Hừm". An Tử Yến đang muốn đẩy ra, Mạch Đinh càng ôm chặt hơn: "Để em ôm thêm chút nữa. Đừng đẩy em ra".
"Có chuyện gì?"
"Không có gì. Tại em lại suy nghĩ lung tung thôi". Mạch đinh nhắm mắt, dùng chóp mũi chạm vào làn da của An Tử Yến. Đôi tay vốn tính đẩy cậu ra dần hạ xuống lưng, ôm chặc lấy cậu.
Với bố mẹ, con cái là quan trọng nhất. Nếu An Tử Yến trở thành bố rồi, người quan trọng nhất với hắn nhất định là đứa bé. Mạch Đinh không thể cho An Tử Yến thứ quan trọng đó được. Chỉ người khác mới có thể. Chỉ phụ nữ mới có thể cho hắn điều đó. Giới tính, chính là thứ đặc biệt nhất.
Vài ngày tiếp theo, gió yên sóng lặng cho Mạch Đinh không gian yên tĩnh suy nghĩ. Cậu không cho rằng sự lựa chọn bây giờ của bản thân là vĩ đại. Cũng không nghĩ sẽ nhường lại An Tử Yến. Chẳng qua là, cuộc sống không phải chỉ sống cho mỗi bản thân. Nếu bố mẹ chỉ sống vì bản thân họ, vậy có lẽ cả đời này tình cảm của cậu cũng sẽ không được chấp nhận.
-----
Lại bị gọi vào phòng làm việc, bộ mặt Bạch Tiểu Tư chính là vô cũng miễn cưỡng. Bạch Hùng hút thuốc, quay lưng về phía cô. Ông chỉ muốn thử một lần. Không cho rằng có thể thuyết phục được Bạch Tiểu Tư. Nếu cô không muốn, ông cũng không có ý ép buộc.
"Bố, bố gọi con đến không phải lại chuyện kết hôn sinh con đó chứ? Con phải nói bao nhiêu lần nữa đây?"
"Nếu tôi nói để chị và Tử Yến kết hôn sinh con thì sao?"
Bạch Tiểu Tư nghĩ Bạch Hùng chỉ nói cho có. Nhưng ông sẽ không tự nhiên mà đùa giỡn như vậy. Biểu cảm trở nên nghiêm túc: "Là sao? Con nói rồi... Yến có người yêu rồi. Hơn nữa cũng đã kết hôn. Bố đừng nói mấy lời kì lạ như vậy!".
"Tôi biết. Hơn nữa tôi cũng biết người yêu của nó là ai".
Bạch Tiểu Tư nhíu mày: "Sao bố biết".
"Dì Ngô Hinh của chị nói cho tôi biết".
"Nhất định là dì lại âm mưu gì đó. Con nói chứ mọi người đừng có làm loạn lên được không?"
"Không cần chị lo".
"Không được. Con phải nhắc nhở Yến với Mạch Mạch".
"Bọn nó biết rồi".
"Biết rồi?"
"Chúng không nói cho chị biết à? Chúng muốn nhờ chị giúp. Nhưng chuyện này không phải tuỳ tiện là có người thực hiện được". Bạch Hùng cố ý nói thật chậm để Bạch Tiểu Tư không thể nắm bắt tâm tình. Vậy nên cô không ngừng suy đoán. Nghĩ thầm có phải bố cô đang lừa cô chuyện gì. Nếu muốn cô giúp, Mạch Đinh nhất định sẽ điện thoại ngay, cần gì để Bạch Hùng thông báo.
"Có đồng ý hay không là do chị quyết định. Tôi không can thiệp".
"Rốt cuộc là chuyện gì?"
"Bọn nó muốn có con".
"Cho nên muốn để con của Yến vào bụng của con? Cho dù bọn họ muốn tìm con giúp, cũng không cần nhờ đến bố lên tiếng. Con nói không sinh con, bố liền dùng cách này?". Đối với sự thẳng thắn của con gái, Bạch Hùng trợn mắt: "Chị không tin tôi cũng hết cách. Tôi thừa nhận tôi rất muốn có cháu. Nhưng chuyện như vậy không phải tôi muốn là làm được. Nếu bên An Tử Yến không đồng ý thì sao? Hơn nữa, nếu chị chịu như một đứa con gái bình thường kết hôn sinh con, chị cho rằng tôi sẽ đồng ý với bên đó à?!".
"Cái này không giống bố. Bố, bố còn toan tính khác đúng không?". Bạch Tiểu Tư chất vấn, Bạch Hùng quả thật có toan tính khác. Đứa trẻ ra đời sẽ trở thành sợi dây liên kết tình cảm bền chặt nhất.
"Tôi có thể toan tính cái gì? Chính chị ép tôi phải dùng đến hạ sách này. Tôi còn có lòng dạ mà suy tính chuyện khác nữa à? Tôi nói rồi, nếu chị không đồng ý, tôi cũng không miễn cưỡng". Bạch Tiểu Tư dù sao cũng học ở nước ngoài, đối với chuyện như Mạch Đinh chẳng có gì là kinh ngạc. Chẳng qua cô chỉ thật lạ. Cô chưa từng nghe hai người họ muốn có con. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng bố cô đang dò xét cô mà thôi.
"Có đồng ý hay không cũng phải nghĩ cho bản thân. Nếu không còn chuyện gì nữa, con xin phép". Bạch Tiểu Tư nhìn Bạch Hùng lần nữa rồi mở cửa bước ra ngoài.
Chương 142: Người không muốn nói nhất đó chính là anh
Lúc tan việc, Mạch Đinh nhận được điện thoại của Bạch Tiểu Tư. Cậu đứng lên, đi vào một góc khuất bên nhà vệ sinh mới nghe máy: "Alo, Tiểu Tư?".
"Mạch Mạch, tôi nói cho cậu biết một chuyện. Cậu đừng giật mình đấy. Tôi đoán chừng mẹ chồng cậu và bố tôi nhàn rỗi không có chuyện gì làm, bảo tôi là cậu và An Tử Yến muốn có con, muốn tôi giúp. Cái này quá quái lạ đi". Bạch Tiểu Tư không nghe thấy hồi âm gì, hỏi lại: "Cậu bị giật mình à?". Mạch Đinh siết chặt điện thoại: "Xúc phạm đến cô không?". Bạch Tiểu Tư ngẫn ra: "Xúc phạm hả? Không đâu. Nếu cậu và chồng trước muốn có con thì cũng là cách. Thay vì để cho những người phụ nữ khác không có lai lịch mang thai đứa bé, tôi là người thích hợp nhất, không phải sao? Nếu những người kia nảy sinh tình cảm với chồng cũ, dùng đứa bé uy hiếp thì phiền phức lắm". Mạch Đinh vốn sợ Bạch Tiểu Tư mắng một trận, không ngờ thái độ của cô lại rộng lượng, bình thản như vậy.
"Nhưng... không phải cô nói không muốn sinh con sao?"
"Không phải không muốn. Nhưng tình hình này không phải là con của tôi. Là của cậu và chồng cũ. Mà ưu đãi quá đi. Còn thế này nữa".
"Thật không sao chứ? Cô còn chưa kết hôn. Hơn nữa, mang thai...".
"Không cần lo lắng chuyện đó. Tôi rất thích". Bạch Tiểu Tư dừng lại vài giây: "Nhưng Mạch Mạch, là ý của hai người phải không? Có đúng là cậu và chồng cũ muốn có con không? Không phải vì người khác mà cậu làm vậy chứ?". Mạch Đinh không biết trả lời nàng thế nào. Cậu không biết bản thân muốn có con không. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến. Cậu nghĩ, vấn đề đó quá xa với với cậu. Hôm nay, nguyện vọng cùng hạnh phúc của cả hai gia đình đè nặng lên vai cậu. Cậu không cần phải làm gì cũng có thể giúp mọi người thực hiện nó.
Không có lý do gì để do dự nữa, Mạch Đinh đóng chặt câu trả lời khác lại.
"Chính là muốn như vậy".
"Vậy sao?"
"Ừ. Là tôi muốn có con. Con của An Tử Yến".
"Vậy à".
"Trước kia là vậy".
Bây giờ, chỉ cần vì An Tử Yến, cái gì cũng chỉ vì hắn thôi.
Mạch Đinh ngẩng đầu lên, chẳng biết An Tử Yến đã đứng phía trước nhìn cậu từ bao giờ.
"Em đứng đây nói chuyện với ai?". Hắn đã nghe được gì rồi?
"Tiểu Tư". Để chứng minh, Mạch Đinh đưa hẳn màn hình điện thoại cho hắn xem. Nét mặt An Tử Yến tỏ thái độ lạnh lùng, không liếc mắt nhìn vào màn hình: "Mạch Đinh, anh không thích em có chuyện giấu anh". Mạch Đinh ôm chặt điện thoại: "Không có giấu anh đâu. Về nhà rồi em nói hết cho anh nghe". Cậu nhìn thấy có người đang đi đến, vội vàng lướt qua An Tử Yến chạy về văn phòng. Cậu có thể cảm nhận được tầm mắt An Tử Yến đang nhìn chằm chằm vào cậu từ phía sau.
Ngồi trên xe buýt, Mạch Đinh nhắn tin cho Ngô Hinh. Tin nhắn vừa gởi, Ngô Hinh đã gọi điện lại ngay.
"Dì".
"Dì biết cháu là một đứa trẻ ngoan, nhất định sẽ đồng ý".
"Vâng".
"Nhưng...". Dường như Ngô Hinh có chút do dự: "Bên bố Tiểu Tư mong lúc Tiểu Tư mang thai, Yến phải ở bên cạnh chăm sóc nó".
"Đó là chuyện đương nhiên rồi. Đến lúc đó, cháu cũng sẽ chăm sóc Tiểu Tư".
"Ông ấy không muốn cháu ở đó. Nhưng nếu cháu cảm thấy không công bằng, không muốn như vậy, chúng ta sẽ có tìm cách khác".
Mạch Đinh cắn môi: "Không cần đâu. Cháu hiểu mà. Cháu cũng mong là Tiểu Tư".
"Đứa trẻ ngoan, Tử Yến nhờ cháu thuyết phục vậy. Nhờ cháu". Giọng nói của bà hay như phát thanh trên truyền hình. Đem tất cả hy vọng đặt lên người Mạch Đinh. Cậu nhìn ra phía cửa sổ, xe của An Tử Yến thoáng lướt quá. Tầm mắt cậu đuổi theo đuôi xe, nói vào điện thoại: "Cháu sẽ thuyết phục anh ấy".
Vừa bước vào nhà, Mạch Đinh đã nhìn thấy An Tử Yến đang ngồi đợi.
"Nói mau".
"Em...". Nhìn vào đôi mắt sâu thẩm tuyệt đẹp ấy, cậu nhìn thấy chính mình: "Em muốn có con".
"Em có thể sinh?"
Đã cùng Ngô Hinh, bố mẹ, Bạch Tiểu Tư nói về chuyện này, nhưng Mạch Đinh vẫn cảm thấy đối mặt với An Tử Yến là khó khăn nhất. Chỉ cần một câu đơn giản, hắn liền có thể khiến cậu sụp đổ.
"Em không thể".
"Vậy còn muốn cái gì?". An Tử Yến xoay người cầm cái ly lên.
"Nhưng không phải người khác có thể sao?". Dứt lời, An Tử Yến chậm rãi đặt ly xuống: "Em đang nói cái gì vậy? Hay có người muốn em nói gì với anh?".
"Anh không ghét trẻ con đúng không? Anh biết thụ tinh nhân tạo chứ? Không có phiền phức gì đâu. Chỉ cần...". An Tử Yến cắt lời cậu: "Tại sao đột nhiên em lại nói đến chuyện này?". Hắn lại nắm đúng trọng điểm. Thật khiến cho người ta không kịp ứng phó.
"Bởi vì... bởi vì tự nhiên nghĩ đến".
"Mạch Đinh, đừng nói dối anh. Đừng bao giờ. Em biết anh sẽ rất tức giận đúng không?"
"Vì em là đàn ông. Con mẹ nó vì em là đàn ông. Em không có cách nào cho anh một đứa con. Em rất sợ nhắc đến vấn đề này. Nhưng lúc nào cũng phải đối mặt với nó. Bố mẹ em và cả bố mẹ của anh nữa. Như vậy đối với họ là công bằng sao? Dư Dung Mỹ nói đúng. Em chưa bao giờ nghĩ mọi người chấp nhận tình cảm của chúng ta là vì nhượng bộ. Không phải họ cam tâm tình nguyện mà chỉ vì chúng ta ích kỉ. Họ chỉ muốn một đứa cháu. Em làm không được. Em không thể làm được. Mẹ nó em là đàn ông. Là một thằng đàn ông!".
"Không được".
Nói nhiều như vậy mà chỉ nhận lại hai chữ quá lạnh lùng. Vì hắn quay lưng về phía cậu nên không nhìn thấy nỗi thống khổ của cậu sao? Tại sao cậu phải đứng ở vị trung gian này? Để rồi phải chịu sự đè ép giữa hai bên.
An Tử Yến, anh nói nhiều thêm vài chữ nữa, chắc em sẽ không chịu nổi mất.
Chương 143: Không làm được thì đừng nói ra
"Tại sao không được? Anh không thể ích kỷ như vậy". Mạch Đinh cảm thấy thật buồn cười. Điều này giống như một vòng tròn. Ngô Hinh đã từng nói với cậu, giờ cậu lại nói với An Tử Yến. Rõ ràng cậu chỉ muốn ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện. Nhưng thế nào lại bắt đầu cãi vả? Có lẽ cả cậu và An Tử Yến đều không thích hợp bàn luận những chuyện nghiêm túc. Hai người họ không thể không chế được tính khí của bản thân. Mà ai không chế được? Trên đời này, có bao nhiêu thánh nhân đây?
"Anh ích kỉ thì làm sao? Không giống em. Lúc nào cũng muốn làm người tốt".
Mạch Đinh cười khổ: "Đúng vậy. Em là Mạch Đinh. Em chính là người như thế. Hy sinh anh, mẹ anh sẽ thích em hơn. Mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp. Anh có thể có con. Có thể giảm bớt mặc cảm tội lỗi. Mạch Đinh em chính là người như thế. Phải vì tất cả mọi người mà suy nghĩ".
"Anh không muốn tiếp tục nói chuyện này. Nói gì cũng vô ích thôi".
"Em biết. Cho tới bây giờ, anh cũng chưa từng nghe nói em nói". Mạch Đinh đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra. Chuyện thành ra thế này, có lẽ đến chính cậu cũng không lườn được.
"Em nghĩ em đang làm cái gì?". An Tử Yến đứng cạnh cửa phòng ngủ. Mạch Đinh lấy quần áo của mình ra ngoài: "Chuyện thành ra thế này tóm lại cũng do em là đàn ông. Người như anh sao lại muốn chọn em? Tại sao lại chọn một thằng đàn ông chứ!". An tử Yến nghiến răng nắm lấy cổ tay Mạch Đinh: "Đừng có nhấn mạnh. Giới tính của em là gì anh đây biết rõ".
"Con...".
"Không quan trọng".
"Rất quan trọng! Em không thể nhìn anh cả đời không có con. Không thể như vậy được. Tại sao chính em không thể cho anh một thứ tốt đẹp như vậy? Tại sao em không thể chứ?". Mạch Đinh hít một hơi thật sâu: "Không muốn thừa nhận, nhưng thật sự đối với anh, em quá thiếu sót".
"Em nhất định phải nói những điều đó? Anh còn phải nói bao nhiêu lần nữa em mới hiểu? Anh không có hứng cãi nhau với em".
"Chứ không lẽ em có? Chỉ cần anh đồng ý...".
"Thôi! Em... có phiền không...". An Tử Yến nóng nảy gầm lên, cả hai người cùng ngây ngẩn. Lời nói đó đã vượt qua tất cả. Hốc mắt Mạch Đinh dần đỏ lên. Biểu cảm như vì lời nói của An Tử Yến mà thức tỉnh. Lồng ngực cậu đau. Dạ dày cậu đau. Tất cả mọi cơ quan trong cơ thể đều đau. Cậu ném quần áo đang cầm trên tay vào người An Tử Yến, giọng nói không chút sức lực: "Đây là lời anh vẫn muốn nói sao? Em cũng thấy vậy đấy. Em rất phiền". Ngay đến thu dọn quần áo, Mạch Đinh cũng không buồn làm nữa. Cậu chỉ muốn ra ngoài. Ra khỏi căn phòng còn vươn lại câu nói đó của An Tử Yến. Cậu muốn ra ngoài. Phải ra ngoài.
"Em tính đi đâu?". An Tử Yến kéo tay Mạch Đinh chặc hơn.
"Em còn không đi sao? Sợ ở lại làm phiền anh. Đợi thì có ích gì. Dù sao anh cũng sẽ không đồng ý".
"Em vì chút chuyện đó mà muốn bỏ anh? Anh nói cho em biết. Không được". An Tử Yến dùng sức lôi Mạch Đinh về. Cậu bị ném lên giường. Cậu hỏi: "An Tử Yến, em rất muốn hỏi anh. Có phải trong mắt anh, chuyện gì của em cũng đều nhàm chán, buồn cười và vô cùng nhỏ nhặt không?". An Tử Yến đè lên người Mạch Đinh, nắm lấy cằm cậu: "Em có nói gì cũng không thể bỏ anh đi". Mạch Đinh nhìn thẳng vào An Tử Yến: "Vậy anh có thể làm gì? Đánh em? Hay nhốt em lại?".
"Em muốn đi?". An Tử Yến nheo mắt, lực trên bàn tay tăng thêm. Chân mày Mạch Đinh nhíu lại: "Đúng". Bàn tay An Tử Yến buông lỏng. Mạch Đinh bước xuống giường. Khi đi đến chỗ cửa, giọng nói bất lực của hắn truyền đến: "Muốn đi là đi. Em thật quá dễ dàng. Mạch Đinh, em yêu anh như vậy à?". Lời nói của hắn hoàn toàn khiến Mạch Đinh đau đớn. Cơn đau lan tràn đến từng mạch máu.
Em... có phiền không... em ... có phiền không... em ... có phiền không... em ... có phiền không...
Lời nói của An Tử Yến cứ lặp đi lặp lại trong đầu Mạch Đinh. Đã đi đến nước này, không còn đường lui nữa. Nếu lui, mọi chuyện sẽ lại như cũ. Sẽ lại thấy người thân đau khổ và thất vọng. Sẽ lại không có cách nào hết đau lòng. Lựa chọn lúc này... chỉ có thể từ bỏ mà thôi...
"Anh cũng không yêu em, tại sao em nhất định phải yêu anh?". Cổ họng Mạch Đinh run rẩy. Là sợ An Tử Yến nhìn thấu sự dối trá của cậu sao?
Đã từng có một câu nói: Chỉ cần anh xuất hiện trong đáp án lựa chọn, em sẽ chọn anh.
Nhưng câu nói đó tồn tại rất nhiều sơ hở. Nếu có người hỏi: Người cậu không thương là ai?
Mạch Đinh có chết cũng không chọn hắn.
An Tử Yến ngồi bên mép giường, hai tay đặt trên đầu gối, cười lạnh một tiếng: "Em được lắm. Dùng điều đó để uy hiếp anh".
"Em có thể uy hiếp được anh sao?"
Nếu An Tử Yến đồng ý, trận cãi vả này có thể kết thúc không? Cậu luôn luôn tha thứ cho hắn một cái dễ dàng. Dù có bị hắn chê phiền, cho dù có bị đối xử lạnh nhạt đi chăng nữa. Cậu rất yếu ớt, dễ mền lòng. Cậu không cho hắn một thứ tình cảm bình thường, nhưng ít nhất, cậu có thể cho hắn trở thành một người bố bình thường. Hắn đã cho cậu quá nhiều, cũng nên để cậu cho hắn thứ gì đó.
Mạch Đinh không quay đầu lại. Cậu đi qua hành lang, qua phòng khách. Dừng lại trước cửa. An Tử Yến sẽ gọi cậu chứ? Nhưng đằng sau ấy vẫn tĩnh lặng. Mạch Đinh mở cửa, bước ra ngoài. Năm nay số cậu thật sự quá đen. Cậu thua rồi. Hắn không đuổi theo. Cũng không hề cho cậu một lý do để trở về.
Ngồi bên mép giường, An Tử Yến nghe rõ từng bước chân của Mạch Đinh. Lúc nào cậu bước đi, lúc nào cậu dừng lại. Trước mặt hắn vô cùng yên tĩnh. Sau đó có tiếng cửa mở vang lên. Cậu đi rồi. Chính là như vậy. Nói đi là đi. Mạch Đinh, ông nội, đều như vậy.
An Tử Yến ngã xuống giường, bóng tối bao phủ hắn. Hắn hắn vô cảm nhắm mắt lại. Bàn tay còn vươn lại hơi ấm từ cổ tay Mạch Đinh vài giây trước dần trở lên lạnh lẽo. Nét mặt hắn vẫn vậy, chỉ có ngón trỏ đang giật giật. Cho dù là ai cũng không dễ phát hiện ra tâm tình của hắn. Thoạt nhìn, hắn chỉ như ngủ thiếp đi, yên bình thấy lạ.
Không khí tò mò chui vào trong cơ thể hắn. Nó thật sự muốn biết nội tâm người đàn ông nằm trên giường kia rốt cuộc đang nghĩ điều gì. Đợi đến lúc ra ngoài, nước mắt đã sớm ướt đẫm khuôn mặt nó.
Những kỉ niệm về ông nội ùa về. Hắn đã cố chôn chặt nó ở chỗ sâu nhất. Nhưng sự mạnh mẽ đó đã theo Mạch Đinh mà đi rồi. Kỉ niệm mang đầy gai, đi đến đâu liền để lại vết thương đến đó.
(Tử Yến, ông nội sẽ mãi ở cạnh cháu)
(An Tử Yến, em muốn ở bên anh. Cả đời luôn có được không? Anh sẽ đồng ý chứ?)
Rõ ràng họ đã nói như vậy.
(Tử Yến, ông nội phải đi rồi)
(Tại sao em nhất định phải yêu anh?)
Họ đều nói dối. Nếu không làm được thì cũng không cần nói làm gì!
Chương 144: Ông trời, đây là trò đùa quái ác của ông sao?
An Tử Yến mở mắt, chậm chạp ngồi dậy. Trên mặt hắn sạch trơn. Hắn hại không khí khóc, hại Mạch Đinh khóc, nhưng hắn chẳng buồn thể hiện thêm chút cảm xúc nào. An Tử Yến từ phòng ngủ đến đến trước cây piano. Hắn đưa ngón tay ấn xuống phím đàn. Piano phát ra một tiếng ngân dài. Hắn nhìn nó, cũng không có ý chơi. Thậm chí hắn cũng không biết hắn muốn làm cái gì.
Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không biết. Làm sao mà cậu biết được chính tay cậu đã xé tan vết thương lòng chưa liền sẹo của An Tử Yến. Cậu mang theo sự đau đớn thuộc về hắn mà không dám về nhà bố mẹ. Sợ hai người họ lo lắng. Cuối cùng, cậu đành gọi cho Lý Minh. Lý Minh chạy vội ra ngoài. Mạch Đinh chưa tới chỗ ở mới của Lý Minh bao giờ. Đợi đến lúc biết địa chỉ, cậu mới phát hiện, thì ra là ở cùng chỗ với An Tố.
Mạch Đinh vừa đến nơi, Lý Minh đã đứng dưới nhà đợi sẵn. Cậu hít một hơi thật sâu, vỗ vỗ vào hai má mới ra khỏi taxi. Cậu không muốn Lý Minh nhìn thấy bộ dạng bị vứt bỏ của mình.
"Tôi đã mua bàn chãi với khăn cho ông rồi đấy". Lý Minh lắc lư bao nilong trên tay. Mạch Đinh cười miễn cưỡng: "Rồi rồi. Nhưng sao ông lại chuyển đến đây? Y như biến thái theo đuôi ấy".
"Cô ấy ở tầng 10, tôi ở tầng 4. Bình thường tôi ít ra khỏi nhà. Cô ấy có biết gì đâu. Mà tôi làm gì có đi theo dõi. Tôi chỉ muốn nếu như cô ấy gặp khó khăn thì tôi có thể đến giúp nhanh hơn. Không thể coi là biến thái theo đuôi được". Lý Minh bảo vệ danh dự bản thân.
"Đã lâu vậy rồi, cậu cũng nên thổ lộ với chị ấy đi".
"Sẽ bị từ chối a. Tôi đâu có năng lực chịu đựng. Trái tim trạch nam mong manh lắm". Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi mới vào nhà. Quy mô nhà Lý Minh lớn hơn hẳn. Cách trang trí không khác gì cửa hàng bán đồ điện tử. Trên bàn đặt ba cái máy vi tính. Một máy dùng để xem phim, một dùng để thực hiện giao dịch online, cái còn lại dùng để chơi game.
"Ông trúng số hả?"
"Đủ sống qua ngày thôi. Sao so được với ông. Căn bản không biết lo lắng là gì. Dù sao ông đã có An Tử Yến rồi". Nghe được điều này, sắc mặt Mạch Đinh thay đổi. Cậu miễn cưỡng cười lớn: "Vậy hả? Đâu? Sao tôi không thấy?". Lý Minh đặt bao nilong lên bàn, nhìn Mạch Đinh: "Quả nhiên là hai người cãi nhau".
"Vì tôi quá phiền. Nghĩ một chút thì đúng thật. Tôi đúng là quá phiền. Lúc nào cũng làm lắm trò. Lại còn nói nhiều. Anh ấy hắn đã nhịn tôi lâu lắm rồi".
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Mạch Đinh dẹp đống đồ trên ghế salon rồi ngồi xuống. Cậu kể lại mọi chuyện cho Lý Minh nghe. Anh chóng mặt: "Nếu là thụ tinh nhân tạo thì cũng không sao. Có con rồi cũng bớt được nhiều chuyện". Mạch Đinh cười nhạt: "Có lẽ do tôi nôn nóng hoặc quá tự tin. Dùng sự ra đi để uy hiếp anh ta. Tôi cứ nghĩ sẽ có chút tác dụng. Nhưng mỗi việc làm của tôi trong mắt anh ta đều chỉ là những hành động buồn cười, vô lý. Người đưa ra quyết định mãi mãi cũng chỉ có anh ta mà thôi".
"Nếu bản thân không muốn, cưỡng ép cũng không được".
"Chuyện anh ta không muốn có quá nhiều. Có lẽ tâm trạng không tốt, sợ phiền phức. Anh ta có thể dễ dàng từ chối. Tôi... anh ta cho rằng tôi dễ dàng đưa ra sự lựa chọn đó sao? Đối mặt với dì là tôi. Đối mặt với bố mẹ là tôi. Đối mặt với anh ta cũng là tôi. Tại sao tất cả đều là tôi? Tại sao dù có làm chuyện gì, tôi đều phải bị người khác chỉ trích? Chẳng lẽ tôi đáng phải chịu sao? Chẳng lẽ...". Mạch Đinh dùng hai hay che mặt: "Chẳng lẽ không thể ôm tôi? Tại sao lại nói ra lời nói đó?"
"Ông bình tĩnh một chút. Vẫn là nên nói chuyện lại mới nhau".
"Nếu là chuyện An Tử Yến không muốn nói, chẳng có cách nào ép được hắn đâu".
"Nhưng...". Mạch Đinh nằm dài ra ghế, nghiêng người, co rúm thân thể: "Lần này... chí ít là lần này... không muốn nhận lỗi nữa". Lý Minh thở dài, không nói thêm gì nữa. Anh ngồi trước máy tính, để Mạch Đinh yên tĩnh một mình.
Đêm... quá dài. Mất ngủhay mơ mộng cũng chẳng khiến người ta cảm thấy vui vẻ gì. Tối qua, biết rằngđưa tay ra sẽ chẳng chạm được vào hắn. Nhưng cậu vẫn kiềm không được mà làm cáiđộng tác quen thuộc ấy. Nghĩ rằng biết đâu hắn vẫn ở bên cậu. Có tiếng nhạc từ máy tính truyền đến. Thật ra những người đang có tâm sự không nên nghe nhạc. Người ta sẽ cảm thấy lời ca trong đó như đang nói đến chính họ. Nói cho cùng, cũng chỉ là tâm ma mà thôi.
Rõ ràng yêu nhau, hà cớ gì lại gây tổn thương cho nhau?
Đây là dạng câu hỏi ngốc nghếch đến mức nào chứ.
Vết thương đau nhất trên thế giới này, chỉ có đối phương mới có thể gây nên.
Mạch Đinh ôm hai cánh tay, cúi đầu nhìn cơ thể mình.
Nếu như... nếu như cậu là phụ nữ, có phải sẽ tốt hơn chút không?
Tại sao cậu lại bắt đầu chán ghét giới tính của bản thân? Thật đáng buồn. Cậu có thể dễ dàng bỏ mặt bản thân như vậy.
Câu chuyện tình yêu phải viết nhiều đến mức nào mới có thể chịu đựng sự công kích trong cuộc sống thêm lần nữa?
Mới sáng sớm, Mạch Đinh đã thức dậy. Cậu ôm tâm trạng không mấy tươi tỉnh mà đến công ty. Cậu sợ nhìn thấy sự lạnh lùng và giễu cợt trong đôi mắt của An Tử Yến. Mạch Đinh đứng trước cửa phòng chăm sóc khách hàng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi mới bước vào trong. An Tử Yến vẫn chưa đến. Cậu ngồi vào bàn làm việc. Muốn làm như không có chuyện gì xảy xảy ra phải chăng quá khó khăn?
"Mạch Đinh, cậu sao đấy? Sắc mặt tệ quá". Quách Bình hỏi. Mạch Đinh sờ lên mặt mình: "Chắc do tối qua ngủ không ngon".
"Nhóc con nhà cậu lại hưởng hoa lạ à? Thật khiến cho người ta hâm mộ cuộc sống của cậu nha". Đồng nghiệp chế giễu, những người khác cười phá lên. Mạch Đinh nhìn toàn bộ. Nếu họ biết cậu ở cùng An Tử Yến, chẳng biết có còn hâm mộ nữa không. Mạch Đinh đã sớm qua cái tuổi ngây thơ. Muốn tất cả mọi người chấp nhận dường như là một hy vọng quá xa vời. Hiện thực đâu có đẹp như vậy.
"Yến, cậu đến rồi". Nghe được giọng nói của Phạm Thiểu Quân, Mạch Đinh cuống quít cúi đầu. Cậu có thể liếc thấy ngón tay xinh đẹp của hắn. Khi phát hiện An Tử Yến đi về phía cậu, cậu đứng dậy, chạy đến chỗ Phùng Phỉ Mông. Cậu không hiểu lắm về việc diễn kịch. Cậu chỉ lo lắng, nhìn thấy an Tử Yến rồi, tâm trạng của cậu sẽ suy sụp mất.
Là cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Chẳng qua An Tử Yến chỉ đi vòng ra sau bàn làm việc của các đồng nghiệp khác để lấy hồ sơ. Sau đó đi thẳng vào văn phòng đóng cửa lại. Hắn ném mạnh tập hồ sơ lên bàn. Hắn thấy sự tránh né rõ ràng của Mạch Đinh. Tối qua sau khi rời khỏi nhà, cái tên ngốc đó không về nhà bố mẹ. Nếu không phải Lý Minh nhắn tin, có lẽ hắn đã đi tìm rồi.
An Tử Yến tựa đầu ra ghế. Bất kể ánh sáng, nhiệt độ bên ngoài hay tâm tình trong lòng có đau đớn, hắn cũng chẳng cảm nhận được gì. Đêm qua và cả sau này đều đã hoá thành tro bụi. Ánh mắt xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên mặt hắn. Có lúc, hắn sẽ như ma quỷ mất đi lý trí. Chuyện như vậy không chỉ xảy ra một lần. Hắn đã từng mất khống chế với quản lý Thôi. So với lúc đó, An Tử Yến bây giờ còn nghiêm trọng hơn. Hắn nhìn vào các ngón tay. Nói không chừng vì không muốn Mạch Đinh rời đi mà hắn sẽ làm ra nhiều chuyện. Dùng mọi thủ đoạn tàn nhẫn. Hắn nhất định sẽ khiến Mạch Đinh đau. Có lẽ bây giờ, Mạch Đinh lẫn trốn hắn mới là an toàn nhất.
An Tử Yến di chuyển ghế, quay hướng ra cửa sổ. Hắn nhìn bầu trời, nhẹ nhàng cất tiếng: "Ông trời, ngay đến tôi cũng không có cách nào khống chế được bản thân. Đây là trò đùa quái ác của ông đối với tôi à?"
Chương 145: Chuyện nhỏ nhặt vớ vẩn
Cả ngày dài làm sao mà vượt qua, Mạch Đinh không nhớ nổi. Trước đây giả vờ như người xa lạ. Đến hôm nay dường như thật sự trở thành người dưng rồi. Cậu chẳng phải tránh An Tử Yến, mà chính là trốn hắn. Bã vai cứ vậy mà lướt qua nhau. Lúc cãi vã, Mạch Đinh có thể cảm nhận được sự đáng sợ và lạnh lùng của An Tử Yến. Bây giờ, cậu không còn cảm nhận được gì nữa.
Hắn có sao không? Hắn rất ổn. Cậu rời đi đối với hắn chẳng có chút hao tổn gì. Sự đã đặt ngay trước mắt, Mạch Đinh còn không thừa nhận. Quả nhiên cậu đã đánh giá bản thân quá cao. Là muốn đợi mình xuống nước? Đợi đến lúc không chịu được nữa phải quay lại tìm hắn? Hắn mãi mãi là người chiến thắng. A, Mạch Đinh chỉ mãi là kẻ thua cuộc mà thôi.
Vết thương của hai người ở chỗ khác nhau, làm sao có thể khiến đối phương thấu hiểu đây.
Phùng Phỉ Mông ôm theo hộp quà vào phòng làm việc. Phạm Thiếu Quân tò mò: "Gì đấy? Bạn trai tặng hả?"
"Còn mong của bạn trai tặng đó".
"Thế là gì?"
"Vừa đến thì tiếp tân đưa. Hình như là công ty Z hợp tác lần trước cố ý tặng quà cho quản lý các bộ phận".
"Mở ra xem đi. Yến không ngại đâu".
"Cậu đúng là. Chỉ cần nghe quà là hai mắt sáng lên". Phùng Phỉ Mông mở hộp quà. Là một con dao nhỏ bằng bạc. Đường nét tinh sảo pha chút hoài cổ. Phùng Phỉ Mông cầm con dao lên lắc qua lắc lại: "Đem cái này tới là sao? Trực tiếp gởi tiền cho rồi".
"Không hiểu gì hết. Cái này gọi là thưởng thức. Đặt trên bàn làm việc hẳn đẳng cấp cũng tăng lên không ít". Phạm Thiếu Quân khoanh tay ra vẻ tri thức. Phùng Phỉ Mông không có cách nào hiểu được: "Đẳng cấp tăng lên? Đem tới giết người thì có. Nhìn mũi dao bén thế này cơ mà".
"Thân là phụ nữ như cô thật đáng tiếc. Phải có thẩm mỹ. Thẩm mỹ đó biết không?".
"Thân là đàn ông như cậu cậu cũng quá đáng tiếc đó". Phùng Phỉ Mông không để ý đến Phạm Thiếu Quân nữa. Cô vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn không có ở đó nên cô để tạm lên bàn.
Mạch Đinh vùi đầu vào công việc. Cậu không cho phép bản thân có chút khe hở nào. Cậu đưa tài liệu cho Cao Sảng. Chưa đầy hai phút, Cao Sảng đã gởi trả lại.
"Sao?"
"Tôi mới muốn hỏi cậu sao đó. Cậu tự xem đi. Sai này".
Mạch Đinh nhận lại tài liệu. Đúng như lời Cao Sảng nói. Cậu vội vàng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không để ý".
"Không cần nói xin lỗi với tôi".
Mạch Đinh nhìn xoáy vào tập tài liệu trước mặt. Cậu cứ nghĩ cố gắng tập trung vào công việc thì đầu óc sẽ tỉnh táo. Nhưng ngay đến công việc cũng bị ảnh hưởng. Quá tự tin. Quá vô dụng. Cậu không có cách nào thoát khỏi sự ảnh hưởng của An Tử Yến.
An Tử Yến ra ngoài xử lý công việc từ trưa, lúc quay lại cũng đã hết hết giờ làm. Quách Bình vừa thấy hắn liền nói: "Yến, những hồ sơ hôm nay cần ký đã để trên bàn cậu hết rồi. Tôi đi trước đây. À, đúng rồi. Mạch Đinh". Quách Bình đưa hồ sơ vẫn còn phải chỉnh sửa cho Mạch Đinh: "Đợi Yến ký xong thì sửa lại hết. Sáng mai cần rồi đấy".
"Nhưng...".
"Sao?"
"Không có gì". Mạch Đinh lắc đầu. Nếu đặt tình cảm riêng tư vào công việc thì thật không hay. Cả cậu và An Tử Yến đều làm cùng phòng. Không thể nào tránh nhau mãi được. Mạch Đinh trì hoãn thời gian. Cậu muốn đợi hắn xong hết việc mới ôm tài liệu vào trong. Các đồng nghiệp lục đục thu dọn đồ đạc lần lượt ra về. Cả phòng chăm sóc khách hàng yên tĩnh chỉ còn lại hai người. Âm thanh gõ bàn phím yếu dần. Cuối cùng Mạch Đinh cũng chịu vào phòng làm việc của An Tử Yến. Hắn đang ký tài liệu. Mi mắt hắn khẽ động, từ tốn lật lật trang giấy rồi hạ bút kí tên. Mạch Đinh siết chặt tay. Cậu muốn xông tới tóm lấy cổ áo của hắn mà hỏi sao có thể không hành động gì hết. Nói lên sự quan tâm của cậu, nỗi niềm của cậu. Nhưng chẳng qua cậu chỉ đi đến trước mặt An Tử Yến, đặt tập hồ sơ lên bàn: "Chỗ này còn một tập hồ sơ cần anh ký".
An Tử Yến ngẩng đầu lên, tiếng giấy bút thoáng vang lên giữa hai người bị giọng nói của An Tử Yến pha loãng: "Em nói chuyện với anh bằng giọng đó là có ý gì?". Hắn chỉ hỏi, không có chút tức giận.
"Anh không hài lòng à? Hay muốn em nhún nhường một chút?"
"Em muốn cãi nhau với anh?". An Tử Yến không trả lời câu hỏi của Mạch Đinh mà nhàn nhạt hỏi ngược lại. Thái độ của hắn giống như dẫn dắt tâm trạng của Mạch Đinh. Cậu sắp chịu không được nữa: "Anh nghĩ nhiều quá rồi. Em nào có tư cách cãi nhau với anh. Em...". An Tử Yến đưa tay lên, cắt ngang lời cậu: "Không cần nói nữa. Ký xong rồi. Đem đi đi". Mạch Đinh vẫn còn uất ức. Cậu không giống An Tử Yến. Không có cách nào khắc chế được tâm trạng. Chỉ cần chạm nhẹ là có thể lộ hết ra: "Em mãi mãi cũng chỉ có thể nghe lời anh. Mãi mãi chỉ có thể nghe lời anh nói mà làm thôi". Cậu đặt tay lên bàn: "Anh đã có bao giờ dù chỉ một lần đứng trên lập trường của em mà suy nghĩ không!!". Mạch Đinh dùng sức đẩy hết tài liệu lộn xộn trên bàn về phía An Tử Yến. An Tử Yến vẫn như không có chuyện gì: "Ra ngoài". Mạch Đinh cắn chặt môi dưới. Trợn lớn đôi mắt ngậm nước.
"Không nghe? Ra ngoài ngay cho anh!". Hô hấp An Tử Yến trở lên dồn dập. Mạch Đinh quay người đến chỗ cửa, khống chế sự run rẩy trong lời nói: "Nếu có thể, phiền anh tối hẳn về nhà. Em phải về lấy vài bộ đồ. Không muốn gặp anh". Dứt lời, cậu liều mạng bỏ chạy. Cậu chạy nhanh đến chỗ thang máy. Cảm giác đó lại ập đến. Lồng ngực như bị dao sắt nhọn đâm vào đau nhói. Cậu bước vào trong buồng thang máy, dùng tay ôm lấy ngực. Đau quá. Thật mong, thật mong An Tử Yến cũng thử qua chút cảm giác như vậy. Nhưng rồi ngay sau đó, cậu lại cười khổ. Không thể nào đâu.
Bên trong phòng làm việc tịch mịch. Tài liệu vươn vãi dưới sàn. Bên trên mặt giấy còn dính chút máu. Con dao sắt nhọn nằm trên bàn lúc sáng đang cắm trên ngực An Tử Yến. Hắn nâng tay cầm lấy cán dao, rút nhanh ra. Vết thương không quá sâu nhưng cũng không phải nhẹ. Máu tươi loan ra hệt như đoá hoa nở rộ. An Tử Yến ngã đầu ra sau, đặt tay trái lên tay vịn ghế. Tay phải cầm con dao nhỏ vẫn còn dính máu. Chỉ sợ chậm một chút nữa tên ngốc kia sẽ nhìn thấy. Thật may. Nếu cậu phát hiện, với tính cách kia, nhất định sẽ lại đau lòng rồi lo lắng. Đúng là chỉ toàn làm chuyện vớ vẩn.
Chương 146: Rốt cuộc lấy được cái gì
Máu men theo lưỡi dao rơi xuống sàn.
An Tử Yến nghĩ đúng. Mạch Đinh yêu An Tử Yến sâu đậm như vậy. Nếu biết chính tay cậu làm An Tử Yến bị thương, có lẽ cậu sẽ đau hơn nhiều. Mặc dù bây giờ đã đau lắm rồi.
Mạch Đinh thất thấn đi thẳng đến phòng ngủ. Cậu không nhìn quanh nhà. Cậu sợ nếu nhìn rồi, cậu sẽ không bước tiếp được nữa. Khi đi ngang qua căn phòng đặt cây piano. Cậu dừng lại. Ánh mắt cậu phát hiện không thấy cây đàn đâu nữa. Cậu quay lại. Mắt mở to hơn. Cậu không dám tin thứ đang nhìn thấy trước mắt. Cây piano không thấy đâu cả. Không đúng. Không phải là không thấy. Mà nó đã bị phá nát rồi. Từng mảnh đàn vươn khắp sàn. Ai lại có thể phá huỷ một cây đàn đến độ này cơ chứ? Mạch Đinh không thể tưởng tượng nổi. Cậu ngây người tầm cả tiếng đồng hồ, sau đó nhanh chóng lấy vài bộ quần áo treo trong tủ rồi vội vàng ra khỏi nhà. Lúc xuống dưới, cậu nhìn thấy xe của An Tử Yến. Hắn vẫn ngồi trên xe, một tay gác lên cửa kính, lẳng lặng nhìn về phía cậu. Đây không giống hắn. Nếu là trước đây, hắn sẽ xông đến không cho phép cậu đi nửa bước. Nhưng bây giờ, cậu đã đi nửa bước, một bước, hai bước rồi mười bước. Đi mỗi lúc một xa, hắn cũng chỉ im lặng ngồi trên xe.
Đến trạm xe buýt, Mạch Đinh không kìm được mà quay đầu lại nhìn. An Tử Yến ở rất xa cậu. Cậu chỉ biết đó là An Tử Yến, ngoài ra không phân biệt được gì. Hắn xuống xe, đi lên nhà. Thân ảnh biến mất. Mạch Đinh siết chặt tay. Dù chính cậu nói không muốn chạm mặt, nhưng trong tiềm thức vẫn mong An Tử Yến đợi cậu. Dường như cậu không thở được nữa. Chán ghét cậu đến mức đó sao? Đối với cậu, chỉ có chán ghét thôi sao? Không nên thành ra như vậy. Coi như An Tử Yến không chấp nhận có con, hai người họ cãi nhau sẽ mau chóng làm lành. Vì đâu mà mọi chuyện càng lúc càng rối. Càng lúc càng đau. Xe buýt dừng trước mặt. Cậu có hai lựa chọn. Lên xe hoặc quay trở về. Lựa chọn như vậy, có lẽ kết cục sẽ khác đi chăng? Đến cuối cùng, Mạch Đinh vẫn lên xe.
Mở cửa ra, An Tử Yến cởi áo khoác và áo sơ mi ném bừa xuống sàn. Máu từ vết thương trên ngực đã khô lại. Hắn đi qua hành lang, liếc nhìn tàn tích của cây piano. Tối qua đợi đến lúc bình tĩnh lại, cây đàn đã biến thành cái dạng kia. Vừa mới đây, xém chút hắn đã mở cửa xe bắt Mạch Đinh lại. Mỗi bước chân của Mạch Đinh, hắn đều cảm thấy ác ma trong con người hắn muốn trỗi dậy. Bắt cậu rồi, hắn sẽ làm gì? Sẽ nhốt cậu lại? Sẽ khiến cậu khóc lóc van xin hắn? An Tử Yến rất có thể sẽ làm chuyện còn tồi tệ hơn nữa ấy chứ.
Tiếng nước chảy vang lên trong phòng tắm. Từng giọt nước lạnh như băng từ đỉnh đầu trượt xuống ngực. Pha loãng vết máu đã khô cùng chút máu tươi chậm rãi chảy xuống. Hắn cúi đầu nhìn vết thương. Không đau. Là vì sao? Là còn chỗ khác đau hơn nữa sao?
Việc đến công ty ngày càng trở lên khó khăn đối với Mạch Đinh. Cậu không cần tránh An Tử Yến nữa. Bây giờ, chính hắn đang tránh cậu. Thời gian An Tử Yến đến phòng chăm sóc khách hàng ít hẳn. Mạch Đinh cố gắng bận rộn hơn nữa. Hơn cả tuần nay, cậu lúc nào cũng hà khắc với bản thân. Mặc dù các đồng nghiệp luôn bỏ qua cho cậu, nhưng chính cậu lại không có cách nào nhẹ nhàng với mình. Cậu cho rằng cậu đem đến phiền phức cho người khác. Cậu ghét mình không có tiền đồ. Cậu phát hiện cậu đã làm ra một chuyện rất kinh khủng. Rời xa An Tử Yến, chuyện gì cậu cũng không làm tốt được. Không muốn làm gì nữa. Mất đi ý nghĩa sống. Tình yêu thật sự có năng lực như vậy sao? Rốt cuộc tình yêu là gì vậy?
Sang tuần, Mạch Đinh lại đứng trong phòng làm việc của An Tử Yến. Cậu đưa một phong thư cho An Tử Yến. Hắn nhìn tới, là đơn từ chức. An Tử Yến nhìn một hồi lâu, ngẩng đầu lên, âm thanh lạnh lẽo dứt khoát: "Em có ý gì?". Mạch Đinh không biết tại sao, cậu chỉ muốn chạy trốn. Gương mặt An Tử Yến vẫn đẹp như vậy nhưng thái độ của hắn... rất... Mạch Đinh không miêu tả được.
"Mạch Đinh, đừng tiếp tục...". Hắn không hoàn thành câu. Mạch Đinh biết quyết định này của cậu có chút vội vàng, thậm chí còn trẻ con. Cậu không thể dễ dàng tha thứ cho thái độ của An Tử Yến đối với mình. Nhưng cậu mong muốn nhìn thấy An Tử Yến thể hiện thế nào đây?
"Em cũng chẳng hiểu chuyện lúc này thế nào. Không phải chỉ mỗi anh mới có quyền thất thường. Em không muốn đợi ở công ty, không muốn đợi để ở bên cạnh anh nữa. Em muốn rời khỏi đây. Em muốn rời khỏi anh!". Ở bên hắn bao lâu, thì ra cậu cũng có thể nói được những lời như vậy. Những lời dối trá đó có thể duy trì được bao lâu? Một giây hay hai giây? Mạch Đinh xoay người bước đến chỗ cửa. Bất ngờ sau lưng có một lực đạo bắt lấy bả vai cậu. Nội tâm Mạch Đinh cảm thấy buồn cười. Khi An Tử Yến kéo cậu lại, trong một khắc, cậu cảm thấy có chút hạnh phúc. Cuối cùng, hắn cũng quan tâm đến cậu sao? Nhưng ngay sau đó, cậu bị áp chặt vào tường, cảm giác đau truyền đến. Bả vai cậu như sắp bị bóp nát đến nơi. Nâng mi mắt lên, nhìn vào An Tử Yến. Những lời muốn nói lại chẳng thể nói được. Giống như với ông nội... Không đâu... Nhất định là ảo giác thôi.
"An Tử Yến, buông tay".
An Tử Yến dường như không nghe thấy lời Mạch Đinh nói, cúi người mạnh bạo hôn cậu. Mạch Đinh không hề cảm nhận được sự rung động. Cậu chỉ thấy đau. Vai đau, lưng đau, môi đau. Tất cả chỉ có đau. Cậu không thể ngăn An Tử Yến. Đạo lực không hề giảm đi, ngược lại càng tăng thêm. Cơ thể đau đớn khiến nước mắt cậu trào ra. Cậu dùng sức đẩy An Tử Yến ra, đánh hắn, đấm hắn. Cậu nghĩ cậu sẽ chết trong tay An Tử Yến. Cậu muốn đẩy đôi tay của An Tử Yến ra. Móng tay cậu để lại vết ửng đỏ trên mu bàn tay hắn. Trong lúc giãy giụa, cậu chạm vào chiếc nhẫn trên ngón tay của hắn.
An Tử Yến buông lỏng: "Đừng nghĩ đến việc rời xa anh. Đồ lừa gạt. Anh không quan tâm em nghĩ cái gì. Không quan tâm trạng của em ra sao. Không quan tâm em muốn làm cái của nợ gì. Em khóc cũng được. Đau cũng chẳng sao. Nhưng đừng hòng nghĩ đến việc rời xa anh". Sự đau đớn trên thân thể còn chưa dứt hẳn, cơn đau từ trong lòng lại dâng lên. Cậu đối với An Tử Yến chỉ là đồ vật hay thú cưng thôi sao? Muốn hắn quan tâm nhưng chính hắn lại nói không quan tâm. Cậu đưa tay lên đánh An Tử Yến: "Anh nghĩ em là cái gì!!". Lực của cậu cũng không mạnh lắm. An Tử Yến lui về sau một bước. Chiếc nhẫn rơi xuống. Mạch Đinh nhìn chiếc nhẫn lăn dưới sàn. Cậu rất muốn ngồi xuống nhặt lên rồi đeo lại vào tay An Tử Yến. Lúc cậu nhìn nó, An Tử Yến nhìn vào gương mặt tái nhợt của cậu. Đôi mắt ngậm nước, da trên môi hơi rách. Hắn ngẩn ra. Đột nhiên vô lực rũ bả vai, đi về hướng cửa sổ. Quay lưng về phía Mạch Đinh. Không nói thêm lời nào nữa.
Chương 147: Nếu có thể đơn giản như vậy thì tốt rồi
Anh nghĩ em là cái gì? Rõ ràng Mạch Đinh muốn nghe câu trả lời, nhưng cậu không đợi được. An Tử Yến dường như đang đợi cậu rời đi. Mạch Đinh cười, ra ngoài đóng cửa lại. Mọi người ăn cơm vẫn chưa về. Mạch Đinh không biết phải giải thích sao với đám Quách Bình. Cậu căn bản không có tâm trạng suy nghĩ nhiều như vây. Ngay đến đồ đạc, cậu cũng không dọn dẹp mà đi thẳng ra khỏi công ty. Ngồi trên taxi, cậu chạm vào môi mình. Cậu phát hiện có máu. Là của mình sao? Mạch Đinh chùi sạch máu dính trên ngón tay lên quần. Cậu không hề biết, thứ chất lỏng màu đỏ kia chính là từ vết thương đang băng bó của An Tử Yến.
Quay lại phòng chăm sóc khách hàng, Phạm Thiếu Quân gõ cửa phòng làm việc của An Tử Yến: "Yến, tôi mang đồ ăn lên cho cậu đây". Bên trong không có ai trả lời. Đám Quách Bình quay lại nhìn. Phạm Thiếu Quân mở cửa, nhìn thấy An Tử Yến đứng chỗ cửa sổ.
"Yến?". Phạm Thiếu Quân nhẹ nhàng gọi tên An Tử Yến. Hắn quay lại, cơm trên tay Phạm Thiếu Quân rơi xuống sàn. Nghe được tiếng hét, bọn Quách Bình chạy vào: "Sao, có chuyện gì?".
"Máu. Máu. Có máu!". Phạm Thiếu Quân hệt như nữ chính vừa nhìn thấy chuyện hết sức kinh dị. Anh run rẩy chỉ An Tử Yến. Lúc này Quách Bình mới nhìn thấy có vết máu loan trên áo sơ mi bị áo khoác bên ngoài che đi. Không ngờ Phạm Thiếu Quân có thể nhìn thấy. Nó dường như rất khó phát hiện.
"Không sao chứ?". Cao Sảng hỏi.
"Không sao. Mọi người ra ngoài đi".
Quách Bình liếc nhìn vết máu càng lúc càng khếch tán rộng hơn: "Nhưng...".
"Không cần quan trọng hoá vấn đề".
"Được. Vậy có chuyện gì thì gọi chúng tôi". An Tử Yến ra vẻ hiểu. Tất cả mọi người đều bước ra ngoài trong lo lắng. Điện thoại Quách Bình run lên. Là Mạch Đinh gọi đến: "Gọi tôi có chuyện gì?". Mạch Đinh bình tĩnh: "Sư phụ, anh nói với An Tử Yến cho tôi nghĩ vài ngày. Sắp tới sẽ không đến công ty. Phiền anh ha".
"Hèn gì hỏi sao trưa nay không thấy cậu. Ra là xin nghỉ. Đúng rồi. Cậu nói Yến nghỉ khi nào đó?".
"À... hôm qua".
"Đang tính hỏi, mà nhắm cậu không thấy rồi".
"Thấy cái gì?".
"Yến cậu ấy... Không, không có gì. Nhóc con nhà cậu xin nghỉ chắc lại chơi bời với em nào chứ gì. Chơi vui vẻ hen". Quách Bình muốn nói rồi lại thôi. Nếu Yến không muốn nói, anh cũng không dại gì mà vào vai bà tám.
"Vâng. Được rồi. Gặp lại sau, sư phụ".
"Bye bye".
Ngắt máy, Mạch Đinh cau mày, đưa tay chẹm nhẹ lên môi. Ngay đến nói chuyện cũng cảm thấy đau. Cậu ngồi trên băng ghế dài trong công viên. Cầm điện thoại lướt lên lướt xuống. Cảm giác bị bỏ rơi hẳn chính là thế này. Cậu đi là muốn được giữ lại. Nhưng hết lần này đến lần khác, người muốn cậu đi, lại chính là An Tử Yến.
Trong điện thoại vẫn còn lưu rất nhiều tin nhắn của cả hai. Mạch Đinh kéo lên đọc lại từng tin một.
[Cho em tan ca đi]
[Đúng rồi, em phải xưng hô như thế nào?]
[Hỏi chuyện vớ vẫn]
[Quản cái tay anh cho tốt. Đừng có đứng sát em đó]
Nước mắt rơi trên màn hình. Cậu nhanh chóng lau nó đi. Tự nhủ: Đàn ông không thể khóc lóc uỷ mị như vậy. Không được khóc nữa. Bởi vì mình là đàn ông. Không giống phụ nữ. Có rất nhiều việc đàn ông không thể làm. Dù có muốn cũng không được. Ngón tay Mạch Đinh ngừng lại. Cậu không có dũng khí đọc tiếp nữa.
Tại sao lại đối xử với em như vậy? Rốt cuộc phải như thế nào mới có thể khiến em hận anh?
Chiếc nhẫn kia anh có nhặt lên không? Nhặt lên rồi anh có đeo lại vào tay không?
Ngoài việc áo sơ mi An Tử Yến có dính máu thì mọi chuyện dường như không có gì xảy ra. Hắn vẫn xử lý công việc một cách bình thường. Không một ai nghi ngờ. Bởi vì thoạt nhìn, hắn còn hoàn mỹ hơn cả trước đây.
Sau khi hết giờ làm, An Tử Yến vừa ra khỏi công ty thì đã có một chiếc xe dừng trước mặt. Phó Thúc hạ cửa kính: "Quý Mộng gặp cậu trong thang máy. Nói cậu có chút kỳ lạ".
"Mắt cô ta hay nhỉ?". An Tử Yến ngồi vào xe nhắm mắt lại. Phó Thúc mở chút nhạc nhè nhẹ.
"Chuyện của Mạch Đinh?".
"Ừm".
"Cậu dỗ dành chút là được rồi".
"Nếu có thể đơn giản như vậy thì nói làm gì".
"Phức tạp hơn à?". An Tử Yến mở mắt: "Tôi đã mấy lần mất khống chế rồi. Hơn nữa càng lúc càng nghiêm trọng. Cứ tiếp tục như vậy, cho dù bây giờ có dỗ được em ấy. Nhưng sau này, cứ mỗi lần mất khống chế, tôi lại khiến em ấy tổn thương sao?". Phó Thúc hiểu ý An Tử Yến. Anh từng thấy qua một lần. Khi An Tử Yến cùng gã họ Thôi kia ở trong xe. Lúc đó, đến cả anh cũng không dám tuỳ tiện ra mặt ngăn cản.
"Cho nên cậu muốn giữ khoảng cách với cậu ấy?"
"Giữ khoảng cách?". An Tử Yến lặp lại với vẻ giễu cợt. Không biết là cười khổ hay cười lạnh. Hắn nhìn ra bên ngoài: "Tôi là muốn gì đây?". Hô hấp của hắn nhẹ đi, dần dần nhắm mắt lại: "Rời xa tên ngốc đó, tôi sắp không chịu nổi nữa rồi". Có lẽ chưa bao giờ nghe An Tử Yến nói những lời này. Phó Thúc nhìn về phía An Tử Yến. Đột nhiên anh đạp thắng. Nhào qua cởi áo khoác của An Tử Yến, cau mày: "Đùa gì vậy?".
Phó Thúc nhanh chóng lấy điện thoại ra: "Bác sĩ, là tôi. Phiền ông đến nhà họ An một chuyến". Phó Thúc cho rằng An Tử Yến ngất đi, nào ngờ giây sau hắn lại lên tiếng: "Gọi bác sĩ làm gì?".
"Được rồi, đừng nói nữa".
An Tử Yến bị dùng vũ lực ép ngồi xuống ghế. Hắn mặc cho bác sĩ cỡi bỏ lớp áo bên ngoài. Lớp vải áo sơ mi dính vào da khiến vết thương bị tróc ra trong lúc cởi. Vị bác sĩ này đã làm việc cho nhà họ An nhiều năm. Ông vừa băng bó vừa nói: "Cậu sao lại bị thế này? Vết thương cũng khá lâu. Bị lúc nào vậy? Cũng hơn cả tuần chứ ít. Quá tuỳ tiện! Bây giờ tôi giúp cậu xử lý vết thương, sẽ đau một chút đấy!". Từ đầu đến cuối, An Tử Yến chẳng thể hiện chút cảm xúc gì. Tay chống một bên mặt. Sau khi xong việc, ông lại nghiêm nghị dặn dò An Tử Yến rồi mới chịu đi.
"Dài dòng". An Tử Yến mặc áo do Phó Thúc mang đến. Phó Thúc đứng bên: "Dù sao ông ấy và lão gia cũng là chiến hữu, quan tâm đến cậu là bình thường. Lão gia khi còn sống đã dặn dò phải chú ý chăm sóc cho cậu". An Tử Yến nhìn Phó Thúc: "Là anh cố ý".
"Chính vậy". Phó Thúc bình tĩnh thừa nhận. An Tử Yến bước lên cầu thang: "Vậy, anh gọi ông ấy nằm dưới tảng đá kia dậy, tôi sẽ nói cảm ơn anh trước mặt ông ấy". Phó Thúc nhìn An Tử Yến. Thật không nói nổi với hắn.
Chương 148: Càng đau, càng không ngăn được tổn thương
An Tử Yến đứng trước phòng ông nội. Hắn mở cửa bước vào. Căn phòng ngoại trừ thiếu vắng chủ nhân, những thứ khác vẫn không hề thay đổi. An Tử Yến nhìn khuôn hình lúc nhỏ của hắn chụp cùng ông nội. Hắn mở ngăn kéo, bên trong toàn là những thứ vớ vẫn. Giọng nói Mạch Đinh vang lên bên tai.
(Ông nội, ông lại chọc cháu. Chả vui tí nào cả!)
(Ông nội, ông nói An Tử Yến đi, anh ấy toàn bắt nạt cháu!)
(Ông nội, An Tử Yến anh ấy...)
Ba người biến thành hai người. Hai người hoá một người. Người hứa sẽ ở bên hắn rồi cũng bỏ hắn mà đi. Nếu không phải là Mạch Đinh, hắn không có cách nào vượt qua khoảng thời gian ấy. Lúc đó, hắn rất muốn ôm Mạch Đinh vào lòng và nói: Thật may còn có em ở đây. Anh không thể mất đi em được.
Mạch Đinh ngồi ở công viên đến tận khuya. Nơi này có thể nhìn thấy mọi thứ về An Tử Yến. Con người ta thật mâu thuẫn. Mâu thuẫn đến buồn cười. Miệng thì nói muốn rời xa hắn, nhưng trong lòng vẫn mong ở bên hắn. Có chịu tổn thương thế nào, cậu vẫn ôm lấy cái hy vọng buồn cười đó.
Em... có phiền không...
Đi đi. Anh không muốn nhìn thấy em nữa.
An Tử Yến, anh nói thêm nhiều lời tàn nhẫn hơn nữa đi. Em muốn xem, phải nói bao nhiêu em mới không còn nhớ anh nữa. Mỗi dây thần kinh trong em sẽ căng cứng lên. Em sợ nếu em thả lỏng, em sẽ chạy đến cầu xin anh đừng đuổi em đi, cầu xin anh yêu em. Em không sợ mất mặt. Em chỉ muốn anh mà thôi.
Bốn ngày, thời gian trôi đi không nhanh cũng không chậm. Mạch Đinh nằm dài trên ghế salon nhà Lý Minh. Cậu không ngủ được, mà cũng chẳng muốn làm gì. Phần lớn thời gian đều chỉ nhìn màn hình điện thoại. Không hề có một tin nhắn. An Tử Yến chẳng phải đã nói không cho phép cậu rời xa hắn sao? Vậy sao hắn không kéo cậu về nhà? Thì ra, chiến tranh lạnh còn khó khăn hơn cả cãi nhau. Ít ra còn có thể nghe được giọng nói của hắn.
Chẳng lẽ đã hối hận?
Không thể nuốt nổi cơm. Phim cũng không xem nổi. Yêu nhiều càng khiến cho con người ta đau nhiều hơn.
Lý Minh ra ngoài mua đồ. Mạch Đinh đứng bên cửa sổ. Trời lại tối rồi. Bầu trời không một ngôi sao. Cậu mở cửa sổ. Tiếng ồn bên ngoài dễ dàng ùa lên cả tầng bốn. Khó quá! Sau này phải làm sao? Còn phải giùng giằng bao lâu nữa? Nếu chê lời nói của cậu phiền, cậu đổi có được không? Suy nghĩ đó lại xuất hiện. Cậu xem thường chính bản thân mình. Cậu rướn người ra bên ngoài, dùng hết sức lực hô lớn: "Lần này em tuyệt đối không cầu xin anh, An Tử Yến!". Người bên dưới tò mò nhìn lên. An Tử Yến ngồi trong xe nắm chặt tay lái, nghe rõ từng lời của Mạch Đinh.
Chuông điện thoại vang lên, Mạch Đinh cuống cuồng nhào đến ghế salon nhận máy. Là văn phòng mô giới: "Vâng?".
"Chào anh, anh Mạch. Xin hỏi bây giờ anh có tiện nói chuyện không?"
"Vâng, có chuyện gì vậy?"
"Ngày mai anh có thời gian không? Có thể thực hiện thủ tục chuyển nhượng tài sản rồi".
"Sao lại liên lạc với tôi, anh phải...".
"Là căn hộ mang tên anh. Tiền đã thanh toán rồi. Vì chủ nhà có việc nên kéo dài cho đến bây giờ. Thật xin lỗi. Vậy mai anh có thời gian không?"
"Mai tôi bận rồi. Có thể đợi lúc khác được không?"
"Đương nhiên rồi. Vậy tôi không quấy rầy anh nữa. Chừng nào anh xác định thời gian thì hãy liên lạc cho tôi".
"Được".
Cho dù hai người không xảy ra tranh cãi, Mạch Đinh cũng không muốn ngôi nhà đứng tên cậu. Huống hồ cậu còn không hề bỏ ra một đồng nào để mua nó. Nhà là mua trước khi cả hai cãi nhau. Bây giờ có lẽ An Tử Yến đã hối hận rồi. Cậu lại đi về phía cửa sổ, không chần chừ gọi cho An Tử Yến. Cậu cho rằng bản thân đã tìm được lý do điện thoại cho hắn.
An Tử Yến ngẩng đầu nhìn Mạch Đinh, nhận điện. Hai người không nói với nhau câu nào. Lòng Mạch Đinh rối bời, một lúc lâu sau mới lên tiếng: "Là chuyện ngôi nhà. Người mô giới vừa gọi. Em muốn nói nếu nhà là anh mua thì anh đứng tên đi. Em không cần". An Tử Yến siết chặt tay. Một giây, hai giây, năm giây, mười giây. Giọng nói của hắn xuyên qua điện thoại, đâm thẳng vào lồng ngực Mạch Đinh.
"Mạch Đinh, em muốn chia tay à?". Đây là chuyện gì? Sao hắn lại hỏi chuyện này? Cậu nói muốn chia tay khi nào? Hắn hỏi như chuyện rất đỗi bình thường. Nói muốn bỏ đi là dỗi thôi mà. Không thể trả lời, không được để tức giận che mắt. Nói không phải đi. Nói không phải vậy đi. Xin hắn tha thứ đi. Lòng Mạch Đinh bức rức không thôi. Nhưng rồi, miệng khẽ nhếch lên: "Đúng". Thật đau. Tại sao? Thật sự rất đau. An Tử Yến, cứu em!
Nghe được câu trả lời, An Tử Yến hít một hơi thật sâu: "Ngôi nhà đó coi như phí chia tay đi. Bây giờ em không có chỗ ở. Em...". Đường truyền bị ngắt. An Tử Yến nhìn vào màn hình điện thoại. Hắn đạp chân ga lái xe đi.
Bước tiếp theo phải thế nào. Hai người cũng không biết.
Lý Minh vừa mở cửa đã nhìn thấy Mạch Đinh đứng đờ đẫn bên cửa sổ. Anh đi tới quơ tay trước mặt Mạch Đinh: "Đần ở đó làm gì? Thấy rồi à?". Mạch Đinh tựa lưng vào cửa sổ trượt chân ngồi xổm xuống sàn, lầm bầm: "Hết rồi. Tất cả đã hết rồi". Lý Minh quay người lấy hộp sữa tươi đặt lên bàn: "Còn ở đó nữa, kêu ngạo làm gì? Biết An Tử Yến đến tìm, còn không mau xuống".
"Ông nói cái gì?".
"Hợ, ông đứng chỗ cửa sổ, tôi tưởng ông biết rồi chứ. Lúc về tôi thấy An Tử Yến đậu xe bên dưới ấy. Nhưng mà lúc hai người cãi nhau, An Tử Yến ghê quá, tôi chả dám lại gần. Hồi ở trường, có lần hai người...". Lý Minh vẫn còn mơ màng theo dòng hồi ức, Mạch Đinh đã đứng dậy chạy ra ngoài. Chạy đến chỗ thang máy thì dừng lại, cậu không biết đuổi theo để nói cái gì.
Cửa thang máy mở ra, Mạch Đinh bị kéo vào bên trong. Cậu ngẩng đầu lên nhìn An Tử Yến. Cậu muốn thoát khỏi đôi tay của hắn, nhưng càng bị hắn giềm chặt hơn. Giọng nói của hắn tựa như từ địa ngục truyền đến: "Đừng động đậy, cũng đừng nói thêm một lời nào nữa". Không giải thích được, cậu không thể giải thích được vì sao thân thể cứ thế mà làm theo An Tử Yến.
Mạch Đinh ngồi vào chỗ quen thuộc trên xe. Cậu từng ngồi ở vị trí này rất nhiều lần. Đã từng ngồi đây mà nói rất nhiều chuyện, hôn rất nhiều lần. Nhưng hôm nay, chỉ có trầm mặc. Ánh mắt cứ chăm chăm nhìn con đường lùi dần về sau. Ánh đèn của những chiếc xe ngược chiều phản chiếu lên gương mặt nhợt nhạt của Mạch Đinh. Đây là con đường đến ngôi nhà gỗ. Từ khi ông nội qua đời, đã hơn một năm rồi hai người họ chưa từng quay lại đây. Một nơi đã từng lưu giữ những kỷ niệm ấm áp của Mạch Đinh đã trở thành một bóng ma bám lấy cậu. Bởi vì chính nơi đây đã xuất hiện chuyện đau nhất trong đời cậu.
Chương 149: Anh đau khổ cái gì chứ?
Cậu đột nhiên bắt lấy cánh tay An Tử Yến: "Đến chỗ khác đi. Chúng ta đến chỗ khác đi". An Tử Yến không trả lời, cũng không đổi hướng đi. Mặc dù Mạch Đinh không muốn, hắn vẫn vẫn cứ theo con đường mà đến ngôi nhà gỗ. Những hồi ức vui vẻ cùng đau thương dễ dàng ùa về. An Tử Yến bước xuống xe vòng sang phía Mạch Đinh, kéo cậu ra ngoài. Mạch Đinh phản kháng trong vô vọng mà bị lôi vào nhà.
Đêm nay tuy trời không có sao, nhưng trăng lại vô cùng sáng. Ánh trăng dịu dàng ôm lấy ngôi nhà nhỏ. Dưới vẻ đẹp đó không phải là cảnh vật nên thơ mà lại là khuôn mặt An Tử Yến. Mới có bốn ngày không gặp, gương mặt hắn sao lại lạnh lùng thế kia? Hắn còn chẳng quan tâm cảm xúc của cậu mà lôi cậu đến chỗ này. Đối với hắn, cậu bất lực. Nhưng hắn lại có thể tuỳ ý mà định đoạt cậu. Mạch Đinh đặt tay lên nắm cửa.
"Lại muốn đi?". Tay Mạch Đinh cứng lại.
"Mạch Đinh, đây là lần thứ mấy em bỏ đi trước mặt anh rồi?". An Tử Yến đứng sau lưng Mạch Đinh. Cậu siết chặt tay. Lần này, chính là cậu đã dùng hết sức lực và dũng khí cả đời để cãi nhau với hắn. Cậu muốn cho An Tử Yến phải đau giống cậu. Đừng quan tâm đến gương mặt của hắn. Phải để cho hắn đau, thật đau: "Anh đúng là quan tâm nhiều thứ. Còn nhớ đến cả em nữa".
"Đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh".
"Sao lại không? Chúng ta không phải chia tay rồi sao? Em phải dùng giọng điệu thế nào để nói chuyện với anh? Anh là ai chứ?". Giọng nói của cậu run rẩy. Còn chưa kịp quay đầu lại, cậu đã ngã nhào xuống sàn. Da trên đầu gối cùng cùi chỏ của cậu bị rách. Mạch Đinh tức giận xoay người lại nhìn chằm chằm vào An Tử Yến. Bây giờ, cậu có thể rõ ràng nhận thấy điều kì lạ ở An Tử Yến. Hắn tiến lại chỗ Mạch Đinh, ngồi xổm xuống, vươn tay đến trước mặt cậu. Muốn đánh sao? Mạch Đinh nhắm chặt hai mắt. Quả đấm xé gió lướt ngang qua tai cậu, dội thẳng vào tường. Ngay sau đó, Mạch Đinh cảm nhận lực tay An Tử Yến nắm lấy cằm mình. Cậu mở mắt. Vừa chạm vào đôi mắt của An Tử Yến, cậu lại nhắm tịt mắt. "Nhìn anh". Mạch Đinh không chịu làm theo. An Tử Yến đè mạnh cậu vào tường: "Anh nói em nhìn anh. Nghe không?". Cuối cùng, Mạch Đinh cũng mở mắt.
"Quả nhiên, nhốt em ở đây vẫn tốt hơn".
"Anh muốn nhốt em ở đây?"
"Không phải muốn. Mà anh sẽ làm vậy. Mạch Đinh, tại sao chứ?". Hắn siết mạnh cằm Mạch Đinh: "Tại sao lại muốn lần nữa...". Hắn không nói hết câu mà nhìn vào Mạch Đinh. Chỉ là nhìn một lúc thôi. Hắn buông tay, đứng lên. Đi sang bên gian có hồ nước. Thanh gỗ nhỏ trên hồ nước phát ra âm thanh, An Tử Yến ngồi xuống, co chân, tay đặt lên đầu gối. Lời nói, hành động của hắn khiến Mạch Đinh khó hiểu. Tại sao hắn luôn khó hiểu như vậy? Cứ đối xử với cậu thô bạo rồi quay lưng về phía cậu? Mạch Đinh chỉ nhìn vào cánh cửa kia. Bây giờ nếu ra ngoài, liệu hắn có giữ lại không? Hắn có tức giận không? Hắn sẽ không im lặng nữa sao? Mạch Đinh nén đau mà đứng lên.
Chìa khoá xe được ném đến chỗ chân Mạch Đinh. An Tử Yến không quay đầu lại, tiếp tục nhìn mặt nước: "Em có thể đi nếu em muốn đi như lời em nói... Nhưng... Mạch Đinh, lần này em đi, anh sẽ không tìm em nữa. Không phải em nói muốn anh đứng ở lập trường của em mà suy nghĩ sao? Em muốn rời xa anh, anh đồng ý với em". Đưa cậu đến đây rồi nói cậu đi. Bây giờ còn nói muốn buông tha cho cậu. Lời nói trước sau của hắn sao mâu thuẫn quá. Hắn phát hiện ra điều gì sao?
Mạch Đinh bước đến chỗ An Tử Yến. Cậu dừng lại ở cạnh cửa. Bên trong cậu rất muốn tiến thẳng lên thanh gỗ mà đối chất với An Tử Yến. Trái tim cậu như ngừng đập một nhịp. Ánh trăng hắt hết nguồn sáng lên người An Tử Yến. Mạch Đinh có thể nhìn thấy rất rõ ràng. Tại sao gương mặt của hắn lại đau thương đến vậy? Cá nhìn thấy được, hắn đang khóc. Ánh trăng thấy được, hắn đang khóc. Đó không phải là thứ nên xuất hiện trên khuôn mặt hắn.
An Tử Yến ngồi đó. Nỗi đau thương bao trọn lấy cả người hắn. Đôi môi hắn mấp mấy. Mạch Đinh thấy rõ, hắn đang khóc. Cả cơ thể cậu vô lực ngồi bệch xuống. Cậu muốn gọi tên An Tử Yến, nhưng chẳng thể cất lên thành lời. Chỉ có thể ngồi đó mà nhìn. Không có cách nào bước lại gần hắn thêm chút nữa.
An Tử Yến, anh rốt cuộc đau khổ vì cái gì? Người nên đau khổ là em mới đúng.
Mi mắt Mạch Đinh trĩu xuống. Cậu có cảm giác mình đang mơ. Mọi thứ hoa mỹ xung quanh đều không còn. Cậu chỉ mơ thấy An Tử Yến đang ôm lấy cậu.
Tỉnh lại trên sàn nhà lạnh như băng, Mạch Đinh không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật. Chỉ hai giây sâu, cậu liền trở về với thực tại. Cơ thể cùng lồng ngực đau nhói nhắc nhở cậu. Cậu chỉ thiếp đi tầm ba tiếng. Bầu trời trên cao vẫn đen thâm thẩm. Đứa trẻ mong nhớ được nhiều thứ nhưng lúc nào cũng quên. Người lớn thì muốn quên đi nhiều chuyện, nhưng rồi chẳng thể quên được. Tầm mắt Mạch Đinh dừng lại trên người An Tử Yến. Tư thế của hắn vẫn vậy. Chỉ có đôi mắt là nhắm ngiền. Mạch Đinh nhích nhẹ người đến gần An Tử Yến. Cậu cúi đầu nhìn hắn. Sau đó đặt gối xuống sàn, vươn tay ra muốn chạm vào hắn. Bàn tay cậu dừng lại giữa không trung. Bất chợt, An Tử Yến nắm lấy tay cậu. Hắn mở mắt. Hai người họ nhìn nhau.
"Tại sao cả em và ông nội đều rời xa anh?". Gương mặt hắn hệt như một đứa trẻ. Câu hỏi của hắn khiến Mạch Đinh đau đớn. Mạch Đinh cũng muốn hỏi tại sao hắn lại nhắc đến ông nội. Vài giây sau, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch. Cậu nhớ chính tại ngôi nhà gỗ này, cậu đã khóc, đã kêu gào, luôn miệng nói với An Tử Yến rằng: Ông nội đi rồi nhưng vẫn còn em. Em yêu anh. Em không có cách nào thay thế được ông. Em chỉ là một Mạch Đinh vô cùng bình thường. Nhưng Mạch Đinh tuyệt đối sẽ không rời xa anh. Anh còn có em. Anh còn có em mà.
Cậu lừa An Tử Yến hệt như lúc trước cậu lừa hắn sẽ có kỳ tích xuất hiện. Sự thật là, kỳ tích không xuất hiện và ông nội đã bỏ hắn mà đi. Cả cậu cũng không thực hiện đúng như lời hứa. Cứ hết lần này đến lần khác rời đi. Thời gian cứ như vậy mà khiến con người ta dễ dàng quên đi lời hứa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top