TIỂU BIỆT THẮNG TÂN HÔN(H)
Theo yêu cầu truyện ra sớm hơn dự định.nói thật yến tử Phi mà viết thì hoa hồng băng chịu thua thật nhé.xôi thịt của con dân nhà yến mạch tự thưởng thức nào.ngọt ráng chịu
LIKE LOVE 3
Tác giả.yến tử Phi.hoa hồng băng
Thể loại đam mỹ.vườn trường.hiện đại.HE
Nhân vật chính.AN TỬ YẾN.MẠCH ĐINH
Nhân vật phụ.tần thanh
Chương 13.TIÊỦ BIỆT THẮNG TÂN HÔN(H)
-Để Mạch Đinh vẫn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, An Tử Yến tiếp tục nói với Tần Thanh:
-Vốn dĩ đã là của tôi. hình như tôi không cần giành với cậu, nói cho cậu biết, nếu cậu còn xuất hiện trước mặt em ấy, tôi sẽ cho cậu đi hầu Diêm Vương đấy, nhớ kỹ.lời tôi nói
Nói xong, anh liền bỏ lơ Tần Thanh một bên,vẫn đang sững sờ với lời đe dọa của mình. nhíu mày nhìn xuống Mạch Đinh vẫn còn ngồi ngốc dưới chân mình, mà nói:
-Chân bị làm sao?
Mạch Đinh bị tiếng nói của An Tử Yến gọi tỉnh.
-Không sao đâu.
Cậu cố gắng đứng dậy, rất không muốn để anh thấy tình trạng của mình lúc này, nhưng vì chân cậu lúc nãy bị trật, lại còn cố chạy thoát nên hiên tại chân không thể cử động được, nó cũng bị thương không nhẹ đâu.
An Tử Yến nhìn Mạch Đinh trước mắt mình vẫn còn cậy mạnh, cố gắng không trưng ra vẻ mặt yếu thế, liền cúi người, hai tay dùng lực, một hơi nhấc bổng Mạch Đinh lên, câu hoảng quá vội vừa đấm, vừa giãy ra, tay An Tử Yến càng giữ chặt, khẽ thì thầm vào tai cậu:
-Nếu,cậu còn chống đối nữa, tôi bế cậu đi dạo một vòng quanh khu này.
Mạch Đinh nghe được thì sợ xanh mặt, ngoan ngoãn để An Tử Yến bế đi, mặt cảm thấy thật nóng , sắp trở thành tôm luộc rồi, cậu đem mặt rúc vào trong ngực An Tử Yến tùy tiện để anh bế cậu lên xe.
Sau khi có được chỗ ngồi thoải mái, Mạch Đinh lúc này mới hỏi An Tử Yến:
-Anh sao lại đến đây?
An Tử Yến quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt của Mạch Đinh , chầm chậm trả lời:
-Những chuyện cần suy nghĩ, đã nghĩ thông rồi.
-Vậy sao?
-Ừ
-Vậy chúng ta…
Mạch Đinh thật không ngờ, đến lúc này vẫn còn có thể nói được hai chữ “chúng ta” , cậu tưởng nó đã kết thúc từ ngày hôm đó rồi.
-Ừ?
-Chúng ta là thế nào đây?
-đã nói rồi, cậu là của tôi, mãi không thay đổi.
- An Tử Yến
-chuyện gì?
- Cảm ơn
- Vì cái gì?
- Vì cậu đã ở đây.
Cười, hôn nhẹ lên mái toác Mạch Đinh , An Tử Yến trả lời:
-tôi sẽ luôn ở đây.
Mạch Đinh thật sự rất vui vẻ, cuối cùng cũng giải quyết xong rồi. An Tử Yến nhìn thấy cậu cứ ngồi cười một mình thì nói:
-lại sao thế, tôi nhớ là cậu bị đau chân chứ não đâu có vấn đề gì đâu, hay là lúc té xuống bị đập đầu rồi.
Mạch Đinh nghe thấy muốn xì khói luôn, nhào qua muốn liều với An Tử Yến, nhưng lại đụng vào tay lái làm cho xe đánh theo hình chữ S mà đi.
Tới lúc họ đến được bệnh viện cũng đã là chuyện của nửa tiếng sau. Mạch Đinh vẫn để cho An Tử Yến ôm mình. Sau khi bác sĩ đảm bảo chân Mạch Đinh không sao, An Tử Yến mới yên tâm đưa Mạch Đinh về nhà mình.
Nhẹ nhàng đặt Mạch Đinh xuống giường, bản thân anh cũng ngồi lên.
-Tại sao cậu lại tới chỗ đó?
-đi tìm cậu
-Tìm tôi sao?
-Ừ
Cậu mở to mắt đợi anh giải thích, bật cười, anh trả lời
-Sáng nay, lúc đi tìm Chu Lệ…. (Phi: thỉnh lược 5000 chữ kể này nọ)
Nghe An Tử Yến kể xong, Mạch Đinh vẫn không tin được, tất cả mọi chuyện xảy ra, đều do tay một người phụ nữ sắp xếp nên hay sao? Cô ta yêu cũng quá điên cuồng rồi. Cậu quay sang An Tử Yến :
-Nói như vậy, không phải do anh trêu hoa ghẹo nguyệt sao?
-Là cô ta tự mình đa tình, anh không liên quan.
-Không đúng, anh cũng có phần.
-Nếu nói như vậy sao em không coi lại mình đi, một La Hiểu Đồng lại thêm một Tần Thanh, vẫn là em câu dẫn hơn anh.
Bây giờ, Mạch Đinh mới nghiêm túc suy nghĩ, hình như An Tử Yến đúng rồi, ế, không đúng, vẫn là An Tử Yến sai, là anh ấy sai…
An Tử Yến nhìn Mạch Đinh đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì mở miệng:
-Ai đúng, ai sai không quan trọng nữa rồi, Nên quên nó đi.
Nói xong, An Tử Yến quay sang đè Mạch Đinh xuống giường, còn mình thì nằm đè lên người cậu. Đặt xuống một nụ hôn trên đôi mà mình nhớ nhung, dùng lưỡi cạy mở hàm răng của cậu. Đầu lưỡi của An Tử Yến khuấy đảo bên trong khoang miệng câu, hai người dây dưa cho tới khi Mạch Đinh không thể thở được, dùng tay đập vào lưng An Tử Yến, anh mới buông tha, lúc dứt ra còn kéo theo một hương vị ngọt ngào trong đó
MẠCH ĐINH nhìn người dưới thân, hai mắt đọng nước, khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng lên, biểu lộ đến mê người.
-An Tử Yến, em đang bị thương đó
-Chỉ cần không đụng đến chân em, căn bản không ảnh hưởng gì hết
-Nhưng mà…
An Tử Yến dùng môi mình, chặn lấy những lời nói trong miệng Mạch Đinh, anh bắt đầu dịch chuyển xuống phía vùng cổ trắng nõn của Mạch Đinh , vừa liếm vừa mút, muốn lưu lại ấn ký của riêng mình lên cơ thể này, Mạch Đinh vôi vàng đẩy anh ra, che cổ mình lại:
-Đừng ở chỗ này, áo không che được
-Không che được thì thôi, cũng tốt để cho mọi người biết em là của anh.
Nói xong, anh cúi xuống, bắt lấy bàn tay đang che trên cổ của cậu, kéo ra để sang hai bên, tiếp tục công việc còn dang dở lúc nãy. Mạch Đinh nhắm mắt lại, cảm nhận bàn tay anh đang sờ soạng khắp cơ thể mình, chốc chốc lại thấy An Tử Yến liếm vài cái trên cổ mình, cậu không nhịn được phát ra tiếng “ư…ư…” từ trong cổ họng mình. Anh dùng răng gạy mở từng cái nút áo của cậu, lột hẳn chiếc áo vướng víu ra khỏi người cậu, tại xương quai xanh tinh xảo mà hôn, từ từ chuyển sang phần nhũ châu đã sưng cứng của cậu, tay bắt lấy một bên xoa nắn, ngậm bên còn lại vào, An Tử Yến vừa mút vừa day cắn, phá vỡ tia thanh tỉnh cuối cùng của cậu:
-A…a…ư…An…Tử Yến…, đừng ở chỗ đó mà…a….
Anh đưa tay xuống phía dưới, tìm thấy khóa quần của Mạch Đinh , cởi chốt, lột phăng quần dài lẫn quần trong của cậu, bây giờ thì cậu đã trần như nhộng, nhìn lại An Tử Yến vẫn còn quần áo trên người thì không cam tâm, tại sao chỉ có cậu là bị cởi hết chứ, thật bất công a. Cậu nắm lấy vai của An Tử Yến, lấy đà xoay người, nằm đè lên An Tử Yến, đang thắc mắc về hành động của Mạch Đinh thì anh nghe cậu nói:
-Anh cũng phải cởi ra.
Nói xong thì bắt đầu cởi áo sơ mi của An Tử Yến , An Tử Yến lại rất không chịu phối hợp, tay vuốt ve khắp người Mạch Đinh, thỉnh thoảng lại xoa bóp bờ mông căng tròn của cậu, cậu ngồi trên người anh uốn eo, vặn vẹo theo nhịp tay của An Tử Yến , vô tình chạm vào thứ cứng rắn giữa hai chân An Tử Yến , cậu ngượng đỏ mặt , động tác trên tay cũng theo đó mà dừng lại. An Tử Yến lợi dụng thời cơ đó, tay lần mò đến hậu huyệt của Mạch Đinh, một ngón tay xoa vào nếp gấp bên ngoài, chọc cho Mạch Đinh ngứa ngáy khó chịu lăn qua lăn lại trên người An Tử Yến, tay anh ấn ấn hậu huyệt rồi đút cùng lúc hai ngón tay vào. An Tử Yến dùng tay khuếch trương hậu huyệt, vuốt ve nội bích non mềm, dày vò cho Mạch Đinh đến chết đi sống lại, tay anh lần sâu vào bên trong, tìm được một chỗ hơi nhô ra, gảy nhẹ. Người Mạch Đinh run lên, ngã lên người An Tử Yến “Đừng…đừng…đừng ở chỗ…chỗ đó…a…ư…ư” An Tử Yến thêm một ngón tay vào bên trong, khuấy đảo bên trong hậu huyệt làm cho cậu rên không dứt “Ư…Ư…a…a…ngứa…An Tử Yến…ngứa quá”
An Tử Yến cũng cảm thấy khó chịu. Rút ngón tay ra, kéo khóa quần, để lộ ra cự vật đã sớm dựng đứng, tại hậu huyệt của Mạch Đinh cọ vài cái nhưng lại không có ý định đi vào. Cậu biết trò đùa ác của anh, vẻ mặt hiện rõ cầu xin, An Tử Yến thấy cậu như vậy thì bảo:
-Em muốn sao?
-Đúng…đúng…anh cho…cho em đi…
-Muốn thì tự đến đi
Mạch Đinh chịu không nổi nữa, nắm lấy cự vật nóng hổi của An Tử Yến , để tại hậu huyệt của mình, chầm chậm ngồi xuống, cự vật to lớn của anh làm tiểu huyệt của cậu căng hết cỡ, các nếp uốn bên trong cũng theo đó mà giãn ra. Loay hoay đến độ đỏ cả mồ hôi mà cậu chỉ mới cho được phần đầu vào, An Tử Yến thấy Mạch Đinh chật vật như vậy thì ra tay giúp đỡ, anh nắm chặt lấy eo cậu, tiện tay nhéo mấy cái, thân dưới dùng sức, một phát đâm thẳng vào bên trong Mạch Đinh. “A…a…” Mạch Đinh la lên mây tiếng rồi gục xuống ngực An Tử Yến. Anh bắt đầu động, lực đạo ngày càng mạnh, khiến cho Mạch Đinh sướng đến đầu óc quay cuồng "Ư...nữa...An Tử Yến...nữa đi..." Lời nói của Mạch Đinh làm cho An Tử Yến càng thêm kích động, ôm Mạch Đinh lật người lại, nắm lấy chân cậu gác lên vai mình, bắt đầu công kích. Anh rút ra gần hết rồi lại thô bạo đâm vào, Mạch Đinh cảm giác được anh ấy đang đâm sâu vào bên trong, có lẽ muốn chạm đến nội tạng của cậu. Người Mạch Đinh di chuyển theo từng nhịp điệu của An Tử Yến, cậu đã đạt tới cực hạn, rất muốn ra nhưng tay của An Tử Yến lại đang nắm chặt nơi đó " Anh cho em ra đi...ư... khó chịu...lắm" An Tử Yến cũng sắp đạt được cực khoái rồi, động tác trở nên gấp gáp hơn, phát ra những âm thanh khàn đực trong cổ họng " Đợi đi, chúng ta cùng tới" An Tử Yến đâm thật sâu vào bên trong Mạch Đinh, bắn thẳng tất cả tinh hoa vào bên trong cậu.
Anh nằm lên người Mạch Đinh thở dốc, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu mệt đến mức một ngón tay cũng không muốn động, để mặc cho An Tử Yến xử lý, anh bước xuống giường, vào nhà tắm, tắm rửa sơ qua một chút, xả nước vào trong bồn, rồi mới bước ra mang Mạch Đinh từ trong chăn bế vào bồn tắm. Vì mất đi sự ấm áp của chăn bông, Mạch Đinh mơ màng kiếm tìm một nguồn hơi ấm khác, cậu liền rúc vào trong lòng của An Tử Yến, điều chỉnh góc độ cho thoải mái rồi tiếp tục ngủ. An Tử Yến nhìn Mạch Đinh trong lòng mình, khóe miệng trong vô thức khẽ nhếc lên. Thả Mạch Đinh vào bồn tắm một lúc, anh bây giờ mới cố gắng để không làm cậu tỉnh, moi hết bạch trọc ở phía sau ra, rồi dùng một cái khăn bông lớn, vớt Mạch Đinh từ trong bồn tắm ra ngoài, nhét lại vào chăn, cùng cậu trải qua đêm này.
Hết chương 13.Chương 14như thế nào chưa biết nhưng có nói trước LIKE love 3khác với bản gốc của bên trung quốc nên mong mọi người đừng thất vọng khi thấy an tử yến quá ngọt ngào nhé.Chương này tui ngộp thở thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top