KHỞI ĐẦU MỚI
Đến rồi đây.chờ mỏi mòn.hic
Em đang phải thi đây mọi người ạ, chương sau chắc phải đợi thành quà noel luôn quá, thông cảm nha mọi người. Chương này thấy có gì không ổn thì nói em biết nha, xưng hô hơi loạn một chút, để mấy anh qua vài chương nữa, quen hết mọi người rồi xưng hô sẽ đồng bộ thôi.
LIKE LOVE 3
Tác giả: Yến Tử Phi, Hoa Hồng Băng
Thể loại: đam mỹ, 1x1, xuyên không, H nhẹ, HE.
CP chính: An Tử Yến x Mạch Đinh
CP phụ: Bạch Ngọc Đường x Triển Chiêu, Triệu Phổ x Công Tôn Sách
Nhân vật phụ: dàn cast của Khai Phong, Triển Cảnh Thiên…
CHƯƠNG 18: KHỞI ĐẦU MỚI
An Tử Yến tỉnh dậy thì trời đã xế chiều rồi, cố gắng liên kết lại những đoạn ký ức mơ hồ,anh chỉ nhớ trong khoảnh khắc chiếc xe đó lao tới, bỗng hào quang chợt lóe, trong đầu đột nhiên trống rỗng, tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm ở đây rồi. Nhìn xung quanh, An Tử Yến thấy mình đang ở trong một căn phòng, bày trí xung quanh làm anh hơi hoang mang. Đây thật sự là một căn phòng của thời cổ đại. Chuyện gì đã xảy ra thế này?
An Tử Yến còn đang suy nghĩ cửa bị đẩy ra, một lục y nhân bước vào. Tóc dài đến thắt lưng được buộc lên gọn gàng, mang thắt lưng đen, chân đi giày đen đã bạc màu ( Phi: em cứ thấy mấy màu này phối với nhau kì quá, hãy thông cảm cho con mù màu này) trong tay bưng một chén thuốc còn bốc khói nghi ngút, nhanh tay đặt lên bàn, thấy An Tử Yến đã ngồi trên giường thì hỏi:
-Cậu đã tỉnh rồi à, có thấy chỗ nào khó chịu không?
-Không sao nữa rồi, cảm ơn. Có thể cho tôi biết cậu tên gì không?
-Tôi là Triển Cảnh Thiên.
Cảnh Thiên chủ động đưa tay ra, muốn bắt tay với anh, anh liền cầm lấy:
-An Tử Yến
-Còn kia?
Cảnh Thiên chỉ người đang nằm bên cạnh An Tử Yến, anh xoay đầu lại, nhìn khuôn mặt đang say ngủ của cậu, lại đưa mắt nhìn lên bả vai cậu, thấy nó đã được băng bó kỹ càng, bây giờ mới an tâm trả lời:
-Cậu ấy là Mạch Đinh.
-Là…
Cảnh Thiên cố ý bỏ dở câu nói, để An Tử Yến tự mình nói ra, anh hiểu ý, liền tiếp lời:
-Là tình nhân của tôi.
-Ồ
An Tử Yến đợi nghe tiếp từ Cảnh Thiên nhưng cậu ta lại im lặng, làm anh có vẻ hơi bất ngờ:
-Cậu chỉ “ồ” thôi hả
Cảnh Thiên khó hiểu:
-Chứ anh muốn thế nào?
-Không phải, chỉ là ở chỗ chúng tôi, nếu nói ra như vậy sẽ bị phản đối rất gay gắt.
-Vậy thì cậu cứ yên tâm, ở đâu tôi không biết, nhưng ở đây thì tuyệt đối sẽ không có chuyện đó xảy ra.
-Tại sao chứ?
-Đơn giản, bởi vì ở Khai Phong có một vị Tứ phẩm hộ vệ đã thành thân với một vị đại hiệp giang hồ, danh chính ngôn thuân trở thành phu phu, còn nữa, tôi nói cho cậu biết, ngay cả Cửu Vương phi của Đại Tống ta cũng là nam nhân.
-Vậy mọi người không ai phản đối sao?
-Không có, ai cũng thật tâm chúc phúc cho bọn họ, nhung nếu có cũng không dám nói
-Bởi vì tính của vị đại hiệp đó đó và Cửu Vương gia rất quái, nói ra không chừng bị hai người đó một đao bổ làm đôi luôn.
-Dân chúng trong thành cũng không ai phản đối?
-Theo những gì tôi thấy được mấy tháng nay thì Khai Phong chính là lò luyện hủ nữ đó, không ai phản đối đâu.
-Theo lời cậu thì ở đây là Khai Phong sao?
-Đúng
-Vậy tại sao cách nói chuyện của cậu?
-Vì tôi cũng như hai người, là xuyên không đến.
-Thật sao?
-Đúng, tôi đến được 4 tháng rồi.
-Vậy có cách trở về không?
-Có , nhưng phải đợi 2 năm.
-Không sao, trở về được là tốt rồi.
An Tử Yến còn hỏi thêm Cảnh Thiên một số vấn đề ở đây để thuận tiện cho việc hành xử, hai người nói chuyện với nhau được một lúc thì Mạch Đinh tỉnh lại:
-Ưm… An Tử Yến ..
-Anh đây.
An Tử Yến nghe thấy Mạch Đinh gọi tên mình thì liền trả lời. Cảnh Thiên thấy người kia đã tỉnh thì bưng chén thuốc lúc nãy mang vào đưa cho An Tử Yến:
-Này, cho cậu ấy uống đi
An Tử Yến nhận lấy chén thuốc, đỡ Mạch Đinh dựa vào người mình, nhẹ nhàng đút cho cậu từng muỗng thuốc. Đến khi thuốc đã cạn, An Tử Yến đưa lại chén thuốc cho Cảnh Thiên, rồi đạt Mạch Đinh nằm lại trên giường
-Mạch Đinh , để anh nói cho em biết, đây là…
-Em biết, cậu ta là Triển Cảnh Thiên
An Tử Yến lẫn Triển Cảnh Thiên đều bị giật mình bời lời nói của cậu, tại sao cậu lại biết?
-Mạch Đinh sao em biết được?
-Em không phải đã kể cho anh nghe về giấc mơ kỳ lạ của em sao?
-Đúng, nhưng em chỉ nói anh biết cảnh tượng thời nhà Tống thôi mà.
-Là những đêm gần đây thì thấy, nhưng tại có nhiều chuyện xảy ra, nên em chưa kịp nói với a.
-Vậy em còn thấy ai nữa?
-Nhiều lắm, em thấy một hồng y hộ vệ, tên y hình như là Triển Chiêu thì phải
Cậu hướng qua phía Cảnh Thiên đợi câu trả lời:
-Đúng, y là Triển Chiêu .
An Tử Yến hỏi Mạch Đinh:
-Tại sao em lại mơ những giấc mơ như thế nhỉ?
-Cái đó làm sao em biết được.
Ba người đang nói chuyện thì của lúc này được mở ra. Một thư sinh bước vào, người này vận một hắc y đen tuyền, màu y phục bá đạo nhưng lại không làm mất đi vẻ nho nhã điềm đạm của một học giả. Người đó chưa kịp nói thì Mạch Đinh đã lên tiếng trước:
-Ngươi là Công Tôn Sách ?
-Đúng, chính là ta.
-Thương của ta là do ngươi trị?
-Là ai nói ngươi biết?
Ánh mắt của Công Tôn lướt qua Cảnh Thiên đang ở trong phòng dọc chén trà:
-Là ngươi?
-Không liên quan đến ta.
Thiên Thiên quay sang nhìn Mạch Đinh với ánh mắt cầu cứu, Mạch Đinh ms trả lời
-Không phải cậu ấy nói, là tôi tự biết thôi.
-Tự biết, lời này giải thích thế nào.
Công Tôn khó hiểu nhìn Mạch Đinh:
-Thế nào gọi là tự biết?
-Chính là đã từng mơ thấy
-Mơ thấy?
-Đúng.
Lúc này, Cảnh Thiên lại chen ngang vào:
-Vẫn nên giới thiệu lại đi anh, đây là Công Tôn Sách, cũng là Cửu Vương phi đại danh đỉnh đỉnh. Ui da…
Triển Cảnh Thiên vừa nói xong đã bị Công Tôn cầm một quyển sách đập vào đầu
-Nói năng bây bạ.
Công Tôn liền bước tới chỗ của An Tử Yến và Mạch Đinh :
-Để tôi xem nào, đưa tay
Nghe thế, An Tử Yến liền bước xuống giường, đến bên cạnh Thiên Thiên, ngồi ở đó, chừa chỗ trống trên giường cho Công Tôn .
-Vết thương thì không sao nữa, một vài ngày sẽ khỏi, còn độc trong người cậu thì phải đợi thêm hai ngày nữa mới có thuốc giải. Chén dược lúc nãy cậu uống là để ngăn độc tạm thời thôi.
-Đa tạ.
-Không cần lo, chuyện nhỏ thôi.
Triển Cảnh Thiên thấy mọi việc đã ổn thì lên tiếng đề nghị:
-Vậy thì lần này chúng ta đi biên quan, để hai người họ cùng đi đi.
Em đang suy nghĩ mấy vụ án để viết đây, huhu. Có ai thương Phi nhi không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top