I think we twisted

Độ dài: 16,539 từ

Nhân vật: Lee Jeno/Na Jaemin

Thể loại: Fluff, romance, hài nhảm =))

Giới hạn độ tuổi: Từ 16 tuổi trở lên

Cảnh báo: Sexual content, language

Tóm tắt: Quá trình Jeno và Jaemin tham gia sáng tác 119, và vô thức phải lòng nhau. Non-AU.

Ghi chú:

— Dành tặng em S. Cảm ơn em thời gian qua đã ở bên chị và nghe chị lải nhải với đủ thứ mood lên xuống của chị. Nhiều lúc nhắn tin thấy mình lãng nhách mà em vẫn trả lời rồi kéo mood chị lên, thật lòng cảm ơn và yêu thương nhiều lắm =))))

— Also known as: Tôi nghĩ tôi sẽ nghỉ nghe 119 trong thời gian sắp tới vì 1 tuần qua toàn nghe bài này đến lag cmnr...

— "For me a work of fiction exists only insofar as it affords me what I shall bluntly call aesthetic bliss, that is a sense of being somehow, somewhere, connected with other states of being where art (curiosity, tenderness, kindness, ecstasy) is the norm. [...] It is childish to study a work of fiction in order to gain information about a country or about a social class or about the author." (Vladimir Nabokov, On a book entitled Lolita). Vui lòng đảm bảo bạn hiểu và chấp nhận mệnh đề này trước khi vào truyện. Đây sẽ là ghi chú cố định cho mọi câu chuyện của mình từ giờ trở đi. Mình cảm ơn.



Cuối cùng, sau một hồi cãi vã lặt vặt qua lại, Jaemin cũng chứng tỏ được cậu là một Sư Tử cứng đầu đặc trưng, và Jeno một Kim Ngưu nhường nhịn điển hình: Thay vì tiếp tục làm tổ trong phòng của Jeno, lăn lộn trên giường cùng đồ ăn vặt và giấy viết và những câu tán gẫu tung hứng qua lại cho hết một ngày làm việc kém hiệu quả, cả hai sẽ di cư qua một phòng thu âm trong công ty, để có được cái không khí mà Jaemin gọi là công sở nghiêm túc, khiến Jeno chỉ biết lắc đầu ngao ngán, nhưng không thể không làm theo.

Vì Jaemin là nhất, nhất Jaemin rồi.

Đùa đấy. Thật ra phần nhiều là có vẻ cả cậu và Jaemin đã sử dụng hết vận khí tốt của phòng ngủ đơn của Jeno. Bằng chứng là suốt hai ngày làm việc qua, họ đều chỉ biết đốt năng lượng bằng viết bừa ra giấy những câu không vần, cũng không có nghĩa, ăn qua loa mấy bữa trong ngày bằng đồ ăn đặt ngoài vì Jaemin quá mệt để nấu ăn sau một ngày tám tiếng vận động não không ngừng nghỉ; và thời hạn để nộp bài chỉ còn một tháng nữa. Một tháng nghe tuy dài, nhưng nếu đối chiếu với lịch trình của cả hai người – chắc chắn không hề tám tiếng một ngày như danh nghĩa – thì cắt giảm hết lại chẳng còn bao nhiêu thời gian. Và nếu họ còn chần chừ quá lâu, thì kiểu gì cũng sẽ tới công chuyện với cấp trên và kéo theo nhiều hệ lụy khác cho xem.

"Cắt lương, cấp trên phê bình, tụt hạng trong hệ thống bán lẻ à nhầm hệ thống NCT..." Jaemin vừa liệt kê vừa dùng dằng cái túi trống đeo bên vai. Sau khi cãi vã lặt vặt xong xuôi và đến khâu lấy động lực để rời khỏi căn phòng ấm cúng và kín đáo, mà Jaemin hay gọi vui là thủ thành cuối cùng của cả hai, họ lại tiếp tục mất ba mươi phút để chụp đại quần áo lên người, Jaemin ngang nhiên lấy luôn một cái áo phông của Jeno trùm lên tấm thân trần của mình, và giữ nguyên cái quần thể thao Adidas, còn Jeno thì vừa nhặng xị tự cậu mặc đồ cậu đi, nhưng kết quả bây giờ là Jaemin vẫn đang mặc y cái áo phông đen có mùi Jo Malone của Jeno, cỡ vai rộng hơn một chút khiến tay áo rủ xuống đến qua khuỷu tay, một cách hoàn toàn bình thản và vui vẻ.

Jeno nhìn cái áo của mình khít vào cơ thể của đối phương và thầm tự hỏi hôm nay sao mình lại dễ tính như vậy. "Mày nợ bố đấy. Tiền thuê áo một trăm ngàn won một giờ."

"Lạy Chúa trên cao, tiền thuê cao thế." Jaemin giả vờ ôm tim và thở gấp. "Phận tôi nghèo hèn sao mà trả nổi?"

"Thế thì từ đầu đừng có lấy nha bạn. Một phút lỡ dại cả đời bóp d—"

"Nhưng mà tao không muốn về phòng." Jaemin thè lưỡi và gãi gãi vài sợi tóc nâu lòa xòa trước trán. "Tao bị giam cầm trong phòng mày rồi. Mày có biết nãy Jisung nhắn gì với tao không? Anh yêu dấu ơi, em sắp quên mất mặt anh nhìn thế nào rồi nên em đã lên Pinterest tìm hình tạm để nhớ người anh cùng phòng quý hóa của em..."

"Thấy gớm quá." Jeno kết luận trong lúc lục đục lấy chìa khóa mở cửa phòng thu âm. "Hai anh em tụi mày diễn sâu như nhau."

Phòng thu âm được chia thành hai gian, ngăn bởi một bức tường dán lớp bông cách âm. Trong góc có một chiếc sofa, mà Jaemin ngay lập tức chiếm dụng bằng cách ngả người ra oài một tiếng, trong khi đó Jeno lo dẹp balo qua một bên và săm soi tìm cách khởi động dàn máy.

Nằm một lát, Jaemin nhổm người dậy. Mặc cho Jeno vẫn đang quên đời vọc mấy cái nút, cậu bỏ vào trong khu thu âm, là một gian phòng hoàn toàn biệt lập, chỉ có thiết bị micro và một cái kệ để các tập giấy nhạc tạp nham. Cậu ngó quanh căn phòng một lát, chẳng thấy gì đặc biệt, bèn quay sang nhìn Jeno ngồi bên kia ô cửa kính. Nhác thấy cái nút khởi động gần khuỷu tay của Jeno đã nhấp nháy đèn, Jaemin bèn nhếch mép cười và ghé miệng vào micro.

"BANG BANG, MY BABY SHOT ME DOWN..." Giọng của Jaemin đang gân cổ lên kèm với âm lượng của loa chưa chỉnh xuống khiến Jeno suýt nữa ngã ngửa. Theo bản năng, cậu giật ngược ra ghế, cặp mắt bắt ngay ánh mắt tinh nghịch của Jaemin đang nháy với cậu ở bên kia gian phòng. "Down, down, down—"

"Mẹ mày!" Jeno đáp trả, nhưng Jaemin vẫn nhún vai ung dung ra vẻ như không nghe không hay biết gì. Jaemin vẫn điềm nhiên hát Shot Me Down một cách nếu Nancy Sinatra nghe thấy hẳn sẽ đội mồ sống dậy mà bắt cậu từ bỏ nghiệp karaoke vĩnh viễn. Sau khi chỉnh lại âm lượng ở mức chấp nhận được, cậu mới mở cửa gian phòng và bước vào, sẵn sàng nghênh chiến với Jaemin trên đấu trường The Voice hai người không giám khảo này. Nhác thấy cậu bước vào, Jaemin bèn toe toét cười và thảy một cái micro dự phòng cho cậu, và gỡ tai nghe xuống cổ.

"Lên liền bạn ơi, lâu lắm rồi mới được hát thế này!" Jaemin hào hứng giục, và để minh chứng cho sự lâu lắm rồi mới này, cậu bèn giơ một tay lên và lắc nó qua lại như thể mình đang hát trước một sân khấu đầy ắp khán giả như những tour diễn cùng NCT hay SM, chứ không phải trước một Jeno đầy bất lực đang cầm micro, song không giấu nổi một nụ cười nhường nhịn điển hình Kim Ngưu. "We were both young when I first saw youuuuuuuuu..."

"Mẹ mày." Jeno lặp lại câu chửi thề một lần nữa, nhưng lần này chẳng còn nghe bộc phát hay bực mình nữa. Cậu bật nút khởi động micro, và quyết định deadline lúc này không quan trọng bằng hạ đo ván giọng ca oanh vàng của Jaemin đang càng lúc càng léo nhéo để giả theo Taylor Swift. "Nghe bố đây! You're insecure, don't know what for..."

Năm phút sau, họ kết luận nếu cứ rống hai bài hát không liên quan đến nhau thì sẽ chẳng ai nghe ai, nên Jaemin quyết định tạm đình chiến bằng cách mở điện thoại ra, tìm đại từ khóa karaoke trên YouTube, và giơ ra cho Jeno bài hát mà mình chọn.

"Ủa bài này hát sao má, tao làm gì biết lời?" Jeno bối rối hỏi, nhưng cũng rút điện thoại ra và tìm thử lời bài hát. "Ok ok... Right from the start, you were a thief, you stole my hearteu..."

"Không âm gió!" Jaemin nhắc. Và sau đó đến phần của Nate Ruess, cậu lại giả vờ diễn sâu mà hít vào một hơi thật sâu rồi một tay nắm lấy ngực áo, vừa làm mặt đau đớn mà hát đáp trả Jeno.

Jeno cười ha hả khi Jaemin dài giọng I'm sorry I don't understand, và sau đó cậu nhận ra kể cả là có nhạc đệm và cả hai cùng song ca một bài, cuối cùng vẫn là chẳng ai nghe ai, họ chỉ tiếp tục ném tiếng Anh và cái loại giọng kịch tính vào nhau cho đến hết bài.

"Nghe đây," Jeno nói, giọng hoàn toàn khản đặc sau một màn hát hò chẳng ra thể thống gì. Cậu và Jaemin đã quay lại chiếc sofa, Jaemin thở phì phò trong lúc nốc cạn nửa chai nước, còn Jeno thì mở điện thoại và nhướn mày nhìn giờ. "sáu giờ rồi. Một ngày làm việc vô dụng khác, chúc mừng tao và mày."

"Đ... ặt... ặt..." Jaemin lên tiếng, nhưng giọng cậu vừa nghẹt nước vừa chưa hồi phục, nên cuối cùng cậu chỉ biết nhăn mặt và dí dí ngón tay về phía cửa. "Đ... ồ... ăn..."

"Ăn ngoài nữa hả?"

Jaemin ôm cổ, điệu bộ thảm thiết như sắp xỉu tới nơi. Đầu hàng, Jeno đành mở Baemin ra, lục lại đơn hàng mà cả hai đã ăn hôm qua rồi chọn nút đặt hàng lại. "Lát mày xuống lấy đồ ăn. Tao trả tiền rồi đó."

Bình thường Jaemin chẳng bao giờ chịu nhận việc xuống lấy hàng, nhưng lần này không hiểu sao cậu ngoan ngoãn gật đầu rồi nằm ườn ra ghế. Thấy Jeno đổ xuống ngồi gần đó, cậu bèn nhích người lên sao cho đầu mình giờ yên vị trên đùi Jeno. Biết ý, tay Jeno bèn gập lại đặt sát bên, vài ngón tay lẫn vào tóc cậu vô thức xoa nhẹ. Cứ thế, cả hai giữ yên tư thế này hồi lâu, để cơn sảng karaoke vừa nãy trôi mau và cổ họng bình thường trở lại.

Thật kỳ lạ, Jeno nghĩ, khi ngồi tĩnh tâm lại như thế này, cậu nhận ra ý tưởng của Jaemin cũng không quá tệ như cậu đã nghĩ. Hoặc cụ thể hơn, ở phòng thu âm này không khí cũng không khác phòng cậu là mấy: ấm cúng, gần như kín đáo, là một cái tổ khác cho cậu và Jaemin giấu mình vào. Và Jaemin thì vẫn là Jaemin – tự nhiên, vô tư, không một chút lo ngại.

Với thái độ đó, Jaemin khi tiếp cận với âm nhạc khác với Jeno hoàn toàn. Với Jeno, cậu làm nhạc và tất thảy sự nghiệp thần tượng một cách cẩn thận, rào tính đầy đủ và chừng mực. Nếu ngày mai họ đi quay một chương trình về Busan, cậu sẽ tìm kiếm trước thông tin về thành phố đó. Nếu công ty phân công cho cậu và Jaemin viết lời bài hát, cậu sẽ ngay lập tức tìm kiếm lời khuyên từ tiền bối và các anh chị sản xuất. Vậy nên, khi làm việc với Jaemin, Jeno nhận ra chính thói quen nghề nghiệp của cậu cũng phần nào thay đổi. Đi theo cái guồng ngẫu hứng và mơ màng của Jaemin, Jeno không vạch ra được một con đường cụ thể. Mà dường như là họ tự bẻ ngoặt qua một cung đường khác, rồi tự do thăm thú trên đó cho đến khi về đến vạch đích chung.

"Jeno à." Jaemin cất giọng gọi, lần này giọng nói nghe đã đỡ khàn và giống Jaemin hơn rồi.

"Hm?"

"Tao với mày là bạn thân chí cốt có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu phải không?"

"Họa hội họa thôi nha bạn. Họa kia thì dẹp đi."

"Jeno à." Jaemin lặp lại, lần này cậu nhấn mạnh ở chữ à và quay đầu vùi mặt mình vào cánh tay Jeno. Ở góc nhìn này, Jeno chỉ nhìn thấy mớ tóc nâu rối của Jaemin, và từ khi nào Jaemin đã dễ trêu ghẹo đến vậy? Cậu phì cười, mơ màng cảm nhận hơi thở của người đang nằm phả vào da tay trần, không gian phòng cũng như tĩnh lại và lắng xuống, chỉ còn đọng trong không trung lay lắt hơi thở nhè nhẹ của cả hai. "Nếu mày xuống lấy đồ ăn giúp tao, tao sẽ nói với mày ý tưởng của tao về bài hát lần này."

"Bài hát lần này?" Jeno nghi hoặc lặp lại. "Bài hát của tụi mình?"

Một thoáng im lặng. Rồi mái tóc nâu trên đùi Jeno cựa quậy khẽ. "Ừ. Bài hát của tụi mình."

Jeno liếc qua nhìn điện thoại. Ứng dụng Baemin theo dõi đường đi của tài xế thông báo tài xế đã sắp tới nơi. Dù nuối tiếc khoảnh khắc yên bình này, nhưng lời đề nghị của Jaemin cũng làm cậu buông xuôi. "Liệu hồn đấy, mày mà trình bày mấy thứ linh tinh là tao ký đầu."

"Mày xem tao đã lừa anh em bao giờ chưa?" Jaemin ngã đầu ra ghế và hí hửng đấm tay vào ngực thật oai phong. "Xung phong lên đi Jeno, Tổ quốc trông đợi vào mày!"

Nhưng nếu Jeno vô tình bắt gặp mình đang lẩm nhẩm lại phần của Nate Ruess trong Just Give Me A Reason trong lúc đi thang máy xuống đất để lấy đồ ăn, cậu sẽ giữ làm bí mật riêng mình mà không nói với Jaemin.

Khi cậu quay lại căn cứ của cả hai, trên tay là hai túi mì nóng hổi, Jaemin không còn nằm ườn trên sofa nữa. Thay vào đó, cậu đang ngồi khoanh chân trên ghế, ở giữa là một cuốn sổ; chiếc túi trống để mở đặt dưới sàn. Nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở cũng không làm Jaemin thay đổi tư thế, mà chỉ khua nhẹ cây bút trong không trung.

"Tao với mày sẽ dùng một câu nhấn nào đó xuyên suốt bài hát."

Jeno đặt hai túi đồ ăn lên bàn và đổ người xuống bên cạnh cậu. "Quào, cảm ơn. Tao đi tận hai mươi tám tầng lầu xuống lấy đồ ăn và trả tiền để mày lên một ý tưởng rằng tụi mình sẽ dùng một câu nhấn."

"Và nó phải bằng tiếng Anh."

"Và mày còn định biến bài hát thành một bài thi TOEIC."

"Nghe này, mẹ mày," Jaemin cố tình lặp lại lời của Jeno với tông giọng trêu đùa. "Tao muốn bài hát này... thật đặc biệt. Vì nó là, của tao và mày. Viết. Mày hiểu không?"

Jeno nhìn cậu đầy ngờ vực. "Tao với mày đâu có đi thi TOEIC."

Bất kể lời chọc nhây của Jeno, Jaemin vẫn tiếp tục thao thao ý tưởng của mình. "Được rồi, thiên tài Anh ngữ. Chọn ba từ khóa ngẫu nhiên để bắt đầu đốt lửa lên em nào."

"Ba từ do tao tự chọn à?"

"À thôi, tao nghĩ lại rồi." Jaemin tuyên bố. "Mày chỉ được một thôi. Một của tao. Và một là TOEIC."

Giới hạn chỉ còn một này khiến Jeno mất thời gian ngẫm nghĩ hơn số ba ban đầu. Trong tích tắc, cậu nghĩ đến những từ xa xôi mà tâm trí cậu đang bay bổng hòng tóm lấy: SHINee, trái tim tan vỡ, khác lạ, hoặc là The Conjuring The Remix. Phép thử Ba Từ Khóa này luôn được tiến hành trước khi họ thực hành sáng tạo, đó là lên thử ba cụm từ hoàn toàn ngẫu nhiên để định hướng phát triển một chủ đề hoặc nội dung mới mẻ. Có thể gọi chúng là chất xúc tác cho sự sáng tạo, mặc dù Jeno nghĩ cũng nên phải có giới hạn; nếu cậu và Jaemin mà chọn The Conjuring The Remix, chắc chắn tháng này công ty sẽ phải có hai người thôi việc.

Rồi Jeno ngừng nghĩ; cậu thu mình về hiện tại, ngay lúc này. Xung quanh cậu là một căn phòng vắng lặng, mà cậu vừa phong cho nó trở thành căn cứ của riêng cậu và Jaemin trong hôm nay và nhiều ngày sắp tới. Hơi ấm của Jaemin đang áp kề bên, phập phồng nhẹ nhàng, cùng một mùi hương Jo Malone nhàn nhạt, tất thảy đều như đang thắp lên một ngọn lửa trong lòng Jeno và một nụ cười thoáng qua trên môi cậu.

Cậu có thể cứ ngồi như thế này, trơ ra như tượng đá cả đời. Cả đời đó cũng có thể gói gọn lại trong giây phút này thôi. Từng hơi thở, từng khắc im lặng đều thoải mái và vô giá. Chốn dung thân duy nhất của cậu trong một thế giới mà từ khi dấn thân vào, cậu đã biết yên bình hay thư thái là những loại từ không tồn tại.

"... Bất trị." Cuối cùng, Jeno chọn từ khóa này. Cậu còn lặp lại từ đó mấp máy trên môi, như để dám chắc mình đã phát âm đúng chính tả. "Tao chọn từ đó."

"Ồ?" Jaemin cảm thán. Khuỷu tay cả hai lại cọ vào nhau khi cậu cựa quậy đổi tư thế ngồi thẳng dậy, hơi ấm còn lại quẩn quanh trên bờ vai và cánh tay Jeno một lát trước khi nhẹ nhàng tan biến trong không khí. "Nghe tình thú thế. Kể xem mày đang tăm tia cô nào?"

"Tao đang tăm tia cái rương bốn trăm mỹ kim trong game."

"Ừ, còn tao thì đang tăm tia cái giường của phòng mày."

"Vấn đề ở đâu vậy bạn? Bạn làm tổ ở đó mấy ngày rồi mà." Jeno nheo mắt nhìn cái khoảng cách nho nhỏ ở giữa cả hai, rồi lại lắc đầu và xua đi bằng một cái vò đầu. "Mày qua lúc nào chẳng được."

Jaemin đánh nhẹ vào cánh tay Jeno, giọng cậu có phần lắng xuống. "Mày đùa à? Mày có lương tháng rồi, sắp chạy dự án mới nữa, mắc gì mà không muốn mua một cái rương trò chơi bốn trăm mỹ kim?"

"Đây gọi là tiết kiệm và làm chủ tài chính cho tương lai đó ông ạ."

"Gớm quá. Tao với mày năm nay tuổi quốc tế bao nhiêu, mười chín? Chứ có phải chín mốt đếch đâu. Không thì tao cho mượn nợ. Lãi suất một trăm phần trăm một ngày."

"Biến giùm tao nhờ." Jeno đảo mắt. "Vậy từ khóa của mày là gì? Tối nay về bố bắt đầu động não nhấm nháp dần dần này." Trong lúc cậu rướn người ra để lấy hộp mì, lúc này mới để ý bụng dạ đã đói mốc meo, thì Jaemin ngả người ra ghế, hai chân vắt chéo, hai tay thì khoanh lại đặt trên đùi. Có thể Jeno chẳng hề biết, ánh mắt của Jaemin đang im lặng dõi theo mình, đôi môi cậu cũng đang hé ra mấp máy vài từ, cứ như diễn lại chính Jeno vài phút trước đang thử lại phát âm của từ khóa mình vừa chọn để chắc ăn một trăm phần trăm.

"Tội ác và trừng phạt." Jaemin nói tỉnh bơ.

Hộp mì trên tay Jeno suýt trượt xuống bàn.

"Tao ăn mì thôi mà, tội ác gì phạt gì ở đây?"

"Hôm nay mày pha trò giỏi quá ha." Jaemin buông chân xuống và rướn người theo Jeno để lấy hộp mì. "Từ khóa của tao đó. Tội ác và trừng phạt."

"Na Jaemin, tao xin thề nếu mày định nhắc đến một cái tên Fyodor Dostoevsky nào trong bài hát lần này—"

"Trời ơi, Jeno." Jaemin ca cẩm. "Mày phải xem cả ba từ của mình khi hợp bích lại nó hài hòa thế nào chứ. Hãy lắng nghe giai điệu bắt đầu thành hình từ những âm tiết đó. Hãy lắng đọng tâm hồn và để nó phiêu diêu cùng âm nhạc. Để óc sáng tạo và khả năng âm nhạc tuyệt hảo của chúng ta lên ngôi..."

"Phải. Bất trị, Tội ác và trừng phạt TOEIC. Nghệ thuật kỳ diệu quá. Tháng này công ty sẽ có hai người nghỉ việc, Jaemin ạ."

Và cuối cùng, Jaemin vẫn là một Sư Tử ương ngạnh. Còn Jeno, một Kim Ngưu lành tính. , ba từ khóa đó vẫn y chang, ngạo nghễ thách thức cả hai thử mà giải phẫu chúng ra thành nhạc.

Đêm đó cũng là đêm mà Jaemin kết thúc chuỗi ngày ăn nhờ ở đậu tại phòng Jeno và về lại phòng của mình với Jisung. Được trả lại không gian riêng tư chỉ một mình, đáng lẽ bản tính hướng nội của Jeno phải thở phào và bắt tay với ván game đang dở, và rất nhiều thứ đang dở dang khác: bài hát cậu và Jaemin lại mất một ngày làm việc mà chưa đâu vào đâu, ủi lại đống quần áo vừa rút vào, có thể còn phải kiểm tra nhà vệ sinh xem Jaemin có để quên sữa rửa mặt hay bàn chải đánh răng nào không.

Tuy nhiên, năm phút trôi qua kể từ khi cậu đóng cửa lại và trở về góc trời của mình, Jeno vẫn đang nằm dài ra giường, mắt đăm đăm ngó trần nhà. Đầu cậu bất giác trống trơn, bao nhiêu lời nhạc hay câu chữ đều không cánh mà bay. Cậu thề là trên đường về nhà, cậu đã có một số giải pháp để từ bất trị bớt bất trị, tội ác và trừng phạt bớt hàn lâm, và TOEIC bớt bất kỳ ý gì mà Jaemin áp cho nó (Jeno cũng chẳng hiểu sao cậu không phản đối khi Jaemin lại đổi ý chọn nó). Thế nhưng có vẻ mọi ý tưởng đó đều đã phủi cậu sạch sẽ rồi chạy bay biến ngay khi cậu bước vào phòng, và nhận ra từ giờ, Jaemin đã không còn xâm lược vào chốn này nữa.

Âm thầm đổ lỗi cho lý do từ đầu cả hai di cư qua phòng thu âm – phòng của cậu đã cạn kiệt khí vận sáng tạo – Jeno bèn ngồi dậy và lê bước vào nhà vệ sinh. Dù không cố ý, nhưng cậu đã thực sự đánh mắt qua cái kệ gắn trên bồn nước, và cảm giác hụt hẫng khi không nhìn thấy cái bàn chải đánh răng màu tím của Jaemin lại là điều thứ hai trong ngày cậu thề nguyền sẽ không bao giờ tiết lộ cho Jaemin nghe.

Trong lúc tắm rửa, cậu bắt đầu liệt kê ra một danh sách những điểm mạnh và điểm yếu khi Jaemin hết trọ lậu ở đây. Điểm mạnh: từ giờ Jeno sẽ hoàn toàn ở một mình. Không còn ai chiếm dụng cái giường đơn vốn đã hẹp của cậu nữa, và cũng không còn phải hồi hộp với nguy cơ có ai vồ cậu từ đằng sau – đôi khi bằng một cái ôm vội, đôi khi lại là một nụ hôn phớt lên gáy khiến Jeno rùng mình, nhưng không vùng ra.

Điểm yếu lớn nhất: Không còn ai để cậu than thở đói bụng lúc hai giờ sáng và nài làm đồ ăn cho nữa. Đó cũng là lý do tại sao vào hai giờ sáng, sau khi viết đi viết lại, xóa ngang xóa dọc nhiều dòng chữ và ý tưởng không vừa ý, Jeno lại lò dò mò vào bếp, thầm hy vọng tủ lạnh sẽ có món nào đó ăn nhanh cho dập cái bụng đói này ít nhất đến lúc đi ngủ.

"Ủa mày?"

"Ủa tao?"

Trước mắt Jeno là Jaemin, đang ngồi bệt dưới sàn bên cạnh cái cửa tủ lạnh đang để mở, mái tóc nâu đang được hất ra sau bằng một cái băng đô vải xám, có vẻ như để chuẩn bị mấy bước chăm sóc da. Jaemin ngồi khoanh chân và đang ăn một cây xúc xích, hoàn toàn bình thản kể cả khi mình bị phát hiện ăn vụng. Kế bên cậu, chiếc điện thoại đang để mở, trình phát nhạc Spotify phát một bài hát nào đó nghe khá quen mà Jeno tạm thời chưa nhận ra.

"Sao hôm nay Gordon Ramsay Hàn Quốc lại ăn đồ ăn nhanh thế?" Jeno cũng hùa theo Jaemin mà ngồi bệt xuống sàn. Cậu thoáng rùng mình trước hơi lạnh từ máy lạnh phả ra, nhưng vẫn nghiêng người định chộp cây xúc xích trên tay Jaemin, song Jaemin nhanh tay hơn đã rụt về khỏi tầm với của cậu.

"Tự mà lấy ăn đi bạn. Này là của tao." Jaemin nhấm nhẳng. Nhưng cậu cũng không giữ giá lâu; mà chỉ vài giây sau đó cậu đã gập đùi lại, ép chúng vào ngực để chừa chỗ cho Jeno ngồi thoải mái hơn, rồi chĩa cây xúc xích về phía miệng của Jeno, ra hiệu cậu ăn. Jeno thoải mái cắn một miếng và nhai nhồm nhoàm, trong lòng không hiểu sao lại dậy một cảm giác cực kỳ vui sướng.

"Ngon không?" Jaemin hỏi. Jeno gật đầu, và cậu thấy từ ánh sáng xanh xao leo lét rọi ra từ trong tủ lạnh, gương mặt mờ ảo của Jaemin trông nhẵn nhụi và có vẻ gì đó thật trìu mến.

Jeno gật đầu. Ăn vụng lúc nào cũng ngon hơn, với Jaemin thì cảm giác đó cứ tự động mà cấp số nhân. "Rồi sao mày ở đây? Và..." Cậu dừng lại, dỏng tai lên nghe bài hát một lát, rồi ngay khi nhớ ra bài hát này tên gì, cậu liền phì cười. "nghe We Are The World? Định đổi từ khóa thành Hòa Bình Thế Giới?"

"Tự dưng tối nay tao thấy một hiện tượng lạ," Jaemin lẩm bẩm. "tao muốn làm những thứ tao chưa từng làm trước đây."

"Ăn vụng?" Jeno gợi ý. Jaemin gật đầu. "Nghe nhạc pop từ mười năm trước."

"Tao thích bản phối này."

Ngay lúc Jaemin vừa nói, Wyclef Jean liền ré lên Nou se mond la, khiến cả hai giật mình và sau đó lén trao nhau những tiếng cười bẽ bàng. Cứ như được khứ hồi về thời còn làm thực tập sinh, lén cúp học để chui ra ngoài ăn hàng vặt vậy; biết trước khi quay lại sẽ bị rầy la, nhưng vẫn muốn làm vì hai đứa trẻ đã biết trước một viễn cảnh xa hơn cảnh bị mắng đó – đó là họ sẽ không bao giờ được tận hưởng phút giây này thêm lần nào trong một tương lai danh tiếng vươn tới hàng ngàn, hàng triệu khán giả và người hâm mộ nữa.

Bây giờ, phút giây đó phần nào trở lại, dù không hoàn hảo, nhưng tròn vẹn. Chỉ có Jeno và Jaemin, những món ăn khuya không tốt cho sức khỏe, tại một góc kín đáo không ai hay biết. Rồi Jeno nhận ra cậu sớm thích bài hát mà Jaemin bật, dù nghe chẳng giống Jaemin thường ngày chút nào. "Spotify chơi ngẫu nhiên hay mày tự chọn đấy?"

"Tao chọn đó." Jaemin lầm bầm. "Mày mà thắc mắc về gu âm nhạc của bố nữa là bố sút mày về phòng."

"Thôi nào, tao đã thoát khỏi đó để ra đây rồi mà mày nhẫn tâm vậy à..."

"Sao mày phải thoát ra?"

Jeno khựng lại, hơi hối hận vì thông tin mình vừa tiết lộ. Nhưng cậu cân nhắc nhanh và nhận ra không có nguy cơ gì khi giãi bày với Jaemin cả. Na Jaemin là bạn thân của cậu, vì Chúa – ý nghĩ ấy vừa khiến Jeno thở phào, nhưng đồng thời cũng khiến toàn thân cậu căng cứng. "Không thoải mái. Bí ý tưởng. Chắc mày rút cạn khí vận trong phòng tao rồi."

"Đi mà mời thầy phong thủy đi, tao không chịu trách nhiệm." Jaemin tuyên bố, rồi cậu vươn tay vào tủ lạnh lục thêm món gì đó. "Nói chứ về lại phòng tao cũng chẳng nghĩ ra gì. Lại một ngày qua đi, Lee Jeno và Na Jaemin vẫn tay trắng, ngày càng béo ra và xấu xí đi vì ăn uống vô độ và sinh hoạt thất thường."

Lại xạo. Lần này thì Jeno ém ý nghĩ lại và không cho nó cất lời. Jaemin lại nói xạo. Cậu chưa bao giờ béo, cũng chưa bao giờ xấu xí; đây không phải là thiên kiến của Jeno, mà là một sự thật mà nếu có quyền hạn, chắc chắn cậu sẽ ép Wikipedia lập hẳn một trang để định nghĩa Sắc Đẹp Của Na Jaemin, Thành Viên Của NCT Dream Trực Thuộc Hệ Thống NCT. Thân hình cường tráng, nhưng vừa vặn và cân đối, cổ cao, màu da là một sắc ngăm Á Đông chứ không phải là màu trắng sữa, khuôn mặt nhỏ và thơ dại như một quả sồi vừa lìa khỏi cành và lăn lóc trên thảm cỏ ngày hè, chưa bị con sóc nào cướp đi.

Giá như văn vở hơn một tí, có thể Jeno đã nghĩ ra nhiều phép so sánh và miêu tả tốt hơn, nhưng tất cả những gì cậu làm lúc này là nghiêng đầu quan sát Jaemin ngậm một muỗng kem, vô tình để một vệt kem nhỏ trây trên mép môi trên, và cậu không hề hay biết. Cậu chìa hộp kem qua cho Jeno, tỏ ý mời ăn.

"Ăn đi." Jaemin nói. "Hay là tao phải đút mày?"

"Ừ nghe được đó."

"Coi chừng nha, thầy bói nói tao tháng này tao phải ký đầu một người bằng tuổi đấy." Jaemin thở dài, nhưng cũng nhích gần đến khi đầu gối của cả hai chạm vào nhau, giọng trở nên mềm mại. "Há miệng ra. Không là tao đút vào mũi."

Jeno mặc kệ lời của Jaemin mà vui vẻ há miệng chờ kem. Kem vanilla vừa mát, vừa ngọt trên đầu lưỡi, khiến não cậu tê rần trong phút chốc.

"Tao nghĩ chắc tao và mày phải chiếm cái phòng thu âm kia thường xuyên hơn." Jaemin vừa đề nghị vừa múc muỗng kem thứ hai đút cho Jeno. "Tao mà ở ì trong phòng là thể nào cũng bị thôi việc thật ta ơi."

"Vậy thì để tao book phòng đó hết tuần này." Jeno gợi ý, rồi cậu ngẫm nghĩ một lát. "Nhưng mà sương sương thì... mày có câu nào đắc ý không? Biết đâu ráp lại sẽ ra được gì đó hay ho."

"Tao có." Jaemin gật đầu. "Nó thế này," Giữ nguyên hộp kem trong tay, cậu bắt đầu vung vẩy tay và giật người như đang bắt nhịp và vào flow. "Yo... yo... tiếng còi báo động bên tai, nghe tựa một bản xô nát..."

Thấy Jaemin vẫn cà giật cà giật thật hip hop đường phố nhưng chẳng nói thêm tiếng nào, Jeno bèn nghiêng đầu hỏi nhỏ. "Rồi sao nữa? Sao mày nhập flow lâu thế?"

"Hết rồi."

"Mẹ mày." Jeno đập lên đùi Jaemin, và cậu thu về cái điệu swag vừa nãy và thoải mái cười, còn tự mãn đút cho chính mình một muỗng kem. "Có vậy mà cũng màu mè."

"Rồi sao? Tao đã làm đúng theo ba từ khóa rồi nha. Có cảnh sát này, có âm hưởng làm tình làm tội nè, rồi cũng có tiếng Anh TOEIC luôn."

"Bạn hay lắm, âm hưởng." Jeno nhăn mặt, nhưng vẫn đớp cái muỗng kem Jaemin đưa ra mua chuộc. "Đừng nói với tao mày đã nghe nhạc cổ điển để đẻ ra cái từ xô nát đó nhé."

"Tại sao không? Tao là một con người của đa dạng và những phút ngẫu hứng tùy biến đó."

"Đợi tao đi lấy nước lạnh cho mày rửa mặt."

Jaemin xịu mặt xuống và rút hộp kem về, từ chối đút tiếp cho người đối diện. "Thôi, tới công chuyện thật nè. Mày thấy câu đó sao?"

Jeno vịn hai tay lên chân, toàn thân lắc lư nhè nhẹ. "Tao thấy nó được. Nhưng mà không hợp làm rap lắm... Mày nghĩ sao nếu cho Donghyuck hát câu đó mở đầu vào? Nhớ cái beat không? Teo teo téo tèo teo..."

"Nhớ nhớ, khỏi beatbox má ơi, phun cả kem." Jaemin xua xua tay, nhưng cậu không buồn giấu một nụ cười. "Ừm hứm, cũng khá hợp đấy. Giọng của Donghyuck mở đầu với câu đó là hết sảy. Kêu nó khàn giọng một chút là tao với mày chuẩn bị đi nhận giải Grammy liền."

"Nhưng nếu đoạn đầu chỉ có Donghyuck không thì không ổn lắm." Jeno bình luận. "Tao nghĩ phải thêm một giọng nào đó đi với cái khàn của nó. Giọng nào đó trầm, và có thể hát được mấy câu ờ... hơi nhớn một chút mà không gây phản cảm á."

"Mày nghĩ xem trong nhóm mình ai có được giọng đó?"

"Còn ai trồng khoai đất này hả bạn?"

Ánh mắt cả hai chạm vào nhau, và đủ chứng minh vì sao hơn sáu năm qua, Jeno có thể tự hào không ai hiểu Na Jaemin bằng mình, và ngược lại.

"Park Jisung."

"Park Jisung."

Chính Jeno là người viết nốt phần lời mà Jisung sẽ đảm nhiệm, ngay trong đêm đó. Sau khi kết thúc buổi ăn vụng và làm tổn thất bốn cây xúc xích, hai hộp kem, ba cái bánh mì và hai tô mì cay, Jeno trở về phòng với một cái bụng căng và một tinh thần sảng khoái. Rồi cậu thức liền tù tì đến ba giờ sáng để viết ra chúng: Chúng ta tận hưởng cảm giác vờn đuổi này mỗi ngày – như một cuộc đua đầy kịch tính. Cậu cố gắng không cảm thấy quá tội lỗi với Jisung, vì chính trái tim cậu đang quan sát từng lời cậu viết và không khỏi ngạc nhiên – chúng đong đầy hình bóng Na Jaemin.

"Excusez moi, monsieur Lee..."

Có đốt ra tro Jeno cũng nhận ra cái giọng điệu bỡn cợt đó, nên cậu không thèm quay lưng lại nhìn xem ai vừa mới vào phòng thu âm. "Tiếng Pháp của mày dở như hạch."

Jaemin bĩu môi, rồi khép cửa lại. Ngày tiếp theo, căn phòng này lại tiếp tục trở thành căn cứ của cả hai, nhưng thành thật mà nói thì họ lại mất thêm một buổi sáng làm việc vô dụng: Jaemin ngủ nướng đến tận mười một giờ, còn Jeno ở phòng thu âm như đã hẹn lúc tám giờ đã thăng được bốn cấp và sắp đủ tiền ảo để mua cái rương đồ mà không cần bốn trăm mỹ kim. Lúc Jaemin đến đã là mười hai giờ rưỡi, và Jeno thì mốc meo trong lúc vẫn đang miệt mài cày game để quên đói.

Tuy nhiên, Jaemin chứng minh ngay tại sao cậu, chứ không phải ai khác, là bạn thân đồng cam cộng khổ có phúc cùng hưởng có hội họa cùng chịu của Jeno. "Tao có làm đồ ăn trưa cho tụi mình đây." Cậu thông báo, và chống nạnh khi thấy Jeno không thèm để ý đến mình. "Mày mà không lết cái xác đến đây ăn trong năm phút nữa thì tao sẽ ăn hết nha."

Câu cảnh báo này thành công khiến Jeno dứt mắt khỏi điện thoại và nhổm người dậy, cuối cùng cũng ngó qua thằng bạn mình và túi đồ ăn tiếp tế của nó. Hôm nay Jaemin làm món kimbab, cùng hai hộp cơm trộn bò và rong biển được đặt gọn gàng trong từng hộp. Jeno ngồi xuống kế bên cậu và mau mắn tóm ngay một hộp cơm, miệng liến thoắng ngay. "Tạm tha cho mày tội nướng thịt sủi tao ở đây."

"Tha con khỉ." Jaemin trề môi. "Nhờ có giấc ngủ đó mà tao đã tiếp tục nghĩ ra mấy thứ hay ho rồi nhá."

"Mày làm gì? Sống theo đúng chủ trương nghĩa đen Dream của nhóm mình?"

Jaemin quẳng cho Jeno một cái lườm. "Tao hết lòng làm bữa trưa cho mày mà mày hậu tạ tao như này hả?"

"Dạ, lạy ông Na. Con xin nghe lời chỉ dạy của ông ạ." Jeno giả vờ rúm ró và giả giọng sợ hãi. "À mà cơm ngon lắm. Cảm ơn bạn yêu."

Một bên lông mày của Jaemin nhướn lên tự mãn kiểu đừng nói nữa, bố thích lắm, rồi cậu nhai nốt miếng kimbab trước khi vào chuyện. "Chuyện là, sáng nay dậy tao mới nhận ra."

"Nhận ra gì?"

"Là tao lỡ mất mấy buổi học tiếng Pháp trên Duolingo rồi."

Jeno vẫn đực mặt ra, không hiểu cái ứng dụng học ngoại ngữ nổi tiếng hắc ám đó thì liên quan gì đến bản nhạc mà họ đang còng lưng sáng tác. "Tao chỉnh lại nha. Không chỉ tiếng Pháp, mà trình kể chuyện của mày cũng dở như hạch."

Jaemin nhìn Jeno với ánh mắt kỳ thị như thể cậu mới là đứa không hiểu biện pháp nghệ thuật kể chuyện ở đây, rồi cậu rút điện thoại ra, lướt lướt gì đó trước khi đưa nó qua cho Jeno. Jeno tròn mắt nhìn một cái thư điện tử trong hòm thư Gmail gửi cho Jaemin, địa chỉ gửi là từ đội ngũ ứng dụng của Duolingo, và nụ cười của Jeno càng lúc càng toét rộng hơn khi đọc qua nội dung trong thư.

Gửi monsieur Jaemin Na,

Vậy là bạn muốn từ bỏ hết những mục tiêu của bản thân rồi nhỉ? Chúng tôi đã định viết cái email này bằng tiếng Pháp nhưng đột nhiên nhớ ra là bạn có học đâu, đọc sao hiểu được...

"Quần què gì vậy trời?" Jeno cười ha hả, và nhìn Jaemin rúc điện thoại về với một vẻ mặt chào thua. "Nó thật sự gửi mày cảnh báo vậy luôn hả? Còn đáng sợ hơn mail quản lý nhắc deadline nữa á ba."

"Dù sao thì," Jaemin giơ hai tay lên và đánh rơi cái điện thoại lên bề mặt sofa. "đúng, Duolingo nó đang đe dọa tao. Nhưng mà nhờ nó thì tao cũng chịu lết vô buổi học hôm nay, và tao học được một từ có thể dùng cho bài hát của tụi mình."

"Nếu mày định dùng nội dung của cái mail trên thì tao xin thề từ nay tao và mày tuyệt tình nhé."

"Tao biết ngay mà, thầy bói đã nói tao phải ký đầu một người bằng tuổi mình trong tháng này." Jaemin lại vờ vịt vẻ hăm dọa mà cậu thừa biết Jeno còn lâu mới sợ. Cậu rúc chân lên ghế, rồi xoay người sang đối phương, hai cánh tay mảnh khảnh vươn ra, nối thành một cây cầu với điểm đích là bàn tay đặt trên hai vai Jeno.

Gò má Jeno chợt nóng lên một cách không kiểm soát được. "Gì nữa đây Jaemin?"

"Tao nghĩ rồi." Jaemin chậm rãi nói. "Mình đã xong được đoạn đầu rồi. Tuy nhiên, phần dẫn tiếp theo cần làm một cái gì đó... như một câu thần chú ấy. Phải lặp đi lặp lại ở đầu câu, như một tiền tố để tạo không khí cho bài hát."

"Ý mày là nguyên đoạn dẫn đó, câu nào cũng sẽ bắt đầu bằng cái... thần chú đó?" Jeno cố gắng giải nghĩa ra, và Jaemin gật đầu. "Nhưng mà nó liên quan gì đến—"

Mày đang làm gì tao, nhưng vế câu đó không bao giờ được cất lên, vì Jaemin bất thình lình đổ người về phía Jeno, đến lúc khuôn mặt thanh tú của cậu chỉ còn cách Jeno vài centimet tượng trưng; căn bản lúc này, cả hai chẳng khác gì trao đổi hơi thở cho nhau, nóng rực và ngột ngạt một cách khác lạ. Ánh mắt của Jaemin rà soát Jeno một lát, tròng đen của cậu long lanh mọng nước, và khóe môi cậu vẫn giữ một khe hở đặc trưng. Tất cả hình ảnh này tụ lại trong tầm mắt Jeno, cuộn xoáy, và chỉ bật ra được một ý nghĩ trong đầu cậu. Tiêu rồi. Tiêu rồi. Tiêu rồi.

"Mày có biết tiếng rên trong tiếng Pháp đọc sao không?" Jaemin hỏi, giọng hồn nhiên như thể cả hai vẫn đang đối thoại bình thường, chứ không hề dồn Jeno và bắt cậu phải tập trung nhìn thẳng vào mình, không cho cậu một lối thoát.

"Jaemin..."

"Ah oui." Jaemin dài giọng ở từ cuối, nghe gần giống một tiếng huýt sáo. Giọng nói của cậu ở cự ly này không khác gì đang nói vào một vách đá, và nó vang vọng lại khắp thân thể Jeno, từng lần vọng lại là một lần cậu cảm giác trong lòng mình nóng lên một nhiệt độ. "Nghe có giống một câu thần chú không?"

"Tao... ờ..." Jeno luống cuống, và không hiểu sao trong thời khắc bối rối vô thức ấy mà tay cậu lại nắm lấy cổ tay Jaemin thật chặt, khiến Jaemin kêu lên một tiếng bất ngờ. Cậu nhìn trân trân nơi cổ tay mà Jeno bấu vào đó, khuôn mặt phút chốc chợt trở nên vô cảm. Rồi khóe môi cậu dần dần nhếch lên, nom mãn nguyện như thể phản ứng này đi đúng với ý định của mình vậy.

Thế rồi, trước khi Jeno tiến thêm một bước nào, Jaemin lại buông cậu ra. Khuôn mặt cậu vênh nhẹ, vừa đủ kiêu ngạo, lại vừa đủ thách thức. "Ăn trưa." Cậu nhắc, rồi điềm nhiên quay lại hộp kimbab. "Đó là ý tưởng của tao."

Jeno, vẫn chưa hoàn hồn khỏi đòn tấn công quái dị vừa nãy từ người mà trước giờ cậu vẫn nghĩ là bạn thân (in nghiêng đầy dụng ý, nhưng Jeno sẽ dành chủ đề này cho đêm nay mất ngủ), hoàn toàn quên mất hộp cơm trộn ngon lành trên bàn.

Hoàn toàn không để ý sự lớ ngớ của Jeno, hoặc là có để ý và cố ý ngó lơ, Jaemin bắt đầu mở hộp cơm còn lại và tự thưởng cho mình một muỗng cơm ngon lành. Cậu lẩm nhẩm trong cuống họng giai điệu của bài hát họ đang sáng tác, còn Jeno thì không hiểu từ bao giờ cậu đã lưu tâm đến yết hầu giần giật nhè nhẹ của Jaemin đến thế.

"Mày đó..." Mãi một lát sau, Jeno mới loay hoay tìm ra từ phù hợp. Cậu lắc đầu và quay trở lại với hộp cơm, cố gắng che giấu sự bất lực bằng vẻ đầu hàng chào thua. "Cả một thế hệ bậy bạ và thô thiển."

"Xin lỗi nhé, cái đó gọi là một bước cấp tiến của âm nhạc thời đại mới..."

"Nếu cái vừa rồi là màn trình diễn cộng hưởng vào, tao sẽ xúi Jisung nghĩ lại vũ đạo khác."

"Ồ, mày không thích à?" Jaemin lém lỉnh hỏi lại, và Jeno ghét điều này; việc Jaemin lúc nào cũng sẽ nắm thóp được cậu, và khiến cậu nghe theo bằng bất cứ giá nào. "Vậy mà tao nghĩ mày đã tận hưởng lắm, và có thể có ý tưởng nào đó để tiếp tục hoàn thiện phần nhạc dẫn này, rút ngắn deadline và biến đây thành thành tựu khởi đầu cho sự nghiệp sáng tác..."

"Tao không có nói vậy."

Jaemin chớp mắt. "Vậy là tao diễn dịch sai à?"

Lần này, Jaemin thực sự đã đụng đến một kích nổ nào đó ẩn giấu bên dưới Jeno, vì bất giác, Jeno cảm thấy mạch máu của mình nóng ran. Hộp cơm tội nghiệp lại bị đặt sang một bên, và ngay khi Jaemin vừa tóm lấy chai nước để uống, Jeno liền bắt ngay cơ hội đó để phản phé lại.

Jaemin thốt lên một tiếng bất ngờ lẫn có dự đoán, khi Jeno nắm lấy cổ tay Jaemin làm đà mà đè ngửa cậu ra ghế sofa. Toàn thân cậu đổ bóng xuống thân hình bên dưới, gần như song song với nhau và giống như lần đụng chạm vừa rồi, họ chỉ cách nhau vài centimet. Cặp mắt Jaemin long lanh nhìn Jeno, như một hồ nước mời gọi cậu khuấy động, và khóe môi cậu bắt đầu xuất hiện cái rãnh cười đặc trưng.

"Mày biết tao sẽ viết gì trong đoạn dẫn chết tiệt đó không?" Jeno hỏi, trong lúc vẫn kẹp hai tay của Jaemin trên đầu cậu. "Tao sẽ thêm cái cụm ah oui chết tiệt của mày, và viết về mày."

Jaemin buông một tiếng cười hổn hển. "Tất cả đều về tao?"

"Phải. Mày và ánh mắt của mày. Mày và cái thái độ đùa cợt không trên mười của mày. Mày và..."

"Tiếp đi." Jaemin mỉm cười, một nụ cười bình thường và vô hại. "Tao thích được khen ngợi lắm."

"Ai mà không biết mày thích trở thành một bé ngoan, hả Jaemin?"

Câu nói đó thành công khiến Jaemin buông một tiếng ho khan, gò má cậu đỏ lựng; lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn phòng này hôm nay, Jeno mới thấy cậu tỏ ra lúng túng. "Không có... Chỉ có mày thôi. Chỉ với mày thôi."

Có một điều gì đó ở Jaemin lúc này đã không còn kích thích nữa, mà thay vào đó cậu lại trở về là Jaemin thông thường – đùa dai, vô tư và là đứa trẻ yêu thích của tất cả mọi người. Jeno nhìn cậu một lát, thầm tán tụng vẻ đẹp của người bên dưới mình lúc này; ngửa người ra sofa, tóc rũ tán loạn, hàng mi dài lay lắt trên đôi mắt chớp nhanh, và đôi môi hồng hào đầy đặn, có vẻ vừa liếm nên còn ươn ướt và sáng bóng. Cậu buông ra và ngồi thẳng trở lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim của mình trở lại bình thường và dập tắt toàn bộ hình ảnh của Jaemin vừa nãy trong đầu.

Tiêu rồi. Jeno hay nghi ngờ sự đúng đắn của linh tính bản thân, nhưng chính hôm nay, linh tính của cậu lại tự lên tiếng biện hộ – lần này nó đã đúng thật sự.

Từ: Jaem

Tao mới nghe hung tin

Tới: Jaem

Starbucks ngưng bán Americano rồi hả

Từ: Jaem

Không có

Mẹ mày

Tin dữ hơn

Tới: Jaem

Nói mẹ đi ba

Chuyện éo gì???

Từ: Jaem

Tao với mày quên viết

Nhật ký sáng tác đúng không

: D

Tới: Jaem

Nhật ký sáng tác là cái qq gì

?????

Ai rảnh mà đọc chuyện tao với mày chửi nhau 3h sáng ba

Từ: Jaem

Xui xẻo là cóooooo

Donghyuck nói tao là mình cần

Lưu giữ ba cái quá trình sáng tác

Để làm tư liệu cho thực tập sinh mới

Và giữ kỷ niệm : D

Vl chưa

Tới: Jaem

Vl

Tha

Viết gì giờ

Biên bản họp à : D

Từ: Jaem

: D

Tay cầm mic này

Từ lâu đã quên cách cầm bút

Mày phụ trách viết nhé

Tao biên cốt truyện cho

Đảm bảo mùi mẫn thắm thiết cảm động tình người

Tới: Jaem

Bạn đã gửi kèm một đường liên kết

LILY ALLEN | FUCK YOU (Official Video – Explicit Version)

"Rồi sao đây?" Jeno đưa hai tay lên bàn phím Macbook của Jaemin, vào tư thế sẵn sàng cho hiệu lệnh viết từ người đang chống nạnh đứng bên mép giường kia. "Đọc."

"Đợi tao chút." Jaemin lướt gì đó trên điện thoại, mặt cậu nhăn như mấy quả nho khô. "Mẹ ơi ai nghĩ nó khó vầy cha. Anh Taeyong mới gửi tao văn mẫu xem sửa đổi rồi gửi nộp được không, nhưng mà nó lâm li bi đát quá. Trời ơi, trong lúc sáng tác Baby Don't Stop, anh Ten và anh Taeyong xem phim Disney này... sau đó họ xem rất nhiều phim arthouse mười tám cộng để lấy cảm hứng..."

"Jaemin."

"Thì mày ghi đại đại cái mẫu trước đi. Đại Hàn Dân Quốc, Hoằng Ích Nhân Gian, công ty trách nhiệm hữu hạn SM Entertainment, ngày tháng năm, biên bản sáng tác âm nhạc..."

"Rồi sao?" Jeno vừa hỏi vừa gõ lộc cộc những phần mà Jaemin vừa nói. "Kính gửi: Công ty TNHH SM Entertainment à? Hôm nay, chúng tôi gồm Lee Jeno và Na Jaemin xin trình bày quá trình sáng tác bài hát Chưa Biết Tên?"

"Mẹ ơi, thực tập sinh nào mà đọc được cái này xin đừng bao giờ gặp tao." Jaemin cười khổ. "Tao đề nghị lấy bí danh đi, tao không thể xuất hiện trên một văn bản hành chính như vậy được."

"Tùy mày thôi." Jeno lẩm bẩm và ấn nút backspace để xóa cái chữ Jaemin mình vừa gõ ra. "Gộp tên tao và tên mày lại đi. JeJae?"

Jaemin rời mắt khỏi điện thoại và nhăn mày. "JaeJe."

"Không, tao là người nhập liệu, tao chốt JeJae."

"Nó chỉ tốn một nét thôi, mất bao nhiêu công sức?"

"Tao thích vậy á." Jeno điềm nhiên nói. "Hay là mày muốn thay tao làm anh hùng bàn phím?"

Tuy nhiên, Jaemin đã thôi cự cãi và đưa ngón tay lên xoa cằm, ra chiều suy nghĩ gì đó. "Mày biết không, hôm nay tao lại lết vào Duolingo để giữ chuỗi streak vào ứng dụng học tiếng Pháp mỗi ngày..."

"Ôi mẹ ơi, Jaemin làm ơn, tao biết lỗi rồi, tao sửa JaeJe liền đây..."

"Không bạn ơi, nghe này." Jaemin bật một ngón tay lên. "Có một từ tiếng Pháp đọc gần giống tên ghép của tụi mình lắm á. Chercher. Mày biết không?"

Jeno ngẩn người ra. "Đương nhiên là éo. Tao không có tự bạc đãi mình mà tải Duolingo về."

"Monsieur Lee," Jaemin lại giở giọng kịch tính đó ra và ngồi xuống kế bên Jeno, những ngón tay dài gõ hí hoáy trên màn hình. "Le chữ đó viết như thế này nè. Đọc là se-se-kh."

Jeno nhìn hai chữ cher nối liền nhau trên màn hình, rồi thuận tay gõ vào luôn. Coi như cậu cả đời này không thoát nổi số phận chiều chuộng Na Jaemin vô độ, kể cả là những điều vô lý nhất. "Nó nghĩa là gì?"

"Nghĩa là tìm kiếm đó." Jaemin hí hửng trả lời. "Nghe gần giống tên của tụi mình ghép lại ha? Tao học chữ đó là ngay lập tức nghĩ về tao và mày luôn. Kiểu ủa đây không phải là JaeJe hả? Quá xá lý tưởng để bảo mật tên hai đứa trong cái biên bản chết tiệt này luôn."

"Một lần nữa, tao nói với mày, đó là JeJae..."

"Im đi, mày là đồ bạn tồi..."

Đôi khi, Jeno cảm thấy khía cạnh cứng đầu này của Jaemin thật đáng mến. Đôi khi, nó lại phiền toái vô cùng. Nhưng cho dù là ở bất kỳ cảm xúc nào, chẳng hạn như hôm nay là cả hai, Jeno vẫn ngạc nhiên rằng dù chỉ là một trong rất nhiều tranh cãi vớ vẩn thường nhật giữa cả hai thôi, mà Jaemin vẫn làm cậu có thêm ý tưởng mới về lời bài hát. Những câu chữ ấy càng hiện lên rõ nét hơn trong lúc cậu gõ nhật ký sáng tác, bám theo bất kỳ tình tiết nào mà Jaemin đẻ ra.

Chẳng hạn như khi đến đoạn Jaemin thêm thắt vào thời gian họ làm tổ trong phòng cậu (với vô số chi tiết nghe là biết bịa: họ sáng tác ngày đêm, có thời điểm đã hoàn thành được bản nháp đầu tiên, song đã cãi cọ nảy lửa rồi quyết định làm lại từ đầu – "Tao thề luôn Jaemin, mày đang tạo cho bất cứ em thực tập sinh xui xẻo đọc phải cái nhật ký này một ảo tưởng sai lầm về nghề thần tượng tại quý công ty SM" "Im mồm đi Jeno"), trong đầu Jeno gần như đã hoàn thiện phần lời dẫn cuối cùng trước khi vào điệp khúc.

Nó khiến cậu khoái trá âm thầm, và cậu cố gắng giữ bản thân điềm tĩnh, không quá háo hức để tránh bị Jaemin phát hiện quá sớm. Mãi cho đến khi họ hoàn thành cuốn nhật ký sáng tác dài đúng sáu trang Word, đến tám mươi phần trăm là bịa chuyện và chém gió, thì Jeno mới mệt mỏi dời mắt khỏi màn hình máy tính và mát xa thái dương mình. "Tao đã nghĩ ra một số thứ."

"Ừm hứm?" Jaemin hỏi, và cậu giữ khoảng cách gần gũi này. Tay áo của cả hai chạm vào nhau, hơi ấm tựa như một ngọn lửa mà Jeno hay thấy các gia đình trong phim Disney thắp lên vào mỗi mùa sum vầy. "Là gì? Nói tao nghe đi."

"Vừa nãy mày nói về chercher ấy, nên tao đã biến tấu cái vụ tội ác của mày đi một chút. Biến nó thành một trò chơi truy đuổi ấy, mày hiểu không? Hai người này cuốn vào một trò chơi nguy hiểm, như đi xiếc trên lửa vậy, và khi đã dấn thân vào trò chơi này, họ không thể dừng lại được."

Jaemin gật đầu. Cậu không bình luận gì, nên Jeno bèn tiếp tục. "Tao sẽ thêm một câu tiếng Anh vào đâu đó chưa biết, nhưng nó sẽ có. Để đáp ứng cái TOEIC của mày."

"Của chúng ta." Jaemin sửa lại.

"Của chúng ta." Jeno gật đầu. "Là... I like it like that."

Jaemin ngẩn người ra. Đây là lần thứ hai kể từ khi biến cố trong phòng thu âm, Jeno thấy cậu chợt mất đi toàn bộ sự đùa giỡn trong chốc lát, và trở nên hoàn toàn bị động. "Nghe... hay đấy."

"Sao vậy?" Jeno cắn môi hỏi lại. Một cảm giác bất an khó chịu chợt trỗi dậy trong lòng. "Mày không thấy nó hay à?"

"Không ba. Nghe nó..." Jaemin bối rối, và cử chỉ cắn môi liên tục của cậu trấn an Jeno phần nào; không phải là cậu không thích, mà là cậu chưa tìm ra từ phù hợp để diễn tả thì đúng hơn. "... nóng bỏng quá." Cậu nói, rồi ngay lập tức dập sự ngượng ngùng đi trước khi nó chiếm lấy gò má của mình bằng vài câu chữa cháy vô hiệu. "Ý tao là... nó rất gợi cảm. Mày định cho ai rap câu đó? Nó là rap đúng không? Hay là mày rap luôn đi? Nghe nó rất h—"

"Woa, bình tĩnh bình tĩnh." Nhận ra Jaemin sắp bấn loạn tới nơi, Jeno bèn đặt một tay lên đầu Jaemin và xoa tóc cậu như dỗ một con mèo lạc. "Tao tạm thời chưa biết phân cho ai hết, nhưng mà nếu được... tao muốn tao và mày sẽ cùng chia nhau rap câu này ở từng đoạn."

Cậu bỏ qua luôn việc xác nhận đó là một câu trong phần rap. Nó đúng là vậy. Ngay từ đầu, Jeno đã chỉ muốn nó dành cho cậu, và Jaemin.

"Nó có mặt ở từng đoạn á?" Jaemin lặp lại, nghe khó tin.

"Đúng vậy, nên là tốt nhất mày nên luyện tiếng Anh đi đồ ngốc."

"Xin lỗi monsieur, nhưng mày mới phải là người nghe câu đó nhé." Jeno phì cười; chỉ cần một câu nói kích động đó mà Jaemin đã ngay lập tức trở về là Jaemin ngang ngược bình thường. "Mày và mấy cái âm gió thấy ghét của mày."

"Tao và mấy cái âm gió thấy yêu của tao không có gì hết!"

Theo như lịch trình họp từ tháng trước, nhóm chỉ còn khoảng hơn hai tháng nữa là tới thềm comeback, mọi công tác tiền kỳ cũng đã được tiến hành. Các chỗ đăng ký vào các khâu sáng tác và sản xuất đã đóng từ lâu, và thời gian mà Jeno và Jaemin ôm cái bài hát Chưa Biết Tên cho nó úng ra cũng đã được vài tuần.

Họ đi được nửa đường – sau rất nhiều cự cãi lặt vặt và móc mỉa và xài xể và suýt dẫn tới đánh lộn rồi lại phải đình chiến và lại quay về bước cự cãi lặt vặt – thì cũng đến ngày quản lý thông báo tới ngày để nhuộm tóc.

"Jisung, Chenle và tao được chọn màu." Jaemin thông báo, trong một ngày mà cả hai đều quá lười để ra khỏi ký túc xá và quyết định lại chui rúc vào trong phòng Jeno. "Hình như màu tóc của mày, Haechan và Renjun đều được final hết rồi đúng không?"

Jeno gật đầu, không quá quan tâm đến chủ đề này. Để làm mới bản thân, mà quản lý gọi mỹ miều là tạo một làn gió hè mới mẻ, một cách diễn giải mà theo Jeno là quá í ẹ, không khác gì mấy ý tưởng sáng tác ban đầu giữa cậu và Jaemin rằng mình sẽ viết một bài tình ca sến súa để tưởng nhớ về mấy năm mà cả hai còn chưa sinh ra trên đời. "Vàng hay bạch kim gì đó thì phải. Nói chung là lại tẩy banh cái đầu tao."

Jaemin ngả ra kế bên Jeno, và giơ cái điện thoại ra trong không trung. Jeno nhăn mặt khi nhìn thấy một cậu của hai năm trước, tóc nhuộm vàng và mặc đồ thủy thủ chụp ảnh cho dự án We Young đang nheo mắt nhìn lại chính mình tóc nâu, chưa hồi phục được bao lâu lại phải chuẩn bị bóc màu tiếp. "Màu này hả?"

"Sáng hơn một chút." Jeno nhận xét. "Tao nghĩ chắc là nâng hơn một tông đó."

Hai chân của Jaemin buông dưới sàn, chúng lắc lư và va nhẹ vào chân Jeno bên cạnh, như cậu đang muốn khều thêm chú ý từ người kế bên. "Tiếc nhỉ. Hồi đó tao không có ở đây để cười cái đầu vàng của mày."

"Thì bây giờ mày sắp rồi đó."

"Không có nha." Jaemin ca cẩm. "Bất công quá. Hai năm trôi qua rồi, mày đã trổ mã và đẹp trai hơn rồi Jeno."

"Nói tiếp đi bạn, tôi thích nghe lắm."

Hiện tại tóc cả hai vẫn đang ở tông nâu, một thứ màu đã duy trì từ đầu năm tới giờ để dưỡng lại tóc sau đợt tẩy nhuộm liên tục năm ngoái. Tông của Jaemin sáng hơn Jeno một tông, nhưng khi nằm ở tư thế đầu cụng vào đầu, tóc lẫn vào tóc thế này, cũng chẳng phân biệt rõ được hai màu nâu nom như hai thỏi chocolate đó. Đầu Jeno chợt quét lại câu nói vừa nãy của Jaemin, và cậu nhận diện được không chỉ có một cảm giác tự mãn đang ươm mầm trong lòng, mà còn có một cái cảm giác nào đó nữa Jeno không biết gọi là gì. Chỉ biết là nó không khiến cậu thỏa mãn như sự tự mãn kia, nhưng lại khiến cậu như nhẹ hẫng đi, và lâng lâng lạ thường.

Cậu đã để ý một số tín hiệu này trong thời gian gần đây. Nó khác hẳn với thời gian mà Jaemin phải tạm nghỉ vì chấn thương – dĩ nhiên, vì nội sự xuất hiện của Jaemin đã là một thay đổi lớn lao, nhưng khi đối chiếu đến thời trước đó nữa, khi Jaemin còn mặc trên mình bộ áo kẻ và cười rạng rỡ trên sân khấu, các tín hiệu đã nháy mắt với Jeno như thể chúng đã luôn ở đó. Khi Jaemin rời đi, chúng biến mất. Khi cậu quay lại, chúng cũng trở về và cường đại hơn. Jeno không nghi ngờ sự tồn tại của chúng, nhưng nói đúng hơn, danh tính của chúng mới là điều làm cậu bối rối.

Cặp mắt lấp lánh khó đoán đó đang làm cậu chậm nhịp đi một chút. Chóp mũi tròn đó đang làm cậu hậu đậu hơn một chút trong lời nói. Bàn tay thanh mảnh cầm micro song ca với Jeno, hay cầm quanh mép điện thoại lúc này lơ lửng trong không trung cũng khiến cậu thấy khó thở. Và hơi ấm từ người kế bên, nó đã quen thuộc hơn cả chiếc áo yêu thích của Jeno, và làm não cậu tê rần vì suy nghĩ lẫn suy diễn quá nhiều.

"... Jeno?" Tiếng Jaemin gọi tên cậu thành công kéo cậu quay lại thực tại, và trước mắt cậu, màn hình điện thoại đã đổi từ hình chụp We Young của cậu sang ảnh của một cái đầu bạch kim nào đó chắc chắn không phải của cậu. "Nãy giờ mơ mơ màng màng ở đâu vậy?"

Jeno im lặng trong một thoáng. Thoáng này vừa đủ lâu để Jaemin thu lại vẻ cười đùa mà quay sang người kế bên với vẻ lo lắng, giọng nói cũng chậm lại và hạ xuống. "Này, mày sao vậy?" Câu nói tiếp theo Jaemin định nói gì, Jeno cũng không biết.

Vì chỉ còn lại một âm thanh ngạc nhiên rơi rớt khi cậu chồm qua và ôm lấy Jaemin vào lòng, để đầu cậu dựa vào hõm vai của mình, và tầm mắt phía trước của Jeno hoàn toàn vô định. Chẳng có một tiêu điểm nào để mắt cậu tập trung vào cả, vì chính tiêu điểm đó lúc này đã gói gọn trong vòng tay của cậu.

"Tao nhớ mày." Jeno lẩm bẩm.

Jaemin trong vòng tay của Jeno vừa nãy còn hơi căng người, nghe vậy đã thả lỏng hơn. Có thể cậu đã trút đi một vài âu lo đã được câu nói đó giải quyết. Tay cậu quờ quạng đưa lên đáp trả lại cái ôm, bằng cách vòng qua lưng Jeno và siết nhẹ. "Sến đụ. Tao cũng nhớ mày."

"Không phải là tao trì hoãn gì cho việc viết nhạc cả, mày hiểu không." Jeno thừa biết Jaemin hiểu, và cậu cũng chẳng cần phải trình bày rườm rà như vậy để Jaemin hiểu, nhưng cậu quyết định đi đường vòng, chỉ để soát lại cảm xúc của bản thân trong thầm lặng.

"Mà là... tao rất thích những ngày qua. Tao thậm chí cũng ngạc nhiên với chính bản thân tao, tao đã bỏ qua quay số trúng cái rương bốn trăm mỹ kim kia để ngồi viết nhạc đến ba giờ sáng." Jeno nghe thấy tiếng Jaemin cười khẽ, và cậu nói vu vơ gì đó nghe như mày có cần phải nhắc cái rương khỉ gió đó không, đoạn cậu tiếp tục. "Tao ngủ quên luôn dưới sàn, đàn guitar để trên giường, tao để quên sổ viết trong nhà vệ sinh vì vừa đi vệ sinh vừa viết, cứ như là... mỗi ngày trôi qua, xung quanh tao đều là tiếng Hàn và giai điệu vậy."

Bên tai, Jeno lại nghe thấy một hơi thở dài dịu dàng từ Jaemin, và vòng tay quanh lưng cậu lại thắt chặt hơn một chút. "Tao với mày đều không hoàn hảo, Jeno. Tao với mày chửi nhau bằng những từ ngữ thậm tệ nhất, và cũng trải qua những ngày bí ý tưởng đến mức muốn nhảy lầu rồi. Nhưng mà mày biết nó hay ở đâu không?"

"Làm mấy cái đó cùng nhau?" Jeno đoán.

"Đấy, tao bảo mà, nói chuyện với mày đếch vui gì hết, vì mày biết hết câu trả lời rồi..."

Jeno mỉm cười. Nếu Jaemin lại muốn tung hứng, cậu sẽ tiếp đón màn tung hứng này. "Thế thì tâm hồn mày đừng đồng điệu với tâm hồn tao nữa."

"Đùa à? Tao với mày đã được định là gắn bó với nhau suốt đời rồi. Mà..." Cậu dừng lại, rồi im bặt.

Từ góc này, Jeno không thể thấy được biểu cảm của Jaemin, chỉ có cảm giác trĩu nặng bên hõm cổ cậu cũng bất động, nên cậu bèn cẩn trọng dò hỏi lại. "Mà sao?"

"Mà không phải kiểu gắn bó thông thường nhé." Jaemin nói, và cậu cứ nói một chặp lại dừng, cứ như bao nhiêu vốn liếng tiếng Hàn đã kéo đi sạch. "Phải là... bện vào nhau, vặn xoắn vào nhau, như một sợi dây thừng. Không ngừng quấn lấy nhau, quay cuồng cùng nhau, cùng nhau hướng xuống vực sâu nhất, và vươn lên bầu trời cao nhất..."

Như là, cả hai đang im lìm ôm lấy nhau lúc này.

Chân của họ vướng rối vào nhau, bàn chân của Jaemin cọ khẽ vào chân Jeno. Jeno gập một chân lên, và để nó nằm yên giữa hai đùi của Jaemin. Nếu Jaemin có hiểu đó là một tín hiệu nào đó, thì cậu cũng im lặng và không nói gì. Họ nằm im như vậy một lát, truy bắt hơi thở và ý nghĩ vô hình trong đầu nhau, rồi đầu hàng khi nhận ra đó chỉ là chạy theo một vòng tròn khép kín.

"Mà vừa nãy mày nói gì ấy?" Sực nhớ ra mấy phút mơ màng của mình hồi nãy, Jeno bèn hỏi lại. "Tao sao nhãng mất mấy phút."

"Tao định nói là..." Giọng Jaemin chợt trầm bổng hơn; và Jeno hiểu tín hiệu này – cậu lại có ý tưởng nghịch ngợm gì đó nữa rồi. "tao sẽ nhuộm màu giống mày luôn."

"Thật hả?"

"Thật."

"Kể cả nếu tao có đến anh quản lý đề nghị nhuộm màu khác? Màu hành lá héo?"

"Tao vẫn nhuộm."

"Màu hồng neon khi vào bóng tối phát được cả dạ quang?"

"Hơi gớm, nhưng ô kê."

"Thế nếu là màu..."

"Tao sẽ nhuộm bất cứ màu gì với mày, Jeno." Jaemin nhấn mạnh, và buông Jeno ra. Cậu rời khỏi hõm cổ của Jeno, và ngửa đầu ra để nhìn thẳng vào Jeno, ánh mắt vừa kiên định, vừa lấp lánh một niềm vui giản dị. "Được chưa? Kể cả là cái màu neon xấu đau xấu đớn của mày có thể khiến cả tao mày trong tương lai hói sớm."

"Được rồi. Nhưng này, nếu giả sử là màu..."

"Im mồm giùm tao đi trước khi tao đập mày..."

Sau đó, Jeno có đi xin quản lý thật. Nhưng không phải là đổi màu tóc.

Cậu giấu Jaemin điều này cho đến ngày tụ tập tiếp theo ở phòng thu âm. Hôm đó, Jeno có lịch trình đến chiều, và khoảng giữa trưa thì Jaemin nhắn tin báo cậu đã đến phòng thu âm trước cùng đồ ăn trưa cho cả hai. Mặc dù họ chẳng có vấn đề gì với tiền bạc, nhưng Jaemin có vẻ lại thích tự nấu ăn cho hai đứa trong những buổi làm việc tại phòng thu âm. Quãng thời gian nhỏ nhắn được vung vén tại tầng hai mươi tám đó làm nhạc thì ít mà phá nhạc thì nhiều, nhưng Jeno luôn trộm nghĩ về những kỷ niệm tại đó mà nở một nụ cười vu vơ.

Nó như một thế giới riêng để cậu có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ soi xét hay đánh giá. Nhưng nhận định này không bị gò bó ở không gian phòng bé nhỏ ấy. Nó đi cùng với Jaemin, và phát huy khi Jaemin ở bên cậu. Lại là một tín hiệu khác mà Jeno nhận ra, trong lúc đi thang máy lên tầng hai mươi tám, ba lô xóc nảy sau lưng, và bước chân thì hào hứng hơn cả bình thường.

Jaemin đang ngủ gật trên bàn khi Jeno tới nơi. Căn phòng trầm lặng, chỉ có hơi thở nhè nhẹ của người đang ngủ luẩn quẩn trốn tìm trong không trung, và toàn bộ thanh âm bên ngoài đều bị gạt đi khi Jeno đóng cửa lại.

Có vẻ đã nghe thấy tiếng động nên Jaemin chầm chậm nhúc nhích một hồi, rồi ngồi thẳng dậy kèm một tiếng ngáp to. "Mày tới trễ quá. Tao đã sáng tác xong bài hát, thu âm và đang trên đường tới nhận giải thưởng cho nó rồi đây."

Jeno phì cười. Cậu kéo một cái ghế gần đó đến kế bên Jaemin và bắt đầu mở khóa kéo balo. "Thế mày có ghi tên tao trong credit không?"

"Có. Tao ghi tên mày là tài trợ đồ ăn Baemin và phá phách tao và ố ồ," Toàn bộ lời lẽ cà khịa đều nhanh chóng dập tắt trên đôi môi Jaemin khi thấy Jeno đang lôi từ balo ra các chai thuốc nhuộm và vô số dụng cụ để nhuộm tóc. "Chơi lớn gì đây? Không phải ngày mốt mày sẽ đi nhuộm chung với cả nhóm hả?"

"Tao xin để tụi mình được tự nhuộm rồi." Jeno kể, tay cứ lật qua lật lại đọc thông tin trên nhãn chai thuốc tẩy. "Anh quản lý chỉ nói nếu tóc lần này mà hư thì tháng này SM có hai người nghỉ việc."

"Tao không hiểu cái câu đùa đó từ đâu mà ra luôn." Jaemin mở túi dụng cụ và thành thạo lấy cuộn giấy bạc ra, trải nó ra một lượng vừa đủ và cắt một đường thẳng băng. "Chứ văn hóa công ty tao thấy tháng nào cũng có nhân viên dọa nghỉ việc thế này thật là khắc phong thủy."

"Được rồi, quản lý Nhân sự. Để tránh điều đó xảy ra với chúng ta, thì cái thuốc này có cần pha màu nhuộm giống thuốc nhuộm thông thường không?"

"Ai biết. Mày bày ra mà. Đọc hướng dẫn sử dụng chưa?"

"Tao đọc rồi, nhưng mà nó khó hiểu quá. Kiểu nó viết bằng thứ tiếng gì rồi mã hóa bằng tiếng Hàn vậy."

Jaemin giả vờ thở dài một cách ngán ngẩm rồi gỡ cái mũ lưỡi trai trên đầu xuống, lộ ra chùm tóc nâu bờm xờm cậu đã hất ngược ra sau trong lúc đội mũ, rồi cậu vuốt ve chúng một lát. Như để tưởng nhớ màu nâu này lần cuối trước khi dấn thân vào cuộc chơi màu sắc sẽ khiến tóc họ thành bó rơm khô trong thời gian không xa sắp tới. "Sao tao lại tin tưởng giao mái tóc quý hóa này cho mày vậy? Tao cảm thấy hối hận quá."

"Không còn lối thoát nữa đâu tình yêu ơi. Bây giờ tao sẽ trộn thuốc này như mày đánh trứng, và sau đó tẩm nó lên tóc mày..."

"Ghê quá. Mày làm ơn đừng nhắc thức ăn vào lúc này được không?"

Phải là một phép màu nào đó mà sau khi nhuộm xong, chiếc bàn mà họ chiếm dụng để dụng cụ nhuộm tẩy vẫn không bị lem một giọt màu nào. Và hai mái tóc nâu vừa nãy còn lố nhố cãi nhau tên của bài hát mới này sẽ là gì nay đã trở thành hai mái tóc vàng cát vẫn tiếp tục cãi nhau về tên của ca khúc, vì nếu cứ gọi nó là Chưa Biết Tên, thì khéo đến giai đoạn chốt duyệt nó sẽ thực sự tên là Chưa Biết Tên thật.

"Ê, nhìn đẹp hơn tao nghĩ." Jaemin thông báo, tay vẫn bận xoa xoa bên tóc mai ẩm ướt trước camera trước của iPhone. "Và tên bài hát vẫn sẽ là Emergency."

"Nhìn tao ổn không?" Jeno vừa hỏi, vừa quàng một cái khăn bên dưới cổ của Jaemin để màu nhuộm đỡ dây vào áo. "Và éo nha bạn, cục cưng của tao sẽ tên là Like It Like That."

"Nếu mày lấy tên đó, thì nhìn mày không ổn đâu."

"Cảm ơn, nhờ mày mà tao đã nhận ra tao đẹp như Elvis Presley."

"Jeno, lấy lời bài hát làm tên bài hát? Nghĩ tiếp đi bạn hiền!"

"Thế còn mày? Mắc gì phải lấy tình trạng chạy deadline của tao mày đặt tên thế? Lúc làm chưa đủ xì trét hay gì?"

"Nếu nó không là Emergency, thì nó cũng phải là cái gì đó thật nguy hiểm và khẩn cấp." Jaemin khoanh tay tranh luận. Jeno ngồi lên tay vịn của ghế sofa, môi vô thức liếm nhẹ. Kể cả là tóc xẹp xuống và ướt nhẹp, hay mặc một chiếc áo phông đơn giản, trông Jaemin vẫn không kém phần hấp dẫn. Mà tựa như, mỗi một Jaemin đều có một kiểu hấp dẫn khác nhau, còn Jeno cứ là một cái nam châm lao mình vào cực hút trái chiều ấy. "Bởi vì bài hát của tao và mày rất căng, nên nó phải tới công chuyện từ cái tựa luôn. Mày phải nhập đề căng thẳng thì lúc vào nhạc nó mới có đà để lên đỉnh điểm."

"Ghê thật, nhà lý luận âm nhạc." Jeno trề môi, nhưng cũng thấy cơ sở đó có lý. "Vậy thì tao gợi ý nên nghĩ thêm. Không nên dịch tiếng Anh từ khẩn cấp."

Trong lúc Jaemin còn đang cân nhắc có khi nào nên nhắn hỏi Taeyong và Ten làm thế quái nào hai anh có thể nghĩ ra một cái tên kiểu Baby Don't Stop mà không cần phải xem phim Disney hay phim nghệ thuật mười tám cộng, thì Jeno đã nhổm người dậy từ tay vịn và đến gần Jaemin. Thân dưới cậu tì vào chiếc ghế Jaemin đang ngồi, tạo thành một cái bóng đổ xuống người bên dưới. Jaemin mỉm cười; chỉ với một ý nghĩ rằng Jeno lúc này cũng có màu tóc vàng y hệt cậu cũng khiến trái tim cậu thắt lại và nhẹ bẫng đi.

"Được rồi, Người Incheon. Nghĩ tiếp nào."

"Rồi rồi, Người Jeonju. Thể nào cũng sẽ ra mà. Tao với mày sẽ ra một cái tên cực kỳ khẩn cấp khiến bất cứ ai nghe cũng phải sốt sắng nhổm dậy chạy deadline."

"Chạy Deadline thì sao?"

Jeno bật cười. Tới giờ tung hứng nữa rồi. "Alo Chú Công An."

"Cuộc Đua?"

"Cảm Giác Sau Khi Họp Brief."

"Cảm Giác Khi Thấy Jeno Tẩy Tóc Mình."

"Xin đừng bỏ cái tên đó vào nhật ký sáng tác, cảm ơn." Jeno lẩm bẩm, một tay rất tự nhiên giơ lên xoa nhẹ vào làn tóc ướt của Jaemin. Cậu đã định sấy tóc cho nhanh, nhưng Jaemin đã đề nghị cứ để máy sưởi hong khô tự nhiên. Vậy nên bây giờ cả hai tồng ngồng ở đây như hai đứa ngốc với mái tóc vàng vẫn chảy nước thấm thành một tông màu nhàn nhạt trên chiếc khăn bông quấn quanh cổ. Dù hạn cũng đã sắp tới nơi rồi, nhưng những khoảnh khắc thế này vẫn thật dễ thở với Jeno; và trái tim cậu chưa bao giờ đập từng nhịp bình thản lẫn hạnh phúc như thế này.

Linh cảm của cậu hình dung trong trái tim đó, dường như đã đơm nở một loại cảm xúc hoặc ý niệm nào đó, khiến cậu nửa chộn rộn, nửa chênh vênh.

Những ngón tay cậu dừng lại ở phần tóc mái của Jaemin, và cậu để chúng lọt vào kẽ tay của mình, lùa qua lùa lại như một tấm rèm mềm mại. Một ý tưởng chợt bật trong đầu cậu, và cậu tóm lấy nó phơi bày ra cho Jaemin ngay không e dè.

"Ê, mày nghĩ sao về 119?"

"Mày có biết nếu bên tổ đội sáng tác mà nghe thấy bài hát này, họ sẽ phạt mày bao nhiêu tiền không?" Haechan hỏi, ngay khi vừa bước vào bếp và nghe thấy bài hát mà Jeno đang bật từ điện thoại, Last Dance của Big Bang. "Không đồng nào. Vì nó quá hay."

Jeno khịt mũi. Hôm nay sao Haechan hiền đến lạ. "Ăn trưa hả? Có sẵn trên bếp kìa."

Haechan bước qua bàn ăn và ngó vào cái chảo trên bếp. "Thịt bò. Jaemin nấu hả?"

"Không có đâu. Tao gọi qua Anh kêu Gordon Ramsay qua đây nấu cho mình đó."

"Miễn là không phải mày nấu là được." Haechan phản pháo. Cậu không thèm lấy thịt bò ra dĩa, cứ thế cầm luôn cái chảo qua ngồi cạnh Jeno, người vẫn đang co cụm trên ghế cùng với cuốn sổ tay tạp nham là chữ. "Jaemin đâu? Hôm nay hai anh nhạc sĩ không hẹn hò trong phòng thu âm nữa à?"

"Nhạc sĩ cái đầu mày." Jeno nói bâng quơ, mắt vẫn tập trung vào dòng chữ trong sổ. I think we, và nơi đáng lẽ phải chứa một động từ thì lại bị tẩy lem nhem.

Cậu đã thử rất nhiều từ, thậm chí còn mở cả từ điển Oxford Hàn – Anh để tra thử những từ mà mình nghĩ trong tiếng Hàn, nhưng vẫn vô ích. Từ bí ẩn ấy vẫn chưa chịu lộ mặt.

Quá trình từ ngày hôm qua, kể từ khi Jeno gợi ý tên bài hát là 119 đến lúc này, Jeno ngồi một mình trong bếp và bí từ, là một câu chuyện khó hiểu, thậm chí đến cậu hiện tại hồi tưởng lại vẫn cảm thấy không tiêu hóa hết được.

Jaemin thích cái tên đó ngay lập tức. Thậm chí cậu còn đặt điện thoại qua một bên, và nói Jeno rằng cậu là tổng tư lệnh âm nhạc, thần giai điệu, cơn lốc hòa âm, bậc thầy phối khí, vua ghép vần; rằng nó không chỉ vừa đủ, nó còn hài hòa với các từ khóa của họ, và cái tên Emergency hay Like It Like That đều nhanh chóng rơi vào quên lãng.

"Tao sẽ đi sửa cái file nhật ký sáng tác." Jaemin tuyên bố một cách hài lòng. "Để cái Chưa Biết Tên mất mặt quá. Nhạc sĩ Chercher nào lại thiếu chuyên nghiệp như vậy?"

"Làm ơn luôn." Jeno cười to, ngón tay ấn lên đầu Jaemin một cái. "Tao nghĩ với tiến độ này, mình sẽ xong bài hát sớm thôi. Có thể bây giờ cho mọi người hát thử cũng được rồi."

"Tao vẫn đang nghĩ về cái câu nhấn tiếng Anh của tao." Jaemin trầm ngâm nói. "Tao cảm thấy vẫn đang thiếu một cái... gì đó nó là lạ, nghe mà nó chỉ thuộc về tao và mày, và 119 thôi. Bất kỳ ai nghe thấy cũng phải nhận ra đó là 119."

"Bài hát của tao và mày." Jeno nói. Đó không còn là một câu nhận định bình thường. Mà nghe như một sự thật hiển nhiên vậy. Hoa hồng màu đỏ, hoa violet màu xanh. Bài hát 119 là của Jeno và Jaemin.

Jaemin ngoái đầu lại, ngước lên nhìn người sau lưng với một vẻ mặt khó đoán. "Ừ. Bài hát của chúng ta. Mày khẳng định chủ quyền lần thứ... tám triệu rồi đấy."

"Tao là người chiếm hữu cao, được chưa?"

"Chiếm hữu cao? Mày?" Jaemin phì cười. Jeno bỗng nhiên thấy cái rãnh cười của cậu đẹp đến không thở được. "Ai mà làm người yêu mày chắc may mắn lắm. Lúc nào cũng sẽ có được cảm giác thuộc về mày rồi."

Tai Jeno nghe giọng của Taeyang hát Just one last dance, lời hát ấy cộng hưởng vào ký ức cậu đang nhớ lại, và bỗng nhiên cậu cảm thấy trĩu nặng trong lòng. Chẳng hiểu nổi. Chẳng lý do gì cậu lại phải âu sầu cho một lời nói khen ngợi chân thành từ một người bạn thân thiết, một đồng nghiệp đáng tin cậy, đã kề vai sát cánh với cậu đằng đẵng mấy năm trời. Đây hẳn là một cảm xúc vô lý, hỏng hóc mà não cậu vô tình kiến tạo ra, nhưng không hiểu sao cậu lại không xua nó đi được. Nó cứ lì lợm bám vào tâm lòng cậu, dai dẳng, và rất có thể chính nó đang phá luôn cái tay sáng tác của cậu, làm Jeno mãi không thể chọn ra từ tiếng Anh phù hợp vào câu này.

"Thế bài hát của tụi mày tới đâu rồi?" Haechan hỏi thăm. "Nên cơm cháo gì chưa?"

"Còn chưa vo xong gạo nữa đây." Jeno làu bàu. "Tao nghĩ sau đợt này tao sẽ đăng ký khóa Sáng tác tiếp theo của công ty. Không có cái nền tảng từ đầu nên cũng khó quá ba."

"Mày có Jaemin nữa mà." Haechan nói. "Chắc cũng lấy cảm hứng từ nó nhiều chứ nhỉ?"

"Nói gì thế ông ơi."

Jeno vừa mới nói xong, thì Jaemin đã mau chóng chứng tỏ kể cả cậu không có ở đây, cậu vẫn có thể can dự vào cuộc trò chuyện dễ như bỡn.

Âm thanh thông báo đặc trưng không lẫn đi đâu được của ứng dụng Lysn vang lên, khiến màn hình điện thoại của Jeno bật sáng. Haechan phản xạ nhanh hơn Jeno, cậu liếc ngay vào thông báo trước khi Jeno quạu quọ cầm điện thoại lên đặt qua một bên, và nhún vai một cách hả hê.

"Hiểu chưa ông?" Cậu hỏi, rồi tiếp tục đút cho mình một muỗng thịt bò. "Ai da, hôm nay Jaemin nấu ngon quá ta."

"Ông biến đi ông." Jeno lầm bầm, quyết định nói chuyện với Haechan không hề nâng cao tinh thần sáng tác chút nào, mà còn làm nó tệ đi hẳn. "Ăn xong nhớ rửa chảo."

Tại sao trong mọi thời điểm, một năm có mười hai tháng, một tháng có ba mươi ngày, một ngày có hai mươi bốn giờ, Jaemin lại chọn ngay giờ này để đăng bubble? Bây giờ bị giám sát bởi ánh mắt ranh mãnh của Haechan, có cho vàng Jeno cũng không dám vươn tay ra lấy cái điện thoại xem Jaemin nói gì.

Làm theo lời Jeno, Haechan bỏ chảo vào trong bồn và bắt đầu bật vòi nước lên. Cậu vẫn không buông tha Jeno mà thay vào đó lại tiếp tục gợi chuyện. "Muốn nghe lời khuyên không ông?"

"Nếu mày định nói tiếp về Jaemin thì tao t—"

"Ô kê, là mày gợi ra nha." Haechan vặc lại. Jeno ngưng bút và bất lực dõi theo bóng lưng của cậu đang lúi húi chà cái chảo tại bồn rửa, lông mày cậu nhăn tít lại. "Đùa thôi. Tao định nói với mày là nếu bí ý tưởng, sao không thử tự nghe lại bài hát từ đầu đến hiện tại? Sau khi thống nhất lại hệ thống bài hát một lần, có khi chữ lại tự ùa ra đấy. Đừng tách giai điệu và lời ra quá lâu coi chừng viết một đằng nhạc một nẻo."

"Có ghép thử rồi." Jeno chống cằm trả lời. "Mà tao dùng chị Google nên nghe dị lắm. Đảm bảo mày hát nữa sẽ thành The Conjuring The Remix."

"Ý mày là kêu giọng tao liêu trai chí dị?"

"Đúng vậy. Bọn tao đã dành cho mày phần ma quái nhất bài."

"Bố mày thèm tin." Haechan kết luận. Rửa xong, cậu đặt chảo lên chạn, rồi nhanh chóng dời qua tủ lạnh tìm thêm đồ ăn. Jeno trộm nhìn về phía tủ lạnh, đầu chợt hình dung về buổi khuya lén ăn vụng cùng Jaemin, và cậu tự trộm cười với bản thân vài giây trước khi thu về vẻ nghiêm trang như cũ khi Haechan trở lại cùng một dĩa trái cây. Cậu cắn một miếng táo, và ném cho Jeno một cái nhìn suy đoán gì đó.

Mãi một lúc sau viết được vài chữ, Jeno đầu hàng cái cảm giác bị ánh mắt của Haechan theo dõi muốn đục thủng một lỗ trên người đó. "Tin giùm tao đi. Tao đang viết nhạc ma đó. Đây, tao còn viết hẳn chữ Valak cho mày hát đây này."

"Rồi rồi, tin mày lắm, mày là tổng tư lệnh sự thật." Haechan phẩy phẩy tay. "Mang chức đó mà vẫn chưa có động thái gì với Jaemin hết à?"

"Sao hôm nay mày nói chuyện khó hiểu thế Haechan?"

"Do tao là tổng tư lệnh ẩn dụ đấy." Haechan xoa cằm, giả vờ như một học giả uyên bác truyền đạt một bài thuyết giảng cho học sinh. "Nhưng mà đừng bắt tao hát lời tỏ tình của mày với Jaemin nhé. Tao hát Valak cũng được."

"Haechan, tao thề với tên công ty này, tao phải cho mày hát ngay cái câu gọi hồn ma Valak lên..."

Tuy nhiên, nếu sau đó Jeno lẳng lặng làm theo lời khuyên của Haechan – thu âm thử bản nháp bằng giọng của mình rồi ghép vào giai điệu bằng phần mềm iMovie trên điện thoại – thì đó cũng là điều Haechan không cần biết. Vì cái từ tiếng Anh đó vẫn không hề nảy ra. Và chỗ trống trong cuốn sổ của Jeno ngày càng lem luốc dấu tẩy xóa hơn, đến mức chỗ giấy đó cũng bắt đầu mỏng đi và xước ra bột giấy.

Thay vào đó, cậu lại viết thêm một đoạn khác sau điệp khúc thứ hai. Haechan không cần nói, Jeno cũng sẽ không phân cho cậu phần lời mà rõ ràng là tiếng lòng cậu chuyển hóa thành lời này. Đến lúc Jeno hoàn thành câu cuối cùng – chìm sâu vào trong nơi cô quạnh này – cậu chỉ biết bất lực quẳng cây bút lên tủ đầu giường, lấy điện thoại và mở game ra, rồi mua luôn cái rương bốn trăm mỹ kim kia, chỉ ước gì khi ấn mở nó ra, cậu có thể tìm thấy một câu trả lời cho toàn bộ tơ lòng này hơn là một bộ skin mùa hè nào đó từ lâu cậu đã không khao khát nữa.

Đến khi nhật ký sáng tác của nhạc sĩ Chercher đã điểm đến ngày thứ hai mươi, Jeno lại đang ngồi đơn độc trong phòng thu âm, trong balo lần này lại có thêm một cái áo phông.

Jaemin báo có việc khẩn cấp ("Việc 119?" Jeno đã ghẹo như vậy qua điện thoại, và Jaemin đáp trả bằng hai chữ cũng đơn giản không kém: Mẹ mày) và còn nhờ Jeno lấy giùm cho một cái áo khi đến điểm hẹn quen thuộc của cả hai. Jeno chẳng biết Jaemin định làm gì với cái áo này, vì ngay sau khi nói xong, Jaemin đã cúp máy cái rụp, bỏ lại một Jeno vẫn chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra.

Cậu lướt đọc lại nhật ký sáng tác trên điện thoại, tệp đã được Jaemin cập nhật vào hai giờ sáng hôm nay. Hai giờ sáng, Jeno ngồi nghĩ một lát – hình như giờ đó cậu đang mua cái rương thì phải. Cuối cùng thì lại ra một set đồ hoàn toàn không đúng ý chút nào. Cậu nhăn mặt, cố gắng gạt đi cái rương quái quỷ đó và tiếp tục đọc phần mà Jaemin điền mới. Có vẻ Jaemin đã viết xong phần rap ngay sau phần của Jeno, và cậu ghi rất rõ phân công: Jaemin.

Jeno tròn mắt. Nghĩa là, sau phần rap do chính cậu viết và rap kết thúc, sẽ là đến phần của Jaemin, do chính Jaemin viết và đảm nhiệm.

Cái này có ý nghĩa gì không? Jaemin có sở thích làm những thứ khó đoán và để mọi người đoán già đoán non, để rồi chính cậu cũng không mấy khi đưa ra một đáp án thích đáng. Vậy nên, có vẻ tình huống này lời giải đáp cũng chỉ nằm trong vòng đoán mò của Jeno mà thôi. Nhưng suy đi nghĩ lại một hồi, đầu Jeno vẫn trống trơn.

Tất cả những gì cậu xử lý được, chỉ là những chữ hangul mà Jaemin điền trên tệp văn bản, là lời bài hát cậu viết tiếp sau phần của Jeno. Đến với tôi, giống như cách cơ thể của người đang làm...

Jeno thấy một trăm phần trăm bài hát này là tín hiệu khẩn cấp của cậu, và nó cũng một trăm phần trăm không khiến người nghe bật dậy chạy deadline chút nào.

Có tiếng động vang lên ở cửa. Dù đã biết người bên ngoài là ai, Jeno vẫn tắt điện thoại, quẳng nó lại vào trong balo và xoay ghế lại.

Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là toàn thể thân hình của Jaemin bị vấp vào cái gờ tại ngưỡng cửa, và sau đó là một vài tiếng chửi rủa theo phản xạ của cậu. Điều tiếp theo khiến cậu ngạc nhiên, đó là khi nhìn kỹ hơn, cậu thấy có điểm khác lạ trên mái tóc hôm qua còn vàng ươm như được ướp trong ánh nắng của Jaemin.

"Gì vậy ba?" Jeno chỉ biết thốt ra nhiêu đó chữ. Còn Jaemin thì gãi đầu và cười như thể bị bắt quả tang làm chuyện bậy bạ giữa thanh thiên bạch nhật vậy.

"Ngạc nhiên chưa?" Cậu hỏi.

Giờ mà nghe Haechan hát The Conjuring The Remix có khi cũng không lạ lùng bằng mái tóc của Jaemin hiện tại. Phần tóc mái mà hôm trước Jeno còn hăng say xoa nắn, giờ đã nhuộm thành một mảng xanh đậm như biển cả. Không khác gì một cảnh quang trái ngược, khi giờ đây bãi cát vàng tràn đầy, dồn biển thành một vũng xanh bé nhỏ, và nó vẫn đẹp một cách phi lý trên gương mặt của Jaemin.

Trong năm giây, Jeno ghét trí nhớ của bản thân mình, vì đột nhiên nó lại thấy đây là thời điểm thích hợp để nhớ lại về cập nhật của Jaemin trong nhật ký sáng tác; cậu cầu mong bất kỳ thực tập sinh nào sau này dùng nó làm tài liệu tham khảo, tốt nhất là không nên biết gì về giây phút này.

"Hôm nay mày đi nhuộm tóc à?"

Jaemin gật đầu. Chỏm tóc xanh rung rinh theo cử động của cậu một cách vui mắt. "Ừ, mới nhuộm luôn."

"Đừng nói mày lại lấy cảm hứng hai giờ sáng nữa đấy nhé..."

Jaemin lắc đầu. Môi cậu cong lên thành một nụ cười tươi tắn thông thường, nhưng không hiểu sao Jeno lại cảm thấy có phần nào thách thức. "Mày đoán thử xem."

Đến lúc này, Jeno mới hiểu tại sao Jaemin lại nhờ cậu mang theo áo. Cậu nghiêng đầu nhìn một vệt xanh loang lổ trên vai áo của Jaemin, và cậu thở dài. "Mày tự nhuộm đúng không?"

Jaemin có vẻ cũng hiểu Jeno thấy gì, nên cậu gật đầu thành thật. "Tao quên mang khăn."

Jeno đứng dậy khỏi ghế. Một hơi thở dài khác để cậu trấn tĩnh bản thân, không hiểu sao hô hấp của cậu hôm nay phản chủ mà loạn xạ liên tục. "Lại đây."

Jaemin ngoan ngoãn tới gần cậu. Tóc cậu đã được sấy khô, phần tóc xanh mới nhuộm rực rỡ ưỡn mình, khoe sắc với ánh mắt điềm đạm của Jeno. Dường như nó đã khôn ranh biết tỏng nhịp tim của cậu tỷ lệ nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài trầm tĩnh mà bồng bềnh mời gọi cậu chạm vào. Jeno nheo mắt nhìn lọn tóc, rồi nắm lấy vạt áo phông của Jaemin.

"Tao cởi ra nha?" Cậu gợi ý. Jaemin ho khan một cái, yết hầu cậu run lên, nhưng cậu không phản đối.

Coi sự im lặng là cho phép, Jeno bèn nắm luôn tay còn lại vào vạt áo bên kia, rồi nhẹ nhàng nhấc nó lên. Phần bụng của Jaemin hiện ra đầu tiên, phẳng lì và nhạt màu. Mỗi milimet cơ thể chiếc áo tiết lộ ra là nhiệt độ trong Jeno tỷ lệ thuận theo: eo của Jaemin nhỏ, vừa vặn với bờ vai rộng và bộ ngực cân đối. Jeno cố gắng giữ phản ứng của mình ở số không; nếu bây giờ cậu làm điều gì trật đi dù chỉ một, có khi công ty tháng này thật sự phải nghỉ một người.

Jaemin chống nạnh nhìn Jeno vo cái áo lại và treo nó ở tay vịn ghế, phần trên trần trụi khiến cậu có hơi rùng mình, nhưng bằng cách nào đó, ở cạnh Jeno luôn điều hòa lại được những giây phút hoảng loạn không tránh khỏi như thế này.

Rồi, một cách tự nhiên, như hai mảnh ghép khớp vào nhau theo một số mệnh bí ẩn nào đó của vũ trụ, Jeno ôm lấy cậu.

Thậm chí giờ đây, cái ôm từ Jeno không còn làm Jaemin ngạc nhiên nữa. Cậu mềm đi trong vòng tay đó, và hơi ấm bảo bọc của Jeno như hâm nóng trái tim cậu hơn. Cậu để Jeno vòng tay qua eo mình, da trần chạm vào da trần, thân nhiệt giao thoa và càng lúc càng nâng lên. Đầu Jaemin thoải mái dựa vào hõm cổ quen thuộc của Jeno, và nó chào đón cậu với những sợi lông tơ mềm mại, yết hầu giật nhẹ, cùng đường cằm ngả vào làn tóc cậu dịu dàng. "Hôm nay mày quên mang áo cho tao à?"

"Không có. Tao có mang."

Jaemin mỉm cười vỗ nhẹ lên lưng Jeno. "Từ bao giờ mày là cái áo của tao thế? Tao sợ cái mức cho thuê một trăm ngàn won một giờ của mày rồi."

Cậu định nói thêm nữa, nhưng toàn bộ chữ nghĩa đều chết lặng khi Jeno nhích qua hôn thẳng lên môi mình. Cái cảm giác vừa nằm gọn thân mình trong tay Jeno, vừa nằm gọn môi trên môi cậu khiến cậu mất đi khả năng suy nghĩ trong giây lát, rồi mới xử lý được sự thật rằng.

Rằng.

Người mà cậu nhung nhớ, khao khát, thầm thương, trót phải lòng một cách khờ dại, đã thẳng thừng xé ngang đường ranh giới mà bấy lâu nay cậu không dám bước qua.

Giải quyết một vấn đề tình cảm bằng tình dục không phải là giải pháp tỏ tình tối ưu, nhưng Jaemin đoán với Jeno – mọi thứ đều có thể khác thường như chính những gì cậu đã làm với thâm tâm Jaemin suốt thời gian qua.

Khi họ rời môi nhau, môi Jeno vẫn đang run rẩy vì sự bạo dạn này lẫn tiếc nuối cảm giác ngào ngạt, mềm mại của môi đối phương, chính Jaemin là người lên tiếng đầu tiên, gần như ngay lập tức.

"Từ bao giờ?" Cậu khẽ khàng hỏi.

Sự im lặng sau đó không khó xử, mà đầy hoài niệm thì đúng hơn. Không ai nói ai, nhưng Jeno nghĩ Jaemin cũng đang thả mình về những ngày trong quá khứ, hòng tìm kiếm một dấu vết nào đó của sự rung động của đối phương. Jeno cong môi cười nhỏ, và quyết định chấm dứt bất kỳ công cuộc kiểm toán ký ức nào diễn ra trong cái đầu nhỏ kia. "Lâu rồi. Không nhớ nữa. Mắc gì phải nhớ."

Jaemin tròn mắt. "Mày phải nhớ chứ. Phải nhớ để tao tính toán xem là tao thích trước hay mày thích trước!"

"Mẹ mày, Na Jaemin, đến cái này mà mày cũng muốn đua tranh hả?"

"Chà, chẳng phải tao đang sống đúng tôn chỉ của nhạc sĩ Lee hay sao," Jaemin đặt hai tay lên vai Jeno để cố định mình, ánh mắt cậu láu lỉnh khi nhại lại lời nhạc mà Jeno viết. "như một cuộc đua đầy kịch tính."

"Rất tiếc, câu đó là của Jisung rồi." Jeno cắn vào tai Jaemin, khiến cậu bật ra một tiếng kêu đầy bất ngờ và kích tình. "Và, đó là của nhạc sĩ Chercher. Nhạc sĩ Lee nào ở đây?"

Jaemin chỉ cười to, trước khi chủ động kéo cả hai vào một nụ hôn dài khác.

Lần đầu tiên làm tình lại là trong phòng thu âm, nơi đã vung vén đủ những ký ức suốt bao ngày miệt mài qua, với Jeno là một kỷ niệm đỉnh điểm. Nó có thể không phải là một mảnh ghép hoàn hảo, nhưng là mảnh ghép mãnh liệt nhất. Cơ thể nóng bỏng của cả hai áp vào nhau, liên tục chuyển động trên ghế sofa, da cọ vào mặt ghế kêu sột soạt; tiếng rên rỉ của Jaemin nỉ non như dầu bôi trơn vào động cơ của Jeno, khiến cậu vụng về suýt nữa là ngã lên tấm thân trần của Jaemin, và đổi lại Jaemin chỉ bật cười khúc khích, không khác gì những kẻ hậu đậu chọn gửi gắm lần đầu cho nhau.

Lần đầu đầy hấp tấp, e ngại, nghiệp dư, nhưng luôn là lần Jeno nhớ nhiều nhất. Jaemin ở dưới thân cậu không ngừng run rẩy, nhưng đôi chân dài kẹp quanh eo Jeno thì kiên định và đầy mời gọi. Khi cậu lấp đầy Jaemin, ánh mắt Jaemin dại đi trong tích tắc, và đó là cách họ nhận ra thiên đường hoàn toàn có thật ở trên mặt đất: tại đây, ngay lúc này.

Đâu đó trong quãng thời gian cậu lấp đầy Jaemin, đến lúc Jeno bắt đầu thúc đẩy liên tục và nhấn chìm cả hai trong một làn sóng dục vọng dâng tràn, cậu nghe thấy giữa những tiếng kêu vừa đau, vừa sung sướng ấy một niềm hạnh phúc từ từ nảy mầm sau một thời gian đâm chồi quá lâu. Cậu nhìn gương mặt của Jaemin ửng đỏ và ngập tràn đê mê, trái tim quặn thắt lần từ chỏm tóc xanh vừa nhuộm kia đang bết trên trán vài sợi, đến gò má hồng và đôi môi ươn ướt, mỗi tiểu tiết lại bóp vào trái tim cậu khiến Jeno khó thở hơn.

Bóng của cả hai hòa làm một, lay lắt trên sàn nhà. Lấp đầy trong không trung những tiếng kêu vô ngữ nghĩa, đôi khi lạc vào hai cái tên ngắc ngứ. Và đó là cách Jeno tìm thấy mảnh ghép cuối cùng; lưu lạc trên gương mặt của Jaemin khi cậu co rúm người lại, lỗ nhỏ thít chặt lấy dương vật của Jeno, hai tay bấu vào vai kéo giật da Jeno thành những vết cào và bầm xước, trên cao trào của Jeno khi cậu tới, hòa cùng thanh âm của Jaemin, cái cảm giác nóng bỏng và nhớp nháp cướp mất hơi thở của cậu trong vài giây – là .

Jeno nhắm mắt lại. Cậu cúi người xuống, áp mình lên người của Jaemin, cảm nhận phần tinh dịch trên bụng Jaemin bắt đầu dính vào da bụng mình nóng hổi, và hõm cổ của Jaemin cảm giác như một mái nhà.

Bện vào nhau, vặn xoắn vào nhau, như một sợi dây thừng. Không ngừng quấn lấy nhau, quay cuồng cùng nhau, cùng nhau hướng xuống vực sâu nhất, và vươn lên bầu trời cao nhất.

"Jaemin..." Jeno gọi khẽ trong hõm cổ nhạy cảm đó. Hơi nhột, nhưng vẫn chưa đủ để thoát khỏi cảm giác cao trào chưa hạ xuống, Jaemin chỉ nhích nhẹ đầu ra hiệu đang nghe, nhưng Jeno không biết nói gì hơn ngoài cái tên cậu, lặp đi lặp lại như một câu thần chú. "Jaemin. Jaemin. Jaemin."

Trần nhà mờ ảo trong tầm mắt Jaemin, và cậu vòng tay qua lưng Jeno. Cậu ôm Jeno chặt đến nỗi giờ đây, toàn thân Jeno hoàn toàn đè lên người cậu, chỉ được chống đỡ bởi chính người phía trên không hoàn toàn muốn trút đi toàn bộ trọng lực.

Cái cảm giác đau đáu của hậu tình dục chuyển mình thành một từ, cuối cùng cũng gỡ khóa được nỗi lòng Jeno bấy lâu nay. Và có lẽ là, cả Jaemin nữa.

I think we twisted.



Hết. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top