Chương 2

Đường Quân vẫn thường hay cười nhạo đám người nói về chuyện nhất kiến chung tình. Hắn có mối quan hệ rộng rãi, lại  vào đời từ khi còn rất trẻ, tính đến nay cũng vừa tròn một bàn tay Hắn cũng đã gặp qua bao nữ nhân hoa nhan nguyệt mạo, dù cho có ngày ngày gặp mặt cũng chưa từng thử qua cảm giác ái mộ, huống chi là thích từ cái nhìn đầu tiên.

Vậy còn với nam nhân?

Năm cao trung thứ 2, hắn đứng giữa  sân bóng đá của trường,đập nát bó qua mà cậu đàn em thích thầm hắn 2 năm vừa tặng, khẳng định có chết cũng không qua lại với nam nhân. Cứ như thế cho đến nay, hắn đã hai mươi tám tuổi, vẫn chưa nếm đủ tư vị hạnh phúc, đau thương của ái tình.

Tại vì sao ư? Hắn vốn không tin vào tình yêu, càng không tin vào người khác, ngoại trừ  Khương Tử Minh. Khương Tử Minh từ lâu đã trở thành tôn giáo mà hắn tôn thờ, một lòng nghe theo và bảo vệ. Năm ấy nếu không phải Khương Tử Minh cứu hắn một mạng khi đang bị mười tên đánh  , thì cũng không có Đường Quân của bây giờ. Sợ rằng có khi hắn vẫn là đứa nhỏ ngang ngược, ngày ngày đánh nhau tới không còn hình dạng người. Sự cưu mang của Khương Tử Minh, đời này hắn không thể phụ.

Nam nhân sắt đá như hắn, nhất định không có chuyện yêu thích một cậu thanh niên nhỏ bé trong quán cà phê mới chỉ gặp lần đầu. Mọi hôm vào tầm giờ này, hắn sẽ tụ tập cùng đám đàn em trong công ti của Khương Tử Minh đến tận đêm muộn. Nhưng hôm nay thì khác, hắn đứng ngoài ban công, nhâm nhi một li Whisky , vừa cố tìm ra lí do cho việc cứ hay nhớ đến nụ cười củng gương mặt thanh nhã của nam nhân kia, lông mày lại vô thức nhíu lại, có đôi khi lại mang ý cười nhàn nhạt. 

Thân ảnh gầy gò  cùng nụ cười trong sáng kia tựa như cây kẹo bông màu hồng  mà khi còn nhỏ, hắn vẫn thường đòi mẹ mua cho mỗi khi đến công viên.  Nhỏ bé như thế, lại càng khiến người ta muốn được nâng niu bảo vệ, sợ rằng chỉ ôm chặt một chút thôi, sẽ mềm nhũn rồi tan ra như lúc kẹo bông tan  trong miệng. Rồi cả khi mới thức giấc, liệu có phải sẽ mang vẻ mặt ngây ngô mơ hồ, áo ngủ lệch sang một bên , dụi dụi đầu đòi ôm?

 Đến tên người ta còn chưa được biết, sao lại sớm có những suy nghĩ không đứng đắn như vậy?

Huống chi, Hạ Dương lại không yếu đuối và ngây thơ như hắn vẫn nghĩ, chính là một nam nhân kiên cường và dám nghĩ, dám làm.

Chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ miên man , chỉ sợ nếu muộn thêm chút nữa, hắn có thể vì nam nhân mới gặp lần đầu kia mà nghĩ đến hạ thân căng thẳng.

-Vâng, chú Minh?

Đầu dây bên kia mang giọng điệu nhạt nhạt, nghe không ra vui buồn, cất lên .

-Hợp đồng bên Tạ thị, con xử lí đi. Chú không tin tưởng người ngoài

Đường Quân vâng một tiếng, đầu dây bên kia liền tắt máy.

Khương Tử Minh vẫn luôn vậy, chỉ nói việc cần nói, ngoài ra sẽ không hỏi thêm bất cứ điều gì, cũng chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của Đường Quân. Mà Đường Quân cũng cảm thấy đó là phong thái cần có của người làm việc trọng đại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tạ thị, lúc chín giờ sáng.

Đường Quân theo chân thư kí đến phòng chờ , hiện giờ đang đợi Phó tổng của Tạ thị kết thúc cuộc họp.

- Đường Phó tổng, Phó tổng của chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp, vài phút nữa sẽ...

Thư kí chưa kịp nói hết câu, người nọ đã mở cử phòng bước vào.

-Thư kí Nhan, giúp tôi chuẩn bị trà nóng.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Dương vốn đã nhận ra hắn ngay từ khi vừa bước vào, hiện tại chỉ có một mình Đường Quân là trong lòng không khỏi ngạc nhiên.

-Thật không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây, Hạ Phó tổng, cũng nên cho là có duyên với nhau đi?

Mà Hạ Dương lại như có như không đáp lại

-Tôi không tin vào duyên số. Chúng ta vào vấn đề chính đi. Đây là hợp đồng tôi đã soạn, anh có thể xem qua, Nếu không có vấn đề gì, liền có thể kí.

Mặt này của Hạ Dương, hắn là lần đầu thấy. Quả nhiên , hoa hồng nào cũng có gai, không nên nhìn dung mạo mà đánh giá tính cách con người. Mà mặt này lại không làm cho Đường Quân chán ghét, ngược lại còn càng thích tính cách thẳng thắn, công tư phân minh của Hạ Dương. Hiếu kì của hắn lại càng tăng thêm, thực sự muốn biết con người này, còn bao nhiêu khía cạnh mình chưa được biết?

Đường Quân cũng chính là người có trách nhiệm trong công việc, tuyệt đối không vì có thiện cảm mà lơ là chuyện công. Hắn cầm lấy tập hợp đồng, lật đọc từng khoản. Sau đó liền mang ý cười gật đầu.

-Hạ Phó tổng quả là người làm ăn trên thương trường nhiều năm, hợp đồng soạn cũng đều rất vừa ý. Vậy mong có thể hợp tác vui vẻ!

Hạ Dương liền nở nụ cười , bắt lấy tay Đường Quân đang đưa ra

-Anh quá khen, hợp tác vui vẻ.

Bàn bạc xong xuôi, Hạ Dương liền  tươi cười mở của tiễn Đường Quân ra cửa lại vừa lúc thư kí mang đến trà nóng, không cẩn thân liền đổ vào tay Hạ Dương. Hạ Dương một mặt nói không sao, nhưng tay lại không ngừng đau rát, chỉ xua tay bảo thư kí ra ngoài tiếp tục làm việc.

-Ở đây có đá chứ, giúp tôi mang vào đây! ! Đường Quân liền hướng về thư kí, nháy mắt một cái, ý bảo cô nhanh đi lấy.

-Tôi không sao, không nên làm phiền Đường Phó tổng! Hạ Dương lên tiếng, cậu vốn không thích nhờ sự giúp đỡ của người khác.

-Không sao, tôi không vội, dù gì chúng ta cũng còn gặp nhau lâu dài, Hạ Phó tổng không cần quá ái ngại. Huống hồ, tôi là không muốn cậu vì tay bị thương mà  chậm trễ dự án!

Nói qua nói lại không được hắn, Hạ Dương đành ngồi xuống ghế, để hắn băng bó giúp mình.

Thư kí kia cũng không phải không biết điều, rất nhanh đã quay lại cùng với đá và bông băng, không ngừng cúi đầu xin lỗi.

Hạ Dương không làm khó, bảo cô ra ngoài.

Hạ Dương ngồi trên ghế, tay được Đường Quân nhẹ nhàng chườm đá, lại không ngừng nói bản thân có thể làm được. Người kia không để tâm, vẫn chỉ chăm chú bôi thuốc, mãi mấy giây sau mới  ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu, lại cười cười mà nói :

-Hạ Phó tổng, nếu anh không ngồi im, có thể bỏng nặng hơn đấy.

Mà lần này, Hạ Dương mới là người lúng túng vì ánh mắt kia, mặt lại tự nhiên hồng lên chút ít, tay không còn dám cử động, ngồi thẳng lưng nghiêm túc như khi dự họp, lắp bắp trả lời:

-Đươ..cc.

Mãi đến khi băng xong, Đường Quân đứng dậy, nói lời chào rồi bước ra khỏi phòng, Ha Phó tổng "không  thích được giúp đỡ" vẫn còn ngồi nhìn bàn tay được hắn băng lại, không biết trong lòng đã rộn rạo thêm mấy phần...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top