Chương 1

Hạ Dương giật mình tỉnh giấc , mi mắt vẫn còn nặng nề, chỉ loáng thoáng thấy vài tia sáng lọt qua khe cửa sổ. Cậu đưa tay lên xoa xoa mi tâm, kí ức đau lòng ngày nào lại dội về, không hề mơ hồ, mà từng chút, từng chút, cực kì rõ nét hiện ra trong tâm trí. Cậu lặng lẽ rơi một giọt nước mắt, lại vội vàng đưa tay quệt đi ngay. Bản thân cậu, chính là rất ghét những kẻ yếu đuối, những kẻ sẵn sàng để nước mắt mình rơi. Hạ Dương, nói là lòng dạ sắt đá không phải mà nói là yếu đuối dựa dẫm thì càng không. Bản tính tự lập và kiên cường có lẽ là bắt đầu xuất hiện từ năm mười năm tuổi chăng? 

  Gia đình Hạ Dương vốn không phải thuộc diện tầm thường, bố cậu cùng hai người bạn cùng nhau thành lập và điều hành một công ti nhất nhì chốn Bắc Kinh phồn hoa. Chỉ là lòng tham của con người không đáy, khi công ti đạt được bước tiến triển và sự thành công vượt ngoài mong đợi, hai người bạn kia lại một dao đâm sau lưng bố cậu, khiến ông phải từ chức. Tâm huyết cả đời bị cướp mất, bố Hạ Dương ngày ngày mượn rượu giải sầu, trong lúc lái xe trở về nhà, không may bị tai nạn giao thông qua đời. Kể từ khi đó, cậu sẽ thường xuyên nhìn thấy cảnh mẹ bị chủ nhà quát tháo giục đóng tiền nhà, hay gương mặt xót xa của mẹ khi nhìn vào tấm ảnh của bố. Cũng chính vì lẽ đó, Hạ Dương đã xác định mục tiêu của cả cuộc đời : một là kiếm thật nhiều tiền, chỉ cần có tiền, mẹ sẽ không phải khổ, cũng sẽ không bị người khác coi thường, chà đạp và thứ hai, chính là lấy lại công ti Hạ Minh cho người bố đã mất. 

Lên lớp 12, cậu liền muốn kiếm tiền giúp mẹ , sáng chiều đi học, tối lại ra quán cà phê gần nhà làm thêm . Cuộc sống tuy có hơi khó khăn vất vả, nhưng rất đỗi bình yên, ngày ngày về đến trước cửa nhà đều được ôm gọn trong vòng tay ấm áp của mẹ. Chỉ có điều, sức khỏe mẹ càng ngày càng yếu, lại chẳng chịu nghỉ ngơi, dù cậu có nói bao lần cũng không chịu nghe. Bao nheieu công sức bỏ ra, cuối cùng cậu cũng được đền đáp xứng đáng bằng việc đỗ vào một trường đại học tiếng thành phố. Thế nhưng, đến khi cậu cầm được tấm giấy báo trúng tuyển, lại nghe được tin mẹ đang ở trong bệnh viện, lúc đặt chân đến nơi, chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của bà và gương mặt tiếc thương của bác sĩ. Cậu không rơi nước mắt, chỉ đưa tay lên vén mái tóc đã bạc đi đôi phần của bà, khẽ nói :"Mẹ, con nhất định sẽ thành công". 


Suốt năm năm qua, khi đã trở thành phó giám đốc của một công ti tầm cỡ, cậu vẫn luôn nghĩ về lời hứa ấy. Năm 18 tuổi, một cậu thanh niên trắng tay muốn dùng hết sức lực của mình để cho mẹ một cuộc sống tốt đẹp, vô lo vô nghĩ. Năm 23 tuổi, khi đã có chỗ đứng trong xã hội, có địa vị nhất định, không còn bị ai coi thường, thì người mẹ mà cậu thanh niên năm ấy muốn bảo vệ đã không còn nữa. Tiền bạc, địa vị, bây giờ cậu có đủ cả rồi, những món sơn hào hải vị cũng không thiếu nhưng mỗi khi ăn cơm một mình đều nhớ về món canh cá ngày xưa mẹ hay làm cho cậu. Quá khứ đều đã đi qua, điều Hạ Dương có thể làm ngay lúc này chính là sống tốt sau khi đã hoàn thành lời hứa với người mẹ quá cố, và cả một chấp niệm luôn tồn tại trong tâm trí cậu suốt những năm tháng qua : dành lại Hạ thị. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quán cà phê T, lúc 8 giờ.


 Hạ Dương mở cửa quán, tiến về khu vực của nhân viên quán, cởi áo khoác, thành thạo nhận ly Americano đặt lên khay, lại tiện gõ mấy ngón tay thon dài lên quầy order.

. -Anh chủ quán đẹp trai à, anh định trả công bao nhiêu một giờ cho em đây???

 Người đối diện bấy giờ mới ngẩng đầu lên, cốc vào đầu Hạ Dương hai cái, lại mang ngữ điệu trêu đùa.

 -Anh bận muốn chết đây này, hôm nay A Định và Dung Nhi đều xin nghỉ, không có thời gian đùa với tiểu tử nghịch ngợm cậu đâu, tự chơi một mình đi ha, Hạ Phó tổng?

 Chủ quán cà phê này, chính là người năm xưa đã nhận cậu vào làm thêm, lại thường giúp đỡ cậu rất nhiều. Cậu vẫn còn nhớ có một lần cậu cảm thấy bản thân sắp chống chọi không được nữa, anh ngồi bên cạnh cậu, chỉ tay về phía công ti cao tầng đối diện và nói :" Nếu em kiên trì thêm chút nữa, vài năm sau, có thể em sẽ sở hữu một công ti lớn hơn cả như vậy, em không muốn phải hối tiếc chứ?"

 Sự kiên định và lời nói chắc chắn của anh, đến bây giờ cậu cũng vẫn còn nhớ như in. Hạ Dương chính là người coi trọng tình nghĩa, vậy nên , dù có trở thành Phó tổng của một công ti lớn như hiện giờ, vẫn không thể quên người anh đã bên cạnh chia sẻ cùng mình trong những năm tháng khổ sở khi xưa. Vậy nên, chỉ cần có thời gian rảnh, cậu liền đến tìm anh nói chuyện phiếm, lúc quán đông còn có thể giúp anh làm nhân viên part time. 


 Hạ Dương nở một nụ cười tinh nghịch, nháy mắt với anh Bằng một cái.

 -Vậy nên em mới ở đây này, hôm nay em sẽ lấy lương gấp đôi năm năm trước! Bàn nào vậy anh chủ quán già 30 tuổi mà chưa có mảnh tình vắt vai?

 Nếu mà không phải là đã quen với việc bị cậu trêu đùa như này, có khi anh đã đuổi thẳng cổ ra ngoài đường rồi cũng nên.

 -Bàn trong cùng , số 15 ấy!

 Cậu bưng trên tay cốc Cappuchino , tìm đến bàn số 15, cà phê đã được đặt xuống bàn, Hạ Dương  liếc nhìn sang người đang ngồi bên cạnh. Người đàn ông đang chăm chú nhìn vào tập văn kiện trên tay, thi thoảng lại nhíu mày một cái, gương mặt vừa cương nghị, lại mang nét thu hút khó tả. Đến bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao người ta vẫn hay nói là đàn ông thu hút nhất khi tập trung làm việc rồi. Hạ Dương chợt nhớ về nhiệm vụ của mình, vẽ trên môi một nụ cười.

-Quý khách, nếu ngài không dùng ngay, cà phê sẽ nguội mất"

Người kia khẽ bỏ cặp kính, ngẩng đầu lên, lại bị nụ cười xinh đẹp kia khiến ngơ ngẩn một hồi, vừa nhặt cặp kính bị rơi, vừa lúng túng đáp lại.

- À ...vâng, cảm ơn, cảm ơn cậu!

Hạ Dương chúc người đàn ông có một buổi tối tốt lành, rồi quay lưng rời đi, chẳng hề hay biết đến ánh mắt luôn dõi theo bóng lưng nhỏ bé của mình...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top