Winner or Loser?

Nguồn : Archive of Our Own.

-----

Tấm grap đỏ rượu của chiếc giường kingsize bị Frenkie de Jong siết chặt lấy, làn da trắng nổi bật giữa màu rượu quyến rũ. 

"Frenkie ..." Người đàn ông nằm trên dùng lực thúc mạnh hạ thân vào sâu bên trong Frenkie. "Em không tập trung."

Đây là lần thứ hai Frenkie ở Liên đoàn Bóng đá Hà Lan. Một thiên tài mang sắc áo Ajax sẽ được chuyển đến Barcelona sớm thôi nay lại nằm dưới thân một cựu thiên tài, người mà cả thế giới ai cũng biết đến và nhìn với con mắt ngưỡng mộ. Bên dưới, dường như không nói gì, không một tiếng rên rỉ.

Robin van Persie không thể không gầm lên, lúc này chính là tận trên chín tầng mây, sướng đến phát điên. Cảm thấy hậu nguyệt trướng đau vì hạ thân mãnh liệt của người trên đang cuồng ngạo ra vào, Frenkie rốt cuộc vẫn không thể chịu đựng được mà khó khăn cầu xin.

"Ah ... quá to, nhẹ ... nhẹ hơn ..." Giọng nói đứt quãng. Méo mó. 

Làm thế nào mà mọi thứ lại như thế này? Rõ ràng là đội vừa chơi trận bán kết Cúp Hà Lan với đội thù địch. Chiến thắng 3-0 trong trận đấu trên ngay sân khách khiến cả sân vận động im lặng. Những người hâm mộ của Ajax vốn kích động đều ngưng bặt. Pháo hoa trên bầu trời đều dừng lại. Trong khoảng lặng, Ajax bị đối thủ đánh bại. 

Không có gì thú vị hơn là chiến thắng đối thủ trong trận derby. Thậm chí nhiều người chơi đã nói rằng cảm giác ấy vượt xa cả tuyệt vời. Chiến thắng Frenkie ngay trên sân cỏ, dù là trên giường có chống cự nhưng cuối cùng quyền sinh sát lại nằm trong tay Robin. Nhưng chưa bao giờ Robin nếm mùi chinh phục được trái tim sắt đá của Frenkie.

Matthijs vẫn chỉ là một thằng nhóc mang dáng vóc trưởng thành, vậy mà lại có được trái tim của người đang vặn vẹo dưới thân Robin. Frenkie là đối thủ nhưng cũng là khao khát của anh, nên anh hận Matthijs sao lại xuất hiện.

#

"Em đang nghĩ về người khác, đúng không?" Giọng nói trầm đục của Robin đang phả vào tai Frenkie, hạ thân vẫn sung sức động chạm tới hậu nguyệt của người kia.

"Nằm dưới thân đối thủ... còn nghĩ được gì?.. Anh thì đang làm gì, ăn mừng à?.." Frenkie cố nhếch môi cười cợt. "Nhưng điều đó không quan trọng... Có chơi có chịu,.. tôi chấp nhận bị thao túng..."

Frenkie, em thực quá ngây thơ! Lẽ nào em chỉ nghĩ đơn giản là trèo lên giường và nằm dạng chân vì yêu cầu của tôi thôi sao? Không, tôi muốn nhiều hơn thế..!

Robin không nói gì thêm, mặt tối sầm lại mà chỉ chú tâm đến "cuộc chinh phạt" của bản thân. Cậu, Frenkie có thể đang nghĩ về Matthijs de Ligt, thằng nhóc kém cậu hai tuổi luôn lẽo đẽo phía sau Frenkie, đôi mắt xanh của hắn lúc nào cũng nhìn cậu đắm đuối, rồi lại gần gũi như hình bóng không thể tách rời.

Nghĩ về mọi thứ trên sân vài giờ trước, Robin van Persie, người bị Matthijs de Ligt theo kèm và cô lập hoàn toàn trước sự hỗ trợ của các đồng đội ở hàng tiền vệ, ngay cả khi anh suýt đã có nhiều cơ hội để chiến đấu một mình, nhưng cuối cùng vẫn là bất lực. Thằng nhóc hậu vệ này thậm chí đã ghi một bàn thắng vào đội của mình. Có điều bàn thắng đó không được công nhận.

Robin nghĩ tới Matthijs, lại bực bội rồi tính chuyện trả đũa. Ép buộc Frenkie lên giường. Anh căn bản không muốn và càng chưa từng nghĩ đến chuyện này, chỉ là nhìn cậu thân mật trong vòng tay Matthijs – hay người đã cắt phăng hy vọng trên sân của anh, Robin không nhịn được.

Trong phút này đây, anh tỉnh khỏi đống suy nghĩ bởi chợt nhận ra, cậu là cầu thủ, dù phó mặc để anh làm gì thì làm, cũng không thể lưu lại dấu vết ân ái nào trên người cậu. Nếu ai trông thấy, phòng thay đồ Ajax kiểu gì cũng náo loạn lên. Thật phiền phức. Chỉ có thể im lặng mà trút hết ham muốn vào hạ thân.

Robin liếm nhẹ lên cái cổ thanh mảnh đầy kiêu hãnh của Frenkie, rồi hôn, chiếc lưỡi hư hỏng trượt từ xương đòn đến vòm ngực mềm mại của cậu. Anh tự do tận hưởng món quà của Chúa trời, nhìn chằm chằm vào hai điểm hồng đào trước ngực rồi cúi xuống, say mê dày vò nó.

"Matthijs -" Không thể cưỡng lại khoái cảm do anh mang lại, chỉ là bất giác lại nhầm tưởng đó là Matthijs de Ligt, mà khẽ khàng nỉ non bằng chất giọng ngọt ngào. Không giống tông giọng miễn cưỡng ban đầu lúc cầu xin anh.

Frenkie nhận ra mình đã sai, ân hận. "Xin lỗi..."

"Không thành vấn đề, em cứ gọi." 

Robin van Persie chẳng còn tâm tư để ý, gần như nhẹ nhàng liếm láp điểm hồng đào đã căng cứng với kinh nghiệm tình trường hết mức thuần thục.

Frenkie không hứng thú gì với kẻ thù địch cả. Người cậu muốn dâng hiến là Matthijs de Ligt, không phải Robin van Persie. 

Nhưng trò cá cược ngu ngốc, rằng sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của đối phương nếu mình thua khiến Frenkie hụt hẫng lẫn hối hận. Chỉ là Frenkie bây giờ không thể không thừa nhận loại cảm giác này, như thể cậu muốn nhiều hơn và dường như sợ mất. Cậu cũng chỉ là con người, dục vọng tự phát không thể kiềm chế.

"Đây ... thằng nhóc đó có chạm vào đây không, Frenkie của tôi?" Robin cắn hờ vào điểm hồng đào mẫn cảm. 

Cảm giác khó chịu khi bị cắn nhẹ khiến Frenkie không thể thở được. "Lần đầu của tôi là ở nơi này... Anh nghĩ Matta đã chạm tới sao?.."

"... "

"Matthijs..." Frenkie không nhịn được, ôm lấy lưng Robin, và móng tay của cậu cào nhẹ vào lưng Robin. 

Anh cảm thấy thật thất vọng. "Em thật sự ghét tôi tới mức này ư? Lần nữa gọi tên người khác trên giường tôi? Lại còn tên của thằng nhóc đáng ghét kia..!"

Không còn lời thoại nào nữa, chỉ nhìn nhau rồi lại đảo mắt đi nơi khác, điều cần để tâm bây giờ là làm tình và nhanh chóng kết thúc nó. Phải, Robin biết Frenkie chẳng hứng thú gì nhiều.

Chua chát. 

Bản thân Robin bị biến thành kẻ thừa thãi chỉ vô tình chen ngang mối quan hệ tốt đẹp của Frenkie và Matthijs. Hai đứa trẻ ngây thơ cùng mơ ước có thể sát cánh bên nhau, dù là Ajax hay Barcelona hay nơi nào khác. Mặc dù Frenkie đã chọn đến Barcelona, thì Matthijs vẫn mắc kẹt giữa nhiều câu lạc bộ muốn chiêu mộ hắn như Manchester United, Bayern Munich, Juventus...

Ngay cả khi Frenkie âm thầm khẩn cầu "Gã khổng lồ xứ Catalan" rằng hãy để cả cậu và Matthijs được thi đấu cùng nhau, hãy mang Matthijs đến bên cậu. Nhưng rốt cuộc giao dịch cũng trở nên khó khăn, Robin mừng thầm nhưng theo cả bất an. 

Nếu Matthijs không đến Barcelona, thì Frenkie có hối hận vì đã đến một nơi xa cậu ta như thế không?

#

Không thể kiềm chế hơn được, Robin van Persie rướn người lên và hôn lên vầng trán xinh đẹp và rạng rỡ của Frenkie. Với khao khát tận cùng và chút đơn phương tội nghiệp của mình, những giọt mồ hôi cứ rơi trên vai Frenkie và sự vướng víu nóng bỏng khiến cả hai người đều cảm thấy bức bách.

Frenkie giấu cả gương mặt đỏ gay của mình vào gối, nghẹn ngào. "Ah... chết tiệt... ngừng..."

Bàn tay rắn rỏi của Robin thuần thục ve vãn lên xuống hạ thân của Frenkie, không nhanh không chậm, chỉ là sự nhẹ nhàng đến rợn tóc gáy, chạm đến điểm mẫn cảm nhất. Cứ thế cho đến khi dòng sữa trắng đục bắn ra, vương trên tay anh, từ từ nhỏ giọt xuống grap giường.

Frenkie thở dốc, cả người gục hẳn xuống, mệt mỏi và phờ phạc. Như thể gãy rạc gân cốt. Rõ ràng là muốn dày vò cậu, một sự dày vò ôn nhu. Nước mắt ứa ra trên khóe mi ửng hồng, Robin muốn đưa tay lau đi cho cậu nhưng liền bị gạt ra. 

Trò cá cược này đã quá giới hạn rồi...

Bị từ chối, Robin hận không thể đè cậu ra mà ngấu nghiến, không được, một người cố chấp như Frenkie, càng ép thì càng dễ phản kháng. Anh cũng không muốn cậu bị thương, một lý do để tên nhóc Matthijs quấn lấy cậu cả ngày trời.

"Quá nhanh với tôi rồi... Mà không, hơn một tiếng rồi..." 

Nhìn đồng hồ hình con cá vàng ngu ngốc trên tường khách sạn, Frenkie nghĩ thành tiếng. Con cá vàng chỉ khiến cậu nghĩ mình đang dần trở thành con cờ vô dụng, mặc sức bị Robin lợi dụng. Nhưng còn Matthijs, hậu quả của việc đẩy Robin van Persie đạt đến mức nhẫn nhịn cuối cùng sẽ trở thành sự thật nếu cậu tỏ ra quá vô tâm.

"Không sao cả, dù gì cũng là lần đầu tiên của em..." Rốt cuộc Robin cũng lên tiếng, hôn đôi mắt của Frenkie mà rằng. "Điều này sẽ sớm kết thúc, nó sẽ kết thúc nhanh thôi... Tôi hứa..!"

Robin rút ra, tự mình đeo chiếc bao su vào hạ thân, rồi lại từ từ ấn vào hậu nguyệt hồng nhuận từ phía sau. Frenkie vô thức nấc lên, cũng chỉ cắn môi nhịn cơn đau. Cũng được một lát thôi, anh tháo phăng chiếc bao su sang một bên, trần trụi thúc mạnh vào tận nơi sâu nhất của cậu.

"Đau... ah... Đau quá..! Ng...ngưng..." Frenkie uất ức đập gối, khóc nấc lên.

Rõ ràng là Frenkie đã dám chắc đáp ứng mọi yêu cầu từ đội thù địch nếu đội cậu thua trận. Coi đó là trò cá cược nhỏ cho vui. 

Rõ ràng lúc thất bại, Frenkie biết trò cá cược nguy hiểm như nào khi chính người bị Matthijs chốt chặn trên sân đưa ra yêu cầu mà chỉ có cậu mới làm được. Cậu đâu nói là từ chối? Dám chơi dám chịu. 

Rõ ràng là Frenkie chủ động đến bên anh, mời anh uống rượu và sớm đã biết sẽ phải thế này, vẫn liều mạng cho vào một liều xuân dược. Cậu phải làm vậy thôi, bởi để bảo toàn cho người cậu yêu, mặc kệ có nhục nhã nhường nào cũng phải im lặng. 

"Matthijs còn quá trẻ để biết đến chuyện này, đúng chứ?"

Robin van Persie chẳng nhướn mày, ra hiệu đồng đồi rời phòng thay đồ rồi nhanh chóng kéo Frenkie vào nhà tắm gần đó. Anh lột sạch thân trên của mình, xả nước từ vòi hoa sen, để nó vô định phun những dòng nước mát lạnh thấu da thấu thịt. 

Robin chẳng đã ghé sát tai cậu, hỏi. "Có hối hận không?" Cậu lắc đầu. 

Anh nâng cằm cậu lên, đều đều cất giọng, trầm đục và ảm đạm. "Em là sợ tôi gây khó dễ với thằng nhóc đó đến thế à?"

"Không phải sợ... mà là tin. Tin rằng anh sẽ làm thật..."

#

Nhìn người dưới thân há miệng hớp từng ngụm khí như con cá mắc cạn, Robin nắm lấy tóc cậu kéo lại gần, phả từng hơi thở nam tính vào tai cậu. "Muốn quay lại sao?" 

Lại lắc đầu. Là đang miễn cưỡng chấp nhận anh. Anh xoay người cậu lại đối mặt với mình, ngắm cơ thể của người mới lớn non trẻ và tươi mới như cỏ thảo nguyên. Xấu hổ. Làn da trắng hồi nãy đã phủ tầng hồng.

Nếu kẻ nào chứng kiến thì chắc chỉ đỏ mặt mà xua tay, họ là yêu nhau mà, thân mật thường thôi. Còn với người trong cuộc là tình một đêm không hơn không kém, như một sugar daddy mê mệt đến phát điên từng ngày vì thiếu niên thanh tú kia.

#

Robin sau khi xuất vào bên trong cậu, khẽ khàng rút ra, thở hổn hển sau trận mây mưa không mấy hạnh phúc. Một trận mây mưa đúng nghĩa đen. Nằm bên cạnh Frenkie đã thiếp đi vì mệt, anh muốn chạm vào má cậu nhưng vô thức cậu quay người đi, môi mấp máy gọi tên hắn. 

"Matthijs... Matta..." Anh buông tay, ôm cậu vào nhà tắm, lau rửa đàng hoàng rồi mới đưa cậu trở lại giường.

Một lần nữa, Robin van Persie cười nhạo chính mình. Anh đi tắm, áo quần chỉnh tề rồi để lại lời nhắn. "Tôi phải đi đây. Đừng dậy sớm quá nhé. Robin."

Trên đường về, Robin trông hình ảnh của mình mập mờ phản chiếu nơi cửa kính một quán cà phê dưới ánh đèn đường mờ ảo, phải, anh quên mất mình đã quá lớn tuổi trong khi Frenkie còn rất trẻ. 

Giá như đêm nay cậu cũng bảo là cậu yêu anh, cố tình thân với Matthijs de Ligt là để làm anh ghen thôi, có lẽ anh đã phạm sai lầm mất rồi. Tương lai của một thiên tài nếu thế mà bị trì hoãn.

May mắn chỉ là hoang tưởng riêng anh.

#

Không yêu thì xin em đừng gieo cho tôi hy vọng,

Xin em trả lại mộng tưởng riêng tôi, cùng em đi khắp làng túc cầu.

Winner or Loser? Nothing.

Kẻ thắng hay gã bại trận? Không gì cả.

Ở nơi khác, Frenkie de Jong ngủ mê man chợt giật mình một cái, mập mờ nhìn quanh rồi cũng chìm lại trong giấc mơ nồng say.

-----

Thề là nếu Matthijs có thật chuyển đến một câu lạc bộ nào đó không phải Barca, mình sẽ dịch và tự viết luôn mấy đoản ngược ='((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top