Summer night story.
Nguồn : Archive of our own.
----
Đó là một đêm cuối hè. Một cơn mưa giông kéo dài nguyên ngày, sấm chớp lóe trời cùng những đợt gió như muốn đập nát khung cửa sổ và những đám mây lơ lửng và đen kịt. Frenkie không sợ với mưa, bóng tối và gió, nhưng không có nghĩa lý gì với nỗi sợ sấm sét và tia chớp thi nhau ré ngang trời. Anh chẳng khác con mèo con, nhỏ bé và run rẩy khi thứ ánh sáng đáng sợ kia cứ lóe lên liên hồi, tim đập đến lạc nhịp vì lo ngại điều sau đó – tiếng sấm sét như kẻ điên gào rú trong đêm, cả người cuộn lại trong góc tường.
Mata, cậu đâu rồi?..
Và anh sững sờ nhìn lên ánh lửa le lói đang bừng tỏa trước mặt trong khi Matthijs bắt đầu thắp nến quanh phòng khách.
"Frenkie? Sao anh lại ngồi đây?
"Cậu... thắp nhiều nến một chút, được không? Mà, sao không dùng đèn pin?"
"Đèn lâu không dùng, hết sạch pin cả rồi. Mà nến chỉ còn chừng này thôi ạ.." Matthijs vừa nói vừa thắp ngọn nến lớn nhất trên bàn cà phê.
Frenkie nuốt khan trước khi anh ôm lấy đầu mình, cố gắng bịt kín tai hết mức có thể. Là tiếng sấm nổ. Matthijs nhìn anh, đôi mắt xanh mở to thảng thốt.
"Frenkie?" Matthijs ngồi xuống trước mặt anh và úp cả hai bàn tay ấm áp vào gáy Frenkie. "Anh ổn chứ?"
Frenkie sợ hãi, anh thừa nhận.
Nước mắt lăn dài ướt đẫm một mảng ở ống tay áo và tiếng thút thít tội nghiệp thốt ra từ khuôn miệng nhỏ khi tiếng sấm nổ làm rung chuyển cả căn nhà. Frenkie vòng tay qua cổ Matthijs mà ôm chặt lấy, vùi mặt vào hõm cổ cậu, nức nở như thể sợ cậu biến mất. Hương gỗ tùng tuyết của Matthijs, rất dịu dàng cũng rất là lạ, nó tựa hồ muốn vỗ về tâm hồn mỏng manh của anh.
Cậu thở dài, ôn nhu vuốt mái tóc bạch kim của người kia , để đầu Frenkie tựa vào vai cậu và lau đi những giọt lệ đắng ngắt lăn trên má anh. Matthijs thầm trách thời tiết ẩm ương để Frenkie của cậu sợ đến phát khóc thế này, cũng trách mấy bóng cây ngoài đường đen ngòm muốn dọa người cứ vất vưởng qua lại vì mưa gió.
"Đừng khóc nữa... Để em đi thắp nến thêm... Rồi mang cho anh cốc cacao nóng, được chứ?"
"Cho anh đi với em... Sợ..." Frenkie cất tiếng, giọng anh nhỏ và mong manh.
"Anh đừng buông tay ra là được."
Matthijs đan tay mình vào tay anh, cùng anh đi qua phòng khách tối đen với một cây nến trên tay và vào bếp. Là mùi của vani, dừa và kem, những thớ táo camille mọng nước và hương của bất cứ loại nến nào khác hòa lẫn vào nhau tỏa khắp phòng bếp. Cậu đặt nến giữa bàn, mở tủ bếp lấy kem sữa trước khi tìm thấy một cái nồi và hộp đựng bột cacao. Cậu không thể không mỉm cười khi thấy Frenkie ngồi trên ghế, ngơ ngác và vẫn còn chút sợ hãi mà nhìn quanh phòng.
"Em thấy mình hơi bị thông minh khi ép anh đừng thay bếp ga bằng bếp điện nhé!"
Matthijs tinh nghịch, híp mắt cười.
"Đồ đáng ghét, cậu ngốc lắm! Thông mình gì..."
Frenkie thở hắt một cái, rồi cũng cười theo.
Matthijs đeo tạp dề vào, chú tâm vào việc chuẩn bị cacao nóng. Frenkie có thể nhìn cậu làm điều này mãi mà không chán, những ngón tay nhẹ nhàng nắm lấy chiếc thìa, liếm môi khô khốc.
"Anh nhìn đủ chưa? Đã say chưa nào?"
Đôi mắt xanh bất ngờ quay lại nhìn anh, khiến Frenkie bối rối cúi mặt.
Nhưng rồi anh cũng rời bàn, khẽ nắm lấy tay của Matthijs rồi bất ngờ nhón chân lên và hôn phớt bờ môi mỏng của gã thiếu niên, chẳng còn quan tâm tiếng sấm vẫn cuồng ngạo kêu gào bên ngoài. Matthijs khẽ tắt bếp trước khi cậu ôm lấy má Frenkie, những ngón tay di chuyển trên xương gò má trước khi anh quay lại với cacao nóng.
Sau khi làm xong, Matthijs rót nó vào hai cốc, phủ kem lên cốc cacao nóng hổi ngọt ngào.
"Ở đây hay lên phòng? Ra phòng khách anh nhé?" Matthijs hỏi.
Frenkie gật đầu trước khi anh nhấp một ngụm, gần như rên rỉ trước vị ngọt đắng hài hòa của cacao tan với lớp kem sữa béo ngậy. Vị ngon của thiên đàng, thu gọn vừa bằng cái cốc trong tay. Matthijs đắp chiếc chăn lông cừu lên người Frenkie, và thắp nến lên.
"Cảm ơn em". Frenkie thì thầm trước khi anh tựa đầu vào Matthijs.
"Để làm gì?".
"Bởi lúc nào cũng để em phải lo lắng, chắc em phiền lắm..."
Matthijs chặn lời nói của Frenkie bằng cách ra dấu im lặng lên môi anh, ôn nhu. "Xin anh đừng nói như vậy. Em thương anh là thật lòng. Không phiền muộn, là toàn tâm toàn ý cưng chiều..!"
Frenkie tự nhiên ngả đầu, nằm trên đùi Matthijs, để hơi ấm áp của cậu lan tỏa trong anh trước khi nhắm nghiền mắt. Hương gỗ tùng tuyết dễ chịu quá!
Ngoài kia mưa vẫn rơi, sấm sét không ngừng nhưng có cậu, anh có thể an yên chìm vào giấc nồng say.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top