Shorts.

#Nguồn : Archive of Our Own.

-----

"Frenkie, sao anh lại làm thế này với em?"

Cái quái gì đây? Frenkie ngồi dậy, tính không để tâm đến câu hỏi của Matthijs mà bỏ đi. Nhưng Matthijs đang đứng ngay trước mặt anh, sâu trong đáy mắt xanh đại dương kia gợn sóng, đủ hiểu trong lòng cậu ta đang run rẩy nhường nào. Rõ ràng là ham muốn gì đó. Cậu rất nhanh dùng lực đẩy anh ngồi lại xuống ghế đá và bản thân thì quỳ xuống, nhìn chằm chằm vào chân Frenkie.

"Quần của anh..." cậu ta đang định làm gì thế?

Matthijs đặt hai tay lên hai mắt cá chân của Frenkie, ngắm nhìn nó và di ngón tay cái của mình lên phía trong, vào phía sau nơi xương nhô ra. Cậu vân vê những ngón tay thô dài lên bắp chân anh, ấn nhẹ vào điểm mềm mại phía sau đầu gối, và bất ngờ tản ra phía trước, ngay trên chỗ sưng đến ửng đỏ ở xương bánh chè mảnh mai. Matthijs cúi đầu xuống, phả hơi ấm nóng vào làn da trắng nõn nhạy cảm khiến Frenkie rùng mình. Cậu siết lấy cặp đùi thon nhỏ kia, ngay tại nơi gấu quần của anh vốn được xếp lai gọn gàng nay lại bị tuột ra, ống quần quá rộng so với chân anh, giờ lại không ngay ngắn lại càng làm lộ ra nhiều da thịt hơn bình thường.

"Sao anh lại mặc nó quá ngắn như thế? Không giống với phong cách thường ngày của anh tí nào..."

Frenkie thoáng trông thấy yết hầu của Matthijs đưa đẩy lên xuống, chất giọng cũng trầm đục hơn mọi ngày, bất giác sợ hãi. Thằng nhóc này bị làm sao vậy chứ?

"Gì cơ? Anh mày đâu có cố... Ah!"

Matthijs chẳng nói chẳng rằng, bàn tay hư hỏng trượt vào sâu hơn trong ống quần. Frenkie che miệng để ngăn hơi thở dốc bật ra khỏi miệng mà tạo nên thanh âm mờ ám. Gương mặt thanh tú đỏ gay vì ngại ngùng.

"Một chiếc quần ngắn, quá rộng, ngay cả đồ lót bên trong cũng mỏng như thế... Frenkie, thật không đúng đắn."

"Cậu.. Ở đây làm gì ai đi kiểm tra trang phục của đồng nghiệp... Cậu mau b...bỏ tay ra..!" Anh nhăn mặt, muốn gạt phăng bàn tay không yên phận kia đi, nhưng cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giữ lấy khuỷu tay cậu. Một chút đê mê trong chốc lát bởi bàn tay thuần thục của Matthijs dễ khiến lý trí Frenkie gục ngã mà muốn đắm chìm mãi.

Matthijs vẫn chạm vào anh, đầu ngón tay đều đặn lên xuống và đôi lúc còn lướt xa hơn là dừng lại lưng chừng bắp đùi. Frenkie vừa ngại vừa mẫn cảm, từng nơi Matthijs chạm đến đều như có dòng điện chạy qua, tê dại. Mắt xanh mờ đục nhìn mảng hồng sương sương trên làn da nhợt nhạt của anh sau mỗi lần chạm đến. Frenkie căng thẳng, các cơ bắp trên đùi anh co giật.

"Anh đang cố gắng để tỏ ra mình rất giống Cruyff hay Van Hanegem ư? Tiếc là lúc này, anh chẳng thể đứng đắn được như họ." Cậu ta thậm chí chẳng dừng lại cái hành động ám muội, nhìn thẳng vào mắt Frenkie, lạnh giọng.

"Đội trưởng..."

Matthijs nhướn mày. Phải, cậu không thích anh gọi cậu như thế khi chỉ có cả hai. Thật xa cách và cậu sẽ nghĩ anh đang nhớ về người khác khi nỉ non hai từ đó. "Em chẳng đã nói, rằng đừng gọi em là đội trưởng khi anh đang ở bên em."

Sau đó Matthijs rướn người về hẳn phía Frenkie, buộc anh ôm lấy cổ cậu mà quấn quít lấy nhau trong nụ hôn đầy khát cầu. Cậu một tay giữ hông Frenkie, tay còn lại luồn dưới áo, nhẹ nhàng tháo nút dây chiếc quần khó chịu kia...

Một phát bóng đập vào đầu Matthijs. Dušan đứng cạnh đường biên, trông thấy cảnh xuân trước mắt thì đến phát ngán mà lắc đầu với hai cầu thủ trẻ, có muốn thì kéo nhau vào nơi nào kín đáo đi, làm thế này chẳng muốn chọc mù mắt con dân à? 

Matthijs liếc nhìn Frenkie đang cố điều hòa hơi thở của mình cùng áo quần xộc xệch trên người, thật đáng yêu.

Lẽ nào dừng lại rồi? Có điên. So với khát khao đang cháy hừng hực trong Matthijs bây giờ, việc cản trở của Dušan không là gì cả.

Và tất nhiên, cũng chẳng có lý do gì nữa để Matthijs không bế xốc Frenkie lên mà tiến nhanh về phòng thay đồ, dứt khoát xé luôn chiếc quần ngứa mắt kia. Ừm chuyện sau đó, chắc mọi người cũng biết rồi.

#

Thật sự là đã beta rồi các cậu ạ :v Chứ mà để nguyên bản dịch thì nó thô lắm 😳 

Mình đã đỏ mặt khi dịch và beta à? 😳😳😳

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top