Ocean

Nguồn : Archive of Our Own.

Dù sao thì, ít nhất hai bạn cũng gặp nhau trên tuyển quốc gia mà nhỉ? =))

#

"Matthijs?" Frenkie nói khẽ, nụ cười của anh nhẹ nhàng lan trên gương mặt mình khi anh đưa tay nắm lấy tay của Matthijs.

"Hừm?" Matthijs nghiêng đầu, mắt xanh vẫn hướng về phía trước. Họ đứng cạnh nhau trên một vách đá, ánh mắt rơi xuống phía chân trời. Những đợt sóng biển gợn theo chiều gió rồi vỗ mạnh vào nền cát, tung bọt trắng xóa. Ở trên cao, bầu trời xanh sáng không thấy mây và về phía Đông, một mặt trời rực rỡ, lấp lánh. Xuống bên dưới, cát chất đống ở rìa bãi biển khi những con sóng ùa vào, như vỗ về những tảng đá trắng bạc bên dưới.

"Nơi này thật đẹp..." Giọng Frenkie như vụn vỡ, vô thức siết chặt lấy tay Matthijs, trong đáy mắt man mác buồn là sự cuồng loạn. Anh kéo Matthijs đến một chiếc ghế gỗ nhỏ bên kia đường. Họ ngồi xuống cùng nhau, khó khăn điều chỉnh hơi thở của nhau. Đột nhiên, một cơn gió nhỏ thổi qua, những cánh hoa nở rộ từ gốc cây cạnh bên, cuốn nhẹ lên không trung và đáp xuống mái tóc vàng của họ.

Frenkie với tay phủi đi những cánh hoa trắng vương trên mái tóc Matthijs. Cánh hoa trắng cuối cùng rơi khỏi tóc cậu, anh hơi thất thần, ôm lấy khuôn mặt tái nhợt của Matthijs. Bờ môi anh đào ấm áp khẽ khàng chạm má cậu. Matthijs gượng cười, nhích lại gần kề Frenkie, tựa đầu lên vai anh và đan những ngón tay gầy gò vào tay anh.

"Em sẽ nhớ anh nhiều lắm..." Matthijs thủ thỉ, những điều mà Frenkie đã biết từ lâu. Anh gật đầu và thở dài, anh biết rời đi là điều tốt nhất cho sự nghiệp của mình, nhưng thật lòng anh ghét phải rời khỏi quê hương, tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất, câu lạc bộ thân thương, bạn bè và cả Matthijs – bạn trai của anh.

Ajax là nhà của cậu, là ao ước một thời của cậu và anh chính là Ajax trong tim cậu nhóc trẻ tuổi. Khi cả hai vừa vặn tuổi trăng tròn, ngay từ lần đầu gặp nhau, là vì người ấy mà muốn gắn bó với Ajax. Ngây ngô mộng tưởng về những tháng năm tốt đẹp sau này nữa. Trẻ con thề nguyện bên nhau mãi mãi. Nhưng khi đã trưởng thành, Frenkie nhận ra, thật khó để chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Chững lại cùng Ajax hay tiến xa hơn với Barcelona? Anh đều muốn tốt cho cả hai.

Nhưng cuộc sống thật phức tạp và anh không thể làm gì để thay đổi điều đó.

"Ừ, anh cũng sẽ nhớ em." Frenkie trả lời, nghẹn ngào. "Nhưng anh hứa sẽ gọi cho em mỗi ngày." Anh mỉm cười, thật dịu dàng. Matthijs gật đầu và nhắm mắt lại.

"Em có muốn ăn món bánh anh làm chứ?" Frenkie hỏi, khi anh ấy mở chiếc bánh sandwich tự tay làm, sợ là sau này không có cơ hội để làm cho cậu nữa.

Matthijs vờ lắc đầu. Nhưng thực ra rất muốn đấy chứ! Món bánh mang mùi vị tuyệt vời ấy, làm sao cậu có thể từ chối, nhỉ?

"Thật ra,.. Vâng, em cảm ơn." Matthijs híp mắt, từ từ ngồi thẳng lại và đón lấy chiếc bánh.

Miếng bánh mì mềm mại, giăm bông và xà lách tươi mát, vị nước sốt anh làm thật khó lòng quên được. Frenkie nhìn cậu nhóc nhỏ tuổi hơn vui vẻ ăn hết món bánh mình làm, cười trong im lặng rồi khẽ gọi.

"Matthijs này..!"

"Dạ?" Matthijs quay sang anh.

"Anh yêu em. Dù ở nơi đâu."

"Em cũng yêu anh. Dù ở nơi đâu." Cậu vòng tay, ôm thật chặt Frenkie vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top