Nobody's coming close and I think you should know that
Nguồn : Archive of Our Own.
Đã dịch và beta.
#
Matthijs biết rằng mình hoàn toàn không có quyền ghen tuông, đặc biệt là trong tình huống này. Và hắn đang cảm thấy thật nực cười, nhưng chẳng có nghĩa là cái máu ghen trong người hắn đã dịu đi, mọi chuyện đi xa thì cũng là lúc hắn muốn bùng nổ.
Hắn đơn giản là không thích cái cách mà Max Verstappen nhìn bạn trai mình. Đúng, hắn không thích nó một chút nào. Nói thẳng ra là ghét.
---------------
Frenkie và Max đang chơi FIFA trong lúc bấm máy lại cho kênh truyền hình của Ajax. Matthijs lẽ ra đã rất thích nó, vì hắn chẳng cần phải tham gia chơi và chỉ việc ngồi sau họ với một chiếc bánh kem. Mặc dù hắn suốt ngày bị người yêu trêu chọc rằng chả biết cái mẹ gì về FIFA chứ đừng nói đến chơi, thế mà hắn vẫn thích.
Nhưng bây giờ thì có lẽ không. Thà bạn chơi game cùng người đó và bị chửi là đồ ngu thì cũng chẳng sao, còn hơn ngồi nhìn anh chàng khác như Max Verstappen đi tán tỉnh bạn trai của mình. Và điều tồi tệ nhất là hắn hoàn toàn không thể làm gì với anh ta vì đang ghi hình. Một cái liếc sắc lẹm về phía anh ta thôi thì hôm sau Matthijs hắn liền có thể lên trang đầu của mấy tờ báo lá cải với tít là "coi thường tiền bối" này nọ.
Hắn thật muốn đập cái bánh kem ngu ngốc này vào mặt Max và kéo tay Frenkie chạy đi thật nhanh, trở về căn hộ của họ và sau đó chứng minh cho Frenkie thấy rằng hắn yêu Frenkie đến mức nào. Hắn có thể làm tình với cậu nếu hắn thích, và dù sao cuối cùng thì vẫn là hắn chịu trách nhiệm cả mà. Frenkie có thể rên rỉ vì sướng rơn hay gào thét vào tai hắn, như thế nào cũng được, Matthijs đều yêu cậu đến mê mệt. Và càng yêu hơn cái chuyện đeo băng đội trưởng lúc làm tình vì nó khiến hắn cảm thấy uy quyền hơn bao giờ hết.
Nhưng đó chỉ là ý nghĩ của hắn. Thực tế chỉ khiến chân mày hắn hằn sâu thêm mà thôi.
Frenkie ghi một bàn thắng vào lưới của đội Max, và Matthijs nhìn thấy cách Max cười với cậu.
"Cái kiểu cười gì đây?"
Hắn lầm bầm, đầu ngón tay ấn mạnh vào rìa bánh kem. Matthijs chưa bao giờ thấy bản thân bị xúc phạm đến thế. Chỉ có thể bất lực để yên cho một kẻ ất ơ như anh ta đến gạ gẫm người yêu.
Max dường như chẳng cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau, vô tư đưa ra một hình phạt cho người thua cuộc. Có chút thú vị. Frenkie chắc đang nghĩ vậy, liền bật cười thành tiếng, nghe như tiếng bánh giòn giã ngọt ngào, khiến vạn người ngây ngất.
Matthijs de Ligt trông thấy cũng chỉ nghĩ một câu thành tiếng trong đầu. "Làm ơn để giành nụ cười ấy cho mình em, được không vậy?!!"
---------------
Cuối cùng thì trò chơi cũng đã kết thúc khi Frenkie chiến thắng với 5 bàn thắng trên 3 bàn thắng của Max.
Matthijs khá chắc chắn Max để Frenkie giành chiến thắng, nhưng hắn không quan tâm.
Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ mừng quýnh chỉ vì một trận đấu FIFA đã kết thúc, nhưng hắn lại rất mong chờ được chính tay đập cái bánh kem ngu ngốc này vào mặt Max Verstappen. Anh ta nghĩ anh ta là ai? Một tay đua F1 chuyên nghiệp kiếm được hàng triệu đô la mỗi tháng? Matthijs de Ligt lại muốn cười chết đi được!
"Vì vậy, Frenkie, chiếc bánh đây nè! Em thật sự muốn biết anh sẽ làm gì với nó đó!"
Matthijs nói, giả vờ như hắn chỉ đang đùa nhưng cái nhếch nửa miệng cười trên khuôn mặt hắn đã phản bội lại hắn rằng hắn chả nói dối tí tẹo nào.
Frenkie cười với hắn rồi quay đầu về phía Max. "Chà, anh nghĩ mình thực sự có thể đập toàn bộ bánh vào mặt Max, nhưng thôi, chi bằng một vé mời Max đến Ajax xem đội nhà thi đấu. Sẽ rất vui đấy, Max!"
Matthijs dám chắc rằng hắn có thể giết chết Frenkie bằng ánh mắt của mình. Cái quái gì đây? Mời Max qua câu lạc bộ của họ? Phải chăng Frenkie muốn khiến hắn tức điên lên mới vừa lòng?
"Chà, tất nhiên đó là sự lựa chọn của cậu."
Frenkie nói với nụ cười nhu tình và tại sao cậu lại đi trêu chọc Max như thế nhỉ?
Max hành động như thể anh ta thực sự phải suy nghĩ về lời đề nghị, nhưng tất cả họ đều biết rằng anh ta đã đồng ý ngay lập tức khoảnh khắc Frenkie mời anh ta.
"Tất nhiên là rất hân hạnh được đến sân vận động nhà các cậu rồi!"
Max trả lời và tất cả họ đều cười, ngay cả Matthijs, người chỉ nghĩ rằng toàn bộ tình huống là một trò đùa lớn.
"Đây là trò chơi FIFA hay nhất tôi từng chơi trong đời, chắc chắn rồi", Frenkie vẫn cười và Matthijs không thể không cười theo.
---------------
Cả hai bắt tay với Max khi họ chia tay nhau tại bãi đậu xe, Frenkie thậm chí còn nhận được cái ôm một tay từ anh ta. "Có thể thay tôi gửi lời chào đến Dan, được không?",
Frenkie nói và đôi mắt của Max sáng lên khi nhắc đến cái tên đó.
"Ai là Dan?", Matthijs hỏi, vẻ ngạc nhiên.
Max thực sự đỏ mặt khi trả lời, và Matthijs thậm chí còn bối rối hơn. "Daniel Ricciardo. Là... bạn trai của tôi ấy mà..."
Frenkie nhìn Matthijs khó chịu và rồi cuối cùng thì mọi chuyện cũng thành thế này.
Cuối cùng hắn cũng hiểu Frenkie đang cố làm gì. Cậu chỉ đang muốn khiến hắn ghen, muốn biết hắn yêu cậu nhiều thế nào, và chết tiệt sao hắn không nhận ra sớm hơn?
Matthijs đã từng nói với Frenkie rằng hắn có lẽ là người không bao giờ biết ghen tuông tồn tại trên hành tinh này và không có gì có thể khiến hắn cảm thấy thế cả. Dù lúc nói ra khỏi miệng thì hắn cũng không chắc mấy phần đúng sự thực.
Và Frenkie đã chứng minh hắn sai. Sai hoàn toàn với lời nói ngây ngô kia.
"Anh đã lên kế hoạch này bao lâu rồi?", Matthijs bế Frenkie lên, hỏi.
"Đồ ngốc!"
Frenkie ôm lấy cổ hắn, cụng đầu hắn một cách tinh nghịch và khẽ khàng hôn lên bên má nóng bừng của hắn.
"Anh chưa bao giờ tin không ai trên đời này không biết ghen là gì như cái lời trẻ con của cậu. Vì vậy, anh đã nhờ Max giả vờ tán tỉnh và đá qua đá lại nhau một chút, cũng chỉ muốn khiến cậu ghen ầm lên thôi. Và bất ngờ là Dan cũng như cậu vậy, tự cho là chả biết ghen cơ!"
Mắt xanh của hắn cười, nhẹ nhõm. Hắn cuối cùng đã có thể chính đáng mà suy nghĩ về việc anh ấy sẽ trêu ghẹo Frenkie tối nay như thế nào, ít nhất là bằng việc Frenkie trêu chọc hắn với Max. Hoặc nó giống tra tấn hắn hơn.
Hắn nghĩ hắn biết một cách. Và nó có thể có liên quan đến một chiếc băng đội trưởng.
Tất nhiên, Frenkie không phải là người duy nhất yêu thích thứ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top