Kiss me, kill me.

Oneshot nhưng hơi dài đấy! ^^

-----

Frenkie ngắm nghía trang bìa của tờ báo mới nhất sáng nay đang yên vị trên bàn.

Mọi người đang đoán xem trang bìa in hình ai, một gã trai mặt trẻ thơ với dáng người cao lớn, đĩnh đạc như một gentleman?

Tất cả đều đồng loạt đoán : Chắc là Matthijs de Ligt.

#

Frenkie đưa cho Donny một miếng chip khoai tây, là do anh tự làm. "Do cậu quá nhạy cảm thôi."

Frenkie cọ mũi. "Em không có. Nhưng nghĩ đến chuyện phải như thế với cậu ta, thật rùng mình. Cậu ta như gã khổng lồ vậy. Em lại chưa từng tiếp xúc với cậu ta bao giờ." Rồi lại ngả mình xuống giường, Frenkie có vẻ không hài lòng cho lắm với dự án phim tiếp theo. "Em không thích cậu ta."

Donny nhếch môi. "Nhưng cậu ta lại quan tâm đến em đấy!"

"Đừng điên!" Frenkie nhai một miếng khoai tây chiên và nguýt Donny thật dài. "Cậu ta thậm chí còn chẳng biết em là ai!"

"Sao lại không nhỉ? Chuyện gì cũng xảy ra được mà. Cậu sợ à?" Donny nhún vai.

Frenkie rốt cuộc không thể nói dối anh bạn thân của mình về công việc của mình, chỉ là vẫn ngượng chết đi được, mặt mũi đỏ gay cả lên. "Anh điên à? Em mới vào nghề, đã đóng bộ nào chứ? Lại còn phải đóng với một tên to lớn như thế, thật nghĩ cũng không dám nghĩ..."

Rồi tiếp lời "Không phải e sợ. Nhưng em là omega, em lo cậu ta không biết gì mà đánh dấu em mất..." 

"Gì chứ? Một omega xinh đẹp như em, lẽ nào cậu ta là alpha mà không cảm nhận được hương trên người em à?" 

"Căn bản là cậu ta có thật là alpha không thì chưa biết, hay chỉ là kẻ ngu ngốc khờ dại cũng nên!.."

Frenkie không muốn nói về Matthijs, nhưng không hiểu sao vẫn buột miệng nói ra một câu. "Nói chung em vẫn không thể thích nghi được!"

Donny ngạc nhiên "Này, cũng phải chịu thôi chứ thế nào?"

Frenkie cắn môi, anh luôn là một người khá tận tâm với nghề đấy, vui vẻ và cố hòa đồng với mọi người trong nghề. Dù không thích nghề này cho lắm, nhưng thời buổi giờ, hoàn cảnh khó khăn mới bị buộc phải làm như này. Có điều trong thế giới gv, với thân omega, Frenkie cũng gặp không ít rắc rối, mỗi khi thời kỳ động dục đến, nếu không áp chế trước rất dễ mang thai và sinh con, mà đã có gia đình ngoài ý muốn thì không còn sự nghiệp nữa. Vì vậy, Frenkie đã sử dụng rất nhiều chất ức chế để ngụy trang bản thân thành một beta như Donny.

Nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Frenkie de Jong tham gia đóng vai chính trong một bộ phim gv. Thôi thì coi như là một may mắn cho một diễn viên vừa vào nghề vậy!

#

Và, Matthijs de Ligt là bạn diễn đầu tiên của anh, trẻ hơn anh hai tuổi, nhưng cậu ta lại rất cao, phong thái y hệt một kẻ sinh ra chỉ để làm lãnh đạo, và nghe đâu trên trường quay, hắn vừa là diễn viên và cũng vừa là đạo diễn.

Thật khó để không bị thu hút bởi hắn. Frenkie thích mùi gỗ tuyết tùng trên thân thể Matthijs, lành lạnh như sông băng xứ Scandinaville, cũng dịu dàng và là lạ. Nó khiến Frenkie không khỏi say mê. 

Còn cậu ta nghĩ gì?

Matthijs bảo trong thế giới của Frenkie hình như không biết đến mùi vị của lạnh lẽo.

Anh tựa trái đào tươi mọng giữa mùa hè, ngọt ngào và nóng bỏng.

Nên thật tuyệt nếu làm lạnh đi cái trái đào quyến rũ kia bằng hương sắc của mùi gỗ tuyết tùng.

Bộ phim đã khai máy nhưng lời thoại được soạn ra lại dễ khiến người ta thấy buồn ngủ. Điều đó khiến Matthijs không vừa lòng, quyết định thay đổi so với kịch bản ban đầu. Là trong quá trình quay, tất cả sẽ diễn ra một cách tự nhiên nhất và đương nhiên, lời thoại cũng là tự tạc ra. Như thể bộ phim này chỉ là giả, làm tình mới là thật.

Trước mắt của Frenkie là hạ thân của một alpha thực thụ, hiển nhiên kích cỡ cũng đáng sợ hơn bình thường. Mặc dù Frenkie đã lường trước được việc này, anh vẫn cảm thấy hơi khó chịu và e ngại.

Matthijs yêu cầu Frenkie cởi áo giúp mình. Với đôi tay run rẩy, Frenkie chậm chạp cởi ra từng cúc áo. Hành động gượng gạo này tuy là thu hút được người xem đấy, nhưng Matthijs thì không. Hắn híp mắt, khó chịu nhìn anh một lượt từ dưới lên trên.

"Tôi chưa nói với anh là tôi muốn anh dùng khuôn miệng xinh xắn đáng yêu của mình mà cởi nhỉ?" Hắn nâng cằm anh lên, trầm giọng.

"Xin lỗi ..." Frenkie thì chẳng có gì hợp tác, vẫn tiếp tục công việc của mình mà chẳng thèm liếc hắn một cái. Đúng rồi, Matthijs không hề thích câu trả lời của Frenkie một tí nào hết. 

Hai cánh tay rắn rỏi của Matthijs không yên phận, bất ngờ bóp lấy cặp mông quả đào của người kia. Hắn dám cá từ trước tới giờ chưa từng chạm vào cặp mông nào ngon nghẻ hơn thế này. Trắng nõn, căng tròn và mềm mại đến kinh hãi.

Dân mới vào nghề có khác. Frenkie tuyệt nhiên không kìm chế được mà há miệng rên rỉ, dễ dàng để Matthijs mút lấy môi dưới đỏ mọng, chiếc lưỡi hư hỏng luồn vào khoang miệng anh mà điên cuồng khuấy đảo, tận hưởng dịch vị ngọt ngào. Càng khiến thân nhiệt mỗi lúc một nóng lên, căn phòng rộng lớn cũng trở nên phóng đãng và chật chội hơn bao giờ hết.

Hắn siết lấy hông anh, nâng cả người thanh tú ngồi lên đùi mình. Cơ thể của người lớn tuổi cũng đẹp đấy chứ, không nhu nhược uyển chuyển như con gái, là một loại vẻ đẹp rất khỏe khoắn mà không thô tục, tràn trề sức sống như cỏ non trên thảo nguyên lộng gió. Ngực nở săn chắc, eo thon nhỏ, mông cong tròn, thật dễ khiến nhiều kẻ thèm muốn.

Frenkie ôm cổ Matthijs, để hai chân mình kẹp lấy hông hắn, đỏ mặt nhìn từng lớp áo trên người mình cứ thế trượt xuống đất. Máy ảnh ngồi xổm bên dưới, rất chăm chỉ tác nghiệp. Matthijs cúi xuống, liếm cắn hai điểm hồng đào của người kia. 

"Ah..!"

Frenkie ngửa cổ, cong mình đón nhận từng cơn hứng tình mà hắn đem lại, hệt như con thiên nga trắng xinh đẹp. Lần đầu tiên chạm vào nhau, hẳn nhiên hai bên đều thấy háo hức với cơ thể và xúc cảm xa lạ của nhau. 

Nhưng thực tế khó khăn chết đi được! Matthijs đã dành vài phút, cố đẩy hết hạ thân của mình vào hậu nguyệt anh nhưng không được. Nơi này quá chặt và nhạy cảm, mới chỉ vào phần đầu đã đỏ hung muốn tứa máu, Matthijs vẫn sợ sẽ làm đau bạn diễn của mình. "Cương đến mức này mà vẫn không được chấp nhận... Ah... Anh, quá chặt!..."

Mắt Frenkie như phủ một tầng sương, vừa đau vừa bức bối, rốt cuộc vẫn chủ động nhấn sâu hạ thân của hắn vào nơi đó của mình, cắn môi mà cố gắng thích nghi với cuộc xâm lăng tàn bạo của Matthijs. 

Nếu mãi thế này thì không ổn. Matthijs thay đổi tư thể, đẩy anh nằm xuống giường, nắm lấy hai đầu gối mảnh khảnh mà ép chân anh mở ra thật rộng. Đôi mắt xanh gian tà nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm nhất trên người Frenkie, cứ thế không màn dạo đầu và cũng chẳng giúp anh thích nghi, thô bạo tiến vào.

Frenkie đau đến bật khóc, uất hận bấu vào gáy hắn, kêu lên. "Đau!"

Matthijs càng cố bao nhiều thì Frenkie càng không hợp tác bấy nhiêu. Khuôn mặt anh đỏ bừng đầy tức giận và không thèm quan tâm hắn đang xoay sở chừng nào để hạ thân mình thuận lợi đi vào.

Matthijs đen mặt, yêu cầu tạm dừng quay phim, ra lệnh cho đoàn nhân viên lẫn máy quay ra ngoài. Frenkie thở dốc vẫn cố ngẩng đầu dậy, ngơ ngác nhìn mọi người đi ra hết. Hắn đang làm gì thế? Đang quay phim cơ mà..?

Matthijs chợt buông tha cho hậu nguyệt đau nhói của anh, rút hạ thân sớm đã giương cao. Lẽ ra hắn phải chửi thề hay đại loại mạnh bạo hơn nữa, khiến anh đau đến chết đi sống lại chứ? Ngược lại, tỏ ra rất bình tĩnh, đưa tay vuốt ve sườn mặt tinh tế của Frenkie, anh bắt đầu sợ hãi hắn. Rốt cuộc là đang thử dự án hay lợi dụng ức hiếp anh?

Kể ra kỹ thuật của Matthijs cũng điêu luyện, những ngón tay thô ráp khẽ lướt xuống chiếc cổ kiêu hãnh của Frenkie, đến xương đòn gợi cảm rồi lại chạm vào bờ môi anh đào. Từng nơi hắn đụng tới, chẳng khác gì có dòng điện chạy qua, tê dại nhường nào thì càng đê mê chừng đó.

"Há miệng ra."

Hắn nắm lấy cằm anh, bóp mạnh.

"Đ-đau quá! Tên điên này..!"

Dòng khoái cảm tắt ngúm trước cơn đau đớn đột ngột nơi xương hàm khiến Frenkie thêm bức bối, tay đưa lên định tát vào mặt hắn nhưng cũng bị bắt lấy, ghì chặt trên đỉnh đầu.

Lực đạo không hề thương tiếc con người ta tí nào. Anh quay mặt, kìm nén máu nóng sôi sục trong người. Rõ là tình thế gì đây? Đang cùng nhau thử dự án, Matthijs de Ligt hắn nghĩ gì lại hoãn quay phim, còn rơi vào tình trạng đáng xấu hổ này nữa?! Frenkie de Jong chính là hận mình đã nhận lời quá sớm, biết đã không ưa hắn mà vẫn muốn dấn thân! Đúng là sai lầm!

Lại nói về Matthijs de Ligt, đôi mắt xanh thâm trầm mải miết ngắm nhìn cơ thể trắng nõn của Frenkie không rời, bất giác liếm môi. Cực phẩm này nếu để đám nhân viên kia cùng thưởng thức thì thật không thể nào được. Chỉ có hắn mới có quyền chạm vào cực phẩm này thôi. Còn kẻ khác, đừng mơ đến nữa!

Hắn với tay lấy đại chiếc áo sơ mi, trói tay anh lên đầu giường với ống tay áo sơ mi, thắt qua loa miễn là không để đôi tay ngọc ngà kia làm loạn nữa là được.

"Anh có biết thế nào là giúp bạn tình của mình thỏa mãn không?"

Anh biết hắn đang muốn điều gì. Hạ thân sớm ngẩng cao đầu, kích thước đáng sợ kia cùng những mạch gân xanh nổi lên căng cứng được đưa đến trước mặt mình, Frenkie không thích chuyện này một tí nào. Môi hơi mím lại, ngước đôi mắt ngấn nước lên.

Matthijs chẳng chút động lòng, lãnh đạm. "Không."

Frenkie lưỡng lự một lát, cũng miễn cưỡng ngậm lấy phần đầu hạ thân hắn. Cái mùi nam tính lẫn hương gỗ tùng tuyết xộc thẳng vào mũi Frenkie khiến anh khó chịu, không nhịn được mà nhả ra ngay, cuốn theo sợi chỉ bạc lóng lánh. Matthijs thật mất hết kiên nhẫn. Thô bạo đẩy hết chiều dài vào vòm họng nóng bỏng của người bên dưới, không ngừng đong đẩy theo nhịp thở nặng nhọc. Nếu còn nhịn nữa thì Matthijs de Ligt không phải là người nữa rồi.

"Ah... Con mẹ nó, anh... là đang... thách thức tôi hửm?.." Hắn nắm lấy mái tóc bạch kim, gầm lên. Ngoài kia biết bao người đàn bà, có chăng cũng thêm vài nam thiếu niên trẻ măng nhu nhược, nuôi mộng trèo lên giường hắn hoan lạc, chỉ duy nhất Frenkie de Jong anh là cố chấp không chịu khuất phục. Không muốn? Hắn lại càng ra sức cưỡng bức anh.

Nghẹn ngào. Khóe môi ma sát với hạ thân cương rắn mà đỏ tấy, đau rát như sắp chảy máu. Matthijs de Ligt vẫn còn chưa xuất nữa, kéo dài thêm tí nữa là Frenkie de Jong chắc chết ngạt luôn trên giường của hắn mất!

Cảm thấy hơi thở của anh yếu dần, mi mắt gần như sụp xuống, hắn mới luyến tiếc dời hạ thân mình khỏi miệng anh. 

Những tưởng đã được buông tha, nhưng làm gì có chuyện đã trên giường cùng một gã đàn ông khác, còn dừng lại giữa chừng?

"Ah!" Frenkie hét lớn khi cảm nhận được ngón tay hắn tách cửa hậu nguyệt, cố tìm ra điểm nhạy cảm nhất của anh. Vách thịt mềm bọc lấy ngón tay hắn, vô thức siết chặt vì vật lạ xâm phạm. Mồ hôi lẫn nước mắt tuôn rơi lã chã trên gương mặt tội nghiệp, anh nhắm chặt mắt. 

"Không đâu, không phải đâu mà..."

"Ha..!" Những ngón chân trắng nõn của người bên dưới vò lấy grap giường, sau cùng vẫn yếu đuối nhịn không nổi mà phóng thẳng. Bạch dịch vương lên khuôn ngực vạm vỡ. Matthijs nhìn anh hơi thở đứt quãng, hai điểm hồng đào lên xuống đầy gợi cảm, hắn cười nửa miệng. "Kỹ thuật yếu... Sức chịu đựng cũng yếu..." 

Hắn rút ngón tay mình ra khỏi hậu nguyệt, búng nhẹ vào hạ thân nhỏ hồng mềm oặt của người kia mà trêu chọc. "...Thì thà đừng diễn gv nữa! Làm người tình của tôi... tôi sẽ khiến anh sướng đến phát điên từng giờ...!"

"Đồ kh...khốn...!" Hắn lừa anh. Điều nhục nhã hơn là từng đợt sóng tình cứ cuồn cuộn khiến cơ thể này mỗi lúc một nóng lên, nơ ron thần kinh tựa hồ bị nứt toạc ra. Vừa ngượng vừa sướng.
Anh vùi mặt vào gối, che đi cảm xúc trong mình. Cổ họng Frenkie khô khốc, thái dương đau nhói như bị thứ gì không rõ ràng đang bóp nghẹt mạch máu bên dưới, không, cả người đều đau đến mềm nhũn.

#

Frenkie cảm thấy choáng váng, đôi mắt mờ đi, không còn đủ sức để tâm đến đôi mắt xanh thâm trầm kia.

Matthijs vẫn giữ nụ cười đểu cáng kia, có điều độ sát thương và nguy hiểm của giọng cười này, vượt xa hồi nãy. Nó ít khi treo trên miệng hắn, bởi chỉ khi nuôi cái ý tứ mờ ám mới xuất hiện.
Hắn lần nữa cong ngón tay đi sâu vào trong hậu nguyệt, gần như chạm đến điểm chết của anh. Mặc cho người dưới thân lại vặn vẹo, muốn cự tuyệt hắn nhưng Matthijs vẫn rất kiên nhẫn. Rồi lại rút tay ra, thay thế là đầu lưỡi nóng bỏng rê tròn quanh những nếp gấp hồng hào ngoài cửa hậu nguyệt, len vào nhóc ngách sâu kín, cật lực liếm mút. 

Frenkie khóc nấc lên, hai tay bị trói trên đỉnh đầu cố sức giãy dụa, thoát khỏi thứ chết tiệt đang làm đau cổ tay anh. Đau trên, nhược dưới, khoái cảm dồn dập song song cùng ý niệm trốn chạy và nhục nhã tận cùng, Frenkie thề nếu không bị kiểm soát thì sớm đã bẻ gãy nòng tên khốn kia.

Matthijs ngẩng lên, liếm sạch những giọt mật ngọt ngào còn trên môi. "Omega à? Thật lạ... mùi hương trên người anh không có rõ ràng như kẻ khác... Nhưng rất ngọt, tôi rất thích anh."

"Cậu... im ng- Ah!"

Hắn nắm lấy bắp chân thon thả mà kéo mạnh về phía mình, để hạ thân cọ xát với hậu nguyệt ướt át, híp mắt ra dấu im lặng cho anh. "Anh mới nên im lặng, mà dành hơi để kêu gào đi." 

Đem cả hạ thân cương cứng ấn vào trong cơ thể người dưới thân, hắn mạnh mẽ thúc những nhịp hông cuồng ngạo nhất, một khắc động đến tận điểm gồ mềm mại ẩn nấp trong hậu nguyệt, thêm dịch mật tiết ra mỗi lúc một nhiều càng dễ dàng giải phóng mọi bức bối cho thằng em đói khát từ thuở nào.

Trong khi đó, làn da trắng ngọc của Frenkie giống hệt màu quả đào chín kì, vừa đáng thương cũng vừa dụ hoặc người trên, chỉ muốn hóa sói mà thỏa thích độc chiếm, dày vò. Hắn nâng chân anh lên cao, càng thêm kích tình, tích cực ra vào như cái máy may, hậu nguyệt co bóp, từng thớ thịt dần nuốt trọn con mãnh thú của hắn. Cơ thể alpha và omega như hòa làm một.

"Chết tiệt ... khốn kiếp! Matthijs,.. ah... ch...chết...ah...đi..!"

Frenkie vẫn không chấp nhận được, mở miệng chửi thề, và Matthijs càng sung sức. Hắn gầm lên, rồi phả vào tai anh từng hơi lành lạnh của gỗ tuyết tùng, Matthijs de Ligt đang gọi tên anh."Frenkie ..." 

Matthijs gỡ trói cho anh và ôm cả người anh về phía mình.
"Anh có thể thích em không..?" 

Frenkie nhìn chằm chằm vào hắn, ngỡ ngàng. 

Matthijs chờ đợi câu trả lời của anh, chỉ cầm tay Frenkie và không để anh thoát ra. 

Frenkie hơi nhếch môi, cười nhạo hắn. "Th...thích à? Không có đâu."

Anh cắn vào cổ Matthijs, và Matthijs im lặng chịu đựng sự bất ngờ. Đau. Nhưng hắn vẫn nhìn Frenkie, lúc này đây là ánh mắt ôn nhu dịu dàng đầy ấm áp.
"Frenkie ... Em thích anh.. Từ lúc nhìn thấy anh ở công ty, đã thích rồi. Rất thích. Chính vì không muốn anh đóng gv... em buộc phải làm thế này thôi..."

Những ngón tay ấm áp xoa xoa đôi má đỏ ửng của Frenkie.
"Em muốn anh mang thai... đứa con này sẽ mang họ de Ligt."

Frenkie giận dữ đẩy hắn ra, như một con thú nhỏ nổi điên. "Tôi thì không muốn. Không đời nào nó mang họ de Ligt! Vậy thì tôi sẽ dùng thuốc áp chế đến chừng nào tuyệt dục!"

"Thuốc của anh, là Donny đưa, đúng chứ?"

"Thì sao? Từ trước đến nay đều vậy..!"

"Là thuốc em làm đấy. Có không muốn, thì anh cũng phải mang thai đứa con này."

Mặt hắn đen lại, ánh mắt chuyển sang vô hồn cùng u ám như cơn bão chực chờ quật ngã mọi thứ. Frenkie lắc đầu nguầy nguậy, "Không... Đồ khốn, cút đi! Cút đi!"

"Cậu tính làm gì tôi nữa?"

Cậu không nói, chỉ cười. Và anh biết chuyện gì sắp xảy tới, khi cả tấm lưng trần đập vào tường.

Kiss me and then kill me.

But please love me before I got mad...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top