Apologize
Đây không phải đoản dịch mà là tự mình viết =((
Cảm hứng : Apologize - Timbaland ft. OneRepublic
-----
Khi tất cả đã quá muộn để nói lời xin lỗi...
"It's too late to apologize, it's really too late!"
#
"Em sẽ đến Barcelona cùng anh. Hứa đấy!"
Đưa ngón út của mình ngoắc lấy ngón tay tôi, em cười thật ngây dại. Ánh mắt mang sắc hướng đại dương của em, không ưu lo, chỉ hạnh phúc chân thành mà nhìn tôi thật lâu. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, dù mười năm, hay hai mươi năm, hay thậm chí là cả đời tôi cũng sẽ không quên được.
#
"Em sẽ sang thật đấy! Không bỏ anh một mình đâu mà..!"
Tôi khóc thút thít ở một góc tường, bướng bỉnh gạt những giọt nước mắt yếu đuối trên khóe mi đỏ ửng. Em mạnh mẽ ôm lấy tôi, ôn nhu vỗ về tôi. Em biết tôi ủy khuất, biết tôi là đang trách móc em sao đến Barcelona lâu thế! Nhưng trông thấy nét buồn thương trên gương mặt trẻ thơ của em, tôi chỉ cúi mặt và im lặng. Chỉ là tay tôi có đan vào tay em, tôi tin.
#
"Tại sao anh lại chọn Barcelona, Frenkie?"
Vì có anh Messi nhỉ? Không hẳn. Em có còn nhớ, em từng kể với tôi, nếu một ngày nào đó tới được Barcelona thì đêm đêm em không phải cầu nguyện để được gặp lại thần tượng của mình - Luis Suarez nữa. Em thích anh Suarez nhiều lắm. Nên tôi tin, rời Ajax, sang xứ Catalan để xem thử người em ngưỡng mộ như thế nào. Kiểu gì em cũng qua với tôi mà!
#
"Xong Chung kết Nations League anh nhé? Em hơi mệt..."
Tôi giúp em sửa lại chiếc băng thủ quân, trong khi em nghe tôi hỏi, chỉ nhẹ nhàng trả lời chừng ấy và đặt một nụ hôn lên mái tóc tôi. Thi đấu liên tục khiến sức khỏe em có dấu hiệu xuống dốc. Tôi khẽ tựa đầu vào vai em, khẽ thì thầm hai từ anh tin. Đúng vậy, tôi tin em nhiều lắm. Em sẽ không lừa tôi đâu, bên nhau lâu vậy, em sẽ không lừa tôi đâu mà...
#
"Trong kỳ nghỉ em sẽ đưa ra quyết định cuối cùng, nhất định!"
Lại lần nữa, tôi gật đầu và tin em. Nhưng Matthijs này, tin nhiều thì thất vọng cũng nhiều, nếu cứ mãi đợi thế này, tôi sợ bản thân sẽ không tin em được nhiều nữa. Tôi không nói, lặng lẽ rời đi trước mặt em, chỉ cảm thấy ngực trái nhói lên một cái. Thật đau.
#
"Xin lỗi..."
Em lướt qua tôi vô tình, để tôi thất thần với câu trả lời nửa có nửa không. Em đã làm đúng như em nói, trong kỳ nghỉ của em, em đã quyết định chọn điểm đến rồi. Có điều, nơi đó chẳng phải là Barcelona. Tôi chẳng cảm nhận được gì nữa, cũng chẳng biết được điều gì đang diễn ra. Như thể tất cả đã sớm được định đoạt, đến và đi nhẹ nhàng như gió thoảng.
Ngày hôm ấy, trời mưa như trút, tôi ngồi khóc một mình, không vòng tay an ủi và cũng không ai cạnh bên. À đâu, có Donny. Nhưng cậu ấy cũng chỉ là bạn thôi, làm gì được chứ?
#
"..."
Em im lặng. Tôi lặng thinh. Chẳng ai nói với nhau điều gì. Lần này tôi chủ động rời đi nhưng bị em níu lại. Đối mặt với đôi mắt xanh đại dương đang gợn sóng dữ dội kia, tôi vừa bối rối vừa thấy mỗi lúc một nghẹt thở. Nhưng cuối cùng vẫn lạnh lùng giằng lại tay mình, rồi cất bước đi.
#
"Cậu ấy sang Pháp rồi."
Donny nói với tôi. Hình như cậu ấy quên mất mấy từ, là em ấy sẽ chẳng bao giờ về nữa đâu.
Từ năm mười sáu đến năm hai mươi tuổi, tôi và em đã có những kỉ niệm đẹp nhất trên đời. Còn từ hai mươi tuổi về sau, tôi không rõ. Nhưng biết trước là đã quá muộn để trở lại như năm tháng đẹp nhất trên đời ấy. Em đi và để lại cho tôi một ngộ nhận rằng đừng nên tin ai quá nhiều, càng tin càng khổ đau.
Ngày em đi, trời mù sương, tôi một mình ôm chiếc áo số 4 và thẫn thờ thức trắng đêm.
#
"Em sẽ đến Barcelona cùng anh. Hứa đấy!"
"Em sẽ sang thật đấy! Không bỏ anh một mình đâu mà..!"
"Tại sao anh lại chọn Barcelona, Frenkie?"
"Em xin lỗi, thất hứa với anh mất rồi..."
"Chào anh, em là Matthijs. Matthijs de Ligt."
"Em thương anh nhiều lắm..."
"Sau này có như thế nào, em vẫn sẽ mãi bên anh. Nguyện không xa rời."
"Muộn rồi. Em không thể nữa đâu anh,..!"
Đến bây giờ thì tôi hiểu rồi. Tôi vẫn tin em. Nhưng sự tin tưởng ấy đã theo chân em, tan biến khỏi tâm hồn tôi luôn rồi. Tôi tin, lại đợi, lại tin rồi lại đợi trong vô vọng... Em nói cần tôi, không rời xa tôi rồi lại nhẫn tâm đẩy tôi ra. Vậy mà chỉ nói câu xin lỗi nhẹ tênh.
Đã chẳng còn nghĩa lý gì nữa rồi, đừng xin lỗi thêm một lời nào nữa. Em đã thất hứa với tôi, nên lời xin lỗi ngày đó không thể trả lại năm tháng tốt đẹp ấy được đâu.
Dẫu biết tương lai ấy không thể ảnh hưởng đến đến sự nghiệp riêng em, tôi vẫn mong em làm đúng như đã thề nguyện. Dẫu biết là tôi sai mới tin em quá nhiều, nhưng không sao trách nổi bản thân.
Nên xin đừng nói xin lỗi nữa, chẳng có nghĩa lý gì nữa đâu... Tất cả đều muộn cả rồi!
Muộn rồi...
Thật sự đã kết thúc rồi...
#
Tình yêu của em như sợi dây mỏng manh treo anh lơ lửng giữa không.
Apologize.
I'm holding on your rope got me ten feet on the ground...
"It's too late to say sorry. It's too late to apologize."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top