.

Raito, anh ám ảnh thứ tình mình không bao giờ có.

Ryuzaki yêu dấu, anh yêu em đến miên man và khờ dại. Em tàn nhẫn làm sự nhẫn nại chỉ nhận lấy cơn đau. Anh đau lắm, anh ước nỗi đau này lìa đời, chỉ cho anh hưởng thụ cái mên man đầy ám ảnh của chữ tình da diết, chứ chẳng phải cái xác thịt thoáng qua chỉ đọng lại từng chút, giết anh đến từng giây. Bởi lẽ em là nước giữa xa mạc, anh là kẻ lang thang. Anh mãi khao khát em.

Khi có con chim bay bổng trên trời chịu chết khi dìm mình vào nước? Cá dưới biển bao giờ mới đoái hoài ôm lấy cát? Nhưng đã yêu em, dù không với tới. Anh đã để mình ngu ngốc và ngây ngô, chỉ để cuối nhận ra hồn mình đã lìa đời bởi cái chết nặng trĩu trong tim khi thân xác vẫn sống với nỗi chơi vơi.

End

                    

Muốn viết ngược L, mà nhát quá, viết tới anh sáng đủ thấy ớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top