Từ sợi bông
Những giọt nước rơi xuống gò má anh, cuốn trôi sương mờ trong đôi mắt đen thẳm, kéo nhau tụ thành dòng, chảy trôi và vuốt ve gương mặt thám tử. Mưa, lạnh lẽo và dữ tợn, với từng cơn gió buốt quyện lẫn nước mưa tới tấp dội lên cơ thể gầy guộc, thấm vào quần áo và làm trái tim run rẩy. Nước mưa có vị hơi mặn.
Mưa càng to, tiếng mưa rơi len lỏi vào bầu không khí. Nhưng dẫu nước vẫn trút xuống từng đợt vô tình, L dường như chẳng để tâm. Bên tai anh vang vọng những hồi chuông nhà thờ, càng ngày càng rõ, như tra tấn thính giác. Là chuông lễ cưới, hay...? Nên L cứ đứng vậy, trong âm thanh leng keng văng vẳng tới mọi ngóc ngách của tâm trí, mặc kệ mưa xối xả và anh ướt như chuột lội. Anh đã không nghe thấy tiếng của Light.
Dù cho đã hét to hết cỡ, tiếng mưa và chuông thờ gần như đã chặn đứng lời hắn nói khỏi tai anh. Không thể bỏ anh ở lại, hắn tự mình đi qua cơn mưa dày hung hãn, đến bên anh. Hóa ra hắn muốn anh quay lại, vì anh đã ướt cả rồi. L bỗng thấy thật buồn. Đau.
Đây dường như chẳng còn là trò chơi nữa. Anh đã lỡ yêu, và anh ghét việc đó vô cùng. Họ đã luôn là địch thủ, gắn bó với nhau bằng sự hận thù và khao khát đánh bại người kia. Vậy tại sao anh lại có thứ cảm xúc này? Thứ rung động đáng thương hại, yếu đuối, thứ phá tung lồng ngực anh, lột trần linh hồn anh, làm dòng máu trong anh sôi sùng sục. Anh không muốn nó, nhất là khi nó dành cho một con quỷ như Kira, mặc cho anh đã cố chối bỏ, đã tạo khoảng cách, đã điều tra và làm rõ nó, cũng chỉ khiến nó mãnh liệt hơn. Anh đang tuyệt vọng giành giật sự sống và trái tim mình khỏi hắn.
Và khi Light dẫn anh vào nhà, tiếng chuông mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Anh yêu hắn, anh yêu thực lòng, lần đầu tiên. Light biết, hắn chắc chắn biết. Giờ đây trong cơn rùng mình vì lạnh, hoặc vì rối ren trong lòng, anh chỉ biết nhìn hắn, xót xa cho chính mình. Anh, quả đáng tội, vẫn muốn chạm vào hắn lần cuối, muốn cảm nhận làn da hắn cọ vào anh như lời tiễn biệt, sự thương xót cuối cùng cho một người như anh. Vậy là anh cúi xuống cẩn thận nâng chân hắn lên, nhẹ nhàng xoa bóp, lúc tim anh bị bóp nghẹt theo từng hơi thở. Cúi đầu, người thám tử lặng lẽ giấu đi những giọt lệ tiếc nuối, nỗ lực ngăn đôi vai khỏi run lên. Light lau mái tóc anh bằng sự quan tâm mà anh biết là chân thật, nhưng L lại chỉ có thể nhìn hắn đầy trống rỗng. Đó là điều cuối cùng mà anh có thể làm.
- Tôi buồn. – Anh thở ra, giọng hơi nghẹn lại. – Chúng ta sắp phải chia xa rồi. – Một nụ cười hiện trên môi anh. - Cậu rồi sẽ hiểu thôi.
Light đỡ lấy cơ thể kiệt sức của anh khi cơn đau tim bắn những phát đạn vào linh hồn anh. Chuông nhà thờ reo đầy tàn nhẫn. Anh thấy Light, kẻ đang nở nụ cười cùng đôi tay siết chặt lấy thân mình. Vậy là anh đã đúng. Anh luôn đúng. Nhưng còn có thể làm gì nữa đây? Anh chỉ biết trông đôi mắt hắn, nơi một ngọn lửa vẫn đang cháy bùng, nơi anh luôn, và giờ vẫn, nhận ra tình yêu. Và anh từ từ khép đôi mắt mệt mỏi lại, ngả đầu vào cánh tay người kia, thong thả, chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top