⋆.⋆ɕɦɛɕƙɱɑʈɛ
Warning:
t chỉ muốn viết cảnh nsfw thôi,nên tình tiết t sẽ đẩy nhanh.
:>>>
Đêm.
Ánh sáng xanh nhạt từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt của L, làm đôi mắt đen sâu thẳm càng thêm quầng thâm, trĩu nặng vì bao đêm thiếu ngủ. Ngón tay Raito gõ nhịp nhè nhẹ bên bàn phím, ánh nhìn L nhìn chằm chằm vào người thanh niên ngồi đối diện. Trong căn phòng, ngoài tiếng gõ phím và tích tắc đồng hồ, không còn gì khác.
"Cậu không mệt sao, Yagami-kun?"L buông một câu tưởng như hời hợt, nhưng là phép thử, một cái bẫy giăng ra.
Raito ngước lên. Nụ cười cong nhẹ ở khóe môi,không thừa, không thiếu, vừa vặn đến mức khiến người ta rối trí.
"Nếu Kira thực sự tồn tại," cậu đáp, giọng êm mà sắc. "thì hẳn hắn cũng chẳng dành nhiều thời gian cho giấc ngủ,đúng không, Ryuzaki?"
"Cách nói như này y chang Kira.."
L lặng im, không đáp, chỉ nhìn thẳng vào Raito.Trong vài giây, ánh mắt họ khóa chặt nhau, như hai lưỡi dao cắt vào khoảng không vô hình giữa phòng.
Raito rướn người về phía trước, bàn tay chống xuống cạnh ghế nơi L ngồi. Khoảng cách thu hẹp đến mức hơi thở của cả hai chạm vào nhau, nóng hổi, mơ hồ, xen lẫn thách thức.
"Ryuzaki nhìn tôi lâu quá rồi."Giọng cậu hạ thấp, thoáng một nụ cười."Tôi biết cậu nghi ngờ tôi lâu nhưng,nhưng cậu không sợ một ngày nào đó, tôi sẽ lợi dụng chính sự nghi ngờ của cậu để phản công sao?"
Câu chữ nửa đùa nửa thật. L cau mày, nhưng vẫn ngồi yên, đôi mắt tối sầm lại. "Yagami-kun...Ý cậu là sao?"
Raito cúi sát, đến mức đầu ngón tay chạm nhẹ vào cổ áo sơ mi trắng của L, kéo xuống một chút, để lộ đường xương quai xanh nhợt nhạt. "Chứng minh thôi."
Lời thì thầm trượt qua làn da anh, rồi ngay lập tức, môi Raito ép xuống. Không báo trước, không cho đường lui. Nụ hôn đầu tiên mạnh mẽ, chiếm đoạt, đầy áp lực đến mức L khẽ run lên.
Anh lẽ ra phải đẩy ra, nhưng lại chỉ mở to mắt, nhìn trong mơ hồ, để mặc nhịp thở rối loạn nuốt chửng lí trí. Chính khoảnh khắc đó,Raito thấy thiên tài lạnh lùng kia mất thế chủ động, và cậu nở một nụ cười bí hiểm ngay trong nụ hôn.L hé môi, định nói, nhưng âm thanh chưa thoát ra thì đã bị nuốt chửng trong một nụ hôn khác, sâu và nghẹt đến mức hơi thở hòa làm một. Tiếng môi lưỡi quấn quýt, ướt át vang lên trong không gian tĩnh lặng, nghe vừa gợi cảm vừa tàn nhẫn.
Làn da trắng xanh của L lộ ra dưới ánh đèn mờ, mỏng manh đến mức Raito có cảm giác chỉ cần cắn nhẹ cũng để lại dấu vết. Và cậu thật sự làm thế. Raito nghiêng đầu, cắm răng khẽ nơi xương quai xanh, mút đến khi hằn lên một vệt đỏ nhạt.
"Hừmm..."cậu thì thầm, giọng lẫn hơi thở gấp gáp"giống như một chứng cứ... mà chỉ mình tôi được phép giữ."
L thở dồn dập, ngực phập phồng theo từng nhịp, đôi mắt rối mờ không còn tập trung. Bàn tay anh siết lấy vai áo Raito, như nửa muốn giữ khoảng cách, nửa lại bấu víu. Cuối cùng, giọng anh khàn đi, nứt vỡ
"Yagami-kun... cậu... đang vượt quá-"
"Quá giới hạn à?"Raito cắt lời, đôi mắt hổ phách lóe tia thích thú, khóe môi nhếch lên như kẻ đã thắng một ván cờ quyết định. Ngay sau đó, cậu nghiến răng, dồn toàn bộ sức nặng cơ thể xuống, ép L ngả hẳn ra ghế. Hai cổ tay anh bị khóa chặt, cơ thể gầy gò run lên vì lực áp chế.
"Tôi chưa bao giờ biết sợ giới hạn."Raito gằn từng chữ, sát bên tai, giọng trầm như nhát dao cắt "Và anh cũng vậy... phải không, Ryuzaki?"
Nói rồi, môi Raito trượt dọc xuống, từ cổ đến bờ ngực, để lại những vệt ẩm nóng vừa hằn dấu, vừa đánh cắp từng nhịp thở. L nghiến răng, cố nuốt lại tiếng rên nhưng vô ích; âm thanh ấy vẫn bật ra, nghẹn ngào và run rẩy.
Tiếng rên đó vang lên, như một chứng cứ sống động rằng L,kẻ thiên tài lạnh lùng, kiêu ngạo,cuối cùng cũng lung lay. Và Raito biết, chính khoảnh khắc này, cậu đã thắng không chỉ một trận đấu trí... mà còn là trận chiến nơi L chẳng thể ngụy trang thêm nữa.
Bàn tay Raito siết chặt cổ tay L, dằn xuống mặt ghế như muốn đóng đinh anh vào chỗ đó. Ánh mắt hổ phách ngời lên một thứ ánh sáng nguy hiểm, không còn chút dịu dàng nào, chỉ còn sự chiếm hữu trần trụi. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, nóng bỏng, rối loạn, như sắp đốt cháy lớp không khí vốn đã đặc quánh căng thẳng.
L cố gắng cựa quậy, lí trí thì gào thét phải thoát ra, nhưng cơ thể lại phản bội, toàn thân căng cứng, run rẩy trước áp lực ngọt ngào mà đáng sợ này.
Raito cúi đầu, môi lướt qua làn da nhợt nhạt bên cổ, để lại từng vết cắn nhỏ, đỏ thẫm như dấu ấn chiếm hữu. Cậu cười khẽ, giọng khàn trầm thì thầm ngay sát tai:
"Cậu có biết trông mình ra sao khi bị ép thế này không, Ryuzaki?... Một thiên tài, mà run rẩy bất lực dưới tay tôi?"
Tiếng cúc áo bật tung, từng chiếc rơi lách tách xuống sàn. Chiếc sơ mi trắng bị kéo bung, để lộ phần ngực gầy nhưng săn chắc, làn da trắng bệch càng thêm nổi bật dưới ánh đèn vàng. Raito không chần chừ, cúi xuống ngấu nghiến, mút mạnh đến mức L không kiềm được mà bật ra tiếng rên nghẹn. Ngón tay L bấu chặt lấy vai Raito, vừa chống cự vừa như bấu víu vào nơi duy nhất giữ mình không tan rã.
Âm thanh đó khiến khóe môi Raito nhếch lên, ánh nhìn lóe sáng vẻ thỏa mãn.
"Thiên tài lạnh lùng đến mấy, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao?"
L nghiêng mặt tránh đi, cắn mạnh môi đến rỉ máu, cố giữ chút tự tôn mong manh. Nhưng bàn tay Raito đã không để anh trốn thoát,trượt dài xuống, lướt qua từng đường cong mảnh mai, dừng lại ngay nơi nhạy cảm nhất.
Toàn thân L giật nảy, hơi thở đứt quãng:
"Yagami-kun...dừng-"
"Có lí do gì khiến tôi phải dừng lại không nhỉ?"giọng Raito cứng rắn, gần như gầm gừ"Cậu đã tra khảo, nghi ngờ tôi suốt bao lâu... Bây giờ, đến lượt tôi trói buộc anh, bằng cách này,không được sao?."
Lời vừa dứt, lớp vải cuối cùng bị xé toạc. Bàn tay Raito siết lấy, tàn nhẫn ma sát. L khẽ cong lưng, toàn thân run rẩy dữ dội, từng âm thanh rên rỉ vỡ vụn, không còn sức kìm nén. Raito nhìn anh, ánh mắt tối lại như kẻ săn mồi say sưa với con mồi tuyệt vọng, tận hưởng từng biểu cảm bị ép đến tuyệt cảnh.
Cậu cúi xuống, khóa chặt môi L, nụ hôn sâu đến nghẹt thở. Lưỡi len lỏi quấn lấy, nuốt gọn mọi tiếng rên, trong khi bàn tay dưới kia vẫn dồn dập tàn nhẫn. Cơ thể L dần mất kiểm soát, đôi tay không còn phản kháng mà run rẩy vòng lấy Raito, kéo cậu áp sát hơn, như chấp nhận chính xiềng xích mình từng khước từ.
"Đúng rồi..."Raito thì thầm, giọng lẫn tiếng cười nguy hiểm "Thừa nhận đi, Ryuzaki. Ván này... cậu đã thua tôi hoàn toàn."
Trong khoảnh khắc ấy, L nhắm chặt mắt, hơi thở đứt gãy, mái tóc rũ rượi che mờ nửa khuôn mặt. Raito ngắm nhìn, nụ cười ngạo mạn nhưng cũng đầy thỏa mãn nở trên môi, như thể vừa hoàn tất nước cờ kết liễu, buộc đối phải cúi đầu.Cậu cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn chậm rãi, sâu nhưng mềm mại. Không còn dữ dội, mà là sự chiếm hữu triệt để,một dấu ấn khẳng định.
Ryuzaki, từ nay cậu thuộc về tôi.Về Yagami Raito này.
Căn phòng lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng thở gấp gáp nặng nề của L. Cơ thể anh vẫn còn run nhẹ, mồ hôi lấm tấm trên trán. Tưởng như trận chiến đã kết thúc, nhưng Raito lại không hề buông tay.Ngược lại, cậu cúi xuống, ghì môi vào tai L, thì thầm chậm rãi.
"Ryuzaki... Nếu dừng lại như vậy thôi thì chưa đủ để chứng minh chiến thắng này."
L mở to mắt, ngực phập phồng dữ dội. "Hah-... cậu-"
Chưa kịp nói hết câu, Raito đã hôn nghẹt lấy môi anh một lần nữa. Lần này, nụ hôn vừa sâu vừa gấp gáp, như muốn hút hết hơi thở trong phổi. Bàn tay cậu nhanh chóng trượt xuống, lần nữa vuốt ve nơi vừa bị hành hạ đến mềm nhũn. Chỉ một vài động tác, cơ thể L lại co giật, tiếng rên kìm nén bật ra trong cổ họng.
Raito khẽ cười, ánh mắt sáng rực vì ham muốn lẫn thỏa mãn. "Cậu nhạy cảm quá, Ryuzaki... một lần chưa đủ, cơ thể anh lại dễ dàng đáp trả thế này."
Cậu đổi tư thế, kéo L ngả hẳn xuống nệm giường trong phòng giám sát ,thứ vốn để theo dõi nghi phạm, giờ biến thành chiến trường riêng của cả hai. Raito trèo lên, kẹp chặt lấy cổ tay L trên đầu, toàn bộ cơ thể áp xuống, không cho đối phương cơ hội phản kháng.
Môi Raito di chuyển khắp từ cổ xuống ngực, để lại hàng loạt vết hôn đỏ bầm, như muốn đánh dấu từng tấc da thịt. L thở dồn dập, hai chân vô thức co lại, nhưng nhanh chóng bị Raito tách ra, khóa chặt.
"Đừng cố chống cự nữa."giọng Raito trầm thấp, từng chữ như đóng đinh. "Cậu biết rõ cậu không thể thắng tôi trong trận này."
Nói rồi, cậu hạ người xuống, bắt đầu hiệp mới không chút nương tay. Tiếng rên rỉ của L vang vọng trong căn phòng khép kín, hòa cùng hơi thở dồn dập của cả hai. Từng nhịp dồn dập, mạnh mẽ, khiến L choáng ngợp, đầu óc mờ mịt, hoàn toàn mất quyền chủ động.Mỗi nhịp chuyển động đều mạnh mẽ, dồn dập. Thân thể L phản kháng yếu ớt, nhưng bên trong đã bị khuấy động đến run rẩy. Đầu óc thiên tài tính toán từng bước nước cờ, giờ bị xóa sạch bởi nhịp điệu nóng bỏng mà Raito ép vào.
"Yaga...mi-kun..." tiếng gọi vỡ vụn, như van xin, như cảnh báo.
Raito cười, cúi xuống cắn khẽ vành tai.
"Đúng, tôi có thể là Kira. Vậy thì sao? Ngay bây giờ, điều duy nhất cậu cần nghĩ... là tôi đang làm gì với cậu."
Một cú thúc sâu đến nghẹt thở. Cơ thể L cong lên theo phản xạ, bàn tay bị giữ trên đầu run rẩy co lại. Những tiếng rên đứt quãng, bất lực, vang lên đều đặn mỗi khi Raito tăng tốc.
Trong cơn mê loạn, L vẫn cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng.
Không... mình phải kiểm soát... Mình không thể để hắn chiếm trọn... Hắn... hắn chính là Kira...
Nhưng ngay khi suy nghĩ đó lóe lên, một đợt khoái cảm dữ dội lại quét qua. Cả thân thể L run bần bật, giọt mồ hôi trượt xuống thái dương, tiếng rên cuối cùng nghẹn lại nơi cổ họng.Raito nhìn xuống, đôi mắt bừng sáng, như một vị vua vừa đưa ra nước cờ kết liễu.
"Nhìn tôi đi, Ryuzaki."Raito buông môi ra, giữ cằm vị thám tử ngẩng lên, ánh mắt khóa chặt.L run rẩy, cơ thể không còn nghe lời lý trí, từng đợt khoái cảm dữ dội dồn ép đến nghẹt thở. Trong đầu, dòng suy nghĩ rối loạn:
Không... mình phải tỉnh táo...Không được...không..
Ý nghĩ vỡ vụn khi một cú thúc sâu đến tận cùng làm anh cong người bật lên tiếng rên dài, khàn khàn và tuyệt vọng. Cơ thể gầy guộc rung bần bật, vỡ òa lần nữa, bất lực trong vòng tay đối thủ.Raito ghì chặt, tăng tốc lần cuối cùng, rồi cùng lúc ép mình xuống, hơi thở dồn dập hòa lẫn. Căn phòng vang vọng tiếng thở nặng nề, tiếng va chạm cuối cùng, rồi chìm trong im lặng .
Raito đổ gục vào lòng người kia, mồ hôi thấm ướt ga giường.Hắn hôn khẽ lên môi L, lần này dịu dàng hơn, nhưng trong mắt vẫn ánh lên ngọn lửa chiến thắng.
"Checkmate,Ryuzaki."
.˚✮🎧✮˚.
"Em là gió
bay bổng
và phiêu du."
"Anh là chó
hư hỏng
và siêu ngu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top