1. Học sinh mới

Trời nắng, chiếu le lói qua từng tán cây ngân hạnh, trải dài khắp đường đi. Gió hòa quyện với mùi thơm của đầu thu làm cho từng khoảnh khắc càng thêm sinh động, dường như lắng lại sau mỗi bước chân trở về nhà. Cuộc sống yên bình tới nỗi con người chẳng muốn làm gì cả. Và Harumasa cũng thế, cảm thấy dễ chịu khi tắm nắng cạnh cửa sổ. Ngôi trường có tuổi ngự trên một ngọn núi, vỏn vẹn 20 học sinh rèn luyện mỗi ngày với mong muốn rời khỏi đây, luôn nỗ lực cần mẫn, còn cậu thì ngược lại. So với việc lên thành phố, chẳng phải sống một cuộc sống nhàn nhã vẫn tốt hơn sao?

Harumasa nhắm mắt tận hưởng không khí đầu mùa, miệng khẽ cong lên sự thỏa mãn của một người chậm rãi, thư giãn. Trong khi cả lớp đang sôi nổi, thì cậu chọn im lặng lắng nghe tiếng chim ngoài kia. Có vẻ hôm nay học sinh mới nào đó sẽ đến đây, Harumasa cũng chẳng bồn chồn hay tò mò. 

Tiết học bắt đầu, thầy giáo cũng đã bước vào, giới thiệu chàng trai đang đi sau mình. Dưới sự cảm thán của cả lớp về dung mạo, anh nói rất dõng dạc, hoàn toàn tự tin tự thuật bản thân.

"Tôi là Lighter, học sinh chuyển giao về đây với thời hạn 6 tháng, rất mong mọi người giúp đỡ."

Điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt đó có lẽ là khí chất mà người bạn này phát ra, làm cho Harumasa không thể không nhìn chằm chằm một lúc. Lighter được chỉ định ngồi cạnh Harumasa, và cứ thế hai người có cuộc trò chuyện đầu tiên. 

"Tui là Harumasa Asaba, tẹo nữa dẫn ông đi tham quan trường nhé!"

Cậu nở một nụ cười xã giao, sau đó lại quay về trạng thái ban đầu. 

Tiết học kết thúc, Harumasa dẫn Lighter đi dạo loanh quanh và nói cho anh biết thêm về trường lớp. Cậu hàn huyên vui vẻ như thể Lighter đã là bạn lâu năm, dẫn anh đi khắp nơi, kể thêm một số điều thú vị mà có lẽ dân thành phố sẽ chẳng bao giờ được biết tại nơi nông thôn. Lighter chỉ im lặng, không biểu lộ cảm xúc cũng chẳng tiếp lời cậu. Cuộc đàm thoại dường như chỉ có Harumasa tự nói. Bấy giờ, khi đang nghỉ ngơi trên chiếc ghế dài, Lighter mới hỏi.

"Chiếc vòng cổ bắt mắt kia là sở thích của cậu à?"

Harumasa nhún vai, có thể cho là như vậy. Con người ngoài có các giới tính cơ bản còn có hai loại phân giai là Dom và Sub. Dom là người thống lĩnh, còn Sub là người phục tùng. Cả hai có liên kết qua lại với nhau, ắt hẳn ai cũng biết Harumasa đeo chiếc vòng là thuộc riêng cho sự chủ quyền của một Dom nào đó. Lighter không thắc mắc thêm, nhưng cũng bất ngờ vì Harumasa sớm đã có định mệnh của mình. 

"Sao Lighter không hỏi tui tiếp đi? Im lặng quá tui khó xử lắm."

Harumasa ngả người tựa vào thành ghế, mắt xa xăm ra ngoài khuôn viên trường kia. Có thể, nói chuyện với ai đó mới mẻ không thuộc nơi này cũng là thú vui tinh thần của Harumasa. Lighter vẫn im lặng cho đến lúc chuông reo. Cả hai lại quay trở về lớp học trong sự sượng trân kì quặc. 

Lighter là một đứa con trong gia đình giàu có, nhưng anh lại ghét việc bản thân bị đánh đồng với các kẻ khác. Một Dom danh dự, còn có cả cấp hạng cao, Lighter chẳng khác gì cái gai trong mắt bạn cùng trường ở nơi thành phố đó. Bác sĩ đã nói rằng, phải tìm cho ra một Sub có đủ khả năng chữa lành cho anh. Nhưng thế giới bao la rộng lớn, làm sao bắt đại một người rồi khẳng định họ là nửa kia của mình được? Cha mẹ đã khóc rất nhiều, khi áp lực đè nặng lên con trai trong mỗi kỳ nổi loạn. Nó đau đớn đến mức gào xé tâm can, vì lần nào phát điên, Lighter không thể kiềm chế ham muốn được thống trị người khác. Chỉ với một câu lệnh đặc trưng của Dom, Lighter có thể khiến tất cả mọi người trong bán kính phải quỳ rạp xuống, phục tùng mình.

Liệu đến đây để át đi các nỗi lo cuộc sống kia có giúp anh tốt hơn không? Dù sao sau 6 tháng lại phải quay trở về, nên ở chốn này đơn giản ví như là đi chữa lành. Lighter cảm thấy bao nhiêu nặng nề đã vơi đi một chút, bởi cảnh đẹp cùng sự thoáng đãng dần xén bớt các lo âu trong anh.  

Hôm sau, cậu bạn cùng bàn đột ngột nghỉ học. Giáo viên chủ nhiệm thở dài khi nhìn thấy tờ đơn xin phép, không khỏi khiến Lighter quan tâm. Sub đeo vòng cổ là Sub có chủ, và việc không được chăm sóc cẩn thận có thể dẫn đến các ngày nổi loạn kéo dài. Lighter nhíu mày, nghĩ đến việc cậu ta có mệnh hệ gì sẽ rất rách việc, nên anh định sẽ xin địa chỉ nhà từ thầy rồi đến thăm Harumasa. Tan học, anh liền xách cặp đi ngay. 

Con đường ngày một mòn hơn, Lighter dần ra khỏi thị trấn. Anh cảm thấy rối ren với những hành động kì lạ của Harumasa hôm qua. Mỗi lần nói, cậu ta lại sờ gáy mình một lần, lâu lâu lại ho những cơn không rõ ràng. Mặc dù không liên quan tới Lighter, anh vẫn không thể bỏ mặc cậu được. 

Căn hộ xập xệ trước mặt như căn nhà ma làm cho Lighter phải hạn hán lời. Thực sự sẽ có người ở đây sao? Anh bước lên cầu thang, đứng trước cửa nhà và nhìn lại địa chỉ được ghi trong tờ giấy. Anh thở dài, gõ cửa gọi tên Harumasa, nhưng rồi nhận ra cửa không khóa. Lighter cảm thấy có gì đó kì lạ liền nhanh chóng chạy vào xem. Cảnh tượng trước mắt làm anh lạnh sống lưng, căn phòng nhỏ bừa bộn được chồng chất bởi cái thùng các tông, quần áo để lung tung. Và quan trọng hơn, rất nhiều lọ thuốc lăn lóc trên sàn, đóng nắp mở hờ. Lighter dần hướng mắt đến người trước mặt gục trong góc, thở khò khè biến sắc.

"Này!!" 

Lighter chạy đến xem tình hình. Vừa chạm vào Harumasa, cậu đã mở mắt hoảng hốt phản kháng. Lighter bị một cú đập mạnh vào vai.

"Là tôi, Lighter!!"

Harumasa dừng lại nhưng sự tiều tụy của cậu quá kinh khủng đến mức anh cố làm ngơ cũng khó. Cơ thể chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi đồng phục có lẽ vẫn còn sót lại trên người của ngày hôm qua, cổ không vòng giờ đây chỉ còn là những vết sẹo chấm bi. Kỳ nổi loạn của Sub đây sao? Trước mặt Lighter, Harumasa trái ngược hoàn toàn với cái phiên bản hôm qua, không hề cười lấy một chút nào, cắn răng đau đớn khiến anh xót xa vô cùng. Cậu che miệng, nôn thốc nôn tháo một đống thuốc vừa mới miễn cưỡng uống, đi theo sau là cơn ho khan nặng nề. Lighter đã đạt tới mức hạn cùng của mình, cứ để tình hình diễn biến như này sẽ làm anh ám ảnh cả đời mất. 

Người con trai trước mặt yếu tới nỗi dù có bế cậu ta lên thì cậu ta cũng chẳng phản kháng nữa. Lighter đặt Harumasa lên giường, sau đó cố tìm cách giúp cậu. Thật khó để kìm hãm một Sub, vậy Dom của tên ngốc này bỏ bê cậu ta ngay trong ngày nổi loạn luôn sao? Tại căn phòng lấp đầy bởi khoảng trống và tiếng ho, Harumasa đã nức nở. 

"Cha... xin đừng bỏ con..."

Lời nói nghẹn lại rồi tiếp tục bị lấn át bởi cái ho ngu ngốc trong bệnh tình đó. Lighter mím môi, nghĩ đến cách cuối cùng. Nếu Dom trong kỳ nổi loạn là do tham vọng thống trị quá cao thì Sub sẽ là bản năng, khao khát được thống trị. Nhưng tùy vào nhiều thể loại mà Dom có thể khen hoặc chê trách Sub để giúp Sub giải tỏa sợ dây căng của chính mình. Trong lúc Harumasa chưa lấy lại nhận thức, Lighter đã ôm cậu thật chặt nhưng cũng thật dịu dàng, lần đầu tiên thử đưa ra mệnh lệnh của một Dom thực thụ. 

(Bình tĩnh nào... Harumasa, tôi sẽ không đi đâu hết, nên là hãy cố thở đều nào... theo nhịp của tôi) 

Chỉ trong khoảnh khắc, thân thể lạnh lẽo đang run rẩy đã dần cảm thấy tốt hơn. Harumasa vừa nãy còn cứng nhắc cuối cùng cũng chịu ngả đầu vào lòng Lighter. Đây không phải là mệnh lệnh, mà là lời khen cho Sub sau mỗi lần họ thân mật với nhau. Lighter đang tạo ra không gian an toàn, để trấn tĩnh Harumasa, đánh lừa tiềm thức cáu kỉnh kia. Những cơn ho đã dừng lại hẳn, Harumasa thiếp đi mệt mỏi. Đôi mắt thâm quầng đỏ lên vì vừa mới khóc xong, khóe miệng khô rát là hình ảnh in hằn vào tâm trí Lighter. Bấy giờ, anh chưa từng được học rằng, làm một Sub khổ sở đến nhường nào.



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top