Chap 3: Tiểu xinh đẹp
Jeon Jungkook cúi đầu, môi mím lại, nói: " Jungkook biết sai. Con xin lỗi."
Jeon mẫu: " Ta không muốn nhìn thấy con ngu ngốc như vậy nữa. Hãy học theo Jimin đi. Thằng bé đó trưởng thành biết bao nhiêu. Hãy giống như thằng bé vậy, hiểu chuyện một chút đi."
Jeon Jungkook cắn môi càng chặt, nói nhỏ: " Con đã rõ."
Jeon mẫu đã đi ra khỏi phòng. Jeon Jungkook thở dài,chăn nệm đã được thay, cậu liền nằm dài trên giường chán nản nhìn trần nhà.
Cậu cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ, bỗng hồi chuông điện thoại lôi cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
Jeon Jungkook ấn nút nghe: " Ai vậy?"
" Có đau đầu không?"
Khỏi cần đoán cũng biết là Park Jimin
Anh hơn cậu 2 tuổi nhưng hai người lại hoàn toàn khác biệt. Jimin lớn lên trông bộ dáng thật sự rất yêu nghiệt. Là loại mà có thể nói vượt qua cả chữ đẹp. Răng trắng môi hồng, cả người đều toả ra một sự yêu mị khó nói.
Chỉ một từ thôi: Yêu nghiệt.
" Chút chút". Jeon Jungkook trả lời câu hỏi của anh.
" Xuống nhà đi, anh đang ở cổng". Nghe giọng cậu là có thể biết vừa bị Jeon mẫu răn đe rồi.
Jeon Jungkook dùng tốc độ ánh sáng thay đồ rồi đi xuống nhà.
" Con đi đâu?" Jeon mẫu thấy cậu hớt hải chạy đi liền hỏi.
" Anh Jimin nói có chuyện muốn bàn với con, con đi gặp anh ấy lát."
Jeon mẫu nhìn theo bóng lưng cậu, thật là không hài lòng về đứa trẻ này.
Jeon Jungkook leo lên chiếc Maybach đỗ ở biệt thự, vui vẻ nhìn Park Jimin.
" Hôm nay anh không bận gì sao?"
Park Jimin nhìn cậu, cười rồi đưa tay vò vò mái tóc ai kia: " Anh chỉ có sáng nay dành cho em thôi bé con à."
Jeon Jungkook:" Em không phải trẻ con."
" Mẹ nói em đã quá lớn để tận hưởng mấy cái niềm vui vớ vẩn"
Park Jimin nhìn cậu. Jeon Jungkook nói câu nói kia mà không biểu hiện gì trên mặt, cảm xúc bình bình lặng lặng như thế.
Park Jimin biết cậu đã phải chịu những điều gì... Cậu không thể chia sẻ với ai, cứ im lặng mà chịu đựng. Lâu dần, cảm xúc thật sự đã bị đóng băng.
Nhưng Jeon Jungkook không có lựa chọn. Cậu bắt buộc phải trưởng thành, để có thể tự bảo vệ bản thân mình khỏi đám bẩn thỉu ngoài kia, bao gồm những kẻ trong gia tộc cậu.
Park Jimin biết, Jeon gia có bề dày lịch sử trăm năm phức tạp, là gia tộc hùng mạnh nắm giữ chủ trương nền kinh tế của đất nước. Bọn họ hoạt động trên mọi lĩnh vực.
Đại Hàn Dân Quốc, không ai là không nghe danh Jeon tộc.
Jeon Jungkook sẽ là gia chủ đời tiếp theo. Nên cậu bắt buộc phải học được cách trưởng thành.
" Còn chưa già thì vẫn là trẻ con, đối với anh là như thế." Anh cười xoa mái tóc cậu làm nó càng rối hơn.
Jeon Jungkook bĩu môi nhìn anh.
" Anh không bận việc sao?" Jungkook quay sang anh hỏi.
" Sáng nay anh không có việc gì, chỉ tới để chăm trẻ thôi"
Anh lại trêu chọc cậu rồi.
Park Jimin lái xe đưa cậu đi tới nhà hàng của anh.
Park Jimin trên cái đất Seoul này được biết tới với biệt danh công tử đào hoa.
Có thể vì nhan sắc của anh trông có vẻ giống mấy tên đào hoa thật. Cái dáng vẻ ngạo mạn bất cần đời thật sự rất thu hút ánh nhìn.
Đối với loại biệt danh này, Park Jimin vốn chẳng bận tâm, nhưng thi thoảng Jungkook lại lấy ra trêu chọc anh.
Park Jimin lúc đấy chỉ có thể nhìn cậu bất lực cười. Cậu đâu biết rằng, trong trái tim anh vốn chẳng có thể chứa đựng thêm hình bóng của ai khác.
Trên bàn ăn, Jeon Jungkook vừa nhai đồ ăn vừa phụng phịu nói với anh về mẹ của mình. Bà càng ngày càng cực đoan.
Nhìn dáng vẻ cậu hờn dỗi, chu môi lên nói, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả vì sao. Park Jimin cứ thế nhìn cậu, nhìn dáng vẻ cậu không phải tỏ ra trưởng thành khi bên cạnh anh, anh thật sự thích cậu như vậy. Có uất ức sẽ luôn nói ra với anh đầu tiên. Làm anh có một suy nghĩ rằng.
Anh là người quan trọng trong lòng Jungkook.
Jeon Jungkook: " Em vào nhà vệ sinh một lát"
Park Jimin: " Ừ, quay lại nhanh không đồ ăn nguội."
Jeon Jungkook: " Em biết rồi"
Jeon Jungkook đứng trước bồn rửa tay suy nghĩ mông lung, không chú ý rằng đằng sau cậu có kẻ đang tiến lại gần.
Lạch cạch.
Tiếng kéo chốt an toàn.
Jeon Jungkook thính giác vô cùng nhạy bén, âm thanh của súng vốn là sự quen thuộc in sâu trong tâm trí cậu.
Jeon Jungkook thân thể nhanh nhẹn, nhìn thầy gã ta đã đến gần vì trí của mình. Thân hình nhanh chóng quay người lại.
Gã kia theo phản xạ giơ súng lên nhắm bắn, nhưng Jeon Jungkook dùng tốc độ nhanh nhất, khẩu súng trên tay gã đã yên gọn nằm trong tay cậu.
Jeon Jungkook nét mặt đanh lại, giơ súng lên nhắm thẳng đầu gã, ánh mắt trở nên sắc nhọn hơn bao giờ hết.
Gã kia như bị ngạc nhiên trước hành động của cậu, gã ta thật sự ngay cả phản ứng còn chưa kịp. Thật sự là quá nhanh.
Dừng hai giây, gã nhìn kĩ lại Jeon Jungkook.
" Tiểu xinh đẹp?" Giọng nói hắn ta trầm ấm, mang theo tư vị của kẻ trưởng thành đĩnh đạc.
Jeon Jungkook: "..."
Tiểu!
Xinh!
Đẹp!
Loại tên gọi này chui từ đâu ra vậy. Tên thiểu năng này bị điên à!!!
Jeon Jungkook lạnh lùng không nói gì, họng súng lạnh lẽo vẫn ngắm vào đầu gã. Những kẻ này cậu gặp cũng đâu có ít. Cậu còn chẳng biết hắn ta định làm gì cậu, tới gần cậu với mục đích gì. Tốt nhất là không lên tiếng.
Cũng có thể là kẻ muốn giết cậu. Chuyện này đâu phải chuyện lạ. Với Jeon Jungkook nó còn thường xuyên hơn cơm bữa.
Gã trước mắt cao hơn cậu cả cái đầu, hắn còn đội mũ, toàn thân từ đầu đến chân là một màu đen, vừa nhìn đã biết chẳng phải là kẻ gì tốt đẹp.
Hắn ta cứ nhìn chằm chằm cậu, giống như muốn xác nhận điều gì đó.
" Nhanh quên vậy sao? Hôn xong rồi liền bỏ chạy trốn tránh trách nhiệm?"
Jeon Jungkook: "..."
Bị cái gì vậy. Cmn, ai hôn gã cơ? Thằng nào bị điên vậy nhưng chắc chắn không phải Jeon Jungkook này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top