Chap 1: Cuộc gặp gỡ ngoài dự đóan.
" Jungkook em say lắm rồi đấy, còn định đi đâu? ".Park Jimin gọi với theo bóng lưng loạng choạng của cậu.
Hai người vừa bước ra từ quán bar, những buổi nhậu nhẹt luôn là thú vui của bọn con trai mà.
" Em...không say...anh đừng có lo...em chỉ muốn đi hít thở không khí một chút thôi. Anh cứ vào cùng mọi người đi, lát em sẽ vào".
Park Jimin vẫn lo lắng: " Em chắc mình ổn đấy chứ? "
" Em là ai cơ chứ, là Jeon Jungkook đấy, anh không cần lo, lát nữa em sẽ vào". Jeon Jungkook dùng cái giọng lèm bèm đáp lại anh.
Park Jimin mặc dù vẫn lo lắng cho cậu nhưng vẫn bước vào trong. Trong kia còn một vài đứa bạn nữa vẫn đang ngồi đợi.
Jeon Jungkook ngồi thụp xuống mặt đường, cậu nhắm mắt lại mở mắt.
" Sao ai cũng xoay vòng vòng thế nhỉ? "
Đã say tới mức này rồi mà còn mạnh miệng.
" Ô, thế kỉ 21 rồi mà vẫn còn khủng long nữa à? "
Chiếc xe màu đen đi qua:"... "
Cậu đứng dậy hít sâu một hơi rồi thở ra, lại hít vào rồi thở ra.
" Khụ khụ khụ... ". Bị sặc oxi.
" Đứng lại"
Sau lưng đột nhiên có tiếng hò hét. Một loạt những câu chửi tục tĩu được phát ra từ miệng những kẻ lạ mặt kia. Người qua đường đều sợ hãi nép sạt sang hai bên để tránh rước họa vào người.
" Có chuyện gì thế nhỉ? " Jeon Jungkook lẩm nhẩm.
Cậu loạng choạng đứng dậy, cố nheo mắt nhìn xem đang có chuyện gì xảy ra.
Chỉ thấy một tóan người, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, kẻ cầm ống sắt đang đuổi theo thứ gì đó mà cậu chưa xác định được. Trông bọn chúng kẻ nào cũng đáng sợ, tốt nhất là không nên dây vào, kẻo mai cảnh sát Seoul lại phải đi tìm xác của cậu bị giấu ở đâu đó.
"Mình nên tránh ra, tránh ra, nếu không....". Cậu lại bắt đầu tự lẩm nhẩm một mình như một tên ngốc.
Nhưng đột nhiên Jeon Jungkook lại im bặt.
Đoán xem vì sao nào?
Chẳng biết từ đâu một kẻ đột nhiên nắm lấy vai cậu, còn chưa phân biệt được phải trái đúng sai, bờ môi đỏ mọng đã bị đối phương ngậm lấy. Trong cơn say mê mang cậu cũng chẳng lấy đâu ra sức để phản kháng.
Cậu cảm nhận thấy đối phương đang nhếch mép cười.
Sau nụ cười ấy, hắn ta giống như hổ đói, điên cuồng gặm nhấm đôi môi đã đỏ lên của cậu. Cái lưỡi linh hoạt luồn vào khoang miệng ấm nóng, cảm nhận cái vị rượu nồng đậm, thơm lừng trong miệng cậu. Jeon Jungkook đột nhiên bị hôn, đầu óc vốn đã chẳng tỉnh táo giờ chính thức đơ tòan tập.
Chưa thấy kẻ nào ngốc như vậy. Giữa thanh thiên bạch nhật bị cướp đời trai mà vẫn đứng yên không phản kháng.
Ngay cái lúc Jungkook cảm giác lồng ngực mình bắt đầu thiếu oxi trầm trọng, đối phương liền buông cậu ra.
Cậu ngước ánh mắt mơ màng phủ ánh sương lên nhìn rõ mặt kẻ đối diện.
Jeon Jungkook sẽ không bao giờ biết được bộ dáng cậu bây giờ trong mắt đối phương xinh đẹp tới nhường nào.
Hắn - tên lạ mặt vừa mới hôn tên say xỉn này ngẩng đầu quan sát xung quanh.
Thấy những kẻ kia vẫn chưa đi, vẫn đang tìm kiếm hắn. Nếu mà bị bắt là bị đập cho gãy chân ngay. Hắn tự nhủ.
Cúi xuống nhìn kẻ trong lòng vẫn đang mơ mơ màng màng, hắn nhếch môi cười, cúi xuống nói nhỏ vào tai cậu.
" Giúp anh một chút nhé"
Đột nhiên bị phả hơi nóng vào tai, Jungkook rùng mình rụt cổ lại.
" Giúp.... "
Cậu chưa nói hết câu đã bị chặn miệng lại. Hắn lại hôn. Nụ hôn lần này còn điên cuồng hơn. Hắn ép cậu vào bức tường, cơ thể to lớn như đổ ập xuống cậu, Jungkook hai tay bị ấn lên tường không thể đẩy hắn ra. Cậu khó chịu vì nụ hôn kia nhưng cũng chẳng thể làm gì ngoài phát ra tiếng "ưm ưm".
Cậu càng cố há miệng nói chuyện lại càng tạo cơ hội cho hắn. Đầu lưỡi linh hoạt cuốn lấy chiếc lưỡi đỏ hỏn của cậu, điên cuồng mà mút mát.
Jeon Jungkook ngày càng cảm thấy choáng váng, cơn say rượu cùng với kẻ đang tự do làm lọan mà hôn cậu làm cho máu nóng dồn lên não.
Ầm một tiếng.
Kẻ kia bị Jeon Jungkook cho một đấm liền ngã ngay xuống chân cậu.
Rượu đã ngấm hẳn vào, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy như có điều gì đó kích thích, gương mặt xinh đẹp treo một nụ cười thoáng qua.
" Khốn nạn. Đời trai của ông!"
Kẻ bất ngờ bị đánh kia hơi ngạc nhiên. Cậu ta đang ngoan ngoãn, đột nhiên như nhận thêm một luồng sức mạnh nào đó liền đánh hắn một cái.
Lực không nhỏ đâu.
Hắn tao có thể cảm nhận được mùi máu tanh nồng đang lan toả trong khoang miệng.
Jeon Jungkook ánh mắt mơ màng, tiến lại gần kẻ kia. Tay nắm lại, nện một quyền xuống mặt kẻ kia.
Động tác lưu loát không thừa thãi làm hắn không kịp phản ứng, lại cảm nhận được mặt mình gần như lệch sang một bên.
Mẹ nó. Gặp phải hổ rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top