Oneshot
Summary:
"Kacchan! Cậu có..." Izuku dừng lại khi nhận ra rằng khuôn mặt bạn thơ ấu của mình đã hoàn toàn đỏ bừng. Đúng vậy, chắc hẳn là do cả hai đã tập luyện và đấu tập nhiều, nhưng Izuku không thể không lo lắng. "Cậu có ổn không?"
Trước khi Katsuki kịp đáp, tay Izuku đã chạm vào trán của cậu ấy; Izuku ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra sắc đỏ trên má Katsuki có lẽ chỉ là do tập luyện chứ không phải là do cậu ấy bị bệnh.
Izuku đang nghĩ đến việc rút tay lại, thì một điều kỳ lạ đã xảy ra: Katsuki không hề nổi giận, mà thay vào đó, cậu ấy nhắm mắt lại và nghiêng người về cái chạm tay của Izuku.
---
Lần đầu tiên điều đó xảy ra, Izuku không nghĩ nhiều về nó lắm.
Sau buổi tập luyện, mọi người đều cảm thấy kiệt sức, vì vậy Izuku ngồi xuống đất, chờ cho hơi thở của mình bình thường lại. Katsuki di chuyển khó khăn đến bên cạnh em và ngã xuống ngay bên cạnh, dù cậu ấy đang ở góc bên kia của phòng tập.
"Kacchan! Cậu có..." Izuku dừng lại khi nhận ra rằng khuôn mặt bạn thơ ấu của mình đã hoàn toàn đỏ bừng. Đúng vậy, chắc hẳn là do cả hai đã tập luyện và đấu tập nhiều, nhưng Izuku không thể không lo lắng. "Cậu có ổn không?"
Trước khi Katsuki kịp đáp, tay Izuku đã chạm vào trán của cậu ấy; Izuku ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận ra sắc đỏ trên má Katsuki có lẽ chỉ là do tập luyện chứ không phải là do cậu ấy bị bệnh.
Izuku đang nghĩ đến việc rút tay lại, thì một điều kỳ lạ đã xảy ra: Katsuki không hề nổi giận, mà thay vào đó, cậu ấy nhắm mắt lại và nghiêng người về cái chạm tay của Izuku.
"Midoriya! Thầy Aizawa nói chúng ta phải nhanh đến phòng thay đồ!" Todoroki vội vàng chạy về phía họ, khiến Izuku rút tay ra khỏi Katsuki, người gầm gừ khó chịu khi điều đó xảy ra.
"Ừm, được rồi, chúng ta nên đi thôi." Izuku nói, nắm lấy tay Todoroki. "Cậu có đi không, Kacchan?"
"Tch!" Katsuki nhăn mặt nhìn Todoroki, rồi hất tay cậu ta ra khỏi Izuku. "Tất nhiên là tao sẽ đi, tao không để mày ở một mình với thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ đâu."
"Chúng ta sẽ không cô đơn đâu, Kacchan. Những người bạn khác của chúng ta có lẽ đã ở đó rồi."
"Chả quan tâm!"
---
Izuku không hiểu, Katsuki rất giỏi môn toán và hầu như mọi thứ... vậy mà cậu ấy vẫn nhờ Izuku giúp mình làm bài tập về nhà. Tất nhiên, Izuku rất vui khi được giúp đỡ cậu ấy, nhưng dù sao thì vẫn có chút kỳ lạ.
Họ ngồi trên ghế sofa ở phòng sinh hoạt chung và mọi thứ đang diễn ra như thường lệ cho đến khi Izuku nhận ra rằng Katsuki đang càng lúc càng gần mình. Vẫn còn nhiều chỗ trên ghế sofa, vì vậy, không cần phải làm như thế; Iida và Uraraka cũng đang ở đó nhưng họ ngồi trên sàn, bàn luận về bài luận tiếng Anh của mình.
Em mở miệng định bình luận về điều đó, nhưng quyết định tốt hơn là không nên nói gì.
"Được rồi, giờ chuyển sang phần tiếp theo..." Izuku dừng lại khi cảm thấy chân của Katsuki chạm vào chân mình. Em quay sang nhìn Katsuki và nhận thấy Uraraka cũng đang nhìn về phía họ với một bên lông mày nhướng lên.
"Tiếp theo cái gì, mọt sách?" Katsuki hỏi, nhìn lại Izuku, họ thực sự đang rất gần nhau và có vẻ như không chỉ riêng Izuku nhận ra điều đó, vì cậu bạn tóc vàng đột ngột quay đầu đi vì đỏ mặt, nhưng cậu ấy không hề nhúc nhích một inch nào.
"Phần tiếp theo-" em lẩm bẩm, cảm thấy có chút bối rối.
"Tớ cũng cần giúp bài toán này, Midoriya!"
"Tất nhiên rồi, Todoroki, đến ngồi cạnh bọn tớ này..."
"Cút đi, Nửa Nạc Nửa Mỡ!"
"Kacchan, tử tế chút đi!"
---
Họ đang ở bên ngoài để tận hưởng ngày nghỉ của mình; đôi khi việc học thật căng thẳng và họ cần dành thời gian bên nhau để cùng thư giãn.
Khi đang nói chuyện với Iida về các cập nhật trên bộ trang phục anh hùng của mình, Katsuki tiến lại gần Izuku, trông thật buồn cười với những chiếc lá trên tóc. Những người bạn của họ đang quan sát không xa và đang cười khúc khích, thì thầm với nhau.
Katsuki trông như muốn biến mất, nhưng cậu ấy vẫn tiến thêm một bước về phía Izuku.
"Tao cần mày giúp—"
"Tớ có thể giúp nè, Bakugo!" Hagakure đề nghị, khiến Izuku giật mình khi nhìn thấy một chiếc găng tay chạm vào đầu cậu bạn tóc vàng.
Katsuki rít lên.
"Tao không nói chuyện với mày!" Khi cô ấy chạy đi, Katsuki lại quay lại nhìn Izuku.
Thật kỳ lạ khi thấy bạn mình nhờ giúp đỡ.
"Không sao đâu, Kacchan! Tớ sẽ giúp cậu!" Một cách nhẹ nhàng và cẩn thận, Izuku gỡ những chiếc lá ra và luồn ngón tay em qua mái tóc Katsuki để chắc chắn không còn chiếc lá nào nữa. Cậu ấy ngay lập tức tan chảy trước sự chạm vào đó.
"Cậu tự đặt những chiếc lá đó lên đầu mình phải không, Bakugo?" Uraraka hỏi, nhìn Katsuki với vẻ tò mò.
"IM MỒM ĐI, CON MẶT MÂM!" Katsuki gào lên, má ửng hồng khi Kaminari và Kirishima cười phá lên. "Thật là nghịch ngợm nha~!"
"Không sao đâu, Bakubro! Nó không ngớ ngẩn đâu, nó rất nam tính!"
Izuku thật sự cảm thấy rất bối rối.
---
Izuku thả người xuống ghế sofa sau một ngày dài ở phòng gym của trường. Iida nói với em rằng phòng sinh hoạt chung không phải là nơi để em chợp mắt, nhưng Uraraka thuyết phục cậu ta bỏ qua.
"Nhưng mà, tớ nghĩ tốt hơn là cậu nên về phòng riêng của mình thì hơn, Deku-kun, ở đây có vẻ không thoải mái lắm—"
Cô bị cắt ngang bởi một tiếng ồn lớn, và sau đó là tiếng bước chân của Katsuki, cậu ấy dậm mạnh chân vào phòng sinh hoạt chung.
Đó là lúc Izuku cảm thấy một sức nặng lên ngực và bụng mình, em bỗng nhận ra rằng Katsuki đang nằm trên người em.
"Các ghế sofa khác đều trống, Bakugo." Yaoyorozu chỉ ra, trong khi Jiro đảo mắt nhìn chàng trai tóc vàng.
"Đây là chỗ của tao, Izuku, nên mày chỉ việc chấp nhận thôi." cậu ta cười khẩy.
"Tớ có thể đi nếu cậu muốn, Kacchan. Uraraka nói đúng, tớ nên về phòng—"
"Không!" Katsuki cắt ngang, quàng tay quanh Izuku và áp má mình vào ngực em.
"Gì cơ? Nhưng tớ nghĩ—"
"Ai bảo tao muốn mày di chuyển?" Cậu ấy phản đối, nhăn mặt nhìn Izuku.
Khi ánh mắt của Izuku cuối cùng cũng chạm vào đôi mắt đỏ, tất cả những khoảnh khắc "kỳ lạ" bỗng dưng trở nên hợp lý.
"Kacchan, cậu thích được chạm vào sao?" Izuku thì thầm hỏi, nâng niu khuôn mặt của chàng trai tóc vàng bằng cả hai tay.
Như thường lệ, Katsuki tan chảy trước sự đụng chạm, còn má cậu ấy thì đỏ bừng đến tận mang tai.
"Không." cậu ấy lẩm bẩm một cách bướng bỉnh, nhưng không hề rút tay ra khỏi Izuku.
"Kacchan..."
"Được rồi, được rồi!" Cậu ấy hừ giọng. "Tao thích khi mày chạm vào tao."
"Giá như cậu nói điều đó sớm hơn." Izuku thì thầm trước khi bắt đầu luồn ngón tay qua tóc của Katsuki, chàng trai tóc vàng gừ gừ đáp lại. "Không sao đâu, Kacchan, tớ hiểu cậu mà."
Kể từ khoảnh khắc đó, Katsuki liên tục ở trong không gian riêng của Izuku; cậu ấy muốn Izuku nắm tay cậu ấy mọi lúc và thích quấn mình quanh người em.
Izuku rất vui khi được đáp lại tình cảm mà em muốn, tuy nhiên, mối quan hệ mới của họ đã khiến các bạn cùng lớp tin rằng họ đang hẹn hò.
Mà thực sự không phải như vậy.
"Cậu có chắc không, Deku-kun? Bởi vì dường như ngay cả Bakugo cũng nghĩ rằng cậu ấy đang hẹn hò với cậu."
"Hở, gì cơ? Tất nhiên là không!"
"Chào buổi sáng, baby." Katsuki nói, trước khi liếc nhìn bạn bè của Izuku, đặc biệt là Todoroki, và ngồi xuống bên cạnh em. Cậu ấy nghiêng người hôn vào má Izuku. "Tao đã làm bữa sáng cho mày rồi."
"C-cảm ơn cậu nha, Kacchan." Izuku ấp úng, em biết rõ những gì Uraraka đang nghĩ vào lúc này.
Có lẽ cô ấy đúng mất rồi.
END
bị gài rồi con ơi=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top