DesPite

"Jimin hyung anh có thương em không?"

"Anh thương em, thương em nhất trên đời"

Cậu cuời tuơi lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh làm anh cũng bất giác cuời theo, trong căn phòng đó ngập tràng những tiếng cuời vô tri những khoảng khắc này Anh nhất định sẽ ghi nhớ.

Anh và Cậu đang đùa giỡn thì cánh cửa bật chợt mở ra theo phản xạ cả hai nhìn về phía cửa mở thì thấy một cô bé ôm thỏ bông đang tiếng về phía họ

"Ai vậy Jimin hyung?"

Cậu cũng lên tiếng hỏi xem cô bé đó là ai mà lại vô phòng tự nhiên như vậy

"Dạ chào anh em là Suni, Kim Suni năm nay em 5 tuổi em là con của mẹ Kim Gitp
rất vui được làm quen với hai anh ạ!"

"À chào em anh là Park Jimin năm nay 7 tuổi rất vui được làm quen"

Anh cuời chào cô bé nhỏ dễ thương này nhìn cô bé khá lễ phép chắc là con bạn của mẹ Anh đây mà

"Dạ còn anh đây là?"

"Jeon JungKook 6 tuổi"

"Kìa Kookie sao lại lạnh lùng với cô bé nhỏ như vậy phải hòa đồng nghe chưa"

Thú thật thì Cậu chẳng thích con nhỏ đó chút nào không biết phép tắt gì hết vô phòng nguời ta tự nhiên như vậy bộ tay bị liệt hay sao mà không biết gõ cửa, Cậu chán nản mà trả lời.

"Vâng hyung Kookie biết rồi lần sau sẽ không thế nữa"

"Kookie ngoan lắm"

"Hhihi em chỉ nghe mỗi Jiminie thôii"

"E hèm...kính ngữ của em đâu rồi Kookie?"

"Em xin lỗi Jiminie Hyung"

"Cái thằng nhóc này thật là"

Nãy giờ cả hai chỉ nói chuyện với nhau mà quên rằng còn có một nguời đang ở đây nữa chính xác là cô bé nhỏ Suni bị bơ đẹp không còn lời nào để diễn tả, Suni cảm thấy bị tủi thân nên bật khóc khiến cả Anh và Cậu điều hoảng hốt.

"Ahh Suni em làm sao vậy? Sao lại khóc"

"Nè tự nhiên khi không lại khóc muốn tìm sự thương hại hây gì?"

Nghe tiếng khóc lúc này hai bậc phụ huynh mới chạy lên xem tình hình thế nào thì thấy Cậu đứng một bên còn Anh thì ngồi xuống dỗ dành Suni vội vàng chạy lại hỏi xem có chuyện gì

"Jiminie con có chuyện gì mà em khóc đó"

"Dạ con không biết nữa tự nhiên con với Kookie đang nói chuyện thì em lại khóc"

"Đúng đó mẹ con với Jiminie Hyung đang nói chuyện thì Suni lại khóc"

Lúc này thì cả hai nguời mẹ mới nhìn sang phía bé Suni mà hỏi

"Có chuyện gì vậy con Suni con bị làm sao? Sao lại khóc"

"Hic..Anh kookie không nói chuyện với con anh kookie chỉ lo nói chuyện với Anh jimin con buồn"

Suni bỗng lên tiếng khiến Cậu không thể hiểu nỗi bộ không nói chuyện là khóc đó hả? Đúng là bọn con gái yếu đuối nhìn phát chán

"Kookie sao con không nói chuyện với em"

"Con chỉ thích Jiminie Hyung thôi con không thích nói chuyện với ai hết"

Câu trả lời của cậu khiến Suni buồn còn khóc to hơn lúc nãy khiến mẹ Suni phải xin phép đưa con về

"À chị ơi thôi để em đưa Suni nó về chứ không làm phiền nhà chị lắm"

"Xin lỗi em nhe do hai đứa nhà chị thân nhau lắm nên nó không quen ấy mà"

"Dạ em hiểu mà em xin phép"

Sau khi hai mẹ con nhà Suni quay về thì mẹ Cậu mới lên tiếng

"Kookie con thích anh Jimin lắm hả?"

"Dạ con thích thích thích Jimin Hyung lắm thích hơn như vậy nhiều lắm"

"Còn jimin con có thích Kookie không?"

"Con thương kookie hơn cả bản thân mình luôn"

Mẹ cậu cuời lớn khiến cả Anh và Cậu cũng cuời lây theo mà không biết lí do gì mẹ cuời

"Hai cái đứa này thiệt là làm cho (mẹ/cô) ganh tị đó nha, Anh em họ mà như anh em ruột thế này"

Sự thật Anh với Cậu không phải anh em ruột hay anh em bình thường mà là anh em họ, chính xác là anh em HỌ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top