Mở đầu: Sự khởi đầu
Vào buổi đêm yên tĩnh tại thành phố Nochim, làn gió mát lạnh của buổi đêm, nhà nhà ai cũng chìm vào giấc ngủ, những ánh đèn nhập nhèo bên ngoài đường, một sự yên lặng đến lạ cùng với một tiếng hét thất thanh và tiếng gầm gừ... Ủa khoan, có gì đó sai sai
???: AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH!!!!!!
???: TRỜI Ạ! ĐỪNG CÓ HÉT NỮA! NÓ THẤY CHÚNG TA BÂY GIỜ!
???: 💢CẬU NÓI AI HÉT? CẬU MỚI LÀ NGƯỜI HÉT TO HƠN CẢ TÔI ĐÓ!💢
???: 💢CẬU MỚI LÀ NGƯỜI HÉT ĐẦU TIÊN ĐÓ, CÁI TÊN NGỐC KIA! CẬU CÓ TIN LÀ TÔI ĐÁNH CẬU MỘT TRẬN KHÔNG HẢ!!!💢
???: Các cậu đừng có cãi nhau nữa! Nó vẫn đang phía sau chúng ta kìa!
???: ..... ( haizzz... thật đúng là xui xẻo mà... 😞)
Trong một con hẻm, một nhóm gồm 4 người: một cậu trai tóc đen vừa chạy vừa cãi nhau cùng với cô gái tóc xanh dương, phía sau hai người là một cậu người ederman tóc đen tím đang khuyên 2 người họ đừng cãi nhau, bên cạnh cậu là một cô gái tóc vàng với một tâm trạng hết sức là tệ. Đằng sau cả 4 người họ có một sinh vật đang đuổi theo họ, bộ móng vuốt dài, cao khoảng 2m, răng nanh sắt nhọn, bộ lông dày màu nâu, đôi mắt nhuốm đỏ đang nhắm vào con mồi trước mắt. Vâng đó là một con ma sói đang nhắm vào 4 người đang chạy ở phía trước.
Cô gái tóc vàng quay đầu lại xem: Các cậu, nó đang đuổi đến gần chúng ta rồi!
Cô gái tóc xanh dương nghe thấy liền hoảng sợ: CÁI GÌ!!!! Huhuhuhu.... tớ không muốn chết đâu!!!!! 😭
Cậu trai tóc đen lên tiếng: CÁC CẬU!!! TẠI SAO CHÚNG TA PHẢI SỢ CHỨ!!! CHÚNG TA CÓ THỂ CHIẾN ĐẤ......
Cậu chưa kịp nói xong, một bóng đen bao chùm lấy họ, con sói đã tiếp cận, hàm răng sắt nhọn của nó mở rộng ra chuẩn bị đấp một trong số họ.
ÁAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..........................................................
Và là tiếng hét cuối cùng của họ....
???:......
???:.......
???:........
???: Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy?
???: Tôi còn không nhớ chuyện này xảy ra vào lúc nào?
???: Trước đây tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường có một cuộc sống bình thường. Nhưng giờ đây tôi lại vướng vào những rắc rối nó cứ liên tục xảy ra trong cuộc sống của tôi.
???: Phải chăng đây là thử thách mà ông trời đã ban cho tôi?
???: Tôi thật sự không muốn điều này xảy ra một chút nào?
???: Hãy nói cho tôi biết đi tại sao lại là tôi vậy?
???: ...Tại sao?...
____________________________________________
.........
???: Đây... là.. đâu?
Trong cơn mơ màng chàng trai không biết mình đang ở đâu, xung quanh chỉ thấy một màu đen vô tận, không có một âm thanh hay là tiếng nói của con người, chỉ có một sự im lặng đến chết người. Cậu không biết thật sự mình còn sống hay là đã chết, cậu cứ rơi, cứ rơi, rơi xuống mà không biết mình đã chạm đáy hay chưa. Bỗng nhiên một ánh sáng nhỏ xuất hiện bên dưới cậu. Cậu không thể nhìn thấy rõ vì nó ở quá xa. Dần dần cậu càng rơi xuống cậu có thể nhìn thấy rõ thứ ánh sáng đó. Một vòng tròn khổng lồ cùng với họa tiết kì lạ trông rất bắt mắt tỏa sáng trong không gian đen tối. Cậu nhận ra là cậu đang rơi xuống vào vòng tròn đó, nghĩ rằng mình sẽ không toàn mạng khi rơi xuống dưới. Bằng một thế lực nào đó, cậu nhẹ nhàng một cách bất ngờ, từ từ đáp xuống một cách an toàn. Khi đặt chân xuống một cảm giác sượt qua sống lưng cậu, một cảm giác nhẹ nhõm, thoải mái, dễ chịu, cảm giác đó thật ấm áp và an toàn giống như đang ở thiêng đường vậy....
???: ( Ủa khoan đã, có gì đó sai sai. TẠI SAO MÌNH LẠI NGHĨ NHƯ VẬY??? Rốt cuộc đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Có phải mình chết rồi không? KHÔNG PHẢI!!! Mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Chết đâu mà chết!!! Nhưng mà thật sự ở đây dễ chịu thật... Ha.. ha... chắc là mình bị điên rồi...)
Trong lúc cậu đang đấu tranh nội tâm dữ dội cậu mới chật nhận ra trước mặt cậu một thanh kiếm lơ lửng trên không trung. Cậu sốc nặng nghĩ đây có phải sự thật không hay chỉ là một giấc mơ, làm sao cây kiếm có thể lơ lửng như vậy. Không biết từ lúc nào cậu đã với tay cầm thanh kiếm trong tay trong vô thức. Ánh sáng lóe lên rồi rồi dần dần nhỏ dần, tay còn lại của cậu để che đi ánh sáng trước mặt dần hạ xuống. Ngắm nhìn thanh kiếm trong tay hồi lâu, cậu không nghĩ nhiều mà vung kiếm thử không hề có sự vụng về nào, vừa nhanh nhẹn lại uyển chuyển như thể cậu đã từng sử dụng nó trước đây. Cảm giác này thật kì lạ một cách khó tả vừa vui, buồn, giận dữ, sợ hãi cảm xúc nó lẫn lộn trong cậu.
J......i.....
Cậu dừng lại nhìn xung quanh: ( Có phải mình nhầm không vừa rồi mình vừa nghe thấy tiếng gì đó?)
J..k...i... d..ậy đ....
Lần này cậu chắc chắn đã nghe thấy gì đó.
J.....a...k..i....
Jaki: ( Hửm? Nó đang gọi mình sao? Là ai vậy? )
.....D..ậy đ.i.....
Jaki: ( Ưaaa.... Đau đầu quá....)
...A..h...Ja..ki....
Jaki: ( Đau quá... làm ơn... dừng lại đi... )
... Jaki... Dậy đi...
..Anh Jaki dậy đi...
...Anh Jaki...
ANH JAKI!!!!!
Jaki: Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
____________________________________________
POV's Jaki:
......
???: Thật là... cuối cùng anh cũng chịu tỉnh dậy. Cái đồ lười biếng nhà anh.
Tôi ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, bị thức dậy đột ngột khiến đầu tôi choáng váng. Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ khiến mắt tôi nheo lại, tôi cố nhìn xung quanh xem ai đang nói chuyện với tôi. Trong phòng tôi, một cô gái nhỏ đang đứng ngay cạnh tôi, nhìn tôi với khuôn mặt giận dữ đang lườm tôi. Tôi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cô gái nhỏ này: N...Neko... s..ao em lại ở đây?
Khi nghe câu hỏi của tôi, khuôn mặt của cô gái tên Neko trở nên khó coi, có lẽ sức chịu đựng của Neko có giới hạn.
Neko:💢 Em nghĩ hình như anh vẫn chưa tỉnh ngủ thì phải anh có cần để em giúp anh tỉnh không hả?💢
Nhận ra được sự việc, thấy Neko nắm chặt tay thành nắm đấm chuẩn bị đấm cho tôi một trận. Thấy vậy tôi sợ hãi nói: Được rồi! Được rồi! Anh dậy rồi! Anh dậy rồi đây! Xin đừng có đánh anh. T..tha cho anh lần này đi. 😰
Neko: Vậy nhanh cái chân lên! Mọi người đang đợi anh ở dưới nhà đó! Nếu không muốn nhịn ăn sáng thì nhanh lên! Em không muốn gọi anh thêm lần thứ 2 nữa đâu.
Nói xong Neko đi ra ngoài, đóng cánh cửa không hề thương tiếc, tôi thở phào nhẹ nhõm vì đã giữ được cái mạng mình.
Jaki: ( May quá! Xém tý nữa mất mạng. Mình thật sai lầm khi cho con bé học võ.)
Đợt nhiên tôi thấy đau cái đầu của mình, xoa xoa đầu thấy trên tay tôi có vài sợi tóc của mình.
Jaki: Đau quá... Hửm? Sao mình lại bị rụng tóc thế này? Chậc.... thì ra con nhóc đó nó dám giật tóc mình. Bảo sao mình dậy mình đau đầu suốt.
Gạt chuyện đó sang một bên, tự nhủ trong lòng khi xuống nhà nhất định phải dậy cho con bé một bài học mới được. Tôi đứng dậy, dời khỏi chiếc giường thân yêu của mình đón chào buổi sáng hôm nay. Rồi tự nhiên, tôi lại suy nghĩ về giấc mơ mà tôi đã mơ, nó làm cho cảm thấy chân thực và sống động cứ như tôi đã ở đó vậy. Tuy là vậy, nhưng tôi lại chẳng nhớ gì về giấc mơ đó cả. Tôi cố nhớ lại nó là gì nhưng càng nhớ thì đầu tôi lại càng đau. Có phải là do Neko đã giật tóc tôi hay không hay là do nó không cho tôi nhớ lại. Cho dù tôi có nhớ đi trong nữa thì tôi chỉ có thể thấy được một sương mù dày đặc trong tâm chí tôi.
Jaki: Thôi vậy, không nghĩ nhiều về nó nữa.
Tôi phải đi đánh răng, rửa cái mặt cho tỉnh táo lại xong còn phải đi ăn sáng cái trước khi Neko nó lại gọi tôi xuống lần nữa. Tôi dời khỏi phòng đón chào một ngày mới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top