Light

Nắng xuyên qua cửa sổ tạo thành một dải ánh sáng vàng ươm bên trong phòng học cũ kĩ. Nắng rực rỡ là vậy, nhưng không khí vẫn se se lạnh đủ để đám học sinh phải choàng thêm một chiếc áo len mỏng ngoài sơ mi đồng phục. Thời tiết đẹp như thế này, nếu là Woojin khi còn ở trường cũ, hẳn là sẽ cùng lũ bạn nô đùa ngoài sân bóng rổ đi. Woojin hạ mí mắt.

Cảm giác đau nhói trên môi kéo cậu trở lại hiện thực. Tiếng kẽo kẹt của chiếc bàn học bằng gỗ gần như đã mục nát đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đôi chân trần trụi bị kìm lại bằng hai bàn tay lạnh lẽo, mở rộng ra, phơi bày hết thảy những ngại ngùng kín đáo của cậu. Woojin run rẩy cảm nhận những đầu ngón tay buốt giá đang mân mê từng thớ da thịt trên thân thể mình. Người kia chợt cúi xuống vùi mặt vào hõm cổ Woojin, đôi bàn tay nhẹ nhàng luồn vào khoảng trống nhỏ hẹp giữa mặt bàn và vòng eo đang cong lên của cậu, động tác đưa đẩy vẫn không hề dừng lại.

- Sữa tắm mùi đào? Quả nhiên là mùi tôi thích nhất.

Thân thể đột ngột bị nhấc bổng lên làm Woojin có chút choáng váng. Người kia ngồi xuống một chiếc ghế, đặt cậu ngồi trong lòng, hai khuôn mặt đối diện nhau. Tất nhiên, côn thịt nóng rực vẫn ở bên trong cậu, thậm chí với tư thế này còn chôn sâu hơn nữa. Chưa kịp rên lên thì môi đã tiếp tục bị bắt lấy, bị liếm láp, bị dày vò.

Woojin chỉ cảm thấy buồn nôn.

*

Park Woojin không phải là một cậu bé ham học. Nói đúng ra, cậu chẳng có hứng thú với việc học là mấy. Thế nhưng mẹ cậu lại nghĩ khác. Việc chuyển trường này cũng là mẹ kì công chạy ngược chạy xuôi lo mọi thứ. Mẹ tưởng chuyển đến một ngôi trường có chất lượng tốt hơn sẽ giúp cho cậu tiến bộ, nhưng hóa ra chuyện không dễ dàng như vậy. Lạ trường lạ lớp, Woojin mỗi ngày đều chỉ thu mình một chỗ, tâm trạng chán nản rầu rĩ kéo theo kết quả học tập đã không tốt lại càng đi xuống.

Mẹ cậu cũng vì lẽ đó mà buồn phiền sinh tâm bệnh, gầy gò héo mòn thấy rõ. Sức khỏe kém đi của mẹ làm cả gia đình lo lắng không thôi. Sau một đêm thức trắng, Woojin nghĩ có lẽ đã đến lúc mình phải thay đổi rồi.

Nghĩ trong đầu thì dễ, bắt tay vào làm mới thấy biết bao khó khăn. Những môn học khác Woojin còn có thể tạm bợ chống đỡ, chỉ riêng môn Toán là vô phương cứu chữa. Woojin không giỏi ăn nói cũng chẳng giỏi giao thiệp, phải mất rất nhiều thời gian mới có thể kết thân bạn bè, không biết nên làm cách nào để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nằm dài trên bàn nhìn những gương mặt tưởng như đã quen mà hoàn toàn xa lạ này, Woojin chợt nảy ra một suy nghĩ.

Thế nhưng Woojin không hề hay biết, sau này khi nhớ lại, cậu chỉ hận không thể bóp chết cái ý tưởng ấy từ trong trứng nước.

*

Chuông nghỉ giữa giờ vừa vang lên, Woojin đã mệt mỏi gục mặt xuống bàn. Chợt một ngón tay lạnh lẽo khẽ chạm lên cổ làm cậu giật thót bật dậy.

- Chà, Park Woojin tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng hiểu biết nhiều đấy nhỉ?

Nhìn nụ cười nửa miệng cùng ánh nhìn chăm chú của lớp trưởng hướng lên cổ mình, Woojin vô thức hốt hoảng lấy tay che cổ. Hẳn là dấu vết ấy...

Tiếng cười vang lên bốn xung quanh khiến cậu hoảng loạn. Chẳng biết từ lúc nào, Woojin đã trở thành tâm điểm để cho đám nam sinh chỉ trỏ lại bụm miệng cười gian.

- Nói linh tinh gì...

Woojin mãi mới buông được một lời, cố gắng chống chế.

- Có chuyện gì mà vui thế lớp trưởng? – Hwang Minhyun bước vào lớp, nhẹ nhàng nở nụ cười.

Cả bọn lại bụm miệng khúc khích một hồi. Lớp trưởng vẫn nhìn Woojin không rời.

- Không có gì đâu thầy Hwang, tụi em chỉ đang tán thưởng bạn Woojin thôi.

- Tán thưởng sao?

'Đừng nói nữa!' Woojin giận run người, thế nhưng câu nói lại không thể nào thoát ra khỏi miệng.

- Kinh-nghiệm-phong-phú.

Chỉ bốn chữ cũng khiến cho cả lớp cười ầm ĩ, đến nỗi thầy giáo trẻ mãi mới ổn định trật tự được.

Woojin cố không để thất thố hiện rõ trên khuôn mặt, thế nhưng vẫn không dám nhìn tới ai. Bàn tay dưới ngăn bàn cuộn tròn lại run rẩy. Dù không nhìn lên, cậu vẫn có thể hình dung ra được nụ cười của người kia.

Chết tiệt.

*

- Điểm số của Woojin gần đây cải thiện rõ rệt, chị đừng lo lắng quá.

Minhyun đặt tách trà bốc khói nghi ngút trước mặt mẹ Park rồi mới từ tốn ngồi xuống ghế.

- Được thầy nhận xét vậy thật tốt quá rồi. Chỉ có điều...

- Còn gì khúc mắc xin chị cứ nói.

Mẹ Park ngập ngừng một hồi mới tiếp lời.

- Chẳng rõ tôi nghĩ quá nhiều hay thế nào, mà cảm giác Woojin nhà chúng tôi không được hoạt bát như xưa nữa. Liệu... Có liên quan gì đến các bạn trong lớp...

Nghe mẹ Park nói đến đây, Minhyun chợt nhớ đến sự việc hôm nọ. Tuy vậy, thầy giáo trẻ vẫn trấn an bà mẹ đang ôm đồm bao nỗi lo lắng kia.

- Các em học sinh trong lớp trước nay đều rất ngoan ngoãn. Nhưng nếu chị vẫn chưa yên tâm, tôi sẽ cố gắng để ý theo dõi sát sao hơn nữa.

*

- Chỗ này là trừ, không phải cộng.

Woojin nhìn chòng chọc những con số trên trang giấy, tay siết chặt cây bút. Thời tiết không tính là nóng, thế nhưng mồ hôi vẫn đọng bên thái dương cậu.

- Lại nghĩ đi đâu? Không chịu tập trung thế này thì sao đạt điểm cao đây?

Woojin nghiến răng. Phải rồi, đếm được bao nhiêu người có thể tập trung làm bài trong khi nơi ấy đang bị một bàn tay xa lạ trêu chọc đây? Cậu nhắm mắt, cắn môi ngăn không cho mình phát ra những tiếng rên rỉ nhục nhã, bàn tay còn lại trong một nỗ lực vô ích níu chặt lấy cái tay hung hăng phía dưới kia. Woojin thở dốc, vật bên trong quần cậu đã cương cứng, dịch lỏng thấm ướt quần lót dính nhớp nháp. Đè nén từ những ngón tay khiến cậu sắp không chống đỡ nổi nữa rồi. Lúc dòng sữa trắng nóng hổi phun ra cũng chính là lúc Woojin bị đè chặt lên bàn. Chiếc bút bi ban nãy cộm dưới lưng đau nhói khiến cậu giãy giụa một hồi. Hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, nhắn nhủ rằng đây không phải một cơn mơ.

- Không dùng sữa tắm hương đào nữa sao?

Cậu nghiêng đầu qua một bên, vẫn nhắm chặt mắt mà không nói một lời.

- Bạn Woojin dạo này có vẻ muốn chống đối tôi nhỉ?

*

- Bạn Woojin dạo này học hành tốt quá nhỉ? – Jihoon đặt xuống mặt bàn bài kiểm tra Toán của cậu, nét bút đỏ rành rọt đề hai con số '85'. – Có thời gian chơi mà vẫn có thời gian học, thật tốt đi?

Woojin hít một hơi thật sâu, tảng lờ những câu nói châm chọc ấy của lớp trưởng. Bàn tay run run cầm lấy tệp giấy mỏng, cậu cười cay đắng trong lòng. Không sao, đánh đổi chính là đánh đổi. Phải nghĩ đến mục đích cuối cùng của mình.

Đang lật giở tới trang thứ hai, bỗng một thứ đập ngay vào mắt cậu. Tấm ảnh nho nhỏ chụp lại thân thể lõa lồ dạng mở của cậu được kẹp bên trong bài kiểm tra, dưới ánh sáng ban ngày rõ mồn một, không chút che đậy. Woojin hoảng sợ chụp vội lấy bức hình vo vội trong lòng bàn tay, đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai phát hiện ra chưa. Thật may mắn, có vẻ như đám học sinh đang mải mê xem kết quả mà chẳng để ý gì xung quanh. Tim đập thình thịch, Woojin liếc về phía lớp trưởng, lúc này đang ở cuối lớp tiếp tục phát bài, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Khuôn mặt từ tái mét cắt không còn một giọt máu của cậu từ từ chuyển sang màu đỏ. Nhục nhã. Giận dữ. Cậu cầm lấy điện thoại viết một tin nhắn.

"Chúng ta cần nói chuyện."

Điện thoại rung lên nhè nhẹ.

"Được."

*

Tan học, Woojin rảo bước đi tới địa chỉ trên tin nhắn. Đây hẳn là địa chỉ nhà hắn đi. Nơi này là một khu chung cư cao cấp mà cậu chưa từng đặt chân đến bao giờ. Trước đây, những lần 'trao đổi' đều diễn ra tại một phòng học bỏ hoang ở tòa nhà phía Tây của trường. Phải, đó chính là bí quyết hèn hạ cho sự tiến bộ vượt bậc của cậu. Nhưng lần này mọi thứ đã đi quá xa rồi.

Cánh cửa vừa mở, Woojin đã không nhịn được gần như quát lên.

- Tại sao thầy làm thế?

Đáp lại chỉ là nụ cười như có như không kia, cùng cảm giác cả thân thể bị kéo vào bên trong. Cửa đóng sập lại, Hwang Minhyun dồn cậu áp lưng lên cánh cửa lạnh lẽo.

- Em ấm ức?

- Rốt cuộc thầy muốn gì?

- Đơn giản thôi. Muốn em toàn tâm toàn ý nghe lời tôi.

Minhyun ve vuốt cánh môi run rẩy của Woojin, rồi lại mơn trớn khóe mắt bừng bừng lửa giận ấy. Thật giống con thú nhỏ bị thương liền nổi lên bản năng tự vệ loạn cắn khắp nơi. Thực sự đáng yêu.

- Những gì thầy nói, tôi đều đã đáp ứng. Thầy còn muốn cái gì nữa?

Minhyun chỉ thong thả dắt Woojin ngồi xuống sofa, rót cho cậu một cốc nước lọc.

- Woojin. Tôi đưa em đề kiểm tra, giúp em giải bài, tất cả những gì em cần làm là học thuộc và đạt điểm cao.

- Tôi biết-...

- Tôi còn cho em khoái cảm. Nhưng em lại không sống thật với bản thân mình. Em coi đó là một điều ấm ức, đúng không?

Góc áo Woojin đang níu lấy sắp bị vò đến nhàu nát.

Con người này thật quá trắng trợn.

Woojin muốn nổi đóa, nhưng chợt nhận ra cậu mới là người dưới cơ ở đây. Cậu cố gắng dịu giọng.

- Bức ảnh ấy, làm ơn hãy hủy nó đi.

Minhyun đột nhiên bật cười thật lớn. Woojin sợ hãi nuốt nước bọt, cậu chưa gặp Minhyun cười thế này bao giờ.

- Nếu hôm nay em biểu hiện tốt, tôi sẽ suy nghĩ.

Bàn tay ma quỷ trườn vào giữa hai đùi Woojin, loạn sờ nơi nhạy cảm ấy.

- Tôi sẽ chứng minh rằng em cũng thích việc này.

*

Dưới sức ép từ khoang miệng nóng rực của Hwang Minhyun, Woojin không nhịn được mà bắn ra. Còn chưa kịp hoàn hồn, cả người cậu đã bị xách lên khỏi sofa êm ái. Ánh sáng bên ngoài đột ngột lan tỏa khắp căn phòng tối tăm. Woojin nhìn về hướng ánh sáng, sợ hãi tóm chặt bờ vai Minhyun.

- Không! Đừng mà! Không muốn!!!

Quang cảnh thành phố nhộn nhịp hiện ra trước mặt hai người. Căn hộ của Minhyun nhằm ở tầng 24, toàn bộ hướng Tây của căn nhà được ốp kính trong suốt, nhìn ra được bên ngoài. Minhyun phớt lờ tiếng kêu khóc của Woojin, một mực đem cơ thể không một mảnh vải áp lên mặt kính, phô bày dưới ánh nắng trời chiều. Một chân bị Minhyun nhấc cao lên, chân còn lại của cậu vẫn còn bủn rủn vì lần lên đỉnh ban nãy, đương nhiên không chống đỡ nổi cơ thể. Hai tay lại bị cà vạt của chính mình trói chặt đằng sau, tất thảy thân thể phải dựa vào sự điều khiển của Minhyun. Minhyun đem toàn bộ côn thịt đứng thẳng đâm vào trong lỗ nhỏ. Hậu huyệt đã được bôi trơn chuẩn bị, thế nhưng vẫn không chịu nổi tấn công mãnh liệt, khiến Woojin đau đớn hét không ra tiếng. Mỗi lần Minhyun thúc vào, thân thể lại đổ về phía trước một chút. Đầu vú nhạy cảm cọ lên mặt kính lạnh lẽo mà cương cứng nhô lên, ửng đỏ ngon miệng như trái cherry chín mọng. Minhyun nhéo lấy núm vú nho nhỏ, ngắt véo dày vò làm cho Woojin khóc thét lên.

- Nhà em cách đây không xa, trường học cũng vậy. Nếu như cha mẹ hoặc các bạn trong lớp đang ở đâu đó phía dưới kia, xác suất họ ngước lên nhìn thấy em ở đây dâm dục là bao nhiêu, em nói xem?

Woojin lắc đầu, giọt nước mắt chảy dài bên má. Dù cho đây là tầng 24, ở dưới kia nhìn lên có lẽ không thấy rõ được bao nhiêu, nhưng Woojin vẫn cảm giác như mình đang bị cưỡng ép lên sân khấu, hai chân bị trói chặt không thể cựa quậy, mở rộng ra phơi bày cho toàn thế giới chiêm ngưỡng. Thật lạ lùng, ý nghĩ điên rồ ấy lại như biến thành luồng điện, tê dại len lỏi truyền xuống hạ bộ cậu. Chẳng mấy chốc Woojin đã cương lên lần nữa. Cậu học sinh tội nghiệp chỉ biết thút thít khóc, cầu mong tên thầy điên khùng cho cậu rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện ra cảnh hoang dâm này.

Ngón tay đang trêu chọc đầu vú sưng đỏ lập tức chuyển xuống hành hạ hai túi thịt nhỏ bên dưới.

- Nhóc con hư hỏng, em nói không thích, không thích chính là thế này sao?

Tiếng thở dốc của người đằng sau vang lên bên tai cậu ngày một dồn dập. Hắn gầm nhẹ một tiếng, tinh dịch nóng rực bắn vào sâu bên trong lỗ nhỏ. Woojin nấc lên, cậu căm ghét cái cảm giác này.

Minhyun rốt cuộc cũng đem Woojin rời khỏi cửa kính, đặt cậu nằm lên giường. Cổ tay bị trói được thả ra, nhưng chiếc cà vạt lại được dời đến phân thân đang ngẩng đầu chưa được giải thoát của cậu. Woojin ứa nước mắt, đau đớn vì đã không được phát tiết lại bị siết chặt cấm dục. Toàn thân nhức nhối rã rời không còn sức lực cựa quậy, chỉ còn biết nằm đó mặc kẻ kia muốn làm gì thì làm. Minhyun hài lòng vuốt ve cơ thể non mềm, từ trên xuống dưới không bỏ sót một chỗ. Hắn cúi xuống đoạt lấy môi cậu, dịu dàng mút liếm như thưởng thức một ly cocktail vừa dịu ngọt vừa cay đến tê dại.

Chuông cửa chợt vang lên làm Woojin giật mình hốt hoảng.

- Em đừng lo, nằm im ở trong đây chờ tôi. – Minhyun trấn an.

Minhyun rất nhanh quay trở lại, để Woojin kẹp hai chân quanh hông mình, vừa bế bổng cậu ra khỏi phòng ngủ vừa điên cuồng hôn môi cậu. Minhyun chẳng nói chẳng rằng, đặt cậu lên bàn ăn rồi đột ngột đâm vào bên trong mật huyệt mềm mại ẩm ướt, lập tức đưa đẩy hông mãnh liệt. Woojin không nhịn được rên rỉ một tràng, thanh âm đều là dâm mỹ cùng cực. Hai tay vô thức ôm lấy vai Minhyun, cái miệng nhỏ nỉ non kêu rên không khép lại được, một dòng nước trong suốt vương bên má.

Côn thịt thô to cắm sâu vào trong, đỉnh lên tuyến tiền liệt khiến Woojin giật bắn, cả người ưỡn cong lên, đầu ngửa ra sau choàng mở mắt. Bóng người trước mặt làm cậu thất kinh.

- Lớp... lớp trưởng......

Trong cơn hoảng loạn, Woojin chỉ kịp nhìn thấy Park Jihoon đứng đó, không rõ trên khuôn mặt ấy là biểu cảm gì. Woojin đẩy Minhyun ra nhưng vô ích, dương vật nóng rực vẫn không ngừng ra vào hậu huyệt đói khát, tiếng nước vang lên đầy dâm mỹ. Woojin tuyệt vọng cào cấu lên bắp tay Minhyun mà kêu khóc xin tha.

- Những tưởng bạn Woojin có bạn gái nên mới đầy kinh nghiệm như vậy, hóa ra là ở dưới thân anh họ đây gào khóc sao? – Park Jihoon hai tay đút túi, bình thản đứng tựa vào ghế sofa, không hề ngại ngùng nhìn thẳng về nơi ấy.

- Em họ đừng trêu chọc cậu ấy, bạn cùng lớp phải hòa thuận với nhau, không phải sao?

Minhyun không dừng động tác, chỉ ngước lên nhìn Jihoon, khóe miệng nhếch lên một chút. Hắn xấu xa chuyển tư thế, lúc này Woojin bị quay ra mặt đối mặt cùng Jihoon. Tuyến tiền liệt bị dày vò khiến Woojin sắp không chịu nổi nữa, dòng sữa trắng đục muốn phun trào nhưng lại bị bưng bít không tài nào thoát ra.

- Jihoon, bạn của em đang khó chịu kìa, còn không mau giúp một tay?

Mặc cho tia hoang mang dâng lên dưới đáy mắt Woojin, Jihoon chậm rãi bước lại gần hai người, ấn nhẹ lên đỉnh dương vật ướt đẫm dâm dịch ấy. Tay quấn lấy sợi dây cà vạt, giật bung ra. Woojin không tự chủ được, ưỡn người bắn ra lần thứ hai, trong khi Minhyun cũng phát tiết vào trong cậu. Tinh dịch trắng sữa liên tục bắn đầy lên tay Jihoon. Woojin thở dốc, hốc mắt trào ra dòng nước mặn chát.

- Anh gọi em đến đây chỉ để xem một màn này thôi sao?

Jihoon nghiêng đầu ghé sát vào mặt Woojin, tìm kiếm ánh mắt người kia. Woojin gần như chẳng còn đường nào trốn, nhưng đôi mắt vẫn là nhìn quanh không dám chạm mắt Jihoon. Tuy vậy, qua khóe mắt cậu vẫn thấy được hình ảnh Jihoon đưa bàn tay dính đầy tinh dịch ấy lên miệng liếm nhẹ một cái. Cũng bàn tay ấy, thình lình xoa lên gò má cậu.

- Dơ bẩn.

Jihoon nghiến răng phun ra một câu cộc lốc, quay người rời đi.


The end. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top