Chương 0 - Prologue

"Arman"

Rubica nhìn người đàn ông đang cố bảo vệ cô khỏi những quả bom rơi mà không quan tâm đến sự an toàn của chính mình.

"Arman."

"Rubica... đừng nói gì cả"

Rubica không thể cảm nhận được cơ thể của mình. Cô biết cái kết đã gần kề, nhưng cô không buồn về nó. Mặc dù cuộc sống của Rubica luôn đầy rẫy khó khăn, nhưng nó vẫn bình thường đối với cô.

"Tôi đã không còn hy vọng nữa rồi"

"Rubica, không..."

Rubica cố gắng sử dụng những gì còn sót lại trong cơ thể của mình để nở một nụ cười. Nếu bất cứ ai nhìn thấy cảnh tượng ấy, họ sẽ cảm thấy đau đớn. Nụ cười của cô thật buồn.

Rubica cố gắng ghi nhớ mái tóc trắng của Arman và đôi mắt nhăn nheo qua cái nhìn mờ dần.

"Tôi muốn nói với anh vài điều."

Arman lắc đầu, anh không muốn nghe bởi anh biết đó sẽ là những lời từ biệt cuối cùng của cô. Arman tin rằng cô có thể sống sót. Anh không thể tưởng tượng được sống mà không có cô.

"Ar...man"

Rubica đã bảy mươi tuổi nhưng cô sống rất bền bỉ. Cô làm việc tại một tu viện nhỏ trong một vùng đất bị chiến tranh tàn phá và cô đã phải chịu đựng rất nhiều khó khăn

Tuy nhiên, Rubica cảm thấy mình đã có một cuộc sống khá đàng hoàng. Cô tìm thấy hạnh phúc trong việc chữa lành vết thương và giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh như mình.

Trước chiến tranh, Rubica không có nơi nào để đi. May mắn thay, ông trời đã cho cô một nơi để ở. Tuy nhiên, cô vẫn còn một điều hối tiếc trong lòng. Đó là việc cô chưa nói với Arman rằng cô yêu anh.

Arman xuất hiện khoảng mười năm trước tại tu viện Liam, nơi Rubica đang ở. Arman cũng là một nạn nhân của chiến tranh. Anh bị mù. Tuy nhiên, Rubica chưa bao giờ thấy ai tài giỏi như Arman. Anh biết nhiều ngôn ngữ, đủ để giao tiếp với mọi người tại tu viện nơi mọi người từ nhiều quốc gia sống chung với nhau. Arman còn biết nhiều hơn thế nữa.

Nếu không có sự giúp đỡ của Arman, Rubica đã không thể cứu chữa cho rất nhiều người.

Hơn nữa, Arman rất tử tế với Rubica. Khi Rubica làm việc quá sức dù chỉ một chút, Arman sẽ nấu thức ăn để giúp cô phục hồi nhanh hơn. Anh luôn tình nguyện làm công việc nặng nhọc. Rubica đã yêu anh. Tuy nhiên, cô không thể tự nói ra điều đó.

Rubica chỉ là một bà già và ngày càng khô héo. Lời thú nhận tình yêu của Rubica sẽ là một câu chuyện đáng cười. Cô xấu hổ vì tình yêu đến với mình khi về già. Vì vậy, cô không thể nói điều đó với Arman.

Con người thật ngốc nghếch, bất kể tuổi tác. Giờ đây, Rubica hối hận vì đã đến lúc mình phải đối mặt với cái chết. Cô đưa những ngón tay lạnh buốt chạm vào má Arman.

Da Arman cũng nhăn nheo như chính cô. Mặc anh rất đẹp trai, nhưng anh cũng già như cô.

Tại sao cô lại yêu anh?

Rubica thích nhìn anh hơn là nhìn những người đàn ông trẻ và đẹp trai. Ý nghĩ khiến cô bật cười.

Tại sao cô lại do dự? Tại sao cô lại nghĩ rằng người khác sẽ coi đó là điều đáng xấu hổ và từ bỏ? Cô đã trải qua quá đủ, cô hối hận, nhưng cuộc sống không chờ đợi một ai.

"Arman, tôi..."

"Rubica, tôi..."

Hai người nói cùng một lúc. Trái tim già nua của Rubica bắt đầu đập nhanh. Cô muốn nói với anh cảm giác của cô lúc này.

'Ah...'

Nhưng có lẽ, đã quá muộn. Tầm nhìn của Rubica biến thành màu đen, và cô không thể nghe thấy tiếng bom nữa.

Rubica chỉ có thể nghe thấy tiếng ù ù mờ nhạt. Cô muốn nói với anh những lời cuối cùng, nhưng lại không thể di chuyển đôi môi của mình.

"Em yêu anh"

Đó là những gì Rubica nghĩ trước khi cô chìm vào bóng tối. Rubica cảm thấy tồi tệ vì cô không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, điều khiến Rubica buồn hơn là cô không thể nói với Arman lời yêu anh lần đầu tiên, và cũng là lần cuối cùng.

Nỗi buồn đó trở thành sương mù trong mắt cô.

Chợt, Rubica cảm thấy có gì đó lạnh lẽo trên ngực. Sau đó, cô cảm thấy âm thanh của hơi thở ấm áp vang bên tai, như thể ai đó đang thì thầm với cô.

Arman đang nói gì với mình ư?

Đáng tiếc, Rubica không thể nghe thấy âm thanh. Tuy nhiên, cô không muốn Arman biết điều đó. Cô muốn những giây phút cuối cùng của mình thật đẹp, thật hạnh phúc cho Arman, mặc dù cô chỉ là một bà già.

Mặc dù anh không thể nhìn thấy.

Rubica cảm thấy Arman đang dùng tay vuốt ve khuôn mặt cô. Khi ngón tay anh chạm vào môi Rubica, cô mỉm cười như thể cô đã nghe thấy tất cả những gì Arman nói.

Anh có biết là cô đang cười với anh không?

Tay Armam dừng lại. Rồi nó run rẩy như thể anh đang kìm nén những giọt nước mắt. Arman nắm lấy tay cô thật chặt và bắt đầu vỗ vai cô như thể anh đang thì thầm: "Em không được bỏ cuộc, em phải sống" qua cử chỉ đó. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của mình, ý thức Rubica đã đi xa hơn và xa hơn. Tay Arman vỗ vỗ vai cô, mùi hương và hơi thở của anh, tất cả dần biến mất. Cuối cùng, cô không thể cảm thấy bất cứ điều gì nữa.

Cuộc đời Rubica luôn không may mắn và khó khăn chồng chất, nhưng cũng đủ dài, hạnh phúc và ý nghĩa. Cô đã đến hồi kết, chỉ còn lại sự tiếc nuối khi không nói với người mình yêu rằng cô yêu anh.

***

🌻 Prologue 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top