Phần kết: Hồi kết của cô gái danh mục cấm thư - Index-Librorum-Prohibitorum
"Có vẻ như chẳng có gì cả." Một bác sĩ mập mạp nói trong phòng khám của bệnh viện trường đại học.
Vị bác sĩ quay lại trên cái ghế xoay. Ông dường như đã nhận thức được mình giống như một con ếch vì ông có một cái nhãn hình con ếch nhỏ ở tấm thẻ ID trên ngực.
Index có thể có một tình yêu tuyệt vời dành cho cả nhân loại nhưng những khoa học gia là nhóm người mà cô chẳng hề quan tâm. Tuy những pháp sư đúng là một sự tập hợp kì lạ, cô cảm thấy những khoa học gia thì thậm chí còn kì lạ hơn.
Cô tự hỏi vì sao mình lại ở một mình cùng với ông ta nhưng, vì không có ai ở bên, nên cô không còn cách nào khác.
Đúng vậy, cô chẳng có ai ở bên cạnh cả.
"Ta không muốn nói chuyện lịch sự với những người không phải là bệnh nhân của ta, nên ta sẽ ngừng lại. Đây là câu hỏi đầu tiên và cũng là câu hỏi cuối cùng dành cho cháu với cương vị là một bác sĩ. Sao cháu lại tới bệnh viện này?"
Thậm chí cả Index cũng không biết câu trả lời của câu hỏi đó.
Không ai —thật sự không có ai— nói cho cô sự thật cả.
Cô không thích việc những pháp sư, người mà cô nghĩ là kẻ thù, nói với cô về việc xóa kí ức của cô hằng năm hay một chàng trai nào đó đã mạo hiểm mạng sống để cứu cô khỏi tình cảnh khủng khiếp đó.
"Nhưng ba người vào được Đô Thị Học Viện mà không có thẻ ID cũng khá là ngạc nhiên đấy. Cháu có biết chuyện một chùm tia lạ bắn hạ một vệ tinh giám sát của bọn ta không? Việc đó đã làm Judgement khá bận rộn đấy."
Đó không phải câu hỏi đầu tiên hay câu hỏi cuối cùng đâu. Index trách.
Index là một trong ba người không có ID. Hai người còn lại có vẻ là những pháp sư đó. Mặc dù đã đuổi theo cô khắp nơi, nhưng họ đã đem cô tới bệnh viện rồi biến mất mà không hề có một dấu vết.
"À còn nữa, lá thư cháu có là từ họ, đúng không?"
Vị bác sĩ mặt ếch nhìn vào phong thư trong tay Index có vẻ như là đang chứa một lá thư tình. Với vẻ mặt giận dữ, Index xé đôi phong thư rồi lấy lá thư.
"Ủa? Ta nghĩ nó là lá thư dành cho cậu nhóc đó, không phải cháu đâu."
"Không quan trọng." Index phẫn nộ trả lời.
Vì lá thư được gửi từ "Stiyl Magnus" và bắt đầu bằng "Kamijou Touma thân mến", đơn giản là nó rất đáng nghi. Một sự ác ý chết người có thể cảm nhận được từ trái tim dán trên phong thư.
Dù thế nào thì, lá thư đọc...
Bất kì lời chào bình thường phí thời gian lắm nên ta sẽ bỏ qua chúng.
Ngươi làm được rồi đấy, tên khốn... và ta muốn đi tiếp thế, nhưng nếu ta đưa toàn bộ cảm xúc cá nhân vào đây thì sẽ kết thúc mọi cái cây trên thế giới mà vẫn không đủ giấy viết thư mất. Vì vậy, ta kết thúc như thế, tên khốn.
Cứ như thế suốt 8 trang giấy. Index im lặng và cẩn thận đọc qua tất cả chúng, vò những trang cô đọc xong rồi ném nó ra phía sau. Vị bác sĩ mặt ếch càng ngày càng khó chịu khi những trang giấy mới bị vò xả ra trên sàn trong chỗ làm việc của ông, nhưng ông không thể nói gì với Index, người đang phát ra sự hăm dọa kì lạ của một tên bắt nạt khiến trẻ con sắp khóc.
Giờ đã tới trang thứ 9 và là trang cuối cùng, những dòng tiếp theo là...
Giờ, ta sẽ giảm thiểu các lễ giao do sự giúp đỡ của ngươi và giải thích về cô bé với tình trạng của nó. Ta không thể để ai nợ ai cả trong chúng ta cả. Lần tới gặp mặt, chúng ta sẽ là kẻ thù.
Bọn ta không tin tưởng đám khoa học gia các ngươi, nên bọn ta đã kiểm tra con bé trước các bác sĩ, và có vẻ cô ấy không sao cả. Cấp trên ở Thuần Anh Giáo hội đã cố lấy lại cô ấy càng sớm càng tốt vì giờ vòng cổ của cô ấy đã bị loại bỏ, nhưng ta nghĩ chờ đợi và tìm cách tiếp cận có vẻ tốt hơn. Dù theo cá nhân thì ta không thể chịu được việc con bé ở bên cạnh ngươi lâu hơn.
Tuy nhiên, cô ấy đã sử dụng phép thuật dựa vào mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư khi vào trạng thái John's Pen mà nhà thờ chuẩn bị. Giờ thì chế độ John's Pen đã bị phá hủy nên cô ấy không thể tự do dùng phép thuật được nữa. Nếu sự phá hủy John's Pen làm ma lực của cô ấy phục hồi, thì bọn ta phải tổ chức lại sức mạnh.
Dù ta lại không thấy con bé có thể hồi phục ma lực như thế nào trên thực tế. Đúng là khó có thể cảnh báo chú nhưng một Ma Thần có thể tự do sử dụng mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư đó thì chỉ có nguy hiểm mà thôi.
Dù thế nào thì, chuyện này cũng không có nghĩa là bọn ta bỏ cuộc và để con bé lại với chú đâu. Khi tập hợp đủ thông tin và trang bị thì bọn ta sẽ quay lại để lấy cô ấy. Ta không muốn đánh với người không phòng bị nên ngươi nhớ chuẩn bị kĩ khi bọn ta đến.
P.S. Lá thư này sẽ tự hủy sau khi đọc xong. Kể cả khi ngươi nhận ra sự thật thì ngươi cũng phải bị trừng phạt vì dám đánh cược như vậy mà không hỏi ý bọn ta. Ta hi vọng điều này sẽ thổi bay vài ba ngón tay phải quý giá của ngươi. Cuối lá thư, một tấm rune của Stiyl được khắc vào giấy. Ngay khi Index hốt hoảng ném lá thư đó đi, nó nổ lốp đốp thành mảnh vụn.
"Có vẻ như cháu có vài người bạn khá quậy nhỉ. Họ bôi nó bằng chất lỏng gây nổ à?"
Cái thực tế lá thư phát nổ không làm vị bác sĩ ngạc nhiên làm Index nửa nghiêm túc nghĩ bản thân ông ta cũng khá điên rồ rồi. Tuy nhiên, những cảm xúc của Index dường như đã bị cứng đờ vì không có bất cứ suy nghĩ nào khác trong tâm trí cô. Vì vậy, cô quyết định việc mình sẽ làm đầu tiên khi đến bệnh viện.
"Nếu cháu muốn biết về cậu nhóc đó thì cháu nên đi gặp trực tiếp thì sẽ nhanh hơn... Hay đó là những gì ta muốn nói." Vị bác sĩ mặt ếch dường như đang tận hưởng chính mình "Sẽ rất tệ nếu cháu bị sốc trước cậu ta nên hay là ta nên nói chuyện một chút trước?"
Cô gõ cửa hai lần.
Đó là những gì cô làm nhưng Index dường như cảm thấy trái tim mình sắp bùng nổ. Trong khi chờ đợi đáp trả, cô không ngừng lau mồ hôi trên tay vào chiếc váy của bộ trang phục và vượt qua chính mình.
"Vâng?" Chàng trai đáp.
Index đưa tay lên cánh cửa nhưng lại do dự vì cậu ta chưa bảo cô vào, cô tự hỏi không biết mình có nên hỏi trước khi làm vậy không nữa. Nhưng, cô lại sợ cậu ta nói những lời như "Trời ơi, em cố chấp quá đấy. Cứ vào đi." Cô thật sự, thật sự rất sợ.
Cô mở cửa một cách ngớ ngẩn như con robot. Thay vì phòng bệnh với sáu giường trong phòng thì đây là căn phòng riêng. Tường, sàn và trần nhà đều là màu trắng đã ảnh hưởng đến cảm giác khoảng cách của cô, khiến căn phòng có vẻ rộng hơn một cách kì lạ.
Chàng trai ngồi trên chiếc giường trắng tinh. Cánh cửa sổ ngay cạnh chiếc giường để mở và bức màn trắng cứ bay nhẹ.
Cậu vẫn còn sống.
Cái sự thật đó gần như đã làm nước mắt trong mắt Index chảy ra. Cô không chắc mình có nên nhảy vào vòng tay anh ấy ngay lúc đó hay là ngoạm ngay đầu anh ấy vì tôi thiếu trận trọng hay không nữa.
"Ừm..." Chàng trai nói với cái nhìn giễu cợt trong khi băng quấn quanh đầu cậu như băng đô "Em có đến nhầm phòng không?"
Lời của chàng là những lời lịch sự và nghi vấn của người đang thăm dò kiếm thêm thông tin.
Đó là những lời của một người khi nhận được cú điện thoại của một người lạ nào đó.
Điều này không phải kiểu mất trí nhớ nữa khá giống với việc bộ nhớ bị phá hủy hơn.
Những lời của vị bác sĩ ấy đã nói với Index trong cái phòng khám mùa hè lạnh lẽo ấy cứ lơ lửng trong tâm trí cô.
Cậu ta không chỉ "quên" đi kí ức. Về mặt vật lí thì các tế bào não đã bị phá hủy. Ta thật sự không biết làm cách nào mà cậu ta có thể ghi nhớ thêm được nữa. Thiệt tình, có ai mở hộp sọ cậu ta ra rồi dí kiềm chích điện vào à?"
"..."
Hơi thở của Index ngưng lại. Cô không còn cách nào khác ngoài hạ thấp tầm nhìn của mình xuống.
Sự tổn hại nghiêm trọng gây ra cho bộ não của chàng trai khi cậu lạm dụng quá mức sức mạnh siêu năng lực gia của mình và ánh sáng mà Index đã bắn ra. (Hoặc đó là những gì cô nghe. Bản thân cô cũng chẳng nhớ gì cả.)
Vì là chấn thương vật lí —nó chỉ là một vết thương—nên việc chữa trị cho nó cũng sẽ rất dễ dàng bằng cách dùng phép phục hồi như khi cái lưng bị cắt ngang của Index. Tuy nhiên, chàng trai trong sáng này lại có bàn tay phải gọi là Imagine Breaker. Nó sẽ vô hiệu hóa mọi phép thuật dù nó có tốt hay xấu đi nữa.
Nói cách khác, dù cô có cố chữa trị cho chàng trai thì phép phục hồi cũng sẽ bị vô hiệu hóa.
Tâm trí và trái tim của chàng trai đã chết thay vì cơ thể cậu.
"Hửmm?"
Giọng của chàng trai nghe có vẻ không chắc chắn... không, là lo lắng.
Vì một số lí do, Index không cho phép chàng trai trong sáng đó được nói như vậy. Chàng trai bị thương là vì cô. Thật không công bằng khi cậu ta lo lắng cho cô.
Index buộc phải gom hết dù nó là cái gì trong trái tim rồi hít một hơi thật sâu. Cô cố mỉm cười và nghĩ rằng sẽ lo liệu được.
Chàng trai cho thấy cực kì rõ ràng là cậu không hề nhớ Index chút nào cả.
"Ừm, em có sao không? Trông em có vẻ buồn."
Chàng trai trong suốt đập vỡ nụ cười của Index thành từng mảnh trong một lần. Index nhớ lại việc chàng trai có vẻ như đã nhìn thấu được cảm xúc thật sự của cô đằng sau nụ cười ấy.
"Em cực ổn." Index cố giữ hơi hở của mình ổn định "Tất nhiên là em ổn rồi."
Chàng trai trong suốt xem xét khuôn mặt của Index một lúc.
"...Ừm. Ta có biết nhau không?"
Câu hỏi đó là câu hỏi khắc nghiệt nhất mà Index phải chịu, điều đó có nghĩa là chàng trai trong suốt không hề biết cô.
Không gì cả. Hoàn toàn không gì cả.
"Vâng..." Index đáp trong khi đang đứng giữa phòng bệnh. Ngôn ngữ cơ thể của cô giống với mọt học sinh tiểu học trong manga, bị đứng ở ngoài hành lang vì quên làm bài tập về nhà.
"Touma, anh không nhớ à? Chúng ta đã gặp nhau ở ban công kí túc xá nhà anh."
"...Anh sống ở kí túc xá à?"
"...Touma, anh không nhớ à? Anh đã phá hủy Nhà Thờ Di Động của em bằng cánh tay phải của anh."
"Nhà Thờ Di Động là gì? ...Đó là kiểu chạy bộ tôn giáo mới à?"
"......Touma, anh không nhớ à? Anh đã đánh nhau với pháp sư vì em."
"Touma là tên của ai đó à?"
Index cảm thấy cô không thể tiếp tục nói lâu hơn nữa.
"Touma, anh không nhớ sao?"
Dù vậy, cô phải hỏi câu cuối cùng.
"Index... yêu anh lắm đấy."
"Xin lỗi." Chàng trai trong suốt nói "Index là cái gì? Nó không giống với tên người. Em có nuôi chó hay mèo à?"
"Ư..." Index cảm thấy như sự thôi thúc được khóc dâng lên trong lồng ngực nhưng cô đã nghiền nát nó và ép nó xuống.
Cô ép nó xuống và mỉm cười. Thật khó để có được một nụ cười hoàn hảo, nhưng Index ít nhất cũng làm được nụ cười tan nát.
"Đùa thôi! Em hoàn toàn tin nó! A ha ha ha!!"
"Hử...?" Index lặng người tại chỗ.
Cái biểu hiện không chắc đã rời khỏi khuôn mặt của chàng trai. Nó đã hoàn toàn thay bằng điệu cười dữ dội và vô cùng xấu xa với răng nanh nhe ra.
"Sao em lại đa cảm đến thế khi bị gọi là chó hay mèo chứ, đồ khổ dâm? Cái gì? Em có vòng cổ hay đại loại thế à? Thôi nào, anh không ý định kiểu kết thúc với việc nói ra sở thích bí mật là bắt cóc hay nhốt một cô bé đâu."
Ở tại một số điểm, màu sắc đã phủ lên chàng trai trong suốt.
Index không hiểu tại sao. Cô nghĩ cô bị ảo tưởng rồi dụi mắt. Cô nghĩ cô đã nghe thứ gì đó rồi quét sạch lỗ tai.Có cảm giác như bộ trang phục vừa kích cỡ của cô bằng một cách nào đó đã trở nên rộng hơn đến nỗi một bên vai trượt xuống.
"Ủa? Ể? Touma? Ủa? Em nghe nói là tế bào não của anh đã bị phá hủy nên anh quên hết mọi thứ mà..."
"...Thôi nào. Đừng làm cái kiểu sẽ tốt hơn nếu anh bị như vậy chứ." Kamijou thở dài "Em chậm quá đấy. Đúng là anh đã chọn nhận mấy cái lông vũ ánh sáng đó ở đoạn tận cùng. Anh không phải pháp sư nên không biết chúng có tác dụng gì, nhưng theo lời bác sĩ thì tế bào não của anh đã bị hủy hoại. Vì vậy, đáng lẽ anh phải mất trí nhớ, đúng không?
"Đáng lẽ anh phải?"
"Ừ. Dù thế nào thì cái thương tổn đó là do phép thuật, đúng không?"
"A." Index nói khi nhớ lại điều gì đó.
"Đúng vậy, là nó đấy, em đã hiểu rồi đấy. Ba lần đủ chưa? Điều đó làm mọi chuyện trở nên đơn giản hơn. Anh chỉ cần chạm tay phải vào đầu rồi sử dụng Imagine Breaker lên bản thân thôi."
"Aa..." Index ngồi xuống sàn một cách yếu ớt.
"Về cơ bản, anh chỉ cần phải vô hiệu hóa tổn thương phép thuật trước khi nó chạm tới bộ não và gây thương tổn vĩnh viễn ở đó. Nếu nó giống hiện tượng vật lí như ngọn lửa của Stiyl, nó sẽ không bao giờ hiệu quả, nhưng những chiếc lông ánh sáng đó lại chẳng hơn gì năng lực siêu nhiên, nên chẳng thành vấn đề."
Cũng giống như cách mà quả bom không phát nổ dù đã được đốt cháy khi mà ngòi nổ đã bị cắt đi trước khi nó tới quả bom. Trước khi tổn thương chạy qua cơ thể của Kamijou có thể chạm tới não bộ, cậu đã vô hiệu hóa tổn thương đó.
Nghe có vẻ nực cười. Nghe hoàn toàn nực cười nhưng Imagine Breaker của chàng trai thậm chí có thể vô hiệu hóa cả hệ thống của Chúa.
Khi Index ngồi trên sàn ngơ ngác với đôi chân đặt ngược ra sau mỗi bên, cô nhìn lên khuôn mặt của Kamijou. Giờ cô chắc chắn, bên vai bộ đồ nữ tu đích thực của cô thực sự đã trượt xuống. Biểu hiện của cô chỉ à vẻ ngớ ngẩn.
"Ha ha ha. Trời, em nên nhìn khuôn mặt của mình. Với cái cách mà em luôn kiếm người tình nguyện vì lợi ích của mình, anh mong là sự cố này sẽ dạy em thứ gì đó."
"..." Cô không thể đáp trả.
"...Hử? ...Ừm."
Kamijou tăng chút không chắc của bản thân và giọng cậu hạ xuống.
Index từ từ cúi đầu xuống và mái tóc bạch kim của cô che phủ đi vẻ mặt. Khi cô ngồi trên sàn, vai cô run nhẹ. Có vẻ như cô đang nghiến răng.
"Ừm, có một chuyện anh muốn hỏi. Anh hỏi chút được không, công chúa?" Với giọng không thoải mái, Kamijou trở lại thăm dò thông tin.
"Cái gì?" Index đáp.
"Ừm... Em đang giận à?"
Chuông y tá rung lên.
Tiếng hét của chàng trai bị cắn ngay đầu lan ra khắp bệnh viện.
Cùng với những âm thanh giận dữ, Index rời phòng bệnh.
"A?" Một giọng nói phát ra ở cửa ra vào. Vị bác sĩ mặt ếch bước vào cùng lúc Index bước ra và gần như va vào cô "Ta đến vì chuông y tá đã tắt, nhưng... Ồ, giờ thì tệ rồi đây."
Phần trên cơ thể chàng trai đã bị trượt khỏi giường và cậu khóc trong khi giữ đầu bằng hai tay.
"Mình chết mất. Mình thật sự chết mất." Cậu lẩm bẩm một mình với cái hiện thực đáng sợ.
Vị bác sĩ liếc nhìn cánh cửa ra hành lang trước khi quay lại phía Kamijou.
"Cậu thực sự có nên làm thế không?"
"Làm gì ạ?" Chàng trai đáp.
"Cậu không nhớ gì hết, đúng không?"
Chàng trai trong suốt im lặng. Cái thực tế Chúa đã tạo ra không có tử tế và ấm áp như những gì cậu nói với cô bé.
Kết quả mà phép thuật đã ảnh hưởng tới họ là chàng trai và cô gái đã ngất trong căn hộ và hai người tự gọi mình là pháp sư đã mang họ đến bệnh viện. Các pháp sư đã phải nói những gì đã xảy ra và tất nhiên là vị bác sĩ không hề tin chúng. Vị bác sĩ nói với chàng trai tất cả những điều đó vì có cảm giác là cậu cần phải biết những chuyện đó.
Với cậu, nó giống như là đang đọc một cuốn nhật kí của ai khác vậy. Với cậu, không quan trọng việc nhật kí của ai đó nói về những điều về cô gái mà cậu không hề có hình ảnh nào trong đầu hay là không nhận ra cô nếu có gặp mặt đi nữa.
Những gì mà cậu nói với cô ấy không hơn gì những thứ mà cậu dựa vào từ cuốn nhật kí của ai đó đã nói. Dù nó có nói rằng cánh tay phải của cậu chứa đựng sức mạnh có thể phá hủy cả hệ thống của Chúa thì...
Cậu không thực sự tin nó.
"Nhưng cháu có thực sự nên làm vậy không?" Chàng trai trong suốt hỏi.
Dù nó là nhật kí của ai đó, nó khá thú vị... và khá đau lòng nữa. Trí nhớ bị mất của cậu sẽ không bao giờ quay trở lại nhưng bằng cách nào đó cậu đã nghĩ điều đó thật đáng buồn.
"Vì một lí do nào đó mà cháu không muốn làm cô bé ấy khóc. Cháu cảm thấy như vậy. Cháu không biết cái cảm xúc đó và gì và cháu cũng không bao giờ nhớ được nó, nhưng cháu cảm thấy giống như vậy." Chàng trai trong suốt nở một nụ cười thực sự không màu "Bác sĩ, tại sao ông tin câu chuyện đó? Ý cháu là, làm bác sĩ thì đã cách xa với những thứ như pháp sư và phép thuật rồi chứ."
"Không nhất thiết." Cái nhìn tự hào xuất hiện trên khuôn mặt giống ếch của vị bác sĩ "Bệnh viện và điều huyền bí có một mối quan hệ gần gũi một cách đáng ngạc nhiên... Và ta không nói đến mấy cái bệnh viện săn ma đâu. Tùy theo tôn giáo, người ta từ chối truyền máu, từ chối phẫu thuật, và sẽ kiện ta dù đã cứu mạng họ. Với một bác sĩ, tốt nhất là nên làm theo những gì mà bệnh nhân nói khi liên quan đến điều huyền bí."
Vị bác sĩ cười, dù ông không biết là tại sao. Khi ông thấy chàng trai cười, ông cười đáp lại như hình ảnh phản chiếu theo bản năng.
Hay có lẽ là chàng trai là tấm gương của vị bác sĩ. Vì vậy mà nụ cười của chàng trai trống rỗng như thế. Giống như là cậu không thể cảm thấy nỗi buồn.
Chàng trai thực sự, hoàn toàn trong suốt.
"Cháu có thể nhớ nhiều hơn ông nghĩ đấy."
Vị bác sĩ mặt ếch nhìn chàng trai trong suốt với chút ngạc nhiên.
"Trí nhớ của cậu đã bị 'giết', toàn bộ tế bào não nữa."
Đúng là nực cười khi mình nói như vậy, vị bác sĩ nghĩ. Nhưng, ông tiếp tục.
"Khi ví con người như một cái máy tính thì bộ cứng của cậu đã hoàn toàn bị nướng chín cả rồi. Nếu không có dữ liệu trong bộ não thì chính xác là những kí ức đó ở đâu chứ?"
Bằng cách nào đó, vị bác sĩ cảm thấy câu trả lời của chàng trai sẽ thổi bay những logic nực cười đó đi.
"Không phải đã rõ rồi sao ạ?" Chàng trai trả lời "Là trong trái tim cháu."
Lời bạt:
Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Kamachi Kazuma.
Ngay lúc này, tôi đang bắt đầu cảm thấy xấu hổ khi gọi bản thân mình bằng bút danh. Với những người đã làm điều này trên mạng: nó cũng giống như là lần đầu tiết lộ bản thân với cả thế giới vậy.
Tôi nhận ra rằng, cuốn sách này bắt đầu từ trên mạng.
Những pháp sư trong RPG và những thứ tương tự có thể tạo ra một quả cầu lửa hay hồi sinh người chết chỉ với một ít MP, điều đó thật tiện lợi, vì từ "phép thuật" cho phép họ làm bất kì điều gì mà họ muốn. Nhưng (để làm cơ sở thảo luận) hãy giả định là phép thuật thực sự tồn tại đi. Kiểu người sử dụng phép thuật trong suốt lịch sử là gì? Kiểu quy tắc chi phối đằng sau từ "phép thuật" là gì? Mọi thứ bắt đầu từ khi tôi đánh từ "pháp sư" và "thực sự tồn tại" vào công cụ tìm kiếm nhằm nỗ lực tìm ra lời giải cho những câu hỏi này.
Rồi đến những thứ như là "làm thế nào để kiểm soát một con mèo đen bằng bột cây nho bạc" và "bác sĩ phù thủy hắc ám đã dùng độc cá nóc để tạo ra xác sống có trạng thái như cái chết rõ ràng". Tôi thấy hứng thú khi nhận ra những hoạt động huyền bí cũng có vẻ cũng dễ sợ nhiều như khoa học.
Light novel của Dengeki Bunko coi phép thuật như là điều bình thường, nên tôi đã nghĩ là một cuốn tiểu thuyết đi sâu vào vấn đề phép thuật có thể sẽ là một ý tưởng mới.
...Thật ra mà nói, đây là công việc nghiêng về sở thích cá nhân hơn là một ý tưởng dành cho một dạng người đọc nào đó(nghĩa là tôi không muốn cố đi đến những chủ đề hấp dẫn). Cái cúi đầu của tôi sẽ không bao giờ nâng lên với biên tập viên của tôi Miki-san và họa sĩ minh họa Haimura Kiyokata-san, những người đã bị dính vào câu chuyện này cùng tôi. Tôi thật lòng cảm ơn.
Và với những đọc giả đã chọn cuốn sách này, tôi thật lòng cảm ơn các bạn vì đã dính vào phong cách viết dài, kéo dài đến thế này của tôi.
Tôi hi vọng rằng Kamijou Touma và Index sẽ sống lâu hơn một chút nữa trong lòng các bạn.
Và tôi cầu mong mình sẽ có cơ hội được viết tiếp tập hai.
Vậy thôi, giờ tôi xin đặt bút xuống.
...Thật sự thì hôm nay vẫn còn là ngày 26 tháng 12 năm 2003.
-Kamachi Kazuma.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top