Chương 5: Phần 8

Tên Aureolus giả mạo tiếp tục bước đi trên hành lang. Cảm tưởng như hành lang rất dài, và không có kết thúc.

Sau khi tay giả kim thuật gia bị tóm lấy bởi tên nhóc đó, hắn đã mất hết sức mạnh, nhưng cũng không nhiều nhặn gì. Mũi phi tiêu bằng vàng chỉ là một công cụ được vật chất hóa. Danh tính thực sự của Limen Magna là toàn bộ hạ tầng 'Trường Dạy thêm Misawa'.

Cho dù nguồn cung cấp ma lực cho công cụ bị cắt mất, chừng nào bản thể chính vẫn được cung cấp ma lực và hình dạng của công cụ được tái tạo, hắn có thể sử dụng nó lần nữa.

Vì vậy, đó không phải là lí do Aureolus giả mạo bỏ chạy.

Lí do hắn bỏ chạy là vì sức mạnh từ tay phải tên nhóc ấy. Dường như nó không có giới hạn. Không cần biết hắn đã hấp thu bao nhiêu ma lực từ bản thể chính và cung cấp cho phi tiêu bằng vàng, nó vẫn tiếp tục bị ăn mòn bởi bàn tay phải đó. Nếu chuyện này tiếp tục, bản thể chính sẽ mất hết ma lực. Một cuộc khủng hoảng như vậy đã gây ra cơn ớn lạnh dọc xương sống Aureolus.

" Ku, chết tiệt..."

Nhưng tên Aureolus giả mạo vẫn suy nghĩ bước kế tiếp. Cho dù là Stiyl hay tên nhóc đó, tuy 'Limen Magna' vô hiệu đối với họ, họ vẫn phải tránh né đám vàng nóng chảy hết mức có thể.

"...Nói cách khác, nếu có quá nhiều vàng chúng sẽ không thể trốn được, và sẽ không làm được gì cả. Ha, ta có 1,982 nguyên liệu xung quanh, một cách tự nhiên, nó sẽ thừa đủ để tiêu diệt bọn chúng!"

Dù nơi này rất rộng lớn, nó vẫn là ở bên trong tòa nhà. Nếu hắn rải một lượng lớn vang từ tầng trên cùng như kiểu vỡ đê, hắn có thể dễ dàng cho nó ngập mọi ngóc ngách bên dưới.

Chỉ tượng thượng thôi cũng vui rồi.. Chỉ tưởng tượng cũng đủ để dẹp mọi cảm xúc không vui qua một bên.

" HAHA! TIÊU DIỆT TIÊU DIỆT! TIÊU DIỆT TIÊU DIỆT TIÊU DIỆT TIÊU DIỆT! ĐÚNG THẾ! TA KHÔNG THỂ CHẾT ĐƯỢC! VẪN CÒN DEEP BLOOD VÀ ĐỦ THỨ NGUYÊN LIỆU NGHIÊN CỨU CÒN CHƯA HOÀN THÀNH! LÀM SAO TA CÓ THỂ CHẾT ĐƯỢC! KHÔNG, KHÔNG CHỈ THẾ! VẪN CÒN 50,000 MẪU VẬT CON NGƯỜI TRÊN THẾ GIỚI ĐÁNG ĐỂ NGHIÊN CỨU! HAHA! CHỈ ĐÁNG TIẾC CHO THẰNG NHÓC ĐÓ, TA PHẢI GIẾT NÓ TRƯỚC KHI CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC BÍ MẬT CỦA CƠ THỂ NÓ!"

May thay, hắn đã triệu tập mọi học sinh trong trường về 'mặt sấp của đồng xu', và giờ hắn chỉ cần tập trung đám nguyên liệu đó lại. Đến lúc đấy, hắn chỉ việc xuyên Limen Magna qua họ. Nhưng sau khi nghĩ lại, phần lõi 'Lời tụng bản sao của Gregorio' dùng để điều khiển tất cả học sinh đã bị phá hủy bởi Stiyl.

"Lũ khốn, chúng thực sự muốn chống lại ta bằng mọi giá..."

Sự phẫn nộ xé toang bầu không khí như một lưỡi dao nung nóng.

Nhưng âm thanh tiếng bước chân từ phía sau hắn nghe còn giống một lưỡi dao sắc hơn.

"...!?"

Dễ dàng thấy được rằng Aureolus như thu mình lại sau khi nghe thấy tiếng bước chân.

Thông thường, một người bình thường sẽ chạy trốn khi sợ hãi. Không có gì lạ. Mọi người đều muốn chạy trốn, họ không muốn chịu đựng những sự kiện đau đớn khó chịu đó. Nếu có thể, họ còn không muốn nhìn vào nó.

Tuy nhiên, những bước chân ấy không cho phép Aureolus hành động theo bản năng nguyên thủy phù hợp với một người bình thường. Đó là vì những bước chân chứa đựng sát khí, mang tới một cảm giác tuyệt vọng. Dường như nếu hắn nhìn ra chỗ khác, cơ thể hắn sẽ bị xẻ làm trăm mảnh.

Vì thế, Aureolus chỉ còn cách quay lại. Trái tim bảo hắn phải điên cuồng chạy thoát không quay đầu lại, tâm trí hắn đã không còn có thể chịu được sự đau đớn như vậy thêm nữa. Nhưng Aureolus chỉ có thể quay lại như một con rối bị điều khiển.

Ở đó, ngay chỗ đó.

Cách đấy mười mét, Kamijou Touma đang đứng đó, trông như một con thú hoang vừa xổng khỏi phòng thí nghiệm.

"Cá, cái quái gì--"

Aureolus không hiểu. Hắn đáng lẽ phải là hoàn hảo, vậy tại sao lại có kẻ làm cho hắn rơi vào tình trạng như thế này?

Nhưng trên thực tế, Kamijou Touma đang đứng đó.

"...Ngươi đã đủ vui thú chưa?"

Nghe thấy Kamijou nói, Aureolus run sợ. Giọng nói của một kẻ đang đứng giữa một cơn mưa giá lạnh. Không ai có thể đoán được kẻ nào mới là kẻ đang rơi vào tuyệt vọng.

Kamijou đã nhìn thấy Địa ngục. Cậu đã thấy mọi người chết ngay trước mắt cậu, và cậu hiểu rằng ở một nơi nào đó khác mà cậu không nhìn thấy, rất nhiều người đã phải chết, nhưng ít nhất cậu đã tìm cách cứu được một cô gái bị thương. Tuy nhiên, tên giả kim thuật gia trước mặt đã lấy đi sự cứu rỗi duy nhất trong tim cậu.

Nhưng về chuyện đó, Kamijou không nói lời nào, và cậu cũng không nhìn. Đó là vì nếu cậu có thời gian để nói, cậu cũng có thể làm được gì đó khác.

Mắt của Kamijou đang lườm kẻ địch.

Đôi mắt chứa đầy sát khi như thể sắt nung.

" Ưgh."

Aureolus bấn loạn giơ Limen Magna lên, nhưng hành động đó không xuất phát từ ý chí chiến đấu, mà là từ sự sợ hãi.. Tuy nhiên, hành động đó càng làm Kamijou quyết tâm.

Cậu không nói lời nào. Bàn chân Kamijou như phát nổ bởi sức mạnh khi cậu lao đến Aureolus.

Bị lấp đầy bởi sự sợ hãi và hoảng loạn, Aureolus bắn phi tiêu bằng vàng vào mặt Kamijou để ngăn không cho cậu lại gần. Kamijou thu mình lại như một con nhện và dễ dàng né được, thậm chí còn bước thêm được một bước.

"!?" Sự hoảng loạn của Aureolus tiếp tục tăng lên. Tuy nhiên, cho dù sự hoảng loạn có làm Limen Magna kém tác dụng đi, nó vẫn có thể được thu lại sáu lần một giây. Aureolus dễ dàng thu về mũi tiêu trong tay, và bắn trở lại vào mặt Kamijou.

Vừa cúi người xuống, Kamijou không còn chỗ để thoát.

Dù vậy, Kamijou đã sử dụng cú đấm từ tay phải để gạt đi cú đâm phía trên bụng. Mũi tiêu và sợi xích lập tức phân rã. Cú phản công hoàn hảo như thể đường đi của phi tiêu đã được dự đoán ngay từ đầu.

Cú cúi người đã được tính toán trước. Nếu không có chỗ nào để bỏ trốn, và với màn mở đầu khủng khiếp như vậy, kẻ địch chắc chắn sẽ phải tấn công. Một cuộc tấn công trực tiếp thế này dễ dàng hơn là đánh nhau trong một con hẻm nơi mà việc gì cũng có thể xảy ra.

Khoảng cách mười mét, né được cú đánh đầu tiên vẫn chưa đủ. Vì vậy, Kamijou đã nghĩ tới chiến thuật này. Nếu như cậu có thể tránh được cả đòn đánh thứ hai, cậu sẽ áp sát được kẻ địch--! "Khoa!"

Choáng váng, Aureolus rống lên với một biểu cảm khó coi và cố bắn đòn thứ ba. Tuy nhiên, trước khi nó có thể xảy ra, cú đấm tay phải của Kamijou đã đáp xuống mặt hắn. Sau đó, không ngưng lại, dù cậu có thấp hơn kẻ địch một cái đầu, Kamijou đã dùng trán để tông thẳng vào quai hàm hắn.

Nhận hai cú đánh trực tiếp vào đầu, Aureolus chỉ biết lộn nhào xuống sàn nhà. Hắn muốn lăn đi để tránh đòn tấn công, nhưng Kamijou không cho phép. Cậu dẫm mạnh lên phần bộ phận giả được làm bằng vàng và di chân để dứt nó ra.

Giống như âm thanh của hoa quả bị dẫm nát, vết thương mới chỉ được vá lại phát ra tiếng rách.

" GYYYYYYAAAAAAHHHH!!!"

Aureolus la lên đau đớn và phóng Limen Magna về phía Kamijou, đang định ngồi lên hắn. Tuy nhiên, Kamijou đã sử dụng tay trái để tóm lấy sợi xích nhằm không phá hủy nó.

Dường như cậu không bận tâm việc mình sẽ biến thành vàng nếu gây ra chỉ một sai lầm nhỏ nhất. Rồi Kamijou xoay bàn tay trái và giữ chặt sợi xích bằng vàng.

Đòn đánh Limen Magna đã hoàn toàn bị vô hiệu. Sau đó, Kamijou nhìn xuống gương mặt tên giả kim thuật gia.

(Ngu ngốc,... nếu tiếp tục thế này, ta sẽ bị giết)

Sự phán đoán của Aureolus diễn ra nhanh chóng. Hắn cắt đứt sợi xích gắn phía trong bộ đồ. Đang giữ thăng bằng bằng lực căng của sợi xích, Kamijou ngã ra sau. Tận dụng cơ hội đó, Aureolus lộn lại và thoát khỏi nanh vuốt của Kamijou. Aureolus khóc rống lên trong thâm tâm. Limen Magna mà hắn rất tin tưởng không bị tiêu diệt, mà đã bị ruồng bỏ bởi chính ý chí của mình. Đức tin của hắn đã bị dẫm nát.

Hắn hi vọng rằng có thể giữ được mạng sống nếu từ bỏ mọi thứ. Tất cả sẽ trở nên vô nghĩa nếu việc này không có tác dụng. Nhưng trước mặt, Aureolus không thể chạy xa hơn được. Đó là vì cẳng chân giả của hắn đã bị dứt ra, và hắn còn không thể bước đi nổi.

Thêm nữa, Kamijoiu còn vung sợi xích lên và quất vào người Aureolus đang bò đi như một sợi roi. Cú đánh cực mạnh khiến toàn bộ không khí trong phổi Aureolus bị ép ra ngoài, khiến hắn lăn lộn trên sàn nhà vì đau đớn.

"..."

Kamijou lặng lẽ lại gần Aureolus và đặt chân lên lưng hắn, sử dụng sợi xích bằng vàng siết cổ chính chủ nhân của nó. Tuy nhiên, vì không sử dụng tay thuận, cậu không thể bẻ gẫy xương sống hắn.

Kamijou không còn chút cảm xúc nào trong những hành động của mình. Hay đúng hơn, cậu không thể. Tâm trí cậu trống rỗng và nóng bỏng, thực tại không còn là gì với cậu. − − "Tôi, gya... th-tha cho tôi."

Tuy nhiên, những lời đó khiến não Kamijou như bị nhúng vào nước lạnh, khiến cậu mất đi toàn bộ sự phẫn nộ.

Một đòi hỏi vô lí. Bao nhiêu con người đã bị kẻ này giết hại? Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng chỉ còn một sự lựa chọn. Cho dù là trong những bộ phim anh hùng kĩ xảo được chiếu cho trẻ con xem, không có ai chần chừ khi giết một kẻ như vậy.

Nhưng Aureolus không giống một con người.

Hắn biết rằng mình không thể chạy thoát, nhưng hắn tiếp tục vươn tay ra và giãy dụa.

Kamijou bắt đầu nhớ lại. Vị 'hiệp sĩ' bị bỏ lại ở đại sảnh, những học sinh tiếp tục niệm chú 'Lời tụng của Gregorio' cho dù cơ thể bị tàn phá, và cô gái vô danh bị biến thành vàng vì bảo vệ Himegami.

Cậu biết rằng chỉ có một lựa chọn.

Nhưng rốt cuộc, cậu chỉ còn cách bỏ tay ra.

Aureolus tiếp tục bò trườn trên sàn nhà. Kamijou chỉ có thể để kẻ đã gây ra sự suy sụp cho cậu thoát thân, suy nghĩ về những điều không may đã diễn ra với mình, và rồi thấy nhẹ nhõm khi hắn vẫn còn sống.

Hắn vẫn còn là một 'con người', làm sao Kamijou có thể giết hắn?

Tên Aureolus giả mạo thậm chí còn không biết đây là tầng mấy nữa.

Dù hắn đã lộn được xuống mấy tầng, hắn cũng không còn sức lực nào mà lăn lộn nữa. Không còn chút sức lực nào sót lại trong cơ thể. Hắn tựa lưng vào bức tường ở bậc thang thoát hiểm tối tăm, và nhìn vào cánh tay còn sót lại.

Từ khi bị tấn công bởi tên nhóc đó, hắn bắt đầu cảm thấy như sức lực cung cấp cho hắn đã bị lấy đi. Cảm giác bất lực như thể nguồn ma lực đã bị cắt đứt khỏi hắn.

Lúc này, Aureolus Giả mạo đã nhận ra.

Hắn không phải là người. Nếu ranh giới không có ở đây hỗ trợ hắn với năng lượng, hắn thậm chí còn không thể đứng dậy.

Giống như Limen Magna, một công cụ trong số rất nhiều vật thay thế.

" Ahh..."

Aureolus thở dài trong khi cảm giác ở ngón tay hắn dần dần biến mất, và bây giờ hắn đang cảm thấy thỏa mãn.

Đó là thứ gì? Không cần biết là Limen Magna hay là cơ thể này, ma thuật cũng sẽ bị vô hiệu hóa sau khi tiếp xúc. Chuyện gì xảy ra với tay phải của tên nhóc đó vậy? Nghĩ tới chuyện đó, Aureolus trông như một thiếu niên đang nhìn qua kính viễn vọng, đôi mắt sáng lên vì khát khao kiến thức.

Câu hỏi to lớn nhất trong tim hắn là đây. Con người đó có thể duy trì và nâng cao hình dạng và sự tự tôn của mình tới mức nào?

Aureolus trông như thể đã nhìn thấy câu trả lời. Không chỉ vì sức mạnh bất thường của tên nhóc ấy. Đó là vì cho dù tên nhóc có được sức mạnh như vậy, nó vẫn giận dữ và thấy đau buồn như một con người.

Nghĩ tới việc đó, dường như số phận bi thảm cả hắn chẳng là gì cả.

Đó là vì một học giả đã biết câu trả lời sẽ không cần phải sống và suy nghĩ nữa.

Tiếng bước chân.

Aureolus nhìn lên cầu thang một cách yếu ớt, và trông thấy Stiyl đang đứng đó.

"Một cách tự nhiên, ta có thể thấy... ngươi không hề thấy ghê tởm khi giết ta?"

Nhà giả kim tự chế nhạo bản thân và nói,

"Cho dù ngươi có để ta lại một mình, đằng nào ta cũng sẽ chết, vậy tại sao ngươi vẫn muốn giết ta?"

"Phải. Đúng là ta không có hứng thú gì việc giết ngươi. Mặt khác, 'đứa trẻ đó' vẫn chưa tiếp xúc với ngươi."

Stiyl nói với giọng điệu không hứng thú,

"Nói về việc đó, có một thành viên trong số mười ba kị sĩ đã bị giết chết. Ta đoán ngươi không làm việc đó, phải không?"

Tay Aureolus Giả mạo dựa lên tường và nhìn lên Stiyl.

Vũ khí của Aureolus Giả mạo là Limen Magna. Cho dù nó có thể biến mọi thứ thành vàng, nó cũng không thể khiến cho bộ giáp đã được niệm phép của một hiệp sĩ biến thành hình như vậy được.

"...Hừm, về chuyện đó. Chắc chắn là ta chưa từng giết một tên nào trong số chúng."

"Sao?"

"Không thể tránh được, sau khi ta biến mất, ngươi có thể cứ đi tìm lí do."

Aureolus nhếch mép nói,

"Tiện đây, nếu ngươi không hứng thú với ta, sao ngươi còn ở đây? Một cách tự nhiên, Ta không thể chết trong cô độc được sao?"

"Hoàn toàn ngược lại, đồ ngu. Ta ở đây để đưa tiễn ngươi. Ngươi có thể chịu đựng được việc chết đi như vậy sao?"

"..."

Trong một lúc, tay Aureolus Giả mạo nhìn một cách trống rỗng vào khuôn mặt Stiyl.

Rồi, hắn mỉm cười. − − Với kẻ này, thực sự rất hiếm có, nhưng hắn đã mỉm cười.

Dù hắn chỉ là đồ giả, Aureolus vẫn là học giả. Và ngay lúc này, hắn đã hoàn toàn thỏa mãn khi nhận được câu trả lời cho 'giới hạn lớn nhất của con người'.

Tuy nhiên, vẫn còn chút thời gian cho tới khi Aureolus chết đi.

Dưới mười phút.

Aureolus là một học giả. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi, hắn sẽ nghĩ ra một câu hỏi mới để suy nghĩ. Chúng là những đề tài nghiên cứu đang đợi hắn suy ngẫm.

Tuy vậy, Aureolus không còn 'thời gian' để suy ngẫm về chúng.

Với một học giả, sẽ là Địa ngục nếu có một nghi vấn vẫn chưa được nghiên cứu trước khi chết. Đó chắc chắn là một cảm giác bất hạnh và nuối tiếc không thể tránh khỏi.

Đó là lí do Stiyl nói,

Trước khi ngươi tìm ra câu hỏi ngọt ngào đó và suy ngẫm về nó, hãy để ta tiễn ngươi đi khi mà 'nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành'.

"Hừm."

Vì vậy, Aureolus mỉm cười và nói,

"Ta không thể đoán được ngươi là Thiên thần hay Ác quỷ."

"Chúng cũng cùng một loại cả thôi, điểm khác biệt là chúng nhận mệnh lệnh từ đâu."

Stiyl từ từ bước xuống cầu thang.

"Ta sẽ chứng minh vì sao tên của ta--Fortis931 lại là cái tên mạnh nhất."

Tấm áo choàng đen của Stiyl lật lên, và rất nhiều thẻ bài rune liệng ra như những cánh hoa anh đào.

"Tên pháp thuật, hả?"

Trông thấy Stiyl bước xuống cầu thang, Aureolus lẩm bẩm một mình. Nếu thế, tên pháp thuật của hắn là gì?

Aureolus bắt đầu nhớ lại.

"Ồ, ta nhớ ra rồi."

Sự tôn kính của ta--Honos628 đối với thế giới.

Cuối cùng cũng nhớ ra 'tên' và 'mục tiêu' của mình, Aureolus nheo mắt.

"Ta có cần cầu nguyện cho ngươi lần cuối như một tu sĩ không? Nhà giả kim thuật?"

Bước xuống cầu thang, Stiyl Magnus nói trong khi bước tới trước mặt nhà giả kim.

"Thôi ba hoa đi. Ngươi chỉ là một pháp sư."

Khoảnh khắc Aureolus giả mạo trả lời, ngọn lửa của Stiyl xâm nhập vào qua miệng hắn, thiêu đốt bên trong cơ thể. Lửa bung ra từ mọi ngõ ngách trên cơ thể. Bụng hắn bắt đầu nứt ra, tách hắn làm hai phần. Một lượng lớn lửa tiếp tục bùng lên, khiến nửa trên cơ thể Aureolus bắn lên như tên lửa.

PHẦN 9:
Vào lúc ấy, ở một kí túc học sinh nào đó, hay đúng hơn, một bồn tắm ở một kí túc học sinh nào đó, cô bé Index, đang trông nhà, nhìn nhau với con mèo đi lạc Sphinx. Giống mèo tam thể này trông giống mèo bản địa, nên nó không có đặc tính nào dễ thương. Nó sẽ không vờn theo quả bóng bằng len, tiếp tục nằm ườn trên bàn sau khi được gọi tên, và sẽ đi trộm đồ ăn của người khác. Điểm cuối cùng rất nghiêm trọng. Đối với Index, người rất háu ăn, việc Kamijou nấu cho cô bé ăn rất đáng kể.

Có vẻ như cô bé phải huấn luyện nó. Đã quyết định thôi không đối xử nhẹ nhàng nữa, lúc này cô bé đang đánh nhau với con mèo tam thể thân mình đã dính đầy bong bóng. Qua tờ giấy nhớ, Index đã đọc qua lời giải thích phức tạp của Kamijou về cách sử dụng bình nước nóng trong phòng tắm, và đã làm được một cách thận trọng.

(...Nhưng, Touma đã đi đâu?)

Có một vài câu hỏi trong đầu cô bé. Câu đầu tiên là những gì đã được nhắc tới trong cuộc đối thoại. Không phải vì Kamijou đã bảo rằng cậu 'chỉ muốn thử xem điện thoại có hoạt động không', mà là vì Kamijou đã nói là 'quên đi' ngay cả sau khi cái bánh pudding của cậu bị ăn mất.

Nói tới đó, cũng y hệt như đối với con mèo bị bao trùm trong bong bóng xà phòng với lông lá dựng đứng.

Về căn bản, Kamijou sẽ không làm điều gì cậu không thích.

Cho dù cậu biết rằng không có cách nào khác, nếu cậu thực sự muốn, cậu sẽ nghĩ ra một cách làm khác để giải quyết sự việc.

Kamijou như vậy nhưng lại không theo đuổi thứ mà cậu thấy ức chế. Thực sự rất kì lạ.

Sau khi đã quyết định, Index gật đầu. Cô bé bước ra khỏi phòng tắm và khoác bồ đồ nữ tu 'Nhà thờ Di động' vào. Ở hành lang, trước khi cô bé kịp đóng cửa lại, cô bé nhận ra rằng cho dù muốn hỏi được Kamijou cô bé cũng phải biết được cậu đang ở đâu. Đương nhiên, gọi cho Kamijou không phải là sự lựa chọn. Thành thực mà nói, cô bé không biết cách sử dụng điện thoại, và vì điện thoại ở nhà Kamijou có 'chức năng fax', có quá nhiều nút bấm mà Index không biết phải bắt đầu dùng cái nào.

Cô bé nên bỏ cuộc? Đúng lúc Index chuẩn bị quay vào phòng, cô bé đột ngột nhìn thấy một thứ.

Có thứ gì đó trông giống bài tarot dán lên tường.

Đó là bản in rune mà tay pháp sư Stiyl sử dụng.

"..."

Index lơ đãng nhìn vào quân bài.

Có chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra. Cậu rõ ràng đã để Index lại để đối đầu với thứ gì đó một mình.

Index nhớ lại. Vài ngày trước, cô bé đã gặp cậu thiếu niên ấy trong lúc cậu không có chút cảm xúc. Sự tuyệt vọng và lo âu Index cảm nhận được khiến cô bé vô cùng bồn chồn.

Chạy. Cô bé chỉ có thể chạy.

May mắn thay, Index có kiến thức của 103,000 cuốn sách phép trong đầu. Cô bé biết cách ma thuật của Stiyl hoạt động. Rune yêu cầu pháp sư phải liên tục cung cấp ma lực duy trì nó.

Lấy ví dụ, khi một linh hồn biến mất, sẽ có một thứ gì đó như dây mảnh liên kết giữa thể xác và linh hồn. Dù Index không thể sử dụng ma thuật, cô bé vẫn có thể theo vết ma lực, nên cô bé sẽ không bị lạc.

Và như vậy, Index chạy tới 'chiến trường' mà còn không đóng cửa.

Cô bé không biết rằng một hành động như vậy sẽ đem lại rắc rối khủng khiếp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top