Chương 4: Pháp sư chọn cái kết. (N)Ever_Say_Good_bye.
PHẦN 1:
Với ánh trăng ở phía sau lưng, hai pháp sư bước qua cánh cửa, vẫn mang đôi giày đi đường.
Stiyl và Kanzaki đã quay trở lại nhưng Index lại không đứng cản họ lúc này. Cô không hét bảo họ rời đi. Cô được bao phủ bởi mồ hôi như cô đang bị sốt và hơi thở cô nông đến nỗi nó nghe giống một người có thể thổi tắt nó như ngọn lửa đèn cầy.
Một cơn đau đầu.
Một cơn đau đầu dữ dội đến nỗi giống như một tiếng động nhỏ của tuyết tích lũy sẽ cắt đôi đầu cô ra.
"..."
Kamijou và những pháp sư không nói với nhau lời nào.
Vẫn mang đôi giày đi đường, Stiyl đẩy Kamijou qua một bên khi chàng trai đó đang đứng đó chết lặng. Cái đẩy không dùng nhiều lực nhưng Kamijou không thể đứng vững trên mặt đất. Cậu ngã người xuống tấm chiếu tatami cũ như thể toàn bộ sức lực đã rời bỏ cậu vậy.
Stiyl thậm chí còn không thèm nhìn theo hướng của Kamijou. Hắn quỳ gối xuống bên cạnh Index, người mà tay chân đang nằm dài ra một cách yếu ơt. Rồi gã pháp sư lẩm bẩm điều gì đó trong hơi thở của mình.
Đôi vai của hắn run lên. Hắn ta là đại diện hoàn hảo cho cơn tức giận của con người khi một người quan trọng bị tổn hại ngay trước mắt.
"Dựa theo Moonchild của Crowley, chúng ta sẽ sử dụng phương pháp bắt giữ một thiên thần để tạo ra một chuỗi sự kiện mà sẽ triệu hồi, bắt giữ, và có một công việc thần tiên dùng cho mục đích của chúng ta."
Sau khi đưa ra quyết định, Stiyl đứng dậy. Khi hắn quay lại, vẻ mặt hắn là khoảng hư vô dấu hiệu nhỏ nhất của nhân loại. Khuôn mặt hắn là khuôn mặt của một pháp sư đã từ bỏ nhân tính của mình để cứu một cô bé nào đó.
"Kanzaki, giúp tôi đi. Ta cần hủy diệt kí ức của con bé."
Kamijou cảm thấy như những lời đó đã đâm vào phần mỏng manh nhất của trái tim cậu vậy.
"A..."
Cậu biết việc cướp đi kí ức của Index chỉ là để cứu mạng sống con bé.
Và, Kamijou đã từng nói với Kanzaki là họ không nên ngần ngại việc phá hủy kí ức con bé nếu họ thực sự hành động như vậy chỉ vì lợi ích của Index. Dù con bé có mất trí nhớ bao nhiêu lần đi nữa thì họ chỉ cần cho con bé nhiều kí ức tốt đẹp hơn lần sau. Với cách đó, con bé có thể mong chờ năm sau dù con bé phải mất trí nhớ đi nữa.
Nhưng...
Chẳng phải thỏa hiệp chỉ có thể được thực hiện sau khi không còn lựa chon nào khác à? Kamijou nghĩ.
"..."
Không hề nhận ra điều đó, Kamijou bắt đầu nắm chặt bàn tay của mình mạnh đến nỗi bẻ gãy được móng tay của cậu.
Cậu có thể làm điều đó không? Cậu chỉ có thể bỏ cuộc à? Có một số cơ sở nghiên cứu có thể xử lí được với kí ức và tâm trí con người tồn tại ở Thành Phố Học Viện. Cậu thực sự có thể bỏ cuộc trong khi có nhiều cách hạnh phúc hơn để cứu Index ở một trong số các cơ sở ấy à? Sử dụng phép thuật kiểu cũ sẽ tiêu diệt những kí ức mà con bé quan tâm nhiều nhất. Có ổn không khi tiếp tục dựa vào phương pháp dễ dàng nhất và tàn bạo nhất thế giới này?
Không, không đúng. Tất cả những lí do nhàm chán hay hợp lí hóa đó không còn quan trọng nữa.
Cậu có thể... Kamijou có thể chịu được việc một tuần cậu dành cho Index trở lại thành một phiến đá trắng như một người nào đó xóa hết dữ liệu của một trò chơi điện tử hay không?
"...Chờ đã." Kamijou Touma nâng đầu lên.
Cậu nâng cao đầu lên trực tiếp và thành thật với ý định đối nghịch với pháp sư, những người đang cứu Index.
"Chờ đã, làm ơn chờ đã! Chỉ một chút nữa! Chỉ một chút nữa thôi! Có khoảng 2.3 triệu siêu năng lực gia ở Thành Phố Học Viện và có đến hơn 1000 viện nghiên cứu đang hoạt động. Có Pyrometry, Marionette, Telekinesis, và Materialize nữa! Chúng tôi có rất nhiều siêu năng lực gia có thể điều khiển tâm trí và cũng có rất nhiều phòng thí nghiệm phát triển trí óc nữa! Nếu nhờ họ giúp, ta sẽ không phải dựa vào phương pháp khủng khiếp này nữa!"
(Materialize: năng lực tiên đoán)
"..."
Stiyl Magnus không nói gì. Dù vậy, Kamijou vẫn tiếp tục hét vào mặt gã pháp sư lửa.
"Mấy người cũng đâu muốn dùng phương pháp này, đúng không!? Trong sâu thẳm trái tim, mấy người đang cầu mong là có giải pháp khác, đúng không!? Vậy thì chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Tôi chắc chắn sẽ tìm ra một cái kết mà mọi người đều mỉm cười, mọi người đều hạnh phúc cả! Nên...!!"
"..."
Stiyl Magnus không nói gì cả.
Kamijou không biết tại sao cậu lại đi xa đến thế. Cậu chỉ vừa mới gặp Index một tuần trước đây. Cậu đã sống 16 năm mà không hề biết con bé và cũng chẳng có lí do gì để cậu không thể sống một sống tiếp bình thường mà không có con bé.
Chẳng có lí do nào cả, nhưng cậu biết cậu không thể.
Cậu không biết tại sao. Cậu cũng không chắc nếu thậm chí cậu cần một lí do đi nữa.
Cậu chỉ biết là nó rất đau.
Thật đau đớn khi nghĩ về những lời của con bé, nụ cười của con bé, và tính cách của con bé sẽ không bao giờ hướng về phía cậu nữa.
Thật đau đớn khi khi nghĩ những kí ức về một tuần ấy sẽ bị xóa sạch dễ dàng bởi một người khác như thể nút reset bị nhấn vậy.
Chỉ nghĩ đến những khả năng ấy đã làm đau đớn tột độ phần quý giá nhất và tử tế nhất trong trái tim cậu.
"..."
Sự im lặng lan tỏa khắp căn phòng như trong một thang máy. Thay vì sự yên lặng ở nơi ồn ào, sự im lặng lạ lùng này chỉ có tiếng thở yếu ớt, những người ở đây chỉ đơn thuần là im lặng.
Kamijou nâng cao đầu lên.
Thận trọng, cậu nhìn lên gã pháp sư.
"Đó là những gì mày muốn nói à, đồ tự xưng công lí thất bại kia?"
Và... Đó là những gì gã pháp sư rune Stiyl Magnus nói.
Không phải là hắn không nghe những gì Kamijou vừa nói.
Tai hắn nghe rõ từng từ một, xử lí chúng, và thấu hiểu ý nghĩa của chúng cũng như những cảm xúc được giấu bên dưới.
Vậy mà, Sityl lại không cử động nhiều như đôi lông mày của hắn.
Những lời của Kamijou không ảnh hưởng một chút đến hắn ta.
"Tránh đường." Stiyl nói. Kamijou không biết cơ bắp trên mặt cậu cử động như thế nào. Không hơn tiếng thở dài, Stiyl nói với Kamijou "Nhìn đi."
Hắn chỉ. Trước khi Kamijou nhìn theo hướng Stiyl chỉ, hắn nắm lấy tóc Kamjou.
"Nhìn đi!!"
"A..." Giọng nói của Kamijou như bị đóng băng.
Trước mắt, cậu nhìn thấy Index giống như là hơi thở của cô bé không thể ngừng bất kì giây phút nào.
"Mày có dám nói lại những điều đó trước mặt con bé không?" Giọng nói của Stiyl run lên "Mày có dám nói lại những điều đó trong khi con bé chỉ cách tử thần vài giây không!? Mày có dam nói lại những điều đó khi con bé thậm chí còn thấy đau đớn khi mở mắt không!? Mày có thể bảo con bé đợi bởi vì mày có cách muốn thử không!!?"
"..."
Ngón tay của Index cựa quậy. Không rõ là cô cố ý thức hay là cô cử động trong vô thức, nhưng cô di chuyển tay mình có vẻ như nặng như chì và cố gắng chạm vào mặt Kamijou.
Như thể cô đang cố bảo vệ Kamijou một cách tuyệt vọng khi gã pháp sư nắm lấy tóc cậu.
Như thể cô đang nghĩ rằng cơn đau dữ dội của mình chẳng có nghĩa lí gì cả.
"Nếu có thể thì mày chẳng phải là con người nữa rồi! Bất kì ai nhìn thấy con bé như thế này mà vẫn tiêm cho con bé một liều thuốc chưa được kiểm nghiệm, để vài bác sĩ lạ nào đó chọc phá cơ thể con bé, và nhét đầy thuốc vào người con bé thì không thể là người nữa rồi!" Tiếng hét của Stiyl đâm thủng qua màng nhĩ của Kamijou rồi đi vào não cậu "Trả lời ta đi, siêu năng lực gia. Mày xẫn còn là con người hay đã là một con quái vật mất hết nhân tính rồi hả!?"
"..." Kamijou không thể trả lời.
Stiyl đã dùng đòn cuối như đâm kiếm vào trái tim của người chết.
Hắn kéo ra một sơi dây chuyền có gắn một cây thánh giá nhỏ từ trong túi ra.
"Công cụ này cần cho việc phá hủy trí nhớ của Index." Stiyl vẫy cây thánh giá trước mặt Kamijou "Có thể coi nó là một trang bị phép thuật. Nếu mày chạm vào nó bằng cánh tay phải, nó chắc chắn sẽ mất sức mạnh giống như Innocentius của ta."
Cây thánh giá đưa qua đưa lại trước mặt Kamijou như đồng 5 yên được dùng trong trò thôi miên rẻ tiền.
"Nhưng mày có thể vô hiệu hóa nó không, siêu năng lực gia?"
Như thể đã bị đóng băng, Kamijou nhìn chằm chằm vào Stiyl.
"Trong khi cô bé đó đang đau khổ trước mặt, mày có thể lấy thứ này khỏi con bé không!? Nếu mày tin tưởng vào năng lực của mày đến thế thì vô hiệu hóa nó đi, sinh vật nghĩ mình là anh hùng kia!"
Kamijou nhìn chằm chằm.
Cậu nhìn cây thánh giá đang đung đưa trước mắt cậu. Cậu nhìn cây thánh giá xấu xí có thể cướp đi những kí ức của con người.
Khi Stiyl đã nói vậy, cậu có thể ngăn chặn việc xóa đi kí ức của Index nếu cậu lấy nó khỏi hắn. Chẳng có gì khó khăn cả. Cậu chỉ cần đưa cánh tay tới đó rồi chạm nhẹ vào nó bằng đầu ngón tay của mình.
Chỉ vậy thôi. Nó rất dễ dàng. Kamijou nắm chặt bàn tay run rẩy của mình đến khi nó cứng như đá.
Nhưng cậu không thể làm điều đó.
Cho đến lúc này, phép thuật là phương pháp an toàn và chắc chắn sẽ thành công để cứu lấy Index. Làm thế nào mà cậu có thể lấy nó khỏi một cô bé đang đang đau khổ và làm mọi thứ thành ra thế chứ?"
Cậu đơn giản là không thể làm được.
"Việc chuẩn bị của bọn ta sẽ hoàn tất sớm nhất vào 0:15. Bọn ta sẽ phá hủy trí nhớ của Index bằng cách sử dụng sức mạnh của Leo." Stiyl nói với Kamijou với giọng không quan tâm.
0:15... Cậu còn ít hơn 10 phút nữa.
"...!!"
Cậu muốn hét lên và bảo họ ngừng lại. Cậu muốn hét lên và bảo họ chờ đợi. Tuy nhiên, Kamijou sẽ không phải là người chịu đau đớn. Cái giá của sự ích kỉ của Kamijou sẽ quay về Index.
Cứ chấp nhận nó đi.
—Tên em là Index.
Cứ chấp nhận nó đi.
—Sẽ thật tuyệt nếu anh cho em ăn no.
Cứ chấp nhận là mày, Kamijou Touma, không có sức mạnh lẫn lẽ phải để cứu Index đi!
Kamijou không thể hét lên và cũng không thể khóc.
Cậu chỉ có thể nhìn lên trần nhà, nghiến chặt hàm răng, và để những giọt nước mắt cậu không thể giữ được rơi xuống từ mắt.
"...Này, pháp sư." Kamijou ngây người lẩm bẩm trong khi vẫn nhìn lên trần nhà và dựa lưng vào kệ sách "Mấy người có nghĩ tôi nên nói lời chia tay với con bé lần cuối không?"
"Bọn ta không có thời gian cho việc làm vô nghĩa đó."
"Vậy à." Kamijou ngây người đáp trả.
Kamijou sẽ tiếp tục đứng yên ở chỗ đó, nhưng Stiyl không để như thế.
"Rời khỏi đây đi, quái vật." Gã pháp sư nhìn Kamijou "Cánh tay phải của mày đã vô hiệu hóa ngọn lửa của ta. Ta vẫn không hiểu nó hoạt động như thế nào và bọn ta sẽ không để nó ảnh hưởng tới phép thuật bọn ta sắp sử dụng được."
"Hiểu rồi." Kamijou trả lời một cách trống rỗng. Kamijou cười nhẹ, giống như xác chết "Cũng giống như vết thương sau lưng con bé. Sao mà tôi chẳng bao giờ làm được cái gì thế?" Sao mà ta biết? Đôi mắt Stiyl như muốn nói vậy.
"Tôi thậm chí có thể hủy diệt cả hệ thống của Chúa với cánh tay phải này." Kamijou dường như vỡ vụn "Vậy thì tại sao tôi lại chẳng thể cứu một cô bé đang đau khổ kia chứ?"
Cậu cười. Cậu không nguyền rủa số phận và cũng không đổ cho sự bất hạnh. Cậu đơn giản là thể hiện sự bất lực của mình.
Kanzaki nhìn cậu với biểu hiện đau đớn rồi nói "Ta vẫn còn 10 nữa cho đến lúc thực hiện nghi lễ lúc 0:15."
Stiyl Nhìn Kanzaki như thể hắn không thể tin được những gì đang thấy. Nhưng Kanzaki chỉ mỉm cười khi nhìn Stiyl.
"Trong đêm đầu chúng ta thề rằng sẽ xóa bỏ trí nhớ Index, chúng ta cũng dành cả đêm ngồi khóc bên cạnh con bé. Đúng không, Stiyl?"
"..." Stiyl im lặng trong giây lát như thể hơi thở hắn bị nghẹn trong cổ họng "N-Nhưng chúng ta không biết cậu ta sẽ làm gì. Lỡ đâu cậu ta định tự tử đôi khi chúng ta không nhìn thì sao?"
"Nếu cậu ta định làm thế thì anh không nghĩ là cậu ta sẽ chạm vào cây thánh giá đó ngay à? Anh sử dụng cây thánh giá thật thay vì đồ giả vì anh nghĩ cậu ta là con người, đúng không?"
"Nhưng..."
"Dù gì thì chúng ta đâu thể làm nghi lễ cho đến khi đúng thời điểm mà. Nếu cậu ta còn bất kì hối tiếc nào ,cậu ta sẽ cố ngăn chúng ta giữa nghi lễ, Stiyl."
Stiyl nghiến răng. Hắn giữ mình lại như hắn sắp lao tới và xé cổ họng Kamijou như con thú.
"Chú mày có 10 phút. Được chứ!?"
Rồi hắn quay lưng và rời khỏi căn hộ.
Kanzaki lặng lẽ bước theo Stiyl ra khỏi phòng, nhưng một nụ cười đau lòng có thể thấy từ mắt cô ấy.
Cánh cửa đóng lại. Chỉ còn Kamijou và Index ở lại trong phòng. 10 phút không phải mạo hiểm cuộc sống của Kamiju mà là Index. Vậu mà Kamijou không biết cậu phải làm gì.
"A... Khụ...khụ..." Một vài tiếng động lạ phát ra từ môi của Index khi cô đang nằm dài một cách yếu ớt. Kamijou nhảy lên ngạc nhiên.
Indexx mở mắt đôi chút. Cô có vẻ đang tự hỏi tại sao cô lại nằm trong futon, lo Kamijou đang ở đâu trong khi đáng lẽ cậu nên ở ttrong futon.
Cô hoàn toàn quên mất bản thân mình.
"..."
Kamijou nghiến chặt răng. Ngay lúc này, việc đứng trước mặt cô bé còn đáng hơn cả khi đấu với các pháp sư nữa.
Nhưng, bỏ chạy không phải là một lựa chọn.
"Touma?"
Kamijou tiến tới tấm futon còn Index thì thở phào nhẹ nhõm. Cái nhìn trên khuôn mặt đẫm mồ hôi của cô là cái nhìn nhẹ nhõm, từ tận đáy lòng cô.
"...Anh xin lỗi." Kamijou nói trong khi cậu cúi đầu xuống khi gặp ánh mắt của Index.
"...? Touma, có một loại vòng tròn phép thuật ở trong căn phòng này."
Index đã bị mất ý thức nên cô không biết nó được vẽ bởi hai pháp sư. Cô nghiêng đầu sang một bên biểu hiện nữ tính của sự khó hiểu khi nhìn biểu tượng được vẽ trên tường gần tấm futon.
"..."
Trong chốc lát, Kamijou nghiến chặt hàm răng.
Điều đó chỉ xảy ra trong chốc lát. Trước khi ai đó nhận ra, biểu hiện của cậu đã quay lại bình thường.
"...Nó dùng cho phép hồi phục. Ta không thể để cơn đau đầu của em tệ hơn, đúng không?"
"? Phép thuật... Ai làm phép chứ?" Trong giây lát, một khả năng nào đó đi vào tâm trí Index.
"!?"
Index ép cơ thể không cử động của mình cử động và cố gắng ngồi dậy. Khi khuôn mặt cô nhăn nhó đau đớn, Kamijou nắm lấy vai cô và đẩy cô quay lại futon.
"Touma! Đám pháp sư quay lại à!? Touma, anh cần phải rời khỏi đây ngay!!"
Index nhìn Kamijou với biểu hiện hoài nghi. Cậu biết những pháp sư nguy hiểm cỡ nào và hết lòng lo lắng cho Kamijou.
"...Không sao đâu, Index."
"Touma!"
"Kết thúc rồi... Mọi thứ đã kết thúc rồi."
"Touma." Index nói nhẹ nhàng rồi, toàn bộ sức lực đều rời khỏi người cô.
Kamijou không biết biểu hiện của khuôn mặt cậu lúc này.
"...Anh xin lỗi." Kamijou nói "Anh sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Anh sẽ không thua nữa. Anh sẽ mạnh mẽ hơn để đá đit từng tên làm em như thế này..."
Kể cả khóc cũng là hèn nhát. Cầu mong sự đồng cảm của con bé ngay lúc này thật không thể tưởng tượng nỗi.
"...Hãy đợi nhé. Lần tới, anh chắc chắn sẽ cứu được em."
Cậu hiện ra trong mắt Index như thế nào?
Cậu phát âm trong tai của Index như thế nào?
"Hiểu rồi. Em sẽ đợi."
Vì cô không biết tình tình, với Index, có vẻ như Kamijou đã thua một kẻ thù và đã bán đứng cô vì sự an toàn của cậu.
Vậy mà, cô mỉm cười.
Nụ cười của cô hơi méo mó. Nụ cười cô thật hoàn hảo. Nụ cười cô có vẻ như sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Kể cả vậy, cô vẫn mỉm cười.
Kamijou không thể hiểu. Cậu không thể hiểu là tại sao con bé lại tin người đến thế. Đó là khi cậu hạ quyết tâm.
"Khi cơn đau đầu của em khá hơn, chúng ta sẽ hạ bọn pháp sư và giành lại tự do cho em." Cậu nói "Anh muốn đi biển sau đó, nhưng ta phải đợi lớp học phụ đạo của anh kết thúc cái đã."
"Em có muốn chuyển vào trường anh khi kì nghỉ hè kết thúc không?" Cậu hỏi.
"Em rất muốn tạo những loại kỉ niệm kiểu đó." Index nói.
"Em sẽ làm được." Kamijou hứa.
Cậu lại tiếp tục nói dối.
Không quan trọng nó đúng hay sai. Cậu không cần cái thứ công lí lạnh lùng, tàn bạo, và đúng đắn mà không thể an ủi nổi một cô bé.
Chàng trai tên Kamijou Touma cần không phải là lẽ phải hay ác độc.
Nhưng lời nói giả tạo là đủ cho cậu, đó là tại sao Kamijou không chảy một giọt nước mắt.
Thậm chí dù chỉ một giọt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top