Chương 3 : Phần 4
PHẦN 4:
Đêm đến.
Index đang nằm ngủ bên cạnh tấm futon. Vì họ ngủ từ chiều tới giờ nên đèn vẫn chưa bật lên.
Có vẻ như Komoe-sensei đã đến nhà tắm cộng cộng để hai người họ ở lại trong phòng.
Kamijou cũng không rõ có phải vậy không vì cậu đã ngủ suôt do tình trạng tồi tệ của mình. Trời đã tối khi cậu thức dậy. Phòng của Komoe-sensei không hề có cái đồng hồ nào cậu không biết bây giờ là mấy giờ. Bầu không khí đột niên trở nên lạnh lẽo khi từ "thời hạn" len vào tâm trí cậu.
Index có lẽ đã rất lo lắng trong ba ngày qua vì cô bé đã ngủ, do sự mệt mỏi, với cái miệng vẫn đang mở, như một đứa trẻ vừa tự mình chăm sóc người mẹ đang bệnh vậy.
Có vẻ như Index đã hoàn toàn từ bỏ mục đích ban đầu của mình là đến Thuần Anh Giáo hội. Nếu Kamijou buộc mình đứng dậy trong cái tình trạng vừa bị đánh bại này để đưa con bé đến nhà thờ thì chắc con bé sẽ chống lại cậu
Cậu cảm thấy có chút xấu hổ khi cô bé đang ngủ mà vẫn thì thầm gọi tên cậu.
Khuôn mặt giống mèo không có khả năng tự vệ của Index làm cho Kamijou có một cảm giác phức tạp.
Dù con bé có đưa ra bao nhiêu quyết tâm đi nữa, đến cuối cùng, mọi thứ vẫn sẽ kết thúc như nhà thờ mong muốn. Dù Index có an toàn vê nhà thờ hay bị bắt giữa đường đi thì cuối cùng con bé cũng sẽ bị bắt lại bở Necessarius và bị xóa đi kí ức.
"Đột nhiên, điện thoại reo lên.
Điên thoại trong phòng của Komoe-sensei là loại quay số màu đen có thể gọi là một kiểu cổ. Kamijou từ từ nhìn vào cái điện thoại đang reo kiểu cũ giống như là đồng hồ báo thức
Cậu cảm thấy cậu nên trả lời nhưng cũng không biết có được không khi trả lời điện thoại của Komoe-sensei mà không xin phép cô ấy. Tuy nhiên, cậu vẫn nhấc đầu dây. Cậu thật sự không quan tâm nhiều đến việc trả lời điện thoại mà cảm thấy có lỗi nếu tiếng ồn đánh thức Index.
"Là tôi đây... Cậu biết tôi là ai đúng không?"
Giọng nói đến từ đầu bên kia là giọng phụ nữ khá lịch sự. Kể cả qua điện thoại, cậu có thể nói cô ta đang cố nói mềm mỏng như thể đang giữ bí mật.
"Kanzaki...?"
"Không, sẽ tốt hơn nếu chúng ta không nên tìm hiểu tên của nhau. Con bé... Index có ở đó không?"
"Con bé đang ngủ, nhưng... Đợi đã, sao cô biết số này?"
"Bọn tôi biết địa chỉ nên không khó để tìm đâu." Giọng của Kanzaki không hề bình thản "Nếu con bé đang ngủ thì tốt. Nghe cho kĩ đây."
"?" Kamijou cau mày nghi ngờ.
"Như tôi đã nói lúc trước, thòi hạn là tối nay, lúc nửa đêm. Chúng ta phải kết thúc mọi thứ vào đúng lúc đó."
Trái tim Kamijou đông cứng lại. Cậu biết rằng không có cách nào khác để cứu Index. Cậu biết điều đó nhưng khi từ "kết thúc" đâm vào cậu như thế, cậu cảm thấy như là bị dồn vào đường cùng.
"Nhưng..." Hơi thở của Kamijou nông hơn "Sao cô lại nói với tôi điều này? Hãy thôi đi. Nếu nói với tôi điều này thì tôi sẽ chống lại mấy người dù có bị giết đấy."
"..." Giọng nói ở đầu bên kia im bặt.
Dù nó không phải là sự im lặng hoàn toàn. Cậu có thể nghe thấy tiếng thở trộn lẫn trong đó. Đó là sự im lặng rất con người.
"...Vậy, cậu có cần thời gian để nói lời chia tay không?"
"Cái-?"
"Tôi sẽ nói thật với cậu. Khi lần đầu bọn tôi xóa trí nhớ con bé, chúng tôi đã dành ba ngày trước đó để tập trung vào việc tạo kỉ niệm. Đêm cuối cùng, bon tôi chẳng làm gì ngoài ôm lấy con bé và khóc nức nở. Tôi tin là cậu cũng cần có cơ hội tương tự như vậy."
"Đừng có giỡn mặt với tôi." Kamijou nghĩ cậu có thể nghiền nát đầu nghe trong nắm tay cậu "Đó là điều tương tự khi bỏ cuộc thôi! Cô chỉ bảo tôi phải cuộc thôi!! Cô chỉ bảo là tôi phải bỏ việc thách thức một cách tuyệt vọng này thôi!!"
"..."
"Nếu cô không hiểu thì tôi sẽ nói cho cô biết một điều: Tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu. Đúng hơn là tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc dù có thế nào đi nữa! Nếu tôi thất bại 100 lần, tôi sẽ đứng dậy 100 lần! Nếu tôi thất bại 1000 lần, tôi sẽ bò lết trên đôi chân 1000 lần! Tất cả là như vậy đấy! Tôi sẽ làm điều mà mấy người không thể!!"
"Đây không phải là cuộc trò chuyện hay đàm phán. Đó đơn thuần chỉ là tin nhắn và mệnh lệnh. Dù cậu có định làm gì, chúng tôi cũng sẽ thu hồi lại con bé đúng thời điểm. Nếu cậu cố ngăn chúng tôi, chúng tôi sẽ tiêu diệt cậu." Giọng nói của pháp sư bình thản như giọng của nhân viên tiếp tân ngân hàng.
"Cậu có thể cố đàm phán với tôi, trông chờ vào lòng tốt con người còn lại trong tôi, nhưng đó chính xác là lí do tại sao tôi đưa ra cho cậu mệnh lệnh khắc khe này." Giọng của Kanzaki lạnh lùng như thanh kiếm Nhật rút ra giữa không trung buổi đêm "Cậu sẽ nói lời chia tay với con bé rồi rời đi trước khi chúng tôi tới. Vai trò của cậu chẳng hơn gì cái xiềng xích trói buộc con bé cả. Sợi dây định mệnh bị mất đi mục đích sẽ bị cắt đứt."
Những từ của pháp sư không đơn giản là những từ của sự thù địch hay khinh miệt. Cô nói như thể cô đang ngăn một người bị thương khỏi khó khăn hay bị tổn thương hơn nữa.
"K-khốn nạn điều đó." Giọng điệu của cô gây khó chịu một cách kì lạ cho Kamijou và cậu đáp trả lại "Mọi người đều đẩy sự bất tài của họ sang tôi. Hai người là pháp sư, đúng không? Tôi tưởng pháp sư là những người làm những điều không thể thành có thể chứ!? Nhưng nhìn mấy người xem! Mấy người thực sự không thể làm điều gì đó cho chuyện này với phép thuật của mấy người à!? Mấy người thật sự đã đứng trước Index và tự hào nói rằng mấy người đã thử mọi cách à!?"
"...Không thể làm điều gì với chuyện này bằng phép thuật cả. Tôi không hề tự hào về nó, nhưng tôi thấy không thể nói dối con bé được." Kanzaki nói khi nghiến răng "Nếu chúng tôi có thể làm gì thì đã làm lâu rồi. Chẳng ai muốn làm cái cách cuối cùng độc ác này nếu họ không cần phải làm đâu."
"...Cái gì?"
"Có vẻ như cậu sẽ không bỏ cuộc nếu như cậu không hiểu được tình hình. Tôi không nghĩ đây là cách sử dụng tốt khoảng thời gian cuối cùng của cậu với con bé, nhưng tôi sẽ cho cậu sự giúp đỡ của nỗi tuyệt vọng."Trí nhớ hoàn hảo của con bé không phải là siêu năng lực hay là phép thuật. Đó là điều tự nhiên của con bé. Nó cũng giống như thị lực kém hay dị ứng. Nó không phải là lời nguyền có thể phá bỏ được."
"..."
"Chúng tôi là pháp sư. Bất cứ cái gì tạo ra bởi phép thuật đều có nguy hiểm về việc phá giải bởi phép thuật."
"Tôi tưởng nó là hệ thống phòng thủ chống điều huyền bí được tạo bởi các pháp sư chuyên nghiệp chứ? Cô không thể làm gì với mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của Index à? Con bé nói việc kiểm soát nó sẽ cho ta sức mạnh của Chúa, nhưng nếu nó thậm chí còn không chữa lành đầu của một cô bé thì nó chẳng tuyệt đến thế với tôi đâu."
"À, cậu đang đề cập đến Ma Thần. Nhà thờ cực kì sợ việc nổi loạn của Index. Đó là lí do tại sao họ đặt một cái 'vòng cổ' lên con bé nên việc duy trì chỉ có nhà thờ mới thực hiện được mỗi năm một lần khi xóa trí nhớ con bé. Cậu thực sự nghĩ họ sẽ để lại bất cứ khả năng nào về việc con bé có thể tự mình tháo bỏ cái vòng cổ đấy à?" Kanzaki nói nhẹ nhàng "Có sự thiên vị trong mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của con bé. Ví dụ, con bé có lẽ không được phép ghi nhớ bất kì cuốn ma đạo thư nào mà liên quan đến kí ức bị thao túng. Tôi sẵn sàng cược là nhà thờ đã làm mấy cái bảo mật như thế."
"Khốn kiếp." Kamijou chửi thề "Cô đã nói là 80 phần trăm bộ não của Index chưa thông tin của mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư đúng không?"
"Ừ. Chính xác là 85 phần trăm, nhưng những pháp sư như bọn tôi không thể phá hủy những cuốn ma đạo thư đó. Thậm chí bản gốc còn không thể bị phá hủy bởi quan án đạo nữa, cuối cùng, cúng tôi chỉ có thể làm trống 15 phần trăm còn lại trong kí ức của con bé để tăng thêm khoảng trống trong đầu con bé mà thôi."
"...Vậy còn bên khoa học bọn tôi thì sao?"
"..."
Kanzaki im lặng.
Kamijou tự hỏi nếu nó có khả năng hay không. Những pháp sư biết về lĩnh vực của họ, phép thuật, trước sau, và họ không thể làm gì được. Nếu họ không định bỏ cuộc thì sẽ là bình thường khi chuyển sang lĩnh vực khác.
Ví dụ như khoa học.
Và nếu họ định đi đến đó, có nghĩa là phải có một ai đó hành động như một người phân xử. Cũng giống như là cần một sự giúp đỡ của người địa phương khi đi đến một đất nước xa lạ và thỏa thuật với những người khác nahu.
"...Cũng có lúc tôi đã nghĩ như vậy."
Kamijou không hề mong cô ta sẽ nói như vậy.
"Thành thật mà nói, đơn giản là tôi chẳng biết phải làm gì cả. Thế giới phép thuật mà tôi tin vào hoàn toàn không tể cứu nổi một cô bé. Tôi hiểu cái cảm giác cố gắng bám níu vào rơm."
"..."
Kamijou có linh cảm điều sẽ xảy ra tiếp.
"Chỉ là không ổn khi giao con bé cho phe khoa học."
Cậu đã dự đoán như vậy, nhưng thực sự nghe điều đó vẫn có cảm giác như bị đâm vào trong não vậy.
"Tôi biết mấy người không thể làm được điều mà chúng tôi không thể. Cái phương pháp tàn bạo về việc làm đầy người con bé bằng những loại thuốc không rõ nào đó hay mổ xẻ con bé ra chẳng làm được gì ngoài làm ngắn tuổi thọ con bé một cách không cần thiết. Tôi không muốn con bé bị xâm phạm bởi máy móc."
"Vậy đấy. Sao cô có thể nói như vậy khi thậm chí cô còn chưa thử hả? Tôi có câu hỏi cho cô đây. Cô cứ liên tục nói về việc phá hủy trí nhớ, nhưng cô có biết việc mất trí nhớ thực sự là gì không?"
Không có câu trả lời.
Cô ta chắc không biết nhiều về khoa học, cậu nghĩ.
Kamijou lôi vài cuốn cuốn sách giáo khoa Chương trình giảng dạy trên đất về phía cậu bằng chân. Nó là ghi chép về việc phát triển năng lực bao gồm thần kinh học, tâm lí học hiếm, và các loại thuốc phản ứng.
"Làm sao mà cô có thể nói như thế về trí nhớ hoàn hảo hay mất trí nhớ khi thậm chí cô còn không biết nó là gì? Có rất nhiều kiểu mất trí nhớ." Cậu bắt đầu lật vài trang "Do lão hóa... Tôi đoán nó giống như trạng thái già yếu. Và dường như ta có thể bị mất trí nhớ do uống rượu. Có một vài loại bệnh về não gọi là Alzheimer và do TIA nơi máu đã ngừng chảy vào não nên trí nhớ của ta bị mất. Mất trí nhớ cũng do ảnh hương bởi vài chất gây mê như halothane, isoflurane, và fentanyl, cá dẫn xuất của axit barbituric, và vài loại thuoccs như benzodiazepine."
"??? Benzo... Gì cơ?"
Giọng của Kanzaki yếu một cách bất ngờ, nhưng Kamijou không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô ta nên cậu lờ đi.
"Đơn giản là có cả đống cách y học để loại bỏ kí ức của một người nào đó. Có nghĩa là có phương pháp mà mấy người không thể dùng được có thể loại bỏ mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của con bé đó, đồ ngốc."
Hơi thở của Kanzaki đông cứng lại.
Tuy nhiên, những phương pháp đó không loại bỏ kí ức. Thay vào đó, chúng làm tổn hại đến các tế bào não. Một người già bị chứng mất trí nhớ không thể nhớ được nhiều hơn chỉ vì ông bị mất một vài kí ức.
Tuy nhiên, Kamijou lại nói ra điều đó. Kể cả nếu nó chỉ là bịp bợm, cậu phải ngăn việc những pháp sư xóa kí ức của con bé.
"Và đây là Thành Phố Học Viện. Có rất nhiều siêu năng lực gia có khả năng thao tác được với trí óc con người với sức mạnh như là Psychometry hay Marionette. Không kể đến là có rất nhiều cơ sở nghiên cứu ở khắp nơi nữa. Vẫn còn quá sớm để từ bỏ hi vọng đấy. Và thậm chí là cả một Level 5 ở Tokiwadai có thể xóa bỏ trí nhớ của con người bằng cách chạm vào người họ."
(Psychometry: năng lực đọc suy nghĩ; Marionette: năng lực tẩy não)
Đó là nơi có tia hi vọng cuối cùng.
Không có giọng nói phát ra từ đầu bên kia.
Kamijou tiếp tục để đánh bại hoàn toàn Kanzaki người đang bắt đầu có dấu hiệu do dự.
"Sao? Cô sẽ làm gì, pháp sư? Cô vẫn định cản trở tôi à? Cô sẽ từ bỏ việc cố gắng khi mạng sống một ai đó đang treo trên bàn cân à?"
"...Những từ đó vẫn còn quá rẻ để thuyết phục kẻ thù đấy." Kanzaki nói với giọng điệu có chút tự chế nhạo "Bọn tôi có phương pháp xác thực và đã được thực hành để cứu lấy mạng sống con bé. Tôi không thể đánh cược vào cái cách chưa được kiểm nghiệm của cậu được. Cậu nghĩ cậu có thể thay đổi được điều đó chỉ với vài cái tuyên bố khinh suất vậy à?"
Kamijou im lặng trong một lúc.
Cậu cố gắng tìm thứ gì có thể bác bỏ nhưng lại chẳng có gì cả.
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận nó.
"...Đủ rồi. Cuối cùng chúng ta cũng chẳng hiểu được nhau."
Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài chấp nhận việc cô ta là kẻ thù dù thực tế là cô ta có khả năng hiểu được. Sau cùng cô ta cũng đã ở trong tình trạng tương tự.
"Ừ. Nếu mà những người muốn một thứ giống nhau đều trở thành đồng minh thì thế giới này đã hòa bình rồi." Cô nói.
Nắm tay của Kaijou ở đầu nghe có chút chặt hơn.
Cái cánh tay phải bị đánh đập ấy là vũ khí duy nhất của cậu và thậm chí nó có thể vô hiệu hóa cả hệ thống được tạo bởi Chúa.
"...Vậy mấy người là kẻ thù lớn nhất của tôi và tôi sẽ đánh bại mấy người." Cậu nói.
"Theo sự khác biệt về khả năng của chúng ta thì kết quả đã quá rõ rồi. Cậu vẫn định kêu goi cánh tay này à?"
"Được lắm. Tôi sẽ làm vậy đấy. Tôi sẽ mời mấy người vào cảnh mà đảm bảo tôi sẽ chiến thắng."
Kamijou nhe răng nanh của mình ở đầu nghe.
Stiyl chắn chắn không yếu hơn Kamijou. Kamijou chỉ thắng vì Stiyl đã thua hệ thống phun nước. Nói ngắn ọn, sự khác biệt về sức mạnh có thể bù bằng chiến thuật.
"Nói cho cậu biết. Lần tới khi cô bé ngất đi thì cậu nên coi nó đã quá trễ rồi." Lời của Kanzaki sắt như lưỡi kiếm. "Bọn tôi sẽ đến đó lúc nửa đêm. Cậu không còn nhiều thời gian đâu, nhưng hãy dùng trò đấu tranh vô dụng cuối cùng của cậu thành thứ tốt đẹp đi."
"Cô sẽ không nhìn thấy tôi khóc đâu, pháp sư. Tôi sẽ cứu lấy con bé và cướp hết mọi cảnh của mấy người."
"Ở yên đó và đợi bọn tôi đi." Cô nói rồi cúp máy.
Kamijou lặng lẽ đặt đầu nghe xuống và nhìn lên trần nhà như thể cậu đang nhìn lên mặt trăng giữa bầu trời đêm vậy.
"Khốn kiếp!"
Cậu đập cánh tay phải mình xuống tấm thảm tatami như thể đấm đối thủ mà cậu đang ghì chặt xuống. Canhstay bị thương của cậu không hề đau dù chỉ một chút. Đầu cậu đang trong hỗn loạn đến nỗi cơn đau bị bay mất đi.
Cậu đã hành xử đúng với bản chất của mình qua điện thoại, nhưng cậu không phải bác sĩ phẫu thuật não hay một một giáo sư thần kinh học. Một thứ gì đó có khả năng xảy ra nếu như được thực hiện một cách khoa học, nhưng cậu học sinh trung học bình thường đó không biết được điều gì sẽ xảy ra.
Kể cả vậy, cậu cũng không thể ngừng lại một cách đơn giản được.
Cậu cảm thấy một sự thiếu kiên nhẫn dữ dội và khó chịu như thể cậu đang bị kẹt ở sa mạc chỉ thấy đường chân rời ở mọi hướng rồi sau đó bị bảo phải quay lại thị trấn vậy.
Khi thời hạn đến, những pháp sư hủy diệt một cách không thương tiếc những kí ức của Index. Họ có lẽ đã ngồi chờ sẵn ngoài căn hộ, định sẽ bắt con bé nếu họ có cố bỏ trốn.
Cậu không biết lí do tại sao những pháp sư không tấn công ngay lúc này. Chắc là không phải cảm thông cho Kamijou. Có lẽ họ không muốn di chuyển Index trước thời hạn. Cậu không biết lí do là gì hay thậm chí là cái gì khác đi nữa.
Cậu nhìn khuôn mặt của Index khi cô bé nằm cuộn tròn, ngủ trên chiếc chiếu tatami.
Rồi cậu đứng thẳng lên, hoàn toàn hăng máu.
Thành Phố Học Viện có hơn 1000 cơ sở nghiên cứu lớn nhỏ nhưng một học sinh năm nhất như Kamijou không có bất kì mối liên hệ nào đến chúng. Cậu phải liên lạc với Komoe-sensei.
Dù bất cứ điều gì óc thể được thực hiện trong ít hơn một ngày thì vẫn là một vấn đề hợp lệ. Thời hạn của Index đang đến gần, nhưng Kamijou có một kế hoạch bí mật dành cho nó: Nếu bộ não của con bé nổ tung khi con bé tiếp tục nhận thêm kí ức, chẳng phải cậu sẽ có thêm thời gian bằng cách làm con bé ngủ nên con bé sẽ không phải nhận thêm bất kì kí ức nào hay sao?
Một loại thuốc giống Romeo và Juliet đặt một người vào trạng thái của cái chết hiển nhiên có vẻ không thực tế lắm, nhưng cậu không cần phải đi xa đến thế. Về cơ bản, cậu có thể làm con bé ngủ với khí cười, một loại gây mê toàn thân dùng trong các ca phẫu thuật.
Chẳng phải lo gì về việc con bé mơ trong lúc ngủ, tạo thêm kí ức. Kamijou đã biết một chút về cơ chế giấc ngủ trong bài học phát triển năng lực. Cậu gần như chắc chắn là con người chỉ mơ khi họ có giấc ngủ nông. Một khi người ta rơi vào giấc ngủ sâu, bộ não ta sẽ nghỉ ngơi đến mức mà thậm chí nó còn quên đi những gì mà nó đã mơ.
Vì vậy, Kamijou cần hai điều.
Đầu tiên là liên lạc với Komoe-sensei và có được sự giúp đỡ của một cơ sở nghiên cứu mà xử lsi được về thần kinh học hay có lẽ là một siêu năng lực gia có năng lực liên quan đến trí óc.
Thứ hai là cậu phải vượt qua mấy tên pháp sư và đưa Index ra khỏi đó hay là tạo một hoàn cảnh mà cậu có thể đánh bại được cả hai pháp sư.
Kamijou quyết định bắt đầu gọi Komoe-sensei. Nhưng khi nghĩ về điều đó, cậu thực sự chẳng biết số của cô ấy.
"A, mình đúng là thằng ngốc..." cậu nói, gần như muốn tự sát, khi nhìn quanh căn phòng.
Cậu không thấy cái gì bất bình thường ngoại trừ căn phòng 4.5 tatami chật hẹp trông giống như một loại mê cung không rõ nào đó. Đèn tắt, căn phòng tôi như biển đêm và những cuốn sách và những lon bia lăn lóc đầy trên sàn như có gì được giấu đằng sau chúng vậy. Khi cậu nghĩ về tất cả các ngăn kéo của tủ quần áo và tủ đồ, cậu cmr thấy như ý thức của cậu sắp bị mất đi.
Việc cố gắng tim số di động mà thậm chí có thể không có ở đây giống như là một nhiệm vụ điên rồ vậy. Giống như là một nhiệm vụ tương tự là việc tìm một cục pin bị ném đi ngày hôm trước mà giờ đã nằm trong bãi rác vậy.
Dù vậy, cậu vẫn không thể dừng lại được. Kaamijou bắt đầu lật tung tưng thứ trong khu vực để tìm một quyển ghi chú hay đại loại thế có số điện thoại của cô ấy ghi trên đó. Từng phút từng giây đều quan trọng, nên việc tìm kiếm một thứ có thể không có ở đây hầu như không phải một việc làm đúng đắn. Mỗi khi tim cậu đập, nó gây khó chịu cho cậu và mỗi khi cậu thở, càng nhiều sự thiếu kiên nhẫn bị đốt cháy bên trong cậu. Thoạt nhìn, nó có thể đã xuất hiện như cậu chỉ ném mọi thứ quanh cậu trong cơn giận dữ.
Cậu kiểm tra sâu trong tủ đồ và cậu rút từng quyển sách trên kệ. Trong khi Kamijou đang điên cuồng quanh đó, Index vẫn cuộn tròn ngủ trên đất như thể thời gian đã dừng lại với cô.
Nhìn cô bé trong chế 'mèo trong kotatsu' hoàn toàn như thế, cậu cảm thấy lạ như muốn đạp cô bé nhưng, cùng lúc đó, một tờ giấy kẹt trong một cuốn ghi chép, có vẻ như là cuốn danh bạ, rơi xuống mặt đất dưới chân cậu.
Đó là hóa đơn điện thoại của Komoe-sesnei.
Kamijou lập tức chộp lấy mảnh giấy đó và thấy 11 chữ số được viết trên đó. Có vẻ như là cô ấy đã dùng tất thảy 142,500 yên tiền di động tháng trước. Cô ấy có vẻ như đang mắc kẹt với một số cuộc gọi khủng khiếp. Bình thường, cậu sẽ cười lăn lộn trong ba ngày với cái phát hiện ấy, nhưng giờ không phải lúc, Gần phải gọi điện, cậu tiến thẳng tới cái điện thoại đen.
Cậu có cảm giác mình đã tốn khá nhiều thời gian tìm số điện thoại.
Cậu không biết là nhiều giờ trôi đã qua hay là mới chỉ có vài phút nữa. Trái tim của Kamijou cảm thấy bị dồn ép đến nỗi cảm giác về thời gian của cậu đã bị ném đi khá nhiều.
Cậu gọi số đó và Komoe-sensei trả lời sau tiếng chuông thứ ba như thể cô đã tính thời gian vậy.
Chảy nước dãi ở miệng, Kamijou hét lên "sự giải thích" mà thậm chí đầu óc cậu còn khó hiểu được vì cậu đơn giản là không thể sắp xếp được những gì mình muốn nói.
"...Hửm? Chuyên ngành của cô là Pyrokinesis, nên cô không có nhiều liên hệ với những thứ liên quan tới Mind Hound. Có lẽ em có thể sử dụng Viện Takiwaza hay Bệnh viện Đại học Todai, nhưng thiết bị của họ là hạng hai. Gọi một siêu năng lực gia xuất sắc trong lĩnh vực đó sẽ an toàn hơn. Cô biết Yotsuba-san trong Judgement là một Level 4 Telepath và cô ấy có thể sẵn sàng giúp đỡ."
Câu không giải thích nhiều cho cô ấy, nhưng Komoe-sensei vẫn đưa ra câu trả lời. Kamijou nhận ra một cách dứt khoát rằng cậu nên tham khảo ý kiến cô ấy từ lúc đầu.
"Nhưng, Kamijou-chan nè. Kể cả những giáo viên nghiên cứu là những con người kinh khủng vật lộn cả ngày đêm thì họ cũng có thể không muốn bị gọi bởi một học sinh vào giờ này đâu. Hay là ta chỉ cần chuẩn bị một cái giường trong một cơ sở bây giờ thôi?"
"Cái gì? ...Không, sensei. Em xin lỗi nhưng đây là tình trạng cấp bách. Ta không thể gọi họ ngay bây giờ được ạ?"
"Nhưng" Komoe-sensei trả lời với chút khó chịu "Giờ đã là 12 giờ rồi."
Kamijou chợt lặng người đi. Căn phòng không có cái đồng hồ nào nhưng dù có thì cậu cũng không có đủ can đảm để kiểm tra nữa.
Ánh mắt cậu tập trung vào Index.
Cô vẫn nằm cuộn tròn, ngủ trên tấm chiếu tatami, nhưng tay chân cô đang nằm dài ra lại không hề cử động. Chúng không hề cử động chút nào.
"...In... dex?" Cậu gọi một cách rụt rè.
Index không cử động.
Như một người đang bị sốt, cô đang chìm sâu vào giấc ngủ, hoàn toàn không chút phản ứng.
Một giọng nói phát ra từ đầu nghe nhưng Kamijou đã thả nó xuống trước khi biết được nó đang nói cái gì. Một giọt mồ hôi khủng khiếp bắt đầu chảy trên lòng bàn tay cậu. Một cảm giác kinh khủng nặng nề trong bụng cậu như thể một quả bowling được thả vào trong đó vậy.
Câu nghe thấy bước chân ngoài hành lang đang ướng tới căn hộ.
"-Bọn tôi sẽ đến đó lúc nửa đêm. Cậu không còn nhiều thời gian đâu, nhưng hãy dùng trò đấu tranh vô dụng của cậu thành thứ tốt đẹp đi."
Ngay khi Kamijou nhớ lại những lời đó thì cánh cửa căn hộ bị đá mở ra từ bên ngoài. Ánh trăng nhợt nhạt tràn vào căn phòng như ánh mặt trời chiếu xuyên qua những chiếc lá vào một bụi cây rừng.
Với mặt trăng tròn hoàn hảo phía sau lưng, hai pháp sư đứng ngay trước cửa.
Vào lúc đó, kim của tất cả các đồng hồ trên khắp Nhật Bản đều chỉ chính xác nửa đêm.
Có nghĩa là thời hạn của một cô bé nào đó đã đến.
Nó có nghĩa là như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top