Chương 3: Phần 2 + 3
PHẦN 2:
Hơi nòng của cơn sốt và khô cổ họng đã làm Kamijou tỉnh dậy.
"Touma?"
Ngay khi cậu nhận ra mình đang ở căn hộ của Komoe-sensei, cậu cũng nhận ra Index đang nhìn chằm chằm vào cậu khii cậu đang nằm trong futon.
Đáng ngạc nhiên là cậu thấy ánh nắng mặt trời rực rỡ qua cửa sổ. Đêm hôm qua, Kamijou chắc chắn là cậu đã thua Kanzaki và mất đi ý thức trước kẻ thù. Cậu không nhớ gì về khoảng thời gian giữa lúc đó và lúc tỉnh dậy.
Đơn giản là cậu khá bất mãn với những gì đã xảy ra dù rất vui vì vẫn còn sống. Komoe-sensei không thấy ở đâu cả, chắc là cô ấy ra ngoài rồi.
Dấu hiệu duy nhất của cô ấy là chén cháo đặt trên bàn trà bên cạnh Index. Thật không công bằng cho Index, nhưng cậu nghi ngờ việc cô bé có thể nấu được cái đó khi cô đã đòi thức ăn sau khi rớt xuống ban công nhà cậu và cho rằng Komoe-sensei đã làm món cháo đó.
"Thiệt tình... Em xem anh như người bị bệnh ấy." Kamijou cố gắng cử động "Ui, ui. Cái quái gì? Mặt trời đã lên nên chắc anh đã ở ngoài suốt đêm. Giờ là mấy giờ rồi?"
"Không phải là chỉ cả đêm đâu." Index trả lời, những lời đó như thể đang nghẹn trong cổ họng cô.
"?"
Kamijou đưa mắt lên và Index nói "Đã qua ba ngày rồi."
"Ba ngày... Chờ đã, cái gì!? Sao anh lại ngủ lâu vây!?"
Hơi thở của Kamijou nghẹn ở cổ họng ở tiếng hét đó như thể nó là sự bùng nổ của cơn giận.
"Em không biết, em không biết, em không biết! Em không biết gì hết! Em đã quá tập trung đến việc mất tích của gã pháp sư ở nhà anh mà không hề biết có khả năng anh sẽ phải đấu với một pháp sư khác!"
Nhưng lời giận dữ của cô không nhằm vào Kamijou. Giọng nói của cô như xé tan chính mình còn Kamiju thì lại quá choáng ngợp đến nỗi không thể xen vào.
"Touma, Komoe thấy anh nằm ngất ở giữa đường. Cô ấy là người đã mang anh về căn hộ này đấy. Em đã rất vui ngay lúc đó. Em đã không biết anh đang trên bờ vực của cái chết trong khi lại vui mừng bởi cái ý nghĩ anh đã thoát khỏi cái gã pháp sư ngu ngốc ấy!"
Những lời của Index đột nhiên bị cắt đứt. Điều sau đó là một khoảng nhỏ vừa đủ để cô thở nhẹ và chuẩn bị vào vấn đề chính.
"...Em đã không thể cứu được anh, Touma."
Không cử động và đang cắn phần môi dưới, đôi vai nhỏ nhắn của Index run lên khi cô ngồi xuống. Kể cả vậy, Index vẫn không hề rơi môt giọt nước mắt.
Trái tim cô không cho phép chút tình cảm hay cảm thông nào. Kamijou nhận ra cậu có thể không dùng lời lẽ an ủi nào với người đã thề không cho bất cứ ai thấy mình khóc kể cả chính cô bé.
Thay vào đó, cậu xem xét việc khác.
Ba ngày.
Họ có thể tấn công bao nhiêu lần họ muốn. Thực tế là chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi họ đến lấy Index trong khi Kamijou ngất xỉu.
Vậy thì tại sao? Trong con mắt của tâm trí cậu, Kamijou có cái nhìn khó hiểu. Cậu không thể nói được kẻ tù đang nghĩ gì.
Cậu cũng cảm thấy cái từ "ba ngày" có ý nghĩa gì đó sâu hơn. Với cái xảm giác bọ đang nhung nhúc sau lưng, Kamijou đột nhiên nhớ lại một thứ.
Thời gian giới hạn!
"? Touma? Chuyện gì vậy?"
Index chỉ đơn thuần là nhìn Kamijou trong bối rối. Nếu con bé biết cậu thì mấy pháp sư vẫn chưa xóa kí ức của con bé. Hơn nữa, từ cách mà cô bé hành động thì các triệu chứng vẫn chưa bắt đầu.
Kamijou cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng muốn giết chính mình vì đã lãng phí ba ngày quan trọng cuối cùng. Tuy nhiên, cậu giấu nó trong lồng ngực, không muốn cho Index biết.
"...Khốn kiếp. Mình không thể cử động. Cái quái gì thế này? Sao anh lại hoàn toàn bị bao bọc bởi băng thế này?"
"Nó có đau không?"
"Nó có đau không ư? Nếu có thì anh đã quằn quại khắp rồi. Cái quái gì với đống băng khắp người anh vậy? Em không nghĩ là em làm quá lắm à?"
"..."
Index không nói gì rồi nước mắt dâng lên trong mắt cô như thể cô không thể chịu đựng được nữa.
Nó như đâm sâu vào trái tim của Kamijou hơn những lời cô bé hét lên lúc nãy. Rồi cậu nhận ra không có cảm giác đau đớn thật sự là một điều tồi tệ.
Komoe-sensei không thể dùng phép phục hồi lần nữa. Cậu chắc chắn Index đã nói điều đó. Sẽ nhanh hơn nếu cậu có thể chữa lành vết thương bằng cách tốn một ít MP như trong RPG nhưng có vẻ nưh thế giới này chẳng có loại đó.
Kamijou nhìn xuống cánh tay phải. Cánh tay hoàn toàn bị phá hoại của cậu đang được quấn trong băng.
"Nghĩ đến điều đó, một siêu năng lực gia trải qua chương trình giảng dạy không thể dùng phép thuật, đúng không? Thật đau lòng."
"...Đúng vậy. Có những đường khác nhau dành cho pháp sư và siêu năng lực gia." Cô nói với giọng không chắc "Có vẻ như đống băng đó có thể chữa lành được vết thương cho anh... nhưng khoa học đúng là bất tiện. Phép thuật nhanh hơn nhiều."
"Có thể là vậy nhưng anh sẽ vẫn ổn mà không cần dùng đến phép thuật."
"...Ý anh là gì chứ?" Index bĩu môi gắt gỏng trước câu bình luận của Kamijou "Touma, anh vẫn chưa tin vào phép thuật à? Anh cũng thật là cứng đầu như mấy người yêu đơn phương vậy."
"Anh không có ý như vậy." Kamijou lắc đầu khi nó vẫn còn trên gối. "Nếu có thể, anh chẳng muốn thấy cái bộ mặt đó của em khi nói về phép thuật."
Kamijou nhớ lại vẻ mặt của cô bé khi giải thích về phép thuật rune ở hành lang của kí túc xá của cậu. Đôi mắt con bé lạnh lẽo như trang tròn nhợt nhạt và chính xác như bánh răng đồng hồ.
Những lời của con bé còn đúng đắn hơn cả tờ hướng dẫn du lịch vậy mà lại chẳng có chút nhân tính nào như cái máy ATM. Đó là sự hiện hữu gọi là Index Librorum Prohibitorum, thư viện của những cuốn ma đạo thư.
Kể cả cậy, cậu vãn không thể tin đó là cô gái đang ngồi trước mặt cậu. Hay đúng hơn, cậu không muốn tin điều đó.
"? Touma, anh ghét việc giải thích à?"
"Hả...? Chờ đã, em quên rồi à? Em có nói về rune trước mặt Stiyl giống như là một con búp bê nào đó vậy. Thành thật mà nói, anh chẳng thích thế tí nào."
"...Ừm... À, em hiểu rồi. Em... lại thức tỉnh lần nữa?"
"Thức tỉnh?"
Cái cách mà cô bé nói như thể là hình dạng giống búp bê đó mới là hình dạng thật của cô vậy. Giống như là cô gái đang đứng trước mặt cậu chỉ là đồ giả.
"Vâng, nhưng làm ơn đừng nói nhiều về việc em giống gì khi em thức tỉnh."
Kamijou không thể hỏi tại sao được. Trước khi cậu định nói bất cứ thứ gì, Index nói "Việc nói chuyện khi anh chưa có ý thức giống như là anh nói khi đang ngủ vậy. Nó thật là xấu hổ. Hơn nữa," cô nói "Có vẻ như em đã trở thành một cỗ máy càng ngày càng lạnh lùng và điều đo làm em sợ."
Index mỉm cười.
Cô cười như thể sắp đổ gục nhưng cố tránh làm người khác lo lắng.
Đó là biểu cảm mà chẳng cỗ máy nào có thể làm được.
Đó là nụ cười của con người.
"...Xin lỗi." Kamijou chỉ đơn giản là xin lỗi. Cậu hối hạn vì nhớ lại lúc cô bé không giống người.
"Em ổn, đồ ngốc." Lời nhận xét của cô mà không rõ là nó ổn hay không đã kèm theo một nụ cười nhẹ nhàng.
"Anh có đói không?" Ta có cháo, hoa quả, và một đống đầy đủ đồ dành cho người bệnh."
"Làm sao mà anh ăn với cái tay-..."
Cậu nói nhỏ dần khi nhận ra Index đang cầm tô cháo trên bàn tay phải của cô.
"...Ừm, Index-san?"
"Hửm? Đã quá trễ để lo lắng về điều đó rồi. Nếu em không đút anh ăn thế này thì anh đã đói chết trong ba ngày qua rồi."
"...Được rồi. Để anh chút thời gian để nghĩ cái đã, trời ơi."
"Tại sao chứ? Anh không đói à?" Index đặt đôi đũa xuống "Anh cần em lau người cho anh à?"
"... ... ... ... Ửm?" Một cảm giác khó tả len qua cơ thể Kamijou.
Hử? Cái cảm giác xấu khủng khiếp này là gì? Cái sự khó chịu khủng khiếp làm mình nghĩ đến việc xem phim trong ba ngày vừa qua làm mình chết vì xấu hổ là gì?
"...Được rồi, Anh nghi ngờ việc có bất kì tác hại nào về việc này nhưng em hãy ra ngồi đằng kia đi, Index."
"?" Index im lặng một lúc trước khi nói "Nhưng em đang ngồi mà."
"..."
Index chắc chắn có ý định tốt khi ngồi đằng đó với một cái khăn nhưng Kamijou thấy mình không thể gắn từ "vô tội" lên nó được.
"Chuyện gì vậy?"
"À..." Kamijou đã im lặng và giờ thì cố gắng đổi chủ đề "Anh nghĩ em trông như thế nào từ trong tấm futon này."
"Em trông lạ lắm à? Em là một nữ tu, em có thể săn sóc bất kì ai."
Trong thực tế, cậu không tin cô xuất hiện kì lạ. Bộ trang phục nữ tu màu trắng toát và hành động của một người mẹ làm cô bé thật sự giống với một nữ tu (thực tế là cậu rất ngạc nhiên).
Và, quan trọng hơn...
Cái cách mà cô bé nhìn cậu với đôi mắt rơm rớm nước mắt và đôi má đỏ bừng do khóc, cô bé có vẻ khá...
Nhưng vì một số lí do, cậu không thể nói lớn điều đó được, thay vào đó cậu nói "À, không có gì. Anh chỉ vừa nhận ra là lông mũi em cũng màu bạch kim luôn, vậy thôi."
"... ... ..."
Nụ cười của Index lập tức sững lại.
" Touma, Touma. Anh có biết cái gì trên tay em không?"
"À thì, cháo... Không, chờ đã! Đừng đưa nó cho trọng lực!"
Ngay sau đó, Kamijou Touma gặp vận xui khi tầm nhìn của cậu bị che bởi cháo trắng và tô của nó.
PHẦN 3:
Kamijou và Index đã biết được là việc cháo rất khó loại bỏ khỏi futon và pijama. Index đang chiến đấu với gạo ngũ cốc với vài giọt nước mắt trong mắt cô khi một tiếng gõ ở cửa thu hút sự chú ý của cô.
"Komoe đấy à?"
"...Em không định xin lỗi à?"
Cậu không bị phỏng vì cháo đã nguội bớt đi lúc đổ vào người cậu, nhưng Kamijou vẫn phải vượt qua một lần nữa khi carbohidrate chạm vào cậu bởi vì cậu đã mong đợi tô cháo phải nóng như thiêu đốt.
"Hử? Mấy người làm gì trước cửa nhà tôi?" Một giọng nói hỏi ở bên kia cánh cửa. Có vẻ như Komoe-sensei thấy ai đó gõ cửa khi cô ấy đi về từ đâu đấy.
Vậy thì là ai chứ? Kamijou nghĩ với vẻ khó hiểu.
"Kamijou-chan, cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ ta có vài vị khách."
Cánh cửa mở ra và vai của Kamijou nâng lên ngạc nhiên. Đứng đằng sau Komoe-sensei là 2 pháp sư quen thuộc. Họ xuất hiện một cách khá an tâm để xem Index đang ngồi như bình thường.
Kamijou cau mày nghi ngờ. Bình thường, không cần nghĩ gì, họ ở đó để lấy Index. Tuy nhiên, họ có thể lấy lại Index ba ngày trước trong khi Kamijou vẫn còn bất tỉnh. Có rất ít lí do để họ cho cô bé tự do đi lanh quanh cho đến ngày 'điều trị' cô bé. Thay vào đó, họ có thể giới hạn phạm vi của cô bé cho đến ngày đấy.
...Vậy tại sao họ phải đợi đến bây giờ? Kamijou nghi ngờ phân tích.
Cơ bắp cậu đột nhiên căng thẳng khi cậu nhớ lại ngọn lửa và thanh kiếm của đám pháp sư.
Tuy nhiên, Kamijou đơn giản là không còn lí do để chiến đấu với Stiyl và Kanzaki. Họ không đến từ "Lực lượng của Tổ chức Phép thuật A", họ đến từ nhà thở của Index để đem cô bé đến dưới sự bảo vệ của họ. Họ lo lắng cho Index. Cuối cùng, cậu không có cách nào khác ngoài làm việc với họ và giao con bé lại cho nhà thờ.
Nhưng, đó chỉ đơn giản là quan điểm của Kamijou.
Những pháp sư không có lí do gì để hợp tác với Kamijou. Đơn giản thì, không có lí do tại sao họ lại không thể chỉ cần hạ gục Kamijou ngay lúc đó và bắt Index đi với họ.
Stiyl có vẻ như thích thú việc Kamijou cứng người khi nhìn thấy họ, hắn nói "He. Có vẻ như bọn ta không cần phải lo lắng việc cậu sẽ bỏ trốn với những vết thương đó."
Ngay lúc đó, Kamijou cuối cùng cũng đã nhận ra "kẻ thù" đang đinh làm gì.
Một mình, Index có thể thoát khỏi mấy tên pháp sư. Sau cùng, con bé đã tránh nhà thờ gần một mình gần cả năm. Kể cả nếu họ nhốt con bé ở một nơi nào đó thì con bé vẫn có thể dễ dàng thoát ra khỏi nơi đó nếu chỉ có một mình.
Với khoảng thời gian vài ngày tới thời hạn, họ không thể nào bắt được con bé nếu con bé bắt đầu trốn thoát lần nữa. Nếu họ nhốt con bé ở đâu đó thì con bé có thể trốn thoát được và có khả năng con bé còn có thể trốn được ngay giữa lúc thực hiện nghi thức.
Tuy nhiên, trong cùng tình trạng không thể nói trước được nếu con bé phải cịu một gánh nặng từ người bị thương như Kamijou. Đó là lí do tại sao ọ không giết Kamijou và họ không để cậu trả lại Index. Họ muốn Index từ chối việc bỏ rơi Kamijou nên cậu sẽ là một cái xiềng xích thuận tiện.
Họ đã bỏ qua cho cậu để họ có thể an toàn và chắc chắn lấy lại được Index.
"Rời khỏi đây di, pháp sư."
Và giờ, Index đứng giữa pháp sư và Kamijou.
Cô đứng lên và giang tay ra. Một cách nào đó cô giống như là một cây thánh giá mang tội lỗi.
Mọi thứ diễn ra chính xác như những pháp sư đã dự tính. Index bỏ việc chạy trốn vì cái xiềng xích là Kamijou.
"..." Cả Stiyl và Kanzaki đều giật nhẹ.
Như thể cậu không thể chịu nổi cảnh này nhưng mọi thứ đều giống như họ mong đợi.
Kamijou tự hỏi mặt Index đang có biểu hiện gì. Lưng cô bé đang đối với mặt cậu, nên cậu không thể thấy gì ngoài những pháp sư đang đứng yên tại chỗ. Komoe-sensei không phải là mục tiêu chính xác của những cảm xúc của con bé, nhưng cô ấy vẫn tránh cái nhìn của con bé.
Kamijou tự hỏi họ đang cảm thấy thế nào.
Cậu tự hỏi nó cảm thấy như thế nào khi bị nhìn như thế bởi người mà ta đi xa đến thế để giết chóc.
"...Dừng lại đi, Index. Họ không phải kẻ-..."
"Đi khỏi đây đi!!"
Index không nghe.
"Làm ơn... Tôi sẽ đi bất cứ đâu mấy người muốn, tôi sẽ làm bất cứ cái gì mà mấy người muốn. Nhưng làm ơn, tôi cầu xin mấy người..." Cái cảm xúc của phụ nữ là khóc đã hòa lẫn ở trung tâm của giọng điệu thù địch của cô đã thức tỉnh "Đừng có làm hại Touma nữa." Ảnh hưởng của những lời đó như thế nào đến những pháp sư đã từng là đồng đội của cô bé?
Trong chốc lát - chỉ trong chốc lát - một nụ cười đau đớn cực độ xuât hiện trên gương mặt của ai pháp sư như thể họ đã bỏ rơi thứ gì đó.
Nhưng, đôi mắt họ bị đóng băng như thể công tắc vừa được bật.
Đó không phải là cái nhìn của người đang nhìn đồng đội; chúng là ánh nhìn lạnh người của pháp sư, đang giữ vững niềm tin của họ để giảm bớt sự bất hạnh càng nhiều càng tốt hơn là cho con bé sự may mắn tàn bạo của việc quen biết họ.
Ánh mắt chứa đựng những cảm xúc dành cho cô bé của họ mạnh mẽ đến nỗi họ đã từ bỏ mối quan hệ giữa bọn họ và trở thành kẻ thù của cô bé.
Lòng tin của họ sẽ không bị phá vỡ.
Vì họ không có ý định nói cho cô bé sự thật, họ chỉ có thể quan sát một kịch bản tệ nhất có khả năng xảy ra.
"Thời hạn sẽ đến trong 12 tiếng và 38 phút nữa." Stiyl thông báo với giọng điệu của pháp sư.
Index chắc sẽ không hiểu từ "thời hạn" hắn nói nghĩa là gì.
"Bọn ta đơn giản là muốn thấy xiềng xích của con bé có hoạt động hay không để chúng tôi không còn lo lắng việc con bé sẽ bỏ trốn khi thời hạn tới. Chúng còn có tác dụng hơn những gì bọn ta mong đợi nữa. Nếu nhóc không muốn cái món đồ chơi đó bị lấy đi thì đừng có nghĩ đến việc bỏ trốn đấy. Hiểu chưa?"
Đố chỉ là diễn. Họ đã muốn ăn mừng trong niềm vui tràn đầy nước mắt khi Index ổn. Họ muốn xoa đầu cô bé hay áp trán vào cô bé để kiểm tra nhiệt độ. Cô bé quan trọng đến thế với họ.
Tất cả những điều khủng khiếp Stiyl đã nói về Index chỉ là diễn xuất cực kì hoàn hảo. Anh ta thực sự đã muốn dang tay ra và làm như là tấm khiên của Index và Kamijou không thể tưởng tượng nổi sức mạnh tinh thần của anh ta lướn cỡ nào khi đang hành động như vậy
Index không trả lời.
Hai pháp sư không nói gì thêm nữa và chỉ rời khỏi phòng.
Tai sao mọi thứ lại trở thành như thế này...? Kamijou nghiến răng than thở.
"Anh có sao không?"
Cuối cùng, Index cũng hạ thấp tay xuống và quay lại phía Kamijou. Cậu nhắm mắt lại theo bản năng, cậu không thể chịu nổi cái nhìn ấy.
Cậu không thể chịu được khuôn mắt đầy nước mắt và được nâng lên bởi sự nhẹ nhõm của Index.
"Nếu em thỏa thuận với họ..." cậu nghe thấy giọng nói trong bóng tối "Em có thể giữ cho mạng sống của không bị đe dọa nữa, Touma à. Em sẽ không để họ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh nữa, nên đừng lo lắng."
"..."
Kamijou không thể trả lời. Cậu chỉ nghĩ trong bóng tối của con mắt đang nhắm.
...Mình có thể từ bỏ những kỉ niệm của bọn mình không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top