Chương 3: Ma đạo thư mỉm cười dịu dàng. "Forget me not."

PHẦN 1:
Cậu không hiểu. Cậu không hiểu cô ta đang nói gì.

Trong khi Kamijou đang nằm đầy máu trên đường, nhìn lên Kanzaki, cậu nghĩ cậu đã tưởng tượng ra cậu đã nghe những gì vì sự bất ngờ của nó. Sau cùng, nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Index cố gắng chạy thoát tới Thuần Anh Giáo hội trong khi bị truy đuổi bởi pháp sư. Làm thế nào mà những pháp sư đó lại là người của Thuần Anh Giáo hội?

"Cậu đã từng nghe về trí nhớ hoàn hảo chưa?" Kanzaki Kaori hỏi. Giọng cô yếu ớt và cô có vẻ đang đau đớn. Ngay lúc đó, thật khó để tin cô là một trong 10 pháp sư đứng đầu ở London. Cô chẳng khác gì một cô gái mệt mỏi.

"Ờ, là chân tướng thật của mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư, đúng không?" Kamijou cử động đôi môi "Tất cả chúng đều ở trong đầu con bé. Dù tôi khó lòng tin được con bé có thể nhớ được từng thứ mà con bé nhìn thấy. Ý tôi là, con bé là một con ngốc. Con bé chẳng có gì giống với một thiên tài cả."

"...Con bé trông giống gì với cậu?"

"Chỉ là một cô bé."

Kanzaki trông giống như là kiệt sức hơn là ngạc nhiên và nói "Cậu có nghĩ con bé có thể thoát khỏi sự truy đuổi của bọn tôi nếu nó 'chỉ là một cô bé' không?"

"..."

"Stiyl có ngọn lửa còn tôi có Nanasen và Yuisen. Con bé đã chống lại những pháp sư đã nói ra pháp hiệu mà không hề dựa vào năng lực siêu nhiên giống cậu hay phép thuật giống tôi. Con bé chỉ có thể bỏ chạy." Kanzaki nở nụ cười tự nhạo báng "Và Stiyl với tôi là hai đối thủ duy nhất. Thậm chí tôi tôi chỉ kéo dài được một tháng nếu chống lại toàn bộ tổ chức của Necessarius."

Kamijou cuối cùng cũng đã biết một sự thật về Index. Cậu không thể thoát được trong bốn ngày kể cả với Imagine Breaker có thể phá vỡ cả hệ thống của Chúa chỉ bằng một đòn. Vậy mà, cô bé...

"Không nghi ngờ gì, con bé là một thiên tài." Kanzaki tuyên bố "Trong chừng mực nào đó, việc sử dụng năng lực của con bé mà sai cách có thể gây nên thiên tai. Lí do những cấp trên không muốn xem con bé là bình thường đã rõ. Họ sợ con bé. Tất cả mọi người đều vậy."

"Có thể." Kamijou cắn đôi môi đẫm máu "Nhưng con bé vẫn là con người. Con bé không phải đồ vật. Tôi không thể... để cô gọi con bé như thế...!"

"Ừ." Kanzaki gật đầu "Nhưng tình trạng con bé hiện giờ thì không, nó khác với người bình thường chúng ta."

"...?"

"85 phần trăm bộ não của con bé được dùng để chứa mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư. 15 phần trăm còn lại hầu như chỉ vừa đủ để cho con bé giống như người thường chúng ta thôi."

Điều đó thật đáng kinh ngạc, nhưng có một điều mà Kamijou muốn biết đầu tiên.

"...Vậy thì sao chứ? Mấy người đang định làm gì? Mấy người không phải là đều cùng một nhà thờ giống như Index à? Cái Necessarius đó. Tại sao mấy người lại đuổi con bé khắp  nơi? Tại sao Index lại nói mấy người là những pháp sư xấu xa đến từ mọt tổ chức phép thuật nào đó?" Kamijou lặng lẽ nghiến chặt răng của mình "Hay cô muốn nói là Index đang lừa tôi?"

Cậu không thể tin nổi điều đó. Nếu cô bé chỉ đang cố dùng Kamijou, cậu không thấy lí do gì để con bé mạo hiểm mạng sống mình và nhận lấy một đòn cắt ngang lưng chỉ để cứu cậu. Và, ngay cả khi không có lí do hợp lí, cậu đơn giản là không muốn tin vào điều đó."

"...Con bé không hề nói dối." Kanzaki đáp trả sau một chút do dự.

Cô nói như cô đang cố giữ hơi thở trong khi trái tim cô đang bị nghiền nát "Con bé không nhớ gì cả. Con bé không nhớ về Necessarius hay lí do con bé bị truy đuổi. Bởi vì con bé không nhớ nên con bé đã dùng sự hiểu biết của mình để lấp đầy khoảng trống đó. Chỉ là bình thường khi nghĩ những pháp sư đuổi theo Index Librorum Prohibitorum đến từ một tổ chức phép thuật đuổi theo mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư."

Kamijou nhớ lại một thứ: Index đã mất tất cả trí nhớ từ một năm về trước trở đi.

"Nhưng, khoan. Chờ chút đã. Nó chẳng có nghĩa lí gì cả. Index có trí nhớ hoàn hảo mà, đúng không? Tại sao con bé lại quên? Cái gì đã làm con bé mất trí nhớ chứ?"

"Con bé không mất chúng." Kanzaki thậm chí ngưng thở "Chính xác là tôi đã xóa chúng."

Kamijou không cần phải hỏi làm thế nào.

Làm ơn đừng bắt tôi phải nói nó ra, nhóc à.

Tôi không muốn phải nói nó ra lần nữa đâu.

"...Tại sao?" Thay vào đó cậu hỏi "Tại sao chứ!? Tôi tưởng Index là đồng đội của cô chứ! Và đó chẳng phải là thứ mà Index suy diễn, tôi cũng có thể thấy được điều đó từ mặt của cô. Cô xem Index là người đồng đội quý giá nhất, đúng không!? Thế thì tại sao!?"

Kamijou nhớ lại nụ cười của Index đã cho cậu.

Nó là một mặt khác của sự cô đơn đã làm cậu trở thành người duy nhất trên thế giới này mà Index biết.

"...Bọn tôi phải làm điều đó."

"Tại sao!?" Kamijou hét lên như thể cậu đang tru với mặt trăng phía trên đầu.

"Bởi vì, nếu không, Index sẽ chết."

Hơi thở của cậu ngưng lại. Chẳng vì lí do rõ ràng nào, cái nóng của đêm giữa hè mà cậu cảm thấy trên da mình đã biến mất. Năm giác quan của cậu càng kém đi như thể chúng đang cố thoát ra ngoài thực tế.

Như thể... Như thể cậu là một xác chết.

"Như tôi đã nói, 85 phần trăm trí nhớ con bé được chứa đầy bởi mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư." Vai Kanzaki run nhẹ "Con bé chỉ còn 15 phần trăm để sử dụng bình thường. Nếu con bé cứ liên tục tích trữ kí ức như người bình thường, não con bé rồi sẽ nhanh chóng bị vỡ tung."

"Không thể nào..."

Chối bỏ. Thay vì dùng lí lẽ hay lí do, cậu đơn giản chỉ là chối bỏ nó.

"Ý tôi là... ý tôi là... sao mà có thể thế được? Cô đã nói con bé cũng giống như chúng ta chỉ với 15 phần trăm..."

"Đúng, nhưng con bé vẫn có điểm khác với chúng ta. Con bé có trí nhớ hoàn hảo." Tất cả cảm xúc đang từ từ rời khỏi giọng nói củ Kanzaki.

"Hãy nghĩ trí nhớ hoàn hảo là gì đi."

"...Là khả năng không bao giờ quên thứ gì mình đã nhìn thấy một lần, đúng không?"

"Và khả năng quên có phải là một điều xấu không?"

"..."

"Các thông số của bộ não người đều có giới hạn. Lí do duy nhất não người có thể tiếp tục hoạt động khoảng 100 năm vì nhưng kí ức không cần thiết sẽ bị quên đi. Ví dụ, cậu không nhớ cậu ăn món gì vào bữa tối tuần trước, đúng không? Não con người vẫn cứ tiếp tục trải qua kiểu bảo dưỡng này mà không ai nhận ra. Nếu không, con người sẽ không thể sống được. Nhưng--" Kanzaki nói với giọng lạnh lùng "-Con bé không thể làm vậy."

"..."

"Con bé không thể quên bất cứ thứ gì: số cây dọc theo hai ven đường, mặt của từng người vào giờ cao điểm, hay hình dáng của từng giọt mưa rơi từ trên trời. Tất cả những kí ức vô dụng đó sẽ làm đầy trí óc con bé trong nay mai." Giọng của kanzaki như bị đóng băng "Chỉ còn khoảng 15 phần trăm bộ não đã là bi kịch lớn của con bé. Vì con bé không thể quên được, chỉ có một cách duy nhất để nó sống tiếp là ép nó phải quên đi."

Tâm trí Kamijou vỡ ra từng mảnh.

Câu... câu chuyện quái gì thế này? Mình nghĩ đây là câu chuyện về anh chàng chẳng thú vị cứu một cô gái không may đang bị truy đuổi bởi đám pháp sư xấu xa, hiểu rõ hơn cô gái, rồi cuối cùng có thoáng chút cảm giác trong lồng ngực lúc cô ấy ra đi.

Cậu tiếp tục phân tích những .khác biệt.

Nên ta đến để bảo vệ con bé trước khi những ai muốn dùng chúng đến bắt con bé đi.

Tôi muốn giành lại con bé mà không nói ra pháp hiệu.

"...Bao lâu?" Kamijou hỏi.

Hỏi thay vì chối bỏ, cậu dường như đã chấp nhận những điều đó trong thâm tâm.

"Bao lâu nữa não con bé sẽ nổ tung?"

"Kí ức của con bé bị xóa hoàn toàn trong một năm." Kanzaki phát âm mệt mỏi "Giới hạn là 3 ngày kể từ giờ. Không thể quá sớm hay quá muộn. Nếu không làm lúc thích hợp, trí nhớ của con bé sẽ không thể xóa được... Tôi mong con bé sẽ không trải qua những cơn đau đầu trước đó."

Kamijou sửng sốt. Đúng là Index có nói con bé đã bị mất kí ức từ hơn một năm trước trở đi.

...Và cơn đau đầu. Kamijou đã giả định là Index đã ngất xỉu vì phép hồi phục. Sau cùng, Index biết nhiều về phép thuật hơn bất cứ ai trong số họ và đã nói khá nhiều.

Nhưng, nếu như Index nhầm thì sao? Kamijou cân nhắc.

Điều gì sẽ xảy ra nếu cô bé đi vòng quanh ở một nơi mà trí não có thể bị xóa bất cứ khi nào?

"Giờ cậu hiểu rồi chứ?" Kanzaki hỏi. Cô không khóc, như thể đang chối bỏ việc biểu hiện ra những biểu hiện rẻ tiền "Chúng tôi sẽ không làm hại con bé. Thực tế, chẳng có cách nào để cứu con bé mà không có chúng tôi. Vậy cậu sẽ giao con bé lại cho chúng tôi trước khi tôi nói ra pháp hiệu chứ?"

"..."

Khi khuôn mặt của index xuất hiện trong mắt của tâm trí Kamijou, cậu nghiến chặt răng và nắm chạt đôi mắt của mình lại.

"Hơn nữa, nếu chúng tôi xóa kí ức của con bé, nó sẽ không nhớ về cậu nữa. Cậu thấy con bé nhìn chúng tôi thế nào mà, đúng không? Dù con bé cảm thấy cậu như thế nào lúc này thì khi mở mắt ra, con bé chỉ xem cậu như là một kẻ thù đang đuổi theo mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư mà thôi."

"..."

Ngay lúc đó, Kamijou cảm thấy có gì đó rất lạ.

"Cứu con bé chẳng cho cậu cái gì đâu."

"...Ý cô là gì?" Cảm xúc bùng nổ ngay lập tức như là ném xăng vào lửa "Khốn nạn. Điều đó! Việc nhớ tôi thì có liên quan gì? Cô có vẻ không chịu hiểu nên để tôi nói với cô một điều. Tôi là người đồng hành với Index. Tôi quyết định ở bên cạnh con bé dù có thế nào đi nữa. Thậm chí nếu nó không được viết trong kinh thánh quý giá của cô, điều đó cũng sẽ không bao giờ thay đổi cả!!."

"..."

"Tôi nghĩ có gì đó không ổn. Nếu con bé chỉ quên đi, không phải cô có thể xóa bỏ hiểu lầm bằng cách giải thích là được sao? Tại sao cô cứ giữ tình trạng hiện tại? Tại sao cô lại đuổi theo con bé khắp nơi như là kẻ thù? Tại cái quái gì mà cô lại bỏ rơi con bé? Cô có biết con bé cảm..."

"Im đi! Cậu thì biết cái gì chứ!!"

Cơn giận của Kamijou đã bị nghiền nát bởi tiếng hét của Kanzaki, đánh cậu từ phía trên. Thứ siết chặt tría tim Kamijou không phải là những lời của cô ta, mà là cảm xúc đang bị lột trần.

"Đừng có hành động như là cậu hiểu!! Cậu nghĩ tôi cảm thấy thế nào khi xóa đi cảm xúc của con bé suốt lâu nay chứ? Làm sao mà cậu có thể hiểu được!? Cậu nói như Stiyl là kẻ giết người tàn bạo không bằng, cậu có biết anh ta cảm thấy thế nào khi cậu ở cùng với con bé không!? Cậu có biết anh ta đã chịu đựng như thế nào không? Cậu có biết anh ta phải gặp khó khăn như thế nào khi nói mình là kẻ thù của con bé không!? Cậu có biết cảm xúc của Stiyl khi anh  ta cứ tiếp tục làm dơ bẩn bản thân mình vì lợi ích của đồng đội không!?"

"Cái-?"

Trước khi cậu lên tiếng trong ngạc nhiên bởi sự thay đổi bất ngờ thái độ của cô ta, Kaanzaki đá vào một bên của cậu như là quả bóng đá. Cú đá không kiềm chế đã làm cơ thể của Kamijou bay lên không trung. Sau khi rơi xuông, cậu còn lăn thêm hai, ba vòng.

Mùi vị của máu trào ra từ bụng lên miệng cậu.

Tuy nhiên, Kanzaki nhảy thảng lên, mặt trăng ở phía sau cô, trước khi Kamijou quằn quại trong cơn đau dữ dội.

Như một trò đùa, cô nhảy lên cao ba mét chỉ với sức mạnh của đôi chân.

"...!?"

Cậu nghe thấy một tiếng động chán ngắt. Đỉnh đầu của bao kiếm Shichiten Shichitou đã nghiền tay của Kamjou như là giày cao gót.

Nhưng, cậu không thể la lên đau đớn. Biểu cảm trên mặt Kanzaki giống như cô sắp khóc ra máu.

Kamijou sợ.

Cậu không sợ Nanasen hay Yuisen hay sức mạnh của một trong 10 pháp sư đứng đầu London. Cậu sợ cảm xúc của người đang đập cậu.

"Bọn tôi cũng đã thử rồi! Bonj tôi cũng đã thử mọi cách có thể! Bọn tôi dành mùa xuân để thử, bọn tôi dành mùa hè để thử, bọn tôi dành mùa thu để thử, và bọn tôi cũng đã dành mùa đông để thử! Chúng tôi đã hứa là con bé sẽ không phải quên và chúng tôi còn làm nhật kí và cả album ảnh nữa!"

Phần cuối của bao kiếm cứ liên tục, liên tục đập xuống như máy may.

Chân cậu, tay cậu, bụng cậu, ngực cậu, mặt cậu. Nhưng cú đập mạnh thẳng tay cứ liên tục, liên tục nghiền nát cơ thể cậu.

"...Nhưng chẳng có gì tác dụng cả."

Kamijou nghe thấy tiếng nghiến răng. Tay cô ta ngừng lại.

"Kể cả khi chúng tôi cho con bé xem nhật kí và album ảnh, con bé chỉ xin lỗi. Dù chúng tôi làm gì hay thử bao nhiêu lần đi nữa, kể cả chúng tôi đã cố gắng tạo lại kỉ niệm từ đầu cũng chẳng có gì tác dụng cả. Mọi thứ qay lại số không kể cả có là gia đình, bạn bè hay người yêu của con bé đi nữa." Cô run lên khá nhiều đến nỗi có vẻ như cô không thể tiến thêm bước nào nữa "Bọn tôi... không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Bọn tôi không thể giữ mãi nụ cười trên môi con bé thêm được nữa."

Với tính cách của Index, nói lời chia tay cũng đau đớn như là chết. Có cái kinh nghiệm như thế lần này qua lần khác chẳng khác gì sống trong địa ngục.

Ngay lập tức sau khi trải qua sự bất hạnh là nói lời chia tay đó, cô bé sẽ quên đi mọi thứ và rồi lại bắt đầu một hành trình hướng về sự bất hạnh tương tự đó một lần nữa.

Đó là lsi do tại sao Kanzaki và Stiyl đã chọn con đường càng ít điều bất hạnh càng tốt hơn là cho con bé vận may tàn khốc của việc quen biết họ. Đó là lí do họ bỏ rơi một người bạn tốt và đóng vai kẻ thù.

Họ sẽ xóa bỏ kí ức của cô bé để làm cái địa ngục cuối cùng đó càng dễ dàng càng tốt cho cô bé.

"..."

Bằng một cách nào đó, Kamijou hiểu.

Họ là những pháp sư chuyên nghiệp. Họ làm điều không thể thành có thể. Toàn bộ thời gian Index bị mất trí nhớ nhiều lần, họ đã tìm cách để giúp cô bé không bị mất trí nhớ nữa.

Họ chưa bao giờ thành công.

Kể cả sau đó, Index chưa từng trách Stiyl hay Kanzaki.

Cô chắc chắn đã cười với họ như thường lệ.

Bị ép phải liên kết với cô bé một lần nữa mỗi lần đã làm Kanzaki và Stiyl tự trách chính mình và xem việc bỏ cuộc như là lựa chọn duy nhất.

Nhưng điều đó...

"Khốn nạn cái điều đó!" Kamijou nghiến chặt răng "Lí do đó chỉ là lí lẽ của mấy người thôi. Mấy người chưa từng nghĩ một lần về Index! Đừng có đổ sự hèn nhát của mấy người lên con bé!!"

Trong năm vừa rồi, Index đã tiếp tục trốn chạy mà không hề dựa vào ai. Kamijou từ chối chấp nhận điều là lựa chọn tốt nhất. Cậu sẽ không để cậu chấp nhận điều đó. Cậu không hề muốn.

"Vậy... chúng tôi phải làm gì chứ!?"

Kanzaki cầm bao thanh Shichiten Shichitou và đập mạnh vào mặt Kamijou.

Kamijou cử động cánh tay phải bị đánh đập và giữ lấy bao kiếm trước khi nó chạm vào mặt cậu.

Cậu không còn sợ hay lo lắng vì ả pháp sư nữa.

Cơ thể cậu cử động. Nó cử động!

"Nếu cô mạnh hơn..." Kamijou nghiến răng "Nếu cô biến mấy lời ồn ào mạnh mẽ đó thành thực tế...! Nếu con bé sợ việc mất trí nhớ vào năm đó, cô chỉ cần cho con bé những kỉ niệm đẹp hơn vào năm sau thôi! Nếu hạnh phúc, đủ để xóa đi nỗi sợ mất trí nhớ của con bé, đang chờ đợi con bé, con bé sẽ không phải chạy trốn nữa! Đó là tất cả những điều đáng lẽ phải làm!!"

Cậu cố gắng di chuyển cánh tay, giờ với cái vai bị gãy, nắm lấy bao kiếm cũng bằng cái tay ấy. Cậu ép cơ thể bị đánh đập của mình đứng dậy. Máu chảy ra từ các bộ phận khác nhau của cậu.

"Cậu thật sự nghiêm túc khi đấu với tình trạng đó à?"

"...Im... đi>"

"Cậu sẽ nhận được gì khi đánh nhau chứ?" Kanzaki có vẻ hoàn toàn bối rối "Kể cả cậu có đánh bại tôi, Necessarius vẫn còn đứng sau tôi. Tôi đã nói tôi là một trong 10 pháp sư đứng đầu London, nhưng còn có người mạnh hơn nữa. ...Theo quan điểm của nhà thờ, tôi chẳng khác gì là một cấp dưới được gửi đến vùng đảo quốc phía đông xa xôi này thôi."

Nó có khả năng là sự thật.

Nếu họ là đồng đội của Index, họ có lẽ đã phản đối cách làm của nhà thờ về việc xem con bé là đồ vật. Thực tế là họ không muốn nói là có một khoảng cách về sức mạnh đang ngăn cản nó.

"Tôi nói... im đi!!"

Nó không quan trọng. Cậu ép cơ thể mình di chuyển dù nó đang run lên như thể cậu sắp chết và nìn thẳng vào mặt Kanzaki.

Đó là một cái nhìn đơn giản với sức mạnh nhỏ bé nhưng lại đủ để làm cho một trong 10 pháp sư đứng đầu London phải lui lại.

"Điều đó không quan trọng! Cô có tự từ chức để bảo vệ người khác vì cô tình cờ có sức mạnh không?" Kamijou tiến thêm một bước với cái chân bị đánh đập của mình "Không, cô không hề làm vậy, đúng không? Đừng có nói dối! Cô làm việc để có sức mạnh vì có thứ mà cô muốn bảo vệ!"

Cậu nắm lấy cổ áo của Kanzaki bằng cánh tay trái bị đánh đập.

"Tại sao cô có được sức mạnh chứ?"

Cậu làm một nắm đấm đẫm máu với cánh tay bị đánh đập.

"Cô muốn bảo vệ ai chứ?"

Sử dụng cú đấm yếu ớt ấy, cậu đấm vào mặt Kanzaki. Không có cái gì giống như sức lực đằng sau cú đấm ấy và nắm đấm cũng dính đầy máu giống như quả cà chua.

Kể cả vậy, Kanzaki vẫn loạng choạng như thể bị đấm thật sự. Cô thả Shichiten Shichitou quay vòng vòng khi nó nó rơi xuống đất.

"Vậy thì cô đang làm cái quái gì ở đây?" Kamijou nhìn xuống Kanzaki, người đang nằm trên đất "Nếu cô có sức mạnh như thế... nếu như cô có sức mạnh tối cao thì tại sao cô lại vô dụng thế?"

Mặt đất rung chuyển, hoặc là có vẻ như vậy, dưới chân Kamijou. Ngay sau dó, cậu đổ người xuống đất như thể nguồn điện cung cấp cho cậu đã tắt.

Đứng... dậy... Đòn phản công... đang đến... Cậu trách mình.

Tầm nhìn của cậu tối đi.

Kamijou, cố gắng ép mình đứng dậy, đã mất quá nhiều máu để nhìn hay hồi phục. Cậu cố gắng di chuyển để bảo vệ chống lại đòn phản công của Kanzaki nhưng việc tốt nhất mà họ có thể làm là di chuyển ngón tay như con sâu bướm.

Tuy nhiên, chẳng có đòn phản công nào đến.

Chẳng có gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top