Chương 2: Phần 6+ 7
PHẦN 6:
Vào lúc đó, Stiyl Magnus đang quan sát thanh kiếm lửa vừa sử dụng dần biến mất.
Những quân bài rune liệng khắp nơi trong không trung như những cánh hoa anh đào.
Đây là hành lang cao hơn nơi Kamijou đứng một tầng. Là một hành lang dài như bình thường, nhưng Stiyl biết rằng có phần lõi Lời tụng của Gregorio ở quanh đây.
Hắn là một pháp sư. Đối với hắn, nhận ra dòng chảy 'ma lực' đã trở thành một đặc tính, nên không có gì khó khăn cả. Ngay cả khi ma lực của những học sinh ở đây cực kì yếu, với sức mạnh của 2,000 người bị điều khiển cùng một lúc, việc không nhận ra 'lõi' của nó còn khó hơn.
"...Hiểu rồi. Vậy ra thế này cũng được coi là 'che giấu', hử?"
Bình thản hút thuốc, Stiyl lẩm bẩm.
'Che giấu' ở 'mặt ngửa của đồng xu' được coi như một cách phòng vệ tuyệt đối khỏi những kẻ ở 'mặt sấp'.
Vì vậy, những người trên 'mặt sấp của đồng xu' không thể làm bất kì điều gì đối với 'mặt ngửa', cho dù đó chỉ là xé một tờ giấy bọc quà Giáng sinh.
Vì vậy, bằng cách đặt 'lõi' lên một bức tường bình thường, sự phòng vệ tuyệt đối sẽ được thiết lập.
Cho dù pháp sư quân địch tìm được ra nơi này, chừng nào hắn còn chưa đụng được tới phần lõi, mọi thứ vẫn an toàn.
'Nhưng trước tiên, mình phải che cái lõi trên tường này đi đã."
Stiyl có vẻ chán nản trong khi thở ra làn khói thuốc. 'Ngọn lửa' của hắn không có bất kì hình dạng nào. Lấy ví dụ, nếu có một biến dạng nhỏ giữa bức tường và cánh cửa sổ tạo ra một lỗ hổng chưa tới một milimét, hắn có thể để ngọn lửa 3,000 độ C đi xuyên qua đó.
Kiến thức ở 'mặt ngửa của đồng xu' không phù hợp với 'mặt sấp'. Nếu hắn muốn tạo ra sự phòng vệ hoàn hảo, lựa chọn tốt nhất là đặt cái lõi vào một túi nhựa rồi buộc lại.
Dù sao thì, không cần phải nhìn thấy cái 'lõi', Stiyl cũng đã phá hủy nó.
Như vậy, có vẻ như hắn đã phá hủy được 'Lời tụng của Gregorio'.
"...Nói về việc đó."
Stiyl rung điếu thuốc trong miệng và nói,
"Nhìn vào con đường đẫm máu này, có vẻ như ngay cả thuật giả kim cũng đã suy thoái sau một thời gian dài không gặp lại. 'Con đường đẫm máu' thật sự phải được thực hiện bởi chính máu của mình, phải không?"
'Cấu tạo cơ thể' của một siêu năng lực gia và một pháp sư khác nhau. Dù siêu năng lực gia có cố sử dụng ma thuật, dòng ma lực không ổn định sẽ bung ra qua mạch máu và dây thần kinh trong cơ thể.
Thực tế, có rất nhiều học sinh đã gục ngã trên dãy hành lang này--bao gồm cả khu vực xung quanh chân hắn. Một số vẫn còn run rẩy, và một số không thể cử động được nữa. Một mùi rỉ sét nồng nặc không biết từ đâu xuất hiện. Nhìn xung quanh căn phòng, cảnh tượng phải tồi tệ hơn gấp mười lần hắn đã miêu tả.
Ngay cả Stiyl cũng ngạc nhiên khi bản thân nói ra những lời cay đắng ấy.
Như thể bên trong hắn vẫn còn chút nhân tính.
(...Tên này có vẻ thực sự tin tưởng mình.)
Nhớ lại tên nhóc siêu năng lực gia đó, Stiyl có vẻ không chịu được hơn.
Vào khoảnh khắc ấy, Stiyl nghe thấy một âm thanh rất rõ ràng của những bước chân tới từ đầu bên kia.
Không hề lo lắng, không có ý định giảm âm lượng, không có ý định che giấu sát khí, và vẫn không có ý định bất ngờ tung ra một chiêu thức chết người.
Nếu phải minh họa, điều đó giống như đi gặp mặt mặt để tấn công kẻ địch mà lại gõ cửa trước; nó cực kì táo bạo và kiêu ngạo. Sự tự tin tuyệt đối. Đó chính là lời 'tuyên bố chiến tranh' với niềm tin vững chắc rằng mình sẽ thắng, và cũng giống như một lời 'tuyên bố thắng trận'.
Chủ nhân của tiếng bước chân nói,
"Cố nhiên là, đúng là bằng cách sử dụng 'Lời tụng giả của Gregorio', tôi có thể dụ cậu tới vị trí của phần 'lõi' cho dù cậu ẩn nấp ở đâu."
Những bước chân không hề ngừng lại, và hắn tiếp tục,
"Một cách chắc chắn, phải có tới hai kẻ xâm nhập...tên còn lại đâu rồi? Rõ ràng là, Hầu cận của cậu đã bị nuốt chửng bởi 'Lời tụng của Gregorio' đúng không?"
"Ta sẽ thực sự vui mừng nếu đúng là hắn đã bị nuốt chửng."
Stiyl nói,
"Nhưng tên đó sống dai hơn ngươi nghĩ đấy. Hơn nữa, hắn không phải thứ dễ thương như kiểu hầu cận đâu."
Stiyl cười khúc khích và qua sang đối diện với chủ nhân của tiếng bước chân.
Đôi mắt của hắn không còn cười nữa.
Những tiếng bước chân đó phát ra từ đôi dày da Italy. Cẳng chân dài phía trên đôi giày và khung người cao hai mét được bao bọc bởi một bộ vét trắng Tây phương đắt tiền.
Tên của hắn là Aureolus. Mười tám tuổi, giới tính nam.
Tóc hắn màu xanh lá. Màu tóc nhuộm mang ý nghĩa rằng gã này điều khiển một trong năm nguyên tố - 'Đất'. Mái tóc bóng mượt khiến gã đàn ông da trắng trong bộ đồ trắng càng thêm độc đáo.
Có lẽ những người khác sẽ cười nhạo nếu phải ăn mặc theo mốt nực cười như vậy, nhưng đối với kẻ trông như một gã đàn ông trung niên, ăn mặc như vậy rõ là hợp lí.
"Giờ thì sao? Ngươi định làm gì khi lùa ta tới đây trong khi ngươi không giỏi trong chiến đấu? Ngươi phải biết là chỉ mình ngươi không thể ngăn được ta. Hay có lẽ, ngươi mang theo người bao nhiêu dụng cụ ma thuật vậy? Tên buôn đồ cổ kia?"
"..."
Những lời đó có vẻ là cấm kị đối với Aurelous.
Với một giả kim thuật gia để bước lên tiền tuyến và chiến đấu, hắn phải trang bị cho mình vũ khí và công cụ tâm linh. Aureolus phải sử dụng mười, thậm chí hàng trăm dụng cụ ma thuật chỉ để cân bằng với Stiyl.
"Ngu ngốc. Ngươi không thấy là ta không mang theo dụng cụ ma thuật nào sao?"
"Ta đoán vậy. Bên cạnh đó, bản thân toàn bộ tòa nhà này cũng đã giống như một tòa thánh rồi--một công cụ ma thuật khổng lồ. Cho dù ngươi không sử dụng công cụ nào để bảo vệ bản thân, môi trường xung quanh cũng sẽ tự động giúp đỡ ngươi. Hừm, vấn đề là, tại sao ngươi lại chui ra ngoài? Nếu ngươi cứ lẩn trong đó, tòa thánh sẽ chiến đấu hộ ngươi. Và kể cả nếu ngươi bò ra ngoài, ngươi cũng chỉ dựa dẫm vào sức mạnh của nó. Thế thì ngươi làm cái trò gì ở ngoài này? Hay chuẩn hơn, ngươi có thể làm được trò gì ở ngoài này hả?"
"Thằng khốn--!"
Giống như một con rắn đang trườn ra khỏi hang, xoẹt, một lưỡi dao lạnh toát chìa ra khỏi ống tay áo bên phải của Aureolus.
(Phi tiêu à...?)
Stiyl cau mày. Dù trông nó giống như một cái phi tiêu, nó lại có kích thước giống với một con dao găm. Đúng lúc Stiyl nghĩ rằng đó là một món ám khí,
"--Biến đổi!!"
Ngay tức khắc, cái phi tiêu bắn ra như một viên đạn, và bay thẳng vào mắt Stiyl.
Một đầu của cái phi tiêu khổng lồ được nối với một sợi xích bằng vàng.
Stiyl ngửa người ra và nhìn cái phi tiêu trông-giống-con-rắn bay qua. Chuỗi xích bay ra khỏi tay áo Aureolus, xé toang bầu không khí và sượt qua mặt Stiyl.
'Tch'.
Với âm thanh như một thứ trái cây bị bổ ra, đầu của cái phi tiêu cắm vào lưng của một học sinh đã gục gần đó.
(...)
Đúng lúc Stiyl đang nghĩ xem nên nói cái gì,
(...?)
BÙM. Giống như dùng lưỡi dao chọc vào một quả bóng, cơ thể của cậu học sinh nổ tung thành những mảnh nhỏ cùng những giọt chất lỏng.
Giống với việc sử dụng axit mạnh để ăn mòn một cơ thể khổng lồ, nhưng có gì đó khác biệt. Đó không phải là một loại chất lỏng bình thường, mà nó phát ra ánh vàng kim--
Vàng nguyên chất nóng chảy bởi nhiệt.
Xoẹt, sợi xích cuộn trở lại, và cái phi tiêu rút vào trong tay áo Aureolus.
"Cố nhiên là, Tại sao ngươi lại phải bất ngờ đến vậy?"
Aureolus đưa tay lên lần nữa và nói,
"Ta là một nhà giả kim thuật, và ta cho rằng, ngươi biết làm cách nào mà ta có được cái tên ấy."
Stiyl không thể trả lời.
Thứ ma thuật đại diện cho thuật giả kim, thứ có thể biến đổi chì thành vàng, thực sự tồn tại.
Tuy nhiên, nếu 'dự án' này được thực hiện bằng những vật liệu hiện đại, nó sẽ tiêu tốn bảy tỉ yên và ba năm.
Nó có thể được gọi là 'một thần chú với cái giá quá đắt'.
Dù vậy, kẻ tên Aureolus đây vừa thực hiện được ma thuật đó trong vòng chưa tới một giây.
Việc đó nhanh một cách không gì có thể theo được, và có thể nói rằng không ai vượt qua được kỉ lục này.
"Bất kì ai đụng vào Limen Magna (Giả kim Tức khắc) của ta sẽ bị biến đổi thành vàng ròng. Không thể phòng thủ hay tránh né. Nào, cho ta thấy quân át chủ bài của ngươi, Innocentius. Ta thực sự hứng thú được thấy liệu đám lửa vô hình vô dạng có thể biến đổi thành vàng không."
Lưỡi dao bằng vàng trườn ra khỏi tay áo bên phải của nhà giả kim.
"..."
Nhưng Stiyl không nói câu nào.
Giống như là hắn không thể tin vào những gì đang xảy ra trước mắt, hoàn toàn bất động tại chỗ.
" Hm, cũng không thể tránh được, việc ngươi bị shock sau khi nhìn thấy 'Limen Magna' của ta là có thể đoán trước. Nhưng đừng có để ta giết quá dễ dàng. Ta vẫn chưa thỏa mãn. Cái thái độ năm giây trước của ngươi không thể được bù đắp cho dù ngươi có chết 10,000 lần."
Bị bất ngờ, Stiyl Magnus lẩm bẩm như một đứa trẻ vừa trông thấy một con ma.
"Thế, tại sao ngươi lại phải làm một việc vô nghĩa như vậy?"
"Cái gì...?"
Tay giả kim thuật gia bị shock.
"Sao phải bất ngờ? Điểm chính yếu của ma thuật là 'thử nghiệm', chứ không phải là 'kết quả', phải không? Ngay nếu như một chuyên gia có thể tạo ra ma dược trong vòng năm giây, có gì khác nếu như thuốc có cùng một tác dụng chứ?"
Trông như thể vừa nhìn phải một thứ gì thật sự ngu ngốc, Stiyl thở dài và nói,
"Cũng như những gì ngươi đã làm. Limen Magna? Thật ngớ ngẩn. Việc đó khác với việc tạt axit mạnh ở điểm nào chứ?"
"...Ngươi..."
"Ta biết là ngươi đã thực sự cố gắng, nhưng thứ đó chưa chết người tới mức phải sử dụng 'Innocentius' để đánh lại. Ngoài ra, nó đang ở nhà trông nhà rồi, nên ta không sử dụng nó ở đây."
"...CÂM MIỆNG LẠI CHO TA!!!"
Cố át đi lời chế nhạo, Aureolus bắn ra 'Limen Magna' từ ống tay áo bên phải. Mũi tiêu lao ra, thể hiện cơn thịnh nộ của nhà giả kim. Vì đòn đánh ra và thu hồi lại quá nhanh, trông nó như thể những dư ảnh từ rất nhiều tia laser vàng kim. Với mức độ mười đòn đánh mỗi giây, cơ thể bằng xương thịt của một pháp sư như Stiyl không thể chịu được. Rốt cuộc, cứ mười chiêu, lại có sáu chiêu đâm thẳng vào mặt và bụng như một đầu máy khâu.
Những lá bài rune trên người Stiyl bay ra trong không trung.
Tuy nhiên,
"Và cái gì thế này? Ngươi vẫn chưa nhận ra rằng mình chỉ là một công cụ ma thuật sao?"
"CÁI, NGƯƠI NÓI CÁI GÌ!?"
Choáng váng tột độ, Aureolus tiếp tục tung chiêu 'Limen Magna'. Nửa trên cơ thể tàn tạ của Stiyl tiếp tục bị chọc thủng, và phần dưới vốn vô sự giờ cũng đã đã bị xiên qua.
Tuy nhiên,
"Sử dụng những vật liệu cơ bản và một cây Thánh giá Đức quốc để tạo thành linh hồn, thực sự trông giống với những gì các tu sĩ của Công giáo La mã sẽ làm. Nhưng ta chỉ muốn thấy Aureolus Ezzard thực sự. Liệu bạn Aureolus Giả mạo đây có thể tránh sang một bên được không?"
Cơ thể Stiyl lắc lư trong không trung, dần trở nên trong suốt, trông như thể sẽ biến mất bất kì lúc nào. Nhưng cho dù vậy, hắn vẫn còn đứng yên đó.
"Ngươi đang nói cái gì? Những lời đó không tuân theo các tiên đề cơ bản! Rõ ràng là ta đã tạo ra 'Limen Magna'. Hay sức mạnh này còn có thể tới từ đâu khác nữa?"
"Dĩ nhiên là nó tới từ Aureolus Ezzard thực sự. Ta tin là ngươi đã bắt đầu cảm thấy có gì không đúng, phải không? Được rồi, để ta hỏi ngươi một câu, bạn Aureolus Giả mạo. Tại sao ngươi lại học giả kim thuật?"
"...Ngươi có cần thiết phải hỏi điều đó không?"
Aureolus giương Limen Magna lên và nói,
"Mục tiêu của giả kim thuật chỉ là tìm kiếm sự thật. Và ta chuyên về 'con người'. Duy trì khái niệm nhân bản và quan sát xem ta có thể đạt tới mức nào, đó là câu trả lời ta tìm kiếm.
Bằng cách tiêu hóa một loại độc thảo gây ảo giác, nó có thể gây ra sự đồng hóa và việc niệm thần chú sẽ nhanh hơn rất nhiều cho dù điều đó sẽ hủy hoại cơ thể. Bằng cách tiến vào vùng lạnh giá của Nam cực một người có thể thực hiện việc ngủ đông hàng ngàn năm.
Nhưng thứ Aureolus muốn biết không phải là bước đột phá được thực hiện bằng cách 'hi sinh cho nhân loại'. Thứ hắn muốn biết là 'làm sao con người có thể duy trì hình dạng và sự tự tôn của mình', và điều đó có thể vươn tới đâu. Đó chính là mục tiêu của hắn trong thuật giả kim.
Aureolus , truyền nhân của người được gọi là bác sĩ-pháp sư nổi tiếng Paracelsus, nhận điều đó làm mục đích sống của mình. Đó cũng chính là thứ làm hắn tự hào nhất.
"Nếu là như vậy, tai sao ngươi còn muốn tới gần đám 'ma cà rồng' được cho là 'vượt qua khái niệm con người' chứ?"
Nhưng những lời nói của tay pháp sư đã nghiền nát toàn bộ đức tin của hắn.
"..."
"Hừm. Thế đấy, ngươi không hiểu. Ngươi không hiểu được gì hết. Ngươi không biết Aureolus Ezzard đang làm gì, và không biết Aureolus Ezzard đang nghĩ gì. Ngươi là đồ giả mạo chỉ với ý tưởng căn bản của hắn ta trong đầu, nên ngươi không thể hiểu tại sao Aureolus Ezzard lại quay lưng với lí tưởng ban đầu của mình và thực hiện tất cả những việc này."
Nếu hắn thực sự không biết gì, làm sao hắn có thể trở thành pháp sư Aureolus Ezzard thực sự?
Tay pháp sư đáng lẽ đã bị đánh cho tan xác lại đang nói với một giọng nói ngạo mạn hơn của nhà giả kim.
"Ngoài ra, về cái Limen Magna của ngươi, khi mà ma thuật tồn tại để nghiên cứu, làm sao mà Aureolus Ezzard có thể tự hào là mình đã hoàn thành được thứ thần chú như vậy chứ? Chỉ có trẻ con mới vui mừng khi được chữa khỏi bệnh sau khi uống thuốc cảm, đúng không?"
"Ư, a..."
Có quá nhiều điểm để Aureolus có thể phản bác lại.
Tuy nhiên, Aureolus không thể ngăn mình lắng nghe. Đó là vì những lời của tay pháp sư giống như một trò chơi xếp hình đã lấp được tất cả những gì còn thiếu sót trong trái tim hắn. Vì thế, hắn thực sự không thể bỏ qua nó.
"Ta có thể nói lại bao nhiêu lần ngươi muốn. Ngươi là đồ giả. Ta chỉ đang tìm kiếm Aureolus Ezzard thực sự chứ không phải ngươi. Dù đúng là quá dễ dàng để phá hủy một hay hai hệ thống phòng thủ của ngươi, ta cũng không quá mạnh tay vì ngươi có gương mặt của một người quen thuộc. Biến đi càng xa càng tốt."
Aureolus giả mạo không thể chịu được hơn nữa.
Không phải vì việc hắn có phải là đồ giả hay không. Quan trọng là hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo ra một và chỉ một thần chú này. Làm sao mà nó có thể có nguồn gốc từ một ai đó khác cơ chứ?
Tên Aureolus giả mạo dự tính sử dụng toàn bộ sức mạnh để tiêu diệt kẻ địch trước mặt, và giơ vũ khí lên.
"Ngoài ra, ngươi nên hiểu rõ chuyện này. Làm sao mà Aureolus Ezzard thật có thể thua quá dễ dàng, như thế này?"
Giọng nói phát ra từ phía sau.
Trong một khoảnh khắc, luồng khí nóng như bếp lò quét qua mặt Aureolus giả mạo. Rồi sau đó, ở nơi trước đó vốn trống trơn, Stiyl Magnus xuất hiện.
(Ảo ảnh à...!?)
Gã Aureolus giả mạo lập tức tìm cách lùi lại.
Thứ được gọi là ảo ảnh đó là một hiện tượng được tạo ra bằng cách sử dụng nhiệt, tạo ra sự khúc xạ ánh sáng. Vì thế, hắn có thể làm những việc như để cho cơ thể mình trông như đang chảy ra trong không khí hay làm cho hắn được trông thấy đang đứng tại nơi mà hắn không có ở đó, giống hệt như chiếu một đoạn phim.
Ảo ảnh là thứ đã bị đâm qua nhiều lần bởi Limen Magna. Stiyl thật giấu mình trong không khí và lẩn ra sau lưng Aureolus.
Aureolus có vẻ đã nhìn thấu chiến thuật của Stiyl trong tích tắc.
Bằng cách đó hắn có thể tránh được đòn tấn công bằng cách di chuyển.
Tuy nhiên,
Phần ảo ảnh đã bị đâm nát bởi Limen Magna có vẻ đã gây ra cảm nhận sai lệch trong tâm trí tay Aureolus giả mạo--chỉ trong ít hơn một giây, ảnh ảo đi xuyên qua cơ thể hắn, và đó chính là sai lầm to lớn nhất.
Nếu hắn ngừng suy nghĩ, hắn sẽ để lộ sơ hở chết người.
Đúng lúc tay Aureolus giả mạo đưa lại được suy nghĩ về thực tại, thanh kiếm lửa xuất hiện trên tay phải Stiyl. Thanh kiếm lửa vung thẳng xuống và cắt mất tay và chân trái của Aureolus.
Nhát cắt cực kì ngọt như thể dùng con dao nung nóng để cắt bơ.
Phần bị cắt trúng bởi ngọn lửa 3,000 độ C còn không chảy máu.
"Ư, a."
Nhưng thứ chi phối tâm trí Aureolus không phải là sự đau đớn của cơ thể.
"Ngoài ra, ngươi nên hiểu rõ chuyện này. Làm sao mà Aureolus Ezzard thật có thể thua cuộc quá dễ dàng như vậy?"
Những lời của tay pháp sư vang vọng trong tấm trí hắn, rung chuyển bộ não hắn. Đúng thế, Aureolus Ezzard hoàn toàn bất khả chiến bại và áp đảo đối phương. Ông ta không bao giờ biết thất bại là thế nào, hay chạy trốn là thế nào. Ông ta chỉ có thể được gọi là một vị thánh hoàn hảo.
Nhưng trạng thái xấu xí này của hắn là sao?
Ngay lúc này, trông hắn có khác gì một con mèo đang sợ hãi đã sử dụng hết tất cả những công cụ để bảo vệ bản thân và run sợ trong mỗi chiêu thức sử dụng?
"A, AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!"
Gã Aureolus giả mạo cuối cùng đã đánh mất sự tỉnh táo.
Cho dù đã mất đi một tay và một chân, gã Aureolus giả mạo vẫn tiếp tục sử dụng 'Limen Magna'.
Stiyl cảnh giác với mũi tiêu bằng vàng và giơ cao thanh kiếm lửa. Tuy nhiên, Limen Magna lại phi tới một nơi hoàn toàn không ngờ tới. Những học sinh tập trung trên sàn nhà đã bị đâm bởi Limen Magna.
Ngay lập tức, toàn bộ sàn nhà bị lấp đầy bởi vàng nóng chảy.
Tiếp đó, Aureolus đâm Limen Magna vào vàng nóng chảy và kích hoạt Limen Magna. Có lẽ Limen Magna có khả năng thao tác với vàng như kiểu nam châm hút sắt, và vàng ròng vương vãi khắp nơi.
Dĩ nhiên, bao gồm cả khu vực xung quanh Stiyl.
Stiyl chặn đám vàng nóng chảy lại một cách tự nhiên. Hắn liền để thanh kiếm lửa phát nổ. Tuy nhiều giọt vàng ròng không thể được chặn lại cùng một lúc, một cơn bão có thể đánh bay chúng đi.
Stiyl lần nữa lại tạo ra một thanh kiếm lửa và phật tung đám khói bao quanh.
Hắn không thấy dấu vết nào của Aureolus giả mạo, kẻ có thể đã bỏ trốn trong vụ nổ. Stiyl lưỡng lự xem có nên đuổi theo hắn không, nhưng rồi quyết định bỏ cuộc.
Ngay lúc này, hành lang trước mặt hắn bị bao phủ hoàn toàn bởi vàng ròng nóng chảy như dung nham. Một đoạn dài năm mét, và hắn sẽ bị bỏng nếu không thể nhảy qua thành công.
Có vẻ như hắn chỉ có thể đi đường vòng. Nhưng may cho hắn, 'Trường Dạy thêm Misawa' được tạo thành bởi bốn tòa nhà, và mỗi tòa nhà lại được nối với nhau bằng một hành lang trên không. Không có chỗ nào ta không thể đi tới nếu như chịu đi đường vòng, Stiyl cân nhắc.
PHẦN 7:
"Trông có vẻ tệ, nhưng những vết thương không nghiêm trọng. Đem đi điều trị là được."
Kamijou đưa học sinh 'Trường Dạy thêm Misawa'--cô gái với bím tóc--đến hành lang. Và 'Deep Blood' Himegami Aisa bình tĩnh nói với Kamijou.
"Như,NHƯNG NGƯỜI CÔ ẤY ĐẦY MÁU!"
Kamijou đặt cô gái trên sàn nhà, và không làm gì được ngoài rống lên khi nhìn cô ấy. Bộ đồng phục mùa hè không biết của trường nào đã bị nhuộm bởi màu đỏ tươi. Khuôn mặt, tay và và các phần da lộ ra đều bị tổn thương và trông như có một lớp nhựa bọc quanh chúng.
"Chỉ có da cô ấy bị tổn thương gây ra ảnh hưởng tới mao mạch. Động mạch cô ấy mà bị vỡ thì còn tệ hơn. Máu sẽ tuôn ra như đài phun nước."
"Làm sao, mà, cô--"
Cô có phải bác sĩ đâu-- và kể cả thế, cô cũng phải xem xét kĩ lưỡng chứ. Làm sao mà cô có thể chẩn đoán như thần thế hả? Kamijou nghĩ.
"Tôi biết nhiều về hệ tuần hoàn hơn những người khác."
Kamijou choáng váng, và vô tình nghĩ lại về 'tên năng lực' của Himegami Aisa.
"Giúp tôi!"
Tuy vậy, bản thân Himegami không có vẻ gì là để ý tới phản ứng của Kamijou, chắn hẳn là vì cô ấy đang tiến hành cấp cứu. Cô cởi đồ của người bị thương ngay trước mặt tên nhóc Kamijou.
" Ưoa, đợi đã..."
"Đừng phản ứng thái quá. Điều đó sẽ trở nên rất thiếu tôn trọng với người bị thương."
Dù Kamijou đang hoảng hốt vì chuyện khác hẳn, nhưng nghĩ lại thì, có gì đó không phải khi nghĩ rằng 'đây là cơ thể khỏa thân của một cô gái', phải không? Giống như bác sĩ mà cảm thấy phấn khích khi nhìn cơ thể trần truồng của bệnh nhân sẽ bị đuổi việc.
Những gì Himegami làm bên cạnh có thể được sánh với các bác sĩ và ý tá. Cô ấy dùng khăn tay để cầm máu toàn bộ trước, và khi cô ấy không thể ngăn dòng máu ở cổ tay bằng vải, cô ấy sử dụng thắt lưng của Kamijou để buộc lại và cầm máu. Phần cơ bắp bị rách được khâu lại với nhau bằng tóc của cô gái và vài mũi kim từ một hộp dụng cụ may vá.
Kamijou không làm được gì. Cậu chỉ có thể tuân theo chỉ dẫn của Himegami và giữ cho cổ tay cô ấy cao hơn tim hoặc sử dụng khăn tay để giữ vết thương. Nhưng làm vậy khiến tay cậu vấy đầy máu. Không phải vì làm người khác bị thương, mà là vì cậu đang cứu người ta, và có một cảm giác đáng ghi nhận trong cậu.
"Sao cũng được, cô ấy ổn rồi."
Himegami , với bộ đồ vu nữ dính máu, nói như chuyện vừa rồi chẳng là gì cả.
"Chúng ta đã cầm được máu. Sẽ mất mười lăm phút để máu đông, và vết thương sẽ liền lại. Tuy nhiên, việc khử trùng không được hoàn thành. Cho dù sẽ không còn nguy hiểm nào trong hai tiếng tới, tốt hơn vẫn nên đưa cô ấy tới bệnh viện cho an toàn."
"..."
Kamijou lần nữa nhìn vào người bị thương trên sàn nhà. Cô gái cũng tầm tuổi Kamijou, nhưng những vết thương của cô quá nghiêm trọng tới mức khó mà nghĩ tới chuyện đó. Về mặt tâm lí học, cô ấy không thể ở trong tình trạng tốt khá hơn được nữa.
Đúng là cậu nên thấy vui vì họ đã cứu được mạng cô gái.
Tuy vậy, cô ấy đã mất đi mọi thứ, điều đó khiến Kamijou bận tâm.
"Chúng ta đã làm những gì có thể, giờ... chỉ còn giao lại được việc này cho công nghệ của Thành phố Học viện thôi."
Kamijou nhìn vào khuôn mặt cô gái khi nói vậy, do vết thương gây ra từ bên trong, phần da bị tổn thương dính trên cơ như những mảnh giấy nhựa rách.
"Chỉ yêu cầu phẫu thuật chỉnh hình thôi. Cô ấy phải lấy da từ tay."
"..."
Himegami Aisa đơn thuần là trả lời dựa theo kiến thức của y học hiện đại. Tuy nhiên, Kamijou vẫn không tin được là 'tay' có thể được sử dụng làm 'da mặt'.
"Tiện nói về chuyện đó, vừa rồi cô tuyệt thật đấy. Có phải cô là mấy tay bác sĩ vẫn hành nghề không bằng cấp không?"
"Tôi không phải bác sĩ."
Đúng lúc Kamijou chuẩn bị hỏi 'thế cô là cái gì', Himegami trả lời,
"Tôi là người niệm chú."
"..."
Kamijou nhớ lại là cô ấy đã từng nói gì đó tương tự, và bảo,
"Ê, cô giống một người niệm chú ở đoạn nào vậy?"
"Tôi có đũa phép."
"O...oi, đợi đã! Đấy là dùi cui cảnh sát mà!"
"Kiến thức mới."
"ĐỪNG CÓ CHÉM NỮA!"
Kamijou , đang lớn giọng cãi lại những lời nói nực cười đó, cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Người bị thương trước mặt cậu đã ổn rồi, nên cậu có thể nghĩ về chúng.
Kamijou gục xuống sàn.
Tất cả những việc này khiến cho phần sức lực còn lại của cậu như được giải phóng. Thực sự là một cảm giác thoải mái, và thậm chí còn có thể thấy thật lạ là chẳng có ai khóc cả.
Ở một nơi nào đó không thể trông thấy, rất nhiều người đã bị giết. Cho dù họ có cứ được một hai người, cái cảnh Địa ngục tệ hơn cả những gì cậu đã nhìn thấy tới lúc này còn trở nên tầm thường.
Nhưng không cần biết thế nào, vẫn có những điều đáng để thấy hạnh phúc.
"Nếu là như vậy..."
Không biết chuyện gì xảy ra, họ cũng không thể để người bị thương ở lại đây. Không biết là họ định chống lại 'Trường Dạy thêm Misawa' và Aureolus Ezzard kiểu gì, họ cũng phải gọi một xe cấp cứu trước đã.
"Tôi quay lại đây. Chúng ta không thể để cô ấy ở đây. Tốt hơn hết là để xe cứu thương đợi ở lối vào."
" Mn, đúng thật. Không chỉ có một nạn nhân. Chúng ta có thể giảm thời gian cần thiết để đưa họ tới bệnh viện bằng cách gọi cấp cứu luôn tại đây."
"...Đừng có nói như kiểu chuyện này không liên quan tới cô chứ."
"?"
Himegami nhìn Kamijou với vẻ không ngờ tới. Có lẽ là vì cô ấy đã bị nhốt quá lâu tới nỗi não bộ không còn có khái niệm 'bỏ trốn' nữa.
"Ế, ý tôi là cô không cần phải bị nhốt ở đây nữa. Hãy rời khỏi đây. Thật ra, chúng tôi tới đây để cứu cô."
Himegami không nói gì cả.
Cô ấy chỉ để lộ vẻ bất ngờ như kiểu đã đông cứng, không thể cử động được.
"Làm sao? Tôi đã nói gì kì cục à?"
"..."
Himegami nói với giọng nhỏ nhẹ.
"...Tại sao?"
"Tại sao gì nữa? Tôi cần có lí do để đi cứu người khác sao?"
Himegami bị shock lần nữa, vẫn cứng đơ người.
Và lần này, có vẻ như cô ấy đỏ mặt--hoặc đó chỉ là tưởng tượng.
"Nhưng, tôi..."
Himegami có vẻ như định nói điều gì đó.
Nhưng vào khoảnh khắc đó, có một tiếng động của một thứ bị kéo lê cắt lời Himegami. Rồi sau đó là tiếng động của một hơi thở nặng nhọc. Dù không nghe thấy tiếng nói nào cũng có thể nhận thấy cảm giác tiêu cực của sự hận thù và giận dữ trong hơi thở, và dường như nó đang vang vọng trong tâm trí.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Một cách tuyệt đối, tại sao ta lại bị thương thế này! Hắn đáng lẽ phải là nguyên liệu, giờ thì hắn lại lôi ta xuống... kuku, hoho, lôi ta xuống? Lôi ta xuống? Thú vị thật, phải không, Aureolus Ezzard! Ngươi còn không có cái đuôi nào để kẻ khác kéo được! Kuku! Kukuku! Đồ khốn nạn nhà ngươi dám coi thường ta! Không thể trốn được đâu, TA SẼ NUNG CHẢY TẤT CẢ CÁC NGƯƠI...!"
Một giọng nam lớn bất thường phát ra, nghe như kiểu tiếng vang bị vặn quá to.
Rồi với một tiếng xoẹt rất lớn, và âm thanh của thứ gì đó bị kéo lê phát ra, và gã đàn ông chạy trốn xuống cầu thang tiến vào hành lang.
Kamijou đột nhiên choáng váng. Gã đầu-xanh người nước ngoài trong bộ vét phương tây trắng. Tuy nhiên, tay và chân trái của hắn đã bị chém đứt ở các khớp, và có một thanh vàng gắn với mỗi phần bị thương, một trong số đó được sử dụng như một cái nạng. Hẳn là phải rất đau đớn, nhưng gã đàn ông trông không đau chút nào. Có lẽ hắn có quá nhiều thứ thuốc tê trong người, như là tất cả sự giận dữ, căm thù, hạnh phúc và điên cuồng đã lấn át cơn đau. Khuôn mặt đầy mồ hôi đang thể hiện rõ ràng một biểu cảm rất thái quá.
Ngoài ra, ở tay phải của gã đàn ông và cánh cánh tay giả bên trái.
Trông tay hắn như thể đang kéo theo một đống rác, nắm lấy cổ áo của một đám con trai con gái. Ba người mỗi bên, tổng cộng là sáu.
"Cái, cái gì đang diễn ra?"
Gã đàn ông nhìn Kamijou với đôi mắt đỏ ngầu, và nói,
"Thằng nhóc, ngươi đang làm gì ở đây? Chỉ có những pháp sư mới được phép ở đây! Ngươi là kẻ đột nhập à? Bạn của thằng pháp sư lửa ấy?"
Cách đó ba mét, gã đàn ông tiếp tục phun nước bọt, nhưng Kamijou vẫn đứng yên.
"Ông.. những người đó."
"Tự nhiên là, chúng chỉ là nguyên liệu thôi! Giả kim thuật cần nguyên liệu! Tại sao ngươi lại nhìn vào chúng? Quá bất thường! Aureolus Ezzard và Limen Magna của hắn đang đứng trước mặt ngươi. Tại sao ngươi vẫn tiếp tục nhìn vào đống nguyên liệu này? Ta phải là hoàn hảo! Tại sao ngươi lại thong thả quá vậy!? Ta có gì thiếu sót!?"
Cái tên Aureolus Ezzard làm Kamijou bị shock, khiến cậu lùi lại.
Tuy nhiên, Himegami Aisa, người đứng sau cậu, thể hiện cảm nhận của cô.
"Một vật đáng thương"...
"Nếu ngươi không nhận ra sự thật, ngươi đã vẫn có thể tiếp tục làm Aureolus Ezzard."
" Ku...!? Đồ chết tiệt!!"
Trong khi Aurelus gầm lên, một mũi phi tiêu bằng vàng bay ra phải phần tay áo của cánh tay còn sót lại. Nó xoay nhanh quanh nhà giả kim thuật, và chuỗi xích bằng vàng giờ trông như một hàng rào.
--Mũi phi tiêu xuyên qua những học sinh nhuốm máu mà Aureolus đang kéo theo.
Sau học sinh bị xiên qua lập tức tan chảy thành thứ gì đó màu vàng kim. Đó không phải một chất lỏng thông thường. Ánh kim như thủy ngân rít lên, và dòng âm thanh nghe như tiếng thở của một con thú cho thấy thứ chất lỏng đó là kim loại nóng chảy.
"Cái gì... NGƯƠI CÓ BIẾT LÀ MÌNH ĐANG LÀM GÌ KHÔNG HẢ, ĐỒ KHỐN!?"
Nhưng trông thấy thế, Kamijou Touma chỉ lo lắng cho những học sinh đã tan chảy.
Đối mặt với Kamijou, kẻ hoàn toàn bỏ qua 'kĩ năng sát thủ' của hắn, Aureolus giận dữ hơn bao giờ hết.
"Đương, nhiên--NHẬN LẤY ĐỊNH MỆNH CỦA NGƯƠI ĐI!"
Với tiếng hét đó, mũi phi tiêu bằng vàng bắt đầu xoay quanh nhà giả kim nhanh hơn. Những bụi vàng bao bay quanh trong không trung như một cơn lốc. Trông giống một bức tường, đồng thời cũng giống cơn sóng thần, và giờ thì giống như khi thiên thạch lao xuống biển. Nó quất lên những cơn sóng quanh Aureolus và mở rộng lên tới trần nhà.
Vào khoảnh khắc đó, qua khóe mắt của mình, hắn có thể thấy Himegama đang di chuyển.
Cô ấy lặng lẽ cúi xuống và đem cô gái bị thương đi trước khi quay lưng lại. Dù cô ấy quay lại với dáng đi không vững vàng, cô ấy lại chẳng lo lắng gì cả. Giống như cô ấy biết rõ những gì mình muốn làm, rằng nếu cô ấy quay lưng lại, cô ấy có thể tránh được tầm đánh của đòn tấn công.
May mắn thay, thứ 'dung dịch' được tạo ra bởi kim loại nóng chảy không như nước, mà thứ 'dung dịch dính nhớt' cũng giống như chocolate chảy. Cho dù có một lượng như sóng thần ập vào, cũng không gây ra quá nhiều thương tổn.
Kamijou theo sau Himegami, đang mang cô gái, và quay lưng lại.
Nhưng đúng lúc đó, một cái lỗ xuất hiện giữa cơn sóng thần bằng vàng, và mũi phi tiêu vàng bay qua với vận tốc đáng kinh ngạc.
"...!?"
Mặc dù muốn tránh nó, Kamijou đang quay lưng lại và không thể lấy được thăng bằng trong tình trạng đó. Cậu chỉ có thể dùng tay phải để tóm lấy đòn tấn công đang bay tới.
Âm thanh của cơ bắp bị xé rách phát ra từ tay cậu.
Mũi phi tiêu bằng vàng không dễ bị bắt được. Nó bật lại và lùi về cơn bão vàng. Bàn tay bị cắt có cảm giác nóng bỏng, giống như bị dí vào một tấm kim loại nóng.
Sau một lúc, cơn sóng thần bằng vàng bắt đầu dâng lên.
Kamijou nhảy lùi lại và lăn đi, trước khi tránh được đòn tấn công bằng kim loại nóng chảy này.
Cơn sóng bằng vàng ngăn cách Kamijou và Aureolus, với chiều rộng tầm ba mét.
(... Ku, chết tiệt, mình không có chút cảm giác nào ở tay nữa--!)
Kamijou nghiến răng. Việc siết chặt năm ngón tay trên bàn tay phải trở nên nặng nhọc. Bàn tay phải có thể phủ nhận mọi phép màu không thể chống lại nổi chỉ một con dao nhỏ.
"...Chuyện, chuyện gì đang xảy ra?"
Nhưng sau khi cơn sóng thần hạ xuống, Aureolus, kẻ xuất hiện trở lại, có vẻ còn ngỡ ngàng hơn cả Kamijou. Ai cũng có thể thấy là hắn giờ còn choáng váng hơn.
Mũi phi tiêu bằng vàng trong tay Aureolus bắt đầu phân hủy như thể nó đã được làm bằng cát.
Imagine Breaker ở tay phải Kamijou bắt đầu hoạt động.
"Một cách tự nhiên, Cái tay phải của ngươi là sao? Một cách chắc chắn, Tại sao nó không thể thay đổi? Không thể tránh được, 'Limen Magna' của ta là đỉnh cao của giả kim thuật. Đó là một phép màu khi hai trường tư tưởng, Bohemia và Vienna, đã bỏ cuộc sau khi nghĩ rằng nó không thể được hoàn thành! Chuyện này không thể tin được! Một cách tổng quát, Ngươi đã dùng cái gì để phủ nhận lý thuyết của ta!?"
( Limen, Magna...?)
Kamijou cảm thấy như vết thương đang dao động theo nhịp tim của cậu. Cậu vô tình cau mày và nghĩ. Cái 'thay đổi' mà hắn đã nói có liên quan tới đống kim loại chảy kia sao không?
"Ha, thật thỏa mãn! Haha! ĐÂY CHÍNH LÀ SỰ THỎA MÃN! NGƯƠI THỰC SỰ RẤT THÚ VỊ, NHÓC! BÍ MẬT CỦA CƠ THỂ ĐÓ LÀ SAO? HÃY ĐỂ TA, BÁC SĨ MA THUẬT, MỔ XẺ CƠ THỂ NGƯƠI VÀ GIẢI ĐÁP MỌI CÂU HỎI!!!!"
Aureolus vung tay phải qua, để lộ đầu một mũi tiêu mới. Nó nhắm tới giữa hai chân mày Kamijou, đồng nhất với sát khí trong mắt nhà giả kim.
(Hắn đang tới...!?)
Đúng lúc Kamijou điên cuồng giơ tay ra che mặt, mũi tên đã gần chạm tới trán Kamijou. Cậu nhanh chóng dùng tay phải gạt nó sang một bên, và nắm tay cảm thấy như bị cắt xẻ và cơn đau sắc lẻm ập tới.
"Che!"
Aureolus muốn sử dụng sợi xích vàng để phản công, nhưng nó đã bị tác động bởi bàn tay phải của Kamijou trước khi hắn bắt được, và vỡ ra như thủy tinh.
Một cái phi tiêu bằng vàng khác xuất hiện trong tay áo Aureolus.
Trong khi Kamijou định né tránh,
Mũi tiêu vẫn tiếp tục bắn ra như súng máy từ bộ đồ của Aureolus.
Quá nhanh. Bắn, bị phá, chuẩn bị cho lần tiếp theo, tất cả những hành động đó chỉ mất chưa tới 0.2 giây. Đó không phải một việc mà con người có thể xử lí được nữa. Tuy nhiên, cậu không thể bỏ chạy như thế được. Cậu còn không thể quay lưng lại, khi mà chỉ bỏ qua một chút xíu thời gian cũng sẽ khiến phi tiêu đâm qua ngực hay những chỗ chết người khác.
May sao, tuy mũi tiêu di chuyển nhanh, quỹ đạo của nó lại tương đối đơn giản. Nó tiếp tục bắn ra theo 'đường thẳng'. Dễ hơn rất nhiều so với việc dự đoán quỹ đạo cú đấm của một boxer, có thể là đấm thẳng hoặc móc.
" Ku, ahh--!!"
Nên cho dù Kamijou biết rằng tay phải của cậu sẽ bị chém vào, cậu cũng còn cách dùng nó để đỡ chúng. Trông thấy 'khả năng biến đổi' của mũi tiêu, có vẻ như cậu có thể bị chảy thành vàng nếu cậu sử dụng bất kì thứ gì khác để chặn nó.
Vì vậy, sau một lúc, có một đống tàn tích phi tiêu và dây xích xung quanh Kamijou.
" HAHA, HAHAHAHA! MỘT MẪU VẬT CON NGƯỜI THẬT THÚ VỊ! KHÔNG DÙNG THÁNH CA HẤP THỤ SỨC MẠNH MA THUẬT, KHÔNG DÙNG NGỌN THƯƠNG CỦA LONGINUS! CHỈ DÙNG TAY KHÔNG ĐỂ PHÁ HỦY TOÀN BỘ LIMEN MAGNA CỦA TA!"
Thấy không thể giết được đối phương dù tấn công bao nhiêu lần, Aureolus vẫn có vẻ thực sự hạnh phúc khi cười. Hắn cứ như một nhà thám hiểm đã tới được một nơi bí ẩn chưa từng có ai đặt chân đến trước đó.
"VẪN CHƯA ĐỦ! HAHA! THẰNG NHÓC! THẾ VẪN CHƯA ĐỦ ĐỂ KIỂM TRA GIỚI HẠN CỦA NGƯƠI!"
Tốc độ phá hủy và hồi phục của mũi phi tiêu bằng vàng tăng lên hơn hai lần. Nó tiếp tục xé gió và bay về phía Kamijou.
Tay phải Kamijou đã nhuốm đầy máu, và cậu còn không thể nắm được tay lại.
(Chết, chết tiệt...!)
NGÓN TAY MÌNH RỜI RA MẤT! Đúng lúc Kamijou cảm thấy suy nghĩ đáng sợ đó đang xâm chiếm cơ thể, mũi tiêu bằng vàng bất ngờ bị hụt, và bay qua Kamijou đang di chuyển chậm chạp.
Kẻ địch đã đánh trượt--sẽ là quá lạc quan khi suy nghĩ như thế.
Đứng đằng sau Kamijou là Himegami Aisa, đang mang cô gái bị thương!
" HIME--!"
Kamijou quay đầu lại, cố hét lên. Nhưng đối mặt với phi tiêu đã bay quay cậu, như vậy là quá muộn. Phi tiêu nhắm vào giữa hai mắt Himegami. Aureolus có vẻ đã choáng về tâm lí, và còn không thấy tiếc Deep Blood mà hắn đã mất công sức giành được.
Trước mặt cậu là khuôn mặt sững sờ của Himegami Aisa.
Vào lúc Kamijou muốn hét lên, âm thanh mũi tiêu cắm vào thịt phát ra.
Có một tiếng thét kinh ngạc, và Kamijou không rõ là có phải chính cậu là người vừa tạo ra nó không.
Cậu còn không thể nói, vì cảnh tượng trước mặt cậu quá đau đớn và không thể ngờ được.
Phi tiêu vàng không đâm trúng Himegami Aisa.
Cô gái bị thương nặng mà Himegami đang mang theo, cô gái đã không thể cử động được một ngón tay, thực chất đã đưa tay ra để bảo vệ gương mặt Himegami.
Mũi phi tiêu bằng vàng đâm sâu vào bàn tay mềm mại.
Nhưng cô gái không thể hiện vẻ đau đớn, thay vào đó dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng đẩy vào ngực Himegami. Cơ thể Himegami ngả ra sau và lùi lại một bước, tách khỏi cô gái.
Cô ấy có vẻ như đang lẩm bẩm gì đó. Một giọng nói rất yếu ớt, và không thể nghe được cô đang nói gì.
Nhưng cô gái ấy mỉm cười.
Không phải nụ cười cho bản thân cô. Đó là nụ cười yếu ớt được cố tình tạo ra để làm người khác thoải mái.
Sau đó, chỉ như vậy, cô gái vô danh ấy 'biến đổi' thành vàng nóng chảy.
Vào khoảnh khắc đó. Kamijou dường như đã hét lên điều gì đấy.
Kamijou thậm chí còn không biết cậu đã hét cái gì. Phổi cậu gần như nổ tung. Tay giả kim thuật gia cũng có vẻ đã lùi lại, chắc hẳn là do may mắn, và sợi xích bằng vàng ngừng vung vẩy một lúc.
Kamijou dùng tay cậu để tóm lấy sợi xích, không phải với bàn tay phải tất sát, mà là với tay trái.
Linh tính mách bảo Kamijou rằng chỉ có mũi tiêu là có Limen Magna. Phần xích không có khả năng nào giữ Limen Magna. Nếu sợi xích có năng lực nào tương tự, kẻ địch sẽ không 'bắn thẳng mũi tiêu ra' mà sẽ 'vung sợi xích'. Vì nếu hắn làm vậy, tầm đánh rõ ràng sẽ rộng hơn.
" Ugh...!"
Aureolus theo tự nhiên muốn kéo sợi xích lại phía mình. Sợi xích bị kéo thẳng ra như sợi dây thừng trong một trận kéo co. Tuy nhiên, Kamijou đã dùng chân giữ vững vị trí.
Rốt cuộc chính Aureolus lại trở thành kẻ bị kéo lại.
Và trước mặt hắn là đám vàng nóng chảy hắn đã tạo ra--!
" GUOAAAHHH!!"
Bước vào dòng chất lỏng bằng vàng, Aureolus cố lùi lại, nhưng hắn không thể. Đó là vì sợi xích vàng đã trở thành một ràng buộc, khiến hắn không thể di chuyển hơn được.
Aureolus rống lên và thả sợi xích giấu trong bộ đồ ra. Hắn cuối cùng cũng tránh ra được khỏi đống vàng chảy. Dù chỉ có hai giây, nó cũng làm cho khói bay ra từ dưới chân hắn.
Có lẽ biết rằng không thể dùng xích để kéo nữa, bàn tay đầy máu của Kamijou thả nó ra.
Bây giờ, hắn nên bỏ chạy, hay nên tấn công?
Đúng lúc Aureolus lưỡng lự, hắn trông thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.
Kamijou cúi người xuống, trông như cậu đang muốn tăng sức bật đến cực đại và nhảy qua dòng vàng ròng để công tên địch giả kim thuật gia.
Bỏ sợi xích ra không liên quan gì tới việc trói buộc nữa.
Nhưng ai cũng có thể thấy là Kamijou sẽ không làm được.
Dòng sông bằng vàng giữa Kamijou và Aureolus rộng ba mét. Cậu có thể nhảy qua được nếu lấy đà, nhưng cậu chắc chắn không thể khi không làm.
Dù vậy, đôi mắt của Kamijou không có chút do dự.
Giống như đang nói rằng cho dù cậu thất bại và nhảy vào giữa đống vàng ròng, cậu cũng phải đánh bại tên địch trước mặt trước khi cơ thể bị thiêu đốt.
'Cảm xúc' dữ dội không giới hạn này khiến Aureolus nhận thấy hắn đang gặp nguy hiểm.
Khoảnh khắc tiếp theo, Kamijou nhảy lên không chút do dự.
Có vẻ như đó là một cú nhảy tự sát, nhưng không phải hướng về phía Aureolus.
Mà là về phía cánh cửa sổ ở hành lang với ánh hoàng hôn đang chiếu vào.
Chân Kamijou dẫm lên phần nền hơi nhô ra và bay về phía Aureolus!
"...!"
Khi Aureolus điên cuồng cố chống trả, Kamijou đã nhảy--từ một nơi cao hơn hẳn sàn nhà và đang ở phía trên Aureolus.
Bản năng sống còn của Aureolus nói hắn phải nhanh chóng đánh trả và dùng mũi tiêu vàng tiêu diệt thằng nhóc này. Nhưng đúng lúc nhà giả kim điên cuồng giơ Limen Magna lên, hắn nhận ra một điều.
Kamijou Touma đã nhảy cao hơn đầu Aureolus.
Nếu hắn dùng Limen Magna để hạ Kamijou--vàng nóng chảy sẽ rơi thẳng xuống đầu Aurelus!
"Một cách rõ ràng, ta đã không nhìn thấy trước điều này...!!!"
Hành động, sự tự tôn, và ngay cả vết bỏng dưới chân, hắn thậm chí còn không thể quan tâm tới chúng lúc này.
Aureolus cuống cuồng quay lại né tránh cuộc tấn công của Kamijou rồi bỏ chạy.
So với sự nhục nhã do 'thua một tên nhà quê thậm chí còn không phải là pháp sư, thứ hắn không thể chịu được là một nỗi sợ hãi to lớn.
Hắn chỉ có thể bỏ chạy với đôi chân vẹo vọ trong bóng tối, lắc qua lại trong khi chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top