Chương 2: Phần 4+ 5

PHẦN 4:
Cậu đang cảm thấy cực kì khó chịu.
Dù sao thì, mục tiêu ban đầu của họ là đi tìm những khoảng trống trong khắp tòa nhà--những căn phòng bí mật. Và căn phòng gần nhất trong toà nhà này--gần tầng năm của Khối phía Nam. Và như vậy, cả hai người họ đang bước lên cầu thang.

Tại sao tinh thần mình lại thấp thế này? Kamijou tự hỏi trong khi leo lên cái cầu thang chật hẹp. Đầu tiên, cậu nghĩ đó là do người hiệp sĩ. Rồi sau đó, cậu nghĩ đó là vì cái cầu thang này vừa hẹp vừa tối tăm.

Tuy nhiên, có một nguyên nhân vật lí đằng sau những nguyên nhân tâm lí.

"Chân của tôi..."

Kamijou nhìn xuống đôi chân đang có vẻ mệt mỏi vì một lí do nào đó.

Mặt 'ngửa' và 'sấp' của đồng xu--tay pháp sư biết mọi thứ từ mặt 'sấp', lại không thể tương tác với những cư dân ở mặt 'ngửa'. Stiyl đã nói trước rằng đó là luật của trò chơi. Ngoài ra, toàn bộ tòa nhà nằm trên mặt 'ngửa'.

Điều đó có nghĩa là lực tạo ra khi bước trên sàn sẽ phản xạ hoàn toàn lại chân.

Về căn bản, nó giống như sự khác biệt giữa đấm người và đấm tường bê tông. Trong khi họ bước đi trên một 'sàn nhà cứng quá mức', sự mệt mỏi tăng lên nhanh hơn gấp hai, ba lần.

"Chúng ta, chỉ có thể - cầu nguyện... là tên địch- cũng đang- trong tình trạng này..."

Stiyl có vẻ như bị hành hạ bởi sự 'mệt mỏi' tới quá sớm. Tuy Stiyl trông thực sự to con, nhưng dường như hắn chưa rèn luyện cơ thể nhiều và không quen với những hoạt động thể chất.

"Chậc... tôi mà biết trước thì chúng ta đã đi thang máy rồi."

"Chúng ta đang ở 'mặt sấp của đồng xu', làm sao có thể ấn được nút bấm ở 'mặt ngửa' chứ? Nếu anh làm được thì dạy tôi luôn."

"..."

"Cho dù chúng ta có đi vào thang máy nhân lúc đám học sinh 'ở mặt ngửa đồng xu' sử dụng, chúng ta sẽ bị ép nát bét nếu một lượng lớn học sinh bước vào."

Những người 'ở mặt sấp của đồng xu' không thể tương tác với những người 'ở mặt ngửa'.

Ví dụ, cho dù là một cái xe hơi trên 'mặt sấp' đâm mạnh vào một người ở 'mặt ngửa', cái xe sẽ tan nát trong khi người còn nguyên.

Nếu thang máy nhét đầy người,

Cũng giống như đem một quả trứng sống vào một toa tàu đông đúc, nó sẽ bị dẫm nát.

(...Ưư, chuyện này đúng là càng lúc càng đáng buồn.)

Kamijou cúi đầu xuống chán nản. Cậu đã bắt đầu mệt mỏi, và với đầu óc tối tăm âm u, cậu bắt đầu cảm thấy mình nên bỏ cuộc.

Nghĩ về những điều vui vẻ, mau nghĩ về những điều vui vẻ--Tâm trí Kamijou đang cần được nghỉ ngơi khẩn cấp.

"À đúng, cái điện thoại đó đâu rồi nhỉ?"

"Sao?"

"Cậu vừa nhắc đến 'mặt sấp' và 'mặt ngửa của đồng xu', phải không? Điện thoại không dùng được sao?"

Kamijou nói trong khi lôi điện thoại ra.

Dù cậu nói vậy, Kamijou nhận ra đó chỉ là một cái cớ cậu tự tạo ra cho bản thân. Khi có quá nhiều thứ bất thường đã diễn ra, Kamijou phải làm điều gì đó 'bình thường' nếu không cậu sẽ phát điên.

Phải gọi cho ai, Kamijou không cần phải suy nghĩ.

Phòng cậu--nói cách khác, cô bé đang ở trong phòng đợi cậu. Đúng lúc Kamijou định gọi, cậu nhận ra một điều.

"...Đợi đã, liệu kẻ địch có phát hiện ra tín hiệu của cuộc gọi mà đến tấn công chúng ta không?"

"Ai biết? Nhưng sự xuất hiện của chúng ta có thể đã bị nhận thấy. Chúng ta đã đi vào bằng cửa chính."

"Nếu thế, sao chúng ta chưa bị tấn công?"

"Bắc thang lên hỏi ông trời. Có thể do chúng tự tin quá đáng, hoặc là do chúng dự định tiêu diệt chúng ta trong một đòn. Giả kim thuật gia là loại người như thế. Ngay bây giờ, hắn phải đang chuẩn bị đủ mọi thứ để chuẩn bị phản công."

"..."

Nếu vậy, Chúa của mấy người tồn tại làm cái quái gì? Kamijou thắc mắc. Nhưng vì vị trí của họ nhiều khả năng bị tìm ra, không còn lí do gì để lo lắng. Vì thế, Kamijou quyết định công khai thực hiện cuộc gọi.

Ba hồi chuông.

(Vậy là không gọi được sao...?)

Sáu hồi chuông.

(...Có vẻ chỉ còn cách bỏ cuộc.)

Chín hồi chuông.

(NHẤC MÁY ĐI MAU LÊN!)

Tuy cảm thấy mất kiên nhẫn, Kamijou không muốn cúp máy. Trong khi chờ, Kamijou có một suy nghĩ khác. Nếu như không phải là mấy thứ liên quan tới 'mặt sấp' 'mặt ngửa', mà là Index không muốn nghe máy thì sao? Hoặc nếu không phải là cô bé không muốn mà là không thể?

Đừng có nói là.

Điều gì đó đã xảy ra với Index đấy nhé?

(In--!)

Đúng lúc cơn ớn lạnh bí hiểm chạy qua dạ dày Kamijou.

Có người nhấc máy.

"Hèm, hello! Đây là Index Libror--à không, xin lỗi, đây là Kamijou đang nghe máy, vâng, xin chào, xin chào?"

...Thứ phát ra tiếp theo là giọng nói cực kì căng thẳng của Index.

"Oi, để anh hỏi em--"

Kamijou hỏi giọng lều phều như vừa áp dụng sai cách giảm cân.

"--Đây là lần đầu tiên em nghe điện thoại đấy à?"

"Ếế!? Cái, cái giọng này là của Touma mà. Ế? Mọi giọng nói qua điện thoại đều nghe giống nhau à?"

Sau đó, một tiếng gõ phát ra.

Chắc hẳn là Index đang nghiêng đầu bối rối và gõ ống nghe xuống sàn nhà.

"INDEX! ĐỪNG CÓ LẤY MÁY MÓC RA GÕ MỖI LẦN EM NGHĨ LÀ NÓ CÓ VẤN ĐỀ NỮA! ĐÓ LÀ CÁCH MỘT BÀ GIÀ SẼ LÀM KHI MUỐN SỬA ĐIỆN THOẠI!"

"...Lạ thật, người duy nhất có thể nói những điều ngớ ngẩn này chỉ có Touma."

OI!!! Kamijou hét lại trong thâm tâm.

Điều này có thể đoán trước được. Đây hẳn phải là lần đầu nhấc máy của Index (nhưng dường như cô bé đã nhìn thấy những người khác làm vậy trước đó, qua việc câu đầu tiên cô bé nói là 'xin chào'). Có vẻ cô bé đã cuống cuồng đi quanh cái điện thoại, nhưng vì nó tiếp tục kêu nên cô bé buộc phải nghe điện?

Chuyên gia về 'ma thuật' sở hữu kiến thức của 103,000 cuốn sách phép không hiểu chút nào về khoa học, và điều này làm Kamijou thấy thích thú. Tuy nhiên, cậu nhớ ra một điều khác. 'Kiến thức' của Kamijou nói cho cậu biết rằng Index không có chút kí ức nào vì cô bé chỉ có kí ức của một năm sống.

Hành động hài hước này thực ra lại là một mất mát tạo ra do bị mất trí nhớ. Nghĩ tới đó, chuyện này thực sự gây đau tim.

"Niyai? Touma? Tại sao anh phải cố tình sủ dụng thứ rắc rối, thái quá quá đáng và thiếu thân thiện như là điện thoại chứ? Có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra à?"

"À, không có gì--"

Có vẻ như đối với Index, điện thoại không phải là một thứ bình thường.

"À, là do một trong hai món lasagnas trong tủ lạnh là của Touma phải không?"

"Em ăn rồi à? Thôi thì--"

"A!"--Trước khi Kamijou có thể tiếp tục, giọng nói lại phát ra,

"A, có bánh pudding trong tủ lạnh...!"

"EM ĂN RỒI À!? ĐÓ LÀ BÁNH CỦA ANH!!!"

"Nhưng chỉ có một cái!"

"EM KHÔNG THỂ NGHĨ MỘT CHÚT CHO CHỦ NHÀ ĐƯỢC À! ĐÓ LÀ BÁNH PUDDING MẬT ONG ĐEN! MỘT CÁI GIÁ 700 YÊN!!!"

Kamijou khóc,

"~~ư, ừ, được rồi. Thôi bỏ đi, suýt thì quên mất chủ đề chính. Vì điện thoại vẫn nối được, nên ổn rồi."

"??? Touma, anh gọi em có việc gì không?"

"À. Anh chỉ đang thử xem em có nghe được điện thoại không thôi. Anh cúp máy đây."

"???"

Bây giờ, chắc Index đang nghiêng đầu thắc mắc, nhỉ? Kamijou nghĩ. Rồi cậu nói,

"À, đúng rồi. Em biết không, Index? Với mỗi phút em sử dụng điện thoại, tuổi thọ của em sẽ bị giảm đi tương ứng là một ngày đấy?"

OAAA! Kết nối đã bị cắt. Có vẻ như toàn bộ ống nghe đã bị rơi xuống sàn.

"...Đúng là đầu óc đơn giản."

Trả thù được cho cái bánh pudding của mình, cậu lẩm bẩm trong khi cúp máy.

Tuy nhiên,

"......"

Tay pháp sư đi phía trước cậu có vẻ như đang muốn nói gì đó.

"Sa, sao?"

"Không có gì."

Stiyl thở dài, và tiếp tục,

"Tôi chỉ đang nghĩ là có thể anh đã quá thoải mái. Đây là một chiến trường, và anh lại vừa tán nhảm một cách vô tư với một đứa con gái. Tôi không thực sự quan tâm nếu anh chết do thiếu cẩn thận; đúng hơn là tôi sẽ nhảy lên vui sướng, nhưng làm ơn đừng có kéo tôi theo."

"Cậu ghen tị à?"

"Ku..uuu..."

Stiyl giữ im lặng, và có vẻ như 60% số mạch máu của hắn đang quá tải. Kamijou bắt đầu hiểu cách cậu nên đối phó với kẻ đứng trước mặt cậu.

"...Phải, đúng thế."

Cú shock do những lời của Stiyl đem tới còn hơn cả mong đợi của Kamijou.

Kamijou không biết vì sao hắn lại xúc động đến vậy. Tuy nhiên, Stiyl tiếp tục,

"...Đừng nhầm lẫn. Tôi không coi đứa nhóc đó như đối tượng cho chuyện lãng mạn."

Không nhìn vào mặt Kamijou, Stiyli tiếp tục,

"Anh nên biết là cho tới lúc này, đứa nhóc đó đã bị xóa đi kí ức mỗi năm nếu không sẽ chết. Nếu thế, anh có thể tưởng tượng ra bao nhiêu kẻ đã đứng ở vị trí của anh."

"..."

"Rất nhiều người đã muốn làm bố con bé, một số, muốn làm anh trai, một số khác, làm bạn tốt, và thậm chí một số còn muốn làm thầy giáo của con bé."

Stiyl tiếp tục,

"Chì là như thế thôi, rất đơn giản. Tôi đã thất bại trong quá khứ, và anh thì thành công. Đó là điểm khác biệt duy nhất giữa anh và tôi."

Stiyl nhìn vào mặt Kamijou.

Trông hắn giống như đang đối mặt với một tương lai mà hắn không thể đạt được.

"Tuy nhiên, sẽ là nói dối nếu tôi bảo rằng tôi không quan tâm."

Stiyl thở dài và tiếp tục,

"Bên cạnh đó, tôi không thực sự bị Index bỏ rơi, chỉ là cô ấy đã quên. Nếu cô ấy lấy lại được kí ức, cô ấy sẽ chạy tới và ôm tôi."

Kamijou không thể nói được gì.

Nếu có một người, một người rất quan trọng với mình bị mất đi trí nhớ, không còn biết điều gì, và ai đó xen vào và bước đi cùng cô ấy, mình sẽ cảm thấy thế nào? Liệu mình có thể giữ được bình tĩnh? Kamijou tự hỏi. Không, đó không chỉ là vấn đề việc 'ai đó khác' đứng cạnh cô bé.

Chẳng phải cậu ta sẽ cảm thấy mình đã bị phản bội bởi người quan trọng nhất đó sao?

Nhưng kẻ đứng trước mặt cậu vẫn còn tin vào bản thân, hoàn toàn đi theo niềm tin của mình.

Quá mạnh mẽ.

Kamijou nhìn lại vào điện thoại. Cuộc đối thoại vô nghĩa này kéo dài năm phút, trong lúc này ai đấy đã từ bỏ tất cả những gì mình có để bảo vệ người quan trọng nhất với mình, cho dù đã biết không thể quay đầu lại.

Trái tim của những người đó.

Tất cả đều đã bị nghiền nát dưới chân cậu. Kamijou hiện tại có quyền gì mà giữ cô bé ấy cho riêng mình chứ?

(...Tôi không biết.)

Nếu đó là mong muốn duy nhất của Index, Kamijou sẽ bảo vệ nó đến cùng.

Nhưng vấn đề chính là Index 'đơn thuần đã quên đi'. Làm sao một cô bé không biết rằng mình có những lựa chọn khác có thể kì vọng vào việc ra quyết định chứ?

(Tôi không biết. Nhưng nếu Kamijou Touma thực sự đã cứu Index.)

Đúng. Nếu là như vậy, cậu phải nhận lấy gánh nặng bảo vệ cô bé.

Giống như đưa cho con mèo thức ăn một cách nhiệt tình, nhưng không mang nó về nhà cho dù đã biết rằng nó sẽ chết vì đói. Thay vì đưa cho nó hi vọng rằng 'người này có thể sẽ nuôi mình', chẳng thà cho nó thấy tuyệt vọng ngay từ đầu.

Tuy nhiên,

(Người đã cứu cô bé không phải là Kamijou Touma 'hiện tại'--)

Rốt cuộc, họ lại trở về điểm xuất phát.

(--Kẻ mà Index cần là Kamijou Touma 'trước khi mất trí nhớ'.)
PHẦN 5:.
Sau khi leo lên tầng năm, Kamijou và Stiyl đã tới được hành lang.

Sơ đồ địa điểm của 'Trường Dạy thêm Misawa' đã hoàn toàn được ghi nhớ trong đầu Stiyl. Có một lí do để họ lên tới tầng này. Đó là vì từ các thông số trong sơ đồ địa điểm và những đo đạc có được qua sử dụng tia hồng ngoại và sóng siêu âm thì có những lỗi trong không gian.

Trong khi bước đến đoạn giữa của dãy hành lang thẳng băng, Stiyl gõ nhẹ lên bức tường trông không có gì bất bình thường.

"...Cho dù đã ở đây, nếu chúng ta không thể mở được nó, chúng ta sẽ phải bỏ cuộc, đúng không?"

"Phải."

Kể cả nếu nó không phải là một 'căn phòng bí mật', đối với Kamijou và Stiyl, những người ở 'mặt sấp của đồng xu', học không thể mở được một cánh cửa 'ở mặt ngửa'. Nếu họ muốn đi vào căn phòng, họ vẫn có thể chờ một học sinh 'từ mặt ngửa' mở cửa và lách vào. Tuy nhiên, nếu đó là một 'căn phòng bí mật', sẽ không có học sinh ra vào thường xuyên.

"Nhưng tốt nhất là kiểm tra tình hình trước. Không biết ranh giới này mạnh thế nào, người thực hiện vẫn là Aureolus. Chúng ta có thể chỉ cần ép hắn hủy bỏ ranh giới bằng cách đe dọa-- hoặc là giết hắn."

"..."

Kamijou nhìn sang Stiyl trong vô thức.

Đây là một 'chiến trường', và Aureolus là 'kẻ địch' họ phải đánh bại; Kamijou hiểu điều đó. Nghĩ tới Himegami Aisa đang bị cầm tù và người hiệp sĩ đã bị Aureolus hạ gục, ai cũng có thể thấy rằng tình hình hiện đang rất bất ổn.

Nhưng kể cả thế, Kamijou vẫn không thể nói được những điều kiểu như 'giết Aureolus'. Đó là vì việc Aureolus hạ gục người hiệp sĩ đó cũng có thể chỉ được coi là tự vệ.

Cậu ta nói 'giết hắn', không phải là 'đánh bại hắn' hay 'ngưng hắn lại'. Cậu ta đơn giản là nói 'giết hắn', không thể hiểu theo cách nào khác.

Họ tiến tới bức tường gần nhất với 'căn phòng bí mật' gần nhất. Sau đó, cả hai người bước tới căng tin học sinh. Có vẻ như chúng đã dùng sự lẫn lộn về khoảng cách giữa những người trong căn phòng rộng để che giấu sự tồn tại của căn phòng bí mật nhỏ đó. Nó sử dụng một ảo giác, và không có cửa ở lối vào căng tin.

Cố gắng giữ không để bị vướng vào đám đông, Kamijou và Stiyl bước vào căng tin.

Những người ở 'mặt sấp của đồng xu' không thể tương tác với những người ở 'mặt ngửa'. Ở một góc, đám con trai đang tranh nhau những cái ghế trống, đám con gái đang bê khau đồ ăn và trò chuyện trong khi bước đi; mọi người xô đẩy nhau như bò húc. Và không giống như ở hành lang, đường đi của mọi người trong nhà hàng rộng lớn là không thể dự đoán được. Kamijou và Stiyl chỉ còn đứng trên mũi bàn chân để cố gắng tránh đám đông.

Mặt khác, vì là buổi chiều, có rất nhiều học sinh trong căng tin.

Đó thực sự là một trải nghiệm thực tế cho việc 'trở nên không thể trông thấy chính mình'. Chuyện này khác với việc di chuyển trong một đoạn đường tắc. Ai đi qua sẽ phải nhận ra rằng những người xung quanh đang cố tránh để không va vào nhau.

Có một quầy tính tiến tại căn phòng bí mật, và đằng sau đó là căn bếp nhỏ. Cái tủ lạnh lớn và các đồ dùng trong bếp khiến nó trông còn chật chội hơn. Với những thứ này, người ta không thể biết 'không gian này thực sự lớn thế nào', vậy người ngoài càng không thể.

"...hm, đây là lần đầu tiên tôi được thấy chút khoa học tôn giáo, nhưng có vẻ không nhiều lắm. Tôi đã nghĩ họ sẽ treo vài tấm hình của một Giám mục."

"...Quả là trông nó không có gì đáng sợ."

Kamijou nhìn quanh.

Trong lĩnh vực khoa học, có một chỉ số 'đánh giá độ cuồng tín'. Ví dụ, có 'cấp độ lừa vàng' từ những tín đồ, 'cấp độ bành trướng' khi chúng lôi kéo thêm những tín đồ mới, 'cấp độ mệnh lệnh tuyệt đối' khi những tín đồ chấp nhận mọi mệnh lệnh cho dù kết cục là phải tự sát, 'cấp độ tạo ra vật dụng nguy hiểm' cho việc tạo ra chất độc và chất nổ, và còn nữa. Những tôn giáo có điểm cao hơn sẽ được coi như 'một khoa học tôn giáo nguy hiểm hơn'.

Từ quan điểm của 'khoa học', Trường dạy thêm Misawa không thực sự là một tôn giáo nguy hiểm. Trong khi thành viên là những học sinh, chúng không thể lừa được quá nhiều tiền. Và vì là trường dạy thêm, nơi này không phù hợp để tạo ra bất kì vũ khí hóa học nào.

Tuy nhiên,

"...Không, đây thực sự là một tôn giáo khoa học chết người."

Kamijou nói với thái độ khinh bỉ.

Tuy là một căn tin với rất nhiều học sinh tụ tập, không khí ở đây lại nặng nề một cách bất ngờ như thể họ đang ở trong một chiếc thang máy. Chuyện này có thể lường trước, Kamijou nghĩ. Đó là vì mọi người ở đây có thể nói chuyện lớn giọng, nhưng nội dung của những cuộc đối thoại lại không có gì ngoài những thứ này. Họ chỉ có thể nói chuyện bằng cách chê bai người khác, kiểu như 'bao nhiêu người tôi đã đánh bại trong lần thi thử trước'; 'bao nhiêu điểm tôi đã cải thiện được', hay 'Tôi không hiểu làm sao mà có những đám rác rưởi còn không chịu học cho dù đã tới thời điểm này', chỉ để bản thân họ được vui sướng.

Kamijou nhìn vào tấm poster trên tường căn tin.

Đó là một tấm poster cực kì thông thường của một trường dạy thêm. Viết trên đó là hai câu nói hoàn toàn khác nhau, 'nếu bạn chăm chỉ học hành bây giờ, bạn sẽ vào được một trường tốt và đảm bảo được một tương lai tươi sáng cho bản thân', và 'nếu bạn không học hành bây giờ, cuối cùng bạn sẽ rơi xuống đáy xã hội và gặp xui xẻo'.

Không có gì khác hơn một 'thông điệp may mắn', Kamijou nghĩ. 'Thông điệp may mắn' là một mánh quảng cáo xuất phát từ một 'thông điệp xui xẻo', một số bức thư chơi khăm giống như 'nếu bạn gửi bức thư này cho bảy người trong bảy ngày, bạn sẽ được hạnh phúc'. Nói cách khác, người đó sẽ gặp xui xẻo nếu không làm vậy. Hàm ý đe dọa này không khác gì ở một tôn giáo cực đoan.

'Hừm, châm ngôn của cái trường này phải là gì đó kiểu như 'những người học ở đây sẽ phải cực kì thông minh', đúng không? Mặt khác, những giáo viên hẳn đang tẩy não đám học sinh, nói với chúng như thế này 'đây là thứ chắc chắn sẽ bị kiểm tra, tôi sẽ nói cho các em, những anh chị nào không học ở đây trong kì nghỉ hè là những kẻ thấp kém' hay gì đó tương tự, đúng không?"

Thật đáng ghét, Kamijou lẩm bẩm.

Thực sự cậu cảm thấy rất ghê tởm.

Kamijou thực sự ghê tởm rằng cậu đang thấy hơi thông cảm với họ.

Bên cạnh đó, thứ được gọi là bài kiểm tra đó dễ dàng liên kết với những thứ mê tín, Kamijou nghĩ. Không cần biết học sinh học hành chăm chỉ thế nào, họ sẽ thử những 'món ăn thiếu khoa học để nâng cao sự tập trung'. Có rất nhiều học sinh còn đem cả 'bùa để cầu được điểm cao nhất' vào phòng thi.

Đó là khe hở mang tên 'sự bất an'.

Tôn giáo khoa học của cái 'Trường Dạy thêm Misawa' này đã dùng một con dao và đâm vào khe hở đó.

"Hm, có vẻ như anh đã dính phải khí độc cuồng tín rồi, hả? Nhưng đừng có quên mất mục tiêu của chúng ta, chúng ta phải tìm ra xem lối vào bí mật đó ở đâu."

"Ờ, ok ok! Tôi hiểu rồi!"

Kamijou hít một hơi dài và cố bình tĩnh lại.

Rồi, cậu quay sang nhìn toàn thể căn tin.

Ngay tức khắc, gần 80 học sinh trong căn tin quay sang nhìn cậu chằm chằm.

Ban đầu, Kamijou nghĩ là cậu đã nói quá lớn và khiến mọi người chú ý.

"Hừ, có vẻ được tốt lắm... đây là thử thách đầu tiên à?"

Cho nên ngay cả khi đã nghe thấy giọng nói nghiêm trọng của Stiyl, Kamijou vẫn không thể đáp lại.

"À, ế?"

"Anh vẫn không nắm được tình hình à? Những người 'ở mặt ngửa của đồng xu' không thể thấy được chúng ta 'ở mặt sấp'. Tôi hiểu rồi, vậy khu vực xung quanh căn phòng bí mật có một hệ thống báo động như vậy sao?"

"..."

Kamijou nhìn quanh.

Khoảng tám mươi học sinh rõ ràng đang nhìn về phía Kamijou và Stiyl. Cái nhìn như một con người đã biến mất, mọi người chỉ đứng đó trống rỗng và như đeo một chiếc kính hình con mắt.

"Đừng, đừng có nói là--"

Kamijou nhìn xung quanh. Đúng là như vậy. Tám mươi học sinh bây giờ đã ở trên 'mặt sấp của đồng tiền'. Và điều đó có nghĩa là--

"--pháp sư!"

Đúng lúc Kamijou hét lên vô nghĩa, Stiyl bỏ mặc Kamijou và nhảy về phía sau.

Tuy nhiên.

Đôi cánh của seraph (thiên thần tối cao) tỏa sáng, và ánh sáng đó là một màu trắng tinh khiết làm sáng tỏ mọi tội lỗi--"

Một trong số những học sinh đứng đó bắt đầu lẩm nhẩm những điều mơ hồ.

"Màu trắng tinh khiết 'là chứng minh cho sự thuần khiết, vết bẩn là kết quả từ những hành động của một người'--"

Một giọng nói khác át đi giọng nói ban đầu.

"Kết 'quả là tương lai, tương lai 'là 'thời gian 'là đồng nhất--"--"

Một giọng nói thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm sáu bảy tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín--!!

"Tính đồng nhất là 'tất cả, tất cả được tạo ra bởi quá khứ, quá khứ là nguyên 'nhân, nguyên nhân là 'một', một là 'tội lỗi, tội lỗi là loài người, loài người sợ, sợ hãi' là tội 'lỗi, tội lỗi' cư trú trong mỗi cá thể, cá thể nếu có điều đáng khinh, đôi cánh của seraph sẽ 'làm sáng tỏ tội lỗi của ngươi', và xóa bỏ nó khỏi con người ngươi--!"

Dàn thánh ca- tám mươi người- không, đúng hơn, một vòng xoáy ngôn ngữ của 'trận chiến' được tạo ra bởi hàng trăm người vang vọng trong tòa nhà.

Trên trán mỗi học sinh, có một quầng sáng xanh dương lớn bằng quả bóng bàn. Có vẻ chúng đang bắt đầu tập trung lại trong khi trôi nổi trong không trung và đáp xuống sàn nhà bên cạnh Kamijou.

Rồi, giống như axit mạnh sủi bọt và phát nổ tạo ra khói trắng.

Cậu sẽ bị bỏng nếu chỉ cần chạm phải một phát, nhưng...

"Oi! Bá đạo Khiên chắn Imgine Breaker! Tới lúc anh bước lên rồi!"

"Cái? ...oi!"

Ngoái lại nhìn, một lượng lớn những quả bóng đã lại gần, chắn mất tầm nhìn Kamijou.

"Ư, oa-- nhiều quá, LÀM SAO TÔI CHẶN ĐƯỢC HẾT ĐÁM NÀY CƠ CHỨ!?"

Kamijou đuổi theo sau Stiyl và vượt qua hắn, lao nhanh về phía lối thoát hiểm. Stiyl, nghĩ rằng Kamijou sẽ làm khiên đỡ, trở nên đôi chút hoảng hốt khi lao theo sau Kamijou và thoát khỏi căn tin.

"Anh... anh chạy trốn làm cái gì thế!? Anh là khiên chắn! Tay phải của anh có thể đỡ được đòn Hơi thở của Rồng cơ mà? Và anh không dùng khả năng của tay phải mà chạy trốn để phía sau lưng đầy sơ hở sao!? Anh bị điên à!?"

"CẬU ĐANG NÓI CÁI QUÁI GÌ ĐẤY!? TÔI KHÔNG MUỐN NGHE ĐIỀU ĐÓ TỪ MỘT KẺ ĐỊNH DÙNG MÌNH LÀM KHIÊN CHẮN!! ĐÂY KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ CHẤT LƯỢNG MÀ LÀ SỐ LƯỢNG! THẾ QUÁI NÀO TÔI CÓ THỂ ĐỠ ĐƯỢC CHÚNG CHỈ VỚI MỖI MỘT BÀN TAY PHẢI HẢ!!?"

Giống như đánh nhau với kẻ nào đó có bốn tay vậy. Cho dù cậu có thể che đỡ hoàn hảo hai bàn tay, hai cái còn lại vẫn có thể vung vào mặt cậu. Một sức mạnh 'đơn lẻ' không thể chống lại được một 'nhóm'.

BÙM, lượng lớn những quả bóng đi qua lối vào và đổ bộ ra như xả lũ cứ như thể căn tin đang bị lấp đầy bởi nước. Kamijou và Stiyl chỉ có thể chạy về cuối hành lang.

"Chèh, nhưng nói tới việc này, nó có thể chỉ là bản sao, nhưng có thể tái tạo lại được 'Lời tụng của Gregorio', có vẻ như tôi đã coi thường tay Aureolus Ezzard này rồi."

"Cái Gregorio gì gì đấy là sao chứ?"

"Thông thường, đó là một vũ khí tối thượng, một thần chú to lớn cần tới 3,333 tu sĩ trong một nhà thờ và cùng nhau cầu nguyện. Kiểu như tập trung ánh sáng mặt trời bằng kính lúp ấy, và có thể phóng đại sức mạnh đó."

Stiyl nghiến răng và nói,

"Mặc dù hiện giờ đó chỉ là bản sao và chúng chỉ có khoảng 2,000 học sinh, nhưng giống như một câu nói của đất nước này, 'độn cát lên và anh có thể xây được một tòa tháp'. Sức mạnh này không thể bị coi thường."

Kamijou choáng váng.

Cho dù cậu biết là mình không thể hiểu được những gì Stiyl nói, về căn bản-- điều đó không phải có nghĩa là cậu đang chiến đấu chống lại 2,000 người sao?

Đây là một 'chiến trường', và cậu đang đứng giữa 'trại của phe địch'. Cậu có thể hiểu tất cả những điều đó, trong đầu cậu. Nhưng nghĩ tới việc điều đó có nghĩa là cậu đang 'đánh lại 2,000 người', cậu bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

"Vậy chúng ta không thể nào đánh bại cái thứ đó được! Dù là chỗ này có rộng, chúng ta vẫn sẽ bị tóm nếu tiếp tục chơi trò trốn tìm với 2,000 người chứ!?"

"Không hẳn,"

Stiyl nói trong khi tiếp tục nhìn về phía trước,

"Điểm chính yếu là cái 'cốt lõi'. 'Lời tụng của Gregorio' cần tới sự chi phối đồng bộ 2,000 người, nếu không nó sẽ không hoạt động. Nếu chúng ta có thể tìm được 'lõi' của 2,000 người đó và phá hủy nó, chúng ta có thể phá hủy 'Lời tụng của Gregorio'."

Cả hai người tiếp tục chạy qua hành lang dài và cuối cùng tới gần được cầu thang. Vào lúc đó, họ thấy có một lượng lớn những trái bóng màu trắng-xanh ùn ùn kéo lên.

Họ đang bị tấn công từ hai phía.

"Cầu thang--đi nào!"

Kamijou và Stiyl cuống cuồng nhào vào cái cầu thang bên cạnh họ. Đúng lúc Kamijou định hỏi Stiyl xem họ nên chạy lên hay xuống, cậu đột ngột nhận ra có điều bất ổn.

"Cậu... trông cậu quá bình tĩnh từ đó đến giờ. Cậu có tuyệt chiêu bí mật nào không?"

Đúng thế. Với ai đó vừa mới thoát khỏi lưỡi hái tử thần, Stiyl có vẻ quá bình tĩnh.

"Hm, tôi có một kế hoạch bí mật. Chỉ là tôi đang nghĩ xem có nên dùng tới bây giờ không."

"ĐÙA TÔI NỮA À!? NẾU CẬU CÓ THÌ MAU DÙNG ĐI!"

Với một tiếng 'ồ', Stiyl vui sướng nhìn vào mặt Kamijou. Đối diện với điều cười kì cục này, Kamijou vô thức nín thở, trở nên cảnh giác hơn nữa. Nhưng vào đúng lúc đó,

Don. Stiyl đẩy Kamijou xuống cầu thang.

"Cái..."

Trước khi Kamijou có thể phản ứng, cậu mất thăng bằng và lăn xuống. Rất nhiều cơn đau nhỏ bao quanh cậu cùng lúc, và cậu còn không thể hét lên. Nếu cậu phát ra tiếng kêu nào, cậu sẽ cắn phải lưỡi."

"Xui xẻo thật, đồ bù nhìn♪"

Giọng nói vui vẻ của Stiyl phát ra từ phía trên. Trong lúc choáng váng, Kamijou có thể thấy Stiyl đang chạy theo hướng ngược lại, lên phía trên. Sau đó, 'dòng lũ bóng' tiến tới, chia ra lên cầu thang và xuống cầu thang, và như một dòng nước chảy, chúng di chuyển về phía Kamijou một cách tự nhiên--!"

"Thằng khốn này...!"

Kamijou chỉ còn lê cơ thể đau đớn đi và chạy xuống cầu thang.

Những gì Stiyl đã nói chạy qua tâm trí cậu.

Đây là nơi Aureolus ẩn náu, nó được lấp đầy bởi ma lực của hắn. Giống như một bức tranh chỉ có toàn màu đỏ. Nếu màu xanh của Stiyl được vẽ lên, kẻ địch sẽ nhận thấy điều bất thường.

Nhưng mặt khác, nếu Stiyl không sử dụng ma thuật, không ai có thể nhận ra hắn.

Tuy vậy, tình hình của Kamijoiu lại khác. Imagine Breaker của cậu tiếp tục xóa đi màu đỏ. Stiyl có thể quyết định lúc nào sẽ dùng ma thuật, nhưng Kamijou lại giống như một cái máy phát tín hiệu lúc nào cũng hoạt động.

Về căn bản, lí do Kamijou được đưa tới đây là để làm mồi nhử có thể đáp đi.

Cậu đã nghĩ sự thiếu kế hoạch của Stiyl là quá vội vàng, nhưng nghĩ rằng có một lí do như vậy đằng sau đó.

(...Chết tiệt! Ế, đợi đã, có gì đó không được ổn cho lắm.)

Tim Kamijou đập liên hồi như báo động. Tuy nhiên, cậu cũng không biết là nó báo động cái gì.

Vì đó không phải là thứ mà Kamijou, kẻ 'không có kí ức', có thể nghĩ ra,

Điều đó có nghĩa là Kamijou 'tiền mất trí', phần 'kiến thức' đang mách bảo cậu điều gì đó.

Vào khoảnh khắc đó, một tiếng bước chân làm gián đoạn suy nghĩ của Kamijou.

Và nó vang lên từ phía dưới, chắn đường thoát của cậu.

"...!"

'Những thứ trông như dòng lũ bóng' tiếp tục tới gần, nhưng Kamijou không thể dừng lại. Cậu lao xuống và nhìn xuống phía cầu thang.

Có một cô gái dưới cầu thang đang đợi Kamijou. Một cô gái cậu chưa từng gặp mặt, người mặc một bộ đồng phục mà cậu không có chút ấn trượng nào.

Có lẽ cô ấy là một 'ứng cử viên' trông cao hơn Kamijou một hay hai tuổi. Bím tóc đen, đeo mắt kính tròn, cô gái trông có vẻ còn không thể 'chiến đấu', chưa nói đến sử dụng 'ma thuật'.

"Ngọn lửa trừng phạt tội lỗi, Purgatory (Hỏa ngục) chi phối những ngọn lửa. Purgatory được tạo ra để thiêu đốt tội nhân, như một sự bạo hành duy nhất mà Chúa thừa nhận--"

Những những gì phát ra từ đôi môi xinh xắn của cô gái khiến cậu thực sự không vui. Nó giống như âm thanh của bánh răng rỉ sét.

Mỗi lần cô gái nói gì đó, quả bóng trắng-xanh phát sáng giữa hai chân mày cô lại lớn hơn từng chút một.

Có vẻ như mặt sấp và ngửa của đồng xu đã có xáo trộn. Cô gái lẽ ra ở 'mặt ngửa của đồng xu' giờ lại là một pháp sư và đang đứng ở 'mặt sấp'. Có lẽ mọi học sinh ở Trường Dạy thêm Misawa lúc này đều như vậy.

Nhưng mặt khác, Kamijou có thể dễ dàng đánh gục cô gái lúc này.

(Mình có thể thắng...!)

Kamijou siết chặt nắm tay phải. Dù cậu không thể đánh bại hàng ngàn người, một hay hai quả bóng này không thành vấn đề. Kamijou siết tay chặt hơn nữa, như thể cậu đang cố khẳng định lại sự tồn tại của Imagine Breaker. Đúng lúc đó,

Rắc!

Khuôn mặt cô gái phát nổ như thể có pháo đặt dưới da cô.

"Cái gì...?"

Trong lúc Kamijou bị shock, ngón tay, mũi, phía trong bộ đồ của cô gái... xuất hiện những vụ nổ nhỏ nối tiếp nhau. Tuy những vụ nổ chỉ nhỏ đủ để đốt nhiều lỗ rộng vài centimét trên da, nhưng,

"Bạo lực... là sự xác nhận cho cái chết. Xác nhận, là -- ghi nhận. Ghi--nhậ,ậ--"

Mỗi khi cô gái nói ra một từ nào, cơ thể cô bắt đầu nứt ra. Đôi môi đang nói cũng vậy, và máu tuôn ra khỏi miệng như thể bên trong cô gái đang bị tổn thương nghiêm trọng. Cho dù vậy, cô ấy vẫn tiếp tục nói. Không, có vẻ như cô ấy không thể nói. Cảm giác giống như cô gái đang bị điều khiển bởi một cỗ máy và bây giờ chỉ còn như một con ếch bị chích điện. Bắp chân tiếp tục co giật mặc kệ ý thức của con ếch.

(Đừng nói là...)

Sự lo lắng dâng lên trong dạ dày Kamijiou. 'Kiến thức' của cậu mách bảo cậu một điều. Không biết là nó từ đâu đến, cái 'kiến thức' nực cười này đang nói với cậu.

Siêu năng lực gia không thể sử dụng ma thuật.

Dù siêu năng lực gia và pháp sư giống nhau ở điểm họ có thể sử dụng 'sức mạnh siêu nhiên', hai khái niệm này vẫn khác nhau.

'Mạch' bên trong siêu năng lực gia khác với ở một người bình thường. Cho dù họ cố bắt chước một pháp sư, họ không thể sử dụng ma thuật.

Tuy nhiên, đây là Thành phố Học viện.

Tất cả những học sinh ở đây đều đã phải trải qua vài chương trình phát triển siêu năng lực gia.

Vậy, giả định rằng,

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu những siêu năng lực gia không thể sử dụng ma thuật cố niệm một thần chú?

"Dừng lại, nó--"

Kamijou lẩm bẩm, quên đi cả tình trạng của bản thân.

Mạch là khác nhau, 'kiến thức' cho cậu biết. Kamijou không hiểu cơ chế nào đằng sau ma thuật, nhưng cảm giác này giống như một máy phát điện chạy pin bị buộc phải đổi sang dùng điện xoay chiều.

Dù dòng chảy 'hiện tại' và 'mạch' vẫn hoạt động, phương pháp điên rồ như vậy sẽ kết thúc với việc 'mạch' bị cháy.

"--NGỪNG LẠI! CÔ PHẢI BIẾT LÀ CƠ THỂ MÌNH ĐANG GẶP RẮC RỐI CHỨ!!"

Cậu quên luôn việc siết chặt nắm đấm. Ngay lúc này, cho dù giống như việc cậu đang bị chĩa súng vào đầu, cậu vẫn lao xuống cầu thang mà không quan tâm.

"--nhận, nằ-ằm bên, trong. Bên trong, liên hệ, tới -- thế giới. Kết nối nội tâm với thế giới bên ngoài."

Cô gái đang lẩm bẩm bỗng phát ra một âm thanh sâu thẳm, và trở nên im lặng.

Thứ nối giữa hai chân mày cô gái phát nổ. Quả bóng trắng-xanh mà cô triệu hồi ra biến mất, để lại phía sau một vết thương đỏ tươi.

Giọng nói giờ đây trở thành vết thương chết người. Cơ thể cô gái lắc lư và ngã về phía cầu thang.

Tâm trí mách bảo Kamijou.

Một cơ thể người là rất nặng. Cho dù là một cô gái bé nhỏ cũng có thể thực sự rất nặng nếu được coi như 'hành lí'. Nếu cậu mang theo thứ nặng hàng chục cân này, chắc chắn cậu sẽ không thể tránh được 'dòng chảy của những quả bóng'.
Tâm trí mách bảo cậu.

Ngoài ra, cô gái này là kẻ địch. Cậu không nhận được lợi lộc gì cho dù cậu cứu cô ấy, và cậu còn có thể bị tấn công. Nếu xét tính mạng bản thân lên trên hết, cậu nên bỏ lại kẻ địch này và chạy đi. Tâm trí mách bảo Kamijou.

Việc quan trọng nhất là một người bị thương nặng như cô ấy không thể cứu được nữa. Ai cũng có thể thấy rằng vết thương của cô ta quá chết người.

Bên cạnh đó, linh hồn cô ấy đã bị đầu độc bởi khoa học tôn giáo.

(...)

Lắng nghe tiếng nói trong tâm trí cậu, Kamijou vô thức nghiến chặt răng.

"ĐỪNG CÓ LẢI NHẢI NỮA--!"

Cho dù vậy, Kamijou vẫn lao xuống cầu thang và vươn tay ra cứu cô gái sắp sửa đổ gục xuống.

Đúng là cô gái này rất nặng. Đã đủ khó khăn để cậu bỏ chạy rồi, và nếu bây giờ cậu mang theo ai đó, cậu chắc chắn sẽ không thể thoát nổi 'cơn lũ bóng'. Quả thật cô gái này là kẻ địch, cậu hiểu rõ việc đó. Quả thật là cô gái này đang bị thương rất nặng và còn bị chấn thương tinh thần. Kamijou hiểu rõ chuyện đó mà không cần ai bảo cậu.

Cho dù vậy,

Dù là như thế, cũng không có lí do nào để bỏ mặc một cô gái bị thương, để cô ấy vướng vào 'cơn lũ bóng' đang tới từ phía trên. Cho dù cậu đi tìm khắp thế giới, cậu cũng không thể thấy được một lí do nào cho việc đó.

Vì cô gái này vốn không muốn chuyện đó xảy ra.

Cô ấy chắn chắn đã nghĩ rằng đây chỉ là một trường dạy thêm bình thường khi đăng kí, và sớm bị tẩy não bởi thứ khoa học tôn giáo không rõ nguồn gốc, trước khi bị đem ra sử dụng và vứt bỏ mà còn không nhận thức được.

Kamijou nhớ lại người 'hiệp sĩ' nằm trước cửa thang máy.

Dù là loại người nào cũng không thể bỏ mặc anh ta bị chấn thương, cho dù anh ta có là kẻ địch.

"Gư... chết tiệt!"

Don! Cô gái ngã gục lên ngực Kamijou nhẹ hơn nhiều so với tưởng tượng. Tuy nhiên, đó là khi cô ấy được coi như một 'con người'. Nếu cô ấy được xem như 'hành lí', có thể nói là cô ấy rất nặng. Ngoài ra đây là nửa đường xuống cầu thang, Kamijou không giữ được thăng bằng và suýt ngã xuống.

Mang theo cô gái đầm đìa máu, Kamijou định tiếp tục chạy xuống cầu thang trong khi nhìn ra phía sau. Khoảnh khắc đó,

(...)

Cơn lũ bóng đã tới được trước mũi Kamijou như một vụ lở đất.

Kamijou điên cuồng sử dụng tay phải để gạt đi những quả bóng trước mặt, giữ cô gái với tay trái và lao xuống những bậc thang cuối. Tuy nhiên, một người không ý thức lại nặng hơn nhiều so với những gì Kamijou đã nghĩ. Cảm giác như một quả bóng kim loại đã được buộc vào chân trong khi cậu đang bơi.

Cậu muốn nhảy, nhưng cơ thể bị trói lại bởi trọng lực.

Chỉ một chút gián đoạn đã khiến cho hàng ngàn quả bóng tạo thành một vòng xoáy quanh Kamijou.

".......!!"

Kamijou vô thức nhắm chặt mắt lại.

Kamijou nghĩ. Với cô gái mà cậu đang bảo vệ, cậu có thể dùng cơ thể chặn được một hay hai quả bóng, nhưng không may là toàn bộ một nghìn quả bóng đang lao vào cậu. Ngay lúc này, cơ thể Kamijou sẽ bị ăn mòn bởi những quả bóng như axit mạnh, bị gặm bởi hàng ngàn con sâu--

"...?"

--Chuyện đó đã không xảy ra. Sau một lúc, không có gì diễn ra hết.

Cảm giác lạ lùng giống như thời gian đã ngừng lại. Kamijou không dám mở mắt ra một cách thiếu thận trọng. Cậu đang ở trong một câu truyện thần tiên kì lạ, nếu cậu mở mắt ra, thời gian sẽ tiếp tục trôi đi.

Cho dù vậy, cậu phải mở mắt ra.

Với cảm giác giống như khi ai đó đang muốn cắt bỏ một sợi dây ở quả bom hẹn giờ, Kamijou cẩn thận mở mắt.

"...a?"

Nhưng cho dù đã mở mắt, Kamijou vẫn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

Giống như thể thời gian ngừng trôi. Đó là vì hiện tượng này chỉ có thể được lí giải bằng sự ngưng đọng thời gian. Một lượng lớn bóng trước mũi cậu gần như đã nuốt chửng cậu hoàn toàn. Tuy nhiên, cơn lốc bóng có vẻ đã bị dừng lại như một đĩa nhạc trong khi nó vẫn đang ở giữa không trung.

Sau một lúc, những quả bóng có vẻ mất kiên nhẫn cuối cùng cũng di chuyển.

Tuy nhiên, chúng không nuốt chửng lấy Kamijou, mà rơi xuống sàn nhà như những trái táo trên tay bị thả xuống một cách từ từ. Những quả bóng đáp xuống sàn và rồi biến mất như thể đã thăng hoa.

Và rồi, những tiếng bước chân phát ra.

Kamijou không hiểu tình hình. Cho dù cậu không hiểu, cậu cũng biết là tiếng bước chân tới từ cầu thang phía dưới. Để tìm câu trả lời, Kamijou nhìn xuống cầu thang và tìm nơi âm thanh phát ra.

Cầu thang được nối với bậc đi xuống bởi lối đi ở hành lang, và ánh hoàng hôn chiếu sáng cầu thang thoát hiểm. Ở dưới đó,

'Deep Blood' Himegami Aisa đang nhìn lên như thể cô ấy cũng muốn biết thứ gì đang ở phía trên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top