Chương 2 : Phần 3 + 4
PHẦN 3 :
"Đi tắm♪ Đi tắm♪" Index hát trong khi đi bên cạnh Kamijou, hai tay giữ một cái chậu giặt..
Như thể để bảo rằng mình đã hết bệnh, cô bé thay bộ pijama, mặc lại bộ trang phục nữ tu gắn đầy kim băng.
Kamijou không biết cô đã dùng trò ma thuật gì, nhưng bộ trang phục đầy máu giờ đã sạch sẽ. Cậu có cảm giác nó sẽ tung ra thành từng mảnh nếu cho vào máy giặt, nên cậu tự hỏi liệu có phải con bé đã tách nó ra thành từng mảnh rồi mới giặt hay không.
"Em bận tâm sao? Nói thật thì anh không quan tâm về mùi đâu."
"Anh là loại người thích mùi mồ hôi à?"
"Ý anh không phải như thế!!"
Sau ba ngày, cuối cùng cô bé cũng có thể đi ra ngoài và tắm là điều đầu tiên mà cô yêu cầu.
Căn hộ của Komoe-sensei thiếu đủ mọi thứ, kể cả một thứ nhỏ nhặt như bồn tắm nên họ chỉ có thể lựa chọn hoặc là mượn phòng tắm của quản lí, hoặc là đi đến phòng tắm công cộng ở gần đó. Và thế là, chàng trai trẻ và cô gái đi bộ dọc theo con đường vào buổi đêm với cái chậu trên tay.
"Chúng ta đang sống trong kỉ nguyên nào ở Nhật chứ?" Komoe-sensei đã nhận xét với một nụ cười khi giải thích về hệ thống nhà tắm công cộng. Cô ấy đã để Kamijou và Index ở trong căn hộ của mình mà không hỏi thêm gì về tình cảnh của họ. Kamijou đồng ý vô điều kiện với cô ấy vì cậu không muốn trở về cái kí túc xá hiện chắc chắn đang bị kẻ thù theo dõi.
"Touma, Touma." Index nói với cái giọng bị nghẹn vì cô bé đang cắn nhẹ phần trên tay áo của cậu.
Do thói quen cắn người, việc này cũng không khác mấy với việc kéo tay áo của người khác để lôi kéo sự chú ý của họ. "...Cái gì?" Kamijou trả lời trong bực tức.
Sáng hôm nay, Index nhận ra là cô chưa biết tên của cậu nên cậu đã tự giới thiều về bản thân mình. Suốt từ lúc đó, cô bé cứ gọi tên cậu tới sáu mươi ngàn lần.
"Không có gì. Em gọi tên anh chẳng vì lí do nào cả." Nét mặt của cô bé tựa như một đứa trẻ lần đầu được đến công viên giải trí.
Index dường như đã rất gắn bó với cậu.
Có khả năng là vì chuyện xảy ra từ ba ngày trước nhưng Kamijou lại cảm thấy kém vui hơn vì việc bản thân cậu không chắc cảm thấy thế nào về cái thực tế là chưa từng có ai nói những điều cơ bản như thế với Index.
"Komoe nói phòng tắm công cộng Nhật có cà phê sữa. Cà phê sữa là gì vậy? Nó có giống với cappuccino không?"
"Em chẳng tìm thấy thứ tao nhã như thế ở nhà tắm công cộng đâu. Đừng hi vọng nhiều quá." Kamijou nói "Hừm, nhưng cái phòng tắm lớn đó sẽ làm em sốc cho mà coi. Ở Anh, mấy cái phòng tắm chật chội giống mấy cái ở khách sạn là phổ biến nhất đúng không?"
"Hửm? ...Em cũng không chắc nữa." Index nghiêng đầu sang một bên như thể cô chẳng biết gì cả "Điều đầu tiên em nhớ là em đang ở Nhật. Em thật sự chẳng biết gì ở Anh cả."
"...Hừm. Vậy ra đó là lí do tại sao em lại nói tiếng Nhật trôi chảy đến vậy. Nếu em ở đây từ nhỏ thì em đã là người Nhật rồi."
Tuy nhiên, việc chắc chắn là con bé sẽ an toàn hơn nếu thoát được về Thuần Anh Giáo hội sẽ trở nên ít tin cậy hơn. Cậu đã nghĩ con bé sẽ trở về nhà, nhưng thực ra là con bé sẽ đến một đất nước mà bản thân chẳng biết chút gì về nó cả.
"Không, không. Đó không phải là ý của em." Index lắc đầu, làm mái tóc bạch kim di chuyển tới lui "Dường như em sinh ra và lớn lên ở nhà thờ St.George. Dường như là em chỉ mới đến đây vào khoảng một năm trước thôi."
"Dường như?" Kamijou cau mày khi nghe từ ngữ mơ hồ đó.
"Vâng. Em không có kí ức gì về một năm trước khi em đến đây." Index mỉm cười.
Như một đứa trẻ lần đầu tiên trong đời đến công viên giải trí. Đó là một nụ cười hoàn hảo khiến Kamijou cảm thấy như có một nỗi sợ và đau đớn ẩn giấu.
"Lần đầu tỉnh dậy ở một con hẻm, em chẳng biết em là ai. Những gì em biết là em phải chạy ngay. Em không hề nhớ em đã ăn gì vào buổi tối hôm trước nhưng những kiến thức về phép thuật, Index Librorum Prohibitorum và Necessarius cứ xoáy trong tâm trí em. Nó thật sự rất đáng sợ..."
"Vậy em thậm chí còn không biết vì sao mình bị mất trí nhớ à?"
"Đúng vậy." Cô trả lời.
Kamijou không biết gì về tâm lí học, nhưng từ trò chơi điện tử và phim truyền hình, cậu biết là có hai nguyên nhân chính gây mất trí nhớ: nhận một cú shock rất lớn hoặc phong ấn những trí nhớ mà trái tim không thể chịu nổi.
"Khốn kiếp..." Kamijou lẩm bẩm trong khi ngước nhìn bầu trời đêm.
Trong khi cảm thấy tức giận vì những pháp sư đã làm chuyện này với một cô gái như con bé, cậu gần như mất tự chủ bởi cảm giác bất lực.
Giờ cậu đã biết vì sao con bé lại che chở và gần gũi với cậu một cách kì lạ. Đơn giản vì Kamijou là người đầu tiên mà con bé biết sau một năm ở một mình trong cái thế giới mà bản thân chẳng biết gì về nó cả.
Kamijou cảm thấy khó chịu.
Cậu không biết tại sao, nhưng vì lí do nào đó mà câu trả lời đó làm cậu thấy rất tức giận.
"Ửm? Touma, anh giận à?"
"Không, không phải."
Câu hỏi đó đã khiến cậu bất ngờ, nhưng cậu đã giả vờ làm ngơ.
"Nếu vì lí do nào đó mà em làm anh buồn, em xin lỗi. Touma, cái gì làm anh giận vậy? Là tuổi dậy thì à?"
"Anh không muốn nghe về tuổi dậy thì từ những người có cơ thể trẻ con như em."
"Ưm. Gì vậy chứ? Em thật sự nghĩ là anh đang giận. Hay là anh chỉ giả vờ giận để gây khó dễ cho em? Em ghét cái mặt đó của anh, Touma."
"Này, đừng nói điều đó khi ngay từ đầu em không hề thật sự thích anh. Anh không muốn chuyện giữa anh và em biến thành chuyện tình cảm hài đâu."
"..."
"Hửm? ...Sao em lại nhìn anh như thế... công chúa?"
"..."
Kể cả khi cậu cố gắng biến nó thành một câu nói đùa, Index vẫn không trả lời.
"Kì lạ. Thật sự kì lạ. Sao Index lại khoanh tay lại, ngước nhìn mình với những giọt nước mắt trong khóe mắt, cắn nhẹ môi dưới với một biểu hiện đau đớn trên gương mặt?' Kamijou xem xét một cách thông minh.
"Touma."
"Vâng?" Kamijou trả lời, quyết định trả lời xuất hiện trong đầu ngay khi cô bé gọi tên cậu. Cậu có linh cảm không hay.
"Em ghét anh."
Trong chốc lát, Kamijou nhận được một số lượng lớn kinh nghiệm quý báu về việc bị con gái cắn trên đỉnh đầu.
PHẦN 4 :
Index đi đến phòng tắm công cộng một mình.
Trong khi đó, Kamijou lê bước chân đến nhà tắm công cộng. Lúc đầu cậu đã cố gắng chạy theo Index, nhưng cô vị nữ tu trắng giận dữ đã chạy đi như một con mèo hoang mỗi khi trông thấy cậu. Dù vậy, cậu vẫn thấy tấm lưng của Index sau khi nới rộng khoảng cách như thể cô bé đang đợi cậu vậy. Sau đó, cái vòng lẩn quẩn đó cứ lặp đi lặp lại. Cô bé thật sự rất giống một con mèo bất thường.
Ừm, chúng ta cùng đi đến một nơi nên cuối cùng cũng sẽ gặp nhau thôi. Với suy nghĩ đó, cậu bỏ việc chạy theo sau cô. Chưa kể đến việc cậu có linh cảm xấu nếu ai đó thấy cậu (có vẻ như) đang đuổi theo một cô nữ tu trẻ tuổi người Anh yếu đuối và không có ai giúp đỡ trên con đường tối như thế này, cậu sẽ giống như một Namahage.
"Một nữ tu người Anh à?" Kamijou thì thầm trong khi đi một mình trên con đường tối.
Cậu biết Index sẽ được đưa về trụ sở của Thuần Anh Giáo hội ở London nếu cậu đưa con bé tới một trong những nhà thờ của họ tại Nhật. Kamijou sẽ chẳng thể làm gì được nữa. Chắc chắn cái kết sẽ như thế này "Dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng cảm ơn anh. Em sẽ không bao giờ quên anh vì em có trí nhớ hoàn hảo."
Kamijou cảm thấy như có vật gì đó đang đâm vào ngực mình, nhưng cậu chẳng biết phải làm gì khác. Nếu Index không được đặt dưới sự bảo vệ của giáo hội, con bé sẽ tiếp tục bị truy đuổi bởi bọn pháp sư. Hơn nữa, việc theo con bé đến Anh là chuyện không tưởng.
Họ sống ở hai thế giới khác nhau, đứng ở hai vị trí khác nhau, và tồn tại ở các không gian khác nhau.
Kamijou sống ở thế giới khoa học của những siêu năng lực gia còn cô bé lại sống ở thế giới ma thuật kì bí.
Như đất liền và biển cả, thế giới của hai người họ sẽ không bao giờ giao nhau được. Mọi chuyện là như thế.
Mọi chuyện là như thế, nhưng nó vẫn khiến cậu khó chịu như có một cái xương cá mắc trong cổ họng vậy.
"Hử?"
Vòng xoáy suy nghĩ của cậu đột nhiên bị cắt đứt.
Có cái gì đó không đúng. Kamijou kiểm tra thời gian trên bảng điện tử của cửa hàng bách hóa. Chính xác là 8h tối. Từ giờ đến giờ ngủ vẫn còn khá nhiều thời gian, vậy mà, một sự tĩnh lặng đáng sợ đã phủ lên cả khu vực như một khu rừng về đêm. Một cảm giác quái lạ, lạc lõng bao trùm.
( Nghĩ lại, mình không thấy ai từ khi bọn mình đi cùng nhau...)
Với cái nhìn bối rối, Kamijou bước dài hơn.
Và khi cậu đến ngã ba đường, cảm giác lạc lõng đã biến thành sự choáng ngợp khi phát hiện mọi thứ đều không đúng.
Chẳng có ai ở đó cả.
Không ai ra vào những cửa hàng bách hóa chính san sát bên đường như đồ uống trên giá của cửa hàng tiện lợi. Lối đi bộ thường cảm thấy đông đúc chật chội giờ lại rộng lớn đến đáng sợ và cũng không có lấy một chiếc xe chạy trên đường. Tất cả xe đậu trên lề đường đều trống như thể chúng bị bỏ hoang vậy.
Hệt như một con đường ngoại ô trong nội thành.
"Đó là vì Stiyl đã dán rune Opila để đuổi mọi người đi rồi."
Một giọng nữ bất ngờ xâm nhập vào đầu Kamijou, như một thanh kiếm Nhật đâm thẳng vào giữa mặt cậu.
Cậu đã không hề nhận ra.
Cô ta không hề trốn sau vật gì hay lén lút đi theo. Cô ta đứng trên con đường rộng rãi như đường băng cách cậu khoảng 10 mét về phía trước, chắn ngay lối đi của cậu.
Còn hơn cả việc không nhìn thấy hay chú ý vì trời tối. Vài giây trước, thật sự là chẳng có ai cả. Nhưng, chỉ trong chớp mắt, cô gái đó xuất hiện.
"Tất cả mọi người quanh đây đều đã bị đánh lạc hướng nên họ sẽ tránh khỏi đây vì một lí do nào đó. Kể cả những người trong các tòa nhà nữa, không cần lo lắng."
Cơ thể cậu phản ứng trước khi não bộ kịp nhận biết. Máu trong cơ thể cậu dường như tập trung hết về cánh tay phải. Cảm giác đau đớn như bị dây thừng buộc chặt vào cổ tay, Kamijou cảm nhận được cô gái đó rất nguy hiểm.
Cô gái mặc một cái áo phông và quần jean có ống chân đã bị cắt đi một cách táo bạo, bộ trang phục của cô ta chẳng phải thứ bình thường.
Tuy nhiên, thanh kiếm dài hơn hai mét trên thắt lưng như một khẩu súng ngắn kia đang phát ra một cơn khát máu lạnh lẽo. Lưỡi kiếm đã được giấu bên trong bao kiếm nhưng bao kiếm đen hiện đầy đủ lịch sử như cột trụ của một tòa nhà cũ, rõ ràng cây kiếm đó là thật.
"Kẻ Thanh Tẩy Thần Linh và Tiêu Diệt Quỷ Dữ...'Tên thật' hay đấy."
Tuy nhiên, bản thân cô gái lại không có dấu hiệu căng thẳng nào. Cách nói chuyện thoải mái, như một cuộc trò chuyện bình thường, tạo một cảm giác đáng sợ.
"...Cô là ai?"
"Tôi là Kanzaki Kaori... Nếu có thể thì tôi không muốn nói ra tên khác của mình."
"Tên khác?"
"Ma pháp danh."
Ở một mức độ nào đó, cậu đã có thể đoán được, nhưng Kamijou vẫn lùi lại một bước.
Ma pháp danh. Đó là 'cái tên giết chóc' mà Stiyl đã nói ra trước khi tấn công Kamijou bằng phép thuật.
"Vậy... thì sao chứ? Cô cũng đến từ một tổ chức phép thuật hay gì đó giống Stiyl đúng không?"
"...?" Trong giây lát, Kanzaki cau mày nghi ngờ "À, cậu nghe từ Index à?"
Kamijou không trả lời.
Tổ chức phép thuật, một tổ chức đuổi theo Index để có được mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư của cô, một người nhóm muốn trở thành Ma Thần, những người thông thạo hết mọi phép thuật để có thể xoay chuyển mọi thứ trên thế giới theo ý muốn của mình. "Nói thật." Kanzaki nhắm một mắt "Tôi muốn giành lại con bé mà không cần phải đưa ra ma pháp danh."
Kamijou rùng mình. Kamijou có con át chủ bài, bàn tay phải của cậu, vậy mà, kẻ thù đứng trước cậu lại khiến cậu lạnh sống lưng.
"...Vậy nếu tôi từ chối?" Tuy vậy Kamijou vẫn hỏi. Cậu không có lí do gì để lùi bước.
"Vậy thì tôi không còn cách nào khác." Kanzaki nhắm con mắt còn lại "Tôi sẽ phải đưa ra tên của mình cho đến khi con bé được đưa đến dưới sự chăm sóc của chúng tôi."
Một cơn chấn động giống như động đất khiến mặt đất dưới chân Kamijou cũng rung chuyển.
Như một quả bom vừa phát nổ. Bầu trời đêm ở góc nhìn của cậu đáng lẽ phải được bao phủ trong màu xanh nhạt tối đã được thay bằng màu cam rực lửa như hoàng hôn. Ngọn lửa khổng lồ lan ra vài trăm mét phía trước.
"Index...!!"
Kẻ thù là một tổ chức và Kamijou đã biết tên của một gã pháp sư lửa.
Theo phản xạ, Kamijou nhìn theo hướng ngọn lửa phát ra và trong chốc lát, cú chém của Kanzaki Kaori đã tiến đến gần cậu. Khoảng cách 10 mét giữa Kajimou và Kaori. Ngoài ra, thanh katana của Kanzaki lại dài hơn 2 mét, vì vậy, kéo nó ra khỏi bao bằng một cánh tay mảnh khảnh nữ tính như thế là điều không thể chứ đừng nói là vung nó xung quanh.
...Nhưng nhìn thì là như thế.
Ngay sau đó, không khí trên đầu Kamijou bị cắt đôi như thể cô ta đang dùng một tia laser khổng lồ. Bất ngờ, Kamijou lặng người đi và một cánh quạt của cái cối xay gió ở bên phải đằng sau cậu âm thầm bị cắt xuyên qua theo đường chéo giống như được làm từ bơ.
"Hãy dừng lại đi." Một giọng nói phát ra cách cậu 10 mét "Lờ đi lời cảnh báo của tôi chỉ có đường chết." Thanh kiếm dài hơn 2 mét của Kanzaki đã được tra vào bao. Đòn đánh quá nhanh đến nỗi Kamijou không thấy được lưỡi kiếm tiếp xúc với không khí. Cậu không thể động đậy.
Lí do duy nhất cậu còn đứng ở đây là do Kanzaki đã cố ý đánh trượt. Tình hình này quả là khó tin đến mức Kamijou chỉ vừa mới nhận ra được cái thực tế đó mà thôi. Kẻ thù của cậu mạnh đến mức cậu không thể theo kịp.
Với một tiếng động mạnh, cánh quạt của cối xay gió bị cắt rơi xuống mặt đất phía sau cậu.
Dù mảnh vỡ rơi xuống gần bên, Kamijou vẫn không thể di chuyển.
"...!"
Kamijou nghiến chặt răng khi nghĩ về độ sắc bén của lưỡi kiếm đó.
Kanzaki mở một con mắt đang nhắm của cô "Tôi sẽ yêu cầu lần nữa." Cô nheo mắt một chút "Tôi sẽ giành lại con bé mà không nói ra ma pháp danh."
Giọng của Kanzaki không hề do dự, giọng nói của cô ta lạnh lùng đến nỗi như muốn nói cỡ đó chưa là gì đâu.
"...C-cô nói cái quái gì thế?"
Chân cậu như thế bị dán chặt trên mặt đất, cậu không thể tiến hay lui. Chân cậu run rẩy như thể cậu vừa phải hoàn thành một chặng marathon, cậu còn có thể cảm nhận sức mạnh đang rút khỏi chân mình.
"Tôi không có lí do gì để đầu hàng..."
"Tôi sẽ yêu cầu nhiều lần nếu cần thiết."
Trong chốc lát -thật sự chỉ trong chốc lát- tay phải của Kanzaki mờ đi và biến mất như một lỗi của trò chơi điện tử. Với một tiếng rít, có thứ gì đó bay về phía Kamijou với tốc độ đáng sợ.
"!?"
Kamijou cảm thấy như một tia laser khổng lồ vừa được bắn đi khắp mọi hướng
Tựa như một cơn lốc khổng lồ được hình thành từ những lưỡi kiếm gió.
Kamijou quan sát cơn lốc đó cắt qua nhựa đường, đèn đường, những cây dọc ven đường làm chúng bị cắt ra thành từng mảnh như thể nó là tia cắt nước công nghiệp. Một mảnh vỡ cỡ nắm tay bay trong không khí và đánh vào vai phải của Kamijou, đủ khiến cậu bay đi và gần như làm cậu mất đi ý thức.
Giữ lấy vai phải của mình, Kamijou cử động mắt quan sát xung quanh.
Một... hai... ba, bốn, năm, sáu, bảy. Tổng cộng có bảy nhát kiếm thẳng tiếp tục di chuyển tới khi chạm tới mặt đất bằng phẳng. Những vết cắt có vẻ như có góc độ ngẫu nhiên, tựa như những móng tay cào lên cánh cửa sắt.
Cậu nghe một tiếng cạch như thể thanh kiếm vừa được tra vào bao.
"Tôi sẽ giành lại con bé mà không nói ra ma pháp danh."
Với cánh tay phải vẫn còn trên chuôi kiếm, Kanzaki chỉ đơn giản nói ra những lời của mình, không hề có ác ý hay giận dữ nào.
Bảy đòn đánh, Kamijou chẳng thể nhìn thấy đòn nào. Cô ta đã thực hiện bảy đòn tấn công nhanh chỉ trong khoảng khắc. Và, nếu cô ta muốn, bất kì hoặc là cả bảy đòn đó đều có thể trở thành đòn chí mạng cắt Kamijou ra làm đôi.
Không. Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh kim loại của thanh kiếm đó một lần.
Rất có thể đó chính là thứ năng lực siêu nhiên được gọi là phép thuật. Cô ta đã dùng một loại phép thuật nào đó để mở rộng đòn đánh ra hàng chục mét và cho cô một loại kiếm thuật có thể tấn công bảy lần trong một đòn.
"Tốc độ của đòn Nanasen do Shichiten Shichitou của tôi tạo ra đủ để giết cậu bảy lần trong một khoảng khắc ngay lập tức. Người ta gọi nó là chiêu tốc sát. Gọi nó là đòn tất sát cũng không quá đâu."
*Chú thích:- Nanasen: 7 tia sáng
- Shichiten Shichitou: 7 thiên đường, 7 thanh kiếm/ tên thanh Katana của Kanzaki
Im lặng, Kamijou nắm chặt nắm tay của mình với lực đủ để nghiền nát cả bàn tay phải.
Cô ta có tốc độ, sức mạnh và phạm vi áp đảo. Nhiều khả năng, những đòn cắt đó có liên quan đến năng lực siêu nhiên gọi là phép thuật. Trong trường hợp đó, cậu chỉ cần chạm tay vào đòn tấn công là xong.
"Đừng vọng tưởng." Cô nói, cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu "Tôi nghe từ Stiyl rằng vì một lí do nào đó, cậu có thể phá giải phép thuật. Tuy nhiên, cậu không thể làm được điều đó nếu không chạm bàn tay phải của mình vào nó, đúng chứ?"
Chính xác. Cánh tay phải của Kamijou sẽ không sử dụng được nếu cậu không thể chạm vào nó.
Không chỉ là vấn đề tốc độ. Không giống trò Biri Biri và Railgun của Misaka Mikoto chỉ có thể bắn theo đường thẳng, cậu không thể dự đoán được đường đi của Nanasen do sự thay đổi hướng liên tục của nó. Nếu Kamijou cố dùng Imagine Breaker thì bảy đòn cắt đó có thể sẽ cắt lìa bàn tay của cậu ra khỏi cánh tay.
"Tôi sẽ yêu cầu nhiều lần nếu cần thiết."
Cánh tay phải của Kanzaki lặng lẽ chạm vào cán kiếm của Shichiten Shichitou ở eo.
Kamijou cảm thấy một giọt mồ hôi lạnh trên má.
Nếu tâm trạng của Kanzaki thay đổi và cô ta quyết định động thủ, Kamijou sẽ bị cắt ra thành từng mảnh ngay lập tức. Với cái cách mà cô ta cắt những cái cây ven đường thành nhiều khúc ở phạm vi cách vài chục mét, cố gắng chạy trốn hay dùng vật gì đó làm lá chắn sẽ là hành động tự sát.
Kamijou tính toán khoảng cách giữa cậu và Kanzaki.
Khoảng chừng 10 mét. Nếu cậu chạy hết tốc lực mà cơ thể cho phép, cậu có thể vượt qua khoảng cách đó với 4 bước. (...Cử động đi)
Kamijou tuyệt vọng ra lệnh cho đôi chân dường như đang bị dán chặt vào mặt đất.
"Cậu sẽ để chúng tôi lấy lại con bé trước khi tôi nói ra ma pháp danh chứ?"
(...Cử động đi!!)
Cậu tiến thêm một bước như thể đang tách chân mình ra khỏi mặt đất. Một trong đôi lông mày co giật khi Kamijou tiếp tục bước thêm một bước, bùng nổ như một viên đạn.
"Ôôô... Ôôôôôôôôô!!"
Cậu tiến thêm một bước nữa. Nếu cậu không bỏ chạy, không thể tránh qua bên trái hay phải, không thể lấy gì làm lá chắn, thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là tiến thẳng về phía trước và mở ra con đường cho chính mình.
"Tôi không biết cái gì đã khiến cậu phải đi xa đến thế này, nhưng..."
Kanzaki thở dài, ra chiều thương hại hơn là bất ngờ. Và rồi...
"Nanasen."
Những mảnh vỡ nhỏ của nhựa đường và cây bay trong không trung như bụi. Với một tiếng rít của gió, đám mây bụi đó bị cắt ra ngay trước mắt Kamijou.
"A... Ohh!!"
Trong đầu cậu biết rằng có thể vô hiệu hóa nó nếu chạm vào bằng bàn tay phải, nhưng trong tim ngay lập tức lại bảo tránh đi. Cậu cúi người với sức lực như đang đu đưa cái đầu của chính mình xuống và tim cậu ngừng đập khi bảy làn sóng lướt qua đầu.
Cậu chưa hề tính toán và cậu không thể nào thành công khi thử. Cậu chỉ tránh được nhờ may mắn và cậu vừa tiến thêm một bước mạnh mẽ, bước thứ ba trong bốn bước.
Dù đòn Nanasen có lạ như thế nào đi nữa, nhưng về cơ bản nó vẫn chỉ là một đòn đnáh dựa vào thuật Iai. Đó là một kĩ thuật múa kiếm cổ tạo ra đòn tấn công dứt khoát bắt đầu từ việc trượt kiếm ra khỏi bao, nghĩa là ngay lúc kiếm vừa ra khỏi vỏ thì người sử dụng không hề phòng bị và cũng không thể sử dụng đòn vung kiếm. Nếu cậu tiến thêm một bước nữa tới chỗ Kanzaki, cậu sẽ thắng. Hi vọng cuối cùng trong suy nghĩ Kamijou đã tan thành từng mảnh chỉ với một tiếng cạch.
Đó là tiếng kim loại nhỏ cực ngắn của thanh katana khi được tra vào bao.
Nanasen.
Tiếng rít tiến thẳng đến phía trước Kamijou ở khoảng trống.
Bảy đòn đánh vào cậu trước khi cậu kịp phản xạ.
"Khốn kiếp... AAAAAAAAAAAA!!"
Kamijou đưa bàn tay phải về hướng đòn đánh trước mặt, nhưng đó giống như bảo vệ bản thân trước một quả banh đang ném về phía mặt mình hơn là đối với một đòn tấn công.
Chỉ cần là năng lực siêu nhiên, cánh tay phải của Kamijou có thể vô hiệu hóa nó kể cả là sức mạnh của Chúa hay của ma cà rồng.
Ở cự ly gần, bảy đòn đánh sẽ phát ra cùng một lúc mà không lan rộng ra, có nghĩa là cậu có thể đánh bay tất cả chỉ bằng một đòn Imagine Breaker.
Khi đòn đánh sáng ánh xanh trong ánh trăng, da trên một ngón tay của Kamijou nhẹ nhàng chạm vào nó... ...Và bị cứa vào.
"Cái-?"
Không biến mất. Kể cả với Imagine Breaker, những đòn đánh vô lí đó cũng không biến mất.
Kamijou ngay lập tức rút cánh tay lại nhưng quá chậm. Cuối cùng, cậu đã chạm tay mình vào đòn đánh của thanh kiếm Nhật. Cô gái nheo mắt một chút khi nhìn cậu. Ngay khoảng khắc kế tiếp, âm thanh ướt át của thịt bị cắt lan ra. Kamijou giữ cánh tay phải đầy máu bằng cánh tay trái rồi khụy xuống.
Cậu thật sự ngạc nhiên khi năm ngón tay của mình vẫn còn dính liền. Tất nhiên là không phải vì ngón tay của Kamijou quá cứng hay do kĩ thuậtcủa Kanzaki quá tệ. Cơ thể của Kamijou chưa bị cắt ra làm đôi đơn giản là vì cô ta đã kiềm lại, thậm chí còn kiềm lại nhiều hơn nữa, và cho phép cậu được sống.
Vẫn khụy gối, Kamijou nhìn lên.
Kanzaki đứng đó với ánh trăng tròn màu xanh hoàn hảo phía sau. Cậu có thể nhìn thấy thứ gì đó như những sợi chỉ đỏ phía trước cô ta.
Khá giống với mạng nhện. Chỉ khi máu của Kamijou phủ lên chúng như sương đêm trên mạng nhện, cậu mới có thể được thấy bảy sơi dây thép.
"Không thể tin được..." Kamijou nghiến chặt răng "Cô có phải pháp sư không đấy?"
Thanh katana lớn buồn cười kia chẳng hơn gì một vật trang trí.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi cậu không thể nhìn thấy khoảng khắc cô ta rút kiếm. Kanzaki chưa bao giờ thực sự rút nó ra. Cô chỉ di chuyển nhẹ thanh kiếm bên trong bao rồi đưa nó về vị trí cũ. Hành động đó đã làm ẩn đi cánh tay đang sử dụng bảy sợi dây.
Tay của Kamijou hầu như không bị gì vì Kanzaki đã nới lỏng sợi dây ngay trước khi chúng cắt ngón tay cậu.
"Đã nói rồi, tôi nghe kĩ năng của cậu từ Stiyl." Kanzaki nói vô cảm "Đó là khi tôi nhận ra: sức mạnh của cậu không phải vượt trội, nó chỉ là một dạng khác. Cũng giống như trò bao búa kéo. Dù cậu có sử dụng búa bao nhiêu lần đi nữa, nó cũng không thể đánh bại được bao của tôi."
"..." Kamijou nắm chặt bàn tay đầy máu của mình.
"Có vẻ như cậu đang hiểu lầm gì đó." Kanzaki dường như đau đớn khi nhìn cậu "Tôi không hề che giấu khả năng chỉ bằng một thủ thuật rẻ tiền. Shichiten Shichitou không đơn thuần chỉ là một vật trang trí đâu. Hơn cả Nanasen, nó là Yuisen thật sự."
"..." Cậu nắm chặt bàn tay đầy máu.
"Và quan trọng hơn, tôi vẫn chưa nói ra ma pháp danh."
"..." Kamijou nắm chặt nó.
"Làm ơn đừng bắt tôi phải nói nó ra, nhóc à." Kanzaki cắn môi "Tôi không muốn nói nó ra lần nữa đâu."
Bàn tay nắm chặt của cậu run lên. Cô ta hoàn toàn khác với Stiyl. Cô ta không đơn giản là một con ngựa lừa đảo. Từ thứ căn bản nhất của những thứ căn bản đến thứ phức tạp nhất của những thứ phức tạp, cô ta hoàn toàn là kiểu người khác với Kamijou.
"...Làm như tôi sẽ đầu hàng ấy."
Dù vậy, Kamijou vẫn không nới lỏng bàn tay mình ra. Cậu vẫn nắm cánh tay phải của mình dù nó chẳng còn cảm giác gì nữa. Index cũng không hề từ bỏ cố gắng để gặp Kamijou khi bị pháp sư chém vào lưng.
"Cậu vừa nói gì?... Tôi không thể nghe rõ."
"Tôi nói im cái miệng của cô lại đi, đồ robot khốn kiếp!!"
Kamijou nắm chặt bàn tay đầy máu và cố gắng vung nó đến mặt ả pháp sư trước mặt cậu.
Nhưng mũi giày ống của Kanzaki đã đá thẳng đan điền của cậu ngay trước khi cậu có thể làm thế. Tất cả không khí trong phổi cậu bật ra từ miệng rồi phần cán của Shichiten Shichitou đánh vào một bên mặt cậu như một cây gậy bóng chày. Cơ thể cậu quay như cơn lốc rồi cậu chạm vai xuống đất đầu tiên.
Trước khi cậu kêu lên vì đau đớn, Kamijou nhìn thấy gót của một cái giày ống đạp xuống để nghiền nát đầu cậu. Để tránh né, cậu lập tức lăn người sang một bên và...
"Nanasen."
Ngay khi từ đó vào tai cậu, bảy đòn cắt đã phá lớp nhựa đường xung quanh cậu ra từng mảnh. Toàn bộ cơ thể của Kamijou bị ném lên bởi vụ nổ của những mảnh vỡ nhỏ từ mọi hướng.
"Ư... A...!?"
Kamijou quằn quại trong đau đớn tại chỗ như vừa bị năm, sáu người đánh đập. Kanzaki tiến lại gần Kamijou với đôi giày ống cào trên mặt đường.
(Mình cần phải đứng dậy...)
Tuy nhiên chân cậu đã quá đuối để di chuyển.
"Thiệt tình, đủ lắm rồi đó." Giọng nói trầm thấp của cô ta nghe có vẻ đau đớn "Chẳng có lí do gì để cậu đi xa đến thế vì con bé cả. Kéo dài đến 30 giây khi đấu với một trong 10 pháp sư đứng đầu London cũng là một thành công lớn lắm rồi. Con bé không thể trách cậu khi đã đi xa đến thế được đâu."
"..."
Tâm trí của Kamijou khá mơ hồ, nhưng cậu nhớ lại một thứ.
Cậu nhớ lại Index sẽ không trách cậu dù cậu có làm gì đi nữa.
(Nhưng... ).
Cậu không thể bỏ cuộc chính là vì con bé sẽ tiếp tục chịu đựng mọi thứ mà không hề oán trách người khác. Cậu muốn cứu cô bé có nụ cười hoàn hảo nhưng lại có những biểu hiện khác đau lòng.
Kamijou ép bàn tay bị phá hủy của mình trở thành một nắm đấm như thể nó là một con bọ đã chết.
Cơ thể cậu vẫn có thể cử động. Nó sẽ cử động khi cần.
"...Tại sao?" Kamijou thì thào từ vị trí của mình "Cô có vẻ không thích thế này. Cô không giống như gã Stiyl, cô đang do dự khi giết kẻ thù. Cô có thể dễ dàng giết tôi ngay từ đầu nếu cô muốn nhưng lại không... Cô vẫn còn có cách nghĩ của một con người bình thường, do dự về điều như thế này, đúng không?"
Kanzaki đã yêu cầu đi yêu cầu lại nhiều lần. Cô đã yêu cầu mọi việc sẽ kết thúc trước khi cô nói ra ma pháp danh.
Gã pháp sư sử dụng rune không có vẻ gì là đắn đo trong vấn đề này.
"..."
Kanzaki im lặng, nhưng tâm trí của Kamijou đã quá mơ hồ vì nỗi đau nên không thể nhận ra.
"Cô chắc chắn phải biết đúng không? Cô biết việc truy đuổi một cô bé đến khi nó bị ngất xỉu vì đói và rồi bị kiếm chém một đường ở lưng là sai trái, đúng không?" Trong khi cậu nói những lời như thể đang ho ra máu, Kanzaki chỉ có thể tiếp tục lắng nghe "Cô có biết là cô bé không có kí ức gì về một năm trước là nhờ mấy người không? Mấy người đã làm cái quái gì khi đuổi theo con bé rồi gây ra chuyện như thế hả?"
Cậu không nhận được câu trả lời. Kamijou không thể hiểu nổi.
Cậu có thể hiểu được nếu cô ta đuổi theo, cố gắng lấy mười vạn ba ngàn cuốn ma đạo thư để trở thành một Ma Thần, để có thể (coi như là) phá vỡ những quy tắc của thế giới để thực hiện một số ước nguyện như chữa lành bệnh nan y cho một đứa trẻ hay làm một thứ gì đó cho người yêu đã chết thành sự thật.
Nhưng cô ta không làm những điều đó.
Cô ta là một phần của một tổ chức. Cô ta làm thế chỉ vì cô ta được bảo như vậy, vì đó là công việc, vì đó là mệnh lệnh. Tất cả những điều đó đã khiến cô đuổi theo một cô bé và chém vào lưng của cô bé đó.
"Tại sao?" Kamijou lặp lại, cậu cắn chặt răng "Tôi chỉ là một kẻ thất bại không thể cứu nổi một cô bé dù có phí cả mạng sống một cách vô vọng để đấu với cô. Tôi chỉ là một kẻ yếu đuối không thể làm được gì ngoài nằm trên đất và nhìn mấy người đưa con bé đi." Cậu nói như thể cậu sắp khóc như một đứa trẻ bất cứ lúc nào.
"Nhưng cô khác vậy, đúng không?" Cậu không biết mình đang nói cái gì "Với sức mạnh của cô, cô có thể bảo vệ bất cứ ai hay bất cứ thứ gì và cũng có thể cứu bất cứ ai hay bất cứ thứ gì." Cậu không biết mình đang nói với ai nữa.
"Vậy tại sao cô lại làm thế?"
Cậu nói.
Cậu hối hận.
Cậu hối hận vì đã nghĩ cậu có thể bảo vệ mọi thứ bằng chút sức mạnh mà cậu có.
Cậu hối tiếc một người có sức mạnh áp đảo như thế lại dùng nó để săn lùng một cô bé.
Cậu hối hận tình trạng này có vẻ như đang muốn nói cậu còn tệ hại hơn cả một kẻ như thế.
Cậu hối hận về tất cả những điều đó và cậu nghĩ cậu sẽ khóc.
"..."
Tĩnh lặng bao trùm tĩnh lặng, tạo nên một sự tĩnh lặng lớn hơn.
Nếu tâm trí Kamijou rõ ràng hơn, cậu chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên.
"...Tôi..."
Kanzaki là người bị dồn vào thế bí.
Chỉ với vài từ, cậu đã khiến cho một trong 10 pháp sư đứng đầu London bị dồn vào thế bí.
"Tôi không định cắt đôi lưng con bé. Tôi nghĩ kết giới của Giáo hội Di động vẫn còn hoạt động... Tôi chỉ chém con bé vì chắc chắn rằng con bé sẽ không bị thương... Vậy mà..."
Kamijou không hiểu Kanzaki đang nói những gì.
"Tôi không làm vì tôi muốn thế." Kanzaki nói "Nhưng con bé sẽ không thể sống được nếu tôi không thực hiện. ....Con bé sẽ... chết."
Kanzaki nói như một đứa trẻ sắp òa khóc.
"Tôi cũng cùng thuộc một tổ chức với con bé. Tôi đến từ Necessarius của Thuần Anh Giáo hội." Cô nói như thể sắp ho ra máu "Con bé là đồng đội... và cũng là người bạn thân thiết nhất của tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top