Chương 2: Phần 3
PHẦN 3:
"Tôi bảo này."
Kamijou nhìn lên tòa nhà và nói nhỏ.
Nó chỉ có thể được miêu tả là một toàn nhà kì lạ. Bản thân nó có hình chữ nhật và không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, có bốn trong số mười hai tòa nhà cao tầng nằm ở mỗi góc đường giao nhau và tạo thành chứ 'ta'. Ngoài ra, tất cả những con đường nối nhau đều ở trên cao quá đầu như một cây cầu trên không trong khi liên kết các tòa nhà.
Một dự án xây dựng như thế này phải tuân theo Dự án Điều chỉnh Quy hoạch Đất đai, đúng không nhỉ? Kamijou nghĩ trong lúc nhìn lên dãy hành lang trên trời. Về căn bản, thẩm quyền với 'bầu trời' thuộc về chủ sở hữu 'đất'. Nói cách khác, khu vực phía trên những con đường phải là 'khu vực công cộng'.
"Thôi quên đi, chuyện đó không quan trọng."
Kamijou nói lần nữa và lại nhìn vào 'Trường Dạy thêm Misawa chi nhánh Thành phố Học viện'.
Nhìn vào tòa nhà này, rất khó để nghĩ tới được cái thuật ngữ 'tôn giáo khoa học' vượt qua lẽ hiểu thông thường. Trông nó thực sự giống một 'trường dạy thêm bình thường', với những học sinh thường xuyên ra vào. Không có gì là bất bình thường cả.
"Sao cũng được, mục tiêu ban đầu của chúng ta là tầng thứ năm của tòa nhà phía Nam bên cạnh nhà hàng. Có vẻ như có một căn phòng bí mật trên đó."
Stiyl chợt nói.
Sơ đồ địa điểm đã bị đốt cháy sau khi Kamijou xem xong. Như vậy, liệu cậu đã nhớ được toàn bộ sơ đồ chưa?
"Phòng bí mật?"
"Ya. Chắc phải là một mẹo nào đó như sử dụng ảo giác hay biến dạng làm cho người khác không nhận ra sự tồn tại của căn phòng đó. Phía bên trong tòa nhà này giống như khối đồ chơi của một đứa trẻ vậy, có rất nhiều 'khoảng trống'."
Stiyl nhìn vào tòa nhà và nói,
"...Tôi có thể tìm được mười bảy căn phòng bí mật khi nhìn vào sơ đồ địa điểm. Và cái bên cạnh nhà hàng trên tầng năm tòa nhà phía Nam là cái gần chúng ta nhất."
"...Ồồ, nhưng nó trông chẳng giống mấy cái nhà ninja trang bị bẫy rập gì cả."
Kamijou lẩm bẩm, và Stiyl nói đầy ác ý.
"...Phải, rõ là trông không giống thế."
"Ế?"
Kamijou quay đầu lại phía Stiyl. Stiyl nhìn chằm chằm vào tòa nhà nối giữa bầu trời và mặt đất, và sau một lúc, hắn lắc đầu và thở dài,
"Không có gì. Thật ra, là một chuyên gia, tôi không thể tìm thấy bất kì điểm bất thường nào, không chút nào cho dù có quan sát nó như một chuyên gia."
Tuy Stiyl nói vậy, hắn trông không thoải mái gì hết. Biểu hiện như của một bác sĩ đã chuẩn bị để chỉ ra điểm bất ổn thông qua ảnh chụp siêu âm, nhưng không thể chỉ ra được nguồn gốc của căn bệnh.
"..."
Thật đáng ngờ, quá đáng ngờ. Dù cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra bên trong, nó cũng có vẻ gì đó rất đáng ngờ.
Stiyl chỉ nói rằng 'hắn không thể tìm thấy có gì không ổn bên trong'; hắn chưa từng nói là 'tòa nhà này an toàn'. Bên trong đó, có thể giấu rất nhiều mìn, chỉ là họ không bao giờ tìm ra. Có thể là không có gì thật. Họ còn không thể khẳng định điều đó, nên về căn bản là nhắm mắt lại mà đi thôi.
Nói một cách thành thực thì, liệu có an toàn thật không việc đi vào một tòa nhà mà tới một chuyên gia về ma thuật cũng không thể nói được là nó có an toàn không?
"Đương nhiên là chúng ta không nên."
Stiyl trả lời mà còn không cần nghĩ.
"Nhưng chúng ta chỉ có thể vào thôi, đúng không? Mục tiêu của chúng ta là cứu người chứ không phải giết. Tôi sẽ rất vui nếu chỉ cần thiêu cháy mọi thứ từ bên ngoài."
Những lời của Stiyl chắc phải có hơn nửa là nghiêm túc.
"Đợi đã... ý cậu là sao khi nói là chúng ta chỉ có thể đi vào? Chúng ta sẽ vào đó qua cửa chính như vây sao? Không chiến thuật? Không có cách nào để tránh bị phát hiện hay đánh bại kẻ thù một cách an toàn à?"
"Sao, đừng nói với tôi là anh có ý tưởng nào nhé?"
"...ẶC! Cậu đùa tôi à!? Cậu thực sự định xâm nhập vào kiểu đó sao? Thế thì có gì khác so với việc lao vào một tòa nhà đang bị khủng bố chiếm đóng chứ? Cho dù chỉ là một thủ thuật cấp thấp, cậu không thể chỉ quăng ra chút mồi nhử được sao!?"
"...Hm; sử dụng dao khắc rune 'AnsuzGebo' có thể che dấu sự hiện diện của một người."
"THẾ THÌ LÀM ĐI! LÀM NHANH ĐI THÔI!"
"Nghe tôi nói!"
Stiyl nói với giọng kích động,
"Cho dù chúng ta che giấu sự hiện diện hay trở nên vô hình, tôi cũng sẽ để lại một tín hiệu ma lực rằng 'Stiyl Magnus vừa sử dụng ma thuật'."
"...Hả?"
"Anh không có chút khái niệm nào về 'ma lực' cả. Có vẻ như tôi phải giải thích rồi."
Stiyl thở dài và nói,
"Ví dụ, nếu có một cái bản đồ chỉ dùng mỗi màu đỏ thì sao?"
"...Theo tâm lí học, tôi nghĩ đó là một điềm báo xấu."
"Im đi và đừng có xen vào. Cái màu đỏ này là để chỉ ma thuật của Aureolus trong toàn bộ tòa nhà. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi tô lên cái bản đồ này bằng màu xanh?"
"...Tôi chưa thực sự hiểu, nhưng về căn bản cậu là một cái máy phát tín hiệu di động phải không?"
"Cũng khá chuẩn, nhưng còn hơn cả những gì anh nghĩ. "
Đúng lúc Kamijoiu chuẩn bị hỏi tại sao,
"Imagine Breaker của anh giống như một cục tẩy xóa đi màu đỏ. Nếu bức vẽ của mình bị ăn vào, ai cũng sẽ nhận ra có điều không ổn. Tôi sẽ không bị phát hiện nếu không dùng ma thuật, nhưng khả năng của anh thì lúc nào cũng được kích hoạt."
"...Được rồi, vậy có nghĩa là chúng ta là mấy cái máy phát tín hiệu di động, chúng ta không có chiến thuật nào, và định tiến vào tòa nhà đầy khủng bố. Chúng ta sẽ bấm chuông cửa trước chứ?"
"Đó chính là lí do chúng ta cần tới sức mạnh của anh. Nếu không muốn thân mình lỗ chỗ như tổ ong, anh hãy sử dụng tay phải làm khiên đỡ."
"ĐỪNG CÓ ĐÙA TÔI! TẠI SAO CẬU LẠI LÀM NHƯ KIỂU VIỆC ĐÓ KHÔNG LIÊN QUAN TỚI MÌNH HẢ!? LÀ DO CẬU VÔ DỤNG NÊN TÔI MỚI PHẢI LÀM VIỆC NÀY!"
"Ahaha, không cần phải căng thẳng quá. Đó chỉ là giả kim thuật thôi. Tay phải của anh có thể chặn được Hơi thở Rồng của Thánh George nên cũng phải chặn được nó. Dựa dẫm vào tôi là vô dụng. Tôi đã gửi 'Innocentius' lại để bảo vệ đứa trẻ đó, và bây giờ, tôi chỉ có thể sử dụng kiếm lửa."
"WAAAAAHH!! CẬU THỰC SỰ CHƯA NGHĨ QUA NỮA!"
Kamijou nhìn vào lối ra--cánh cửa tự động trông không có gì bất thường.
Đúng ra, Kamijou thực sự không muốn vào nơi này. Việc đó có thể dự đoán được. Ai mà muốn bước vào một chiến trường đã bị kẻ thù giăng bẫy chờ đợi? Mặt khác, đây là thành trì chính của một giáo phái cuồng tín mà không ai biết được sự thật đằng sau nó.
Tuy nhiên,
Chính vì như vậy, họ phải bước vào.
Nếu một người đàn ông nhìn vào nơi này đã run sợ rồi, thì làm sao họ có thể để giam giữ một cô gái trong đó chỉ vì cô ấy được gọi là 'Deep Blood' chứ?
"Đi thôi."
Pháp sư Stiyl Magnus bảo.
Không nói một lời, Kamijou bước qua cửa tự động.
Sau khi đi qua cánh cửa kính, cảnh tượng bên trong lại cực kì bình thường.
Rất nhiều thủy tinh được sử dụng trong đại sảnh để mang lại thêm ánh sáng. Đại sảnh vô cùng rộng, và căn phòng này cao ngang ba tầng. Đâu đó gần thang máy, có một cái cầu thang. Có vẻ đó là loại cầu thang cũ được dùng như lối thoát khẩn cấp.
Có lẽ vì sắp đến tối, giờ này là giờ nghỉ cho một trường học bình thường. Thời gian sẽ dài như giờ giải lao buổi chiều, và dường như rất nhiều học sinh đang đi ra mua đồ ăn tối.
Kamijou và Stiyl không thực sự thu hút sự chú ý, có thể vì quản lí không nhớ được hết mặt mũi học sinh. Và cho dù nếu họ có bị phát hiện ra là 'người ngoài', vì đây mới là đại sảnh, người khác có thể cho rằng họ chỉ là học sinh chuyển trường tới đây giải quyết vấn đề hành chính.
(...Không tính mình, thằng cha này mà trông giống học sinh sao?)
Kamijou thở dài. Tuy kẻ đứng cạnh cậu có thể gọi là tuổi teen, tên này lại là một tu sĩ sực nức mùi nước hoa, tóc nhuộm đỏ, đeo khuyên, nhẫn và những thứ phụ kiện buồn cười khác. Nhưng không sao,, vì trường dạy thêm là một ngành dịch vụ, họ không từ chối bất kì khách hàng nào.
Dù sao thì, nhìn xung quanh, họ không tìm thấy thứ gì bất thường cả.
Những người đang bước đi quanh đó không có vẻ gì bất ổn.
"Ế?"
Vì thế, thứ duy nhất bất bình thường lại cực kì rõ ràng.
Tại bốn cái thang máy, giữa tầng một và tầng hai từ bên phải, hình như có một con robot hình người đứng ở đó, hay đúng hơn, được đặt ở đó. Tay chân nó đã bị vẹo một cách nghiêm trọng, và trông nó như một đống phế liệu sót lại sau một vụ tai nạn giao thông chết người.
Về mặt thiết kế, nó gần giống với một bộ giáp đầy đủ của phương Tây. Tuy vậy, bức tượng lại cực kì hiện đại như kiểu một cái máy bay chiến đấu. Nó có một thiết kế khá sâu sắc, và cấu trúc phản chiếu ánh bạc không có vẻ là một bộ giáp kim loại thông thường.
Có một cái cung dài 80cm rơi gần đó, có khả năng là một phần trang bị cho con robot.
Trên cổ tay phải của nó có chữ 'Parsifal'. Có lẽ là tên đơn vị.
Nhưng ai cũng có thể thấy qua cái nhìn đầu tiên rằng con robot này không thể thực hiện được chức năng ban đầu của nó.
Thứ đáng lẽ là chân tay lại bị vặn xoắn nghiêm trọng, và dầu bôi trơn đen như hắc ín đang rò ra từ phần chân bị gãy.
Mùi gỉ sét bay trong không khí khiến Kamijou nhăn mặt.
Cái quái quỷ gì vậy?
Thứ nhất, con robot được đem từ đâu tới? Dù rằng có robot an ninh và robot vệ sinh trong Thành phố Học viện, nhưng chúng trông giống một bình kim loại lớn. Kamijou chưa từng nghe tới một con robot hình người ít cử động như vậy trong Thành phố Học viện.
Tiếp đó, tại sao con robot này lại bị phá hoại? Dù Kamijou không biết ban đầu nó mạnh thế nào, trông nó giống như xe cán vậy. Đâu cần tới một lực lớn đến vậy, phải không? Chuyện gì đã xảy ra trong đại sảnh trường dạy thêm này vậy?
Và cuối cùng,
(...Tại sao không có ai gần đó để ý tới nó?)
Điểm cuối cùng khiến Kamijou cảm thấy có gì không ổn.
Tất cả mọi người ở đây đều không coi con robot như một thứ để nói đến, thậm chí còn không nhìn vào nó. Cảm giác không phải là họ cố tình tránh để nhìn thấy hay nhớ đến, mà là vì nó là một thứ không cần thiết phải để ý tới như một hòn đá nằm bên đường.
Giống như là.
Con robot thương tích này đã hòa lẫn với cuộc sống hằng ngày của họ.
"Sao? Chẳng có gì ở đây cả. Dù sao thì, ta hoặc là đi tìm Himegami hoặc phải đánh bại Ezzard. Nhanh lên thôi."
Stiyl thản nhiên nói.
"À, ờ."
Kamijou cuối cùng cũng rời mắt được khỏi con robot. Vì không có ai khác ngoài cậu để ý tới nó, Kamijou có cảm giác như cậu vừa nhìn thấy một bóng ma.
Nhưng nó không phải là bóng ma.
Con robot đó thực sự tồn tại trước mắt Kamijou.
"Gì thế? Anh quan tâm tới thứ này à? Ừm, cũng đúng. Nó có thể được coi là hiếm gặp đối với các người."
Stiyl có vẻ rốt cuộc cũng nhận ra thứ Kamijou đang nhìn.
"Chúng tôi, ừ phải... ế. Đợi đã, robot phải là thứ gì đó thuộc về phía khoa học bọn tôi chứ, phải không?"
Nghe thấy Kamijou nói, Stiyl lập tức cau mày,
"Anh đang nói cái gì đấy? Nó chỉ là một cái xác."
Đó thực sự là một câu trả lời gây shock.
"Sao...?"
Kamijou không thể hiểu nổi.
"Những câu thần chú của người niệm phép và một bản sao của cây cung Thiên thượng -- nó hẳn phải là mười ba hiệp sĩ của Giáo hội Công giáo La mã. Chắc họ tới đây để trừng trị đám dị giáo, nhưng có vẻ đã bị đánh bại. Thiệt tình, hiệp sĩ là đặc trưng của Anh quốc, đám người đó thích bắt chước và cuối cùng thành ra thứ này đây."
Stiyl rung điếu thuốc trên miệng và nói,
"...Chà, nhắc tới đó, thằng cha trong đống formalin thật quá ranh ma. Đã có một Giáo hội khác đứng ra giúp đỡ, và bây giờ hắn lại khiến chúng ta phải tiến vào riêng rẽ. Hắn cố tình làm chúng ta thất bại chắc...? Đúng là kẻ đứng ra giải quyết đống lộn xộn này là lực lượng ưu tú của Giáo hội, và hắn dám làm cho có người chết..."
Stiyl lầm bầm tức giận. Nhưng Kamijou không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên căn bản là cậu bỏ qua chuyện đó.
Kamijou quyết định nhìn chằm chằm vào thứ rõ ràng đang nằm trên sàn. Chân tay bị vặn xoắn, một đống kim loại phế liệu trông như vừa gặp một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, cơ thể bằng bạc bị tàn phá, có dầu đen-hơi đỏ rò ra khỏi đó. Tàn tích của một con robot.
Không.
Nếu đó không phải dầu đen-hơi đỏ, mà là thứ gì còn đỏ và đen hơn thì sao.
Không.
Nếu đó không phải là robot, mà là một người ở trong bộ giáp thì sao?
"Sao anh phải ngạc nhiên quá thế?"
Stiyl nói như thể đó là chuyện bình thường.
"Đây là chiến trường. Có gì lạ khi thấy một hai xác chết trên đường chứ?"
"..."
Kamijou cứng họng.
Cậu đã biết trước. Cậu nên biết trước. Đây là chiến trường nơi người ta giết lẫn nhau. 'Kẻ địch' đã đặt bẫy ngăn những 'kẻ xâm nhập' như Kamijou, và chờ đợi họ bước vào. Hơn nữa, Kamijou và Stiyl không có ý định đàm phán với một 'kẻ địch' tàn ác.
Đúng vậy, họ nên biết từ trước.
Nhưng cho dù họ biết trước, Kamijou vẫn không thể bỏ qua thứ đó.
"Chết tiệt!"
Kamijou tiến về phía trước. Tuy cậu không biết mình có thể làm được gì, có thể là băng bó chỗ này chỗ kia, tên nghiệp dư Kamijou còn không biết cách sơ cứu sao cho đúng. Mặt khác, với bộ giáp thương tích nặng nề như vậy, cậu không thể đoán được người đó còn sống hay không. Hơn nữa, Kamijou không thể nghĩ ra được cách nào để đưa người đó ra khỏi bộ giáp méo mó.
Cho dù vậy, thậm chí không có tới một bằng chứng rõ ràng là người bên trong bộ giáp đã chết.
Nếu vậy, có thể cậu vẫn còn cứu được người đó nếu làm nhanh chóng.
Kamijou chỉ tốn mười giây để chạy từ một đầu đại sảnh tới đầu kia. Vì khuôn mặt của nạn nhân hoàn toàn bị che bởi mũ giáp, Kamijou không thể thấy được biểu hiện của người đó. Cậu chỉ có thể nghe thấy âm thanh nhỏ của luồng không khí giữa khoảng trống của cái mũ giáp trông như khối kim loại.
(Anh ta vẫn còn thở!)
Đúng lúc Kamijou cảm thấy an tâm, cậu nhận ra rằng cậu không thể di chuyển cơ thể này tùy tiện. Ngay khi cậu nghĩ họ nên gọi xe cấp cứu, một âm thanh phát ra khi cánh cửa kim loại trượt sang hai bên.
Rất nhiều thanh thiếu niên cùng tầm tuổi bước ra khỏi thang máy, không để ý người đó chút nào. Giống như họ chỉ đang nhìn một cảnh tượng bình thường trong khi tiếp tục nói về những chuyện như là 'đồ ăn ở quán quá đắt và dở đến mức làm tớ muốn bệnh, sao chúng ta không đi mua ở tiệm tạp hóa nhỉ'.
"Mấy người--!"
Họ nên đi cứu người bị thương. Dù biết vậy, Kamijou vẫn không thể giữ được yên lặng.
Cậu vô ý đưa tay ra bắt lấy vai một học viên gần đó.
"--MẤY ĐỨA ĐANG LÀM GÌ ĐẤY? MAU ĐI GỌI XE CẤP --!"
Tuy nhiên, cậu ngừng lại trước khi kịp nói xong,
Đó là vì tay của Kamijou đã bị kéo ra phía sau.
Không,
Miêu tả là 'bị kéo' vẫn không đủ. Giống như khi dùng tay để bắt lấy ghế tài xế của một cái xe tải đang chạy, nó là một cấp độ khác hẳn của 'tương tác'.
"CÁI--!"
Tay cậu suýt thì trật khớp.
Nhưng thứ thực sự làm Kamijou bị shock là đám học sinh không hề tóm lấy tay cậu. Cánh tay đặt trên vai cảm giác như một quả bóng bay bị buộc vào chiếc xe.
Ngoài ra, người này còn không có vẻ gì là nhận ra việc Kamijou đặt tay lên vai mình. Không có tới một ai trong đại sảnh phản ứng lại tiếng quát của Kamijou.
"--Chuyện gì đang xảy ra?"
Kamijou nhớ lại cảm giác trên bàn tay.
Thứ đáng lẽ là chất vải mềm của áo lại có cảm giác như đặt tay qua keo con voi, cực kì cứng. Cậu còn không thể để ngón tay mình chạm nổi vào vải, không nói tới cơ thể của cậu học sinh.
"Đó hẳn là loại ranh giới ấy, giống như mặt sấp và ngửa của một đồng xu. Kẻ ở 'mặt ngửa của đồng xu' là đám học sinh không biết gì hết, và không thể nhận ra chúng ta 'những người ở mặt sấp', những kẻ xâm nhập từ bên ngoài, chúng ta không thể can thiệp tới những học sinh 'ở mặt ngửa'. Xem đi."
Stiyl nói như tụng kinh trong khi đưa ngón tay chỉ về phía một cô gái bước ra khỏi thang máy.
Mắt Kamijou dõi theo lưng cô gái. Bàn chân cô ấy không bị ướt chút nào, và cũng không để lại dấu chân màu đen- đỏ nào. Bể máu trở nên giống như một đống nhựa khô khổng lồ.
"Hm."
Stiyl thờ ơ lấy điếu thuốc đang nhai trong miệng ra và dí đầu đang cháy đỏ vào nút ấn bằng nhựa của thang máy.
Tuy vậy, nút bấm còn không bị cháy chứ đừng nói là bị nóng chảy.
"Hiểu rồi, vậy toàn bộ tòa nhà đều 'ở mặt ngửa của đồng xu' hả? Tôi đoán mọi chuyện là như thế, nó cũng hợp hơn với một pháp đài được bảo vệ khỏi ma thuật. Kamijou Touma, có vẻ như chỉ với sức mạnh của chúng ta, chúng ta có lẽ còn không mở nổi chỉ một cánh cửa, kể cả là cánh cửa tự động ở lối vào. Chúng ta đã bị mắc kẹt."
"..." Một ranh giới.
Dù cái thuật ngữ này thật sự cũng như từ ngoài hành tinh với Kamijou, người định cư ở phía khoa học, vì đó là một dạng 'năng lực siêu nhiên', chẳng phải đây là cơ hội để Kamijou Touma tiến tới?
Kamijou siết nắm tay thật chặt.
Imagine Breaker. Chỉ cần sức mạnh siêu nhiên đó tiếp xúc với bàn tay phải của cậu, nó sẽ bị phủ nhận, cho dù có là phép màu của Chúa. Đó là năng lực độc nhất trong những năng lực độc nhất.
Kamijou siết nắm đấm và giơ lên cao trong không trung.
Rồi cậu đấm mạnh nắm tay xuống dưới sàn, muốn đập nát ranh giới này ra làm từng mảnh--
--Đúng thế, cậu dậm mạnh tay xuống, nhưng chỉ tạo ra một âm thanh ngớ ngẩn.
"OAA! AAAAAAAA!!!"
"Anh đang làm cái trò gì thế?"
Trông thấy Kamijou lăn lộn trên sàn như vậy, Stiyl có vẻ không chịu được phải thở dài.
"Chắc chắn nó cũng giống như Innocentius của tôi. Nếu chúng ta không phá hủy 'phần lõi' của ma thuật, chúng ta sẽ không thể phá bỏ ranh giới này. Và gần như chắc chắn.... 'phần lõi' sẽ phải được đặt một cách an toàn bên ngoài ranh giới. Những người bị khóa bên trong vì vậy sẽ không thể thoát ra. Hừm, giờ chúng ta có một chút rắc rối rồi."
Kamijou thực sự cảm thấy có phần bối rối về những gì họ phải làm bây giờ, và nói,
"...Chết tiệt, vậy chúng ta nên làm gì? Chúng ta có một nạn nhân ở đây và không thể gọi được bác sĩ hay đưa anh ta ra ngoài..."
"Chúng ta không cần phải làm gì hết. Kẻ này đã chết rồi."
"CẬU NÓI CÁI GÌ? KIỂM TRA HƠI THỞ MÀ XEM! ANH TA VẪN CÒN SỐNG!"
"Phải, chắc chắn còn sống nếu nhìn vào tim hắn. Nhưng xương sườn gãy của hắn đã đâm qua phổi, gan thì đã bị dập nát... hắn không thể được cứu trong tình trạng này. Tên của kẻ này giờ là 'xác chết' rồi."
Không biết có phải là hắn nhận ra điều đó bằng ma thuật rune không, nhưng lời của Stiyl lạnh lùng như thể một bác sĩ đang tuyên bố rằng bệnh nhân của mình đã hết thuốc chữa.
"...!!!".
"Vẻ mặt đó là sao? Anh đã biết chuyện đó ngay từ đầu, phải không ? Cho dù hắn ta còn thở, hắn cũng không thể được cứu nổi nữa."
Ngay lập tức, Kamijou xốc cổ áo Stiyl lên bằng hai tay.
Cậu không thể hiểu được. Kamijoiu không thể hiểu được. Làm sao mà kẻ đang đứng trước mặt cậu có thể giữ được bình tĩnh như vậy? Tại sau hắn lại có thể nói những lời như vậy cho dù đang đứng trước một người sắp chết?
"TRÁNH SANG MỘT BÊN! NGƯỜI NÀY KHÔNG CÒN NHIỀU--"
Nhưng Stiyl bình tĩnh đẩy Kamijou sang một bên.
"--Chúng ta không có nhiều thời gian. Tôi sẽ để anh làm những gì anh cho là thương tiếc lên người chết. Nhưng việc gửi người chết qua chuyến đi cuối cùng là việc của linh mục. Đồ nghiệp dư tránh sang một bên."
Bỏ tay, Kamijou cuối cùng cũng nhận ra. Stiyl, lưng đang hướng về phía Kamijou và nhìn vào người 'kị sĩ' đang cận kề cái chết,...
(Cậu ta... đang tức giận...?"
Thực sự rất khó để tưởng tượng ra được chuyện đó sau vẻ nhạo báng bình thường của hắn, nhưng điều đó không thể nhầm lẫn được. Ngay lúc này, Stiyl Magnus không phải là một pháp sư. Lưng hắn dường như có tích một luồng điện mà khi mọi thứ chạm vào sẽ bị đánh bật trở lại. Đúng thế, đó là tấm lưng của thầy tu Stiyl Magnus.
Stiyl không thực hiện nghi lễ nào đặc biệt.
"..."
Hắn chỉ nói những lời gì đó rất truyền cảm. Kamijou không hiểu được ý nghĩa vì đó là tiếng nước ngoài.
Những lời này phát ra từ một thầy tu, không phải từ một pháp sư.
Tuy Kamijou không biết có bao nhiêu ý nghĩa sau chuyện này, nhưng người hiệp sĩ không thể di chuyển run rẩy khi đưa tay lên và vươn về phía Stiyl như thể muốn bắt lấy thứ gì đó trong không khí.
"........."
Người hiệp sĩ cũng nói một điều gì đó.
Stiyl gật đầu. Kamijou không biết cái gật đó có ý nghĩa gì, nhưng cơ thể người hiệp sĩ có vẻ đã hết căng thẳng. Giống như anh ta đã giao lại được những gì mình muốn giao lại... anh ta không còn gì vướng bận, thoải mái ra đi trong thanh thản.
Cánh tay phải người hiệp sĩ rũ xuống.
Cánh tay kim loại đập xuống sàn. Âm thanh nghe như một hồi chuông báo.
"..."
Như một linh mục, Stiyl Magnus cuối cùng vẽ ra một cây Thánh giá trước ngực.
Tới thời điểm đó, không còn khác biệt giữa Anh quốc Anh giáo và Công giáo La mã. Đó là nghi thức cuối cùng để gửi ai đó đi.
Và rồi, Kamijou cuối cùng cũng nhận ra một điều.
Đây đúng là một 'chiến trường'.
"Đi thôi!"
Stiyl Magnus nói với giọng của một pháp sư, thay vì giọng của một linh mục.
"--Có vẻ như chúng ta đã có thêm một lí do để chiến đấu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top