Chương 1: Pháp sư đáp lên ngọn tháp - FAIR, Occasionally GIRL/ phần 1 + 2

Phần 1 :
"Những bạn thuộc cung Bảo Bình, sinh trong khoảng 20 tháng 1 đến 18 tháng 2, gặp nhiều may mắn trong tình yêu, công việc và tiền bạc! Dù chuyện có bất hợp lý thế nào thì những điều tốt đẹp vẫn sẽ đến với các bạn. Sao các bạn không thử chơi xổ số nhỉ? Tuy nhiên, dù bạn có nổi tiếng cỡ nào, đừng có thử hẹn hò với ba, bốn cô gái một lúc nhé♪."

"Chị gái à, tôi biết thế chứ, cơ mà."

Hôm nay là ngày 20 tháng 7, ngày đầu tiên của kì nghỉ hè.

Kamijou Touma không nói được lời nào trong căn phòng của cậu ở Thành phố Học Viện, căn phòng nóng như cái lò thiêu vì máy điều hòa đã bị hỏng. Rõ ràng tia sét suốt đêm qua đã làm cháy hết 80% thiết bị điện, điều đó cũng có nghĩa là đồ ăn trong tủ lạnh của cậu xem như đi tong. Khi định ăn gói yakisoba để dành trong trường hợp khẩn cấp, cậu lỡ làm đổ hết mì vào trong bồn rửa chén. Không còn cách nào khác, cậu định ra ngoài ăn nhưng rồi lại giẫm phải thẻ ATM trong khi đang cố tìm cái ví. Vừa chui vào giường để đánh một giấc thì cậu lại bị đánh thức bởi tiếng gọi dịu dàng từ cú điện thoại của bà cô chủ nhiệm "Kamijou-chan ngốc, đi học phụ đạo đi nhé."

Cậu luôn nghĩ chương trình tử vi trên TV cũng giống như chương trình dự báo thời tiết, chỉ là dự báo mà thôi. Thế nhưng, khi nó sai, cậu cũng chẳng thể cười nổi.

"... Mình biết thế. Nhưng không tự nói với bản thân thì cả mình cũng chẳng thể hiểu được."

Tử vi luôn luôn sai còn Kamijou thì không bao giờ có được một lá bùa may mắn thật sự. Đó là một ngày bình thường của Kamijou Touma. Cậu từng nghĩ những điều không may đó là vấn đề của cả gia đình, nhưng bố cậu mua xổ số và trúng được giải tư, tầm 100,000 yên còn mẹ thì cứ liên tục thắng khi chơi quay số trúng thưởng. Có đôi lúc, cậu không biết mình có quan hệ máu mủ gì với họ không nữa, nhưng cậu không thể vào route 'thừa kế' nếu không kích hoạt flag em gái, cho nên cái dự đoán mơ hồ không căn cứ đó thật sự là cả một vấn đề.

Nói tóm lại, chuỗi sự kiện xui xẻo trong cuộc đời của Kamijou Touma hệt như một trò hề vậy.

Nhưng cậu không định lười biếng chỉ vì xui xẻo.

Kamijou vốn không hề tin vào vận may. Nói cách khác, cậu là mẫu người giàu nghị lực.

"...Được rồi. Vấn đề cần giải quyết bây giờ là tấm thẻ và cái tủ lạnh."

Kamijou gãi đầu rồi nhìn quanh phòng mình. Khi vẫn còn sổ tiết kiệm thì việc làm lại tấm thẻ khác không là vấn đề. Vấn đề lớn hơn là tủ lạnh... mà nói toẹt ra là bữa sáng. Tuy gọi là buổi học phụ đạo, nhưng cậu chắc chắn mình sẽ bị ép uống mấy viên Methuselin và bột Elbrase để phát triển năng lực. Mà làm điều đó với cái bụng rỗng thì chẳng phải là điều hay ho gì.

Trong lúc thay cái áo phông mặc thay cho pajama thành đồng phục mùa hè, cậu nghĩ mình sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi trên đường đến trường. Sống cuộc đời của một học sinh ngu ngốc, Kamijou đã thức trắng đêm không mục đích khi kỳ nghỉ hè gần kề, nên một cơn đau buốt chạy qua cái đầu thiếu ngủ của cậu. Tuy nhiên cậu vẫn luôn cố suy nghĩ lạc quan.

"Thôi thì thà bỏ một tuần còn đỡ hơn phải chịu đựng trong 4 tháng nếu bỏ qua mấy buổi học này" cậu nghĩ.

Tâm trạng cậu phục hồi đến mức mà cậu đột nhiên lẩm bẩm, "Thời tiết đẹp quá. Có lẽ mình nên đi phơi futon thôi."

Kamijou mở cánh cửa ra ban công, nơi cậu nghĩ tấm futon của mình sẽ dễ chịu và mềm mại hơn khi cậu đi học về.

Nhưng trên cái ban công tầng 7 ấy, bức tường tòa nhà bên cạnh chỉ cách khoảng chừng 2 mét.

"Trời vẫn trong xanh nhưng sao lương lai ta tăm tối♪"

Tinh thần của cậu giảm mạnh. Nỗ lực cổ vũ chính mình của cậu chỉ có tác dụng ngược lại.

Việc xung quanh chẳng có ai diễn vai người thẳng tính chỉ dày vò cậu với cảm xúc cô đơn và rồi cậu dùng cả 2 tay ôm tấm futon trên giường mình.

(Mọi thứ thật thảm hại, nhưng ít ra mình vẫn còn thứ dễ chịu và mềm mại này)

Trong khi nghĩ ngợi linh tinh, cậu giẫm phải thứ gì mềm mềm, nhìn xuống thì thấy một ổ bánh mì yakisoba vẫn còn trong bọc nhựa. Nó đã ở trong cái tủ lạnh chập cheng kia nên chắc giờ cũng chẳng còn ngon lành gì rồi.

"...Hi vọng đêm nay trời đừng đột ngột đổ mưa." Với linh cảm xấu, Kamijou bước tới cánh cửa đang mở và ra ban công.

Cậu nhìn thấy một tấm futon trắng đã được treo ở đó.

"?"

Đây là kí túc xá của trường nhưng lại có cách bố trí hệt như một căn hộ một phòng nên chỉ có mình Kamijou sống ở đây mà thôi. Như vậy thì ngoài Kamijou ra, chẳng ai lại đi treo tấm futon trên ban công phòng cậu.

Nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra đó không phải là một tấm futon mà là một cô gái trong trang phục màu trắng.

"Hả?"

Tấm futon thật rơi khỏi tay cậu.

Thật là bí ẩn. Mà chính xác hơn là, thật vô lí. Cô gái nằm trên thanh sắt như thể đã cạn kiệt sức lực, eo cô ta ép lên thành lan can, còn tay chân cô thì rũ thẳng xuống.

Cô gái khoảng chừng 14 hay 15 tuổi. Cô ta có vẻ nhỏ hơn Kamijou khoảng một, hai tuổi gì đó. Cô chắc chắn là người nước ngoài vì nước da trắng trẻo và mái tóc cũng là... không, đó là tóc bạch kim. Mái tóc của cô ta khá dài, hoàn toàn che phủ toàn bộ phần đầu của cô gái, cả gương mặt cũng bị che kín. Kamijou đoán bình thường chắc mái tóc đó phải dài đến eo cô ta.

Trang phục thì...

"Whoa, là sơ thiệt nè... Kiểu nữ tu, không phải kiểu anh em."

Cô ta mặc theo sở thích sao? Đây là trang phục thường thấy của những nữ tu trong nhà thờ. Trang phục của cô ta gần giống như một cái váy dài đến tận mắt cá chân, trên đầu đội cái mũ trùm đầu một mảnh, hơi khác với một cái mũ thường. Tuy nhiên, các nữ tu thông thường mặc trang phục đen tuyền, còn của cô ta lại là một màu trắng tinh khôi. Nó có phải làm từ lụa không nhỉ? Còn nữa, tại những điểm quan trọng trên trang phục đều được đính vải thêu ren màu vàng. Kamijou không thể tin được chỉ cần thay đổi màu sắc trên cùng một mẫu thiết kế lại có thể khiến bộ trang phục thay đổi đến như vậy. Thứ trước mắt khiến cậu nhớ đến một tách trà phong cách thượng lưu.

  Ngón chân đáng yêu của cô gái giật giật. Đầu cô từ từ ngẩng lên. Mái tóc bạch kim như lụa kia rẽ ra hai bên như một bức màn. Khuôn mặt cô gái hiện ra giữa mái tóc dài.

Whoa, Whoa...!

Khuôn mặt của cô ta khá là dễ thương. Làn da trắng và đôi mắt xanh lam của cô ấy là một trải nghiệm mới mẻ đối với người chưa từng bước chân ra nước ngoài như Kamijou, và đối với cậu, cô gái có nét gì đó hệt như một con búp bê.

Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến Kamijou bối rối.

Cô ấy là một người nước ngoài còn cô giáo dạy tiếng Anh của Kamijou Touma đã đề nghị cậu nên chọn lối sống tránh giáp mặt với những người ngoài nước. Nếu có một người từ một đất nước xa lạ nào đó đến nói chuyện với cậu, cậu chỉ còn nước mua cái khăn trùm kín đầu mà thôi.

" Em..."

Đôi môi dễ thương có chút khô ráp của cô gái từ từ chuyển động.

Kamijou lùi lại một bước, hai bước. Và cậu lại giẫm lên ổ bánh mì yakisoba một lần nữa.

" Em đói quá."

"..."

Trong giây lát, Kamijou tưởng rằng đầu óc cậu mù mờ đến nỗi tự động thay đổi thứ ngoại ngữ mình vừa nghe được thành tiếng Nhật. Kiểu như bọn học sinh tiểu học não ngắn bịa ra phần lời vớ vẩn cho một bài hát mà chúng không biết phần lời thật.

" Em đói quá."

"..."

" Em đói quá."

"..."

" Em phải nói mình đói quá bao nhiêu lần nữa hả?"

Cô gái có mái tóc bạch kim trông khá tức giận vì Kamijou cứ đứng đờ người ra như thế.

( Không. Chính xác. Không thể là thứ nào khác ngoài tiếng Nhật được.)

" À ừm...", Cậu nói trong khi nhìn cô gái đang nằm trên lan can, "Có phải em định nói là em ngất xỉu vì kiệt sức hay đại loại thế phải không?"

" Anh nói em đang kiệt sức sắp chết cũng được."

"..."

Cô gái nói tiếng Nhật khá là rõ ràng.

" Nếu anh có thể cho em ăn no thì sẽ rất tuyệt vời."

  Kamiijou nhìn xuốn ổ bánh yakisoba mà cậu vẫn đang giẫm lên. Không biết là chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu biết chắc rằng đây là chuyện cậu không nên dính vào. Với hi vọng đẩy cô gái tới một nơi thật xa, Kamijou nhặt cái bánh bẹp dí đưa tới gần miệng cô ta. Cậu chắc rằng cô ta sẽ bỏ đi sau khi ngửi thấy mùi chua của cái bánh, cũng giống như người ta đưa chazuke cho những ai muốn rời khỏi Kyoto.
  "Cảm ơn anh. Ăn thôi."

  Miệng cô ngậm cả cái gói lẫn bàn tay của Kamijou.

  Một lần nữa, ngày mới của Kamijou lại bắt đầu với tiếng thét và cả sự bất hạnh.

Phần 2 :
" Em nghĩ em nên giới thiệu trước."

" ra thì anh muốn biết tại sao em bị treo ở đó hơn."

" Em tên là Index."

" Rõ ràng là tên giả! cái gì mà là Index chứ!? Em là bản mục lục hay gì đấy à!?"

" Thì anh thấy đấy, em đến từ giáo hội. Đây là điều quan trọng mà. À, nhưng em không đến từ Vatican nhé. Em đến từ Thuần Anh Giáo Hội."

" Anh không hiểu đó là cái gì nhưng em đang lờ đi câu hỏi của anh phải không!?"

" Ủa, Index mà còn chưa đủ à? Vậy thì, ma pháp danh của em là Dedicatus545."

   Alô? Alô? Tôi đang nói chuyện với người hành tinh nào đây?"

  Kamijou không hiểu nổi, cậu đưa tay vào ngoáy lỗ tai, còn Index thì ngậm ngón tay. Đó là thói quen của con bé sao?
  Kamijou tự hỏi vì sao hai đứa lại ngồi lịch sự đối mặt với nhau qua cái bàn kính như thể là đang trong một buổi xem mắt như thế này.

  Nếu không đi sớm thì cậu sẽ bị trễ buổi phụ đạo, nhưng mà cậu cũng không thể để một người lạ mặt ở trong phòng mình như thế này được. Tệ hơn nữa là, cô gái tóc bạch kim bí ẩn tự gọi mình là Index kia có vẻ thích căn phòng và có lẽ cô ta có thể sẵn sàng nằm bò lăn trên sàn.

  Lẽ nào vận đen của Kamijou đã đưa cô ta đến đây? Cậu hi vọng không phải thế.

" Dù sao thì, nếu anh cho em ăn no thì sẽ rất là tuyệt."

" Tại sao anh lại phải làm vậy chứ!? Anh không muốn tăng mức độ tình cảm với em đâu. Anh thà chết còn hơn kích hoạt một flag kì quái và bị mắc kẹt trong Index route!!"

" Ừm... đó là tiếng lóng sao? Xin lỗi anh, nhưng em không hiểu anh đang nói gì cả."

  Một đặc trưng của người nước ngoài, cô ta hoàn toàn không có chút hiểu biết nào về văn hóa otaku Nhật cả.

" Nhưng nếu phải đi ngay bây giờ thì quá cửa ba bước là em ngất đấy."

"...Làm gì có chuyện ngất vô lý như thế được."

" Vậy em sẽ dùng chút hơi tàn mà để lại một lời trăn trối: một bức hình của anh."

" Hả-?"

" Và, nếu có ai cứu em, em sẽ nói với họ em từng bị nhốt trong căn phòng này và bị dày vò thê thảm. Em sẽ để họ biết anh đã ép em mặc mấy bộ đồ cosplay theo ý thích của anh."

" Em dám! Thế ra em cũng biết một hai thứ về văn hóa otaku ư!?"

" ?"

  Cô bé nghiêng đầu sang một bên như một con mèo lần đầu nhìn thấy chính nó trong gương.

  Cậu hối hận vì để con bé khiến mình kích động, cứ như thể chỉ riêng cậu bị lừa một vố khá đau vậy.

( Được rồi, làm thôi!)

  Cậu đi về phía nhà bếp một cách ầm ĩ. Trong tủ lạnh chỉ còn đống đồ hư thôi, cho con bé ăn cũng chẳng mất gì cả. Thiết nghĩ nếu đồ ăn được hâm nóng thì chắc cũng sẽ ổn thôi. Cậu cho mọi thứ vào chảo rồi làm thứ gì đó giống như rau xào.

( Nghĩ lại thì, không biết cô bé này đến từ đâu nhỉ?)

  Bình thường, cũng có người nước ngoài ở Thành phố Học Viện. Tuy nhiên cô ta lại chẳng hề có " mùi" của người dân sinh sống ở đây. Dù sao thì việc có ai đó từ bên ngoài vào đây cũng là một chuyện rất lạ.

  Thành phố Học Viện có thể xem như là một thành phố được cấu thành từ hàng trăm ngôi trường, nhưng chính xác hơn thì phải xem nó như một trường nội trú với diện tích cỡ bằng một thành phố. Thành phố này rộng bằng một phần ba Tokyo, nhưng được bao bọc bởi thứ gì đó từa tựa như Vạn Lí Trường Thành của Trung Quốc. Không nghiêm ngặt như nhà tù nhưng đây cũng chẳng phải nơi để người ta thang thang xung quanh một cách dễ dàng được.

  ...Hoặc chí ít là có vẻ như thế. Thật sự là đã có ba vệ tinh được một trường đại học kĩ thuật phóng lên để phục vụ cho các thí nghiệm vẫn luôn quan sát mọi động tĩnh trong thành phố. Mọi cá nhân ra vào thành phố đều bị kiểm tra, nếu có bất kì kẻ khả nghi nào không phù hợp với thông tin cửa khẩu thì Anti-Skill hoặc Judgement từ các trường sẽ can thiệp ngay lập tức.

  ( Nhưng... đám mây điện tích điều khiển từ xa của cô gái ngày hôm qua. Có lẽ chính thứ đó đã che giấu Index khỏi vệ tinh.)

" Vậy tại sao em lại nằm phơi khô trên ban công nhà anh?" Kamijou hỏi trong khi cậu đổ nước tương vào cái dĩa nhìn như rau xào cậu đang làm một cách đầy ác ý.

" Em không phơi khô."

" Vậy thì là gì? Em bị thổi bay rồi rơi xuống đó à?"

" ...Đại loại vậy."

  Kamijou xem nó như một trò đùa và dừng di chuyển cái chảo trong khi quay lại nhìn cô gái.

" Em bị té. Em định nhảy qua các mái nhà."

( Mái nhà?)

  Kamijou nhìn lên trần nhà. Kí túc xá bình dân có số tầng như nhau, thậm chí là cả thiết kế của 8 tầng cũng y hệt nhau nốt. Nhìn từ ban công, khoảng cách giữa hai căn nhà vào khoảng 2 mét. Đúng là có thể nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác. Nhưng mà...

" Không phải đây là tầng 8 sao? Trật một cái là rơi thẳng xuống địa ngục luôn đó."

" Vâng, nếu tự tử thì anh chẳng có được một nấm mồ đâu." Index nói một cách khó hiểu " Nhưng đâu còn cách nào khác chứ. Nếu không thì em đâu thể chạy thoát được."

" Chạy thoát?"

  Kamijou cau mày khi nghe những từ đó.

" Vâng." Index nói như một đứa trẻ " Em bị truy đuổi."

"..."

  Tay của Kamijou đang lắc chảo nóng lại ngưng chuyển động một lần nữa.

" Em đã nhảy được, nhưng rồi lại bị bắn ngay sau lưng khi ở trên không." Cô gái tự xưng Index hơi mỉm cười "Em xin lỗi. Có vẻ như em đã bị mắc lại trên ban công nhà anh khi ngã."

  Cô nở một nụ cười ngây thơ với Kamijou Touma, không hề có vẻ gì là mặc cảm hay mỉa mai.

" Em bị bắn...?"

" Vâng? À mà anh không cần phải lo về vết thương. Bộ đồ này có chức năng như một lá chắn phòng vệ vậy."

  Con bé có ý gì khi nói lá chắn phòng vệ? Chẳng lẽ nó là áo chống đạn à?

  Cô gái xoay người một vòng như thể đang khoe áo mới và chứng tỏ rằng mình không bị thương. Kamijou tự hỏi không biết con bé có thật là đã từng bị bắn không. Nói con bé mắc chứng hoang tưởng hay bịa ra chuyện đó có vẻ thực tế hơn.

  Nhưng...

  Thật sự là con bé đã bị treo trên ban công tầng bảy nhà cậu.

  Nếu, chỉ là nếu thôi, những điều con bé nói đều đúng...

  Thì ai đã bắn con bé?

  Kamijou cân nhắc.

  Cậu nghĩ về cách xác định xem một người có thật đã nhảy nhót giữa các mái nhà của tòa nhà 8 tầng hay không. Cậu cũng xem xét việc cô bé đã may mắn như thế nào khi rơi xuống ban công tầng bảy nhà cậu và ý nghĩa đằng sau cú ngã đó.

  Cô ta nói mình bị truy đuổi.

  Suy nghĩ cuối cùng của cậu là ý nghĩa của nụ cười trên khuôn mặt Index khi cô nói những lời đó.

  Cậu không biết Index đang ở trong hoàn cảnh nào và cũng không thể hiểu nổi những điều con bé vừa nói. Rất có thể cậu chỉ có thể hiểu một nửa những thứ Index vừa nói ra nếu con bé giải thích từ đầu tới cuối, còn nửa đoạn sau thì đành chịu chết.

  Tuy nhiên, có một điều chắc chắn.

  Lồng ngực thắt lại, cậu cuối cùng cũng chấp nhận được sự thật là con bé đã bị mắc lại trên ban công tầng bảy nhà cậu, chỉ cần một chút nữa là con bé sẽ rơi thẳng xuống lớp nhựa đường bên dưới.

" Thức ăn."

  Index thò đầu ra phía sau lưng Kamijou. Dù cho tiếng Nhật khá lưu loát nhưng có vẻ cô gái không có kinh nghiệm gì về việc sử dụng đũa. Cô cầm đôi đũa như cầm một cái muỗng và nhìn chằm chằm vào cái chảo rán.

  Đôi mắt cô cứ như của một con mèo bị bỏ trong hộp các tông ngày mưa vậy.

" ...À..."

Kamijou đã cho đồ ăn (cũ) vào chảo rán để làm món rau xào (độc hại). Vì lí do nào đó, vị thiên thần trong người Kamijou, kẻ thường đến cùng ác quỷ Kamijou, lại đang dằn vặt kinh khủng trước cái nhìn của cô gái đang đói.

" À đ-đúng rồi. Nếu em đã đói đến như vậy thì chúng ta đến một quán ăn gia đình đàng hoàng nào đó thay vì ăn món ăn do một thằng đực rựa làm từ mấy món đồ thừa nhé? Chúng ta còn có thể gọi giao hàng tận nhà đấy."

" Em không thể chờ lâu đến vậy đâu."

"...A...Kh!"

" Cũng không tệ lắm đâu. Anh đã làm đồ ăn cho em mà không đòi hỏi gì mà. Chắc nó sẽ ngon thôi."

  Lần đầu tiên, cô nở nụ cười rạng ngời của một nữ tu.

  Kamijou cảm thấy đau đớn như thể bụng cậu đang bị vắt như bộ quần áo ướt vậy. Index xúc thức ăn trong chảo bằng đôi đũa nắm trong bàn tay rồi cho vào miệng.

  Nhai nhai.

" Thấy không? Ngon mà."

" ...À, vậy hả?"

  Chẹp chẹp.

" Thật tốt vì anh đã cho thêm vị chua chua để giúp em có thể hồi phục."

" Chết! Chua!?"

  Nuốt.

" Vâng. Nhưng không sao. Cảm ơn anh. Anh như một người anh trai vậy."

  Cô nở nụ cười rạng rỡ với một trái tim trong sáng khi ăn, giá đậu vẫn còn dính trên mặt.

" ...Gh...Uuwhaaaaaaaaaaaahhhhhhhh!"

  Kamijou giành lấy cái chảo với vận tốc âm thanh khiến Index thấy khó chịu. Tuy nhiên, Kamijou thề với lòng rằng chỉ một mình cậu mới đáng là kẻ phải xuống địa ngục.

" Anh cũng đói à?"

" ...Hả?"

" Không thì cho em ăn hết phần còn lại đi."

  Kamijou thấy Index nhìn cậu với đôi mắt hơi xếch lên, miệng cô thì ngậm đầu đũa.

  Kamijou phải chịu sự trừng phạt của thần linh.

  Chúa đã bắt cậu phải chịu trách nhiệm và phải ăn hết một mình.

  Chẳng liên quan gì đến vận đen hết, đây là do cậu gây ra và phải chịu trách nhiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top