Chương 1: Phần 7

PHẦN 7 :
   Khi lửa và khói tan, cả khu vực giống như là địa ngục.

  Lan can kim loại bị biến dạng như tác phẩm điêu khắc bằng đường, và kể cả gạch lót sàn cũng bị tan chảy thành thứ gì đó giống như keo. Sơn trên tường bị tróc ra đến nỗi bê tông có thể nhìn thấy được.

  Thằng nhóc đó không thấy ở đâu cả.

  Tuy nhiên, Stiyl nghe thấy tiếng bước chân ở tầng dưới.

"...Innocentius." Hắn thì thầm và ngọn lửa đang lan trên khu vực trở lại hình dạng người, vượt qua lan can, và đi theo tiếng bước chân.

  Trong thâm tâm, Stiyl rất ngạc nhiên. Chẳng có điều gì đáng kinh ngạc như thế từng diễn ra. Ngay trước vụ nổ, trong khoảng khắc Stiyl cắt ngang qua vị thần lửa khổng lồ, Kamijou đã thả cánh tay phải của cậu ra và nhảy qua lan can.

  Khi rơi xuống, Kamijou đã nắm lấy lan can tầng dưới rồi kéo mình lên lại hành lang. Cậu không hề có dây an toàn, chỉ với dũng khí và lòng can đảm, cậu đã tiếp tục đứng lên.

" Nhưng..."

  Stiyl cười mỉm. Kamijou giờ đã biết điểm yếu của rune nhờ vào sự hiểu biết của 103,000 cuốn sách phép của Index. Như con bé đã nói, rune phép Stiyl sử dụng hoạt động bằng cách khắc nó lên. Điều đó cũng có nghĩa chỉ cần loại bỏ chúng thì có thể vô hiệu hóa được ngay cả phép thuật mạnh nhất.

" Vậy thì sao chứ?" Biểu hiện của Stiyl không có dấu hiệu gì là quan tâm " Người không thể làm được đâu. Không thể nào mà ngươi loại bỏ được hoàn toàn rune trong trong tòa nhà này đâu."

" Mình...! Mình thật sự nghĩ...! Mình thực sự nghĩ mình đã chết ở đó rồi!!"

  Sau khi nhảy qua ban công tầng 7 mà không có dây an toàn, tim của Kamijou cứ đập liên hồi trong lồng ngực cậu.

  Khi chạy dọc trên hành lang, cậu nhìn xung quanh. Theo một cách nào đó, cậu nghi ngờ lời nói của Index. Cậu đơn thuần chỉ muốn tránh xa Innocentius để có thêm thời gian chuẩn bị.

" Chết tiệt! Cái quái gì vậy?"

  Nhưng, Kamijou không còn cách nào khác ngoài hét lên khi nhìn thấy những thứ trước mặt cậu.

  Cậu không cần phải tự hỏi mấy cái rune được khắc ở đâu. Thực sự là, cậu đã tìm ra chúng. Chúng ở trên sàn, trên cửa và trên bình chữa cháy. Những mảnh giấy kích cỡ thẻ điện thoại dán khắp nơi trong tòa nhà như người không tai Hoichi.

  Theo lời khuyên của Index ( cậu không thích phải nhớ lại là vẻ mặt búp bê), cậu đoán phép thuật là một thứ giống như tín hiệu gây nhiễu gọi kết giới hay rune như ăng ten gửi tín hiệu. Nhưng cậu có thể xé bỏ từng cái trong mười ngàn cái 'ăng ten' đó?

  Với tiếng gầm thét của oxi bị hấp thụ, ngọn lửa địa ngục hình người đi xuống ở phía đối diện lan can kim loại.

" Chết tiệt!"

  Nếu cậu bị bắt lần nữa, việc xé mấy tấm rune sẽ là điều không thể. Kamijou ngay lập tức chạy nhanh đến cầu thang thoát hiểm ở phía cậu. Khi cậu nhảy xuống xa hơn nữa, cậu có thể thấy những mảnh giấy được dán ở góc cầu thang và trần nhà với những kí hiệu kì lạ có lẽ được viết lên chúng.

  Chúng rõ ràng là được làm hàng loạt bằng máy copy.

Kamijou gần như hét lên " Làm sao mà ba cái mớ giấy copy lại hoạt động kia chứ!?" nhưng rồi cậu nhớ lại phần phụ lục của shoujo manga có thể được dùng trong bói bài và kể cả kinh thánh cũng được sản xuất hàng loạt ở cửa hàng in.

' Biết không... điều thần bí chẳng công bằng chút nào.' cậu lạc đề.

  Cậu cảm thấy như muốn khóc. Mười ngàn cái ' rune khắc' đó có lẽ được dán trên khắp tòa nhà. Cậu có thể tìm thấy từng cái trong chúng hay không? Và, theo những gì cậu biết, Stiyl đang dán thêm những mảnh giấy copy mới vào thời điểm đó.

  Như thể cắt đứt chuyến tàu suy nghĩ, Innocentius đi xuống từ cầu thang phía xa.

" Chết tiệt!"

  Kamijou từ bỏ việc đi xuống cầu thang và chạy qua lối hành lang ở bên cạnh. Khi vị thần lửa khổng lồ chạm xuống sàn nhà, ngon lửa phân tán ra khắp khu vực cháy lan theo hanh lang kể cả khi nó tránh không chạm vào mặt đất.

  Hành lang thẳng nên Kamijou không có cách nào thoát khỏi Innocentius khi nó đến với tốc độ như thế.

"...!"

  Kamijou nhìn qua lối cầu thang thoát hiểm. Theo như bảng hiển thị, cậu đang ở tầng 2. Với tiếng gầm, Innocentius tiến thẳng tới để tóm lấy cánh tay phải của Kamijou.

" O-owah!"

  Thay vì dùng cánh tay phải hay chạy theo lối hành lang, Kamijou nhảy qua lan can tầng 2.

  Ngay sau khi cậu nhảy cậu nhận ra măt đất phía dưới là nhựa đường và có một số chiếc xe đạp đang đậu ở đó.

" Waaaaaaahhhhhh!"

  Hầu như chỉ điều chỉnh để hạ cánh trên hai chiếc xe đạp, nhưng cậu vẫn hạ cánh trên nhựa đường cứng. Cậu cố gắng hạ đầu gối xuống để giảm chấn động, nhưng cậu vẫn nghe thấy một tiếng động khó chịu ở mắt cá chân. Cậu chỉ vừa nhảy từ tầng hai và nó không có vẻ là bị gãy, nhưng cơn đau ở mắt cá chân cũng tương tự như vậy.

  Ngọn lửa phía trên vẫn đang gào thét.

"!?"

  Kamijou bò trên măt đất, đá phải những chiếc xe đạp khi làm vậy, nhưng không có gì xảy ra thêm nữa.

"?"

  Kamijou nhìn lên, vẻ khó hiểu hiện lên trên gương mặt.

  Vẫn cái tiếng gầm rống đó, Innocentius bám vào lan can tầng hai và nhìn Kamijou, người đang ở dưới mặt đất. Nó gần giống như có một bức tường vô hình ngăn cản nó đuổi theo cậu.

  Rõ ràng là, các rune chỉ được đặt trong kí túc xá. Kamijou đã thoát được ngọn lửa của Stiyl bằng cách rời khỏi tòa nhà.

  Nhìn thấy khía cạnh đó làm cậu hiểu một chút về hệ thống vô hình của phép thuật. Cậu không chống lại môt đối thủ vô lí như pháp sự trong những game RPG có thể làm bất kì điều gì bằng cách niệm chú. Thay vào đó, đối phương hành động theo quy luật sẵn có giống như siêu năng lực mà Kamijou biết.

  Cậu thở dài.

  Sau khi thoát khỏi nguy hiểm đe dọa đến mạng sống, mọi sức lực đã rời khỏi cơ thể của Kamijou. Cậu ngồi xuống đất mà không suy nghĩ gì. Cậu không hề sợ hãi. Thay vào đó, cậu có cảm giác khác giống như là hoàn toàn kiệt sức. Cậu bắt đầu tự hỏi cậu có thể thoát khỏi mọi nguy hiểm nếu như cậu chạy bây giờ không.

" Đúng rồi. Cảnh sát." Kamijou lẩm bẩm.

  Sao cậu không nghĩ đến nó trước đây? Cảnh sát của Thành Phố Học Viện giống như một lực lượng đặc biệt phòng chống các siêu năng lực gia. Kamijou có thể thông báo cho họ còn hơn là mạo hiểm mạng sống của mình.

  Kamijou kiểm tra túi quần của mình, nhưng cái điện thoại di động của cậu đã bị dẫm nát bởi chính chân cậu vào sáng nay.

  Kamijou nhìn ra phía đường và tìm điện thoại công cộng.

  Cậu không làm thế để bỏ chạy.

"...Vậy anh có theo em xuống địa ngục được không?"

  Những từ đó vẫn như đâm vào ngực cậu.

  Cậu không làm điều gì sai, không làm điều gì sai, nhưng...

  Trong cùng một tình huống, Index đã quay lại vì Kamijou. Còn Kamijou không thể đi xuống địa ngục với một người lạ mà cậu chỉ biết có nửa tiếng.

" Khốn thật. Đúng rồi. Nếu anh không muốn theo nhóc xuống địa ngục,"  Kamijou mỉm cười "thì anh chỉ cần kéo nhóc lên thôi."

  Cậu nghĩ đó chỉ là vấn đề thời gian để cậu hiểu được điều dó.

  Cậu không biết phép thuật hoạt động thế nào, nhưng cậu không cần phải biết thứ mà cậu không thể thấy. Cậu có thể, ví dụ như, gửi một email mà không cần biết sơ đồ mạch điện thoại của cậu như thế nào.

"... Hừ. Một khi mình hiểu về nó, nó chẳng còn là vấn đề lớn nữa."

  Cậu biết điều cậu cần phải làm, ngay bây giờ, cậu cần phải thử nó.

  Và kể cả khi cậu thất bại, nó vẫn hơn là chẳng làm gì cả.

  Một thanh lan can kim loại bị biến dạng và phát ra màu cam rơi xuống, Kamijou điên cuồng lăn người qua tránh nó.

  Cậu đã làm rõ tâm trí, nhưng cậu vẫn có việc phải làm với Innocentius trước khi cứu Index. Vấn đề thực sự là mười ngàn tấm rune. Nhưng cậu có thể xé hết những mảnh giấy dán trên khắp tòa nhà này được không?

"...Mình ngạc nhiên khi chuông báo cháy vẫn chưa kêu lên khi mấy chuyện này xảy ra đấy."

  Nó chỉ là một câu bình luận, nhưng Kamijou sững người lại khi nói câu đó.

  Tất cả chuông báo cháy được trong tòa nhà đều bật lên cùng một lúc.

"!?"

  Giữa cơn bão tiếng rống lớn như trận dội bom, Stiyl nhìn lên trần nhà.

  Không một giây chậm trễ, vòi nước phun ra một cơn mưa nhân tạo giống như một trận bão. Vì nếu cứu hỏa được gọi tới sẽ gây ảnh hưởng, Stiyl đã ra lệnh cho Innocentius tránh những cảm biến an ninh. Điều đó có nghĩa là Kamijou đã bật chuông báo cháy.

  Cậu ta nghĩ làm vậy có thể dập tắt được ngọn lửa của Innocentius à?

"..."

  Cái khái niệm đó gần như là điều nực cười, nhưng gã pháp sư tin rằng mạch máu trong đầu hắn có thể bị nổ tung khi hắn bị ướt bởi cái lí do nhảm nhí này.

  Stiyl nhìn lên chuống báo cháy trên tường khó chịu.

  Sẽ dễ dàng để tắt hết chuông báo cháy, nhưng hắn không thể dừng nó một mình được. Vì là kì nghỉ hè, nên hầu mọi người trong kí túc xá đã ra ngoài, nhưng tình hình này có thể làm cho mấy tên cứu hỏa khó chịu kéo đến.

"...Hừm."

  Stiyl nhìn xung quanh rồi nhanh chóng nhấc Index lên để rời đi. Mục đich của hắn đơn giản chỉ là thu hồi Index, nên chẳng có lí do gì để bị bắt vì cố giết Kamijou. Cũng phải khá lâu cứu hỏa mới tới, Stiyl có thể để Innocentius ở chế độ tự động và thằng nhóc đó sẽ có được một cái ôm rực lửa làm nó biến thành than đen hoặc tro trắng.

' Điều này không có nghĩa là thang máy sẽ ngừng hoạt động đúng không?' Stiyl nghĩ khó chịu.

  Hắn từng nghe nói thang máy sẽ dừng trong những trường hợp khẩn cấp. Đó sẽ là điều thất vọng cho Stiyl. Hắn đang ở trên tầng 7. Kể cả con bé là con gái đi nữa, việc mang một người bất tỉnh như thế xuống sẽ mệt lắm.

  Đó là lí do hắn thấy nhẹ nhõm khi nghe tiếng 'ding' giống cái lò vi sóng từ đằng sau.

  Rồi hắn chợt nhận ra.

  'Là ai? Ai đang ở trong thang máy?'

  Giờ là buổi chiều của kì nghỉ hè và hắn đã kiểm tra để chắc chắn là mọi học sinh đều đã ra khỏi kí túc xá, để nó vắng vẻ. Vậy là ai và tại sao họ cần dùng thang máy?

  Cánh cửa thang máy kêu rổn rảng khi nó mở. Một tiếng bước chân duy nhất trên sàn ướt vì vòi phun nước vang lên qua lối hành lang.

  Stiyl từ từ quay lại.

  Hắn không biết tại sao cơ thể hắn lại đang run rẩy ở bên trong.

  Kamijou đang đứng đó.

' Cái gì? Chuyện gì xảy ra với Innocentius?' Stiyl đặt câu hỏi.

  Những suy nghĩ cứ quay cuồng trong đầu của Stiyl một cách hỗn loạn. Innocentius giống như một tên lửa tiên tiến được gắn vào máy bay chiến đấu. Khi nó đã khóa mục tiêu, nó sẽ không bao giờ trượt. Dù có chạy hay trốn cỡ nào, nó sẽ dùng ngon lửa 3000 độ làm tan chảy tường hay chướng ngại vật, kể cả chúng có làm bằng sắt đi nữa, và tiếp tục cuộc truy đuổi của nó. Nó không phải là thứ mà có thể trốn thoát được chỉ bằng cách chạy quanh tòa nhà.

  Vậy mà cậu ta lại đứng ở đó.

  Cậu đứng đó không hề bối rối, không thể ngăn chặn, không thể bị tấn công, và trên hết, là một kẻ thù tự nhiên.
" Nghĩ đi, mấy cái rune đó đáng lẽ phải được khắc trên tường và trên sàn chứ, đúng không?" Kamijou nói trong khi cơn mưa nhân tạo đang đổ xuống người cậu " Thiệt tình, ông anh ghê thật đó. Thành thật mà nói, tôi sẽ không có cửa thắng nếu ông anh khắc chúng bằng dao rồi. Cứ tự do mà khoe mấy thứ anh muốn đi."

  Khi nói, Kamijou đưa cánh tay phải lên và chỉ tay về phía trên đầu.

  Cậu chỉ vào trần nhà... vào máy phun nước.

"...Không thể nào! Ngọn lửa 3000 độ đó không thể nào bị dập tắt vì thế được!"

" Đừng có ngốc thế. Không phải là ngọn lửa. Làm sao mà anh có thể đặt mấy thứ đó ở nhà người khác chứ?"

  Stiyl nhớ lại mười ngàn tấm rune hắn đặt khắp kí túc xá.

  Giấy sẽ bị nhão đi khi gặp nước. Ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết điều đó.

  Bằng cách phun nước khắp tòa nhà bằng vòi phun, nó chẳng là vấn đề dù có mười ngàn tấm rune. Cậu không cần phải chạy quanh để tìm chúng. Thay vào đó, cậu chỉ cần bấm một nút và tiêu diệt hét đống giấy đó.

  Cơ bắp trên khuôn mặt gã pháp sư nổi lên.

" Innocentius!"

  Ngay lập tức, hắn hét lên, cửa thang máy phía sau Kamijou bị tan chảy như tác phẩm điêu khắc bằng đường và vị thần lửa khổng lồ bò vào lối hành lang.

  Mỗi khi những giọt mưa chạm vào cơ thể lửa của nó, chúng liền bốc hơi cùng với hơi thở của con thú.

" Ha ha ha. Aha ha ha ha ha! Tuyệt lắm! Ngươi có phán đoán trong chiến đấu của một thiên tài đấy! Nhưng vẫn còn thiếu kinh nghiệm lắm. Giấy copy chứ có phải giấy vệ sinh đâu. Chỉ ướt một chút đâu thể làm nó nát ngay hoàn toàn được.!" Gã pháp sư vung cánh tay trong khi nụ cười bùng nổ trong miệng hắn và hắn hét lên, " Giết hắn!"

  Innocentius vung cánh tay nó như một cây búa.

" Tránh đường đi."

  Kamijou Touma tuyên bố. Cậu không hề quay lại.

  Cánh tay phải cậu chạm vị thần lửa khổng lồ với một cú đánh trái tay and Innocentius phát nổ thành nhiêu hướng vơi âm thanh thảm hại buồn cười.

" Cái-!?"

  Trái tim của Stiyl Magnus dường như ngừng đập trong giây lát vì sốc.

  Sau khi bị thổi bay đi, Innocentius không hề phục hồi lại. Khối thịt giống dầu đen bị văng ra khắp nơi, còn những khối có thể phục hồi lại là những khối vặn vẹo yếu ớt.

" Không.. thể nào... Làm thế nào... Làm thế nào! Rune của ta vẫn chưa bị hủy hết mà!"

  Vậy còn mực?" Có vẻ như phải mất tới 5 năm giọng nói của Kamijou mới tới được tai của Stiyl "Kể cả khi giấy copy chưa bị hủy, mực cũng sẽ bị trôi đi." Kamijou nói một cách thong thả " Dù nước có vẻ không ảnh hưởng đến mọi tấm."

  Những mảnh đang vặn vẹo của Innocentius biến mất vào không khí cùng lúc khi cơn mưa nhân tạo tiếp tục rơi từ máy phun nước. Như thể mực trên những mảnh giấy copy dán trên khắp tòa nhà đang trôi đi từng cái một, làm cho Innocentius dần mất đi sức mạnh.

  Những khối thịt biến mất cho đến khi phần cuối cùng bị bốc hơi và biến mất.

" Innocentius.. Innocentius!"

  Những từ của gã phù thủy giống như những người hét vào điện thoại sau khi bị cúp máy vậy.

" Giờ thì."

  Lời tuyên bố đó đủ làm toàn bộ cơ thể của gã pháp sư rùng mình.

  Kamijou Touma tiến thêm môt bước tới Stiyl Magnus.

" Inno... centius..." gã pháp sư nói... nhưng không có thứ gì trên thế giới này đáp trả.

  Kamijou Touma lại tiến thêm một bước tới Stiyl Magnus.

" Innocentius... Innocentius, Innocentius!" gã pháp sư la lớn... nhưng chẳng có gì thay đổi.

  Kamijou Touma cuối cùng cũng bắt đầu tiến nhanh về phía Stiyl Magnus, như một viên đạn.

" T-tro tàn trở về tro tàn, cát bụi về với cát bụi, Cây Thập tự đẫm máu!" gã pháp sư cuối cùng cũng gào lên, nhưng kể cả một thanh kiếm lửa cũng không xuất hiện, nói gì đến vị thần lửa không lồ.

  Kamijou Touma càng lại gần Stiyl Magnus và rồi tiến lại gần hơn.

  Cậu nắm chặt nắm tay.

  Cậu nắm chặt bàn tay phải hoàn toàn bình thường của mình. Cậu nắm chặt bàn tay chẳng có ích gì trừ khi tiếp xúc với năng lực siêu nhiên. Cậu nắm chặt lấy thứ không thể giúp cậu đánh bại một tên côn đồ, không giúp cậu nâng cao điểm số, và cũng không làm cậu nổi tiếng với con gái.

  Tuy nhiên, cánh tay phải của cậu cũng có thể hữu dụng.

  Sau cùng, cậu có thể dùng nó để đấm tên khốn trước mặt cậu.

  Nắm tay của Kamijou đấm thẳng vào mặt gã pháp sư.

  Cơ thể gã pháp sư xoay như cái máy bay trực thăng bằng tre và phần phía sau đầu hắn đập mạnh vào lan kim loại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top