Chương 1: Phần 5

PHẦN 5:
" Được rồi. Cô có tài liệu dành cho các em đây. Dùng cái này để theo dõi bài phụ đạo nhé."

  Dù đã dành cả học kì trong cái lớp này, Kamijou vẫn chưa thể tin được chuyện trước mắt.

  Cô giáo chủ nhiệm lớp 7 năm nhất, Tsukuyomi Tomoe, là một giáo viên buồn cười, một con người thấp bé đến độ chỉ có thể nhìn thấy cái đầu của cô ta khi cô đứng cạnh cái bàn của mình.

  Cô giáo nhỏ xíu đó là một trong 7 điều kì lạ của trường học: chỉ cao khoảng 135cm, có truyền thuyết nói rằng cô đã từng bị chặn không cho lên tàu lượn siêu tốc vì lí do an toàn, và được cả thế giới nhìn nhận như một cô bé 12 tuổi đúng ra nên mang theo một ống sáo và đội thêm một cái mũ màu vàng cùng chiếc ba lô tiểu học màu đỏ sau lưng.

" Cô không cấm các em nói chuyện riêng, nhưng các em cần phải lắng nghe những gì cô nói. Cô đã cố gắng rất nhiều để làm ra bài kiểm tra đó, nên nếu các em làm bài kém thì sẽ bị trừng phạt bởi bài học Nhìn xuyên thấu đó nhé."

" Sensei, đó không phải là nơi người ta chơi poker với cái bịt mắt ạ? Đó là một phần của chương trình giảng dạy dành cho các Clairvoyance mà! Em nghe nói đừng hòng được trở ra nếu không thắng đủ 10 lần trong khi không thể nhìn được bài trong tay mình là gì, thế chẳng phải là bị kẹt ở đó tới sáng sao ạ?" Kamijou phản đối.

"MỒ, nhưng mà Kamijou-chan này, em không đủ tín chỉ phát triển, cho nên dù thế nào đi nữa em vẫn sẽ phải thực hành bài học Nhìn xuyên thấu."

" Ư." Kamijou cứng họng đối mặt với nụ cười của người bán hàng từ một giáo viên làm công ăn lương.

"...Ừm. Hiểu rồi. Komoe-sensei thấy cậu quá dễ thương nên không thể kìm chế được đấy, Kami-yan." Một thành viên nam trong lớp, tóc xanh, đeo khuyên tai đang ngồi bên cạnh Kamijou nói.
" Cậu có cảm nhận được sự hiểm độc toát ra từ sau lưng cô ta trong khi cô ấy đang thích thú rướn người lên để chạm tới cái bảng đen không?"

" Cái gì? Để một cô giáo dễ thương như vậy mắng mỏ khi rớt bài kiểm tra thì có vấn đề gì chứ? Bị một đứa trẻ ngược thân, cậu sẽ có cả đống điểm kinh nghiệm đó, Kami-yan à?"

" Tớ biết cậu là một lolicon, giờ cậu còn là một tên M nữa hả? Đúng là vô vọng với cậu rồi!!"

" A ha! Không phải là tớ thích mấy bé loli nha! Là tớ thích cả mấy bé ấy chứ!"

  Kamijou như muốn hét lên "Cậu là loài ăn tạp sao?" nhưng cậu đã bị cắt ngang.

" Hai em ở đằng kia! Còn nói thêm lời nào nữa là tôi cho hai đứa dính với "Quả trứng của Columbus" bây giờ."

  Đúng như tên gọi, "Quả trứng của Columbus" liên quan tới việc làm cho một quả trứng sống đứng lộn ngược trên một cái bàn mà không dùng công cụ hỗ trợ nào. Những chuyên gia về Psychokinesis có thể giữ cho quả trứng không rơi xuống khi tập trung đến độ mạch máu trong não như muốn nổ tung. Đó thật sự là một thử thách cực khó vì quả trứng có thể bị vỡ nếu Psychokinesis quá mạnh. Và cũng như ví dụ trước, bạn sẽ bị kẹt ở đó tới sáng nếu không làm được.

  Kamijou và Aogami Pierce nhìn chằm chằm Tsukuyomi Komoe đến mức quên cả thở.

" Được chứ hả?"

  Nụ cười của cô ấy có chút đáng sợ.

  Komoe-sensei rất thích được gọi là "dễ thương" nhưng lại phát cáu nếu bị gọi là "nhỏ bé".

  Tuy nhiên, cô chẳng quan tâm đến việc bị các học sinh xem thường. Đó là một phần không thể tránh khỏi trong Thành Phố Học Viện. Thành phố này như là một Neverland thật sự, một nơi có hơn 80% dân số là học sinh. Điểm trái ngược với những giáo viên làm công ăn lương thật gay gắt, kể cả khi bị so sánh với những học sinh bình thường, và quan trọng hơn, 'sức mạnh' của một học sinh phụ thuộc vào cả trình độ học vấn lẫn cấp độ của chúng.

  Giáo viên là người phát triển các học sinh, nhưng bản thân các giáo viên lại chẳng có chút năng lực gì. Có một vài giáo viên, như mấy giáo viên thể chất hay những tư vấn viên, có vẻ như mấy người đó đến từ những đơn vị bên ngoài, bởi vì họ đã tự tay huấn luyện những quái vật Level 3. Tuy nhiên, sẽ là rất tàn nhẫn để kỳ vọng những điều như thế đối với một giáo viên hóa học như Komoe-sensei.

"...Này, Kami-yan."

" Cái gì?"

" Cậu có thấy phấn khích khi bị Komoe-sensei quở trách không?"

" Tớ không phải là cậu! Im miệng đi thằng ngốc! Nếu chúng ta phải chơi với trứng sống mà không có Psychokinesis, chúng ta sẽ phải dành cả mùa hè ở đây đấy. Nếu hiểu thì thôi cái giọng Kansai giả tạo đó đi!"

" Giả tạo... Đ-Đ-Đ-Đ-Đừng có nói nó là giả tạo. Tớ thật sự đến từ Osaka mà."

" Im đi. Tớ biết cậu đến từ một vùng trồng lúa. Tớ đang có tâm trạng xấu nên đừng có khiến tớ phải diễn vai người thẳng tính lúc này."

" T-T-Tớ không đến từ vùng trồng lúa. A. AAA! Tớ thật sự rất thích takoyaki mà."

" Đừng có cố giả làm người Kansai nữa! Cậu định sẽ mang takoyaki vào bữa trưa để hoàn thành vai diễn đó hả?"

" Cậu nói gì thế? Đâu phải người đến từ Osaka nào cũng chỉ ăn takoyaki, đúng không?"

"..."

" Đúng không? Tớ nghĩ là đúng... không, chờ đã. Nhưng... nhưng ừ... nhưng hử? Ta đang nói đến đâu nhỉ?"

" Cậu đang bị loạn vai diễn rồi đấy, quý ngài Kansai giả mạo." Kamijou nói trước khi thở dài và nhìn ra cửa sổ.

  Cậu cảm thấy mình nên ở bên cạnh Index hơn là ngồi học cái lớp phụ đạo này.

  Bộ trang phục Giáo hội Di động mà con bé mặc quả thực đã phản ứng lại với bàn tay phải của Kamijou, dù rằng nói "phản ứng" đã là nói giảm đi nhiều rồi. Nhưng thế không có nghĩa là cậu phải tin. Rất có thể những lời của Index là nói dối, và kể cả nếu không phải thì chỉ là do con bé lầm tưởng những hiện tượng tự nhiên là những điều huyền bí.

  Kể cả vậy...

( Có vẻ như mình vừa vuột mất một con cá lớn ha).

  Kamijou lại thở dài. Nếu phải lựa chọn giữa việc bị mắc kẹt với cái bàn trong căn phòng không điều hòa, nóng như cái phòng tắm hơi này, thì thà đuổi theo những điều ảo tưởng như đao kiếm hay phép thuật thì còn thú vị hơn. Trên hết, cậu còn có thể đi cùng một nữ nhân vật chính khá dễ thương, dù khó để nói đẹp.

"..."

  Kamijou nhớ lại cái khăn trùm đầu mà Index đã bỏ quên trong phòng mình.

  Đến phút cuối, cậu vẫn chưa trả lại nó. Cậu không nghĩ là sẽ không còn cơ hội để trả lại nó. Dù cho Index có biến mất, cậu cũng sẽ tìm được con bé nếu cậu nghiêm túc. Mà dù có không thực sự nghiêm túc, cậu vẫn có thể ra ngoài và chạy vòng quanh thành phố tìm con bé với cái khăn trùm đầu trên tay.

  Khi nghĩ về nó, cậu nhận ra bản thân mình muốn có được một mối liên kết nào đó. Cậu có cảm giác rằng một ngày kia, Index sẽ quay trở lại để lấy lại cái khăn trùm này.

  Bởi vì, cô gái trắng thuần đó đã cho cậu thấy một nụ cười hoàn hảo...

  Cậu có cảm giác con bé sẽ biến mất như một ảo ảnh nếu như cậu không để lại một mối liên kết nào đó.

  Cậu sợ.

"...À, thì ra là vậy" cậu kết luận.

  Sau những suy nghĩ đầy thi vị, Kamijou cuối cùng cũng nhận ra một thứ gì đó. Vào lúc ấy, cậu không hề ghét bỏ cô gái rơi xuống ban công nhà mình. Cậu đã mến con bé đến nỗi chỉ nghĩ đến việc sẽ không bao giờ gặp lại thôi đã khiến cậu có một chút hối hận.

"...A, khốn thật."

  Cậu tặc lưỡi. Nhận ra con bé quan trọng đến mức nào, cậu ước gì mình đã ngăn cản con bé rời đi.

( Nghĩ lại thì, con bé nói cái gì mà 103,000 cuốn sách phép nhỉ?)

  Index đã nói đó là một nhóm, một tổ chức phép thuật ( Giống một liên đoàn sao?) đuổi theo con bé vì họ muốn có 103,000 cuốn sách phép. Và rõ ràng là Index đang bỏ trốn cùng với 103,000 cuốn sách phép đang sở hữu.

  Không phải bản đồ cũng chẳng phải chìa khoá nơi cất giữ sách..

  Khi Kamijouu hỏi về những quyển sách, con bé chỉ trả lời đơn giản rằng "Ở đây." Dù Kamijou nhìn kĩ cỡ nào, con bé cũng không hề sở hữu một quyển sách nào cả . Mà dù có đi chăng nữa, căn phòng của cậu cũng không đủ rộng để chứa hết 103,000 cuốn sách đó.

"...Vậy là sao?"

  Kamijou nghiêng đầu bối rối. Vì Giáo hội Di động của Index đã phản ứng với Imagine Breaker, thế nên lời của con bé không hoàn toàn là ảo tưởng. Nhưng...

" Sensei? Kamijou-kun đang dán mắt vào mấy cái váy của các bạn nữ đội tennis ạ."

  Phương ngữ Kansai gượng gạo của Aogami Pierce kéo sự tập trung của Kamijou quay lại lớp học.

"..."

  Komoe-sensei im lặng.

  Cô ấy có vẻ sốc khi Kamijou Touma-kun không chịu tập trung vào bài học. Giờ cô hệt như một đứa trẻ 12 tuổi vừa biết được sự thật về Santa Claus.

  Và đúng như cậu nghĩ, Kamijou Touma bị ánh nhìn thù địch của các bạn cùng lớp xuyên như tổ ong, những người muốn bảo vệ lẽ phải cho " đứa trẻ" đó.

  Dù bảo rằng chỉ là giờ học phụ đạo, nhưng cả bọn cũng phải lây lất ở đó đến tận khi tất cả học sinh khác đều đã trở về.

"...Thật xui xẻo." Kamijou càu nhàu trong khi nhìn lên 3 cánh quạt của cối xay gió, lấp lánh trong ánh hoàng hôn.

  Tất cả những hoạt động về đêm đều bị cấm, thế nên chuyến xe buýt và chuyến tàu cuối của Thành Phố Học Viện cũng đã được cài đặt rời đi ngay khi các học sinh rời khỏi trường học

  Kamijou đã lỡ chuyến xe buýt cuối cùng, cậu phải lê bước qua khu mua sắm nóng nực dường như vô tận. Một con robot an ninh lướt ngang qua cậu. Cũng là một cái thùng rỗng có bánh xe và có chức năng như một cái camera di động. Chúng đã được cải tiến từ phiên bản chó robot, nhưng trẻ con có thể vây quanh và chặn đường chúng. Vì lí do đơn giản đó mà những con robot lao động đều được chuyển đổi thành dạng thùng rỗng.

" A, anh đây rồi, tên khốn! Chờ... chờ đã! Là anh đó! Tôi đang nói với anh đó! Đứng lại!"

  Cái nóng của mùa hè đang ảnh hưởng đến Kamijou và cậu nhìn chằm chằm vào con robot an ninh đang chuyển động chậm chạp. Cậu nghĩ làm cách nào mà Index lại có thể chạy theo sau con robot dọn dẹp được nhỉ, và rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra có giọng nói đang gọi mình.

  Cậu quay lại để tìm hiểu xem chuyện gì đang diễn ra.

  Một nữ sinh trung học với mái tóc nâu dài ngang vai sáng rực màu đỏ lửa trong ánh hoàng hôn, nhưng mặt cô còn đỏ hơn. Cô mặc một váy xếp màu xám, một cái áo ngắn tay và một cái áo len mùa hè... lúc đó, cậu nhận ra cô gái là ai.

"...Ồ, lại là cô à, nữ sinh trung học Biribiri."

" Đừng gọi tôi là Biribiri! Tôi có tên đàng hoàng! Là Misaka Mikoto! Sao anh cứ không chịu hiểu nhỉ? Anh đã gọi tôi là Biribiri từ lúc mới gặp rồi."

' Từ lúc mới gặp...' Kamijou nhớ lại ' À, đúng rồi."

  Khi họ gặp nhau lần đầu, cô bị vây quanh bởi một đám côn đồ. Khi đám đó tiếp cận cô, cậu tưởng rằng chúng muốn tiền trong ví cô và bước lên phía trước với cử động của Urashima Tarou-esque.

  Tuy nhiên, vì một số lí do, cô gái mới là người trở nên khó chiu, nói rằng: " Im đi! Đừng có xen vào trận đánh của người khác! Biri Biri!" Kamijou đương nhiên đã khóa đòn Biri Biri của cô bằng cánh tay phải của cậu và cô ấy đáp trả bằng " Hử? Sao nó không có tác dụng? Cái gì vậy? Hở?"Nhiều chuyện đã xảy ra, và rồi kết thúc bằng tình trạng hiện giờ.

"...Hử? Cái gi? Con không buồn nhưng sao con lại khóc, hả mẹ?"

" Có cái gì với cái nhìn xa xăm của cô vậy?"

  Kamijou đã rất mệt mỏi với buổi học phụ đạo, cậu không muốn nghĩ nhiều đến cách để đối phó với Misaka.

" Cô gái nhìn chằm chằm vào mặt Kamijou với biểu hiện kinh ngạc chính là cô gái Railgun ngày hôm qua. Cô cảm thấy thất vọng đến nỗi cứ gặp của Kamijou lần này qua lần khác để thách cậu tái đấu." Kamijou nói.

"...Anh đang giải thích với ai vậy?"

" Cô ấy có ý chí mạnh mẽ và ghét thua cuộc, nhưng thật sự là một người cô đơn và chịu trách nhiệm chăm sóc thú nuôi của lớp."

" Đừng có dùng mấy điều kì lạ đó !!"

  Cô gái, Misaka Mikoto, vung tay xung quanh và tất cả mọi chú ý trên đường đều bị kéo về phía cô. Đó không phải là tất cả những điều ngạc nhiên, bộ đồng phục hoàn toàn bình thường mà cô mặc là đồng phục của trường trung học Tokiwadai, một trong 5 trường có uy tín và ưu tú nhất Thành Phố Học Viện. Vì một số lí do, cô tiểu thư đang bùng nổ từ trường trung học Tokiwadai có vẻ nổi bật ngay cả khi đang đứng ở ga vào giờ cao điểm, và sẽ ảnh hưởng như là một điều bất ngờ cho những ai nhìn thấy một người đang ngồi trên sàn của tàu lửa làm phiền những người xung quanh với điện thoại của họ như bất cứ người nào khác.

" Vậy cô muốn gì đây, Biri Biri? Thật ra, tại sao cô lại mặc đồng phục trong kì nghỉ hè? Cô cũng phải đi học phụ đạo à?"

" Gh... I-im đi!"

" Cô lo cho con thỏ ở lớp à?"

" Tôi đã nói là đừng có nói đến mấy con thú nữa mà! Hơn nữa, hôm nay tôi sẽ làm anh bị co giật như cái đùi ếch bị gắn mấy cái điện cực đấy! Vì vậy anh nên viết di chúc để lại tài sản đi nhé!"

" Tôi không nghĩ thế."

" Sao không?"

" Vì tôi phải chăm sóc thú cưng của lớp."

" Sao anh... Đừng có giỡn mặt với tôi!"

  Cô gái dẫm mạnh xuống đường.

  Cùng thời điểm đó, những tiếng động lớn phát ra từ điện thoại của người đi đường trong khu vực. Thêm vào đó, truyền hình cáp ở quận mua sắm bị cắt đứt và một tiếng động khủng khiếp đến từ những con robot an ninh.

  Những tiếng tanh tách tĩnh điện phát ra từ mái tóc cô nữ sinh trung học. Cô gái Level 5 đó, người vừa sử dụng sức mạnh điện năng bằng chính cơ thể mình, nở nụ cười để lộ răng nanh giống như một con thú.

" Hừm. Thế nào hả? Anh thay đổi cái ý định hèn nhát đó chưa? ... Mgh!"

  Trong nỗ lực điên cuồng để che cái miệng cô lại, tay của Kamijou đã che phủ toàn bộ khuôn mặt của Misaka Mikoto " I-im đi!" Cậu thì thầm gần như không thể nghe thấy " Làm ơn im đi!  Điện thoại của mọi người đều đã bị nướng chín và họ chẳng có vẻ vui gì đâu. Nếu họ biết do chúng ta làm, họ sẽ bắt chúng ta phải trả đủ đấy, và tôi thì không hề biết cái truyền hình cáp đó mắc bao nhiêu đâu."

  Do cuộc gặp gỡ gần đây với cô bé nữ tu tóc bạch kim mà giờ cậu cầu nguyện bằng cả lòng mình với Chúa, người mà bình thường cậu chỉ nghĩ đến vào Giáng sinh.

  Lời cầu nguyện của cậu có lẽ đã đến được thiên đường vì không ai đến làm phiền Kamijou và Mikoto.

' Cảm ơn trời.' Cậu bớt lo âu.

  Kamijou thở phào nhẹ nhõm... trong khi vẫn đang tiếp tục làm chết ngạt Mikoto

" Message, message. Error No. 100231-YF. Phát hiện vi phạm sử dụng sóng điện từ. Phát hiện lỗi hệ thống. Đây có thể là khủng bố không gian mạng, tránh sử dụng thiết bị điện tử."

  Imagine Breaker và Railgun ngập ngừng quay lại.

  Cái thùng rỗng đang nằm nghiêng trên đường phát ra khói và tự nói với chính mình một cách kì lạ.

  Ngay sau đó, con robot an ninh phát ra âm thanh báo động tần số cao.

  Đương nhiên, họ bỏ chạy.

  Họ chạy vào một con hẻm, đá phải cái xô nhựa đen bẩn thỉu và làm một con mèo đen hoảng sợ trong khi chạy.

' Nghĩ đi, mình đâu có làm gì sai' cậu nghĩ một cách không vui ' Sao mình phải chạy cùng với cô ta?'

  Dù nghĩ như thế, cậu vẫn tiếp tục chạy. Sau cùng, cậu nghe trong một chương trình rằng con robot đó trị giá 1.2 triệu yên mỗi con.

" Ưưư... thật xủi xẻo. Tại sao mình phải bị chịu trận vì mấy thứ liên quan đến cô ta?"

" Anh nói vậy nghĩa là gì? Và, tên tôi là Misaka Mikoto!"

  Cả hai cuối cùng cũng dừng tại một con hẻm của một con hẻm của một con hẻm. Một trong những căn nhà chắc đã bị phá hủy vì một khu vực hình vuông đang hiện ra ở đó. Đây có thể là một địa điểm tốt để chơi bóng rổ đường phố.

" Im đi Biri Biri! Cô là người đã phá hủy hết toàn bộ đồ điện nhà tôi bằng cái đống sấm sét hôm qua! Cô còn muốn gì sau đó nữa?"

" Đó là do anh dám chọc tức tôi!"

" Tôi còn chẳng hiểu cô giận vì chuyện gì nữa! Tôi thậm chí còn chưa chạm một ngón tay vào người cô!"

  Sau câu nói đó, Mikoto tấn công Kamijou bằng toàn bộ vũ khí của mình, nhưng Kamijou luôn vô hiệu hóa tất cả bằng cánh tay phải của cậu. Lần này, đòn tấn công của cô không kết thúc bằng Railgun. Đòn tấn công của cô thật đa dạng, từ một thanh kiếm giống cây roi làm từ bụi sắt đen, đến dòng điện hàng triệu vôn đủ để nướng chín nội tạng con người và kết thúc bằng sấm sét từ trên trời đánh xuống.

  Nhưng chẳng có cái gì là trận đấu dành cho Kamijou Touma

  Chẳng cần là năng lực siêu nhiên, Kamijou Touma cũng có thể vô hiệu hóa nó.

" Cô đừng đến tìm tôi và tự làm mệt mình chứ! Đừng có dùng năng lực quá nhiều rồi lại trách tôi khi cô quá mệt mỏi để tiếp tục, Biri Biri à!"

"~ ~!!" Mikoto bắt đầu nghiến răng " L-lần đó không tính! Không thể tính! Anh chưa bao giờ tấn công tôi nên coi như ta hòa."

" Hà... Thôi, thôi. Coi như cô thắng. Đấm cô giờ cũng chẳng có sửa được cái điều hòa."

" Gah...! Chờ đã! Hãy nghiêm túc cái đi!" Mikoto hét lên trong khi vung tay.

  Kamijou thở dài.

" Cô có chắc là muốn tôi nghiêm túc không?"

" A..." Mikoto cứng họng.

  Kamijou nắm nhẹ nắm tay phải của mình rồi mở nó ra. Mồ hôi lạnh bắt đầu đổ trên toàn bộ cơ thể của  Mikoto chỉ với hành động đơn giản của cậu. Cô đứng sững tại chỗ, thậm chí còn không thể lùi một bước.

  Mikoto không biết sức mạnh thật sự của Kamijou, nên với cô, Kamijou là một nỗi kinh hoàng chưa xác định đã phong ấn toàn bộ chiêu thức của cô mà không hề đổ mồ hôi.

  Nó chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả. Kamijou Touma đã vô hiệu hoá đòn tấn công của Mikoto trong suốt hai giờ liền mà không hề bị trầy xước. Thật là bình thường khi cô tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu anh ta nghiêm túc.

  Kamijou thở dài và chuyển hướng nhìn.

  Như thể sợi dây giữ cô tại chỗ bị cắt đứt, Mikoto cuối cùng cũng lùi lại vài bước.

"...Có thể gọi cái này là gì ngoài xui xẻo?" Kamijou bị sốc vì sự sợ hãi của cô " Đầu tiên là cái đống đồ điện phòng mình bị tiêu tùng, rồi đến con nhỏ tự nhận mình là pháp sư buổi sáng, chiều thì lại tới siêu năng lực gia Biri Biri."

" Pháp sư...? Cái gì chứ?"

"..." Kamijou nghĩ trong giây lát " Ờ... Tôi cũng đang muốn biết đây."

  Bình thường, Mikoto sẽ hét lên "Anh định giỡn măt với tôi à? Đầu anh cũng lộn xộn như cái năng lực đó à?" và rồi Biri Biri. Tuy nhiên, cô chỉ có thể sợ hãi vào ngày hôm đó khi cậu ta nhìn cô với ánh mắt như vậy.

  Đó chỉ là một trò để đánh lừa cô ta, nhưng hiệu quả của nó làm cậu thấy hối hận.

' Tất cả những chuyện về pháp sư vô lí đó là gì?' cậu tự hỏi.

  Kamiju nhớ lại những gì xảy ra vào buổi sáng. Cô nữ tu trắng đó đã dùng từ ngữ khá dễ hiểu, nhưng giờ nghĩ lại những thứ đó hoàn toàn xa rời thực tế.

' Không biết tại sao lại không cảm thấy không trống trải khi Index ở quanh nhỉ' cậu suy nghĩ.

  Có thứ gì bí ẩn làm cho phép thuật đáng tin cậy hơn à?

"...Chờ đã. Mình đang nghĩ cái quái gì vậy?" Kamijou lẩm bẩm trong khi mặc kệ cô gái Biri Biri tên Misaka Mikoto đang run rẩy cách sợ hãi như một con chó con.

  Cậu đã cắt quan hệ với Index, với cả cái thế giới gì đó mà con bé đang sống. Thế giới là một nơi rộng lớn và không có vẻ gì là cậu sẽ gặp lại con bé lần nữa trong một sự trùng hợp vô nghĩa nào đó. Nghĩ về các pháp sư là hoàn toàn vô nghĩa.

  Dù vậy, cậu cũng không thể bỏ cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu được.

  Cậu vẫn còn giữ cái khăn trùm đầu trắng tinh khiết mà con bé đã bỏ quên trong phòng.

  Sự kết nối còn lại đó sẽ tiếp tục đâm vào những bức tường trong tâm trí cậu.

  Không kể Kamijiou biết tại sao cậu lại nghĩ về nó quá nhiều.

  Dù sao thì cậu cũng có sức mạnh có thể giết cả Chúa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top